We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Wednesday, 3 August 2011

Tên Tàu Cho Đảo Việt


Chúng ta nên ghi tâm khắc cốt rằng: Trung Quốc có quá nhiều độc chiêu. Hễ tin tưởng, là chết thê thảm. Nếu không chết liền, thì cũng lâu dài mà chết.
Những tấm gương thấy rõ rồi đó: Tây Tạng, Tân Cương... Một khi Trung Quốc lấn thế, những vùng đất chịu ảnh hưởng TQ sẽ khó mà vùng vẫy ra nổi.
Trong khi đó, quân lực Mỹ đi khắp toàn cầu, tham dự rất nhiều cuộc chiến, đóng quân tại 237 quốc gia và lãnh thổ khác nhau, và ngay cả trong 2 cuộc chiến lớn nhất đương thời là Iraq và Afghanistan, chính phủ Mỹ luôn luôn quan tâm về những cách rút quân cho toàn vẹn. Không hề nghĩ tới chuyện ăn đời ở kiếp, hay là âm mưu chuyện xóa sổ các nền văn hóa bản địa.
Mới đây nhất, lộ liễu thì không xong, TQ mới bày trò bơm 3 tỉ đô để xây thánh địa Phật ở Nepal. Thoạt nghe thì tuyệt vời. Nhưng chuyện thì đầy cạm bẫy hung hiểm.
Bạn thử hình dung rằng, TQ đề nghị bơm 3 tỉ đôla để xây Thánh Địa Phật Giáo ở Lâm Đồng, hứa rằng sẽ xây Phật Học Viện đẳng cấp quốc tế, sẽ xây hàng loạt xa lộ và khách sạn chung quanh đó, và đề nghị đào tạo nhiều thế hệ tăng ni VN, trong khi tạo việc làm cho hàng chục ngàn dân với ngành du lịch quanh Đông Đô Phật Học Viện...
Nếu TQ đề nghị bơm tiền rộng rãi như thế, hẳn là VN sẽ ưng chịu dễ dàng -- có thể thấy, cán bộ VN hy vọng phong bì sẽ chìa ra từ các công ty xây cất cầu đường, chùa viện, khách sạn... và từ các công ty hướng dẫn du lịch cho dự án 3 tỉ đô như thế.
Vậy mà chính phủ Nepal từ chối một đề nghị y hệt như thế. Một tháng sau khi hội bất vụ lợi Asia Pacific Exchange and Cooperation Foundation (APECF), một hội do chính phủ Bắc Kinh hỗ trợ có trụ sở chính ở Hồng Kông, ký bản ghi nhớ với cơ quan Phát Triển Kỹ Nghệ LHQ (UNIDO) sẽ làm một dự án 3 tỉ đô để xây Lumbini (Việt ngữ, phiên âm là Lâm Tỳ Ni), nơi Đức Phật ra đời, trong lãnh thổ Nepal để thành một thánh địa Phật Giáo, trong đó sẽ có một Đại Học PG dạy theo 3 truyền thống -- Nam Tông, Bắc Tông, Phật Giáo Tây Tạng -- một mạng lưới xa lộ, cầu đường, một phi trường quốc tế để đón du khách toàn cầu, nhiều chùa viện, và mọi thứ cần thiết cho ngành du lịch.
Ngày lễ cắt băng động thổ, đặt viên đá góc, là ông Đạị Sứ Trung Quốc tới, ca ngợi rằng chính phủ Trung Quốc biết tôn trọng truyền thống tôn giáo địa phương, và vân vân... Tuy nhiên, khi nói rằng dự án Phật Giáo này sẽ dạy cả PG Tây Tạng, nhưng hội bất vụ lợi TQ nêu trên không hề mời các vị lạt ma hay tăng ni có khuynh hướng thân với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Điều này cho thấy có vẻ như tương lai, nếu dự án xây xong, TQ sẽ đưa vị Ban Thiền Lạt Ma do nhà nước TQ dàn dựng tới Lumbini trụ trì, vân vân kiểu như thế.
Và hôm Thứ Bảy, một tháng sau khi TQ ầm ĩ về lòng từ bi với thánh tích Đaọ Phật như thế, chính phủ Nepal chính thức từ chối dự án này. Bộ Trưởng Văn Hóa Nepal là Mod Raj Dotel nói với các phóng viên rằng chính phủ Nepal không muốn dự án xúc tiến, vì không có thông tin chính thức từ biên bản ghi nhớ của LHQ.
Tại sao Nepal bác bỏ dự án nhiều lợi ích kinh tế như thế? Nếu nhớ rằng, 3 tỉ đô là gần bằng 1/10 tổng thu nhập quốc dân GDP trị giá 35 tỉ đô/năm của Nepal, chúng ta mới thấy sự hy sinh can đảm của chính phủ Nepal.
Dân số Nepal chỉ mới 29 triệu người, theo bản thống kê dân số 2010, và chỉ cần mỗi năm, theo dự án này, thu hút ít nhất 1 triệu du khách tới thăm Lumbini, thì dân Nepal đếm tiền vô số kể.
Vậy mà Nepal từ chối. Đó là bàì học cho VN vậy: chủ quyền là quan trọng. Bài học Tây Tạng, Tân Cương còn đó.
Chính phủ CSVN đã phạm sai lầm nhiều lần trong quá khứ về quyết tâm gìn giữ lãnh thổ, lãnh hải.
Báo Beijing Review hôm Thứ Hai 1-8-2011 có bài viết nhan đề “Still Arguing” (Vẫn Còn Tranh Cãi) của tác giả Li Jinming, giáo sư Viện Nghiên Cứu Đông Nam Á ở đạị học Xiamen University, viết rằng chính phủ CSVN đã ít nhất 3 lần công nhận rằng Trung Quốc có chủ quyền toàn bộ trên Hoàng Sa và Trường Sa.
Bài viết nêu ra luận điểm:
“Từ 1954 tới 1975, chính phủ CSVN công khai công nhận Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ TQ trong nhiều trường hợp. Thí dụ, Thủ Tướng VN Phạm Văn Đồng xác nhận những đảo này là lãnh thổ TQ trong văn thư ngoại giao gửi Thủ Tướng TQ Chu Ân Lai vào ngày 14-9-1958. Sau đó, còn được xác nhận bởi một bản đồ thế giới xuất bản bởi Tổng Tư Lệnh Quân Lực CSVN năm 1960. Trong bản đồ, đảo Nam Sa (tức Trường Sa) được ghi là lãnh thổ TQ. Rồi sau đó, vào năm 1972, Sở Thăm Dò và Bản Đồ VN in một bản đồ trong đó đảo Nam Sa viết bằng chữ Trung Hoa, chứ không phải viết bằng tiếng Việt, Anh hoặc Pháp.”(hết trích dịch)
Đó là những chi tiết mới do phía Trung Quốc đưa ra. Không hiểu đó có phải là sự đồng thuận thực sự giữa TQ-VN hay không? Chưa thấy Bộ Ngoại Giao VN trả lời.
Tuy nhiên, cần thấy rằng, một bản công hàm 1958 của ông Phạm Văn Đồng đã là một sai lầm lớn, nay vướng thêm 2 sai lầm năm 1960 và 1972 quả nhiên cho thấy chế độ có vấn đề “lỗi hệ thống.”
Những chuyện như thế không bao giờ xảy ra tại Sài Gòn, ngay cả trước 1975, khi chế độ Miền Nam là một nền dân chủ bất toàn. Khi đụng tới chủ quyền thiêng liêng trên đất và biển, chỉ cần một biến động nhỏ là sẽ được nền báo chí tự do (dù là bất toàn) tại Miền Nam la làng. Không thể nào có chuyện ém nhẹm thông tin tới vài chục năm sau mới lộ ra, mà lộ ra lại là từ phía TQ.
Chúng ta không thể đoán nhà nước VN sẽ trả lời TQ thế nào, nhưng đã tới hoàn cảnh toàn dân cần chung sức giữ gìn đất và biển quê nhà. Đây là giây phút chỉ cần thêm một “đồng thuận” sai trái nữa giữa Hà Nội và Bắc Kinh, đất nước có thể sẽ trở thành một Tây Tạng thứ 2.
Giải pháp hay nhất chính phủ VN có thể thực hiện là: Trả tự do tức khắc cho tất cả các tù nhân lương tâm từng lên tiếng phản đốâi TQ lấn biển, chiếm đảo -- trong đó có LS Cù Huy Hà Vũ, nhà văn Điếu Cầy, chị Phạm Thanh Nghiên, và nhiều vị khác... Kế tiếp, mời tất cả những tù nhân lương tâm này thiết lập một ủy ban thông tin về các vấn đề biên giới VN.
Đó sẽ là cách trả lời tuyệt nhất đối với áp lực TQ. Và cũng là phương pháp động viên toàn lực của người dân để bảo vệ lãnh thổ.
Hãy nhìn Nepal mà học: chuyện chỉ mới khả nghi, là chận liền. Huống gì là, ông Đồng đã ký công hàm, và các bản đồ do VN xuất bản năm 1960 và 1972 lại ghi tên Tàu cho các đảo của mình.
Trời ạ, sao mà làm chuyện như thế? Không khẩn cấp mời toàn dân chung sức, rồi sẽ có lúc hết cứu nổi.


Trần Khải

Truyện Nghìn lẻ một đêm:Nghĩa tử là nghĩa “vô” tận!


-Ông thầy nghĩ sao về tin đồn tướng Kỳ về lập chiến khu để chống Cộng?

-Thế cậu có tin không?

-Không tin, cũng chẳng hiểu vì sao lại có tin đồn như thế!

-Có gì đâu mà chẳng hiểu! Tin nầy dù phát xuất từ bên ngoài (dân) hay trong trại (tù) nầy thì có thể do bọn chúng nó (cai tù) tung ra để dò phản ứng bọn mình, hoặc do anh em bịa ra để trấn an tinh thần nhiều người đang quá bi quan tuyệt vọng.

-Theo ông thầy thì tình thế có hy vọng gì không, sao tôi thấy u ám quá!

-Đối với đất nước thì tôi không rõ tình hình đen tối kéo dài bao lâu, có lẽ là lâu. Riêng cộng nghiệp của bọn mình chỉ có chừng vài thập niên đại hạn là cùng. Cứ bình tĩnh đừng vọng động, vô ích.

-Vài thập niên? Ông thầy có đùa không đó, như vậy e bỏ xác nơi nầy hết!

-Tớ còn chưa lo, cậu còn trẻ sợ gì!

-Ông thầy nghĩ sao về tướng Kỳ, nghe nói ông ta có Thái Dương cư Ngọ, sao ông ta nói và làm nhiều chuyện khó coi , liệu ông ta còn ngo ngoe đưọc gì nữa không ông thầy?

Vị niên trưởng đưa bàn tay trái lên, ngón cái bấm lên các cung tương ứng Thiên bàn Tử vi:

- Tuổi Canh Ngọ, giờ… ngày… tháng…Thái Dương cư Ngọ của Kỳ ngộ Triệt coi như mặt trời bị mây che! Thế nhưng Kỳ ngoi lên tới đó kể như là quá lắm rồi, đó là nhờ bộ Tứ linh, Tả- Hữu, Tam Hóa… cứu vãn. Mặt trời giữa ngọ mà bị mây che dù có le lói được một lúc ban trưa thì xế bóng sẽ đi dần vào tăm tối. Người biết số mệnh thì thúc thủ mai danh, nếu còn tham vọng thì chỉ thân bại, danh liệt mà thôi. Cung nô bộc của Kỳ tiền vận tốt nhưng hậu vận nhiều người xa lánh, rất ít kẻ trung thành. Cung tật ách những hung tinh (Kình Đà ngộ Thiên Không…) ít tai nạn tật bệnh thể xác nhưng lại xấu về mặt tinh thần, tai tiếng, thị phi, ngôn bất cập kỳ hành! Cung thê của Kỳ cũng rất kém!

-Kém gì nữa ông thầy, bỏ vợ già, được vợ trẻ đẹp không lẽ …?

-Không biết nhưng căn cứ vào hậu vận (Thân cư…), tật ách và thê thiếp thì thấy như thế, hy vọng cậu còn sống đến đó để nhớ mà chiêm nghiệm đúng, sai.

* * *
Trên đây là mẫu đối thoại giữa người viết và một vị niên trưởng lớn hơn vài giáp, ở K3, Tân Hiệp, Suối Máu những ngày đầu năm 1976, mới chuyển lên từ Long Giao. Rồi lăn trầm mỗi người mỗi ngã, gian nan, khốn khó trên bước đường lưu đày, vùng kinh tế mới, bỏ xứ lìa quê. Vị niên trưởng không một lần gặp lại, nếu còn tại thế ông cũng đã ngoài 80.

Câu chuyện với vị đàn anh cứ như mới hôm qua, mỗi khi có chuyện liên quan đến tướng Kỳ. Vì thế người viết cũng không mấy ngạc nhiên về những phát ngôn và hành động của Kỳ: tất cả gần như đã được đóng khung trong 12 cung Thiên bàn định mệnh!

Quả thật với cương vị của Nguyễn Cao Kỳ thì phải thấy rõ tình huống những ngày tháng Tư 75 để không huênh hoang tuyên bố những lời vung vít “tử thủ” trước khi đào thoát vội vàng. Dù trách cứ cũng không một quân nhân nào muốn Kỳ phải “kẹt” lại để bị Cộng thù hành hạ!

Chuyện được đàn em cưu mang đem về nhà ở rồi cuỗm luôn vợ của gia chủ là điều trái đạo mà một người tự nhận là “Con (của) Phật” không thể hành xử như thế. Phải là “con của oan khiên nghiệp chướng!”

Trước Kỳ đã có biết bao nhiêu người kêu gọi “hòa giải hòa hợp” với Việt Cộng, chiêu nầy lại do chính chúng nó tung ra. Kỳ tự tin mình có uy thế có thể thuyết phục được bọn đầu sỏ VC nghe theo.

Dù rất ngu hèn nhưng bọn chúng “cáo” hơn Kỳ tới mấy cái đầu. Xúi chúng nó “bỏ Tầu theo Mỹ” mà Kỳ không đem kế sách gì để tháo gỡ những sợi dây xích chó trên cổ của chúng. Bỏ Tầu sao được khi mà bọn tình báo gián điệp đã chui sâu trèo cao từ trung ương đến địa phương, từ công an tới quân đội, từ chính trị đến kinh tế!

Nam Hàn, Đài Loan, Nhật Bản… giữ được nưóc là dựa vào sức mạnh dân chúng ở những nước đó, Mỹ chỉ là yếu tố phụ. Không cần về ở Việt Nam cũng biết đảng CSVN là kẻ thù của tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam. Kỳ về VN nhìn thấy nhà cao cửa rộng của bọn cán bộ đảng viên và gia nhân thuộc hạ của chúng để nịnh hót kết luận “đất nước phát triển” giàu mạnh mà không nhìn thấy hàng triệu cảnh đời cơ cực, hàng triệu thanh niên nam nữ phải đi lao nô khắp cùng các nước, người dân bị cướp bóc, đàn áp khủng bố dạ man hơn dưới thời Pháp thuộc.

Chỉ cần khuyến cáo VC hãy triệt để hòa giải với tất cả thành phần dân chúng, hòa hợp với tất cả các đồng bào sắc tộc trong nước thì sẽ tự động hóa giải dần dần sức chống đối ở bên ngoài, chứ không phải đàn áp khủng bố bên trong, xâm nhập, mua chuộc, đánh phá bên ngoài mà kêu gào đoàn kết, hòa giải… được. Không cần phải về nước để đấm ngực “Chúng tôi là những kẻ đánh thuê…là những kẻ phản quốc” và ca tụng lũ bán nước “có công thống nhất!” Và xúi chúng “bỏ Tầu thờ Mỹ” thờ Mỹ thì phải dân chủ hóa đất nước, nước có dân chủ thì đảng mất quyền, là tử huyệt, là tuyệt lộ của đảng!

Để lấy lòng chúng nó, Kỳ đã làm nhiều việc rất khó coi: mua rượu biếu qua công an.

Có đứa thấy rượu thì uống bất kể ai cho, nhưng cũng có đứa khinh, khinh kẻ thù cũ dù nay đã về quy hàng:

“Rượu của Nguyễn Cao Kỳ

Vị thiếu tướng công an cầm chai rượu ra bàn
-"Ông Nguyễn Cao Kỳ mới về gửi tặng".
Mọi người đang vui, gật gù bảo "uống"
Nhưng một người bảo "Không!". Vì sao không ? Rượu cứ ngon là rượu!
Whisky Mỹ hay Vodka Nga, giờ có mặc cảm gì,
Chiến tranh lạnh qua rồi, ba mươi năm sau chống Mỹ
Đây là chén rượu thăm quê của tướng Nguyễn Cao Kỳ! Nhưng vẫn có một người không chịu uống!” (Bằng Việt)


Võ Văn Kiệt chết, Kỳ mang vòng hoa to đến phúng điếu nhưng không được lên phát biểu câu nào như những lần đến trình diện Phan Văn Khải, Nguyễn Minh Triết.
Mấy trăm tờ báo đảng cũng không có một câu nào nói đến sự có mặt của Kỳ nơi quàn Kiệt. Theo tin tức, Võ Văn Kiệt chết lúc 6 giờ 40 ngày 11/6/08 tại Singapore có nghi vấn là Kiệt bị tình báo Tầu Cộng ám sát.

“…Hàng thần lơ láo…!”

(Bó thân về với triều đình
Hàng thần lơ láo phận mình ra đâu!
Truyện Kiều, Nguyễn Du)

Tiễn Kiệt ra đi có cụ Kỳ
Không người tiếp đón đứng sầu bi
Tưởng đâu thế giá như vàng ngọc
Lửa mới nung lên rõ sắt chì
Dại dột quy tà không xấu thẹn
Xun xoe chủ mới cố chai lì
Lân la kề cận quân cường đạo
Tới chỗ sao rơi kiếm chác gì ?

(17/6/08)

Lần nầy Kỳ chết, VC thấy cũng không còn “tận dụng” thêm được gì trên xác chết nữa nên thôi, phủi tay! Theo một bài báo trong nước viết:

“Dự kiến, thi hài tướng Nguyễn Cao Kỳ được mang về an táng tại quê nhà, như ước nguyện của ông lúc còn sống.”

Thế nhưng nay theo tin tức thì gia đình sẽ đem tro cốt về Mỹ? Như vậy có thể VC đã ngăn cấm việc đưa xác Kỳ về VN theo nguyện vọng của người chết, sợ gây phiền toái, hay là gia đình đã làm trái “nguyện ước” của người thân! Như chuyện phủ cờ, không biết Kỳ có di chúc gì về việc nầy mà gia đình trùm lên quan tài Kỳ một lúc 3 lá cờ VNCH, cờ Mỹ và cờ Mã Lai, rất bôi bác!

“Nghĩa tử là nghĩa tận…dụng!” Ngoài năm, bảy anh ngu trung vẫn thần thánh Kỳ như một bậc anh hùng, như một vị bồ tá(c) và mắng nhiếc bất cứ ai không cùng quan điểm.

Vài ba tên Việt gian cs ở hải ngoại cũng “tận dụng” cái chết của Kỳ để giành “chính nghĩa” cho tập đoàn bán nước Hồ Chí Minh. Việt gian Trần Chung Ngọc cho rằng “Kỳ đã giải nghiệp!” có người phản bác, thật ra thì Vg TCN nói đúng: “chánh nghiệp” của Kỳ quá mỏng nay lại giải đi để theo “nghiệp tà”

Ở trong nước, sử nô Dương Trung Quốc, tên bù nhìn giảo hoạt nhất nên vẫn được ngồi mãi ở nhà hát “Đảng hội” nhiều kỳ, mới có bài viết rất xách mé chen lẫn “khen ngợi Nguyễn Cao Kỳ”, Quốc viết:

“Ông là chính khách và thủ lĩnh “phía bên kia” thường được “phía bên này” coi là... “ngụy”. Và vì ông từng mang hàm cấp tướng lại còn làm đến chức Thủ tướng, Phó Tổng thống nên ông thuộc loại cả “nguỵ quân” lẫn “nguỵ quyền”.


Vai trò của sử nô DTQ và ý đồ của Việt gian CS khi chiêu dụ Kỳ trở về, Quốc tiết lộ:

“Tôi tham gia cùng Hội Liên lạc những người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức tiếp một vị Việt kiều đặc biệt với tâm trạng thăm dò xem việc một chính khách “bự” như ông hồi hương có mang theo thông điệp hay ý đồ gì không và tìm cách hướng việc ông về vào chủ trương “hoà giải” mà nhà nước đang nói nhiều”

Luôn “tận dụng” để tuyên truyền cho “chính nghĩa” chống Mỹ cứu nước, Quốc viết:

“…như có lần ông (Kỳ) nhắc đến việc Tướng Loan cầm súng bắn vào đầu một “Việt Cộng” hồi Mậu Thân. Bức ảnh đã làm cả thế giới xúc động về sự tàn bạo của chiến tranh, đã làm cho người dân Mỹ bàng hoàng nhận thức về cuộc chiến tranh và vị thế của nước Mỹ tiến hành như đồng minh của kẻ có hành vi tàn bạo như vậy.

Ông Kỳ nói rằng, trong cuộc sống bình thường, ông Loan không phải là người như thế và về cuối đời ông ta đã phải trả giá rất đắt bằng cả sự đối xử của nhiều người và bằng cả cách tự xử của chính mình v.v... Ông muốn nói rằng ký ức của những người cùng thời được trao truyền, tựa như cả bia đá lẫn bia miệng sẽ làm cho lịch sử trở nên khắt khe hơn cả những gì mà khi hành xử mỗi người nghĩ tới.”

Sử nô Dương Trung Quốc mập mờ, xuyên tạc lời nói của Nguyễn Cao Kỳ, hay chính Kỳ đã nhục mạ Tướng Nguyễn Ngọc Loan qua đoạn văn vừa trích? Nhắc tới Mậu Thân sao thằng sử nô không dám nói tới mấy ngàn người dân Huế bị giặc Hồ chôn sống? Lại đem Tướng Loan ra rồi mượn mồm mép Nguyễn Cao Kỳ để sỉ nhục một cách láo lếu?

Nói về sự xu nĩnh, rất ấu trĩ chính trị của Kỳ, sử nô viết:

“ Có lần ông thắc mắc rằng cái khẩu hiệu “Tổ quốc trên hết” ra đời cùng với cuộc cách mạng của người cộng sản, hồi Cách mạng 1945 mới thành công thấy hay sử dụng câu khẩu hiệu này lắm, tại sao nay không thấy dùng nữa ?”

Không thấy Quốc trả lời thắc mắc nầy của Kỳ, nhưng câu trả lời thì đã quá rõ ràng:
Đối với giặc Hồ “Đảng trên hết!” thì “Tổ quốc” là sọt rác, ai mà dùng nữa! Chỉ có Kỳ ngây ngô không biết!

Dương Trung Quốc kết luận vừa ngạo mạn vừa khinh bỉ ngầm:

“Thế mới càng thấy ông Nguyễn Cao Kỳ là người biết sống. Nay ông vừa nằm xuống. Tôi viết những lời này như một lời chào tiễn ông. Chưa rõ gia đình ông sẽ thu xếp phần thể xác của ông sẽ nằm nơi nào? Nhưng chắc chắn rằng phần hồn của ông sẽ về với xứ Đoài vốn hay sinh ra những người có tính cách khác thường trong lịch sử.”

Dù sao thì chuyện “trở về” của Nguyễn Cao Kỳ cũng có những điểm tích cực:
Chứng minh thêm cho rõ rằng bản chất gian manh, quỷ quyệt của Việt gian cs là bất di bất dịch, chiêu bài “hòa giải hòa hợp” vĩnh viễn là chiếc bẫy sập chúng giương lên để tóm cổ đủ mọi loại “chim người” lớn nhỏ vì tính tham danh, hám lợi hoặc ngu đần dại dột, không hơn không kém. Vì vậy Kỳ chết hay sống vẫn không ảnh hưởng gì đến công cuộc đấu tranh của người dân VN để loại bỏ bọn Việt gian cs bán nước, trái lại có thể cảnh giác cho những ai còn mơ hồ, kêu gọi, van xin chúng thay đổi!

2/8/2011
Nguyễn duy Ân

Diễn Biến Bạo Động Trong Chế Độ CS


Từ ngày mở cửa cho ngoại quốc vào đầu tư, CS Hà nội sợ “diễn biến hoà bình” như sĩ tử trường thi ngày xưa sợ phạm húy. CS Hà nội nói trại ra về phong trào ánh sáng tự do dân chủ, nhân quyền theo trào lưu kinh tế tự do toàn cầu thâm nhập vào chế độ CS độc tài đảng trị toàn diện. Hiện tượng này chuyển hoá tư tưởng, hành động cán bộ, đảng viên và người dân.

Nhưng lo sợ và ngăn chận cũng không được. Cán bộ, đảng viên tự chuyển hoá, chuyển biến, có người ly khai, có người “bằng mặt nhưng không bằng lòng với Đảng”. Tôn giáo không chấp nhận sự kiểm soát, lãnh đạo, chỉ huy của Đảng, đòi tư do tôn giáo, đòi độc lập quàn trị, coi ủy ban tôn giáo của Đảng Nhà Nước như không có.

Người dân trí thức bất đồng chánh kiến, chống đối Đảng độc tài đảng trị toàn diện. Người dân nghèo nông thôn và thành thị chống Đảng Nhà Nước bất công, tham nhũng, lợi dụng chính sách qui hoạch, trưng dụng trả rẻ mạt như cướp đất cướp nhà của dân. Công nhân biểu tình đòi tăng lương, cải thiện điều kiện làm việc trước chinh sách kềm tiền lương công nhân để thu hút dầu tư ngoại quốc.

Nhiều cuộc đấu tranh của người dân không còn “diễn biến hoà bình” nữa. Nhiều nơi, nhiều vụ có tính bất tuân hành dân sự. Hàng ngũ trí thức, nhứt là luật sư dùng hiến pháp, luật pháp hữu danh vô thực của CS như dùng gậy ông để đập lưng ông. Các tôn giáo quyết giữ tính độc lập khiến các giáo hội quốc doanh do CS dàn dựng chẳng những không có danh và cũng không có thực; nội chữ quốc doanh mà người dân trong nước dùng đã tỏ khinh khi, hàm nghĩa buôn bán, theo kiểu CS.

Phong trào đấu tranh của người dân đang mấp mé sang giai đoạn mới nữa. Vượt qua giai đoạn bất tuân hành dân sự, không “diễn biến hoà bình” nữa. Mà nhiều vụ, nhiều nơi diễn biến bạo động trong hai chế độ CS lớn còn sót lại ở Á châu Trung Cộng và Việt Cộng.

Một vài thí dụ minh hoạ điển hình. Ở Trung Cộng, một số vụ nhân dân bạo động đến đổi báo Libération của Pháp cho đó là hiện tượng ‘’tức nước vỡ bờ’’, người dân Trung Quốc không còn ngồi yên chịu đựng, mà đã phản ứng mạnh mẽ trước những vụ sách nhiễu của những người mà nhiệm vụ là đảm trách an ninh trật tự. Như tại An Thuận, Quý Châu, hôm thứ Ba 26-7 dân chúng phẩn nộ nổi lên đốt xe cảnh sát, đánh đội trật tự gọi là ‘’thành quản’’ dẹp lòng lề đường đã đánh chết một người cụt giò, bán hàng rong rái cây. Tân Hoa Xã cho biết 30 người dân và 10 công an cảnh sát bị thương.

Phong trào bạo động có tăng, chớ không giảm. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội của TC công bố mỗi năm có hơn 70.000, đặc biệt là ở các tỉnh phía Nam. Đa số là những vụ có chết, bị thương, đốt cơ quan, bắt người. Con số chánh thức mà đã 70 000 vụ mỗi năm, con số thực tế phải cao hơn nhiều vì xu hướng của Đảng Nhà Nước CS là ít hay không đưa ra những gì mà họ gọi là “tiêu cực” trong chế độ CS.

Mỗi năm 70 ngàn vụ, nếu tính trung bình thì mỗi ngày gần 200 vụ. Chính Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã từng cảnh báo về bất ổn định xã hội đang đe dọa Trung Quốc. Đảng Nhà Nước TC tăng ngân sách an ninh quốc nội năm nay lên 14%, (nhiều hơn quốc phòng).

Tại Tân Cương trong vài tuần có tới mấy cuộc bạo động. Tin báo Le Monde, hai người Duy Ngô Nhỉ hành động cảm tử. Đêm 30/07/2011đâm chết 8 người và gây thương tích cho 28 người khác tại thành phố Kashgar (Khách Thập), Tân Cương, gần biên giới Kirghzistan. Theo tổ chức Duy Ngô Nhĩ ly khai, trước vụ tấn công này, có người nghe thấy hai tiếng nổ, từ phiá chợ và từ một chiếc xe van. Phần lớn chết và bị thương là người trong lực lượng an ninh, có cả người Hán và lẫn người Duy Ngô Nhĩ. Hung thủ một người chết, một người bị bắt.

Trước vụ này hai tuần, nhiều người xung đột và tấn công vào trụ sở công an ở Hòa Tân đã làm 20 người thiệt mạng”. Theo Tổ chức người Duy Ngô Nhĩ ly khai khẳng định chính công an đã đánh chết 14 người Duy Ngô Nhĩ và bắn chết.

Kể từ năm 2009 tới nay, hơn 200 người đã thiệt mạng trong các cuộc xô xát giữa hai nhóm người Hán thân TC và người Duy Ngô Nhĩ ly khai.

Tình hình bạo động của dân chúng truyền sang những người làm “ báo đài” của Đảng Nhà nước CS. Trước khi làm báo, nhà báo là một người dân. Trước nỗi khổ của dân, trước cái gian ác của nhà cầm quyền CS, người làm báo đài cho Đảng Nhà Nước cũng phản kháng, xé rào.

Trong vụ tai nạn tàu cao tốc ở Ôn Châu 40 người chết, gần 200 người bị thương và gây ra phản ứng hoài nghi trong công luận về sự mở rộng nhanh chóng của mạng lưới tàu cao tốc của Trung Quốc. Đảng Nhà Nước cấm không cho khai thác vụ tàu cao tốc bị lật. Lệnh cấm rất rõ ràng: “Không được phép công bố bất kỳ tin tức hay bình luận nào (về sự kiện này), ngoại trừ thông tin tích cực hoặc các thông tin được các cơ quan có thẩm quyền loan tải”.

Nhưng những người làm truyền thông bất bình và tìm cách hành động chống lại lịnh. Lương tâm con người và đạo lý nghề nghiệp đã thúc đẩy những nhà báo nằm trong hệ thống của Đảng tìm cách uốn mình qua ngỏ hẹp. Họ lợi dụng lời hứa của Thủ Tướng Ôn gia Bảo tất cả sẽ được minh bạch rõ ràng, để thông tin, nghị luận trung thực. Nhân Dân Nhật báo, thứ Năm 28/07, bình luận “cần phát triển, chứ không cần GDP dính máu”. Báo nào không đăng được thì đưa bài bị kiểm duyệt lên trang mạng xã hội của TQ là Vi Bác (Weibo), một hình thức mạng Twitter của Trung Quốc. Có người bị đảng ủy buộc phải viết gắp bài để thay thế cho những bài bị rút theo lịnh cấm, họ uất ức khóc thét lên như một nhà báo trong hoàn cảnh này đã tâm sự báo Le Monde trích dẫn: “Tôi được lệnh viết ngay một cái gì đó để điền vào các trang trống vào lúc 10 giờ tối. Đến nửa đêm, tôi không còn tự kềm chế được nữa và phải bật khóc”.

Còn ở VN, sinh viên cũng hết sợ công an, hết sợ đảng đoàn trù dập, đuổi học hay làm hại tương lai sự nghiệp. Sinh viên không ngần ngại đi biểu tình, xông vào giải cứu bạn bị công an bắt. Tin phân tích phát ngày 31/07/2011của Đài RFI của Pháp, một sinh viên VN trả lời câu hỏi “RFI: Bạn có bao giờ bị bắt chưa ? – SV: Dạ, bị bắt một lần vào ngày 10/7. Hôm ấy khoảng tám giờ rưỡi, cuộc biểu tình diễn ra được một lúc, độ khoảng mươi, mười lăm phút, mươi phút thôi, vừa mới đi được vài bước chân thì công an nhảy vào bắt một anh. Thế là em cũng xông vào để giải cứu cho anh đấy.” “ RFI: Đối với nhà trường thì bạn có gặp rắc rối gì không khi tham gia các cuộc biểu tình như vậy ?

SV: - Có một ít rắc rối, do công an đưa giấy về trường, nên nhà trường có gọi em lên một chút để nói chuyện. Nhà trường muốn yêu cầu em không đi biểu tình nữa, muốn em ký vào biên bản, trong đó ghi ý kiến của các thầy là đã bảo em không nên đi biểu tình. Còn em nói là em không đồng ý với ý kiến đó. Các thầy muốn em ký vào nhưng em không ký ! Các thầy quy vào điều 43 trong quy chế, nếu gây ảnh hưởng xấu đến nhà trường thì trường có quyền buộc thôi học. Em có biết đâu, hôm ấy các thầy dọa thế thì em mới biết cái luật ấy chị ạ. Em đi biểu tình thể hiện lòng yêu nước, nhà trường nói đấy là gây ảnh hưởng xấu đến nhà trường !”

Một sinh viên học ở dại học của CS, có tổ chức đảng, đòan, nắm lý lịch, có quyền cho nghỉ học, có quyền cho thi hay không mà trả lời với cương quyết như thế, những lời nói đó có thể làm tiêu tương lai mà còn khẳng khái nói như vậy, thì tiếng nói đó không phải là bốc đồng, ngẩu hứng, xuất phát từ cảm xúc. Mà tiếng nói và hành dộng đó phải là tiềng nói của lương tâm, hành động đó là hành động của đạo lý.

Quyền lực thống trị và khống chế nhân dân của Cộng sản chánh yếu dựa vào hai cột trụ: bằng tuyên truyền dối gạt hoặc bưng bít thông tin và khủng bố để củng cố tuyên truyền. Trong thời kỳ CS mở cửa cho đầu tư nước ngoài vào ; trong thời đại kinh tế tự do toàn cầu và khoa học kỹ thuật Tin Học tiến bộ giải thoát Con Người nói chung, người ta thấy phong trào phản kháng càng ngày càng mạnh trong các chế độ CS độc tài đảng trị toàn diện. Tiếng nói lương tâm và hành động đạo lý càng ngày càng phổ biến và mạnh dạn, thách thức thế cầm quuyền Đảng Nhà Nước CS kềm kẹp người dân.

Hết rồi cái thời CS thống trị và khống chế nhân dân: bằng tuyên truyền dối gạt hoặc bưng bít thông tin và khủng bố để củng cố tuyên truyền. Bây giờ không dễ đàn áp người dân nữa đâu./.
Vi Anh

Bài Xem Nhiều