We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Monday, 17 October 2011

Điều kiện cho một cuộc Cách Mạng Dân Chủ ở Việt Nam


http://www.danchimviet.info/archives/44091/hoa-nhai-chua-bach-benh_tin180-com_001-2
Kể từ khi anh sinh viên Mohamed Bouazizi tự thiêu ngày 17/12/2010 để phản đối chính quyền độc tài, bất công và tham nhũng của Tổng Thống Zine el Abidine Ben Ali ở Tunisia, một phong trào dân chủ đã bùng lên mãnh liệt ở Bắc Phi và Trung Đông và hiện đang tiếp diễn, còn được gọi là Mùa Xuân Á Rập. Nó đã thành công một cách ôn hòa và vẻ vang ở Tunisia, Ai Cập. Nó diễn biến tương đối ôn hòa dù có đàn áp ở Jordan, Bahrain, Algeria, Sudan, Mauritania. Nó đẫm máu ở Lybia, Syria và Yemen. Tuy đẫm máu nhưng nó đã thành công ở Lybia, có lẽ kế tiếp sẽ là Syria với sự hình thành Hội Đồng Quốc Gia ở Istanbul, và Yemen với sự bị thương của tổng thống Saleh và áp lực quốc tế buộc ông từ chức.
Mùa Xuân Á Rập đến khá bất ngờ cho các chế độ độc tài ở Trung Đông, và nó cũng bất ngờ cho Hoa Kỳ đến độ Thượng Viện Hoa Kỳ mở cuộc điều trần và khiển trách hai vị lãnh đạo tình báo quốc gia và CIA, họ nhận lỗi, hứa làm tốt hơn trong tương lai và CIA lập toán đặc nhiệm gần 40 người để chỉ lo nghiên cứu về phong trào cách mạng tương tự như vậy trong tương lai.
Nhưng nếu chúng ta nhìn bức tranh toàn cảnh của thế giới và thời đại thì dễ thấy được sự xuất hiện tự nhiên của nó. Cuộc cách mạng về truyền thông đã đưa nhân loại từ Thời Đại Kỹ Nghệ sang Thời Đại Thông Tin tương đối khá nhanh chóng, nó làm cho các dân tộc có thể tương tác vượt biên cương, sự hiểu biết vượt thời đại, cấu trúc mới của xã hội vượt các định chế chính trị cứng ngắc không thích ứng kịp với sự thay đổi của môi trường. Do đó, nó tạo ra một hiện tượng tức nước ở khắp nơi nào trên thế giới mà các tổ chức chính trị xã hội không thích ứng được với môi trường mới. Cho nên hiện tượng vỡ bờ chỉ chờ cơ hội để xảy ra, ở đâu và lúc nào chỉ là sự tuần tự mà thôi. Nó được thể hiện dưới hai dạng: cách mạng và diễn biến hòa bình.
Nét chung của các quốc gia này là sự lầm than của dân chúng về cả hai phương diện kinh tế và chính trị, và quan trọng hơn hết là ý chí cương quyết muốn thay đổi của họ. Trong thời đại mới, họ vận dụng được những kỹ thuật và phương tiện mà bộ máy đàn áp của các chính quyền được dựng lên trong Thời Đại Kỹ Nghệ chưa bắt kịp. Họ đấu tranh ôn hòa và với một tinh thần kỹ luật cao độ. Sự kết nối có tính cách nhu nhuyển với tất cả các thành phần xã hội đều tham gia. Tất cả đều gặp sự đàn áp mạnh mẽ của công an, nhưng bù lại các quốc gia tây phương đều ngã theo ý chí đã được chứng tỏ của đại khối quần chúng.
Về các nét đặc thù của mỗi quốc gia trong Mùa Xuân Á Rập, ta thấy mức độ đàn áp của an ninh và quân đội có khác nhau trong mỗi quốc gia và cung cách hành xử của quân đội cũng khác nhau trong mỗi quốc gia. Ở Tunisia và Ai Cập quân đội tự kiềm chế, giữ tư thế trung dung và vị trí chuyên nghiệp là bảo vệ tổ quốc, tức bảo vệ lãnh thổ và nhân dân, không làm công cụ cho các lãnh tụ độc tài. Trái lại, ở Lybia, Syria, Yemen thì quân đội được dùng để đàn áp phong trào dân chủ và gây nên thảm cảnh máu đổ thịt rơi. Ở Yemen có những vị tướng và tộc trưởng bộ lạc đã đứng về phía cách mạng vì không chấp nhận sự đàn áp dã man của chính quyền.
Mức độ phản ứng của các lãnh tụ độc tài cũng khác nhau, ở Bahrain nhà vua tháo ngân quỹ để cho mỗi gia đình $2,660 đô la. Ở Lybia, ông Gadhafi thẳng tay bắn giết. Ở Yemen, tổng thống Saleh vừa đàn áp vừa hứa hẹn từ chức. Ở Syria, tổng thống Assad vừa thẳng tay đàn áp vừa cải tổ nội các và hứa hẹn những cải tổ khác như đảng phái được tự do hoạt động.
Sự chuẩn bị và tổ chức của các lực lượng cách mạng ở các nước cũng khác nhau, như ở Tunisia và Ai Cập được lãnh đạo bởi giới trẻ, không có lãnh tụ và tổ chức rõ ràng hay nổi bật mà dựa nhiều vào internet và các mạng xã hội. Ở Lybia và Yemen vai trò của các lãnh tụ ly khai từ phía chính quyền và các tộc trưởng khá nổi bậc. Ở Syria thì vai trò của tôn giáo lại mạnh mẽ hơn.
Ngoài ra, phản ứng đầu tiên của cộng đồng quốc tế cũng khác nhau. Liên Hiệp Quốc, NATO và Hoa Kỳ can thiệp mạnh mẽ vào Lybia, tuy trễ tràng. Ở Syria Hoa Kỳ và Âu Châu can thiệp ngoại giao và kinh tế tài chánh, nhưng Trung Quốc và Nga lại phủ quyết kép sự trừng phạt ở Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc nhằm bảo vệ chế độ của tổng thống Assad. Ở Yemen thì Liên Phi đứng ra làm trung gian giải quyết, trong khi ở Tunisia và Ai Cập thì Tây phương gần như đứng bên lề.
Bài học đầu tiên mà chúng ta rút ra được từ Mùa Xuân Á Rập là phải kiên trì tranh đấu cho đến khi đạt được mục tiêu, và trong sự kiên trì này thái độ ôn hòa, tinh thần kỷ luật cao độ và các biện pháp để bám trụ trường kỳ như vệ sinh, y tế, thực phẩm, an ninh v.v.. cần được đặc biệt quan tâm, giúp cho cuộc cách mạng chóng được thành công. Sự tổ chức và chuẩn bị của lực lượng cách mạng để huy động được đại khối quần chúng và giảm thiểu tối đa sự đàn áp hay phá vỡ từ trong trứng nước của lực lượng an ninh, qua việc tận dụng cell phone và các mạng xã hội như Facebook, Twitter, YouTube v.v.. Các lực lượng cách mạng qua thuyết phục, đã tranh thủ sự trung lập hay ủng hộ của các lực lượng đàn áp như công an và nhất là quân đội.
Song song với điều này là tranh thủ sự ủng hộ và yểm trợ của quốc tế. Ngoài ra, quan trọng không kém là ngòi lửa để cho các bổi đã chuẩn bị được cháy phừng, dựng lên được các biểu tượng và thông điệp để phản ảnh thực tế thảm cảnh xã hội, gây sự phẫn uất trong tâm lý quần chúng.
Điều kiện môi trường chính trị thế giới ngày càng trở nên thuận lợi cho cuộc cách mạng ở Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn và Miến Điện. Có lẽ vì vậy mà Miến Điện như có vẻ muốn chủ động thay đổi ôn hòa trong thời gian vừa qua, khi chính quyền tỏ ra hòa dịu với dân chúng, thả trên 200 tù chính trị, ngưng dự án xây đập Myitsone trên sông Irrawaddy mà Trung Quốc đầu tư 3.6 tỷ đô la, mở cửa cho báo chí và bỏ lệnh cấm các trang webs nước ngoài, Quốc Hội công khai thảo luận cải cách dân chủ, thông qua luật cho phép tự do thành lập công đoàn, công nhận quyền đình công ngày 11/10/2011, và tiếp xúc bà lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi.
Ông David Ching, một chuyên viên về vấn đề Trung Quốc nhận định rằng việc Osama bin Laden bị loại trừ là một điều lo ngại cho TQ, bởi vì trong cả một thập niên qua kể từ ngày 11/9/2001 đến nay Hoa Kỳ bị xao lãng trong vấn đề phát triển kinh tế ở Châu Á Thái Bình Dương, nơi mà HK xem là sự giàu thịnh của họ trong Thế Kỷ 21, chứ không phải là sa mạc ở Iraq hay núi rừng ở A Phú Hãn. Nhà bình luận chính trị Fareed Zakaria của CNN cũng nhận định tương tự. Bin Laden bị loại thì HK sẽ tập trung nhiều hơn về Châu Á. Lẽ tự nhiên TQ độc tài cộng sản, thiếu trách nhiệm với cộng đồng nhân loại và bành trướng bá quyền, bất chấp luật lệ quốc tế sẽ lọt vào tầm ngắm của HK. Một TQ độc tài đe dọa hòa bình thế giới cần được thay thế bằng một TQ dân chủ để cùng phát triển thịnh vượng.
Trong bài diễn văn của Tổng Thống Obama ngày 19/5/2011 ở Bộ Ngoại Giao, ông đã dứt khoát khẳng định là HK đứng về phía những dân tộc đứng lên vì dân chủ. Theo báo Economist, các nhà tư bản lâu nay đầu tư ở TQ giờ đây cũng đang từ từ khăn gói trở lại HK, cho nên áp lực của họ trong quá khứ lên chính quyền HK để bênh vực TQ ngày nay cũng đã giảm nhiều. Bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton đã mạnh mẽ chỉ trích sự vi phạm nhân quyền của TQ, không nâng niu TQ như trong thời gian đầu sau khi TT Obama đắc cử.
Thái độ của Liên Hiệp Quốc cũng thuận lợi cho phong trào dân chủ ở cả hai mặt chính trị và pháp lý. Về mặt chính trị, LHQ có thái độ công khai yểm trợ dân chủ, xóa bỏ độc tài. Hội Đồng Bảo An đã quyết nghị cho dùng vũ lực để ngăn chận độc tài. Về mặt pháp lý, LHQ ủng hộ việc đưa ra tòa án quốc tế để xét xử và trừng trị những thủ phạm đã đàn áp dân chủ với tội ác chống nhân loại (crime against the humanity).
Cộng Đồng Âu Châu, Liên Hiệp Phi Châu, khối G8 cũng có thái độ tích cực và hành động thiết thực để giúp các dân tộc dám đứng lên đòi dân chủ. G8 trong tháng 5/2011 đã cam kết giúp $40 tỷ đô la cho các nước trong Mùa Xuân Á Rập. Cộng Đồng Âu Châu đã chủ động giúp người dân Lybia, và đang trừng phạt Syria. Liên Hiệp Phi Châu tích cực đứng ra làm trung gian để dàn xếp cho Tổng thống Saleh ở Yemen rút lui.
Trong khi đó làn gió cách mạng của Mùa Xuân Á Rập đang thổi đến TQ và VN. Chính quyền TQ sợ đến độ xóa bỏ các chữ “hoa lài” trên mọi văn bản, trên Internet, những lễ hội hay sinh hoạt gì có liên quan đến hoa lài. Trong khi đó thì giới trẻ càng ngày càng tiếp cận nhiều hơn với thông tin toàn cầu, hiểu được sự thật những gì đang xảy ra trên thế giới, về luồng chuyển động và tiến hóa của nhân loại, những động tính mà các chính quyền độc tài sợ hãi. Họ muốn tình trạng xã hội tiếp tục xơ cứng để họ tiếp tục cai trị nên chống lại sự thay đổi. Trong khi ngay cả các nước tiến bộ như Singapore, Hoa Kỳ v.v.. chính quyền luôn hô hào “thay đổi hay là chết” để duy trì sự tiến bộ trong một thế giới đầy chuyển động và tranh đua.
Có ba điều kiện tiên quyết cho một cuộc cách mạng dân chủ ôn hòa tiến tới thành công. Điều kiện thứ nhất là cần phải có một sự xuống đường qui mô để phản đối. Sự phản đối này thường có chủ đề lớn là bất công xã hội, tham nhũng, thất nghiệp, lạm phát, cuộc sống khó khăn. Nói chung là một sự khó thở về môi trường chính trị xã hội được đi kèm với một sự đói khát của dạ dày. Sự khó thở về môi trường chính trị xã hội là yếu tố chính vì như ta thấy các quốc gia của Cách Mạng Mùa Xuân có cuộc sống và lợi tức đầu người cao hơn Việt Nam. Điều kiện này hiện nay ở VN đã có, nhưng chưa đạt được tầm vóc qui mô, như 11 cuộc xuống đường trong 3 tháng mùa hè năm 2011. Nhiệm vụ của chúng ta là tạo thêm môi trường thuận lợi để mức độ quan tâm và tham gia xuống đường của quần chúng trong nước được đông đảo hơn. Điều này có nghĩa là sự thông tin trung thực và đầy đủ của hải ngoại đến hạ tầng cơ sở quần chúng ở trong nước qua các kỹ thuật của Thời Đại Thông Tin ngày hôm nay, cùng những hỗ trợ phương tiện để người trong nước khi đã xuống đường thì có thể trụ được.
Sự chia rẽ trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của CS thì thời nào cũng có, nhưng điều quan trọng là nó sẽ dẫn tới sự nổ bùng để làm tung hệ thống, thay vì nổ nhỏ ở bên trong hệ thống như đã thường xảy ra trong các nước cộng sản. Nếu nổ nhỏ bên trong hệ thống thì sẽ làm cho hệ thống được cũng cố và vững chắc hơn như Stalin tiêu diệt Trosky ở Nga, Mao Trạch Đông tiêu diệt Lưu Thiếu Kỳ ở Trung Quốc, hay Lê Duẩn chặt vây cánh và hạ nhục Võ Nguyên Giáp ở VN. Trong thời gian qua, ta thấy có sự tranh chấp quyền lực giữa Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang cũng như những các sự chia rẽ khác của các phe nhóm trong đảng CSVN vì tranh giành quyền lợi và quyền lực. Dũng đã thắng thế và hiện nay là siêu tổng bí thư với sự hình thành hệ thống công an trị của ông ta trong chính quyền, trong đảng, trong Tòa Án Nhân Dân Tối Cao, Viện Kiểm Sát và Quốc Hội. Tuy nhiên Sang vẫn chưa hoàn toàn bị hạ và đang dựa vào thế quần chúng và thế quốc tế. Câu hỏi được đặt ra là nó sẽ nổ trong (implosion) hay nổ ra ngoài (explosion). Có nhiều chỉ dấu cho thấy là nó sẽ nổ ra ngoài, bởi các yếu tố như lòng yêu nước và sự bất mãn của người dân, sự hoang mang của đảng viên CS trung và hạ tầng, ý thức hệ đã mục rữa mà không có cái nào khác để thay thế, sự dính dự càng ngày càng nhiều của HK vào VN, sự xâm lược của Trung Quốc, Thời Đại Thông Tin không cho phép chế độ tuyên truyền một chiều và bưng bít, xu hướng dân chủ của thế giới và quan trọng hơn hết là người dân càng ngày càng không sợ dù chế độ đàn áp khắc nghiệt hơn.
Sự mất ý chí đàn áp của an ninh-quân đội là yếu tố cần thiết thứ ba để cuộc cách mạng chóng thành công và không đẫm máu. Nhìn qua các cuộc cách mạng của Mùa Xuân Á Rập ta thấy sự đổ máu xảy ra nhiều ở Libya và Syria vì hệ thống an ninh-quân đội đồng sàng với độc tài, nó dồn những người dân ôn hòa đến chân tường và buộc họ phải tự vệ chánh đáng bằng vũ trang mà thế giới cuối cùng phải ủng hộ. Tình trạng VN hiện nay, công an thì Nguyễn Tấn Dũng đã nắm chặt, với lực lượng cảnh sát cơ động trang bị tận răng để chuyên môn đàn áp biểu tình khoảng gần 50,000 người của trung ương và địa phương. Tuy nhiên phía quân đội thì có ba yếu tố có vẻ tích cực, đó là họ bất mãn với sự xâm lược của TQ và sự quá sức yếu đuối của lãnh đạo trước ngoại bang, sự không ưa và hay đối chọi với phía công an, và không ai nắm được toàn lực của quân đội mà chỉ nắm một phần. Trong trường hợp cách mạng xảy ra, công an sẽ ra tay đàn áp nhưng quân đội vẫn là một dấu hỏi lớn, họ có thể đứng về phía cách mạng để bảo vệ đất nước, vì họ biết rằng chế độ hiện tại đang mang những gánh nặng quá khứ đối với Trung Quốc mà không thể nào trút xuống được như công hàm Phạm Văn Đồng 1958, hội nghị Thành Đô 1990 và các viện trợ để đánh chiếm Miền Nam trong quá khứ, họ mang vòng kim cô và đã bị TQ khóa miệng. Nếu có được một chế độ mới thì đất nước sẽ không còn bị rơi vào thế kẹt như hiện nay.
Những yếu tố đòn bẩy cho cách mạng Việt Nam hiện nay đã có, vấn đề là chúng ta cần phải làm cho nó thể hiện ra được. Phong trào dân chủ trong nước tuy chưa bùng phát mạnh nhưng đã có và đang âm ỉ ở hạ tầng quần chúng. Sự yểm trợ phong trào dân chủ ở hải ngoại càng ngày càng tích cực hơn, điển hình là những sinh hoạt hổ trợ quốc nội và vận động quốc tế. Sự bất ổn tiềm ẩn của xã hội như bất công, tham nhũng, công nhân đình công, nông dân bị tư bản đỏ dìm giá thu mua, ngư dân mất ngư trường, sinh viên thất nghiệp, tôn giáo bị kiểm soát và hạn chế, dân oan bị mất đất, kinh tế suy sụp, lạm phát  phi mã, mậu dịch khiếm hụt, dự trử ngoại tệ bị khô cạn, TQ phá hoại, hiện tượng cướp ngày là quan của của các cán bộ chức quyền, sự chia rẽ và mất phương hướng trong Đảng CSVN và sự uất ức của quần chúng đối với TQ v.v..
Những yếu tố mà chúng ta cần có và cần làm là tạo được một tâm lý cách mạng trong quần chúng, bởi vì cách mạng là sự nghiệp của quần chúng cho nên chính quần chúng phải đứng lên thì mới giải quyết được. Thứ đến là chúng ta phải tạo được sự trưởng thành về tổ chức và tinh thần đấu tranh, ở trong và ngoài nước, và sau đó là một mồi lửa cách mạng. Trong khi tiến đến cách mạng thì chúng ta thúc đẩy cho sự phát triển một xã hội dân sự và chuẩn bị sự lãnh đạo thích ứng cho công cuộc cách mạng.
Trở lực mà chúng ta sẽ phải đương đầu thì nhiều, nhưng hai trở lực lớn nhất là sự đàn áp của chính quyền CSVN và sự tiếp tay đàn áp của TQ. Ngoài ra, qua kinh nghiệm của LHQ vừa qua trong việc Hội Đồng Bảo An bỏ phiếu cho vấn đề Syria, Nga sẽ không ủng hộ cho dân chủ VN. Tuy nhiên, nhìn qua Yemen và Syria thì chúng ta thấy rõ là sự kiên trì của quần chúng là yếu tố nồng cốt cho sự thành công. Hơn nữa chính sự kiên trì này làm cho HK và thế giới tây phương phải ra tay giúp đỡ, như lời của cựu tổng thống George W. Bush và tổng thống Obama đã nói.
Tuổi thọ của các chế độ độc tài trong thế kỷ 20 và 21, cho dù có thọ nhất như PRI ở Mexico, LDP ở Nhật, hay Đảng Cộng Sản Liên Xô, thường trong khoảng 70, và chế độ CSVN đã gần kề lứa tuổi này. Ông Rupert Mudoch của công ty News Corporation nhận xét rằng dân tộc VN là một dân tộc năng động, yêu chuộng kiến thức, không thể nào chịu đựng lâu trong một chế độ chính trị độc tài được, họ phải thoát ra, nhưng thoát ra bằng cách nào thì ông không biết. Với sự quan tâm và tham dự vào vấn đề đất nước và tương lai của dân tộc, bên trong nước và ở hải ngoại, công cuộc tranh đấu cho dân tộc chúng ta chắc chắn sẽ thành công.
© Lê Minh Nguyên
© Đàn Chim Việt

Tập thể Người Việt tại Pháp biểu tinh lên án CSVN và chống Trung Cộng xâm lăng VN

Video: CHỦ NHẬT,16-10-2011,TẬP THỂ NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CSVN Tại PHÁP BIỂU TÌNH LÊN ÁN CSVN BÁN NƯỚC và CHỐNG TRUNG CỘNG XÂM LĂNG VN 


Chủ nhật 16-10-2011, hơn 80 Đồng hương, Hội Đoàn, và Đảng phái Người Việt Tỵ Nạn CSVN tại Pháp Quốc, đã xuống đường tại Trocadéro, Công Trường Nhân Quyền Paris, biểu tình lên án Cộng Sản VN bán nước qua công hàm Phạm Văn Đồng ký dâng cho Trung Công hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa năm 1985. Sau nghi thức chào cờ vàng ba sọc đỏ, cờ VNCH và phút mặc niệm , Ông Đặng Vũ Lợi đại diện BTC ngỏ lời chào mừng quan khách , tất cả cùng đồng thanh hát những bài ca đấu tranh hào hùng được hướng dẫn bởi chị Thu Sương và anh Trần Nghiã Hiệp, đoàn biểu tình đã tuần tự xuống đường quanh công trường Nhân quyền với bài ca : Anh Em ơi chúng ta cùng xuống đường, xin mời qúy vi theo dõi bản tin qua vidéo dưới đây.
HNSG Ký Giả Nguyễn Văn Đông

http://www.hennhausaigon2015.com/?p=8333

Giời ơi là giời ! : Dân mình ngu lâu để VGCS nó lừa .


Ngân hàng ACB ở Việt Nam đã không có đủ vàng trả lại cho dân


Theo: Dự báo KTVN
Hôm nay tôi thấy nhiều báo VN bắt đầu có đăng bài nghi ngờ kết quả việc bán ra 10 tấn vàng trong 1 tuần, 30 tấn trong 1 tháng. Ngân hàng ACB nhận của dân 930 ngàn lượng, bán ra 800 ngàn lượng rồi, vậy thì con số được phép bán 40% chỉ là con số giả tạo. Làm sao mua lại trả cho dân, nếu chỉ cần 30% số người bỏ vào cùng lúc lấy ra 1 lượt trong các ngày tới?
Ai đã mua 30 tấn vàng tháng qua? | Tài chính – Ngân hàng | CafeF : “…Tính đến ngày 7-10-2011 số dư huy động vàng của ACB là 930.000 lượng (tương đương 35 tấn), nhưng vàng tồn quỹ chỉ có 137.000 lượng…”
1 ngân hàng không có vàng trả lại cho dân, tin đồn ra, người ta ào ào chạy ra lấy, thì TẤT CẢ ngân hàng cùng sập, do tôi biết rất rõ TỪ LÂU rằng họ bán ra hơn 50% số vàng dân gởi vào từ hồi giá còn 20-30 triệu đồng/ lượng, lấy tiền cho vay.
Nay có thêm lệnh cho bán, thì 5 ngân hàng lớn nhất bán ra thêm 270 ngàn lượng. Đã thâm hụt, càng thâm hụt thêm.
Không ai có thể đoán sẽ có bạo động thế nào nếu dân ra lấy vàng đều bị trả lời “Ngân hàng hết vàng trả lại, phải lấy VND”.
Số vàng thâm hụt quá cao
Để mua vào lại, sẽ cần 1,6 tỉ USD:
800.000 taels x (1,2 troy ounces/ 1 tael) x (1675 USD/ troy ounce) =~ 1.600.000.000 USD.
Tức là khoảng 20% tổng dự trữ ngoại tệ quốc gia.
Chỉ là MỘT ngân hàng thôi đấy nhá.
Trong G12 mà thôi, số vàng bị thâm hụt dư sức cao hơn Tổng dự trữ ngoại tệ quốc gia, gấp nhiều lấn.
Do đó, nếu dân ào ạt rút vàng ra, CP VN sẽ không đủ USD cấp cho các ngân hàng VN mua vàng trả lại cho dân.
Kết hối và kết kim cùng lúc
Đừng trông chờ các ngân hàng tự túc ngoại tệ mua vàng, chính họ đang bị thâm hụt ít nhất 7,5 tỉ USD theo cùng lý do họ thâm hụt vàng: ĐÃ BÁN RA 7,5 TỈ USD LẤY VND CHO VAY, NAY KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG TRẢ LẠI USD CHO DÂN. (
Báo Khánh Hòa, 14/08/2011)
Cụ thể, dân bỏ vào 30 tỉ USD, đang khi các ngân hàng còn tồn trữ và cho vay chỉ 22,5 tỉ USD (Tầm nhìn, 8/10/2011). Số 7,5 tỉ USD ĐÃ bán ra lấy VND cho vay, lời 24%, vì họ cược là giá USD sẽ không tăng cao vậy, và họ trả tiền lời cho dân gởi vào chỉ 2%.
Nhưng nếu dân muốn rút USD, chứ không rút VND, thì các ngân hàng không thể chạy mua thêm 7,5 tỉ USD ngoài chợ đen.
Nói khác đi: CHẮN CHẮN 100% SẼ CÓ KẾT HỐI + KẾT KIM CÙNG LÚC.
Lý do phải CÙNG LÚC, là vì nếu chỉ kết hối thì dân chạy ra rút hết vàng vì sợ bị kết kim, và ngược lại.
Đang khi ngân hàng không có đủ cả USD VÀ VÀNG để trả lại.
Vàng run, Đô la run, hệ thống ngân hàng VN đều sập.
Do đó, CP VN không còn sự chọn lựa nào khác, mà phải KẾT HỐI + KẾT KIM CÙNG LÚC.
Khi đó, khó biết dân sẽ có phản ứng thế nào. Quá sợ nên câm nín; quá tức giận nên đốt phá ngân hàng?
—————
Tầm nhìn, Nợ xấu ngoại tệ và tỷ giá cuối năm, 8/10/2011, http://tamnhin.net/Diemnhin/15343/No-xau-ngoai-te-va-ty-gia-cuoi-nam.html
Báo Khánh Hòa, Cho vay bằng ngoại tệ tăng cao, 14/08/2011, http://www.baokhanhhoa.com.vn/Kinhte-Dulich/201108/Cho-vay-bang-ngoai-te-tang-cao-2088564/
Related articles
Nói Láo là gốc của chủ nghĩa Cộng sản
1. Lenin:
- "A lie told often enough becomes the truth."
(- "Nói láo nhiều lần, chuyện láo sẽ thành chuyện thật.")

2. Russian writer Alexandre Soljenitsym (Nhà văn Nga):
- "When a Communist lies to you, stand up and tell him that he is lying. If you don’t dare to say that he lies, walk away. If you don’t dare to walk away, do not recite the lie that you heard to anybody."
(- "Khi thằng Cộng Sản nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo. Nếu không can đảm nói nó nói láo, ta phải bỏ đi. Nếu không can đảm bỏ đi, ta sẽ không nói lại những lời nó nói láo với người khác.")

3. Soviet Secretary General Mikhail Gorbachev (Tổng Bí Thư Xô Viết):
- "I have devoted half of my life for communism.
Today, I am sad to say that The Communist Party only spreads propaganda and deceives."
(- "Tôi đã tận tâm nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản.
Hôm nay tôi đau buồn mà nói rằng Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.")

4. Nguyễn Khải, nhà văn, Đại Tá, Đại Biểu Quốc Hội, Phó Tổng Thư Ký Hội Nhà Văn CS:
- "Người cộng sản nói dối lem lém, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ. Người dân vì muốn sống còn cũng đành phải dối trá theo."

5. Trần Quốc Thuận, Phó chủ nhiệm văn phòng Quốc Hội CSVN:
- "Chúng ta hiện sống trong một xã hội mà chúng ta phải nói dối với nhau để sống. Nói dối hằng ngày trở thành thói quen, rồi thói quen đó lặp lại nhiều lần thành đạo đức mà cái đạo đức đó rất mất đạo đức."



    Đừng Bắt “ác chủ ” HCM Làm Thánh

    Đừng Bắt Ông Hồ Làm Thánh

    Trong lịch sử Việt Nam, có lẽ ông Hồ Chí Minh là nhân vật nhiều tăm tiếng cũng như nhiều tai tiếng nhất. Có những cái tự ông làm ra, gây ra như chuyện viết sách tự “bốc thơm” mình, cũng có cái không do ông làm ra mà do kẻ khác gây ra như kiểu”tháp mười đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên bác Hồ” khiến cho người bênh những điều không thật, kẻ chống những chuyện dối trá làm tốn nhiều giấy mực công sức, hao tài tốn của và mức tiêu tốn cho những câu chuyện về ông khá đắt giá, có thể đạt kỷ lục thế giới.
    Thật ra chuyện Hồ Chí Minh, không có gì phải ầm ỉ, ồn ào dư luận xã hội, con người Việt Nam dai dẳng nhiều chục năm dài không dứt, chưa có dấu hiệu chấm dứt bởi không thiếu nhân chứng sống, vẫn còn đang sống biết rõ về “sự thật Hồ Chí Minh”. Thế mà những kẻ mê tín lẫn cuồng tín cứ lải nhải, nhai đi nhai lại những sự thật “vĩ đại” lẫn thêu dệt để trở thành “huyền thoại”mà ông Hồ Chí Minh không hề có. Ông Hồ cũng là người trần mắt thịt, cũng có những cái tầm thường của cảm xúc thịt da, vẫn mang nặng tâm sinh lý yêu thương-nhỏ nhen-ganh ghét- thù vặt-bức xúc của cuộc sống đời thường như những người bình thường khác.
    Thế nhưng, vẫn có những người trâng tráo, tâng bốc rất đồng bóng, mê tín đến độ ngu ngơ mông muội của thời hoang dã, thời ăn lông ở lỗ. Cứ nghe thấy câu nói nào của ông Hồ phun ra là lao nhao xông vào giành giật bàn tán xôn xao làm thành những câu chuyện “thần thoại” qua truyền khẩu, bài viết lẫn tài liệu để cho cán bộ học tập như chuẩn tư tưởng, đạo đức, mặc cho ông giẫy nẫy phủ nhận mình chả có tư tưởng chi cả!
    Những câu chuyện kể làm nên tên tuổi Hồ Chí Minh có rất nhiều, thật có giả có, tốt có xấu có, hay có dỡ có bởi ông cũng là con người như mọi người, nhưng tất cả đều được nhào nặn, chế biến để trở thành hàng “độc” chỉ có bác mới có. Chẳng hạn như chuyện đoàn phụ nữ miền nam vượt Trường Sơn ra thăm bác trong thời chiến tranh “chống Mỹ” câu đầu tiên ông nói rất ấn tượng với chị em ta: “Kinh nguyệt các cháu có đều không?” Rồi lời qua tiếng lại một lúc, ông Hồ dường như bị kinh nguyệt ám ảnh nên bàn tiếp: “…kinh nguyệt là biểu hiện xuất sắc của phụ nữ…”
    Với câu hỏi về “kinh nguyệt phụ nữ” cũng thường như những người thường, thế mà các cháu ngoan xuýt xoa khen  ý tưởng “độc”và cho đó là sự nghiệp giải phóng phụ nữ  của bác. Không những thế các cháu ngoan còn nâng “bác” lên tầm cao mới với dẫn chứng câu chữ của nữ sử gia Mỹ: “…chỉ có Hồ Chí Minh là luôn luôn bộc trực về quyền bình đẳng của phụ nữ…” cho thêm phần long trọng, trong bài viết “ Vai trò Hồ Chí Minh trong lịch sử tiến bộ của phụ nữ” làm như không có ông Hồ thì phụ nữ không tiến bộ được!
    Câu phát ngôn theo cách vừa kể không phải là lần duy nhất mà ông Hồ phát ra khi tiếp đón phụ nữ trong cuộc chiến thần thánh “chống Mỹ cứu nước”. Lần khác, có hai nữ dân quân được tuyên dương công trạng xuất sắc được vinh dự gặp bác Hồ, một trong hai cô có tên là Nguyễn Thị Hằng trắng trẻo cao ráo kể, câu đầu tiên bác không hề hỏi về thành tích chiến đấu mà bác hỏi: “ Cháu có buồn đi tiểu , bác chỉ cho mà đi.” Câu nói này được ghi lại trong hồi ký của ông Nguyễn Đăng Mạnh và không ít người nức nở khen: “bình dân và gần dân!?”
    Không chỉ “kinh nguyệt, ỉa đái” hiện diện trong văn nói, trong giao tiếp  mà nó còn  thể hiện trong tài thơ của “bác” diễn tả qua bốn câu trong Nhật Ký Trong Tù, được đưa vào sách giáo khoa, giảng dạy trong các trường học khắp cả nước:
    “Ôi khổ nào hơn mất tự do
    Đến buồn đi ỉa cũng không cho
    Cửa tù không mở khi đau bụng
    Đau bụng thì không mở cửa tù.”
    Sự nghiệp thơ của ông Hồ hay nói cách khác là những bài thơ của ông Hồ trừ tập thơ “Nhật Ký Trong Tù” nguyên bản chữ Hán là đọc được, có chất thơ nếu chịu khó loại bỏ bài “đến buồn đi ỉa cũng không cho” là gần như hoàn hảo, nhưng tập thơ này có nghi vấn về nguồn gốc thật của nó? Còn lại đa phần thơ của ông Hồ ngang tầm với những câu nói ngẫu hứng kiểu “kinh nguyệt, ỉa đái” rải rác trong cuộc đời thơ Hồ Chí Minh. Điển hình cho tài thơ của ông Hồ, là bài thơ được đặt trang trọng khắc trong văn bia tuyên xưng công trạng vua Quang Trung tại Núi Quyết tỉnh Nghệ An như sau:
    “Nguyễn Huệ là kẻ phi thường
    Mấy lần đánh đuổi giặc Xiêm giặc Tàu
    Ông đà chí cả mưu cao
    Dân ta đoàn kết cùng nhau một lòng
    Cho nên Tàu dẫu làm hung
    Dân ta vẫn giữ non sông nước nhà.”
    Nếu cho rằng các câu cú “bình dân”như người nước ngoài làm thơ Việt, theo cách văn xuôi có xuống giòng như bài thơ được khắc vào văn bia, được gọi là thơ, là thiên tài thơ thì quả thật đã khinh thường thơ, sỉ nhục thơ quá sức vì những từ “kẻ, đà, hung” đã làm mất chất thơ của thơ, nó giống thơ trào phúng của loại thơ “bút tre” hơn là một bài thơ nghiêm chỉnh, trang trọng ca ngợi công đức của tiền nhân. Đó là chưa bàn tới, chưa nói đến tứ thơ, tư tưởng thơ của bài thơ trên. Lẽ khác, nếu cho những câu nói của ông Hồ là dân dã bộc trực, những câu thơ của ông làm ra nôm na dễ hiểu là tài thơ thì tôi tin rằng có khối người không nhỏ, có khả năng đó, trong hiện tại và kể cả tương lai!
    Với sự thật trần trụi vẽ lên một góc nhỏ về cuộc đời, sự nghiệp của ông Hồ Chí Minh do chính các cháu ngoan của bác trân trọng trần thuật đúng thật về con người thật Hồ Chí Minh cũng đầy dẫy “ kinh nguyệt, ỉa đái” của cuộc sống đời thường. Thế mà, vẫn có khối người khác thuộc diện cháu ngoan xum xuê ca tụng ông thuộc “diện” nhà thơ lớn, nhà văn hóa lớn, nhà trí thức kiệt xuất và bất cứ chuyện trên trời dưới biển nào, từ tư tưởng, tài năng, đạo đức thì y như rằng đều cùng nhau thi đua để có bóng dáng của “bác “ trong đó, không thể không có “bác” được!
    Có lẽ, hội chứng cần chứng tỏ thiên tài của ông Hồ, xui khiến tai nạn “kinh nguyệt, ỉa đái”hân hạnh ra mắt bạn đọc xa gần cả hai lề trái và phải, giúp cho người dân biết thêm một phần sự thật “vĩ đại” khác của ông Hồ Chí Minh.
    Viết về những câu nói, lời thơ “ kinh nguyệt, ỉa đái” thoát ra từ tư tưởng Hồ Chí Minh không có nghĩa phỉ báng, nói xấu ông Hồ mà chỉ muốn các ông bồi bút, báo nô, văn nô của đảng, nhà nước cộng sản soi mình trên gương để dừng lại “trò Lố”buôn hình bán ảnh Hồ Chí Minh qua các câu chuyện hư cấu tương tự như “sáng mãi bộ đội cụ Hồ”, “huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển”… và nhiều chuyện mà Hồ Chí Minh không có khả năng, không hề nghĩ hoặc biết đến.
    Là người trong cuộc sống đời thường làm được những điều phi thường, lập công lớn sẽ được nhân dân tôn lên làm thần, làm thánh như đức Hưng Đạo Đại Vương sống đức hạnh, quên thù nhà lo việc nước lập nhiều chiến công hiển hách vang danh lịch sử được dân tộc Việt phong thánh. Ông Hồ Chí Minh không có tố chất đó, ông có quá nhiều thủ đoạn gian manh dối trá độc ác với đồng chí, đồng bào mình, ông chưa buông bỏ được tham vọng, dục vọng, nhục dục thấp hèn của đời người, ông đã để lại hậu quả quá khủng khiếp cho con người, đất nước Việt Nam. Bấy nhiêu tội lỗi,việc ông Hồ gây ra khiến ông chưa xứng đáng làm được người, huống hồ chi là thần, là thánh bắt người dân lập đền thờ lạy. Thế mà chuyện lập đền thờ cúng, bái lạy thánh Hồ vẫn cứ xảy ra!
    Hãy trả lại đúng vị trí, sự thật của ông Hồ Chí Minh cho lịch sử Việt Nam, đừng bắt ông Hồ làm thánh vì cuộc đời hoạt động cách mạng được gọi là vì dân vì nước, được cho là đạo đức của ông ngập tràn tưởng tượng, hư cấu và có rất ít sự thật. Cuộc đời của ông Hồ cũng có nhiều cái tầm thường như tư  tưởng “kinh nguyệt, ỉa đái” phát ra từ chính cửa miệng của ông, được các cháu ngoan do tai nạn nghề nghiệp “bốc thơm” ghi nhận chân thật chính xác mà không do các thế lực thù địch nói xấu ông Hồ làm ra lưu trữ, phát tán nhằm chống phá, lật đổ chính quyền nhân dân! Thôi đủ rồi, hãy để cho ông yên giấc nghìn thu, đừng bắt ông Hồ làm thánh để đổi chác, bán buôn nhé- những người cộng sản Việt Nam, cháu ngoan bác Hồ.
    Le Nguyen

    Nguồn: http://vanganh.info/dung-bat-ong-ho-lam-thanh/

    Biểu Tình Câm : BIỂU TÌNH MỚI NHẤT TẠI HÀ NỘI NGÀY 16/10/2011

    Trân trọng kính chuyển để QUÝ VỊ tham khảo, phổ biến rộng rãi trong ngòai nước trên mọi phương tiện. Tòan dân hoan nghênh, khâm phục, trân quý và tri ân Nữ Anh Hùng BÙI THỊ MINH HẰNG cùng tòan thể người Việt yêu nước đã tham gia cuộc biểu tình ngày 16/10/2011. Thành thực cám ơn Ông LONG ĐỔ đã cho chuyển tin tức trên diễn đàn nhanh chóng. Thỉnh cầu người Việt trong lẫn ngòai nước đồng thanh lên tiếng bảo vệ Chị BÙI THỊ MINH HẰNG cũng như tất cả bà con biểu tình yêu nước.
    Bs LÊ Thị Lễ


    Biểu tình câm tại Hà Nội
    Biểu tình câm tại Hà Nội
    Sáng 16/10/2011, một số người biểu tình đã hẹn gặp nhau tại bờ Hồ Hoàn Kiếm một cách có trật tự.
    Theo Blog Anhbasam, “Không khí khá căng thẳng. Công an vây quanh nhiều hơn hẳn các “biểu tình viên”, xe công an các loại đi theo cũng khá nhiều …”
    Cuộc biểu tình kết thúc lúc khoảng 11 giờ.
    Hình ảnh những người con yêu nước phải mím chặt đôi môi để không bật lên lời những lời yêu nước quả thật xót xa.
    Chợt nhớ ca từ bài ca yêu nước: “Làm sao ngăn được tình yêu với quê hương. Đi trên đường tay trong tay đều nhịp bước, để còn nói tiếng nói cha ông…”
    Xin cảm tạ những người yêu nước. Ngọn lửa yêu nước sẽ không bao giờ lụi tắt và đó là hy vọng cho đất nước và dân tộc Việt Nam.
    Hình ảnh biểu tình câm tại Hà Nội sáng 16/10/2011 (nguồn ảnh Anhbasam):
    16/10/2011
    Nữ Vương Công Lý

    Bài Xem Nhiều