We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Thursday, 7 July 2011

Canberra - Úc Châu: Biểu Tình Phản Đối CSVN Bán Nước và Trung Cộng

CDNVTD-UcChau


Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu
Vietnamese Community in Australia
PO Box 2115 Footscray VIC 3011
Tel: 0411 756 552 Email: sicmaa.nguyen@gmail.com

THÔNG BÁO VÀ LỜI KÊU GỌI KHẨN CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU

V/V: Biểu Tình Phản Đối CSVN Bán Nước và Trung Cộng Xâm Lăng Bờ Cõi Việt Nam

Kính thưa: - Quý Ban Chấp Hành các Tiểu Bang và Lãnh Thổ Úc Châu

- Quý vị đại diện và lãnh đạo tinh thần các tôn giáo
- Quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể, tổ chức
- Quý vị đại diện truyền thông và báo chí
- Toàn thể đồng hương Úc Châu

Đứng trước tình trạng ngày càng nguy kịch của lãnh thổ và lãnh hải của Đất Nước:

- Tàu Trung Cộng đã nhiều lần vi phạm lãnh hải Việt Nam và đà từng sát hại ngư dân Việt Nam chúng ta.

- Trong lúc Trung Quốc vi phạm lãnh hải Việt Nam, nhà cầm quyền CSVN hoàn toàn không có bất cứ hành động nào để bảo vệ toàn vẹn lãnh hải Việt Nam, đây là thái độ hèn nhát, đồng loã và phản quốc của CSVN đối với sự kiện xâm lăng và vi phạm chủ quyền trắng trợn của Tàu cộng trong những ngày gần đây, và để bày tỏ sự đồng lòng va quyết tâm ủng hộ những phong trào nổi dậy và xuống đường chân chính của đồng bào và các bạn trẻ quốc nội đòi hỏi Tà quyền CSVN phải cho người dân có quyền phản kháng giặc xâm lăng TQ, có quyền lên tiếng kêu gọi và tổ chức cứu nguy tiền đồ của Tổ Quốc bằng mọi hình thức và bằng mọi giá.

Vì thế, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu đã quyết định sẽ tổ chức một cuộc biểu tình quy mô tại Canberra

Tại : Toà Đại Sứ CSVN và sau đó tại Toà Đại Sứ Trung Cộng tại Canberra.
Vào ngày: Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2011
Vào lúc: 12pm

Vì sự tồn vong của Tổ Quốc VN, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi toàn thể đồng bào Úc Châu cùng chúng tôi:

- Lên án hành vi phản quốc, bán đất dâng biển của CSVN, thủ phạm quan trọng và nguy hiểm nhất cho tiền đồ của Dân Tộc và chủ quyền đất nước.

- Lên án Trung Cộng về những mưu mô và hành động xâm lăng trắng trợn lãnh thổ và lãnh hải của VN dưới sự chứng kiến và án binh bất động của Tà quyền và quân đội CSVN.

Xin toàn thể đồng hương liên lạc với BCH-CDNVTD địa phương của mình để biết thêm chi tiết về việc di chuyển và tham gia cuộc biểu tình quan trọng này.

TM. Ban Chấp Hành CĐNVTD-UC

Nguyễn Thế Phong
Chủ tịch.

Quán cơm chỉ


image



Chiều Chủ nhật, tôi bỗng dưng nổi cơn lười không muốn vào bếp nấu cơm nữa. Tôi nói Thảo ghé ngang quán hàng bán bánh mì, cơm chỉ gần góc đường Bolsa và Brookhurst (Quận Cam, California, nơi rất đông người Việt - BT) để mua hai phần bánh xèo về ăn, tiện thể, tôi cũng muốn mua vài cái bánh tiêu ăn thử, xem món bánh tiêu của quán hàng này ngon như thế nào mà cô em của Thảo nói là “phải” ghé mua mỗi lần đi xuống Little Sài Gòn.

image

Tôi đặt mua hai phần bánh xèo trước, rồi quay sang quầy hàng thức ăn ngọt để mua bánh tiêu. Đã có một người khách đứng ở quầy hàng trước tôi, và bà đang bảo bà bán hàng gói cho bà “tất cả” những cái bánh tiêu nằm trong khay bánh. Tôi hấp tấp hỏi bà bán hàng còn bánh tiêu không thì bà bảo là hết rồi. Tôi buồn tình buông hai tiếng - “Thế à!”, rồi đứng qua một bên, không xếp hàng nữa. Thấy vậy, người khách hàng đang “gồm thâu” hết mười mấy cái bánh tiêu trong khay quay lại hỏi tôi:

- Chị muốn mua mấy cái?

Tôi trả lời:

- Tôi chỉ muốn hai cái thôi.

Bà khách, mà tôi quên hỏi tên, nên tôi tạm gọi là “bà khách bánh tiêu”, nói với bà bán hàng:

- Dì để lại cho chị này hai cái đi.

Tôi quay sang cười với bà khách hàng, nói:

- Cám ơn chị. Tôi nghe cô em chồng quảng cáo bánh tiêu ở đây ngon nên muốn thử cho biết.

Bà khách bánh tiêu cũng cười:

- Chị không thấy tôi mua hết nguyên khay sao?

Bà khách bánh tiêu nhìn qua quầy hàng thức ăn mặn nói:

- Cho con hai hộp lớn sườn ram, một hộp canh khổ qua, và đổ cho con thêm hai phần bánh xèo.

Bà bán hàng ngoái cổ vào phía nhà bếp gọi lớn trước khi bước sang quầy hàng cơm chỉ:

- Hai phần bánh xèo nữa Tám ơi.

Sau khi mua xong thức ăn rồi, bà khách bánh tiêu cũng đứng vào một góc quán hàng, gần tôi, chờ bánh xèo. Bà nói:

- Bánh tiêu ở quán này ngon nhất vùng Little Saigon đó. Để qua đêm nướng lại ăn cũng còn ngon.

image
Hình minh họa


Vừa lúc đó có một người Mễ và một người Việt Nam bước vào. Ông Mễ chậm chạp với cái gậy chống trên tay, nhường bước cho người Việt Nam đứng xếp hàng trước. Anh chàng Việt Nam này còn rất trẻ, chắc khoảng chừng trên dưới ba mươi tuổi, nhưng ăn mặc bê bối luộm thuộm và dơ dáy làm sao. Anh gọi mua một hộp cơm phần ba món, có cả canh, một hộp cơm rang, thêm mấy món mặn nữa để riêng. Bà bán hàng vừa múc thức ăn vào hộp vừa nói với anh:

- Nhiều quá ăn sao hết.

image
Hình minh họa

Nhưng người khách hàng không đếm xỉa gì đến lời nói của bà bán hàng, anh chạy sang tủ nước lấy mấy lon coke lạnh đưa cho bà. Anh có vẻ vội vã như sắp phải đi ngay. Bà bán hàng vừa gói thức ăn vừa nói như phân bua với tôi và bà khách bánh tiêu:

- Mấy người này là vậy đó, có ai cho thì mua lung tung, mua nhiều quá hổng biết làm sao ăn hết.

Tôi ngạc nhiên nhìn bà bán hàng, rồi nhìn bà khách bánh tiêu như thầm hỏi: “Ai lại bán hàng mà phàn nàn là khách mua nhiều bao giờ”. Bà khách bánh tiêu có vẻ hiểu ý tôi nên thì thào giải thích:

- Anh chàng này là một trong những người homeless (vô gia cư, không nhà cửa. BT) đó, họ cứ đứng xớ rớ trước cửa mấy tiệm bán đồ ăn chờ xem có ai cho gì không.

Bà bán hàng cầm mấy cái túi thức ăn và nước để trên mặt quầy nhưng chưa giao cho người khách homeless, bà nói: - “Hết thảy $17.5” -, rồi chờ thâu tiền. Tôi cũng đứng nhìn xem anh homeless này có chừng bao nhiêu tiền mà dám tiêu nhiều như vậy cho một bữa cơm chiều. Nhưng không có dấu hiệu gì chứng tỏ là anh sẽ lấy tiền ra trả. Bà bán hàng nói lớn, trống không:

- Ai trả tiền cho “nó” đây?

Tôi nhìn quanh quất không biết bà hỏi ai, vì ở trong quán hàng này, ngoài bà bán hàng, có tôi, bà khách bánh tiêu, và ông Mễ, thì đâu còn ai nữa. Bà bán hàng nhìn người khách homeless đang giơ tay chờ đợi giao hàng, rồi nhìn sang bà khách bánh tiêu:

- Cô trả cho “nó” hả?

Bà khách bánh tiêu lắc đầu nói không, rồi quay sang tôi nói nhỏ:

- Tôi mới cho anh ta tiền hồi nãy.

image
Hình minh họa

Ông Mễ, tay cầm một tờ $20, nãy giờ đứng yên lặng trước quầy hàng, thấy ồn ào nên lên tiếng hỏi:

- What are you guys saying? I don’t understand. (Các vị đang nói chuyện gì vậy? Tôi không hiểu. BT)

Bà bán hàng lặng im, bà không biết phải trả lời ông Mễ ra sao, bà đưa mắt nhìn bà khách bánh tiêu như nhờ bà nói giúp. Bà khách bánh tiêu quay sang ông Mễ giải thích:

- We are talking about this man. He bought too much food, but he has no money to pay. What can we help you, sir? Do you need to buy anything? (Chúng tôi đang nói về anh chàng này. Anh ta lấy quá nhiều đồ ăn nhưng không có tiền trả. Chúng tôi có thể giúp gì, thưa ông. Ông có cần mua gì không ạ?. BT)

Ông Mễ lắc đầu:

- No, I don’t need anything. I promised to buy this man dinner. Just give him the food he wants. I will pay. (Không, tôi không cần mua gì. Tôi đã hứa sẽ mua bữa tối cho anh này. Bà hãy đưa đồ ăn cho anh ấy. Tôi sẽ trả tiền. BT)

Bà khách bánh tiêu quay lại nói với bà bán hàng:

- Ông Mễ nói ổng trả tiền cho người này.

Bà bán hàng há hốc miệng nhìn người khách Mễ, nhưng vẫn chưa chịu đưa mấy gói thức ăn cho người khách homeless. Bà khách bánh tiêu nhắc lại:

- Ông Mễ nói dì đưa đồ ăn cho người ta, ổng trả tiền.

Bà bán hàng luống cuống thả hai gói thức ăn và bịch nước trên quầy. Người khách homeless nhanh tay chộp lấy rồi phóng nhanh ra cửa.

image
Hình minh họa

Tôi ngạc nhiên nhìn ông Mễ, người đã rộng lòng chia chén cơm chiều nay cho người homeless. Ông chừng khoảng trên dưới bốn mươi tuổi thôi, khuôn mặt trắng trẻo, thân hình thon gọn, mạnh khỏe, nhưng hình như là hơi bị tật ở chân, vì ông phải nhờ vào chiếc gậy chống trên tay trong mỗi bước đi khập khễnh. Ông vừa cầm tiền thối lại vừa cau mày hỏi:

- What is going on? Why was there so much commotion in here? Why didn’t she give the food to the customer? (Có chuyện gì đang xảy ra vậy. Sao ồn ào thế? Sao bà ta không đưa thức ăn cho khách?. BT)

Một lần nữa bà khách bánh tiêu phải trả lời giúp bà bán hàng:

- Because the saleswoman did not know who would pay for the food. That man is homeless, you know. (Bởi vì bà ấy không biết ai sẽ trả tiền đồ ăn. Anh chàng này là dân lang thang mà, ông thấy đấy!. BT)

Tôi thêm vào:

- That man ordered too much food for one person to eat. The saleswoman was just afraid that the homeless man was taking advantage of the people who were trying to help him. (Anh ta yêu cầu quá nhiều đồ ăn mà một người có thể ăn được. Bà bán hàng e ngại ông ta lợi dụng những người có lòng tốt. BT).

Ông Mễ lắc đầu nói:

- It’s ok. We still have jobs, we still have money. It is good that we can share with the less fortunate. We do whatever our heart says. How people act is their business. Don’t judge them if we don’t know their circumstances. Maybe he got more food because he wanted to save some for tomorrow, or perhaps to share with those who are in the same boat. (Không sao mà. Chúng ta vẫn còn có việc làm. Chúng ta vẫn còn có tiền. Chia sẻ cho những người có số phận không may là điều tốt. Chúng ta làm những điều mà trái tim mách bảo. Còn họ cư xử thế nào đó là việc riêng của họ. Đừng kết tội họ nếu ta không biết rõ tình trạng người ta thế nào. Có thể anh ấy lấy nhiều đồ ăn vì muốn để dành cho ngày mai hoặc có thể để chia cho những người cùng cảnh ngộ. BT)

image
Hình minh họa


Nói xong, ông Mễ chống gậy chậm chạp bước khỏi quán hàng. Tôi, bà khách bánh tiêu, và bà bán hàng, đứng yên không nói được lời nào. Sự im lặng bao trùm lấy chúng tôi mãi đến mấy phút sau, khi bà bếp đem mấy phần bánh xèo ra để lên quầy hàng trước mặt, chúng tôi mới hết nỗi bàng hoàng.

Tôi với tay lấy túi thức ăn của mình, trả tiền rồi chào bà khách bánh tiêu đi ra xe. Tôi kể cho Thảo nghe chuyện người Mễ trả tiền cơm cho người homeless Việt Nam. Thảo gật gù khen:

- Ông Mễ đó thiệt hay nghen.

Suốt một quãng đường về tôi im lặng nghĩ lại chuyện vừa xảy ra trong quán hàng cơm chỉ. Tôi cảm thấy có chút hổ thẹn vì mình đã không có được một tấm lòng quảng đại như ông Mễ đó, một người khác chủng tộc đã giúp đỡ người đồng hương của tôi. Tôi đã không nghĩ đến cái việc nhỏ nhoi tôi có thể làm là mua cho người đồng hương khốn khổ đó một phần cơm. Không những thế, tôi còn có những ý nghĩ coi thường người khách homeless vì... trẻ mà không chịu tìm việc đi làm, chỉ biết sống nương nhờ vào người khác, vì... người gì đâu mà....

Tôi ngượng ngùng khi nhớ lại thái độ của mình khi đã cố tình bước lùi xa thêm một chút nữa, để “rộng chỗ” cho người đồng hương homeless khỏi “đụng chạm” vào tôi trong lúc anh lăng xăng chạy từ quầy hàng sang tủ nước. Ừ nhỉ, tại sao tôi lại nông nổi đến thế? Tôi không nghĩ được như ông Mễ: “Đừng xét đoán người khi không biết rõ hoàn cảnh của họ”.

Tại sao tôi không băn khoăn tự hỏi, biết đâu những người homeless này có những cái khó khăn mà họ đang phải phấn đấu để vượt qua?

Tại sao tôi không nghĩ là có thể vì một lý do nào đó nên họ không có cơ hội để tìm kiếm, giữ vững được công việc làm? Cũng có thể vì tuổi trẻ lầm lỡ, nên họ đã vướng mắc vào vòng lao lý, rồi vì cái quá khứ đen tối đó đã đưa họ vào tình cảnh hôm nay? Cũng có thể vì thất cơ lỡ vận nên họ mới trở thành homeless, không có một chốn nương thân, không biết ngày mai có gì ăn để sống?!

Ông Mễ tôi gặp chiều nay cao thượng quá, có một trái tim to lớn quá. Ông giúp người mà không cần biết là có bị lợi dụng hay không. Ông cũng chẳng quản ngại là cái người được ông giúp không cùng chung một quê hương, xứ sở với ông. Tôi cũng cầu mong cho người homeless Việt Nam trẻ đó có thể thoát qua cơn đói nghèo hôm nay và sau này anh cũng sẽ bắt chước ông Mễ ngày nào, đem bát cơm Phiếu Mẫu chia cho những người bất hạnh hơn anh.


Bảo Trân


http://baomai.blogspot.com/

CUỘC DẬY NON CỦA ĐẾ QUỐC TẦU THẾ QUỐC DÂN VIỆT NAM ĐƯỢC XÁC LẬP

Đúng là Tầucộng đang bị đặt vào tình trạng “một Đế Quốc dậy non”. Chỉ trong năm 2010, đã có tới trên 180 ngàn cuộc động loạn ở khắp nước, do dân chúng khổ cực bất mãn, về những hành động bị cán bộ cộng sản lộng quyền cướp ruộng đất, tài sản của nông dân, và các cuộc đình công của công nhân đòi quyền lợi ở sở làm. Các cuộc bạo loạn nổ ra, và còn âm ỉ chờ bùng phát trong các sắc tộc Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông. Tinh thần phản kháng mãnh liệt của giới trí thức, thanh niên bất chấp đàn áp tù đầy, cứ mỗi ngày mỗi dâng cao, và dân chúng thì quá ê chề, chán ghét chế độ cộng sản độc tài, toàn trị, phong kiến, cha truyền con nối thống trị quốc dân, độc quyền tham nhũng, độc quyền làm giầu bất chính, tạo thành đẳng cấp thống trị đảng truyền và giai cấp tư bản man rợ. Phân cực xã hội thành 2 thành phần ‘đảng giầu – dân nghèo’ quá sâu rộng. Trong khi đó thì giới tài chánh quốc tế lại liên tục đánh giá nền kinh tế Hoalục đã vượt qua mặt Nhậtbản, đứng hàng thứ 2 sau siêu cuờng kinh tế Mỹ. Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế - IMF lại còn dự báo “đến năm 2016 sản lượng kinh tế Trungquốc sẽ vượt nước Mỹ”.



Thật là hợp với sở trường tuyên truyền mỵ dân, lừa thiên hạ của cơ quan tuyên giáo Tầucộng. Thế là Tầucộng đổ tiền của vào trang bị vũ khí, đồng thời thổi phòng khả năng sáng tạo kỹ thuật quốc phòng để đánh thức bản năng ‘Đế Quốc Xâm Lược’ của truyền thống Đại Hán trong tâm tư, cảm tính nơi quân đội và dân chúng TrungHoa. Nhân lúc Hoakỳ và Thếgiới rơi vào cuộc khủng hoảng tài chánh trầm trọng, kể từ tháng 9 năm 2008, Tầucộng được thế, vội vàng triển khai chiến lược “mở rộng quyền kiểm soát đại dương”, âm mưu tạm thời chia đôi Thái Bình Dương với Mỹ, để sau đó đánh bại Mỹ lên ngôi bá chủ hoàn cầu. Tầucộng hung hăng dùng sức mạnh hải quân để chứng tỏ mình thật sự đang làm chủ toàn Biển Đông, tuy nhiên ở đó vẫn còn có vấn đề tranh chấp giữa các nước Asean với Tầucộng. Mà Việtnam là trở ngại đầu tiên Tầucộng phải vượt qua. Mặc dù thực tế, đảng và nhà nước Việtcộng vẫn ngoan ngoãn làm đàn em của Tầucộng, đã thực hiện gần như trọn vẹn kế hoạch ‘tàm thực’ dân tộc và đất nước Việtnam theo lệnh của Bắckinh. Nhưng Tầucộng cũng nhận rõ rằng, từ năm 1995, Hoakỳ đã không ngừng thực hiện chủ trương ‘nhập nội’ Việtnam một cách có hệ thống, mà đại đa số dân chúng Việtnam đều mong có tự do dân chủ, cán bộ đảng viên, kể cả lãnh đạo Việtcộng, dù sợ mất đảng, nhưng đều muốn có thật nhiền đôla và gửi con cái đi Mỹ học, gửi tiền qua Mỹ để mua nhà, lập nghiệp. Bởi thế, Tầucộng vừa trắng trợn ra sức thôn tính Biển Đông, vừa cố ý răn đe đàn em Việtcộng không được kết thân với Mỹ, vừa cắt đứt quan hệ hiệp thương quốc phòng với Mỹ. Khiến Mỹ phải quyết liệt phản công.



Ngày 23/07/2010, tại Diễn Đàn Hợp Tác An Ninh ASEAN ở Hànội, có mặt của ngoại trưởng Tầucộng, Dương Khiết Trì, Nữ ngoại trưởng Mỹ, Hillary Clinton cao giọng tuyên bố: “Vì quyền lợi của quốc gia, Hoakỳ mong muốn thấy các quốc gia liên quan đến vụ tranh chấp chủ quyền ở Hoàngsa và Trườngsa giải quyết với nhau bằng đường lối ôn hòa, tôn trọng các điều khoản được ghi trong Công Ước về biển và lãnh hải do Liên Hiệp Quốc soạn thảo”. “Hoakỳ không ủng hộ bất kỳ tuyên bố chủ quyền quần đảo này của bất cứ nước nào, nhưng khu vực Châu Á Thái Bình Dương gắn kết với nhau bằng đường biển, do đó, hòa bình và an ninh trên biển, cũng như an toàn hàng hải là điều rất quan trọng”. Bản phúc trình của bộ quốc phòng Mỹ, trước Quốc Hội Hoakỳ, ngày 16/08/2010 về các diễn biến quốc phòng và an ninh của Trungcộng, cho rằng: “Việc bí mật nâng cao khả năng quốc phòng của Trungquốc là điều nguy hiểm, vì có thể gây ra hiểu lầm và tăng cường nguy cơ xung đột”. “ Hiện nay Trungquốc đã có khả năng tấn công trên một diện rộng cho tới đảo Okinawa của Nhật và quần đảo Trườngsa của Việtnam”. “Trungquốc sẽ tăng cường tuần tiễu tại Biển Đông. Một điểm nóng trong khu vực”. Trước các nhà lãnh đạo 16 nước Á châu dự Hội Nghị Thượng Đỉnh lần thứ 17, tại Hànội vào ngày 30/10/2010, nữ ngoại trưởng Mỹ, Hillary Clinton cảnh báo: “Trong việc bảo vệ quyền tự do lưu thông và tự do hàng hải trong vùng, vì tình hình căng thẳng phát sinh từ các tranh chấp chủ quyền trên biển, đe dọa đến quyền lợi của Hoakỳ và quyền tự do hàng hải quốc tế” “…khi ở đây xuất hiện các tranh chấp về lãnh hải, chúng tôi cam kết tham gia giải quyết các tranh chấp đó một cách hoà bình trên cơ sở luật pháp và tập quán quốc tế”. Thế là từ đó Tầucộng hung hãn đe dọa thôn tính Biển Đông tới đâu, thì Hoakỳ tăng cường sức mạnh hải quân hiện diện ở vùng này tới đó. Tầucộng ra sức đe dọa các nước liên hệ bao nhiêu, thì khuynh hướng của các nước này càng tiến gần lại với Mỹ bấy nhiêu. Cả dư luận toàn thế giới đều nhất trí cho là Tầucộng đã nhận chủ quyền vùng ‘lưỡi bò’ không có cơ sở pháp lý.



Trong khi đó thì tại Việtnam tinh thần yêu nước chống Tầucộng xâm lược của thanh niên, trí thức và toàn dân trong, ngoài nước dâng cao ngút ngàn, buộc Việtcộng phải cho ‘xì hơi’ qua cách cho biểu tình nhỏ giọt. Nhưng lộng giả thành chân. Mấy cuộc biểu tình tại Saigon và 5 cuộc biểu tình diễn ra đều đặn vào mỗi ngày Chủ Nhật tại Hànội, càng ngày càng trở nên bạo dạn có tính độc lập tự phát cao. Ở cuộc biểu tình hôm Chủ Nhật 03/07/11, đã quy tụ nhiều khuôn mặt văn nghệ, trí thức, thanh niên, sinh viên, học sinh, tuy không đông lắm, nhưng nhiều thành phần dân chúng tham gia. Vì, sau khi đại diện của lãnh đạo cao cấp cộng đảng Hàinội sang Tầu, đã cúi đầu chấp nhận giải pháp ‘song phương’ với Tầucộng. “Thoả thuận về các nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề trên biển giữa Việtnam - Trungquốc”. Đồng thời nhận chỉ thị “tăng cường định hướng đúng đắn dư luận…” Có nghĩa là Việtcộng phải dẹp các cuộc biểu tình của dân chúng, và bịt miệng toàn dân, không được quyền lên tiếng chống Tầucộng xâm lược. Nhất là phải cắt lưỡi Nguyển Minh Triết chủ tịch, và Nguyễn Tấn Dũng thủ tướng Việtcộng, đã dám tuyên bố: “Cương quyết không để mất một tấc đất nào rơi vào tay nước ngoài”. Mặc dầu chính Nguyễn Tấn Dũng trước đó đã để cho Tầucộng đem người Tầu vào khai thác bauxite tại Tây Nguyên. Để xem đến ngày 21/07/11 này, Quốc Hội bù nhìn Việtcộng bầu lại nội các, liệu Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư, có nghe lệnh Bắckinh loại Nguyễn Tấn Dũng khỏi chức thủ tướng, hoặc Nguyễn Tấn Dũng có thể sử dụng lực lượng tài chánh trong tay để tăng quyền thủ tướng, giảm quyền tổng bí thư của cái đảng vô trách nhiệm, chuyên nhân danh ‘đồng chí’ với Tầu, để dâng nước cho Tầu, như Phạm Văn Đồng đã gửi văn thư cho Đồng Chí Tổng Lý của hắn là Chu Ân Lai, để dâng Hoàngsa Trườngsa vốn đang thuộc chủ quyền của Việtnam Cộng Hoà cho Tầucộng hay không? Muốn hóa giải văn thư bán nước của Phạm Văn Đồng, lập tức phải giải tán đảng cộngsản Việtnam, chấm dứt hai chữ ‘đồng chí’ giữa Việt với Tầu. Tất cả những diễn biến nêu trên, thực tế đã đang làm nổi bật Thế Quốc Dân Việt Nam, mà từ lâu nay đã bị Thế Nhân Dân Quốc Tế Cộng Sản đè bẹp. Chính vì vậy, nước mất, nhà tan, nay còn gặp hiểm hoạ Dân Tộc Bị Đồng Hoá bởi Đế Quốc Tầu nữa mới chí nguy!


LÝ ĐẠI NGUYÊN –

Little Saigon ngày 05/07/2011.

TẶC QUYỀN ĐÔNG ANH – HÀ NỘI TỔ CHỨC CƯỚP ĐẤT, BẮT CÓC VÀ TỐNG TIỀN DÂN LÀNH

Nhân dân Vân Hà vẫn có rất nhiều hộ dân kêu trời vì bị tà quyền CS cướp đất để chia nhau bỏ túi. Thật lạ, Thủ tướng đã nói rồi, cứ thế mà thi hành. “Đất của mình, mình giữ, chịu khó cày bừa xới xáo làm ăn, vừa ích nước, vừa lợi nhà, vì gạo càng ngày càng có giá, mà đất canh tác trồng lúa ở ta cũng đã vượt quá ngưỡng báo động đỏ rồi, trong khi người ta vẫn đua nhau sinh đẻ. Người sống, người chết cũng đều cần tới đất cả. Cấp nào không làm đúng cứ thưa Thủ tướng, cứ trình Quốc hội. Đất đai là công thổ của quốc gia kia mà, có cá nhân nào làm bậy được.”

Từ năm 1976, khi CS Bắc Việt xâm chiếm Miền Nam xong xuôi đâu vào đó thì họ lộ nguyên hình là một băng đảng cướp. Họ trắng trợn đổi tên Đảng lao động Việt Nam thành Đảng cộng sản Việt nam. Đổi tên Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thành Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Như vậy là chúng ta đã thấy họ đã bớt đi 2 chữ DÂN CHỦ và họ thêm vào 4 chữ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA. Bốn chữ XHCN chứ có đến 4000 chữ mà thiếu 2 chữ DÂN CHỦ thì cũng vứt đi chứ đừng có nói đến 4 chữ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA. Nói cho đúng với ý nghĩa của nói thì phải gọi là NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI LƯU MANH CHỦ NGHĨA VIỆT NAM thì nó mới chính xác với cái bản chất của nó. Bởi vì chính cái thể chế này mà đứng đầu là Hồ Chí Minh đã có chủ trương ăn cướp đi 2 chữ Dân Chủ của nhân dân Việt Nam ta cho nên nhân dân xã Vân Hà nói riêng và nhân dân cả nước nói chung, đã bị Tập đoàn Mafia CS Việt Nam nó đè đầu cưỡi cổ, bóc lột nhân dân ta tới tận xương tận tủy! Chúng còn táng tận lương tâm, còn hơn cả lũ Phát xít Nhật ngày xưa, chúng cướp của cả những người đã từng nuôi giấu khi chúng còn núp ở trong bóng tối. Chúng không khác chi loài chó. Khi con chó đực nó lớn lên rồi nó quay trở lại nhảy mẹ nó!

Chúng phủ phục công lao của toàn dân, mà chúng cho rằng đây là công lao của chúng và chúng có toàn quyền thống trị nhân dân, ban ơn cho ai sống thì được sống, còn bắt ai chết thì phải chết.

Nếu một gia đình mà chỉ có người chồng, người cha toàn quyền, vợ, người con không được quyền giám sát thì vợ, con của gia đình đó bị sống trong cảnh hà khắc không khác chi đi ở tù. Một quốc gia nó cũng giống như một gia đình thu nhỏ lại. Quốc gia đó không có dân chủ, người dân không được trực tiếp cầm lá phiếu để bầu cho ông thủ tướng mà mình yêu thích thì nhân dân đó, dân tộc đó còn bị đè đầu cưỡi cổ dài dài và bị tụt hậu hoài hoài. Đồng thời một quốc gia như vậy thì cứ đời đời, kiếp kiếp bị làm nô lệ cho nước ngoài.

Tại sao cuộc bầu cử Đảng hội và Hội Đồng đảng các cấp vừ qua bà con nông dân xã Vân Hà đã có rất nhiều người tẩy chay không đi bầu mặc dầu họ cũng không được lược lượng Dân chủ chúng tôi đi vận động? Bởi vì họ cũng đã nhận thức được phần nào về vấn đề Dân chủ Nhân quyền là điều tối cần thiết. Họ nhận ra rằng tà quyền cộng sản nói thì rất hay nhưng thực tế thì tâm địa lại rất xấu. Bằng chứng là Tà quyền cộng sản xã Vân Hà tham nhũng hối lộ đã có đơn khiếu nại của bà con từ những năm 1999-2000 mà cho đến nay Tà quyền cộng sản Hà Nội vẫn cứ làm ngơ không giải quyết trả lại quyền lợi cho dân và xử lý kỷ luật những tên lưu manh chui vào đảng để đục khoét và hành hạ nhân dân.

Qua điều tra việc 47 hộ dân sinh sống ở thôn Hà khê xã Vân Hà huyện Đông Anh Hà Nội làm đơn kiến nghị lên Chính phủ gồm có:

1. bà Ngô Thị Quý 25.ông Nguyễn Văn Bốn

2. ông Văn Chung 26.ông Nguyễn Văn Thuận

3. ông Ngô Văn Thống 27.bà Nguyễn Thị Vy

4. bà Nguyễn Thị Thu 28.ông Chu Đức Hiểu

5. bà Nguyễn Thị Định 29. ông Nguyễn Văn Tâm

6. bà Nguyễn Thị Mùi 30.bà Nguyễn Thị Tính

7. bà Nguyễn Thị Huệ 31.bà Nguyễn Thị Tỉnh

8. bà Nguyễn Thị Nguyệt 32. bà Nguyễn Thị Tuyết

9. bà Nguyễn Thị Liên 33.bà Nguyễn Thị Lan

10. ông Nguyễn Văn Hòa 34.ông Chu Đức Long

11. bà Nguyễn Thị Kiên 35.bà Đàm Thị Nhị

12. bà Nguyễn Thị Nhung 36.ông Nguyễn Văn Kính

13. bà Ngô Thị Đông 37.bà Đỗ Thị Bích

14. bà Nguyễn Thị Chung 38.ông Chu Đức Huân

15. bà Nguyễn Thị Trang 39.bà Nguyễn Thị Đào

16. bà Nguyễn Thị Tâm 40.bà Nguyễn Thị Quang

17. ông Ngô Văn Bôn 41.bà Nguyễn Thị Vi

18. bà Nguyễn Thị Dung 42.ông Ngô Văn Khương

19. ông Ngô Văn Thống 43.ông Ngô Văn Chử

20. ông Nguyễn Văn Nam 44.bà Nguyễn Thị Gái

21. ông Nguyễn Văn Sắc 45.ông Nguyễn Huy Huệ

22. bà Nguyễn Thị Hải Anh 46.bà Ngô Thị Dần

23. ông Ngô Văn Sàng 47.ông Nguyễn Văn Khoa

24. bà Ngô Thị Sen

Thì thấy rằng năm 1999, thôn Hà khê xã Vân Hà thông qua các hội nghị chi bộ và quân dân chính đảng ở thôn có đề nghị huyện và thành phố cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp ở sát làng chỗ ruộng xấu và thùng, vũng độ khoảng 3 ha để dân tự san lấp làm lán sản xuất đồ gỗ. Đây là nguyện vọng chính đáng vì đất thổ cư của dân quá trật trội, vừa sản xuất vừa ở ô nhiễm rất là khổ.

Bẵng đi gần 10 năm sau, ngày 14 tháng 5 năm 2007, xã, huyện bắc loa kêu gọi toàn dân ra đình làng họp nghe phổ biến “dự án” thực chất là thông báo cho dân biết các văn bản pháp lý và kế hoạch, chế độ đền bù đất nông nghiệp.

Trong cuộc họp, cán bộ dự án và Chủ tịch xã tán dương dự án và thu cả hơn 10 ha đất trồng lúa 2 vụ và 1 vụ mạ, sau đó huyện sẽ đổ cát làm hạ tầng rồi lại bán đấu thầu cạch tranh cho mọi đối tượng. Người dân nghe vô cùng phẫn nộ vì cán bộ đã lợi dụng sự đề nghị của dân để làm theo kiểu mua đứt bán đoạn với giá đền bù rẻ mạt và phải mua lại với giá cắt cổ.

Người dân phản đối rất mạnh nhưng cán bộ vẫn không nghe cứ phớt lờ đi. Cuối cuộc họp vẫn phát tờ kê khai cho dân để làm thủ tục đền bù thu hồi ruộng đất của dân.

Im ắng 1 năm sau, người dân thôn Hà Khê tưởng rằng dự án đã bị treo thôi không thực hiện nữa. Nhưng không ngờ đến lúc này thành phố Hà Nội mới chỉ có quyết định số 195 ngày 27/10/2006 do ngài Nguyễn Quốc Triệu phê duyệt bản đồ dự án chứ chưa có quyết định thu hồi đất. Trong quyết định 195, phần giới thiệu địa điểm họ nói phía tây là tiếp giáp với đất nông nghiệp nhưng trên thực tế thì phía tây là tiếp giáp với làng Hà Khê. Hơn 400 hộ với hơn 2000 nhân khẩu đang sinh sống lại ở cuối gió đông nam. Thật là hiểm họa cho người dân nếu như dự án 09 xí nghiệp sản xuất này trở thành hiện thực thì người dân Hà Khê chỉ còn cách là bỏ làng mà đi.

Một năm sau ngày 19 tháng 5 năm 2008 bọn tặc quyền tính lập công để dâng lên băng chủ Hồ Chí Minh, nhân dân Hà Khê lại bất ngờ nhận được quyết định số 1851 của Phó chủ tịch UBSC thành phố Hà Nội – Vũ Hồng Khanh ký, thu hồi hơn 10 ha đất nông nghiệp. Lần này bọn tặc quyền không tổ chức họp dân nữa mà chúng chỉ mời những hộ dân có ruộng trong dự án lên UBCS xã để nghe phổ biến sau đó lại phát tờ khai ngay bất chấp phản đối dữ dội từ phía người dân. Chúng vi phạm pháp luật cái gọi là “dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra” đặc biệt nghiêm trọng.

Mặc dù trình độ nhận thức của người dân nơi đây còn thấp nhưng qua ti vi đài báo thì họ cũng hiểu rằng giá lương thực gia tăng đột biến , Chính phủ phải kêu gọi giữ đất để trồng lúa, để đảm bảo an ninh về lương thực cùng việc phải bảo đảm việc chống ô nhiễm môi trường cho nhân dân. Thế nhưng ở Vân Hà Đông Anh nơi quê hương của đương kim TBT Nguyễn Phú Trọng mà chẳng được tôn trọng tí nào, ngược lại bọn chúng lại thu hồi hơn 10 ha đất canh tác thâm canh lúa nước 3 vụ. Sau đó trở thành sa mạc hóa, bán đấu giá cao cho ai muốn làm gì thì làm. Hàng năm họ nộp ngân sách nhà nước bao nhiêu không biết? Nhưng đối với tặc quyền thì họ ra sức tuyên truyền, kích động, phỉnh lịnh và dọa nạt. Họ còn tuyên bố: “nếu không nhận tiền thì sau khó mà nhận được 75 triệu đồng/sào, số tiền này đem gửi tiết kiệm sẽ tốt hơn cấy lúa…nếu không giao tuộng thì sẽ bị cưỡng chế.” Có những người dân sợ cho nên đã phải nhận tiền thế là họ phấn khởi, dân đồng ý nhưng họ cố quên đi sự kiện ngày 25 tháng 9/2008, xe chở tiền của quan tham dự án có sự tháp tùng của cảnh sát đến đình làng Hà Khê để phát tiền đền bù nhưng đã bị người dân chống đối dữ dội và đuổi họ đi. Nhưng sau đó bọn chúng dùng thủ đoạn “bẻ đũa từng chiếc” bằng cách mời từng người một, ưu tiên cho người kém hiểu biết và rất cần tiền trước ra UBCS xã để nhận tiền và như vậy loang ra nhiều người đi nhận tiền.

Nhưng ngay sau đó thì dân lại tiếp tục đưa đơn khiếu nại tố cáo nhằm mục đích đòi lại ruộng để thâm canh cây lúa kể cả những người đã chót nhận tiền đền bù.

Tiếp tục tìm hiểu người dân lại phát hiện một điều ngang ngược trong quyết định1851 của UBSC thành phố Hà Nội ngày 19/5/2008, có yêu cầu Tặc quyền huyện Đông Anh phải ra quyết định thu hồi ruộng đất của từng hộ gia đình, nhưng Tặc quyền huyện Đông Anh đã không làm. Đến nay dân vẫn không hề nhận được quyết định thu hồi ruộng đất. Bọn chúng không những khinh nhân dân mà chúng còn coi thường cả cấp trên cùng pháp luật chúng. Chúng vẫn tiến hành đổ đất, chặt cây xanh mặc dù dân có đề nghị là phải tổ chức cuộc họp để lấy ý kiến của nhân dân. Miệng lãnh đạo huyện thì vẫn xoen xoét là: “làng nghề là phải cách xa nơi dân ở”.

Ngày 07/6/2010 nhân dân Hà Khê đã nhất tề nổi dậy phản đối, đuổi xe đổ đất và quyết gữ ruộng đất trồng lúa nước. Lực lượng công an, một thứ công cụ tay sai ắc lực của tặc quyền cũng đành phải buông xuôi cho nên UBCS xã Vân Hà cũng phải hứa tạm dừng để nghiên cứu tiếp.

Hơn 6 tháng sau, ngay14/01/2011 Phó tặc quyền huyện Đông Anh- Trần Đình Nam triệu tập nhân dân ra đình làng Hà Khê họp bàn về “dự án” nhưng bị nhân dân phản đối quyết liệt.

Thế nhưng ngày 08/4/2011, vì siêu lợi nhuận (giá đền bù chỉ có 75 triệu đồng/sào, sau khi đổ đất xong họ bán 5 tỉ đồng/sào) cho nên tặc quyền xã Vân Hà và tặc quyền huyện Đông Anh đã bất chấp pháp luật cũng như luân thường đạo lý, tổ chức cưỡng chế rầm rộ; hàng trăm chó săn cùng các phương tiện biểu dương lực lượng nhằm để uy hiếp tinh thần của bà con thôn Hà Khê. Tụi chúng vô cớ bắt đi 11 người phụ nữ yếu nhỏ bé yếu đuối và đánh 01 người bị ngất xỉu, cho họ là “chống người thi hành công vụ”. Ép họ ký vào biên bản phạt tiền vô lý mỗi người phải nộp phạt 3 triệu đồng. Rồi họ ào ạt đổ đất lấp ruộng trái pháp luật.

Xin hỏi Đảng và Chính phủ Việt Cộng rằng: việc làm đi ngược lại với lợi ích, nguyện vọng của nhân dân, cùng một lúc tụi chúng vi phạm nhiều quy định của pháp luật, vậy thì tại sao Đảng và Chính phủ lại không có biện pháp nào để xử lý tụi chúng? Hay là Đảng và Chính phủ cũng có phần xôi thịt rồi cho nên không há được miệng ra???

Tụi tặc quyền chúng một lúc vi phạm nhiều điều như sau:

1. Vi phạm Pháp lệnh số 34/2007 về quy chế dân chủ cơ sở.

2. Vi phạm Luật đất đai, Nghị định 69CP.

3. Vi phạm Luật bảo vệ môi trường.

4. Vi phạm Luật hình sự bắt người trái phép.

5. Vi phạm Luật hành chính. Chúng nói gạt ở phần giới thiệu địa điểm để được thành phố phê chuẩn dự án. Chúng không thực hiện điều 2 của Quyết định số 1851 của thành phố. Chúng không thực hiện Nghị quyết số 11 ngày 24/02/2011 của Chính phủ về chống lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội.

Như vậy là lời nói của đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng như đã nêu ở trên chỉ là lời nói suông mà thôi, nó hoàn toàn không có được một trăm gram giá trị nào cả.

Tôi thiết nghĩ rằng việc đại hội ĐCSVN đã qua được 6 tháng và cuộc bầu cử Đại biểu Đảng biểu cùng hội Đồng đảng các cấp đã qua đi được 45 ngày rồi mà ngài tiến sĩ chính trị Mác-Lê-Mao-Hồ, Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa xắp xếp được nội các thì quả thật là đang bế tắc về chính trị đối với quốc nội. Còn về mặt quốc tế thì lại càng bế tắc để cho Trung Cộng mặc sức hành hoành ở Biển Đông. Anh Dương Văn Nam là một nhà thơ nông dân ở Bắc Giang đi biểu tình chống sự bành trướng bá quyền của Trung Cộng thì bị bắt và bị phạt tiền 2 triệu đồng thì quả thật cái ngài tiến sĩ chính trị này cũng chẳng làm nên cơm cháo gì cho dân tộc này.

Bây giờ phong trào dân chủ của chúng ta có lẽ phải xuống đường biểu tình và hô vang khẩu hiệu “Trường Sa Hoàng Sa là của Trung Cộng” thì chắc có lẽ lại được TBT Nguyễn Phú Trọng tặng bằng khen cũng không chừng.

Tôi khuyên ngài Nguyễn Phú Trọng nên từ chức thì hay hơn bởi vì ngài không có thực tài và ngài cũng chẳng có dũng khí chút nào. Ngài cũng thuộc vào dạng “mũ ni che tai” mà thôi.

Hà Nội ngày 07/7/2011

Lê Thanh Tùng – PV phong trào Tự do Dân chủ Việt Nam

ĐC: Khối 13, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội.

ĐT: 0163.5890.167 Email: aiquocle@...

Đảng Cộng Sản Việt Nam: Cực Kỳ Phản Động Và Phản Quốc


Báo Quân Đội Nhân Dân, một trong hai cái
mồm chính thức của Đảng CSVN, ngày 27-6-2011 đăng một bài tựa đề “Lựa chọn, bố
trí đúng cán bộ trong chuyển tiếp thế hệ lãnh đạo, quản lý”, tác giả là “Trung
tướng PGS, TS Nguyễn Tiến Bình” đã nói đến “bài học” về sự sụp đổ của Đế quốc Đỏ
Sô Viết năm 1991 như sau:

“Sẽ
mắc sai lầm nghiêm trọng về chiến lược và phải trả ngay những giá rất đắt nếu mắc
sai lầm trong lựa chọn, bố trí cán bộ. Sự sụp đổ và tan rã của Liên bang Cộng
hòa XHCN Xô-viết cách đây 20 năm
cho chúng ta bài học rất sâu sắc về vấn đề này. Nhân danh ‘đổi mới’, ‘cải tổ’,
những phần tử cơ hội, thực dụng về kinh tế và chính trị trong ban lãnh đạo Đảng
và Nhà nước Liên Xô đã phản bội lý tưởng XHCN
và lợi ích quốc gia dân tộc, dùng mọi thủ đoạn loại bỏ những người cộng sản
kiên trung ra khỏi bộ máy lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và quân đội. (Khi
M.Goóc-ba-chốp làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, có 8 ủy viên trong Bộ
Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng, hơn 20 bộ trưởng và hàng chục lãnh đạo
cấp bộ, 92,5% trong 150 bí thư khu ủy, thành ủy, tỉnh ủy bị cách chức hoặc thay
thế; trong ba năm từ 1987 đến 1989 có khoảng 50% cán bộ cơ quan chiến lược của
quân đội, hơn 100 cán bộ chính trị cấp chiến dịch – chiến lược và 30% tướng
lĩnh bị cách chức hoặc cho ra quân với lý do ‘tư tưởng bảo thủ, không ủng hộ cải
tổ’, được thay thế bởi những phần tử ‘cấp tiến’). Từ đó, làm cho Đảng Cộng sản
Liên Xô bị mất vai trò lãnh đạo và tan rã, Quân đội Liên Xô tuy còn 3,9 triệu
quân, được trang bị rất hiện đại, vượt xa quân đội các nước cả về lực lượng chiến
đấu thông thường và lực lượng hạt nhân chiến lược, nhưng do bị ‘phi chính trị
hóa’ nên mất sức chiến đấu, không bảo vệ được Tổ quốc XHCN…”(ngưng trích)

Lập luận trên đây của viên trung tướng
kiêm “phó giáo sư” (?) và “tiến sĩ” (?) VC đã cho thấy bản chất cực kỳ phản động
của Đảng CSVN trước trào lưu dân
chủ hoá trên toàn thế giới.

Thật ra, tất cả các đảng cộng sản đều
mang bản chất phản động mặc dầu chúng xưng danh “cách mạng” và kết tội những
người chống lại chúng là “phản động”. Trong lịch sử cận đại, tất cả các đảng cộng
sản, khởi đầu từ công sản Nga, đều lên nắm quyền bằng bạo lực, trái ngược với ý
chí của đa số quần chúng. Đó là phản động.

Bằng cách ấy, năm 1917 Lê-nin và nhóm
Bôn-sê-vích đã lật đổ chính quyền dân chủ non yếu vừa thành lập được vài tháng
tại Nga, dựng lên chế độ cộng sản đầu tiên trên thế giới, khai sinh ra đế quốc
đỏ Liên Sô dưới tên chính thức “Liên Bang Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghiã Sô Viết”.

Trong suốt 70 năm, từ “cái nôi của cách
mạng vô sản” tại Điện Kremlin, chủ nghĩa cộng sản đã được xuất cảng tới khắp
các lục điạ, đem theo tàn phá và chết chóc còn nhiều hơn hai cuộc thế chiến cộng
lại. Nó cũng mang theo thù hận, nghèo đói, sợ hãi đến đời sống của hơn một phần
ba nhân loại. Sự bành trướng hung bạo ấy đã tạo ra cuộc chạy đua vũ trang giữa
Hoa Kỳ và Liên Sô, đặt thế giới trước hiểm hoạ thường trực của một cuộc chiến

tranh hủy diệt, và cũng làm suy kiệt tài
nguyên của Liên Sô với hơn 30 ngàn đầu đạn nguyên tử trong một đất nước mà người
dân phải xếp hàng nhiều giờ để mua vài quả trứng hay một ổ bánh mì.

Tình trạng đen tối bế tắc ấy của nước
Nga cũng như toàn khối cộng sản chư hầu Đông Âu đã được khai thông trong sáu
năm ngắn ngủi khi Ông Mikhail Gorbachev giữ chức Tổng Bí thư Đảng CS Liên Sô.
Ông đã can đảm đưa ra chính sách “perestroika” (tái tạo) và “glasnost” (cởi mở).
Hai chính sách ấy đã thổi một luồng sinh khí vào guồng máy cai trị mục nát và
nô lệ hoá gần 300 triệu dân Nga, mở đường cho những đổi mới tại Liên Sô hướng về
dân chủ.

“Perestroika” và “glasnost” được gieo mầm
ở Nga nhưng đã đơm hoa kết trái trước tại
Đông Âu, và chỉ 4 năm sau, hàng loạt các chế độ độc tài cộng sản do Liên
Sô dựng lên từ sau Thế Chiến II đã theo nhau sụp đổ khi dân chúng đứng lên đòi
tự do. Nước Nga cần những thay đổi nhanh chóng hơn, rộng lớn hơn, trong lúc
thành phần bảo thủ phản động trong đảng lại cố kéo lùi bánh xe lịch sử. Trong
tình thế ấy, một “cứu tinh” đã xuất hiện: Boris Yeltsin.

Đang là bí thư Thành ủy Mạc-tư-khoa, Ông
Yeltsin đã đứng ra thách thức chương trình đổi mới, đòi tiến mau tiến mạnh hơn
nữa, và trở thành đối thủ chính trị của Gorbachev, và rồi ông đã xé thẻ đảng
trước một đại hội, công khai và dứt khoát đứng về phiá quần chúng đang khao
khát tự do. Sau đó, ông được bầu làm tổng thống Cộng Hoà Nga trong một cuộc phổ
thông đầu phiếu được tổ chức lần đầu tiên trong lịch sử hơn một ngàn năm của nước
Nga.

Ngày 18.8.1991, bọn giáo điều cuồng tín
trong Đàng CS Nga âm mưu đảo chánh, mong đảo ngược tình thế. Yeltsin đã dũng cảm
đứng ra kêu gọi quần chúng xuống đường chống lại bọn phản động làm loạn, cứu
vãn nước Nga và cứu được chiếc ghế Chủ tịch Liên Sô cho Gorbachev. Nhưng cũng từ
đó, Ông Gorbachev đã bị thời cuộc biến chuyển mau lẹ vượt qua.

Ngày 24.12.1991, trong bài diễn văn từ
chức ngắn đọc trên đài truyền hình Mạc-tư-khoa trước khi giao quyền cho Tổng thống
Yeltsin, Ông Gorbachev nói rằng chủ nghiã cộng sản đã đưa Liên Sô vào chỗ bế tắc
và ông đã làm xong nhiệm vụ giải thoát dân tộc Nga. Cũng từ lúc ấy, lá cờ búa
liềm màu đỏ máu trên nóc Điệm Kremlin đã bị hạ xuống vĩnh viễn, sau 70 năm ám ảnh
loài người trong cả những giấc ngủ không yên.

Mikhail Gorbachev được lịch sử ghi nhận
là người đã giải phóng dân tộc Nga và các dân tộc Đông Âu, và tránh cho nhân loại
một cuộc chiến tranh nguyên tử. Nhưng 20 năm sau, tại cái nước Việt Nam bất hạnh
vẫn còn bị cai trị bởi đám con cháu của những học trò mê muội của Lê-nin, có
anh tướng cuồng tín xưng quân hàm chưa đủ, còn khoe “phó giáo sư” và “tiến sĩ”
để nói thay cho đảng những điều ngu dốt và phản động, kết tội ông thầy cũ
“Goóc-ba-chốp” là “sai lầm chiến lược” nghiêm trọng nên đã làm tan rã Liên Sô
xã hội chủ nghiã.

Đây là “bài học” sai lầm của những kẻ cực
kỳ phản động không chịu mở mắt trước lịch sử và trào lưu dân chủ hoá đã và đang
diễn ra trên khắp thế giới. Viên tướng Nguyễn Tiến Bình dù có khoe chức “phó
giáo sư” và “tiến sĩ” cũng chỉ nhai lại những bài bản cũ mèm của đảng:

“Trong
chiến lược ‘diễn biến hòa bình’ chống phá độc lập dân tộc và CNXH ở nước ta,
các thế lực thù địch ra sức lợi dụng các dự án đầu tư, viện trợ kinh tế, hoạt động
‘ngoại giao thân thiện’, chương trình ‘hợp tác đào tạo’… để tăng cường ‘can dự’
sâu hơn vào công tác nhân sự, ‘đón lõng’ quá trình chuyển tiếp các thế hệ cán bộ
lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước ta nhằm tạo ra một đội ngũ cán bộ ‘cấp
tiến’ thân phương Tây tư bản chủ nghĩa, nhất là trong các cơ quan tham mưu chiến
lược và ban lãnh đạo, điều hành đất nước, thúc đẩy ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển
hóa’ trong nội bộ ta. Kịch bản này đã được các thế lực thù địch thực hiện thành
công ở Liên Xô và các nước Đông Âu trong những thập kỷ cuối thế kỷ 20.

Để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN,
vấn đề then chốt có ý nghĩa quyết định là xây dựng và thực hiện tốt chiến lược
cán bộ. Trong công tác tổ chức, sắp xếp cán bộ từ Trung ương đến cơ sở, nhất là
những vị trí chủ chốt, cần chú ý lựa chọn, bố trí đúng những người thực sự tiêu
biểu về bản lĩnh chính trị…”(hết trích)

Có vẻ đã quá trễ để Đảng CSVN đưa ra những
“cảnh báo” như trên.

Người dân Việt Nam ngày nay đều đã biết
lịch sử Đảng CSVN là lịch sử của phản động, phản quốc, tàn bạo và lừa dối.

Nó đã cướp trắng ngày “Cách mạng Tháng 8
năm 1945” của dân tộc Việt Nam.

Nó đã đưa nuớc Việt Nam vào hai cuộc chiến
tranh “giành độc lập” và “chống đế quốc” không cần thiết.

Để chiếm quyền và nắm quyền cai trị cho
“đảng”, nó đã sát hại những người quốc gia yêu nước, nó đã cúi đầu nhường đất
nhường biển cho Cộng sản Tàu.

Nó đã đem bao tai hoạ đến với dân tộc Việt
Nam và tàn phá đất nước Việt Nam.

Ngày nay người dân Việt Nam đã không còn
bị lừa đối và không còn sợ nó.

Dù đã “cảnh báo” về “bài học Goóc-ba-chốp”
, và dù đã sống thêm được 20 năm sau cái chết của “Liên Sô vĩ đại”, Đảng CSVN
cũng sẽ đi tới cùng một nơi với Đảng CS Liên Sô.

Ngày ấy, lá cờ đỏ màu máu cũng sẽ bị hạ
xuống, vĩnh viễn, khỏi nóc Bắc Bộ Phủ.

Sơn Tùng

Chuyện ngạc nhiên khó quên đã xảy ra tuần qua.

Tự trói mình trên cột điện giữa đường, kêu gọi cúng dường bằng mái tóc dài thậm thượt, siêu xe hứng 10.000 viên đạn… là những chuyện ngạc nhiên khó quên đã xảy ra tuần qua.
Tức giận vì chiếc Porsche 911 trục trặc động cơ liên tục, một người chủ giấu tên đã đem tặng nó cho câu lạc bộ bắn súng Comm2A ở Massachusetts – Mỹ thay vì bỏ ra 20.000 USD sửa chữa. Nghe đồn, ông chủ giàu có này hết sức hả hê khi chứng kiến 140 tay súng nã liên tục 10.000 phát đạn vào siêu xe, biến chiếc xe thành đống sắt vụn thủng lỗ chỗ và sau cùng bị kéo ra vứt ở bãi rác thải. Ảnh: John Beauchemin / Rex Features


Ngân hàng NAB ở Melbourne (bang Victoria – Úc) đã nghĩ ra một chiến dịch quảng cáo có một không hai: trói một diễn viên lên một cây cột ngoài đường để lôi kéo sự chú ý. Ảnh: Newspix / Rex Features
Một người sùng đạo Hindu đang kêu gọi cúng dường bằng mái tóc dài thậm thượt của mình tại đền thờ Kamakhya ở thành phố Guwahati - Ấn Độ. Ảnh: REUTERS
Vận động viên Artem Silchenko của Nga gieo mình xuống từ tháp Saint Nicolas ở La Rochelle – Pháp với độ cao 27,5 m trong cuộc thi lặn thế giới. Ảnh: AFP/GETTY IMAGES
Bethanie Mattek-Sands, vận động viên quần vợt người Mỹ, ra mắt chiếc áo khoác đúng điệu dân chơi banh nỉ trước trận đấu với tay vợt người Nhật Misaki Doi tại Wimbledon. Ảnh: AP
Đám đông phấn khích cổ vũ tay đua ngựa biểu diễn tại lễ hội truyền thống San Juan ỡ thị trấn Ciutadella – Tây Ban Nha. Ảnh: AFP/GETTY
Người biểu tình ở Yemen “thượng” cả lên bảng quảng cáo cao chót vót ở thủ đô Sanaa để yêu cầu Tổng thống Ali Abdullah Saleh từ chức. Ảnh: REUTERS
Không chỉ con người mới có khả năng gây ngạc nhiên. Tấm ảnh dưới đây ghi lại khoảnh khắc một cơn bão cực lớn cuộn tròn như thể một con sóng khổng lồ, tạo ra những ánh chớp chói lòa ở hai cạnh bên. Nhiếp ảnh gia chụp ảnh bão chuyên nghiệp Mike Hollingshead đã bấm máy “tấm ảnh tốt nhất trong 13 năm sự nghiệp” này ở Nebraska – Mỹ. Ảnh: Mike Hollingshead/solent
Hôm sau, Mile chụp được các cơn lốc xoáy, “di chứng” của cơn bão trên. “Tôi chưa bao giờ chụp ảnh một cơn lốc xoáy gần và rõ như thế. Sức mạnh của lốc xoáy khiến máy ảnh rung lên bần bật và tôi phải đặt máy trên xe hơi để ảnh không bị nhòe” – Mike kể. Ảnh: Mike Hollingshead/solent
Những đám mây bão đen ngòm sà xuống thị trấn Omaha (bang Nebraska – Mỹ) trước khi mưa to trút xuống và gió lốc thổi ầm ầm. Ảnh: AP
Hải Ngọc

MỚI MÀ KHÔNG LẠ

Chúc mừng nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đến Hoa Kỳ. Ai từ địa ngục Việt Cộng đến các nước tự do đều đáng chúc mừng, huống hồ “nhà văn nữ” Trần Khải Thanh Thủy (TKTT), một nhà văn đã lôi Hồ Chí Minh ra “dợt” trước mặt mọi người, đã bị đánh mà lại “được” cho là đánh người. Ðánh người mà mình bị lỗ đầu thì chỉ có ở xã hội chủ nghĩa của tên Hồ Chí Minh mà thôi. Rất vui mừng tiếp đón bà “nhà văn nữ” này.

Có nhiều người cho rằng sự kiện “cuộc hành trình” của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy là một hiện tượng mới lạ. Mới lạ từ thủ tục “xuất dương” đến lý do ra đi và nhất là nhà văn này lại là đảng viên của đảng Việt Tân, lại bỏ chồng mà đoàn tụ với con! Chuyện thiệt là mới, nhưng không lạ là vì trước đây, khi cụ Hoàng Minh Chính vừa xuống phi trường San Francisco, California, Hoa Kỳ, đã tuyên bố những lời nẩy lửa bảo cho Việt Cộng biết phải nên có tự do dân chủ lập tức. Ai cũng hoan nghênh, cũng cho là một hiện tượng mới lạ! Một người “xét lại chống Ðảng”, ở tù mấy chục năm, lại được một bác sĩ “phản động”, sáng lập viên một “chính đảng cực kỳ phản động chống Ðảng”; về nước mấy ngày là bị trục xuất, thế mà vị bác sĩ này “bảo lãnh” cho cụ Hoàng Minh Chính qua Hoa Kỳ chữa bệnh ung thư tiền liệt tuyến đến thời kỳ chót, mà Việt Cộng lại OK salem ngay lập tức. Ai bảo lãnh “bọn xét lại chống Ðảng” thì dứt khoát là không được, phản động lại bảo lãnh cho “xét lại chống Ðảng” thì được. Có mới lạ không? Nhưng, trong khi phi cơ cụ Hoàng Minh Chính vừa chạm mặt đất ở Bắc Cali, thì ở Nam Cali. một “Hội nghị Diên Hồng 3 bên” cũng bắt đầu thảo luận về sự hợp tác 3 bên gồm Việt Cộng, Trí Thức trong nước và trí thức hải ngoại, tất cả đều đặt dưới quyền quyết định của “lãnh đạo Ðảng” tức Bộ Chính Trị. Ðến đây thì “sự cố” Hoàng Minh Chính không còn mới lạ nữa. Sự ra đi của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy cũng tương tự như vậy, chỉ khác một điều là cụ Hoàng Minh Chính trên 80 tuổi Việt Cộng còn cho cụ bà đi theo để nâng khăn sửa túi, còn nhà văn Trần Khải Thanh Thủy thì còn trẻ nhưng Việt Cộng và Hoa Kỳ cũng như đảng Việt Tân “nhất trí” để chồng bà ở lại Việt Nam. Xin đừng cho rằng xứ Hoa Kỳ đàn ông cần đàn bà chứ đàn bà không cần đàn ông.

Cũng vì vậy mà sau khi nhà văn Trần Khải Thanh Thủy họp báo tại San Jose, có người nói với Kiêm Ái chuyện này đâu có gì mới lạ, viết làm gì. Ban đầu thì tôi cũng đồng ý như vậy, nhưng nghĩ lại cần phải có “đôi hàng gửi nhà văn tríu mến” trước để đón một chiến sĩ tự do, sau để giúp đồng bào đừng lấy làm lạ, vì cụ Hoàng Minh Chính đã làm trước rồi. Hơn nữa, nhà văn này cũng giống như “giáo sư Nguyễn Chính Kết luôn luôn được người của Việt Tân chệch hướng” hướng dẫn thì đồng bào nên hiểu rằng nhà văn này luôn luôn sống và giao thiệp học tập đều theo gương Việt Tân. Không có gì mới lạ. Ông bà mình nói rằng “hơn một nồi xông cũng hơn”, nghĩa là dù cho thâm niên một buổi, một ngày cũng thâm niên hơn, huống gì tôi hơn nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đến hơn phần tư thế kỷ sống trên đất Hoa Kỳ có nhiều kỳ cục này. Không nói là ích kỷ.

Trong khuôn khổ bài báo này, tôi muốn nói cho nhà văn Trần Khải Thanh Thủy biết vài hàng về Việt Tân, những hàng này cũng không phải “mới sáng tác” mà tôi đã viết trả lời cho cô Mỹ Linh, một Việt Tân (?) để nhắc cô này chẳng ai lạ gì “Việt Tân cũng là Việt Cộng”, Bài viết ngắn này đã được đăng trên Báo Tổ Quốc, Ba Cây Trúc và một số diễn đàn khác, chứng tỏ không phải vì tôi thấy Việt Tân Chệch Hướng tranh thủ được nhà văn nữ mà “sáng tác cấp thời” cho nhu cầu đón rước nhà văn nữ, bài viết nguyên văn như sau:

Tháng Năm 31, 2011 lúc 10:12 chiều

Kính cô Nguyễn Thị Mỹ Linh,
Tôi không có thì giờ để nghe đài Chân Trời Mới (CTM) tới 6,
935 lần, nhưng tôi thỉnh thoảng cũng có nghe, đó là lần mà CTM đọc bài của tên Hà Dương Dực dài đến 4, 5 kỳ mới hết. Tên này ca ngợi Hồ Chí Minh và Việt Cộng đồng thời mạt sát những người chống Cộng. Theo cô thì “chỉ một lần phát thanh thôi…sự đóng góp công sức của bao nhiêu anh em”. Thế mà cả ban biên tập, xướng ngôn viên v.v… vẫn đọc bài của tên tay sai Việt Cộng này những 5 lần. Ðến khi cả thế giới lên án thì chối bai bải, đổ lỗi người này sang người khác. Cô còn nhớ không?
Một đảng viên Việt Tân, sau khi đọc tài liệu về Công Khai Hóa đã thắc mắc như sau: (Trích) “Tôi xin đưa ra các sự kiện và câu hỏi liên quan:

1) Trong cuốn hỏi đáp Việt Tân bìa màu tím hoa cà, trang 21, phần mục số 2, tiêu đề: “Dự Phóng Tương lai Việt Nam năm 2025 đã có đoạn viết như sau “Tài liệu này có mục tiêu trình bày một số nhận định tổng quát về viễn cảnh Thế Giới và Việt nam dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam trong vòng 20 năm tới. Qua đó, Việt Tân đưa ra một lời giải cho tương lai Việt Nam với một sách lược phát triển qua 2 bước, 1/-Xây dựng thành công xã hội công dân, và 2/-tiến hành phát triển toàn diện bắt đầu từ năm 2005 đến 2025.
Qua đoạn trình bày trên Việt Tân tiên đoán trong vòng 20 năm nữa, đất nước Việt Nam vẫn ở dưới sự cai trị của đảng CSVN. Và Việt Nam sẽ phát triển qua 2 giai đoạn: 1/-
Xây dựng thành công xã hội công dân, và 2/-tiến hành phát triển toàn diện bắt đầu từ năm 2005 đến năm 2025 với sách lược Việt Tân.
Câu hỏi:
1- Theo tôi thì có 2 cách để hiểu về đoạn văn kể trên:
Một là:
nếu trong 20 năm tới VN vẫn sẽ tiếp tục ở dưới chế độCSVN và sẽ phát triển toàn diện qua 2 bước theo sách lược Việt Tân thì phải chăng, CSVN đã đồng ý thi hành sách lược này của VT? (Ðiều này dĩ nhiên không thể xảy ra, theo suy nghĩ của tôi).
Hai là: Cộng Sản VN không thấy sách lược này là một mối nguy cho họ nên đã đồng ý cho phép Việt Tân được thực hiện 2 bước nói trên, giúp cho VN dưới chế độ hiện tại phát triển, Nếu điều này đúng, câu hỏi được đặt ra là phải chăng VT đã quyết định hợp tác với CSVN?
2- Qua sự tiên đoán của lãnh đạo Việt Tân, trong 20 năm tới, dưới chế độ CSVN, xã hội Việt Nam sẽ trở thành một xã hội công dân và sẽ phát triển đi lên toàn diện. Nói một cách khác là trong vòng 20 năm tới VN vẫn ở dưới chế độ CSVN Và dân tộc Việt Nam khi đó sẽ có hạnh phúc, đất nước Việt Nam sẽ trở nên phú cường.
Nếu lời giải tương lai Việt Nam này xảy ra đúng như dự kiến của tài liệu viết ra, thì mục tiêu đấ
u
tranh chấm dứt chế độ độc tài cho dân tộc VN của đảng Việt Tân có còn ý nghĩa và có còn cần thiết nữa hay không?” (Hết trích)
Ðọc xong đoạn này, cô Mỹ Linh đã thấy Việt Tân là em Việt Cộng chưa?
Một cái thắc mắc khác: (Trí ch)“Thắc mắc: Trong khi nghị quyết 36 của đảng CSVN đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết “đại đoàn kết dân tộc” cùng nhau góp sức xây dựng phát triển Việt Nam, ngoại trưởng VC đưa ra khẩu hiệu “Khép lại quá khứ hướng đến tương lai”, thì đảng Việt Tân lại đưa ra chủ trương phải canh tân VN kể từ năm2005. Có hay không một liên hệ trong chủ trương đường lối của VT và lãnh đạo đảng CSVN hay đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên đáng quan tâm? (tạo điều kiện cho chế độ độc tài thoát xác!)(Ngưng trích)
Cô Mỹ Linh đã thấy Việt Tân cũng là Việt Cộng, là anh em chưa?
Nếu chưa, xin cô Mỹ Linh đọc tiếp:
(Trích) “C/h (chiến hữu – ghi chú của Kiêm Ái Lê Văn Ấn) Vụ Trưởng Vụ Chỉnh Huấn cũng đã đưa ra một quan điểm quan trọng trong đường lối mới của VT (tôi xin chép nguyên văn)
“Lực lượng quần chúng trong nước, cái tâm lý quần chúng trong nước, sự chờ đợi của quần chúng trong nước mới là yếu tố quyềt định con đường chúng ta đi chứ không phải là sự chờ đợi của đồng bào hải ngoại.
Có thể sẽ có lúc chúng ta phải làm một số chuyện mà 3 triệu người Việt hải ngoại họ không thích, nhưng nếu ta tin tưởng rằng là việc chúng ta làm, 80 triệu người trong nước họ thích thì chúng ta đặt trên bàn cân thì phải chọn lựa
80 triệu người dân trong nước, và chúng ta phảingoài này 3 triệu người hải ngoại không thích. Và đó là cái giá mà chúng ta phải trả”
Thắc mắc:
Kính thưa các ch
/h, điều gì mà VT tuyên bố trong tương lai sẽ làm cho cả 3 triệu người Việt hải ngoại không thích? Và thế nào là cái giá mà VT phải trả cho cái quyết định nói trên? VT có mâu thuẩn hay không trong chủ trương mới của mình (thả mồi bắt bóng).(Hết trích).
Cô Mỹ Linh đã thấy Việt Tân là cánh tay nối dài của VC hay chưa?
Nếu cô Mỹ Linh không thấy thì quý vị độc giả Báo Tổ Quốc có thấy không?
Lúc nào rảnh, tôi sẽ hầu chuyện tiếp cô Mỹ Linh.
Cám ơn cô Mỹ Linh đã cho tôi có dịp trình bày thêm để mọi người thấy rõ bản mặt của Việt Tân. Anh chị em nào đang ở trong đảng Việt Tân hãy suy nghĩ cho kỹ xem cái đảng này có chống Cộng không? Có hợp tác với VC không? Cái trò “cấp thẻ đảng viên cho bất cứ ai bị VC bắt có phải là một trò độc ác đối với người chống Cộng không?
Kiêm Ái Lê Văn Ấn

Ghi chú: Ðài Chân Trời Mới (CTM) là đài phát thanh của Việt Tân.

Bài viết này tôi trích từng lời nói của đảng viên Việt Tân, nhất là lời tuyên bố của Tổng Bí Thư Lý Thái Hùng, và tôi còn giữ tài liệu này. Nói cách khác đây là sự thật. Thật cho đến nỗi Mỹ Linh cũng im lặng luôn sau bài viết này của tôi. Ðây cũng là món quà mọn mà tôi xin gởi đến nhà văn TKTT gọi là mừng chị đến Hoa Kỳ, mong nó được chị đọc và suy nghĩ! Suy nghĩ làm sao? Suy rằng không lẽ mình đánh thằng anh hết mình, hết gia tài sự sản nay lại chạy theo thằng em cùng chí hướng với thằng anh?

Trong cuộc tiếp xúc với báo chí San Jose do ông Lê Văn Hải tổ chức, không biết ông Lê Văn Hải là Việt Tân, hay Việt Tân nhờ ông Lê Văn Hải tổ chức vì ở San Jose mấy ông chóp bu Việt Tân rất ngại chường mặt ra với đám đông, ví dụ có lần có 3 ông “đại lãnh tụ” Việt Tân chệch hướng họp báo ở đây, bị nhà báo Lê Bình kê tủ đứng bằng cách đưa ảnh đảng viên Việt Tân “giao du thân mặt với Việt Cộng” khiến 3 ông còn miệng ăn mà không còn miệng nói. Trong cuộc họp báo này cũng như ở Nam Cali. Nhà văn TKTT có nói rằng bà theo Việt Tân cũng như gái theo chồng không thể bỏ được. Không biết có dụng ý gì, khi mà nhà văn TKTT bỏ ông chồng ở Việt Nam sang đây một mình, lại đem cái sự theo Việt Tân ví với gái có chồng phải theo chồng? Ý tại ngôn ngoại chăng? Nếu quả như vậy thì tôi phục sát đất những văn sĩ ở với Việt Cộng, năm xưa, khi phải ca tụng Ngục Trung Nhật Ký mà Hồ Chí Minh ăn cắp của một người Tàu, mấy ông văn nô bất đắc dĩ cũng dùng “ý tại ngôn ngoại” mà nói rằng “Bác không có ý làm thơ chữ Hán mà có thơ chữ Hán”.

Còn nếu câu nói theo Việt Tân cũng như gái có chồng theo chồng chứ không bỏ được là câu nói “như một lời thề” thì thật nó có tác dụng phản tuyên truyền giúp cho Việt Cộng hơn cả một sư đoàn … bộ đội. Những kẻ “đem cả đời trai đầu tư cho Hồ Chí Minh” nay nếu biết được Việt Cộng phản dân hại nước cũng phải theo cho đến cùng như gái lấy chồng phải theo chồng mãi hay sao? Việt Cộng nó nở từng khúc ruột khi nghe nhà văn TKTT tuyên bố câu này. Nếu một mai bà TKTT khám phá ra Việt Tân cũng là Việt Cộng thì cũng theo cho đến chết hay sao?

Một điều “Mới mà không lạ” nữa là nhiệm vụ hàng đầu của Việt Tân là “mỗi khi một nhà đấu tranh cho dân chủ tự do ở trong nước bị VC bắt” thì chỉ đầu hôm sớm mai là Việt Tân ở Hoa Kỳ này ra thông cáo xác nhận người đó là đảng viên Việt Tân. Ðây là đòn chí tử của Việt Tân giúp Việt Cộng tiêu diệt những nhà đấu tranh. Thế mà nhà văn TKTT lại ngoại lệ, được Việt Tân giữ kín cho đến khi ra hải ngoại bà này mới xác nhận bà là đảng viên Việt Tân. Tại sao vậy? Tại vì bà “nhà văn nữ” qua Hoa Kỳ mới nhập Việt Tân và với mục đích là để VC có cớ bắt nhà phản kháng Thanh Giang cho đáng kiếp Thanh Giang cả gan làm phản động? Tại sao Nguyễn Thanh Giang không một lòng theo Ðảng cho tới chết như gái có chồng theo chồng mà lại phản động? Chết ông già chưa? Hoặc là “nhà văn nữ” là Việt Tân đích thực nên Việt Tân mới không “cấp thẻ Ðảng” ngay khi bị bắt. Còn những kẻ tranh đấu cho tự do dân chủ thứ thiệt thì Việt Tân cấp thẻ đảng (VT) để VC xơi tái họ! Giả thuyết thứ 2 không đứng vững, vì những đảng viên Việt Tân từ hải ngoại về, mang theo súng đạn trong hành lý một cách công khai, bị bắt rồi cũng được tha về trong tháng, vậy tại sao nhà văn TKTT là Việt Tân lại bị bắt, bị đánh đập, bị cho đói thuốc chữa bệnh tiểu đường chết lên chết xuống? Cùng đảng Việt Tân mà sao VC lại đối xử khác biệt như vậy? Ðối tượng TKTT mà Việt Cộng và Hoa Kỳ chọn để cho xuất ngoại cấp kỳ, bỏ lại người chồng, chồng của đảng viên khủng bố Việt Tân, cũng là một chuyện lạ! Ðây là một quả “mìn con cóc” thảy ra cho người Việt hải ngoại bàn ra tán vào để quên chuyện VC dâng Biển Ðông cho Trung Cộng hay sao?

Có người binh vực Việt Tân bằng cách cho Việt Tân cũng là một đảng “chống Cộng”. Mô Phật, lạy Chúa tôi! Nếu cần chứng minh Việt Tân cũng là Việt Cộng thì phải viết cả một cuốn sách cũng chưa đủ. Làm sao mà gọi rằng “đảng Việt Tân cũng chống Cộng”?

Chúc mừng nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã đến được đất nước Hoa Kỳ. Xin lưu ý bà nhà văn, đây là nước tự do, ngay FBI cũng không thể di tò tò theo bà hết đêm tới ngày, nếu có đứa nào làm cái công việc mà VC đã làm với bà và đang làm với chồng bà bên Việt Nam hiện nay, xin bà cứ chỉ mặt nó mà mắng: “Ai thuê mày mà mày cứ chạy lúp xúp theo bà như vậy?? Nó sẽ mắc cỡ mà rút lui, trừ phi nó là… chef của bà. Mới mà không lạ!

Kiêm Ái

CỚ SAO NHỤC NHÃ THẾ NẦY ?


Hôm qua, một anh bạn người Pháp ở Đức đã hơn hai mươi năm, chỉ chiếc xe Cảnh Sát chạy chậm qua phố đêm và nói với tôi: ''Cảnh Sát Đức là bạn tốt nhất cho mọi người.'' Thật vậy, bao nhiêu năm định cư ở xứ này, mỗi lần tôi ra đường bất cứ nơi đâu, Cảnh Sát Đức chưa bao giờ chận tôi lại để ''kiểm tra'' giấy tờ bởi vì, ở đây, ''họ coi tướng khách bộ hành trên phố'' rất hay.

Chỉ cần đưa tay làm dấu muốn hỏi hay nói điều gì, Cảnh Sát Đức liền dừng lại, hay cho xe ghé sát lề đường để lịch sự lắng nghe người nói. Ở Sở hay Văn Phòng Cảnh Sát, họ luôn niềm nở tiếp người, không quan liêu, ra mặt ''ta đây'', mà rất nhã nhặn với bất cứ ai.

Các cuộc biểu tình ôn hòa của dân bản xứ hay của người ngoại quốc mang ý nghĩa Tôn Giáo, Chính Trị, Văn Hóa, Kinh Tế … chẳng những không bị Cảnh Sát Đức ngăn chặn, mà còn được họ bảo vệ rất chu đáo …

Nhìn người, mà nghĩ đến ''ta'': Thật xấu hổ khi thấy Cảnh Sát Việt Nam mang chữ ngoại ''POLICE'' to tướng, mà không hiểu nguyên nghĩa của nó là gì ! Dưới đây là câu chuyện được phổ biến rộng rãi trên mạng mà tôi sao lại để chứng minh cách ''hành xử của Công An là Bạn Dân'', nhất là đối với một Vị Giám Mục đáng kính, Đại Diện cho Đức Thánh Cha:

''Một lần sắp đi nước ngoài, đến Cơ Quan Nhà Nước nhận hộ chiếu, người ta dặn dò ngài:“Ông đi nước ngoài, nhớ đừng chụp hình với lá cờ vàng ba sọc đỏ. Nếu không là toi đời ông!” Ngài đáp ngay: “Vậy tôi trả hộ chiếu lại cho các ông, tôi không đi nữa.” Họ ngạc nhiên hỏi ngài: “Sao vậy?” Ngài cười: “Chứ nếu đi nước ngoài mà toi đời thì đi làm gì?” Rồi ngài nói với các ông ấy: “Này nhé, tôi vào nhà ông, thấy ông để tượng Hồ Chí Minh với lá cờ đỏ, tôi có bảo ông đem đặt chỗ khác không? Đến nhà người ta, ai làm thế. Ở nước ngoài, nơi tôi đến có lá cờ vàng, chẳng lẽ tôi bảo họ đem đi chỗ khác cho tôi ngồi và chụp hình à?” Ngài nói tiếp, lý luận sắc bén: “Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm nô lệ giặc Tây. Vậy, các ông có ghét Tàu và Tây lắm không? Tôi thấy mấy ông lãnh đạo vẫn đứng chào cờ Trung Quốc, chào cờ Pháp, Mỹ đó thôi. Vậy tại sao lá cờ vàng của anh em người Việt mình mà các ông căm ghét đến thế? Còn nữa, hàng năm chúng ta đón bao nhiêu Việt kiều, nhận bao nhiêu tiền họ gửi về, sao lại phải lúc nào cũng căm ghét cờ của họ?” Ngài nói thêm, như lời tâm sự, nghe rất xúc động: “Năm 1954, gia đình tôi di cư vào Nam. Gia đình tôi sống được và tôi lớn lên, ăn học là dưới lá cờ vàng. Nếu các ông di cư năm ấy thì các ông cũng thế thôi.” (Tôi đưa các câu vào chung một đoạn.)

Xem bài viết về các cuộc biểu tình ôn hòa của Đồng Bào chống Trung Quốc xâm lăng Nước mình, ngắm hình hài của Con Cháu Lạc Hồng, của các Tiền Nhân Anh Hùng đã giữ Nước, của hai Bà Trưng …, tôi thấy xấu hổ vì việc làm của Công An nhắm lấy lòng Giặc Bắc Kinh dưới chiêu bài không có sức thuyết phục là ''Phải Duy Trì Tình Hữu Nghị với Trung Quốc'' ! Lịch Sử Tàu chỉ là một QUÁ TRÌNH XÂM LĂNG. Chẳng có người Việt nào mà lại ngu muội đi yêu cái lũ cướp Nước, giết hại Đồng Bào. Xin mỗi anh Công An tự vấn LƯƠNG TÂM mình. Xin mỗi anh Bộ Đội tự hỏi lòng mình, xem các anh có yêu giặc Tàu hơn Tổ Quốc mình không. Tại sao Đảng và Nhà Nước lại ngăn cấm các Kỹ Sư Tâm Hồn lên tiếng dạy Hậu Sinh bài Học YÊU NƯỚC vào lúc TỔ QUỐC lâm nguy ?

Kẻ cướp đêm và cả ban ngày đến phá hàng rào, cửa ngõ, đào ngạch, khoét vách nhà tôi. Các con tôi lên tiếng, chứ chưa dùng vũ lực để ''tự vệ'', mà tôi thì lại lấy vũ khí hăm dọa chúng và la lớn: ''Tụi bây phải câm miệng lại để tao nói chuyện với các NGÀI ĂN CƯỚP, mà duy trì cái Tình Hữu Nghị láng giềng, nghe chưa, hỡi lũ con mất dạy ? …''

Nghe thế, con tôi còn nghĩ rằng tôi là Ông Bố mẫu mực, đạo đức không ?

Khi ''nghe'' Đồng Bào hỏi Công An có phải là người TÀU không, tôi xúc động, viết liền bài thơ sau đây để tỏ lòng ngưỡng mộ Bà Con Miền Bắc. Và, sau khi cảm tác bài thơ ấy, tôi nói đùa với một đồng nghiệp: ''Kiếp sau, tôi sẽ lấy vợ người Bắc. Tôi và cô … chờ … nhau nhé !''

Xin ''kính'' tặng Hậu Sinh Khả Úy bài thơ:

CỚ SAO NHỤC NHÃ THẾ NÀY ?

Cớ sao nhục nhã thế nầy

cúi đầu, khúm núm, dạ ''thầy Bắc Kinh'' ?

Ông Cha chiến thắng giặc MINH

là GƯƠNG để lại Hậu Sinh LẠC HỒNG ! ! !

Ông Cha đuổi lũ giặc MÔNG,

lưu niên bài học TANG BỒNG, HIẾU, TRUNG (1)

Chao ôi, nhục nhã vô cùng:

Làm ngơ cho bọn giặc TRUNG QUỐC vào

NƯỚC ta để hại ĐỒNG BÀO,

phá RỪNG, cướp BIỂN, xây bao PHỐ PHƯỜNG … !

Mạo danh ''Hữu Nghị Song Phương'',

đúng là ''chiến thuật trết đường, mật ong''

để đưa DÂN VIỆT vào TRÒNG,

tức là ''mang lại'' GÔNG, CÒNG NGÀN NĂM ! ! !

Trời ơi ! Nỗi NHỤC XA XĂM

là cơn ÁC MỘNG … đêm nằm, XÓT THƯƠNG

DÂN ta trăm nỗi ĐOẠN TRƯỜNG

bởi vì lũ giặc BẮC PHƯƠNG bạo tàn ! ! !

Đứng lên BẢO VỆ GIANG SAN ! ! !

Cớ sao lại bị CÔNG AN ''chặn đầu'' ? ? ?

CÔNG AN đâu phải GIẶC TÀU ! ! !

Cớ sao không chịu THEO MAU ĐỒNG BÀO ? ? ?

Xưa nay, QUÂN ĐỘI tự hào:

THÙ nào cũng thắng, KHÓ nào cũng qua ! ! ! (2)

Giờ đây, LŨ GIẶC TRUNG HOA

là quân cướp NƯỚC, điêu ngoa, ĐẾN RỒI ! ! !

NGÀN NĂM NÔ LỆ xa xôi ! ! !

Đừng cho tái diễn thành TÔI MỌI TÀU

BẮC QUAN đến Mũi CÀ MAU (3)

Vùng lên, chống lại GIẶC TÀU XÂM LĂNG

DIÊN HỒNG HỘI NGHỊ dạy rằng

NƯỚC NHÀ còn yếu, nghe chăng ĐỒNG BÀO:

HY SINH MẠNG SỐNG, MÁU ĐÀO,

GIỮ GÌN BỜ CÕI biết bao là TÌNH ! ! !

Đức Quốc, 06.7.2011

Ghi chú:

1. Tang bồng (Tang hồ, bồng thỉ) là cung bằng gỗ dâu và tên bằng cỏ bồng.

2. ''Quân Đội Nhân Dân'' thuộc nằm lòng câu: ''Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Khó khăn nào cũng vượt qua. Kẻ thù nào cũng đánh thắng.'', mà, giờ đây, lại ''khiếp đảm'' trước lũ giặc Tàu !

3. BẮC QUAN là cửa ngõ sang Phương Bắc: TÀU; còn NAM QUAN là cửa để TÀU vào Phương Nam: NƯỚC VIỆT !

Bài Xem Nhiều