We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Saturday, 2 July 2011

"CỘNG SẢN VN" BÈ LŨ BÁN NƯỚC VÀ PHÁ HOẠI ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CÓ HỆ THỐNG

Kẻ chiến thắng đang bại trận.

Năm 1975, núp dưới chiêu bài" giải phóng dân tộc", quân CSBV đã hồ hởi phấn khởi thi đua cướp bóc , trấn lột hết tài sản của nhân dân miền Nam. Ta hãy nghe Nguyễn Hộ, một cán bộ CS thâm niên, cao cấp đề ra tiêu ngôn chỉ đạo cho quân đội giải phóng dân tộc:" Ngụy quân ta bắt, ta giết, nhà của Ngụy ta ở, xe của Ngụy ta đi, vợ của Ngụy ta chơi, con của Ngụy ta dùng làm đầy tớ". (Đặng văn Nhâm)

Giáo dục Việt Nam: Phá hoại có hệ thống.
Không Ðức- Báo Người Việt

"Để giết bọn văn nghệ, không gì bằng lùa chúng vào Hội nhà văn Việt nam / Để giết lũ sinh viên, không gì bằng cấp cho chúng bằng tiến sĩ Việt nam / Để chơi trò ngu dân, không gì bằng làm lãnh tụ tinh thần Việt nam / Để chơi trò bù nhìn, không gì bằng làm đại biểu quốc hội Việt nam / Để chơi trò văn hiến, không gì bằng làm công dân thủ đô Việt nam...". - Trích thơ Nguyễn Quốc Chánh.

Khủng khiếp thay Hồ chí Minh đã lường gạt cả một dân tộc VN; đến lúc chết đi những tay em như Ðỗ mười, Lê đức Anh, Nông đức mạnh, Lê khả Phiêu vẫn nối tiếp sự nghiệp bịp bơm của họ Hồ. Chúng ta hãy lần dở lại những thảm trạng mà Xuân tóc Ðỏ - Hồ chí Minh và đồng bọn đã gieo tai họa cho đất nước.

Kẻ chiến thắng đang bại trận


Bây giờ, ngay nơi đây, chúng ta thử kiểm điểm một vài bằng cớ chứng tỏ cuộc chiến thắng bất ngờ quá dễ dàng ngày 30. 4. 75 đã khiến cho người CSBV phạm phải rất nhiều sai lầm và tội ác đối với phân nửa dân tộc miền Nam, là những kẻ chiến bại.

Những tội ác và sai lầm này đã chồng chất suốt 30 năm qua (1975 - 2005). Tạm lược kê như sau:

* TỘI ÁC:

1- Năm 1975, núp dưới chiêu bài" giải phóng dân tộc", quân CSBV đã hồ hởi phấn khởi thi đua cướp bóc , trấn lột hết tài sản của nhân dân miền Nam. Ta hãy nghe Nguyễn Hộ, một cán bộ CS thâm niên, cao cấp đề ra tiêu ngôn chỉ đạo cho quân đội giải phóng dân tộc:" Ngụy quân ta bắt, ta giết, nhà của Ngụy ta ở, xe của Ngụy ta đi, vợ của Ngụy ta chơi, con của Ngụy ta dùng làm đầy tớ".

Thưa các bạn, khẩu hiệu ấy có tính cách gì gọi là " giải phóng dân tộc" không? Hay chính là lởi hô hào của bọn thổ phỉ, của quân xâm lăng? Vì là kẻ hậu sinh, chúng ta chỉ được biết ngày xưa có giặc Tàu, giặc Mộng Cổ và giặc Pháp sang xâm chiếm nước ta, đã bóc lột và đày ải dân ta vô cùng tàn ác. Nhưng liệu có tàn ác dã man hơn câu hô hào kể trên đây của CSVN năm 1975 hay không?

2- Năm 1975 quân CSBV chiến thắng đã lừa gạt kẻ bại trận ngây thơ bằng danh từ mỹ miều " học tập cải tạo", để dễ dàng bắt giam, tra tấn , đày ải, bỏ đói đến chết vì bịnh vì kiệt quệ thể xác hàng trăm ngàn sĩ quan VNCH trong những vùng rừng thiêng nước độc...

3- Ngày 30.4.75, quân CSBV đã dùng danh nghĩa " giải phóng dân tộc". Nhưng thực chất và hành động hoàn toàn có tính cách xâm lăng, thổ phỉ. Trong vài ngày đầu tháng 5.75, quân CSBV tuyên bố:" Không tơ hào đến 1 cây kim, sợi chỉ của đồng bào miền Nam!".

Nhưng, chỉ 1 tháng sau cả đàn dân chúng , bộ đội và cán bộ ngoài Bắc đã lũ lượt đổ xô vào miền Nam thực thi chiến dịch " 4V" của bác và đảng gồm: vào, vơ, vét, về !

Tiếp theo là chiến dịch" đánh tư sản, mại bản" đày tập thể dân miền Nam , cả đàn bà con nít, ra vùng " kinh tế mới", một thứ lò sát sinh lộ thiên còn dã man hơn cả quân Phát Xít Ðức Quốc Xã thời đệ nhị thế chiến. Thực chất đó là cả một chiến dịch đại qui mô của đảng CSVN cho phép quân CSBV tha hồ cướp bóc, trấn lột tài sản của mọi tầng lớp nhân dân chiến bại miền Nam một cách công khai và hợp pháp.

4- Lập mưu lấy tiền của vàng bạc, kim cương, rồi tống những người muốn thoát ly thiên đường CS ra biển, mượn tay hải tặc Thái và cá mập trong biển Thái Bình Dương tiêu diệt giùm!

5- Nhưng, bất nhân hơn hết là người CSVN còn nhẫn tâm "TRẢ THÙ" cả đến những xác chết. Sau năm 1975, người CSVN đã hồ hởi phấn khởi xúm nhau vào đập phá các mồ mả, các nghĩa địa, nơi gửi nắm xương vô tri giác của những người đã nằm xuống. Bằng cớ là: nghĩa trang Mạc Ðỉnh Chi, và nghĩa trang Quân Ðội ở Biên Hòa. Ðó là một hành động dã man, rừng rú, và vô luân, vô đạo chưa từng xảy ra trong lịch sử chiến tranh thế giới ngày nay. Người VN chúng ta, từ ngàn xưa vốn có câu:" nghĩa tử nghĩa tận". Tức: chết là hết! Mối thù " đào mồ cuốc mả" của dân Ngụy miền Nam lên như thế sẽ không bao giờ phai nhạt được. Nó đã mau chóng đóng khối trong tâm khảm của 25 triệu dân miền Nam. Ví chẳng khác nào chất bùn đen lắng sâu xuống tận đáy hồ, và sẽ sẵn sàng nổi bọt, sủi tăm và bùng lên mùi xú uế, khi có bàn chân nào khuấy động!

Nên biết, sau 1954, khi quân viễn chinh Pháp rút lui khỏi VN, còn để lại không biết bao nhiêu mồ mả của những người Pháp từng tham chiến ở xứ này. Nhưng dân miền Nam không bao giờ trả thù dã man, đào mổ cuốc mả của những người ấy lên!

6- Ðến khoảng 1995, nhà nước CSVN tung ra chương trình cho phép dân tị nạn VN ở hải ngoại được về "lấy lại nhà cửa, ruộng đất"à Nhưng, thử hỏi, từ 10 năm qua đã có Việt kiều nào lấy lại được 1 nắm đất hay một viên ngói trong tay của CS?

Giáo dục Việt Nam: Phá hoại có hệ thống.


* SAI LẦM VÀ THẤT BẠI:

1 - Về mặt giáo dục và đào tạo, ta thấy mãi đến nay nó vẫn còn nát bét như tương bần, đầu đuôi hổ lốn. Ðặc biệt đơn cử một thí dụ điển hình: Ngày 12. 01. 05, đài truyền hình thành phố HCM đã phản ánh một vấn đề thời sự giáo dục rất trớ trêu, đáng buồn cười. Nhiều bà mẹ các học sinh nhỏ than phiền là đã cho con đi học ròng rã 4 năm liên tiếp. Năm nào em học sinh đó cũng được thầy, cô cho lên lớp đàng hoàng.Nhưng em vẫn hoàn toàn mù tịt không biết đánh vần, không đọc được một chữ nào. Tại sao kỳ cục vậy?

Phóng viên đài truyền hình ngạc nhiên đi phỏng vấn thầy, cô của các em học sinh đó, mới được biết nguyên nhân như sau:

- " Nhưng chúng tôi đã không thể nào cho các em ở lại lớp được. Vì bộ giáo dục đã ban hành chỉ thị yêu cầu các giáo viên trên toàn quốc không được phép giữ học trò ở lại lớp !..."

Sách thiếu nhi dạy gian lận và vô lễ?


Thứ hai, 27 Tháng sáu 2011. Một số phụ huynh phản ánh cách gian lận trong thi cử và những lối ứng xử thiếu lịch sự lại được in rõ ràng một cuốn sách dạy kiến thức cho trẻ em 6-12 tuổi, từng tái bản lần thứ nhất.


Cuốn sách có nhiều kiến thức khoa học thường thức và những hiểu biết xã hội đơn giản. Phong cách viết nhẹ nhàng, có hài hước và dễ ghi nhớ. Cuốn sách được giới thiệu: Giúp các bạn nhỏ: Tiếp cận với những vấn đề mới lạ, thú vị; quan sát, phân tích các vấn đề trong cuộc sống; rèn luyện tư duy đặt câu hỏi.

Tuy nhiên, với bản tiếng Việt, cuốn thứ nhất giới thiệu "những điều vu vơ nhưng cần phải biết" có trang xuất hiện một điều “cần phải biết” khác hẳn với những nội dung khác: Làm thế nào để gian lận?

Như các câu hỏi khác, câu hỏi này được trả lời bằng những phương thức gian lận rất rõ ràng, dễ hiểu và cụ thể như:

Thu tất cả các câu trả lời vào máy thu âm và nói với cô giáo rằng bạn đang cố giảm bớt căng thẳng bằng cách nghe nhạc qua tai nghe.

Viết đáp án lên tay áo của bạn.

Một số cách gian lận khá tinh vi cũng được viết rõ:

Dán bìa sách giáo khoa lên bìa sách hướng dẫn giải bài tập và dùng nó như sách giáo khoa.

Kết bạn với một bạn học khác lớp, người đã làm bài kiểm tra ấy trước đó.

Giả vờ ngất xỉu…

Chị Nguyễn Anh Thư (Hà Nội) và một số phụ huynh khác sửng sốt, không hiểu vì sao nội dung này lại được coi là những kiến thức cho thiếu nhi. Trong khi đó, việc giáo dục con không gian lận trong học tập và thi cử đang là vấn đề khiến họ đau đầu.

Cuốn sách còn có những nội dung khá lạ như Cách chọc giận một ai đó. Đọc những cách chọc giận này, thoạt đầu có thể thấy rất hài hước, nhưng trong đời thực, đó có thể coi là cách giao tiếp thiếu lịch sự:

Hét to những con số ngẫu nhiên trong khi họ đang đếm số.

Huýt sáo vào tai họ. Khi họ yêu cầu bạn dừng lại, hãy ợ vào tai họ.

Chĩa cái điều khiển từ xa vào mặt họ và ấn nút “stop” (tắt hoặc dừng) bất cứ khi nào họ bắt đầu nói.”

Những cách này có thể khiến cho người khác bẽ mặt: “Giả vờ lau nước bọt trên mặt bạn bất cứ khi nào họ nói chuyện với bạn.

Ở cuốn sách thứ 2, các dịch giả giới thiệu đến trẻ con cách giải thích lời thầy cô rất lạ lùng ở phần giáo viên muốn nói gì”. Theo đó, “chào các em!” có nghĩa là “Các em đừng ném cái gì vào người tôi đấy".

Bộ sách được giới thiệu thuộc hàng những cuốn sách bán chạy nhất với hơn 1 triệu bản đã bán trên thế giới và tái bản nhiều lần ở Anh, Mỹ cùng một số nước khác.

Chị Ngọc Nương, một phụ huynh có con đang học lớp 3 cho hay, khi biên dịch cuốn sách này, để phù hợp với văn hóa, lối sống của người Việt Nam, có lẽ những cách ứng xử như thế này nên được lọc bỏ hoặc có thêm những lời đính chính như "Nên" hay "Không nên". Tuy nhiên, đã qua một lần tái bản, những nội dung này vẫn được giữ nguyên.

Nguyễn Hường
Việt Báo (Theo_VietNamNet)

Vụ chấm điểm tốt nghiệp... vô tư: Bộ bảo không chấm lại!


Hơn 21g tối 23-6, Bộ GD-ĐT đã công bố không chấm lại bài thi của học sinh thi tốt nghiệp THPT ở 11 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Lý do chính: nếu chấm lại, nhiều thí sinh sẽ không kịp dự thi đại học, cao đẳng.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết: Kết quả sơ bộ cho thấy có biểu hiện rõ việc vi phạm quy chế thi của 11 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long khi triển khai việc tổ chức họp để điều chỉnh đáp án, hướng dẫn chấm thi của Bộ (đọc thêm...)
http://giaoduc.net.vn/tuyen-sinh/65-...ng-chm-li.html

Chấm tốt nghiệp tại ĐBSCL: Thỏa thuận để cho điểm... vô tư!
http://giaoduc.net.vn/tuyen-sinh/65/5011.html

Vẫn trong lãnh vực giáo dục đào tạo, nhưng chuyện này mang nhiều ý nghĩa rất trầm trọng hơn: hằng nhiều năm qua kết quả thi tuyển vào đại học của thí sinh miền Nam luôn luôn thấp hơn miền Bắc. (theo báo TT, mục thời sự & suy nghĩ, bài của TS Trần Thượng Tuần). Ngoài ra, tôi còn được biết thêm, công ty Sony ở Sài Gòn tuyển 40 nhân viên. Lập tức giới cầm quyền đã dành riêng 20 chỗ cho con em của họ. Số 20 chỗ còn lại, con dân miền Nam muốn dành giật nhau thế nào tùy thích. Một ông bạn bác sĩ của tôi còn kể: trước kia có nước nào cho học bổng tu nghiệp ngoại quốc, ngoài Bắc đều dành hết, cứ âm thầm gửi thân nhân , quen thuộc của họ đi. Nhưng phần nhiều đều không đủ khả năng, nên bị trả về. Dù vậy, tệ nạn này vẫn không được cải thiện, khiến bây giờ nước nào muốn cấp học bổng tu nghiệp, họ phải chỉ đích danh người bác sĩ VN nào chuyên về khoa đó.

2- Khi về VN, nếu đi bằng Air VN, bạn sẽ thấy rờ ngay sự chia chác bè cánh kỳ thị Bắc-Nam.

Hầu hết chiêu đãi viên của hãng hàng không AIR VIỆT NAM đều thuộc loại cháu ngoan bác Hồ, nói giọng nhẽo nhoẹt, một thứ thổ âm của dân " Hà Nội ăn theo" ( thuật ngữ của nhà văn Nguyễn Tuân) . Một cô chiêu đãi viên còn rất trẻ, có khi còn kém tuổi cả cháu ngoại tôi, đẩy chiếc xe giải khát đến, tỉnh bơ hỏi tôi một câu khiến tôi giật mình, chưng hửng:"Anh uống gì, hở anh ?"!

Trời đất quỉ thần ơi, tôi thấy cô bé này rõ ràng không phải gái bia ôm, cà phê ôm, hay đấm bóp, cũng không phải hạng gái ở Chợ Người... Cô đang mặc đồng phục, chiếc áo dài màu huyết dụ, trên tàu bay của AIRVN, sao cô lại nói một câu đặc sệt mùi " chị em ta trong quán bia ôm" như thế?!

Thoạt tiên, tôi định nói với cô về cách xưng hô lịch sự của người VN văn minh đô thị có lễ giáo. Nhưng chợt nghĩ lại: có lẽ cô bé ấy đã quen miệng mất rồi. Có thể ở nhà cô cũng chỉ gọi bố mẹ bằng: anh, chị... Như vậy, cô đúng loại " cháu ngoan Bác Hồ", một sản phẩm đặc chế của chiến dịch " trồng người" trong hang Pắc Pó. Vì thế, tôi đành im luôn!...

Lối xưng hô ngoài xã hội, mọi đứa già trẻ lớn bé nào cũng đều là ANH, hay CHỊ, kiểu "cách mạng vô sản" tuốt tuột này, theo nhận xét của tôi có lẽ chỉ thông dụng ở ngoài Bắc, "thành trì cách mạng vô sản" của cả nước, và là biểu hiệu riêng của những đấng "anh hùng", thuộc hạng "đỉnh cao trí tuệ loài người", khi vừa lọt lòng mẹ đã đi thẳng một cái rẹt vào hang Pắc Pó để tiếp thu chủ nghĩa Mác Xít, chớ không phải qua cầu tư bản như các đồng chí miền Nam của họ.

Tuy nhiên chẳng phải ngày nay tất cả mọi người miền Bắc thuộc lứa tuổi già nua đều đành lòng chấp nhận lối xưng hô "cách mạng" ấy. Bởi trong thời gian đi tham quan các nơi miền Bắc, tôi đã từng chứng kiến vài vụ phản ứng to tiếng, thậm chí đến phẫn nộ chửi bới rất buồn cười của mấy bà già giết giặc miền Bắc:

- " Mày dám gọi tao bằng chị à ? Nếu tao mà chịu khó ngủ trưa đéo rốn cũng thừa sức đẻ ra mẹ mày đấy con ạ!... Mày là con cái nhà ai mà hỗn láo, mất dạy đến như thế hử ?!" ?! [Nên chú ý: không một nước văn minh Tây phương nào có phong cách dạy dỗ thiên hạ như mấy bà cụ VN này đâu nhé!]

Câu mắng chửi có tính cách dạy dỗ kiểu bình dân giáo dục của mấy bà cụ dành cho mấy người trẻ thuộc hàng cháu chắt tuy có phần cay nghiệt, để cố bảo vệ lấy nền nếp phong hóa tốt đẹp cổ truyền của dân tộc, nhưng xét ra, thiện chí của một vài cá nhân già nua, đã đến tuổi sắp được rửa cẳng để leo lên bàn thờ ngồi rồi làm sao thay đổi được cả một nếp sống, do chính những người cầm quyền chủ xướng và đã gieo trồng từ thời còn ở trong hang Pắc Pó. Bây giờ, hằng ngày dân chúng xem truyền hình vẫn còn thấy các giới cầm quyền đua nhau hãnh diện phô trương thành tích và nguồn gốc xuất thân từ cái hang hốc tối tăm đó. Vậy, còn ai dám cho rằng lối xưng hô như thế là thiếu văn hóa, cần phải xóa bỏ ?!

3- Người miền Bắc, sau bao nhiêu năm đã được chiến dịch " trồng người" của bác Hồ nhồi nắn, nên chẳng còn ai biết mở miệng nói một lời "cám ơn" hay một câu" xin lỗi". Sự vô ơn, bất nghĩa xét ra rất phù hợp với đường lối chỉ đạo của bác và đảng CSVN từ lúc còn ở trong hang Pắc Pó. Ðến ngay cha mẹ cũng chẳng ơn nghĩa gì. Cán bộ CS dạy: các anh, các chị động nứng, chơi nhau, rồi đẻ ra thì phải nuôi.Người con không có ơn nghĩa gì hết!

Ðể chứng minh cụ thể, xin kể ngay kinh nghiệm bản thân: trong chuyến về VN vừa rồi (2004), vợ chồng tôi với vợ chồng một ông bạn khác ở HK cùng thuê xe đi du ngoạn miền Tây. Tài xế là một anh Bắc Kỳ 75. Dù hợp đồng giao kết tài xế phải tự lo lấy ăn uống, nhưng mỗi ngày chúng tôi vẫn cho anh ta ăn uống chung đủ ba bữa. Khi trả xe, chúng tôi còn " bồi dưỡng" thêm cho anh ta 200.000 đồng nữa. Chúng tôi để ý quan sát. Lúc bấy giờ anh tài xế này vẫn tỉnh bơ, cứ lẳng lặng cầm tiền leo lên xe đi thẳng. Không một lời cám ơn, không cả một câu chào xã giao lấy lệ . Trong khi đó, ngược lại, nếu tôi chỉ bồi dưỡng cho một chú tài người miền Nam 100.000 đồng thôi, chúng tôi đã được những nghe lời cám ơn rất dễ thương.

Chưa hết, ra Bắc, khi đi ngoài phố, dù bạn có bị một ông cán bộ đội nón cối giẫm lên chân, hay chạy xe gắn máy, leo lề, húc phải, nếu bạn không bị mắng thêm cho mấy lời ác nghiệt, bằng giọng trịch thượng, cũng chớ hòng nghe một lời xin lỗi!

4- Trong thời gian về thăm quê cũ, Hà Nội, Nam Ðịnh và Hà Nam, vợ chồng tôi đi đến đâu cũng nghe những người trẻ nói chuyện với nhau ngoài đường phố oang oang những lời chửi thề " địt, đéo" vô cùng thô bỉ và hết sức mất dạy. Vào Sài Gòn, tôi kể chuyện này cho một bạn văn cũ nghe. Anh này vốn là người đã hy sinh cả cuộc đời son trẻ cho hai cuộc kháng chiến, nên đã được nhà nước cho ra Hà Nội tham quan và dự một vài hội nghị văn hóa, giáo dục. Sau khi nghe tôi kể, anh mỉm cười hóm hỉnh, xin phép không trả lời. Nhưng bù lại anh kể cho tôi nghe một kinh nghiệm bản thân như sau:

"Lần đầu tiên, mới tới Hà Nội, tôi không khỏi bỡ ngỡ, khi tìm nhà của một người quen làm trưởng một khu phố văn hóa. Thấy có mấy đứa trẻ con đang nô đùa ngoài ngõ, tôi hỏi:" Này các cháu có biết nhà ông Xã trưởng khu phố văn hóa ở đâu không?"

Một đứa trẻ trai, trạc trên dưới 10 tuổi, ngước nhìn tôi bằng ánh mắt xấc láo, ranh mãnh, đáp gọn lỏn:" Biết, nhưng đéo chỉ!"

Tôi lắc đầu đi sâu vào ngõ văn hóa, gặp một thanh niên hỏi:" Anh ơi, anh có biết nhà ông trưởng khu phố văn hóa này ở chỗ nào không anh?".

Gã trẻ tuổi này chẳng thèm dòm ngó gì đến tôi, trả lời cộc lốc:" Ðéo biết!"

Khi gặp ông trưởng khu phố văn hóa, tôi đem chuyện này kể cho ông ta nghe với lời than thở:" Anh ạ, các bậc phụ huynh ở đây đã không dạy dỗ con em hay sao mà để chúng nó ăn nói với người khách lạ, thô bỉ đến thế hả anh?!"

Chẳng cần suy nghĩ gì, ông trưởng khu phố văn hóa đã thuận miệng trả lời tôi ngay:" Có dạy đấy chứ, nhưng chúng nó đéo nghe!"

Hôm sau, gặp một cô giáo, dạy môn văn, tôi đem chuyện ấy ra kể lại. Thay vì trả lời trực tiếp cho tôi, cô giáo xin phép thuật lại một chuyện như sau:

- " Hôm ấy tôi giảng bài văn, có đoạn kể thành tích anh hùng và dũng cảm của nhân dân ta đã đánh gục Tây, đánh nhào Mỹ v.v... Cuối cùng, tôi kêu một em học trò trai lớn nhất lớp , bảo nó cắt nghĩa hai chữ:" dũng cảm là gì?".

Nó đứng lên suy nghĩ một lúc rồi đáp gọn lỏn:

- Nghĩa là... là... đéo sợ !"

Sau đó tôi lại có cuộc tiếp xúc với ông bộ trưởng giáo dục và đào tạo, liền đem chuyện thằng bé học trò đã cắt nghĩa 2 chữ " dũng cảm" là: "đéo sợ!" cho ông nghe.

Nghe xong, ông bộ trưởng tỏ vẻ đăm chiêu, ra điều suy nghĩ lung lắm. Cuối cùng, ông nghiêm nghị nhìn tôi, rồi gật gù như một triết gia uyên bác vừa khám phá ra một chân lý, chậm rãi đáp:

- Ừ, mà nó cắt nghĩa như thế cũng đéo sai!...

- !!!

Kết luận, anh nói với tôi:" Ðấy, bây giờ luân lý, đạo đức của con người dưới chế độ này như thế đấy. Rồi đây, các thế hệ trẻ miền Nam cũng vậy thôi! Làm sao tránh được?"

4- Trong một chuyến tham quan miền Bắc, vợ chồng tôi và 2 cặp vợ chồng bạn ở HK cùng về chung, đã thuê xe đi viếng chùa Ðậu. Trên con đường làng nhỏ hẹp, giữa cánh đồng, bỗng một anh già nhà quê lam lũ đứng ra giữa đường chận xe lại bắt nạp tiền " mãi lộ" 50 ngàn. Thoạt tiên tôi không chịu. Nhưng anh tài xế nói nhỏ với tôi:" Chú không cho cũng phải. Nhưng sợ , ngay sau đây , nó sẽ gọi con cháu nó ra ném đá vào xe, hoặc khi về chúng nó rải đinh trên đường!... Phép vua bây giờ thua lệ làng rồi, chú ạ!"….

Thậm chí một tên du kích xã ở vùng xa, nếu thích vẫn có quyến trói gô bạn lại, nhốt bạn một đêm trong trụ sở, sáng hôm sau mới cho bạn ra về... Bạn vô phương khiếu nại, thưa gửi gì được!...

Còn tiếp

Reply With QuoteReply With Quote

· 28-06-2011 04:59 PM #2

nguoibatcao

View Profile
View Forum Posts
View Blog Entries
View Articles

nguoibatcao is offlineThành Viên

Join Date

12-08-2010

Posts

526

Post Thanks / Like

Thanks

47 Time(s)

Thanked

406 Time(s)

Likes

2 Time(s)

Liked

216 Time(s)

5- Tệ nạn tham nhũng 1975 đến nay ngay càng bành trướng mạnh mẽ và lan tràn cùng khắp các cơ quan, từ trung ương xuống tới tận các địa phương xa xôi, hẻo lánh. Tạm kể một mánh khóe tham nhũng tập thể đã xảy ra mỗi ngày, làm biểu tượng. Trong các cơ quan công quyền, các cấp cán bộ đảng viên lãnh đạo đua nhau trích công quỹ để lấy tiền mua sắm quà cáp biếu xén nhau trong các dịp lễ lạt, tết nhất, những ngày sinh nhật, giỗ kỵ và quan hôn tương tế v.v... Ðây là một cách đục khoét công quỹ, lạm dụng mồ hôi nước mắt của nhân dân một cách công khai, phi pháp. Từ cổ chí kim, không có đám công chức nào trên thế giới dám lộng hành đến như vậy!

6- Trong khi đó khả năng chuyên môn vô cùng thấp kém, nếu không nói đến mức dốt nát thảm hại.

Chẳng hạn như vụ dịch cúm gia cầm đã kéo dài suốt 3 năm rồi vẫn không sao chận đứng được. Theo bản tường trình của hãng thông tấn AFP, 3.4.05, tất cả nguyên nhân đều do tệ nạn quan liêu hành chánh, viên chức không có khả năng, thiếu thuốc men, quần chúng không được thông tin và hướng dẫn đầy đủ, hệ thống kiểm dịch và ngừa dịch hoàn toàn không hoạt động ( the epidemic surveillance network is non-existent!), nhân viên hạ tầng cơ sở không y thức được hiểm họa, làm việc bê bối, cấp trên thờ ơ, không quan tâm đến ( the higher authorities don't pay proper attention to the epidemic)Hiểm họa dịch lan tràn và bành trướng rộng thêm ở VN đã khiến cho cơ quan y tế QT ( Word Health Organisaion, viết tắt: WHO) phải lo ngại báo động toàn cầu.

7- Ngoài sự dốt nát, bất lực, tham nhũng, các viên chức nhà nước còn lười biếng, vô trách nhiệm. Ða số chỉ dùng chức tước và danh nghĩa cơ quan để ăn hối lộ và bắp áp phe. Trong hội nghị tư pháp toàn quốc cuối năm 2004, TT Phan Văn Khải đã phải lên tiếng than phiền các viên chức cao cấp, đảng viên, vụ trưởng, vụ phó ... cả tuần lễ, nửa tháng không hề sờ đến hồ sơ!

8- Xuống thấp hơn. Bây giờ, ở thành phố HCM, người công an kiểm tra lưu thông được quyền sử dụng một chiếc xe mô tô trắng của cơ quan, tức được cầm trong tay một chìa khóa mở két bạc. Khỏi làm việc vẫn có ăn như thường. Mỗi ngày, khi hết giờ làm việc, anh ta trao chiếc mô tô trắng của sở cho một bạn đồng đội khác thuê với giá 50 ngàn đồng I giờ.Anh bạn công an đồng đội kia đã làm cách nào ra tiền để có thể trả tới 50 ngàn đồng 1 giờ? - Xin thưa, người công an ấy thuê xe mô tô để chạy rong bắt phạt Taxi, phạt xe gắn máy túi bụi. Mỗi giờ kiếm 5, 7 trăm ngàn đến triệu bạc dễ như chơi!!!

9- Ðường phố trong thành phố HCM đầy rẫy ổ gà, lắm cái to như hố bom. Nhà nào ở gần đó, muốn lấp ổ gà ấy phải nạp hối lộ cho cơ quan công chánh. Nhưng, chỉ một vài hôm ổ gà lại banh ra trước mắt thiên hạ như thường!

10- Trong lãnh vực văn hóa bình dân, kể từ năm 1975 cho đến nay, 30 năm sau, trong dân gian đã truyền khẩu vô số câu vè, ca dao, ngạn ngữ, và truyện tiếu lâm cười ra nước mắt đau thương về các hành động, tác phong và ngôn ngữ của CS, vốn là những sản phẩm đã thoát thai từ hang Pắc Pó. Chẳng hạn như mấy câu ca dao tiêu biểu sau đây:

- Chiều chiều ra bến Ninh Kiều (*)
Dưới chân tượng bác đĩ nhiều hơn dân!

* Chợ Cần Thơ

Ðọc lịch sử nhân loại, mặc dù tôi thừa biết vấn đề đĩ điếm của giống người đã phát sinh từ trước thời đại đá cũ, còn gọi là cổ thạch thời đại (páelolithique), với giống Homo Sapiens , cách nay trên 400.000 năm. Nhưng, kể từ năm 1975, dưới chế độ CHXHCN vấn đề đĩ điếm đã trở nên vết nhơ của dân tộc VN. Ngoài các hạng đĩ điếm công khai, còn các loại trá hình đấm bóp, bán bia ôm, cà phê ôm... Nhưng thảm não, ê chề và nhục nhã nhất cho thể diện dân tộc là tệ nạn " xuất cảng gái" sang Tàu, Ðài Loan, Nam Hàn... để sống kiếp nô lệ tình dục. Tất cả đều đã nổi tiếng khắp thế giới: rẻ mạt như bèo!

Tóm lại, như trên đã dẫn chứng sơ lược, trong lãnh vực phân tách tâm lý kẻ chiến thắng (psychopathologie de la victoire ), ta đã thấy hết sức rõ ràng :người CSVN bây giờ (từ 1975 đến 2005) đả biến chất hoàn toàn. Gian ác , tham nhũng vô bờ bến, quan liêu hách dịch vô cùng, cộng thêm nhiều sai lầm trầm trọng khác trong việc quản trò đất nước. Không sao kể xiết!..

Công An Minh Giang: CSVN chỉ có tuyên truyền, nói dối, bán nước là giỏi.

Hồ chí Minh nói: Ðảng là đạo đức, là văn minh, là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no..Vua Hùng có công dựng nước , bác cháu ta có công giữ nước.

Lê công Phụng, thứ trưởng ngoại giao của cộng sản VN hiện nay nói: Nhân dân ta đón nhận việc ký kết hai hiệp định trên (tức là hiệp định ngày 30.12.1999 và hiệp định 25.12.2000, mà cộng sản VN dâng đất cho Trung cộng) như nột thành công lớn của hoạt động ngoại giao của đảng và nhà nước.

Thành công lớn mà đảng cộng sản VN không dám công bố hai hiệp định này, dấu diếm dân như những phường ăn cắp.

Khủng khiếp thay Hồ chí Minh đã lường gạt cả một dân tộc VN; đến lúc chết đi những tay em như Ðỗ mười, Lê đức Anh, Nông đức mạnh, Lê khả Phiêu vẫn nối tiếp sự nghiệp bịp bơm của họ Hồ

Chúng ta hãy lần dở lại những thảm trạng mà Xuân tóc Ðỏ - Hồ chí Minh và đồng bọn đã gieo tai họa cho đất nước.(chú thích: Xuân tóc đỏ trong truyện Giông tố của Vũ trọng Phụng là một đứa con lai, đàng điếm, Xuân tóc đỏ đi lượm banh Tennis cho Ðầm ,Tây; Hồ chí Minh đi làm bồi sách cặp cho Tây, cho Tàu, Nga. Cả hai đều quỵ lụy trước ngoại bang, nhưng đối với dân đen thì lừa bịp, khoác lác, kiêu căng xưng là ông là cha)

I. Tại sao Trung cộng bắt Cộng sản Việt Nam cắm cọc biên giới

Thế của cộng sản VN bây giờ như gái điếm già đứng giữa ngã ba đường không biết đi về đâu, khách làng chơi Sô viết ngày xưa chi tiền chi súng thì đã chết, khách Trung cộng ngày xưa nuôi nấng dạy dỗ cộng sản VN thì bị phản bội bởi trận chiến biên giới 1979, nay vẫn ôm hận trả thùù. Nhân cơ hội khách Mỹ giầu tiền, nhiều súng còn đứng xa để nhìn, vì Mỹ không sợ mất phần. Phe cộng sản miền Nam với phó thủ tướng Cộng sản Nguyễn tấn Dũng sãn sàng nhảy vào lòng Mỹ, nếu Mỹ dơ tay ra. Mỹ và Trung cộng cũng biết rằng chiến tranh lạnh đã qua, cộng sản VN không thể đu dây tạo cho Mỹ và Trung cộng đối kháng nhau được.

Lợi dụng tình trạng này , Trung cộng bắt Cộng sản VN cắt đất nhường hải phận. Mỹ dụ chính quyền Hà nội để Mỹ xử dụng Cam ranh.

Trong hoàn cảnh cô thế của cộng sản VN hiện nay.

Trung cộng đánh cho Cộng sản VN mềm nhũn như con giun .. Là thầy nên Trung cộng rất hiểu Cộng sản VN, Cộng sản VN cũng giống như Taliban . Hồ chí Minh và tay em có được sức mạnh là nhờ súng đạn của Sô viết và núp dưới chiêu bài tranh đấu giải phóng, quốc gia dân tộc, lừa bịp, lợi dụng sức mạnh của dân VN.

Giờ này Trung cộng bắt Cộng sản VN lên biên giới cắm cọc, để dân VN thấy Cộng sản VN thực sự là phường phản quốc. Không được sự ủng hộ của dân và ngoại quốc cho súng ống thì cộng sản VN chỉ là loại giun dế. Trung cộng bảo gì sẽ nghe theo.

Cộng sản VN từ Hồ chi Minh cho tới nay cứ ký Hiệp ước: từ Hiệp ước Geneve 1954, qua Hiệp ước trung lập Lào1960, tới Hiệp ước

Paris 1973, nhưng rồi tìm cách xé bỏ, vì lúc trước có quan thầy Nga đỡ đầu cho tiền cho súng,. Giờ này thì phải khuất phục Tàu cộng. Cộng sản VN trong thế cô lập hiện nay đâu dám cưỡng lại lệnh của Tàu cộng, không dám vênh vang, đắc chí chống lại bá quyền Trung hoa như thời 1979.

II. Chế độ Hồ chí Minh và đồng bọn

1. Hồ chí minh ra đi để cứu nước hay vì cơm áo.

Cho đến giờ này rất nhiều bồi bút Cộng sản vẫn viết Hồ chí Minh đã hiến cả đời mình cho đất nước, những tai ương mà đảng Cộng sản gây ra là do Duẫn , Thọ, Phiêu làm. Bồi bút Cộng sản viết phê bình đảng Cộng sản một câu thì kèm theo hai câu khen ngợi Hồ chí Minh. Không khác gì nói bộ trưởng công an Ðức quốc xã thì tàn bạo, nhưng Hitlert thì hiền lành, nhân hậu. Cho đến ngày Hồ lên tàu Amiral Latouche đi làm bồi làm bếp, không có 1 tài liệu nào trước đó nói Hồ chí Minh chống Pháp. Ở Marseile năm 1911 Hồ chí Minh còn viết thư xin học trường Ecole coloniale. Vậy Hồ có phải ra đi vì cơm áo, khi cha họ Hồ bị cách chức quan, trở thành người bán thuốc rong, rượu chè, bỏ phế gia đình.

2. Ðầu thế kỷ 20, thực dân Pháp dùng những Nguyễn Thân, Hoàng cơ Khải để thực thi chính sách thuộc địa ; Cộng sản Pháp, Nga huấn luyện Hồ chí Minh làm tay sai thi hành chính sách Cộng sản.

Trong những ngày đầu ở Pháp Hồ chí Minh làm bồi làm bếp giống như Vi tiểu Bảo (chuyện Lộc đỉnh ký của Kim Dung) . Vi tiểu bảo không biết đọc, biết viết, Hồ chí Minh đọc viết tiếng Pháp chưa thông, chính Hồ thú nhận trong những ngày đầu tham dự các cuộc bàn luận của đảng Cộng sản Pháp, Hồ hiểu câu được câu không.

Vi tiểu bảo được một thái giám tiến cử vào triều đình nhà Thanh, Jules Raveau kết nạp Hồ chí minh vào đảng Cộng sản Pháp. Cả hai học vấn không có, nhưng tài bịp và trung thành với chủ một cách tuyệt đối, nên con đường công danh như diều gặp gió.

Sau khi vào đảng cộng sản Pháp, chỉ một hai năm Hồ được vào trung ương đảng, rồi đi Bỉ đi Berlin, sau cùng về học tại trường Ðông Phương. Tại trường này chính quyền Nga huấn luyện cho các cán bộ Cộng sản từ đàn bà con nít về cách tổ chức hoạt động của cộng sản. Trình độvăn hóa của các học viên thì rất yếu kém, khi Nguyễn thị minh Khai vào học trường này, chưa biết tiếng Nga, bản lý lịch phải do người Nga viết cho. Bà ta khai tên chồng là Nguyễn (tức Nguyễn ái Quốc) người Nga viết thành NgenAkok.

Sau khi học xong, Hồ chí Minh được cộng sản Nga cho đi sách cặp của cố vấn Nga Borodine ở bên Trung hoa.

3. Khủng khiếp thay , Hồ chí Minh đã đóng kịch lừa gạt cả một dân tộc; cho đến lúc Hồ chết , sự nghiệp lừa gạt vẫn được tay em nối tiếp cho đến ngày nay.

Vi tiểu Bảo là một đại bịp lúc ban đầu nhưng sau đó đã trở thành anh hùng cái thế vì có tâm đối với vợ con , với bằng hữu, với thầy .

Trái lại ông Hồ là một đại bịp lại bất lương tàn ác, dám làm tất cả mọi viêc, kể cả việc giết vợ con, đấu tố họ hàng tại Thanh hóa, Nghệ An .

Hồ quy tụ một số tay ( như Trần quốc Hoàn, một dân lưu manh, Ðỗ Mười, thợ thiến heo , Lê duẫn, thợ hỏa xa vv..), để thi hành chính sách của Cộng sản.

Bao nhiêu năm ở Nga, Tàu Hồ đã học được:

Lenin được nhóm quân phiệt Ðức cho về Nga trên một chiếc tàu bọc thép để cướp chính quyền dưới chiêu bài hòa bình, cơm áo .

Lenine lánh mặt để tay em tàn sát gia đình Nga hoàng từ đàn bà con nít, không cần một sắc lệnh hay một phiên tòa. Staline cưỡng ép đến nỗi vợ phải tự tử chết.

Mao bỏ vợ cả lấy vợ thứ hai, vợ chết lấy vợ thứ ba, bỏ vợ tằng tịu với Gianh Thanh, vợ thứ 3 trở thành điên.

Mười mấy năm đầu Giang Thanh chỉ có nhiệm vụ phục vụ sinh lý cho Mao, không được phép xuất hiện bên Mao trước đám đông.

Ðến Cách mạng văn hoá, không còn ai tin cậy, Mao mới cho Giang Thanh xuất hiện ra ngoài, cầm Vệ binh đỏ đi giết Lưu thiếu Kỳ và đối thủ của Mao, trong khi Mao núp trong hội trường. Tội giết Lưu thiếu Kỳ, Giang Thanh phải gánh chịu và bị Ðặng tử Bình xử tử, sau đó phải tự tử trong tù.

Do đó Hồ chí Minh luôn lánh mặt rồi ra lệnh đấu tố họ hàng làng xã, giết vợ con để phi tang. Sau đó nói Trường trinh, Trần quốc Hoàn làm, chứ bác Hồ thì nhân nghĩa tuyệt đỉnh.

Cũng như ngày nay cộng sản VN nói: ký hiệp ước dâng đất cho Trung cộng là Lê khả Phiêu chứ Lê đức Anh, Ðỗ Mười đâu có làm Sự thật là cả bọn bán nước, từ Hồ chí Minh, Phạm văn Ðồng, Trường Trinh . Từ năm 1958 Phạm văn Ðồng đã gửi thư cho Chu ân lai công nhận hải phận do Trung cộng định. Ngày nay Ðỗ mười, Lê đức Anh, Lê khả Phiêu, Nông đức Mạnh ký hai hiệp định 1999 và 2000, nhường đất cho Trunghoa.

Những bản tính của Hồ: bịp bợm, ích kỷ, nói dối không biết mắc cở, nhiều khi lộ rõ. Không có ai tự viết sách khen mình rồ ký dưới biệt hiệu là T.lan , để û dân chúng đọc. Rồi Hồ còn nói mình là khiêm nhường, thực là một sự trơ trẽn lố bịch.

4. Chế độ Hồ chí Minh hay chế độ Việt nam cộng hòa ở Miền Nam bán nước cầu vinh.

Khi Hồ còn sống Hồ luôn nói chế độ Diệm, và Thiệu kỳ bán nước. Nhưng tới nay trắng đen bày ra. Không có một chính quyền miền Nam nào ký giấy dâng đất cho ngoại bang. Tổng thống Diệm vì phản đối Mỹ nên bị lật đổ. Năm 1965, khi Mỹ đổ bộ quân lên Ðà nẵng, thủ tướng Phan huy Quát cũng không dám ký Hiệp ước chấp nhận cho Mỹ vào.

Tướng Thiệu ký hiệp định Paris dưới áp lực của Mỹ.Nhưng tất cả dân chúng miền Nam cũng được biết nội dung hiệp định như thế nào.

Trong khi Hồ chí Minh, Phạm văn Ðồng ký các hiệp ước về lãnh thổ từ năm 1958 và Lê khả Phiêu, Ðỗ mười,Nông đức mạnh.. ký mới đây. Tất cả dấu diếm , không dám công bố nội dung hiệp ươc ra công khai.

5. Ðối với ngoại bang hay cấp trên thì sẵn sàng làm tay sai nịnh bợ quỳ lạy. Ðối với dân đen thì lừa bịp, khủng bố đàn áp

Từ ngày vào đảng cho tới lúc chết, hơn 50 năm, Hồ chí Minh không bao giờ dám than trách các lãnh tụ đảng cộng sản Pháp hay Nga, Tàu .

Suốt đời Hồ chí Minh chỉ viết báo cáo xin chỉ thị, mặc dù Staline coi Hồ rất rẻ rúng. Khoảng năm 1952 Hồ chí Minh đã là Chủ tịch nhà nước, qua Moskau , lấy giấy xin chữ ký của Staline, Staline cho rồi lại sai người lấy lại ( theo hồi ký của Krouschew )

Năm 1949 Trần văn Giàu đọc một bài diễn văn ở Phú thọ , Trần văn Giầu chỉ khen Hồ chí Minh , không ca tụng Mao liền bị phê bình là vô lễ với cụ Mao.

Suốt trong thời gian hội nghị Pairs, lần nào Lê đức Tho từ Paris về VN mà không phải ghé qua Nga qua Tàu bẩm báo.

Tất cả máy bay của Mỹ bị bắn hạ là do sĩ quan Nga và hỏa tiễn Nga bắn. Nhưng khi sĩ quan không quân Mỹ bị bắt , một nữ du kích cầm súng trường dong đi và được chụp hình, tuyên truyền do tài của họ Hồ và cộng sản VN.

Tất cả các binh lính cộng sản trong trận đánh mậu Thân không ai được biết trước, Cộng sản VN cho xe chở đến các cao ốc ở Nguyễn du, trước tòa đại Sứ Mỹ, trước dinh Ðộc lập, rồi phát súng bắt đánh như những vật thiêu thân; không ai dám kháng cự vì chống đối cũng không được.

Hồ chí Minh cần đàn bà để giải quyết sinh lý, ở Pháp có cô Bourdon, ở Tàu có Li sâm, ở Nga có Nguyễn thị minh Khai, ở Hang bắc bó thì mấy cô thượng, ở Bắc bộ phủ có cô Xuân . Nhưng không ai có quyền nhận là vợ của Hồ. Cô Xuân vì muốn được làm vợ chính thưc của Hồ mà phải bỏ mạng.

6. Hồ chí Minh núp trong hậu trường để đàn em thực hiện : hai cuộc cải cách điền địa (1952-1953) và (1956-1958) ; vụ giết hại trí thức (Nhân dân giai phẩm 1956), vụ đàn áp các thành phần xét lại (1967).

Từ những ngày đầu chống Pháp, Hồ chí Minh đóng kịch rất hay, bắt chước Lenine va Mao ,Hồ chí Minh mới hơn 50 tuổi đã tự thần thánh mình là cha già dân tộc. Khắp các làng xóm đêm đêm trẻ con phải ca hát xưng tụng Hồ chí Minh

Rằm trung thu đây là rằm lên cao,
Ðây bác Hồ mắt sáng ngời như sao.


Thời gian này tại các làng xã Việt Nam đã có những cố vấn Tàu sang để chỉ dẫn cho Cộng sản Việt Nam.

Các con nít bắt đầu được dạy về nhà tố cha mẹ là phú nông địa chủ.

Vì ai ta thiếu cơm ăn,
vì quân địa chủ cướp phần của ta!


Hồ chí Minh quê Thanh hóa Nghệ An, Trường Trinh, tổng bí Thư, quê Nam định và Lê văn Lương, ủy viên bộ chính Trị, kiêm tổ chức đảng vào đầu thập niên 50, quê Ninh bình.

Bắt đầu năm 1952 cả ba đã cho cán bộ Cộng sản về đấu tố 3 thành phố Thanh hóa , Ninh Bình, Nam định. Khi dân bắt đầu chết đói và căm phẫn muốn nổi lên, Hồ chí Minh ra lệnh sửa sai và xin lỗi dân vào năm 1953. Mặc dầu 3 tỉnh Thanh hóa, Nam định, Ninh bình trong những ngày đầu chống Pháp rất nhiều các lãnh tụ Cộng sản được dân chúng bao che cho ăn , cho ở .

Có gia đình đã giao hết nhà cửa để Cộng sản làm trụ sở hay trạm xá thương binh trong trận chiến mà con tướng De lattre de Tassigny bị tử trận năm 1952 ; nhưng sau đóù gia đình này bị đấu tố cho đến chết.

Dân than khóc khắp xóm làng.
Trời hỡi trời có thấu tình chăng,
Cấy được bằng nào, thuế sạch băng
Nhà tan cửa nát, đất san bằng.


Sau khi đất nước chia đôi, Hồ chí Minh cho thực hiện một lần nữa cải cách điền địa, đấu tố từ năm 1956 tới 1968 tàn bạo hơn, rồi cũng tái diễn màn sửa sai kiểm thảo.

Lỗi là Trường trinh, Hồ viết Thắng làm , chứ bác Hồ đâu có lỗi.

Ðó là đạo đức của họ Hồ.

Rồi tiếp theo đến vụ đánh tư sản mại bản ở miền Nam năm 1977 .

Khi Lê đức Thọ, Lê Duẫn bỏ tù giết hại những đồng chí trong chiến dịch chống các thành phần xét lại như các cụ Vũ đình Huỳnh, Nguyễn kim Giang, Hoàng minh chính....vv, hay đánh chiếm miền Nam trong tết Mậu thân, Hồ luôn luôn bắt chước chính sách của Mao, lánh mặt vào hậu trường.

Trong tất cả các lãnh tụ cộng sản như Lenine, Mao, Kim nhật Thành, Hồ chí Minh là người đóng kịch giỏi nhất; do đó một ký giả Pháp có viết ông luôn có trong túi cái khăn và có thể khóc bất cứ lúc nào

7. Sự lường gạt của Hồ chính Minh và đồng bọn đối với đồng bào hải ngoại.

Vì tin lời Hồ chí Minh nên cụ Nguyễn mạnh Tường, Trần đức Thảo từ Pháp về VN sống bữa đói bữa no.

Trong thời kỳ chiến tranh VN, nhiều hội viên hội Ðoàn kết của cộng sản ơ Ðức và Pháp cắt máu viết huyết thư phản đối Mỹ bỏ bom VN.

Sau 75 các hội viên này bị ghi sỏ đen, vì gửi tâm thư đòi dân chủ, Nguyễn ngọc Giao (ở Pháp bị cấm về VN). Bùi văn Nam Sơn (chủ tịch hội Ðoàn kết ở Ðức) bị treo hình ở viện bảo tàng Mỹ ngụy. Kể từ đây hội đoàn Kết ở bên Ðức không còn nữa. Hiện nay các cựu hội viên hôi Ðoàn kết ở Ðức chỉ tổ chức hàng năm các trại hè phè phỡn ăn chơi.

Sau khi Liên bang Sô viết bị sụp đổ, Nguyễn cơ Thạch, bộ trưởng bộ ngoại giao cộng sản, qua Mỹ và Pháp gặp một vài cá nhân trong các tổ chức hội đoàn , hứa hẹn cho bánh vẽ : chính quyền cộng sản VN sẽ thực hiện hòa hợp, đoàn kết, để một vài hội đoàn ở hải ngoại cứ nuôi hy vọng là sẽ làm việc chung được với cộng sản, đóng vai chống cộng ôn hòa .

Tháng trước đây phó thủ tướng cộng sản Nguyễn tấn Dũng cũng qua Mỹ , ngồi với thượng nghị sĩ Mỹ Mac Cain dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ, vì muốn o bế kiều bào VN tại Mỹ. Dũng biết rằng cộng sản VN có ký bao nhiêu hiệp ước thương mại với Mỹ ; nhưng nếu hơn một triệu đồng bào VN ở Mỹ tẩy chay, cộng sản VN cũng chỉ buôn chui, bán thúng ở Mỹ.

Triết gia Nietzsch đã viết : Tôi kính phục những người gặp hên, thắng trong cuộc chơi cũng như trong cuộc đời, nhưng vẫn tự hỏi phải chăng ta là kẻ lừa bịp?

Trong khi Hồ chí Minh và cộng sản VN lừa bịp để thắng, nhưng vẫn trâng tráo, hãnh diện về sự lừa bịp của mình

Còn tiếp

Cách mạng Hoa Lài sẽ diễn ra tại Việt Nam

Sợ hãi là một loại cảm xúc, nó cũng giống nhiều cảm xúc khác như yêu ghét, giận hờn, căm thù... cảm xúc sợ hãi không chỉ đơn giản là thứ cảm xúc bình thường mà nó là một kiểu bản năng sinh tồn, không chỉ loài người mới có. Con vật cũng biết sợ hãi... sợ để sinh tồn, phải biết sợ để tự vệ, và bảo vệ bầy đàn.

Khi bị rượt đuổi, bị tấn công hay đứng trước những gì bất thường thì phản ứng của con người cũng như con vật đều tỏ ra sợ hãi. Chỉ có điều giữa con người và con vật sự sợ hãi cũng có nhiều khác biệt. Sự khác biệt đó là con người biết dùng lý trí để phân tích, hiểu rõ vấn đề, từ đó kiểm soát sự sợ hãi của mình còn con vật thì không. Bởi lẽ sợ hãi nó vừa mang lý tính khách quan vừa mang cảm tính chủ quan. Đứng trước một đối thủ nặng ký hơn, hay một kẻ thù tàn bạo có thể đe dọa đến an ninh, tính mệnh của mình, con người đương nhiên vấp phải sự sợ hãi. Ban đầu là cảm giác sợ (cảm tính chủ quan), sau đó lý trí sẽ thay thế cảm xúc, để phân tích xem tương quan lực lượng đôi bên ra sao ? Đối thủ có những gì và mình có những gì ? Họ có thể làm gì được mình và làm đến mức nào ? Một loạt những sự kiện giả định được đặt ra nhằm lường đoán kết quả sẽ xảy ra... khi đã phỏng đoán một cách sơ lược về kết quả của vấn đề thì họ tự khắc kiềm chế được sự sợ hãi của mình. Hay nói cách khác là con người biết dùng lý trí để tự kiểm soát sự sợ hãi. Lúc đó sợ hãi đi từ cảm xúc chủ quan sang cảm xúc khách quan.

Cũng có những thứ sợ hãi đơn thuần chỉ là cảm tính chủ quan như nhìn từ trên cao xuống, mặc dù bạn đang ở một vị trí rất an toàn nhưng vẫn thấy sợ. Hay đang ở trong bóng tối, mặc dù sẽ không có ai đó tấn công bạn nhưng bạn vẫn sợ bóng tối. Hay một ví dụ khác, khi bạn bị một đối tượng nào đó tấn công và gây tổn thương, thì lần sau khi gặp lại đối tượng kia hay chỉ là một thứ gần giống như vậy sẽ làm bạn sợ mặc dù thời điểm hiện tại và trong quá khứ vốn đã có nhiều khác biệt. Có những thứ trước đây sẽ xảy ra như vậy, nhưng hiện tại điều đó là bất khả... tất cả những thứ sợ hãi xuất phát từ cảm tính đều là sợ hãi chủ quan.

Chủ nghĩa cộng sản quốc tế được đánh dấu kể từ sau cuộc ‘cách mạng’ tháng 10 Nga và sau đó lan sang các nước như TQ, VN, Bắc Hàn, Cuba... và tất cả các chế độ độc tài khác trên Thế giới đều có một điểm chung là biết cách khai dụng sự sợ hãi để cai trị dân chúng. Khi nắm được quyền lực, việc đầu tiên mà các vị lãnh tụ làm là sử dụng võ lực để bắt bớ tra tấn hay trấn áp dân chúng và các lực lượng đối lập. Ai cũng sợ vũ lực... và nhờ đó các chế độ độc tài đã ung dung nắm quyền, tướt đoạt mọi giá trị căn bản của người khác một cách thô thiễn nhất.

Đảng CSVN sau khi nắm quyền ở miền Bắc đã thực hiện chính sách đàn áp, sử dụng bạo lực với dân chúng một cách có hệ thống, họ gieo rắc sự sợ hãi lên cả miền Bắc để nắm quyền độc tôn cai trị. Sau năm 1975, CS cưỡng chiếm miền Nam và sau đó cũng thực hiện chính sách cai trị bằng bạo lực trên cả nước. Những vụ bắn giết không được xét xử, những vụ đánh đập tra tấn dã man, những hố chôn người tập thể, những nhà tù khổ sai là phương tiện để duy trì quyền lực trong gần sáu thập niên cầm quyền.

Thế giới ngày hôm nay với những định chế về Tự do Dân chủ, các cuộc cách mạng đòi nhân quyền đang diễn ra rầm rộ ở nhiều khu vực trên thế giới. Các nhà độc tài liên tiếp bị Tòa án quốc tế truy nã. Thế giới văn minh không còn chấp nhận những biện pháp trấn áp bằng võ lực khiến cho những nhà độc tài không dễ dàng đàn áp dân chúng mà không bị trừng phạt hay trả giá. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, họ cần suy nghĩ lại về thân phận của mình trước sự chế tài của quốc tế và từ đó các vụ giết chóc, thảm sát cũng dần giảm thiểu.

Cổ nhân có câu: "Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng". Người dân VN cũng giống như nhiều nạn nhân của các chế độ độc tài khác cũng đang ở trong tâm trạng như vậy. Họ trải qua một thời gian sống trong sợ hãi quá lâu khiến cho cảm giác sợ hãi trở thành quán tính không thể dễ dàng một sớm một chiều có thể vứt bỏ được. Để có thể vứt bỏ sự sợ hãi cố hữu đang lưu cửu trong mỗi người dân Việt chúng ta xưa nay cần có một chất xúc tác thật mạnh. Chất xúc tác đó phải là một lý do, một động lực để người dân VN nhận thức rằng: Sự sợ hãi không còn là bản năng SINH TỒN nữa mà ngược lại sợ hãi đồng nghĩa với DIỆT VONG. Có như thế, người dân VN sẽ từ bỏ bản năng sinh tồn - một thứ cảm tính chủ quan của mình để thay thế vào đó là lý tính khách quan.

Trung Quốc đang là mối hiểm họa cho toàn thể dân tộc Việt Nam. Chính quyền Bắc Kinh đang âm mưu chiếm đoạt của cải, tài nguyên và tiến đến nô lệ hóa người dân VN. Còn chính quyền Hà Nội thì nhu nhược đối với kẻ thù. Không những thế, vì sự tồn vong của tập đoàn lãnh đạo, Đảng CS đã có những sự "đồng thuận" ngầm giữa hai nhà nước. CSVN thỏa thuận nhượng đất nhượng biển cho Bắc Kinh để đổi lấy sự bảo vệ về mặt an ninh cho chế độ. Họ sẵn sàng biến dân tộc VN trở thành nô lệ cho Bắc triều trong tương lai miễn sao trước mắt, chiếc ghế quyền lực được giữ vững, tiền bạc, đất đai của họ không bị tổn hại là được. Họ đã bộc lộ bản chất nhơ bẩn của những kẻ chỉ biết vì quyền lợi bản thân, đảng phái khi gạt bỏ lợi ích quốc gia qua những hành vi bán nước trắng trợn. Hành động ngang ngược của Tàu cộng và hành vi phản quốc của Việt cộng là động lực, là chất xúc tác hữu hiệu khiến người dân VN vượt qua sợ hãi để cùng đứng lên thực hiện ý chí và trách nhiệm của mình và đi đến những quyết định chung. Nếu nhân dân VN còn sợ hãi bạo lực không dám đấu tranh vì sự tồn vong của quốc gia, thì điều này đồng nghĩa với họa diệt vong cho toàn dân tộc. Sự sợ hãi đã không còn là để TỰ VỆ mà trở thành TỰ SÁT.

Khi sự sợ hãi bị đẩy lùi, người dân dám đứng lên thể hiện ý chí của mình thì đó là thời điểm chấm hết đối với chế độ CS. Từ những cuộc biểu tình chống Tàu cộng xâm lược, sẽ biến thành cuộc biểu tình đòi Công bằng Xã hội, đòi Tự do Dân chủ, vì Công bằng Xã hội và Tự do Dân chủ là khát vọng luôn đồng hành với lòng yêu nước. Từ cuộc tuần hành nhỏ trên đường phố sẽ chuyển sang những cuộc đấu tranh với qui mô lớn làm rúng động guồng máy cai trị của chế độ CS. Các cuộc biểu tình sẽ làm người dân bớt sợ hãi và tập làm quen với sự phản kháng (như một biểu hiện của quyền công dân). Không thể cai trị dân chúng bằng sự sợ hãi được nữa thì tương lai tập đoàn CS sẽ đi về đâu khi từ trước đến nay, phương pháp duy nhất để duy trì quyền lực của CS là "nhân giống" sự sợ hãi ?

Có thể nói, những cuộc biểu tình chống Trung Cộng và cuộc cách mạng đòi Dân chủ khác nhau về hình thức nhưng có cùng bản chất. Hình thức là chống Trung Quốc hay đòi Dân chủ mà thôi. Xét về bản chất, cuộc biểu tình chống Trung Cộng là nhát dao cắt đứt sợi dây sợ hãi trường cửu bấy lâu nay để từ đó ươm mầm cho sự phản kháng của dân chúng. Có ai muốn sống đời sống của kẻ nô lệ, có ai không muốn được tự do-hạnh phúc (đích thực), có người dân nào không muốn làm chủ vận mệnh đất nước mình ?. Nhân dân VN sẽ cùng nhau xuống đường và đi đến quyết định giải thể chế độ CS vì họ nhận thấy điều đó là cần thiết để mở ra một sinh lộ cho dân tộc. Chống Trung Cộng và sau đó chống CS là hai sự việc có mối quan hệ nhân quả, đã có nhân chắc chắn sẽ có quả, không thể nào sai khác được. Bản thân giới lãnh đạo CS cũng hiểu rõ điều đó, nhưng họ không thể yêu cầu đàn anh TC không cướp dầu, không bắn giết ngư dân, không xâm phạm hải phận của VN được ! Họ cũng không thể bảo người dân VN đừng chống TC được ! Cách duy nhất mà những người CS muốn làm là đàn áp, nhưng chắc chắn một điều, đàn áp chưa chắc khuất phục được lòng yêu nước trong mỗi người dân VN, ngược lại càng lộ rõ bộ mặt phản quốc của Đảng CS. Kết quả sẽ như "tưới thêm dầu vô lửa". Chế độ CS càng mau chóng suy tàn. Thời điểm hiện nay, thật không có gì là chủ quan khi nói rằng: Mùa xuân Ả rập đang đến VN hay Cách mạng Hoa Lài sẽ nổ ra tại VN.



Đồng lõa với giặc! Gian ác với dân!!!

BAN BIÊN TẬP
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 126
(01-07-2011)


Từ lâu, giữa giới người Việt yêu dân chủ từ trong ra tới ngoài nước, có thành ngữ gán cho đảng và nhà cầm quyền CSVN: “Hèn với giặc! Ác với dân”. Thiển nghĩ thành ngữ này chưa được chính xác cho lắm, khi chúng ta nhìn lại cả một lịch sử dài về mối quan hệ giữa đảng Cộng sản Việt (Việt cộng) với đảng Cộng sản Tàu (Tàu cộng). Không như Nam Tư của Tito đã từng đứng độc lập với anh cả đỏ Liên Xô, Việt cộng kể từ thời Hồ Chí Minh cho đến hôm nay, vẫn luôn sát cánh với Tàu cộng. Sự sát cánh này chỉ tạm gián đoạn khoảng hơn thập niên khi Việt cộng phản phé đi theo anh cả để kết án anh thứ (ngay cả trong Hiến pháp) nên bị anh thứ “dạy cho bài học”; rồi sau khi anh cả sụp đổ, lại chạy sang anh thứ quỳ tạ lỗi và khấu đầu tái bái phục (tại Thành Đô, Tứ Xuyên, 09-1990).

Quả thế, khi bắt đầu hoạt động cách mạng, ông Hồ Chí Minh, ngoài việc coi hai lãnh tụ Lênin và Stalin như thần tượng (đúng ra như thần linh), còn sùng bái Mao Trạch Đông và đảng Tàu cộng. Lòng sùng bái ấy đi kèm với lòng hãi sợ (Cộng sản luôn duy trì hai tâm tình sùng bái và hãi sợ này song song trong những người của nó), nên HCM đã chấp nhận cuộc mặc cả chính trị giữa Tàu cộng với các cường quốc tại Hội nghị Genève (1954) là qua phân nước Việt (chính phủ Ngô Đình Diệm phản đối điều này). Tiếp đến, dưới sự chỉ đạo của Mao, rập khuôn mẫu Tàu cộng và được các cố vấn Tàu cộng trợ giúp, Hồ Chí Minh phát động vụ Cải cách ruộng đất khiến cho đạo đức phong hóa đất nước, cơ cấu làng xã họ tộc, tiềm lực nhân sĩ lãnh đạo bị phá hoại nặng nề, rồi dựng lên vụ Nhân văn Giai phẩm và vụ Chỉnh đốn Tổ chức khiến cho bao tài năng nhiệt huyết của giới trí thức bị mai một dữ dội. Đây là một sự đồng lõa với âm mưu “tàn hại sinh khí và văn hóa Việt” của Tàu cộng.

Khi Mao Trạch Đông tiến hành kế hoạch mở rộng lãnh thổ Đại Hán xuống Đông Nam Á (như lời ông ta tuyên bố năm 1939, 1959 rồi năm 1965 -xem “Bị vong lục của Bộ Ngoại giao CSVN ngày 15-03-1979”- và lời thú nhận của Lê Duẩn năm 1976: “Chúng ta đánh Mỹ Ngụy là đánh cho Trung Quốc!”), qua việc giúp đỡ Việt cộng xâm chiếm miền Nam, Hồ Chí Minh đã dâng trên giấy cho Tàu cộng hai quần đảo Hoàng Trường Sa của nước Việt (qua Công hàm 1958), đã để cho Tàu cộng chiếm cứ Ải Nam Quan, đồn biên phòng bền vững vạn niên, đem hơn 300 ngàn quân xâm nhập sâu vào miền Bắc để “giữ hậu phương giùm”, len lỏi vào tận hàng lãnh đạo của đảng Việt cộng để “bảo đảm tình đoàn kết “răng môi” giữa hai chính đảng và chính thể”. Đây là một sự đồng lõa với âm mưu “tàn hại nền chính trị nước Nam” của Tàu cộng.

Khi cuộc thôn tính miền Nam kết thúc, do bị Tàu cộng đòi nợ chiến phí bằng đất đai và quyền lợi kinh tế trên đất Việt, do mù quáng tin tưởng vào tình hữu nghị TrungViệt (16 chữ vàng và 4 tốt, bất chấp cuộc chiến biên giới năm 1979 và cuộc chiến Trường Sa năm 1988 đầy cay đắng) cũng như do yếu nhược phải cậy dựa vào đàn anh duy nhất còn lại, Việt cộng đã nhượng cho Tàu cộng gần cả ngàn km2 lãnh thổ qua Hiệp định biên giới năm 1999, trên 10.000 km2 lãnh hải qua Hiệp định vịnh Bắc bộ năm 2000, cả vùng Tây Nguyên yếu huyệt qua Quyết định năm 2007 cho Tàu cộng khai thác bauxite; đã cho Tàu cộng thuê hơn 300.000 hecta rừng đầu nguồn và rừng phòng hộ, xây nhiều làng mạc và đô thị Tàu từ Nam chí Bắc, đi vào đất Việt không cần thị thực nhập cảnh, trúng thầu 90% các công trình kinh tế chủ yếu, các dự án trọng điểm quốc gia, tuôn tràn vào Việt Nam vô số sản phẩm văn hóa, kỹ thuật, ẩm thực (đa phần kém chất lượng hay độc hại)… Đây là một sự đồng lõa với âm mưu “tàn hại nền kinh tế và quốc phòng đất nước”. Chính Đỗ Mười đã thú nhận điều này: “Tuy Trung Quốc nó đánh ta nhưng nó cùng là cộng sản”. Nghĩa là tuy bọn Tàu chiếm đất, chiếm biển Việt Nam, nhưng dù sao chúng cũng là đồng chí anh em. Đồng chí hướng lý tưởng cộng sản vô biên giới! Chung tình nghĩa anh em cộng sản một gia đình! Núi liền núi sông liền sông, môi bị hở răng phải lạnh! Của em cũng là của anh, là của cộng sản! Đây là một sự đồng lõa với âm mưu “xâm hại nền kinh tế và quốc phòng đất nước” của Tàu cộng.

Thập niên gần đây, khi Tàu cộng quyết định mở rộng chủ quyền trên Biển Đông qua yêu sách phi lý “Đường lưỡi bò 9 đoạn”, Việt cộng tiếp tục theo đuổi chính sách ngoại giao lạ đời (dựa trên bảng phân loại các nước thành bạn hay thù, chứ không phải trên quyền lợi quốc gia lẫn tương quan lợi quyền quốc tế) và thái độ ngày càng khiếp nhược trước Tàu cộng dưới mỹ từ “hiếu hòa hữu nghị”, do đó đã bị Tàu cộng liên tục lấn lướt trên Biển đông. Cụ thể là xua đuổi, bắt tù, cướp bóc, bắn giết ngư dân Việt; là thúc giục, bảo vệ, hộ tống ngư dân Tàu vào đánh cá ngay trong thềm lục địa Việt; là hăm dọa các công ty khai thác dầu hỏa ngoại quốc muốn làm ăn với nước Việt; và mới nhất là xâm phạm lãnh hải Việt Nam để phá hoại những tàu thăm dò khoáng sản của Hà Nội, trong mục tiêu muốn biến luôn vùng biển chủ quyền của nước Việt thành vùng biển tranh chấp hầu đòi chia nửa (như đối với vịnh Bắc bộ năm nào)… Thế nhưng, Việt cộng lại chỉ phản ứng bằng cách cho các viên chức thấp trong bộ Ngoại giao lên tiếng rồi thân hành tới gặp đại sứ Tàu cộng trao công hàm “yêu cầu dừng lại”; bằng cách bỏ mặc ngư dân bơ vơ trước sói biển, lấy cớ tàu quân sự không xen vào chuyện dân sự (lời phát biểu của Nguyễn Chí Vịnh); bằng cách tiếp tục hợp tác toàn diện với Đại Hán xâm lấn, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc (từ kinh tế tới quốc phòng, từ pháp luật tới an ninh, từ thông tin tới văn hóa… qua những cuộc trao đổi gặp gỡ cấp cao kể từ tháng 4-2011); bằng cách tiến hành tuần tra chung Trung-Việt trên vịnh Bắc Bộ; bằng cách từ khước liên minh với lực lượng hùng mạnh của các quốc gia dân chủ như Hoa Kỳ; bằng cách giấu nhẹm thông tin về vụ việc trước quốc dân và không trình vụ việc lên Tòa án quốc tế. Đây là một sự đồng lõa với âm mưu “xâm hại chủ quyền quốc gia” của Tàu cộng.

Trước thái độ “hợp đồng” này, đồng bào Việt Nam, đặc biệt tại quốc nội, mấy Chúa nhật tháng 6, đã biểu tình khắp nơi, đặc biệt tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Sài Gòn. Lẽ ra phải nhận thấy đó vừa là sự nhắc nhở cảnh báo, vừa là sự trợ giúp ủng hộ, nhà cầm quyền Việt cộng lại ra tay hạn chế và quấy rối (tại Hà Nội), cấm cản và bắt bớ (tại Sài Gòn), hăm dọa và ngăn chận trọn vẹn (tại Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng)… Thông tấn xã Việt Nam và 700 tờ báo trong nước không dám nhắc đến 2 chữ “biểu tình”, đang khi báo chí nước ngoài và báo chí “lề trái” đã phổ biến chi tiết cùng hình ảnh “phong phú, sinh động” về các cuộc xuống đường chống Tàu cộng như vậy. Nhiều biện pháp đểu cáng và hung bạo đã được tung ra để bóp chết lòng yêu nước và hành hạ người yêu nước. Lẽ ra nhân cơ hội toàn dân muốn đoàn kết để bày tỏ sự phản kháng lũ ngoại xâm, thậm chí có người còn đề nghị Quốc hội xác định quyền biểu tình, ban hành Luật Đoàn kết dân tộc, sau khi một nhóm trí thức ra Tuyên cáo về việc Tàu cộng có các hành động gây hấn, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam (tiếc là Tuyên cáo này không đề cập đến việc quốc tế hóa, đa phương hóa vấn đề biển Đông), nhà cầm quyền phải thả ngay những nhà dân chủ đã bị tống ngục vì bênh vực chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ này (như nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, cô Phạm Thanh Nghiên, luật sư Cù Huy Hà Vũ…), phải đổi mới hệ thống chính trị theo mệnh lệnh của tình thế. Đau đớn thay, Việt cộng lại càng ra tay hung bạo cách trắng trợn, điển hình là bắt bớ, hành hung, khám nhà và tống ngục Mục sư Phạm Ngọc Thạch hôm 25-06 khi ông đi dán truyền đơn về Hoàng Trường Sa, mang tội “kích động biểu tình, vi phạm pháp luật”!?! Những ai dũng cảm biểu lộ lòng yêu nước, chống ngoại xâm tiếp tục ngồi tù và sẽ tiếp tục vào tù. Thật là chưa từng có trong lịch sử Việt Nam và lịch sử loài người (thậm chí trong “lịch sử” loài vật).

Thái độ đồng lõa với giặc mới đây còn biểu lộ qua việc cùng ngày nói trên (25-06), Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn đã thân hành sang Trung Hoa gặp Ủy viên Quốc vụ Tàu cộng là Đới Bỉnh Quốc (mình là nạn nhân mà lại đi xin “cầu hòa” thì đúng là khiếp nhược, quỵ lụy và vô liêm sỉ). Cùng nhai lại 16 chữ vàng và 4 tốt, “hai bên khẳng định cần tích cực thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo hai nước, giải quyết hoà bình các bất đồng trên biển giữa hai nước thông qua đàm phán và hiệp thương hữu nghị, áp dụng biện pháp có hiệu quả, cùng nhau duy trì hoà bình và ổn định tại Biển Đông, tăng cường định hướng đúng đắn dư luận, tránh lời nói và hành động làm tổn hại đến tình hữu nghị và lòng tin của nhân dân hai nước, đẩy nhanh tiến độ đàm phán để sớm kết ký kết “Thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam - Trung Quốc”; thúc đẩy việc thực hiện “Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và công việc tìếp theo, cố gắng sớm đạt tiến trển thực chất”. Điều này có nghĩa là Việt cộng đã chấp thuận thoả hiệp song phương với Tầu cộng, để ký kết dâng thềm lục điạ của mình cho Tầu trước, rồi sau đó cùng đứng chung một phía với Tầu để thảo luận đa phương với các nước trong khối ASEAN và Hoa Kỳ, theo tuyên bố DOC sau. Mỉa mai thay, trong cùng ngày của cuộc gặp gỡ này, viên tướng Bành Quang Khiêm, phó tổng thư ký Ủy ban Chính sách an ninh quốc gia, thành viên Hội Nghiên cứu Khoa học Chính sách Tàu cộng, lại ngạo mạn tuyên bố: “Trung Quốc từng dạy Việt Nam một bài học và có thể cho Việt Nam bài học lớn hơn nữa”. Khiêm không quên đổ lỗi cho Việt Nam và Philippin gần đây “liên tục khiêu khích”. Khiêm còn dùng những ngôn từ khích động rằng: “Nếu Việt Nam tiếp tục diễu võ dương oai, múa trên lưỡi dao, sớm muộn có ngày Việt Nam sẽ ngã trên lưỡi dao đó”. Nhà cầm quyền Việt cộng không biết tới thái độ nước lớn chẳng bao giờ thay đổi này của Tàu cộng chăng?

Tại sao Việt cộng vẫn mãi “đồng lõa với giặc, gian ác với dân” như thế? Đó là vì đối với Việt cộng, độc lập tự do của đất nước chỉ là chiêu bài (nay không cần dùng nữa), Tổ quốc Dân tộc chỉ là những khái niệm vô nghĩa. Việt cộng chỉ biết có một điều duy nhất: quyền lực của đảng, quyền lợi của phe phái; chỉ có một bận tâm duy nhất: giữ ngai vàng bằng mọi giá, dù có phải bán nước, buôn dân!

BAN BIÊN TẬP
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận

Bài Xem Nhiều