We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Thursday, 22 September 2011

Những 'bông hồng' Việt trong quân đội Mỹ

 Hiện nay, có rất nhiều phụ nữ gốc Việt phục vụ và chiến đấu trong quân đội Mỹ và họ đã chứng minh được tài năng, lòng dũng cảm trên cương vị lãnh đạo - chỉ huy.
Vẫn chưa có số liệu chính xác về quân nhân Mỹ gốc Việt trong quân đội hiện đại nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, thống kê sơ bộ trong Hải quân Mỹ cho thấy, sĩ quan chỉ huy - tác chiến chiếm khoảng 35% và sĩ quan tham mưu là 65%; có trên 10 đại tá, 40 trung tá và 80 thiếu tá (chưa tính cấp úy).

Mylene Trần Huỳnh: Nữ đại tá Không quân, Giám đốc AFMS

Bác Sĩ Mylene Trần Huỳnh (tên Việt Nam là Trần Thị Phương Đài), 44 tuổi, Giám đốc cơ quan y khoa của Không quân Mỹ (Air Force Medical Service - AFMS) thuộc Chương trình chuyên viên y tế quốc tế (International Health Specialist - IHS), đã được thăng quân hàm đại tá vào ngày 14/5/2010.

Ở chức vụ Giám đốc AFMS, Trần Huỳnh có trách nhiệm thiết lập các qui định, hướng dẫn và giám sát cho 65 nhân viên thuộc quyền ở 15 địa điểm khác nhau trên thế giới và cho cả 150 nhân viên quân y của Không lực Mỹ thuộc chương trình IHS.
Mylene Trần Huỳnh: Nữ đại tá Không quân Mỹ

Sau khi tốt nghiệp văn bằng cử nhân và bác sĩ y khoa tại ĐH Virginia, Mylene Trần phục vụ trong Không lực Mỹ suốt 18 năm và hướng dẫn 25 cuộc trao đổi hợp tác về y tế ở 15 quốc gia, trong đó có hai lần ở Việt Nam. Cụ thể, nhóm công tác của bà đã thực hiện những cuộc giải phẫu và săn sóc y tế cho hơn 3.000 người tại Huế và vùng phụ cận, kể cả xây dựng lại hạ tầng cơ sở cho các trường học. Trong những ngày làm việc ở Việt Nam (mỗi ngày 10 giờ, còn ban đêm phải họp bàn để trao đổi về công việc trong ngày), nhóm đã mang lại ánh sáng cho 63 bệnh nhân nhờ mỗ cataract; giải phẫu tim cho một em bé bốn tháng; khám, cấp thuốc cho 2.000 bệnh nhân có bệnh tim và huyết áp cao; khám chữa răng cho 2.711 người; khám chữa mắt cho 1.000 người khác; cấp phát 900 kính đọc sách và biên toa thuốc cho hơn 10.000 bệnh nhân...
Ngoài ra, nhóm của đại tá Huỳnh còn trao đổi về những kỹ thuật lâm sàng cũng như giải phẫu với đối tác Việt Nam và thuyết trình kiến thức y khoa ở ĐH Huế. Ngược lại, họ cũng học được của đồng nghiệp Việt Nam một số phương cách chữa bệnh như chữa mồ hôi tay bằng phương thức đông y cổ truyền...
Có thể nói, thành tựu của nữ bác sĩ Mylene Trần không những là một niềm vinh dự của riêng bà, mà còn của cả cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Tuy nhiên, điều đáng ca ngợi nơi Mylene hơn nữa là trong khi đang sống một cuộc sống tự do và hạnh phúc nơi xứ người, bà vẫn không quên nguồn cội, đã nhiều lần trở về Việt Nam để cung cấp chăm sóc y tế cho người nghèo và thiếu may mắn...

Giao Phan: Phó giám đốc cơ quan quản trị các chương trình tiếp thu quân dụng của Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ và là người trực tiếp tham gia đóng tàu sân bay USS George H. W. Bush
Hàng không mẫu hạm USS George H. W. Bush là một trong những tàu chiến lớn nhất trên thế giới và là hàng không mẫu hạm thuộc lớp Nimitz của Hải quân Mỹ. Dự án đóng mẫu hạm này được bắt đầu từ năm 2001 và kết thúc vào năm 2009. Vào thời gian đó, khi còn trên cương vị Trợ lý Giám đốc dự án, bà Giao Phan được giao nhiệm vụ giám sát các hoạt động liên quan đến việc thiết kế, xây dựng, kiểm tra, xác định và bàn giao tàu chiến này.

Bà Giao Phan được giao nhiệm vụ giám sát các hoạt động liên quan đến việc đóng tàu sân bay USS George H. W. Bush.

Bà Giao Phan và gia đình sang Mỹ định cư sau khi cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc. Lúc đó bà mới 15 tuổi. Sau khi tốt nghiệp ngành kỹ sư công chính tại ĐH Công nghệ Virginia năm 1984, bà Giao làm việc cho Hải quân Mỹ trong suốt hơn 20 năm sau đó với mong muốn làm một điều gì đó để trả nợ cho quê hương thứ hai của mình.
Tới ngày xảy ra vụ khủng bố 11/9/2001, bà cũng là người có mặt tại Lầu Năm Góc, một trong những địa điểm bị tấn công. Sự kiện đó làm bà bắt đầu chú ý và ngưỡng mộ Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ vì những hoạt động đối phó với các hoạt động khủng bố của họ, rồi sau đó là các hoạt động đối phó với trận bão Katrina. Bà tự hỏi không biết mình có thể làm gì để đóng góp vào những công việc quan trọng như vậy.
Năm 2007, cơ hội được làm việc cho Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ mới đến khi bà được chọn vào vị trí lãnh đạo cao cấp cho cơ quan tiếp thu quân dụng. Hiện tại, trên cương vị Phó giám đốc, bà quản lý và giám sát dự án tiếp thu quân dụng trị giá 27 tỷ USD, trong đó có việc duy trì và hiện đại hóa các loại máy bay, tàu chiến … để phục vụ cho nhiều hoạt động trên biển của lực lượng tuần duyên. Bà cũng đứng trong hàng ngũ những nhân viên dân sự cấp cao nhất trong Lực lượng bảo vệ bờ biển, đơn vị quân sự duy nhất trong khuôn khổ Bộ An ninh nội địa Mỹ.
Về các hoạt động hiện tại của chương trình tiếp thu quân dụng, bà cho biết: “Lực lượng bảo vệ bờ biển muốn đạt được kết quả mỹ mãn trong các nhiệm vụ thì cần được trang bị các phi cơ, phản lực, trực thăng, tàu bè mới và tối tân nhưng hiện các tàu bè và máy bay này cũ quá. Vì vậy công việc chúng tôi làm là theo dõi các hoạt động từ việc đấu thầu cho tới việc kiểm tra diễn tiến đóng tàu của nhà thầu, rồi sau đó bàn giao tàu hay máy bay mới".
Không chỉ nắm giữ nhiều chức vụ cao cấp trong Hải quân cũng như Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ, bà Giao Phan cũng nhận được những giải thưởng cao quý nhất mà Hải quân Mỹ trao tặng cho những nhân viên dân sự có thành tích và những đóng góp suất sắc nhất, trong đó gồm có những huân chương như Superior Civilian Service Award vào năm 2006 và Navy Meritorious Civilian Award vào năm 2004.
Bà Giao Phan khiêm tốn nói về những thành tích mà bà đạt được: “Được vinh danh những giải thưởng này thì thực sự tôi rất ngại vì bối rối. Ai cũng biết đâu có người nào có thể đạt được thành công một mình đâu". Bà cũng chia sẻ rằng, có rất nhiều cơ hội để các bạn trẻ gốc Việt tham gia vào Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cũng như cơ hội để các bạn thăng tiến tại đơn vị này nhưng điều quan trọng là phải có niềm tin và quyết tâm cao.

“Tôi tin tưởng vào câu châm ngôn của Việt Nam: Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi cách, sông ngăn", bà Giao Phan nói.

Michelle Vũ: Nữ phi công duy nhất trong phi đội kỵ binh

Tốt nghiệp ĐH lúc 22 tuổi,  Michelle Vũ tham gia Lục quân Mỹ; học lái máy bay hai năm, sau đó được điều động về trung đoàn kỵ binh 17, rồi cùng đơn vị di chuyển từ Alaska sang Kuwait, rồi sang chiến trường Iraq và đang đóng quân tại căn cứ FOB Diamdback, gần Mosul.

Michelle Vũ: Nữ phi công duy nhất trong phi đội kỵ binh 6-17 CAV.

Đại úy Michelle Vũ là nữ phi công duy nhất trong 35 thành viên phi đội 6-17 CAV (có nghĩa là phi đội 6, trung đoàn 17. CAV có nghĩa là calvary - kỵ binh). Cô luôn cố gắng thi hành nhiệm vụ một cách chu đáo và rất tự hào là thành viên của phi đội.  “Đến Iraq và hiểu tình hình cuộc chiến. Ðây là một vinh dự được cùng các đồng đội chiến đấu và công việc của tôi là phải hoàn thành nhiệm vụ được giao", Michelle Vũ nói.
Được biết, loại máy bay mà đại úy gốc Việt này lái là trực thăng OH-58 Kiowa, một loại trực thăng trinh sát, trang bị nhẹ có thể bay rất thấp để yểm trợ các lực lượng dưới mặt đất và không gây tiếng ồn quá lớn. Trong một email gởi cho gia đình mới đây, đại úy Michelle Vũ kể rằng mỗi lần bay, cô phải mặc bộ đồ bay nặng 50 pound và ngồi một chỗ, bay liên tục sáu giờ đồng hồ.
ĐVO

Bài thơ Hai Đứa Bé:“Đứa vui sướng chính là con nhà Đảng Còn đứa nghèo là con của Mẹ Việt Nam”*

NHỮNG ĐỨA TRẺ
           ( Viết cho Linh hồn Tố Hữu, tác giả bài thơ Hai Đứa Bé)

Những đứa trẻ sinh ra cùng lứa tuổi
Cùng một dòng máu nóng giống Lạc Long
Cùng con tim yêu sông núi ruộng đồng
Và khát vọng tương lai đời tươi sáng
Đứa lớn lên mang gien  truyền của Đảng
Bao đặc quyền , đặc lợi được xây quanh
Những nâng niu với dạy dỗ ân cần
Ân sủng chỉ trong dòng quan cách mạng !
Đứa còm cõi con dân thường ngòai Đảng
Thay trâu cày trong Hợp tác xã thôn
Lý lịch khắt khe giới hạn học hành
Con cháu ba đời từ thời phong kiến
Đảng đặt chúng vào thành phần nguy hiểm
Cả bọn nguỵ quyền, phản quốc vượt  biên
Đắp đập làm đường, kinh tế mới ưu tiên
Xét duyệt vào trường điều tra tỉ mỷ
Đứa học giỏi, chuyên cần , giàu ý chí
Điểm dầu cao vẫn chưa đủ chỉ tiêu
Hộ khẩu chôn vùi  từng lớp thiếu niên
Và vùi dập bao nhân tài sáng lạn !
Đứa du học từ con cưng của Đảng
Cướp tiền dân sống sa đọa xứ người
Kiêu hãnh mang dòng bộ não đười ươi
Và hãnh tiến sợi chỉ hồng xuyên suốt
Đứa vô lại thành ông hoàng trong nước
Núp ô dù chạy mánh phát giàu to
Thế lực cha anh triệu phú tiền đô
Giai cấp đặc thù bầy tư bản đỏ
Đứa nâng lên hàng vai trò lãnh đạo
Nắm gìữ độc quyền kế tục cha ông
Đâu cần phải chuyên, Đảng chú trọng hồng
Và cứ thế con đi vào Đảng tịch
Tố Hữu ơi, thơ ông đầy lố bịch
Chuyện nhân gian nay đã ngược dòng đời:
“…Đứa bé nào nghe lính thổi kèn Tây
Và ngây ngất trong phòng xanh mát rượi ?!
Ô lạ chửa : đứa xinh tròn mũm mĩm
Cười trong chăn và nũng nịu nhìn me
Đứa ngoài sân trong cát bẩn bò lê
Ghèn nhầy nhụa, ruồi bu trên môi tím
Đứa chồm chập vồ ôm ly sữa trắng
Rồi cau mày : nhạt lắm em không ăn
Đưá ôm đầu trước cổng đứng tréo chân
Chờ mẹ nó mua về cho cũ sắn…”(*)
Dân tộc điêu linh vì thơ hạ đẳng
Có bao giờ ray rứt bởi lương tâm
Có bao giờ hối hận tận đáy lòng
Chỉ vì Đảng mà thơ ông đầy vết bẩn
Ông có biết toàn dân đang oán hận
Đảng của ông, Đảng Cộng sản tham tàn
Cướp đất, buôn người , đĩ điếm tràn lan
Bán cả đất thiêng, núi rừng, biển đảo
Đảng của ông rước voi về dày mả tổ
Hàng vạn quân Tàu chiếm lĩnh Tây Nguyên
Khai  phá đầu nguồn chuẩn bị chiến chinh
Một  sớm , một chiều dân mình Hán hóa
Thơ của ông,  những vần thơ tai họa
Dối  gạt ngườì, đạp trên nỗi khổ đau
Thái thú ngày nay xác Việt hồn Tàu
Đầy đọa nhân dân muôn vàn sầu thảm
Này Tố Hữu ơi,
Hãy  hiện về, thử một lần can đảm
Sửa lời thơ cho hợp với nhân luân
Để mai sau thơ còn chỗ dung thân
Và nhẹ bớt tội trần gian bội phản
Rằng :
“Đứa vui sướng chính là con nhà Đảng
Còn đứa nghèo là con của Mẹ Việt Nam”*
                       Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích
(*) 2 câu nguyên gốc trích trong tập Thơ Tố Hữu :
” Đứa vui sướng là đứa  con nhà chủ
   Và  đứa buồn, con mụ ở làm thuê “

Một bức thư người Nhật viết cho người Trung Quốc

Mời quý vị đọc và suy nghĩ về dân tộc VN mình . Chắc người Nhật cũng coi thường dân VN mình có thể còn tệ hơn người Trung hoa nữa ? !!!
Liệu chúng ta có xấu hổ không ? Có biết vươn lên không quý vị ?

-----------
Hai Lá Thư Thời Đại, thật tuyệt vời
Một bức thư người Nhật viết cho người Trung Quốc
Là một người Nhật Bản,tôi có đôi điều muốn cùng các bạn chia sẻ nơi đây về cái nhìn của tôi đối với người Trung Hoa.Tôi trước kia là một du học sinh của trường đại học Trung Quốc Nhân Dân,tôi đã ngu khờ sống ở Hoa Lục đến 5-6 năm,vì vậy tôi tin rằng tôi hoàn toàn có đủ tư cách để nói lên cái nhìn của tôi.
Về địa lý, Nhật Bản và Trung Hoa rất gần nhau, nhưng mà về tính cách thì hai dân tộc lại xa nhau một trời một vực. Người Hoa Lục (Trung Cộng) cho tôi cảm nhận cái ấn tượng lúc ban đầu là rất tốt,nhưng về lâu về dài,thì những khuyết điểm đều bạo lộ hết ra ngoài, người Hoa Lục nhát gan, nịnh hót, hèn yếu, hư ngụy, xảo trá, thích làm tài khôn, và cái điều làm cho tôi không thể nào lý giải được là tại sao người Hoa Lục tự đối đãi với chính đồng bào ruột thịt của họ thì rất ư là vô tình, nhưng lại đối đãi với người ngoại quốc thì họ rất khép nép và cung kính.
Lúc tôi mới vừa đến Hoa Lục, bất quá thì tôi chỉ là một tên học trò nghèo khó, ấy thế mà tôi lại được đãi ngộ như là một "siêu quốc dân", kinh nghiệm của nhiều năm ở đó, cho tôi một ấn tượng  rất sâu đậm, người Hoa Lục chẳng khác nào một thao cát rời rạc, người Hoa Lục đoàn kết một lòng là có, nhưng điều đó chỉ xảy ra ở vào những thời điểm đặc biệt, tỷ dụ như dân tộc họ đang đối diện với sự diệt vong, nhưng mà đó lại cũng không phải là một sự đoàn kết triệt để nữa, người  Hoa Lục đối diện với Ngoại Đấu và Nội Tranh thì hầu như nghiêng về phần Nội Tranh nhiều hơn,người Hoa Lục hận nhứt là Hán Gian. Tôi không phải là kẻ xâm lăng (đối với vấn đề xâm chiếm Trung Hoa, tôi tôn trọng lịch sử, thừa nhận đó là cái lỗi lầm của Nhật Bản), người Hoa Lục đã nuôi dưỡng các cô nhi của chúng tôi trong thời kỳ chiến tranh, thế mà họ đã nhẫn tâm tàn hại đồng bào của họ ở thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa (thậm chí là giữa thân tình với nhau), những điều này thật tình tôi không làm sao mà hiểu nổi, nếu không phải là người Hoa Lục thì chẳng ai có thể mà hiểu được, các bạn là người Hoa Lục các bạn làm sao lý giải, nếu như nói người Hoa Lục là lương thiện, hư ngụy việc chi, tôi thật chẳng biết đó là chuyện gì,nếu như người Hoa Lục đơn thuần không có việc nồi da xáo thịt, thì đây có thể nói là lương thiện, nhưng khi xảy ra cuộc Cách Mạng Văn Hóa, thì tình huống đã đổi khác; thật tình mà nói, đối với việc làm của các bạn, tôi thấy chẳng có điểm nào để gọi là cảm ơn,nếu có thì chỉ là nghi vấn và không thể nào lý giải mà thôi.      
Còn nữa, tôi cũng không thể nào hiểu nổi tại sao các bạn lại không nhận khoản tiền bồi thường sau chiến tranh của NhậtBản, không có một dân tộc nào giống như dân tộc người Hoa Cộng đối nội thì tàn bạo, nhưng đối ngoại thì lại ẩn nhẩn. Điều này đã làm cho tôi liên tưởng đến sự quan hệ giữa Do Thái và Đức Quốc. Thật lòng mà nói tôi rất thán phục người Do Thái, thái độ không khoan thứ không nhờ vả đối với người Đức của họ, đã tỏ rõ sự trọng thị quyền lợi và giá trị tự kỷ, họ không tha thứ người Đức, nhưng người Đức rất kính trọng họ. Ngược lại, tại phương Đông, hiện thực người Nhật Bản rất khinh thị người Trung Hoa. Các bạn vứt bỏ bồi khoản, các bạn tha thứ chúng tôi, chúng tôi vẫn hận các bạn, khinh thị các bạn, bỉ thị các bạn. Nguyên nhân không phải tại chúng tôi, mà là do bởi tự chính  các bạn, các bạn tự khinh tự tiện (đê tiện) ,người ngoài cũng không làm sao có cách để giúp các bạn. Người Hoa Lục không có huyết tính, ý khí đã bị mài cùn lụt hết rồi, cái còn lại chỉ là hơi tàn, tự ti, và ngôn ngữ của các bạn hiện là sùng bái Tây Dương với cung cách nịnh hót để làm cho Ngoại Nhân vui thích.  
Các bạn tự cho là Văn Minh Cổ Quốc, nhưng ngoại trừ những kiến trúc giết người rùng rợn, những văn vật trong các viện bảo tàng, sinh hoạt của người Hoa Lục trong hiện thực, có còn lưu lại cái bóng dáng văn minh truyền thống hay không? Không sai, Nhật Bản đã từng chịu sự ảnh hưởng văn minh của Trung Hoa trong thời gian dài lâu, nhưng mà hiện tại sự bảo tồn Văn hóa và duy trì được như xưa của người Hoa Lục lại chỉ ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Tân Gia Ba, chứ không ở Hoa Lục. Các bạn đem thành tín, tiết nghĩa, lễ nghi, tứ thư ngũ kinh coi như bốn thứ đồ phế thải mà quét vào bãi rác. Tiếng nói là kiến lập một xã hội mới, có ngờ đâu lại như thế này, các bạn dĩ nhiên là thấy rõ ràng hơn chúng tôi, một đằng thì tham ô hủ bại (lời quỷ dối người của các bạn:"hủ bại là vấn đề mà các nước trên toàn thế giới đều phải đối diện"), tham bạc mê vàng, ca kỹ dâm ô, chơi chó đua ngựa, còn đằng khác thì nghèo đến nổi cơm ăn chẳng đủ no. Làm đồ giả, Hoa Cộng không ai địch nổi, thổi phồng nói dóc, thấy lợi quên nghĩa, các bạn không có tín ngưỡng, tin chũ nghĩa Marxisme. Nếu mà Marx có biết được cái chủ nghĩa của ông ta mà là một cái xã hội như vậy,  chắc là ông ta cũng phải tức chết đi thôi. Tinh thần rổng tuếch, chẳng ai tin ai, thật không thể nào mà trách một cái thau cát rời rạc, người Hoa Lục hiện tại, với mức độ vô tri, ngu muội như thế nếu thụt lùi trở về ở thời của năm 1895 thì cũng chẳng tốt hơn được là bao nhiêu.        
Trung Cộng là một đại quốc, nhưng mà về chính trị thì tuyệt đối là một kẻ yếu. Các bạn từng trào tiếu Nhật Bản chúng tôi là chính trị ải tử (thằng lùn), nhưng mà chúng ta thử so sánh chế độ xã hội, coi xem cái xã hội nào trên thế giới ăn ngủ được ngon, xã hội chủ nghĩa chỉ còn có vài ba nước mà thôi, lại không đoàn kết, chuyên chế, độc tài, thế giới chẳng hoan nghinh. Nhưng vì Trung Cộng bạn quá to lớn, cho nên được thấy là trọng yếu, nhưng các bạn vẫn luôn là đối tượng ở thế công chính trị đối với Tây phương, chưa bao giờ tự chủ động xuất kích (để cải thiện), lý do là vì các bạn không làm,nhân quyền bị thế giới lên án bao nhiêu năm? Ai đem nhân quyền là quyền sống tối đại của con người đi giáng cách (chà đạp nhân quyền)? Cách Mạng Văn Hóa, Bước Đại Nhảy Vọt, bao nhiêu cái sai lầm của chính phủ của các bạn, các ca xướng gia của các bạn vẫn hát: người dẫn đường cải cách khai phóng, dắt chúng tôi đi về hướng thời đại mới...Giờ thì không còn người dân Hoa Lục nào ngoan ngoản, nghe theo, ở vào thời đại văn minh như ngày nay, thì cái tình huống như thế thật là hiếm có rồi.   
Các bạn người Hoa Lục đang tự hủy hoại chính mình,trí tuệ của chính mình, tài nguyên của chính mình. Kinh tế Hoa Lục các bạn phát triển nhanh, cái giá phải trả có xứng đáng không? Tài nguyên khô kiệt, môi trường sinh thái bị ác hóa. Nguồn tài nguyên năng lượng tuyệt vời của tỉnh Sơn Tây của các bạn, đã bị chính các bạn hoang phí hủy hoại đến thế nào, kinh tế lạc hậu, dân sinh suy thoái, tham quan hoành hành. Các bạn có biết chăng, thời Trung Hoa Dân Quốc thống trị Hoa Lục, Sơn Tây hãy còn là một tỉnh mô phạm..Các bạn cũng chẳng biết địa vị của Sơn Tây trong lịch sử Trung Hoa, kinh tế của tỉnh Sơn Tây thịnh vượng ở thời Thanh triều, một nửa số quan tể tướng ở thời nhà Đường đều xuất thân từ tỉnh Sơn Tây, địa vị của Sơn Tây cao hơn xa so với thành phố Thượng Hải mà các bạn đã từng tự hào huênh hoang khen tặng, bây giờ các bạn hãy thử nhìn Sơn Tây, là sẽ biết ngay cái gì là cái khoảng cách giữa Lịch sử và hiện thực rồi (GDP bình quân đầu người Hoa Lục là số 1 từ dưới chót đếm lên). Các bạn hoang phí và hủy hoại tài nguyên như thế, giả sử như Sơn Tây được mang cho Nhật Bản, chúng tôi sẽ rất trân trọng như là tổ tiên mà cung phụng để phát triển Sơn Tây, và Sơn Tây sẽ giàu mạnh hơn nhiều so với Bắc Kinh, Thượng Hải cường thịnh mà các bạn đã từng trọng thị. Các bạn kinh tế phát triển nhanh, rồi mừng rỡ mà dùng cái quái gì là Thượng Hải, là Bắc Kinh làm cửa sổ để ngắm nhìn, ngu xuẩn quá! Hai thành phố đó chiếm diện tích Hoa Lục là bao nhiêu, dân số bao nhiêu? Các bạn trường kỳ khinh thị nông dân,9 trăm triệu nông dân mà không chiếu cố tốt cho họ,Hoa Lục các bạn sẽ phải đối diện với đại loạn rồi đó.   
Lúc ở Bắc Kinh tôi đã có nói chuyện với một bà lão người đến từ tỉnh Sơn Đông, bà là người đã dắt hai đứa con gái của bà đến Bắc Kinh để cùng bán dâm, bà nói, nhờ ở thân xác mình mà có cơm ăn, không xấu hổ đâu, có xấu hổ chăng là cái Xã hội này kìa, vì hơn 40 năm trước, chính quyền sở tại đã khua chiêng gióng trống mang mấy nghìn dân bản xứ (Sơn Đông) di dân đến Tân Cương, đưa đến vùng hoang vu sơn dã, để họ tự sinh tự diệt.. Số người bị chết nơi đó không biết là bao nhiêu, nhưng họ vẫn không cho trở về Sơn Đông, lén trốn về Sơn Đông cũng chẳng ích gì. Chính quyền nói, họ chẳng phải là người Sơn Đông, không có hộ khẩu, mấy mươi năm lưu lạc, tìm ai để đòi công lý? Những niềm vui công trạng lớn của các bạn, mấy chục tỷ công trình nói làm là làm, chúng tôi những người bị các bạn coi là nghững người Nhật Bản "khó tính". Hoa Lục giàu, nhưng mà số người thất nghiệp lại gia tăng, thêm một người thất nghiệp là xã hội sẽ có thêm một nhân tố bất ổn định cho xã hội. Các bạn không giải quyết, thu nhập của nông dân thấp, các bạn không quan tâm, khoảng cách giàu nghèo càng xa.. Các bạn lại làm như là chẳng thấy gì, cái mà các bạn thích là người ngoại quốc tán dương, cái điểm này nhiều người đã thấy rất rõ: các bạn hư vinh, xa xỉ, xã hội của các bạn hổn loạn, các bạn lại muối mặt không biết xấu hổ mà dám nói là thời của người Nhật đã hết rồi, Hoa Lục Cộng Sản đã vượt xa Hoa Kỳ rồi,ha ha... thật cái nhìn thiển cận!   
Các bạn bất quá chỉ mới "cởi mở" hai mươi mấy năm, mà đã láo khoét như vậy. Kinh tế Nhật Bản đang đình trệ, các bạn liều mạng "phát triển" mười năm vẫn không đạt được 1/4 tổng sản lượng kinh tế của Nhật Bản, vậy mà dám nói vượt xa Hoa Kỳ, chuyện thần thoại chăng? Còn nữa, tình hình Thế giới không tốt cho các bạn, nhưng mà Nhật bản, nhờ vào chế độ ưu việt, người dân thật lòng, cùng với sự chân thành giúp đỡ của Tây Phương, là lý do đủ để tái phục hồi. Còn Hoa Lục bởi hình thái ý thức, chế độ, với Hoa Kỳ hoặc với các nước tự do khác không thể dung nhập cùng nhau. Hoa Lục ổn định cái gì, một khi mà xã hội hổn loạn, kinh tế băng hoại, các nước xung quanh không có ai ủng hộ, cũng bởi vì nước của các bạn trước sau vẫn luôn cho người ta cái nhìn phản cảm. Bởi vậy Nhật Bản tuy thua trận, vẫn có cơ hội vươn lên. Hoa Lục thua, chắc chắn sẽ hoàn toàn chia năm sẽ bảy. Các quốc gia xung quanh đều mong muốn Hoa Lục như vậy. Nước Nga chẳng muốn các bạn được yên, Ấn Độ hận các bạn, các nước Đông Nam Á hận các bạn...,bởi vậy hoàn cảnh của các bạn rất là tệ hại và bấp bênh, ấy thế mà các bạn vẫn chẳng hề thấy được cái nguy cơ đó, vẫn cảm giác lương hảo, như vậy rõ ràng là quá ngu muội. 
Trong những sắc dân Đông Phương, chúng tôi tôn kính người Hàn Quốc, bởi vì họ và chúng tôi rất giống nhau, có máu có thịt, dám nói dám làm.. Lịch sử của chúng tôi và của các bạn đã từng có vấn đề va chạm nhau, người Hàn Quốc từ ông Tổng thống đến quốc dân đều có thể kháng nghị, Trung Cộng thì chỉ có vài ba người phát ngôn của bộ ngoại giao với sự hiểu biết thiển cận không biết khinh trọng chỉ biết ở đó ý ý á á. Ha ha...,đấy là cái sự khác biệt đó. Người Hàn Quốc hận chúng tôi, nhưng chúng tôi kính trọng người đối thủ này, bạn hận hay không hận chúng tôi,chúng tôi cảm nhận không có chuyện gì để nói, bởi vì tính cách của các bạn, phẩm hạnh của các bạn cho thế giới thấy rõ, người Hoa Lục không có tính thẳng thắn, cương trực. Hiện tôi đang suy nghĩ: Không quên việc trước (Lịch sử) sẽ là thầy của việc sau (tiền sự bất vong hậu sự chi sư),như vậy, cuối cùng, giữa Nhật và Hoa Cộng ai là người đã bỏ quên lịch sử?  
Chúng tôi tham bái thần xã, sửa lại sách giáo khoa lịch sử, nói rõ là chúng tôi không có quên cái giai đoạn lịch sử đó,còn các bạn? Những người bị hại trong thế chiến thứ hai? Các bạn chỉ vì lo tranh chấp trong đảng phái, mà không nghĩ đến đại nghĩa của Dân tộc. Nói gì đến cái chuyện trong 8 năm kháng chiến, dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Trung Hoa, sách sử của các bạn viết về giai đoạn lịch sử đó so với chúng tôi sao nó quá mơ hồ không rõ ràng, là bởi vì các bạn tự bóp méo lịch sử,ha ha! (một lần nữa cho thấy rõ là nội tranh nặng hơn ngoại kháng) các bạn chửi chúng tôi là không nhìn thẳng vào vấn đề xâm lược Trung Hoa, làm thương tổn đến cảm tình người dân Hoa Lục, thế còn các bạn thì sao? Qua nhiều lần vận động "cải tổ" chính trị, các bạn đã có nhìn thẳng vào sự bức hại của mình đối với người dân hay chưa? Có nhìn thẳng vào sự hủy hoại của cách mạng văn hóa hay chưa? Các bạn cần phải trực thị với rất nhiều điều sai lầm đó. Đó là do ai (?)đã làm tổn hại cảm tình của người dân Trung Hoa vậy hở? Làm phim Tàn Sát Thành Nam Kinh, trong số các bạn lại có những người vô lương đã thốt lên là tại làm sao không có nhiều màn hiếp dâm trên ống kín.        
Các bạn người Hoa lục là cái kiểu như vậy, làm sao kêu người ta chấp nhận được hỉ? Các bạn có thể không có khả năng, nhưng các bạn lại còn không cần đến nhân cách. Người Mỹ đánh chúng tôi đến gần chết, chúng tôi không hận họ, chúng tôi bội phục họ. Hàn Quốc bị chúng tôi thống trị qua, bây giờ họ đã thành công lập được kỳ tích kinh tế, họ dám tranh đấu và dám làm, chúng tôi kính phục họ.. Còn các bạn người Hoa Lục cộng sản thì chẳng có được một cái điểm nào để cho chúng tôi coi trọng cả. Hãy cố gắng phản tỉnh đi, các bạn đất rộng và giàu tài nguyên, lịch sử lâu đời, thế mà phải thua dưới tay chúng tôi, các bạn không cảm thấy xấu hổ hay sao?
Một cái thau cát rời rạc sinh ra đầy chật ních đám người toàn chia rẻ, thời đại của các bạn giờ còn có thể sinh ra được những Chí sĩ gì nữa hay không? Trung Hoa Dân Quốc còn có Lỗ Tấn, Thái Ngạc, Chu Tự Thanh... là những người mà chúng tôi bội phục. Bây giờ các bạn ngoài những tay tham quan, hư hoa học giả, những phần tử tư tưởng khiếp hèn, thì còn có cái gì nữa đâu? Các bạn chẳng đã từng nói muốn vun bồi tài năng người bản địa để họ được làm chủ nhân của những giải thưởng hòa bình Nobel hay sao? Tại vì sao đến bây giờ vẫn chẳng có được vậy? Vụ máy siêu điện toán dùng chip Loongson của các bạn, tần số chủ mới chỉ có 266Hz (Hertz), thế mà dám lớn lối thổi phồng đòi thương nghiệp hóa,ha ha!.. Người Hoa Lục, chúng tôi kính phục các bạn cái gì chứ?? người cùng cội rể đồng tông Tân Gia Ba ở thời kỳ SARS cũng đã phải chế tài các bạn một lúc, sự kiện La Cương, đã làm cho người ta không làm sao hiểu nổi.. Hởi những người Trung Hoa chia rẻ, người Do Thái tề tâm như thế ấy, các bạn lại phân hóa như thế này, các bạn một tỷ mấy người, một tỷ mấy cái tư tưởng rời rạc, chúng tôi một trăm triệu người Nhật Bản đều cùng nhau suy nghĩ làm sao để đưa Quốc gia chúng tôi thoát ra khỏi cảnh khó khăn,tất cả chúng ta đều cùng sống trên quả địa cầu này,rõ thật thú vị lạ lùng!
(*Sự kiện La Cương: Đài phát thanh tỉnh Hồ Nam,ngày 25/02/2003 lúc 0giờ 16phút do ông La Cương phụ trách chương trình trực thoại truyền thanh,có phát đi lời nhục mạ người Hoa Lục của một thính giả người Nhật tên là Tiểu Nguyên Kính Thái Lang trong 3 phút. Kết quả là ông La Cương và một số đồng sự bị cho nghỉ việc cũng như bị phạt vạ tiền..).
II.
Lá Thư từ một Nha sĩ Úc:
(Remembering September 11)
Để Giết Một Người Mỹ
 
Bạn có thể bỏ qua mẩu tin này trong hàng đống tin tức hàng ngày, nhưng hiện nay có báo cáo cho biết một người nào đó ở Pakistan đã đăng quảng cáo trên báo chí là sẽ trao một giải thưởng cho bất cứ người nào giết được một người Mỹ, bất kỳ người Mỹ nào cũng được.
Vì thế nha sĩ người Úc này ngay ngày hôm sau đã viết một bản thông báo cho mọi người hiểu tường tận người Mỹ là ai, người Mỹ là thế nào, để mọi người có thể nhận diện khi gặp một người Mỹ! 
Một người Mỹ có thể là một người Anh, hoặc người Pháp, người Ý, người Ái Nhĩ Lan, người Đức, người Tây Ban Nha, người Ba Lan, người Nga hoặc người Hy Lạp.
Một người Mỹ cũng có thể là một người Canada, người Mễ Tây Cơ, người từ Châu Phi, người Ấn Độ, người Trung Quốc, người Nhật, người Việt Nam, người Hàn Quốc, người H’ Mông, người Khmer, người Thái Lan, người Úc, người Mã Lai, người Iran, người Trung Đông, người Ả Rập, người Pakistan hoặc người Afghanistan.
Một người Mỹ còn có thể là người Comanche, người Cherokee, người Osage, người Blackfoot, người Navaho, người Apache, người Seminole hoặc là con dân của một trong những bộ tộc thổ dân da đỏ bản địa Mỹ trước kia.
Người Mỹ có thể theo đạo Thiên Chúa giáo, đạo Tin Lành, Do Thái giáo, đạo Phật, đạo Hồi.
Sự thật là số người theo đạo Hồi ở Mỹ đông hơn là ở Afghanistan .
Sự khác biệt duy nhất là ở Mỹ, người ta có thể tự do sùng bái một tín ngưỡng nào đó mà họ đã lựa chọn.
Người Mỹ cũng có thể là một người được quyền tự do không tin vào bất kỳ tín ngưỡng nào.  
Chính vì thế mà họ sẽ chỉ phải trả lời trước Thượng Đế, chứ không phải là trước nhà cầm quyền hoặc trước một nhóm vũ trang nào đó tự phong cho mình cái quyền phát ngôn thay cho nhà cầm quyền hay Thượng Đế.
Người Mỹ sống trong một đất nước trù phú nhất thế giới.
Cội nguồn của sự trù phú này là ở Tuyên ngôn Độc Lập của họ, thừa nhận rằng Thượng Đế đã ban cho mỗi người cái quyền được Tự do mưu cầu hạnh phúc.
Người Mỹ rất độ lượng.   
Người Mỹ đã chìa tay ra để giúp đỡ tất cả những dân tộc nào cần đến mình trên thế giới, mà chưa bao giờ đòi hỏi được trả ơn.                                  
Khi đất nước Afghanistan bị xâm chiếm bởi quân đội Soviet  20  năm trước đây, người Mỹ đã đến cùng với vũ khí và tiếp liệu giúp cho người dân xứ này đứng lên giành lại đất nước!
Trước ngày 11 tháng 9 định mệnh ấy, Người Mỹ đã viện trợ cho dân nghèo  Afghanistan với số lượng nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới.   
Biểu tượng quốc gia của Mỹ, Tượng Nữ Thần Tự Do chào mừng những người đói nghèo và kiệt sức, những người đã bị chính quê hương mình từ chối, những kẻ vô gia cư, những người bị dập vùi sau cơn bão tố!
Thế rồi, sau đó chính họ là những người đã xây dựng nên nước Mỹ của ngày hôm nay!   
Một số người trong số họ đang làm việc tại Tòa Tháp đôi vào buổi sáng 11  tháng 9 năm 2001, phấn đấu làm sao có được một mức sống tốt hơn cho gia đình của mình!
Thống kê cho thấy các nạn nhân ở tòa Tháp Đôi hôm ấy đã đến từ ít nhất 30 quốc gia, nền văn hóa, và ngôn ngữ ban đầu khác nhau, kể cả những kẻ trước kia đã từng giúp đỡ và ủng hộ các tên khủng bố.
Vậy bạn hãy cố gắng giết một người Mỹ nếu bạn thực sự phải làm như thế!
Hitler đã giết!
Tướng Tojo của phát xít Nhật cũng đã giết!
Stalin, Mao Tse-Tung, cùng các tên bạo chúa khát máu khác trên thế giới cũng đã giết !...
Nhưng khi giết hại người Mỹ như vậy tức là bạn đã tự giết hại chính mình!   
Vì người Mỹ không phải là một người đặc biệt ở một nơi đặc biệt nào đó trên trái đất này.   
Họ là hiện thân cho tinh thần tự do của loài người!          
Tất cả những người cùng đề cao tinh thần Tự do ấy, cho dù họ ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này, chủng tộc nào... thì cũng được xem như là một người Mỹ!
Hãy để thông điệp này bay đi!
Xin hãy để nó bay đi khắp thế giới!
Hãy giúp nó luân chuyển giữa tất cả các bạn bè của chúng ta.
Nó sẽ nói lên tất cả, nói tiếng nói tự do chung cho tất cả chúng ta!
Xin đừng xóa mà hãy gửi nó đi!
Xin cảm ơn tất cả các bạn!
 
(Đồng Ngọc Khanh dịch)

Một cuộc thử nghiệm lý thú


Mức bành trướng nhanh chóng của hải quân Trung Cộng làm Ấn Độ, Hoa Kỳ, và nhiều quốc gia Á Châu lo ngại. Câu hỏi được các quốc gia này đặt ra là, " Lời tuyên bố của đô đốc tư lệnh Vũ Chân Lý (Wu Shengli) nói Hải Quân Trung Quốc chỉ là một lực lượng phòng thủ khả tín đến mức nào?"

Dù Vũ Chân Lý có nói thật thì lực lượng 250,000 thủy thủ, sử dụng 1 chiếc hàng không mẫu hạm, 26 tuần dương hạm, 50 thiết giáp hạm, 3 tiềm thủy đĩnh cỡ SSBN, từ 5 tới 7 tiềm thủy đĩnh cỡ SSN, 56 chiếc cỡ SSK, 58 tầu đổ bộ, 80 tầu tác chiến cận duyên, và 200 tầu đột kích có tốc độ nhanh, vẫn tạo lo âu cho thế giới.

Tuy hùng mạnh, nhưng Hải Quân Trung Quốc lại chưa thực sự giao tranh một lần nào cả, và do đó, chưa có kinh nghiệm hải chiến. Tác phong của anh bốc xơ nặng 100 kí, chưa bao giờ thượng đài, có thật sự đáng lo ngại không, là điều nhiều nước muốn biết.

Trên lập luận này tôi cho là cuộc "chạm trán" giữa hải quân Trung Quốc và thủy thủ đoàn của chiến hạm INS Airavat là một cuộc thử nghiệm. Nội vụ xẩy ra ngày 22 tháng Bẩy, liên quan đến việc chính phủ Ấn Độ công bố việc chiếc chiến hạm INS Airavat của họ bị cảnh cáo là đang xâm nhập vào hải phận Trung Hoa, trong lúc chiến hạm này di chuyển từ Nha Trang ra thăm Hải Phòng, nói cách khác đang đi ven theo bờ biển Trung Việt với khoảng cách bờ 45 hải lý.

Địa điểm này không còn nằm trong hải phận 12 hải lý của Việt Nam nữa, nhưng vẫn là vùng kinh tế đặc quyền 200 hải lý của Việt Nam; và dĩ nhiên còn có thể nói chiến hạm Airavat đang di chuyển trong hải phận quốc tế, nếu hải phận được ấn định bằng luật biển 1982; tuy nhiên nếu luật biển Trung Cộng và đường lưỡi bò được tôn trọng thì quả thật chiếc Airavat đang xê dịch trong hải phận Trung Cộng.

Ấn hoặc Hoa Kỳ, thế lực hải quân đứng sau lưng Ấn, muốn "nắn gân" xem Trung Quốc nghiêm túc đến mức nào trong việc bảo vệ vùng biển mà họ gọi là của họ.

Phát ngôn viên ngoại giao của Ấn Độ, ông Vishnu Prakash, nói chiếc Airavat bị một người tự xưng là "hải quân Trung Quốc" sử dụng radio gọi và cảnh cáo là Airavat đang xâm phạm hải phận Trung Hoa."

ông Vishnu Prakash
Ông Prakash nói thủy thủ trên chiến hạm Airavat chỉ nghe tiếng nói, nhưng không thấy bóng dáng một chiến hạm Trung Quốc nào cả.
Trung Quốc công bố 80% Biển Đông là hải phận của họ; thái độ này tạo va chạm với toàn bộ các quốc gia sống ven Biển Đông.
Một viên chức khác của Ấn nói, "Bất cứ một chiếc tầu hải quân nào trên thế giới cũng có quyền tự do lưu thông trên hải phận quốc tế; và Ấn không chấp nhận việc bất cứ quốc gia nào đòi làm chủ hải phận quốc tế hoặc tạo khó khăn cho sự lưu thông trên hải lộ quốc tế."
Hà Nội cũng không chấp nhận Trung Quốc hành xử quyền kiểm soát vùng kinh tế đặc quyền của Việt Nam.
Nếu giả thuyết "thử nghiệm" của tôi mà đúng thì Hải Quân Trung Quốc đã lúng túng khi bị nắn gân; họ không nói gì cả về "diễn biến" Airavat; cả đến chính phủ Trung Cộng cũng nín khe suốt 45 ngày sau khi hải phận bị xâm phạm.
Sang đến ngày thứ 46, ngày mùng 5 tháng Chín, bà Khương Du, phát ngôn viên ngoại giao của Trung Cộng mới lên tiếng trong cuộc họp báo thường ngày; bà Du nói: “Tin tức về cuộc va chạm giữa tầu Ấn và Hải Quân Trung Quốc không có cơ sở; và tôi mong mỏi giới truyền thông khi đưa tin về những vấn đề như thế này nên tư vấn và kiểm chứng với chính phủ các bên có liên quan."
Bà Khương Du làm như bà không biết truyền thông thế giới loan tin về chiếc Airavat đã dựa trên nguồn tin vô cùng khả tín là phát ngôn viên Prakash của Ấn.

Bà Khương Du
Hai việc: việc bà Khương Du không đề cập đến Prakash, người đối cấp của mình, cũng không đề cập đến những viên chức Ấn khác chỉ trích Trung Quốc, và việc bà chỉ lên tiếng 45 ngày, sau ngày ông Prakash công bố việc chiến hạm Airavat bị người tự xưng là hải quân Trung Quốc cảnh cáo, cho thấy phản ứng của Trung Quốc không chỉ chậm thôi, mà còn không bình thường nữa.
Bà phủ nhận một cuộc va chạm mà ông Prakash không hề nói là đã xẩy ra, và truyền thông cũng không hề loan báo; nhưng bà lại không thể nói gì về người vô danh, vô hình tự xưng là Hải Quân Trung Quốc, bà cũng không nói chiến hạm Airavat có vi phạm lãnh hải Trung Quốc hay không.
Tôi nghĩ Hoa Kỳ nhờ Ấn thăm dò phản ứng của Trung Quốc, trong lúc ông Zhao Gancheng, giám đốc địa hạt Nam Á tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải, nói với hãng thông tấn Reuters: "Hải quân Ấn Độ tiến vào Nam Hải (Biển Đông) là một hiện tượng tương đối mới. Nó chứng tỏ hải quân Ấn Độ đang mở rộng tầm hoạt động."
Dĩ nhiên việc xẩy ra ngoài khơi Việt Nam liên quan đến Việt Nam và đến tương quan Hoa-Việt; tương quan này được thấy rõ trong thái độ của ông ủy viên quốc vụ Đới Bỉnh Quốc mưu tìm một lối duy trì vùng biển "lưỡi bò". Sang Việt Nam dự cuộc họp thường niên của "Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc", ông Quốc tìm cách vuốt lại cho tròn chính sách Biển Đông đang bị người Việt Nam chống đối, và bị chiến hạm Ấn thử nghiệm.
Được thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp chiều thứ Tư mùng 7 tháng Chín tại Hà Nội, và được nghe ông Dũng khẳng định là trong vấn đề Biển Đông "việc hai bên còn khác biệt là thực tế khách quan".
Ông Dũng còn nhấn mạnh đối thoại Việt - Trung cần "dựa trên tinh thần tôn trọng và tin cậy lẫn nhau, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, và bản "Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông" (DOC) nhằm "tìm kiếm giải pháp cơ bản lâu dài mà hai bên có thể chấp nhận được".
Đòi tôn trọng luật biển 1982 là thái độ gián tiếp đối nghịch với Trung Cộng, và đòi hỏi này của ông Dũng làm phật lòng ông Quốc. Quốc muốn Dũng xác nhận Airavat xâm phạm lãnh hải Trung Quốc trong cuộc hải hành từ Nha Trang ra Hải Phòng, và muốn Dũng khuyến cáo hạm trưởng Airavat nên đi trong hài phận 12 hải lý của Việt Nam.

Đới Bỉnh Quốc
Không muốn nói đến luật biển và văn kiện DOC của khối Đông Nam Á, Quốc đề nghị, "... trên tinh thần vừa là đồng chí, vừa là anh em, hai chính quyền Việt-Hoa nên khẩn trương cùng nhau đàm phán, thảo luận những vấn đề còn khác biệt trên Biển Đông để tìm ra những giải pháp mang tính cơ bản, lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được".
Cùng ngày 9/07, Quốc còn gặp ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, và vẫn dùng luận điệu "đồng đảng, đồng chí" để trình bày quan điểm của Trung Quốc.
"Hai Đảng và hai chính phủ có chung lý tưởng, có chung lợi ích, lại còn có vận mệnh gắn liền với nhau, không có lý do gì chúng ta không cố gắng thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp," ông Quốc bảo ông Trọng. Ông Quốc nói thêm, "Quan hệ Trung -Việt cần phát triển trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và Việt Hoa lưỡng lợi".
Trung Quốc thích "cộng tác" với Việt Nam trên Cao Nguyên Miền Nam, trên Trường Sa, và trên Biển Đông, nhưng chưa bao giờ mời Việt Nam cộng tác trên đảo Hải Nàm, hay tại Thượng Hải.
Tuy nhiên, một người Việt Nam có nhiều kinh nghiệm về Trung Quốc, ông Dương Danh Dy, lại cho là không thể có sự cộng tác Việt-Hoa. Lấy Hoàng Sa làm điển hình cho tình trạng miên viễn bất đồng giữa hai nước, ông Dy nói: "Từ khi tôi còn làm việc, Trung Quốc đã không bao giờ chịu đàm phán về Hòang Sa, họ xem như đã chiếm xong, đã ‘ăn tươi, nuốt sống’ Hoàng Sa rồi, không bao giờ chịu bàn vấn đề Hòang Sa với chúng ta nữa đâu."

ông Dương Danh Dy
Là cựu lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, ông Dy biết rất rõ ý đồ của người Tầu; bi quan về tương lai Hoàng Sa, ông Dy nói, "Vấn đề bây giờ đành để lịch sử giải quyết, con cháu chúng ta giải quyết. Tôi đã có lần nói về vấn đề Hoàng Sa, Việt Nam dứt khóat không bao giờ từ bỏ lập trường.
"Đời tôi, đời con tôi, đời cháu tôi chưa lấy được thì đời chắt tôi, tòan thể nhân dân Việt Nam cũng phải đòi lại chủ quyền Hòang Sa chứ không thể để Trung Quốc trắng trợn chiếm đóng như vậy được."
Nếu diễn biến Airavat là một thử nghiệm Hoa Kỳ nhờ Ấn thực hiện để tìm phản ứng của Trung Quốc, thì họ đã tìm được đáp số: 45 ngày sau Trung Quốc vẫn còn chưa dám đối đầu với Ấn; Hoa Kỳ còn thấy thêm phản ứng không dám ra mặt của nhà nước Việt Nam và thái độ khăng khăng đòi lại chủ quyền Hoàng Sa của công dân Việt Nam mà ông Dương Danh Dy nói lên tiếng nói đại diện.

Cuộc thử nghiệm quả là lý thú.
Nguyển đạt Thịnh

Bạn Yêu Tổ Quốc VN hay Tổ Quốc XHCN ???



Nguyễn Tấn Dũng Yêu Tổ Quốc Nào? Việt Nam Hay Xã Hội Chủ Nghĩa
Đã là con người Việt Nam, ai cũng yêu tổ quốc VN, và yêu chỉ một mà thôi, chẳng ai yêu cái gọi là tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa. Thành ra mong muốn cái XHCN nó sụp đổ, hay hoạt động nhằm cái XHCN đó sụp đổ là việc làm tự nhiên của bất kỳ một công dân nào yêu tổ quốc VN.
Nếu có ai đặt câu hỏi, bạn yêu tổ quốc VN hay tổ quốc XHCN ??? Nguyễn Tấn Dũng và tập đoàn cầm quyền sẽ trả lời "tổ quốc XHCN" và Dũng sẽ bỏ tù tất cả những ai yêu tổ quốc VN, trong đó có linh mục Lý, TS Cù Huy Hà Vũ, chị Phạm Thị Phượng, ... và tất cả ai biểu tình chống giặc Tàu xâm lược... Đơn giản, bạn không được quyền yêu tổ quốc Việt Nam. Chính Hồ Chí Minh đã viết trên trang nhất của Tạp Chí Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội vào 26/12/1956: “Chủ nghĩa ái quốc cần phải bị tiêu diệt để thay thế bằng chủ nghĩa cộng sản” và hệ lụy của nó kéo dài đến ngày nay, nó lưu truyền sang tay của Nguyễn Tấn Dũng. Trong khi đó, chẳng một tên CS nào cắt nghĩa được tổ quốc XHCN là cái quái gì? XHCN không có lãnh thổ thì làm gì có tổ quốc chứ.
Mỗi người VN đều có một tổ quốc, không thể một lúc chọn 2 tổ quốc được. Đương nhiên, bất cứ người VN nào chọn tổ quốc XHCN đều trở thành kẻ phản bội tổ quốc VN. Do đó, Nguyễn Tấn Dũng và tập đoàn cầm quyền chính là những tên phản bội tổ quốc VN.
Ngày xưa vua Lê Thánh Tông từng truyền lệnh: “Kẻ nào làm mất một tấc đất của đất nước là kẻ đó có trọng tội với Tổ Tông”. Ngày nay, giặc Tàu chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, Bãi Tục Lãm, Đảo Bạch Long Vỹ... Dũng và tập đoàn cầm quyền vẫn nhe răng cười trừ như những con khỉ đột. Đơn giản, vì tổ quốc của chúng là Xã Hội Chủ Nghĩa.
Muốn giải quyết bài toán Giải Thể Chế Độ CS Nguyễn Tấn Dũng đem lại Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho Việt Nam, mỗi người VN phải xác định tổ quốc của mình, Việt Nam hay Xã Hội Chủ Nghĩa. Tất cả những người VN nào xác định tổ quốc Việt Nam, có trách nhiệm phải đứng lên lật đổ tên phản quốc Nguyễn Tấn Dũng và bọn cầm quyền.
Ngày 22 tháng 9 năm 2011
-----------------
Thông báo số 40 – Ngày 21.09.2011
Bản Lên Tiếng của Đảng Vì Dân Việt Nam
v/v: Toà sơ thẩm CSVN xử chị Phạm Thị Phượng 11 năm tù giam


v/v: Toà sơ thẩm CSVN xử chị Phạm Thị Phượng 11 năm tù giam
Houston, TX - (VPLL/ĐVDVN) —  Vào ngày 21/09/2011, Toà án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã mở phiên toà sơ thẩm xử chị Phạm Thị Phượng -- một thành viên Đảng Vì Dân Việt Nam -- về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" và tuyên án 11 năm tù giam.
Trước sự kiện này, Đảng Vì Dân Việt Nam trân trọng ghi nhận tinh thần hy sinh của thành viên Phạm Thị Phượng - người đã không quản ngại khó khăn, dấn thân trở lại quê hương để góp sức thúc đẩy tiến trình phục hồi tự do, dân chủ cho Việt Nam. Nỗ lực của chị tuy chưa thành công song quyết tâm đấu tranh của một người phụ nữ ở tuổi lục tuần là một tấm gương đáng quý.
Đối với nội dung phiên toà sơ thẩm ngày 21/09/2011 tại tỉnh Đồng Nai, Đảng Vì Dân Việt Nam phản đối quá trình xử án bất công với những cáo buộc hình sự vô căn cứ và không có nhân chứng. Trong phiên toà, chị Phạm Thị Phượng đã không được quyền tranh luận hay tự biện hộ. Mặt khác, nhà cầm quyền cũng đã không cho phép thân nhân được thăm nuôi một cách bình thường kể từ ngày vợ chồng Chị bị bắt (21/04/2010) cho đến ngày xử án (21/09/2011).
Chị Phạm Thị Phượng tại TAND Đồng Nai (Ảnh: TTXVN)
Về khía cạnh chính trị, buổi xử sơ thẩm chỉ nhấn mạnh đến "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân", và KHÔNG truy tố hay truy vấn tội "khủng bố" đối với chị Phạm thị Phượng, hay Đảng Vì Dân. Điều này mặc nhiên tự phủ nhận những cáo buộc của CSVN đối với Đảng Vì Dân trong năm 2010; và khẳng định đường lối của Đảng Vì Dân Việt Nam là KHÔNG chủ trương khủng bố hay gây ra cảnh tang thương, đổ máu trong tiến trình đấu tranh nhằm xây dựng một chính thể dân chủ đa đảng.
VPLL Đảng Vì Dân Việt Nam khẩn thiết kêu gọi các cơ quan nhân quyền, truyền thông báo chí và đoàn thể Việt Nam, quốc tế đồng lên tiếng đấu tranh cho chị Phạm Thị Phượng; cũng như can thiệp cho chồng của chị là anh Phạm Bá Huy sớm được trả tự do để đoàn tụ với 6 người con trẻ đang được tỵ nạn ở Thuỵ Điển.
Chúng tôi rất hân hạnh được trả lời mọi thắc mắc của đồng bào và quý cơ quan, đoàn thể về trường hợp vụ án nhân quyền này, cũng như về chủ trương, đường lối của Đảng Vì Dân Việt Nam.
Mọi liên lạc xin gửi đến: lienlac@vidan.orgĐịa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. hoặc số điện thoại: 1-713-849-0636
Trân trọng kính báo.
TM. Đảng Vì Dân Việt Nam
Trịnh Ngọc Anh
Đại diện VPLL/ĐVDVN

Bài Xem Nhiều