We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Tuesday, 6 September 2011

Chương trình Chuyện Dân Tôi trên Đài Phát Thanh 2VNR(Úc Châu)

Tối thứ tư từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 30 21/9/2011
14/9/2011
7/9/2011

Chương trình Chuyện Dân Tôi trên Đài Phát Thanh 2VNR
Tối thứ tư từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 30

21/9/2011

Trong chương trình phát thanh CDT hôm nay Nam Dao xin được gửi đến quý vị các tiết mục sau đây:
  • Lời kêu gọi về “Đại hiểm hoạ Tàu Cộng” của cụ Lê Quang Liêm Hội trưởng Trung ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy.
  • Tường trình  “ Đêm thắp nến cầu nguyện cho quê hương VN - Công hàm phản quốc Phạm Văn Đồng do Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria tổ chức ngày 14/9/2011tại Đền Thờ Quốc Tổ.
  • Nhạc sĩ Anh Việt và những ca khúc tiền chiến lãng mạn.

Nhớ lại thoát chết khủng bố 9/11 mười năm trước

uq1.gif
 
 
Ngô Kỷ viếng tầng thứ 108 Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế tại New York  (World Trade Center) vào ngày 10 tháng 9 năm 2001, tức trước một ngày bị khủng bố không tặc 9/11
 
 
 
Ngô Kỷ giúp trang trí xe hoa Quốc Tổ Hùng Vương, và đi Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế tại New York ngày 9 tháng 9 năm 2001, trước hai ngày bị khủng bố 9/11
 
 
  
 
-Vé Ngô Kỷ vào cửa viếng thăm Trung Tâm Thương Mại Thế Giới (World Trade Center) ngày 10 tháng 9 năm năm 2001
-Vé vào cửa Empire State Building tại New York ngày 10 tháng 9 năm 2001
 
 
Nhớ lại thoát chết khủng bố 9/11 mười năm trước
- Ngô Kỷ
Cách đây đúng 10 năm, vào tuần đầu tháng 9 năm 2001, Ngô Kỷ và đông đảo đồng hương khắp nơi tụ tập về New York để tham dự ngày Diễn Hành Văn Hóa Thế Giới được tổ chức hàng năm. Tất cả khách xa đều tá túc “free” tại khách sạn Carter của ông bà Trần Đình Trường suốt cả tuần. Cuộc diễn hành trên các đại lộ Nữu Ước vào ngày 9 tháng 9 được thành công mỹ mãn và tốt đẹp, với các cụ cao niên trong những bộ quốc phục cổ truyền và hầu hết phụ nữ mặc áo dài trông thướt tha, đẹp mắt, đặc biệt chiếc xe hoa Quốc Tổ Hùng Vương với những lá Cờ Vàng phất phới tung bay ngập bầu trời như biểu tỏ cho thế giới thấy rằng ngọn cờ chính nghĩa luôn vẫn là biểu tượng cao quý của người dân Việt lưu vong.
Ngày hôm sau, 10 tháng 9, ban tổ chức diễn hành sắp xếp cho đồng hương đi thăm quan các thắng cảnh: Island Liberty Nữ Thần Tự Do, Nhà Thờ Cathedral Church, Empire State Building, và đặc biệt Tòa Tháp Đôi của Trung Tâm Thương Mại Thế Giới World Trade Center tại Manhattan, thành phố New York. Mọi người vô cùng thích thú và nể phục công trình xây cất quá công phu và tối tân của hai tòa nhà này. Chúng tôi được thang máy đưa vụt cái vù lên tới tầng thứ 108 của tòa nhà có 110 tầng (2 tầng trên cùng không cho du khách lên). Từ trên cao có thể nhìn toàn khắp thành phố thật vĩ đại và nhộn nhịp vô cùng.
Đúng sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001, tôi là người rời New York sớm nhất để trở về lại California. Chuyến bay tôi cất cánh khoảng 6 giờ sáng cùng thời điểm và cùng phi trường của chiếc máy bay không tặc khủng bố. Đang bay thi phi cơ được thông báo phải hạ cánh khẩn cấp xuống Missouri mà phi công và tiếp viên không hề cho biết lý do, dù rằng có lẽ họ đã biết tin. Khi xuống phi trường thì mới thấy cảnh tượng nhốn nháo, hoang mang, và các đài truyền hình trực tiếp chiếu cảnh khủng bố tông máy bay vào tòa nhà thương mại thế giới. Lúc đầu chỉ thấy một máy bay tông mà thôi và nghĩ rằng đó chỉ là tai nạn, nhưng sau đó thì lại thấy cảnh chiếc máy bay thứ hai tông vào và làm sụp đổ hoàn toàn hai tòa nhà thương mại thế giới này, lúc đó thì các nhà bình luận mới quả quyết là bị khủng bố tông sập.
Tâm trạng tôi lúc đó thật hoang mang vì không hề nghĩ nước Mỹ lại bị “giặc” vào tận sân nhà, tôi chật vật lắm mới kiếm được khách sạn để ở lại tới 4 ngày vì lượng khách bị kẹt quá đông, hãng máy bay lại không chịu trả tiền khách sạn vì cho rằng không phải lỗi của họ mà chỉ làm theo lệnh chính phủ bắt hạ cánh mà thôi. Rất may thời đó tôi có vài cái thẻ tín dụng nên “cà” đỡ để có phòng mà trú thân. Về tới khách sạn tôi gọi ngay về đài phát thanh Quê Hương tại San Jose báo tin, khiến nhiều người sững sốt vì sự kiện xảy ra sớm quá nên ít ai mở tivi theo dõi tin tức.
Tôi có cảm tưởng là máy bay tôi cũng có khủng bố vì máy bay cất cánh cùng giờ, cùng phi trường và chứa đựng rát nhiều nhiên liệu, nhưng có lẽ các tên khủng bố này chưa ra tay kịp nên đành bị thúc thủ. Có thể khi hạ cánh thì các nhân viên an ninh đã “xúc” hết bọn khủng bố trên máy bay tôi rồi mà không ai hề biết, hú hồn! 
Tuần này nước Mỹ tưởng niệm 10 năm khủng bố 9/11 gây tử vong 2,999 người kể cà 19 không tặc, và làm bị thương hơn 6,219 người.
Thánh Kinh có phán “Sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng đều do Thánh ý Chúa,” do đó tôi nghĩ Chúa chưa muốn tôi chết vì tôi cần phải sống để lột mặt nạ bọn Việt gian trong vùng Little Saigon này, và bây giờ nó lan qua tới 36 nhà trí thức “dỏm” làm Thư Ngỏ, đang theo bước chân hèn tướng Nguyễn Cao Kỳ và “dâm tặc” Phạm Duy muốn cúi đầu bưng bô cho bọn đầu gấu Bắc Bộ Phủ.
Nếu tôi đi thăm trung tâm thương mại thế giới trễ một ngày tức vào ngày 11 tháng 9, thì tôi đã “mất xác” rồi chứ đâu còn sống để mà cứ biểu tình, phản đối Việt gian, hay ngồi đây viết “lung tung” khiến cho thiên hạ chửi rủa um sùm trời đất.
 
Xin bấm vào Link chữ xanh dưới đây để xem rất nhiều hình của Google về sự kiện 9/11:
 
 
Newyork-KN1.gif
                       Ngô Kỷ và thành phố New York

Tình trạng bạo lực ở VN ngày càng nghiêm trọng

Trong tuần này có một sự kiện đáng chú ý ở VN khiến dư luận bàng hoàng. Đó là vụ thảm sát cả gia đình tiệm vàng Ngọc Bích ở Bắc Giang vào ngày 24-8 vừa qua. Đáng chú ý hơn là thủ phạm chưa đầy 18 tuổi giết người không gớm tay chỉ để cướp của, hoàn toàn không có thù oán gì với nạn nhân. Hắn ra tay tàn độc, leo lên tận lầu 3, chém chết một hơi 4 người kể cả em bé mới 18 tháng tuổi. Sau đó bình tĩnh rửa tay, lau máu rồi chuồn êm.
Cả khu phố sáng hôm sau mới phát hiện ra, chỉ còn một em bé 8 tuổi thoát chết nhưng bị chém nhiều nhát và chặt đứt lìa cánh tay mang đi cấp cứu.
Tôi không tường thuật lại dài dòng vụ thảm sát ghê rợn này. Ở đây tôi chỉ đề cập đến tính chất bạo lực của thủ phạm thuộc loại mới lớn.

Hiện trường xẩy ra vụ thảm sát: Tiệm vàng Ngọc Bích
Vụ án tưởng như không có đầu mối, không để lại dấu vết này đã được khám phá nhanh chóng. Chỉ 1 ngày sau tung tích tội phạm đã được xác định và 6 ngày sau bị tóm ở gần biên giới. Đó là một điều đáng ghi nhận. Nhưng dư luận ngày càng thêm phẫn nộ vì tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng. Dường như nó gia tăng với chiều hướng thuận của trận bão giá điên đảo đang hoành hành dữ dội. Dư luận càng gay gắt khi nhìn vào bản thân thủ phạm chưa đủ 18 tuổi.
Những đồng phạm của cuộc thảm sát


Hình Lê Văn Luyện trước và sau cuộc thảm sát
Nhìn dáng vẻ sáng sủa của thủ phạm Lê Văn Luyện người ta tưởng đó là một sinh viên chứ không phải loại lang thang. Lại nhìn vào hoàn cảnh gia đình của thủ phạm, chưa phải là loại nghèo đến mạt rệp. Vậy mà "bỗng dưng" anh ta trở thành một tên cướp tàn bạo. Dư luận rất có lý khi cho rằng Luyện không chỉ hành động một mình. Hơn thế, không thể nói anh ta không có "đồng bọn". Ít nhất cũng có Trương Thanh Hồng đón đường đưa Luyện đi băng bó vết thương và nhờ bán vàng chuộc xe gắn máy, bên cạnh đó là ông chú Lê Văn Nghị ở Lạng Sơn đã cho Luyện trú ngụ 4 ngày và cho cất giấu số vàng cướp được. Sau đó Nghị còn đưa đến gặp Hoàng Văn Trai để giúp vượt biên. Nghị và Trai đã dẫn Luyện đến trốn tại một nhà của người tên Lan ở Bằng Tường, Trung Quốc. Chiều 31-8, Luyện quay về Việt Nam nhưng đi đến khu vực Đồn biên phòng Na Hinh thì bị bắt. Một nguồn tin mới cho biết, chính Hoàng Văn Trai sau khi bị điều tra đã điện thoại báo cho công an bắt thủ phạm khi vừa về đến VN.
Đồng phạm đáng nói hơn là chính bố mẹ đẻ của Luyện. Cảnh sát đã tìm thấy túi nilon to đựng nhiều vòng cổ, 13 vòng đeo tay, 199 nhẫn vàng (chừng 50 cây vàng) chôn phía sau nhà, ông Trương Văn Miên (bố của Luyện). Lúc đó ông Miên mới thừa nhận, đã nghe con trai thú nhận là thủ phạm gây án. Luyện gọi điện thoại về cho bố nói đang ở Lạng Sơn, nhờ ông đem số vàng giấu trong tủ trên tầng 2 mang cất giấu. Ông Miên đã đào hố, chôn túi vàng ở cạnh chuồng gà. Trong khi đó, mẹ của Luyện đã mang chiếc áo dính máu của con để lại ở nhà giặt sạch phi tang.
Với bằng ấy người biết rõ tội ác của Luyện mà tích cực tiếp tay, tất nhiên họ đều mong được chia chác trong vụ cướp này. Không một người nào có ý trình báo đủ chứng tỏ cái "tinh thần trộm cướp" bằng mọi giá ấy đã ăn vào trong lòng người lâu nay vẫn được gọi là quê mùa chất phác ấy như thế nào.
Dù cuộc điều tra còn đang tiến hành nhưng có thể nhìn rõ cả bọn người tiếp tay cho Luyện đều là đồng phạm cực kỳ nguy hiểm. Dù cho pháp luật quy định thủ phạm chưa đầy 18 tuổi, sẽ không bị tử hình, nhưng 100% dư luận đều cho rằng cần phải xử tử mới đúng mức. Có người quá căm giận đã phát biểu rằng với tội ác man rợ này có chết đến trăm lần vẫn chưa đền được hết tội.
Ảnh hưởng ngoài xã hội
Vụ thảm sát khiến người dân càng lo lắng vì cuộc sống luôn thiếu an ninh, làm dấy lên dư luận bất bình, không thể an cư lạc nghiệp. Nhà nào nhà nấy trở nên lo ngay ngáy. Từ ông nhà giàu đến anh có máu mặt trong khu phố đều lo sốt vó. Dư luận còn đang sôi nổi, ở đâu cũng thấy bàn tán xôn xao.
Đành rằng trộm cướp thì ở bất cứ xã hội nào, bất cứ thời đại nào cũng có. Nhưng những năm tháng gần đây ở VN hiện tượng này trở nên gay gắt hơn. Trộm cướp như cơm bữa, có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, bất cứ ở đâu. Nếu đi dạo phố, bạn hãy nhìn ở khắp các cửa hàng, cửa hiệu, nơi nào cũng có một vài anh bảo vệ, lưng đeo roi điện, lủng lẳng chiếc dùi cui, đứng lăm lăm sẵn sàng đối phó với mọi biến động lúc nào cũng có thể xảy ra. Đừng nói tới các cửa tiệm vàng bạc, các khách sạn lớn nhỏ, các công ty xí nghiệp, ngay cả những hàng ăn, tiệm nước cũng có bảo vệ. Đúng là công ty bảo vệ được mùa làm ăn lớn. Thoạt trông có vẻ đẹp và có trật tự, nhưng thật ra đó là biểu hiện của sự mất an ninh. Chỉ cần lơ là một chút thôi là bạn có thể bị "luộc" ngay cái đồng hồ đeo tay, giựt cái Điện Thoại đi động đắt tiền, không may bị giựt luôn chiếc bóp. Bạn đi taxi cũng bị ăn gian, một cuốc taxi từ chợ Bến Thành đến sân bay Tân Sơn Nhất bị "chém" tới 3 triệu đồng! Nếu bạn ở ngân hàng ra thì phải tính trước "đại lộ kinh hoàng" đang đợi ở phía trước. Tuy đã đề phòng cẩn mật, nhưng chẳng bao giờ đề phòng được hết mọi chuyện bất ngờ. Thế nên những vụ cướp của giết người vẫn xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật, giữa chốn đông người. Cơ quan an ninh cũng không đi theo bảo vệ bạn được. Bạn phải tự bảo vệ lấy mình thôi. Đó là hiện tượng bất trị của xã hội.

Giáo xứ Nghi Lộc - G.p Vinh tiếp tục thắp nến cầu nguyện cho những người bị bắt và khao khát tìm đến công lý hoà bình

GIỚI TRẺ CÔNG GIÁO VIỆT NAM VẪN SỐNG HIÊN NGANG TRƯỚC BẠO QUYỀN CỘNG SẢN

Giáo xứ Nghi Lộc - G.p Vinh tiếp tục thắp nến cầu nguyện cho những người bị bắt và khao khát tìm đến công lý hoà bình

VRNs (06.09.2011) – Gx. Nghi Lộc, Gp. Vinh – Trước những bất công của xã hội đương đại, trước những âm mưu và thủ đoạn đê hèn của giới cầm quyền nhằm bôi nhọ, trấn áp, khủng bố người yêu nước, người yêu chuộng sự thật, công lý… thì sự hiệp thông trong Giáo hội và giữa những con người tuy không cùng tôn giáo nhưng chung một lý tưởng, một khát vọng sống là điều thật tuyệt vời.
Nguồn sức mạnh của người tín hữu ở nơi Thiên Chúa và nó được thể hiện qua việc cầu nguyện. Nhớ lại câu chuyện trong Tin Mừng theo Thánh Máccô: sau khi các môn đệ được mời đi trừ quỷ mà không thành công, mới trở về hỏi Chúa tại sao thì Người trả lời: “Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi!” (Mc 9,29). Cầu nguyện không chỉ là thanh dọc của cây Thánh giá – liên kết con người với Thiên Chúa, mà còn là thanh ngang của cây Thánh giá – liên kết con người với nhau.

Hơn một tháng vừa qua là thời gian đầy biến động, lần lượt những thanh niên Công giáo – như chúng ta biết họ đều là những người sống đạo đức, được mọi người yêu mến – bị bắt cóc và chịu cảnh tù tội với những lí do không rõ ràng. Trong số đó có anh JB Thái Văn Dung, người con giáo xứ Nghi Lộc, giáo phận Vinh – một giáo xứ luôn cổ vũ cho những giá trị của công lý, hòa bình.

Tối ngày 4.9.2011, tại Giáo xứ Nghi Lộc đã diễn ra giờ chầu Thánh thể và buổi cầu nguyện đặc biệt cho anh Dung, cho các nạn nhân đang bị bắt giữ. Ca đoàn Cecilia, Hội học sinh – Sinh viên giáo xứ cùng tổ chức và phục vụ.

Tại xứ đạo quê nhà, anh Dung là một người nhiệt thành với công việc nhà Chúa. Đặc biệt các hoạt động của giới trẻ, học sinh – sinh viên. Anh cũng đồng thời là thành viên tích cực của Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội. Với những việc anh làm, mọi người nhìn thấy ở đó một thanh niên năng nổ, luôn hi sinh nhiều cho lợi ích chung. Anh là người yêu chuộng sự thật, công lý. Tình yêu quê hương đất nước là động lực để anh tham gia vào các hoạt động bảo vệ chủ quyền Tổ quốc tại Hoàng Sa, Trường Sa…

Khi người con chịu đau khổ, thì người mẹ đau đớn và thổn thức khôn nguôi. Giáo xứ Nghi Lộc đã thắp lên ngọn nến sáng cầu nguyện cho đứa con mà mình cưu mang, dưỡng dục. Và cùng với anh, vẫn còn đó biết bao thanh niên khác cùng chung lý tưởng cũng đang phải chịu cảnh ngục tù.

Đông đảo giáo dân, đặc biệt là giới trẻ giáo xứ đã tham dự giờ chầu Thánh thể và buổi cầu nguyện này. Có một chi tiết khá thú vị, sau khi giờ chầu kết thúc, trời đã đổ một cơn mưa nhỏ và khi giờ cầu nguyện bắt đầu thì trời tạnh mưa. Phải chăng trời cao cũng đang đồng cảm cũng những nạn nhân của bạo quyền?

Cho đến bây giờ, sau quãng thời gian “tạm giam” dài đằng đẵng, chúng ta vẫn chưa biết lí do các anh bị bắt bớ là gì? Đó là câu hỏi lớn khiến chúng ta không khỏi thắc mắc ưu tư. Như lời Đức cha Cao Đình Thuyên phát biểu trong biến cố Tam Tòa năm nào, “giáo hội không làm chính trị, giáo hội không bạo động, giáo hội chỉ đòi công bằng và sự thật”.

Khi chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho anh JB Thái Văn Dung, cho những anh em đang bị bắt giữ, nghĩa là chúng ta đang kiếm tìm sự thật và công bằng. Đốt lên một ngọn nến thì tốt hơn là ngồi nguyền rủa bóng tối.

Trong tương quan giữa con người với con người, ở một xã hội đang trôi dần về phía bất công và cái xấu, thì việc dấn thân của những người anh em này là một điều đáng khâm phục vô cùng. Những anh em của chúng ta, dẫu đang bị tù đày bắt bớ, thì chúng ta luôn hi vọng và tin tưởng sự bình an của Chúa luôn ở cùng các anh.

Người viết bài này đã nhiều lần chia sẻ cùng anh JB Thái Văn Dung, cùng một số anh trong những anh đang bị bắt bớ, về các vấn đề nhức nhối của xã hội hiện tại và trong lòng Giáo hội hôm nay, thấy được bầu nhiệt huyết trong lời nói và hành động của các anh, mới hay rằng Hội thánh Chúa đã và đang trẻ lại nơi những tâm hồn người trẻ. Yêu Chúa không chỉ có nghĩa là chăm chỉ đi lễ, đọc kinh lần hạt. Yêu Chúa cũng không còn là im lặng để “giữ trọn nếp nhà”. Nhưng là sống hiên ngang cho những lý tưởng Chúa đã truyền…

Phúc thay anh em khi bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ mọi điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên Trời thật lớn lao…













Ca đoàn Làng Nghi

Nguồn : Chúa Cứu Thế

Bài Xem Nhiều