We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Sunday, 10 July 2011

TIN RẤT KHẨN SOS


9:15 AM 10.07.2011 : 9.15h sáng nay Chủ Nhật 10.07.2011 nhiều người tại khu vực vườn hoa trước đại sứ quán Trung Quốc báo tin cho FNA biết công an và mật vụ dày đặc đã thẳng tay trấn áp và bắt giữ đợt đầu 13 người, tống lên xe buýt đã được chuẩn bị sẵn và đưa đi về hướng thị xã Hà Đông và huyện Từ Liêm, Hà Nội.





Công an và mật vụ đã dùng bạo lực để bắt giữ nhiều người và tống vào xe ô tô. Chị dân oan – nhà báo tự do Dương Thị Xuân bị ném mạnh lên xe đập người và đầu vào cửa xe rất đau đến phát khóc. Trong số những người bị bắt có chị Huyền Trang vợ anh Phạm Văn Trội – Chiến sỹ Dân chủ Hòa bình đang chịu án tù 4 năm tại nhà tù K1, Nam Hà, xã Ba Sao – tỉnh Hà Nam, anh Ngô Duy Quyền chồng luật sư Lê Thị Công Nhân, cũng là anh trai ruột của Chiến sỹ Dân chủ Hòa bình Ngô Quỳnh – người cũng vì tham gia tổ chức biểu tình hồi năm 2008 chống Trung cộng xâm lược biển đảo Việt Nam, đã phải chịu án tù 3 năm, 3 năm quản chế, đi tù từ năm 2008, vừa mới hết án tù ngày 10-06-2011 vừa qua, nhưng mãi tới ngày 1-7-2011 mới được thả và hiện đang bị quản thúc tại quê nhà, ngoài ra còn có em sinh viên tên Lâm – hiện đang học tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội và nhiều người dân khác chưa biết tên.




Có thể sau chuyến xe 1, CA và mật vụ còn bắt nhiều Đồng bào biểu tình sáng nay tại Hà Nội hơn và chở đi trên nhiều xe khác. Chúng tôi sẽ bổ sung khi có tin thêm.




Được biết diễn biến cuộc biểu tình hôm nay rất ôn hòa và mọi người gần như chỉ mới kêu gọi tập hợp nhau lại gần khu vực trước đại sứ quán Trung Quốc, để cùng thực hiện việc biểu tình, thì ngay lập tức đã bị công an mật vụ dày đặc với các phương tiện bắt giữ được chuẩn bị sẵn một cách công phu chu đáo từ trước, trong một kế hoạch chi tiết. Mật vụ túa ra ào ào bắt đi, lộ rõ bản chất bộ mặt đê hèn đồng lõa với giặc, dối trá bán nước hại dân của Nhà cầm quyền độc tài cộng sản Việt Nam.




Xin hãy quan tâm, truyền tin giúp sức và cầu nguyện cho họ - những con người cụ thể đang trực tiếp trực diện chịu sự đàn áp ngu xuẩn và tàn ác của độc tài cộng sản Việt Nam !




Xin cầu nguyện cho Đất nước Việt Nam và Dân tộc Việt Nam sớm thoát khỏi ách nô lệ cộng sản !




Tôi biết ơn họ và yêu mến họ biết bao !




FNA – Cánh chim hòa bình từ Đà Nẵng.

Mùa Xuân cách mạng


Khi người dân đoàn kết lại sẽ không bao giờ bị đánh bại

Nhiều người Việt Nam lớn tuổi ngày nay thỉnh thoảng bất chợt nhớ lại câu hát “Ngày 23 ta ra đi …”. Bài hát cổ võ những người lúc bấy giờ ra đi làm cách mạng giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của thực dân pháp, giành lại độc lập. Ngày 23 tháng 9 đúng là ngày vào thu của phía Bắc bán cầu.

Các cuộc cách mạng đều tiến hành vào mùa Thu. Từ cuộc cách mạng cộng sản cướp chánh quyền ở Nga tới cuộc cách mạng ở Việt Nam của toàn dân chống thực dân Pháp, bị cộng sản Hồ Chí Minh biển thủ thành quả, cũng đều xảy ra vào mùa Thu. Vậy phải chăng đặc tính của cách mạng mùa Thu là cướp chánh quyền để thiết lập chế độ độc tài toàn trị?



Ngày 15 tháng 4 năm 1989, thanh niên sinh viên ưu tú ở Bắc kinh kéo nhau tập hợp tại Công trường Thiên An Môn (nhưng không AN vì máu đổ, thịt rơi) đòi hỏi chế độ độc tài phải được thay đổi dân chủ theo xu hướng thời đại toàn cầu. Cuộc tranh đấu kéo dài tới ngày 4 tháng 6, kết thúc trong đau thương máu và nước mắt do nhà cầm quyền cộng sản Bắc Kinh dùng vũ lực nặng thẳng tay đàn áp vô cùng dã man.


Các cuộc nổi dậy của thanh niên, sinh viên lật đổ chế độ độc tài ngự trị lâu dài tại các nước Á-Rặp trong vừa qua cũng xảy ra vào mùa Xuân.

Cùng thời điểm ở Âu châu, ngày 15 tháng 5, tại Công trường “Cổng Mặt Trời” (Puerta del Sol) tại Thủ đô Madrid của Tây-Ban-Nha, hơn 30 ngàn thanh niên tập hợp biểu tình đòi một nền Dân chủ thật sự và công bình xã hội. Phong trào Cổng Mặt Trời ở Tây-Ban-Nha lan rộng qua Pháp. Ngày 29 tháng 5, cả ngàn thanh niên pháp xuống đường chiếm Công trường lịch sử Bastille (ghi nhớ lịch sử cách mạng Dân quyền và Nhơn quyền Pháp 1789) biểu tình tố cáo Cơ quan tài chánh quốc tế ngự trị thế giới và phê bình nền dân chủ ở Quốc Hội không phải là nền dân chủ thật sự. Họ đòi hỏi nền Dân chủ thật và công bình xã hội.

Như vậy phải chăng cách mạng mùa Thu để thiết lập chế độ độc tài còn Cách mạng mùa Xuân là để giải thể chế độ độc tài ở những nước độc tài và đòi hỏi cải thiện Dân chủ ở những nước dân chủ tự do?

Phong trào tuổi trẻ Tây-Ban-Nha và Pháp biểu tình bắt nguồn từ quyển sách “Các bạn hãy phản kháng” (Indignez-vous!) của Stéphane Hessel do nhà Indigène ở Montpellier xuất bản Sách bán ngay cả nửa triệu quyển. Ở Tây-Ban-Nha sách được dịch ra 5 thứ tiếng địa phương.



Về 2 Phong trào tuổi trẻ Tây-Ban-Nha và Pháp


Tuổi trẻ Tây-Ban-Nha chọn Công trường Cổng Mặt Trời tập hợp thanh niên biểu tình. Đây là trung tâm của Thủ đô Madrid vì Puerta del Sol là km 0 để đo khoảng cách các địa phương với Madrid. Từ năm 2009, Puerta del Sol dành riêng cho người đi bộ.

Puerta del Sol cũng như Đại lộ Champs-Elysée ở Paris, đêm giao thừa, dân chúng kéo nhau tới đó để chào mừng Năm Mới khi đồng hồ đổ 12 tiếng. Họ vẫn giữ tập tục xưa, bắt đầu giờ giao thừa, mỗi người ăn một trái nho theo từng tiếng chuông nhà thờ.

Tại đây, ngày 15/05, hằng vạn thanh niên hưởng ứng lời kêu gọi của Phong trào Dân chủ kéo nhau tới tập hợp biểu tình và chiếm luôn Công trường Cổng Mặt Trời suốt nhiều ngày. Biểu tình để đòi hỏi một nền Dân chủ thật sự. Họ họp nhau tại đây để thảo luận về tình hình Tây-Ban-Nha và thế giới. Giống như Công trường Tahrir ở Ai-cặp lúc cách mạng mùa Xuân, Công trường Cổng Mặt Trời trở thành biểu tượng của cuộc tranh đấu cho một nền dân chủ thật sự. Phong trào lan rộng ra khắp các thành phố lớn của Tây-Ban-Nha và tiếp theo xâm chiếm các thành phố Âu châu khác như Bastille, Lyon của Pháp, Athènes của Hi-lạp, Lisbonne của Bồ-đào-nha, …

Tuổi trẻ biểu tình ở Cổng Mặt Trời hát lớn “Người dân đoàn kết sẽ không bao giờ chiến bại” (El pueblo unido jamás será vencido). Họ phản đối điều kiện sanh sống, nạn thất nghiệp, đòi hỏi một nền dân chủ thật sự để giải quyết tình trạng đất nước đang khủng hoảng nghiêm trọng. Đồng thời, thanh niên Tây-Ban-Nha ở Paris kéo nhau tới trước Tòa Đại sứ Tây-Ban-Nha biểu tình, tố cáo xã hội bất công do thế lực tài phiệt ngự trị.

Sau cách mạng mùa Xuân Á-Rặp, phe cánh Ben Ali hay Moubarak phơi bày bộ mặt một thứ bạo chúa, nhắc lại tình hình ở Pháp năm 1789: nhà Vua, Tăng lữ và Quý tộc đàn áp, bóc lột dân chúng thẳng tay. Cũng như cuộc Cách mạng lật đổ chế độ quân chủ, cách mạng mùa Xuân ngày nay là cuộc đấu tranh của nhân dân theo chiều cao, rất cổ điển, nhằm triệt hạ nhà cầm quyền độc tài ngự trị ở chóp bu.

Tây-Ban-Nha và các xứ Âu châu khác đều là nước dân chủ tự do nhưng bị Phong trào Dân chủ phản kháng vì đó là những nơi mà Ngân hàng và Thị trường lên ngôi thay thế quyền lực Nhà nước. Mà thứ quyền lực này là xuyên quốc gia, không chính thống và không được dân chúng thừa nhận, lại ban hành một thứ luật lệ chi phối đời sống xã hội. Nó lại vô hình, khó có thể nhận diện vì nó được đồng hóa với chế độ dân chủ tự do.



Ngày 29 tháng 5, tại Công trường Bastille, cả ngàn thanh niên Pháp tập hợp biểu tình ôn hòa, hưởng ứng lời kêu gọi từ Phong trào Cổng Mặt Trời, đòi hỏi một nền dân chủ thật sự cho dân, phản kháng sự bất công xã hội. Thanh niên biểu tình tố cáo hệ thống tài chánh quốc tế và dân chủ ở Quốc Hội là thứ giả hiệu.


Một số chánh khách khuynh tả, cực tả, không bỏ lở cơ hội tới tham gia ủng hộ nhưng giấu nhãn hiệu của mình. Những người biểu tình hô khẩu hiệu “Paris hãy thức tỉnh”.

Sau mươi ngày chiếm Công trường Bastille, những người biểu tình bắt đầu tổ chức chương trình làm việc. Họ thành lập những Ủy Ban để phân chia hoạt động. Có Ủy Ban lo soạn thảo nghị quyết trình Đại hội Đại biểu hằng ngày vì có nhiều người tới từ các địa phương tham dự.

Cũng giống như ở Công trường Tahrir ở Ai-cặp hay Puerta del Sol ở Tây-Ban-Nha, phong trào biểu tình ở Công trường Bastille cũng có sẵn thức ăn, nước uống cung cấp miễn phí. Trẻ con của những người tham dự biểu tình có người trông nôm. Mỗi khi báo chí tới, có người đón tiếp, trả lời phỏng vấn, trình bày chương trình hành động, diễn tiến và những mục tiêu của Phong trào.

Những người biểu tình muốn cô lập cả Công trường Bastille, không cho xe cộ lưu thông nhưng cảnh sát đã can thiệp, chỉ cho phép họ chiếm khoảng trống trước Hí viện Bastille.

Ban tổ chức cho biết Phong trào hoàn toàn độc lập với các tổ chức chánh trị. Hiện có 31 tập hợp lớn ở các nơi khác tại Pháp và cũng có ở Ý, ở Đức, ở Chí-lợi, …hoạt động cùng chung mục tiêu.

Tại Bastille, một tấm vải lớn trải trên mặt đất, kẻ khẩu hiệu bằng chữ lớn “Paris hãy thức tỉnh”. Dưới cửa vào Hí viện, treo một biểu ngữ với câu “Dân chủ thật sự ngay bây giờ”. Trên cao, một biểu ngữ cũng lớn, với câu “Hoàng hôn của Thánh thần” để loan báo vở hát sẽ trình diễn tại Hí viện.

Như có gì bất ngờ về ý nghĩa của hai biểu ngữ cùng treo ở một chỗ, ở hai vị trí cao-thấp mà thôi !

Điều đáng ghi nhận là các nơi biểu tình đều diễn ra trong trật tự, ôn hòa. Người phát biểu tuân theo kỷ luật.



Những mơ ước của tuổi trẻ


Một cô gái từ đám đông xuất hiện, đứng lên, tay cầm quyền sách “Các bạn hãy phản kháng” của Stéphane Hessel, nói lớn “Giới cầm quyền và tài phiệt đã tư hữu hóa nền Dân chủ của chúng ta …”.

Có người thấy Phong trào biểu tình đã kéo dài mươi ngày qua nên nghĩ Phong trào sẽ tự giải tán nay mai. Nhưng không, theo một người của Phong trào cho biết, trái lại, phong trào biểu tình sẽ kéo dài và mở rộng để đưa ra những thỉnh nguyện chánh đáng và quyết liệt một cách ôn hòa, trật tự. Điều Phong trào đến nay đạt được, không phải là sự chiếm giữ Công trường Puerta del Sol hay Bastille trong nhiều ngày, mà chính là sự chính thống, tức chánh nghĩa tranh đấu của Phong trào. Những người biểu tình mong muốn mỗi người tham gia Phong trào hay chỉ được biết có Phong trào hãy tra vấn lương tâm cá nhân của mình và đặt vấn đề về bổn phận tập thể đối với mục tiêu của Phong trào quan hệ với chế độ mình đang sống. Nhứt là những đòi hỏi ưu tiên cho Sức khỏe và Giáo dục.

Thanh niên biểu tình đã hiểu họ phải biến đổi sự bực tức ngấm ngầm trước giờ thành sức mạnh phản kháng, nổi loạn, nếu cần, nhưng trong ôn hòa, trật tự.

Thanh niên biểu tình với yêu sách chánh đáng là những người đang thật sự sống trong thế giới của ngày mai. Cái thế giới mà họ mơ ước và tranh đấu sẽ khác với cái thế giới hiện tại vì sẽ không bị độc tài chánh trị, bị thế lực ngân hàng và thị trường ngự trị. Thay đổi luật lệ chưa đủ, mà cần phải thay đổi xã hội cho có công bình.

Cái tư bản căn bản của ngày mai sẽ không phải là tiền bạc, mà là sự hiểu biết, đạo đức xã hội.

Những điều thanh niên Âu châu đòi hỏi cũng là những điều thiết yếu mà thanh niên Việt Nam cần phải đứng lên đòi hỏi cho chính mình, cho đồng bào mình ngay trong lúc này.

Hơn ai hết thanh niên Việt Nam nên hưởng ứng Phong trào nổi dậy của tuổi trẻ Âu châu và thực hiện tại xứ sở Việt Nam của mình. Nên thấy độc tài chánh trị và áp lực tiền bạc do nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam còn ác nghiệt hơn ở Âu châu ngàn lần. Cứ nhìn thực tế xã hội Việt Nam, có bao nhiêu người và đó là ai dễ dàng trả hằng ngàn đô-la cho bữa ăn mỗi tối? Và có bao nhiêu người chỉ sống với 1 đô-la ngày? Có bao nhiêu gia đình ở nông thôn bị đảng cộng sản cường hào ác bá cưỡng bức cướp đoạt tài sản cuối cùng? Có hằng trăm ngàn thanh niên nam nữ bị đảng cộng sản thông qua Bộ Tương binh Xã hội bán đứng ra ngoại quốc để làm giàu?

Những áp bức bất công này do độc tài cộng sản sản sanh ra đã đủ để tuổi trẻ Việt Nam cùng đứng lên tranh đấu chưa?

“Paris hãy thức tỉnh”! Tại sao Hà nội, Sài gòn không thức tỉnh?




Nguyễn thị Cỏ May

Đảng Xanh: “Ngẫu Nhiên Lịch Sử” Liệu “Vung Vít” được bao lâu?

Thuở xưa, khi còn cắp sách đi học, báo nhà nhớ có lần đọc thấy ở đâu đó rằng Nguyễn Công Trứ, hồi 73 tuổi (Chắc là 72 tuổi Tây!), lấy hầu non mới 16 (tức là 15 tuổi Tây). Đêm tân hôn, không biết có chuyện gì xẩy ra, họ Nguyễn cảm khái mà ngâm rằng:

Tân nhân lục vấn lang niên kỷ,

Ngũ thập niên tiền nhị thập tam!

(Vợ mới về hỏi chồng bao nhiêu tuổi

(Đáp rằng) Năm mươi năm trước ta mới hai mươi ba!)



Dịch ra thơ thẩn (bởi ai đó, quên rồi!):


Nàng ơi ngày tháng mau chóng quá

Năm mươi năm trước mới hăm ba



Tài ứng đối tài tình của họ Nguyễn đã đi vào lịch sử. Ra vẻ, cụ Nguyễn vừa tìm được …đồng minh trên chính trường Úc.


Ngày mùng 1 vừa qua, lịch sử chính trị Úc sang trang mới, khi Đảng Xanh với chín Thượng Nghị Sĩ nhậm chức, nắm quyền kiểm soát Thượng Viện. Đây không phải là chỗ “giải thích loòng thoòng” tại sao như thế, chỉ cần biết rằng trong cuộc bầu cử bán phần Thượng Viện đi theo với toàn phần Hạ Viện năm ngoái, 40 trong số 76 (không hẳn là …bán phần) ghế Thượng Viện được bầu lại, và theo hiến pháp Úc, chỉ tới ngày mùng 1 tháng Bẩy, tức là tuần rồi, tân Thượng Viện mới bắt đầu hoạt động. Vì thắng được thêm 5 ghế, Đảng Xanh nay có 9. Lao Động có 31, Tự Do/Quốc Gia có 34. Hai ghế còn lại thì một do độc lập (TNS Nick Xenophon ở Nam Úc) và một (do ông John Madigan) thuộc đảng Dân Chủ Lao Động nắm. Vì vậy, không có thế lực nào có đa số 38 ghế, cho nên 9 người Đảng Xanh ngả về bên nào thì bên ấy sẽ thắng. Trước đó, qua liên hiệp giữa Lao Động với 3 trự độc lập, Ông Adam Bandt, dân biểu Đảng Xanh duy nhất cũng có quyền kiểm soát Hạ Viện, và …bảo đâu thì Bà Thủ Tướng Julia Gillard phải ‘răm rắp” ngồi đó, bởi vì phiếu của Ông Bandt là một trong bốn phiếu Bà phải dựa (hơi) vào để nắm quyền.



Chưa Đỗ Ông Nghè…


Lần đầu tiên trong lịch sử chính trị Úc, một đảng nhỏ xíu, đúng ra trong khung cảnh này chẳng có quyền gì lại được trao cho trách nhiệm kiểm soát toàn bộ chính phủ cả ở viện dưới lẫn viện trên.

Có thể vì vậy mà Ông Bob Brown, người có 23 năm phục vụ trong nghị viện Tasmania và Thượng viện Liên Bang, mới đi một đường Nguyễn Công Trứ “nguợc” để “phán” rằng trong năm muơi năm nữa, Đảng Xanh của Ông sẽ thay thế Lao Động và trở thành một trong hai thế lực chính ở đây. Thì cũng phải thôi, bởi vì trong tham vọng cầm quyền, Bà Julia Gillard đã phải ký kết riêng với Ông Bob Brown hồi tháng Chín năm ngoái một thỏa thuận khiến Ông ta không nằm trong chính phủ nhưng có quyền còn hơn Thủ Tướng. Nếu Đảng Xanh không bằng lòng với Thủ Tướng thì Ông Brown chỉ cần ra lệnh cho Adam Bandt rút lại phiếu duy nhất của Ông ta là …Thủ Tướng tiêu tùng cái rụp.



Thôi thì cứ theo lời Ông Bác Sĩ đảng trưởng đảng Xanh cái đã. “Tôi tin tưởng rằng phong trào Xanh với tư cách một đảng phái (chính trị) sẽ ở vị trí không khác gì đảng Lao Động 100 năm trước đây”. Nói một cách khác, bác sĩ Brown không xem đảng do Ông lãnh đạo (một cách rất lỏng lẻo) là một hiện tượng qua đường. Đảng Lao Động, kể từ ngày thành lập cho đến nay ít ra cũng tạo được thành tích lớn là bảo vệ giới công nhân trong suốt tiến trình cách mạng hóa kỹ nghệ ở Úc. Rõ ràng là Ông Brown thấy đảng Ông ta là “ngọn cờ tiên phong” trong việc bảo vệ môi trường, và từ đó lan ra những lãnh vực khác. Muốn trở thành một thế lực chính thay thế cho Lao Động, đảng Xanh cần phải làm gì đó lớn hơn là có dăm bẩy người ở trong Quốc Hội đúng vào thời cơ để có thể nắm quyền “sinh sát” trong thể chế dân chủ cao vời và to lớn hơn số ghế mà họ có. Đây chỉ là một “ngẫu nhiên lịch sử” chứ không phải là vì họ có chính sách quyến rũ cử tri. Lời nói của “đảng trưởng” Bob Brown như vậy chỉ là chuyện “chưa đỗ ông nghè, đã đe hàng tổng”.


Đảng Xanh: Một Ngẫu Nhiên Lịch Sử!

Nhắc đến đảng Lao Động, người ta khó có thể nào quên được thời gian từ năm 1949 đến năm 1972, là thời kỳ Đảng “đi lang thang” mãi, thay hết lãnh tụ này đến lãnh tụ khác mà không thắng được cuộc bầu cử nào hết. Không phải là họ dở, hay thủ tướng lúc đó, Ông Robert Menzies, quá hay, mà chính vì đảng Lao Động chia rẽ ra làm hai hồi năm 1953, phe chống Cộng dãn ra thành lập đảng Dân Chủ Lao Động (DLP), và phe không chống Cộng thì ở lại. Chính vì cái phân rẽ đó mà DLP tiếp tục lấy phiếu của Lao Động và chuyển sang bên Tự Do/Quốc Gia Đối Lập ở Hạ Viện. Còn ở viện trên thì họ làm y hệt như đảng Xanh bây giờ, tức là có vài ba ghế, nhưng dành được quyền kiểm soát. Mãi đến năm 1974, DLP mới “tiêu tùng”, nhưng Lao Động vẫn không nắm được Thượng Viện. Những ai học lịch sử Úc cũng phải nhớ đến cố gắng chính phủ Lao Động thời ấy “dụ khị” Thượng Nghị Sĩ DLP Vince Gair nhận chức Đại Sứ ở Ái Nhĩ Lan. Ông này có nhận thật (thành ra không phải chuyện “được thì làm vua, thua thì đi làm Đại Sứ” chỉ có ở xứ ta thôi đâu!) nhưng Thượng Viện vẫn chống chính phủ Gough Whitlam, bởi vì người thay thế mà Lao Động để sẵn đó không được chính phủ tiểu bang Queensland chấp thuận cho vào Thượng Viện. Ông Whitlam, sau khi cầm quyền được ba năm, bị giải nhiệm đầu tháng 12 năm 1975 chỉ vì không làm sao đưa được dự thảo luật ngân sách qua cửa ải Thượng Viện. Tuy sự ra đi của Ông ta rõ ràng là đúng với hiến pháp, nhưng những người ủng hộ Lao Động cho đến bây giờ vẫn còn căm ghét Thượng Viện và thủ lãnh đối lập lúc yấ là Ông Malcolm Fraser, mà quên mất điều chính yếu là chính phủ Whitlam là chính phủ tệ nhất, vô tài bất tướng nhất trong lịch sử.

Trong bối cảnh chính trị Úc, và theo cung cách đầu phiếu theo thứ tự ưu tiên vẫn còn ở chính trường Liên Bang, các đảng nhỏ ít có hy vọng dành được ghế ở Hạ Viện, tức là nơi định đoạt bên nào lập chính quyền. Vì thế, trong số 34 ghế đại diện dân mà Đảng Xanh hiện nắm giữ, có đến 27 ghế là ở Thượng Viện Liên Bang hay tiểu bang rồi. Ở Hạ viện Liên Bang, Đảng Xanh chỉ có một ghế (ghế Melbourne do Ông Adam Bandt nắm). 6 ghế kia ở nghị viện Tasmania và Lãnh Thổ Thủ Đô – và họ được như thế là nhờ ở hệ thống chia ghế theo tỉ lệ ở những nơi này. Tưởng cũng nên nhắc lại là Đảng Xanh có một ghế Hạ Viện Liên Bang cũng nhờ ở sự “cộng sinh” giữa họ và Lao Động. Họ phải cho Lao Động phiếu hàng hai ở hầu như tất cả các ghế Hạ Viện, để đổi lấy chiến thắng duy nhất qua Ông Bandt. Sự trao đổi này thật sự có lợi cho Đảng Xanh vì ngẫu nhiên với ghế duy nhất ở Hạ Viện này, họ đang làm mưa làm gió.



Xanh Vỏ Nhưng Đỏ Lòng Hay “Con Nhái Muốn To Bằng Con Bò”


Nhưng từ cái mưa gió ngày nay đó để nói, như Ông Bob Brown, rằng “trong vòng 50 năm tới” đảng Xanh sẽ ‘thế chỗ” cho đảng Lao Động trên chính trường là chuyện “con nhái muốn to bằng con bò”. Từ 34 ghế lên tới mức có thể thay thế được Lao Động thì có lẽ …hơi khó. Trên bình diện chính trị liên bang, đây có nghĩa là đảng Xanh phải ‘vươn mình Phù Đổng” từ chín ghế (Thượng Viện) lên một con số nào đó ít nhất cũng phải …trên một trăm (tức là phải có một tỉ lệ “ra gì” trong tổng số 226 ghế -- 150 ghế Hạ Viện và 76 ghế Thượng Viện). Trừ trường hợp các đảng lớn (Lao Động, Tự Do và Quốc Gia) đồng lòng ủng hộ quy chế mới cho việc bầu Hạ Viện, đổi nó từ cách bầu ưu tiên sang tỉ lệ hoặc ai thắng phiếu vòng đầu thì thắng, Đảng Xanh rõ ràng là không có đường nào cả. Nói gì khác chỉ là nói cho sướng miệng thôi! Đến khi bắt tay vào việc mới thấy giữa nói và làm cách nhau một trời một vực.

Một điểm khác nữa là xét cho cùng đa số những người ủng hộ Đảng Xanh đều nằm về phía tả của Lao Động. Chưa chắc gì họ đã thật lòng với đảng Xanh! Nói một cách khác, rất nhiều người ủng hộ Lao Động tạm thời cho phiếu vòng đầu của họ “đậu ở đảng Xanh’, để đến khi vòng nhì thì họ lại trở về với Lao Động. Như thế, họ giữ được phiếu của họ, mà lại tỏ được thái độ không bằng lòng với Lao Động, và chỉ là đoạn “ruột” nối dài của Lao Động thôi, chứ không phải là đảng viên đảng Xanh.. Ngay trong chính đảng Lao Động, cũng có rất nhiều người đánh dấu hỏi là tại sao họ cứ phải “đi đêm” với Đảng Xanh để trao đổi phiếu vòng nhì? Làm như thế về lâu về dài có khác nào là …”cắt cổ” chính mình, một điều người ta đã “ví von” khi Ông Adam Bandt thắng ghế Melbourne với phiếu vòng nhì của Lao Động. Không cho đảng Xanh phiếu vòng nhì tức là bắt buộc thành phần nào muốn ủng hộ Lao Động phải “đâm lao” ngay từ đầu, chứ không thể lưỡng lự, chân trong chân ngoài được!

Người Úc bình thường lại không mấy thích bất cứ cái gì quá khích. Đảng Xanh, sau thời gian đầu tiên mê mải với môi trường sinh sống đã bước ra khỏi lãnh vực này, giống như anh hàng giày “đi quá giầy dép” như trong chuyện ngụ ngôn. Trong số 5 thượng nghị sĩ mới váo thuộc đảng Xanh, có ít nhất là một người trước kia (và bây giờ?) vẫn một lòng ủng hộ cộng sản. Người này ủng hộ mạnh đến độ không thấy bất cứ gì Mạc Tư Khoa làm là …sai ngay cả khi cả chế độ cộng sản ở đấy đổ sụp hồi 1989. Một cách khác, nếu đem ví một phần đảng Xanh là một … trai dưa hấu thì cũng không sai mấy. Dưa hấu “xanh vỏ đỏ lòng” mà! Thái độ quá khích đó trước sau gì cũng làm nản lòng cử tri. Thêm vào đấy, không phục thiện, thiếu lãnh đạo và thiếu đạo đức là ba yếu tố không ai có thể tha thứ được.



Thuyền Quyên Ứ Hự, Anh Hùng Nhớ Chăng?


Trên thực tế, từ ngày bà Jo Valentine thắng ghế Thượng Viện ở Tây Úc rồi gia nhập phong trào Xanh hồi 1990 đến nay (Ông Brown chỉ mới vào Thượng Viện từ tháng Bẩy 1996), đảng Xanh đã đi một đôi hia “bẩy dặm” -- từ một phong trào lỏng lẻo trở thành một đảng chính trị có thế lực. Tuy nhiên, người ta phải hiểu rằng Đảng Xanh chưa bao giờ là một “đảng” thật sự, mà chỉ là tập hợp của những người có lòng nhưng không có kỷ luật. Không cầm quyền thì nói gì mà chẳng được? Thời thế cho họ có cái thế “cầm cân nẩy mực”. Nhưng để trở thành một thế lực chính trị chính thống, đảng Xanh cần nhiều thứ khác nữa. Thí dụ như một loạt những chính sách ăn khớp với nhau, một số chính trị gia biết họ phục vụ cho ai, làm gì cho tương lai đất nước.

Không phải chờ lâu lắc đâu! Kỳ bầu cử tới là thấy ngay. “Cao nhân tất hữu cao nhân trị”. Cũng như Uy Viễn tướng quân, tài cao như thế mà lúc gặp cô đầu mình có thời “chấm mút” mà rồi muốn quên đã phải khựng lại khi nghe mấy câu: “Giang sơn một gánh giữa đồng; Thuyền quyên ứ hự, anh hùng nhớ chăng?”, Thượng Nghị Sĩ Bob Brown chắc sẽ là kẻ “anh hùng” sắp sứa gặp “thuyền quyên” là cử tri Úc trong nay mai. Lúc đó, chắc Ông ta sẽ “hối hận” vì cứ tưởng là mình là “anh hùng” thời nay thì cử tri chắc chắn sẽ tiếp tục để cho mình “ngang tàng” đến đâu cũng được.

Ai gọi Xanh là “đảng’ chứ thật ra, đấy chỉ là một mớ tạp nhạp. Rồi đây, quan tâm về môi trường vẫn còn đấy, nhưng chưa chắc ai đã nhớ đến đảng Xanh!



Nguyễn Nhất Đình

Cuội hỡi ! Cuội ơi !

Hồi còn bé tí xíu, Ngố tôi vẫn nghe à ơi câu hát: "Thằng Cuội ngồi gốc cây đa, bỏ trâu ăn lúa gọi cha ời ời." Tâm hồn thơ ngây của Ngố chẳng hề nghĩ suy chỗ nào hợp lý hay chỗ nào không. Thí dụ, câu hỏi đơn sơ nhất là liệu ở trển có lúa để trâu của Cuội ăn không mà cu cậu ngồi nhí nha nhí nhảnh gọi cha như thế?

Nhớn nhớn một tẹo, Ngố lại nghe kể vốn Cuội là ở trần gian, song vì cảm chị Hằng đẹp ghê đẹp gớm nên một lần đã nắm lấy dây đa tót tuốt lên đó để làm bạn mí nhau. Chả hiểu người tiên giới mí kẻ phàm tục dùng thứ ngôn ngữ gì để tâm sự nỉ non, song ngày rằm nào nhìn lên trển cũng thấy lờ mờ bóng Cuội ngồi đó, còn chị Hằng lảng vảng mãi nơi đâu.

Ngố có đem thắc mắc này hỏi mẹ thì mẹ Ngố nạt: "Mày sao hay chẻ sợi tóc làm tư làm tám. Chị Hằng lù lù là bóng trăng đó còn gì. Ngố không dám hỏi thêm, nhưng thâm tâm nghĩ nếu giả sử vì chị Hằng đẹp tuyệt trần mà Cuội ta bỏ cả trần gian để theo nàng dzìa dinh thì cái sự dzìa dinh này có " đã " chưa, khi mà người ngồi thu lu trong khi người thì loanh quanh bên ngoài, sốt cả ruột.


Chị Hằng
Nguồn: OntheNet
Cho dù với hình tượng nào đi nữa, Ngố tôi vẫn cho danh từ Cuội chỉ một sự việc gì có thực, hồn nhiên, khơi đậm tình người và tình đời, nên Ngố tôi ôm miết cái chân lý ngàn đời hổng xoay chuyển đó cho đến khi lớn lên. Vậy mà có một lần, nhân xem đám mãi võ sơn đông diễn tuồng Bao Công xửa án, nghe tiếng chập chõa lẻng xẻng gõ vang, trống đánh thùng thùng, đám lâu la dùng cây dùng gậy cản đường ngăn chặn bà con sáp gần, thấy tội nhân bị điệu ra, mặt mày hớn hở, chưa chi đã nghe lao xao ai đó la rầm: "Cuội, Cuội, đừng tin."

Cha mẹ ơi ! sao lại có điều tréo cẳng ngỗng dzị cà! Té ra chú Cuội của tôi, hình bóng có thực của Ngố là tượng trưng cho cái sự giả dối hay sao? Ngố tôi e có mòi hổng hiểu, mặt ngơ ra gọi là ngỗng đực. Rồi từ đó, cái nắng hạ vàng mà ông Tư Lành nhà ta một thời ca tận mây xanh Ngỗ thấy nó nhạt phèo, vì chân lý hổng phải là thứ gì như một mãi.

Càng ngày người ta càng dùng hình ảnh chú Cuội thân yêu của Ngố để ám chỉ đến các việc tào lạo xịt bột, những chuyện láo toét thiên lôi, những hành động tầm xàm tầm bậy. Cái chú Cuội hiền lành bám dây đa leo lên cung Hằng xem ra mất khách rồi. Mặc dù ngày nào có trăng thì lờ mờ Cuội còn ngồi đó. Bây giờ thứ gì bị người đời gán cho cái danh "Cuội" là coi chừng, đừng nghe theo mà hố. Bên nhà dùng búa xua, lời Cuội, báo Cuội, xây dựng Cuội, tiền Cuội, sống Cuội, bát nháo cả lên, chẳng biết đường nào rờ (mà dẫu có rờ loạng quạng cũng coi chừng bị khẻ gãy tay).

Cái bệnh ẫm ương ấy nó lây chóng lắm, các cụ ạ. Xoẹt cái nó ào qua tới bên này, nhanh còn hơn sóng thần vừa qua ở Sendai, bên Nhựt. Cho nên một số tổ chức, sinh hoạt, đại hội, xê-mi-na, gì đó đều bị la oang oang: "Coi chừng Cuội! " Ngố tôi cực lực phản đối việc tiếm danh này, bởi vì dưới con mắt Ngố thì chú Cuội vẫn là một hình ảnh đẹp; không chừng dăm ba năm nữa chị Hằng sẽ động lòng vì sự trung thành mà ban bố cho anh một tí tị tình yêu chăng? Ôi! Đó quả là ước mong vô cùng tận của Ngố.

Thế nên, ngẫm thân phận Cuội mà Ngố động cả lòng. Ai ăn ốc ở đâu mà bắt Cuội đổ vỏ! Những thằng rộng miệng nói càn, thiên hạ chẳng vả cho nó sưng vều để lần sau cóc dám nói thì lại kháo nhau đừng nghe vì chả nói Cuôi, xế nà thế lào? Có lẽ khổ đau của Cuội chỉ mình Ngố tôi chia xẻ. Thôi thì ủi an nhau: "Bậu đừng lấy đó làm buồn. Người ta chính đính đầy mình mà còn có khi mắc nỗi oan Thị Kính. Huống chi Cuội cù mì leo lên tận trển để rồi mặc ai nói hành nói tỏi cũng chẳng đối đáp được!" Cũng đâu phải nhời ăn tiếng nói hay hành xử mờ ám mới bị gán cho là Cuội, những việc sờ sờ ra đó mà dư luận vẫn báng bổ không thật nữa là. Chẳng hạn cái xác lù lù nằm ngày này qua tháng khác, vậy mà cũng có miệng ăn mắm ăn muối gọi là xác Cuội! Thảm thương thay, đến nhắm mắt cũng chả được yên.


Chú Cuội
Nguồn: OntheNet
Ngố tôi thấy đau hộ cho thói đời. Người lềnh khênh nằm chờ mãi cái ngày đi đoạn đường sau cùng cũng chả thấy, lâu lâu được đánh bóng để ẫm ương nhận những sự thăm viếng trêu ngươi. Chẳng muốn nhận, cũng giúi vào tay bắt nhận, chẳng muốn nghe cũng bắt vểnh tai để nghe. Những cái bắt tay thắm thiết, những vòng ôm chặt chẽ mà thâm tâm hai bên đều cảm thấy nặng nề. Một đằng bụng bảo dạ : sao sống gì sống dai dzữ dzị. Còn một đằng thì than vãn: "Ôi, sao tôi khốn khổ thế này!

Thế mới biết nào phải dửng dưng mà đã được yên thân, bởi người ta đã bôi nhăng bôi nhít lên Cuội. Từ một hình ảnh hiền hòa, củ mỉ cù mì, người ta bôi tro chát trấu thành một tay bông lông, nói xạo. Nên thân phận Cuội mới ảm đạm làm sao!

Cám cảnh nhau, nay Ngố tôi chỉ còn biết ngậm ngùi chia xẻ. Nhìn lên trển, Ngố nhắn gửi bâng quơ: "Ới, Cuội ơi, Cuôi hỡi, đừng bao giờ Cuội nghĩ chuyện trở về trần gian nữa nhé! Cứ ở trển chờ đợi chị Hằng đi, may ra còn một chút "thực" ở đời. Chứ về đây Cuội chịu hổng nổi đâu, chỉ có mà lo tìm đường bám dây đa hòng về lại trển sớm.

Nhưng dẫu có vậy thì cũng muộn màng vì thứ gì ở trần gian này đã sa đà là coi như xong, visa rút thì đừng mong được cấp lại.


Việt Tâm−Phiếm luận



Úc Châu - Cuộc biểu tình chống Trung Cộng ngày 9/07

Mặc dầu dự báo thời tiết thủ đô Canberra xuống 3 độ âm, nhưng sáng nay Thứ Bảy 9/07 hơn 2000 ngàn người Việt tại Úc Châu tề tựu về đây để hưởng ứng tinh thần chống ngoại xâm, chống bành trướng Trung Quốc và bè lũ bán nước CSVN.
Cuộc biểu tình của người Việt Nam tại Úc Châu bắt đầu lúc 11.30 sáng trước tòa đại sứ CSVN với phần “hâm nóng” không khí bằng các khẩu hiệu chống bành trướng Trung Cộng và bè lũ CSVN qua phần điều khiển của các MC trẻ Nguyễn Toàn, Thanh Trúc.
Ông Nguyễn Thế Phong: “Cờ Vàng giữ nước, cờ Đỏ bán nước”
Sau phần nghi thức chào cờ Úc-Việt, ông Nguyễn Thế Phong trong tư cách Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tư do Úc Châu đã mở đầu phần phát biểu trong chương trình biểu tình. Ông cho biết mục đích của cuộc biểu tình hôm nay là lên án nhà cầm quyền CSVN bán nước và phản đối hành động bành trướng của Trung Cộng ở biển Đông. Ngày nay Ải Nam Quan đã mất, Hoàng - Trường Sa đã mất gần trọn, cho nên người Việt Nam trong và ngoài nước không thể thờ ơ với hiện tình đất nước, cho nên hôm nay, bằng tinh thần Hội nghị Diên Hồng, mọi người Việt Nam phải lên tiếng. Trong tâm tình đó, ông xác quyết rằng “Cờ Vàng giữ nước” trong khi “Cờ Đỏ bán nước”.
Để chấm dứt bài phát biểu, ông Nguyễn Thế Phong xin ngỏ lời bằng tiếng Anh với các quan sát viên là các cảnh sát, nhà báo và một số viên chức chính phủ bằng tiếng Anh rằng: “Hôm nay chúng tôi có mặt ở đây biểu tình để phản đối Trung Cộng xâm lăng lãnh thổ và bức hại ngư dân chúng tôi, đồng thời lên án thái độ hèn nhác bạc nhược, bán nước của chính CSVN, và chúng tôi ủng hộ quyền tự do biểu tình của người dân Việt Nam”.
MC Trần Nhân mời đồng hương cùng hô khẩu hiệu “Down with Chinese expansionism – Down, Down, Down” (Đả đảo chủ nghĩa bành trướng Trung Cộng). và “đả đảo Việt Cộng bán nước”. Những tiếng hô đả đảo vang cả một góc trời của một rừng người sục sôi căm phẫn bọn xâm lấn và bè lũ bán nước.
Kế tiếp MC Phan Đông Bích giới thiệu phần phát biểu của ông Lê Công, chủ tịch cộng đồng người Việt Tự do tại bang ACT. Ngay lời mở đầu, ông Lê Công nói rằng không hề có Biển Nam Trung Hoa (South China Sea), mà chỉ có Biển Đông Việt Nam từ ngàn đời nay, và cực lực phản đối cái “Lưỡi Bò” ngang ngược chiếm gần hết trên Biển Đông.
Kế tiếp ông nhắc lại các sự kiện vi phạm chủ quyền nghiêm trọng gần đây qua việc tàu Trung Cộng ngang ngược cắt cáp của hai tàu Bình Minh và Viking II ngay trong lãnh thổ Việt Nam.
Trước khi dứt lời, ông cùng đồng hương hô khẩu hiệu lên án tên Bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh vì đã tỏ thái độ khiếp nhược và hèn nhát trước kẻ thù, và tên Bộ trưởng công an Lê Hồng Anh vì đã vâng lời quan thầy Trung Cộng mạnh tay đàn áp người biểu tình trong nước.
MC Phan Đông Bích giới thiệu bản hùng ca “Phải lên tiếng” của nhạc sĩ Anh Bằng qua phần trình bày của các thành viên Khối 1706. Cùng ban hợp ca, cả một rừng người thét to:
“Đừng im tiếng mà phải lên tiếng, khi quân thù vào cướp quê hương, đoàn kết lại tiêu diệt bá quyền thâm độc vô biên,...
Đừng im tiếng mà phải lên tiếng, khi quân thù giết hại dân ta
Dòng máu Việt đã đổ chan hòa trên biển nước ta,...”
Thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Văn Thanh chủ tịch cộng đồng người Việt Tự do bang NSW đã ngỏ lời cám ơn sự hiện diện của hơn hai ngàn đồng hương đến từ hầu hết các thủ phủ trên toàn nước Úc.
Ông nhắc lại lịch sử oai hùng ngàn năm của dân tộc, một Ngô Quyền với Bạch Đằng Gian đánh tan quân Nam Hán; Hưng Đạo Vương thống lĩnh ba quân đập tan hàng vạn quân Nguyên xâm lược và gần nhất cách đây đúng 222 năm, Vua Quang Trung Nguyễn Huệ đã tiêu diệt gần trọn 20 vạn quân Thanh xâm lược.
Trong khi đó, kể từ ngày cướp chính quyền năm 1945, CSVN đã âm thầm nhượng đất cắt biển, đi từ nhân nhượng này đến nhân nhượng khác đối với Trung Cộng. Công hàm bán nước 1958 của Phạm Văn Đồng, rồi chính quyền cộng sản Bắc Việt khi đó đã im lặng đồng lõa khi Trung Cộng tiến hành cuộc hải chiến tháng 1 năm 1974 chiếm lấy Hoàng Sa từ tay chính quyền VNCH. Kế tiếp CSVN lại im lặng, không lên tiếng mạnh mẽ với quốc tế khi Trung Cộng đánh chiếm Trường Sa năm 1988. Rồi những hiệp định biên giới, lãnh hãi, khai thác Bauxite ở Tây Nguyên và sự làm ngơ của CSVN đối với các vụ giết hại ngư dân trên biển Đông,...
Đau đớn thay hơn 4,000 ngàn năm dựng và giữ nước oai hùng của tổ tiên đã bị 66 năm cầm quyền của CSVN làm ô uế. Tổ quốc đang lâm nguy và con dân Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu đều phải có bổn phận bảo vệ tổ quốc.
Sau khi kêu gọi đồng hương tẩy chay hàng hóa Trung Cộng, cô MC Thanh Trúc giới thiệu ca khúc “Không để mất một tất đất” là tác phẩm mới nhất của nhạc sĩ Trường Hải, do các thành viên Khối 1706 trình bày.
Kế tiếp MC Trần Nhân giới thiệu lời phát biểu của Bác sĩ Bùi Trọng Cường, chủ tịch cộng đồng người Việt Tự do bang Queensland.
Trước tiên, Bác sĩ Cường cho biết suốt từ tháng 4, 5, 6 đã có nhiều biểu tình phản đối Trung Cộng tại nhiều nơi trên thế giới, từ Seattle, California, Houston, cho đến Calgary Canada, Melbourne,... Và cuộc biểu tình tiếp tục lan rộng đến các nước Âu Châu khác.
Việt Nam ngày nay tuy độc lập trên danh nghĩa nhưng thật ra Việt Nam đã mất vào tay Tàu Cộng chỉ vì tinh thần chủ bại hèn nhát của CSVN. Những sự kiện như công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng, các vụ bắt bớ, giết hoặc cướp bóc ngư phủ Việt Nam trên biển Đông, Ải Nam Quan, khai thác Bauxite,... và những nô lệ văn hóa, kinh tế và chính trị đối với Trung Quốc vẫn xảy ra hằng ngày trên đất nước Việt Nam. Thế nhưng người dân Việt Nam vẫn bị cấm đoán biểu tình, không được thể hiện lòng yêu nước. Những cuộc biểu tình nho nhỏ trong tầm kiểm soát, thật ra chỉ là một cái bẫy theo kiểu “Trăm Hoa đua nở” để gài bắt những người yêu nước.
Do đó, nguời Việt Nam ở hải ngoại phải có bổn phận lên tiếng cho đồng bào trong nước, phổ biến mọi thông tin liên quan dưới mọi hình thức đến công chúng và báo chí Úc, các thế hệ trẻ Úc-Việt.
Thể lời kêu gọi, MC Thanh Trúc mời Ban hợp ca Khối 1706 cùng đồng hương hát vang “Đáp lời Sông Núi”, một nhạc phẩm tuyệt vời của nhạc sĩ Trúc Hồ:
“Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi,
Quyết bảo vệ giang san, ta thà chết cho quê hương.
VIỆT NAM, VIỆT NAM, VIỆT NAM, VIỆT NAM...”
Tiếp lời, vị chủ tịch trẻ Nguyễn Văn Bon của cộng đồng bang Victoria nhắc lại khẩu hiệu dối trá “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” của CSVN, bởi vì “Tự do - Hạnh phúc” thì đã bị tước đoạt, trong khi “độc lập” cũng chẳng còn bởi vì nó đã thể hiện rõ rệt qua công hàm năm 1958 của Phạm Văn Đồng và CSVN đã dâng Tây Nguyên cho Trung Quốc.
MC Bích mời người phát biểu sau cùng là bà Trần Hương Thủy, cựu chủ tịch cộng đồng Việt Nam tại thành phố Wollongong.
Mở đầu lời phát biểu, bà Thủy cho rằng hai yếu tố căn bản trong suốt lịch sử chống ngoại xâm là Sự quyết tâm của lãnh đạo và sự đồng thuận của toàn dân. Thế nhưng ngày nay CSVn hèn nhát, can tâm làm tay sai cho Trung Cộng. Công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng ra đời là để đối lấy sự ủng hộ của Trung Cộng cho tham vọng xâm lược miền Nam. Chưa kể đến hàng ngàn cây số vuông đất và biển lọt vào tay Trung Cộng trong suốt những năm chiến tranh và thậm chí trong những năm gần đây. Việc công an bắt bớ những người biểu tình càng lộ rõ việc CSVN công khai đứng về kẻ thù của dân tộc.
Trước khi chấm dứt, bà xác quyết sức bật của dân tộc qua việc lập lại lời của danh nhân Nguyễn Trãi trong Bình Ngô Đại cáo:
“Dẫu cường nhược có lúc khác nhau
Song hào kiệt đời nào cũng có”
Cuộc biểu tình trước tòa đại sứ CSVN chấm dứt lúc 1g chiều và đoàn người biểu tình nhanh chóng di chuyển qua địa điểm kế tiếp là tòa đại sứ Trung Cộng.
....
Chương trình cuộc biểu tình trước tòa đại sứ Trung Cộng bắt đầu lúc 2g chiều.
Sau phần nghi thức chào cờ là các lời phát biểu bằng tiếng Anh của các vị lãnh đạo cộng đồng.
Dược sĩ Nguyễn Thị Uyên Phương: “Paracels & Spratly belong to Vietnam”
Đại diện giới trẻ, cô Nguyễn Thị Uyên Phương, một dược sĩ trẻ tuổi đến từ bang Queensland đã có một bài diễn văn bằng tiếng Anh thật đanh gọn. Trước tiên, cô Uyên Phương xác quyết rằng Hoàng Sa & Trường Sa là của Việt Nam vì sử sách vẫn còn ghi. Hướng về phía tòa đại sứ Trung Cộng, cô dược sĩ trẻ lên án các hành động man rợ của nhà cầm quyền Trung Cộng qua các hành động bắn giết ngư dân Việt, cắt cáp ngay trong lãnh hải Việt Nam,... cũng như lên án thái độ bạc nhược của CSVN.
Cuộc biểu tình tại đây cũng ghi nhận sự hiện diện của một nhóm các em du sinh Việt Nam. MC Lưu Dân cho biết các em đã không thể tham dự cuộc biểu tình trước đó trước tòa đại sứ VC chỉ vì lý do an ninh. Đây là điều dễ hiểu, được mọi người thông cảm và hoan nghênh các em đến với cuộc biểu tình.
Trước khi dứt lời, cô mời 2000 đồng hương cùng hô to:
Spratly and Paracel belong to Viet Nam - Vietnam, Vietnam, Vietnam
Stop invade our land and sea - Down with China - Down, down, down
Cuộc biểu tình chấm dứt lúc 3g chiều, trong khi bầu trời Canberra vẫn còn lạnh lẽo trong cơn gió đông. Nhưng lòng người của hơn 2000 đồng hương Việt Nam vẫn cảm thấy ấm lòng vì niềm vui được nói thay cho đồng bào trong nước.
Ngày 9/07/2011 – Ghi nhanh từ Canberra
Lê Minh
* Đính kèm lá thư của Cộng Đồng Người Việt Tự do Úc Châu kêu gọi tẩy chay thực phẩm, hàng hóa & du lịch Trung Cộng.

----- Forwarded Message -----
From: Le Minh (Sydney) <ple151@yahoo.com.au>
To: LeMinh-Uc <ple151@yahoo.com.au>
Sent: Sunday, 10 July 2011 4:17 PM
Subject: Úc Châu - Cuộc biểu tình chống Trung Cộng ngày 9/07

Kính gởi đến quý vị bài tường thuật biểu tình tại Úc Châu Thứ Bảy 9/07/2011.
Thân kính
Lê Minh

Biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội ngày 10-7-2011

Sau năm tuần lễ liên tiếp biểu tình phản đối Trung Quốc tại Hà Nội, hôm thứ Bảy 9-7 trên một số trang blog có thông tin nói hôm nay 10 tháng 7 sẽ không có biểu tình, nghỉ một tuần. Lý do phía công an cam kết vào ngày 10 tháng 7 sẽ không mời nguời thanh niên đọc tuyên cáo hôm 3 tháng 7 trước Nhà Hát lớn đi làm việc vào ngày hôm nay. Thế nhưng sáng hôm nay Chủ nhật 10-7, một số người tại Hà Nội tiếp tục tập trung để biểu thị lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc có những hành động xâm lấn lãnh hải Việt Nam tại Biển Đông.

Tuy nhiên, cuộc tập trung hôm nay đã bị công an và lực lượng an ninh chận đứng, với việc bắt giữ những người tham gia và phản ứng lại biện pháp bắt người của công an, an ninh.

Theo thông báo của một số nhân sĩ trí thức, đến 20h tối hôm qua, nếu không có cuộc làm việc nào của cơ quan nhà nước đối với em Nguyễn Văn Phương vào hôm nay Chủ nhật 10/7, thì sẽ ngưng biểu tình một ngày. Vào lúc 17h30′ tối qua, em Phương đã nhận được điện thoại của cán bộ an ninh Tp Hà Nội, báo cho biết ngày mai Chủ nhật, em không cần có mặt tại trụ sở công an quận Hà Đông, Hà Nội. Do vậy, các nhân sĩ, trí thức này cho biết sẽ ngưng biểu tình hôm nay.

Nhưng người ta thấy khu vực xung quanh ĐSQ Trung quốc, chính quyền vẫn triển khai lực lượng CS, AN, DP và đồng thời đã căng dây cấm đường chạy qua trước cửa ĐSQ Trung quóc trên đường Hoàng Diệu.

Vườn hoa Lê nin sáng nay 10/7/2011 (Hình ABS)
-
Theo Thông cáo đăng trên trang blog TS. Nguyễn Xuân Diện cho biết cụ thể như sau:

Thưa chư vị,

Vào lúc 17h30′ em Nguyễn Văn Phương đã nhận được điện thoại của cán bộ an ninh Tp Hà Nội, báo cho biết ngày mai Chủ nhật (10.7.2011) em không cần có mặt tại trụ sở công an quận Hà Đông (Hà Nội).

Tối nay, giới nhân sĩ trí thức Hà Nội sẽ mở một tiệc nhỏ để mừng em Phương, mừng quyết định hợp lòng dân của an ninh thành phố Hà Nội!
Nguyễn Xuân Diện – Blog kính báo!

20h00: Nguyễn Xuân Diện mang đến 1 chai rượu Tây Ban Nha và 1 hộp sì- gà (do VP đồng chí Phi-đen tặng) do GS Nguyễn Minh Thuyết tặng. Cùng 1 chai vang đặc biệt do Trang phu nhân tặng.

20h05: BS mang đến 1két bia và một bó hoa rất đẹp, do 1 bạn đọc ở Nha Trang gửi tặng.

20h15: Nhập tiệc. Thành phần: Nhân sĩ trí thức Hà Nội. Nhân sĩ trí thức Sài gòn (định tham gia biểu tình sáng mai). Và tất nhiên là có em Phương.

23h20: Mọi người ra về.

Chúc chư vị ngủ ngon! Ngày mai có thể ngủ nướng đến 9-10h. OK! Sau đó tìm chỗ nào mát nhậu nhẹt với bạn bè. Tan cuộc tìm quán karaoke (nhớ là chỉ lưỡi vàng, đừng chơi tay vịn…mỏi tay nhá!

(Riêng các vị nhân sĩ trí thức Sài Gòn sẽ thức dậy lúc 05h để đi viếng các danh lam cổ tích từng ghi các chiến công oanh liệt chống giặc Phương Bắc trong lịch sử: Đền Phùng Hưng, Lăng Ngô Quyền, Đền Hai Bà Trưng, Đền Đức Thánh Trần, Nhà thờ Thám hoa Giang Văn Minh – Trưởng đoàn Ngoại giao VN sang TQ và bị nhà cầm quyền phương Bắc bức tử năm 1639…).

Như vậy, hôm nay 10/7/2011 việc xuống đường tuần hành ôn hòa Phản đối chính quyền & Trung quốc củaquần chúng nhân dân có lẽ sẽ tạm dừng theo kế hoach.
Quảnng trường Nhà hát lớn sáng nay 10/7/2011 (Hình NXD Blog)
-
Tin mới nhất theo Blogger NXD cho hay: Sáng nay, xung quanh khu vực ĐSQ TQ và nhất là Vườn hoa Lenin, các lực lượng an ninh vẫn triển khai đầy đủ, rầm rộ. Dây thừng trắng đã dùng bữa trước nay đã nhuốm màu …chinh chiến vẫn được giăng ngang đường Điện Biên Phủ.Không có cuộc biểu tình hay tụ tập nào được hình thành. Tại Nhà hát lớn HN, trên thềm là mấy bác an ninh đang đứng gác, ở bên dưới là các loại biển cấm.
09h27: Anh Vũ Quốc Ngữ bị bắt giữ, hiện chưa rõ ở đâu.
Trang Anh Ba Sàm cho biết: 10h15′ - Có tin một số người đã bị bắt liên quan tới biểu tình. Tin chính xác có ông Ngô Duy Quyền, chồng LS Lê Thị Công Nhân đã bị bắt, hiện đang bị giữ tại Công An Hà Đông.
——————

NVCL: Biểu tình tại Hà Nội lần 6: Những tiếng kêu thống thiết của lòng yêu nước!

10/07/11 4:39 AM
Biểu tình tại Hà Nội lần 6: Những tiếng kêu thống thiết của lòng yêu nước!

Trước mắt cuộc biểu tình do ít người tham gia đã chìm trong bạo lực của những công sai chế độ. Tuy nhiên, với một nhóm nhỏ như vậy, can đảm biểu tình trước miệng sói dữ, chứng tỏ không gì có thể ngăn nổi lòng yêu nước.

Mặc dù, ngay trước ngày biểu tình đã có những thông tin không mấy thuận lợi cho những người biểu tình, nhưng vì biểu tình là lòng dân, nên sáng nay Chúa nhật 10/7/2011, biểu tình bày tỏ lòng yêu nước vẫn diễn ra tại thủ đô Hà Nội.

Ngay từ sớm đường Hoàng Diệu đã bị chặn đứng (ảnh Basam)

Ngay từ sáng sớm, lực lượng công an đã được triển khai với một cơ số như thường thấy trong các lần biểu tình trước. Đường Hoàng Diệu bị chặn từ sớm và ngay cả đường Điện Biên Phủ cũng bị chặn vào lúc 9 giờ khi biểu tình khởi phát.

Bất ngờ các hiểu ngữ viết tay được giơ lên

Từ 8 giờ – 9 giờ, những người vốn trước nay vẫn quan tâm tới các cuộc tuần hành đã có mặt tại xung quanh khu vực chân Cột Cờ Hà Nội, cùng với lực lượng an ninh chìm, tạo nên một đám đông trong tâm trạng chờ đợi có phần nặng nề.

Có cả những biểu ngữ bằng xốp: “vì sao?”

Khoảng 9 giờ 05, từ giữa đám đông, một số biểu ngữ cầm tay bất ngờ được giơ lên gồm các biểu ngữ viết trên giấy và trên cả những tấm xốp. Chừng khoảng 15 người bắt đầu hô: “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam”.

Cảnh sát dồn đoàn biểu tình tới góc đường Nguyễn Tri Phương – Trần Phú và bắt đầu trấn áp

Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát cầm loa dồn đẩy họ hướng về đường góc đường Nguyễn Tri Phương và Trần Phú. Tại đây, bắt đầu diễn ra cuộc trấn áp những người yêu nước, được cho là thô bạo nhất từ trước tới nay. Biện pháp trấn áp không có gì mới gồm : lực lượng chỉ điểm, một đám người mặc thường phục đeo băng đỏ, xe bít bùng và cả những chiếc xe bus chờ sẵn…

Người thanh niên này bị bắt sau khi đã rời đoàn biểu tình chừng 200m
Toàn cảnh bắt người yêu nước

So với lần trấn áp những người đến tham dự vụ xử luật sư Cù Huy Hà Vũ, lần này, lực lượng cảnh sát rất thô bỉ: chửi tục và đánh đập không tiếc tay những người yêu nước. Tiếng kêu cứu của những người yêu nước chìm trong mớ hỗn độn của những lời tục tĩu của lực lượng công sai.

Cảnh sát bắt một cụ ông
Người thanh niên đội mũ tai bèo bị bắt
Đoàn biểu tình xúm lại cứu người nhưng bất lực
Bắt người trái pháp luật

Theo quan sát của chúng tôi có khoảng 7 người đã bị bắt, trong số có những cụ già, phụ nữ và cả những em nhỏ khoảng 5 -6 tuổi, bị bắt trong tiếng kêu chới với của người mẹ: “Đó là con tôi, cứu con tôi!” và kể cả những người đã rời khỏi đoàn, đã ra về còn bị đuổi theo bắt cho kỳ được.

Chị phụ nữ áo hoa là một trong số những người bị bắt
Hai mẹ con chị phụ nữ mặc áo hồng cũng đã bị bắt sau đó
Toàn cảnh vụ trấn áp
Xe chở nạn nhân
Một nhân viên công sai chế độ “xé tổ quốc làm đôi”

Theo chúng tôi được biết trong số những người bị bắt có kỹ sư Ngô Quyền – chồng của luật sư Lê Thị Công Nhân, và bị áp tải về Hà Đông.

Cuộc trấn áp diễn ra trong khoảng thời gian 15 phút và kết thúc trong sự kinh sợ của những người đi đường.

Trước mắt cuộc biểu tình do ít người tham gia đã chìm trong bạo lực của những công sai chế độ. Tuy nhiên, với một nhóm nhỏ như vậy, can đảm biểu tình trước miệng sói dữ, chứng tỏ không gì có thể ngăn nổi lòng yêu nước.

Những hành động này của nhà cầm quyền Hà Nội nói lên điều gì? Có lẽ không khó lắm để tìm câu trả lời: Đó là sự đồng lõa với giặc ngay tại quê hương mình, quyết tâm trấn áp người yêu nước bằng thủ đoạn đê hèn nhằm dâng nốt biển đảo Tổ Quốc cho giặc. Như vậy, nhà cầm quyền đã tự lột chiếc mặt nạ vốn đã mỏng manh, rách nát của mình, bất chấp lương tâm, bất chấp liêm sỉ để làm vừa lòng ngoại bang.

10/7/2011

Nữ Vương Công Lý

Bài Xem Nhiều