We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Thursday, 1 September 2011

BIỂU TÌNH : TẠI FRANKFURT AM MAIN THỨ BẢY 17-09-2011


TẬP THỂ CỰU CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HÒA TẠI CHLB ĐỨC
Verein der vietnamesischen Veteranen in der BRD
Hoàng Tôn Long, BGR 70, 60437 Ffm Tel. 01796492181 e mail : Hoanglong31@...

Frankfurt, ngày 28 tháng 08 năm 2011


Thông Báo
BIỂU TÌNH NGÀY

TẠI FRANKFURT AM MAIN, TỪ 11 giờ 30 đến 13 giờ 30

trước Tổng lãnh sự Việt Cộng

Kennedy Allee 49, 60596 Frankfurt am Main

Kính thưa:

Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo,
Quý Hội đoàn, Tổ chức, Quý cơ quan Truyền thông, Quý đồng hương.

Qua những dữ kiện xảy ra, chúng ta nhận định được sự tráo trở, ươn hèn của nhà cầm quyền Việt Cộng, trước sự xâm lấn lãnh thổ lãnh hải của Trung Cộng mà không dám lên tiếng bảo vệ chủ quyền. Chúng tôi kêu gọi sự tham gia buổi biểu tình nhằm:

Cực lực lên án thái độ nhu nhược, hành vi của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam qua bức Công Hàm bán nước cầu vinh ngày 14.09.1958 của Thủ tướng Việt Cộng Phạm văn Đồng ký kết.

Yêu cầu chấm dứt hành động thô bạo bắt bớ người dân tỏ lòng yêu nước trong thời gian qua.

Lên án thái độ ươn hèn của Cộng Sản Việt Nam qua sự bắn giết, bắt bớ giam cầm ngư phủ Việt Nam của bọn bành trướng Trung Cộng.

Hoan hô tinh thần của đồng bào trong nước trong công cuộc đấu tranh chống ngoại xâm và đòi hỏi Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho Dân tộc Việt Nam.


Trân trọng kính mời quý đồng hương, tổ chức, Tôn Giáo, Đảng Phái tham dự đông đảo.

Thay mặt Ban Tổ Chức
Tập Thể Cựu Chiến Sĩ VNCH tại CHLB Đức
Hoàng Tôn Long

THƯ NGỎ CỦA CÁC GIA ĐÌNH CÓ CON EM BỊ VIỆT CỘNG BẮT CÓC, GIAM GIỮ TRÁI PHÉP

Dân Làm Báo vừa nhận được thư ngỏ của gia đình các thanh niên Công giáo bị an ninh bắt giữ và giam cầm trái phép. DLB gửi đến các bạn đọc và kêu gọi các bạn cùng tiếp tay phổ biến và lên tiếng cho những anh em đang bị trấn áp một cách bất công. Xin được chia sẻ với gia đình của các nạn nhân và cầu mong tự do và an lành sớm được trở lại với những thanh niên yêu nước của chúng ta.

TẠI SAO ĐÁNH PHÁ NHỮNG NGƯỜI CHỐNG CỘNG




LỮ GIANG NGUYỄN CẦN LEO THANG ĐÁNH PHÁ NHỮNG NGƯỜI CHỐNG CỘNG
                                                                                                    
      Ông Nguyễn Cần, bút hiệu Lữ Giang và Tú Gàn, là một cây viết gây nhiều dấu hỏi trong làng văn trận bút ở hải ngoại, đặc biệt tại vùng Orange county, tiểu bang California, Hoa Kỳ, nơi có số người Việt tỵ nạn cộng sản đông nhất. Trước 1975, tôi chỉ nghe loáng thoáng về một thẩm phán Nguyễn Cần nào đó ở Gia Định, đã từng tu học ở tiểu chủng viện Huế rồi ra ngang. Đến năm 2000, nhân tình cờ có mặt tại Little Saigon, đúng lúc Cha Nguyễn Văn Lý phát động cuộc đấu tranh “Tự Do Tôn Giáo hay là chết”, tôi được rủ đến dự một phiên họp tại văn phòng của Luật sư Phổ với những anh em quan tâm tới sự việc này và muốn tìm những biện pháp ủng hộ cuộc đấu tranh của Cha Lý. Phiên họp có khoảng 20 người và lần đầu tiên tôi được gặp ông Nguyễn Cần trong số những người tham dự. Trong phiên họp, ông Nguyễn Cần nói rất ít và không phát biểu một ý kiến nào có thể gây tranh cãi. Tôi tưởng ông đồng ý với anh em có mặt về những hành động ủng hộ Cha Lý như đã đề ra. Tôi đã lầm. Sau buổi họp, trong khi anh em tổ chức những cuộc hội thảo, những buổi cầu nguyện, viết những bài báo, vận động các đoàn thể ra tuyên ngôn để cùng với Cha Lý tại Nguyệt Biều đấu tranh cho tự do tôn giáo, thì ông Nguyễn Cần tung ra những bài tố cáo Cha Lý có vợ con, là một linh mục thuộc thành phần bất hảo mà tòa Tổng Giám Mục Huế không muốn bênh vực khi Cha Lý đang bị cộng sản quản chế tại họ đạo nhỏ bé Nguyệt Biều. Đọc những bài này, tôi có cảm tưởng bị xối nước lạnh. Và từ đó tôi có những hoài nghi rất lớn mỗi khi đọc cho biết hay nghe về ông Nguyễn Cần.
      Mấy năm sau, ông Nguyễn Cần tung ra phóng ảnh một thư viết tay nói là của Cha Lý đang trong tù với nội dung ăn năn hối cải về những hành động đòi tự do tôn giáo và chống đối nhà cầm quyển cộng sản, đồng thời ca tụng Hồ Chí Minh và chế độ cộng sản hết lời. Ông Nguyễn Cần còn viết thêm lời bình luận mạt sát Cha Lý, cho rằng chuyện này đương nhiên phải xảy ra vì bản chất của Cha Lý là bất nhất, hèn yếu và…khật khùng. Tới lúc đó, tôi chưa bao giờ muốn đối thoại hay tranh luận với ông Nguyễn Cần. Nhưng lần này thấy ông đã đi qúa trớn, đạp người ngã ngựa xuống bùn đen, phán đoán một tu sĩ giống như ông là bố nuôi và là “cha linh hồn” của “tập tu” Nguyễn Văn Lý. Vì vậy tôi cảm thấy không thể im lặng được nữa. Tôi đã viết một bài phản bác những luận điệu và thái độ của ông Nguyễn Cần. Tôi cho rằng trong khi còn phải kiểm chứng một cách khoa học xem lá thư nói là của Cha Lý có thực sự do Cha Lý viết hay do cộng sản giả mạo để tự đề cao và gây rối loạn hàng ngũ đấu tranh đòi tự do tôn giáo, chúng ta không nên bình luận theo chiều hướng có lợi cho cộng sản và mạt sát Cha Lý. Giả dụ bức thư này qủa thực do Cha Lý viết, chúng ta cũng phải tìm hiểu xem Cha Lý viết tự nguyện hay viết dưới áp lực và đe dọa. Theo luật thông thường, mọi lời khai dưới sự đe dọa đều được coi như vô giá trị. Hơn nữa, trước khi đi tù, Cha Lý đã công khai nói với thân nhân và dư luận đại ý: “Xin đừng tin bất cứ lời khai báo hay nhận tội nào mà tôi nói hay viết khi tôi bị cầm tù”. Ông Nguyễn Cần không có phản biện nào về bài viết của tôi, dù bài viết này đã được phổ biến rộng rãi.
      Đến khi tôi viết một bài phê bình cuộc bầu cử quốc hội cộng sản, cho đó là một cuộc bầu cử phường tuồng và những đại biểu quốc hội chỉ là những tay sai của đảng cộng sản, ông Nguyễn Cần mượn cơ hội viết vài hàng chỉ trích vu vơ mang tính cách trả thù trên web của ông, đại ý: ai phê bình quốc hội cộng sản thì còn được, ông Mặc Giao mà cũng dám phê bình à? Hồi xưa các ông là gì của chế độ Thiệu? Nói thẳng ra là ông muốn chửi chúng tôi là những dân biểu “gia nô” thời Đệ II Cộng Hòa. Danh từ “gia nô” thường được cộng sản và những người đối lập cực đoan dùng để nhục mạ những người cộng tác hăng hái với chế độ VNCH. Chúng tôi không động lòng vì lời xách mé thiếu đẳng cấp này. Trong sinh hoạt chính trị có dân chủ và tự do thì phải có phe cầm quyền và phe đối lập. Mọi người được tự do sắp hàng và tranh cãi nhưng không được quyền nhục mạ người khác. Đang phải chiến đấu một mất một còn với cộng sản mà không cộng tác với chính quyền chống cộng thì cộng tác với ai? chẳng lẽ với bọn xôi thịt hay với cộng sản như những  dân biểu hai mang nằm vùng Lý Qúy Chung, Hồ Ngọc Nhuận, Ngô Công Đức…? Chẳng lẽ đi chống một tổng thống do dân bầu để đưa một người không ai bầu lên làm tổng thống để ông ấy đầu hàng cộng sản trong 48 giờ? Vì vậy chúng tôi chẳng có mặc cảm gì khi cộng tác với Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Một người bạn của tôi đã nói một câu chí lý: “Làm “gia nô” cho quốc gia còn hơn làm “gia cầm” cho cộng sản”. Tôi có nhắn nhe cho ông Nguyễn Cần là nếu ông ấy muốn tranh luận với tôi thì hãy ra mặt viết bài đàng hoàng, không nên nấp trong xó ném đá như vậy. Ông ấy không trả lời. Tôi cũng quên luôn, không quan tâm gì tới ông ấy nữa.
      Bỗng thời gian gần đây, ông Nguyễn Cần lại mở chiến dịch tấn công Linh Muc Phan Văn Lợi và Linh Mục Nguyễn Văn Khải thuộc Dòng Chúa Cứu Thế VN. Ai cũng biết LM Phan Văn Lợi bị quản thúc tại gia vì đã tích cực ủng hộ Cha Lý trong công cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền, đã cùng Cha Lý và một vài nhà đấu tranh khác thành lập Khối 8406, luôn luôn lên tiếng và hành động theo mục tiêu đã đề ra. Sở dĩ cộng sản chưa bắt Cha Lợi vì họ chủ trương đánh rắn thì đánh đằng đầu. Nắm đầu “rắn” Nguyễn Văn Lý đã đủ rồi. Bắt thêm một linh mục nữa cũng chẳng ích gì hơn mà lại gây thêm nhiều phiền toái. Vậy mà ông Nguyễn Cần tìm mọi cơ hội để triệt hạ uy tín của LM Phan Văn Lợi. Ông đánh vào điểm cốt lõi của một linh mục, coi chức linh mục của Cha Lợi là giả mạo, tự nhận, là linh mục chui, không được các cấp giáo quyền công nhận. Bằng chứng là LM Phan Văn Lợi không có tên trong danh sách các linh mục của giáo phận Bắc Ninh (nơi chịu chức) và tổng giáo phận Huế (nơi cư ngụ), là linh mục “homeless” (vô gia cư) không được các giám mục liên hệ giao công tác mục vụ. Những tố cáo đầy tính xuyên tạc này đã được Cha Lợi và những sự kiện thực tế trả lời. Cha Lợi được chính cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận phong chức linh mục khi Hồng Y bị quản thúc ở ngoài Bắc. Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã yêu cầu cố Hồng Y Phạm Đình Tụng, lúc đó là giám mục Bắc Ninh, nhận tân linh mục Phan Văn Lợi vào hàng linh mục của địa phận Bắc Ninh. Hồng Y Tụng đã chấp thuận. Cố Giám Mục Nguyễn Quang Tuyến của giáo Phận Bắc Ninh cũng xác nhận việc này qua một thư thăm hỏi và chúc Xuân gửi vào Huế cho LM Lợi. Sống dưới sự kiểm soát và cấm đoán của cộng sản thì phải tìm cách xoay sở, tránh né mới mong thực hiện được điều mình muốn. Như vậy, là linh mục chui, theo nghiã không được cộng sản công nhận, có gì là xấu? Còn ngoan cố phủ nhận quyết định và hành động của những vị chủ chăn cao cấp, trong đó có cả vị đang được cứu xét phong á thánh (Hồng Y Nguyễn Văn Thuận), như ông Nguyễn Cần và một vài người theo đuôi đang làm có phải là cách hành xử của những con người lương thiện hay không?
      Việc LM Phan Văn Lợi không có tên trong danh sách linh mục của các giáo phận Bắc Ninh và Huế là điều dễ hiểu. LM Lợi hiện không làm việc ở Bắc Ninh, cũng không phục vụ cho tổng giáo phận Huế thì làm sao có thể để tên linh mục vào danh sách được? Hai giáo phận này có muốn xử dụng LM Lợi trong công tác mục vụ cũng không thể được, vì linh mục đang chịu lệnh quản chế của nhà nước cộng sản. Ngoài ra, theo Giáo sư Nguyễn Học Tập, muốn biết LM Phan Văn Lợi có bị Giáo Hội VN và Tòa Thánh Vatican coi là linh mục hợp lệ hay không thì hãy nhìn vào việc Linh mục Lợi cử hành thánh lễ hàng ngày từ mấy chục năm nay: “Một khi Tòa Thánh biết Linh mục Lợi là “linh mục chui, dổm, giả hiệu”, chắc chắn Tòa Thánh sẽ ra sắc lệnh cấm tức khắc, vì đây là hành vi “phạm thánh” (sacrilège)…và nếu “linh mục chui, dổm, giả hiệu” cứ ương ngạnh, bất tuân, Tòa Thánh sẽ không ngần ngại ra sắc lệnh “dứt phép thông công” (anathema sit). Trái lại, nếu Tòa Thánh không trả lời và không có thái độ dứt khoát như vừa kể, thì chúng ta nên hiểu Tòa Thánh có lý do của mình và Linh mục Phan Văn Lợi có chức thánh, là “Thừa tác viên” chính thức của Giáo Hội, có tên trong danh sách chính thức của giáo phận Bắc Ninh, của Tòa Thánh hay không cũng vậy”. Lý thuyết và thực tế đã đã rõ ràng như thế, tại sao ông Nguyễn Cần vẫn còn tiếp tục cãi chầy cãi cối để phủ nhận chức linh mục của Cha Lợi? Tại sao ông thâm thù LM Lợi và LM Lý tới thế? Ông kiên trì đánh hai linh mục này giùm ai?
      Trận đánh LM Phan Văn Lợi chưa chấm dứt, ông Nguyễn Cần mở thêm mặt trận tấn công LM Nguyễn Văn Khải. Cần phải nã đại pháo gấp vào mục tiêu Nguyễn Văn Khải vì nhu cầu thời sự. LM Nguyễn Văn Khải đang du học ở Roma, nhân kỳ nghỉ hè, ông được mời đi nhiều nơi ở châu Âu và tại Hoa Kỳ để chủ trì những buổi cầu nguyện và nói chuyện về tình hình đất nước và giáo hội VN. LM Khải rất trẻ, 41 tuổi, thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, thi hành công tác mục vụ tại giáo xứ Thái Hà, Hà Nội, đã tham gia tích cực các cuộc cầu nguyện hòa bình để đòi đất Tòa Khâm Sứ cũ, giữ đất của giáo xứ và tu viện Thái Hà, giữ Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt ở lại Hà Nội. Bằng đó thứ “tội” đã khiến linh mục trở thành mục tiêu cần phải triệt hạ của cộng sản và của…ông Nguyễn Cần.
      Ông Nguyễn Cần mới cho phổ biến một bài viết trên mạng, tựa đề “Công Giáo VN tuyệt vọng?” dưới bút hiệu Lữ Giang. Bài viết có hai phần. Phần đầu rất ngắn, kể lại lời phỏng vấn LM Khải của hai ký giả thuộc hãng thông tấn Ý CNA ngày 16-7-2011. Phần hai dài gấp 10 lần, tác giả tấn công LM Khải trên mọi bình diện, từ lời ăn tiếng nói đến thái độ chống hàng giáo phẩm VN và chống cả Tòa Thánh Vatican. Trả lời câu hỏi của hai ký giả về tình hình Giáo Hội CGVN, LM Nguyễn Văn Khải đã nói: “Chính quyền sử dụng tất cả các lực lượng tùy ý họ, gồm các phương tiện truyền thông nhà nước, bộ máy chính trị, pháp luật và hệ thống giáo dục công cộng để ngăn chặn sự phát triển của Giáo Hội CG bằng mọi giá. Người CG ở mọi miền VN được xem là công dân hạng hai, bị phân biệt đối xử tồi tệ trong đối xử pháp lý”. Sau khi trích dẫn câu trả lời này, tác giả Lữ Giang mỉa mai: “Đọc bài này chúng tôi có cảm tưởng như Giáo Hội Việt Nam đang ở trong các thập niên 1960, 1970 và 1980…”. Như vậy là ông muốn nói tình hình Giáo Hội CGVN đã được tự do hơn nhiều, được cải thiện rất nhiều, không còn giống như trước  nữa. Do đó những lời tố cáo của LM Khải là dối trá, không đúng sự thật. Có sai sự thật không khi TGM Ngô Quang Kiệt bị các cơ quan truyền thông bóp méo lời nói, công khai xỉ nhục trên báo, trên đài trong nhiều tuần, bị công an giả côn đồ dọa giết, bị nhà cầm quyền đòi đuổi khỏi Hà Nội? Có sai sự thật không khi giáo dân vô tội bị đánh đập đổ máu, ngất xỉu, bằng dùi cui, roi điện, bị đưa ra tòa và nhận những bản án đã định sẵn? LM Khải nói không đúng sự thật hay Lữ Giang bẻ cong ngòi bút, để bênh ai?
      Ở phần hai của bài viết, tác giả kể “thành tích chống cộng” của LM Khải. Đã chống cộng và “giữ vai trò xung kích rất táo bạo”, LM Khải còn “đứng hàng đầu trong việc chống lại giáo quyền”, đặc biệt chống cả Vatican trong việc không tuân lệnh đuổi TGM Ngô Quang Kiệt đi khỏi Hà Nội và đưa GM Nguyễn Văn Nhơn về thay thế. Sao ông Nguyễn Cần ghét bỏ những người chống cộng đến thế? Chống cộng có sai trái không và có gì đáng xấu hổ không? LM Cao Phương Kỷ đã phát biểu tại cuộc Hội Ngộ Dân Chúa là “chính Đức Mẹ Fatima chống cộng đấy. Đức Mẹ ra lệnh cho ba em phổ biến mệnh lệnh cầu nguyện cho nước Nga cộng sản trở lại”. Còn việc chống lại giáo quyền và Vatican thì đúng là chuyện bé xé ra to. Có mặt với giáo dân để chia sẻ tâm tình, nỗi bức xúc và những thỉnh nguyện của họ mà bị kết án là chống giáo quyền và chống Tòa Thánh thì đúng là suy diễn và luận tội kiểu cộng sản: Ai nói khác ta và không làm giống ta là mắc tội phá hoại an ninh quốc gia chiếu điều 88 luật Hình sự và phạm tội lật đổ chế độ chiếu điều 79!
      Kế đến, tác giả Lữ Giang đánh LM Khải về những lời liên quan đến việc bổ nhiệm tân Giám Mục Nguyện Thái Hợp. Trả lời phỏng vấn của ký giả Trần Văn, LM Khải cho biết: “sự bổ niệm cha Nguyễn Thái Hợp, dòng Đaminh làm giám mục giáo phận Vinh gây ngạc nhiên cho nhiều người trong Giáo hội…khách quan mà thấy thì Ngài là người rất thân thiện với các cán bộ chính quyền nhà nước VN. Ngài cũng được coi là là người rất gắn bó đối với những linh mục bị coi là “yêu nước” khác trên đất nước này. Cụ thể là ở Sài Gòn… Người ta nhận thấy cha Nguyễn Thái Hợp theo xu hướng thân thiện với chính quyền cộng sản và theo xu hướng thỏa hiệp với chính quyền này để tồn tại hay là… thế nào đấy!”. Để chứng minh “SỰ THẬT HOÀN TOÀN TRÁI NGƯỢC”, Lữ Giang ghi lại lời thuật về lễ tấn phong giám mục “hoành tráng” cho LM Nguyễn Thái Hợp tại nhà thờ chính tòa Xã Đoài ngày 23-7-2010, theo đó trên 13,000 đại biểu chính thức từ 19 giáo hạt, 180 giáo xứ trong khắp giáo phận đã qui tụ đông đảo, chưa kể lượng giáo dân đã tràn ngập tòa Giám Mục, nhà thờ chính tòa và các khu vực lân cận. Chủ tịch Hội Đồng GM và nhiếu giám mục cũng có mặt. Ý tác giả muốn nói là tân GM Nguyễn Thái Hợp rất được hâm mộ, không bị nghi ngờ như LM Khải phát biểu. Lấy số người dự lễ để chứng minh “sự thật hoàn toàn trái ngược” là lý sự cùn. Có lễ tấn phong giám mục mới thì lẽ tự nhiên đại diện các giáo hạt, các giáo xứ phải có mặt, dù thích hay không thích, giáo dân kéo đến để tò mò coi mặt chủ chăn mới và cầu nguyện cho vị này mỗi ngày một tốt hơn. Đại đa số giáo dân chưa biết thành tích của tân giám mục, nên đi dự lễ không thắc mắc. Dù vậy số người tham dự có đạt con số 200,000 như trong lễ cầu nguyện cho Tam Tòa bị bách hại không? Những nhận định của LM Khải về GM Nguyễn Thái Hợp đều không sai, xét một cách khách quan. Không thân thiện với nhà nước sao được mời dậy học và thuyết trình trong các cuộc hội thảo lớn mãi tận Hà Nội? Không gắn bó với những linh mục “yêu nước” sao thường đi lại và tổ chức những cuộc hội thảo, tọa đàm chung với những người này? Không cộng tác với nhà nước sao không dám nói một lời gì có thể làm mất lòng nhà nước, dù để chống bất công và bênh những người cô thế? Chúng ta không kết án ai nhưng có quyền đặt nghi vấn qua những lời nói và việc làm của người ấy. Chúng ta hy vọng GM Nguyễn Thái Hợp, tân Chủ Tịch UB Công Lý và Hòa Bình của GH/CGVN, sẽ tranh đấu cho công lý và đem lại hòa bình, trước tiên cho tâm hồn của anh chị em giáo dân VN.
      Một việc khác liên hệ tới tư cách con người và tư cách tu hành của LM Nguyễn Văn Khải, đó là việc bị bề trên tối cao của Dòng chế tài, theo lời tác giả Lữ Giang. Lữ Giang viết: “Dĩ nhiên, những việc LM Khải làm như đã nói trên (chống hàng giáo phẩm VN và chống Tòa Thánh – chú thích của người viết bài này), đã được tường trình đầy đủ, Linh Mục Michael Brehl, Bề Trên Tổng Quyền Dòng Chúa Cứu Thế ở Roma (tô đậm), đã ra lệnh cho LM Khải phải rời Việt Nam qua Roma”… Thật sự LM Khải đã bị triệu dụng qua Roma vì chống đối Giáo Hội”. Tác giả Lữ Giang đã võ đoán và làm như ngồi chồm hổm ngay giữa văn phòng của LM Tổng Quyền Dòng Chúa Cứu Thế ở La Mã để biết tường tận lệnh phạt LM Khải phải rời VN. Bị phạt phải rời VN là điều cái cột đèn cũng muốn. Lại được đi Roma du học sau khi bị cộng sản cấm nhiều năm là sướng muốn chết! Bị triệu dụng mà được một linh mục quen đường đi nước bước dẫn đi theo đường bộ qua Lào, sang Thái Lan, được nhà dòng Chúa Cứu Thế ở Bangkok chăm sóc, lo visa và vé máy bay sang Roma an toàn. Sao có tội mà được thương đến thế? Bị gọi đi hỏi tội mà lại được tự do đi khắp Âu, Mỹ để trình bầy thực trạng Giáo Hội VN và những thủ đoạn đàn áp tôn giáo của cộng sản. Sao Tòa Thánh và nhà dòng mâu thuẫn đến thế? Phải chăng tác giả Lữ Giang dựng chuyện phong thần, biến “cục cưng” của Tòa Thánh và của Dòng Chúa Cứu Thế thành “tội phạm”?
      Chúng tôi chưa có đủ bằng cớ để quyết đoán ông Nguyễn Cần có làm việc cho cộng sản VN hay không. Nhưng qua những bài viết của ông, ai cũng thấy rõ ràng ông bênh cộng sản, làm lợi cho cộng sản, đánh phá những người chống cộng. Ông đánh phá những người chống cộng bằng giọng thù hằn, cay độc. LM Lý bị ông coi là khật khùng. LM Lợi bị ông gọi là linh mục chui, linh mục “homeless”. Linh mục Khải bị ông coi là tội phạm bị triệu giải về Roma. Những anh em viết văn, viết báo chống cộng được ông đặt tên là “nhóm Giao Điểm Công Giáo”. Ý muốn nói nhóm này chống cộng qúa khích, giống như nhóm Giao Điểm chuyên đánh phá Công Giáo một cách hung hãn. Ông gây thù chuốc oán, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Đồng bệnh với những người cầm quyền ở Hà Nội.
       Vậy tại sao vẫn còn có người đọc ông? Điều này không lạ. Một số người đọc ông để, qua ông, người ta biết phản ứng của cộng sản ra sao. Ông khôn khéo đánh lừa được một số người bằng cách thỉnh thoảng viết vài hàng phê bình cộng sản cách vô hại rồi lại chuyển sang chê bai những người chống cộng. Người ta cũng đọc ông vì tính tò mò, thích phản biện, thích những chuyện giật gân “sensational”, nhất là ông có tài bới móc, dựng chuyện, lấy trong Google và Wikipedia những chi tiết về người, sự việc, lời trích dẫn để kể chuyện láo mà cứ như chuyện thật. Thật ra chúng ta phải căn cứ vào ý tưởng, lập trường để thẩm định đúng giá trị của một bài viết, không nên mờ mắt vì những chi tiết có dụng ý dẫn người đọc vào những nhận định sai lạc. Ngoài ra ông còn hay dậy thiên hạ là đừng quậy làm chi cho mệt, “Anh Hai” Hoa Kỳ đã tính toán cả rồi. Việc gì cũng không qua khỏi mắt và bàn tay sắp đặt của Anh Hai. Đúng là ông Nguyễn Cần có dự mưu ru ngủ những nạn nhân cộng sản, khuyên họ an phận chấp nhận thực trạng, có quậy phá cách mấy cũng chẳng đi đến đâu, sau khi đã bôi đen và làm suy yếu hàng ngũ chống cộng. Ông làm việc này với mục đích gì? cho ai? Đó là thắc mắc lớn mà nhiều người muốn được giải đáp.
   MẶC GIAO


QUÊ ƠI LÀ QUÊ

Kể từ ngày bà Ðào Nương Hoàng Dược Thảo khoe với mọi người rằng, nhân khi bà ta  qua chơi Pháp quốc, do sự giới thiệu của bạn bè, báo Saigon Giải Phóng của Việt Cộng có đề nghị với Ðào Nương rằng, nếu trên tờ Saigon Nhỏ mỗi tuần, trích đăng một số tin tức xe cán chó, chó cán xe bên Việt Nam rồi chỉ cần chú thích là “trích từ báo Saigon Giải Phóng” thì Việt Cộng sẽ chi cho Hoàng Dược Thảo một triệu Mỹ kim tút xuỵt. Nhưng, cái nhưng quan trọng: Hoàng Dược Thảo không nhận. Kể từ ngày đó, quả thật, tôi có chú ý đọc Saigon Nhỏ hàng tuần, nhưng không thấy những tin tức xe cán chó từ Việt Nam, cũng không bao giờ thấy mấy chữ báo Saigon Giải Phóng trên tờ báo của Ðào Nương Hoàng Dược Thảo. Nhưng, cũng cái nhưng cần chú ý là kể từ ngày đó trên tờ Saigon Nhỏ, Tú Gàn đã là cây bút hộ vệ cho Cộng Sản Việt Nam rất hăng hái, hung hăng còn hơn con bọ xít. Ai chống Cộng thì Tú Gàn cho là “chửi vung xích chó”, ai động đến mấy tên chóp bu của Việt Cộng, vạch thẳng những hành động phản quốc của Việt Cộng thì Tú Gàn cho là “chống Cộng theo cảm tính”, ai có những hoạt động ở trong nội địa thì Tú Gàn cho là dại dột vì công an tình báo Việt Cộng có 3 đầu 6 tay, không làm gì chúng được mà mang họa, ai giúp đỡ những người chống Cộng ở trong nước thì Tú Gàn cho là kiếm tiền v.v… và v.v…
Với trình độ của một thẩm phán VNCH ngày trước, và nghe đâu nếu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và Việt Nam Cộng Hòa còn tồn tại thì Tú Gàn sẽ được cử giữ chức Tổng Giám Ðốc Quan Thuế, một chức béo bở nhất nước. Lẽ ra, Tú Gàn phải là một cây viết chống Cộng hàng đầu hải ngoại mới phải. Nói nào ngay lúc mới ra hải ngoại, thỉnh thoảng Tú Gàn cũng viết những bài chống Cộng rất có trình độ, nhưng kể từ ngày bà Ðào Nương Hoàng Dược Thảo qua Tây trở về, và tuyên bố không nhận tiền của Việt Cộng thì cây viết của Tú Gàn đã trở cờ 180 độ, nhất là những tài liệu Tú Gàn nêu ra mỗi khi muốn đánh phá những kẻ chống Cộng với những tài liệu quá đầy đủ, quá chi tiết làm cho mọi người nghi ngờ rằng Tú Gàn được Việt Cộng cung cấp đầy đủ tài liệu, hay Tú Gàn order cái gì thì VC cung cấp cái đó. Với trình độ cao thâm như vậy, Tú Gàn đánh ai thì kẻ đó không chết cũng… sống nhăn răng. Phải, với trình độ của Tú Gàn thì đáng lẽ nạn nhân của hắn ta không chết cũng bị thương nặng, hay ít ra cũng trở thành Tôn Tẫn, nhưng đằng này họ lại sống nhăn răng, sống khỏe và sống mạnh, là vì Tú Gàn binh vực những tên bất lương phản quốc, đánh phá những người công chính. Do đó, dù có 3 đầu 6 tay như thầy của Tú Gàn là những tên tình báo Việt Cộng đi nữa, dù được cung cấp tài liệu đầy đủ, Tú Gàn đánh ai thì kẻ đó chẳng hề hấn gì, trái lại, Tú Gàn chỉ rước lấy thảm họa mà thôi.
Muốn biết thành tích làm tay sai cho Việt Cộng của Tú Gàn ra sao, chúng ta hãy nghe chính Ðào Nương Hoàng Dược Thảo, chủ nhân của Saigon Nhỏ thú nhận trên báo Saigon Nhỏ rằng: “Ông Tú Gàn viết bài chỉ trích người Quốc Gia là muốn để mình làm tốt hơn, nhưng trong 2 tuần qua, độc giả Saigon Nhỏ tặng không biết bao nhiêu nón cối cho ông Tú Gàn, hôm nay tôi phải viết lại bài chửi Hồ Chí Minh cho cân bằng 2 phía”. Qua “lời tâm tình” này của Ðào Nương chúng ta thấy thành tích nịnh bợ Việt Cộng của Tú Gàn ra sao và chính độc giả Saigon Nhỏ đã phản ứng thế nào mà Ðào Nương phải chửi Hồ Chí Minh để xoa dịu sự căm phẫn của đồng bào? Thiết tưởng, qua mấy lời của Ðào Nương Hoàng Dược Thảo đủ để chứng nhận Tú Gàn là tay sai Cộng Sản quá rõ rồi.
Còn tư cách của Tú Gàn ra sao? Trong chương trình phát thanh “Nói chuyện với nhà báo” trên đài VOV ở Nam Cali., thường có Ðỗ Sơn, Tú Gàn và Hà Tường Cát hàng tuần, Tú Gàn đã phịa một phùa rất nham nhở để nhục mạ ông Bùi Bỉnh Bân, lúc đó còn là Chủ Tịch Ban Ðại Diện Cộng Ðồng Nam Cali. rằng: “ông chánh án Robert Gardner đã mắng ông Bùi Bỉnh Bân nguyên văn như sau ‘Anh là một tên bất lương, anh không xứng đáng để ra làm chứng trước tòa này, và bắt đầu từ ngày mai anh đừng có ra nữa’. Và ông đuổi xuống liền”. Sau lời phát biểu này, Tú Gàn cười khoái chí rất nham nhở. Rủi cho Tú Gàn nói láo không coi ngày, ông Bùi Bỉnh Bân đã thu băng toàn bộ lời nói này và đưa Tú Gàn ra tòa. Với chứng cớ rõ ràng như vậy, nếu ra tòa xừ thì thế nào cũng lãnh án tù, Tú Gàn bèn xin thương lượng ngoài tòa. Và ngày 3.8.2000, thính giả chương trình “Nói chuyện với nhà báo” của đài VOV, giọng của Tú Gàn nhận tội như sau: “Ngày 15.10.1998 trong chương trình “Nói Chuyện với nhà báo” do ông Ðỗ Sơn điều hợp, với sự hiện diện của Phạm Minh và Hà Tường Cát, tôi, Nguyễn Cần, còn biết qua là Tú Gàn, Lữ Giang, đã trình bày những điều về vụ Bùi Bỉnh Bân ra làm chứng trong vụ kiện Hồ Anh Tuấn kiện Saigon Today và những người khác. Ðặc biệt tôi đã nói rằng, thẩm phám Robert Gardner đã biểu thị Bùi Bỉnh Bân như là một người bất lương và ra lệnh cho Bùi Bỉnh Bân rời khỏi tòa và không được làm chứng nữa. Thật ra, ông chánh án Gardner không bao giờ nói những lời nói đó và lời tường thuật đó không đúng sự thật. Tôi xin lỗi Bùi Bỉnh Bân về những lời tường thuật không đúng đó, và rất lấy làm tiếc về bất cứ sự tổn thương và phiền phức nào có thể xẩy ra cho ông ta”. Nếu là người khác, bất cứ người nào mà đã bị tòa án bắt xin lỗi công khai như vậy, người ta sẽ trốn biệt, không dám chường mặt ra với đời đâu, nhưng với Tú Gàn thì không, vẫn vác mặt đi và viết tiếp những bài nịnh bợ Việt Cộng một cách vô liêm sỉ.
Hai mục tiêu mà Tú Gàn đánh phá mạnh mẽ nhất, trường kỳ nhất là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và linh mục Nguyễn Văn Lý. Về GHPGVNTN, thì ai cũng biết Việt Cộng rất muốn 2 vị lãnh đạo tôn giáo này hợp nhất với Phật Giáo Quốc Doanh, tay sai Việt Công, nhưng 2 vị này là Hòa Thượng Tăng Thống Thích Huyền Quang và Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo Thích Quảng Ðộ không chấp nhận. Thế nhưng Tú Gàn lại phịa rằng các vị lãnh đạo GHPGVNTN nhờ Thích Nhất Hạnh làm trung gian để xin hợp nhất với Phật Giáo Quốc Doanh! Thiết tưởng sự vu khống này quá trắng trợn, không cần phải nói gì về tư cách của Tú Gàn nữa.
Ðối với linh mục Nguyễn Văn Lý thì Tú Gàn vu vạ cho ngài không biết bao nhiêu là “tội”, xin trích ra đây một đoạn mà Tú Gàn vu khống cho linh mục Lý, với ý đồ binh vực Việt Cộng và binh vực luôn Ðức Tổng Giám mục Nguyễn Như Thể, nhưng vì không thể lấy thúng úp miệng voi cho nên 2 đối tượng được Tú Gàn binh vực trở thành nạn nhân của Tú Gàn và uy tín của linh mục Nguyễn Văn Lý càng sáng tỏ, Tú Gàn viết: “Không phải là tại Hoa Kỳ hay các quốc gia Tây Phương mà ngay tại một nước vốn coi luân lý Khổng Mạnh như khuôn vàng thước ngọc là Việt Nam, người ta cũng phát hiện ra có linh mục không phải chỉ quan hệ tình dục với một thiếu nữ mà quan hệ một lúc với 5 thiếu nữ khác nhau, và mỗi thiếu nữ đã có một đứa con với ông. Ðây là một hiện tượng người ta ít thấy trong dân chúng, chứ đừng nói trong giới giáo sĩ. Khi giáo quyền phát hiện ra và quyết định áp dụng giáo luật thì ông nhảy ra làm chính trị, gây không biết bao nhiêu phiên phức cho Giáo Hội”. Với linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý, Việt Cộng đã cho công an lục tung cả nước để tìm kiếm bất cứ bằng chứng nào về lỗi lầm của ngài, nhưng chúng đã thất bại, không tìm thấy. Ðối với giáo quyền thì Tú Gàn cho rằng “đã phát hiện và quyết định áp dụng giáo luật”, nhưng Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Như Thể đã cử  linh mục Nguyễn Văn Lý làm chánh xứ An Truyền với lời lẽ ca tụng cha Lý là một linh mục nhân đức tài ba trong ngày Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Như Thể tấn phong chánh xứ cho cha Lý.
Trên đây là một vài chi tiết tượng trưng cho ngòi bút tôi mọi Cộng Sản của Tú Gàn. Nhưng như đã nói, Tú Gàn càng binh vực Việt Cộng bao nhiêu, người ta càng thấy rõ Việt Cộng không có tính người bấy nhiêu, Tú Gàn vu khống, mạt sát linh mục Nguyễn Văn Lý bao nhiêu, người ta càng thấy rõ Tú Gàn là tay sai đê tiện nhất của Cộng Sản chừng đó.
Từ ngày linh mục Nguyễn Văn Lý khởi động cuộc đấu tranh tự do tôn giáo cho đến nay, ngài đã làm cho Việt Cộng phát điên, làm cho cả thế giới thấy rõ bộ mặt tàn bạo, rừng rú của Việt Cộng, nhất là từ khi Khối 8406 ra đời, vì vậy, Việt Cộng đã phải muối mặt đàn áp ngài một cách thô bạo như chúng ta đã thấy. Cả thế giới mà điển hình là 33 quốc gia đã chính thức lên tiếng phản đối vụ đàn áp linh mục Nguyễn Văn Lý và các nhà đấu tranh khác. Chính linh mục Nguyễn Văn Lý đã làm cho thế giới kinh tởm bộ mặt gian trá, tàn bạo của Việt Cộng, người Việt tị nạn Cộng Sản trên toàn thế giới đã đồng thanh lên tiếng binh vực các nhà đấu tranh, trong đó có linh mục Nguyễn Văn Lý. Là một kẻ có chút ít kiến thức về luật pháp, Tú Gàn cũng biết linh mục Nguyễn Văn Lý không phạm bất cứ một “tội” nào đối với luật pháp, dù là luật pháp của Việt Cộng, linh mục Nguyễn Văn Lý cũng không vi phạm vào bất cứ điều luật nào của Giáo quyền, trái lại, ngài chỉ làm những điều bổn phận một chủ chăn phải làm mà những kẻ hèn nhát, khiếp nhược trước vũ lực của Việt Cộng không dám làm. Nhưng, bổn phận của Tú Gàn là phải binh vực Việt Cộng, phải lên án linh mục Nguyễn Văn Lý, cho nên lập luận của Tú Gàn trong bài viết mới nhất với tựa đề “Lại trúng kế địch” chả ra làm sao cả, y như gà đội nón.
Trúng kế địch, có nghĩa là kẻ đối địch với Cộng Sản, bị trúng kế chúng nên thất bại. Với đầu đề này, Tú Gàn mặc nhiên xác nhận cha Lý là kẻ đối đầu, chống đối Cộng Sản, nhưng sau đó, Tú Gàn lại cho rằng linh mục Nguyễn văn Lý là kẻ hợp tác với Cộng Sản, Tú Gàn xác nhận điều đó qua đoạn văn sau: “Trong hồ sơ các giáo sĩ  làm mật vụ cho Công An Cộng Sản ở Ba Lan, người ta khám phá ra linh mục Heimo Konrad Starslan có hồ sơ hợp tác với mật vụ” dày đến 700 trang. Tôi tin rằng sau khi chế độ cộng sản Việt Nam sụp đổ, người ta sẽ khám phá ra “hồ sơ hợp tác” của linh mục Lý cũng dày không thua gì linh mục Starslan…” Nếu linh mục Nguyễn Văn Lý có “hồ sơ hợp tác” với Việt Cộng, chắc Việt Cộng không đến nỗi điên để linh mục Nguyễn Văn Lý làm cho cả thế giới kinh tởm Việt Cộng như hiện nay. Và nhất là “công an thừa biết sẽ có một lúc họ không còn kiểm soát được Linh mục Lý nữa, nên đã dự trù các biện pháp thích hợp. Kế hoạch của công an được chia làm 4 giai đoạn”. Một kẻ hợp tác với Việt Cộng mà Việt Cộng không kiềm soát được, không điều khiển được như trong trường hợp của linh mục Nguyễn Văn Lý thì chắc chắn công an chỉ cần đưa “hồ sơ hợp tác” của ngài ra cho dư luận thấy là quá đủ để dẹp linh mục Nguyễn Văn Lý. Công an đâu có ngu như Tú Gàn mà xua gà ra đuổi, trường hợp này là xua cọp ra giỡn chơi, để cả thế giới lên án Việt Cộng?
Khi đề cập đến giai đoạn I: lập đảng dổm, Tú Gàn viết: “Về mục tiêu của Ðảng Thăng Tiến, bản Cương Lĩnh viết: “- Thăng tiến tổ quốc Việt Nam về các phương diện kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tâm linh để Dân Tộc được sống trong một Ðất nước hòa bình, độc lập, tự do. Xã hội đạo đức, văn minh; Quốc Dân thịnh vượng hạnh phúc. - Tạo thế và lực để hình thành một chính phủ Việt Nam dân chủ, đa nguyên pháp trị” Chỉ cần đọc hai câu nói về mục tiêu nói trên, chúng ta thấy ngay đây là đảng “hầm bà làng xí cấu”, đảng xạo, đòi làm tất cả mọi thứ nghĩa là sẽ chẳng làm gì hết!”. Không biết có phải đầu óc của Tú Gàn đã đến lúc lú lẫn hay vì nóng lòng muốn binh vực Cộng Sản mà phải viết bậy, không lý trí hay sao mà đoạn văn này Tú Gàn viết “ngu không cách nói”. Mục tiêu của một Ðảng chính trị không nhất thiết dài hay ngắn, không nhất thiết phải rất ít hay nhiều. Riêng trường hợp đảng Thăng Tiến, mỗi mục tiêu được đề ra như trên, đều nhắm vào những hành động phản dân hại nước hiện nay của Việt Cộng để tấn công. Vì vậy mà Việt Cộng lo sợ. Nếu Việt Cộng thảo Cương lĩnh cho Ðảng Thăng Tiến chắc chắn nó không thể nào như vậy được, trái lại. nó cũng phải từa tựa như mục tiêu của Ðảng Dân Chủ bù nhìn trước kia. Ðằng này, mỗi mục tiêu của Ðảng Thăng Tiến đều nhắm thẳng vào nhà cầm quyền Cộng Sản để đấu tranh. Dổm hay không dổm thiết tưởng không cần bàn, công an Việt Cộng ngu hay Tú Gàn lú lẫn cũng không cần bàn luôn, vì nó quá rõ ràng.
Giai đoạn II mà Tú Gàn phịa ra lại càng chứng tỏ Tú Gàn lú lẫn đến độ nên vào nhà thương, Tú Gàn viết: “Công an thừa biết, một đảng chính trị, dù có mục tiêu rất cao đẹp đến đâu, nhưng do một kẻ vô danh tiểu tốt đứng đầu và một ông khật khù khi nắng, khi mưa chỉ đạo, ít ai dám chui đầu vào, nên công an chỉ coi Ðảng Thăng Tiến như là một công cụ được dựng lên làm trung gian liên kết các cá nhân và tổ chức đấu tranh chống Cộng ở trong cũng như ngoài nước vào thành một khối rồi hốt trọn mà thôi”. Công an Việt Cộng đã biết một đảng chính trị cần phải có một mục tiêu cao đẹp mới thu hút được người ta chui vào, thế mà công an Việt Cộng lại cho đảng Thăng tiến VN những mục tiêu mà Tú Gàn gọi là “hầm bà làng xí cấu”. Công an điên hay Tú Gàn khùng? Ðã biết rằng một đảng do một kẻ vô danh tiểu tốt và một ông khật khù thành lập thì ít ai dám chui đầu vào, tại sao công an không kiếm một người có tầm cỡ để thành lập? Công an Việt Cộng ngu hay Tú Gàn đần độn vì nóng lòng binh vực Cộng Sản nên viết những câu để cho người ta hiểu “mình va cứt lộn đầu”? (thơ cụ Phan Văn Trị?)? Một ông khật khù mà có hàng ngàn người bằng lòng ký tên Tuyên Ngôn 8406 do ông khật khù đưa ra? Muốn hốt trọn ổ mà dùng một ông khật khù thì dụ được bao nhiêu người?? Tú Gàn ơi! Nghỉ hưu là vừa, đầu óc chú không còn tỉnh táo nữa rồi!
Nếu quả thực công an lập ra cái đảng Thăng Tiến VN thì chắc chắn công an hỗ trợ và dành nhiều thì giờ để Nguyễn Phong chiêu dụ được nhiều người, nhiều con mồi, có thế lực chút đỉnh rồi mới làm bộ liên kết với các đảng khác để ở lâu, đi sâu, trèo cao khám phá những bí mật, những thế lực yểm trợ cho các đảng đó, báo cáo cho Việt Cộng biết, lúc đó VC mới hốt trọn ổ. Tại sao công an vừa mới thành lập đảng Thăng Tiến, do một kẻ vô danh tiểu tốt lại có thể kết hợp được với các đảng khác mà Việt Cộng ra lệnh cho Phong làm? Ai mà tin Phong? Những cái mâu thuẫn này, chứng tỏ Tú Gàn đã phịa ra để binh vực Việt Cộng, để mạt sát cha Lý mà thôi. Nhưng nó đã có phản ứng ngược, vì lập luận của Tú Gàn vô lý, khật khùng và xem ra Tú Gàn quá nóng lòng binh vực Việt Cộng trong giai đoạn cực kỳ khẩn cấp này mới ra cớ sự.
Việt Cộng không điên cho đến nỗi lập ra nhiều đảng đối đầu với mình một cách công khai rồi lại đàn áp, bắt bớ, giam cầm, dùng những thủ đoạn đê hèn để  các nhà đấu tranh phải “nín thở qua sông” như Nguyễn Phong và Ðỗ Nam Hải, để cả thế giới lên án, để dư luận trong và ngoài nước chạy theo họ mà lật đổ chế độ Cộng Sản, Việt Cộng không thể giúp cho những kẻ chống Cộng lộng giả thành chân, vì dưỡng hỗ di họa. Chỉ có Tú Gàn vì phải viết theo đơn đặt hàng của Việt Cộng nên bài viết vá víu lộn đầu xuống đít, làm trò cười cho mọi người.
Tú Gàn đã phịa 2 giai đoạn đầu vừa vô lý, vừa ngu xuẩn thì 2 giai đoạn sau lại càng tiếu lâm hơn. Tú Gàn viết: “Khi công an cho hình thành Ðảng Dân Chủ Nhân Dân, Ðảng Thăng Tiến, Ðảng Vì Dân và Liên Ðảng Lạc Hồng, họ đã từng bước đưa linh mục Lý và các thành phần chống đối chế độ từ đấu tranh hợp pháp qua đấu tranh bất hợp pháp để khi cần sẽ bắt giữ như chúng tôi đã nói ở trên”. Nói như vậy, Tú Gàn đã cho rằng nếu đấu tranh hợp pháp thì sẽ được Việt Cộng tôn trọng hay không đàn áp? Và thế nào là đấu tranh hợp pháp? Các đảng phái chính trị ở trong nước được thành lập đều hợp pháp, hợp hiến, vì hiến pháp có qui định. Nhưng Việt Cộng bất chấp hiến pháp, như vậy, nếu muốn bắt linh mục Nguyễn Văn Lý thì cần gì phải “hy sinh sự ổn định” cả nước?
“Sau khi thi hành xong sứ mạng công an giao phó, giáo dân Nguyễn Phong đã chấp tay lâm râm đọc lời nguyện cho cha Lý và cô Lê Thị Công Nhân, rồi kết thúc lời nguyện bằng câu: “A men, tắt đèn đi ngủ”. Chỉ có những giáo dân điên khùng hoặc phản đạo như Tú Gàn mới có lời nguyện như trên, chứ không có giáo dân nào lại đùa giỡn cả trong kinh nguyện. Hơn nữa, đã lâm râm cầu nguyện thì chỉ có Chúa và người cầu nguyện mới biết nội dung, thế mà công an cho rằng Nguyễn Phong cầu nguyện cho cha Lý và cô Lê Thị Công Nhân, Tú Gàn cũng tin. Ðúng là con chiên ghẻ không có lý trí để suy luận, chỉ nhắm mắt tin lời Cộng Sản. Trong toàn bài viết, Tú Gàn mỗi khi dẫn chứng những “luật lệ’ của Việt Cộng hay lời của Công An VC, Tú Gàn coi như những khuôn vàng thước ngọc.
Tú Gàn tưởng rằng viết ra những chuyện hư cấu để binh vực Việt Cộng sẽ có ảnh hưởng xấu xa đến người Việt Nam trong và ngoài nước, nhưng phịa không ra phịa, nên đã chẳng gạt được ai, trái lại qua bài viết của Tú Gàn, chúng ta thấy ngay được phen này Việt Cộng thất bại nặng nề, đã làm cho cả thế giới lên án, đã làm cho uy tín của linh mục Nguyễn Văn Lý và các nhà đấu tranh chân chính lên cao, và quan trọng hơn hết là dân chúng trong nước đã biết đến họ nhiều hơn, nghĩa là Việt Cộng đã thất bại trong âm mưu đàn áp các lực lượng chống đối và đã vô tình giúp cho phong trào đấu tranh cho tự do dân chủ thêm phát triển và hùng mạnh. Bài viết của Tú Gàn với mục đích cứu nguy Việt Cộng, nhưng không thể lấy thúng úp miệng voi nên Tú Gàn đã cho độc giả biết 2 chuyện: một là Việt Cộng thất bại trong các âm mưu đàn áp dân chúng, hai là Tú Gàn lộ rõ bộ mặt là tay sai Việt Cộng cuồng tín và hậu quả đã chẳng giúp gì được cho Việt Cộng mà còn làm cho bộ mặt đã dơ bẩn của thầy trò Việt Cộng và Tú Gàn càng dơ bẩn thêm. Quê ơi là quê!
Kiêm Ái

Bài Xem Nhiều