We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Monday, 26 September 2011

Chuyện 2 Miền Nam, Bắc

Chuyện hai miền Nam, Bắc vốn là xưa lắm, xưa cả hơn thế kỷ rồi. Đó là một thời đất nước chia làm ba kỳ -- Bắc Kỳ, Trung Kỳ, và Nam Kỳ -- dưới thời Pháp thuộc, và rồi sau này Cuộc Nội Chiến, hay là cuộc chiến vì ý thức hệ giữa Tự Do và Cộng Sản đã đẩy thêm một phân ly Nam-Bắc cho dân tộc.
Nhưng, để nói ngắn gọn: Nam-Bắc là chuyện phân rẽ tự nhiên, nhưng không bao giờ nên là lý do để giải thích cho bất kỳ  chuyện kỳ thị nào. Đặc biệt, nếu bạn nhìn vào thành phố Sài Gòn, nơi ngay từ trước 1975 đã là chỗ tụ hội của dân tứ xứ, dân từ ba miền đất nước tụ hội. Và đó là cơ duyên để kỳ thị Nam-Bắc gần như không có tại Sài Gòn. Chính thức là thế.
Thí dụ, thử nhìn vào lãnh tụ nhà nước Việt Nam Cộng Hòa là thấy ngay đặc tính ba miền tụ hội: ông Ngô Đình Diệm (miền Trung), Tướng Dương Văn Minh (Nam), Tướng Nguyễn Văn Thiệu (Trung), Tướng Nguyễn Cao Kỳ (Bắc), và vân vân.  Với tình hình như thế, chính sách tất nhiên không thể kỳ thị.
Đặc biệt, văn học nghệ thuật Miền Nam thời kỳ sau 1954 là  đa số thuần Bắc, với Thanh Tâm Tuyền, Doãn Quốc Sỹ, Mai Thảo, Trần Dạ Từ, Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Cung Tiến, vân vân. Cũng có một chút miền Nam với Đông Hồ, Sơn Nam... hay miền Trung với Quách Tấn, Nhã Ca,...
Nghĩa là nếu bạn là người Sài Gòn, thì không  thể mang tâm thức kỳ thị, phần chắc là như thế. Tôi là một trong những người xuất thân ba miền, và tự thấy mình trong nồi xà lách văn hóa ba  miền như thế: sinh tại Sài Gòn, có ba là người Hà Tĩnh (ông cụ tự xem như người Bắc, vì là bên kia vĩ tuyến 17) và mẹ là người Nha Trang, nghĩa là miền Trung. Nhưng trưởng thành trong văn chương của Bùì Giáng (người Trung, nhưng ngôn ngữ là của cõi khác, không thuộc miền nào), và của nhiều nghệ sĩ khác, kể cả văn chương của Nguyễn Tuân từ bên kia bờ Bến Hải -- nghĩa là, đủ thứ của ba miền.
Những khám phá về phân cách Nam-Bắc sau này cũng có thấy, nhưng tôi vẫn tin là chuyện nhỏ đối với nhữõng người từ thơ ấu đã học được rằng đất nước Việt Nam có hình chữ S... Nghĩa là, những người còn tin vào quyền độc lập của đất nước, chứ không phải chỉ là một ngôi sao mới trên lá cờ Đại Hán.
Một đặc điểm của phân biệt Nam-Bắc là khi nhà nước Hà Nội áp đặt cách xưng hô đầy tính ý thức hệ, nghĩa là “ta, địch phân minh.” Chuyện gì của phe bên kia là bị gọi chính phủ Hà Nội (và nhiều người dân Hà Nội) “thằng” ngay, nghe không ra cái văn hóa gì cả. Hóa ra, ngay từ xưng hô đã thấy những “ẩn ngữ chửi mắng hay hàm ý miệt thị” trong ngôn ngữ. Đó là thời mới sau 1975.
Bây giờ, sau gần 4 thập niên, vấn đề mới được khơi lại. Báo Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn trong bài viết nhan đề “Hãy bắt đầu từ việc nhỏ!” của tác giả Nguyễn Văn Mỹ đã ghi:
“...Có mấy bạn sinh viên nước ngoài học tiếng Việt ở trường Đại học Sư phạm và trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn hỏi tôi: “Sao gọi Hồ Chí Minh là Bác Hồ, Tôn Đức Thắng là Bác Tôn mà những người khác thì gọi theo tên. Sao Bill Clinton thì gọi là cựu Tổng thống mà Võ Chí Công lại gọi nguyên Chủ tịch nước…”. Thú thật, tôi đã hỏi nhiều người, người thì lắc đầu cười, người thì suy diễn theo cách của mình, chẳng ai giống ai...”(hết trích)
Chỉ có thể gọi rằng, trong ngôn ngữ người Hà Nội có “sẵn tính Đảng,” có sẵn “lựu đạn diệt thù,” và có sẵn “lòng căm thù để bứng tận gốc, trốc tận rễ trí, phú, địa, hào...”
Bây giờ ý thức hệ suy giảm, nhưng tâm thức đó đã chuyển biến một cách mơ hồ theo kiểu khác, có thể là tế nhị và ẩn kín hơn.
Nhưng hiển nhiên rằng, văn hóa người Sài Gòn (nơi đa chủng, đa miền tụ hội) tuyệt vời hơn người Hà Nội (nơi bắt đầu đa chủng, đa miền... nhưng vẫn đặc sệt chất Mao-Hồ).
Nhà viết blog Nguyễn Thông (http://thongcao55.blogspot.com) hôm Thứ Bảy có bài viết nhan đề “Thủ đô nên ôm tập vở vào Sài Gòn mà học,” đã nói thẳng rằng:
“... cơ bản là do con người thủ đô thiếu ý thức cộng đồng, ứng xử chưa theo kịp những quy tắc đô thị văn hóa, văn minh.
Nói thế, có ai đó mắng tôi, cho rằng đừng vơ đũa cả nắm. Hột vịt còn có hột lộn nữa là người. Tôi chả tự dưng bêu xấu người Hà Nội làm gì bởi từng sống và học tập tại thủ đô suốt 4 năm nên rất yêu mảnh đất và con người nơi đây. Tôi ở Sài Gòn đến nay đã hơn 34 năm, cứ coi như gần nửa đời người, có lẽ thế nên hiểu người Sài Gòn rõ lắm. Sự lịch lãm, ăn chơi, điệu đà, văn gừng văn nghệ, dường như thủ đô ăn đứt Sè goòng. Tuy nhiên, ý thức chấp hành pháp luật, tôn trọng cộng đồng, ứng xử văn minh, thái độ thân thiện, thẳng thắn, bà con thủ đô còn phải học người phương nam nhiều. Tôi đã trải hàng chục hội hoa xuân ở thành phố cả chục triệu dân này, chưa mấy khi phải chứng kiến cảnh người đi hội đạp lên bờ cỏ, xô đổ chậu hoa chứ đừng nói gì chuyện cướp hoa cướp quả, vặt lá bẻ cành. Nửa đêm đi làm về, tôi luôn gặp cảnh những tốp thanh niên dù rất ồn ào, chạy xe bặm trợn nhưng cứ thấy đèn đỏ là dừng, cực kỳ nghiêm túc. Ít khi gặp người chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm. Mọi điều diễn ra tự nhiên như nó vốn phải thế....”(hết trích)
Dù vậy, có một người vẫn nhìn thấy Hà Nội là tinh hoa tuyệt vời: đó là khi nhà toán học Ngô Bảo Châu nói rằng khoa học VN được xây dựng nhờ công lớn của 2 quan chức CS Miền Bắc. Thấy rõ, nhận xét này không có tính khoa học của định đề toán nào cả.
Trên trang blog của Bác Sĩ Ngọc (http://bsngoc.wordpress.com) có bài viết “Cái nhìn của người độc nhãn,” viết về Ngô Bảo Châu (NBC), kể rằng:
“Vài tuần trước đây, Tuổi Trẻ có một bài về Ngô Bảo Châu. Ít ai chú ý. Nhưng đọc qua ý kiến của NBC về công lao của các ông Phạm Văn Đồng và Tạ Quang Bửu như là những người có công khai phá nền khoa học Việt Nam, tôi thấy NBC tự biến mình thành một kẻ chỉ có một mắt.
Phát biểu trong buổi lễ khai giảng trường cũ, NBC nói “Cách đây một năm, khi tôi được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp, ông có nói với tôi, khi ông được nhắn tin về giải thưởng Fields của tôi, điều đầu tiên ông làm là đến một góc toà nhà của Chính phủ thắp nén hương cho cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Điều đó với tôi rất cảm động”. Chẳng những thế, NBC còn nhắc đến công lao của các ông Phạm Văn Đồng và Tạ Quang Bửu, với huấn thị “Không có những người như các ông chúng ta không có các ngành khoa học, sự nghiệp nghiên cứu khoa học như hôm nay, cũng như không có khối chuyên Toán. Ta luôn nhớ đến điều đó”...”(hết trích)
Trời ạ, Phạm Văn Đồng có công với khoa học VN? Nhà toán học Ngô Bảo Châu nói thế à? Có phải rằng, Phạm Văn Đồng đã ký công hàm công nhận Biển Đông là của Trung Quốc, khi chấp nhận chủ quyền 12 hải lý theo yêu cầu của Bắc Kinh? Bản công hàm này có tính khoa học gì không, sao chưa nghe GS Ngô Bảo Châu bàn về chuyện này?
Trên blog BS Ngọc có lời nhận xét, trích:
“Cần nhắc lại cho rõ: hai ông PVĐ và TQB chỉ có công với giáo dục và khoa học ở miền bắc, chứ chẳng có dính dáng gì đến giáo dục và khoa học ở miền nam. Trước 1975 ở miền nam, không có (và chắc không cần đến) ông PVĐ và TQB thì miền nam vẫn có một hệ thống giáo dục tốt. Những người tốt nghiệp từ hệ thống đó khi ra nước ngoài đã gặt hái được những thành quả vang dội. Không, người miền nam như tôi hoàn toàn không mang ơn hai vị PVĐ và TQB. Thật ra, chúng tôi thấy mình may mắn vì không hấp thu nền giáo dục xã hội chủ nghĩa mà hai vị đó khởi xướng ở miền bắc. Bởi vậy khi đọc thấy NBC nói rằng không có 2 vị chính khách trên thì VN không có nền khoa học tôi thấy rõ ràng cậu ta chỉ nhìn sự việc bằng một con mắt. Một mắt là vì NBC chỉ nhìn thấy miền bắc chứ không nhìn thấy miền nam. Một con mắt là vì chỉ thấy toán mà không thấy các khoa học nói chung. Khoa học lớn và rộng hơn toán rất nhiều. Thật tiếc cho một người tài chỉ có một con mắt.”(hết trích)
Đúng vậy, thật là tiếc cho GS Ngô Bảo Châu, khi phải nịnh triều đình Hà Nội.
Thực tế, muốn biết miền Nam, miền Bắc nơi nào ưu việt hơn, xin hãy hỏi các phụ nữ, các thiếu nữ xinh đẹp của cả hai miền: có phải rằng khi các cô miền Nam mặc áo dài, thì các cô Miễn  Bắc mặc áo bà ba hay không? Và có phải, trong khi các cô Miền Nam mang giày cao gót, hay các loại giày đa dạng khác, thì các cô Miền Bắc mang dép râu hay không?
Hay có phải, nói theo ngôn ngữ “trung với đảng,” rằng chính dép râu, chính dép lốp mới là khám phá khoa học tuyệt vời của Đảng CSVN?


Vi Anh

Chết mẹ!

http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/09/tuong-dai1.jpg?w=208&h=300&h=300
Rất tiếc của nhưng toán đặc nhiệm Mỹ buộc lòng phải phá hủy chiếc máy bay trực thăng Hắc Ưng (Black Hawk) bị trục trặc trong cuộc bố ráp Bin Laden tại Abbottabad, Pakistan. Tại sao họ không để lại đó rồi hôm sau đến sửa mang về? Họ sợ Pakistan sẽ bán xác chiếc máy bay này cho Trung Quốc! Trung Quốc sẵn sàng mua xác công nghệ kỹ thuật của Mỹ với giá cao.
Và cũng không phải rỗi hơi mà tờ Wall Street Journal số ra ngày 24/5/2011 trong bài “Cuộc tấn công của Taliban phơi trần Pakistan” (Matthew Rosenberg, “Taliban Raid Exposes Pakistan”) tường thuật về cuộc tấn công của Taliban vào căn cứ hải quân của Pakistan, đã đặt nghi vấn khi biết có 11 kỹ sư Trung Quốc đang xớ rớ tại đó, họ đang làm gì ở đó? Họ làm gì mặc xác việc gì báo chí Mỹ phải xen vào? Báo chí Mỹ phải xen vào vì chiếc máy bay thám thính và chống tàu ngầm P-3C Orion vừa mua của Mỹ bị thiêu rụi, họ nghi ngờ vì có thể ruột chiếc máy bay đã được mang về Trung Quốc còn phần vỏ thì nhờ tay phiến quân Taliban giúp giùm!
Phi cơ không người lái của Mỹ
Nguồn ảnh: Allvoices

Và cũng theo thông tấn xã AP vào ngày 18/9/2011 trong bản tin “Quân Pakistan tấn công Taliban giành xác phi cơ không người lái của Mỹ” (Ishtiaq Mahsud, “Pakistan troops battle Taliban for US drone debris”). Ngay tựa đề đã thấy cái xác phi cơ không người lái của Mỹ rất là có giá. Chỉ có cái xác máy bay mà cũng phải giành giật? Vì đó là công nghệ kỹ thuật cao, nên có người như Trung Quốc sẵn sàng ra giá cao để mua lấy xác! Không những thế Trung Quốc còn hù dọa các nuớc láng giềng bằng cách mua con tàu ve chai Gerand của Ukraina về chế thành hàng không mẫu hạm. Trong khi các hàng không mẫu hạm của các nước tiên tiến thì chạy bằng năng lượng nguyên tử thì hàng không mẫu hạm Trung Quốc chạy bằng …diesel, nhưng không sao miễn là hèn nhát như quân đội nhân dân Việt Nam thấy sợ là được!
Nhưng đó là chuyện của Trung Quốc đâu có liên quan gì đến Việt Nam? Có chớ! Vì Việt Nam là thuộc điạ kiểu mới của Trung Quốc nên cái gì Trung Quốc làm thì chính phủ Việt Nam rắp tâm bắt chước theo, cũng tập tành mua …xác! Không cần phải đi đâu xa cho tốn tiền mệt xác, chính phủ Việt Nam cũng mua …xác công nghệ cao từ Trung Quốc. Miễn là công nghệ cao thì cũng tốt chứ sao? Không, đó đơn thuần chỉ là những cái xác, từng đoàn lao động phổ thông từ Trung Quốc tràn ngập Việt Nam và cạnh tranh với đám thợ hồ tụi tui gay gắt. Và từng đoàn cán bộ từ sở, ban ngành đến trung ương của Việt Nam đều sang chầu chực Trung Quốc để rồi rinh về mớ xác phế thải, từ nhà máy đến …tàu cao tốc. Để rồi đến chín mươi phần trăm công trình trọng yếu của quốc gia đều là từ Trung Quốc. Khoan nói đến an ninh quốc phòng, chỉ nghe đến chất lượng Trung Quốc đã thấy kinh!
Khi những cái xác phế thải từ Trung Quốc không đủ đáp ứng nhu cầu tham nhũng, thì những người cộng sản Việt Nam quay ra bươi lại những cái xác của chiến tranh để kiếm tiền tư túi. Khi những nước lân bang như Nam Hàn, Singapore, Mã Lai…đã ra khỏi chiến tranh và trở thành cường quốc thì Việt Nam, tuy chiến tranh đã trôi qua được 36 năm, nhưng vẫn còn ngập ngụa trong những cái xác phế thải. Chính vì ngập chìm trong bóng ma chiến tranh, vương vấn với hào quang chiến thắng nên người cộng sản Việt Nam đã cho mình ở vào đỉnh cao của trí tuệ của lòai…vật. Khi những quốc gia lân cận vươn tới đỉnh cao của công nghệ kỹ thuật, như Nhật Bản, Nam Hàn, Singapore …thì Việt Nam cũng phát triển được công nghệ …mãi dâm và ăn được cả bê tông cốt thép!
Không đâu như Việt Nam, công nghệ “ăn nhậu” và “bia ôm” đã lan tràn đến hang cùng ngõ hẻm. Những người cộng sản Việt Nam khi đã no say thì họ bổng giật mình nhớ ra là mình cũng còn có…mẹ. Ừ thì “những người mẹ này đã dũng cảm …điên khùng bóp mũi con mình cho chết để che dấu cán bộ cộng sản nằm vùng, để rồi đám du côn này khi thành công lại bóp miệng bà mẹ già nua, cô đơn nghèo khó, đã cắc củm nuôi mình năm xưa, quăng ra đường để chiếm lấy miếng đất hương hỏa của họ mà làm sân gôn (golf) hay xây biệt thự” như ông đã viết. Không, đó là những bà mẹ còn sống, tui chỉ nói là họ nhớ ra những bà mẹ …đã chết! Đám quan chức mừng rơn khi …mẹ chết! Vì có cớ làm một đám tang linh đình để khai thác tận thu tiền phúng điếu. Nếu đám quan chức này không …chết mẹ thì sao? Thì bươi đại một cái xác của bà nào đó, chết trong chiến tranh, sơn phết, tân trang, bóp nặn ca tụng thành mẹ rồi dựng tượng đài để mà lấy tiền.
Phác thảo lần 1 tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Quảng Nam Ảnh: Văn phòng miền Trung
Nguồn ảnh: nld.com.vn

Theo báo Người Lao Động số ra ngày 20/9/2011, “Xây tượng đài 410 tỉ đồng” của Ngân Hoa, thì tỉnh Quảng Nam “nâng tổng số tiền đầu tư từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh lên hơn 410 tỉ đồng” để xây tượng đài một bà mẹ! Không cần phải bàn nếu họ dựng lại cái xác bà nhà quê bằng tiền túi của họ, nhưng đằng này họ lấy tiền thuế của dân để xây dựng công trình, để rồi tiền “lại quả” chạy vào túi riêng của họ. Nhẩm tính theo thời giá hiện nay số tiền “lại quả” là ba mươi phần trăm của tổng vốn công trình cho chủ đầu tư, thì phần “lại quả” của 410 tỷ không phải là nhỏ. Cho dù ít hay nhiều thì hành động ăn trên xác người đều đáng lên án. Càng đáng lên án khi các bà mẹ quê còn sống đang tần tảo vất vả mang từng túm rau, bó cải ra chợ để đổi chác được mươi ngàn để đóng học phí và nuôi con ăn học. Những đứa con bữa đói bữa no nhưng vẫn cố gắng ôm cặp đến trường để tìm kiến thức và chủ nhật hàng tuần vẫn xuống đuờng biểu tình để bảo vệ tổ quốc. Ở Quảng Nam vẫn còn có những đứa con không có tiền để đóng học phí đại học. Ngược lại, đám quan chức vẫn ăn chơi hoang đàng xa xỉ, bòn rút người nghèo, dập vùi những bà mẹ còn sống, bươi xác những người đã chết để lấy tiền bỏ vào túi riêng.
Một tỉnh nghèo như Quảng Nam, hàng năm từng đoàn người lũ lượt kéo nhau ra đi khắp bốn phương làm thợ hồ, thợ may trong đó có …tui, để kiếm sống và nuôi những người thân còn ở lại. Một tỉnh không đủ việc làm cho dân, quanh năm chỉ quanh quẩn với giày da, suốt tháng chỉ biết may mặc, tất cả chỉ đều công việc gia công với đồng lương chết đói. Còn những người nông dân thì chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, bám với mẩu ruộng cằn cỗi với “công nghệ” của ngàn năm về trước, con trâu đi trước cái cày theo sau, và chạy ăn ngày ba bữa. Nhưng chính quyền cấp tỉnh mặc kệ, vẫn cứ chơi sang và chơi…ngu, tiêu tiền của dân vô tội vạ.
Không chỉ riêng với một tỉnh Quảng Nam, các tỉnh thành khác cũng làm tương tự. Lên đến cấp quốc gia thì chính phủ Việt Nam sẵn sàng phung phí tiền dân như Vinashin và sắp tới đây sẽ là tàu cao tốc với công nghệ Trung Quốc. Một chính quyền chỉ biết đàn áp dân, cướp của dân và sống bám vào dân. Chính quyền cộng sản đã thành giống ký sinh trùng đục khoét, vơ vét trên tấm thân còm cõi Mẹ Việt Nam. Với chính quyền thiểu năng trí tuệ như vậy sẽ dẫn con thuyền Việt Nam trôi dạt về đâu? Thì về Trung Nam Hải chớ đâu nữa. Chết mẹ!

Bài do tác giả gởi. DCVOnline biên tập và minh hoạ.

Một phương pháp an táng mới

Một nhà tang lễ ở Florida, Mỹ vừa giới thiệu một cách kỳ lạ để thay thế hỏa táng hoặc chôn cất người chết. Đó là dùng một chiếc máy để hóa lỏng xác chết thành một thứ xi rô màu nâu.

Người sáng lập Resomation là Sandy Sullivan

Chiếc máy bằng thép không gỉ có thể phân hủy một xác chết trong vòng chưa đầy 3h và một thứ chất lỏng đậm đặc màu nâu sau đó sẽ được đổ vào hệ thống nước của thành phố. Sau quá trình này, xương cốt còn lại có thể đem chôn hoặc trả lại cho gia đình chứ không biến thành tro như hỏa táng.

Theo một bài báo của BBC, phương thức trên còn gọi là Resomation (xuất phát từ chữ "resoma" trong tiếng Hy Lạp nghĩa là "tái sinh thể xác"), là một phương pháp thân thiện, thay thế cho chôn cất hoặc hỏa táng.

Nhà tang lễ Anderson-McQueen tại St Petersburg (một thành phố ở Florida, Mỹ) đã lắp đặt chiếc máy trên chỉ vài ngày sau khi Florida trở thành bang thứ 7 ở Mỹ hợp pháp hóa việc sử dụng chiếc máy. Nhà tang lễ trên dự định sẽ thử nghiệm với một số xác chết trong vài tuần tới.

Máy thủy phân xác người trên do một công ty đóng tại Glasgow là Resomation lắp đặt. Nó hoạt động bằng việc nhấn chìm xác vào dung dịch nước và potassium hydroxide, vốn được điều áp và rồi đốt nóng tới 180 độ C trong vòng 2,5 đến 3h. Kết thúc quá trình là một lượng nhỏ chất lỏng màu nâu pha xanh có chứa amino acid, pép tít, đường, muối và bộ xương màu trắng, xốp, mềm còn sót lại, xương rất dễ cán vụn. Tro trắng sau đó có thể đưa lại cho thân nhân người quá cố.

Thứ chất lỏng thu được sau đó có thể tái chế trong môi trường bằng cách đưa vào khu vực tưởng niệm hoặc đơn giản là đổ ra hệ thống cống rãnh.

Bên trong máy

Người sáng lập Resomation là Sandy Sullivan nói: "Hãy đối mặt với việc đó, không có sự ra đi nào là nhẹ nhàng. Bạn sẽ phải đi từ thứ giống như hình hài con người đến tro và xương, bất kể bằng lửa hay phân hủy. Nếu bạn đứng trước lò hỏa thiêu, với lửa và sức nóng, điều đó có vẻ rất bạo lực. Tuy nhiên, bạn đứng sang cửa bên kia và chiếc máy hoạt động rất lặng lẽ.

Chiếc máy làm bằng thép không gỉ và vô trùng. Có vẻ như đó là cách nhẹ nhàng và nhanh chóng biến một thi thể thành nhúm tro. Chúng tôi tiến hành công việc theo đúng đặc tính hóa học mà vi khuẩn tiến hành, song thay vì vài tháng vài năm thì chiếc máy hoàn thành công việc chỉ trong 3h".

Sau khi máy hoạt động, da thịt thành nước, chỉ còn lại bộ xương

Một giám đốc tang lễ ở Columbus, bang Ohio cho biết, hoạt động ép xác người ra nước tại chỗ ông đã phải đóng cửa vài tháng trước đây sau 19 lần vận hành máy vì nhà chức trách bang không cho phép.

Công ty Resomation tuyên bố, việc xử lý xác người kiểu trên có thể giảm lượng khí gây hiệu ứng nhà kính của nhà tang lễ tới 35%. Một nhà khoa học cho biết, việc thải chất lỏng từ xác người ra hệ thống cống rãnh của thành phố là an toàn tuyệt đối. Anh hiện đang cân nhắc đưa công nghệ trên áp dụng tại nước này.


 Sưu Tầm

Di Sản “ác chủ ” HCM: VGCS Mừng Quốc Khánh TQ

VN Mừng Quốc Khánh TQ?

Có phải Trung Quốc đã tiến hành đồng hóa Việt Nam từ lâu rồi? Có phải nhà nước Hà Nội đã một cách tinh vi giúp đàn anh Bắc Kinh đẩy nhanh tốc độ sáp nhập phương nam về nhiều phương diện? Đối với nhiều nhà trí thức, tiến trình đồng hóa đã xảy ra rồi.
Nhưng tới mức như Thành Phố Lào Cai mới là lộ liễu, khi chính quyền nơi này cưỡng bức dân chúng phải treo cao đèn lồng đỏ kiểu Tàu.
Bản tin trên báo Giáo Dục Việt Nam hôm Thứ Sáu 23-9-2011 viết:
“Nhân dịp 20 năm tái lập tỉnh Lào Cai, TP Lào Cai khởi động chương trình "đèn lồng đỏ treo cao" tại hàng loạt tuyến phố...
Theo báo Lào Cai, nhân dịp kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Lào Cai (1/10/1991 - 1/10/2011), thành phố Lào Cai đã bắt đầu khởi động chương trình chỉnh trang đô thị, trong đó có việc thắp đèn lồng tại các công sở và nhà dân trên một số tuyến phố...
... Tổ 14 có 65 hộ dân nằm dọc tuyến đường Lý Công Uẩn. Trong buổi họp tổ (16/9/2011) để lấy ý kiến nhân dân về thực hiện chủ trương của thành phố treo đèn lồng nhân kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai thì hầu hết các hộ dân không đồng tình vì cho rằng treo đèn lồng là không phù với văn hóa người Việt Nam cũng như cảnh quan, không gian, kiến trúc ở tổ dân phố nên dễ gây phản cảm.”(hết trích)
Bản tin báo Giáo Dục VN không nói cụ thể phản cảm thế nào, nhưng chỉ nhìn những tấm ảnh trên báo, ai cũng thấy rõ đây là đèn lồng kiểu Tàu. Có phải Lào Cai là một nơi để công khai chiến dịch Hán Hóa nước Việt? Hay chỉ là nơi lộ liễu nhất trong khi những nơi khác tại Việt Nam được đồng hóa khéo léo hơn?
Đài RFA trong bài “Trung Quốc khống chế Việt Nam trên lãnh vực Văn Hóa” đã ghi lại lời các trí  thức quốc nội, cho thấy một phương diện mới: tiến trình đồng hóa VN đã xúc tiến từ lâu rồi.
Bài tường thuật của Mặc Lâm, biên tập viên RFA, ngày 20-9-2011 ghi nhận:
“Ai cũng có thể thấy rõ là trên các kênh truyền hình của đài truyền hình trung ương cũng như các địa phương, thời lượng phát sóng dày đặc các phim của Trung Quốc. Bây giờ đang là mùa trung thu, cũng như suốt cả năm đồ chơi trẻ con phải nói 80% là của Trung Quốc.
Nhận xét vừa rồi của TS Nguyễn Xuân Diện, một chuyên gia Hán nôm và cũng là người am hiểu văn hoá Trung Quốc cho thấy một vấn đề thật sự cần nhìn lại không những của những người cán bộ làm văn hoá mà còn của cả xã hội để dần dần thoát ra khỏi hệ luỵ này...
...GSTS Nguyễn Đăng Hưng, mặc dù xa tổ quốc bao nhiêu năm nhưng khi trở vê ông vẫn muốn sinh viên của ông phải biết rõ lịch sử nước nhà hơn bất cứ điều gì khác, ông kể:
-Nay tôi về sống tại Việt Nam thì tôi lại thấy ảnh huởng của văn hoá Trung Quốc nhất là qua phim ảnh nó lại rất tràn lan và dữ dội, tôi cho rằng đây là điều không bình thường...”(hết trích)
Và thê thảm nhất là, theo lời HSTS Nguyễn Đăng Hưng trên làn sóng RFA, “...Tôi rất buồn các bạn trẻ Việt Nam đã có bằng kỹ sư rồi, đã học bốn năm năm đại học rồi thế mà hiểu biết rất ít về lịch sử Việt Nam nhất là lịch sử dân tộc. Nhiều khi họ cho tôi cảm giác là họ hiểu lịch sử Trung Quốc rõ hơn qua các phim ảnh Trung Quốc. Họ hiều rất rõ nhà Thanh, họ hiều rất rõ những chuyện các anh hùng Trung Quốc trong khi những anh hùng của Việt Nam thì rất kém...”
Và sau đây là lời của Kỹ sư Vi Toàn Nghĩa qua RFA: “Bây giờ xu hướng của họ là tư tưởng đại hán bành trướng. Tôi cảm thấy bây giờ nó bắt đầu như thời gian 1.000 năm Bắc thuộc nhưng bây giờ thì kiểu khác. Nó bắt đầu rồi chứ không phải là manh nha nữa. Bắt đầu bằng những chính sách của họ và ngay bản thân những chính sách của mình nữa đã thể hiện rằng thời kỳ Bắc thuộc đã bắt đầu nhưng dưới hình thức khác.”
Nếu nhìn lại bản tin Thành Phố Lào Cai cưỡng ép dân phải treo lồng đèn kiểu Tàu, chúng ta thấy rằng lễ kỷ niệm 20 năm táí lập tỉnh Lào Cai  sẽ khởi sự ngày 1/10/2011. Vấn đề cần suy nghĩ nơi đây: ngày 1/10/2011 cũng là Ngày Lễ Quốc Khánh Trung Quốc.
Các bản tin trong nước không nói minh bạch, nhưng thông tin này dễ dàng nhận biết nếu người ta chịu khó vận dụng trí nhớ: Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc thành lập ngày 1/10/1949.
Nếu không dò ra từ trí nhớ, người ta cũng có thể thấy nhiều Phố Tàu ở Hoa Kỳ đã rục rịch lễ hội, những tiệm ăn đã đặt tiệc, và các mạng điện thư Anh Ngữ cũng như Hoa Ngữ đã thấy có thư mời hay thông báo về các lễ hội Quốc Khánh Trung Quốc.
Tại sao Lào Cai không nói rõ rằng treo lồng đèn là để mừng Quốc Khánh Trung Quốc?
Chúng ta có thể dễ dàng tìm các bản tin Trung Quốc sẽ mừng Quốc Khánh 2011 tới 7 ngày, chính thức là từ ngày Thứ Bảy 1/10/2011 cho tới ngày Thứ Sáu 7/10/2011.
Những tour du lịch Trung Quốc trong mùa lễ này đã quảng cáo với giá đặc biệt từ lâu rồi.
Theo nhà viết blog Vũ Đông Hà trên danlambaovn.blogspot.com, ngày tái lập tỉnh Lào Cai chính là 10/10/1991, nhưng có phải đã bị sửa lại để phục vụ âm mưu Hán Hóa?
Vũ Đông Hà viết, trích:
"Từ đâu xuất hiện ngày 1 tháng 10 là ngày tái lập tỉnh Lào Cai? Tại sao không phải là ngày 10 tháng 10 theo quyết định của kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa VIII vào năm 1991?
Từ ngày thành lập tình chuyển sang ngày tái lập tỉnh, từ 10 tháng 10 âm thầm chuyển qua 1 tháng 10. Tại sao?
Ngày 1 tháng 10 phải là ngày tái lập tỉnh Lào Cai.
Ngày 1 tháng 10 cũng đã phải là ngày khai mạc Đại Lễ Ngàn Năm Thăng Long năm 2010.
Ngày 1 tháng 10 cũng là ngày Quốc Khánh của Trung Quốc.
Chỉ là nô lệ văn hóa đèn lồng hay thật ra là những âm mưu âm thầm, đen tối, từng bước dọn đường mở lối cho thời kỳ Bắc thuộc lần thứ 5?"(hết trích)
Và có phải một cách ‘tình cờ,’ một số sinh hoạt tưng bừng cũng được tổ chức ở Hà Nội?
Trang báo quốc nội 24h có bản tin nói về sự kiện 1/10/2011 tại sân Mỹ Đình ở Hà Nội, viết:
“Sao Việt “ngóng chờ” Westlife
Thứ Năm, ngày 22/09/2011, 08:56
Sự kiện: Westlife đến Việt Nam vào ngày 1/10
Uyên Linh, Lưu Hương Giang, Elly Trần… chia sẻ cảm xúc về Westlife và chờ đợi đêm diễn tới.
Sự kiện nhóm Westlife sang Việt Nam không những đã thu hút sự quan tâm của đông đảo giới truyền thông, người hâm mộ mà các sao Việt cũng đang rất ngóng chờ đêm diễn Gravity Tour của boyband Ireland tại sân vận động Mỹ Đình tối 1/10 tới. Bên cạnh những clip ngắn về cảm nghĩ của các ca sỹ nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, Ngô Thanh Vân, 365, Noo Phước Thịnh… nhiều sao khác như Uyên Linh, Hứa Vĩ Văn, Elly Trần, Dương Thùy Linh… cũng đã bày tỏ sự mong đợi được thấy các chàng trai của Westlife trên sân khấu Gravity Tour tới đây"....”(hết trích)
Có phải là tình cờ trùng hợp, hay có sắp xếp nào nơi đây cho Westlife về thời điểm Quốc Khánh TQ?
Và còn những sự kiện hay lễ hội nào khác tại Việt Nam để đón mừng Quốc Khánh TQ?
Chưa hết.
Báo tỉnh Hòa Bình cũng cho biết, qua bản tin nhan đề “Hướng tới ngày lễ kỷ niệm với những hoạt động thiết thực nhất” đăng hôm Thứ Sáu 16/9/2011 cho biết tỉnh Hòa Bình cũng tưng bừng lễ vào đầu tháng 10/2011.
Lý do là vì, “Cuối tháng 9, đầu tháng 10 tới đây, tỉnh ta sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh, 20 năm tái lập tỉnh và lễ hội văn hóa cồng chiêng tỉnh lần thứ I năm 2011.”
Trong bản tin, phóng viên Báo Hoà Bình đã phỏng vấn ông “Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức lễ kỷ niệm xung quanh các nội dung có liên quan.”
Và được ông Bùi Văn Cửu giải thích:
“Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh, 20 năm tái lập tỉnh và Lễ hội văn hoá cồng chiêng tỉnh Hoà Bình lần thứ I năm 2011 (gọi tắt là các sự kiện kỷ niệm và lễ hội của tỉnh Hòa Bình năm 2011)... xúc tiến các phần việc liên quan đến cơ sở vật chất phục vụ cho buổi lễ; liên hệ, tạo sự phối hợp, ủng hộ của một số cơ quan T.ư và các tỉnh bạn tham gia Lễ hội văn hoá cồng chiêng tỉnh Hoà Bình lần thứ I năm 2011. Mọi nỗ lực, cố gắng của các cấp, ngành và toàn dân đều hướng tới sự thành công, có ý nghĩa của sự kiện kỷ niệm và lễ hội của tỉnh chính thức từ ngày 30/9 - 2/10/2011.” (hết trích)
Như thế, có nghĩa là, tỉnh Lào Cai và tỉnh Hòa Bình thi đua mừng Quốc Khánh TQ vào ngày 1/10/2011?
Trời ạ, sao các ‘đồng chí nàm nộ niễu’ tới như thế? Tại sao nhà nước lại nịnh đàn anh phương Bắc rất mực như thế? Còn tỉnh nào thi đua dịp này nữa hay không, thì làm liền đi chứ, lộ hàng cả rồi, đâu cần gì giấu nữa?
nguồn vietbao.com

--------------
Lào Cai Chỉ Thị Hán Hóa Việt Nam, Treo Lồng Đèn Trung Cộng Ở Phố Việt

Tin Lào Cai -- Chuyện xảy ra tại Lào Cai với chiến dịch Trung Cộng đồng hóa dân Việt đang được nhiều cấp cán bộ nhà nước Cộng sản Việt Nam thực hiện. Báo Lào Cai cho biết nhà cầm quyền điạ phương đã yêu cầu dân chúng trên nhiều khu phố treo lồng đèn kiểu Trung Hoa trong dịp kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Lào Cai. Thành phố Lào Cai đã bắt đầu khởi động chương trình chỉnh trang đô thị, trong đó có việc thắp đèn lồng tại các công sở và nhà dân trên một số đường phố. Chủ tịch phường xác nhận tin khu phố Trần Nhật Duật đoạn từ đầu đường Trần Hưng Đạo đến đường Quy Hoá, người dân sẽ đồng loạt thắp đèn lồng, và gọi đó là việc nên làm trong dịp kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh để nâng cao mỹ quan đô thị, làm đẹp thêm hình ảnh thành phố biên cương trong mắt người dân và du khách.

Tuy nhiên, dân chúng lại thấy rằng đây là kiểu Hán Hóa tinh vi. Báo Lào Cai ghi lời một người dân cho biết treo đèn lồng là không phù với kiến trúc và văn hóa Việt Nam. Tương tự, báo này cũng ghi lời một người là tổ trưởng tổ 14, phường Kim Tân cho biết hầu hết các gia đình người dân trong tổ không đồng tình với chủ trương treo đèn lồng. Bản tin trên báo không nhắc gì tới Trung Cộng, nhưng hình ảnh và lời nói của dân chúng đã rõ ràng cho thấy đây là một cuộc đồng hóa tinh vi, bất kể nhà cầm quyền giải thích quanh co.

SAU 66 NĂM LỊCH SỬ VÀ CÔNG LÝ NÀO CHO VỤ ÁN PHẠM QUỲNH?

Phạm Quỳnh
và người con thứ 9, Phạm Tuyên
Nhân dịp từ chối “tự ý làm đơn xin cứu xét được Giải thưởng Hồ Chí Minh” 2011 về âm nhạc (rồi lại làm đơn), Nhạc sĩ Phạm Tuyên, người con trai thứ chín của cố Học giả Phạm Quỳnh, qua một bài phỏng vấn được phổ biến trên diễn đàn điện tử ngày 30 tháng 8 vừa qua dưới tựa đề “Cây cúc đắng trổ hoa vàng”, đã nói khá nhiều về con đường đi theo “cách mạng” và phục vụ Đảng Cộng sản VN của ông từ năm 15 tuổi, sau khi thân phụ ông bị “cách mạng” thủ tiêu vì bị kết tội tay sai thực dân Pháp và “bản án” ấy đã được duy trì cho đến ngày nay, sau 66 năm.

Ngày 6 tháng 9 năm 1945, Học giả Phạm Quỳnh, nguyên Chủ bút Tạp Chí Nam Phong, nguyên Thượng Thư Bộ Lại Triều Đình Bảo Đại, đã bị lực lượng vũ trang Việt Minh tại Huế thủ tiêu.

Theo các nguồn tin tổng hợp, nội vụ đã diễn ra như sau: Ngày 23.8.1945, lấy cớ tìm kiếm vũ khí, một toán Việt Minh đã tới lục soát Biệt thự Hoa Đường ở Huế, nơi cựu Thượng thư Phạm Quỳnh cư ngụ sau khi triều đình Bảo Đại giải thể. Dù không tìm thấy vũ khí, toán Việt Minh cũng “mời” Ông Phạm Quỳnh và người con rể là Nguyễn Tiến Lãng đi theo để tới “họp” với Ủy ban Cách mạng Trung Bộ đóng tại Tòa Khâm sứ Pháp cũ. Sau đó, thân nhân Ông Phạm Quỳnh không được tin tức gì cho đến đầu năm 1946, khi sửa soạn đem Nguyễn Tiến Lãng ra xử, báo chí Việt Minh mới công bố Ông Phạm Quỳnh đã bị “xử tử hình” cùng với Ông Ngô Đình Khôi và người con trai trưởng Ngô Đình Huân (lúc ấy làm thông ngôn cho người Nhật). Việt Minh không cho biết toà nào đã xử những người này, xử bao giờ, bị giết ngày nào và chôn cất tại đâu.
http://phamquynh.files.wordpress.com/2010/01/pham-quynh-_1918.jpg
Mãi tới năm 1956, sau khi Ông Ngô Đình Diệm thành lập thể chế Cộng Hoà tại miền Nam VN, do sự chỉ dẫn của chính giới lãnh đạo Cộng sản Bắc Việt, qua trung gian của viên đại sứ Ấn Độ trong Ủy-hội Quốc-tế Kiểm-soát Đình-chiến theo Hiệp định Genève 1954, gia đình của các nạn nhân mới tìm được nơi chôn xác tại khu rừng Hắc Thú thuộc tỉnh Quảng Trị cách thành phố Huế khoảng 20 cây số về phía Bắc. Ba người (Phạm Quỳnh, Ngô Đình Khôi, Ngô Đình Huân) đã bị giết cùng một lúc (đập vỡ sọ bằng cuốc) và chôn chung một hố vào ngày 6.9.1945.

Thời điểm này rất quan trọng vì việc “xử tử” đã diễn ra sau khi phái đoàn trung ương Việt Minh do Trần Huy Liệu cầm đầu từ Hà-nội đến Huế chứng kiến lễ thoái vị và trao quốc ấn của Vua Bảo Đại ngày 30.8.1945 tại Cửa Ngọ Môn. Điều này cho thấy việc “xử tử” ba nhân vật quan trọng ở Huế không phải do quyết định của phong trào Việt Minh địa phương (lúc ấy do Tố Hữu cầm đầu) mà phải có lệnh từ Hà-nội do Trần Huy Liệu đem theo.

Nhưng lệnh ấy xuất phát từ đâu và do ai ban ra? Để trả lời câu hỏi này, cần biết mối liên hệ giữa Hồ Chí Minh và Phạm Quỳnh cùng dòng họ Ngô Đình tại Huế. Với Học giả Phạm Quỳnh, Hồ Chí Minh đã biết tiếng từ lâu và đã gặp nhau mấy lần tại Paris năm 1922 khi ông Phạm Quỳnh tháp tùng phái đoàn Vua Khải Định sang Pháp dự “Hội chợ Marseille” (lúc ấy HCM còn mang tên Nguyễn Ái Quốc). Các cuộc tiếp xúc này đã được Ông Phạm Quỳnh ghi trong nhật ký vào ngày 13.7.1922 và 16.7.1922 (xem phóng ảnh nhật ký đính kèm), và kể lại rõ hơn trong thiên “Hành trình nhật ký”. Về dòng họ Ngô Đình tại Huế - Quảng Trị, Hồ Chí Minh càng biết rõ hơn và mang lòng kính nể mà nhiều người biết. Tố Hữu cũng là người biết rõ mối liên hệ giữa HCM và dòng họ Ngô Đình nên đã ra lệnh bắt giữ mà không dám thủ tiêu ngay.

Trong tình hình sôi bỏng buổi đầu khởi nghiã của Việt Minh vào tháng 8.1945, các “ủy ban cách mạng” địa phương đã tự ý giết nhiều người mà không cần lệnh của trung ương. Nhưng với Học giả Phạm Quỳnh và cha con Ông Ngô Đình Khôi, Tố Hữu không thể không báo cáo lên trung ương và xin lệnh. Trong trường hợp này, có thể nói chắc rằng người ra lệnh “giết” ở trung ương không ai khác hơn Hồ Chí Minh, vì không ai khác có quyền và dám nhận trách nhiệm ấy.

Nhưng, Hồ Chí Minh, chính phạm trong tội ác này, đã chối tội và đóng kịch tài tình. Một mặt đổ tội cho cán bộ địa phương, mặt khác thăng chức cho Tố Hữu (sau này lên tới phó thủ tướng) và ra lệnh mở chiến dịch kết tội “tay sai thực dân Pháp” cho Phạm Quỳnh cùng với việc bôi xoá tên ông trong văn học sử và thủ tiêu các tác phẩm của ông.

Theo hồi ký viết năm 1992, Bà Phạm Thị Thức, con gái của Học giả Phạm Quỳnh, kể rằng sau khi cha bị giết, bà đã cùng người chị là Phạm Thị Giá ra Hà-nội gặp Hồ Chí Minh qua sự giúp đỡ của Vũ Đình Huỳnh, bí thư thân cận của HCM. Trong cuộc tiếp xúc này, Hồ Chí Minh đã đổ tội cho Việt Minh ở Huế: “Hồi ấy tôi chưa về… Và trong thời kỳ khởi nghiã quá độ có thể có nhiều sai sót đáng tiếc.” Cả nước đều biết Hồ Chí Minh “đã về” Hà-nội từ tháng 8.1945 và đọc “tuyên ngôn độc lập” ngày 2.9, bốn ngày trước khi Học giả Phạm Quỳnh và cha con Ông Ngô Đình Khôi bị giết. Nếu sự thật việc giết Phạm Quỳnh là “sai sót đáng tiếc” sao không sửa sai trong suốt 66 năm?

Trong những năm gần đây, do việc đòi tự do ngày một lan rộng tại Việt Nam, một số người đã rụt rè nêu ra trường hợp Phạm Quỳnh và một số tác phẩm của ông đã được in lại. Trong chiều hướng ấy, Nhạc sĩ Phạm Tuyên cũng đã dè dặt nói lên sự oan ức của cha mình trong lúc vẫn bày tỏ lòng trung kiên với Đảng và tin tưởng ở sự công minh của các cấp lãnh đạo nhà nước CSVN.

 Năm 2004, trong bức thư gửi cho Nguyễn Khoa Điềm, Trưởng ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương Đảng CSVN, để than phiền về việc thân phụ ông đã bị “khắc họa” sai sự thật trong bộ phim “Ngọn Nến Hoàng Cung” (qua nhân vật Đặng Huỳnh với tư cách phản động để chứng minh cho kết cục bi thảm của người này), Phạm Tuyên đã cho thấy ông tin quyết định thủ tiêu thân phụ ông là do Tố Hữu chứ không phải là lệnh từ Hồ Chí Minh, và viết rằng: “Cũng vì vậy chúng tôi luôn mong mỏi có một ngày được thấy sự đánh giá công minh về cụ thân sinh của chúng tôi” (Trích thư ngày 24.10.2004). Trong thư trả lời viết tay ngày 28.11.2004 (đính kèm), Nguyễn Khoa Điềm cho biết đã “cắt bỏ những đoạn, những lời không cần thiết”. Nhưng bộ phim gồm 45 tập đã được chiếu từ tháng 8.2004 và được phát hành ra thị trường, kể cả hải ngoại.

Trong cuộc phỏng vấn do Nguyễn Hoàng Diệu Thúy thực hiện trên báo Tiền Phong cuối năm 2007, Ông Phạm Tuyên cũng lại nói lên lòng tin tưởng vào “sự công minh của lịch sử” sau khi bày tỏ sự cảm động và biết ơn những người đã góp phần vào việc xuất bản những tác phẩm cũ của thân phụ ông trong những năm gần đây.
Trở lại với bài phỏng vấn ngày 30.8.2011, Nhạc sĩ Phạm Tuyên một lần nữa khẳng định: “Tôi vẫn hằng mong mỏi sống đến ngày được chứng kiến thân phụ mình được giải toả, dù đã hơn 65 năm rồi, nhưng tôi vẫn tin vào sự công minh của lịch sử.”
Lịch sử nào và lịch sử do ai viết?

Đọc câu trên đây của Ông Phạm Tuyên, người ta phải hiểu ông ta muốn nói “bố tôi bị Đảng vu cáo và giết oan, dù đã hơn 65 năm rồi, nhưng tôi vẫn tin vào sự công minh của Đảng”.

Ai mà không biết tại Việt Nam ngày nay, “lịch sử” đã bị Đảng CSVN bóp méo vo tròn, đổi trắng thay đen theo “sử quan mác-xít” để phục vụ cho sự thống trị của “Đảng”. Phạm Quỳnh cũng chỉ là một trong hơn một triệu người Việt Nam vô tội đã bị tàn sát để dựng nên chế độ độc tài chuyên chế ngày nay, trong đó có sự góp công của Phạm Tuyên, con của “Việt gian” Phạm Quỳnh, được ví von là “cây cúc đắng trổ hoa vàng” - một lời khen con và lên án cha!

Khi cha bị xử tử, Phạm Tuyên mới 15 tuổi, đã bỏ nhà theo kháng chiến vì tin theo lời dạy của “Cụ Hồ”: “cứ vững tâm đi theo cách mạng”, khi ông theo hai bà chị tới gặp HCM tại Hà-nội để hỏi về cái chết oan khiên của cha mình. Năm 18 tuổi, Phạm Tuyên được kết nạp vào “Đảng” và hăng say phục vụ trong hơn nửa thế kỷ để được tuyên dương như sau: “với một tình yêu Tổ quốc thiêng liêng, tình yêu sâu sắc và lòng biết ơn vô hạn với Đảng, Bác Hồ kính yêu chính là nguồn cảm hứng sôi nổi, vô tận để nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác những ca khúc cách mạng trữ tình. Đó là các bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu (Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng, Đảng đã cho ta cả một mùa xuân, Bài ca người thợ rừng, Em được nghe chuyện Bác Hồ, Hành khúc người thợ mỏ, Yêu biết mấy những con đường, Chiếc gậy Trường Sơn, Thành phố mười mùa hoa) và đặc biệt là một loạt bài hát ca ngợi Hồ Chủ Tịch: Em được nghe chuyện bác Hồ, Từ làng Sen, mà nổi tiếng nhất là bài ‘Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng’ viết đúng khoảnh khắc Bắc Nam chuẩn bị giành được độc lập” (Lê Thị Thanh Bình).

Hơn 36 năm sau khi chiến tranh chấm dứt, 20 năm sau khi các chế độ cộng sản đàn anh tại Nga và Đông Âu sụp đổ, với trào lưu dân chủ đang ào ạt tràn dâng trên toàn thế giới, với những tiếng nói bất khuất không ngừng cất lên và sự thật được phơi bày tại Việt Nam ngày nay, có thật Phạm Tuyên - con của nhà văn hoá ưu tú Phạm Quỳnh, một người vô tội đã bị Đảng CSVN giết hại và hạ nhục suốt 66 năm - vẫn còn tin tưởng ở sự “công minh” của “Đảng” sau cả đời phục vụ nó?

Ít ai nghĩ như vậy. Đây chính là bi kịch, hay hài kịch, của những người đã lỡ mang bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ bồng bột hiến dâng cho “Đảng”. Không mấy ai có can đảm đứng thẳng lưng để dõng dạc nói ra Sự Thật, tự phỉ nhổ vào “sự nghiệp lừa dối người khác và lừa dối chính mình”, như Nhạc sĩ Tô Hải đã làm.

Làm gì có sự “công minh của lịch sử” khi Đảng CSVN còn ngự trị trên tất cả mọi thứ, kể cả thứ gọi là “lịch sử”.

Tại Nga, cái nôi đã sinh ra Đảng CSVN, 20 năm sau khi chế độ cộng sản sụp đổ, các sử gia chân chính vẫn còn phải làm việc để soi sáng sự thật vào lịch sử, sửa chữa những sai lầm và gian trá đã được viết ra trong 70 năm. Tại Ba Lan, sau khi chế độ cộng sản sụp đổ, chính quyền mới đã phải lập ra Viện Quốc Gia Truy Hồi (Institute of National Remembrance) để truy tầm, nghiên cứu và đưa ra ánh sáng những tội ác của cộng sản tại nước này.

Tại Việt Nam, Lịch sử và Công Lý liên quan đến vụ án Phạm Quỳnh, cũng như hơn một triệu người vô tội khác, chưa có thể “công minh” bao lâu mà Đảng Cộng sản vẫn còn ngự trị trên đất nước Việt Nam.

Lịch sử và Công lý liên quan đến tội ác của Đảng CSVN hiện nằm trong các văn khố ở khắp nơi trên thế giới, do công trình của các sử gia người Việt ở hải ngoại và các sử gia quốc tế.

Trong khi những người con khác của Học giả Phạm Quỳnh, trong đó có Ông Phạm Tuân, hiện cư ngụ tại Vùng Hoa Thịnh Đốn, đã từ nhiều năm nay không ngừng đòi hỏi Công lý cho cha và vạch mặt chỉ tên thủ phạm thì ở bên kia chiến tuyến, “cây cúc đắng trổ hoa đỏ” Phạm Tuyên vẫn cúi đầu phục vụ bạo quyền và tin tưởng ở sự “công minh” của những kẻ tay vấy máu cha mình.

Đây là một bi kịch gia đình hay bi kịch của cả một dân tộc?


Sơn Tùng
Vũ Đông Hà (danlambao)

Hoà-Lan kêu Gọi Biểu Tình vào ngày 29 tháng 9 năm 2011 : Chống Thủ Tướng VC Nguyễn Tấn Dũng và Phái đoàn

Thư Kêu Gọi Biểu Tình
Chống Thủ Tướng VC Nguyễn Tấn Dũng và Phái đoàn
Hoà-Lan, ngày 25 tháng 9 năm 2011

Kính thưa quý hội đoàn và đồng hương,
Chúng tôi vừa nhận được tin một phái đoàn do Thủ Tướng VC Nguyễn Tấn Dũng cầm đầu
sẽ qua Hoà-Lan từ ngày 27/9/2011 đến ngày 1/10/2011.
Nhằm phủ nhận tư cách đại diện người dân Việt Nam của phái đoàn này và tố cáo truớc công luận thế giới về sự vi phạm nhân quyền, đàn áp những người bất đồng chính kiến và đàn áp các tôn giáo đang diễn ra tại Việt Nam, Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà-Lan đã phối hợp cùng Gia đình Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà, đảng Việt Tân tại Hoà-Lan và Uỷ Ban Hổ Trợ Đấu Tranh cho Tự Do Dân Chủ Việt Nam tại Hoà-Lan tổ chức một cuộc biểu tình:
Vào ngày thứ năm 29 tháng 9 năm 2011
Từ lúc 17g00 đến 19g00
                                                                         Tại địa điểm: “Prinsenhof”
Prinses Beatrixlaan 614
2595 Den Haag
Nederland
Ngoài ra, một phái đoàn đại diện Cộng Đồng sẽ đến Bộ Ngoại Giao Hoà-Lan ngày 26/9/2011 để trao Thỉnh Nguyện Thư và trình bày về hiện trạng đàn áp người dân của nhà cầm quyền Việt Cộng.
Chúng tôi kêu gọi quý đoàn thể và đồng hương tích cực yểm trợ bằng cách tham gia cuộc biểu tình, phổ biến rộng rãi thư kêu gọi này và vận động những người khác cùng tham gia biểu tình
Chân thành cám ơn sự tiếp tay của quý vị,
Ban Tổ Chức:
- Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà-Lan
- Gia đình Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà tại Hoà-Lan
- Uỷ Ban Hổ Trợ Đấu Tranh cho Tự Do Dân Chủ Việt Nam tại Hoà-Lan
- Đảng Việt Tân, cơ sở Hoà-Lan
Quý vị có thể liên lạc với Ban Tổ Chức:
- ông Nguyễn đắc Trung, điện thoại: +31 (0)23 5640166 hoặc 0645314819
- ông Nguyễn hữu Phước, điện thoại: +31(0)76 5038426 hoặc 0625443665

HƠN HAI TRIỆU ĐỒNG BÀO VIỆT NAM ĐANG ĐÓI Ở QUÊ NHÀ

Mời coi vài tấm hình của người dân "được sống vinh quang" dưới "nhãn hiệu" XHCNVN. Bọn lãnh đạo thì có đời sống "ói ra vàng, khạc ra đô la" còn thằng dân thì mót một hột cơm cũng không ra !!!

 HƠN HAI TRIỆU ĐỒNG BÀO VIỆT NAM ĐANG ĐÓI Ở QUÊ NHÀ


-  Hàng đoàn người chen nhau mua vàng tích trữ khi giá vàng giảm giá khoảng 1 triệu một lượng gây tắc nghẽn con đường Trần Nhân Tông qui tụ các tiệm vàng ở Hà Nội hôm Thứ Bảy 24 tháng 9 năm 2011, theo tin tức của tờ Thanh Niên.

Nhưng đồng thời, theo con số của Tổng Cục Thống Kê được báo Lao Ðộng tường thuật cùng ngày Thứ Bảy thì “9 tháng năm 2011, cả nước còn 580,000 lượt hộ thiếu đói, tương ứng với trên 2 triệu lượt nhân khẩu bị thiếu đói, giảm 8.4% so với cùng kỳ năm ngoái”. 

Con số này và tỉ lệ “thiếu, đói giảm” có vẻ gì không nghiêm chỉnh vì mới tháng trước, Thông Tấn Xã Việt Nam, cơ quan thông tin chính thức của nhà nước CSVN cũng dựa vào Tổng Cục Thống Kê, cho hay ngày 29 tháng 8 năm 2011 là “trong tháng 8, số hộ thiếu đói cả nước đã giảm gần 39% với gần 19,000 hộ thiếu đói; số nhân khẩu thiếu đói giảm trên 34% so với cùng kỳ năm trước với khoảng 85,000 nhân khẩu thiếu đói”. 

Chưa đầy một tháng mà hai bản tin dựa vào cùng một nguồn lại có những cách biệt và ngược chiều nhiều như vậy. 

Một người dân tỉnh Thanh Hóa phải đi ăn mày vì mất mùa, không có gì ăn.
(Hình: Phi Khanh/Người Việt)

Bản tin báo Lao Ðộng kể trên nói nhà cầm quyền trung ương bỏ ra gần 16,900 tấn gạo và 9.2 tỉ đồng để giúp các gia đình thiếu đói và TTXVN cuối tháng trước cũng nêu ra con số tương tự như vậy. 

Bản tin báo Bee.net ngày 13 tháng 5, 2011 tường thuật xuất gạo cứu đói còn đem cả ông thủ tướng ra dọa rằng “Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh sử dụng số gạo hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng cho nhân dân cứu đói. Trường hợp sử dụng sai qui định, không đúng đối tượng, không sử dụng hết số gạo được cấp phát phải có trách nhiệm hoàn trả để đưa vào dự trữ quốc gia”. 

Một phụ nữ gánh ít bánh tráng bán rong độ nhật trên đường phố Sài Gòn.
(Hình: Hoàng Ðình Nam/AFP/Getty Images)

Thật ra, như các tin tức báo chí loan tải dịp này, số tiền và số lương thực cứu đói đó đã được nhà cầm quyền xuất ra từ tháng 5 năm 2011 cấp phát cho các gia đình thiếu đói của 11 tỉnh chứ không phải số tiền vào gạo mới được xuất ra gần đây. 

Theo các tin tức được nhà cầm quyền tỉnh Thanh Hóa báo cáo hồi tháng 5 năm 2011, chỉ riêng 7 huyện nghèo của tỉnh này đã có 250,000 người thiếu đói triền miên, chưa kể các tỉnh phía Bắc như Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái đến các tỉnh miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Kontum, Gia Lai. 

Vậy với số người đói hơn 2 triệu nói trên mới được báo Lao Ðộng dẫn thuật tin từ Tổng Cục Thống Kê, với số gạo đã phát từ tháng 5, bây giờ có bao nhiêu người vẫn phải hái rau rừng, củ rừng, vớt nòng nọc ăn trừ cơm?
NHẤT TƯỚNG CÔNG THÀNH VẠN CỐT KHÔ

NGUYỄN PHÚC BẢO ÂN

Còn Nhớ:

Vào cuối tháng 5 năm 2007 chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã tiêu tốn một số tiền khổng lồ khoảng 300 tỷ đồng để làm một việc mà thực ra không đáng phải mất một xu lẻ nào từ đồng tiền xương máu của nhân dân, đó là việc đảng cử dân bầu ra một quốc hội bù nhìn của những ông nghị gật. Và gần đây, vào đầu tháng 6, năm 2007, trong chuyến vi hành đến các nước xã hội chủ nghĩa anh em thuộc Châu Mỹ Latin, ngài Tổng bí thư Nông Đức Mạnh cũng đã hào phóng tặng cho nhân dân Cuba anh em đến 3.000 tấn gạo máu xương của đồng bào Việt Nam đang rên xiết trong đói nghèo cơ lại.


Dân Quãng Bình đói, không gạo, phải bắt nòng nọc ăn thay cơm, trong khi đó Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết mỗi tên mang cho không CUBA 3,000 tấn gạo


Rồi mới đây vào ngày 28 tháng 09 năm 2009 này, trong chuyến công du đến đến đất nước "CUBA của Phidel Castrol anh hùng, người đồng chí, người bạn thân thiết của nhân dân Việt nam" chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng hào phóng tặng nhân dân CUBA 3.000 tấn gạo xướng máu của đồng bào Việt Nam cũng đang rên xiết trong đói nghèo, cơ lại.

Nếu chỉ nhìn vào cách tiêu xài hoang phí của của các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng với nét hào nhoáng giả tạo của các đô thị Việt Nam, chắc nhiều người đã dám nghĩ rằng nước Việt Nam đã thực sự phú cường, dân Việt Nam ai ai cũng no cơm ấm áo cả!

Không! Nếu ai đã từng xuôi Nam ngược Bắc trên những chuyến tàu Thống Nhất hẳn không thể không chạnh lòng trước những làng mạc điêu tàn, những ngôi nhà xác xơ, và cả những ngôi trường rách nát dọc hai bên tuyến đường xuyên Việt đó. Ở mỗi chặng tàu ngừng trong suốt hành trình Nam-Bắc, hình ảnh hàng trăm cụ già, hàng ngàn em bé quần không đủ lành, áo không đủ kín thân, mặt mày xanh xao lem luốc chìa những bàn tay cũng gầy guộc lấm lem và luôn mồm van xin hành khách trên tàu bố thí cho những đồng tiền lẻ hay những phần cơm cặn cá thừa. Có những cụ già không đủ sức để len lên phía trước tranh xin ăn với các cháu bé thì lầm lũi trong lặng lẽ ở một góc xa hơn, nhặt nhạnh, bới móc từ những túi rác mà một số hành khách trên tàu ném xuống, rồi thỏa vui với những gì còn sót lại trong đó, các cụ ngấu nghiến ăn một cách ngon lành tất cả những gì mà chiều hôm trước còn được gọi là thức ăn.

Mấy ai dám nghĩ rằng ngay tại Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, trước mỗi quán cơm bình dân, dễ có đến hàng chục cụ già và cháu bé, cũng lem luốc, nhếch nhác và rách rưới, hở hang đang hau háu dán mắt vào những thực khách, người thì vội vàng kẻ thì khoan thai dùng bữa. Và khi các thực khách vừa buông đũa chưa kịp đứng lên, thì các cháu bé, các cụ già và có khi cả những thiếu phụ tay bế tay bồng đã kịp thời có mặt tại bàn ăn tranh nhau ăn hết, uống hết tất cả những gì còn sót lại trong mớ chén đĩa của thực khách chưa kịp rời bàn, với lòng thỏa vui và mãn nguyện vô bờ.

Có mấy ai từng lưu ý rằng hiện đang có hơn 500.000 lao nô Việt Nam đang đi làm thuê ở mướn ở Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia và một số nước khác ở Châu Phi và các nước vùng Vịnh Ba Tư. Để sang đó làm kiếp trâu ngựa tôi đòi thì gia đình của họ đã phải cầm ruộng, cố nhà cho các ngân hàng của nhà nước để có tiền cho họ đóng lệ phí. Nhiều thị trấn, thị tứ trù phú với những ngôi phố chợ hay biệt thự mọc lên ở khắp các tỉnh thành trong nước như thị trấn Hàn Quốc, thị tứ Đài Loan ở các huyện Nam Sách của Hải Dương, huyện Tiên Lữ của Hưng Yên, khiến các gia đình nông dân khác ở các tỉnh thuần nông thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ lại tiếp tục cố đất, cầm nhà để đi làm lao nô theo chương trình xuất khẩu lao động, với giấc mơ thoát khỏi cái đói nghèo cố hữu đã đeo đuổi suốt cả cuộc đời họ kể từ khi Bác và Đảng giành lại cho họ cái độc lập nhưng thiếu tự do và hạnh phúc.

Tuy nhiên, chắc cũng mấy ai biết được rằng để có được cái thị trấn Hàn Quốc, cái thị tứ Đài Loan ở quê nhà thì nhiều người lao động Việt nam ở nơi đất khách quê người đang bị đánh đập, bị hành hung, và không ít chị em còn thường xuyên bị cưỡng hiếp nữa. Và chắc cũng ít ai dám ngờ rằng để có được con số khoảng 500,000 lao nô đang được làm tôi mọi ở nước ngoài thì cũng có cùng con số đó ở trong nước đang cửa nát nhà tan vì ruộng đất, cửa nhà đã cầm cố cho ngân hàng nhà nước để chạy chọt một chân đi xuất khẩu lao động, nhưng rồi bị các công ty môi giới, các cò lao động lừa đảo rồi tiền mất tật mang.

Mấy ai từng biết rằng hàng năm dễ có đến vài chục ngàn thiếu nữ Việt Nam rời bỏ gia đình, họ tộc, đất tổ quê cha để đi lấy chồng tận xứ Mã Lai, Hàn Quốc, xứ Đài Loan xa xôi, thông qua các dịch vụ môi giới lấy chồng ngọai, mà những đức ông chồng nếu không phải thiểu năng trí tuệ thì cũng bất toại bán thân. Họ rời bỏ quê nhà, họ hy sinh lấy chồng tật nguyền chỉ với một ước vọng duy nhất là cha mẹ không còn cảnh quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà cơm vẫn không đủ ăn, áo không đủ mặc, và cao cả hơn cho sự hy sinh này là đàn em của họ ở quê nhà không còn rách rưới, lang thang và thất học nữa. Rồi cũng nhiều làng Đài Loan, nhiều thôn Hàn Quốc lại được mọc lên khắp các tỉnh đồng bằng Nam Bộ… Nhưng mấy ai hiểu được rằng đa phần các cô dâu Việt nơi xứ người hoặc cùng một lúc phải làm vợ cho cả một gia đình, hoặc rất nhiều chị em sau khi đến được Đài Loan, Hàn Quốc thì không phải để làm vợ như họ vẫn lầm tưởng, mà họ bị đưa ngay vào các nhà chứa để làm thân phận của các nàng Kiều, đưa người cửa trước, rước người cửa sau.

Và chắc chắn cũng ít người biết được rằng mỗi năm, trong Nam, ngòai Bắc dễ có đến 3 vạn thiếu nữ Việt nam bị dụ dỗ, bị lừa bán và cả tự nguyện sang các nước láng giềng để làm gái mại dâm cũng với ước vọng là mẹ cha không còn phải quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà cơm vẫn không đủ ăn, áo không đủ mặc và ngôi nhà vẫn xơ xác không đủ che nắng che mưa. Riêng tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng vì cơ lại, đói nghèo mà mỗi năm cũng dễ có đến 10.000 thiếu nữ Việt nam hoặc tự nguyện hoặc bị lừa phỉnh bán sang các động chứa mại dâm tại Cam Bốt, tại Thái Lan để làm gái mại dâm mà không ít trong số này là các em gái vị thành niên từ 8 đến 12 tuổi.

Biết đâu chừng, việc ngài Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và Ngài Chủ tịch Nguyễn Minh Triết hào phóng tặng cho nhân dân Cuba 6.000 tấn gạo sẽ làm gia tăng số lượng các làng mạc xác xơ suốt hai bên con đường xuyên Việt, gia tăng số lượng các cháu nhỏ và các cụ già quần không đủ lành, áo không đủ kín thân hằng ngày chờ đợi ở các điểm tránh tàu để van xin và lượm ăn tất cả những gì còn sót lại mà hành khách tung xuống đường ở mỗi chặng khi tàu dừng. Biết đâu chừng sau khi 6,000 tấn gạo rời hải cảng Việt Nam để đến với nhân dân Cuba xã hội chủ nghĩa anh em, thì lại có thêm hàng ngàn, hàng ngàn trẻ em cùng các cụ già và các thiếu phụ tay bế tay bồng chờ chực ở các quán cơm bình dân ở Sài Gòn, Hà Nội để xông vào tranh dành nhau và ăn vội uống vội tất cả những phần cá cặn canh thừa ngay khi các thực khách chưa kịp rời bàn.

Biết đâu sự hào phóng của ngài Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và Ngài Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết sẽ làm gia tăng thêm số lượng những lao nô Việt Nam ở Đài Loan, ở Hàn Quốc, tăng thêm về số lượng những gia đình tan cửa nát nhà vì bị các cò xuất khẩu lao động lừa đảo, tăng thêm số lượng những cô dâu Việt ở Đài Bắc, ở Seoul với giấc mộng gia đình sớm thóat cảnh đói nghèo. Và biết đâu sự hào phóng của ngài Tổng bí thư và của Ngài Chủ tịch nước sẽ khiến cho mỗi năm lại có thêm nhiều chục ngàn thiếu nữ và trẻ em gái vị thành niên Việt nam sẽ phải sang Cam Bốt, Thái Lan và các nước láng giềng để làm gái điếm, vì người ta sinh ra ai cũng mắc chứng bệnh… đói lòng. Ngài Tổng bí thư Nông Đức Mạnh ơi! Ngài Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết ơi! Giãi thây trăm họ làm công một người!.

澤國江山入戰圖, Trạch quốc giang sơn nhập chiến đồ,
生民何計樂樵蘇。 Sinh dân hà kế lạc tiều tô.
憑君莫話封侯事, Bằng quân mạc thoại phong hầu sự,
一將功成萬骨枯。 Nhất tướng công thành vạn cốt khô.


Huế, những ngày lập đông năm 2009

Dân đang đói, xây tượng đài sang hơn Mỹ!

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH...

Bài viết mới của nhà văn Văn Quang (phe ta ) từ Sàigòn ..
để thấy những chuyện khôi hài, cười ra nước mắt,
đang diễn ra tại quê nhà......


Dân đang đói, xây tượng đài sang hơn Mỹ!

Xin mời xem bài viết và thẩm định...

BMH
Washington, D.C


-------
 

Dân đang đói, xây tượng đài sang hơn Mỹ!

Việc đáng nói nhất trong tuần này là chuyện người dân khắp nơi đang “la làng” về mấy ông quan chức một tỉnh nghèo, gần như nghèo nhất VN bây giờ, lại đang lo xây một bức tượng đài với kinh phí lên đến hơn 400 tỉ đồng. Bạn đọc chưa hỏi, tôi cũng phải nói về việc làm quái đản này. Mặc dù dư luận trong nước cũng như ở nước ngoài cũng đang bất bình, nhưng tôi là người VN còn đang sống ở VN, tôi thấy có bổn phận phải nói tiếng nói của mình và tin chắc phản ảnh được trung thực tiếng nói của người dân. Việc xây tượng đài này, không những đã “quái” mà còn là sự coi thường người dân, trắng trợn thách thức dư luận trong thời buổi vô cùng khó khăn này.

Phong trào “xây tượng đài” đã có từ lâu
Thật ra câu chuyện xây tượng đài ở nhiều tỉnh thành đã có một thời rộ lên như “một nét văn hoá mới” làm đẹp thành phố, tỉnh lỵ. Mỗi thành phố, mỗi tỉnh thuê một ông hoạ sĩ hay một nhà điêu khắc, thậm chí một ông “thợ nặn” nào đó vẽ cho vài  cái mẫu làm “biểu tượng” cho tỉnh mình rồi hội thảo lu bù, chọn một mẫu “văn hoá” đẹp nhất, xuất quỹ làm tượng, đặt ở ngay lối vào đầu tỉnh hoặc một nơi chốn có đông người qua lại. Như bức tượng trên con đường lớn nhất, bên bãi biển Nha Trang mà từ “người dân bổn xứ” cho đến khách du lịch nhìn mãi chưa hiểu nổi ý nghĩa “thâm sâu” của bức tượng là gì! Hồi đó cuộc sống của người dân còn tương đối no đủ, vậy mà cũng đã có nhiều lời than phiền chê trách. “Phong trào chơi biểu tượng” ấy xẹp xuống dần như nhiều cái “phong trào” khác giống quả bóng xì hơi. Nay lại thấy tỉnh Quảng Nam chơi trội, xây một cái tượng đài làm “biểu tượng” cho toàn quốc. Đó là “tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng” được xây dựng tại khu vực núi Cấm, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Tượng đài này xây trên tổng diện tích hơn 15 ha, gồm khối tượng chính và 8 trụ huyền thoại. (Từ đây xin gọi tắt là “tượng đài” cho đỡ dài dòng). Theo các quan chức tỉnh và nhà nặn tượng thì tượng đài này “sau khi hoàn thành không chỉ lớn nhất Việt Nam mà còn lớn nhất Ðông Nam Á.” Đó là niềm hãnh diện hay để các nước Đông Nam Á cười chút chơi?

Ngân quỹ bổ sung gấp 5 lần ban đầu!
Tượng đài tạc bằng đá hoa cương. Trong lòng khối tượng là nhà tưởng niệm có diện tích 950 m2. Kinh phí phê duyệt ban đầu vào tháng 8/2007 là 81 tỷ đồng. Trong đó, Trung ương cấp 50 tỉ đồng, tỉnh chi 20 tỉ đồng và nguồn đóng góp từ các đoàn thể, tổ chức xã hội là 11 tỉ đồng. Tượng đài được khởi công vào ngày 27/7/2007.

Nay quyết định bổ sung vốn, tổng số tiền đầu tư tượng đài này lên 410 tỷ đồng, tức là phải bổ sung thêm 329 tỉ đồng, gấp 5 lần lúc ban đầu.

Cái kiểu “bổ sung” này thường xảy ra ở rất nhiều công trình lớn nhỏ. Chưa nói đến việc có “ăn” vào đó hay không, cứ nói đến cái kế hoạch dự trù cũng đã ớn xương sống rồi. Hầu hết là những ông quan chức học hành tầm tầm cùng những ông bằng cấp đầy mình (mà thường là bằng cấp… khó chứng minh, đến thứ trưởng còn xài bằng giả kia mà) ngồi bàn kế hoạch dự trù đều lơ mơ chẳng bao giờ đúng. Hơn thế đã có cái “lệ làng” là cứ dự trù rồi lại xin điều chỉnh, xin bổ sung sau. Nhân cái “lệ làng” này cứ “vừa làm vừa ăn” rồi lại có chỗ rót vốn vào, lo gì cái vặt! Làm ẩu, làm liều, cọc sắt thành cọc tre, đường vừa làm xong đã hư, lại sửa! Cái cớ viện dẫn cho việc phải bổ sung này hợp lý nhất là giá vật liệu ngày một tăng cao. Giá tăng một, các ông ấy tăng gấp đôi gấp ba. Nhưng tăng đến 5 lần được “duyệt” ban đầu như bức tượng của các quan chức ở tỉnh Quảng Nam thì quả thật là một cuộc bổ sung phi mã, hiếm thấy trong “lịch sử bổ sung của nước nhà”.

Không diệt được kiểu bổ sung này thì còn là lắm chuyện, dân chỉ còn dài người ra đóng thuế hoặc con cháu chúng ta trả nợ “hộc xì dầu”. 
 Hình phác thảo cụm tượng đài. (@Net)
Chơi sang hơn Mỹ
Trước việc điều chỉnh vốn đầu tư nói trên, nhiều nhà nghiên cứu văn hoá, người dân cho rằng, xây dựng tượng đài không nhất thiết phải quá hoành tráng, tốn kém đến hàng trăm tỷ đồng như vậy. Có thể nói đây là một kiểu chơi lố bịch như dân gian ví von: “Xây tượng đài hoành tráng như nhà nghèo nuôi voi cưỡi chơi” ! Ông Phạm Trung, Trưởng ban Mỹ thuật hiện đại (Viện Mỹ thuật) cho biết: “Để kỷ niệm 10 năm sự kiện 11/9 ở Mỹ, tại khuôn viên của tòa tháp đôi bị đánh sập, Ban tổ chức không làm những tượng đài cao vút, đồ sộ mà tại nền 2 tòa tháp cũ, họ đào hai cái hồ vuông, nước chảy liên tục vào đấy, xung quanh ghi tên những người thiệt mạng. Ngày tưởng niệm họ chiếu 2 cột đèn laser lên trời, kỹ thuật không có gì ghê gớm nhưng ý nghĩa vô cùng sâu sắc”.

Còn riêng 8 cái “trụ huyền thoại” trong tượng đài của tỉnh Quảng Nam, phần mỹ thuật, thân tượng và 8 cột trụ đã chiếm khoảng hơn 225 tỉ đồng. Đúng là các quan này chơi sang hơn Mỹ. Thú thật với bạn đọc tôi thấy “trụ huyền thoại” nghe có vẻ “văn hoá” quá xá, chẳng biết các ông này lôi ở đâu ra hai chữ “huyền thoại” để gắn vào đó cho thêm phần long trọng kiểu “sử thi”, cho đáng đồng tiền bát gạo. Nhưng một đồng tiền, một bát gạo đối với người dân nghèo quý lắm. Không thể mang cả trăm tỉ ra “chơi văn hoá” kiểu này được. Mỹ cũng phải chào thua.
 Hình 8 cột trụ huyền thoại trong tượng đài (@Net)
Sự phẫn nộ của người dân
Rất nhiều người dân đang lên tiếng bất bình. Tôi chỉ nêu vài ý kiến trong hàng trăm, hàng ngàn lời phát biểu đầy phẫn nộ của người dân:

- Bà Trần Thị Phẩm là một trong những bà mẹ VNAH còn sống, suốt gần 50 năm qua bà sống cô đơn ở huyện đảo Lý Sơn cũng phải kêu lên: “"Xây tượng đài cho mẹ làm chi, các chú hãy giành tiền giúp tụi nhỏ ở vùng sâu, vùng xa đến trường thì tốt hơn".

- Bạn Quách Phú Lộc đã lên tiếng: “Quá lãng phí. Không hiểu người ta thích cái gì cũng phải to, phải lớn nhỉ? Trong thời buổi khó khăn này mà nhà nước duyệt cho xây dựng những công trình như thế?! Tại sao chính phủ cứ hô hào cắt giảm đầu tư công mà công trình không được cắt giảm, tui thấy ở một số nơi đầu tư công được cắt bỏ là những công trình xây dựng trường học và bệnh viện (về Bình Dương sẽ biết).

- Bạn Lê Tuấn cay đắng: “Bà mẹ VN anh hùng với 410 tỉ sẽ nghĩ như thế nào nếu con gái của mẹ vì nghèo đói phải lấy chồng xứ lạ Đài Loan, Nam Triều Tiên... Con gái của mẹ lại đẻ thuê cho người Thái. Không có một bà mẹ VN anh hùng muốn vậy! Chỉ có những người dựa theo mẹ để làm việc riêng.

Nói đến người dân tỉnh Quảng Nam, ai cũng biết, hàng năm phải đối mặt với thiên tai bão lụt nhiều nhất. Liệu bức tượng kia có nhìn xuống dòng sông để thấy các em học sinh bản Ông Tú và Ka Oóc xã Trọng Hoá phải bơi qua sông đi học chữ không? Nhiều thôn xóm mọi người còn phải đu dây như khỉ qua những con sông con suối nước chảy băng băng, gùi từng củ mài về ăn thay cơm, nhặt từng cọng cây khô về sưởi ấm. Các bà mẹ ấy có đành lòng ngồi trên cao nhìn cuộc sống đang diễn ra như vậy không? 
Gần một năm nay, học sinh bản Ông Tú và Ka Oóc xã Trọng Hoá phải bơi qua sông học chữ (@Net)


Vô cảm trước mọi dư luận chống đối của người dân   
Vậy mà trước những ý kiến chống đối gay gắt của người dân, có một số quan chức tỉnh Quảng Nam vẫn cứ thản nhiên trả lời rằng “xây dựng pho tượng này là thể theo nguyện vọng của quần chúng nhân dân”. Người ta lợi dụng hai chữ nhân dân quá nhiều rồi. Nhân dân nào? Hai chữ đó trở nên rất mơ hồ muốn gán vào chỗ nào cũng được. Hãy thử nhìn xem kết quả của một cuộc trưng cầu ý kiến của một tờ báo trong nước sẽ thấy ngay “nhân dân” có bao nhiêu người đồng tình và bao nhiêu người phản kháng:

Tính đến ngày 24-9-2011, số người đồng tình chỉ có 773 phiếu (4,5%) trên tổng số 17.005 phiếu. Số người nêu ý kiến làm với quy mô vừa phải có 7.102 phiếu (41,8%). Số người nêu ý kiến không nên xây tượng đài là 8.994 phiếu (52.3%) Vậy nguyện vọng của nhân dân ở đâu? Chỉ có 773 ông, chắc thuộc cơ quan nhà nước của tỉnh. Không ai có quyền đại diện cho nhân dân để làm bất cứ việc gì khi chưa có sự trưng cầu dân ý.

Cụ thể hơn, ngày 22 tháng 9 vừa qua, sau khi đã có sự phản đối của người dân, ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Cục trưởng Nhiếp ảnh và Triển lãm, đã trả lời với phóng viên rằng: “Bản thân tôi chưa nhìn thấy sự lãng phí ở đây, đó là dư luận nói.” Và ông lại vin vào cớ “Các công trình xây dựng phần lớn đều đội giá, không thể nói riêng tượng đài”. Rồi ông đặt câu hỏi: Các bạn đã tính 1 km quốc lộ là bao nhiêu tiền chưa? Nếu so sánh như thế thì sẽ thấy con số này là đắt hay rẻ”.

Đúng là một kiểu so sánh ngây thơ. Làm đường để phục vụ sự thông thương, phát triển kinh tế xã hội. Làm tượng chỉ để ngắm, hai việc khác nhau hoàn toàn. Ông đã gặp ngay câu trả lời của người dân: Bạn Nguyen Vinh Dan viết trên báo Người Lao Động: “Ông Cục trưởng này bị bịnh vô cảm rồi... Ông đang chứng tỏ mình là quan chỉ biết ý kiến của mình, quan điểm của mình mà không đếm xỉa gì đến ý kiến quần chúng nhân dân...”

Bạn Huynh Trong Tai: “Bó tay với cách phát biểu "thiếu trách nhiệm" của ông Thành, tôi nghĩ bản thân ông Vi Kiến Thành là ông bị bệnh cận thị và lãng tai khi tuổi đã cao nên không nghe, không thấy rõ sự phản đối 410 tỉ để xây tượng đài của người dân trong nước và hải ngoại”… Và bạn Trần Ba kết luận một câu gọn lỏn: “Ông Vi Kiến Thành này nói ngang...”

Đội ngũ chuyên môn còn hạn chế thì đừng “dự toán”
Ông cục trưởng nêu ra ba lý do để xin bổ sung kinh phí. Ông nói: Theo tôi, ở đây cần có một cái nhìn khách quan. Các công trình xây dựng phần lớn đều đội giá, không thể nói riêng tượng đài. Nói như vậy, tượng đài biến thành tội đồ. Giá cả trượt quá nhanh, thời gian xây dựng bị kéo dài do kinh phí rót rất chậm cũng là một lý do. Thêm nữa, khả năng tiên lượng dự toán của đội ngũ chuyên môn cũng còn hạn chế. Tất cả cộng lại đã khiến chi phí bị đội lên”.

Như trên đã phân tích, cái “mốt” đổ cho trượt giá đã thành bài bản cho hầu hết những công trình lớn nhỏ. Ở đây cũng chỉ là “bổn cũ soạn lại” thôi, không cần bàn tới. Riêng việc ông thú nhận “đội ngũ chuyên viên còn hạn chế” cũng không khác gì những kiểu trả lời của nhiều cơ quan chức năng khi một vụ việc bị vỡ lở ra làm thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế đất nước. Đổ tội cho “còn hạn chế” nghe nhẹ hều, như thế chẳng ai có tội cả, chỉ vì ta ít người tài. Thật ra người tài không thiếu nhưng các ông không biết dùng hay không dám dùng mà thôi. Bởi lý lịch của họ hay vì không cùng phe cánh, không được ai giới thiệu.

- Bạn Minh nói thẳng thừng: “Khả năng tiên lượng dự toán của đội ngũ chuyên môn cũng còn hạn chế". Một câu nói mâu thuẫn hết sức, đã có chuyên môn mà lại hạn chế. Nếu trình độ còn hạn chế thì đừng tham lam ôm việc lớn để làm hao phí tiền bạc của dân. Đó mới là người chân chính”.

- Bạn Nguyên kết luận: “Đã là dân chuyên môn mà khả năng năng chuyên môn còn hạn chế !? Nói thật các ông "chuyên môn " đừng tự ái. Khả năng còn hạn chế nói cho đúng là “còn dốt”. Dự án kinh tế mà cứ giao cho các ông “còn hạn chế” kiểu này ,thì có nước in tiền âm phủ may ra mới đủ cho các ông bù vào khoản "còn hạn chế". Tội nghiệp cho đồng bào mình, giao việc cho các ông “còn hạn chế” như thế này thì bao giờ mới hết nghèo”.

Tượng đài sẽ được tiếp tục như thế nào?
Đó là câu hỏi còn đang được bỏ ngỏ. Nhưng nó đã được khởi công vào ngày 27/7/2007, tức là cách đây 4 năm. Trong khoảng thời gian đó đã ngốn hết bao nhiêu ngân quỹ và làm được những gì, chưa thấy “hạch toán” rõ ràng. Tuy nhiên nó đã bắt đầu thì khó có thể bỏ ngang, đã “đâm lao phải theo lao”. Nhưng “theo lao” bằng cách nào?  Chỉ sợ các “cơ quan chức năng” cố đấm ăn xôi, phớt lờ dư luận cứ làm theo ý mình, ý dân thì mặc. Chúng ta hãy chờ xem.

Văn Quang – Saigon 24-9-2011

BRUXELLES 24.09.2011 : BIỂU TÌNH LÊN ÁN VIỆT CỘNG BÁN NƯỚC







Clip youtube : Bac Ninh
Clip youtube : Nguyen Van Dong

Bài Xem Nhiều