We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Thursday, 23 June 2011

Cô gái Bình Long

imageimageimage

Bình Long, một thời để yêu, một thời để chết với sư đoàn 5 bộ binh bị bỏ quên trên chiến trường An Lộc…..

Giữa chốn ba quân.

Trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân”.

Chiến tranh Việt Nam đã gây nên biết bao nhiêu câu chuyện bi thảm cho từng gia đình. Hôm nay tôi kể thêm một câu chuyện chia ly trong chiến tranh 39 năm sau vẫn chưa tìm được đoạn kết. Câu chuyện cô gái Bình Long không hề có được kết quả kỳ diệu như trên sân khấu. Hơn 40 năm trước cô đã tìm chồng giữa chốn ba quân. Đó là sư đoàn 5 bộ binh.

Tiếp theo 39 năm dài người con gái Bình long đi tìm chưa thấy xác chồng. Người chiến sĩ tử trận trước khi con gái ra đời. Con gái năm nay 39 tuổi. Anh hy sinh đã 39 năm. Người vợ là ca sĩ tiền đồn của đại đội chính huấn tiểu đoàn 30 chiến tranh chính trị đã kể lại câu chuyện 39 năm tìm xác chồng trong tuyệt vọng. Ngày nay cô muốn nhờ những người cựu chiến binh cao niên của sư đoàn 5 bộ binh về họp mặt tại San Jose để cho cô biết tin về thiếu tá Lê Bắc Việt của tiểu đoàn 3 trung đoàn 7.

Ngày 1 tháng 6-2011 chị Nguyễn thị Thu tức ca sĩ chính huấn quân đoàn III có danh hiệu Kiều Trang đã kể hết cho tôi nỗi niềm tâm sự.

image

An Lộc địa, sử ghi chiến tích…..

Giờ này anh ở đâu.

Thưa bác, cách đây 39 năm ngày 1 tháng 6 năm 1972 cháu đang ở Saigon thì xe Jeep xịch tới. Anh thiếu úy sư đoàn 5 đi cùng một cô gái chỉ đường. Anh sĩ quan đứng nghiêm chào và nói rằng, thưa chị hai, đại úy Lê Bắc Việt đã hy sinh. Anh thiếu úy đứng nghiêm mà cháu cũng đứng như trời trồng. Lúc đó đang có bầu con gái Lê Thị Kiều Loan. Năm nay cháu đúng 39 tuổi. Mẹ con cùng ở San Jose. Bố chết ngày 1 tháng 6-1972 thì con ra đời 4 tháng 9-1972. Kiều Loan không bao giờ thấy mặt bố. Mẹ sanh con trong lúc để tang chồng. Từ ngày anh Việt chết đến nay, cháu đã đi khắp nơi, hỏi tất cả mọi người nhưng không ai cho tin rõ ràng là chồng cháu đã chết ra sao. Chôn ở đâu.

Bây giờ ngày 25 tháng sáu năm nay, cháu tổ chức đêm văn nghệ Bình Long Anh Dũng tại San Jose để mời các chiến hữu sư đoàn 5 bộ binh họp mặt. Mục đích tưởng niệm cho Bình long, cho sư đoàn 5 bộ binh và cho chồng là thiếu tá Lê Bắc Việt. Thăng cấp sau khi tử trận.

“Anh lên lon giữa hai hàng nến chao”

Anh chết mất cả xác, còn nói gì đến khói hương đèn và nến.

Ca sĩ tiền đồn.

Cô Nguyễn Thị Thu sinh năm 1950, mới được 2 tháng rưỡi thì cha mẹ rời quê Nam Định xuống tàu vào Nam. Đi theo người ta làm phu đồn điền cao su. Tha phương cầu thực. Thời đó dân quê Nam Định Hải Phòng, Ninh Bình rủ nhau vào Nam làm phu đồn điền. Cha mẹ của cô bé Nguyễn Thị Thu bắt đầu cuộc đời vất vả của dân phu cạo mủ. Khi cô bé từ xóm Phú Miên đi bộ 3 cây số ra Quản Lợi học mỗi ngày thì chưa có tỉnh Bình Long. Cho đến khi ông Diệm về thì phần đất phía Bắc Thủ đầu Một trở thành tỉnh Bình Long và phần còn lại là Bình Dương. Cho đến năm 72 thì Bình Long mới trở thành Bình Long Anh dũng dưới thời ông Thiệu.

Trưởng thành trong gia đình phu đồn điền, cô bé gốc Bắc Kỳ đã có cuộc sống thơ ấu hết sức vất vả. Khi cha mất sớm, mẹ tạm thời thay thế làm phu cạo mủ, con gái lớn đã phải xách thùng theo mẹ vào rừng từ 3 giờ sáng. Tuổi thơ đã làm quen với từng gốc cao su. Không thể tưởng tượng được cô gái nhỏ mới 13 tuổi đã giúp mẹ nuôi 8 đứa em trong một gia đình nheo nhóc và đông đảo.

Sau 1963 Hoa Kỳ đổ quân vào Việt Nam, 17 tuổi bé Thu đã phải tìm đường xin vào bán hàng trong P X Hoa Kỳ. Trong suốt tuổi thơ, cô bé xuất thân từ trường đạo của rừng cao su Hớn Quản đã học được các bài ca véo von trong nhà thờ.

imageimage

Từ ca sĩ tiền đồn trở thành góa phụ ngây thơ

Với khả năng xuất sắc trong ca đoàn, Thu xin vào làm ca sĩ chính huấn của tiểu đoàn 50 chiến tranh chính trị bên cầu Thị Nghè. Cô làm việc tại đây được 2 năm. Sau về làm cho tiểu đoàn 30 CTCT của quân đoàn III đóng tại Tam Hiệp. Cô trở thành ca sĩ tiền đồn dưới tên văn nghệ Kiều Trang. Từ đó cô trở thành ca sĩ quen biết của sư đoàn đã có mặt tại khắp mặt trận miền Đông theo cả các cuộc hành quân vượt biên Cam bốt.

Kiều Trang là một trong các ca sĩ tiền tuyến đã bị thương nhiều lần và không bao giờ kể hết được những lần chạy pháo kích từ hầm này đến hầm khác.

Suốt một đời ca hát thắt chặt duyên nợ với sư đoàn 5 bộ binh. Con số 5 trên nền xanh của lá cây rừng luôn luôn ghi nhớ trong tim. Cũng chính trên chiến trường này cô đã tìm chồng giữa chốn ba quân. Anh thiếu úy rất trẻ của sư đoàn.

image

Tình anh lính chiến.

Kiều Trang gặp anh Lê Bắc Việt vốn là sỹ quan tốt nghiệp khóa I chiến tranh chính trị tại Đà lạt.

imageimage

Từ sinh viên Sài Gòn trở thành Sinh Viên Sỹ Quan chiến tranh chính trị Đà Lạt.

Khi lên trung úy Việt là đại đội trưởng của đại đội 9 tiểu đoàn 3 trung đoàn 7, sư đoàn 5 bộ binh. Anh lính chiến gặp cô ca sĩ tiền tuyến bèn lấy làm vợ và từ đó nàng về để hát cho một người nghe.

Tháng 4 năm 1972 Kiều Trang đi từ Saigon lên Bình Long thăm chồng. Đại úy Việt đóng quân tại phi trường Tắc Mít. Lúc đó cộng sản đã dàn quân chuẩn bị khởi sự trận mùa hè 72. Quân ta tan hàng ở Lộc Ninh. Đơn vị của Đại úy Việt rút về Lai Khê được 2 ngày thì có lệnh trở lên An Lộc. Cô vợ trẻ vốn là gái Bình Long quyết định theo chồng. Tưởng là về An lộc là về lại nhà mình. Về An Lộc là về chốn bình yên. Không ngờ từ ngày đó trận Bình Long mở màn với những cơn mưa pháo khốc liệt.

Kiều Trang chịu đựng suốt 2 tháng dưới hầm trong lúc mới có bầu. Vào một ngày giữa hai đợt pháo, dân chúng mở đường chạy về Chân Thành, đại úy Việt đẩy vợ đi theo đám dân rời bỏ An Lộc. Anh nói rằng em phải cố sống về Saigon để nuôi con. Kiều Trang ôm bụng bầu đi bộ theo dân suốt từ An Lộc về Chân Thành. Cứ theo quốc lộ 13 vừa đi bộ vừa quá giang tất cả các loại xe. Đi trên đường với những trận pháo kích. Chân bị thương suốt một tuần lết về Lai Khê, Bến Cát,Thủ đầu Một, Búng, Lái Thiêu và sau cùng là Gia Định Saigon.

Về được thủ đô là lúc trận chiến An Lộc ngày càng khốc liệt. Được tin lính sư đoàn 5 hy sinh rất nhiều. Các sĩ quan trung đoàn 7 gần như chẳng còn ai.

Mỗi tuần Kiều Trang lấy xe Honda, ôm bụng có bầu chuẩn bị 2 bình xăng chạy từ Saigon lên Chân Thành. Suốt ngày ngóng tin chồng và chờ giải vây An Lộc. Ngó về chân trời xa, chỉ thấy khói lửa bom đạn mịt mờ. Rồi lại thất vọng quay về. Cứ như thế cho đến tháng 6-1972 thì anh thiếu úy hậu cứ trung đoàn đến báo tin chồng chết. Đơn vị cử 10 anh lính về làm lễ truy điệu trước sân nhà, nhưng không có xác. Ông già chồng nói rằng: Trao giải 200 ngàn đồng VNCH cho ai tìm được xác con. Số tiền cũng coi như bằng lương tử tuất 12 tháng.

Từ ngày đó Kiều Trang quyết tâm đeo đuổi nghĩa vụ tìm cho được xác chồng. Nhưng sau khi sanh con, dù An Lộc được giải tỏa nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình yên.

Những năm tiếp theo, quân ta lại bỏ Bình Long và toàn thể khu vực này rơi vào tay cộng quân suốt từ 73 cho đế khi mất nước.

Những tin tức mơ hồ.

Một sĩ quan bà con với anh Việt là thiếu tá Lê Bá Hòa từ Bình Long gởi về được lá thư trước khi anh cũng bị hy sinh.

Hòa nói là chính anh đã chôn xác Việt. 7 xác chiến binh chôn dưới gốc cây khế. Việt là ngôi mộ thứ hai. Hòa có vẽ cả bản đồ gửi về cho gia đình.

Sau khi ông Thiệu xuống An Lộc được 3 ngày thì đến lượt thiếu tá Hòa hy sinh. Xác được trực thăng đưa về. Anh là tử sĩ đầu tiên về từ An lộc. Phần lớn đều chôn tại chỗ. Lúc đầu còn chôn riêng từng mộ tại nghĩa trang nổi tiếng có nhiều biệt kích dù. Về sau phần lớn chôn tập thể.

Nhưng cũng có anh lính về nói là thấy đại úy Việt bị bắt giải qua Cam bốt. Bị thương và bị đánh đập. Kiều Trang sống trong đau thương và hy vọng. Cô lên tại chỗ những nơi trao trả tù binh ở miền Đông. Ra cả Thạch Hãn đón tù binh từ miền Bắc trao trả tại Quảng trị. Không hề thấy tin tức của Lê Bắc Việt.

Tìm chồng trên chiến trường xưa.

Ba ngày sau khi Bắc quân vào Saigon, cô ca sĩ tiền tuyến một thời đã liều lĩnh đi xe Honda theo quốc lộ 13 vào An Lộc. Con đường chiến tranh tàn khốc bỏ lại toàn là quân dụng, quân xa và xương trắng. Kiều Trang vượt qua mọi nguy hiểm một mình đi trên con đường vắng trở lại nơi cô đã trưởng thành. Bình Long của cô bây giờ là một thành phố tàn lụi đổ nát, tang thươmg. Cô khóc trên từng con đường khi qua nghĩa trang biệt cách dù.Với rất nhiều tình cờ cô đã gặp người quen cũ dẫn đi tìm được 7 ngôi mộ dưới gốc cây khế. Về sau, gia đình đã xin được phép và bốc ngôi mộ thứ hai theo lời chỉ dẫn.

Nhưng xương cốt đem về sau khi xem kỹ lại thì không phải là xương của anh Việt. Người vợ nhớ là đã dẫn chồng đi nha sĩ nhổ 2 cái răng đau và chưa trồng răng mới. Trận bao vây An Lộc bắt đầu với người chiến binh có bộ răng khiếm khuyết. Nhưng xác anh lính vô danh đem về có bộ răng toàn hảo.

Kiều Trang chôn cất di hài người chiến binh An Lộc tại nghĩa trang xa lộ Đại hàn. Sau này trước khi đi đoàn tụ với con gái tại Hoa Kỳ, lại bốc mộ đưa lên chùa. Cô biết rằng đã lo tròn bổn phận cho anh lính vô danh của sư đoàn 5 bộ binh. Nhưng xác này không phải là di hài của anh Việt.

image

Kiều Trang 2011

Thời hậu chiến.

30 tháng 4 ập tới. Một phần gia đình của Kiều Trang đi thoát tại Vũng Tàu. Định mệnh giữ chân cô ca sĩ của sư đoàn 5 bộ binh ở lại với chiến trường miền Đông ngày nay đã thay đổi. Cô đi lên đi xuống Bình Long rất nhiều lần. Quốc lộ 13 hết sức quen thuộc nhưng bây giờ không còn như xưa nữa. Đã xa rồi những ngày ca hát trong nhà thờ. Những buổi chiều nhẩy trực thăng hát cho tiền đồn. Những đêm nằm bên chồng dưới hầm, đội trên đầu những trận mưa pháo kích. Những bầu trời thắp sáng hỏa châu. Và sau cùng là những xác người.

An Lộc ngày nay có đài tưởng niệm do cộng sản xây dựng. Những mồ chôn tập thể của cả quân dân miền Nam được gán cho danh hiệu lấp liếm là nạn nhân của Mỹ Ngụy.

Cô ca sĩ của sư đoàn 5 bộ binh đứng bên đường bâng khuâng không biết là trong số cả ngàn người nằm dưới đây phải chăng có thiếu tá Bắc Việt của cô hay không.

Kiều Trang còn nhớ kỳ trở về An Lộc hoang tàn đầu tháng 5-1975. Cô đã gặp lại nghĩa trang biệt kích dù nổi tiếng. Ở đây sau này cũng có chôn xác rất nhiều chiến binh sư đoàn 5 bộ binh. Giữa nghĩa trang đau thương của phe bại trận, người góa phụ của quân đội Sài Gòn chợt thấy lòng tan nát. Chồng chết không thấy xác. Con gái theo bà chạy qua Mỹ. Thương chồng đứt ruột. Nhớ con quay quắt. Trong khi cả miền Nam chạy túa ra biển Đông. Trong khi Bắc quân tràn vào Saigon thì tại một nghĩa trang hẻo lánh của chiến trường tồi tệ bị bỏ quên, có cô gái Bình Long ngồi khóc một mình.

Trong trận chiến miền Đông, lính dù chết đưa về trại Hoàng Hoa Thám, Saigon. Lính thủy quân lục chiến đưa về căn cứ Sóng Thần, Thủ đức. Lính sư đoàn 21 đưa về miền Tây. Chỉ có lính địa phương và lính sư đoàn 5 là chôn ngay tại chỗ. Khắp miền Đông Nam phần, đâu cũng là quê nhà của sư đoàn 5 bộ binh. Từ những kỷ niệm đau thương đó, năm 1999 Kiều Trang đem theo trên chuyến bay đoàn tụ với con gái tại San Jose.

Bây giờ 39 năm sau, chị vẫn chưa biết rõ người chồng anh dũng nằm ở nơi nào. Cô gái Bình Long của một thời tuổi trẻ thập niên 70 sinh năm 1950, nay đã đem kỷ niệm của chiến trường miền Đông bước vào thế kỷ 21 tại Hoa Kỳ.

Cô muốn hỏi lại thêm một lần nữa, có ai biết thiếu tá Lê Bắc Việt sống chết ra sao. Anh sỹ quan chiến tranh chính trị Đà Lạt khóa 1. Hỏi người chiến binh của tiểu đoàn 3 trung đoàn 7 sư đoàn 5 bộ binh. Đơn vị mà các sĩ quan chết gần hết. Nhưng vẫn còn một số lưu lạc trên thế giới.

Bây giờ các anh ở đâu, xin về họp mặt một lần với ca sĩ cuả sư đoàn. Nghe lời than thở hỏi han của người vợ lính bị thương trên quốc lộ 13. Tuổi hoa niên trải qua từ Lộc Ninh, Hớn Quản, Chân Thành mà về đến Lai Khê, Bến Cát. Cô gái Bình Long ngày xưa gặp chồng một ngày giữa chốn ba quân, mà sao bây giờ đi tìm xác người yêu 39 năm vẫn chưa thấy.

Giao Chỉ, San Jose

Văn nghệ Bình Long Anh Dũng do Kiều Trang tổ chức, Hoàng Mộng Thu đảm trách sân khấu, 5 giờ chiều thứ bảy ngày 28/6/2011 tại trường Trung học Mt. Pleasand đường White-San Jose.

Vào cửa tự do. Chi phiếu ủng hộ cho ban tổ chức xin đề Thu Tran

Điện thoại liên lạc 408 646 4445 Email: kieutrang50@ymail.com

SỐNG CHẾT MẶC BAY, TIỀN TÀU BỎ TÚI


Tranh sưu tầm

SOS: Cái giá phải trả sẽ không lường hết được


Theo các báo có đến 90% các gói thầu xây lắp thực hiện theo phương thức chìa khóa trao tay (EPC) đã thuộc về các công ty Trung Quốc, trong đó phần lớn là các dự án năng lượng, luyện kim, hóa chất.

Còn theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, gần một nửa trong tổng số 248.000 tỉ đồng giá trị các gói thầu xây lắp bằng vốn nhà nước và vay của nước ngoài trong năm 2010 (chỉ một năm thôi đấy!), do công ty Trung Quốc thực hiện.

Đặc biệt, hai doanh nghiệp nhà nước đang đầu tư lớn vào nhiệt điện là EVN và tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) thì các nhà thầu Trung Quốc thắng thế. Riêng với TKV, hầu hết các dự án lớn của tập đoàn này, gồm sáu nhà máy nhiệt điện và các dự án luyện kim như đồng Sin Quyền, bauxite ở Tây Nguyên đều do các công ty của Trung Quốc đảm nhận.

Tại sao lại thế ? Tại sao những nhà thầu uy tín, công nghệ hiện đại của Nhật Bản hay của các nước tiên tiến khác không thể trúng thầu ? Lý giải điều này, người ta bèn đổ lỗi nào là do luật pháp của ta chưa chặt chẽ, nào là do các nhà thầu Trung Quốc chào giá quá thấp. Ôi, thật hết chỗ nói. Tất cả chỉ là ngụy biện.

Qua những hành động gây hấn, xâm phạm chủ quyền Biển Việt Nam của Trung Quốc vừa qua, thấy càng giật mình trước những thông tin nói trên. Không chỉ trên đất liền, trên biển mà cả trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa (như phim ảnh) Trung Quốc đang lộ rõ ý đồ của họ. Điều đó, một người dân bình thường ở cái tầm rất chi là vi vi mô như tôi cũng biết. Thế nhưng các vị có quyền quyết định những cái dự án to đùng ở tầm vĩ vĩ mô nói trên lại không biết ? Đúng ra là không phải không biết. Họ biết rõ đối tác lắm, từ bản chất, công nghệ đến cách hành xử.

Không như người Tây, người Trung Quốc sau khi trúng thầu thì mang sang Việt Nam từ những thiết bị lớn cho đến những con bù lon, ốc vít. Từ công nhân vận hành đến cả người quét dọn vệ sinh. Tôi nghe nói họ còn khuyến khích công nhân Trung quốc lấy vợ Việt và sẽ được thưởng, được cấp nhà (một kiểu đồng hóa cho tương lai đấy). Họ thầu ở đâu thì ở đó thành biệt khu riêng, bất khả xâm phạm. Làng Tàu, phố Trung Quốc đang mọc lên bất hợp pháp như nấm ở Hải Phòng và nhiều nơi khác. Vân và vân. Người ta nói “thâm” như Tàu quả đúng thật. Biết thế mà vẫn phải làm thế. Kể cũng khó cho các vị khi đặt bút kí thật. Viết đến đây, tôi lại nhớ cái tặc lưỡi buông tiếng “kệ” của anh cu Tràng, nhân vật trong truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân khi quyết định chấp nhận cái cô “vợ nhặt” làm vợ giữa lúc cái đói, cái chết cận kề. Có lẽ các vị cũng đã chậc kệ trước khi đặt bút phê duyệt các dự án chăng ? Kệ con cháu vì vốn ODA (ông đòi ai?) mà. Cứ xài. Miễn là nặng túi. Ai trả ? Kệ! An ninh đất nước? Kệ!

Ngày xưa, cụ Phạm Duy Tốn chẳng đã viết một cái truyện ngắn rất hay với cái tựa đề không thể nào quên đó sao: Sống chết mặc bay!

Dân gian thì đã nói từ đời nào: Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi!

Ngẫm chuyện nay nghe câu ngạn ngữ cũ mà thấy nổi hết gai ốc. Ai mà biết được cái giá con cháu phải trả trong nay mai sẽ ra sao?

18-6-2011

Nguyễn Duy Xuân




Những kẻ côn đồ trong XHCNVN

Lao xe tải vào nhóm đình công làm chết nữ công nhân

Sáng 23/6, thấy nhóm công nhân đình công đứng chắn cổng không cho ôtô vào, bảo vệ công ty đã yêu cầu tài xế xuống rồi tự lái xe tông thẳng vào. Một nữ công nhân tử vong trên đường đi cấp cứu, 6 người khác bị thương.

Xe tải lao vào công nhân
Giày, dép, mũ của công nhân rơi khắp nơi trong cổng công ty Giai Đức. Ảnh: Bá Đô.
Sự việc xảy ra lúc 7h30 sáng nay, tại Công ty vật liệu đặc biệt Giai Đức Việt Nam, thuộc KCN Phú Nghĩa (Chương Mỹ, Hà Nội). Hàng trăm công nhân tập trung trước cổng công ty đòi tăng lương, hỗ trợ thêm tiền ăn, tiền xăng xe.
Theo một số nhân chứng, khi xe tải 1,5 tấn đi vào công ty để vận chuyển vật liệu, thấy công nhân đứng chắn cổng, bảo vệ Lê Tuấn Minh đã không nhắc nhở mà gọi tài xế xuống rồi nhảy lên ca bin, lái xe tông thẳng vào nhóm người.
"Xe lao thẳng vào công nhân, đè lên 2 người khiến máu chảy đầm đìa", công nhân Hoàng Thị Thông mắt đỏ hoe, khuôn mặt còn chưa hết bàng hoàng, kể lại sự việc.
Do bị bánh xe đè lên cổ, chị Nguyễn Thị Liễu, công nhân bộ phận lắp ráp của công ty, quê xã Tân Tiến (Chương Mỹ), đã tử vong trên đường đi cấp cứu. 6 nữ công nhân, trong đó một người đang mang thai tháng thứ bảy, bị thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chương Mỹ.
Nhiều công nhân không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến sự việc.
Nhiều công nhân bàng hoàng khi chứng kiến sự việc. Ảnh: Bá Đô.
Sự việc khiến công nhân đang tập trung tại cổng công ty bức xúc, kéo bảo vệ xuống đánh trọng thương. Khi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cấp cứu, bảo vệ Lê Tuấn Minh đã bỏ trốn.
Tại hiện trường, giày, dép, mũ, áo của nạn nhân rơi khắp nơi cả trong và ngoài cổng công ty. Xe tải 1,5 tấn chở vật liệu do bảo vệ lái nằm cách nơi xảy ra sự việc vài chục mét.
Ngay sau vụ việc, bà Nguyễn Thị Hường, Chủ tịch Công đoàn Công ty Giai Đức, đã có mặt tại hiện trường, trao đổi với công nhân và đọc thông báo quyết định tăng lương cơ bản, tăng các khoản phụ cấp.
Tuy nhiên, phần lớn công nhân có mặt đã không thỏa mãn với quyết định trên và yêu cầu phía công ty trong thời gian tới phải giải quyết thỏa đáng các chế độ, chính sách cơ bản.
Chiếc xe tải do bảo vệ lái lao vào nhóm công nhân.
Chiếc xe tải do bảo vệ lái lao vào nhóm công nhân. Ảnh: Bá Đô.
Trưa cùng ngày, nhận được tin Lê Tuấn Minh (36 tuổi), tổ trưởng tổ bảo vệ Công ty Giai Đức đang trốn tại nhà người quen ở xã Cổ Nhuế (Từ Liêm, Hà Nội), công an huyện Chương Mỹ đã cử cán bộ đến vận động Minh ra đầu thú.
Bước đầu Minh khai do nhận được điện thoại của trưởng phòng tổ chức hành chính Công ty Giai Đức đề nghị bằng mọi giá phải đưa ôtô vào trong công ty, nên Minh đã đuổi lái xe xuống, tự mình điều khiển xe tông vào số công nhân trên (Minh không có bằng lái xe).
Lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ đến thăm hỏi, động viên những công nhân đang nằm viện, đồng thời chia buồn với gia đình nạn nhân xấu số.
Công ty TNHH Vật liệu đặc biệt Giai Đức Việt Nam nằm trong khu công nghiệp Phú Nghĩa (Chương Mỹ, Hà Nội) với 100% vốn đầu tư của Đài Loan, chuyên sản xuất các linh kiện và phụ tùng xe gắn máy.


http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/06/lao-xe-tai-vao-nhom-dinh-cong-lam-chet-nu-cong-nhan/

CHUYỆN ĐỨC GIÁM MỤC KONTUM

Khâm phục! khâm phục!

CHUYỆN ĐỨC GIÁM MỤC KONTUM



Một lần ngài đi nước ngoài, khi đến cơ quan nhà nước nhận hộ chiếu, người ta dặn dò ngài: “Ông đi nước ngoài nhớ đừng chụp hình với lá cờ vàng ba sọc đỏ, nếu không là toi đời ông!”.

Ngài đáp ngay: “Vậy tôi trả hộ chiếu lại cho các ông, tôi không đi nữa”.

Họ ngạc nhiên hỏi ngài: “Sao vậy?”

Ngài cười: “Chứ nếu đi nước ngoài mà toi đời thì đi làm gì?”.

Rồi ngài nói với các ông ấy: “Này nhé, tôi vào nhà ông, thấy ông để tượng Hồ chí Minh với lá cờ đỏ, tôi có bảo ông đem đặt chỗ khác không? Đến nhà người ta ai làm thế. Ở nước ngoài, nơi tôi đến có lá cờ vàng, chẳng lẽ tôi bảo họ đem đi chỗ khác cho tôi ngồi và chụp hình à?”

Ngài nói tiếp, lý luận sắc bén: “Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm nô lệ giặc Tây, vậy các ông có ghét Tàu và Tây lắm không? Tôi thấy mấy ông lãnh đạo vẫn đứng chào cờ Trung quốc, chào cờ Pháp, Mỹ đó thôi. Vậy tại sao lá cờ vàng của anh em người Việt mình mà các ông căm ghét đến thế?”

“Còn nữa, hàng năm chúng ta đón bao nhiêu Việt kiều, nhận bao nhiêu tiền họ gửi về, sao lại phải lúc nào cũng căm ghét cờ của họ?”

Ngài nói thêm, như lời tâm sự, nghe rất xúc động:

“Năm 1954 gia đình tôi di cư vào Nam. Gia đình tôi sống được và tôi lớn lên, ăn học là dưới lá cờ vàng. Nếu các ông di cư năm ấy thì các ông cũng thế thôi.


-----


Tôi tin rằng các Vị này chưa ngồi vào " BÀN CỜ VN " chứ khi các Vị này Ra Quân thì dễ dàng CHIẾU BÍ Bọn VC !!!TMN

TÁCH VIỆTCỘNG RA KHỎI TAY TẦUCỘNG ƯU TIÊN CẤP BÁCH CỦA VIỆTNAM

Bất kể vì lý do gì, hay bởi thủ đoạn thâm độc của bất cứ thế lực đen tối nào, đang đẩy Tầucộng, hay do chính Tầucộng vì khát dầu khí, hay vì nhu cầu bành trướng ra ngoài để ổn định bên trong, mà phải hung hãn đe dọa các nước Áchâu, bất chấp công pháp quốc tế và công luận thế giới để định nuốt trọn Biển Đông, thì lập tức Việtnam bị đặt thành đối tượng phải thanh toán đầu tiên của Tầucộng. Dù cho Tầucộng có thể đã ngấm ngầm hứa hẹn là vẫn để cho Việtcộng độc quyền cai trị Việtnam, chỉ phải theo lệnh của Tầucộng. Nhưng khi thấy tàu hải giám của Tầucộng vào sâu trong thềm lục điạ Việtnam để phá hoại tàu thăm dò địa chất của Việtnam, thì phản ứng của toàn dân Việtnam trong và ngoài nước bừng bừng nổi lên xuống đường biểu tình ‘chống Tầucộng xâm lược’, ‘chống Việtcộng hèn nhát’, buộc nhà cầm quyền Việtcộng vào thế phải công khai phản đối quan thầy. Thêm vào đó công luận quốc tế đều đứng về phía Việtnam. Các nước trong khối ASEAN tuy còn rời rạc, nhưng cũng thấy mối nguy bành trướng của Bắckinh, nên đều hướng về Hoakỳ. Đồng thời Hoakỳ cũng lập tức triển khai lực lượng hải quân để sẵn sàng “Vì quyền lợi quốc gia Hoakỳ” tiến vào Biển Đông để thực hiện những điều đã cam kết với các nước trong vùng.

Vậy liệu lực lượng hải quân Mỹ, Tầu có đụng độ nhau tại Biển Đông hay không? Theo bộ trưởng quốc phòng Mỹ, Robert Gates: “…giải quyết các tranh chấp không dùng đến vũ lực”. Bộ trưởng quốc phòng Tầucộng, Lương Quang Liệt: “Trungquốc giữ vững cam kết duy trì hoà bình ổn định tại Biển Nam Trunghoa…”. Về mặt quân sự, Tầucộng thực tế chưa phải là đối thủ của Mỹ. Về kinh tế, thị trường của Mỹ là đất sống của sản phẩmTầu. Thị trường của Tầu là đất đầu tư của Mỹ. Dù 2 chế độ Mỹ, Tầu, 2 nền chính trị, xã hội của 2 nước đối nghịch nhau, nhưng nhất thời vẫn phải dựa vào nhau để phát triển. Giết nhau lúc này là cùng tự sát. Chiến tranh Mỹ, Tầu chưa thể xẩy ra. Nhưng 2 bên đều ra sức biểu dương lực lượng để kềm chế nhau. Hai bên đều lớn tiếng hô ‘hoà bình’ mà tay không thể rời khẩu súng. Đây cũng không phải là tình trạng chiến tranh lạnh. Vì 2 bên vẫn là đối tác của nhau. Bên nào tuân thủ công ước quốc tế về luật biển của LHQ 1982 và được công luận thế giới ủng hộ bên đó sẽ thắng trong cuộc thế này.

Hội Nghị về An Ninh Hàng Hải Biển Đông diễn ra tại Washington Hoakỳ ngày 20-21/06/2011. Nhiều học giả quốc tế phản bác lập luận Gs Su Hao về ‘cơ sở lịch sử’ của đường lưỡi bò Tầucộng. Ông Termsak Chalermpalanupap của ban thư ký ASEAN cho rằng: “Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển -UNCLOC- không công nhận lịch sử là cơ sở để tuyên bố chủ quyền”. Gs Peter Dutton, Đại Học Hải Quân Mỹ, không đồng ý với giải thích của Tầucộng về ý nghĩa đường lưỡi bò liên quan tới lịch sử. Ông nói: “Về quyền tài phán đối với các vùng biển, lịch sử không liên quan gì cả, mà phải tuân theo UNCLOS”. Gs Carlyle Thayer, Học Viện Quốc Phòng Úc, cho rằng: “Việc học giả Trungquốc sử dụng ‘di sản lịch sử’ để giải thích về tuyên bố chủ quyền, một lần nữa bộc lộ việc thiếu cơ sở pháp lý theo luật pháp quốc tế trong tuyên bố chủ quyền này”. Bà Caitlyn Antrim, giám đốc ủy ban Pháp Quyền Đại Dương của Mỹ, khẳng định: “Tuyên bố đường 9 đoạn- đường lưỡi bò- không có cơ sở theo luật quốc tế, bởi cơ sở lịch sử là rất yếu và rất khó bảo vệ”. “Nếu Trungquốc tuyên bố chủ quyền các đảo từ 500 năm trước, nhưng sau lại bỏ trống, thì tuyên bố chủ quyền trở nên rất yếu. Đối với các đảo không có cư dân sinh sống thì họ chỉ có thể tuyên bố lãnh hải, chứ không thể tính vùng đặc quyền kinh tế từ các đảo đó”.

Cũng trong khuôn khổ Hội Nghị An Ninh Hàng Hải Biển Đông, thượng nghị sĩ Cộnghoà, John McCain chỉ rõ: “Nguyên nhân chính làm căng thẳng gia tăng và khiến cho việc đạt được một giải pháp hòa bình ở Biển Đông bị bế tắc, chính là hành xử mang tính hiếu chiến và yêu sách tham lam thiếu căn cứ của Trungquốc ở Biển Đông”. Theo Ông: “Tình hình Biển Đông sẽ mang tính quyết định trong việc định dạng sự phát triển khu vực Áchâu Thái Bình Dương trong thế kỷ này. Và Mỹ phải cần can dự tích cực”. “Trungquốc có những hoạt động ở Biển Đông dựa trên các quyền tự phong, ngay ở vùng 200 hải lý tính từ đường cơ sở của các quốc gia khác, như các sự kiện mới đây liên quan đến Việtnam và Philippines”. Ông kêu gọi Mỹ hỗ trợ cho các nước ASEAN tăng cường sức mạnh hải quân. Theo đó: “Mỹ cần giúp ASEAN xây dựng khả năng phòng thủ và phát triển trên biển, để phát triển và triển khai các hệ thống cảnh báo sớm và tàu an ninh hàng hải”.

Mới đây, trong cuộc họp báo, thượng nghị sĩ Dânchủ, Jim Webb tuyên bố: “Tình hình chủ quyền tại Biển Đông thực ra lại giúp quan hệ hai bên - Việtnam Hoakỳ - bằng cách nó khiến cho cả hai bên hiểu rõ điểm chung trong quyền lợi của mình”. Thông cáo chung của vòng Đối Thoại về Chính Trị, An Ninh, Quốc Phòng Việt-Mỹ lần tứ 4 hôm 17/06/11 có đoạn viết: “Việc duy trì hoà bình ổn định, an toàn và tự do lưu thông tại Biển Đông là lợi ích chung của cộng đồng quốc tế”. “Tất cả các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông cần phải được giải quyết thông qua tiến trình hợp tác ngoại giao, không sử dụng vũ lực”. “ Hai bên ghi nhận rằng các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ và hàng hải cần phải tuân thủ các nguyên tắc đã được luật pháp quốc tế công nhận, trong Công Ước LHQ về Luật Biển 1982”. “ Hai nước tái khẳng định tầm quan trọng của Tuyên Bố Chung về cách hành xử của các bên ở Biển Đông, ký kết giữa Asean và Trungquốc, năm 2002 và khuyến khích các bên đạt thoả thuận về Bộ Quy Tắc Ứng Xử”. Nhưng nhiều nghị sĩ Mỹ vẫn chỉ trích mạnh mẽ Việtcộng về những vi phạm nhân quyền và đòi hỏi: “Việtnam phải có những tiến bộ trong lãnh vực này để đổi lại mối quan hệ tốt đẹp hơn với Hoakỳ”.

Xem vậy, hầu như cả thế giới, nhất là Hoakỳ đang cố gắng tạo điều kiện để cho Việtcộng tách ra khỏi bàn tay ma quái của Tầucộng. Trong khi đó phần đông giới chức Hànội cũng muốn dựa vào sức dân để giảm bớt sức ép của Tầucộng, và tránh khỏi bị kết tội bởi toàn dân, nên đã nới tay cho giới trẻ và dân chúng của Hànội và Saigòn xuống đường biểu tình với những khẩu hiệu “Trungquốc xâm lược”. “Hoàngsa, Trườngsa của Việtnam”. Vì không dám tin vào dân, nên Việtcông đã tìm mọi cách để hạn chế. Điều nổi bật làm Việtcộng quen mắt, mà người Hảingoại khó chịu, đó là những lá cở đỏ trong đoàn biểu tình. Nhưng với quốc tế, nó lại là dấu hiệu “Cờđỏ Việtcộng, chống Cờđỏ Tầucộng”, cũng như trước đây Liênxô và Trungcộng chống nhau dưới sự đạo diễn của Hoakỳ. Ở thời điểm quốc tế cầm chân Tầucộng này, việc ưu tiên số một là bằng mọi cách “Tách Việtcộng ra khỏi tay Trungcộng”. Đừng nghĩ về tiểu tiết, cần kịp thời phá đổ kế hoạch tàm thực Việtnam của Tầucộng, qua sự tiếp tay mù quáng của bè lũ cầm đầu Việtcộng. Nếu không thì quá muộn. Vì hiện nay người Tầu đã tràn ngập Việtnam, hàng hoá của Tầu làm chủ thị trường Việtnam. Máy móc phế thải của Tầucộng phá nền kỹ nghệ Việtnam. Có như thế Việtnam mới thoát nạn bị Hán hóa, giống các dân tộc: Mãn, Mông, Hồi, Tạng. Mới có cơ hội Dân Chủ Hóa chế độ để chủ động gia nhập tiến trình Nhân Chủ Nhân Văn Toàn Cầu.

LÝ ĐẠI NGUYÊN

Little Saigòn ngày 21/06/2011.

PHỐ THƯƠNG MẠI : ĐÔNG ĐÔ ĐẠI PHỐ


Tin Bat Dong San - tinnhadat135753.jpg



Thân chuyển để qúy vị thấy : bọn Tàu Cộng coi đây như đất nhà của bọn chúng nên bỏ bao nhiêu là tiền ra để xây dựng. Chinh sách tầm ăn dâu của chúng thật thâm độc, nhưng bọn Việt Cộng vì quyền lợi riêng tư mà nhắm mắt bán đất (và bán biển) .

Qúy vị thấy lời quảng cáo của bọn nó sao mà trơ trẽn vô liêm sỉ thế. Xây Phố Tàu mà bảo là giữ gìn màu sắc văn hóa Viet Nam! Than ôi !!!!

KHU CÔNG NGHIỆP VSIP II

CÔNG VIÊN TRUNG TÂM THÀNH PHỐ RỘNG 120ha ĐÃ HOÀN THÀNH 100%




TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG ĐÃ HOÀN THÀNH



TRUNG TÂM VĂN HÓA



BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VỚI QUY MÔ 1000 GIƯỜNG




Đông Đô Đại Phố, khu trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất dành cho Hoa kiều giữa lòng thành phố mới Bình Dương, một thiên đường mua sắm, giải trí và ẩm thực đặc sắc, góp phần tạo dựng và gìn giữ vẻ đẹp văn hóa đa sắc màu của dân tộc Việt Nam cho thế hệ mai sau.


Tiềm năng dự án


Lần đầu tiên một dự án được xây dựng dành riêng cho cộn g đồng người Hoa sinh sống, kinh doanh và phát triển, với tên gọi ấn tượng “Đông Đô Đại Phố” đã được khởi công xây dựng. Đây không phải là một cụm nhà phố nhỏ lẻ mà là một khu thương mại lớn, có diện tích lên đến 26 ha, thể hiện sự đầu tư quy mô và đặc biệt chú trọng của chủ đầu tư đến phân khúc khách hàng người Hoa đầy tiềm năng, hiện vẫn còn bỏ ngỏ. Dự án sẽ được đầu tư với nhiều hạng mục như nhà phố liến kế, văn phòng, thương mại, kết hợp hài hòa giữa phong cách hiện đại, sang trọng mà vẫn mang đậm dấu ấn kiến trúc Trung Hoa.

Vị trí :
Dự án Khu thương mại Đông Đô Đại Phố của Becamex IJC, tọa lạc bên cạnh Chùa Bà Thiên Hậu, sẽ là nơi mua bán tấp nập, nhộn nhịp của bà con người Hoa tại Bình Dương cũng như thu hút đầu tư của người Hoa từ khắp nơi, là điểm gắn kết và hình thà nh cộng đồng Hoa kiều sung túc, thịnh vượng.

Tiện ích
Sinh sống và kinh doanh tại Đông Đô Đại Phố đồng nghĩa với việc tận hưởng toàn bộ tiện ích xã hội của thành phố mới Bình Dương mà không phải di chuyển đâu xa như trung tâm hành chính chính trị tập trung, trường đại học quốc tế Miền Đông, bệnh viện quốc tế, khu phức hợp thể thao, trung tâm hội nghị-tiệc cưới, sân golf và các trung tâm thương mại, giải trí…phần lớn đã được khởi công xây dựng và một số đã được đưa vào sử dụng, đặc biệt lễ động thổ xây dựng Chùa Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu diễn ra vào ngày 11/2/2011 là một trong những tiêu điểm nổi bật giúp định hình nên một khu vực mang đặc trưng của cộng đồng người Hoa.


Đến với Đông Đô Đại Phố, bạn sẽ có cơ hội khám phá nền văn hóa Trung Hoa đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử, từ phong tục tập quán đến những nét văn hóa cổ truyền về lối sống, cách sinh hoạt hàng ngày và đặc biệt là phong cách ẩm thực, tất cả sẽ được tái hiện tại Đông Đô Đại Phố.


SÂN KHẤU NHẠC NƯỚC

Bài Xem Nhiều