We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Tuesday, 12 July 2011

Chuyện Bây Giờ Mới Kể (Trần Khải Thanh Thủy)

Một phần bộ mặt thật của bồi bút gian manh Trần Khải Thanh Thủy
và Hội Dân Oan Việt Nam rởm do thị "sáng lập" !

Kết thúc năm 2006, một sự kiện được coi là khá nổi nhất của Phong trào Dân oan cũng như của Phong trào Dân chủ Việt Nam và cũng gây tranh cãi ồn ào nhất, ấn tượng nhất là những bản tuyên bố ầm ĩ cùng với bản danh sách "hoành tráng" về "Hội Dân Oan" do cái gọi là "nhà văn" Trần Khải Thanh Thủy tuyên truyền khai sáng. Thực tế bản Tuyên bố này của Trần Khải Thanh Thủy có phản ánh đúng những vấn đề mà Thủy đã tuyên ngôn là "đáp ứng được đầy đủ nguyện vọng của dân oan và dân chủ ở Việt Nam không ?" Hay thực chất đây là sản phẩm văn học quái dị của riêng Trần Khải Thanh Thủy, "con đẻ" của Thủy mà Thủy đã cố gắng dán mác cho Hội Dân oan Việt Nam và mượn danh mấy "bác nuôi" Dân Chủ, khoác lên cho đứa con tinh thần này thêm phần sức khỏe dọa công luận thế giới chơi một chuyến ? Vậy xin mời những quí vị nào quan tâm đến Hội Dân Oan Việt Nam xin hãy bỏ chút thời gian để đọc lại lời Kêu gọi vận động dân chủ mà Trần Khải Thanh Thủy đã viết "Hãy tiếp sức cho chúng tôi, thưa các bạn". Còn trong phạm vi bài viết này chúng tôi chỉ xin nêu và dẫn chứng một số vấn đề cảm nhận của mình về việc khi đọc lời Tuyên bố của Trần Khải Thanh Thủy để tất cả những ai quan tâm về cái gọi là Hội Dân oan Việt Nam được rõ hơn :
1 Tư tưởng của Trần Khải Thanh Thủy (TKTT), bạn của "Dân oan" tuyên truyền trên mạng Internet đó là của chính TKTT, không phải là tư tưởng, ước vọng của những người dân oan cũng như của đại đa số những nhà dân chủ mà TKTT cố ghép vào Bản danh sách của mình " lập" ra.
2 Những lời lẽ Tuyên bố của TKTT nêu ra là những lời lẽ huyênh hoang, giả tưởng hết sức làm nguy hại đến phong trào Dân oan, vì ngay những dân oan với nhau đã nhìn nhau là những kẻ khủng bố, du thủ du thực và bọn người du đãng quá khích, ưa dùng bạo lực để tiếm quyền hay phục thù chế độ CS.
3 Và cũng như tổn hại đến Dân chủ vì TKTT mượn danh, khoác áo các nhà Dân chủ Việt Nam. Mọi người nhìn vào và tự hỏi hóa ra dân chủ là thế này đây hay sao ? Mấy đứa nói nhăng cuội, bậy bạ và dựa trên nỗi đau khốn khổ của dân oan để mà kiếm chuyện, kiếm tiền chăng ?
Về vấn đề mượn danh, khoác áo Dân chủ của TKTT thể hiện rất rõ ngay từ lời mở đầu của bài kêu gọi : "Với sự tham gia đông đảo của hầu hết các nhà dân chủ trong nước - những người thực thi quyền lợi… " Sự thực thì hoàn toàn đây là việc "tiền trảm hậu tấu", vì TKTT nghĩ đơn giản rằng đây là "một phần tâm nguyện của đời mình, thành lập Hội Dân Oan Việt Nam" thì mình cứ nêu tên các vị vào là các vị sung sướng, hãnh diện rồi cần gì phải hỏi trước họ có đồng ý hay không. Còn có hỏi thì để cho mà có chuyện, nếu chẳng hỏi ý kiến ông bà dân chủ, dân oan nào cả cũng không sao, vì đây là mình đưa lên mạng cơ mà ? Mạng Internet vốn là ảo mà, hư hư thật thật ai nói gì thoải mái mà nói cho sướng mồm thôi, có chết ai đâu ? Và từ một cay cú ở đời của riêng mình đối với nhà nước CSVN nên TKTT đã từng viết như thế này : "29 tuổi được về lại thủ đô, nơi mình đã từng sinh ra và lớn lên, cũng là bị cướp biên chế vĩnh viễn cho đám con ông cháu cha ngồi vào…" mà TKTT nổi lòng loạn ngôn thế thôi. Nếu TKTT không bị cướp chỗ ngồi ngon trong bộ máy nhà nước CSVN, thì chắc TKTT đã là một "nhà giáo đã vì đảng CSVN, vì dân chúng hết mình chăng ?… " như TKTT đã thừa nhận, chứ TKTT chẳng vì ai đâu, vì dân chủ hay vì dân oan nào mà như mọi người vẫn mơ tưởng. Điểm này đã được chính TKTT trong một lần nói chuyện trên Paltak và qua một số bài viết đã khẳng định : "Tôi (TKTT) đi đêm với những nhà dân chủ quá lâu…, nay tôi phải viết bài kiếm tiền nuôi chồng con…". Rồi TKTT than thở tự trách móc mình và quá " tiếc nuối đã đồng hành trong bóng tối với các nhà dân chủ quá lâu" mà lẽ ra phải sớm hơn hoặc ra ngay từ giây phút đầu tiên trên con đường tập toẹ viết lách, chứ không phải mãi đến tận cuối tháng 8 đầu tháng 9 năm 2006 vừa rồi mới bị công an CSVN lôi từ bóng tối ra ánh sáng chói chang. Nếu ra sớm thì Thuỷ sẽ kiếm được bộn tiền hơn nữa…
Chỉ tính sơ sơ trong 3 lần nói chuyện trên Paltalk tại văn phòng của luật sư Nguyễn Văn Đài ở phố Đoàn Trần Nghiệp mà TKTT đã được thính giả hải ngoại người Việt trên toàn cầu tán thưởng suvernie tròn 2000 USD. Điều này được chính Ls Nguyễn Văn Đài xác nhận nói lại với anh Nguyễn Khắc Toàn, Bạch Ngọc Dương và nhiều người khác nữa hồi cuối tháng 11-12/2006. Ấy là chưa kể còn rất nhiều lần công an CSVN đã chặn lại để nẫng tay trên không cho TKTT nhận 500 USD, rồi 700 USD do nhân viên chuyển tiền mang lại tại ngay gần cầu thang nhà mẹ đẻ của mình ở khu chung cư thuộc trường Đại học Thuỷ Lợi trên phố Sơn Tây mà Thuỷ đang tạm tá túc. Một nguồn tin của chính anh em dân chủ cho biết xin được nêu tên gồm Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Văn Đài đã nói có mặt Bạch Ngọc Dương và anh Nguyễn Khắc Toàn khi họ gặp gỡ nhau nói chuyện ngay trong tiệm Hồng Trà + Cafe ở số 8 phố Phan Chu Trinh cũng hồi cuối năm 2006, thì trong vòng chưa đầy 3 tháng kể từ cuối tháng 8/2006, với cái gọi là ra "công khai hoạt động đấu tranh vì dân chủ", thì TKTT đã bội thu các khoản ngoại tệ là khoảng trên 7000 USD !!!! Nếu được như vậy thì cơ hội hốt bạc của TKTT móc túi bà con hải ngoại nhẹ dạ cả tin vào đầu môi chót lưỡi chống Cộng, thương dân yêu nước của TKTT sẽ còn thăng tiến mạnh mẽ hơn nhiều. Chứ đâu có cảnh TKTT quá vất vả cơ cực như cái cảnh phải lặn lội trước đây phải đi các tỉnh xung quanh thủ đô Hà nội từ Ninh Bình đến Bắc Giang, Thái Bình...để lấy tư liệu viết bài cung cấp cho mấy website trên mạng như VNN, Đàn Chim Việt….mà chỉ có được 25 USD đến 30 USD và cùng lắm cao ngất ngưởng là 35 USD mỗi bài chống Cộng của mình. Và cũng vì động cơ mục đích chạy đua theo chỉ số nhuận bút ngày một tăng cao, nên TKTT đã dối lừa bà con khốn khổ dân oan 3 miền tụ tập, chầu chực mỏi cổ ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng là hãy thu thập thật nhiều hồ sơ, đơn từ khiếu kiện đủ loại về cho mình để bới tìm các tư liệu cũng như tạo nguồn cảm hứng sáng tác, hư cấu, cường điệu cho các bài báo của mình thoả mãn nhu cầu đặt hàng mà các trang website ở bên kia bờ đại dương đã ký hợp đồng với mình. Chính vì thế đa số các bài viết của TKTT về dân oan Mai Xuân Thưởng và các vụ án oan sai trong nước được thị phóng tay múa bút khuyếch đại lên so với nguyên gốc rất nhiều lần đến trắng trợn phát ngượng và xấu hổ…
Ngày 3/9/2006 công an CSVN khi ra tay khám xét nhà TKTT họ đã thu được hơn 1760 bộ hồ sơ khiếu kiện dân oan mà cây bút này đã dầy công sưu tầm oa trữ trong nhiều năm qua khi "hội nhập toàn diện, đầy đủ với dân oan" để chí thú làm ăn ở vườn bông Mai Xuân Thưởng trên những nỗi khổ đau của hàng vạn người dân oan các tỉnh ở giữa thủ đô CSVN…. Khi triển khai "đấu tranh công khai đòi dân chủ" chống Cộng, TKTT đã khai thác tối đa tài năng của mình chửi bới rất hàm hồ, bất chấp tất cả không cần đắn đo suy nghĩ miễn là đáp ứng được tâm lý khao khát chống Cộng của một số thính giả, độc giả ở hải ngoại vốn căm thù chế độ CSVN đến tận xương tuỷ, vì gia đình họ hoặc bản thân họ vốn là nạn nhân do chế độ độc tài toàn trị gây nên. Và Thuỷ càng to mồm chửi mạnh CSVN càng làm khoái cái lỗ nhĩ của các thính giả Việt Kiều thì dòng ngoại tệ nào USD, AUD, nào Euro....càng cuồn cuộn chảy về túi Thuỷ. Thế là cô ta đạt được mục đích, đạt được mong ước thầm kín và cả trắng trợn đến thô thiển của bản thân mình đặt ra để phấn đấu !
Khi TKTT phân tích "Nên nhớ đảng cộng sản chỉ mạnh khi hội tụ đủ 4 điều :
1 Khóa chặt mọi cánh cửa với thế giới bên ngoài.
2 Kiểm soát chặt chẽ mọi quyền tự do tối thiểu của con người.
3 Nghiêm cấm sử dụng Internet
4 Cấm đoán mọi hoạt động kinh tế của cán bộ công nhân viên…
Thì cũng đã bộc lộ rõ T.K.T.T hiểu dân chủ như thế nào khi khoác tấm áo đấu tranh dân chủ ? TKTT đã thừa thông minh, xảo quyệt, gian trá và lanh lợi hơn những gì công an CSVN tính toán khi thị bị lôi cổ ra thanh thiên bạch nhật vào cuối tháng 8 năm nay. Đó là việc Thuỷ đã nhanh tay lẹ mắt công bố công khai luôn những sản phẩm mà mình đã sáng chế để phục vụ các thượng đế là chủ các trang website giàu có với các bài vở chửi rủa thậm tệ từ ông Hồ Chí Minh đến bộ chính trị ĐCSVN, rồi công an CSVN không tiếc lời vốn được Thuỷ giấu kín dưói hàng loạt các bút danh khi còn gọi là hoạt động "bí mật", như Thái Hoàng, Võ Quế Dương, Nguyễn Quý Dân….Ngoài việc tham gia viết báo để mưu sinh như vậy, TKTT còn rất chăm chú tới việc săn lùng các giải thưởng Quốc hận Quốc thù chống Cộng mỗi khi các báo hải ngoại phát động như trên Vietmarketing, ĐànChimViệt…. Như thế là động cơ mục đích viết lách của Thuỷ hiển nhiên là để săn tìm ngoại tệ mạnh chứ không phải vì chính trị, lại càng không phải vì tự do dân chủ, nhân quyền hay vì dân oan đang khốn khổ như dư luận lầm tưởng bao năm qua !!! Khi bị lộ diện Thuỷ bạch hoá tác giả các bài viết thời kỳ trước đây của mình thì quả là nhất cử lưỡng tiện và nghiễm nhiên TKTT được dư luận tôn vinh là nhà bất đồng chính kiến nổi bật số 1 tại quốc nội !!! Đó mới thật là động thái khôn ranh và vặt vãnh nhà nghề của kẻ vốn rất "tiểu nhân phòng bị gậy" như Trần Khải Thanh Thuỷ.
Điều quan trọng và cốt lõi nhất mà đảng CSVN hiện vẫn đang tồn tại được là họ dựa hơi vào điều 4 của Hiến pháp nước CHXHCNVN quy định : ĐCSVN là đảng duy nhất nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối, triệt để và toàn diện cả xã hội… Tất nhiên rằng đó là ĐCSVN họ dựa về mặt pháp lý thôi, chứ căn bản là họ dựa vào bộ máy công an, mật vụ, quân đội và hệ thống nhà tù dầy đặc trong cả nước là chính để duy trì sự tồn tại của mình. Chúng ta phải đấu tranh đòi đa nguyên, đa đảng thì mới mong có dân chủ hóa đất nước. Còn từ 4 điều mà Thủy nêu trên, nó chỉ là vỏ bên ngoài của dân chủ, ngay những đảng viên của ĐCSVN cũng đòi thay đổi mà TKTT đã vội kêu "những công dân Việt Nam còn tiếc rẻ gì mà không vùng lên đạp đổ căn nhà ma quái do cộng sản sáng lập ?" Và thị vội đưa ra nhanh chóng Bản danh sách ảo những người dân oan, các nhà dân chủ với những ban bệ rườm rà, hoành tráng và hô hoán mọi hội viên hãy cùng thị "vùng lên lật đổ đảng CSVN, xử tội đảng CSVN như người dân xứ Ru Ma Ni đã xử tội cặp vợ chồng TBT đảng CS RuMaNi - Ceausescu trong cuộc nổi dậy năm 1989..." Hùng hồn hơn T.K.T.T còn hoang tưởng : "Chính chúng tôi, những người dân oan Việt nam sẽ là ngòi nổ đầu tiên…" Điều này có thật không, Thủy có dám đứng lên đầu đoàn dân oan xuống đường làm cách mạng lật đổ ĐCSVN hay không ? Hay khi vừa mới thấy mánh lới lừa bịp của mình với thiên hạ qua vụ lập Hội dân oan ảo có nguy cơ bể mánh, thì TKTT đã vội la làng từ trong ra ngoài và khắp các nước trên toàn thế giới để bà con kêu cứu hộ cho Thủy, khi chính Thủy không tự cứu lấy được chính mình. Và to tiếng hơn nữa Thủy còn vu vạ cho nhiều người dân oan cũng như dân chủ là bán đứng Thủy cho công an (như đã từng vu cho dân oan Phạm Thị Lộc ở Bắc Giang)), là ganh ghét với Thủy vì tài năng của Thủy quá cao. Cũng như về việc hiện nay TKTT bị dân oan đồng loạt tố cáo Thuỷ dựng chuyện cho họ, thì Thuỷ lại tự gào to lên và xuyên tạc vu cho nhà báo Nguyễn Khắc Toàn đố kỵ với Thuỷ đã mượn tay công an và nhiều người để trừng trị Thuỷ. Vì Thủy cho mình là "nhà cách mạng nhất, chân chính nhất" hiện nay ở Việt Nam. Thủy từng nói nhiều lần với chị Đỗ Thị Minh Hằng : "Bác Hoàng Minh Chính không bằng em, em mới có trí tuệ, đầu óc nhất" (trích băng ghi âm cuộc nói chuyện với Đỗ Thị Minh Hằng về TKTT do dân oan Lê Thị Kim Thu thu âm trộm được tại nhà chị Hằng Sau đó chính Lê Thị Kim Thu mang đến giao cho anh em dân chủ cất giữ và sẽ được công bố tới đây để dư luận tỏ tường ). Đây là hành vi Thuỷ mượn cớ để che dấu và đánh lạc hướng dư luận về bộ mặt thật của mình, để lừa gạt những ai ở xa Tổ quốc mà chưa rõ nhân cách thật của con người ma giáo, lắm thủ đoạn quỷ quyệt này.
Và vấn đề Thuỷ nêu :" Đầu tháng 12-1989, chính TBT của Cộng sản Ceausescu đã bị quân đội và cảnh sát của mình nổi dậy và lật đổ (làm thiệt mạng hơn 2000 người)… Hơn 300 tay súng cùng chĩa vào… Vì sự thanh trừng "tàn bạo" này thế giới phương Tây cũng không chấp nhận…" TKTT cũng hiểu rằng thế giới không tán đồng dùng vũ lực, bạo lực, đầu rơi, máu chảy để giải quyết vấn đề "Nhân quyền, Dân chủ". Vậy mà TKTT ngồi một chỗ tưởng tượng, huyênh hoang tuyên bố : "Toàn thể nhân dân Việt Nam (đặc biệt là hội viên hội dân oan Việt Nam) tất cả chúng tôi sẽ cùng các bạn vùng lên lật đổ chế độ độc tài phản động, đập chết các lãnh đạo ĐCSVN…" Nghe khoái chưa ? Nghe sướng cái lỗ nhĩ chưa ???
Thực tế những người này nếu đã căm ghét bọn cướp, cướp của mình thì họ đã tử thủ ngay tại nhà họ, họ chống lại trực tiếp ngay những kẻ đến cưỡng chế nhà họ như rất nhiều vụ mà báo chí trong nước đã nêu. Chứ những người còn ngồi bình tĩnh viết đơn kêu oan, còn lê thân mình lên các cơ quan để nộp đơn đều là những người chỉ mong muốn hòa bình, yên ổn. Nên nói T.K.T.T "ngồi một chỗ" là đúng vì sau rất nhiều việc T.K.T.T đã làm và tự cho rằng mình đã giúp đỡ dân oan. Nhưng thực tế sự giúp của T.K.T.T không mang lại lợi ích cho dân oan mà lại còn đẩy dân oan đã khốn khổ vào con đường khốn khổ hơn là bị bắt giam, bị tù đày. Cụ thể như 2 người dân ở tỉnh Ninh Bình đã bị tống vô lao tù vì những loạt bài, đơn, tài liệu của Thuỷ viết hộ để họ đứng tên như " Đơn xin lãnh án tử hình tập thể của 2000 hộ dân bờ Tây sông Vân - tỉnh Ninh Bình ".... Tình yêu này của Thủy đối với Dân oan chẳng khác gì "Yêu nhau như thế bằng mười phụ nhau" của Thúy Kiều đối với Từ Hải, chỉ xui người ta đi vào chỗ khốn khổ hơn, chỗ chết mà thôi. Và sự thực đã rất nhiều tháng nay T.K.T.T không dám vác cái mặt mo ra vườn hoa Mai Xuân Thưởng - Hà Nội nữa vốn là nơi dân oan cả nước về thủ đô tập trung đưa đơn để thị gặp gỡ dân oan. Vì mọi người dân đều hiểu rõ chân dung của T.K.T.T "Bạn của dân oan" sẵn sàng trổ tài năng của mình, dùng ngòi bút cay độc viết ngược lại để vu khống, làm hại những ai không tuân theo cái lưỡi chỉ huy của mình. Từ chỗ TKTT viết bài ca ngợi họ như nhân vật nữ "Hoa giữa rừng gươm" ca ngợi về chị dân oan đẹp gái Đỗ Thị Minh Hằng, như những người dũng cảm đấu tranh chống lại sự bất công xã hội, dám đương đầu với công an với chính quyền CSVN. Thế mà chỉ ít lâu sau Thuỷ đã không tiếc lời chửi chị ta, rồi chửi cả bố mẹ đẻ ra chị Hằng nữa. Thuỷ suốt ngày gọi điện thoại rồi nhắn tin có cả tay chồng tên Đỗ Bá Tân cùng tham gia đe doạ chị quá nhiều đến mức chị hoảng sợ phải thay số điện thoại cố định và di động tới 3 – 4 lần vẫn không xong. ( Tôi sẽ cho công bố toàn bộ các nội dung tin nhắn và các bài thơ mà TKTT sáng tác để chửi bới đe doạ, khủng bố chị để dư luận biết trong thời gian tới đây ). Có nhiều bài chống Cộng điên cuồng, mù quáng đến mức bệnh hoạn hầu như TKTT không còn ở dạng thần kinh bình thường nữa, lời lẽ những bài viết này "hùng hổ" đến mức người cộng tác và cũng là chỉ đạo của T.K.T.T là ông Nguyễn Hải thành phố Sanphranxicô ở nước Mỹ xa xôi còn viết Email về cho nhân vật được T.K.T.T ca ngợi là chị Đỗ Thị Minh Hằng (Đ.T.M.H) ở số 1 Dốc Trại Nhãn, phường Ô chợ Dừa, quận Đống Đa - Hà Nội nhờ khuyên giải : "Hằng phải suy nghĩ kỹ có nên để Thủy đăng bài viết này không, vì lời lẽ quá khích ? ". Chị Đ.T.M.H trả lời : "Em sẽ nói Thủy sửa lại" Nhưng thực tế khi chị Hằng trao đổi : "Thủy nên viết điều gì phải trung thực" thì TKTT không sửa, và nói : "Em (Tức T.K.T.T) viết bài cho ai thì người ấy sẽ bị công an bắt, họ (dân oan) có bị công an bắt, thì ở nước ngoài họ (kiều bào VN) mới cho nhiều tiền....". Thực tế cây bút cay nghiệt của Thủy đã có hiệu quả ngay là sau khi bài viết về ĐTMH được đăng, thì công an CS Hà Nội đã đến lục tung nhà của chị Hằng lên và liên tục gọi chị Hằng lên đồn để thẩm vấn. Nhưng chị Hằng là một người thông minh, dũng cảm đã ứng xử đối đáp khôn ngoan nên công an đành phải chào thua. Như khi công an vu cho chị Hằng tội gửi đơn thư ra nước ngoài nói xấu nhà nước CSVN, chị Hằng đã trả lời : "Đơn tôi rất nhiều, ai đi qua cửa nhà tôi, ông đi qua bà đi lại cho đến các cháu học sinh, người nước ngoài ông Tây bà đầm nào đi qua tôi cũng đưa đơn, để họ thấu cho nỗi đau khổ mất con của tôi". Khi họ (công an) hỏi chị về vấn đề các tài liệu mà họ gọi là "phản động" thì chị nói : "Sáng ra tôi thấy ở cửa nhà tôi nên tôi cầm, còn ai đưa, ai đặt ở đó tôi không biết…" Còn rất nhiều tình huống mà công an gài bẫy nhằm để dựng vụ, vu khống chị Hằng như nội dung bài báo mà TKTT viết về chị để làm chứng cứ bắt giam, nhưng bằng trí thông minh, kiên cường của chị nên chị Hằng đã không bị tù đày. Sau đợt này chị ĐTMH đã trả lời thẳng thắn với TKTT : "Thủy là con người không trung thực, Thủy chỉ lợi dụng dân oan lấy tư liệu để viết bài kiếm tiền. Nội dung bài viết của Thủy toàn là những điều vu khống, nói xấu nhà nước CSVN là của Thủy nhưng Thủy lại đặt vào là của dân oan, mượn tên của dân oan. Thủy nói thu thập hồ sơ của dân oan đưa cho Thủy để Thủy là nhà báo Thủy sẽ nói các cơ quan giải quyết cho dân oan. Riêng tôi đã thu thập cho Thuỷ 164 bộ hồ sơ đơn dân oan, nhưng khi phát hiện ra việc làm của Thuỷ là bất chính, phi nhân nên tôi thôi không hợp tác nữa..."
Thủy cầm mấy trăm, rồi lên đến hàng nghìn bộ đơn của dân mà người ta tin tưởng vào Thủy, hóa ra là để Thủy phục vụ mưu đồ kiếm tiền của mình trên nỗi đau của dân oan mà thôi. Người dân họ đã khổ lắm rồi, họ bị oan ức, mất nhà mất cửa mất tài sản mất người thân họ tưởng Thủy chia sẻ nỗi đau với họ để bớt đi cái cực nhục ở trên đất này không ngờ Thủy còn đê tiện hơn cả bọn đã cướp nhà của họ. Đây là bộ mặt của những người đại diện đấu tranh cho dân chủ bảo vệ nhân quyền và quyền lợi của dân oan ở Việt Nam đấy ư ???!!!"
Sau đợt này khi đã biết rõ bộ mặt thật của TKTT, chị ĐTMH đã chia tay Thủy và cũng ngay lập tức Thủy đã dùng ngòi bút lợi hại của mình để chửi rủa thậm tệ người mà mình vừa ca ngợi xong. Thủy không hề tiếc lời lôi cả cha mẹ đẻ của người ta ra để rủa, việc làm này của Thủy chỉ có những kẻ cuồng loạn, mất hết lý trí, nhân cách như Thuỷ mới dám làm, trong một thư Thuỷ viết : "Mười ông Lê Văn Nga và bà Liên (ông Nga và bà Liên là tên của cha mẹ chị Hằng) nhà chị cũng không đầu thai ra được một người có nhân nghĩa trí lớn và trình độ phẩm chất cao quý như tôi đâu…". Ngạo mạn hơn Thủy còn cười vào nỗi đau trong tim của họ mà rủa : "Con chết không được siêu thoát. Con sống trong vòng khổ lụy, hư đốn…". Và kiêu ngạo Thủy phong mình cao hơn tất cả, Thuỷ tuyên bố: "Ngòi bút và uy tín của tôi đủ để làm lòng trắc ẩn mà gửi tiền về giúp đỡ họ. Tất nhiên muốn vào đền thờ phải thờ thần đã. Muốn có tiền ở Hải ngoại chữa bệnh thì phải qua tôi ". Và Thủy nghĩ rằng : "Chỉ cần mỗi ngày tung ra 100.000 (VNĐ) cũng có người ghé rồi (dân oan các tỉnh, các bạn văn thơ trong cả nước), huống hồ, trong tay tôi có cả 30 triệu mỗi tháng… (Trích thư của T.K.T.T gửi Đ.T.M.H tôi đính kèm bài viết này ở trang cuối có chữ ký xác nhận gốc của chị Đỗ Thị Minh Hằng). Hóa ra với mấy đồng tiền con con Thuỷ chìa tay đi xin được của bà con Hải ngoại, mà Thủy ngông cuồng, hung hăng và nghĩ ai cũng giống mình : " Hễ cứ nhìn thấy tiền là hoa mắt lên, bất chấp cả nhân phẩm và đạo lý làm người...". Sở dĩ chúng tôi có được những tài liệu quý giá này là vì lúc đó chị ĐTMH và TKTT đang cặp đôi với nhau thân thiết như chị em ruột thịt máu mủ, như người tình thắm thiết và cả 2 người đã sử dụng chung một hộp thư Email, biết rõ mật khẩu để tự vào xem thư hay trao đổi.... Khi ấy Thuỷ đã viết rất nhiều thư chửi bới gửi chị Hằng cũng như các thư giao dịch giữa Thuỷ với ông Nguyễn Hải ở Mỹ thì chị ĐTMH đều biết, nên khi "tình đôi ta tan vỡ" thì chị Hằng đã nhanh chân ra Tiệm Net quyết in ra để làm chứng cứ về vụ việc bẩn thỉu này mà Thuỷ chậm chân hơn không kịp xoá mọi dấu vết, bằng chứng chống lại mình....
Trong số những nạn nhân của TKTT còn có rất nhiều và đặc biệt không may mắn thoát nạn công an CSVN đàn áp như chị Hằng là 2 người nông dân ở vùng Tây sông Vân thị xã Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình phải chịu những bản án bất công đến tàn nhẫn mà nguyên nhân bắt nguồn từ TKTT. Họ là những người ở vùng nông thôn, trình độ dân trí chưa được cao như ĐTMH ở Hà Nội, nên đã không nhận được chân tướng của TKTT, họ là Nguyễn Thị Chỉnh và Phạm Văn Dũng đều xấp xỉ tuổi từ 42-48 trước nhà ở khu tái định cư 3 thuộc phố Yết Kiêu, phường Nam Thành thị xã Ninh Bình, nhà họ rất gần với nhà anh Hoàng Trung Kiên. Là những người ít hiểu biết, nên khi được nghe TKTT tô vẽ mình là bạn của dân oan, mình là nhà văn, nhà báo sẽ giúp họ những người dân oan mông muội chưa biết đến thế giới bên ngoài tròn dẹt ra sao, cũng như chưa hề được biết thế giới ảo mông mênh là Internet sẽ đòi được quyền lợi của mình như thế nào. Họ (dân oan) như bị choáng ngợp trước hào quang của chiếc bánh vẽ mà TKTT vẽ ra trước mắt họ, mà không biết được thực chất của sự việc là đấy chỉ là mơ ảo, là ngủ mơ giữa ban ngày mà thôi. Vì chính ngay TKTT cũng đang mơ, đang mê sảng, đang ảo tưởng như họ và có phần còn ấu trĩ hơn họ. Kết quả là, trước khi chưa có TKTT viết đơn hộ thì họ vẫn tự do đi lại gửi đơn kêu oan lên các cấp chính quyền chờ giải quyết, còn lúc lá đơn của họ được TKTT xào xáo lên nặc danh đứng tên họ gửi lên mạng Internet, rồi sau có được đọc trên một số đài phát thanh hải ngoại như Chân Trời Mới...và in từ mạng đưa tay cho họ thì 2 người này thì bị công an bắt giam ngay lập tức. Sau hơn hơn 1 năm giam cầm mỗi người đã phải chịu gần 5 năm tù giam đầy oan trái, lúc này họ mới rõ cội nguồn cơn mà mình bị bắt giam là từ TKTT với nội dung lá đơn nặng về chửi rủa, nói xấu cái nhà nước CSVN mà mình đang phải tồn tại trong nó. Vì ảo tưởng tin vào lời lẽ của TKTT là đơn này được đưa lên mạng sẽ là "cây gậy thần" cứu giúp họ, nên khi công an hỏi họ cũng yên tâm có sao thì đã được TKTT kêu nước ngoài cứu cho. Vì vậy các nông dân nghèo khổ này, họ không tự cứu được bản thân như ĐTMH đã tự bào chữa cứu lấy mình, họ đã bị nhà nước CSVN buộc cho tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ nói xâm phạm lợi ích nhà nước, tổ chức cá nhân…" theo điều 258 bộ luật hình sự nước CHXHCNVN. Biết rõ tội lỗi của mình đã gây cho họ như vậy nhưng TKTT không hề có 1 lời bào chữa, hay một bài kêu cứu cho họ như lời TKTT đã hứa hão với họ để họ chết mòn mỏi trong lao tù của CSVN và đến nay họ đã tù gần 2 năm trời. Khi ĐTMH có nói về việc này thì Thủy đã thừa nhận là : " Em - tức TKTT mà đã viết bài cho ai thì người ấy sẽ bị công an bắt và có thế nước ngoài mới gởi cho tiền…". ( Trích băng ghi âm lời tố cáo TKTT của dân oan Đỗ Thị Minh Hằng ở số 1 Dốc Trại Nhãn phường Ô chợ dừa quận Đống Đa Hà Nội, do dân oan Lê Thị Kim Thu ở Mai Xuân Thưởng ghi được ngày 14/12/2006 hồi 20 giờ 30 phút tại chính nhà riêng chị Minh Hằng do dân oan Lê Thị Kim Thu cung cấp...).
Như vậy là, nhuận bút 35 USD/ bài thì TKTT hưởng còn án lao tù thì dân oan phải chịu cay đắng. Vậy mà Thuỷ nhởn nhơ coi như không có gì xảy ra hết và tiếp tục lại viết bài mới, đề tài mới và lại cho ra lò những nạn nhân mới.... Chị ĐTMH là phụ nữ đã ly hôn sống ở chốn thành thị nhà khá giả có cửa hàng cho thuê, chị lại là người tu tại gia và có tham gia công tác từ thiện nhân đạo của phường Ô Chợ Dừa đã biết rất rõ lối làm ăn thất đức, kiểu kiếm tiền lưu manh này của TKTT nên chẳng những chị chủ động tránh xa mà còn âm thầm tố cáo với khá nhiều người khác nhằm giúp cho đồng bào khỏi rơi vào cạm bẫy nguy hiểm của vợ chồng Thuỷ. Thế nên Thuỷ rất sợ mặt thật của mình bị bại lộ, bị bóc trần, vì vậy Thuỷ ra sức đe doạ khủng bố uy hiếp chị kể cả việc đã chỉ đạo tay chồng cũng lưu manh không kém cô vợ mặt người dạ thú đã chửi bới đích thân chị Hằng qua điện thoại nhiều lần, mặc dù Đỗ Bá Tân cũng là giáo viên dậy thể dục ở trường tiểu học bên Hà Nội. Thế mà đã có tới mấy lần chị kể lại cho chúng tôi nghe Đỗ Bá Tân đã gọi qua phone chửi chị như thế này : " A lô, đây có phải là số điện thoại của chị Hằng ở Dốc Trại Nhãn không ?". Khi chị được chị Hằng xác nhận là đúng thì Tân quát lớn : "Địt mẹ con Hằng mày liệu cái thần hồn, vợ chồng bố mày sang tận nhà đánh bỏ mẹ con đĩ đấy nhé. Mày mà làm vợ tao không làm ăn được thì bố mày cho chết luôn đấy...". Chị Hằng sợ quá không nghe nữa và dập máy thì vài hôm Tân lại gọi đe doạ chị liên tục, sau đó chị phải thay số phone và giữ bí mật mới tạm yên ổn.
Chân dung của TKTT như vậy nên dân oan ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng - Hà Nội rất phản đối kịch liệt và đồng loạt tố cáo Thủy và việc Thủy bị tẩy chay là qui luật đào thải cái ác của nhân loại. Hiện nay dân oan Mai Xuân Thưởng có rất nhiều chứng cứ tài liệu, nhân chứng, vật chứng, nào là hình ảnh, âm thanh, bút tích về vụ siêu lừa đảo tầy trời cả thế giới của TKTT mà chính Thuỷ cũng biết thừa là rất khó lòng chối cãi được. Khi sự việc đổ bể chính Ls Nguyễn Văn Đài cũng đã phải xót xa thừa nhận với anh Nguyễn Khắc Toàn có cả Bạch Ngọc Dương ngồi bên : " Em cũng không thể ngờ được rằng dân oan họ lại căm phẫn TKTT đến như thế...". Còn đồng bào dân oan VN thì khẳng định nếu không có bất cứ một ông dân chủ nào đứng bên hỗ trợ cho họ lột mặt TKTT thì tự họ vẫn tự sẽ làm lấy. Bởi vì họ không muốn TKTT ăn trên ngồi chốc, lợi dụng họ để mưu sinh và làm giầu nữa. Với họ, thời gian 4-5 năm cô ta kiếm sống ở vườn hoa này trên đau khổ và biết bao nỗi cay đắng của đồng bào đã quá đủ rồi mà bây giờ họ muốn cô ta phải vĩnh viễn chấm dứt và không có ai đứng đằng sau xúi giục kích động họ đứng lên làm điều đó, có thế thôi !
Người Việt ở hải ngoại có tấm lòng với đất nước, với đồng bào mình trong nước, hầu hết họ sống ở các nước văn minh trên thế giới nên có thể chưa tưởng tượng được ra đạo đức trong xã hội và nhân cách con người hiện nay ở Việt Nam đã bị băng hoại và tha hoá ra sao, đến mức độ nào. Họ rất dễ tin, giàu lòng trắc ẩn, vị tha nên rất dễ bị mắc lừa, hay lầm lẫn bởi những kiểu đạo đức dối trá, gian manh như kiểu TKTT. Còn chúng tôi người dân trong nước quá gần gũi sát nách những đối tượng có khuôn mặt đen đúa đã quá chai sạn và rất hiểu biết rõ những tuýp người tệ hại, lưu manh, khốn nạn như TKTT đang đầy rẫy không hiếm trong xã hội VN hiện nay. Đồng bào ở ngoài quá xa nước nhà và ra đi đã từ lâu có thể bị dối lừa, chứ chúng tôi không thể nhầm lẫn được và dứt khoát không thể gây hàm oan cho TKTT và dứt điểm mãi mãi là như thế !
Qua đó cũng thấy TKTT cũng không hiểu được cốt lõi vấn đề dân chủ cũng như dân oan Việt Nam. Những nhà hoạt động dân chủ, những người dân oan là những người hơn ai hết rất mong muốn hòa bình thịnh vượng cho đất nước mình, cho gia đình mình. Họ là những biểu tượng của cuộc đấu tranh ôn hòa, họ ôn hòa không chỉ từ hành động mà ngay từ lời nói, ngôn ngữ mà họ sử dụng. Trong cuộc sống hiện nay mặc dù bất đồng chính kiến với nhà nước CSVN, họ cũng không quá khích dùng những lời lẽ ngôn từ như những lời lẽ mà TKTT đã mượn những lá đơn của họ về xào xáo chế biến lại để tô vẽ họ như những kẻ làm loạn, những kẻ du thủ du thực, côn đồ đầu đường xó chợ, tất nhiên rằng đã, đang và sẽ có một số phần tử xấu xen lẫn lộn, trà chộn vào trong đó làm tai tiếng cho dân oan nói chung. Nếu họ là những kẻ mà TKTT đã vẽ nên chắc cuộc sống hôm nay đã khác nhiều, không có cảnh hàng ngày họ vẫn phải chầu chực để đến nhà từng ông to, bà lớn ở đất nước khốn khổ này mà kêu, mà gào mà mong các ông bà lớn kia động lòng trắc ẩn ngó nhìn nỗi khốn khó của họ. Khi đặt bút viết bài để bạch hoá sự thật này về nhân vật TKTT vốn đã được một số cây bút đấu tranh ở hải ngoại vì hoàn cảnh ở xa đất nước quá lâu, nên không biết mấy gì về tình hình trong nước cụ thể đã vội vã viết bài ca ngợi TKTT- kẻ chuyên nghiệp kiếm cơm trên nỗi đau khổ của dân oan khốn cùng trong nhiều năm qua. Điều đó chắc chắn sẽ làm cho dư luận đồng bào giật mình chết ngất hoặc bị xốc mạnh. Nhưng đó là sự thật phũ phàng cay đắng mà mọi người cần phải tỉnh táo nhìn nhận rõ ràng. Đó cũng là sự thật đau đớn buốt tận tim gan dù chỉ là một lần nữa thôi mà chúng ta phải chấp nhận để khỏi bị dối lừa mãi mãi !!!
Mấy tháng trước các nhà dân chủ trong nước đã vì bảo vệ phong trào dân chủ, nên khi người dân oan họ lên tiếng đòi làm rõ chân tướng TKTT thì ai nấy đều muốn để êm chuyện. Vì thực tế TKTT đâu có đấu tranh dân chủ cho ai, cho nền dân chủ nào mà chỉ có mục đích là kiếm tiền nuôi gia đình thôi. Những người hoạt động dân chủ chỉ muốn TKTT bỏ cách làm tiền ấy đi !!! Tiền cần thiết trong cuộc sống, tiền là phương tiện để sống nhưng không phải vì tiền mà chà đạp tất cả, sống trên nỗi đau của người khác và dùng những thủ đọan không chính đáng để kiếm bằng được tiền. Làm tiền bằng mọi cách kể cả thể hiện ngòi bút cay nghiệt, ngang tàng coi khinh dư luận của mình để kiếm tiền thì đâu có vẻ vang gì. Nhưng cậy thế mình là " nhà văn, nhà báo" , có đôi chút trí tuệ, mặt bằng học thức của mình hơn nhiều người mà TKTT bất chấp tất cả, chà đạp tất cả. Và để đánh bóng mình hơn nữa TKTT đã tuyên bố trong sụt sùi nước mắt cá sấu với đài phát thanh Á Châu Tự Do RFA mới đây : "Cho đến giờ phút này tôi đã hoàn thành được một phần tâm nguyện của đời mình, thành lập Hội Dân Oan Việt Nam !!! ".
Về "Ý tưởng" thành lập Hội Dân Oan là của một số người dân oan bức xúc trước tình cảnh người dân oan Việt Nam, trong đó có những dân oan như Nguyễn Duy Huân ở Tuyên Quang, Nguyễn Thị Huần ở Vĩnh Phú. Khi ý tưởng này đang được trao đổi với cụ Hoàng Minh Chính, và tình cờ Thủy nghe biết tin này với bản chất "đạo tặc" của mình Thủy nhanh chân phóng tác nên một Hội Dân Oan ảo ảo hư hư mà ngay Thủy cũng phải thừa nhận là Bản danh sách các hội viên, các ban bệ cố vấn… là do "Người lập : Trần Khải Thanh Thủy" (Trích trong bản danh sách) Nên trong bản danh sách này có đến 99% dân oan khi được xem đọc bản danh sách này thấy tên của mình thì đều ngớ người, ngỡ ngàng và bảo rằng mặt mũi cô TKTT tôi đâu có biết. Và nguyện vọng của tôi là đòi quyền lợi, đòi nhân quyền cho chính mình, chứ đâu như được cô Thủy gán cho cái mác vùng lên làm chính trị lật đổ CSVN, như Thủy đã tri hô : "Chúng tôi sẽ cùng các bạn vùng lên lật đổ chế độ độc tài phản động, đập chết các lãnh đạo ĐCSVN…"
Cuộc sống luôn tôn trọng sự thật, chỉ có sự thật mới tồn tại, còn mọi hư ảo rồi sẽ tan biến vào không trung như bọt xà bông bay đi thôi. Nên những lời huyênh hoang, mộng tưởng của TKTT không lừa được ai đâu, ngay như công an CSVN họ cũng cười bảo rằng "một chị gái đĩ "già mồm" thôi, hơi đâu mà họ bắt không lại để phong hàm cho TKTT là chiến sĩ đấu tranh nhân quyền nổi tiếng ở Việt Nam chăng...???". Chẳng hoang tưởng mà trong danh sách của Thủy lập, còn có tên của sư ông Lê Quốc Hồ số thứ tự 159, trú tại số 4 ngõ 215, Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội. Nếu ai đọc báo thì đều biết đây là một người đã từng được đưa vào bệnh viện tâm thần để chữa trị và tháng 10-2005, vì ông ta đã hoang báo với công an CS Hà Nội rằng mình bị mất 25 tỷ USD tiền mặt và một số vàng bạc, kim cương, đá quí trị giá 10 tỷ USD !!!. Và còn hàng chục người có tên, địa chỉ được nhân bản làm mấy lần trong bản danh sách đó như những người ở Thái Bình như Vũ Văn Tài lặp đi lặp lại 3 lần ở số 269, 287, 344; Đặng Thị Thông số 3 và số 294; Dương Đại Dương lặp lại ở 2 số liền nhau : 272 Dương Đại Dương và sô 273 Dương Đại Dương; Nguyễn Văn Túc số 267 và 288; Phí Ngọc Đắc…Ông dân oan Võ Văn Nghệ đã già 73 tuổi từ Thanh Hoá không biết gì về việc lập Hội dân oan rởm cũng được Thuỷ tống vào ban này ban nọ, rồi dân oan Hoàng Trung Kiên cũng bị Thuỷ lôi tuồn tuột vào ban thư ký mà sau đó anh đã bị an ninh tỉnh Ninh Bình gọi thẩm vấn rầy rà mất mấy ngày liền vì liên quan đến "Hội dân oan VN" đang âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân của CSVN như nội dung tuyên bố ra đời mà thị đã viết rồi công bố ầm ĩ trên Mạng vừa qua...
Bản danh sách của TKTT còn tuỳ tiện, linh tinh và thể hiện việc làm nhập nhèm, nhất là khi mấy ngày sau khi tuyên bố (ngày 13-14-15/12/2006), Thuỷ nghe tin bà con làm đơn, chụp ảnh tập thể tố cáo tội lỗi của mình, Thuỷ liên tục thay đổi, sửa chữa điều lệ và bổ sung việc đưa tên các ông, bà trong hội đồng sáng lập. Việc làm lem nhem này của Thuỷ đến mức trang VietnamExodus, vốn là trang sân nhà của Thuỷ, nơi Thuỷ được đánh bóng tên tuổi trên mạng cũng còn phải lên tiếng thắc mắc : "Trong 2 bản danh sách Hội Dân oan mà TKTT đưa ra thì bản nào là thật, bản nào là cuội vì bản thì có 2 người đứng tên trong Ban sáng lập, bản thì có 6 người…"
Linh mục tranh đấu tự do tôn giáo và dân chủ nổi tiếng Nguyễn Văn Lý đã sơ sơ đếm được có tới hơn 20 trường hợp tên tuổi địa chỉ được lặp đi lặp lại trong bản danh sách cuội dài tới 361 hội viên của quý Hội dân oan VN. Lại nữa, trường hợp ông Nguyễn Văn Nghiệp quê ở tỉnh Đồng Tháp, một cán bộ lão thành của quân đội CSVN ngực đeo gắn đầy huân, huy chương chiến tích do nhà nước CSVN ban thưởng. Thì được TKTT đã nhanh nhậy, khôn vặt khai thác tối đa uy thế chính trị CS sẵn có của ông, nên đã ưu ái đưa thẳng đặc cách ông Nghiệp vào ban điều hành của quý Hội dân oan… Khi được chính dân oan Lê Thị Kim Thu thông tin và còn nhiều dân oan khác cũng là đồng hương đang còn ở Hà nội gọi điện báo tin tên mình có trong ban bệ mà Thuỷ đã cất nhắc vắng mặt, ông Nghiệp đã nổi giận tuyên bố sẽ viết đơn tố cáo với bộ công an của nhà nước CSVN về tội lừa gạt và vu cáo này của Thuỷ. Đặc biệt có người dân oan tên là Huỳnh Công Thuận vốn là bạn mới quen của Lê Thị Kim Thu quê ở Vĩnh Long là một dân oan nổi tiếng hàng chục năm nay. Ông Thuận đã có rất nhiều đơn thư, bài viết gửi đăng trên mạng Internet, có địa chỉ Email là huynhcongthuan@..., số điện thoại di động : 0908 213 745. Ông Thuận sau khi đọc bản Tuyên bố thành lập Hội Dân Oan VN do TKTT mạo muội lập ra và công bố rầm rộ trên mạng Internet ngày 9-12-2006. Ông Thuận đã nhanh chóng phát hiện ra những sự giả dối của TKTT nên thẳng tay vạch mặt gian dối của Thuỷ. Ngay sau ngày khai sinh Hội Dân Oan rởm này, ngày 10-12-2006, qua bức thư ông gửi cho Lê Thị Kim Thu cũng là một dân oan có tiếng quê ở thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Nguyên văn nội dung bức thư được đính kèm dưới đây.
HuynhCongThuan wrote:
Góp ý về việc tuyên bố thành lập "hội dân oan" Việt Nam
Tôi là một người đã hơn nửa đời người theo đuổi khiếu kiện từ đầu năm 1979 cho đến hôm nay là 1307 đơn thư khiếu kiện từ địa phưong đến trung ương cả các cơ quan ngôn luận báo đài trong và ngoài nước, xin tham khảo tại đây: http://huynhcongthuan.blogspot.com/
Vừa qua tôi được biết cô Trần Khải Thanh Thủy có sáng lập ra "hội dân oan Việt Nam ", xin thưa đây là điều rất đáng mừng và là một việc làm đáng khích lệ nhưng:
về hình thức: không biết vì lý do gì theo tôi nghĩ là có lẽ vì thời gian gấp gáp cập rập cho nên có vài điều không được hoàn chỉnh dễ gây hiểu lầm và có thể dẫn đến việc làm mất ý nghĩa đối với dư luận trong cũng như ngoài nước nhất là sẽ làm cho nhà cầm quyền có điều kiện xuyên tạc gây chia rẽ. Về việc này lại có đến 2 bản tuyên bố thành lập cùng đưa ra trên internet ngày 9/12/2006, bản 1 "Bản tuyên bố thành lập hội dân oan 9/12/2006 – thay mặt dân oan Việt Nam: Trần Khải Thanh Thủy" và bản 2 "tuyên bố thành lập hội dân oan Việt Nam 9/12/2006 – thay mặt các sáng lập viên dân oan Việt Nam: Trần Khải Thanh Thủy".
về nội dung: lời văn dài dòng không nói lên ý chính lại thêm các bài thơ không đúng chổ dễ gây phản cảm đối với người đọc và quan trọng nhất là:
· trong 2 bản tuyên bố này hoàn toàn không có địa chỉ liên lạc thông thường cũng không địa chỉ email vậy người dân oan muốn liên lạc hay những người có tinh thần muốn góp ý hổ trợ thì làm sao?
· trong "bản tuyên bố thành lập: Thưa bà con anh em Việt Nam trong và ngoài nước" mắc nhiều lỗi chính tả nhất là 2 lần dùng cụm từ "chính thể cộng sản" là hoàn toàn không thể chấp nhận được vì chế độ cộng sản không phải là "chính thể" mà là một "tà thuyết" đã bị cả thế giới lên án ghép vào loại "khủng bố"
· trong "tuyên bố thành lập: Thưa bà con dân oan 3 miền Nam Trung Bắc" kèm theo danh sách hội viên và các ban ngành liên quan: "A- Danh sách các hội viên hội dân oan Việt nam" tư liệu không chính xác có nhiều sai sót vể địa chỉ và từ số 242 bỏ sót không đánh số "Đinh Văn Sự 46 tuổi, Đồng Tháp" nhảy luôn qua số 243, "B- Thành phần của hội" VI- Ban đại diện các tỉnh (lâm thời): 61. Huỳnh Công Nhuận - Kon Tum trong khi danh sách số: 92.Huỳnh Công Nhuận, 1948: ấp Ba Trại - xã Bình An- Kiên Lương - Kiên Giang (vì người này có tên họ gần giống tôi cho nên tôi mới phát hiện ra không biết còn sai sót nào nữa không?) và có một số người có tên trong danh sách hội viên nhưng không hay biết gì cả?
Nay qua thư với tinh thần xây dựng tôi xin chân thành góp ý mong quí vị chỉnh sửa sao cho hoàn chỉnh thuyết phục hơn, xin trân trọng kính chào và chúc những người dân oan nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung sớm thoát cảnh áp bức bất công.
Huỳnh Công Thuận - Vĩnh Long
__________________________________________________


Những điều Thủy kêu gọi nổi loạn, khủng bố làm càn giết người như ngoé đó mà những người dân nào cả tin điều đó là thật, thì hãy liệu đấy nhà tù đang mở cửa mà chả thấy ai cứu đâu. Còn Thuỷ lúc ấy cũng đang trốn ở đâu đấy, mọi người hãy nhìn gương những người bị bắt ở bờ Tây sông Vân - tỉnh Ninh Bình kia để nhận rõ bộ mặt thật của TKTT đối với dân oan.
Sự la làng gái đĩ già mồm của TKTT cũng đã được thực tế chứng minh là gần 1 tháng nay từ ngày 9-12-2006, Thuỷ công bố mình sáng lập ra cái Hội hư hư ảo ảo này và hoang tưởng mình sẽ bị công an CSVN sẽ bắt, nhưng cho đến nay nếu ai có dịp về Hà Nội thì sẽ gặp ngay nữ quái này đang nhởn nhơ trên đường phố đông người ngay giữa thủ đô. Vì công an tuy có đi thu thập các đơn từ tố cáo của dân oan Mai Xuân Thưởng, những người mà bị Thuỷ hãm hại và thấy cái gian ác của Thuỷ đã gây ra nộp cho họ. Song cho đến nay phía công an CSVN cũng chưa hề có một giây phút nào triệu tập thẩm vấn, hỏi cung TKTT về việc này. Vậy thì lấy đâu ra hồ sơ để chuyển sang Viện kiểm sát làm thủ tục truy tố Thuỷ ra toà, thế mà Thuỷ đã vội la làng lên là để bôi xấu mọi người, nhất là những người dân chủ không đồng tình với cái sai trái gian dối của Thuỷ để nhằm tiếp tục moi tiền của những người Việt ở nước ngoài xa xôi ít am tường về tình hình trong nước và giàu lòng trắc ẩn. Những người am hiểu pháp luật trong và ngoài nước đều biết rằng để truy tố bất cứ một ai thì phải có hồ sơ khi đã kết thúc giai đoạn điều tra từ phía công an rồi mới chuyển sang viện kiểm sát đưa ra toà xét xử, giai đoạn này thường kéo dài ít nhất là 5-10 tháng, thậm chí có những vụ đặc biệt nghiêm trọng khi có bản kết luận, kết thúc giai đoạn điều tra của công an kéo dài đến 2-3 năm có khi thời gian còn dài hơn. Qua đây mọi người càng thấy rõ bộ mặt của Trần Khải Thanh Thuỷ vô cùng xảo trá, gian manh, thị chỉ nhăm nhe lừa gạt thiên hạ để moi tiền cho đầy túi riêng, thoả mãn lòng tham vô đáy của mình mà thôi !!!
Linh mục Nguyễn Văn Lý đã từng trao đổi với bạn bè dân chủ trong nước và hải ngoại đã từng nói với cả chị Bảo Khánh bên Úc Châu và nhà báo Nguyễn Khắc Toàn rằng : "Khi các tổ chức chính trị và hội đoàn ra đời trong năm qua như Đảng Dân chủ thế kỷ 21, Công đoàn Độc lập VN, Đảng Thăng tiến VN, Liên minh Dân chủ Nhân quyền, … ra đời thì ông đã nhanh chóng cùng với các đại diện của khối 8406 ra văn thư, tuyên bố chào mừng. Nhưng khi thấy cái tên TKTT một lần nữa lại xuất hiện trong ban bệ của Uỷ ban Nhân quyền VN (uỷ ban này cũng ra đời cũng vào ngày 9-12-2006) và lúc này ông đã có đầy đủ thông tin về cá nhân TKTT do dân oan vào tận nơi cung cấp như Lê Thị Kim Thu, Vũ Thanh Phương, Thích Đàm Thoa, ... nên dứt khoát ông đã không ra một chữ nào chào mừng nữa về sự việc này…" Ngay như khi Hội Dân Oan do TKTT và một số người huênh hoang tuyên bố thì Linh mục Lý và nhiều nhà tranh đấu dân chủ trong và ngoài nước đều tránh xa vì họ biết quá rõ cái "hội ảo, hội rởm" này. Qua sự kiện này đã chứng minh rõ sự sáng suốt đánh giá, nhận định tình hình đấu tranh dân chủ trong nước là rất đáng ngợi ca về thái độ hành xử đúng đắn của Linh mục Nguyễn Văn Lý cùng các nhà dân chủ trứơc cái ác, cái giả dối, và lường gạt nham hiểm !!! Vì mọi người đều dám chắc, rằng nếu phía công an và nhà nước CSVN có đặt hàng cho TKTT viết bài với một số tiền nhuận bút lớn gấp nhiều lần số 35 - 40 USD / 1 bài để chống phá dân chủ và chửi rủa dân oan VN thì chắc chắn cây bút nữ quái này sẽ không ngần ngại từ chối lời mời này mà sẽ ra tay ký kết để thực hiện hợp đồng ngay không một phút đắn đo suy nghĩ.
Trong hơn 3-4 tháng qua, TKTT múa may quay cuồng viết lách và phát biểu trên các diễn đàn và các website hải ngoại thể hiện mình như một người đấu tranh phản kháng quyết liệt chống chế độ của đảng CSVN. Đồng bào hải ngoại vốn nặng lòng với đất nước đã được xem các màn trình diễn chống cộng thiên về cực đoan, ngu tối của TKTT. Nhưng chỉ có một số ít người đã rất khoái chí đặt nhiều tin tưởng và kỳ vọng vào nhân vật mới nổi trội này đến say mê và cuồng dại mà không hề hay rằng mình đang bị đưa vào trạng thái thôi miên. Còn một số bạn đọc đáng kể thì bình tĩnh, tỉnh táo điềm đạm thận trọng dõi theo mọi hành động tiếp tục của Thuỷ. Trong số những kẻ quá khích, không thể không kể đến nhân vật chống cộng cực đoan, rất vô chính trị, nổi danh là phát ngôn bừa bãi, ẩu tả, ăn nói hàm hồ, lung tung hiện đang ẩn trú trên đảo quốc xứ sở sương mù Anh Quốc có danh xưng là Việt Thường. Chính kẻ vô lại này đã tuyên dương, o bế và bợ đít TKTT mới chính thực là chiến sĩ dân chủ chân chính duy nhất tại quốc nội hiện nay. Số còn lại Việt Thường rất coi thường, kể từ cố lão tướng Trần Độ, rồi lão thành Hoàng Minh Chính, Linh mục Nguyễn Văn Lý, các anh Đỗ Nam Hải, Nguyễn Khắc Toàn, riêng Nguyễn Thanh Giang thì được cho là đích thực dân chủ cuội, dân chủ cò mồi và là một trong những tên đặc công đỏ trong Phong trào dân chủ VN…Việt Thường cũng đánh giá toàn bộ anh em dân chủ trong nước và gán cho họ cái mác đều là dân chủ Cuội 100% và do CSVN tạo dựng nên để đánh lừa dư luận hải ngoại và quốc tế !!!????
Hiện nay, dân oan Mai xuân Thưởng ở Hà Nội cũng như dân oan cả nước đều nhất tề đứng lên vạch mặt, chỉ tên và lột mặt nạ giả nhân giả nghĩa của TKTT kẻ bồi bút lưu manh chính trị và cơ hội đểu cáng này, chứ họ không hề làm cái trò tay sai của công an CSVN như dư luận suy diễn. Vậy thử hỏi ông Việt Thường rằng: " Nữ thần tượng TKTT mà ông hằng tốn nhiều nước bọt, công sức và giấy mực tô vẽ đưa Thuỷ lên tít mây xanh để lừa gạt mọi người đã hoàn toàn rã tan như giấy bổi gặp mưa rào..Thì giờ đây ông và kể cả Tường Thắng kẻ chống Cộng bất lương nữa chỉ còn nước chui xuống bùn đen tanh tưởi mà khuất mắt thiên hạ cho rồi và câm đi cái miệng dơ bẩn của một lũ chuyên nghề đánh phá một cách điên cuồng, ngu dốt phong trào đấu tranh dân chủ VN hiện nay sẽ có dám nhìn thẳng vào các chứng cứ của bài viết này hay không ???".
Bằng việc bạch hoá vụ gian dối về Hội dân oan và TKTT, thì đó chính là cái cỗ áo quan dùng để đưa xuống huyệt sâu mai táng cả 3 kẻ vô loài, vô chính trị nhưng khoác áo chống cộng sản VN có vẻ rất tích cực. Còn việc thời gian vừa rồi TKTT có rất nhiều bài viết, bài nói trên các diễn đàn mạng Internet chửi bới cộng sản VN, hạ bệ Hồ Chí Minh và công an VN thì Thuỷ được nhận tiền chửi thuê của Hải ngoại cũng là chuyện thường tình mà Thuỷ rất xứng đáng nhận. Việc chửi thuê này của Thuỷ cũng chẳng khác gì việc khóc thuê trong các đám ma, đám tang không có ai ganh ghét với Thuỷ trong việc la làng, tự "rạch mặt" ăn vạ để kiếm tiền của thiên hạ bằng bất cứ mọi thủ đoạn nào mà Thuỷ không từ chối đâu.
Văn phong đó là con người, nên hãy trở về với con người đích thực của phong trào dân oan, dân chủ Việt Nam là những người đấu tranh ôn hòa, bất bạo động như hình tượng Thánh Găn Đi ở bên nước Ấn Độ khi còn chưa muộn đó là lời khoan dung của chúng tôi những dân oan, dân chủ Việt Nam gửi cho TKTT. Cuộc đấu tranh đòi dân chủ hóa đất nước là cuộc đấu trí tuệ của những người dũng cảm, kiên cường và thể hiện là những con người lịch sự văn minh "Yêu chuộng tự do dân chủ, công bằng xã hội, góp phần thúc đẩy công cuộc dân chủ hóa đất nước theo tiến trình văn minh chung của nhân loại, đòi hỏi thực thi công bằng và lành mạnh hóa xã hội" như Lời khẳng định của một tờ báo đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ trong nước. Những người đấu tranh dân chủ này không lấy lời lẽ thô tục, chửi bới ầm ĩ, kiếm tiền bằng mọi thủ đoạn và lấy tư tưởng bạo loạn làm trọng. Các nhà hoạt động Dân chủ Việt Nam đã từng kêu gọi "con cháu Lạc Hồng với tinh thần bao dung hòa hợp, cùng nắm tay nhau trong công cuộc bẻ gãy ách độc đảng, độc tài và xây dựng nền chính trị đa đảng đa nguyên là giải pháp cứu nguy Dân tộc duy nhất thích hợp hiện nay." Nên hơn bao giờ hết mong mỏi TKTT hãy tỉnh lại, đừng mơ hồ kêu gọi nổi loạn như TKTT từng lộng ngôn nữa mà hãy nhìn vào thực tế cuộc sống và trước khi làm bất cứ việc gì nên tự tôn trọng mình cũng như tôn trọng người khác. Thế giới hiện nay là "thế giới phẳng", toàn cầu hoá khắp nơi, công cuộc chống khủng bố được cả cộng đồng thế giới lên tiếng, Việt Nam cũng không đứng ngoài xu thế chung đó. Việc TKTT chủ xướng, hô hào một tư tưởng quá khích nhằm kêu gọi dân oan trở thành những kẻ bạo loạn, khủng bố đứng lên lật đổ ĐCSVN có khả thi không ? Trong khi đó những người dân oan vốn chỉ muốn đi đòi quyền lợi của mình thôi, còn nổi loạn TKTT tuyên bố thì một mình TKTT đi mà làm loạn. Còn nếu những bài viết của TKTT về Hội Dân Oan chỉ là những bài báo, tác phẩm văn học do mình hư cấu, tưởng tượng thì TKTT cũng nên biết tôn trọng sự thật để bảo vệ đứa con tinh thần của mình.
Việc bạch hoá những việc làm gian manh của TKTT là một công việc rất cần thiết hơn bao giờ để bảo vệ uy tín của phong trào Dân chủ Việt Nam đang ngày càng lớn mạnh, là sự làm trong sạch hoá đội ngũ các nhà tranh đấu dân chủ chân chính mà được nhân dân tin tưởng, gửi gắm. Nên nó đòi hỏi sự dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, dám nói đúng điều thật của tất cả các nhà dân chủ về tình hình dân chủ, dân oan để chúng ta không ảo tưởng, mơ hồ. Cũng như không vì việc làm trong sạch nội bộ này mà lo sợ sẽ làm suy yếu đi phong trào tranh đấu của dân chủ, dân oan VN là do nghĩ phía công an VN sẽ lợi dụng để đánh phá phong trào của dân chủ. Mà qua đó phong trào dân chủ VN chỉ có lớn mạnh hơn, vì ngay cả ĐCSVN với đầy đủ quyền lực trong tay cũng không thể đảo ngược được xu thế phải đi đến dân chủ hoá trong nước. Vậy một mình việc TKTT bị bạch hoá về những nhem nhuốc của mình để làm cho phong trào trong sạch, lớn mạnh thì là việc cần phải làm rõ ràng hơn bao giờ hết.
Chúng ta đều biết "Hiểu được mình là Anh, thắng được mình là Hùng", do đó không có nuối tiếc gì mà không công khai, bạch hoá những vấn đề về TKTT để phong trào tranh đấu dân chủ VN tiến nhanh, mạnh và vững chắc.
Hà Nội - Những ngày cuối tháng 12 năm 2006
Nhóm phóng viên Dân oan và các công dân là những dân oan vườn hoa Mai Xuân Thưởng – Hà Nội đã cung cấp tư liệu để viết bài bạch hoá này như Hồ Thị Bích Khương, Đỗ Thị Minh Hằng, Vũ Thị Bình, Phạm Thị Lộc, Thích Đàm Thoa, Vũ Thanh Phương, Nguyễn Thị Hồng, Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Thị Kỷ, Nguyễn Hữu Châu, Nguyễn Thị Huệ....
Ghi chú : Bài viết này có đính kèm một số tài liệu, thư từ bản gốc của chị Đỗ Thị Minh Hằng cung cấp và hình ảnh dân oan hiện nay ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng cung cấp để tố cáo TKTT và thực hiện bài phóng sự này
Thứ tự các ảnh :
1* - 2 ảnh chụp hình bà con dân oan đại diện cả nước giương biểu ngữ tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng – Hà Nội, ngày 12-12-2006 vạch mặt, tố cáo nữ quái Trần Khải Thanh Thuỷ núp váy dân oan kiếm tiền bỏ túi riêng sống phè phỡn trên nỗi đau khổ của dân oan. Người phụ nữ ngồi trên hàng đầu trước biểu ngữ phản đối TKTT là bà Thân Thị Giang – quê Bắc Giang, bà là hội viên đứng số 1 trong danh sách hội viên dân oan mà Thuỷ đã giả mạo lập ra đánh lừa dư luận trong và ngoài nước.
2* - 3 ảnh nhỏ tiếp theo chụp ngày 20-12-2006, là cảnh bà con dân oan đang nấu nướng và ăn cơm tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, họ là những người đã tham gia ký tên trong đơn tố cáo TKTT đã công bố trên mạng.
3* - 2 bức thư và ảnh có bút tích của chị Đỗ Thị Minh Hằng, người phụ nữ dân oan có con bị chết trong một tai nạn giao thông ở tỉnh Bắc Giang đã từng được TKTT viết bài ca ngợi trong bài "Hoa giữa rừng gươm". Trước việc lập Hội Dân Oan VN rởm của TKTT, chị Hằng - người phụ nữ có khuôn mặt khả ái trong hình dưới đã dũng cảm, thẳng thắn vạch ra bản chất thật về con người của Thuỷ. Chị Hằng là người đã cung cấp các tài liệu, thư từ, ảnh, âm thanh và có đơn tố cáo TKTT. Chính vì việc làm khảng khái này của chị Hằng, nên bị Trần Khải Thanh Thuỷ đã trả thù chị bằng cách thoá mạ, lăng nhục chị không tiếc lời ở trên mạng VietnamExodus mới đây một cách thô bỉ khi gọi Đỗ Thị Minh Hằng là Đĩ Thị Minh Hằng, 3 chồng 5 con, học lớp 2 khai lớp 4.v.v… Số điện thoại này của chị Hằng là số từ đầu tháng 8-2006, nếu ai muốn tìm hiểu, xác minh sự thật xin liên hệ với các Email sau của chị Hồ Thị Bích Khương : danquyenvietnam@.... Số phone di động của Bích Khương là 0984 980 597
a- Trong đó 1 bức thư của TKTT gửi hạ nhục chị Đỗ Thị Minh Hằng và khoe mình kiếm tiền của hải ngoại rất nhiều tới 30 triệu đồng VN / 1 tháng.
b- Còn 1 bức là đơn thư của công an CS tỉnh Bắc Giang gửi trả lời chị Hằng về việc con chị bị chết và công an lấy xe của gia đình chị.
Dân oan từ nhiều tỉnh thành kéo về vườn hoa Mai Xuân Thưởng ở thủ đô Hà Nội đòi nhà nước giải quyết các bất công về đất đai.


Những điều trông thấy mà đau đớn lòng



Readmore :

HIỆP ĐỊNH BIÊN GIỚI KÍ VỚI TRUNG HOA NĂM 1999 LÀ HIỆP ĐỊNH BÁN ĐẤT CỦA TỔ TIÊN VIỆT NAM HÔM QUA VÀ BÁN MÁU CỦA ĐỒNG BÀO CHIẾN SĨ VIỆT NAM HÔM NAY

1. NHÀ NƯỚC KHÔNG MANG Ý CHÍ NHÂN DÂN

Người dân Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phẫn nộ biểu tình trước trước cơ quan đại diện nhà nước Trung Hoa không phải chỉ vì hành động gây hấn mang rõ bản chất xâm lược, thôn tính của những chiến hạm Trung Hoa giả dạng tàu dân sự, tàu đánh cá, tàu giám sát biển mà còn vì ứng xử nhu nhược đến tủi nhục làm mất thể diện quốc gia, làm nhụt ý chí dân tộc của các cơ quan chức năng nhà nước Việt Nam!

Trước việc tàu lớn tàu nhỏ Trung Hoa ngang nhiên vào ra, xục xạo ngang dọc trên vùng biển Việt Nam như trên biển của họ, coi tàu thuyền Việt Nam và những người dân Việt Nam đánh cá trên biển Việt Nam như những kẻ tội phạm xâm nhập vùng biển của họ, họ thẳng tay bắn giết, bắt bớ, giam cầm đòi tiền chuộc mạng, chiếm đoạt tài sản, phá hủy phương tiện làm ăn của người dân và doanh nghiệp nhà nước Việt Nam! Nếu cơ quan chức năng nhà nước Việt Nam có ứng xử thỏa đáng, bảo vệ dân, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, có tư thế hiên ngang của một nhà nước độc lập, tự chủ, khôn khéo và cương quyết đòi Trung Hoa chấm dứt xâm phạm vùng biển Việt Nam, thực hiện những lời tốt đẹp họ đã nói về mối quan hệ hai nước thì người dân Việt Nam hoàn toàn yên tâm, tin cậy giao vận mệnh dân tộc và vận mệnh đất nước cho những người xứng đáng ở vị trí quản lí đất nước, lãnh đạo nhà nước. Người dân chỉ còn bình tĩnh trong tư thế sẵn sàng đáp ứng mọi sự huy động sức dân, đáp ứng cả xương máu cho sự nghiệp giữ nước!

Nhưng thực tế đã không như vậy!

Vì nhà nước không phải do dân bầu ra nên không mang ý chí nhân dân! Đảng cử - Dân bầu! Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua tổ chức cấp hai của đảng là Mặt trận Tổ quốc đề cử người ứng cử đại biểu Quốc hội, đề cử cả quân xanh, quân đỏ! Ai trúng, ai trật đảng đều đã trù liệu chi li từ trước khi người dân bỏ phiếu! Đảng chỉ mượn lá phiếu của người dân cho có hình thức dân chủ trong việc hình thành lên Quốc hội của đảng! Những người đảng không có ý định cho làm đại biểu Quốc hội mà nhảy ra ứng cử, chen vào phá bĩnh trò chơi dân chủ của đảng thì với ba vòng hiệp thương, ba vòng sàng lọc, khi kín đáo tinh vị, khi thô bạo, không cần giấu giếm, đảng sẽ thẳng cánh loại ra! Luật sư Lê Quốc Quân, nhà khoa học Nguyễn Phúc Giác Hải bị đấu tố hội đồng, sống sượng và thiếu vắng văn hóa, loại ra khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII vừa diễn ra là dẫn chứng còn nóng hổi! Quốc hội về danh nghĩa là cơ quan quyền lực cao nhất của dân, đại biểu cho ý chí nhân dân nhưng thực chất chỉ là cơ quan thực hiện các thủ tục hành chính của đảng, chỉ làm thủ tục hợp thức hóa các chức danh trong bộ máy nhà nước của đảng và hợp thức hóa các chủ trương, các quyết định của đảng!

Hội trường Ba Đình, Hà Nội, nơi diễn ra những sự kiện lịch sử lớn của những năm tháng hào hùng, nơi hướng về của những niềm tin sắt son, nơi hội tụ, tập hợp và phát huy được sức mạnh vô địch của nhân dân làm nên chiến thắng của cuộc kháng chiến chống Mĩ. Ai đã thực sự gắn bó cuộc đời, gắn bó máu thịt với nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ai đã chứng kiến những giờ phút lịch sử ở Ba Đình thời cách mạng còn tinh khôi, trong trẻo, đẹp đẽ, thần thánh, đều hiểu rằng hội trường Ba Đình là hiện thân của thời cách mạng tinh khôi đó, là ngôi đền linh thiêng của cuộc cách mạng dựng lên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vàng son một thời, đều hiểu rằng đó là di tích lịch sử bất khả xâm phạm! Phá hội trường Ba Đình là động chạm đến tình cảm sâu thẳm của nhân dân với nhà nước cách mạng thời oanh liệt chống Mĩ cứu nước nên phải có thủ tục đưa ra bàn ở Quốc hội. Nhưng Quốc hội vừa cân nhắc xem có nên phá hội trường Ba Đình lịch sử không thì ông ủy viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản cũng là chủ tịch Quốc hội chỉ nói gọn lỏn: Việc phá hội trường Ba Đình, Bộ Chính trị đã quyết định rồi! Thế là khỏi bàn! Các đại biểu chỉ còn răm rắp bấm nút biểu quyết: Phá! Đó! Cơ quan quyền lực cao nhất của dân đó!

Quốc hội vừa đề nghị đưa vào chương trình nghị sự xem xét trách nhiệm của Chính phủ và Thủ tướng trong việc để Vinashin thất thoát cả trăm ngàn tỉ đồng, đẩy nền kinh tế đất nước vào tình cảnh thiếu vốn sản xuất nặng nề, đất nước rơi vào khủng hoảng kinh tế, giá cả leo thang, lạm phát lên tới 20%, đời sống người dân điêu đứng! Nhưng Quốc hội chưa kịp bàn gì đến Vinashin thì một đại biểu bình thường, không có chức danh gì ở Quốc hội, nhưng trong đảng, ông là ủy viên Bộ Chính trị, trong Chính phủ, ông là Phó Thủ tướng, với quyền uy đó, ông cao giọng nhắc nhở “cơ quan quyền lực cao nhất của dân”: Trong vụ Vinashin, Bộ Chính trị quyết định không kỉ luật ai! Không ai bị kỉ luật là không ai phải chịu trách nhiệm trong việc thất thoát cả trăm ngàn tỉ đồng tiền mồ hôi nước mắt của dân! Vinashin dưới quyền quản lí trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ. Với tội trạng của Vinashin đã đủ cấu thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của người quản lí! Với quyết định không kỉ luật ai trong vụ Vinashin, Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam đã đứng trên Quốc hội, đứng trên cả pháp luật thì các đại biểu Quốc hội hầu hết đều là đảng viên Cộng sản, đều do đảng cử vào Quốc hội, làm sao dám xem xét trách nhiệm mấy ông ủy viên Bộ Chính trị là Thủ tướng, Phó Thủ tướng! Đó! Cơ quan đại diện cho ý chí nhân dân đó!

Tóm lại, với sự độc quyền thống trị xã hội của đảng Cộng sản thì gần chín mươi triệu người dân Việt Nam chỉ là con số không tội nghiệp, không có vai trò gì đối với nhà nước của đảng Cộng sản! Bộ máy nhà nước do đảng dựng lên không mang ý chí của dân, chỉ mang ý chí của đảng! Ý chí của dân là độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ. Suốt chiều dài lịch sử, người dân Việt Nam đã không tiếc xương máu, hết thế hệ này đến thế hệ khác đổ máu hi sinh để giành độc lập và giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ! Còn ý chí của đảng là chủ nghĩa xã hội! Vì chỉ có duy trì chủ nghĩa xã hội mới duy trì được vị trí độc tôn thống trị xã hội của đảng!


2. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI: LÒNG DÂN KHÔNG THUẬN, HÀO KIỆT TAN TÁC

Sai lầm, huyễn hoặc, ảo tưởng, phản con người, phản qui luật tự nhiên, chủ nghĩa xã hội sau gần một thế kỉ tồn tại bằng chiến tranh và cách mạng liên miên, bằng máu và nước mắt, đến nay đã sụp đổ trên phạm vi thế giới! Cố duy trì chủ nghĩa xã hội của quá khứ đau khổ đó, Việt Nam trở nên lạc lõng, lẻ loi với thế giới, đảng Cộng sản Việt Nam phải vội vã tìm đến Trung Hoa với lí lẽ: Việt Nam và Trung Hoa cùng là nước xã hội chủ nghĩa, cùng do đảng Cộng sản lãnh đạo, Việt Nam phải đoàn kết với Trung Hoa để bảo vệ chủ nghĩa xã hội! Đảng Cộng sản Việt Nam phải dựa vào đảng Cộng sản Trung Hoa, dựa vào sức mạnh Trung Hoa, dựa vào bạo lực Trung Hoa để duy trì chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam! Đảng Cộng sản Việt Nam mang niềm tin có cùng mẫu số chung với Trung Hoa là chủ nghĩa xã hội sẽ tạo được liên minh với Trung Hoa để chống đỡ với bão táp của thời đại dân chủ hóa, đa nguyên hóa! Lãnh đạo Trung Hoa liền lợi dụng niềm tin đó, lợi dụng ngay mẫu số chung chủ nghĩa xã hội để lừa mị, trói buộc, nô dịch lãnh đạo Việt Nam, gây chia rẽ sâu sắc giữa lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, làm suy yếu sức mạnh dân tộc Việt Nam, tạo ra thời cơ ngàn năm có một thôn tính Việt Nam, gấp gáp trước mắt là thôn tính biển Đông, giải cơn khát dầu mỏ và mở hướng xuống phía Nam, khống chế cả Đông Nam Á!

Lãnh đạo Trung Hoa hào phóng ban phát Mười Sáu Chữ Hữu Hảo, Bốn Điều Tốt chính là trò lừa mị đó và những liều thuốc mê Láng Giềng Hữu Hảo, Đồng Chí Tốt đã thực sự làm cho nhiều người Việt Nam có quyền lực mê sảng! Trung Hoa ngang ngược cấm dân Việt Nam đánh cá trên biển Việt Nam. Tàu chiến Trung Hoa xông vào biển Việt Nam bắn giết dân Việt Nam, bắt bớ, cướp bóc tàu thuyền Việt Nam nhưng lãnh đạo Việt Nam vẫn rổn rảng tụng ca Láng Giềng Hữu Hảo, Đồng Chí Tốt! Chỉ trong mười ngày, hai lần liên tiếp tàu giám sát biển Trung Hoa vào biển Việt Nam cắt cáp khảo sát dầu khí của tàu Việt Nam. Nhân dân cả nước sôi sục phẫn nộ chỉ mặt bành trướng Đại Hán, vạch tội kẻ cướp có chủ ý, có hệ thống! Thế mà thời điểm đó, đại tá phó tham mưu trưởng hải quân Việt Nam vẫn dẫn hai tàu hải quân Việt Nam sang tận sào huyệt kẻ cướp thăm viếng hữu hảo, vẫn véo von Láng Giềng Hữu Hảo, Đồng Chí Tốt! Nhân dân nghèo khổ vẫn chắt bóp đóng thuế nuôi hải quân no đủ, mua tàu lớn tàu nhỏ cho hải quân giữ biển Việt Nam. Nhưng biển Việt Nam thì để cho tàu Trung Hoa làm chủ, mặc sức bắn giết, bắt bớ dân Việt Nam, còn tàu của hải quân thì để cho sĩ quan cao cấp của hải quân Việt Nam đi thăm viếng hữu hảo những kẻ đã cướp biển Việt Nam, bắn giết dân Việt Nam, phá hoại cuộc sống lao động của người Việt Nam!

Chủ nghĩa xã hội đã làm cho lãnh đạo Việt Nam không còn mang hồn Việt Nam nữa! Còn người dân Việt Nam nhắc đến chủ nghĩa xã hội lại rùng mình, dựng tóc gáy nhớ lại những nỗi khủng khiếp, những tai họa giáng xuống dân tộc, giáng xuống số phận dân lành suốt mấy chục năm trời chủ nghĩa xã hội ngự trị ở Việt Nam! Cố duy trì chủ nghĩa xã hội đã tước mất của đảng Cộng sản Việt Nam sức mạnh làm nên mọi thắng lợi: Lòng dân, đã đặt đảng Cộng sản Việt Nam trước tình thế hiểm nghèo không thể vượt qua!

Dân và đảng không cùng ý chí thì lòng dân không còn! Chỉ có thể huy động được sức mạnh vô tận, sức mạnh vô địch của nhân dân làm nên mọi thắng lợi khi năng lượng tình cảm, năng lượng ý chí của nhân dân được giải phóng và cộng hưởng với chính quyền. Không có khó khăn thử thách nào lớn hơn khó khăn và thử thách của cuộc kháng chiến chống Mĩ! Nhờ có năng lượng tình cảm và ý chí của nhân dân được giải phóng và cộng hưởng với chính quyền chúng ta đã vượt qua được khó khăn, thử thách nặng nề đó, giành chiến thắng! Không có sự cộng hưởng ý chí và tình cảm, người dân chỉ còn là những nô lệ cưỡng bức, không tạo nên sức mạnh dân tộc! Ngày nay, năng lượng tình cảm và ý chí của nhân dân bị kìm hãm đủ đường!

* Nghị định 97 của Thủ tướng Chính phủ vô hiệu hóa sự phản biện của trí thức bằng qui định buộc trí thức chỉ được phản biện trong hệ thống hành chính quan liêu, vô cảm. Viện IDS, một túi khôn của dân tộc, nơi tập hợp những trí thức hàng đầu đất nước, nơi cất lên tiếng nói trí tuệ tham gia giải quyết những vấn đề đặt ra của đất nước, đành tự giải tán!
* Nhân dân biểu tình bộc lộ ý chí độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ bị công an nổi, công an chìm rải đầy phố, dùng trang bị kĩ thuật, dùng số đông áp đảo, dùng võ thuật nghiệp vụ, áp đảo, chia tách, cô lập, quây bắt như quây bắt tội phạm! Một đám công an chìm xúm lại quây bắt anh thanh niên mặc áo đỏ đi đầu đoàn biểu tình như bầy sói xâu xúm lại cắn xé con nai bị tách khỏi đàn! Một đám công an khác túm kéo anh thanh niên mặc áo trắng làm áo anh bị lột khỏi người rồi họ nắm hai chân, xốc hai nách khiêng anh đi như ngày tết người ta khiêng lợn đi chọc tiết! Một công an chìm gân cốt, quắp ngang người, nhấc bổng anh thanh niên biểu tình như diều hâu quắp gà con! Những hình ảnh của bạo lực đán áp! Những hình ảnh minh chứng sự đối lập, sự khác biệt ý chí giữa người dân và chính quyền! Những hình ảnh của ý chí và tình cảm nhân dân bị ngăn chặn, kìm hãm! Dân gian ta có câu thành ngữ: Tức nước vỡ bờ! Ngăn cản, kìm hãm tất sẽ dẫn đến tức nước vỡ bờ! Cách mạng hoa nhài ở Bắc Phi đang còn sôi sục và đã quật đổ mấy chế độ độc tài chính là sự tức nước vỡ bờ! Những người ra lệnh cho công an mặc đồ dân sự trà trộn vào dân, bắt bớ, ngăn cản không cho dân bộc lộ ý chí chính đáng có biết đến câu thành ngữ dân gian này nói về sức mạnh nhân dân?


Không cùng ý chí với dân không những mất dân mà còn không sử dụng được những trí thức thông tuệ, trung thực. Những trí thức chân chính, những hào kiệt của thời đại là trí tuệ, là khí phách của nhân dân bao giờ cũng đồng hành cùng dân tộc, có cùng ý chí với nhân dân. Chỉ ra những sai lầm tệ hại của học thuyết Mác Lê nin, của chủ nghĩa xã hội. Chỉ ra mối nguy cơ đe dọa đất nước từ đế quốc cộng sản Trung Hoa, nơi những người lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam gửi lòng tin, mộng tưởng tìm kiếm liên minh, tìm kiếm chỗ dựa để duy trì chủ nghĩa xã hội mất lòng dân. Chỉ ra những quyết sách, những toan tính thiển cận chỉ vì lợi ích phe nhóm mà hại dân, hại nước như bất chấp pháp luật, bất chấp ý chí nhân dân cho Trung Hoa vào Tây Nguyên khai thác bô xít, cho Trung Hoa thuê dài hạn diện tích rộng lớn rừng đầu nguồn, chấm cho Trung Hoa thắng thầu mọi công trình xây dựng lớn nhỏ để Trung Hoa tiêu thụ vật tư, kĩ thuật phế thải của Trung Hoa, để Trung Hoa ồ ạt đưa người xâm nhập, cài cắm khắp lãnh thổ Việt Nam. Chỉ ra cả những bộ mặt quyền lực ở vị trí quốc gia nhưng chỉ lo toan lợi ích cho gia đình... Chỉ những trí thức chân chính và trung thực, những hào kiệt của hôm nay mới đủ khí phách lên tiếng về những điều đó. Họ lên tiếng không phải vì họ mà chỉ vì dân, vì nước và họ đã được gì? Người thì bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước, phải bỏ phí năm tháng quí báu làm việc, đóng góp cho đời, bỏ phí trí tuệ, tài năng trong mòn mỏi lao tù! Người thì lơ láo thất sủng, không còn vị trí làm việc tương xứng với tài năng để thể hiện mình, con người trở về với dân dã, tài trí mai một với thời gian, tâm hồn mang nỗi khắc khoải không nguôi, trở thành kẻ lưu vong trong cuộc đời! Lưu vong ngay trong căn nhà của mình! Lưu vong ngay trên đất nước thân yêu của mình! Trí thức chân chính bao giờ cũng có khát khao cống hiến. Không có vị trí, không có môi trường để cống hiến là bất hạnh lớn nhất của họ và cũng là thiệt thòi lớn cho đất nước!

Thật sỗ sàng và bất nhẫn, bộc lộ thói hợm quyền, khinh rẻ trí thức khi trả lời những tiếng nói tâm huyết, trung thực của trí thức là một nghị định của quyền lực khước từ, bịt mồm trí thức! Lãng phí lớn nhất là lãng phí tài năng, trí tuệ! Không phải chỉ là lãng phí mà còn là tội ác! Tội ác với con người! Tội ác với đất nước! Tội ác với lịch sử! Một nhà nước bỏ tù trí thức chỉ vì trí thức nói thẳng, nói thật thì nhà nước đó không có từ nào khác gọi tên ngoài từ Độc Tài!

Một nhà nước đối xử với những hào kiệt quí hiếm, những trí thức chân chính và trung thực bằng nhà tù và những nghị định không cho trí thức tự do bộc lộ chính kiến thì nhà nước đó chỉ sử dụng được những công chức có bằng cấp, học hàm, học vị cao ngất ngưởng và có cả quyền cao chức lớn nhưng không phải là trí thức! Trí thức phải có cái Tôi. Cái Tôi tài năng! Cái Tôi nhân cách! Những công chức có học hàm, học vị cao, có quyền cao chức lớn kia không có cái Tôi! Họ chỉ ngước nhìn lên trên, dò xem bề trên nghĩ gì, muốn gì để họ nói, họ viết theo ý muốn đó! Họ chỉ có mớ lí thuyết xơ cứng, giáo điều, cùn mòn và một lối tư duy xưa cũ!


3. MỘT CHỦ TRƯƠNG MẤT GỐC: ĐỐI LẬP VỚI DÂN, LIÊN MINH VỚI ÁC

Cuộc chiến tranh Việt Mĩ kết thúc năm 1975 với chiến thắng thuộc về Việt Nam và nước Mĩ phải nhận phần thất bại đã mang lại cho nước Mĩ một điều tốt lành, bổ ích, cần thiết và mang đến cho dân tộc Việt Nam nhỏ bé, nghèo khổ một tai họa to lớn.

Phúc của nước Mĩ. Suốt mấy thế kỉ liên tiếp thế giới biến động, hỗn loạn bởi cách mạng và chiến tranh đã dồn của cải đến cho nước Mĩ và của cải lớn nhất, quí nhất mà nước Mĩ nhận được là tài năng, trí tuệ, là đội ngũ trí thức tinh hoa của loài người. Cách mạng khoa học kĩ thuật rồi cách mạng xã hội! Chiến tranh thế giới lần thứ nhất rồi chiến tranh thế giới lần thứ hai! Chối bỏ sự cực đoan, quá khích của những cuộc cách mạng! Chối bỏ chiến tranh! Một đội ngũ trí thức đông đảo rời bỏ châu Âu sôi sục cách mạng và mịt mù khói lửa chiến tranh tìm đến nước Mĩ bên kia biển lớn, chiến tranh và cách mạng không lan tới. Với của cải lớn lao đó, nước Mĩ trẻ trung nhanh chóng trở thành nước Mĩ hùng mạnh đứng đầu thế giới. Sự giàu mạnh nhanh chóng của nước Mĩ làm cho những nhà chính trị Mĩ quá tự tin, đến ngạo mạn, hợm hĩnh, hung hăng muốn chi phối cả thế giới, áp đặt thế giới vào quĩ đạo Mĩ. Thua đau trong cuộc chiến với dân tộc Việt Nam bé nhỏ, nghèo nàn làm cho nước Mĩ bừng tỉnh nhận ra rằng sức mạnh của một dân tộc không phải chỉ do kinh tế và quân sự quyết định. Sức mạnh văn hóa có khi còn lớn hơn sức mạnh kinh tế, lớn hơn sức mạnh quân sự. Có dân tộc lớn, dân tộc nhỏ nhưng không có nền văn hóa lớn, nền văn hóa nhỏ. Thua đau trong cuộc chiến tranh Việt Nam, nước Mĩ nhận ra đúng giá trị Mĩ, nhận ra đúng vị trí của nước Mĩ khi ý thức được rằng: Trong thế giới văn minh, mỗi nền văn hóa đều có một giá trị lớn lao cần được tôn trọng, gìn giữ, làm đẹp, làm phong phú cho đời sống văn hóa con người, nâng cao phẩm giá con người. Nước lớn không phải để ăn hiếp, bắt nạt, thôn tính nước nhỏ, xóa sổ một nền văn hóa mà nước lớn phải có trách nhiệm lớn trong việc bảo đảm sự ổn định, bình yên của thế giới, có trách nhiệm lớn trước những vấn đề đặt ra của con người. Từ đó nước Mĩ trở nên khiêm nhường hơn, có trách nhiệm hơn, thân thiện hơn, nhân văn hơn với thế giới. Từ đó nước Mĩ có Ted Turner, Bill Gates... là những ông Bụt đến với những người nghèo khó khắp thế giới.

Họa của Việt Nam. Không có lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam, không có khí phách của lịch sử Việt Nam, không thể có chiến thắng trong cuộc chiến tranh chống Mĩ. Thắng Mĩ ở thế kỉ 20 là trang tiếp theo của trang sử thắng Nguyên Mông ở thế kỉ 13 trong pho sử vàng Việt Nam. Chiến thắng đó đầu tiên và cuối cùng thuộc về nhân dân Việt Nam và lịch sử Việt Nam. Nhưng những người lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam đã ôm toàn bộ chiến thắng đó về cho đảng Cộng sản, qui chiến thắng đó về cho chiến thắng của chủ nghĩa Mác Lê nin, chiến thắng của chủ nghĩa xã hội, chiến thắng do có sự lãnh đạo tài tình của đảng Cộng sản! Họ càng ngạo mạn, hợm hĩnh, hung hăng, càng ngộ độc học thuyết Mác Lê nin chỉ có giai cấp, không có dân tộc, càng ngộ độc chủ nghĩa xã hội xóa bỏ quyền làm chủ của cá nhân, càng dấn sâu vào cuộc đấu tranh giai cấp sắt máu với chính đồng bào ruột thịt của mình!

Giam cầm, đầy đọa thân xác, xỉ nhục nhân phẩm hàng triệu đồng bào ruột thịt! Những năm dài đằng đẵng bị đày đọa thân xác trong những trại cải tạo khắc nghiệt có thể chịu đựng được! Nhưng trở về nhà, hàng tuần phải trình mặt, khai báo với những người nhân danh chính quyền mà thiếu văn hóa giao tiếp lại thừa sự hợm quyền, khinh rẻ con người, nhiều người có lòng tự trọng không chịu đựng nổi sự hành hạ nhân phẩm đó! Một nửa dân tộc Việt Nam không theo ý thức hệ Cộng sản nhưng vì yêu nước mà ở lại với đất nước để đóng góp xây dựng đất nước nhưng lòng yêu nước đó không được nhìn nhận! Những người Cộng sản độc quyền thống trị xã hội cũng độc quyền luôn lòng yêu nước! Không có chỗ đứng trong xã hội Cộng sản, không được quyền yêu nước Việt Nam máu thịt của mình, nhiều người lại phải gạt nước mắt, rời bỏ quê hương, vượt biển di tản, lưu vong xứ người! Người không ra đi được thì phải lưu vong ngay trên quê hương, đất nước mình! Sự ngộ độc học thuyết Mác Lê nin của những người Cộng sản đã đưa dân tộc Việt Nam vào một tai họa lớn, một bi kịch chưa từng có trong lịch sử Việt Nam. Bi kịch của những số phận cá nhân: Những tâm hồn lưu vong! Bi kịch của cả dân tộc: Một dân tộc li tán!

Ở hội nghị Genève năm 1954, những người lãnh đạo Cộng sản Trung Hoa ép những người lãnh đạo Cộng sản Việt Nam phải chia cắt đất nước Việt Nam! Đất nước Việt Nam là một! Dân tộc Việt Nam là một! Dù bị thứ chính trị phản dân tộc chia cắt đất nước song dân tộc Việt Nam sớm muộn cũng biết tự thống nhất đất nước trở lại. Những người Cộng sản chia đôi đất nước Việt Nam rồi chính họ lại thống nhất đất nước bằng núi xương, sông máu nhân dân Việt Nam! Thế mà bộ máy tuyên truyền khổng lồ của đảng Cộng sản đã chạy hết công suất kể công thống nhất đất nước với nhân dân! Đất nước vừa thống nhất, những người Cộng sản Việt Nam lại gây cho dân tộc Việt Nam nỗi đau li tán dân tộc! Đất nước bị chia cắt, hai mươi năm sau đã thống nhất trở lại! Nỗi đau li tán dân tộc gần bốn mươi năm đã qua rồi vẫn còn nguyên đó!

Ở các nước xã hội chủ nghĩa, đảng Cộng sản độc quyền thống trị đã quá lâu, đã ngấm men say quyền lực! Quyền lực không bị giám sát trong thời gian dài cả nửa thế kỉ đã tha hóa triệt để, các nhà nước Cộng sản trên thế giới đều độc tài, tham nhũng, mất dân chủ nghiêm trọng, cản trở phát triển, bóp nghẹt cuộc sống! Đã quá giới hạn chịu đựng, nhân dân các nước Cộng sản, từ Liên Xô, ngọn cờ lãnh đạo thế giới Cộng sản, chiếc nôi cách mạng vô sản, thành trì của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới, đến các nước Cộng sản Đông Âu đã đi đầu xóa bỏ sự độc quyền thống trị xã hội của đảng Cộng sản! Học thuyết Mác Lê nin đã thực sự phá sản! Chủ nghĩa xã hội đã sụp đổ trên phạm vi thế giới! Đó là tiếng chuông thức tỉnh, là cơ hội vàng quí giá cho những người lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam giải độc khỏi chủ nghĩa Mác Lê nin lấy giai cấp phủ nhận dân tộc, thoát khỏi đấu tranh giai cấp thảm khốc. Thời đại giục giã, nhân dân chờ đợi, lịch sử Việt Nam, văn hiến Việt Nam đòi hỏi những người Cộng sản Việt Nam phải làm được điều đó: Giã từ giai cấp hư vô, trở về với cội rễ dân tộc.

Khốn khổ thay, trước nguy cơ mất độc quyền thống trị xã hội, lại coi sự thống trị xã hội của đảng Cộng sản cao hơn hạnh phúc nhân dân, cao hơn sự mất còn của dân tộc, những người lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam vội vàng sang Trung Hoa, đến Thành Đô gặp lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Hoa tìm kiếm liên minh với kẻ vừa tung đại quân tràn qua biên giới bắn giết dân ta, chiếm đất của ta! Với Liên minh Thành Đô bất bình đẳng và đầy tủi nhục, đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa dân tộc Việt Nam trở lại thời kì bị phụ thuộc chặt chẽ, bị khống chế, áp đặt bởi những kẻ bành trướng Đại Hán luôn mưu đồ thôn tính Việt Nam!

Khốn khổ thay, dân tộc Việt Nam bé nhỏ chưa thoát khỏi nền sản xuất nông nghiệp thô sơ, vẫn là con người nông nghiệp nặng chữ tình, thiếu lí trí của con người công nghiệp, chưa biết đến quyền con người của xã hội công nghiệp văn minh, xã hội công dân, đã bị học thuyết Mác Lê nin sai lầm, cực đoan kìm hãm, bị đấu trường đấu tranh giai cấp liên tiếp đánh tan rã dân tộc, nay lại bị trói buộc bởi một Liên minh Thành Đô đầy hiểm họa!

Liên minh Thành Đô là liên minh một chiều này, chỉ có kẻ yếu cần liên minh, kẻ mạnh chỉ lợi dụng liên minh để đòi hỏi, thỏa mãn! Đại Hán luôn đòi hỏi, luôn lấn tới và chúng ta luôn phải nhân nhượng, luôn phải nhận phần thua thiệt, cay đắng để Đại Hán hài lòng.

Để Đại Hán hài lòng, chúng ta đã phải nhượng bộ cho Đại Hán lấn chiếm cả đất đai thiêng liêng của tổ tiên ở biên cương phía Bắc!

Để Đại Hán hài lòng, chúng ta phải chấp nhận rủi ro, nguy nan, bất ổn, cho họ đưa đạo quân đông đảo vào Tây Nguyên khai thác bô xít, tài nguyên lẽ ra chúng ta để dành cho con cháu ta! Đạo quân Đại Hán ở Tây Nguyên, thế đất hiểm yếu khống chế cả bán đảo Đông Dương. Khi chưa đến giờ G khởi sự, họ là công nhân cầm cuốc, cầm xẻng. Nhưng khi Đại Hán động binh, họ sẽ thay chiếc cuốc bằng khẩu súng, hiện nguyên hình là đạo quân mai phục, nằm vùng, là mũi lê thúc vào một bên sườn cơ thể Việt Nam mà mũi lê ở sườn bên kia là những chiến hạm Đại Hán vẫn thường trực có mặt ở biển Đông!

Để Đại Hán hài lòng, chúng ta phải câm lặng khi tàu chiến của họ bắn giết dân ta trên biển của ta!

Để Đại Hán hài lòng, cơ quan thông tấn của nhà nước ta phải xỉ nhục cả lòng yêu nước của nhân dân ta! Đưa tin về cuộc biểu tình suốt buổi sáng chủ nhật của cả ngàn người Việt Nam bừng bừng phẫn nộ trước cơ quan đại diện Đại Hán lên án tàu Đại Hán vào biển Việt Nam gây hấn chỉ là “cuộc tụ tập đi ngang qua” là sự xúc phạm lòng yêu nước của nhân dân!

Để Đại Hán hài lòng, nhà nước ta phải huy động lực lượng lớn công an, huy động cả thiết bị phá sóng điện thoại, sử dụng cả ngón đòn bắt cóc của xã hội đen để giải tán cuộc biểu tình của người dân Việt Nam phản đối hành động gây hấn, khiêu khích của Trung Hoa!

Để Đại Hán hài lòng, hằng năm ngày giỗ hàng vạn đồng bào chiến sĩ ta bị bị lính Trung Hoa tràn qua biên giới giết hại trong cuộc chiến tranh do Trung Hoa phát động ngày 17 tháng hai, năm 1979, gần ngàn cơ quan truyền thông nhà nước ta câm lặng, không dám một lời, một chữ nhắc nhở, tưởng niệm!

Ôi chao, nhục nhã, ê chề quá! Cố giữ liên minh với sức mạnh bạo lực Trung Hoa làm điểm tựa cho đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại, dân tộc Việt Nam phải chịu hết nỗi nhục này đến nỗi nhục khác rồi tất yếu dẫn đến tận cùng nỗi nhục là mất nước!


4. Ý CHÍ NHÂN DÂN VIỆT NAM

Chủ nghĩa xã hội cho những người lãnh đạo cấp cao có quyền hành vô hạn, lại lấy đi của người dân mọi quyền con người! Nhân dân Việt Nam là nạn nhân thê thảm nhất của chủ nghĩa xã hội! Nhân dân chỉ là công cụ để nhà nước vô sản sử dụng làm cách mạng, tiến hành chiến tranh và được sử dụng làm quần chúng cách mạng trong những cuộc đấu tranh giai cấp, những cuộc đấu tố, thanh trừng liên miên, bất tận! Người dân không có quyền tư hữu, không được quyền có tài sản riêng, cả tài sản vật chất và tài sản tư tưởng tinh thần! Nhà nước vô sản bao cấp, ban phát tem phiếu định suất ăn cho con người cơ thể, ban phát cả suất ăn cầm chừng cho con người văn hóa còi cọc!

Hơn nửa thế kỉ đảng Cộng sản xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam nhưng trong thực tế, bằng việc làm, chưa bao giờ nhân dân Việt Nam chấp nhận chủ nghĩa xã hội! Khi những nhà lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam vừa hăm hở đưa miền Bắc đi lên chủ nghĩa xã hội thì những trí thức, nghệ sĩ hàng đầu có ngay tiếng nói Nhân Văn Giai Phẩm! Nhân Văn Giai Phẩm chính là phản kháng đầu tiên của trí thức nghệ sĩ không chấp nhận chính trị, tư tưởng, triết học của chủ nghĩa xã hội, không chấp nhận sự bao cấp, ban phát tư tưởng, là tiếng nói đòi tự do tư duy độc lập, đòi được tự do sáng tạo, thể hiện mình bằng trí tuệ và cá tính sáng tạo của mỗi người. Trí thức nghệ sĩ Nhân Văn Giai Phẩm dù bị nhà nước chuyên chính vô sản tù đày, tước quyền sáng tạo vẫn được nhân dân kính trọng, biết ơn, được lịch sử ghi công vì khát vọng được sống đúng mình, được thể hiện cái riêng mỗi người là khát vọng của mọi người có mặt trong cuộc đời, là khát vọng của nhân dân!

Những năm dài chủ nghĩa xã hội được thực hiện triệt để, hà khắc nhất, ngăn cấm ngặt nghèo tư nhân sản xuất kinh doanh, cũng là những năm dài người dân Việt Nam buôn lậu hăm hở nhất, sôi động nhất, quyết liệt nhất. Nhà nhà buôn lậu! Người người buôn lậu! Cán bộ đi công cán đều kết hợp mang hàng lậu! Những chuyến tàu ra Bắc vào Nam, những chuyến xe đò ngược rừng, xuôi biển, những chuyến bay nối Việt Nam với thế giới đều chở hàng lậu! Báo Tiền Phong của trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản đã từng phanh phui vụ bà bí thư trung ương đoàn đi công cán ở Liên Xô về mang theo hàng lậu là nhiều cây thuốc lá Galant của Ấn Độ đang được tiêu thụ mạnh ở Việt Nam. Bằng buôn lậu, người dân lặng lẽ mưu sinh cải thiện đời sống khốn khó do chủ nghĩa xã hội mang lại, lặng lẽ giành lại quyền sơ đẳng của con người “mọi người sinh ra đều có quyền tư do và mưu cầu hạnh phúc” mà chủ nghĩa xã hội đã tước đoạt mất! Bằng buôn lậu, nhiều người trở nên giàu có, âm thầm làm giầu, âm thầm tích lũy tư bản! Toàn dân buôn lậu chính là toàn dân phản kháng, không chấp nhận nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa xã hội về kinh tế!

Thời kì chủ nghĩa xã hội hà khắc nhất, những nhà tư sản cũ do lịch sử để lại đã bị vô sản hóa, tài sản bị công hữu hóa, trong nhân dân vẫn xuất hiện những ông chủ mới, những nhà tư sản buổi sơ khai, những Trần Đức Thảo, những Nguyễn Văn Chẩn... Ông Trần Đức Thảo là bộ đội thời kháng chiến chống Pháp. Phục viên trở về, ông Thảo làm giầu bằng chế tạo ra chiếc máy sản xuất mặt kính đồng hồ thay thế cho mặt kính đồng hồ Poljot của Liên Xô hay bị rạn, mờ, xước. Ông Nguyễn Văn Chẩn làm giầu bằng sáng tạo ra dây chuyền công nghệ sản xuất lốp xe đạp khi cả nước nghèo khổ, cả nước đi xe đạp mà lốp xe đạp thì quá khan hiếm, đắt đỏ. Có tư liệu sản xuất, trở thành ông chủ tư nhân, tất nhiên bị chủ nghĩa xã hội trừng trị! Ông Thảo chối bỏ chủ nghĩa xã hội nghèo khồ quá sớm khi nó vừa quyết liệt thi thố ở Việt Nam và còn ngạo nghễ ngự trị khá lâu nữa nên cuộc đời ông Thảo mất hút vô tăm tích trong tù đày! Ông Chẩn bị tịch thu tài sản, nhà xưởng, đất đai và đi tù! Ra tù, vừa gặp thời đổi mới, ông Thảo vừa kiên trì khiếu nại đòi lại tài sản đã thất tán vừa tiếp tục tổ chức sản xuất vì đó là lao động chân chính và cuộc sống vẫn đang cần những chiếc lốp xe đạp do ông Chẩn sản xuất.

Và điều khủng khiếp nhất của chủ nghĩa xã hội là chuyên chính vô sản. Đảng Cộng sản sử dụng toàn bộ sức mạnh nhà nước, pháp luật, công an, quân đội, tòa án, nhà tù, cả sức mạnh văn hóa, dư luận, văn nghệ, báo chí, tuyên truyền... để bảo vệ sự thống trị xã hội của đảng Cộng sản! Sức mạnh đó được gọi là bạo lực chuyên chính vô sản! Hiến pháp mực đen giấy trắng cho người dân đầy đủ quyền con người, quyền công dân như công dân mọi nước tự do dân chủ trên thế giới nhưng bạo lực chuyên chính vô sản đã tước đoạt hết mọi quyền công dân mà Hiến pháp đã bảo đảm cho người dân! Công an muốn bắt ai thì bắt! Như công an thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên xông vào nhà ở bắt bà Tạ Phong Tần ném lên ô tô chở về đồn công an, nhốt một buổi, một ngày lại tống ra khỏi đồn! Không lệnh bắt! Không lệnh tha! Như công an Hà Nội vô cớ bắt bác sĩ Phạm Hồng Sơn, bắt luật sư Lê Quốc Quân ở đường phố Hà Nội hôm 4.4.2011! Tòa án xử không cần chứng cứ, không cần tranh tụng, không cần xét! Chỉ xử! Chỉ buộc tội rồi tuyên án! Như tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ hôm 4.4.2011! Cách xử đó là sự thú nhận rằng phiên tòa xử theo chỉ đạo của quyền lực và bản án đã có sẵn từ trước khi mở phiên tòa!

Tiêu cực xã hội tràn lan! Những phiên tòa méo mó vì sức mạnh quyền lực, vì sức mạnh đồng tiền! Dân đen xã hội chủ nghĩa không có quyền lực, không có tiền bạc, không có pháp luật bảo vệ, số phận vô cùng mong manh, bất an!

Nhân dân Việt Nam đã quá kinh hãi, ghê sợ chủ nghĩa xã hội! Hàng triệu người miền Bắc ồ ạt rời bỏ quê hương vào Nam, chạy trốn chủ nghĩa xã hội năm 1954. Hàng triệu người cả Bắc và Nam quyết liệt vượt biển chạy trốn chủ nghĩa xã hội sau năm 1975 là hình ảnh, là minh chứng của sự kinh hãi đó! Ý chí của nhân dân là giã từ chủ nghĩa xã hội ngoại lai, vay mượn, áp đặt để trở về với những giá trị truyền thống Việt Nam, trở về với triết lí nhân nghĩa Việt Nam: Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân! (Nguyễn Trãi) Giã từ đấu tranh giai cấp sắt máu chia rẽ dân tộc, trở về củng cố khối đoàn kết dân tộc giữ lấy dải đất gấm vóc của tổ tiên đang bị tham nhũng trong nước tàn phá tan hoang, đang bị bành trướng Đại Hán được Liên minh Thành Đô rước về đang rập rình trước biển Đông, đang làm chủ Tây Nguyên, đang làm chủ những dải rừng đầu nguồn, đe dọa sự sống còn của dân tộc Việt Nam! Kiên trì chủ nghĩa xã hội để kiên trì sự thống trị xã hội của đáng Cộng sản là đi ngược ý chí nhân dân!

Chủ nghĩa xã hội cho những người lãnh đạo cấp cao của đảng Cộng sản Việt Nam quyền lực vô hạn, quyền lực không bị giám sát, thì đế quốc Cộng sản Trung Hoa là sự bảo lãnh cho quyền lực đó tồn tại, bảo lãnh cho những người lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam giữ vững quyền lực đó! Họ bảo lãnh không phải vì nghĩa tình đồng chí Cộng sản mà chỉ để họ thực hiện mưu đồ thôn tính Việt Nam! Chỉ vì quyền lợi ích kỉ của đảng, những người lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam duy trì chủ nghĩa xã hội! Lại vì quyền lợi ích kỉ của đảng, lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam thí bỏ lợi ích dân tộc đánh đổi lấy sự bảo lãnh của bành trướng Trung Hoa!

Mỗi lần nghe lãnh đạo đảng Cộng sản và lãnh đạo nhà nước Việt Nam thành kính nhắc lại lời lãnh đạo Đại Hán tán tỉnh, tâng bốc mối quan hệ với Việt Nam là Láng Giềng Hữu Hảo, Đồng Chí Tốt, người dân Việt Nam lại ngậm ngùi, tê tái như bị phản bội và càng âu lo cho vận nước. Những lời đường mật bất thường đó chỉ để ru ngủ những người cả tin quên đi lộ trình ăn cướp họ đang thực hiện với Việt Nam. Nhưng người dân Việt Nam không quên.

* Năm 1956. Lính Trung Hoa giả dạng dân đánh cá lên ở hai đảo nhỏ còn bỏ hoang không có quân đội Sài Gòn đóng giữ trong quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, đảo Phú Lâm (trong bản đồ quản lí Hoàng Sa của người Pháp, đảo này có tên là I. Boisee) và đảo Cam Tuyền (Robert). Lúc đó Sài Gòn đang phải lo đối phó với những cuộc chiến tranh phe phái. Hà Nội vừa hân hoan mời chào các đồng chí công nhân Trung Hoa vào khôi phục đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội vừa ra rả tố cáo chính quyền Sài Gòn vi phạm hiệp định Genève. Không ai ngó ngàng đến núm đất thiêng liêng của tổ tiên ngoài biển Đông. Lá cờ đỏ năm sao vàng cắm trên hai hòn đảo trong quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Việt Nam không nói gì, lính Trung Hoa liền ầm ầm đưa tàu chiến đến, đổ công binh lên xây dựng căn cứ quân sự kiên cố! Trung Hoa đặt được một chân vào quần đảo Hoàng Sa!
* Năm 1974, quân đội Sài Gòn đang khốn đốn trước sức tiến công của quân đội miền Bắc. Quân Sài Gòn đóng giữ trên quần đảo Hoàng Sa đã quá mỏng còn bị rút bớt về ném vào những trận đánh trong đất liền. Những cuộc đi đêm mặc cả với Mĩ cũng đã ngã ngũ, Trung Hoa liền đưa quân ra đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa. Hạm đội 7 của Mĩ ở Thái Bình Dương phớt lờ lời cầu cứu của quân đội Sài Gòn! Toàn bộ quần đảo Hoàng Sa lọt vào tay bành trướng Trung Hoa!
* Năm 1979, bành trướng Trung Hoa đưa đại quân tràn qua toàn dải biên giới đánh Việt Nam. Cuộc chiến tổng lực kéo dài chỉ một tháng nhưng những trận đấu pháo ác liệt, những trận tập kích đẫm máu của quân Trung Hoa vào những điểm cao hiểm yếu của ta ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang để cướp bằng được, kéo dài suốt mười năm!
* Năm 1984, Trung Hoa dùng một lực lượng pháo binh và bộ binh áp đảo đánh chiếm điểm cao 1509 và điểm cao 1250 của Việt Nam ở xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tinh Hà Giang.
* Năm 1988, Trung Hoa đánh chiếm bãi Garma trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam
* Năm 1999, Việt Nam kí hiệp định phân định biên giới đất liền với Trung Hoa. Trước đòi hỏi ngang ngược của Trung Hoa hoàn toàn không có cơ sở lịch sử nhưng những người lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo nhà nước Việt Nam, để làm hài lòng bành trướng Trung Hoa, vẫn cắt nhượng cho Trung Hoa một nửa thác Bản Giốc, cắt cho Trung Hoa cả trăm mét chiều sâu biên giới ở Lạng Sơn! Đặc biệt đau xót và nguy hiểm là với hiệp định biên giới năm 1999, mỏn đất chiến lược quân sự và mỏn đất thiêng của ngàn đời lịch sử Việt Nam, điểm cao 1509 và điểm cao 1250 ở xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã chính thức thuộc về Trung Hoa! Đau xót vì cuộc chiến đấu giữ điểm cao 1509 diễn ra ác liệt suốt thời gian dài trong năm 1984, giặc tập trung lớn pháo binh, cấp tập nhiều ngày, dùng biển người tràn lên đánh chiếm. Ta phải nhiều lần giành lại. Chỉ một trận đánh trong tháng sáu, năm 1984, điểm cao 1509 đã thấm đẫm máu gần bốn ngàn liệt sĩ Việt Nam! Mảnh đất của máu Việt Nam, của hồn Việt Nam, của lịch sử Việt Nam, nay đã thuộc Trung Hoa rồi! Nguy hiểm vì điểm cao 1509 không những kiểm soát chặt che con đường số Hai, khống chế, uy hiếp trực tiếp thị xã Hà Giang mà chiếm được điểm cao 1509, lập tức Trung Hoa đặt ở đó cụm đài phá sóng, gây nhiễu vô tuyến điện cực mạnh. Khi cụm đài này hoạt động sẽ làm tê liệt toàn bộ hệ thống vô tuyến điện cả Bắc Việt Nam, kể cả sóng vô tuyến điện của hàng không dân dụng! Có thể coi hiệp định biên giới kí với Trung Hoa năm 1999 là hiệp định bán đất của tổ tiên Việt Nam hôm qua và bán máu của đồng bào chiến sĩ Việt Nam hôm nay!


Láng giềng hữu hảo đó! Đồng chí tốt đó! Không bị mờ mắt bởi chiếc ghế quyền lực, nhân dân Việt Nam biết rõ bộ mặt của thứ láng giềng đó! Không bị lú lẫn bởi những lợi ích phe nhóm, nhân dân Việt Nam biết rõ tâm địa của thứ đồng chí đó! Ý chí của nhân dân Việt Nam là trân trọng, học hỏi nền văn hóa rực rỡ Trung Hoa, hòa hiếu với nhân dân Trung Hoa nhưng quyết không khuất phục, không liên minh với thế lực bành trướng Đại Hán Trung Hoa! Mang lợi ích dân tộc ra làm quà lấy lòng Đại Hán bành trướng tạo ra mối liên minh với Đại Hán Trung Hoa để giữ được vị trí thống trị xã hội của đảng Cộng sản Việt Nam là đi ngược với ý chí nhân dân Việt Nam!

Thực tế diễn ra những năm tháng qua và đang diễn ra hôm nay trên đất nước ta là bằng chứng hiển nhiên, không thể phủ nhận: Đảng Cộng sản Việt Nam đang đi ngược ý chí nhân dân Việt Nam! Quyền lực dù mạnh đến đâu cũng chỉ nhất thời! Nhân dân là mãi mãi. Thành ngữ dân gian: Quan nhất thời, Dân vạn đại! Quyền lực đi ngược ý chí nhân dân, quyền lực đó không thể bền vững!

NHỮNG NGÀY BUỒN CỦA LỊCH SỬ VIỆT NAM - 6. 2011

Phạm Đình Trọng

Những con thú mù lòa



Miền Nam Việt Nam bị Cộng Sản Bắc Việt (CSBV) và Việt Cộng VC) cưỡng chiếm năm 1975. Trên 230,000 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa VNCH) hy sinh trong nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và khoảng 930,000 bỏ nước đi tìm tự do tính đến 1986.

Ba mươi tháng Tư năm nay Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc châu (CĐNVTD) tổ chức cuộc biểu tình tại thủ đô Canberra chống Việt Cộng cướp miền Nam Việt Nam, cướp cả ruộng đất, tự do và nhân quyền của người dân. Tôi cho đó là sự bày tỏ lòng yêu nước và yêu tổ quốc một cách chính đáng.

Nhưng chỉ hơn hai tháng sau, ngày 9/7 cũng CĐNVTD đó tổ chức một cuộc biểu tình khác tại Canberra tố cáo Cộng Sản Việt Nam bán đất cho Trung Cộng và tố Trung Cộng cướp đất, cướp biển Việt Nam. Việc này làm cho tôi khó tìm được sự giải thích thỏa đáng. Cộng Sản Việt Nam và Trung Cộng là chủ tớ Xã Hội chủ nghĩa với nhau, ho chỉ đóng kịch để dâng biển cho hợp lòng dân, có gì đâu mà phải tố cáo. Hãy nhìn những người biểu tình chống Trung Cộng ở Việt Nam, họ bị ngăn chận và thậm chí còn cho vào tù.

CĐNVTD Úc châu cho rằng biểu tình chống Trung Cộng chiếm lãnh thổ và biển Việt Nam là một hành động yêu nước chính đáng, trong khi số khác cho đây là một canh bạc do bọn đầu cơ chính trị và tay sai Cộng Sản Việt Nam bày ra. Trong cuộc cờ này những kẻ yêu nước một cách thiếu suy nghĩ và dại khờ có thể bị lợi dụng làm những việc gây thiệt hai hơn lợi ích.

Từ trận Điện Biên Phủ đến cuộc xâm lược miền Nam, CSBV đã nhờ viện trợ quân sự và quân đội Trung Cộng mà chiến thắng; viện trợ khổng lồ và sự hy sinh vô bờ bến của người anh em Xã Hội chủ nghĩa đó chắc chắn không thể quỵt mà sẽ phải trả bằng cách này hoặc cách khác. Đỗ Mười của CSBV đã ký công hàm trả nợ, một dẫn chứng đã được bộ ngoại giao Trung Cộng công khai hóa trong khi CSBV cố giữ kín, điều này chẳng lẽ người đứng ra tổ chức biểu tình không hiểu sao?

Tôi không nói đến những người du lịch để hưởng thụ hoặc bọn áo gấm về làng, vì mục đích riêng nên họ bất chấp Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đúng hoặc sai, nhưng làm chính trị thì cần phải biết cân nhắc đúng sai và phân tích cặn kẻ các vấn đề chính trị Việt Nam.

Khi nói đến chính nghĩa quốc gia là chúng ta đề cập đến các vấn đề giá trị của quốc gia đó như tự do, công bình, bác ái. Vì tranh đấu cho dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách CSVN mà không nhìn đến các yếu tố quan trọng này, theo tôi, người quá ư là ngu xuẩn. CSVN là một bọn cầm quyền có thể làm bất kỳ điều gì dù tàn bạo, vô đạo đức và bất công nhất nếu có lợi cho đảng và cá nhân họ, chuyện đóng kịch có khó khăn gì.

Những danh từ lòng yêu nước và yêu dân tộc thường nói lên niềm kiêu hãnh của tình yêu và sự hiến dâng cho tổ quốc gồm văn hóa, ngôn ngữ, di tích lịch sử và con người sống trên dãi đất bên bờ đại dương này. Nhìn lại, chúng ta vẫn còn nợ và bổn phận đối với đất nước, cho dù các chiến sĩ đã hy sinh cũng vẫn còn bổn phận đối với tổ quốc. Hơn 230,000 chiến sĩ đã bỏ mình trong cuộc chiến bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam, trong đó có chiến sĩ Ngụy Văn Thà cùng 50 đồng đội đã hy sinh và vĩnh viễn ở lại để giữ Hoàng Sa và nêu gương trung nghĩa đời đời cho các thế hệ mai sau.

Mai Vĩnh Thăng
10.7.2011

Từ Những Góc Nhìn


Truyện ngắn
Người bán hàng ở siêu thị

Tôi dần dà để ý đến một cặp vợ chồng Á Châu (không hiểu tại sao, tôi đoan chắc họ là vợ chồng, chứ không thể là tình nhân, hay hàng xóm), đến mua hàng hầu như mỗi ngày ở siêu thị tôi đang làm việc. Tất nhiên, trong con mắt người Âu Châu, chúng tôi thường đoán sai, sai rất xa, tuổi của người Á Châu. Riêng đối với cặp vợ chồng này, tôi hoàn toàn mù tịt, không thể nói họ bao nhiêu tuổi. Bề ngoài, tôi nghĩ họ dưới 40. Nhưng kiểu coi hàng hóa trong chợ, tẳn mẳn, chậm chạp, lại làm tôi nghĩ đến những người trên 60. Họ đi chợ nhiều giờ khác nhau, có khi cả trong giờ hành chính. Như vậy, phải chăng họ không đi làm việc. Ông vào chợ trước, đến thẳng khu bán đồ ngọt, bánh kẹo, sô –cô- la, vơ vài món bỏ vào xe. Bà lúc thúc theo sau. Đến cầm món hàng lên, nho nhỏ nói gì với ông, có vẻ như cố thuyết phục ông đừng mua. Dùng dằng, ông có vẻ không hài lòng, bỏ đi, bà giữ nguyên mấy bịch kẹo, bánh, lật đật đẩy theo ông. Ông đến khu hàng các loại nước uống, xách ngay 1 vĩ 6 chai cola. Bà có vẻ hốt hoảng, chạy tới, đỡ lấy bịch nước, nhưng có vẻ như nhất định không cho ông mua, khệ nệ để lại trên kệ hàng. Hai ông bà bàn bạc nhau. Cuối cùng, ông vẫn khuân vĩ nước bỏ vào xe. Khi bà đẩy xe ra trả tiền, ông lững thững ra ngoài chờ bà. Bà bê các món hàng đặt lên quày. Hàng hóa chủ yếu là các loại đồ ngọt và trái cây. Không thấy thịt cá và những mặt hàng gia dụng khác. Tôi nhanh tay tính tiền. Bỗng nhiên, bà lộ vẻ lúng túng, lí nhí xin lỗi tôi, cho bà để lại vĩ chai cola không mua.


Có lần, ở khu vực hàng rau quả, bà đã lấy một hộp loại nửa ký cà chua để trong xe. Ông đến, có vẻ không hài lòng hộp cà chua bà đã lựa. Ông lấy hộp cà chua đặt lại kệ hàng, lúi húi lựa hộp khác. Bà đứng cạnh, nét mặt buồn xo nhìn ông.

Tôi không thể nào đoán hai vợ chồng này thuộc thành phần nào trong xã hội. Chắc chắn họ không phải vừa nhập cư. Cách ăn mặc của họ giản dị nhưng thật tươm tất. Khi trả tiền, bà xài thẻ thông thạo. Lúc bà xin lỗi không mua vĩ cola, tiếng Đức của bà rất chính xác. Tôi chịu thôi. Bao nhiêu là câu hỏi không có câu trả lời.

Người hàng xóm

Cô cậu người Việt là láng giềng gần của tôi. Họ có một cậu con trai, xong trung học, xa nhà đã vài năm nay. Họ ở tầng một, tôi ở tầng trệt, cùng nhìn ra sân chơi trẻ con và bãi đậu xe đạp. Chỗ đậu xe hơi dưới hầm của tôi đối diện chỗ đậu xe của họ. Đôi khi trùng giờ đi làm, cùng đoạn đường ngắn ra xe với cậu, chúng tôi tán dóc đôi câu vô thưởng, vô phạt. Cả cô cậu đều tươi tắn, thân thiện. Xem ra, cậu có vẻ mau mắn hơn, lúc nào cũng chào hỏi vui vẻ, nhanh nhẹn. Cậu đi làm bằng chiếc xe BMW X5 to tướng. Thỉnh thoảng, tôi thấy cô cậu đi cùng nhau. Có điều, chỉ thấy cậu cầm tay lái, tôi chưa thấy bắt gặp cô lái xe hơi. Những chiều trời đẹp, khi đứng đón nắng, ngắm trời, tôi thấy cô hay đạp xe lòng vòng một mình. Bẵng đi vài tuần, tôi không hề gặp cậu đi làm. Chiếc xe lúc nào cũng ở chỗ đậu, khi tôi đi ngang qua. Thật ra, tôi cũng không để ý chuyện này, cho đến khi tôi tình cờ nhìn ra sân chung, thấy cô cậu đi dạo loanh quanh trong xóm. Ồ, như vậy, không phải cô cậu nghỉ phép vắng nhà. Tôi hơi lấy làm lạ. Bởi, từ ngày tôi dọn về đây, đã mấy năm, tôi chỉ thấy cô đi dạo một mình vào mùa ấm, chứ chưa thấy cậu đi dạo bao giờ. Thấy hai người đi ngang qua, tôi vẫy vẫy tay, chào, hỏi khỏe không, cô hơi dừng chân, ngước lên chào đáp. Cậu nhìn tôi, dửng dưng như không quen. Mấy ngày sau, bỗng dưng tôi cứ ưa đứng hóng gió ngoài sân vào buổi chiều, sau khi đi làm về. Tôi lại ngạc nhiên hơn, khi thấy cả cô cậu cùng chạy xe đạp. Lạ nhỉ, không lẽ xăng nhớt lên giá quá độ làm cho cô cậu chuyển từ xe hơi qua xe đạp. Tôi hơi buồn cười cho tính tò mò của mình. Họ đạp xe đi rồi, tôi chăm chút tỉa tót mấy chậu cây trên bệ cửa sổ, mà hình như lóng ngóng xem bao giờ họ về. Tôi khỏi đợi lâu. Khoảng nửa tiếng đồng hồ, họ trở về. Hình như họ đi chợ thì phải. Cô loay hoay khóa xe, cậu bận rộn với túi đồ. Dần dà, tôi có thói quen mới, đứng thơ thẩn trong sân, quan sát cô cậu. Có hôm đổi trời, gió heo heo, cậu đã yên vị trên xe đạp, cô chạy vào nhà, rồi chạy ra với cái nón và khăn quàng cổ. Thấy cô ríu rít nói với cậu, cậu miễn cưỡng quàng khăn và đội nón. Họ đạp xe đi, cậu chạy trước. Hình như cậu muốn đi hướng nào, thì cô theo hướng đó. Cứ như vậy, đã nhiều tuần lễ...

Bạn đồng nghiệp

Tôi mới vào hãng được hơn năm nay. Nhưng xem ra, chị thân với tôi hơn những bạn đồng nghiệp khác thâm niên khác. Tôi nghĩ, chị hơn tôi vài tuổi. Nhưng tôi đã há hốc mồm, khi chị khoe hình chụp chung với "con trai nhỏ", chị âu yếm gọi: my little son. Nếu nó 13, 14 tuổi, thì cu cậu xem ra hơi quá già so với tuổi. Chị nói, cháu 23 rồi đó cô, đôi năm nữa xong đại học. Tôi tròn mắt, chẳng lẽ chị có con lúc 15 tuổi? Chị không mang nữ trang các loại vòng vàng đá quý. Trang sức của chị là các loại khăn quàng. Xuân, hạ, thu, đông, lúc nào y phục của chị cũng thích hợp, trang nhã và sang trọng, trong con mắt một người sống lâu ở Paris như tôi. Ngày nào chúng tôi cũng bâng quơ tán dóc đôi câu, thật thú vị.

Tôi nghỉ phép một tuần trở về thì thấy vắng chị. Hỏi đồng nghiệp, được biết, chị có việc riêng, làm việc ở nhà, chỉ vào hãng nếu có họp hành quan trọng. Xếp tôi có thông báo sơ trong nhóm, nói, vì lý do gia cảnh, chị tạm thời ngưng những chuyến công tác xa nhà, và phân công cho những người cùng phòng làm thay chị. Tuần sau, chị vào hãng, khá trễ. Tôi giật mình, chị xuống sắc quá. Vẻ mặt bơ phờ, mắt có quầng. Ngang qua bàn tôi, chị chỉ "Hi" rồi tất tả rảo bước về chỗ chị. Tôi ngạc nhiên quá đỗi, sao chị lạnh nhạt với tôi như vậy. Định bụng sẽ hỏi thăm chị vào giờ nghỉ trưa. Đi họp ra, ngang qua bàn chị, không thấy chị ở đó, bàn đã gọn gàng ngay ngắn, không có laptop trên bàn. Chị đã về sớm. Ngày sau, chị cũng vào trễ, cũng vội vội, vàng vàng như vậy. Khi thấy chị vào bếp cà phê, tôi chạy theo. Đến bên chị, bây giờ tôi mới thấy tóc chị bạc lấm chấm. Nhìn chị hôm nay, tôi bỗng dưng so tuổi chị với tuổi mẹ tôi. Tôi lắc lắc tay chị: "Chị, chị khỏe không? Sao mấy hôm nay chị có vẻ bệnh vậy." Chị nói nhỏ: "Cám ơn, mình cũng thường". "Thật không? Em thấy chị mệt mỏi quá đó. Có chuyện gì không? Em có thể giúp được điều gì không?". Tôi thấy chị chớp nhanh mắt, nhưng vẫn không giữ được những giọt nước mắt trào nhanh qua mi. Tiếng chị nói nghèn nghẹn: "Mình không sao, nhưng ông xã mình bệnh, đang nằm bệnh viện."

Bác Sĩ Gia Đình

Tôi là bác sĩ gia đình của ông bà. Qua đôi lần trao đổi, tôi được biết ông bà người Việt, có quốc tịch Đức, đến Đức khi tuổi vừa hai mươi. Dù là bác sĩ gia đình của ông bà, tôi biết không nhiều về ông bà, bởi hồ sơ bệnh sử của ông bà rất đơn giản. Bà đến tôi mỗi năm một lần để khám tổng quát, thử máu...Mùa xuân bà ghé qua lấy toa thuốc dị ứng. Vậy thôi. Ông thì đôi lần hiếm hoi, lấy hẹn vào khám bệnh để nhận giấy nghỉ bệnh vì cảm cúm.

Đây là lần đầu tiên, cả ông bà cùng đến phòng mạch của tôi. Bà cho biết, ông đã vào cấp cứu cách đây hơn hai tuần và đã nằm điều trị ở đó cho đến ngày hôm qua. Bà trao cho tôi xấp hồ sơ của bệnh viện.

Thật quá bất ngờ, tôi biết quá ít về bệnh sử của ông. Trước mắt, tôi tiếp tục ghi toa của những món thuốc bệnh viện cho ông dùng. Dặn dò bà những điều cần thiết trong thời gian thuốc men điều trị. Kể ra, ông rất may mắn, ca bệnh chỉ ở mức độ nhẹ, không để lại di căn trầm trọng. Ông chỉ có chút vấn đề với trí nhớ ngắn hạn. Tôi thấy bà xanh xao, thần sắc mệt mỏi, khuyên bà không nên quá lo âu, nhắc bà phải giữ gìn sức khỏe để còn săn sóc ông. Qua những lần nói chuyện với bà, thấy bà thật rành rẽ về thuốc men và những thuật ngữ y khoa. Hỏi ra, bà không làm trong ngành y hay dược, bà làm trong lãnh vực tài chính. Bà kể, bà chỉ mới tìm hiểu kỹ càng từ khi ông bệnh.

Vợ Chồng

Ở phòng hồi sức, sau khi vắn tắt kết quả chẩn đoán bệnh, bác sĩ vỗ nhẹ vai nàng, giọng an ủi: "Xin bà bình tĩnh. Tình trạng sức khỏe của ông nhà hiện giờ đã qua giai đoạn nguy kịch. Ông nhà ở khu Intensive Care trong đêm, chúng tôi theo dõi liên tục. Mai sáng, chúng tôi sẽ chuyển ông qua khu vực giải phẫu thần kinh não bộ". Những ngày sau đó, nàng và con cùng nhau vào thăm chàng, gặp bác sĩ, y tá để biết thêm thông tin. Tối về, hai mẹ con thay phiên nhau tiếp điện thoại của gia đình.

Sau hai tuần nằm trong phòng, bác sĩ cho phép hai mẹ con đưa chàng đi dạo. Ba người đi quanh quẩn trong hành lang mươi lăm phút. Chàng nói mệt, muốn trở về phòng. Nhưng chàng đứng ngẩn ngơ, không định được phòng mình ở đâu để trở về. Nàng buồn xót xa, mặc dù bác sĩ đã cho nàng biết, trí nhớ ngắn hạn của chàng có vấn đề.

Trong thời gian ngắn, cuộc sống của hai vợ chồng thay đổi không ngờ. Nàng thôi không đi làm xa khỏi thành phố. Nàng hết tham gia những lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ. Nàng chấm dứt những sinh hoạt ngoài giờ làm việc với đồng nghiệp.

Chàng rời bệnh viện, nhưng vẫn phải đến dự các chương trình phục hồi trí nhớ đôi lần trong tuần. Nàng sắp xếp với hãng, làm việc ở nhà. Lúc có họp hành quan trọng, nàng chạy ào vào văn phòng, họp xong về nhà ngay.

Sức khỏe chàng phục hồi nhanh chóng. Sau hai tháng, chàng đi đứng đã bình thường. Theo lời bác sĩ dặn, chàng nên đi dạo thường xuyên và vận động chân tay đều đặn. Chàng bảo: "Đi dạo không không, chẳng có mục đích gì, mất thì giờ, mà chán lắm”. Chàng chỉ muốn đi đến các siêu thị gần nhà. Nàng chiều ý chàng. Ngày nào nàng cũng "hộ tống" chàng đi hai ba chợ. Chàng thích đi hướng nào, nàng cứ vậy đi theo. Vào chợ, chàng mua nhiều loại bánh, kẹo, sô cô la, nước ngọt. Khi nàng nhắc, không nên ăn đồ ngọt nhiều, chàng bực dọc chau mày: "Thứ gì cũng nhịn, vậy sống để làm gì, wozu lebt man?". Nàng đành chịu, để chàng mua. Rồi về nhà, nàng bỏ bao, len lén đưa cho bạn bè, nhờ dùng bớt giúp. Chàng tỏ vẻ không hài lòng các loại hàng nàng lựa bỏ vào xe để mua. Chàng săm soi, rồi đổi lấy món khác. Nàng biết ý, định mua gì, nàng cũng kêu chàng đến “tham khảo ý kiến” và nói chàng lựa giúp. Đi bộ mua hàng xách nặng không tiện, nên chàng nàng chuyển qua xe đạp. Trời chiều se lạnh khi chạy xe đạp, thấy chàng mặc áo phong phanh, nàng vội trở lại nhà lấy áo, nón cho chàng. Chàng vùng vằng: "Bộ, hễ em thấy lạnh là anh cũng phải lạnh theo sao?". Vậy mà, khi chị bạn nhắc chàng mặc áo ấm kẻo bị cảm, chàng cảm động, xuýt xoa lời cám ơn. Chàng muốn mình là người quyết định mọi việc, cho dù là những việc nhỏ nhặt không quan trọng. Từ chuyện đi siêu thị Lidl hay Aldi, đến chuyện lên nhà dùng thang máy hay chạy bộ, chàng sẽ làm ngược lại nếu nàng quên, không để chàng nói ý của chàng trước. Dần dà, nàng tập thói quen, phu xướng phụ tùy.

Nàng thấy chàng ăn say sưa trái anh đào khi ở chơi nhà người bạn. Hôm sau, nàng ghé hàng rau quả, mua ít anh đào. Nàng rửa sạch, bỏ vào dĩa trắng cho đẹp mắt, còn cẩn thận kèm chén nhỏ để nhả hạt. Chàng đang xem ca nhạc Việt Nam, nàng hí hửng mời. Chàng chăm chăm nhìn màn ảnh, nói: "Cám ơn vợ, mà em ăn giúp anh đi. Anh không thích ăn loại trái này." Nàng chưng hửng, rầu rầu đem dĩa trái cây bỏ vào tủ lạnh. Ban đầu, những khi chàng nóng giận vô cớ, nàng vừa buồn, vừa tủi. Đôi lần, nàng gọi cho chị bạn, khóc tấm tức với chị. Chị vỗ về: "Em à, ráng lên nhe. Nó không được khỏe trong người nên mới như vậy đó. Chớ nói chuyện với nó, chị biết nó thương em lắm." Nàng biết chứ. Bây giờ, lúc chàng cầm tay nàng nói lời cám ơn, có lẽ nàng cũng cảm động như mấy chục năm trước chàng nói lời yêu.

Nàng gặp riêng bác sĩ để xin thêm lời khuyên. Bác sĩ bảo nàng: "Thật may mắn! Bà đã lập tức gọi cấp cứu khi ông ngã bệnh. Bệnh trạng của ông nhà xem ra rất nhẹ. Sức khỏe ông nhà bình phục quá nhanh. Tuy nhiên, ít nhất sáu tháng, ông nhà mới có thể đi làm trở lại. Bà cố gắng kiên nhẫn, tận tình chăm lo ông nhà. Những bệnh nhân như vậy rất cần chỗ dựa tinh thần. Tình thương yêu trong gia đình, người thân vô cùng cần thiết cho họ. Dẫu gì, xin bà đừng quên, ông nhà đã trải qua một cơn xuất huyết não."


Hoàng Quân

Bài Xem Nhiều