We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Tuesday, 7 June 2011

Viết Cho Ngày Father’s Day


Chỉ còn non một tuần nữa là đến ngày lễ Cha, ba nhìn lên bàn làm việc của mình tại sở làm, cái ly “mug ” bằng giấy có bài thơ Anh ngữ mà cô giáo Mason giúp con làm lấy, để tặng cho ba ngày Father’s Day năm ngoái, ba vẫn còn yêu quý nó như ba yêu quý con. Những vần thơ mà cô Mason đã giải thích cho con từng ý nghĩa, mà tựu trung nó phản ảnh cái tình cha con của mình:

“I thank you on this Father’s Day,
For all the love you send my way ,
The things we learn, the games we play,
The many things you do and say.
***
Of all the dads, I must confess.
I think you are very best !
So please sit down to forget your stress,
Kick up your feet and take a rest ,
Please use this mug to make a brew,
A bag of green tea also includes ,
From my heart to you with all my love !
I really love you.

Trần Phước Hải Việt.

Hải Việt con yêu của ba,
Ba rất vui mừng khi nhận được món quà, mà con đã bỏ ra nửa buổi học, để cùng cô giáo nắn nót làm tặng ba. Dù rằng con chưa có khả năng Việt ngữ, để con viết lên những dòng thơ Việt ngữ tặng ba. Nhưng đó là những điều quý báu, được âm thầm làm bằng tấm lòng của con. Mỗi buổi sáng khi vào sở làm, ba uống trà xanh, ba vẫn nhớ hai anh em con. Những gói quà tầm thường của con, là những bằng ban khen hay những tác phẩm nghệ thuật của hai làm trong lớp học mà ba đã ưng ý và chân quý nhất, và ba đã chưng bầy khắp văn phòng làm việc của ba.

Hải Việt biết không? Tháng 6 trước ngày lễ Father’s Day năm 1994, mẹ con đã tặng ba một món qùa vô giá, đó là sự chào đời của con. Ba bồng con trên tay lần đầu tiên đúng vào ngày Father’s Day năm đó. Là một người Việt Nam sống ở xứ Mỹ, ba vẫn nuôi những ý nghĩ cổ điển, hơn là thế hệ của các con, vì ba vẫn hay so sánh những giá trị tốt đẹp của Việt Nam và cái hay của xứ người. Người Mỹ có ngày Mother’s Day vào tháng 5, và Father’s Day vào tháng 6 , thì người Việt Nam mình có ngày lễ Vu Lan để tưởng nhớ đến cha mẹ vào ngày 7 tháng 7 âm lịch. Ba ao ước các con sau này sẽ tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa, và nguồn gốc Việt Nam của mình khi lớn lên. Cội nguồn dân tộc Việt Nam được bắt đầu bởi những câu đồng dao, mà ngày hôm nay con và anh con thi đua nhau ê a cả ngày. Mấy tuần trước thầy Bằng lớp Việt ngữ Văn Lang đã khuyến khích lớp học của hai con, học thuộc lòng câu đồng dao phổ thông như:

“Công cha như núi Thái Sơn .
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chẩy ra,
Một lòng thờ mẹ kính cha ,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”.

Thầy Bằng đã giải thích trong lớp học, cũng như mẹ giải thích cho con mỗi tối, những câu ca dao Việt ngữ mà con đã học. Cái vốn liếng tiếng Việt của con mỗi ngày, sẽ mỗi gia tăng, nếu hai con tiếp tục hoc Việt ngữ, rồi con sẽ yêu tiếng Việt hơn, văn hóa Việt hơn, và sẽ gần gủi với người Việt Nam nhiều hơn. Nước Việt Nam có nghèo nhưng sẽ không mang ý nghĩa văn hóa Việt Nam là xấu. Ðây là hai mệnh đề rất tương phản với nhau. Văn hóa Việt Nam mà ba đã hấp thụ, vẫn bàng bạc những ý tưởng rất xúc tích về chử “Hiếu ” của người con đối với công ơn sinh thành và dưỡng dục của các bậc phụ mẫu.

Con yêu của ba, người ta đã ví công cha như trời cao vút như ngọn núi Thái Sơn, và so sánh nghĩa mẹ bao la, tràn trề như nước chảy vũ bão từ thượng nguồn. Do đó sau này con lớn lên, con sẽ có dịp học thêm, những bài học về chữ hiếu trong quan niệm đông phương, như chuyện Nhị Thập Tứ Hiếu, có thầy Mẫn Tử Lộ đã cực khổ gánh gạo nuôi mẹ già , hoặc tướng quân Nguyễn Trãi vì chữ trung hiếu, giữ ý chí quật cường của cha già là cụ Nguyễn Phi Khanh để dẹp tan giặc ngoại xâm, hoặc cụ Nguyễn Trung Trực đã tự nạp mình cho giặc Tây khi chúng bắt mẹ ông làm con tin. Ngược dòng lịch sử của dân tộc Việt Nam, dù không có ngày Father’s Day hay Mother’s Day chính xác, nhưng những tấm gương như thầy Mẫn Tử Lộ, hay những tấm gương của tiền nhân Việt Nam, vì chữ trung hiếu, hẳn không thiếu vắng trong sinh hoạt mỗi ngày, khi con cái lo lắng cho cha mẹ già, cho đến khi cha mẹ qua đời. Ðó chỉ là sự thường tình ở xã hội đông phương, khi mà có những người con, đã hy sinh cuộc sống riêng tư của mình để lo cho cha mẹ già. Ðó là sự kiện “nước mắt chảy ngược”. Ba có người bạn thân đó là cô Mỹ Hạnh mà mẹ con biết, một lòng tận tụy với mẹ gìa, khi hy sinh hạnh phúc cá nhân của mình ngay tại xa hội Mỹ này. Ba viết dòng này lên đây để tri ân, những tấm gương Việt Nam thật sáng ngời, giữ chữ hiếu với các đấng sinh thành.

Trở lại câu ca dao con đã học, nó nói lên cái đức tính cao cả về tình cha nghĩa mẹ lo lắng cho con cái, và nó mênh mông như biển Thái Bình. Một thí dụ khác chẳng hạn như chú Tình tại Việt Nam bị chính quyền Cộng sản ép buộc đi vùng kinh tế mợi Chú đã kể cho ba nghe trong thư là khi gia đình chú đi khai hoang ở một vùng hoang vu, và gia đình chú phải tự túc mọi thứ, nên cuộc sống thật khó khăn, chật vật và rất nghiệt ngã. Không đủ như cầu lương thực cho gia đình, nên chú thím phải nhịn đói, để dành những phần thức ăn cho con cái. Khi thấy con cái thiếu ăn, chú thím cũng như bao cha mẹ khác, đã nghẹn ngào nhìn đàn con ốm còm cõi. Thím Tình qua đời vì đói khát, và kiệt sức cùng với chứng bệnh sốt rét ngã nước. Ðó là trường hợp cha mẹ bất lực không đủ điều kiện lo cho con cái. Cũng như trường hợp cha mẹ thương con một cách khác mà ba đã chứng kiến tận mắt tại một văn phòng, của một bác sĩ người Việt ở Van Nuys gần nhà mình. Một cặp vợ chồng người Mỹ rất trẻ đã khóc lóc van xin bác sĩ chữa trị cho con ông bà, đứa bé trai 5 tuổi của ông bà bị té ngã tét trán. Vết thương khá sâu, nên máu chảy ra rất nhiều, vài văn phòng bác sĩ ở gần đó đã từ chối không giúp đỡ họ, vì người cha thất nghiệp không có bảo hiểm. Vị lương y người Việt đã động lòng trắc ẩn, vì tình người, nên đích thân ông đã ra tay chăm sóc cho đứa trẻ miễn phí. Ðó là những cảnh tượng, mà văn hóa Việt Nam gọi là “nước mắt chảy xuống” khi cha mẹ lo lắng vì con cái.

Cũng có trường hợp, các bậc cha mẹ là những tấm gương hy sinh cao cả vì con cái, họ đã can đảm bảo vệ con cái trong những hoàn cảnh hiểm nghèo, dù là loài vật hay nhân loại. Ba đã xúc động khi theo dõi một chương trình truyền hình bên Uùc châu về một người cha đã xả thân tử chiến với con cá sấu to lớn để bảo toàn tính mạng cho đứa con trai 7 tuổi của ông. Hậu quả là cá sáu đã đớp gẫy mất một chân của ông. Một chương trình khác về thiên nhiên và thú vật, ống kính truyền hình đã ghi nhận được khúc phim thật xúc động, khi một con gà mái can đảm chống chọi với con diều hâu ác độc, đang đe dọa tính mạng của đàn gà con. Gà mái đã chiến đấu tới cùng với diều hâu, nhưng cuối cùng gà mái đã thua cuộc, và bị diều hâu xé xác. Bởi vậy con à, tình cha nghĩa mẹ rất là thắm thiết, có thể đơn giản qua những mẫu chuyện ba đã chia sẻ với con, và rất đậm đà như người đàn ông Uùc châu tử chiến với cá sấu, hoặc con gà mái quyết sống chết để bảo vệ con mình. Ðó là những tấm gương cao quý rất đáng được ngưỡng mộ, đề cao, hầu có thể tiếp diễn từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Hải Việt con yêu dấu,
Khi con và anh Nam còn nhỏ, những đêm khuya các con bị nóng sốt, thì ba mẹ thay phiên nhau chăm sóc hai con. Mỗi khi nhiệt độ của các con lên cao, là hầu như ba chỉ thức trắng đêm, lo đo thân nhiệt, lo thuốc men, đắp nước đá, và có khi ba phải tắm nước thật lạnh, để ba ôm các con vào lòng, hầu làm hạ nhiệt độ trong người của con hoặc anh Nam. Có lần con bị tiêu chẩy vào giữa đêm khuya, ba đã chạy rong ở ngoài phố lúc 1 giờ sáng để tìm mua nước pedialyte cho con uống. Nói ra những điều này để con biết, những ngày con còn nhỏ, ba mẹ đã chia sẻ cuộc sống với các con như thế nào. Cái ngày mà anh Nam con, bị té từ ghế xích đu, trán của Nam bị chẩy máu, ba vừa băng bó để cầm máu, mà lòng ba đau buốt. Ba có cảm tưởng cái đau đớn của Nam là cái đau đớn của chính ba, khi nhìn máu cứ tiếp tục tuôn ra. Khi anh Nam 3 tuổi, Nam bị rớt xuống hồ tắm nhà mình, bác Thu bạn ba đã kịp thời nhảy xuống hồ tắm cứu sống Nam, mẹ con ôm Nam vào lòng mà oà khóc thê thảm như tưởng rằng đã mất con của mình. Ba đã nói với mẹ, nếu có mệnh hệ gì xẩy ra cho các con, ba chỉ xin đấng tối cao cho ba ra đi thay thế. Vì các con còn quá trẻ, ba nhìn cuộc sống của hai con như ánh bình minh vào buổi ban mai, với những tia sáng đầy hy vọng của ba. Ba không muốn là nguồn hy vọng của ba sẽ chợt tắt. Ngược lại ba nhìn những buổi sáng đưa các con tung tăng đến trường, ba thấy cuộc sống của ba rất có ý nghĩa, và đó chính là cái lẽ sống của ba, và rằng ba phải hy sinh cho các con nhiều hơn nữa.

Tất cả điều này ba tâm sự với con và anh Nam, khi tuổi đời của hai con chưa hiểu hết những lời ba nói ra đây. Ba cầu mong một khi các con khôn lớn, hai con vẫn tiếp tục học thêm tiếng Việt, để đọc hết những lá thư, mà ba có thói quen viết theo từng giai đoạn cho các con. Viết cho con nhân ngày sinh nhật, con tròn 7 tuổi và cũng sắp đến ngày Father ’s Day, cô giáo Mason đã thông báo cho ba mẹ biết, con sẽ được phần thưởng “The best student in the class “. Con à, nếu như mẹ đã cho ba món quà Hải Việt yêu quý của ba, cách đây 7 năm và ngày lễ Father’s Day này, con đã cho ba món quà quý gía, đó là sự chuyên cần học giỏi của con, một giọt máu yêu quý của ba. Ba cám ơn con nhiều lắm.

Việt Hải, Los Angeles

VỪA ĂN CƯỚP VỪA LA LÀNG!


Tin các báo, đài 27 – 28/5/2011: 3 tàu TQ vào sâu lãnh hải VN, cắt dây cáp của tàu Bình Minh đang thăm dò dầu khí, trong khi đó la lối: “VN khai thác dầu trên hải phận của TQ”…Thật là:

Lưu mạnh, khốn nạn rõ ràng
Tay ăn cướp, miệng la làng mới ghê.
Bề ngoài đạo mạo, uy nghi
Mà trong hiểm độc khác gì sói lang,
Mồm thì đồng chí, anh em,
Lòng thì tính chuyện nhỏ nhen ăn người…
Mồm thì thân thiết “răng - môi”,
Tay thì cướp bóc từng người ngư dân!
http://vitinfo.vn/upload/Anh/Anhtieude/2010/5/1/LA76192_5_36_36.jpg
Xâm lược và nối ứng.

Mồn thì hữu hảo tình thân,
Lòng toàn tính chuyện bất nhân, hại người;
Từng con suối, từng ngọn đồi…
Mưu ma chước quỷ cướp rồi muốn thêm,
Rình mò, thì thụt ngày đêm
Thấy rừng, thấy biển là thèm chẳng yên…
Khi thì hối lộ nhiều tiền,
Khi thì lừa phỉnh những tên ngu đần,
Khi thì diễu võ, ra quân,
http://rfvn.com/wp-content/uploads/2009/10/babui_092009_16.jpg
Cậy to, cậy ác để ăn hiếp người…
“Lưỡi bò” liếm hết biển khơi,
Lu loa thiên hạ rằng tôi thiệt thòi:
Việt Nam nó bắt nạt tôi,
Khoan dầu, đánh cá … biển khơi của Tàu(!?)
Mấy ngàn năm đã hiểu nhau
“Anh em đồng chí”… vẫn Tàu như xưa!
Bá quyền, thâm hiểm, mưu mô,
Mồm loa, mép giải, thừa cơ cướp liền!...

http://files.myopera.com/aihuuninhthuan2/blog/xuanhungkydau.JPG
Vua Quang Trung đại phá quân Thanh.

Hịch Trần Hưng Đạo vang rền,
Bình Ngô Đại cáo vẫn nguyên chữ vàng,
Thơ Lý Thường Kiệt âm vang,
Bóng Quang Trung vẫn hiên ngang phất cờ…
Ai ơi đã tỉnh hay chưa?
Mẹ thiêng Tổ Quốc đang chờ các con!
28/5/2011


Biết Tẩy Rồi Nhé !
Ngân Liên.


Cậy có vũ khí hạt nhân
Khoa trương thân thế rần rần !
Tròng tréo bản đồ - đơm đặt
Cái cớ ngõ hầu xâm lăng.

Biển Đông chẳng phải ao nhà
Rắp tâm vừa cướp vừa la
Vũ trụ giỏi thì thôn tính
Dành chi biển, đảo người ta !?

Ngàn năm đô hộ còn thua
Sá chi một phút làm vua
Bá chủ toàn cầu - không cửa !
Hữu dũng vô mưu có thừa !

Khát năng lượng quá thì thưa
Việt Nam đâu dễ mắc lừa
Phúc chẳng vào ai thiếu đức
Lịch sử rành rành, thấu chưa ?

Biển trời Việt Nam
H Thuận

Nó đưa quân đội nó sang,
Ăn mặc thường phục giả làm thường dân!?
Lấn chiếm biên giới bất nhân,
Khi mình kêu toáng…bảo…”dân” nó làm??
Cắt cáp tầu Việt rõ ràng!
Cãi rằng: “Không phải quân làng nước tôi!!!”
Vậy là cướp biển thật rồi?!
Đã thế mình “oánh” cho lòi “cái đuôi!”

Ta “nối vòng tay lớn” thôi,
Yêu nước không thể cứ ngồi mà rên!
Cùng nhau ta hãy đứng lên!
Biểu tình quyết chí, một phen dậy rồi!
Hô to khẩu hiệu ta đòi:
Hoàng, Trường Sa ấy, biển trời Việt Nam!!
5/6/2011


Phải chăng là “lưỡi bò” điên ?
Giàng La

http://4.bp.blogspot.com/-Dg-zNOZipMg/TesGeIAQPuI/AAAAAAAAAC4/4aevQm84vSU/s1600/bt1.jpg
Bên Tầu thò cái “lưỡi bò”
Định diễn vai trò bá chủ Biển Đông
“ Thiên triều” cậy lớn chơi ngông
Các nước chung biển quyết không chịu hèn
Phải chăng là “ lưỡi bò” điên ?
Liếm bừa vùng biển thuộc quyền lân bang
Mồm bò kêu rống huênh hoang
Tưởng người ta sợ , bò càng liếm hăng
Bò ơi ! mày phải biết rằng
Phải tôn trọng lẽ công bằng mới …êm
Bò mà liều lĩnh như điên
Thì làng xóm chẳng để yên đâu mà
Thôi về xứ Tầu đi nha !
Bò Trung Hoa , cỏ Trung Hoa thiếu gì !
Đừng tham “ cỏ ngoại” làm chi
Co ngay lưỡi lại kẻo khi lở mồm …
Hà Nội 7-6-2011


http://trannhuong.com/news_detail/9528/Ph%E1%BA%A3i-ch%C4%83ng-l%C3%A0-%E2%80%9Cl%C6%B0%E1%BB%A1i-b%C3%B2%E2%80%9D-%C4%91i%C3%AAn-?

Phụ nữ Cờ vàng phất cờ Nương tử!

IMG_2644 Xin được thưa ngay rằng bài viết dưới đây không phải là một bài tường thuật buổi lễ như một bản tin thuần túy để thông tin mà chỉ là những cảm nhận cá nhân của một người khách được mời tham dự buổi “ra mắt” của Hội Phụ Nữ Cờ Vàng/NE như hàng trăm khách tham dự khác mà thôi.

Chiều ngày 29 tháng 5 năm 2001, một buổi chiều đẹp rực rỡ , tràn ngập nắng hanh vàng của một ngày bắt đầu mùa hè miền Đông Bắc Hoa Kỳ, thành phố Dorchester – Việt Nam Town, tiểu bang Massachusetts. Đó là một buổi chiều đáng ghi nhớ của Cộng đồng năm 2011: Ngày Hội PNCV/NE, những chữ viết tắt của Hội Phụ Nữ Cờ Vàng vùng New England, trang trọng trình diện sự ra đời của mình với đồng hương tị nạn cộng sản. Khi chúng tôi đến địa điểm Nhà hàng SeaFood ở số 270 Adams St Dorchester, MA 02122, nơi Hội PNCV/NE tổ chức lễ ra mắt, mới 6 giờ chiều, mà quan khách đến tham dự đã đông đảo lắm rồi.

Ban tiếp tân, gồm các bà, các chị rất duyên dáng, xinh đẹp và quí phái trong chiếc áo dài truyền thống Việt Nam Cộng Hòa màu vàng tươi với ba sọc đỏ thắm chạy chéo dài từ vai xuống ngực. Ai nấy đều đang tất bật, rộn ràng nhưng những nụ cười vui vẻ vẫn luôn rạng rỡ trên môi, tíu tít đón chào và hướng dẫn quan khách vào tận từng bàn dạ tiệc. Chúng tôi phải sắp hàng nối đuôi đoàn người từ ngoài cửa ra vào hồi lâu mới tới lượt mình đến bàn ký tên lưu niệm và ủng hộ chút tài chánh tượng trưng góp phần chi phí cho buổi tổ chức.

Bên trong nhà hàng là cả một rừng cờ vàng. Giữa mỗi bàn tròn khách ngồi ẩm thực, bình hoa trang trí thường lệ được thay vào đó là hai lá cờ vàng ba sọc đỏ cắm chéo nhau, nhỏ cỡ hai cuốn vở học trò, rất xinh xắn, mang đầy ý nghĩa cái tên gọi của Hội Cờ vàng. Trên sân khấu cũng rực rỡ một hàng cờ vàng. Những lá Đại kỳ lớn bằng cánh cửa cái được trân trọng cắm trong giá, đứng oai nghiêm đầy vẻ linh thiêng.

Gần đến 7 giờ, giờ khai mạc, quan khách vẫn nườm nượp tiến vào nhà hàng. Ước lượng số tham dự lên đến hơn cả hai trăm người. Tiếng chào hỏi, cười nói, những cái bắt tay thân mật của thân hữu lâu ngày không gặp, tạo nên một bầu không khí tươi vui rộn rã, hào hứng cho buổi lễ. Tất cả các bàn đều không còn một chổ trống. Một số khách đến muộn phải đứng chờ nhân viên nhà hàng mang thêm bàn ghế, xếp đặt chỗ ngồi.

Hầu hết các đoàn thể, hội đoàn vùng New England đều tham dự ủng hộ Hội. Đại diện các tôn giáo cũng có mặt đầy đủ. Đặc biệt có cả sự hiện diện của nghệ sĩ Nam Lộc từ thủ đô tị nạn cộng sản, miền Nam Cali, đúng dịp ông sang Boston để dự lễ tốt nghiệp Đại học của cô con gái mình.

Đúng 7 giờ, lễ khai mạc bắt đầu. Tôi đưa mắt nhìn quanh một vòng từ sân khấu xuống các bàn cử tọa để dõi tìm xem những ai là nhân vật trong Hội Phụ Nữ Cờ Vàng hôm nay.

Không thấy ai lạ cả. Vẫn chỉ là các bà, các chị quen mặt, thường giúp Gia đình Văn nghệ sĩ Boston, mỗi khi chúng tôi tổ chức họp mặt ra mắt sách, nhạc hoặc thơ, các bà luôn tự nguyện đảm trách phần ẩm thực nhẹ miễn phí. Hôm nay các bà
lại giúp cho Hội Phụ Nữ Cờ Vàng trong phần việc tiếp tân. Nhưng, ơ kìa, hãy nhìn xem! Vẫn là các bà, các chị đó, không ai khác. Mười hai người trong chiếc áo dài vàng, ba sọc đỏ thắm màu, duyên dáng, xinh đẹp tiếp tân đón rước quan khách lúc nãy, giờ đang lần lượt bước lên sân khấu, đứng theo đội hình, chuẩn bị làm lễ chào quốc kỳ để bắt đầu buổi trình diện.

IMG_2444Hóa ra, các Bà, các Chị đã có thể đóng trọn các vai trò trong mọi trường hợp rất xuất sắc. Từ một vai vô danh giúp phần ẩm thực phía sau hậu trường, đến vai tiếp tân bình thường trong các buổi lễ lạc, hiện giờ các Bà, các Chị trong phong thái đĩnh đạc, nghiêm trang, oai phong, lẫm liệt ngẫng cao đầu trên sân khấu. Họ đang hiện thân thực sự là con cháu Bà Trưng, bà Triệu ngàn năm trước nay đang là những hội viên của Hội Phụ Nữ Cờ Vàng vùng New England. Thật là cả một sự bất ngờ. Quen biết các Bà, các Chị lâu nay, tôi cứ nghĩ rằng các Bà có thể do có cảm tình với Gia đình Văn nghệ sĩ Boston, hoặc do có các đấng phu quân là nhà thơ, là nhạc sĩ, là nhà văn… nên thường “ăn theo” những khi có hội họp, lễ lạc, tham gia “mít tinh” diễn hành chống cộng … để gây phong trào cho thêm phần khí thế sôi nổi và thêm màu sắc cộng đồng nam nữ tị nạn. Tôi đã bé cái lầm. Cái lầm thật sự lớn chứ không thể “bé cái” được. Thành thật xin tạ tội cùng các Bà!

Khi ba vị nhân sĩ gồm Thượng tọa Thích Từ Huệ, Linh mục Giuse Nguyễn Chính và Hiền Tài Lê Vinh được mời lên phát biểu, tôi mới thực sự tin rằng các Bà, các Chị đúng một trăm phần trăm là những hội viên của Hội Phụ Nữ Cờ Vàng. Cả ba nhân sĩ đều lên tiếng chúc phúc cho Hội và ca ngợi các Bà đã thực sự thể hiện quyền bình đẳng Nam nữ, thực sự chung vai, góp sức với giới mày râu trong việc cứu nguy đất nước đang bị bọn Việt gian cộng sản manh tâm dâng hiến cho Tàu cộng.

IMG_2484Tiếp theo, nghệ sĩ Nam Lộc cũng hết lời khen ngợi ý chí và nổ lực của Hội đã hổ trợ và hợp tác với các tổ chức, các hội đoàn bạn có cùng mục đích và khuynh hướng chính trị trong tinh thần bình đẳng. Nghệ sĩ Nam Lộc đã xúc động kể lại việc ái nữ mình khi muốn làm một luận án về Chiến tranh Việt Nam mà không thể tìm được một tài liệu nào bằng Anh ngữ. Nếu có, thì đều là do bộ máy tuyên truyền của Hà Nội biên tập dối trá, bịp bợm, xuyên tạc, bóp méo lịch sử theo ý đồ của chúng. Vì vậy ông mong muốn Hội Phụ Nữ Cờ Vàng ngoài công tác xã hội, yểm trợ Thương phế binh QLVNCH và tranh đấu cho nhân quyền, tự do cho đồng bào quốc nội còn phải gánh thêm trách nhiệm nặng nề nữa là sưu tầm, gom góp tất cả những tài liệu về Chiến tranh Việt Nam, mưu đồ bán nước của Tập đoàn Hồ Chí Minh để lưu trữ trong Trang nhà của Hội, mai sau đến con cháu thế hệ thứ hai, thứ ba… còn có chứng cứ để tìm hiểu sự thật của lịch sử và sự tàn ác, vong bản của chế độ cộng sản Việt Nam.

IMG_2567Và thật là thú vị khi ông Chủ tịch Cộng đồng Massachusetts phát biểu ví von rằng: “Hôm nay, ngày trình diện Hội Phụ Nữ Cờ Vàng với cộng đồng cũng là ngày đưa con gái về làm dâu… trăm họ”.Ông muốn nói lên trách nhiệm khó khăn trước mắt và trong tương lai của Hội để thực thi mục đích, tôn chỉ đã đề ra làm sao cho thành công, thắng lợi mà không phải va chạm hay gây sự hiểu lầm với các hội đoàn, đoàn thể bạn.

Tiếp đến, Đại tá cao niên Bùi Hợp, Bác sĩ Vũ Linh Huy, Nguyễn văn Ngôn đại điện các Hội đoàn được BTC mời lên phát biểu cảm tưởng cũng hân hoan chúc phúc cho Hội sẽ đạt được nhiều kết quả như ý muốn.

IMG_2492Một điều khá ngạc nhiên, khi bà Hội trưởng Nguyễn Nữ Như Nghĩa đọc bài diễn văn nêu rõ mục đích và tôn chỉ của Hội bằng một giọng trầm ấm rõ ràng, khúc chiết đã làm cho không khí hội trường lắng đọng, im phăng phắc, quan khách lắng tai chăm chú nghe từng lời của Bà. Một bài diễn văn được soạn thảo công phu, lời văn trau chuốt, đầy đủ ý nghĩa từ việc thành lập Hội đến những hoạt động đã qua trong quá khứ và sẽ tiếp nối trong tương lai. Bà phải ngưng lại nhiều lần để đón nhận những tràng pháo tay cổ võ, khen ngợi của quan khách. Phong cách đi đứng duyên dáng, và khoa nói lưu loát, trôi chảy của Bà không kém gì MC Dương Nguyệt Ánh của Trung tâm băng nhạc Asia trong chủ đề nói vế lính.

Quan khách càng ngạc nhiên và thích thú hơn nữa, khi được xem Slide Show do ái nữ Minh Thế của Ông Bà Vinh & Tuyến, thực hiện, chiếu lại cảnh sinh hoạt của Hội từ ngày thành lập (1/1/2011) đến nay, qua phần thuyết minh của bà Tổng Thư ký Nguyễn Vinh Tuyến. Thì ra, trong quá khứ, tuy chưa chính thức ra mắt trình làng sự hiện diện của Hội Phụ Nữ Cờ Vàng, các Bà, các Chị đã từng có những sinh hoạt với cộng đồng Massachusetts từ lâu. Nhất là những lần cơm bầu, nước giỏ lên tận Washington D.C trong những ngày mùa Đông tuyết băng lạnh lẽo, ngồi tuyệt thực suốt đêm trước Tòa Bạch Ốc để bày tỏ quyết tâm chống đối bọn cầm quyền Hà Nội. Phải thành thực nói lời nồng nhiệt khen buổi lễ “Ra mắt Hội” đã được Ban Tổ chức điều hợp rất nhịp nhàng, sinh động từ đầu đến cuối.

IMG_2622Xen lẫn những tiết mục giới thiệu thành phần quan khách, nhân sự trong Ban Chấp hành và Ban Giám sát… có những màn văn nghệ, ca nhạc giúp vui rất hấp dẫn. Không khí ca nhạc có lúc trầm hùng, sâu lắng, có lúc vui tươi, nhộn nhịp khiến cho quan khách cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Đặc biệt, nghệ sĩ Nam Lộc trình bày hai nhạc phẩm của mình sáng tác là “Người di tản buồn” và “Xin đời một nụ cười” để tặng cho Hội Phụ Nữ Cờ Vàng nói riêng và quan khách nói chung. Tiếp theo là phần văn nghệ “cây nhà lá vườn” cũng không kém phần hào hứng, sôi nổi. Hoàng Thông ca bài “Sài Gòn ơi Vĩnh biệt”. Nghệ sĩ Diệp Tùng hát sáu câu vọng cổ, tự biên tự diễn, vạch trần âm mưu của bọn Việt gian Ba Đình bán nước cho Tàu. Ban hợp ca của nhạc sĩ Thiện Lý trình diễn bài “Yêu mãi cờ vàng” rất xuất sắc, thơ của của thi sĩ Hoa Văn, Thiện Lý phổ nhạc rất phù hợp ý nghĩa trong buổi ra mắt Hội Cờ Vàng.Đôi song ca Ngọc Thanh, Hoàng Vân trình bày bài “Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây” với lối diễn cảm thật xúc động lòng người . Cổ động viên Nguyễn Tấn Toàn tự là Năm Râu “hô bài chòi”, một đặc sản văn nghệ quần chúng miền Trung, đặc biệt tặng cho Hội Phụ Nữ Cờ Vàng, lời ca mang nội dung tố giác dã tâm của Hồ Chí Minh bám đuôi Tàu Nga làm cho dân ta khổ sở. Đặc sản “hô bài chòi” với lời văn và âm điệu vừa bình dân, vừa vui nhộn được toàn thể quan khách yêu thích đón nhận nồng nhiệt đã đồng loạt vỗ tay theo nhịp hưởng ứng.

Chương trình văn nghệ “phe ta” còn tiếp nối nhiều tiết mục hấp dẫn trong lúc quan khách dùng bửa cho đến cuối buổi liên hoan. Tóm lại một từ: Tuyệt vời! Buổi tổ chức trình diện Hội Phụ Nữ Cờ Vàng/NE đã thành công trọn vẹn.

IMG_2598Sau cùng, xin được tâm tình đôi điều cùng các Bà, các Chị trong Hội Phụ Nữ Cờ Vàng/NE. Khi lắng nghe Bà Hội trưởng Nguyễn Nữ Như Nghĩa tuyên đọc tôn chỉ các thành viên của HPNCV/NE là “các phụ nữ có cùng quan điểm tôn trọng truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam, thể hiện lòng ái quốc, thực thi đời sống đạo đức, lành mạnh trong gia đình và ngoài xã hội, tôi cứ vẩn vơ với ý nghĩ lan man trong đầu về “Đạo quân tử” ngày xưa là “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Từ cổ chí kim đã có được mấy ai thực thi vẹn toàn cái “Đạo” ấy? Vậy mà sau biến cố 1975, khi cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, chồng, con đều bị cộng sản bắt cầm tù, các Bà, các Chị bỗng nhiên trở thành những “quân tử” bất đắc dĩ trong giai đoạn đen tối, đau thương, oan nghiệt nhất của lịch sử Việt Nam. Các Bà, các Chị đã kiên cường, bất khuất thay chồng, làm cha, chu toàn bổn phận người con dâu, làm thân con cò lặn lội ngàn dặm gánh gạo nuôi chồng bị giam cầm trong các trại tù từ Nam tới Bắc, không có ngày về, mà phải cắn răng chĩu đựng khổ đau, không cho bật ra tiếng khóc nỉ non. Rồi phải tần tảo một nắng hai sương để kiếm củ lang, củ chuối nuôi đàn con dại, chăm sóc cha mẹ chồng già yếu để sống sót qua cuộc đổi đời khốn khổ.

IMG_2618Đó chẳng phải là các Bà, các Chị đã thực hiện “Đạo quân tử”, tu thân, tề gia đó sao? Ngày nay, trong cuộc đời lưu vong tị nạn xứ người, các Bà, các Chị không cần chi phải là những vĩ nhân như khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, xả thân cho xã hội như bà Khúc Minh Thơ hay bà Hạnh Nhơn tuổi đời gần tám chục, mái tóc bạc phơ mà vẫn lo lắng giúp đỡ cho Thương phế binh VNCH còn đang sống cơ cực ở quê nhà từng ngày và còn nhiều bậc nữ lưu khác nữa. Các Bà, các Chị ở đây, có người đã nghỉ hưu không còn phải lo toan giờ giấc sớm trưa, có Chị vẫn còn nặng nợ cơm áo gạo tiền của cuộc sống thường ngày, thế mà vẫn khéo léo thu xếp gia đình, thời gian để có thể xông pha ra xã hội sánh vai cùng nam giới, gánh vác chuyện quốc gia. Nhìn các Bà, các Chị trên sân khấu lúc đồng ca bài “Cô gái Việt” và bài “Đáp lời sông núi” giọng rất trầm hùng, khẳng khái đầy hào khí tôi cứ liên tưởng tới hình ảnh Bà Triệu kiêu hùng “Đầu voi phất ngọn cờ vàng”, xông trận với áo giáp vàng, đi guốc ngà, cài trâm vàng được dân chúng xưng tụng là “Nhụy Kiều tướng quân” (yêu kiều như nhụy hoa). Và câu nói bất hủ của Bà vẫn còn văng vẳng bên tai: “Tôi chỉ muốn cỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người”. Đánh đuồi quân Ngô (Tàu cộng) giành lại giang sơn nước Việt, cởi ách nô lệ cho 85 triệu đồng bào còn đang sống quằn quại, điêu linh ở quê nhà chẳng phải là quyết tâm và mục đích của các Bà, các Chị trong Hội Phụ Nữ Cờ vàng ngày hôm nay đã theo gương Bà Trưng, Bà Triệu đó sao?

IMG_2586Có câu ngạn ngữ: “Sau lưng người đàn ông thành công luôn có bóng dáng người đàn bà”. Nhân đây, tôi xin được đổi ngược câu nói ấy thành: “Sau lưng các Bà, các Chị thành công có sự giúp đỡ tận tình của quí phu quân” để ngợi ca công sức của các ông chồng đã thương yêu vợ mình và yểm trợ cho vợ cũng hết mình. Hãy xem! Nào là nhạc sĩ Lê Gioang đã chơi nhạc hay “hết sảy” suốt buổi lễ để nâng cao chất giọng Huế ngọt như đường cát trắng của bà xã Châu Phú, người mãnh như dải lụa đào, trổ hết tài ca hát cùng chị em trong Hội. Nào là nhạc sĩ Thiện Lý đã o bế “nội tướng” nàng thơ Lê Tuyết Nga của mình, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa lúc nàng sang sảng đọc thơ đấu tranh. Nào là ông Xã ca sĩ Ngọc Thanh đã vỗ tay không biết mỏi để cổ võ bà Xã lúc nàng cất cao giọng oanh vàng trên sân khấu. Nào là anh Thương binh Nguyễn Vinh đã không còn “chống nạn cày bừa” nữa mà ra công ngày đêm miệt mài may hàng trăm lá cờ vàng cho kịp ngày để cùng vợ là chị Tuyến trang hoàng lộng lẫy sân khấu, hội trường. Cần phải thêm ở đây một lời hoan nghênh, ngợi ca gia đình Vinh&Tuyến và con cháu đều tích cực góp phần trong việc tổ chức Hội Phụ Nữ Cờ Vàng. Chiến hữu Phạm Lê Rô say sưa chụp hình bà Thủ quỹ Lê Thị Đông yêu kiều diễm lệ không biết mỏi tay. Ông Chủ tịch Cộng đồng Nguyễn Thanh Bình, ông Hà văn Tải, Giám đốc đài Truyền Hình SBTN Boston cũng hăng hái đưa “người đẹp” của mình tham gia vào Hội…v.v… Bà “nội tướng” của tôi khi thấy quang cảnh đầy hào hứng ấy, ghé tai tôi thầm thì:

IMG_2563-Tiếc quá! Nếu sức khoẻ của em không tệ hại như bây giờ, thì em cũng muốn xung phong tham gia vào Hội Phụ Nữ để cùng các Bà làm chút chuyện có ích cho xã hội!

Vui quá!

Để kết lại bài viết về những cảm nghĩ của mình dành cho Hội Phụ Nữ Cờ Vàng vùng New England trong ngày ra mắt, tôi xin mượn lời bài thơ của hai tác giả Phạm đình Toái và Lê Ngô Cát trong sách Đại Nam Quốc sử diễn ca để thân tặng các Bà, các Chị gọi là tấm lòng hâm mộ và kính mến:

Đầu voi phất ngọn cờ vàng,
Sơn thôn mấy cõi chiến trường xông pha.
Chông gai một cuộc sơn hà,
Dù khi chiến tử còn là hiển linh.

Cuối cùng xin trân trọng giới thiệu cùng quí độc giả thân mến nhân sự trong:

Ban Chấp hành và Ban Giám sát của Hội Phụ Nữ Cờ Vàng /NE
Hội trưởng: Bà Nguyễn Nữ Như Nghĩa
Tổng Thư ký: Bà Nguyễn Vinh Tuyến
Hội phó nội vụ: Bà Phạm Ngọc Lan
Hội phó ngoại vụ: Bà Phan Ngọc Thanh
Thủ quỹ: Bà Lê Thị Đông
Thư ký: Bà Phạm Bích Liên
Trưởng ban tài chánh: Bà Phạm Kim Liên
Phó ban tài chánh: Bà Trương Bích Phượng
Trưởng ban văn nghệ: Bà Châu Phú
Trưởng ban Giám sát bà Phan Lệ Nga
Ban Giám sát: Bà Lê Tuyết Nga
Ban Giám sát: Nguyễn thị Minh Châu.

Mọi liên lạc với Hội Phụ Nữ Cờ Vàng/NE

xin vào Website http://phunucovang.com

Nguyễn Thanh Ty Boston, ngày 03/6/2011

Na Uy: Thư Kêu Gọi Biểu Tình Khẩn Cấp vào ngày 09 tháng 06 năm 2011

Cộng Đồng Việt Nam Biểu Tình Phản Đối Phái Đoàn Chủ Tịch Nước CSVN Nguyễn Minh Triết trước Quốc Hội Na Uy ngày 5.6.2008

THƯ KÊU GỌI KHẨN CẤP

Oslo, ngày 03 tháng 06 năm 2011


Kính thưa Quý đồng hương,


Trong thời gian qua, ở trong nước nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam càng gia tăng đàn áp các nhà tranh đấu cho tự do dân chủ, những dân oan khiếu kiện bị cướp đất, mất nhà.


Riêng tại Na Uy, từ khi toà đại sứ Việt Cộng mở cửa, Tạ Văn Thông đại sứ đã lén lút cấu kết với các phần tử cơ hội, nằm vùng, nhằm lũng đoạn nếp sống vốn bình an từ lâu nay của Cộng đồng Việt Nam tỵ nạn. Điển hình, Tạ Văn Thông đại sứ đã thiết lập các hội đoàn ma doanh thương; dự trù mở lớp dạy tiếng Việt và gần đây nhất nhồi nặn ra cái gọi là "Hội Người Việt Quê Hương" với dụng tâm gây chia rẽ, hoang mang, nhất là làm cho lòng người tỵ nạn phân tán trước áp lực của nhóm Tạ Văn Thông. Đây là các tổ chức hoạt động nhằm theo dõi người Việt tỵ nạn ngay trên phần đất Na Uy. Việc theo dõi của cán bộ VC nằm vùng khiến cho an ninh của nhiều người Việt tỵ nạn bị đe dọa, đời sống tư hữu bất an và ngay cả thân nhân đang ở quê nhà cũng bị gây áp lực. Lo sợ việc tham gia sinh hoạt Cộng đồng của mình sẽ ảnh hưởng đến người thân tại VN là hậu quả Cộng đồng Việt Nam bị phân gián.


Chúng tôi được tin Bộ Ngoại Giao CSVN đang có mặt tại Oslo để vận động ngoại giao với Na Uy. Và vào ngày Thứ Năm, 09.06.2011 phái đoàn Ngoại Giao CSVN sẽ đến thăm Ủy Ban Ngoại Giao Quốc Hội Na Uy vào lúc 14 giờ.


Nhằm bày tỏ quan điểm không chấp nhận thể chế độc tài độc đảng tại VN - vạch trần mọi âm mưu, thủ đoạn trị dân bằng bạo lực của lãnh đạo Hà Nội - đồng thời nói lên tiếng nói chung rằng Cộng Đồng Người Việt tại Na Uy không cần sự có mặt của Toà Đại Sứ VN và các phái đoàn của đảng CSVN (phản bác các hành vi lén lút với chủ mưu "xóa trắng, lấp trống" lỗi thời của nhóm Tạ Văn Thông đại sứ ) - chúng tôi khẩn thiết kêu gọi Quý đồng hương hãy xuống đường tham gia cuộc biểu tình:


- Thời gian: Thứ Năm, ngày 09 tháng 06 năm 2011, từ 13:30 giờ đến 14:30 giờ.


- Địa điểm: Trước tiền đình Quốc Hội Na Uy.


Sự có mặt của Quý vị là một biểu dương sức mạnh đoàn kết của Cộng đồng Việt Nam Tỵ nạn trước sự hiện diện của Toà Đại Sứ VC và "Hội Người Việt Quê Hương" trá hình.


Trân trọng,

Nguyễn Đức Hóa

Trưởng HNVTN tại Na Uy.

Biểu tình phản đối VC Nguyễn Minh Triết trước Quốc Hội Na Uy ngày 5.6.2008



http://www.vietvungvinh.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2592:na-uy-thu-keu-goi-bieu-tinh-vao-ngay-9-thang-6-nam-2011&catid=74:vietnam-hai-ngoai&Itemid=122


BA MƯƠI SÁU NĂM MỚI CÓ MỘT NGÀY!



Nói gì thì nói, chắc chắn nhiều người phải công nhận ngày 5 tháng 6 năm 2011 vừa qua là NGÀY LỊCH SỬ mà 36 năm qua toàn dân Việt Nam mới có được!



Hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình theo lời kêu gọi trước đó của Nhóm Nhật Ký Yêu Nước (NKYN).




Theo bài viết “Yêu nước trong nỗi sợ hãi” của nữ đạo diễn Song Chi thì, “Trang Nhật Ký Yêu Nước, tập hợp một số bạn trẻ trong và ngoài nước, đã đăng lời kêu gọi tuần hành ôn hòa phản đối Trung Cộng vào ngày 5 tháng 6. Muốn bày tỏ lòng yêu nước, các bạn cũng phải rào trước, đón sau. Từ cách dùng từ ngữ như chỉ dùng từ tuần hành ôn hòa mà tránh dùng chữ biểu tình vốn bị Nhà Nước VN kiêng kỵ! Như nêu rõ mục đích chỉ nhằm chống TQ, dùng những “lá chắn” là cờ đỏ sao vàng, hình HCM… và “la làng” ngay khi thấy Việt Tân lên tiếng ủng hộ cuộc biểu tình.”




Tác giả chua chát viết tiếp:




“Rõ ràng là Đảng Và Nhà nước CSVN đã rất thành công trong việc làm người dân sợ hãi, tránh xa mọi sự liên kết với các tổ chức, đảng phái chính trị. Cho dù sau đó đảng Việt Tân cũng đã lên tiếng “nói lại,” khẳng định Nhật Ký Yêu Nước đúng là chẳng có liên quan gì đến Việt Tân, và hành động của Việt Tân cũng chỉ nhằm góp một tay vào phong trào phản đối Trung Quốc. Nhưng cũng rất nhiều người rút lui, không muốn đi biểu tình.”




Mấy trăm người xuống đường biểu tình ở Hà Nội. Hàng ngàn người xuống đường biểu tình ở Sàigòn miền Nam. Các hãng thông tấn AP, AFP, Reuters và các trang mạng của đài VOA, BBC, RFA và nhiều tờ báo điện tử tại hải ngoại loan tin. Trong khi đó thì hãng thông tấn của Đảng và Nhà Nước ta lại giở trò bịp bợm là các hãng thông tấn ngoại quốc đã loan tin thất thiệt! Đúng là nói dối như VẸM!


*

Có thể nói “những hạt lúa tranh đấu bất bạo động” “Tự do Tôn giáo hay là chết!” mà linh mục Nguyễn Văn Lý đã gieo xuống cánh đồng trước nhà thơ Nguyệt Biều cách đây 11 năm đã bắt đầu đơm bông.



Những người trẻ của nhóm NKYN đã triển khai “phương pháp tranh đấu bất bạo động” của Thánh Mahatma Gandhi bằng sự khôn ngoan, khéo léo tuyệt vời.


Đây cũng chính là phương pháp tranh đấu mà linh mục Nguyễn Văn Lý đã kêu gọi vào năm 2000.

Và trong nhiều năm qua, Hòa thượng Thích Quảng Độ cũng đã nhiều lần kêu gọi tranh đấu bất bạo động với CSVN.

*

Mahatma Gandhi là người cách đây hơn 50 năm đã lãnh đạo toàn dân Ấn Độ giành được độc lập từ tay Anh Quốc. Mahatma Gandhi tên thật là Mohandas Karamchand Gandhi, sinh này 2-10-1869 ở thị trấn Porbamdar, bang Gujarãt, nước Ấn Độ. Mahatma trong tiếng Ấn Độ có nghĩa là “Cái Hồn Vĩ Đại” đồng nghĩa với chữ “Great Soul” trong tiếng Anh. Thân phụ là Kaba Gandhi, một viên chức Ấn làm việc cho người Anh. Gandhi theo học về ngành luật và tốt nghiệp luật sư tại Anh Quốc. Trong thời gian theo học ở Anh Quốc, Gandhi học thêm tiếng Pháp, tiếng La-tinh và các ngoại ngữ khác. Trong thời gian này ông quen biết nhiều bạn bè trong giới sinh viên và chính những bạn bè này sau đó trở thành những con người có thế lực đã giúp đỡ rất nhiều cho Gandhi trong việc tranh đấu cho sự bình đẵng của người Ấn và cho nền độc lập của Ấn Độ.

Tháng 7 năm 1891, Gandhi trở về Ấn Độ. Phần vì mới ra trường, phần vì nhu cầu về luật pháp của dân Ấn lúc đó quá ít nên Gandhi, theo sự sắp xếp của người anh cả sang Nam Phi, khi đó cũng là thuộc địa của Anh. Tại đây, vì nhận thấy người Ấn bị coi như công dân hạng hai, dù giàu có cách mấy cũng không được mua vé xe lửa hạng nhất hoặc ở các khách sạn dành riêng cho người da trắng, bước vào tòa án phải bỏ khăn vấn đầu. Đối với người Ấn theo đạo Hồi rất tôn trọng khăn vấn đầu vì đó là biểu tượng của trí tuệ, thần linh. Gandhi đã tranh cãi kịch liệt với tòa án Nam Phi về các việc này và cuối cùng tòa án phải nhượng bộ. Chính những việc làm này của Gandhi đã tạo nên một tiền lệ. Việc này đã tạo nên một phong trào đòi quyền bình đẵng của người dân Ấn ở Nam Phi.



-Năm 1906, Gandhi đã lãnh đạo hàng ngàn người Ấn kéo về thành phố Johanesburg chống lại việc chính quyền Anh ở Nam Phi dự định kiểm tra dân số Ấn ở đây. Trong hơn 7 năm tranh đấu, Gandhi đã bị vào tù ra khám nhiều lần. Cuối cùng, chính quyền Anh ở Nam Phi phải nhượng bộ và điều đình vào năm 1913.




-Năm 1914, trở về nước lãnh đạo toàn dân Ấn đấu tranh giành lại độc lập từ tay Anh Quốc. Bị vào tù, ra khám nhiều phen vì “tội xúi dục quần chúng nổi loạn.” Cuối cùng, Anh Quốc phải trao trả độc lập cho Ấn Độ vào ngày 15 tháng 8 năm 1947…


*

Trong bài phỏng vấn của một đài phát thanh ở hải ngoại cách đây 10 năm, linh mục Nguyễn Văn Lý đã cho biết: “… Cuộc đấu tranh của tôi bắt đầu nó mang tính điển hình như của Thánh Gandhi Ấn Độ, đã dùng phương pháp đấu tranh bất bạo động để đòi độc lập cho Ấn Độ với đế quốc Anh trong thế kỷ 20 nầy. Tôi đã học để rút lấy bao nhiêu kinh nghiệm tinh hoa của vị Thánh Gandhi ấy…”



Và trong thư “Giải thích Lời kêu Gọi số 2 ngày 08-12-2000, linh mục Nguyễn Văn Lý cũng đã giải thích:




“… Trên đây là Phương Pháp Đấu Tranh Bất Bạo Động của Thánh Mahatma Gandhi Ấn Độ đã áp dụng thành công tuyệt vời giữa thế kỷ 20 nầy, đã giành được Độc lập Thực Sự cho Ấn Độ mà không hề tốn một viên đạn kim loại nào, làm cho Đế quốc Anh vừa phải trao trả độc lập cho Ấn Độ, vừa hết lòng khâm phục Ngài. Nay tôi cải tiến đôi chút cho phù hợp với hoàn cảnh VN hôm nay mà thôi.”


*

Để góp phần làm sáng tỏ phương pháp đấu tranh bất bạo động của Thánh Gandhi mà linh mục Nguyễn văn Lý đề cập một cách vắn tắt trong bài phỏng vấn cũng như trong phần “giải thích lời kêu gọi” gửi ra hải ngoại của Ngài, chúng tôi đã trình bày sơ lược tiểu sử và quá trình hoạt động của Mahatma Gandhi – cha đẻ của chủ thuyết “Bất Bạo Động”.

Nhân đây, chúng tôi cũng xin trình bày một cách vắn tắt về “chủ thuyết bất bạo động” theo chính Thánh Gandhi đã giải thích trong quyển “Tự Truyện” do chính Ngài viết ra. Theo Thánh Gandhi, tiếng Anh gọi chủ trương của Ngài là “Passive resistance” tức “phản kháng thụ động” là một chuyển ngữ sai lầm, nhưng theo Thánh Gandhi thì Ngài cũng chưa tìm được một chữ khác. Thánh Gandhi đã giải thích chuyện này trong quyển “Tự Truyện” do chính Ngài viết ra. Theo Thánh Gandhi thì phương thức đấu tranh đó tiếng Hindu gọi là Satyãgraha. Đó là một chữ kép. Saty có nghĩa là chân lý, và ãgraha có nghĩa là sự kiên trì đến kỳ cùng. Trong quyển “Lịch sử tranh đấu bất bạo động tại Nam Phi”, Thánh Gandhi cũng đã nói rõ Satãgraha không có nghĩa là thụ động hoặc không làm gì cả. Mà nó là sự chủ động tấn công đối phương bằng toàn lực của ta, nhưng không phải để tiêu diệt đối phương, hoặc làm đối phương phải đổ máu.



Sở dĩ chúng tôi phải lặp đi, lặp lại giải thích của Thánh Gandhi về “chủ thuyết bất bạo động” vì trong thời gian vừa qua, trong quá trình tranh đấu chống lại chủ nghĩa Cộng sản bạo tàn đang thống trị quê hương có những kẻ sợ hãi đấu tranh, sợ hãi sức mạnh bạo lực của đối phương mà chúng ta muốn đấu tranh chống lại, những kẻ đó hay núp dưới chiêu bài “bất bạo động.” Khi không dám đấu tranh chống lại một thế lực bạo ngược, phi chính nghĩa, phi dân chủ, bóp nghẹt tự do; người hèn nhát không dám làm gì và cho rằng họ là người theo chủ trương bất bạo động. Đó là một sự ngụy biện nhằm che giấu sự bất lực của họ ở cả trong tư tưởng lẫn hành động bên ngoài. Đó là sự đầu hàng toàn diện của họ đối với bạo lực và với chính bản thân họ. Satyãgraha là sự tranh đấu đến kỳ cùng cho chân lý, cho mục tiêu chính đáng mà người ta cần phải đạt tới.


*

So sánh những việc làm của Thánh Gandhi hơn 50 năm trước trong cuộc tranh đấu giành lại độc lập cho Ấn Độ với công cuộc tranh đấu của linh mục Nguyễn Văn Lý tại Việt Nam hiện nay chúng ta thấy có những điểm tương đồng như linh mục Nguyễn Văn Lý đã không nhượng bộ nhà cầm quyền CSVN trong việc rút lại Tuyên Ngôn 10 Điểm đòi Tự Do Tôn Giáo – cũng giống như Thánh Gandhi đã tranh đấu không chấp nhận việc phân chia giai cấp của chính quyền Anh Quốc đối với dân Ấn sống ở Nam Phi đã tạo ra một tiền lệ và sau đó đã trở thành một phong trào tranh đấu.

Công cuộc tranh đấu giành lại độc lập, tự do cho Ấn Độ của Mahatma Gandhi đã được toàn dân Ấn Độ hưởng ứng và đã đi đến thành công qua bao gian lao khổ cực, bị đánh đập, tù đày.



Và linh mục Lý cũng đã và đang áp dụng chủ thuyết bất bạo động của Thánh Gandhi để tranh đấu đòi Tự Do Tôn Giáo cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và cho toàn dân Việt Nam.


Người dân Ấn Độ hơn 50 năm trước đã “lên đường” theo vị lãnh tụ của mình là Mahatma Gandhi đi làm muối. Hàng trăm người lúc đầu, sau đó đã trở thành hàng ngàn, hàng trăm ngàn người… Cuối cùng Đế quốc Anh đã phải trả lại độc lập cho Ấn Độ.

Không ai yêu dân tộc chúng ta bằng chính chúng ta. Đừng trông đợi ở ngoại bang; đừng hy vọng là với sự cầu xin, chúng ta có thể làm cho kẻ dữ phải nới tay; đừng chờ đợi trái trên cây rụng mà phải trèo lên cây tìm cách hái nó xuống. Phải tự mình tranh đấu giành lấy những gì mà mình xứng đáng được hưởng: tự do, dân chủ, nhân quyền…

Linh mục Nguyễn Văn Lý đã cắm 2 tấm bảng đòi “Tự Do Tôn Giáo” giữa cánh đồng làng Nguyệt Biều và đã rải xuống ruộng lúa những hạt lúa Tự Do.

*

Những người trẻ của nhóm NKYN bằng trí thông minh sáng tạo tuyệt vời đã tổ chức thành công cuộc biểu tình ngày 5 tháng 6 năm 2011 vừa qua.

Ngày 5 tháng 6 năm 2011 chắc chắn rồi đây sẽ là NGÀY LỊCH SỬ - NGÀY YÊU THƯƠNG, ngày của tuổi trẻ Việt Nam lên đường tranh đấu theo phương pháp bất bạo động của Thánh Gandhi mà linh mục Nguyễn Văn Lý đã phát động vào năm 2000.

Xin chúc các bạn trẻ sẽ có một mùa gặt bội thu để toàn dân Việt Nam ĐÒI LẠI QUYỀN LÀM NGƯỜI mà đảng CSVN đã tước đoạt hơn 60 năm qua!



LÃO MÓC




Chúng tôi không ngây thơ


Lan Phương
Theo blog Lan Phương
-
Ngày hôm nay, suốt hơn bốn tiếng đồng hồ biểu tình và một tuần trước đó, chúng tôi đã nhận được nhiều lời khuyên răn, nhắc nhở. Có lẽ phải viết cái note này gửi tặng quý vị.

Trước ngày biểu tình, trên nhiều diễn đàn, FB của các cá nhân, FB của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có nhiều người khuyên răn không nên biểu tình. Họ cho rằng đó là lời xúi giục của Việt Tân. Dạ xin thưa, ở xứ này, hiếm hoi lắm trên báo chí mới thấy từ “Việt Tân”, còn hai từ “tàu lạ” thì xuất hiện liên tục. Và chúng tôi xuống đường vì chúng tôi không chấp nhận hành vi xâm lược của Trung Quốc, chủ nhân của những chiếc “tàu lạ” đó.

Nhiều anh chị cũng cho rằng chúng tôi bị bọn xấu lợi dụng, kích động. Cảm ơn anh chị đã lo cho chúng tôi. Chắc anh chị nghĩ chúng tôi dễ bị nhồi sọ quá. Mà anh chị cũng quên rằng ngoài cái đầu, chúng tôi còn có trái tim, còn biết xót xa khi nhân dân mình bị bắn chết ngoài biển Đông. Chúng tôi không thể để trái tim mình nguội lạnh bằng cách ngày ngày cầu nguyện: “tiền, chứng khoán, xe hơi, nhà lầu, túi xách, giày dép”.

Khi chúng tôi xuống đường, mấy chị của hội liên hiệp phụ nữ liên tục khuyên răn. “Chuyện đó của nhà nước lo. Mấy em về đi. Biểu tình thì phải do nhà nước tổ chức chứ!”

Dạ thưa các chị, cái Thành Đoàn nằm chành ành bên Phạm Ngọc Thạch, nhà Văn hóa Thanh niên cũng nằm kế đó, cách lãnh sự quán Trung Quốc có vài chục bước chân thôi ạ. Bao nhiêu năm qua, đã có lần nào Thành Đoàn tổ chức cho chúng tôi một cuộc biểu tình chưa? Nếu có chăng là treo cờ sau xe, cùng Đàm Vĩnh Hưng làm từ thiện, uống trà xanh không độ thôi. Kiểu biểu tình ấy, chúng tôi xin nhường cho Thành Đoàn. Chúng tôi làm phận sự một công dân, khi thấy kẻ thù xâm lược, chúng tôi phải lên tiếng. Chúng tôi có nhảy qua Singapore làm thay việc của tướng Vĩnh đâu mà quý vị phải lo. Khuyên răn không được thì các chị chuyển sang điều tra coi ai là kẻ cầm đầu cuộc biểu tình này. Với suy nghĩ các chị, hành vi biểu tình vô vụ lợi, nhiều nguy cơ như chúng tôi hẳn phải có lợi lộc gì đó mới đi, hoặc có kẻ nào xúi giục xúi dại thì mới vác xác ra đường. Hồi nào tới giờ, tôi nghĩ các chị bị tẩy não, ai dè các chị còn bị thay máu nữa.

Trên FB của tôi, có bạn khá giàu có, lấy chồng tây, đi xe hơi, ăn cheese cake, uống rượu vang lên than vãn. Biểu tình đã khiến các bạn ấy không đi spa được, không tập gym được, kẹt xe, biểu tình làm ảnh hưởng đến các bạn. Dù bạn nói đùa hay nói thật, tôi cũng thấy shock. Và tôi hiểu ra, với các bạn, ông chồng ngon, cái xe lành, nhà penthouse và rượu vang chất chồng thì cũng khó để các bạn từ bỏ mà xuống đường biểu tình. Và bởi chưng, các bạn tự thấy mình không liên quan gì đến hành vi xâm lược Trung Quốc, ngư trường đánh bắt của ngư dân. Nếu ngày mai Trung Quốc không ở biển Đông nữa mà tràn vô Sài Gòn, các bạn cũng vẫn ấm thân. Các bạn có thể đi Mỹ do gia đình bảo lãnh, đi Châu Âu theo chồng con và tiếp tục cuộc đời cheese cake, rượu vang, gym, massage, spa, chồng tây. Các bạn quên rằng các bạn vẫn ăn cá, ăn nước mắm. Con các bạn ăn cơm ở Việt Nam. Ai trồng lúa, ai bắt cá, ai làm nước mắm cho bạn và con bạn ăn vậy?

Người được “khinh bỉ” nhất trước khi biểu tình có lẽ là Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp. Với công văn cấm sinh viên đi biểu tình, nổi nhục này của ông Hiệu trưởng không biết bao giờ mới rửa nổi. Nhưng không sao, ông không lẻ loi. Ở cuộc biểu tình hôm nay, cùng đứng bên ông còn có giảng viên trường ĐH KHXH và NV, cùng vị tướng Hải quân nữa. Những người đáng tuổi cha chú của chúng tôi đứng đó, lặp lại những điều bà Phương Nga đã nói (có khi bà Phương Nga cũng lặp lại của ai đó, tôi đoán vậy). Thưa các thầy, chúng tôi nghe đủ rồi. Các thầy cứ nói, cứ thuyết, rồi được gì? Các thầy sẽ lên chức ư? Hay được khen đã có công giải tán biểu tình? Các thầy ạ, các thầy già rồi, thế cũng đủ cho một đời danh vọng rồi. Tôi không biết ngày đầu tiên cắp sách đi dạy, các thầy đã hứa với lòng mình điều gì? Đào tạo một thế hệ tài đức hay đào tạo một thế hệ hèn nhát? Thầy muốn chúng tôi học Đại học xong, ôm đống kiến thức cũ mèm đó đi làm mướn và cắm cúi làm mướn trọn đời, đừng ngước mặt lên, đừng nhìn xung quanh mình làm gì. Nếu Trung Quốc đến cảng Sài Gòn, chắc thầy vẫn còn ra rả khuyên chúng tôi về đi, họ mới ở cảng Sài Gòn, đã vào Dinh Độc Lập đâu mà sợ. Giờ thì tôi sợ thầy rồi đó!

Sáng nay khi chúng tôi xuống đường, những người từng tham gia biểu tình năm 2007 hoặc bị mời đi uống trà, hoặc bị canh gác. Họ còn phá sóng điện thoại tại khu vực biểu tình. Tôi nghĩ họ sai rồi. Tình yêu nước không truyền qua đường truyền internet hay điện thoại di động. Nó ăn trong máu chúng tôi rồi, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Dù nhạc sĩ Tuấn Khanh, nhà thơ Trần Tiến Dũng, nhà thơ Bùi Chát có bị đuổi ra khỏi Sài Gòn, chúng tôi vẫn xuống đường. Chúng tôi xuống đường vì ông nội tôi từng là cảm tử quân, giờ chỉ có mộ gió. Chúng tôi xuống đường vì xung quanh chúng tôi, ai cũng có cha, chú, ông, bà đổ xương máu cho đất nước này.

Chúng tôi xuống đường vì chúng tôi không chấp nhận hành vi ngang ngược của chính phủ Trung Quốc. Cách hành xử hàm hồ của họ có thể thành công ở Trung Quốc nhưng nó chắc chắn bị phản đối ở Việt Nam. Tôi thật nể phục một anh trung niên người miền Trung khi anh ta đặt câu hỏi cho những anh công an: “Nếu chiến tranh xảy ra, ai sẽ là người cầm súng đánh kẻ thù? Chúng tôi hay các anh? Để bảo vệ ai? Bảo vệ con tôi, và con của các anh nữa!”

Cuộc biểu tình sáng nay tan từ trưa cũng nhờ vào phần lớn công lao chia rẽ nội bộ của mấy anh chị Thành Đoàn. Có thể nói dù không lãnh đạo thanh niên đi biểu tình nhưng Thành Đoàn rất xuất sắc trong việc dẫn dắt anh em ra về. Viết đến đây, tôi thấy rùng mình khi nghĩ về một cái vòng lẩn quẩn. Một sinh viên sau khi ra trường, hoặc làm cho Thành Đoàn rồi leo lên chức Bí thư Đoàn và mang theo đống tư duy ấy. Già rồi thì chắc lại ra thuyết phục thanh niên như bác tướng Hải Quân kia. Hoặc là tốt nghiệp xong rồi được giữ lại trường, lại thành ông giảng viên trường Nhân văn hoặc ông Hiệu trưởng trường Công nghiệp.

Ối giời, thế thì tôi còn mong chờ gì ở quý vị nữa!./-

Posted by Nam Tào at 4:55 PM 0 comments
Labels: VCDaman

TỘI NGHIỆP CHO HOÀNG NGỌC AN (*HOÀNG LAN CHI ?) CŨNG VƯỚNG "PHẢN ỨNG PHỤ PAVLOV"-

NHẬP ĐỀ CHO RẰNG DO "SƠ SUẤT" RỒI KẾT LUẬN BA MỚ "ĐÁNH HÈO" KIỂU CHĂN TRÂU LÀ XONG Ư ???


TỘI NGHIỆP CHO CON CHÓ CỦA PAVLOV!
Hoàng Ngọc An

Cộng đồng lúc nào cũng có chuyện, loanh quanh là những “sơ suất” ( chả hiểu vô tình hay cố ý) để rồi chia phe cãi cọ và làm loãng “mặt trận chính”.

Như thường lệ, tôi phải nói như thường lệ, vì sự kiện này chẳng có gì mới mẻ, nó chỉ “repeat” mà thôi, môt đại hội họp mặt của một đơn vị quân đội, Trường Đại Học CTCT in Thiệp Mời có huy hiệu trường, nhưng ngôi sao trắng trên nên đỏ đã được biến thành vàng. Người ngu nhất cũng có thể “vẽ” diễn tiến như thế này, không trật đi đâu được:
1) Một vị khám phá, nhắc BTC. BTC ừ hử, nói “ qua loa rơ măng” trong nội bộ.
2) Tin bị rò rỉ. Vài người thích “chửi bới” bèn đánh trống khoe chuông với ngôn ngữ “ vơ đũa cả nắm”, thay vì chửi riêng BTC thì chửi “ lũ Chiến tranh chính trị”.
3) Vài người đứng đắn lên tiếng dè dặt.
4) BTC sau vài ngày “ầu ơ ví dầu” ( có thể coi là lúng túng thật/ cũng có thể coi là đang dò xét phản ứng của cộng đồng), gửi Thư Xin Lỗi chung chung, không nhất quyết tìm ra thủ phạm.
5) Song song, BTC ngấm ngầm cho qua phà, vài mail có nội dung như sau: 1) Kẻ tung tin là ai, phá hoại tình đoàn kết của tổ chức hử, muốn nổi tiếng à, vạch áo cho người xem lưng hả, trước 75 có thành tích gì, v.v. 2) BTC đã làm việc vất vả, sơ sót có tí xíu mà la làng hử, không làm nữa, giỏi thì người khác làm đi; thanh minh thanh nga về thành tích chống cộng tuyệt vời của tổ chức từ …20 năm trước để kết luận, chúng tớ như thế mà dám chụp mũ Việt Cộng len lỏi vào hàng ngũ chúng tớ hử! 3) Một người viết lách khá, chửi bới nặng nề những người lên tiếng.
6) Cộng đồng ồn ào tốn nước miệng, giấy mực để vừa chửi thủ phạm ( mà cóc biết nó là ai! Đơn giản là BTC dấu nhẹm như mèo dấu c.., ), vừa chửi BTC,vừa chửi kẻ đã chửi cộng đồng nặng nề.
7) Sau một khoảng thời gian, BTC thủng thẳng: 1)Chơi tình vờ 2) Bị chửi quá thì “.. những người viết mail không có liên quan gì đến BTC cả”!
Đó là nói tổng quát, xét vào trường hợp của sự kiện “Thiệp Mời” mới đây thì cựu sinh viên CTCT, T Vấn đã lấy bài học ở trung học, thí nghiệm của Pavlov, để ví von phản ứng của người quốc gia. Bản thân cuộc thí nghiệm của Pavlov (nếu tôi nhớ không lầm, nằm ở chương trình lớp đệ ngũ?) rất hay. Nhưng ông đã lấy con chó làm thí nghiệm (đa số thí nghiệm là khỉ vì khỉ có cấu tạo rất giống người), và đây là vấn đề cãi cọ trong cộng đồng hổm nay.
Nếu là người có giáo dục, biết kính trọng người khác, không hàm hồ, cựu SV T Vấn chỉ nên viết nhẹ nhàng “Trong thí nghiệm của Pavlov, cho thấy bao tử con chó tự động tiết acid khi nghe tiếng chuông. Một số vị cựu quân nhân, do bị chấn thương tâm lý quá nặng, nên đã có những phản ứng tương tự. Đó là cứ nhìn thấy ngôi sao đỏ là hình dung đến VC. Vì thế, thiệp mời đã gây sốc cho các vị này. Thế nhưng thay vì hỏi BTC cho rõ đầu đuôi, thì vài vị đã hàm hồ chửi nguyên cả một tập thể sinh viên Đại Học CTCT là để VC len lỏi vào…”. Nếu T Vấn viết như thế, đã không có chuyện. Khổ nỗi, T Vấn đã “hàm hồ” y chang một vài vị kia, ( những vị chửi Đại Học CTCT ), đó là T Vấn vơ đũa cả nắm rằng, những người FW mail đi khắp nơi, là “ông già bà cả” vô công rỗi nghề, vớ tin xe cán chó, vội vàng chuyển đi. Không những “hàm hồ vơ đũa cả nắm”, T Vấn còn không kính trọng ngay cả trường mẹ của mình khi viết rằng tin tức (huy hiệu trường bị biến thành hình ảnh gợi nhớ đến cờ VC) là tin xe cán chó! Cuối cùng, T Vấn còn “láo xược” khi mỉa mai “ Ngày xưa quý vị cũng chống Thuý Nga đấy mà nó còn sống mạnh hơn, có chết thằng Tây nào đâu”! Đó là những ‘cái tội” của T Vấn, chứ bản thân “con chó Pavlov” không có tội gì cả!
Ngay sau bài của T Vấn, một ông cựu Sv khác, Nguyễn Gia Hưng, “nghe nói” là người chống cộng, nhưng mắc cái tội “xớn xác” và “nóng quá hoá khùng”, mắt nhắm mắt mở đọc bài của T Vấn, nghĩ là hay ho, bèn phóng bút theo. Nguyễn Gia Hưng viết quá lẹ, và đã gọi “vắn tắt” rằng “ …trong nháy mắt lấp lánh, làm những con chó Pavlov trong cộng đồng người Việt hải ngoại nhao nhao lên ...”. Con chó chỉ là con vật thí nghiệm, nhưng khổ nỗi, nó là ..chó nên khi viết như vậy, người đọc nhanh dễ nổi tam bành lục tặc! Giả dụ ngày xưa, Pavlov làm thí nghiệm trên… con rồng thì cho dù Nguyễn Gia Hưng viết vắn tắt “...những con rồng Pavlov nhao nhao”, chắc cũng không đến nỗi làm cộng đồng nổi giận! Lẽ ra, nếu không hồ đồ, chịu khó suy nghĩ tí chút, Nguyễn Gia Hưng sẽ phải lý luận thế này “BTC có phải là cả tập thể sinh viên Đại Học CTCT? Những người chửi là ai? Kẻ A? Có đáng để đôi co với kẻ đó không vì kẻ này đã nổi tiếng là mất dậy, chuyên chửi tuốt mo mọi người? Những người khác nêu thắc mắc là những ai?” Từ đó, thái độ đúng đắn nhất của Nguyễn Gia Hưng là viết mail cho BTC, yêu cầu BTC làm sáng tỏ chuyện này, và không ( tại/bởi/vì/thì/là/mà) gì hết ráo! Trước tiên, mau chóng gửi Thư Xin Lỗi, bước kế, trong nội bộ phải điều tra cho rõ, vì chả ai tin được là vào thời điểm này, năm 2011, lại có cái lỗi sơ suất to đùng như cái mả Đạm Tiên, như thế cả! Làm được như thế thì Nguyễn Gia Hưng, vẫn bảo vệ được thanh danh trường mẹ mà còn đóng góp vào việc quét sạch “nội gián” nếu có trong hàng ngũ BTC!
Sau đó Nguyễn Gia Hưng gửi Thư Xin Lỗi ngay, thì mọi người cũng thôi. Coi như lỗi của Nguyễn Gia Hưng là “lỗi xớn xác, viết vắn tắt”, thay vì viết “ ..phản ứng ‘Pavlov’ của một số vị trong cộng đồng làm sinh viên Đại Học CTCT chúng tôi rất buồn phiền”, lại viết thành “ những con chó Pavlov nhao nhao” Đúng là thoạt nghe, thấy “dễ giận” hết sức! Dám bảo cộng đồng “nhao nhao” như chó chứ!
Tưởng rằng sự việc tới đó im, ai dè một ông Tiến Sĩ lại đã “hớ hênh” trong tình huống “lửa bỏng” này, làm cớ cho mọi người “chửi” tiếp. Với kiến thức khá “thâm thuý” của một tiến sĩ, ông viết một bài nói về chuyện ông xem TV, để từ đó, ông tính khéo léo “binh vực” đệ tử mình.
Đây, đoạn cuối trong bài, ông viết như sau:
Trích TS Nguyễn Kim Quý:
“Tôi biết tôi quá vô lý, và tệ hơn, mang bệnh loạn sắc không phân biệt thể thao và chính trị. Nhưng đó mới là định nghĩa nguyên lý “phản xạ tự nhiên”, của ví dụ “con chó Pavlov”. Biết làm sao, khi chất chống Cộng đầy ứ trong huyết quản, và tôi dị ứng với tất cả cái gì có nền đỏ sao vàng, dù nó không phải lá cờ máu chánh hiệu (như trên thiệp mời Đai hội CTCT), nghĩa là dù ngôi sao vàng không lớn đúng kích thước và không nằm chình ình ở giữa nền đỏ. Người ta gọi phản ứng của tôi là phản xạ tự nhiên của con chó Pavlov. Nhà vật lý Nga Pavlov, giải Nobel 1904, vì công trình phát minh nguyên lý độc đáo ấy lại bị đem tên đặt cho chó ngang xương. Con chó Pavlov. Ông ta không phản đối thì thôi, việc gì tôi phải la lối ầm ĩ? Tôi, Người Lính Già Oregon, là con chó Pavlov đấy. Có sao đâu?”
(ngưng trích)
Đấy, ông TS khẳng định là ông chống cộng tràn đầy huyết quản đến độ dị ứng với tất cả cái gì nền đỏ sao vàng, và ông tự nhận mình là “con chó Pavlov”. Đệ tử ông, Nguyễn Gia Hưng thấy thầy bênh, mừng quá, chạy vào “Thầy ơi, em cũng là chó Pavlov’ như Thầy”.
Thế là lại làm tốn công gõ keybord của nhiều người. (có cả Hoàng Ngọc An. HNA phải viết, chỉ vì phải trả nghĩa “thâm thuý” về cho ông giáo)! Ông TS quên mất là thời buổi net, một là người ta đọc nhanh, hai là kiến thức một số người khá “hạn hẹp”, ba là mọi người đang “nổi sùng” với cái câu của Nguyễn Gia Hưng gọi mọi người là chó (cho dù chó Pavlov! Nhưng cứ dính chữ chó là thấy khó chịu rồi!), T Vấn chửi tin xé cán chó v.v., nên khi đọc bài ông, thấy ông tự nhận mình là chó Pavlov; thì những người “đọc nhanh” đó, chửi ông cái đã. Tôi nói đây là thái độ “ngây thơ nhà giáo” của TS Nguyễn Kim Quý. Ông muốn bênh đệ tử Nguyễn Gia Hưng của ông mà bênh không khéo, làm nổi dậy ba đào chơi.
Tóm lại, “con chó của Pavlov” chả có tội gì cả. Nó đóng góp vào cuộc thí nghiệm của Pavlov. Thế nhưng nguyên thuỷ từ bài viết “hỗn hào” của T Vấn, kéo đến bài “xớn xác” của Nguyễn Gia Hưng, rồi bài “thâm thuý” của ô giáo già nhưng vài kẻ (hơi kém thông minh! ) đọc nhanh, hiểu sai, cộng đồng lại nổi ba đào!
Suy cho đến cùng, NẾU có nội gián thì nội gián đã thành công! Nội gián thừa biết là tổ chức nào cũng có những người hết lòng với mầu cờ sắc áo của đơn vị! Họ sẽ không chịu nổi khi tổ chức họ bị chửi và họ sẽ nhắm mắt bênh bừa. Vậy là gây chia rẽ, vậy là gây xáo trộn.
Theo ý tôi, cứ đem Ban Tổ Chức ra trước bàn thờ Tổ Nguyễn Trãi, lấy thanh kiếm của Tổ đánh cho BTC, mỗi vị 5 hèo là xong chuyện! Cho chừa cái tội “lơ đễnh”. Lơ đễnh đến độ để kẻ gian biếm hoạ huy hiệu của trường thành hình ảnh chính yếu của cờ Việt Cộng, thì quả thật, “chính trị” của mấy vị này xứng đáng ăn hèo!
Hoàng Ngọc An
5/6/2011

Tiến trình hình thành chính thể dân chủ.






Suốt giòng lịch sử chính trị của nhân loại,có rất nhiều mô thức đã được áp dụng trong tổ chức cai tri hầu đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội loài người. Có những dân, nước thức thời chuyển biến nhanh , kịp thời theo nhu cầu thay đổi của chính trị, giúp quốc gia hùng cường thịnh vượng . Có những dân , nước lạc hậu , chậm tiến đã bị xoá tên trên bản đồ thế giới và có những quốc gia còn dân nhưng đã mất đất . Tất cả đều do các quốc gia đó không theo kịp nhu cầu chuyển đổi , biến đổi của tiến trình chính trị.

Ngày nay trước nhu cầu chuyển đổi từ độc tài cộng sản sang dân chủ đa nguyên , cần nhìn lại lịch sử chính trị của nhân loại , nhất là các mô hình đã từng được loài người áp dụng thành công trong nhiệm vụ tổ chức cai trị qua từng giai đoạn chính trị của lịch sử cổ đại , trung đại ,cận đại và hiện đại hay nói cách khác là tiến trình hình thành chính thể dân chủ.

Ngược thời gian , theo giòng chảy của lịch sử có nhiều điều cần học hỏi , ứng dụng hoặc tránh tái diễn cho thời hiện đại làm nền tảng phát triển trong tương lai . Theo chiều hướng đó, một trong những nhiều điều cần học hỏi từ lịch sử cho nhu cầu phát triển xã hội loài người là mô hình tổ chức cai trị ,hệ thống điều hành quản trị quốc gia .

Vậy mô hình tổ chức cai cai đã hình thành và phát triển như thế nào trong lịch sử ?

Mô hình tổ chức cai trị ra đời kể từ lúc loài người biết quần cư, lập thành xã hội , như bộ lạc, làng xã , đô thị... và nhu cầu phát triển xã hội loài người kéo theo nhu cầu cải biến mô hình tổ chức cai trị . Nó hiển lộ qua ba thời kỳ rõ rệt: thời bộ lạc, thời quân chủ và thời dân chủ.

1) Thời bộ lạc (Tribe Age): thời kỳ này lãnh đạo tối cao được gọi là tù trưởng , tộc trưởng . Có hai mô hình được áp dụng trong tổ chức cai trị gồm thể chế mẫu hệ , phụ hệ và chưa có điểm nào nổi bật trong tổ chức cai trị của thời kỳ này.

- Thể chế mẫu hệ là hình thức cai trị bộ lạc khá đơn sơ do tù trưởng , tộc trưởng là người nữ điều hành ,quyết định mọi việc liên quan đến mỗi con người sống chung trong bộ lạc .

- Thể chế phụ hệ thì hình thức cai trị không khác biệt nhiều so với thể chế mẫu hệ , khác biệt bắt buộc để nhận diện thể chế phụ hệ là quyền lực cai trị ,chỉ huy liên quan đến bộ tộc do người nam lãnh đạo, quyết định.




2) Thời quân chủ (Monarchy Age): khi mô hình tổ chức cai trị bộ lạc lỗi thời , không đáp ứng đuợc nhu cầu phát triển thì mô hình tổ chức cai tri mới ra đời,được gọi là quân chủ. Thời kỳ này người lãnh đạo chính trị tối cao được gọi là vua , được quyền tuyệt đối quyết định mọi việc , được làm chủ mọi thứ từ đất đai , tài sản lẫn con người bên trong lãnh địa do vua cai quản . Có bốn mô hình quân chủ được áp dụng trong cai trị gồm: quân chủ chuyên chế, quân chủ phong kiến ,quân chủ lập hiến và quân chủ đại nghị.

- Quân chủ chuyên chế (Absolute Monarchy): là hình thức tổ chức cai tri nhà nước , chính quyền mà mọi quyền lực đều do vị lãnh đạo tối cao độc quyền nắm giữ, và với thể chế quân chủ chuyên chế quyền hành tuyệt đối , tập trung vào một ông vua , chỉ có một ông vua duy nhất , một hệ thống điều hành chuyên chế, độc nhất từ trung ương cho đến địa phương .

- Quân chủ phong kiến (Feudal Monarchy): phong kiến là chữ rút ngắn của phong hầu và kiến địa, nghĩa là vua lớn cắt đất phong tước để vua nhỏ cai trị riêng . Hình thức cai trị này là một tổ chức cai trị vua trong vua nghĩa là các vua nhỏ được toàn quyền sinh sát trong lãnh điạ của riêng mình nhưng chịu sự chi phối của một vua chỉ huy, tức phải chịu lệ thuộc vào một ông vua của vua . Nói cách khác quân chủ phong kiến là mô hình tổ chức cai trị vua trong vua , tức một vua chủ tể cùng với các vua chư hầu thống lĩnh quyền lực cai trị quốc gia.

- Quân chủ lập hiến (Constitutional Monarchy): là bước lùi chính trị của tầng lớp thống trị trước sức ép của tầng lớp bị trị , tức sức ép của dân lên vua buộc vua phải lùi bước . Trước đó trong thời quân chủ chuyên chế, phong kiến các vua tổ chức cai trị dân chỉ môt hình thức luật pháp duy nhất do ý chí của giai cấp cầm quyền . Luật pháp đó là pháp lệnh , lệnh từ trên truyền xuống cho thần dân , con dân thi hành bất luận lý lẽ đúng , sai . Quân chủ lập hiến là bước tiến tích cực của mô hình tổ chức cai trị . Vua và dân thoả hiệp qua một bản văn có sự đồng thuận của hai bên , đem vào áp dụng trong cai trị có thể là hiến pháp thành văn ,bất thành văn hoặc văn kiện pháp lý tương đương . Nói cách khác quân chủ lập hiến là hình thức tổ chức cai trị Quân Chủ có Hiến Pháp , tức bản giao kèo cai trị có qui định quyền của vua và quyền của dân , bản luật thành văn của giai cấp thống trị và tầng lớp bị trị được áp dụng trong cai trị.



Quân chủ đại nghị (Parliamentary Monarchy) tại Vương quốc Anh


- Quân chủ đại nghị (Parliamentary Monarchy): là bước tiến tích cực của chính trị , từ vua làm chủ đất nước chuyển sang người dân làm chủ đất nước , theo cách hoà bình hay còn gọi là cách mạng dân chủ không đổ máu. Dưới thể chế quân chủ đại nghị, vua chỉ còn làm chủ trên hình thức , người làm chủ đất nước thật sự do dân và người lãnh đạo nhà nước do dân bầu chọn , tuyển chọn qua các cuộc bầu cử tự do. Nói cách khác quân chủ đại nghị là mô hình tổ chức cai trị , hệ thống cai tri có vua trên danh nghiã trị vì nhưng quyền lực nhà nước , do dân tự quyết , do dân làm chủ , dân điều hành ,quản trị quốc gia hay còn được gọi là Chính Trị Dân Chủ trong Thể Chế Quân Chủ.

3) Thời dân chủ (Democracy Age): mô hình tổ chức cai trị dân chủ là mô hình lý tưởng để người dân phát huy quyền làm chủ đất nước ,làm chủ đời sống chính mình đáp ứng được nhu cầu thay đổi để thoát ra khủng hoảng của chính trị . Trước khi mô hình tổ chức dân chủ ra đời , nhân loại sống trong bóng tối của quân chủ độc tài chuyên chế, phong kiến và oằn mình dưới ách cai trị của thực dân cùng với những xung đột, mâu thuẩn giữa giàu- nghèo, tư sản- vô sản ,chủ- thợ trong tiến trình phát triển xã hội loài người . Từ những động loạn xã hội đã thúc đẩy thay đổi mô hình tổ chức cai trị , có những lãnh đạo quốc gia sáng suốt đã thay đổi kịp thời đáp ứng được nguyện vọng của tầng lớp bị trị và cũng có những quốc gia ,lãnh đạo cố bám giữ quyền lực khiến tầng lớp bị trị chủ động đứng lên làm cách mạng lật đổ giai cấp thống trị . Chính những phương thức thay đổi mô hình cai trị đó ,từ tự chuyển hoá trong hoà bình đến bạo lực cách mạng để chuyển đối chế độ đã sản sinh ra( chính trị dân chủ trong thể chế quân chủ tức quân chủ đại nghị đã bàn ở trên) và ba loại dân chủ gồm dân chủ tây phương , dân chủ á,phi và dân chủ cộng sản .

- Dân chủ Tây Phương (Western Democracy) : qua thời gian đã chứng minh được sự hữu hiệu trong cai trị , đã tận dụng mọi chức năng, tạo mọi điều kiện có thể được để cho người dân làm chủ đất nước , làm chủ đời sống của chính mình và đã thực hiện được những giá trị dân quyền ,nhân quyền , chính phủ của dân , do dân , vì dân vào trong đời sống chính trị .Với cơ hội ,bình đẳng ,không phân biệt đối xử cho mọi người sống chung trong cộng đồng xã hội , quốc gia ... vượt xa tiêu chí đề ra của những người làm cách mạng dân chủ cộng sản hô hào.

- Dân chủ Á, Phi (Asian/Africian Democracy) : ra đời trong các cuộc cách mạng lật đổ thể chế quân chủ hoặc các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc từ chủ nghiã thực dân .Do đó ,tất cả các nước bị trị đều lệ thuộc vào nhà nước đô hộ và chưa chuẩn bị đủ để thực thi dân chủ, dù đã rập khuôn theo mô hình tổ chức cai trị dân chủ tây phương nhưng vẫn còn nhiều hạn chế quyền dân làm chủ. Lẽ khác, dân chủ Á , Phi còn bị chi phối trong cuộc đối đầu ý thức hệ tư bản - cộng sản trong cuộc chiến tranh lạnh ở thế kỷ 20 nên chưa phát huy được thế mạnh, chưa hoàn thiện được mô hình tổ chức cai trị dân chủ . Sau chiến tranh lạnh của những năm cuối thế kỷ 20 ,bước vào thế kỷ 21 các nước dân chủ Á, Phi dần dần phát huy thế mạnh của mô hình tổ chức cai trị dân chủ để phát triển quốc gia , kiện toàn an sinh xã hội ,hoàn thiện dân chủ như Đài Loan , Hàn Quốc , Tân Gia Ba...

- Dân chủ cộng sản (Communistic Democracy) : điển hình là dân chủ cộng sản của Việt Nam , sau khi hoàn thành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc , thực thi cuộc cách mạng dân chủ đã phát động nhiều phong trào như cải cách ruộng đất , nhân văn giai phẩm ,chống đảng xét lại , đánh tư sản mại bản , tập trung cải taọ, tiêu diệt tàn dư chế độ cũ , xoá bỏ quan điểm ,lập trường , xã hội con người cũ để xây dựng đất nước con người hoàn toàn mới , con người XHCN. Song song với quốc sách trên là những khẩu hiệu “đảng lãnh đạo ,nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý ; công nhân làm chủ nhà máy , nông dân có ruộng cày ...”, cùng nhiều khẩu hiệu mang tính nhân dân triệt để, nào là chính quyền nhân dân , uỷ ban nhân dân , hội đồng nhân dân, toà án nhân dân ,quân đội nhân dân , công an nhân dân , báo đài nhân dân ... Thế nhưng , gần một trăm năm chính quyền nhân dân đầu tiên do Nga Sô thiết lập và hơn sáu mươi năm do đảng CSVN lãnh đạo đã bất lực trong mục tiêu dân chủ , quyền dân làm chủ đã sụp đổ hoàn toàn và lộ ra bản chất dân chủ cộng sản là phi dân chủ , phản dân chủ , là nhà nước độc tài đảng trị.



Toà án nhân dân kiểu "dân chủ cộng sản" của Việt Nam


Nói chung, mô hình tổ chức cai trị dân chủ cộng sản , không hữu hiệu trong cai trị , hệ thống cai trị đó không ngăn chặn được độc tài phát triển,không ngăn được tệ nạn xã hội , không kềm hãm được thói hư tật xấu của con người , không tạo điều kiện cho người dân phát huy quyền làm chủ của mình và cản bước phát triển xã hội loài người , bởi nó, chính nó là tổ chức cai trị độc tài,phi dân chủ và dân chủ cộng sản là dân chủ giả hiệu, là nhà nước phản động đi nguợc lại chiều tiến hoá của nhân loại .

Tóm lại , mục đích đào sâu , nghiên cứu và tìm hiểu Tiến trình hình thành chính thể dân chủ:

- Một là nhằm vào việc khơi dậy , nhìn lại những mô hình tổ chức cai trị đã được sử dụng cho nhu cầu phát triển xã hội loài người từ cổ chí kim , để mọi người khi nói tới, bàn đến một giai đoạn nào đó của lịch sử chính trị ,tiến trình chính trị không phải lúng túng ,thiếu tự tin . Chẳng hạn như khi nói về thời vua chúa , quân chủ xưa cứ gọi bừa là thời phong kiến , chứ ít người tìm hiểu giai đoạn đó, quốc gia đó,thực thi chính thể quân chủ nào cho nước họ? Hẳn có nhiều người biết , “đả thực bài phong” là ý tưởng của các nhà đối kháng , cách mạng Âu châu du nhập vào nước ta . “Đả thực bài phong” nghiã là đánh đuổi thực dân , loại trừ phong kiến châu âu .

Chiêu bài đó đúng , cần , vì chủ nghĩa thực dân đi ngược lại ý nguyện chung của nhân loại và chế độ phong kiến đã đầy dẫy bất công , ruỗng nát cần loại bỏ nhưng không phải tất cả nhà nước có vua đều là phong kiến , cần xét lại ! Lẽ khác, khi thấy có nhiều nước còn vua như nước Anh , nước Nhật... và đọc , học những sách mà bản thân tác giả không tiêu hoá nỗi những gì đọc , học rồi làm nền cho lý luận , diễn giải kiểu như “nhà nước quân chủ mà dân chủ”nhưng không biết tại sao quân chủ mà dân chủ hoặc hiểu đã quân chủ thì không dân chủ, tất cả đều sai lầm và ngộ nhận ?!

- Hai là cùng nhau tìm hiểu cặn kẽ hơn mô hình tổ chức cai trị dân chủ, chính thể dân chủ để không còn phải e dè , sợ trả thù , sợ bị loại bỏ , sợ hổn loạn vì tranh đoạt quyền lực chính trị bởi mọi động thái biến chuyển đều được kiểm soát , giám sát , điều chỉnh kịp thời trong khuôn khổ luật pháp . Những biến động hỗn loạn trong những ngày sắp tới , có hay không có, đều do biết chuẩn bị, tìm thấy lối ra , quyết đoán và cương quyết . Chẳng hạn như quyết tâm từ bỏ chủ nghiã Marx- Lenin , thay tên đảng , huỷ bỏ điều bốn hiến pháp đầy tự tin của CSVN như là bước khởi đầu cho việc xây dựng thể chế chính trị dân chủ , nhà nước cuả dân , do dân, vì dân ngắn nhất , ít thiệt hại nhất cho đất nước , con người Việt Nam.

Lê Nguyễn

http://tiengnoitudodanchu.org/modules.php?name=News&file=article&sid=9743

Toàn Dân tranh đấu cho đến cùng

HÀO KHÍ VUA QUANG TRUNG
Sáng nay đọc tin thấy nực cười
Tội nghiệp cho một lũ đười ươi
Ăn gian qúa nhiều nên dối lắm
Nhục nhã đưa tin qúa ngược đời
Chuyện cả thế gian đã biết rành
Biểu tình lừng lẫy qúa vang danh
Thế giới truyền hình ai cũng thấy
Cộng nô sắp sửa vỡ tan tành
Truyền hình đài vẹm chúng nói là
Chẳng có biểu tình nào xảy ra
Chỉ có ít người dân tự phát
Đảng tạo điều kiện cho đấy mà
Đười ươi Pắc Pó mới chui ra
Nửa người, nửa khỉ nửa tà ma
Mán rừng xuống phố chuyên nói dối
Cà rem phơi khô chất đầy nhà...
Cả bộ chính trị lũ gian tà
Rút đầu rút cổ chẳng thấy ra
Lạy ông Tàu phù xin tha thứ
Chúng con dâng ông Hoàng, Trường Sa
Sao hèn với giặc ác với dân?
Tham lam dối trá ôi qúa bần!
Nòi giống Vua Hùng đâu có thế
Sao lại bán nước với buôn dân?
Hỡi đoàn quân đội với công an
Hãy mau quay lại giữ Giang San
Chớ nghe lời mấy tên bán Nước
Chúng đã bán dần Nước Việt Nam
Ngày 5 tháng 6 đã vang rền
Tuổi Trẻ thanh Niên đã vùng lên
Tự Do Dân Chủ đang dần đến
Trung kiên anh dũng thật vững bền
Việt Nam nòi giống của Vua Hùng
"Đuổi Thanh" hào khí Vua Quang Trung
"Bình Mông" của Thánh Trần Hưng Đạo
Toàn Dân tranh đấu cho đến cùng.

Đời sống lao động Việt tại Mã Lai (Phần 1&2)

Đời sống lao động Việt tại Mã Lai (Phần 1)

Tường An, thông tín viên RFA
2011-06-06

Trong tình trạng lạm phát gia tăng ở Việt Nam, bão giá làm nhiều gia đình khốn đốn, công ăn việc làm ngày càng khó khăn nên xuất khẩu lao động vẫn là một hướng đổi đời cho dân nghèo ở những vùng sâu, vùng xa.

RFA PHOTO / Tường An

Công nhân Việt đang làm việc trong công ty dệt Pabril - Malaysia.










Hai hình ảnh, một cuộc đời

Trong các nước nhận lao động xuất khẩu từ Việt Nam, Mã lai vẫn là một thị trường đông lao động Việt Nam nhất, có lúc lên đến cả trăm ngàn công nhân. Có những người cũng thực hiện được giấc mơ đổi đời, nhưng cũng không ít kẻ đã phải trở về với với nhiều kinh nghiệm đắng cay, tủi nhục. Xin mời quý vị theo dõi một vài khía cạnh buồn vui của đời sống công nhân lao động Việt Nam tại Mã lai qua hai bài tường trình của Thông tín viên Tường An.

Xuất khẩu lao động vẫn luôn là giấc mơ đổi đời cho những người nông dân nghèo khổ ở làng xóm xa xôi. Từ mọi ngõ ngách của quê hương, trai, gái đã lên đường đáp lại lời hứa hẹn hấp dẫn của các công ty tìm người lao động xuất khẩu để mong thoát khỏi cảnh nghèo khó. Có những thôn làng chỉ còn lại người già và trẻ con. Sân bay Nội Bài lúc nào cũng tấp nập công nhân lao động xuất khẩu kẻ đi, người về.

Police giao thông nó bắt, nó điện về cho con chủ, con chủ nó chửi ‘về là tao giết’ thế là không dám về, trốn đến này luôn đấy, không biết ở đâu.

Anh Tuấn

Xã Châu Sơn, là một xã có nhiều dân lao động nước ngoài, ông Nguyễn Khắc Nhụm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh của xã này tự hào nói trên tờ Hà nội mới: “Đời sống dân xã Châu Sơn chúng tôi đã khá lên trông thấy, các anh chị đi đâu trong xã cũng sẽ nhìn thấy những ngôi nhà cao tầng, xây rất đẹp”.

Nhưng có phải tất cả những người lao động xuất khẩu đều có những cuộc đổi đời tốt đẹp như nhau? Bên trong bức tranh đổi đời đẹp đẽ ấy người ta nhận thấy cũng có không ít những thảm cảnh não lòng.

Mã lai, một thị trường lao động hấp dẫn trong những năm đầu tiên bởi chi phí thấp, không cần tay nghề, điều kiện dễ dàng, nơi có số công nhân Việt Nam đông nhất trong những năm 2002, 2003. Giờ đây thị trường này đã không còn thu hút người Việt Nam nữa bởi vì trên thực tế, rất nhiều công ty không tôn trọng hợp đồng, bắt công nhân phải làm việc nhiều hơn số giờ quy định, thậm chí đánh đập công nhân như qua lời kể của công nhân A Díp ở một hãng gỗ ở Klang:

“Con đang chạy máy 3, còn anh ở nhà thì đang làm ca đêm, xong rồi cả hai anh em được chuyển làm máy 4. Trong khi đó cả hai người chưa biết làm máy 4 thế nào cả, xong là không đủ sản phẩm. Đêm đầu cũng đâu gần 12 giờ đêm thì máy hỏng, mà lúc đó cũng không phải bọn con làm hỏng, chủ nó giơ tay, nó tát con.”
Container250.jpg
Phóng ngủ của công nhân Việt làm việc tại hãng bao tay y tế ở Klang - Malaysia. RFA PHOTO / Tường An.

Anh Tuấn cũng ở hãng gỗ này cũng nói:

“Làm thì đến 12 giờ cũng không có người thay cho mình ăn cơm, anh em con phải nhờ anh em bên cạnh lấy cơm hộ, nếu không lấy là ngày hôm đó coi như nhịn đói. Chiều về thì mệt, anh em hôm sau làm thì uể oải, đi thì nó vẫn mệt, sai trái thì nó đánh đập.”

Anh Minh của một hãng gỗ ở Melacca cho biết bạn anh bị tai nạn chết trong khi làm việc chỉ vì chủ không chịu tân trang máy móc:

Con làm hết 3 năm trong nhà máy rồi nhưng mà công ty không mua vé cho con về, cắt hết hộ chiếu của con rồi đuổi con ra ngoài, con phải ra ngoài, bây giờ thì đi vào đây.

Một công nhân Việt

“Công ty từ xưa đến giờ rất là nhiều tai nạn, lúc thì cháy lò đốt, lúc thì cháy xưởng. Thằng Lài bạn của con lái xe nâng gỗ, quá cũ kỹ, lái xuống dốc bị đứt phanh, kêu 3 - 4 anh em trong xe nhảy đi không thì chết đó, vừa mới kêu xong ba anh em nhảy xuống thì cái bộ khung của xe nó đập vào đầu, chết tại chỗ luôn!”

Nỗi tủi nhục của công nhân

Khác với những lời hứa hẹn trên hợp đồng về các điều kiện lao động, qua đến nơi công nhân mới chạm phải những thực tế phũ phàng như làm việc quá nhiều giờ, có ngày làm đến 18 tiếng, lương thì thấp, chủ lại trừ lương rất vô lý: máy móc hư hao thì chủ trừ vào lương, bệnh hoạn cũng bị chủ trừ lương. Chịu không nỗi, một số công nhân phải chọn giải pháp là trốn đi như trường hợp của anh Lù Minh Pó:

Có một lần con bị ốm, con không đi làm được 1 tháng, chủ nó không cho con nghĩ phép mà nó đã trừ lương con, phạt con 1 ngày 50 Ringgit mà con không có tiền trả, con phải bỏ đi.

Hãng bút bi của anh Tuấn cũng thế, công nhân làm việc trong điều kiện tệ hại, ăn uống thiếu thốn nên đình công phản đối thì bị chủ đuổi và hăm dọa giết đến nỗi phải trốn đi:

“Anh em ăn uống thiếu thốn, nước nôi không có. Đi làm về phải chờ có nước, đi làm thì phải có thức ăn mới đi làm được chứ! Anh em đình công 1 ngày thì nó bắt, không ai âm mưu nhưng mà anh em tự bức xúc trong lòng thôi. Thế thì nó dẫn nó tách từ 3 người, 4 người một ra. Nó bắt 3 tốp: 1 tốp 2 người , 1 tốp 3 người, 1 tốp 4 người. Một người nó chuyển về Việt Nam, nó bảo đó là người cầm đầu nhưng không phải. Ông đó về đến sân bay ông đó lại trốn quay về, hôm đó đi thăm bạn, Police giao thông nó bắt, nó điện về cho con chủ, con chủ nó chửi ‘về là tao giết’ thế là không dám về, trốn đến này luôn đấy, không biết ở đâu.”

Nha-bep_phong-ve-sinh-cua-cong-nhan250.jpg
Nhà bếp của công nhân Việt tại Malaysia. RFA PHOTO/Tường An.
Hộ chiếu của công nhân đã bị chủ giữ ngay từ khi đến phi trường, công nhân trốn ra ngoài và trở thành người sống bất hợp pháp trên đất Mã Lai và nhiều trường hợp bị cảnh sát Mã Lai bắt vào tù. Hiện ở Mã Lai có khoảng 450 công nhân Việt Nam đang bị tù. Một công nhân đang ở tù tại trại tù Melacca nói:

“Trường hợp của con là con làm hết 3 năm trong nhà máy rồi nhưng mà công ty không mua vé cho con về, cắt hết hộ chiếu của con rồi đuổi con ra ngoài, con phải ra ngoài, bây giờ thì đi vào đây.”

Trường hợp của các công nhân nữ thì càng khổ hơn, nơi ở của các công nhân hãng bao tay y tế ở Klang là những container chật hẹp, 8 người chia nhau một container . Một bể chứa nước dành cho hơn 100 người, chiều đi làm về trễ thì không còn nước tắm. Chị Thanh làm việc ở công ty này than vãn:

“Công việc ở chỗ công ty găng tay con làm thì ít mà phạt thì nhiều quá, có nhiều lần phạt vô cớ. Nước không đủ để sinh hoạt, thậm chí con phải mua nước để mà tắm, để mà đi vệ sinh, khổ lắm!"

Chị Dung cũng làm ở công ty này cho biết chủ đối xử rất khắc nghiệt với công nhân. Khi sản phẩm bị hư, công nhân bị chủ phạt bằng cách trừ tiền vào số lương vốn đã ít ỏi của họ:

Đêm đầu cũng đâu gần 12 giờ đêm thì máy hỏng, mà lúc đó cũng không phải bọn con làm hỏng, chủ nó giơ tay, nó tát con.

A Díp

“Thí dụ mình làm 10 hộp nhé, mà 100 hộp không bao giờ làm đẹp được cả 100. Có một hộp cục xấu, hoặc là hai cục xấu thì nó bắt được là nó mang vào nó phạt. Đầu tiên là nó bắt mình mở cả 1 tuần để làm cho thật đẹp. Xong đến lần thứ hai là hắn bắt mình phải phạt cả 1 ngày đấy, thì nó phạt là 120 RM (Ringgit: đơn vị tiền tệ của Mã Lai, 1 USD = 3,025 RM ), 120RM nó lại nhân lên là thành 240. Xong đến lần thứ 3, nó bắt mình vô trong phòng kín làm cho nó 1 tuần không tính tiền, không lương. Đến lần thứ tư là nó đuổi về nước, nó không nhận nữa!”

Đồng lương đã ít ỏi, thế mà công nhân ở đây còn phải đối diện với nạn cướp giật, trấn lột ngoài đường và cướp ngay trong nhà, giữa đêm khuya, những kẻ cướp này là người Banglades, Nepal… và có khi là cả người Việt Nam. Chị Thanh kể:

“Chỗ con thỉnh thoảng con phải di tản, khổ lắm! Cướp đến rồi là đêm ngủ không yên, phải di tản chỗ ni đến chỗ khác. Con cảm thấy rất chi là khổ sở, thức đêm, thức hôm, trốn tránh chỗ này chỗ nọ, cảm giác rất là sợ hãi. Có hai lần họ báo cho con đều xảy ra trận cướp cả hai. Cướp, cướp tàn bạo lắm!”

Bên cạnh những nỗi khổ về vật chất, chị còn phải chịu những nỗi khổ về tinh thần khi bị chủ lạm dụng tình dục. Chị Thanh tâm sự tiếp:

“Người boss trực tiếp quản lý chỗ con bảo là muốn yêu con, nhưng con không nghe rồi là dọa con, cho hàng về liên tục con không chịu được. Hôm đó, nói chung nó cũng dở trò với con nên con cũng căm thù, con cũng tự vệ thôi, con cũng làm đứt tay của nó, xong con rời chỗ đó. Nhìn thấy cái cảnh của con như thế, họ cũng bảo: ‘thôi chịu khó chấp nhận nó đi, mình vừa làm được việc mà lại vừa thế này’. Nhưng con bảo con không thể đánh mất cái danh dự của con. Con có chồng, có con, có gia đình của con. Con không muốn!”

Huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, được gọi là “xã xuất khẩu lao động” có gần 6.000 lao động đang làm việc ở nước ngoài. Tổng số tiền mà số lao động này gửi về trung bình mỗi năm khoảng 300 tỉ đồng. Theo ông Nguyễn Đại Đồng, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ LĐTB&XH) trung bình mỗi năm, lực lượng lao động xuất khẩu gửi về nước tổng cộng trên 1,7 tỷ đô-la. Để có được những con số này, cái giá phải trả của nhiều người dân lao động xuất khẩu là những dòng nước mắt, nỗi tủi nhục và đôi khi là cả mạng sống của mình.


Đời sống lao động Việt tại Mã Lai (Phần 2)

2011-06-06









Bên cạnh những mảng xám, may mắn thay cũng có những công ty làm việc đúng đắn đem lại cho công nhân một cuộc sống bình ổn. Trong đó, hình thức sinh hoạt ‘công đoàn’ đóng 1 vai trò không thể thiếu.

RFA PHOTO / Tường An

Công nhân công ty dệt Penang chụp hình lưu niệm nhân chuyến đi chơi ngày “Family day”.


Nhân ngày Familyday do Công đoàn Mã Lai và Ủy ban Bảo Vệ Người Lao Động kết hợp tổ chức cho công nhân Việt Nam ở thành phố Penang (Mã Lai) thông tín viên Tường An tham dự và gửi về những hình ảnh vui tươi hiếm hoi của đời công nhân xuất khẩu lao động qua bài tường trình sau đây. Xin mời quý vị theo dõi.

Chỗ dựa của công nhân

Xuất khẩu lao động hay còn được gọi là hợp tác lao động là một chiến lược quan trọng để góp phần vào việc xóa đói, giảm nghèo của nhà nước việt nam. Tuy nhiên vấn đề hợp tác như thế nào để có sự hài hòa giữa chủ và công nhân, công y môi giới phải tư vấn tốt trước khi đi, là những vấn đề cần phải được chính quyền của cả hai bên lưu tâm.
Hơn nữa, để quyền lợi của công nhân được đảm bảo, công đoàn là một tổ chức không thể thiếu để tranh đấu quyền lợi cho công nhân. Hãng dệt Pen Fabrik ở Penang, một đảo nằm phía Bắc của Mã lai, là công ty duy nhất có người Việt là thành viên của công đoàn Mã Lai. Trong số gần 70 ngàn công nhân Việt Nam đang làm việc tại Mã Lai ít ai được biết rõ “công đoàn” là gì ?

Chị Hậu làm việc tại hãng Pen Fabrik được hơn 1 năm nói chị tham gia công đoàn ngày từ ngày đầu, mỗi tháng chị đóng 5 RM (Ringgit: đơn vị tiền tệ của Mã Lai, 1 USD = 3,025 RM ) tiền công đoàn mặc dù chị không biết “công đoàn” là gì cả:

Nhiều chỗ không có công đoàn, mặc kệ, muốn làm gì thì làm. Còn đây, gặp cái gì khó khăn thì mình có thể đề xuất lên công đoàn người ta sẽ giải quyết.

Chị Lê Nhung

“Hàng tháng chúng cháu chỉ biết là chúng cháu đóng 5 RM đấy là tiền của công đoàn, nhưng chúng cháu không hiểu công đoàn nó là cái gì, không ai nói. Tại vì công ty chưa phiên dịch ra, tức là phải nói ra các bạn đóng cái khoản này là nó chi phí vào cái gì cho các bạn thì chúng cháu mới biết. Nhưng cái này không nói thì chỉ biết là lương trừ tiền đi hàng tháng là 5 RM đấy. Tại vì chúng cháu không biết tiếng, thế cho nên bất đồng ngôn ngữ. Chúng cháu mong muốn là thí dụ công ty mình có người quản lý của người Việt Nam. Ví dụ như chúng cháu mà sai sót cái gì thì mình có người quản lý bảo mình bằng tiếng Việt của mình thì nó tốt hơn.”

Chị Lê Nhung quê ở Quảng Bình thì cho biết có được một ít khái niệm về công đoàn. Chị cũng cho biết đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ công đoàn trong những ngày đầu mới qua:

“Từ lúc bọn con vào con không biết tiếng gì đâu, chẳng biết gì, người ta bảo vào ký thì ký thế thôi. Người ta cũng chẳng nói được gì, bởi vì nói thì mình cũng không hiểu. Người ta bảo vào ký thế là ký thế thôi. Thì con có biết tổ chức công đoàn là như thế nào ấy: Bảo vệ quyền lợi của người công nhân đấy! con cũng có biết.

Về nhà ở thì đầy đủ hết! Khi mình vào thì người ta cho bếp ga này, chén đĩa muỗng, ngay cái nhỏ nhặt nhất người ta cũng cho. Cái điều kiện ở đây rất là tốt.

Mới sang thì người ta cho 120 RM để mình ăn trong thời gian mình đợi để mình lãnh lương lần đầu. Và người ta ứng trước 50 RM nữa và sau đây người ta sẽ trừ dần vào lương. Lúc mới sang, người ta còn dẫn mình vào siêu thị sắm đủ mọi thứ. Người ta rất là tận tình giúp đỡ.

Lúc con mới sang, bỡ ngỡ lắm. Nhưng sự quan tâm của người ta như thế làm mình cảm thấy, mình đã sang đây, mình cố gắng mình làm tốt cho người ta. Mình không biết cái gì mình hỏi, bắt đầu người ta sẽ tận tình chỉ cho mình. Gặp cái gì khó khăn thì mình báo, báo cho thì người ta có cái tổ chức của người ta. Công ty nó lại giúp cho mình. Như bọn con ở trong nhà ở bị hư cái gì thì nói, thế thì trong 1 tuần người ta sẽ đáp ứng đủ mọi cái cho mình.”

Hinh-chup-luu-niem-cua-Uy-Ban-Bao-Ve-Nguoi-Lao-Dong305.jpg
Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam (UBBV) đã kết hợp với Công đoàn Mã Lai tại công ty dệt Penang để tổ chức ngày “Family day”. RFA PHOTO / Tường An.
Thật vậy, chúng tôi đã chứng kiến cảnh một công nhân nữ bị đau đầu sau buổi đi dã ngoại do công đoàn tổ chức, lúc đó đã gần 9 giờ tối mà người chủ tịch công đoàn vẫn tự lái xe chở cô công nhân đến bệnh viện và chờ khám xong để chở về.

Chị Lê Nhung cũng nhận rõ được vai trò của công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi của công nhân:

“Nhiều chỗ không có công đoàn, mặc kệ, muốn làm gì thì làm. Còn đây, gặp cái gì khó khăn thì mình có thể đề xuất lên công đoàn người ta sẽ giải quyết. Chứ còn không vào công đoàn thì người ta cũng chẳng biết đâu và đâu ấy. Còn không có công đoàn thì người này mặc kệ người kia, sống chết như thế nào thì mặc kệ.

Có một số người ở xưởng khác nói biết vậy em không vào công đoàn, việc gì một tháng trừ 5 RM đi mà chẳng được cái gì. Thế, đợt này chuẩn bị có cái tiền, tiền công đoàn ấy. Bọn con nhiều khi vẫn tự hào: Có gì thì được công đoàn bảo vệ đấy!!!”

Mặc dù trong một số hợp đồng của công nhân ký với công ty môi giới có phần ghi là không được gia nhập công đoàn, ông Mani, chủ tịch công đoàn công ty dệt Pen Fabrik chi nhánh Mil 1 tại Penang cho biết là chi nhánh của ông là chi nhánh duy nhất có 100% công nhân Việt Nam tại đây đã gia nhập công đoàn:

“Trong công ty của chúng tôi có 360 công nhân. Công ty chúng tôi có cả thảy 4 chi nhánh tổng cộng 2.400 công nhân. Trong chi nhánh của tôi có 60 công nhân Việt Nam và tất cả đều là thành viên của công đoàn.”

Tổ chức du ngoạn ngày Family Day chỉ là một phần trong chương trình dài hạn của UBBV để cho công nhân có một ý niệm đúng nghĩa về công đoàn.

Ô. Nguyễn Văn Tánh

Do có sự can thiệp của công đoàn nên đời sống của công nhân tại đây rất thoải mái, họ có những ưu đãi mà các nơi khác không có như an toàn lao động rất cao, giờ ăn trưa 45 phút thay vì 15 phút hay nửa tiếng như các nơi khác, mỗi tháng họ được thêm 40 RM để ăn trưa và các tiện nghi khác như lời kể của ông Mani:

“Đầu tiên chúng tôi có văn phòng công đoàn, thứ nhì chúng tôi có phòng karaoké cho công nhân trong giờ nghĩ chúng tôi cũng có phòng TV để coi phim. Và chúng tôi có phòng tập thể dục cho để công nhân. Chúng tôi có phòng khám bệnh để công nhân có thể lấy thuốc trong giờ làm việc. Mỗi thứ ba vào 1 giờ 30 trưa có bác sĩ từ bên ngoài vào chẩn bệnh cho công nhân.”

Với chị Sơn, quê ở Bắc Giang thì quả là con đường xuất khẩu lao động đã tạo giấc mơ đổi đời của chị thành hiện thực. Chị đã làm việc tại Mã lai được 4 năm, nhờ cần cù dành dụm chị đã xây được một ngôi nhà khang trang cho gia đinh:

“Thật ra cái công ty này làm ăn rất là được. Cháu cũng muốn ở lại đây nhưng vì hoàn cảnh gia đình cháu. Chồng cháu ở nhà cũng vất vả lắm, nhớ vợ cũng kêu về. Cháu không muốn về đâu nhưng vì hoàn cảnh gia đình cháu phải về thôi.

Trước cháu ở 2 năm trên Kualar Lumpur, kinh tế khủng hoảng, công ty đóng cửa, công ty cho bọn cháu về nước, xong cháu lại tiếp tục sang đây cháu vào công ty này cháu làm được 2 năm rồi cháu lại về. Thế là cháu cũng 4 năm ở bên này rồi đó. Cháu sang đây làm được tiền, cháu lại xây nhà, mua đất để đấy, sau này con cái lớn lên lại bằng bạn, bằng bè ấy. Kinh tế gia đình nhà cửa cũng đàng hoàng hơn trước nhiều.”

Niềm vui hiếm hoi

Family-Day2-250.jpg
Công nhân công ty dệt Penang vui chơi ngày “Family day”. RFA PHOTO / Tường An.
Vừa qua, Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam (UBBV) đã kết hợp với Công đoàn Mã Lai tại công ty dệt Penang để tổ chức ngày “Family day” dưới hình thức vui chơi ngoài bãi biển cho các công nhân của công ty này. Ông Nguyễn Văn Tánh, năm nay 81 tuổi, đã từng là đại diện cho Tổng Liên đoàn Lao công Việt Nam tại Á Châu và là cựu phó tổng thư ký Tổng Liên Đoàn lao công Thế giới trước năm 1975. Bây giờ tuy đã về hưu nhưng ông vẫn quan tâm đến công nhân lao động việt nam, hiện ông là thành viên của Ủy ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam trụ sở tại Ba Lan. Ông cho biết mục đích của công tác này như sau:

“Nhân chuyến công tác vừa qua tại Malaysia, chúng tôi, Ủy ban Bảo Vệ người lao động Việt Nam có đề nghị với ban lãnh đạo nghiệp đoàn Penang tổ chức 1 ngày du ngoạn gọi là Family Day tại bãi biển Penang cho anh chị em công nhân xuất khẩu lao động hiện đang làm việc tại Penang.

Đây là lần đầu tiên từ ngày đặt chân đến đất Malaysia, anh chị em có một ngày vui vẻ, thân tình với nhau ngoài hiện trường làm việc.

Mục đích của ngày du ngoạn này là để cho anh chị em công nhân có những giờ phút vui chơi với nhau, có thì giờ tìm hiểu nhau, kết đoàn với nhau.

Tổ chức du ngoạn ngày Family Day chỉ là một phần trong chương trình dài hạn của UBBV để cho công nhân có một ý niệm đúng nghĩa về công đoàn, để anh chị em có thể tham gia hơn nữa vào công đoàn Malaysia và sau này họ có thể thành lập một công đoàn độc lập cho chính họ.”

Ô! em thấy một buổi đi chơi thật là thoải mái mà lại vui vẻ, em thích lắm. Công ty không biết có làm ăn được hay không mà tổ chức đi như thế này chúng em thấy rất là mừng rồi.

Chị Đảm

Chị Đảm không dấu được nỗi vui mừng khi được tham dự một ngày vui hiếm hoi. Chị mong muốn công ty sẽ tổ chức thêm những buổi đi chơi như thế này nữa:

“Ô! em thấy một buổi đi chơi thật là thoải mái mà lại vui vẻ, em thích lắm. Công ty không biết có làm ăn được hay không mà tổ chức đi như thế này chúng em thấy rất là mừng rồi. Thích lắm! Bọn em nghe cái tin này cách nay khoảng nửa tháng, bọn em mừng lắm, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ngày đi, hồi hộp lắm…(cười).
Em thích mà, mọi người ai cũng đều thích, vui thật đấy ! Nếu có dịp công ty cứ tổ chức đi như thế này, em vẫn thích đi, mọi người ai cũng đều thích chị ạ, ai cũng nắc nỏm chờ đến ngày để đi đấy.”

Lẫn trong tiếng nói cười vui vẻ của bạn bè trong buổi dã ngoại, chị Tư tâm sự chị cảm thấy rất hạnh phúc:

“Đây là lần đầu tiên con sang đây, đi làm xa nhà, con cũng rất nhớ nhà. Khi nào công ty tổ chức như thế này thì con cũng thấy rất vui và rất cảm ơn công ty tổ chức cho những người Việt Nam sang đây, xa nhà, xa Bố Mẹ, xa quê hương. Tổ chức cho những người ở khác quê tụm lại nhau để nói chuyện với nhau. Con thấy rất vui và rất hạnh phúc.”

Niềm hạnh phúc của chị Tư cũng là của mọi chị em công nhân của công ty dệt này. Khi được hỏi có muốn tổ chức thêm những chuyến dã ngoại như thế này nữa không, thì tất cả chỉ có cùng một câu trả lời.

Và trên đường về, người ta đã nghe lại tiếng hát hồn nhiên (hiếm hoi) của đời công nhân lao động trên xứ người.

Bài Xem Nhiều