We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Tuesday, 30 August 2011

Một nàng vịt nổi tiếng tại thành phố biển Bournemouth của Anh

Con vịt tưởng mình là chó

Một nàng vịt trở nên nổi tiếng tại thành phố biển Bournemouth của Anh, do nó hành xử hệt như chó mỗi khi ra đường phố.

Essy luôn đi trước hai con chó mỗi khi dạo phố. Ảnh: Telegraph.


Người dân thành phố Bournemouth, hạt Dorset (miền nam nước Anh) thường thấy con vịt 9 tháng tuổi Essy đi dạo trên các đường phố cùng với hai con chó. Chúng sống cùng với Tony Tufft, một kỹ sư đóng tàu 35 tuổi. Tony và cô vợ Steph mua con vịt từ một trang trại khi nó mới được 8 tuần tuổi.

Cặp vợ chồng cho biết, kể từ khi Essy tới ngôi nhà của họ tại thị trấn Charminster thuộc thành phố Bournemouth, con vịt này đã mang lại tiếng cười sảng khoái cho mọi người vì nó luôn cố gắng bắt chước tiếng sủa, cách đi đứng, kiểu vẫy đuôi của loài chó.

“Nhờ Essy mà chúng tôi trở thành những người nổi tiếng ở thị trấn Charminster. Theo tôi thì Essy không biết nó là vịt. Nó thích tới gần những con chó để đùa giỡn. Mọi người không hiểu hành vi của nó và những con chó cũng tỏ ra ngạc nhiên. Chúng tôi đã mua cho Essy một vòng cổ để dắt nó đi dạo”. Tony kể.

Vợ anh là Steph cho biết thêm: “Cứ mỗi khi Essy ra đường thì người ta đổ xô đến gần nó cứ như thể con vịt này là nhân vật nổi tiếng vậy”. Hai con chó của nhà Tony cũng rất thích chơi với Essy. Chúng thường đi phía sau con vịt mỗi khi dạo phố để bảo vệ nó. Mặc dù Essy có một giường ngủ riêng trên tủ quần áo, nàng ta vẫn thích ngủ với hai con chó.

“Essy luôn đi đầu mỗi khi ra phố. Mỗi khi hai con chó bước quá nhanh, nó cố gắng đuổi theo và vượt lên trước”, Steph kể. Giờ đây Essy đã có một hộ chiếu dành cho động vật nuôi. Gia đình Tufft làm hộ chiếu cho con vịt vì họ muốn tới Tenerife, hòn đảo du lịch thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha.

Theo VnExpress (Telegraph)


Trả lời:


Ôi giời ơi, sao mà cái số con vịt này nó đẻ bọc điều, sướng thế.

Chẳng bù với con vịt giời (VK Bắc Kỳ hay nói là "giời ơi" nên con vịt này là vịt giời í mà), con vịt giời mà VK sắp kể chuyện cuộc đời sự nghiệp của nó đây (không biết Canada thế nào nhưng chỗ VK ở là "Ca Li đi dễ khó về" thì nhiều vịt giời và bồ câu, ê hề), thì gian truân lắm.


Số là một bữa kia, VK đang ngồi ngó mông trong parking lot, ngửi mùi thơm phức từ nhà hàng bán cơm thuần túy VN tên là XYZ gì đó phảng phất tỏa ra, bỗng nhiên VK thấy một con vịt từ phía trong nhà hàng phóng ra, máu mê phun có vòi, đỏ cả một đoạn đường.

Cũng là dân hít-tu-kin (dí mũi cửa kính) như VK, là một cậu Mỹ trẻ, Mỹ trẻ thì tích cực lắm, giữa đường thấy loài vật bị thương thì phải cứu, cậu bèn bấm điện thoại số cấp cứu 911 rồi xí xa xí xồ một tràng.

Chưa tới 5 phút, tiếng còi tí te vàng lừng và xịch tới là 3 xe, 1 xe cứu hỏa, một xe cứu thương và 1 xe cảnh sát. (Luật là thế, có gọi 911 là có 3 xe để phòng xa các tình huống khác nhau).

Từ xe cứu thương, 2 nhân viên nhẩy xuống cùng với cái băng ca. Nhân viên cảnh sát và xe cứu hỏa cũng chớp đèn lia lịa, người thì xông vào nhà hàng.

Bà chủ tiệm ăn vội chạy ra nhờ ai đó thông dịch, rằng thì là bả trông thấy con vịt bị thương đi thất thểu ngoài lộ, vội ôm vào băng bó để cứu nó, nhưng nó quá sợ nên vùng chạy ra.

Mấy người VN đứng đó (kể cả VK) đều lắc đầu chối là không biết tiếng Anh (có lẽ vì chuyện từ bi này hoang đường quá, bà con sợ ra tòa bị án khai gian, nói không biết tiếng Anh là chắc ăn).

Con vịt được buộc vào băng ca đàng hoàng, có lẽ không có màn truyền máu hoặc nước biển vì bất ngờ quá họ chưa kịp sửa soạn.

Nghe đâu sau này bà chủ tiệm cũng được cảnh sát thông cảm hoàn cảnh "làm phúc phải tội" của bà. Bả than: "Thế mà nói cứu vật vật trả ân, cứu nhân nhân trả oán", tui cứu nó mà nó trả oán, suýt lãnh búa vì "làm phước phải tội", ... hê hê hê ...Già tin thì tin, không tin thì thôi ...

Phần con vịt, không biết đi về đâu, nhưng chắc chắn không được bệ vệ ngự trên bàn ăn sang trong, cạnh đĩa tiết canh mầu đỏ tím tái có mấy miếng gan, mấy lá húng quế tô điểm rồi

VK

Hai tháng Chín: Có Phải Ngày Vui Của Dân Tộc ?


Quốc là nước. Khánh là vui. Quốc khánh là ngày vui của dân tộc của đất nước.

Việt Nam Độc Lập

Ngày 9/3/1945, người Pháp đã bị người Nhật loại khỏi chính trường Đông Dương. Vua Bảo Đại cho ban hành Tuyên Ngôn Độc Lập, tuyên bố hủy bỏ các hòa ước đã ký với Pháp. Việt Nam trở thành một quốc gia độc lập.
Chính phủ Trần trọng Kim được thành lập. Trong hòan cảnh Việt Nam lúc ấy, chính phủ ông Trần trọng Kim vừa lo thu hồi độc lập, vừa lo nạn đói, lo cải cách xã hội và giáo dục, lo soạn thảo hiến pháp, lo xây dựng một quốc gia dân chủ và giầu mạnh.
Vua Bảo Đại và chính phủ Trần trọng Kim đại diện chính danh và hợp pháp cho Việt Nam Độc Lập Tự Do. Những người cộng sản lại chủ trương dùng bạo lực nổi dậy cướp chính quyền. Trong tình hòa hợp dân tộc, ít nhất năm lần chính phủ Trần Trọng Kim đã tiếp xúc với đại diện Việt Minh mời hợp tác xây dựng đất nước nhưng không thành.

Bằng Đầu Súng Cộng Sản Cướp Chính Quyền

Thế Chiến thứ Hai chấm dứt, đến lượt người Nhật đầu hàng Đồng Minh. Ngày 17/8/1945, một cuộc biểu tình do chính phủ Trần trọng Kim tổ chức đã bị Việt Minh lợi dụng giương cờ đỏ sao vàng dùng bạo lực để cướp diễn đàn. Thượng tướng quân đội Cộng sản Hoàng Cầm kể lại như sau: “… Theo hiệu lệnh đã quy định, ba đội viên tuyên truyền xung phong xông lên, chĩa súng dồn "ban tổ chức" vào một góc, lập tức một đội viên tự vệ của chúng tôi tiến nhanh tới chân kỳ đài vung lưỡi dao bén sắc chém đứt dây lá cờ "quẻ ly" của chính quyền bù nhìn do Nhật dựng lên …”
Ngày 19/8/1945, Việt Minh tổ chức biểu tình cứơp chính quyền. Bác Sĩ Nguyễn Xuân Chữ, một nhà cách mạng chống Pháp, chủ tịch của Ủy Ban Giám Đốc Chính Trị Miền Bắc, đại diện cho chính quyền Hà Nội lúc bấy giờ đã diễn tả hành động cướp chính quyền của cộng sản như sau :“… sau những lời vẫn có vẻ thân mật nhưng không đi đến một quan điểm chung, thanh niên đã vào nói chuyện tôi hôm trước, tiến tới chiả một ngọn súng lục vào mổ y sĩ và nói : Trong đại sự, phải gát bỏ tình nghĩa riêng tây, tôi yêu cầu ông mở cưả …” Bác Sĩ Nguyễn Xuân Chữ cho biết ông đã chỉ tay vào khẩu súng và nói: “Ông không cần phải giơ súng ra. Tôi không sợ bị đe dọa, nhưng tôi buồn cho tương lai nước nhà.”
Nỗi buồn cho tương lai nước nhà đến ngay sau đó, ngày 2/9/1945, tại Quảng Trường Ba Đình Hà Nội, Hồ Chí Minh lần đầu tiên xuất hiện giữa công chúng xác nhận họ đã cướp được chính quyền. Lại một lần nữa (sau Vua Bảo Đại), Hồ Chí Minh “Tuyên Ngôn Độc Lập” và tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Toàn bản Tuyên Ngôn không đá động gì đến đảng cộng sản, đến chủ nghiã xã hội hay chủ nghĩa cộng sản. Nhưng thực chất Hồ chí Minh là một lãnh đạo Quốc Tế Cộng Sản. Còn đảng Cộng sản Việt Nam là do Quốc Tế Cộng Sản thành lập và là một chi bộ của đảng Cộng sản Quốc Tế. Từ đó đảng cộng sản tiếp tục sử dụng đầu súng để chiếm miền Bắc, chiếm miền Nam và trấn áp người dân nhằm nắm giữ quyền hành.
Hồ chí Minh chết đúng vào ngày 2/9/1969. Bởi thế 2/9 hằng năm nên lấy làm ngày để chúng ta suy xét tội ác mà Hồ chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam đã phạm với Tổ Quốc và dân tộc Việt Nam.

Sáu mươi sáu năm cầm quyền

Chỉ ít lâu sau ngày cướp được chính quyền, Hồ chí Minh bắt tay với người Pháp tiêu diệt mọi thành phần, mọi tầng lớp không theo cộng sản. Hồ chí Minh và đảng Cộng sản từng bước đưa Việt Nam vào khuôn khổ của Quốc Tế Cộng Sản. Khi thì họ theo Nga, lúc họ lại theo Tàu. Vốn do ngọai bang thành lập, sau sáu mươi sáu năm đảng cộng sản cầm quyền, Việt Nam đã trở thành một thuộc quốc của nhà cầm quyền cộng sản Bắc Kinh.
Vì thuộc Quốc Tế Cộng Sản, đảng cộng sản Việt Nam phải theo lệnh Nga Tầu tiến hành đấu tranh giai cấp, cải cách ruộng đất, cách mạng văn hóa, cải tạo tư sản,… gây bao tang thương đổ vỡ cho dân tộc Việt Nam. Đến nay Cương Lĩnh Đảng Cộng Sản và Hiến Pháp của Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam vẫn đề cao đấu tranh giai cấp. Trên thực tế đảng Cộng sản tạo ra một xã hội đầy phân hóa quyền lực chính trị, phân hóa thành phần giai cấp, phân hóa giầu nghèo… một xã hội mang đầy mầm mống bạo lọan.
Để tiếp tục nắm giữ quyền hành đảng Cộng sản chỉ còn một cách duy nhất là xây dựng một guồng máy công an sẵn sàng xuống tay trấn áp nhân dân. Các tin tức về việc công an đánh chết người càng ngày càng phản ảnh một xã hội cuối thời cộng sản. Sống trong một xã hội như thế ngày 2 tháng 9 sắp tới bạn có vui không ?

Chiến Tranh Chiến Tranh

Các tiết lộ lịch sử gần đây xác nhận đảng Cộng sản theo lệnh Nga Tàu năm 1954 đã ký với Pháp hiệp định Geneve, chia đôi đất nước. Sau đó họ lại sử dụng súng đạn do Nga Tàu, xé bỏ các hiệp định quốc tế Genève và Paris, xua quân cưỡng chiếm miền Nam. Họ chém giết dân lành vô tội đưa cả nước vào nhà tù cộng sản. Chỉ riêng Tết Mậu Thân đảng Cộng sản đã tạo ra cảnh màn trời chiếu đất cho hằng triệu người, hằng trăm ngàn người chết hay bị thương, trong đó có hằng ngàn người đã bị cộng sản chôn sống. Sau chiến tranh cả nửa triệu người đã chết trong tù hay trên đường tìm tự do.
Thế mà đến nay đảng Cộng sản vẫn xem ngày 30/4 là ngày chiến thắng, nhờ công lao của “Bác và Đảng” miền Nam được giải phóng khỏi tay “Mỹ Ngụy”. Và vì thế đảng Cộng sản có tòan quyền “chính danh” cai trị Việt Nam. Bạn ơi, bạn có vui không khi chiến tranh đã chấm dứt trên 36 năm mà vết thương chiến tranh vẫn chưa được nhà cầm quyền cộng sản hàn gắn ? Còn chế độ cộng sản vết thương nội chiến sẽ vẫn còn rỉ máu.
Để có được súng đạn giải phóng miền Nam, Phạm văn Đồng đã ký Công Hàm 1958 hứa hẹn khi chiếm được miền Nam sẽ trao Hòang Sa - Trường Sa – Biển Đông cho Trung cộng. Đây là cái cớ để Trung cộng mang quân xâm lấn hải đảo hải phận Việt Nam. Bạn có vui không khi một phần đất nước đang trong tay quân thù xâm lược ?
Lịch sử đảng Cộng sản gắn liền với chiến tranh. Từ 1945-89, để hòan thành nhiệm vụ quốc tế, đảng Cộng sản đã đưa đất nước vào 4 cuộc chiến gây bao tang thương, chết chót, hận thù. Hai cuộc chiến với Cam Bốt và Trung Cộng chỉ vì là tranh chấp nội bộ quốc tế cộng sản. Bạn có vui không khi gia đình Việt Nam nào cũng có tử sỹ, thương binh sau 66 năm cầm quyền của đảng Cộng sản Việt Nam ?
Nhắc đến Trung cộng lại nhớ ngay đến tình nghĩa “môi hở răng lạnh” của hai đảng Cộng sản Trung Việt. Năm 1989, Khối cộng sản Đông Âu và Liên Sô sụp đổ. Mất chỗ dựa Tây Phương đảng Cộng sản vội vàng quay về hàng phục “kẻ thù truyền kiếp” của Việt Nam. Để chiều lòng ngọai bang, đảng Cộng sản đã ký các Hiệp định về biên giới 1999 và 2000. Theo đó, Việt Nam mất phần lớn thác Bản Giốc, mất Ải Nam Quan, hằng ngàn cây số vuông (tương đương với 1 tỉnh rộng trung bình của Việt Nam) và hằng chục ngàn cây số vuông vùng Vịnh Bắc Bộ đã đựơc đảng Cộng sản hiến dâng cho Tàu. Lịch sử Việt Nam chưa bao giờ cha ông chúng ta để đất biển lọt vào tay giặc. Thế mà đảng Cộng sản vẫn tiếp tục mua vui trong ngày 2 tháng 9 hằng năm.
Vài trăm năm về trước các Vua triều Nguyễn thường xuyên mang quân ra tuần tra Hòang Sa Trường Sa để xác định lãnh thổ lãnh hải Việt Nam. Chế độ “Phong Kiến” nhận ra tầm chiến lược của Biển Đông. Trong khi ấy những người cầm quyền cộng sản đến cả tư tưởng còn lệ thuộc Nga Tàu thì nói gì một tầm nhìn, một chiến lược, một viễn kiến cho dân tộc. Bạn có vui không khi họ vẫn tiếp tục cầm quyền !!!

Rồi lại Chiến Tranh

Một lần nữa Việt Nam lại bị Bắc Phương đe dọa “dạy cho một bài học thứ hai”. Điều cần nói ở đây là hai đảng Cộng sản Trung – Việt đều đeo đuổi Mô hình phát triển, một mặt thì lạm dụng tài nguyên thiên nhiên và nhân lực quốc gia để tăng trưởng kinh tế, mặt khác thẳng tay đàn áp các đòi hỏi thay đổi chính trị. Mô hình này đang bộc lộ những hậu quả vô cùng nghiêm trọng: môi trường thiên nhiên bị tàn phá, đất nước kiệt quệ tài nguyên, lao động kém năng suất, chênh lệch giàu nghèo càng ngày càng mở rộng, tham nhũng trở thành quốc nạn, đàn áp chính trị càng ngày càng lộ liễu, … Thất bại trong việc điều hành quốc gia sẽ dẫn đến sự sụp đổ của chế độ cộng sản cả Việt lẫn Tàu.
Qua Biên bản Hội Nghị Bộ Chính Trị ngày 30-7-1962 bàn về công tác kiểm tra kế họach năm 1963, Hồ chí Minh cho biết: “Từ ngày hòa bình lập lại năm nào cũng thấy có thuận lợi, có khó khăn và năm nào cũng không đạt kế hoạch. Tình hình mỗi ngày một căng thẳng. Ta phải tính cách nào, nếu cần có thể phải giảm bớt một phần xây dựng để giải quyết vấn đề ăn và mặc cho quần chúng được tốt hơn nữa, đừng để cho tình hình đời sống căng thẳng quá.” (Hồ Chí Minh Biên Niên Tiểu Sử, tập 8, trang 272) Sự thất bại kinh tế là do miền Bắc đã áp dụng Mô hình kinh tế Kế Họach Hoá của Liên Sô. Một miền Bắc nghèo đói cả tinh thần lẫn vật chất lại được tuyên truyền là để tập trung giải phóng miền Nam. Chiến tranh Bắc Nam chỉ là cái cớ để đảng Cộng sản che dấu thất bại về mặt kinh tế và cũng là để nhận viện trợ từ Khối Cộng Sản.
Biết đâu lịch sử sẽ được lập lại. Chiến tranh Trung Việt lần tới cũng là cái cớ để nhà cầm quyền Cộng sản đương thời Nguyễn Tấn Dũng che dấu thất bại về kinh tế. Ngày 2 tháng 9 năm nay nếu vui là gián tiếp tiếp tay với bạo quyền đưa đất nước vào cuộc chiến vô lương.

Chẳng Mấy Người Vui

Nói về kinh tế gia đình đa số dân ta đang vật lộn với miếng cơm manh áo, đầu hàng trước nạn lạm phát phi mã, cuộc sống mỗi ngày một khổ hơn. Ngược lại thiểu số tư bản đỏ thì sống trên nhung lụa, phung phí tài sản cướp được của nhân dân. 2/9 năm nay bạn chung vui với tập đòan tư bản đỏ hay chia sẻ nỗi khổ với quần chúng nhân dân.
Vì vật lộn với miếng ăn người dân không còn thời giờ để quan tâm đến một xã hội Việt Nam suy đồi văn hóa, bế tắc giáo dục, luật pháp bất công, tham nhũng tràn lan, cuộc sống bấp bênh; thế hệ trẻ mất niềm tin vào tương lai. Nói đến thế hệ trẻ xin nhắc các bạn, nhà cầm quyền cộng sản hiện nay đang tận khai tài nguyên quốc gia, thực chất là họ đang ăn cướp tài sản. Tài sản mà lẽ ra chúng ta và con em chúng ta được hưởng. Đảng Cộng sản còn vay nợ thế giới hằng trăm tỷ Mỹ Kim. Rồi chúng ta và con em chúng ta sẽ phải trả cho cái nợ truyền kiếp, nợ để cho cộng sản cướp chính quyền. Hai tháng Chín năm nay mong rằng mỗi người chúng ta sẽ dành những giờ phút có được suy ngẫm để tìm cách giành lại chủ quyền dân tộc.
Bạn thấy chăng cứ gần ngày 2/9 là đảng Cộng sản ra tay bắt bớ, khủng bố, sách nhiễu... những người đấu tranh cho dân chủ. Linh mục Nguyễn văn Lý, ông Trương văn Sương, ông Lư Văn Bảy, nhiều thanh niên công giáo giáo xứ Vinh … vừa bị bắt. Có khi nào bạn tự hỏi tại sao một đảng với 3 triệu đảng viên lại không dám cạnh tranh một cách công bằng với rất ít những người đấu tranh cho tự do và dân chủ. Vì họ sợ. Khi họ càng bắt bớ lại càng lộ rõ nỗi sợ hãi. Một tổ chức cướp quyền và nắm quyền bằng họng súng là một tổ chức luôn sống trong sợ hãi.
Thế bạn có nghĩ rằng Tập đòan Tư Bản Đỏ Nguyễn Tấn Dũng sẽ vui mừng kỷ niệm ngày họ cướp được chính quyền hay không ? Mười một cuộc biểu tình chống Trung cộng tại Hà Nội đã làm họ mất ăn mất ngủ, thoi thóp sợ sẽ đến ngày, ngày mà họ phải trả lại mọi quyền lợi và quyền lực họ đã cướp được của nhân dân.
Bạn thấy đó cả một guồng máy tuyên truyền, báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình, đã phải phổ biến cái Thông Báo không số, không người chịu trách nhiệm, vi hiến và nhất là lại dám xem thường người biểu tình đã bị “…thế lực chống đối nhà nước Việt Nam trong và ngoài nước đã và đang kêu gọi, kích động, hướng dẫn…”. Thực tế là suốt 11 cuộc biểu tình đảng Cộng sản đã không tìm ra được bất cứ kẻ thù nào mà lại chỉ nhận ra một sự thật hết sức phũ phàng.
Sự thật là không ít đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam tham dự các cuộc biểu tình. Có những vị đã từng hy sinh xương máu để bảo vệ lãnh thổ quê hương, chống giặc Tàu xâm lược. Không ít người là trí thức từng là “think tank” của đảng Cộng sản Việt Nam. Lại cũng có không ít những người xuất thân từ các gia đình xưa đã dấn thân cho lý tưởng cộng sản để ngày nay phải sống trong một xã hội tư bản lỗi thời và rường rú “người bóc lột người”. Họ đều không thể chấp nhận được sự hèn yếu của tập đòan Nguyễn Tấn Dũng, họ không thể ngồi im làm ngơ để đất nước cha ông để lại mất dần vào tay quân Tàu xâm lược.
Có nguồn tin cho biết các chi bộ đảng Cộng sản Việt Nam vừa nhận được một văn bản “MẬT” từ Ban Tuyên giáo trung ương, ghi ngày 26/8/2011, để định hướng lòng yêu nước của các đảng viên, những người đang “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” quay về với dân tộc từ bỏ bọn Việt gian cộng sản bán nước. Văn bản này vẫn tiếp tục cố tình dấu diếm các chuyện mọi người đã biết cả như Công Hàm Bán Nước 1958. Văn Bản định hướng đảng viên phải cúi đầu không thì đàn anh Trung cộng sẽ dạy thêm một bài học. Văn bản cũng hướng “lòng yêu nước” trong khuôn khổ của “Đảng”. Yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa. Yêu nước kiểu Uỷ Viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: “Ta và Trung Quốc cần hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đoàn kết để hai dân tộc cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội.”
Đảng Cộng sản sợ nhất là các cuộc biểu tình sẽ lại vẫn tiếp tục và lại xẩy ra đúng ngày 2/9/2011 kỷ niệm ngày cộng sản cướp chính quyền. Viết đến đây mới thấy, thời Pháp thuộc, Nhật thuộc, người dân vẫn chưa mất cái quyền biểu lộ lòng yêu nước. Chỉ có đảng Cộng sản mới sợ hãi người dân biểu lộ lòng yêu nước.
Ngày 27/8/2011 vừa qua những khuôn mặt lớn của Hà Nội gồm Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị, Chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Nguyễn Thế Thảo, Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh, Trưởng ban Tuyên Giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi, Giám đốc Công an Thành phố Nguyễn Đức Nhanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành Phố Hà Nội Đào Văn Bình, Chánh văn phòng Ủy Ban Nguyễn Thịnh Thành, đã phải xuống nước tiếp kiến những người biểu tình. Những người đã được họ gán ghép là bị “thế lực chống đối nhà nước Việt Nam trong và ngoài nước đã và đang kêu gọi, kích động, hướng dẫn...” Anh Nguyễn văn Phương còn được công an “năn nỉ” anh đừng biểu tình vào ngày 2 tháng 9 năm 2011. Thấy rõ những người cộng sản đang bế tắc và phải dùng kế hoãn binh. Rõ nhá 2 tháng năm nay họ chẳng ăn ngon ngủ yên họ sẽ chẳng vui chút nào.
Bắc Kinh cũng Sợ Người Biểu tình Việt Nam
Có phải chỉ nhà cầm quyền Hà Nội sợ hãi người biểu tình ? Thưa không ngay cả nhà cầm quyền Bắc Kinh cũng thế. Có khác là họ sợ hãi bóng dáng của con diều hâu Hợp Chủng Quốc. Chả thế mà tờ Thế giới Tân văn trong số ra gần đây đã đăng bài viết tựa đề 'Ai kích động biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam'. Lẽ đương nhiên bài viết dệt ra hình tượng sau các cuộc biểu tình là bóng dáng của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Bài báo còn cho rằng cuộc biểu tình "thực ra là chống chính phủ (Việt Nam), chứ không phải chống Trung Quốc".
Người biểu tình có chống ai đi nữa nhà cầm quyền Bắc Kinh cũng đều lo sợ. Vì hai đảng như môi với răng. Môi hở thì răng lạnh. Cộng sản Việt sụp thì cộng sản Tàu cũng mất đi một đi cô em nhỏ ngoan ngoãn và tuyệt đối trung thành. Vả lại mất em rồi anh sống với ai ? Óai oăn thay khi đàn anh Trung cộng lên tiếng rồi cô em cộng sản Việt Nam nghe theo bắt bớ người biểu tình thì dư luận lại càng tin tưởng “cô em đã bán thân nay đang bán nước”.
Trên là chỉ nói nhưng điểm chung cho tòan dân tộc. Một chế độ độc tài đảng trị, xây dựng bằng bạo lực thì mỗi cá nhân chúng ta đều chịu đựng những bất công riêng. Người thì bị cướp nhà. Người thì bị cướp đất. Người thì bị ức hiếp bị xử oan… Mỗi chúng ta lại có những nỗi buồn riêng do chế độ cộng sản gây ra. Tóm lại ngày 2/9/2011 năm nay sẽ không có mấy người vui.

Hai Tháng Chín Ngày Quốc Nhục

Bạn ơi, ngày 2/9 lẽ ra phải được xem là ngày Quốc Nhục: nhục nghèo nàn và lạc hậu, nhục xã hội phân ly, nhục văn hoá suy đồi, nhục giáo dục xuống cấp, nhục tham nhũng hòanh hành, nhục nợ ngọai nhân … Nhưng cái nhục lớn nhất vẫn là cái nhục mất nước, nhục mất độc lập, nhục mất tự do.
Muốn mất đi cái nhục chung không cách gì hơn cùng kết liên đứng lên lật đổ bạo quyền cộng sản, giành lại độc lập, tự do dân chủ cho dân tộc.
Ngày tòan dân đứng dậy sẽ là ngày Quốc Khánh ngày vui chung của tòan đất nước, tòan dân tộc.
Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
29/8/2011

Sydney: Đêm Cầu nguyện và Hội thảo lên án Công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng và đảng CSVN

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU TIÊU BANG NSW


THÔNG BÁO

VỀ ĐÊM CẦU NGUYỆN VÀ HỘI THẢO LÊN ÁN CÔNG HÀM BÁN NƯỚC CỦA PHẠM VĂN ĐỒNG VÀ ĐẢNG CSVN



Kính thưa

Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo,
Quý Hội đoàn, Tổ chức, Quý cơ quan Truyền thông, Quý đồng hương.

Ngày 14-9-1958, Phạm Văn Đồng, Thủ Tướng Việt Cộng đã gởi cho Thủ Tướng Trung Cộng một Công Hàm công nhận chủ quyền vùng biển 12 hải lý của Trung Cộng, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, mặc dù lúc đó Hoàng Sa nằm trong lãnh hải thuộc chủ quyền của Việt Nam Cộng Hoà. Công Hàm bán nước này đã bắt đầu cho hàng loạt các hành động và thoả hiệp nhượng đất, nhượng biển khác của CSVN, đưa đất nước đến tình trạng bị Trung Cộng xâm chiếm và đe dọa chủ quyền một cách trầm trọng như hiện nay.

Trong những tuần lễ vừa qua, trước những vi phạm trắng trợn vào hải phận Việt Nam của Trung Cộng, đồng bào trong nước đã bất chấp mọi nguy hiểm, cấm cản của nhà cầm quyền CSVN, đã mạnh dạn xuống đường biểu tình phản đối và lên án hành vi xâm lăng của Trung Cộng. Những cuộc biểu tình này đã bị nhà cầm quyền CSVN đàn áp một cách thô bạo, dã man. Chưa có một nhà nước nào lại đàn áp người dân phản đối kẻ xâm lăng đất nước mình. Hành động này chứng tỏ nhà cầm quyền CSVN là bọn phản quốc, bán nước.

Để hỗ trợ và cầu nguyện cho người dân yêu nước tại quốc nội và cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam, Cộng Đồng Người Việt Tự Do/NSW sẽ tổ chức một Đêm Cầu Nguyện và Hội Thảo Lên Án Công Hàm Bán Nước của Phạm Văn Đồng và Đảng Cộng Sản Việt Nam tại:

Địa điểm: Trung Tâm Sinh Họat Cộng Đồng số 6 Bibbys Place, Bonnyrigg
Thời gian: Từ 7giờ tối đến 10 giờ đêm thứ Tư ngày 14 tháng 9 năm 2011


Ban Chấp Hành trân trọng kính mời quý vị Lãnh đạo Tinh thần các Tôn giáo, quý Hội đoàn, Tổ chức, quý cơ quan Truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự buổi sinh hoạt quan trọng này để chia sẻ với đồng bào trong nước và cầu nguyện cho các chiến sĩ QLVNCH và đồng bào đã hy sinh bảo vệ Tổ Quốc.


Trân trọng kính mời

Ngày 28 tháng 8 năm 2011
TM/BCH/CĐNVTD/NSW
Nguyễn Văn Thanh
Chủ Tịch

http://www.lyhuong.net/uc/index.php/bandoc/1364-1364

Tại sao kinh tế Việt Nam sẽ phải sụp đổ?


Hung thần, ác quỷ Nguyễn Tấn Dũng

Dự Đoán Kinh Tế - Bài viết này nhằm nêu lên nguyên nhân gốc gây ra thực trạng khủng hoảng kinh tế Việt Nam hiện nay và cách giải quyết nó.

Cách đây 25 năm, khi đứng trước khủng hoảng kinh tế-xã hội toàn diện thì Đảng Cộng Sản Việt Nam đã phải nhường bước cho các cải cách kinh tế thị trường, chuyển từ nền kinh tế quan liêu tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường được gắn thêm cái đuôi Xã Hội Chủ Nghĩa. Thực chất thì cái đuôi này chỉ là một cách thức để giữ vững sự tồn tại của Đảng Cộng Sản Việt Nam khỏi sự đào thải của tiến trình lịch sử.

Trong 3 năm 1989, 1990, 1991, các cuộc cách mạng tại Đông Âu và Liên Xô cũ đã xóa bỏ hệ thống các nước Xã Hội Chủ Nghĩa tồn tại gần nửa thế kỷ tại Châu Âu. Tại đó, toàn xã hội trong đó có những Đảng viên Đảng Cộng Sản đã đồng lòng đập tan chính Nhà nước Cộng sản mà họ đã dựng lên cách đó gần nửa thế kỷ. Tất cả người dân tại Đông Âu và Nga đã bừng tỉnh rằng họ không thể tiếp tục duy trì một ý thức hệ không tưởng được nữa.

Kết quả của những cải cách kinh tế thị trường của Đảng Cộng Sản Việt Nam là chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa được duy trì đến năm 2011 này. Tuy nhiên họ đang đối diện với một cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ hơn so với 25 năm trước kia khi cả thế giới chuẩn bị bước vào giai đoạn suy thoái kinh tế. Những cải cách kinh tế thị trường trước kia dường như đã phát huy hết tác dụng của nó.

Về mặt chính trị, họ vẫn nắm giữ độc quyền chính trị bằng cách xây dựng hệ thống an ninh, mật vụ dày đặc hòng bóp nghẹt mọi nguy cơ thay đổi chính trị có hại cho họ từ trong trứng nước. Họ đưa ra điều 4 hiến pháp để đảm bảo duy trì quyền lực lãnh đạo đất nước Việt Nam vĩnh viễn cho Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Thế nhưng, mọi cố gắng của họ đều vô ích. Đảng Cộng Sản Việt Nam đang cố gắng làm việc không thể làm, đó là cứu vãn một ý thức hệ ĐÃ bị văn minh nhân loại đào thải.

Họ cố gắng cai trị 90 triệu dân không thích họ, không phục họ, không cộng tác với họ.

Làm tôi nhớ lại bài học sinh vật trong đại học: Liệu Jurassic Park có thể nuôi sống khủng long, cho dù tái tạo được chúng?

Câu trả lời là KHÔNG.

Việc tái tạo genes tuy khó, nhưng theo lý thuyết có thể làm. Nhưng khủng long không đủ “khỏe“ để tồn tại. Chúng ăn quá nhiều, cây cỏ không thể đủ cho chúng ăn.

Một Jurassic Park sẽ cần hàng triệu tấn cây cỏ hàng năm, đang khi chất thải ra từ các con khủng long sẽ quá nhiều, tự làm chúng bệnh mà chết.

Đừng thương xót chúng, chúng đã qua “thời oanh liệt”, và bị đào thải do không thể tiến hóa đúng hướng, đó là thay vì nhỏ lại, thì chúng lớn ra và vụng về, cục mịch.

Chủ nghĩa Cộng Sản không khác, một thời từng là các con khủng long khổng lồ, máy bay Liên Xô lớn nhất thế giới, phi thuyền hiện đại nhất (vài năm đầu, từ Spunik), hùng mạnh nhất thế giới (Liên Xô, Trung Quốc đông dân hơn và nhiều vũ khí hơn NATO + Mỹ).

Nhưng Chủ nghĩa Cộng Sản không thể tiến hóa đúng hướng, mà như các con khủng long, nó không đủ “khỏe“ để tồn tại.

Thứ nhất, nền kinh tế Việt Nam giờ không thể còn cạnh tranh nổi với nền kinh tế thế giới. Gạo, cá, tôm, gia công giày dép, dệt vải làm sao đem lại nhiều ngoại tệ bằng những món hàng công nghệ kỹ thuật cao như máy ảnh, máy vi tính … Những món đồ tại Việt Nam làm ra đều có giá trị thấp, đơn giản, nặng về gia công, lao động mà thiếu đi chất xám, công nghệ. Chính vì vậy, Việt Nam chỉ được biết đến như một đất nước có nhân công giá rẻ và khi lợi thế này mất đi thì các nhà đầu tư sẽ lũ lượt bỏ sang đất nước khác kiếm lợi thế này thôi. Bằng chứng rõ rệt nhất cho chúng ta thấy là số vốn FDI đổ vào Việt Nam năm 2011 giảm gần 50% trong 6 tháng đầu năm 2011 (Vietstock, 30/06/2011)

Đi kẻm với nền kinh tế kém cạnh tranh là hệ thống giáo dục lỗi thời, nặng về định hướng chính trị. Hệ quả của hệ thống giáo dục này là số người trẻ được đào tạo ra không có đủ các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống để tìm việc và thích ứng trong một thế giới toàn cầu hóa đầy cạnh tranh này. Khi xây dựng nhà máy kiểm định và lắp ráp chip của Intel tại Sài Gòn, hãng này cho biết họ chỉ có thể tuyển được 40 nhân sự phù hợp mặc dù chỉ tiêu tuyển dụng lên tới 3.000 người. Hiện tại, tỷ lệ người thất nghiệp độ tuổi 15-29 chiếm đến 2/3 tổng số người thất nghiệp (Doanh nhân Sài Gòn, 22/08/2011)

Thứ hai, nền kinh tế Việt Nam sụp đổ từ khu vực kinh tế quốc doanh mà ra. Để có thể tiếp tục tồn tại, Đảng Cộng Sản Việt Nam tự đặt ra một khái niệm mới về nền kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa với nguyên tắc cơ bản là kinh tế quốc doanh làm chủ lực nền kinh tế.

Đảng Cộng sản sợ kinh tế tư doanh làm áp lực phải thay đổi chính trị, nên muốn bảo vệ chính họ bằng cách tạo lập nền kinh tế quốc doanh bao bọc xung quanh, làm “chủ lực”. Nhưng họ quên rằng còn phải nuôi nền kinh tế này, và phải nuôi rất nhiều, do nó LUÔN LUÔN đói ăn!

Hiện nay có không dưới 3 triệu đảng viên hoàn toàn không có khả năng, và không xứng đáng nhận lương quốc doanh. Vì họ không có giá trị gì cả, có chăng là con số âm.

Nhưng họ rất đói ăn trong khi tài nghệ không ra gì cả. Mà 3 triệu đảng viên ai cũng đòi kiếm tiền cho “bằng chị bằng em”, ai cũng đòi kiếm về cả tỉ VND là ít nhất/ năm, nhân lên cho 3 triệu đảng viên thì ít nhất phải 3 tỉ tỉ VND, bằng 150 tỉ USD. Đó là một con số cực kỳ lớn so với GDP 100 tỉ USD hiện nay của Việt Nam.

Đảng Cộng Sản Việt Nam ngoài việc xài tiền trong việc quản trị, hành chính, mà còn phải NUÔI hàng trăm cty, tập đoàn quốc doanh, trong đó có hàng triệu đảng viên, gia đình dòng họ của họ.

Không nuôi đám này thì họ làm loạn, như nay PHẢI nuôi tàn dư VINASHIN vì họ có Ủy viên TW Đảng bao che, nhưng nếu nuôi họ thì phải tung ra THÊM hàng triệu tỉ VND trong 12 tháng tới gây lạm phát kinh hoàng như chúng ta đang chứng kiến hiện nay.

Kinh tế Việt Nam sẽ sập giống như kinh tế Liên Xô cũ từng sập, đó là do THIẾU NGOẠI TỆ mà ra.

Liên Xô thiếu ngoại tệ, không đủ xăng dầu, dân đói khổ, không có hàng ngoại nhập, lúa mì thiếu thốn không có USD nhập thêm về, nên lòng dân chán ghét cộng sản, quân lính mất tinh thần, KGB lo kiếm tiền mua bánh mì, Vodka, hơn là lo bắt các thành phần “phản động”; Smerch, GRU lo đào tị làm việc cho xã hội đen, mafia, buôn vũ khí kiếm tiền chứ hết còn vì Kremlin.

Một tình trạng không khác SẼ xảy ra, Đảng Cộng Sản Việt Nam đơn giản là không đủ tiền nuôi 3 triệu đảng viên.

Thứ ba, chế độ Cộng Sản Việt Nam là chế độ độc tài vậy nên không có khả năng tự sửa chữa lỗi hệ thống của chính nó gây ra. Bản chất chế độ độc tài cộng sản không hề có LUẬT PHÁP hay cơ chế điều phối và kiểm soát, tam quyền phân lập để hạn chế quyền lực, kiềm chế lòng tham của những đảng viên.

LUẬT PHÁP là do chính Đảng Cộng Sản viết ra, thi hành, thì làm sao nghiêm minh, làm sao công chính, vì chính những người viết luật, thi hành luật, là những người Cộng Sản, những người đang ăn hối lộ ngập đầu.

Kinh tế Việt Nam PHẢI SẬP vì nó không thể không sai lầm, không thể không sập. Nó sai từ các thành tố (chỉ lấy 3% dân chúng vào đảng, theo lý lịch, không tôn giáo, v.v…), từ cấu trúc tổ chức, từ ý thức hệ, từ lý luận nền tảng, lý luận phát triển, lý luận tồn tại.

Vì vậy, Kinh tế Việt Nam sập, Chủ nghĩa Cộng sản Việt Nam sập, không khác các con khủng long bị diệt chủng. Đã qua thời có thể thích ứng, tiến hóa, nay quá vụng về, cục mịch để có thể thay đổi và tồn tại.

Cách duy nhất để tiến hóa là DÂN CHỦ HÓA.

Lưu ý: bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, một thành viên trong nhóm, và không nhất thiết trùng khớp với quan điểm chung của nhóm biên tập.

Nguồn : Blog Dự Đoán Kinh Tế Việt Nam

CUỘC BIỂU TÌNH ĐOÀN KẾT ĐẤU TRANH “DIỆT NỘI THÙ, CHỐNG NGOẠI XÂM”


Giặc Tàu bắt giết ngư dân
Cộng nô khiếp nhược ươn hèn
Cấm ta đánh cá trên phần biển ta
Quỳ dâng biển, đất tổ tiên cho Tàu
Giặc Tàu xâm chiếm Hoàng Sa
Cộng nô đàn áp đồng bào
Biến quần đảo Việt thành ra đất Tàu
Bắt người yêu nước nhốt vào trại giam
Giặc Tàu khai mỏ làm giàu
Cộng nô là lũ gian tham
Đưa quân xâm lược tiến vào Tây nguyên
Đánh dân, cướp đất, dã man như Tàu
Mau vùng lên hỡi đồng bào
Chống quân khiếp nhược, chống Tàu xâm lăng!!!
---
Kính mời toàn thể quý đồng hương xa gần, quý cộng đồng, quý đoàn thể, quý đảng phái trong và ngoài nước hãy cùng cộng đồng người Việt vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn đồng loạt thực hiện và tham gia:

CUỘC BIỂU TÌNH ĐOÀN KẾT ĐẤU TRANH
“DIỆT NỘI THÙ, CHỐNG NGOẠI XÂM”
Vào ngày thứ bảy 17 tháng 9 năm 2011
Lúc 11 giờ sáng trước Tòa Đại Sứ Trung Cộng
3505 International Place NW, Washington, D.C. 20008
Và lúc 1 giờ chiều trước VP Hành Chánh Sứ Quán Việt Cộng
1233 20th Street, NW, Washington, D.C. 20036
Để cùng nhau:
1. Cực lực lên án bọn bành trướng Bắc Kinh đã ngang nhiên xâm chiếm lãnh thổ và lãnh hải cùng bắt giết ngư dân VN.
2. Phản đối thái độ ươn hèn, khiếp nhược và hành vi dâng lãnh hải cho ngoại bang của bọn phản quốc CSVN qua bức công hàm ngày 14/9/1958 do Phạm Văn Đồng ký tên.
3. Bày tỏ tinh thần đoàn kết với đồng bào quốc nội trong công cuộc đấu tranh chống ngoại xâm và đòi hỏi tự do dân chủ cho quê hương.
4. Tố cáo trước công luận hành động xâm lược của Trung Cộng và chính sách đàn áp nhân dân của Việt Cộng.
Xe bus đón đi biểu tình:
- Virginia: 10 giờ sáng tại Trạm Xe Metro East Falls Church (N. Sycamore St.)
- Maryland: 9 giờ 30 sáng tại chợ Maxim cũ (góc đường University Blvd. & Piney Branch Rd.)
Quý đồng hương không tham dự được, xin vui lòng góp phần đấu tranh bằng cách yểm trợ tài chánh để cho cuộc biểu tình được thành công mỹ mãn.
Xin đề chi phiếu và gửi về cho:
Vietnamese Community of DC, MD & VA
P.O. Box 801, Annandale, VA 22003
Mọi chi tiết xin liên lạc với: Ô. Đỗ Hồng Anh (CT/CĐVN-DC, MD & VA) 703-373-933 - Ô. Lý Văn Phước (Cố Vấn CĐVN-DC, MD & VA) 301-515-7327 - Ô. Lý Hiền Tài (CT UBPHĐT) 410-917-1587 - Ô. Đoàn Hữu Định (CT LHCCSVNCH-HTĐ) 703-475-6186 - Ô. Nguyễn Trung Châu (CT Tổng Hội Cựu TNCTVN) 917-450-4259 - Ô. Trần Quang Tuấn (LMDC Massachusetts) 617-288-8199 - Ô. Trần Quán Niệm (CT CĐ New Jersey) 917-952-6396 - Ô. Nguyễn Đình Toàn (CT CĐVN Philadelphia) 610-914-2126.

Báo Trung Cộng: Biểu Tình Phản Hoa Do Mỹ Giật dây

Báo Trung Cộng: Biểu Tình Phản Hoa Do Mỹ Giật dây

Tuần báo Thế Giới Tân Văn (thuộc đài phát thanh quốc tế Trung Quốc) số ra 19-08-2011 đăng trên trang nhất bài viết mang tựa đề “Ai Đang Xách Động Biểu Tình Chống Trung Quốc Tại Việt Nam ? Bất luận là Việt kiều tham dự, hay phe cứng rắn trong chính giới, đằng sau biểu tình đều có bóng dáng của Mỹ”.


Năm, sáu chục người dương cao quốc kỳ Việt Nam và biểu ngữ, lác đác bước đi ven hồ Hoàn Kiếm tại thủ đô Hà Nội. Một du khách Trung Quốc đứng gần đó, ông Trương, không khỏi ngạc nhiên nhìn theo mấy bận vào hình vẽ bản đồ Trung Quốc. Thông ngôn viên cho biết nhóm biểu tình đang hô “đả đảo Trung Quốc xâm lược”, rồi vội vã giải thích, “thật ra họ là nhóm người chống chính phủ, không phải thực sự phản đối Trung Quốc”.

Đấy là một màn xảy ra trên đường phố Hà Nội ngày 14 tháng 8. Trong lúc việc tranh chấp biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam đang từ từ ổn định, thì biểu tình phản Hoa trong nước Việt vẫn chưa chấm dứt, chính trường Việt Nam cũng thỉnh thoảng truyền ra tiếng nói cứng rắn đối với Trung Quốc. Theo ký giả của Thế Giới Tân Văn, nhiều chuyên gia cho biết nguyên nhân phức tạp đằng sau những sóng gió trong chính trị Việt Nam từ vấn đề biển Đông. Sự thật là những nhân sĩ phản Hoa hoạt động trong nước có rất nhiều liên kết cùng nhân sĩ chống chính phủ, họ là đồng lõa của các thế lực nước ngoài đang muốn lật đổ chính quyền đảng cộng sản Việt Nam.

Các thành phần trong đội ngũ biểu tình phản Hoa

Hồ Hoàn Kiếm tại Hà Nội có phong cảnh hiền hòa, là nơi dạo chơi nhàn tản của dân Việt, đại sứ quán Trung Quốc nằm gần đó. Ngày 14 tháng 8, tiếng người ồn ào lại lần nữa quấy nhiễu khung cảnh yên tĩnh của hồ Hoàn Kiếm, 1 nhóm ít người Việt bắt đầu biểu tình chống Trung Quốc tại đây, họ tưởng niệm các binh sĩ Việt đã chết trong trận hải chiến Hoàng Sa giữa Trung – Việt năm 1988. Cuộc biểu tình kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ.

Đầu tháng 6 năm nay, khi tình hình tranh chấp biển Đông giữa Trung – Việt có dấu hiệu nóng lên, biểu tình phản Hoa lần đầu bộc phát tại Việt Nam. Từ đấy trở đi, hầu như mỗi chủ nhật tại Hà Nội đều có tuần hành chống Trung Quốc, ngày 14 vừa qua là lần thứ 10. Vào cuối tháng 6, phó ngoại trưởng Việt Nam Hồ Xuân Sơn đã viếng thăm Trung Quốc, và sau khi đạt đến quan điểm chung cùng phía Trung Quốc là phải ngăn ngừa cơn nóng tình cảm kiểu chủ nghĩa dân tộc, chính phủ Việt Nam đã tăng áp lực giải tán hai lần biểu tình, cùng một đợt bắt giữ một phần những kẻ phản kháng. Sau đó, do áp lực của Mỹ và e ngại dư luận trong nước phản đối, cảnh sát Việt Nam chỉ theo dõi chặt chẽ các cuộc biểu tình, mà chưa áp dụng biện pháp ngăn chận.

Chuyên gia vấn đề Việt Nam Trần Mẫn Linh thuộc đài phát thanh quốc tế Trung Quốc cho biết những người tổ chức tham gia biểu tình phản Hoa là do Việt Kiều dẫn dắt, những kẻ này quanh năm hoạt động tại Mỹ và các nước phương Tây, công khai đối kháng chính quyền Việt Cộng, được thế lực Mỹ ủng hộ sau lưng, có thể nói họ là “tổ chức chống chính phủ”. Một thành phần khác trong đoàn biểu tình là các sinh viên, họ đều mang tình cảm dân tộc mãnh liệt nên rất dễ bị cổ động. Ngoài ra, đội ngũ biểu tình còn bao gồm một nhóm cán bộ về hưu rất có hảo cảm với Trung Quốc, với tâm tình đối ngược với những kẻ phản Hoa. Trần Mẫn Linh nói, “các bác cán bộ này rất bất mãn với sự căng thẳng trong quan hệ Việt Trung do vấn đề biển Đông, họ cho rằng dù gì cũng phải giữ mối hữu nghị với Trung Quốc, họ đến để tỏ rõ nguyện vọng này, rất tiếc họ bị các tiếng hô phản Hoa át mất, lại bị nhận lầm là một thành phần của nhóm phản Hoa”.

Trong lúc một nhóm dân Việt không ngừng xuống đường tuần hành, chính trường Việt Nam cũng thỉnh thoảng truyền ra tiếng nói cứng rắn đối với Trung Quốc. Gần đây đáng chú ý nhất là phát biểu của tân chủ tịch nước Trương Tấn Sang, vốn vẫn giữ thái độ ôn hòa. Theo báo cáo của truyền thông Việt Nam, ngày 11 tháng 8 trong lúc tiếp xúc cử tri tại TP HCM, được hỏi về sự có mặt của người TQ tại 2 công trường xây dựng nhà máy bauxite –nhôm tại 2 tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng, Trương Tấn Sang nói, “bộ chính trị đã quyết định không cho phép nhà đầu tư Trung Quốc khai thác bauxite tại Tây Nguyên”. Ông cũng nói thêm, “việc công nhân từ nước này sang nước khác làm việc là nhu cầu bình thường, vấn đề ở chỗ họ phải tuân thủ pháp luật của nước sở tại”. Bản tin nói đến việc một số công nhân TQ dùng visa du lịch nhập cảnh và lao động trái phép, khiến dân Việt bản địa rất bất mãn. Trong nước Việt thậm chí có tin đồn rằng có một số công nhân thực chất là lính TQ trá hình, mục đích là “làm tình báo thám thính” tại địa điểm quân sự trọng yếu của Việt Nam.

Chuyên gia vấn đề Việt Nam thuộc viện nghiên cứu quan hệ quốc tế hiện đại Trung Quốc – phân khoa Nam Á/Đông Nam Á, ông Chu Hảo cho rằng lời nói của ông Trương Tấn Sang chỉ để “kiếm phiếu”. Ở Việt Nam, bất kể lập trường chính trị thế nào, trong vấn đề lợi ích quốc gia đều rất khó nhượng bộ, vì hễ nhượng bộ là kể như mất tương lai chính trị của mình.

Mỏ bauxite tại Việt Nam được ước lượng có tổng trữ lượng lên đến 8 tỷ tấn, mà đa phần tiềm tàng trong khu vực Tây Nguyên tại trung phần Việt Nam. Vì mức độ kỹ thuật của Việt Nam giới hạn, nên phải nhờ vào nước ngoài trong việc khai thác và chế biến quặng bauxite. Từ tháng 11 năm 2007, chính phủ Việt Nam đã quyết định để dự án khai thác bauxite tại tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông cho tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam kinh doanh, với sự hợp tác riêng rẻ với công ty sản xuất nhôm Trung Quốc, và công ty luyện nhôm của Mỹ. Thế nhưng sự hợp tác với Trung Quốc gặp phải chống đối từ một số người Việt, có người cho rằng việc TQ khai thác bauxite tại tỉnh Đắk Nông “phá hoại môi trường nghiêm trọng”, “buộc các dân tộc thiểu số sống trên núi phải dời đi”. Trong khi đó, mối hợp tác với Mỹ thì không thấy ai nói thêm gì khác.

Chính trường Việt Nam phức tạp rối ren

Trong chính phủ Việt Nam, phe tỏ thái độ cứng rắn đối với Trung Quốc được chú ý do vụ tranh chấp biển Đông cách đây 2 tháng. Hoàng Vĩnh Tuyết, phó chủ nhiệm ban Việt ngữ thuộc đài phát thanh quốc tế Trung Quốc, nói rằng 1 tháng trước đây vào kỳ họp quốc hội Việt Nam, không ít người thuộc “phe thân Mỹ” tạo áp lực với chính phủ yêu cầu đưa vấn đề biển Đông ra trình bày để quốc hội thảo luận. “Việc làm này rất nguy hiểm, vì trong quốc hội có nhiều người thân Mỹ, những kẻ này rất mạnh miệng, họ mà đưa ra ý kiến quá khích thì có thể khuấy động tình cảm người dân làm hỏng sự tình”. Sau đó chính phủ Việt Nam để thứ trưởng ngoại giao lên tiếng giới thiệu vấn đề biển Đông, song không cho phép đặt câu hỏi và kiên quyết ngăn chận áp lực không giao vấn đề này cho quốc hội. Hoàng Vĩnh Tuyết nói tiếp, “Qua điểm này có thể thấy lần này chính phủ Việt Nam vẫn duy trì quan hệ tốt với Trung Quốc, phe Bắc phương (phe thân Hoa) vẫn chiếm thượng phong”. Cũng vì “phe Bắc phương” giữ vị trí chủ đạo, nên mặc dù vẫn có các tiếng nói phản đối dự án hợp tác khai thác bauxite Trung – Việt, nhưng không ngăn trở được bước tiến của dự án hợp tác.

Tưởng cũng nên biết, giữa 3 hệ đảng - chính phủ - quân đội tại Việt Nam, thế lực các phe “thân Mỹ”, “thân Hoa” và “trung lập” luôn giữ cân bằng lẫn nhau. Trong tình hình chính trị hiện tại, thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đại diện cho “phe Nam phương” (thân Mỹ); chủ tịch nước Trương Tấn Sang và chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng kể như thuộc “phe trung lập”; chủ tịch quốc hội tiền nhiệm/tân tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng thì so ra thân thiện với Trung Quốc hơn, là tiêu biểu cho “phe Bắc phương”. Hoàng Vĩnh Tuyết cho rằng “phe Bắc phương” vẫn giữ vị trí tương đối quan trọng hơn trong chính trường Việt Nam.

Tuy nhiên theo Chu Hảo bất kể phe nào cũng sẽ không nhượng bộ trước lợi ích quốc gia, do tính cách nước Việt. Về mặt địa lý, xứ Việt Nam hẹp và dài, theo cách nói của người Việt, có hình “1 gánh 2 thúng”, phần hẹp nhất của “gánh” chỉ có 48 cây số. Khiếm khuyết thiên nhiên tạo cho người Việt ý thức nguy hiểm sâu xa, họ luôn luôn lo sợ nếu xảy ra chiến tranh thì sẽ bị “cắt đứt ngang hông”. Về mặt lịch sử, Việt Nam có 1 thời gian dài bị thực dân đô hộ, chiến tranh nhiều năm khiến Việt Nam rất nhạy cảm trước nhiều vấn đề như chủ quyền, dân tộc, độc lập. Việt Nam còn là một nước ven biển, người Việt thể hiện những đặc điểm của 1 văn hóa hải dương: đó là tinh thần cởi mở đầy mạo hiểm.

Do đó, việc tranh chấp lãnh thổ giữa Việt Nam và Trung Quốc luôn được tuyên truyền “rất rốt ráo”, trong sách giáo khoa cho học sinh có ghi rõ “cả quần đảo Tây Sa vốn thuộc về Việt Nam, hiện toàn bộ đang bị Trung Quốc chiếm đóng”. Tuyên truyền lâu dài của chính phủ khiến ý thức lãnh thổ của dân chúng càng ăn sâu.

Mỹ ủng hộ Việt Kiều khích động diễn biến

Nói về các phe nhóm, dù nói thế nào cũng không cùng lập trường của các chính trị gia lấy lợi ích quốc gia làm trọng. Việt Nam còn có một thế lực vừa “phản Việt” vừa “phản Hoa”, nhóm người này tuy chưa lập hội, nhưng thường xuyên gây rối, khích động tình cảm dân tộc trong dân chúng, thừa cơ gây xáo trộn trong xã hội Việt Nam.

Thế lực chống Trung Quốc này chủ yếu là các Việt kiều. Hiện nay có hơn 4 triệu Việt kiều sinh sống tại Mỹ, trong đó có 1 thành phần bị Mỹ dùng như công cụ để tiến hành “diễn biến hòa bình” chống lại đảng cộng sản Việt Nam, đặc biệt là những người bỏ chạy sang Mỹ ngay trước khi Việt Nam thống nhất 2 miền Nam Bắc, và mỗi năm quốc hội Mỹ đều cung cấp tài chính để họ hoạt động. Các Việt kiều Mỹ này thỉnh thoảng về nước, lợi dụng một số người trong nước bất mãn với xã hội, khuấy động tình cảm chống chính phủ. Họ làm tài liệu xoay quanh việc tranh chấp lãnh thổ Trung – Việt, dùng lá bài “phản Hoa” để chống chính phủ.

Hoàng Vĩnh Tuyết cho rằng chính phủ Việt Nam thực ra phải cảnh giác với Mỹ, canh chừng Mỹ lợi dụng vấn đề biển Đông để đạt mục đích chính trị “nhất thạch song điểu”: đó là vừa phá hoại quan hệ hảo hữu Trung – Việt, vừa tạo yếu tố bất ổn trong nước Việt”.

Theo Chu Hảo, “Trừ lần biểu tình đầu tiên, các đợt sau đều không đông người, điều này cho thấy ảnh hưởng tuyên truyền của thế lực chống chính phủ còn ở mức thấp, vẫn chưa thành phong trào, đặc biệt tại Hà Nội, dân chúng chắc chắn vẫn đồng cảm với Trung Quốc”.


Xin ĐỪNG TRÁNH XA CHÍNH TRỊ


Tôi đã sinh ra và trưởng thành trên một đất nước mà tôi thường xuyên nghe từ miệng của những người lớn chung quanh nào là “đừng có dính vô chính trị mà khổ thân” hoặc “ai làm chính trị thì kệ họ đi” hoặc “học theo 3 cái tượng kia kìa, bịt mắt, bịt tai, bịt miệng lại!” hoặc “thật thà như vậy thì không nên dính vào chính trị” hoặc “làm chính trị phải gian hùng, phải thủ đoạn, phải ác độc” hoặc “chính trị rất dơ bẩn không phải là chỗ cho người hiền đức” . . . vân vân. Nói tóm lại là những bài học tôi được người lớn dạy bảo có thể tóm gọn trong vài chữ: hãy tránh xa chính trị.

Những nhận xét của họ không phải là không đúng với sự thật. Nhưng không may chúng chỉ là những sự thật của một xã hội đã chìm ngập quá lâu trong bóng tối. Những khuyên răn của họ không phải là không có lý. Nhưng buồn thay chúng chỉ là cái lý của những người đã bị dìm quá lâu trong nếp sống vong thân.

Thế nào là vong thân? Vong thân là khi tự thân đã đánh mất chính mình, đã không thể có được sự tự chủ và tự do, đã không được quyền làm người, đã không được sống như là một con người đúng nghĩa, đã trở thành vô cảm trước những diễn biến chung quanh. Trong môi trường như vậy thì làm sao mà không khổ, làm sao mà kẻ xấu ác không hoành hành,
làm sao mà chính trị không dơ bẩn, làm sao mà người hiền không bị bóp chết.

Câu hỏi quan trọng là: ai đã dung dưỡng những thứ xấu ác đó, ai đã để cho bóng tối áp bức tiếp tục phủ trùm lên đất nước, ai đã tiếp tay cho nếp sống vong thân?

Không cần biết ai đã tạo ra những thứ xấu ác, không cần biết ai đã áp đặt những thứ xấu ác, không cần biết ai đã duy trì những thứ xấu ác, có một điều chắc chắn là CHÍNH TÔI ĐÃ DUNG DƯỠNG NHỮNG THỨ XẤU ÁC ĐÓ; CHÍNH TÔI ĐÃ ĐỂ CHO BÓNG TỐI PHỦ TRÙM ĐẤT NƯỚC; CHÍNH TÔI ĐÃ TIẾP TAY CHO NẾP SỐNG VONG THÂN. Vâng, chính là tôi, một con dân của tổ quốc. Chính là tôi, một thành viên của xã hội. Chính là tôi, một tác nhân của môi trường sống.

Tại sao có thể là như vậy? Rất đơn giản. Tại vì là:

KHI IM LẶNG TRƯỚC NHỮNG ĐIỀU XẤU ÁC, TÔI ĐÃ TRỰC TIẾP ĐỒNG LÕA. KHI CAM CHỊU CUỐI ĐẦU TRƯỚC NHỮNG ĐIỀU XẤU ÁC, TÔI ĐÃ TRỰC TIẾP KHUYẾN KHÍCH. KHI TRÁNH XA CHỖ DIỄN RA NHỮNG ĐIỀU XẤU ÁC, TÔI ĐÃ TRỰC TIẾP MỞ RỘNG.

Khi mà đại đa số công dân đều chỉ biết im lặng khuất phục trước độc tài chuyên chế, trước tham nhũng lũng đoạn, trước trấn lột cưỡng đoạt, trước dối gian bưng bít, trước gian ngoa xảo quyệt, trước khủng bố bạo hành, trước bất chính bất minh, trước tham lam tráo trở thì thử hỏi làm sao đất nước không đầy dẫy độc tài chuyên chế, tham nhũng lũng đoạn, trấn lột cưỡng đoạt, dối gian bưng bít, gian ngoa xảo quyệt, khủng bố bạo hành, bất chính bất minh, tham lam tráo trở???

Khi mà đại đa số quần chúng đều chỉ biết tránh xa chính trị để mặc tình cho kẻ xấu ác hoành hành thì thử hỏi làm sao nền chính trị của quốc gia không dơ bẩn, không xấu xa, không ác độc, không tà đạo, không chuyên chế, không nằm trong tay của bọn đầu trâu mặt ngựa???

Khi mà mỗi cá nhân không dám xác lập quyền lực của chính mình để tạo ra sức mạnh cộng hưởng giúp xác lập quyền lực của toàn dân thì thử hỏi làm sao một đảng cầm quyền không thao túng, không tự ngồi trên cả luật pháp, không ngang nhiên vơ vét tài nguyên của đất nước, không hút nạo máu mỡ của bá tánh, không khủng bố những tiếng nói đối lập, không đối
xử tàn tệ với đồng bào ruột thịt hơn cả những kẻ ngoại bang đô hộ thuộc địa???

Sống trong một quốc gia, dầu muốn hay không muốn thì mỗi người dân trong quốc gia đó cũng đã tự nhiên tham gia vào nền chính trị của đất nước rồi. Chỉ có điều là tham gia để biến quốc gia đó thành một quốc gia lý tưởng, thành một nơi chốn đáng sống cho mỗi người và mọi người bằng cách tích cực xác lập quyền lực của người dân qua hành động cụ thể hay là tham gia để biến quốc gia đó thành địa ngục trần gian bằng
cách im lặng, cuối đầu và lánh xa. Phải, tôi không ngại lập lại một lần nữa, “im lặng, cuối đầu, lánh xa” là cách tham gia chính trị để biến một đất nước thành địa ngục.

Mãi cho tới ngày hôm nay tôi vẫn phải nghe từ miệng của những người chung quanh những lời tương tự, cũng với hàm ý “hãy tránh xa chính trị.” Nhiều thế hệ trước đã bị đầu độc với những lời khuyên vô trách nhiệm này. Thế hệ đương đại đang bị “mang niềng kim cô” với cụm chữ đầy răn đe này. Nếu không có sự thay đổi về nhận thức thì có lẽ những thế hệ mai sau cũng sẽ không khá hơn. Tôi thực sự ưu phiền và lo
lắng. Với một tấm lòng vì tiền đồ của dân tộc, tôi xin mạn phép được hét to để mọi người, mọi thế hệ --trước kia, ngay bây giờ và mai sau--và mọi giai tầng của đất nước cùng nghe về một sự thật đơn giản:

KHÔNG CÓ MỘT CÔNG DÂN NÀO SỐNG TRÊN ĐẤT NƯỚC CỦA MÌNH CÓ THỂ TRỐN LÁNH THAM GIA CHÍNH TRỊ, CHỈ CÓ SỰ CHỌN LỰA THAM GIA CHÍNH TRỊ BẰNG THÁI ĐỘ NÀO MÀ THÔI.

Những đồng bào của tôi ơi, nhất là những người trẻ trong nay mai sẽ phải kê vai nâng cả một gánh sơ hà, xin đừng để cho kẻ xấu ác tiếp tục khủng bố bằng cụm chữ răn đe “hãy tránh xa chính trị.” Cũng đừng để cho những kẻ ươn hèn vô trách nhiệm nhồi sọ cả một thế hệ rường cột với cụm chữ “hãy tránh xa chính trị” để biến thành kẻ vô trách nhiệm như họ.

Sự nhẫn nhục nào cũng phải có giới hạn. Khi mạng sống của dân đã bị coi thua súc vật, khi tài sản của dân đã bị tước đoạt dễ như lấy đồ trong túi, khi tôn nghiêm của dân đã bị chà đạp quá đáng thì GIỚI HẠN CỦA SỰ NHẪN NHỤC ĐÃ BỊ PHÁ VỠ. Đã đến lúc mọi người cần phải đứng lên cùng nhau tham gia vào nền chính trị của đất nước một cách tích cực và
cụ thể để tái lập một cơ chế điều hành đất nước của dân, do dân và cho dân. Đã đến lúc mọi người cần phải đứng lên cùng nhau tham gia vào nền chính trị của đất nước một cách tích cực và cụ thể để tái lập một xã hội văn minh và thiện đức.

Ở thời điểm lịch sử này toàn dân đang có cơ hội để giành lại NHÂN QUYỀN VÀ DÂN QUYỀN đã bị tước đoạt trong nhiều năm qua, hãy tham gia để XÁC LẬP QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI DÂN BẰNG CHÍNH SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN và
nói cho ĐCSVN biết rằng DÂN LÀ CHỦ CỦA ĐẤT NƯỚC NÀY chứ không phải họ. Hãy tham gia với quyết tâm “KHÔNG KHOAN NHƯỢNG CÁI XẤU ÁC” nhưng KHÔNG ĐỂ BỊ Ô NHIỄM BỞI HẬN THÙ. Hãy tham gia với MỘT TÌNH THƯƠNG LỚN và CHO MỘT ƯỚC MƠ LỚN.

Con đường mà chúng ta cùng đi để XÁC LẬP QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI DÂN BẰNG CHÍNH SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN chắc chắn là không bằng phẳng, nếu không muốn nói là có thể phải hy sinh cả tánh mạng. Trên con đường đó,
chúng ta tuyệt đối không thể sử dụng bạo lực để đối kháng với bạo lực; tuyệt đối không thể để hận thù dẫn chúng ta vào con đường lập lại sai lầm lịch sử mà chính chúng ta đã từng là nạn nhân; tuyệt đối không thể để sự sợ hải biến chúng ta thành lũ người xấu ác mà chính chúng ta đang lên án họ. Những cái không thể này không phải là những ý nghĩ “lãng mạn trong đấu tranh” mà là một “tính toán chính lược” sẽ quyết định xác suất thành bại của một cuộc cách mạng, trong đó có cả nỗ lực
kiến tạo một quốc gia lý tưởng sau khi quật ngã được chế độ độc tài. Như tôi đã từng nói trong bài Bát Chánh Kiến Cho 1001 Ghonim Của VN: Chỉ có tình thương lớn mới chuyển hóa được tâm thức con người và đưa cá nhân, chủng tộc, nhân loại vượt lên trên mọi dị biệt để hình thành một môi trường sống dung nạp hơn, phồn thịnh hơn, nhân bản hơn và an ninh hơn.

Hãy dùng chính cái sức mạnh chúng ta có được mà họ không có để thắng. Họ có sức mạnh của bạo lực, chúng ta có sức mạnh của biển người phản kháng bất bạo động. Họ độc tài chuyên chế, chúng ta biểu dương dân chủ tự do. Họ khinh bạc nhân dân, chúng ta có lòng thành kính thể hiện qua sự tôn trọng nhân quyền và dân quyền. Họ tàn nhẫn với dân đen, chúng ta có lòng từ mẫn thể hiện qua sự quan tâm và tương trợ. Họ
chà đạp sĩ phu và trí thức, chúng ta tôn trọng lắng nghe dù là tiếng nói đối lập. Họ bán nước cầu vinh, chúng ta sắc son với tiền nhân giữ nước và dựng nước. Họ bịt mắt thiên hạ, chúng ta có thông tin và sự thật. Họ có ĐCSVN, chúng ta có toàn dân trong đó bao gồm cả cảnh sát, quân đội và CNV của bộ máy hành chánh. Họ có được ngọn roi của kẻ cầm quyền, chúng ta có được áo giáp lương tâm và nhiệt tình của toàn nhân
loại trên thế giới. Họ sử dụng cương thi XHCN để tiếp tục phủ bóng tối lên đất nước, chúng ta mang quang huy của mặt trời chân lý “sống như con người” chiếu sáng khắp hang cùng ngõ hẹp. Họ chỉ có một kết quả duy nhất là phải đầu hàng trước sức mạnh của toàn dân, chúng ta có một chọn lựa đúng đắn là sẽ ôm vào vòng tay tất cả những người đã qui phục trước sức mạnh của dân. Họ chắc chắn sẽ tan rã, chúng ta chắc chắn sẽ có 1001 Ghonim của Việt Nam bước ra từ dân để hoàn thành ý
nguyện của dân thứ ý nguyện đơn giản mà thiêng liêng: MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐƯỢC SỐNG NHƯ MỘT CON NGƯỜI.

Đã đến lúc mọi người cần phải đứng lên cùng nhau tham gia vào nền chính trị của đất nước một cách tích cực và cụ thể để tái lập một cơ chế điều hành đất nước của dân, do dân và cho dân. Đã đến lúc mọi người cần phải đứng lên cùng nhau tham gia vào nền chính trị của đất nước một cách tích cực và cụ thể để tái lập một xã hội văn minh và thiện đức.

Và cho những ai còn e ngại, sao không thử bắt đầu với trách nhiệm nhỏ nhất như tác giả Nguyễn Ngọc Già đã viết trên Dân Luận: “Mỗi lần chúng tôi gặp nhau hàn huyên, tôi và anh ấy luôn nói về tình hình chính trị - xã hội, tôi cũng hay chia sẻ những bài viết của mình với anh ấy. Ban đầu anh ấy ngại ngùng và có vẻ lảng tránh, dần dần (sau cả năm trời) anh ấy bớt thái độ né tránh và quan tâm hơn. Tôi dấn thêm bước nữa, đề nghị anh ấy đọc bài của tôi, anh ấy bảo: "tôi yêu đất nước này, và cũng rất đau đáu với những bất công đầy rẫy trong xã hội, nhưng có lẽ
tôi không có lý tưởng như anh", tôi trả lời: "không, đó không phải là lý tưởng, đó là trách nhiệm của chúng ta. Anh cứ coi như, trách nhiệm của tôi là viết, trách nhiệm của anh là đọc và truyền bá cho những người chung quanh. Hãy bắt đầu từ trách nhiệm nhỏ nhất", và anh ấy đồng ý.”



Iris Vinh Hayes, Ph.D.

Bài Xem Nhiều