We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Monday, 11 July 2011

Những điều nên tránh khi "được mời"


Mẹ Nấm - Đã có những điều nên thì ắt hẳn sẽ phải có những điều không nên, để tránh đi sự rắc rối không đáng có cho bản thân mỗi người "được mời làm việc", vì vậy, có chút ít kinh nghiệm "trà đàm" mình xin được chia sẻ tiếp với mọi người.



1. Điều đầu tiên phải nói đến đó là: không nên tỏ thái độ nôn nóng trong khi làm việc vì muốn kết thúc nhanh, hoặc muốn ra về sớm. Đây là điều nhiều người (trong đó có mình) dễ vướng phải, và người mời chúng ta làm việc luôn nắm đúng điểm này để khai thác. Đã gọi là giấy mời thì có giờ bắt đầu làm việc rõ ràng, và trước khi làm việc, nên trao đổi thẳng thắn về giờ kết thúc để đôi bên cùng sắp xếp công việc của mình. Một khi thời gian làm việc bị kéo dài quá quy định, chúng ta cứ sẵn sàng yêu cầu cơ quan mời làm việc để mình thông báo với gia đình, người thân, bạn bè công khai về lý do kéo dài, và thời gian làm việc sắp tới. Đó là quyền tối thiểu của những người được mời làm việc.




2. Không nên trả lời những vấn đề mà mình không nắm rõ, hoặc không biết chắc, dựa trên những câu hỏi mở có gợi ý của người hỏi. Bởi làm việc theo giấy mời, thường là một kiểu "đối thoại, trao đổi ý kiến" ở một số vấn đề rõ ràng mà người được mời có liên quan, vì vậy phải xác định rằng, đây là một buổi làm việc chứ không phải hỏi cung, do đó Với những câu hỏi dạng có gợi ý trả lời sẵn, thì tốt nhất là chúng ta hãy trả lời rằng: "TÔI CÓ QUYỀN TỪ CHỐI TRẢ LỜI NÀY".




3. Không nên quanh co và lẩn tránh vấn đề. Với những câu hỏi có tính cách cá nhân, riêng tư, hoặc những vấn đề không liên quan đến nội dung buổi làm việc. Hãy trả lời thẳng thắn với họ: "TÔI CÓ QUYỀN TỪ CHỐI TRẢ LỜI CÂU HỎI NÀY VÌ ĐÓ LÀ VIỆC CÁ NHÂN CỦA TÔI" chứ đừng né tránh vòng vo. Họ có đủ nhân lực, và đủ sức khỏe để theo đuổi bạn trong buổi làm việc.




4. Không nên trả lời hết các câu hỏi của những người có mặt trong phòng làm việc với bạn (nếu có), thường thì sẽ có ít nhất là 2 người thay phiên nhau hỏi, một người ghi biên bản. Chúng ta có quyền chỉ trả lời người trực tiếp đứng tên trên giấy mời làm việc, để tránh tình trạng bị dẫn dắt loanh quanh và vòng vèo. Phải xác định cụ thể người đối thoại với mình về vấn đề cần làm việc là ai, tránh tiếp xúc "đa chiều" gây ra trạng thái mất tập trung của mình.




5. Không nên tỏ ra bực dọc hay nổi nóng khi bị hỏi đi hỏi lại cùng một vấn đề. Nóng giận thì dễ mất bình tĩnh, mà mất bình tĩnh thường sẽ mất luôn sự tỉnh táo. Khi gặp phải câu hỏi "quen thuộc", chỉ cần trả lời nhẹ nhàng "TÔI NGHĨ LÀ MÌNH ĐÃ TRAO ĐỔI VỀ VẤN ĐỀ NÀY RỒI" (Bạn có thể chuẩn bị sẵn sổ tay và bút viết, để ghi chú nhanh lại các câu hỏi, các ý mà mình đã đối thoại, điều này tránh được tình trạng lòng vòng, và bạn luôn có thể kiểm soát được ý mình).




6. Không nên tỏ ra quá căng thẳng hay nghiêm trọng hóa vấn đề. Nên nghĩ nhẹ nhàng rằng đây là buổi đối thoại, và những người đối diện với bạn đang làm công việc của họ, đó là nghề nghiệp, là cuộc sống của họ. và tất cả chúng ta đều là con người. (Dù biết là điều này đôi khi hơi khó, nhưng nếu giữ mình nhẹ nhàng được trong tình huống này, bạn sẽ đỡ "mệt" rất nhiều).




7. Không nên nhận lời mời làm việc khi bạn cảm thấy mệt mỏi. Chủ động kiểm soát trạng thái của chính bạn. Chuẩn bị tốt về sức khỏe nếu cảm thấy bất ổn về trang thái, có thể từ chối cuộc gặp vì lý do sức khỏe. Điều này, pháp luật công nhận.




8. Không nên tỏ ra mình là người biết những thủ thuật, mánh khóe nghiệp vụ của họ. Điều này dẫn tới sự gài bẫy mà chính bạn là người tham gia gài cho chính mình. Ví dụ, họ có nghiệp vụ về "tâm lý tội phạm", họ có mánh bức, mớm cung...nếu sa đà vào đối thoại tức chúng ta vô tình gài bẫy cho chính mình.




9. Không nên hứa hẹn cũng như ký vào giấy cam kết với nội dung được gài sẵn. Xưa nay, nhà cầm quyền và những kẻ có quyền lực thường "đổi trắng thay đen" một cách vô liêm. Hiểu như thế để thấy rằng bạn biết mình phải nên cư xử như thế nào rồi.




Những điều tôi viết ra trên đây, chính là những trải nghiệm của bản thân. Có thể trường hợp của bạn sẽ không giống tôi. Nhưng qua đó, tôi hy vọng rằng các bạn có thể tìm ra cách bảo vệ hữu hiệu nhất cho chính mình để tiếp tục vững bước trong tiến trình tìm kiếm nền dân chủ thực sự.




Điều cuối cùng tôi muốn nói với các bạn rằng, trong cuộc đời của một con người bình thường, cái không đáng sợ nhất là SỰ SỢ HÃI. Bởi chúng ta bị nhốt quá lâu trong trăm ngàn nỗi lo sợ vô hình, nên khi đối diện với vấn đề, thái độ đầu tiên ta chọn đó là sợ hãi.




Bạn có khi nào nghĩ rằng, khi chúng ta nhận được giấy mời làm việc, tức là ở đâu đó có người - nhóm người - thế lực đang sợ hãi điều bạn nói, cách bạn làm không?




Các bạn hãy vững tin vào chính mình, bởi đằng sau chúng ta là sự thật, là công lý và nhân dân.




P/s: Sau 3 lần nhận giấy mời sẽ là giấy triệu tập, có nhiều bạn đã tỏ ra rất lo lắng về tờ giấy này, mọi người hãy đọc thêm bài sau đây. Và hãy nhớ rằng: Người được triệu tập có quyền yêu cầu Điều tra viên cho xem Quyết định khởi tố vụ án Hình sự, thông báo rõ tư cách tham gia tố tụng của mình là gì, giải thích rõ quyền và nghĩa vụ tham gia tố tụng riêng theo từng loại tư cách tham gia, và ghi rõ vào biên bản làm việc. Nếu Điều tra viên không chứng minh được những điểm đó với người được triệu tập làm việc thì người được triệu tập có quyền từ chối làm việc.


Nguồn : Facebook Mẹ Nấm

HỘI ÁI HỮU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VÀ TÔN GIÁO VIỆT NAM XIN KHẨN BÁO TIN BUỒN:


Tù Nhân Chính Trị NGUYỄN VĂN TRẠI thọ bị bệnh Ung Thư Gan, Ung Thư Trực Tràng và Suy tim nặng sau một thời gian dài không được thuốc thang tại Trại Tù Nhỏ Z30A, Trước cơn hấp hối Tù Nhân NGUYỄN VĂN TRẠI được trại giam đưa ra nằm bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai đã xuất viện vào 5g chiều ngày 10/07/2011 do Bệnh Viện từ chối chữa trị, vì bệnh nan y không thể chữa trị được. Công An trại giam đã đưa ông trở lại nhà Tù Z30A, Xuân Lộc-Đồng Nai. Ông đã qua đời trong oan nghiệt và tức tửi vào lúc 10g30 sáng Thứ Hai ngày 11/07/2001 tại nhà giam. Gia đình thân nhân xin được đưa thi hài ông NGUYỄN VĂN TRẠI về an táng tại quê nhà, nhưng Ban Giám Thị Trại từ chối, với lý do ông "NGUYỄN VĂN TRẠI LÀ MỘT TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ, CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI".

HỘI ÁI HỮU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VÀ TÔN GIÁO VIỆT NAM xin khẫn báo tin buồn đến toàn thể cựu tù chính trị và tôn giáo Việt nam trên toàn thế giới và toàn thể đồng bào Việt Nam Yêu Tự Do Dân Chủ Và Nhân Quyền, để phân ưu cùng gia đình và thân quyến Cựu Tù NGUYỄN VĂN TRẠI và đồng nguyện cầu cho hương linh ông NGUYỄN VĂN TRẠI được bình an đời đời nơi cõi vĩnh hằng./

Địa chỉ con trai: Nguyễn Thanh Phong, 173/1, ấp Xuân Thiện, xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, phone (+84)1674214710.

Thượng Tọa Thích Thiện Minh Khấp Báo


Thượng Tọa Thích Thiện Minh đang chia sẻ quà yêu thương của đồng đội cho Tù Nhân NGUYỄN VĂN TRẠI

Đàn áp biểu tình là tạo cớ cho cơn Hồng Thủy


Hôm nay 10/7/2011 là ngày kết thúc Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) lần 2; khóa 11; và đồng thời cũng là ngày mà công an nhà nước theo lệnh ĐCSVN ra tay đàn áp cuộc biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc tại Hà Nội.

Chiều nay, ngày mai và những ngày sau nữa, các nhà báo và một số người khác sẽ được thả, nhưng cũng có khả năng một vài người sẽ bị tạm giữ để điều tra về tội “gây rối trật tự công cộng”, thậm chí là tội “hoạt động lật đổ chính quyền”. Công an Việt Nam đã có món quà quý dâng lên ĐCSVN – Một đảng như có ai đã nói là: Hèn với giặc, nhưng ác với dân.

Đòn đàn áp biểu tình hôm nay là điều tất yếu xảy đến, khi các cuộc ngoại giao con thoi Việt – Trung cho thấy: Hai bên đã có những việc làm thiết thực để công khai hóa sự có mặt của Trung Quốc trên Biển Đông, từng bước chính thức xác nhận sự hiện diện của nước này trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vốn thuộc chủ quyền Việt Nam…

Ai cũng biết, một nhóm nhỏ vài chục hay vài trăm người yêu nước tụ tập biểu tình ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc, sẽ chẳng gây hại gì cho ĐCSVN, nhất là không thể làm mất đi được cơn thèm khát tài nguyên trên Biển Đông của Trung Quốc. Thế nhưng họ đã bị đàn áp thô bạo như những tội phạm hình sự.

Bao giờ cũng vậy, các cuộc biểu tình phản kháng một cái gì đó, dù là mang tính chất ôn hòa hay bạo lực, ban đầu đều là tự phát. Những cuộc biểu tình tại Hà Nội và Sài Gòn gần đây, dù có chủ trương tác động của những thành phần chính trị trong và ngoài nước, nhưng nó được hình thành do tinh thần tự phát vì lòng yêu nước là chủ yếu. Điều đó cũng không đi ra ngoài quy luật chung.

Rất nhiều người kỳ vọng ngầm rằng, các cuộc biểu tình chống Trung Quốc sẽ là điểm tựa cho những cuộc biểu tình chống Độc tài về sau. Qủa đúng như vậy! Nhưng chỉ đơn giản là điểm tựa về thói quen sinh hoạt biểu tình mà thôi. Và nếu đấu tranh bất bạo động chỉ đơn thuần là xuống đường biểu tình thì mới chỉ tạo được một áp lực nào đó, mà chưa thể đủ mạnh để quật ngã những chế độ Độc tài. Người phản kháng còn phải áp dụng hàng chục các biện pháp đấu tranh ôn hòa khác nữa. Nhưng biểu tình lại là hoạt động không thể thiếu trong bất kỳ một cuộc cách mạng ôn hòa nào…

Đã có những kẻ xấu gọi những cuộc biểu tình ôn hòa của đồng bào là “manh động”. Về ngữ nghĩa, hai từ “manh động” là để chỉ những hành động bạo lực thiếu kiểm soát, nó nguy hiểm cho ngay cả những người thực hiện hành vi manh động đó. Nếu gọi người dân lành, vì lòng yêu nước mà đem tay không cùng với đàn sáo, cờ hoa, để bày tỏ tấm lòng của mình giữa thanh thiên bạch nhật là “manh động” thì ai đó đã công khai coi những người dân yêu nước là tội phạm hình sự. Điều này chỉ có công an Việt Nam hiện nay mới dám nói và dám làm.

Những cuộc biểu tình gần đây của người dân trong nước đã đạt được những thành tựu quan trọng như thế nào? Thứ nhất nó đã khai thông được tinh thần kết nối trong cộng đồng. Thứ hai họ đã cho cả thế giới thấy rằng, dù nhà cầm quyền CSVN có ươn hèn, nhưng nhân dân Việt Nam vẫn sẵn sàng đứng lên bảo vệ tổ quốc. Thứ ba, khi những cuộc đàn áp biểu tình như ngày hôm nay – 10/7/2011 được tiến hành thẳng tay, cho thấy bằng chứng công khai rằng nhà cầm quyền không còn yêu nước nữa…

Biểu tình là quyền bày tỏ chính kiến, và đồng thời là nhân quyền. Ai chà đạp nó thì trước sau sẽ phải nhận lãnh hậu quả, vì chà đạp nhân dân chính là chà đạp lên một người khổng lồ vô hình, vì “dân như nước”. Nước tuy mềm mại, ai cũng có thể tha hồ mà múc, tát, uống, san sẻ, nhưng “nước không bao giờ lìa nước”, và vì vậy người ta mới ví “dân như nước”. Nước có thể chở thuyền, nhưng cũng có thể làm lật thuyền, nước vô cùng hiền hòa, nhưng khi giận dữ thì chính nước mới mang trong mình sức mạnh khủng khiếp. Cơn đại hồng thủy sẽ bắt đầu, một khi “tức nước thì phải vỡ bờ”…

Lê Nguyên Hồng

Hận Tàu Cộng, Bà Cụ 70 Cũng Đi Biểu Tình!

Kính mời quí vị mở file ra xem bài viết của Việt Lê.

Hận Tàu Cộng, Bà Cụ 70 Cũng Đi Biểu Tình!

Chín giờ tối, sau một ngày làm việc vất vã với cơn nóng mùa hạ ở Texas, tôi về đến nhà chưa kịp thay quần áo thì nghe tiếng chuông điện thoại reo vang từ trong túi áo ướt đẫm mồ hôi:

-Alô, alô…, ai đó, có phải chú gì đó tổ chức biểu tình Tàu cộng ngày mai không?

-Dạ, cháu đây, bác gọi cháu có việc gì không ạ?

-Chú ơi, ngày mai chú có ghé vào làng Thái Xuân không?

-Dạ có ạ!

-Mấy lần trước ông nhà tôi chở gia đình đi nhưng nay ông nhà tôi vừa qua đời nên không ai chở…

-Bác đừng lo, ngày mai cháu sẽ tới sớm, bác nhớ là khỏang 10 giờ sáng nghe, vì sau đó cháu còn rước bà con ở nơi khác nữa…

-Cám ơn chú, tôi sẽ ra trước 10 giờ mà, chú khỏi chờ tôi…

-Cháu ……

Sau khi cúp phone với bà cụ, bổng nhiên tôi nhớ mẹ tôi vô cùng. Mới đó mà đã 100 ngày mẹ nằm sâu dưới lòng đất, thêm 100 ngày mẹ chờ tôi về lấy lại quê hương từ tay bọn Tàu cộng, thêm 100 ngày mẹ tôi chờ tôi về đốt nén hương tạ tội với quê hương đất tổ. Tôi nhớ chừng này 2 năm trước, khi mẹ còn khỏe mạnh, mẹ gọi phone nói rằng nhà máy đường Qủang Ngãi đã bị bọn Tàu cướp hết việc làm nên thằng em họ của tôi bị thất nghiệp, nó không có tiền nuôi bầy con nhỏ nên mẹ tôi bảo tôi cố gắng tiết kiệm tiền để gởi về cho nó chút ít để cho gia đình nó sống qua ngày. Mẹ ơi, lúc đó con nào hiểu được lòng dạ của bọn Tàu? Bọn chúng cho người qua biên giới mà không cần giấy phép của nhà cầm quyền Việt Nam, từng đòan người tràn qua khắp các phố làng để cướp hết việc làm của dân mình, bọn chúng tạo ra nhiều công ăn việc làm cho dân của chúng trong khi dân ta thất nghiệp đêm ngày. Từ ngòai biển Đông đến tận núi Trường Sơn, bọn chúng cố tâm cướp biển lấy đất, ép dồn dân ta vào thế kẹt của cuộc sống…Mẹ biết không, năm sáu tuần lễ nay đồng bào trong nước cũng biết được âm mưu của bọn Tàu cộng nên đã xuống đường biểu tình liên tục. Chúng con ở bên này cũng đã mấy lần xuống đường biểu tình để yểm trợ tinh thần cho đồng bào quốc nội, ngày mai đây, tại tiểu bang Texas, có 5 Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia sẽ quy tụ lại trước Tổng Lãnh Sự Tàu Cộng ở Houston, con nghe nói sẽ có hàng ngàn người đến đó cùng dương cao ngọn cờ Vàng và lên án cùng hô to những lời tố cáo bọn Tàu cộng lấn chiếm quê hương mình.

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày. Lo cơm nước cho đám nhỏ xong thì tôi tưới vội vườn hoa hồng. Khi nhìn thấy những bông hoa hồng èo uột và những cành hồng khô héo thì tôi mới biết được vườn hồng đã thiếu nước từ lâu, nhưng không sao, chúng ta bị mất nước hơn 36 năm rồi mà có ai để ý đến đất nước của chúng ta đâu? Vườn hồng thiếu nước chỉ có mấy ngày thôi mà, nói gì thì nói, nay tôi phải tưới nước gấp mười lần để bù lại những ngày thiếu nước, cũng như hôm nay tôi cùng bà con đi biểu tình đông gấp mười lần những lúc trước để bù đắp lại những ngày tháng chúng tôi vô tình quên mất hai chữ Việt Nam.

Chúng tôi đến nơi lúc 11 giờ thiếu vài phút, đã có nhiều đồng bào đến trước tôi, sau khi ghé tiệm mua 40 thùng nước lạnh (khỏang ngàn chai). Tôi vội nhập vào phái đòan của cộng đồng Houston, lúc này đồng bào của 4 cộng đồng phương xa cũng đã có mặt. Cách ăn mặc của đồng bào của mỗi cộng đồng khác nhau rất rõ mặc dù chúng ta đều là những người Việt tỵ nạn cộng sản – ngoại trừ những ai không thể đến đây được, chỉ có những ai không phải là dân tỵ nạn cộng sản thì mới ở nhà mà thôi. Tôi cúi đầu kính chào Hòa thượng Thích Huyền Việt dù tôi chẳng phải là một phật tử , thầy vui vẻ đón nhận sự kính trọng của tôi thì cùng lúc đó có tiếng gọi nhau í ới, tôi chạy ra ngòai góc đường thì thấy các anh em trẻ hạch hỏi một người đàn ông da đen, hỏi ra mới biết là người đàn ông da đen ấy rải truyền đơn chống đối cuộc biểu tình của chúng ta. Người đàn ông da đen ấy nói là Mr. Nguyễn mướn hắn làm làm này, và hắn cũng cho biết số phone của người mà hắn gọi là Mr. Nguyễn. Một thanh niên lẹ tay bấm số phone (832-475- 9044), và sau đó nhiều người cũng gọi số phone ấy. Mr. Nguyễn đó không ai khác là người từng bắt tay với Đại sứ Việt Cộng Lê Công Phụng cách nay vài năm.

Khỏang 12 giờ trưa, đồng bào đứng 2 bên đường rất đông. Một vị cảnh sát thành phố hỏi tôi rằng sao mà đông thế. Tôi hỏi ông ta là ông đóan khỏang bao nhiêu người, sau khi ông ta ra giữa đường nhìn lên rồi nhìn xuống, nhìn qua rồi nhìn lại, nhìn ngang rồi nhìn dọc, ông ta nói trên ngàn người! Kỳ này đồng bào mặc áo thun rất nhiều. Những áo thun rất đẹp có in những hàng chữ March For VIETNAM SOVEREIGNTY, HÒANG SA - TRƯỜNG SA là của VIỆT NAM.

Vì có nhiều cơ quan truyền hình cũng như báo chí nên tôi không thể nào viết nhiều hơn, xin quí vị theo dõi đải BYNTV 57.3 tại Houston - byntv.com, hoặc đài SBTN-Dallas, hay là các tạp chí quen thuộc nhưng có giá trị như CON ONG, THẾ GIỚI, THẾ GIỚI MỚI, Báo SỐNG, ….

Cuộc biểu tình hôm nay xảy ra nhưng sự mong ước của ban tổ chức. Hy vọng rằng đồng bào quốc nội vẫn tiếp tục xuống đường cho đến khi nào không còn bọn Tàu cộng trên quê hương của chúng ta.

(Houston ngày 9/7/2011 - Trịnh Du)

ĐÃ QUA RỒI CÁI THỜI "THÍCH" THẾ NÀO THÌ "GIẢI" THẾ ẤY

Tô Hải - (Nhân vụ các vị nhân sỹ, trí thức,... kiến nghị “bạch hóa” những gì đã thỏa thuận với phía Trung Quốc của phái viên đặc biệt Hồ Xuân Sơn và Bộ Ngoại Giao mời đại diện của các vị này để... có lẽ là... Giải Thích)

TỚ ĐÃ HỌC GÌ VỀ HAI CHỮ “SỰ THẬT”?

Sở dĩ tớ phải “ôn cố tri tân” về cái điểm “mấu chốt cơ bản” này vì:

1/ Từ khi Đảng ta công khai nhận mình là Đảng cầm quyền,

- Từ khi sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đã được Đảng khẳng định bằng Điều 4 Hiến Pháp

- Mọi khái niệm đều phải “tự nguyện” lộn tùng phèo trong tư tưởng và tình cảm của CON NGƯỜI VIỆT NAM! Đối với ba ông làm cái công việc tư tưởng và tình cảm thì, trước tiên phải nhận ra bằng được (gọi là cải tạo tư tưởng) về MỌI SỰ THẬT CÓ ĐẢNG TÍNH này, cái nền tảng để có thể đi theo Đảng đến cùng hay... đành “bai! bai” cách mạng vô sản sớm hay muộn! Đó là chỉ có một sự thật duy nhất đúng: SỰ THẬT CÓ LỢI CHO CÁCH MẠNG (chính xác hơn là Sự Thật do Đảng cho là Thật!). Ngoài ra, mọi sự thật không có lợi cho cách mạng đều là “luận điệu của kẻ địch”! Ví dụ: Đảng bảo “Vui lên!” mà anh lại nói “Buồn quá!” là mất lập trường! Cái này là giới văn nghệ cánh tớ hay... mắc “tội lắm”! Điển hình nhất là nhà thơ “khóc người em gái nhỏ hậu phương” trong “Mầu tím hoa sim” đã bị một vị giáo sư nổi tiếng lập trường hơn cả Đảng dù ông chưa hề là Đảng viên (nay còn sống nhăn răng ra với danh hiệu giáo sư-nhà giáo nhân dân giải thích rằng: cái buồn của ông thi sỹ này chỉ làm cho người ta thêm buồn… cười(!?) vì cả nước đang mừng vui chiến thắng thì anh lại tiếc thương việc “không chết chàng trai khói lửa mà lại chết em gái nhỏ hậu phương”! Sự thật dù có thật nhưng đó là sự thật không có lợi cho cuộc kháng chiến đang lúc gian khổ trường kỳ! Tớ có thể kể ra hàng ngàn, vạn chuyện chết người (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), tan tành sự nghiệp của hàng ngàn văn nhân nghệ sỹ, trí thức, triết gia… cùng thời đã ôm mối hận về với đất vì “trót” nói lên Sự Thật) Nhưng thôi! để nhường cho các bạn già, trẻ làm nốt cái công việc “tố khổ” này!

2/ Sự Thật, nếu nó trần trụi quá, rõ ràng quá thì phải:

a/ Tìm mọi cách bóp méo nó đi, giải thích nó một cách có lợi cho “Ta” nhất! Ví dụ: “Phe ta sản xuất hàng hóa kém chất lượng hơn hàng của bọn tư bản thì “rải thích” là “Hàng ta kém nhưng để phục vụ đa số nhân dân lao động, còn phe tư bản hàng tốt, đắt, chỉ nhằm phục vụ bọn tư sản ăn chơi sa đọa! hoặc “Văn nghệ của bọn tư bản là nhằm chủ yếu phục vụ giai cấp quyền quí thượng lưu, còn ta chỉ một cái chiếu chèo cũng đủ phục vụ người dân lao động!!!”

b/ Nếu thấy cần, phải “bịa” ra những “sự thật” không hề có, mà điển hình là các vụ Lê văn Tám, Nguyễn văn Bé… hoặc phóng đại những chiến thắng tưởng tượng bằng cách giấu nhẹm đi con số tử vong của “Ta” để đổi lấy việc “chiếm đóng, san bằng một đồn, bốt và sau này một căn cứ, một thành phố, một chiến dịch) chỉ có vài giờ, vài ngày rồi rút lui an toàn kiểu “Ba ngàn người xuống núi, họ trở về chỉ có 50…” mà Chế Lan Viên lúc cuối đời đã viết trong bài thơ “Ai? Tôi!”…

c/ Coi những sự thật không có lợi cho “Ta” đó… không hề có bằng cách “Lờ tịt” đi! Cấm nói, cấm nghe, cấm viết và cấm biết luôn. Trong hoàn cảnh mù tịt thông tin, ai biết được một vài sự thật to tổ đùng, như chuyện Khut-xốp vạch trần tội ác Stalin, vụ “Vô sản toàn thế giới hãy giải tán đi” ở Hội Nghị các Đ.C.S họp tại Bucarest năm 1956, qua các Đài địch nghe trộm được đều chỉ biết rỉ tai nhau mà vẫn lo có kẻ nào muốn lấy điểm báo cáo cấp ủy về tội nghe đài địch thì... ít nhất cũng bị vào sổ đen của những “thành phần có vấn đề”…

HẬU QUẢ LÂU DÀI CỦA GẦN MỘT THẾ KỶ... NÓI DỐI, NÓI LÁO!

Sự thật thì cái cách nhồi sọ để nói dối, nói láo này đã được thừa kế từ thời phát xít Hitler-Goebell cho tới nay là bọn bành trướng Đại Hán. Với phương châm: “Nói dối bắt đầu từ những điều lớn sau đó mới đến những điều nhỏ!” hoặc “nói dối! nói dối nữa! Bao giờ cũng nói dối... Sẽ còn lại một cái gì đó”!....

Nếu thời trước Hitler dám nói “Dân tộc Aryang là dân tộc thượng đẳng”, “Dân tộc Do Thái không có lý do tồn tại nên phải tiêu diệt” thì hôm nay các ngài bành trướng không ngớt kêu ca: “Dân tộc Trung Hoa bị lấn chiếm toàn bộ biển đảo Nam Trung Hoa!? hoặc “Biển Nam Trung Hoa thuộc về họ từ ngàn đời mà người gây sự nhất là Việt Nam”!?

Nếu cách nhồi sọ cho 60 triệu đảng viên cùng với hơn một tỷ người dân của họ cái “Sự Thật Uất Úc Căm Hờn” này suốt ngày đêm, trên mọi phương tiện truyền thông hùng hậu thì những lời đe dọa của mấy tên tướng Tầu vừa qua, tưởng không có gì là lạ. Nó xuất phát từ một nhận thức đã bị nồi nhét qua cả một quá trình dài về một cái “sự thật giả” Khốn thay! ở Việt nam Cái sự thật đắng cay lại... ngược lại! Mất cướp trên đất cả một tỉnh Thái Bình rồi, người Tầu đang hành động công khai và cụ thể “đòi lại” cái vùng “lưỡi bò của họ” rồi, dân Tầu nhập cư lập làng trương bảng hiệu, thầu hết các công trình trọng điểm của ta, đang đổ tiền thu mua thượng vàng hạ cám của ta rồi!..., đó là sự thật. Nhưng Sự Thật này, đến giờ vẫn chưa là Sự Thật cần nói lên, kêu to lên, cần động viên toàn dân trong cũng như ngoài nước cùng góp sức chung tay với Nhà Nước với những cơ quan Luật pháp Quốc Tế, Tòa Án Quốc tế giúp đỡ thì Sự Thật đắng cay và tủi nhục này lại được các cơ quan, những nguời lãnh đạo cao nhất ủy nhiệm cho đặc phái viên chính phủ sang tận Bắc Kinh xin được giữ vững 4 tốt, 16 chữ vàng và “cấm không cho một nước thứ ba dính líu vào!”

Và ngay trong cuộc họp T.Ư lần đầu, T.B.T mới kiêm bí thư Quân Ủy T.Ư, trong diễn văn khai mạc cũng không một lần dám động đến hai chữ Biển Đông (mà đối tác 4 tốt luôn gọị là Biển Hoa Nam đã được chính VN công nhận?), còn về an ninh quốc phòng thì ông Trọng chỉ nói đến bảo vệ vững chắc lãnh thổ! Không một chữ lãnh hải, biển đảo!?

Rõ ràng cái cách nhìn nhận Sự Thật theo kiểu Hitler, Goebbel đã làm cho những kẻ luôn dấu diếm sự thật, luôn nói dối, nói ngược, luôn xuyên tạc sự thật, ngay thời đại Internet này vẫn cứ cho là mình nói đúng, làm đúng, “hướng dẫn dư luận” đúng! Kéo theo là biết bao con người trong các bộ máy chuyên chính, bị đắm chìm trong cái nhận thức “Chỉ có cái gì Đảng cho nói, cho làm thì mới được nói, được làm”. Làm ngược lại, nói sai với Nhà Nước sẽ lập tức được đối xử như những kẻ, nhẹ nhất là: “thiếu hiểu biết”, “thiếu thông tin” hoặc nặng hơn là: “lực lượng thù địch”! Tai hại thay cho cả hai, ba thế hệ không được phép nói thẳng nói thật, không được phếp nghĩ khác về sự thật!

VỀ BẢN KIẾN NGHỊ GẦN ĐÂY CỦA GIỚI TRÍ THỨC, LÃO THÀNH CÁCH MẠNG

Tớ nhiệt liệt hoan nghênh các thứ kiến nghị, thư ngỏ về các vụ Bô- xit, Nhà Quốc Hội, Thủ Đô, Cù Huy Hà Vũ v.v... mà tớ cũng đã có một lần tham gia rồi… tạm đình chỉ vì…

1- (Xin lỗi các bậc đàn anh hơn tớ cả mấy cái đầu trong nghề nghiệp, trong uy tín, trong tài năng, trong thành tích, và trong mọi mặt khác)

a/ Tớ càng ngày càng cảm thấy bị xỉ nhục bởi “người ta” chẳng coi hàng ngàn chữ ký của các vị (trong đó có tớ “ăn theo” một lần) là cái đinh gỉ đinh gì bằng cách không thèm đối thoại, trả lời. (chỉ có một lần thì lại tưởng nhầm giáo sư Huệ Chi là… đàn bà nên thêm vào công văn, phong bì chữ… “thị”!

b/ Tớ luôn cảm thấy hai từ “kiến” và “nghị” nó… “lép vế” và đầy mầu sắc “xin” - “cho”, thế nào ấy! Tớ dốt chữ Nho nên trộm nghĩ “người ta” cũng hiểu hai chữ kiến nghị như tớ là “Ý kiến đề nghị”. Vậy thì nghe hay không, vứt vô sọt rác hay quẳng cho các cơ quan chức năng mời từng người lên làm việc đều được!

c/ Tớ luôn nghĩ các vị đứng đầu bảng dang sách kiến nghị đều là những người tài năng, tư cách, uy tín “cả nước biết mặt, thế giới biết tên” việc gì phải “kiến nghị” - “kính gửi” khi thấy những kẻ hậu sinh mình, những “đầy tớ” của mình đang đi sai đường, đang làm hỏng việc cơ chứ. Phải là “Tuyên Bố” hoặc “Tuyên cáo” (déclaration- manifeste) mới đúng. Tuyên bố nào cũng phải khẳng định được được mình là ai? Nhận định về cái gì? yêu cầu của những tuyên bố đó 1, 2, 3, 4…là những gì? sẽ hành động ra sao? v.v...

Không thể chỉ là “kiến nghị mấy anh cho vài lời giải thích về việc này việc kia mà chúng tôi chưa rõ được”!

Tuyên bố hoặc tuyên cáo nó khẳng định ngay từ đầu những điều mà một hoặc nhiều người cùng ký tên dù chẳng gửi tới địa chỉ nào rõ ràng nhưng nó khẳng định những điều tôi hoặc chúng tôi nêu trong bản tuyên bố là đúng đắn, là đồng lòng, là… “không thể tranh cãi”….

Với những nhận thức chủ quan như thế, tớ nhận thấy:

1/ Bản kiến nghị ngày 2 tháng 7 vừa qua đã mang nhiều tính chất “tuyên cáo” với:

a/ những chứng cứ cụ thể không thể chối cãi, với những yêu cầu cụ thể phải bạch hóa những vấn đề lâu nay bị ém nhẹm, bị bóp méo, xuyên tạc, bị đầy tớ vượt qua mặt chủ đưa chủ vào tình thế “chuyện đã rồi”

b/ với động thái về phía bị đòi hỏi phải trả lời đã có ý định gặp gỡ một số nhân vật (chắc chắn là có “chọn lọc”)

Tớ đề nghị (không dám kiến nghị) với vị nào sẽ được mời:

1- Cho biết rõ sẽ gặp ai? ai gặp? và đòi hỏi người gặp trực tiếp phải đủ tư cách, cương vị trả lời những câu hỏi đặt ra của các vị. Nếu người đứng ra giải thích, lên lớp cho quí vị không xứng “tầm” thì quí vị hãy... đứng dậy ra về mà không cần cáo lỗi,

2- Quí vị hãy mang theo toàn bộ những tài liệu xấc xược mà phía Trung Quốc đã công khai hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng của họ, đe dọa, khẳng định chủ quyền của biển Nam Hải đã có từ lâu đời đã được phía Việt Nam công nhận tư năm 1958, thư gửi của ông Phạm văn Đồng gửi ông Chu Ân Lai,… và tất cả những điều tuyên bố bậy bạ của các tướng, các Ủy Viên này nọ đã được phổ biến trên các Đài, báo chính thống của phía 4 tốt theo để chất vấn và tránh phải câu trả lời “Thế à! Có thế sao?” hoặc “Chúng tôi sẽ nghiên cứu nghiêm túc những vấn đề này”... nghĩa là “miễn trả lời”

3- Để tránh bị dẫn vào những rừng chữ nghĩa và rối rắm, những trích dẫn dài dòng cũ mèm và vô bổ, quí vị chỉ nên yêu cầu:

a/ trả lời từng vấn đề bằng “Có!” hay “Không”

b/ Giải quyết cái sự “có” hay “không” đó như thế nào? ai đứng ra giải quyết? giải quyết ở cấp độ nào?

Tóm lại nếu có cuộc gặp gỡ này và nếu nó diễn ra như tớ hy vọng thì THỜI CỦA SỰ THẬT đã đến!

Mong sao những ý kiến liều mạng của tớ đến được mọi người sẽ thay toàn dân chất vấn trực tiếp những người có trách nhiệm về những nỗi nhục của mọi người dân Việt Nam vì: bị ăn cướp mà không dám la làng lại còn “cấm không cho người ngoài vào bắt cướp”!

Nhạc sĩ Tô Hải

http://tohai01.multiply.com/journal/item/62/62

Đảng CSVN: Cực Kỳ Phản Động Và Phản Quốc

Báo Quân Đội Nhân Dân, một trong hai cái mồm chính thức của Đảng CSVN, ngày 27-6-2011 đăng một bài tựa đề “Lựa chọn, bố trí đúng cán bộ trong chuyển tiếp thế hệ lãnh đạo, quản lý”, tác giả là “Trung tướng PGS, TS Nguyễn Tiến Bình” đã nói đến “bài học” về sự sụp đổ của Đế quốc Đỏ Sô Viết năm 1991 như sau:

“Sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng về chiến lược và phải trả ngay những giá rất đắt nếu mắc sai lầm trong lựa chọn, bố trí cán bộ. Sự sụp đổ và tan rã của Liên bang Cộng hòa XHCN Xô-viết cách đây 20 năm cho chúng ta bài học rất sâu sắc về vấn đề này. Nhân danh ‘đổi mới’, ‘cải tổ’, những phần tử cơ hội, thực dụng về kinh tế và chính trị trong ban lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô đã phản bội lý tưởng XHCN và lợi ích quốc gia dân tộc, dùng mọi thủ đoạn loại bỏ những người cộng sản kiên trung ra khỏi bộ máy lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và quân đội. (Khi M.Goóc-ba-chốp làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, có 8 ủy viên trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng, hơn 20 bộ trưởng và hàng chục lãnh đạo cấp bộ, 92,5% trong 150 bí thư khu ủy, thành ủy, tỉnh ủy bị cách chức hoặc thay thế; trong ba năm từ 1987 đến 1989 có khoảng 50% cán bộ cơ quan chiến lược của quân đội, hơn 100 cán bộ chính trị cấp chiến dịch – chiến lược và 30% tướng lĩnh bị cách chức hoặc cho ra quân với lý do ‘tư tưởng bảo thủ, không ủng hộ cải tổ’, được thay thế bởi những phần tử ‘cấp tiến’). Từ đó, làm cho Đảng Cộng sản Liên Xô bị mất vai trò lãnh đạo và tan rã, Quân đội Liên Xô tuy còn 3,9 triệu quân, được trang bị rất hiện đại, vượt xa quân đội các nước cả về lực lượng chiến đấu thông thường và lực lượng hạt nhân chiến lược, nhưng do bị ‘phi chính trị hóa’ nên mất sức chiến đấu, không bảo vệ được Tổ quốc XHCN...”(ngưng trích)

Lập luận trên đây của viên trung tướng kiêm “phó giáo sư” (?) và “tiến sĩ” (?) VC đã cho thấy bản chất cực kỳ phản động của Đảng CSVN trước trào lưu dân chủ hoá trên toàn thế giới.

Thật ra, tất cả các đảng cộng sản đều mang bản chất phản động mặc dầu chúng xưng danh “cách mạng” và kết tội những người chống lại chúng là “phản động”. Trong lịch sử cận đại, tất cả các đảng cộng sản, khởi đầu từ công sản Nga, đều lên nắm quyền bằng bạo lực, trái ngược với ý chí của đa số quần chúng. Đó là phản động.

Bằng cách ấy, năm 1917 Lê-nin và nhóm Bôn-sê-vích đã lật đổ chính quyền dân chủ non yếu vừa thành lập được vài tháng tại Nga, dựng lên chế độ cộng sản đầu tiên trên thế giới, khai sinh ra đế quốc đỏ Liên Sô dưới tên chính thức “Liên Bang Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghiã Sô Viết”.

Trong suốt 70 năm, từ “cái nôi của cách mạng vô sản” tại Điện Kremlin, chủ nghĩa cộng sản đã được xuất cảng tới khắp các lục điạ, đem theo tàn phá và chết chóc còn nhiều hơn hai cuộc thế chiến cộng lại. Nó cũng mang theo thù hận, nghèo đói, sợ hãi đến đời sống của hơn một phần ba nhân loại. Sự bành trướng hung bạo ấy đã tạo ra cuộc chạy đua vũ trang giữa Hoa Kỳ và Liên Sô, đặt thế giới trước hiểm hoạ thường trực của một cuộc chiến tranh hủy diệt, và cũng làm suy kiệt tài nguyên của Liên Sô với hơn 30 ngàn đầu đạn nguyên tử trong một đất nước mà người dân phải xếp hàng nhiều giờ để mua vài quả trứng hay một ổ bánh mì.

Tình trạng đen tối bế tắc ấy của nước Nga cũng như toàn khối cộng sản chư hầu Đông Âu đã được khai thông trong sáu năm ngắn ngủi khi Ông Mikhail Gorbachev giữ chức Tổng Bí thư Đảng CS Liên Sô. Ông đã can đảm đưa ra chính sách “perestroika” (tái tạo) và “glasnost” (cởi mở). Hai chính sách ấy đã thổi một luồng sinh khí vào guồng máy cai trị mục nát và nô lệ hoá gần 300 triệu dân Nga, mở đường cho những đổi mới tại Liên Sô hướng về dân chủ.

“Perestroika” và “glasnost” được gieo mầm ở Nga nhưng đã đơm hoa kết trái trước tại Đông Âu, và chỉ 4 năm sau, hàng loạt các chế độ độc tài cộng sản do Liên Sô dựng lên từ sau Thế Chiến II đã theo nhau sụp đổ khi dân chúng đứng lên đòi tự do. Nước Nga cần những thay đổi nhanh chóng hơn, rộng lớn hơn, trong lúc thành phần bảo thủ phản động trong đảng lại cố kéo lùi bánh xe lịch sử. Trong tình thế ấy, một “cứu tinh” đã xuất hiện: Boris Yeltsin.

Đang là bí thư Thành ủy Mạc-tư-khoa, Ông Yeltsin đã đứng ra thách thức chương trình đổi mới, đòi tiến mau tiến mạnh hơn nữa, và trở thành đối thủ chính trị của Gorbachev, và rồi ông đã xé thẻ đảng trước một đại hội, công khai và dứt khoát đứng về phiá quần chúng đang khao khát tự do. Sau đó, ông được bầu làm tổng thống Cộng Hoà Nga trong một cuộc phổ thông đầu phiếu được tổ chức lần đầu tiên trong lịch sử hơn một ngàn năm của nước Nga.

Ngày 18.8.1991, bọn giáo điều cuồng tín trong Đảng CS Nga âm mưu đảo chánh, mong đảo ngược tình thế. Yeltsin đã dũng cảm đứng ra kêu gọi quần chúng xuống đường chống lại bọn phản động làm loạn, cứu vãn nước Nga và cứu được chiếc ghế Chủ tịch Liên Sô cho Gorbachev. Nhưng cũng từ đó, Ông Gorbachev đã bị thời cuộc biến chuyển mau lẹ vượt qua.

Ngày 24.12.1991, trong bài diễn văn từ chức ngắn đọc trên đài truyền hình Mạc-tư-khoa trước khi giao quyền cho Tổng thống Yeltsin, Ông Gorbachev nói rằng chủ nghiã cộng sản đã đưa Liên Sô vào chỗ bế tắc và ông đã làm xong nhiệm vụ giải thoát dân tộc Nga. Cũng từ lúc ấy, lá cờ búa liềm màu đỏ máu trên nóc Điện Kremlin đã bị hạ xuống vĩnh viễn, sau 70 năm ám ảnh loài người trong cả những giấc ngủ không yên.

Mikhail Gorbachev được lịch sử ghi nhận là người đã giải phóng dân tộc Nga và các dân tộc Đông Âu, và tránh cho nhân loại một cuộc chiến tranh nguyên tử. Nhưng 20 năm sau, tại cái nước Việt Nam bất hạnh vẫn còn bị cai trị bởi đám con cháu của những học trò mê muội của Lê-nin, có anh tướng cuồng tín xưng quân hàm chưa đủ, còn khoe “phó giáo sư” và “tiến sĩ” để nói thay cho đảng những điều ngu dốt và phản động, kết tội ông thầy cũ “Goóc-ba-chốp” là “sai lầm chiến lược” nghiêm trọng nên đã làm tan rã Liên Sô xã hội chủ nghiã.

Đây là “bài học” sai lầm của những kẻ cực kỳ phản động không chịu mở mắt trước lịch sử và trào lưu dân chủ hoá đã và đang diễn ra trên khắp thế giới. Viên tướng Nguyễn Tiến Bình dù có khoe chức “phó giáo sư” và “tiến sĩ” cũng chỉ nhai lại những bài bản cũ mèm của đảng:

“Trong chiến lược ‘diễn biến hòa bình’ chống phá độc lập dân tộc và CNXH ở nước ta, các thế lực thù địch ra sức lợi dụng các dự án đầu tư, viện trợ kinh tế, hoạt động ‘ngoại giao thân thiện’, chương trình ‘hợp tác đào tạo’… để tăng cường ‘can dự’ sâu hơn vào công tác nhân sự, ‘đón lõng’ quá trình chuyển tiếp các thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước ta nhằm tạo ra một đội ngũ cán bộ ‘cấp tiến’ thân phương Tây tư bản chủ nghĩa, nhất là trong các cơ quan tham mưu chiến lược và ban lãnh đạo, điều hành đất nước, thúc đẩy ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ trong nội bộ ta. Kịch bản này đã được các thế lực thù địch thực hiện thành công ở Liên Xô và các nước Đông Âu trong những thập kỷ cuối thế kỷ 20.

Để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, vấn đề then chốt có ý nghĩa quyết định là xây dựng và thực hiện tốt chiến lược cán bộ. Trong công tác tổ chức, sắp xếp cán bộ từ Trung ương đến cơ sở, nhất là những vị trí chủ chốt, cần chú ý lựa chọn, bố trí đúng những người thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị...”(hết trích)


Có vẻ đã quá trễ để Đảng CSVN đưa ra những “cảnh báo” như trên.

Người dân Việt Nam ngày nay đều đã biết lịch sử Đảng CSVN là lịch sử của phản động, phản quốc, tàn bạo và lừa dối.

Nó đã cướp trắng ngày “Cách mạng Tháng 8 năm 1945” của dân tộc Việt Nam.

Nó đã đưa nuớc Việt Nam vào hai cuộc chiến tranh “giành độc lập” và “chống đế quốc” không cần thiết.

Để chiếm quyền và nắm quyền cai trị cho “đảng”, nó đã sát hại những người quốc gia yêu nước, nó đã cúi đầu nhường đất nhường biển cho Cộng sản Tàu.

Nó đã đem bao tai hoạ đến với dân tộc Việt Nam và tàn phá đất nước Việt Nam.

Ngày nay người dân Việt Nam đã không còn bị lừa đối và không còn sợ nó.

Dù đã “cảnh báo” về “bài học Goóc-ba-chốp” , và dù đã sống thêm được 20 năm sau cái chết của “Liên Sô vĩ đại”, Đảng CSVN cũng sẽ đi tới cùng một nơi với Đảng CS Liên Sô.

Ngày ấy, lá cờ đỏ màu máu cũng sẽ bị hạ xuống, vĩnh viễn, khỏi nóc Bắc Bộ Phủ.


Sơn Tùng


http://thegioimoionline.com/tm.php?recordID=2569

Hai Cuộc Xuống Đường Chống VC và TC tại Houston, Texas




Sau 5 cuộc biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng lãnh thổ và lãnh hải, xảy ra mỗi Chủ Nhật tại quốc nội trong tháng 6 và đầu tháng 7 năm 2011, hơn 3 triệu người Việt hải ngoại khắp nơi trên thế giới -- nức lòng trước đồng bào quốc nội đang can đảm lên tiếng bảo vệ chủ quyền đất nước, lên án nhà cầm quyền CSVN nhu nhược, hèn nhát trước sứ mạng bảo vệ Tổ Quốc -- ở Âu châu, Úc Châu, Bắc Mỹ trong 2 tuần qua đã xuống đường bằng những cuộc biểu tình chống TC & VC rất rầm rộ.

Tại tiểu bang Texas, nơi có đông đúc người Việt cư ngụ, năm (5) Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Austin, Dallas, Houston, San Antonio, Tarrant (Fort Worth) đã phối hợp tổ chức hai ngày “Xuống đường vì chủ quyền đất nước” rất thành công tại:

1)Trước Tổng Lãnh Sự VC, số 5251 Westheimer, Houston, TX 77056 vào trưa thứ Sáu, 8-7-2011 từ 11:00 đến 1:00 giờ trưa với khoảng 200 người tham dự.

2)Trước Tổng Lãnh sự Trung Cộng, số 3417 Montrose Blvd. Houston, TX 77006 vào trưa Thứ Bảy, 9-8-2011.

Cuộc biểu tình vào trưa thứ Sáu, vì là ngày làm việc nên số lượng đồng hương tham dự có giới hạn. Bù lại, cuộc xuống đường tại TLS Trung Cộng vào trưa thứ Bảy theo ước lượng, có trên 1000 người tham dự, đủ mọi thành phần, nam phụ lão ấu, gồm cả đồng hương từ các thành phố Austin, San Antonio, Dallas, Fort Worth... kéo về nhập cuộc rất đông, bất chấp cơn nắng hè oi bức gần 100 độ F, cộng với độ ẩm rít rát khó chịu, đã sắp hàng dài trước cửa chính của TLS Trung Cộng và dọc theo hai bên Montrose rất trật tự.

Từ xa, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy một rừng cờ Vàng (VNCH) và cờ Hoa Kỳ tung bay cùng với bích chương, biểu ngữ bằng 3 thứ tiếng: Anh, Việt và Hoa chống TC với chủ nghĩa bành trướng đang lấn chiếm lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam; chống VC bán nước (Xem hình)... Những tiếng hoan hô, nghe từ loa phóng thanh, chào mừng các cộng đồng bạn và đồng hương từ khắp nơi về tham gia cuộc xuống đường có ý nghĩa này vang vọng cả một khu phố.

Sau nghi lễ chào cờ Việt Mỹ, ông Võ Đức Quang, Trưởng ban điều hành, giới thiệu Luật sư Teresa Hoàng Ngọc, Chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia, thay mặt Ban tổ chức chào mừng các Cộng đồng bạn và đồng hương với một bài diễn văn ngắn, gọn, súc tích:

“Kính thưa toàn thể qúy vị,
“Trước âm mưu xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam của Trung Cộng, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không những đã không phản đối mà còn tạo điều kiện thuận tiện, như dâng hiến đất đai và tài nguyên của dân tộc Việt cho Tàu. Chúng ta, những người Việt Hải Ngoại không thể nào làm ngơ trước hành động “rước voi về giày mả tổ” của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam.

“Chúng ta, ba triệu người Việt tỵ nạn tại hải ngọai hãy noi gương tinh thần “Hội Nghị Diên Hồng”, hãy đoàn kết , và bằng mọi phương tiện có được, cùng tranh đấu cho chủ quyền của đất nước Việt Nam. Người Việt Hải Ngọai sẽ là một hậu phương vững mạnh để yểm trợ cho tiền tuyến quốc nội trong công cuộc giành chủ quyền đất nước và đòi Tự Do Dân Chủ cho dân tộc Việt Nam.” Tiếng vỗ tay và hoan hô rầm rầm!

Tiếp theo là lời phát biểu của HT Thích Huyền Việt, thuộc Giáo Hội PGVNTN: “Đồng bào quốc nội của mọi tôn giáo, chịu bao nhiêu nỗi thống khổ dưới sự đàn áp khốc liệt của nhà cầm quyền CSVN trong hơn nửa thế kỷ, sẽ đứng dậy đòi lại quyền làm người, đòi Tự Do Dân Chủ và sẽ đánh tan quân xâm lăng nhà Hán... dựng lại nhà, dựng lại người...”

Lần lượt là các vị Chủ Tịch của 5 Cộng đồng từ xa tới đều có lời phát biểu yểm trợ thanh niên quốc nội đã và đang can đảm đứng dậy chống xâm lăng: “bằng mọi giá, chúng ta phải yểm trợ cho những tấm lòng yêu nước, thể hiện qua các cuộc biểu tình chống TC, họ đã và đang đối diện với muôn vàn khó khăn, vì nhà cầm quyền CSVN “Hèn với giặc, ác với dân” tại quê nhà.

Đặc biệt, ông Nguyễn Văn Tần, Chủ tịch Cộng Đồng Hoa Kỳ, đến từ Hoa Thịnh Đốn đã tố cáo trước dư luận quốc tế quân xâm lăng Tàu Cộng, đồng thời lên án bạo quyền và đảng CSVN đã và đang bán nước cầu vinh, đàn áp những người yêu nước.

Dưới cơn nắng trưa hè càng lúc càng oi bức, nhưng đoàn người biểu tình vẫn hăng say hát theo những nhạc phẩm mới nhất của Phong Trào Hưng Ca VN như “Vùng dậy anh em ơi”, “Xuống đường” và những ca khúc quen thuộc của Cục Chính Huấn VNCH trước 75 do ca đoàn Câu Lạc Bộ Chiến Hữu DFW trình bày, qua sự điều khiển của nhạc sĩ Tạ Anh Siêu. Đâu đó, có sự góp mặt, góp tiếng của vài ACE Hưng Ca (Houston) như NS Viễn Phương, Đoàn Nguyễn, Diệu Minh...

Phần cuối là cuộc biểu dương lực lượng bằng cách tuần hành chung quanh 4 góc đường nơi tòa Tổng lãnh sự Trung Cộng tọa lạc. Đoàn biểu tình rất trật tự được báo chí và những người đi đường khen ngợi, vì đã không làm cản trở lưu thông trên con đường Montrose, nơi có khá nhiều cơ sở thương mại và lưu lượng xe cộ rất tấp nập vào buổi chiều cuối tuần.

Khi đoàn biểu tuần hành quay về vị trí cũ và tuyên bố giải tán, thì phía bên kia đường, đối diện TLS Trung Cộng, Đoàn Thanh Niên Hồn Việt vẫn tập trung những đòan viên trẻ của 2 chi đoàn Houston & Dallas liên tục hát vang những ca khúc đấu tranh quen thuộc, lôi cuốn người biểu tình nhập cuộc, dường như còn lưu luyến chưa muốn chia tay, dù bài ca quen thuộc “Vẫn còn đây các con của mẹ” của NS Nguyệt Ánh là ca khúc chia tay: “Hẹn gặp lại anh trong ngày hội lớn”. “Hẹn gặp lại em trong ngày Việt Nam... là ngày hạnh phúc nước non rạng ngời...”. Những tràng pháo tay vang lên như khuyến khích anh em hát nữa, bất chấp cơn nắng thiêu đốt, mồ hôi đổ xuống thân thể như tắm, khát nước, và khô cả cổ họng.

Ban điều hành “Hai ngày xuống đường vì chủ quyền đất nước” cho biết, ngoài các hội đoàn, đoàn thể và đồng hương tham dự đông đảo chưa từng có, giới truyền thông Việt Mỹ cũng đã góp mặt rất đông:, đài Á Châu Tự Do (RFA), đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA), đài TV Channel 39, SBTN-Texas, BYN 57.3, VAN TV 55.2, Radio 900AM, Radio Hoa Mai, báo Houston Chronicle, Thế Giới, Tiếng nói Cộng Đồng, Con Ong Texas, Thế Giới Mới, Ca Dao (Dallas)...

Chia tay anh em với lưu luyến, cảm động... Dứt khoát không nghĩ tới mệt mỏi dù phải đường trường xa, 5 tiếng đi và 5 tiếng về. Ông bạn già (tài xế) tâm sự: “Bà con bên nhà, nếu có cơ hội biểu tình như mình thì chắc chắn hàng vạn người sẽ vượt ngàn dặm để xuống đường...”

http://www.tapchithegioimoi.com/tm.php?recordID=2587

Bài Xem Nhiều