We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Sunday, 23 October 2011

Thùng Rỗng Kêu To : Bác sĩ của ta không kém bất cứ ai?


Một đồng nghiệp nổi tiếng, thuộc nhóm đàn anh của tôi, mới đây tuyên bố trên báo chí rằng trình độ bác sĩ VN chẳng thua các đồng nghiệp nước ngoài. Đọc những phát biểu của anh tôi phải thốt lên câu nói quen thuộc. Đó là “ấu trĩ”.

Trẻ con là những đứa hay thích khoe khoang. Nếu nghe qua những tranh cãi trong sân trường chúng ta dễ dàng nhận ra một điểm chính. Đó là so sánh hơn thua. Chúng không bao giờ chịu thua ai và lúc nào cũng tự nâng mình cao lên. Chúng tìm mọi cơ sở so sánh để làm cho mình cao hơn bạn bè. Đứa thì dựa vào cái xe đạp mới mua để lên mặt. Đứa dựa vào sự thành đạt của cha mẹ để hạ thấp bạn bè. Chúng ta gọi những so sánh đó là ấu trĩ, là chuyện trẻ con.

Dĩ nhiên, không ai đánh giá cao những so sánh của trẻ con. Những so sánh đó không có ý nghĩa nhiều vì tác giả của chúng là trẻ con. Trẻ con là những đứa “trẻ người non dạ” hay “ăn chưa no, lo chưa tới” nên có những so sánh thiếu suy nghĩ. Thiếu suy nghĩ xuất phát từ đầu óc còn non nớt của chúng, chưa đặt vấn đề trong cái khung rộng lớn hơn và chưa xem xét hết những tình huống chung quanh. Tuy nhiên, cái hay của những so sánh trẻ con cũng có ích bởi vì qua đó chúng ta biết tác giả chúng đích thực là trẻ con.

Chúng ta thử đọc một so sánh sau đây xem có phải là trẻ con hay không?

“Trình độ điều trị của các bác sĩ trong nước không thua bất cứ quốc gia nào. Riêng về K, thậm chí bác sĩ Việt Nam tiếp xúc với nhiều loại ung thư hơn nên còn có nhiều kinh nghiệm hơn trong chữa trị, điển hình là điều trị ung thư vú”

Ai là tác giả của câu nói ấn tượng đó? Xin thưa, đó là câu nói của một đồng nghiệp đàn anh, một người rất nổi tiếng đình đám trong y giới. Ông là giáo sư. Ông còn được phong hàm “thầy thuốc nhân dân”. Một loại phẩm hàm chỉ có ở các nước xã hội chủ nghĩa. Là bác sĩ lăn lộn trong nghề gần 40 năm trời, nghe câu nói đó tôi cũng thấy vui lắm. Bây giờ tôi mới biết mình là một cá nhân trong tập thể bác sĩ xuất sắc ở Việt Nam, một tập thể bác sĩ “không thua bất cứ quốc gia nào”, thậm chí còn “có nhiều kinh nghiệm hơn trong chữa trị”. Ôi, những lời nói quá ư ấn tượng, nó có hiệu quả chẳng khác gì liều thuốc ngủ cho người đau đầu.

Đau đầu vì tình hình y tế vẫn còn quá ngổn ngang. Bệnh viện quá tải. Hai ba bệnh nhân nằm chung giường. Hệ thống đào tạo lăng nhăng, thầy không ra thầy, thợ chẳng phải thợ. Loạn chuẩn mực dẫn đến một thế hệ thầy cô bất tài. Thầy cô bất tài đào tạo ra vài thế hệ “bác sĩ” càng bất tài. Hậu quả là người dân lãnh đủ. Tiền chi cho dịch vụ sức khỏe không đem lại lợi ích như mong muốn. Lãnh đạo cao cấp và những người giàu có bỏ chạy ra nước ngoài điều trị. Họ không còn tin tưởng vào hệ thống y tế mà chính họ có phần trách nhiệm dựng nên. Trong điều kiện như thế mà có người tự tin tếu nói rằng chúng ta chẳng thua kém ai! Thế có phải là ấu trĩ hay không?

Tôi cảm thấy câu tuyên bố của vị đồng nghiệp hoàn toàn trống rỗng. Vì nó không có ý nghĩa gì cả. Vì nó chẳng có chứng cứ gì cả. Dựa vào chứng cứ gì để nói rằng chúng ta – tập thể bác sĩ Việt Nam – không thua kém các đồng nghiệp ở nước ngoài? Dựa vào tiêu chuẩn gì để nói rằng chúng ta không thua kém đồng nghiệp nước ngoài? Chẳng lẽ chúng ta tiếp xúc nhiều với ung thư là chúng ta hơn đồng nghiệp nước ngoài hay sao? Ôi, thật là một quan niệm hết sức trẻ con. Chẳng khác gì cách nói “tôi biết bắt cá bằng cách lặn dưới bùn nên tôi giỏi hơn anh”. Người bắt cá không biết rằng mình còn đi bắt cá trong bùn là vẫn còn ở vị trí dưới đáy giếng. Ngồi dưới đáy giếng nên không thấy trên mặt giếng, chẳng thấy ai ngoài mình, và thế là tự khen mình tài giỏi! Thật là tội nghiệp. Anh bạn đồng nghiệp ơi! Anh hãy nói cho đồng nghiệp quốc tế biết tỷ lệ tử vong do bệnh ung thư là bao nhiêu. Anh hãy nói cho đồng nghiệp quốc tế biết bao nhiêu bệnh nhân anh đã chữa thành công và bao nhiêu anh đã thất bại để lại di chứng cho người ta. Anh hãy nói cho đồng nghiệp quốc tế biết tỷ lệ nhiễm trùng bệnh viện là bao nhiêu. Hãy nhìn kỹ và nhìn thẳng vào bệnh viện K của anh!

Theo tôi, đó là câu nói phản ảnh trình độ cá nhân. Anh đồng nghiệp tôi trong thâm tâm có lẽ muốn nói rằng “Trình độ điều trị của TÔI không thua bất cứ đồng nghiệp nào trên thế giới. Riêng về K, TÔI thậm chí tiếp xúc với nhiều loại ung thư hơn nên TÔI có nhiều kinh nghiệm hơn trong chữa trị, điển hình là điều trị ung thư vú”. Anh lộng hình ảnh của anh cho tất cả bác sĩ Việt Nam, kể cả bác sĩ chuyên tu và tại chức. Vì anh thấy anh giỏi nên anh nghĩ các bác sĩ khác cũng giỏi như anh. Anh chỉ nhìn thấy ung thư, nhưng anh cố gắng phóng đại cho các chuyên ngành khác. Nhưng bình tâm suy nghĩ, tôi phải hỏi có thật sự anh giỏi không? Trên đời này có bác sĩ nào so sánh trình độ của mình với đồng nghiệp khác một cách công khai trên báo chí. Ngày nay, phần lớn chương trình điều trị đều nương theo những phác đồ mà đồng nghiệp phương tây soạn thảo dựa vào những nghiên cứu của họ. Người bác sĩ vừa là một nghệ sĩ vừa là một nhà khoa học. Chúng ta có thể đo lường khía cạnh khoa học, nhưng làm sao đo lường được khía cạnh nghệ thuật của người bác sĩ. Nếu đo lường khoa học thì tôi chắc rằng anh đồng nghiệp đàn anh của tôi chỉ là một hạt cát trong sa mạc chuyên ngành ung thư học. Điều này tôi biết rõ. Hãy đọc sách của vị đồng nghiệp đó thì biết. Còn thành tựu của anh trong điều trị ung thư thì tôi không có ý kiến gì nhưng tôi cũng chưa thấy bất cứ chứng cứ nào để nói anh kém, bằng hay hơn đồng nghiệp khác, nhất là hơn các đồng nghiệp nước ngoài. Ai dám mở miệng để nói như thế phải là người có suy nghĩ khá trẻ con.

Tôi tự hỏi có phải đó là một câu nói của những kẻ mắc bệnh tự ti. Đó là một căn bệnh tâm lý. Người với bệnh tự ti có mặc cảm rằng mình thấp kém hơn người khác. Từ mặc cảm đó, người mắc bệnh tự ti muốn san bằng sự thấp kém bằng cách phóng đại những thành công của mình qua những phát ngôn ấn tượng. Cách nói của anh đồng nghiệp theo tôi thể hiện tâm lý tự ti, vì thấy mình kém cỏi nên mới “nổ” để tự sướng. Tự sướng cũng là một tâm lý của trẻ con.

Tôi thấy đó cũng là một câu nói an ủi của những kẻ thấp kém. Điển hình là câu này “Gần đây, tại Hà Nội cũng như TPHCM, nhiều bệnh viện như Việt Đức, Nhi trung ương, Bạch Mai, Chợ Rẫy, ĐH Y dược, Từ Dũ… còn giảng dạy cho nhiều khóa các bác sĩ nước ngoài trong lĩnh vực phẫu thuật nội soi, hiếm muộn …” Xin hỏi dạy cho ai? Dạy cho đồng nghiệp Thái Lan, Lào, Campuchea, hay Pháp, Mỹ? Thế nào là “dạy”? Chỉ mổ minh họa một vài ca cho đồng nghiệp nước ngoài xem mà gọi là “dạy” thì thật là lộng ngôn. Được mời nói chuyện 10 phút trong một hội thảo của một nước láng giềng gồm 50 người tham dự, vậy mà về nước thì “nổ” là “dạy” là “giảng” thì đúng là quá trẻ con. Trẻ con vì không hiểu được bản chất và cái tầm của buổi hội thảo. Đúng là “khôn nhà dại chợ”. Đồng nghiệp được mời đi giảng thật sự không ai khoe một cách trẻ con như thế.

Đó còn là một nhận xét nguy hiểm. Tự cho rằng chúng ta hơn người, đã dạy người, làm cho chúng ta tự mãn. Tự mãn nên không thèm học hỏi ai. Không học hỏi người thì trình độ chuyên môn sẽ dần dần lùn theo thời gian và theo sự phát triển của chuyên ngành. Tự mãn là một căn bệnh kinh niên trong các đồng nghiệp của tôi. Chính vì căn bệnh này mà kiến thức của bác sĩ Việt Nam còn rất kém, rất thấp và rất lạc hậu. Không tin thì thử vào các hội thảo khoa học do các công ty dược tổ chức sẽ thấy các bác sĩ ta làm gì trong đó? Họ ngủ gục vì họ không hiểu bài giảng. Nhưng họ rất nhanh nhẩu khi đến giờ ăn trưa và đi thu lượm các quà cáp của công ty dược!

Riêng cá nhân tôi thì không dám nói mình hơn ai. Thật ra, tôi thú nhận tôi kém hơn đồng nghiệp ngoại quốc. Nhất là kém về kiến thức. Những kiến thức tôi gặt hái được trong trường y sau hai mươi năm bao cấp XHCN không có CME thì làm sao tôi dám nói hơn ai! Những chữ cái A C T G tôi học lõm bõm 40 năm về trước nay chỉ là kiến thức của trẻ con trung học. Sách giáo khoa 40 năm trước đến nay không còn phù hợp nữa. Do đó, tôi dốt. Tôi càng thấy mình dốt hơn khi đi nghe các giáo sư nước ngoài giảng trong các hội thảo của công ty dược tổ chức vì có khi tôi không hiểu họ nói gì cả. Nhìn những bức ảnh histo của họ tôi càng không biết ý nghĩa là gì. Những giáo sư ngoại quốc đó chắc chắn không điều trị nhiều bệnh nhân hơn tôi. Họ có thể còn lạ lẫm với những ca bệnh tôi từng có kinh nghiệm trong gần 4 thập niên qua. Nhưng tôi không bao giờ dám nói mình không kém hơn họ, càng không dám nói mình hơn họ. Tôi chấp nhận tôi kém hơn họ. Tôi chấp nhận như thế để tôi còn có dịp đi học, đi nghe họ giảng.

Tôi nghĩ không ai đi so sánh trình độ bác sĩ giữa các nước. Nước nào cũng có một vài bác sĩ nổi tiếng. Nổi tiếng trên báo chí chứ chưa hẳn trong thực hành. Không ai ngu xuẩn để đi so sánh trình độ bác sĩ A với bác sĩ B chỉ qua sự nổi tiếng. Lấy gì để nói bác sĩ A tài giỏi hơn bác sĩ B? Nếu phải so sánh, người ta so sánh về hệ thống y tế giữa các nước chứ không ai so sánh giữa các cá nhân. Nếu tập thể bác sĩ chúng ta tài giỏi và thông minh, tại sao chúng ta không tổ chức được một hệ thống y tế như Thái Lan? Tài giỏi gì mà để hàng vạn bệnh nhân tiền mất tật mang? Tại sao phải gửi một mẫu da qua Mỹ để xét nghiệm nếu chúng ta quả thật tài giỏi? Nếu ta quả thật tài giỏi, tại sao phải để các lãnh đạo đi ra nước ngoài điều trị, như ông Võ Văn Kiệt phải đi Singapore? Lãnh đạo bỏ đi điều trị nước ngoài có nghĩa là họ không tin vào khả năng của hệ thống y tế Việt Nam.

Tôi hỏi một anh bạn đồng nghiệp cùng lớp đang hành nghề ở California rằng bên ấy có đồng nghiệp nào mạt sát người khác trên báo không, anh cười lớn nói: coi chừng hầu tòa. Ấy vậy mà ở cái xứ CHXHCN Việt Nam của tôi, có đồng nghiệp viết trên giất trắng mực đen như sau:

“Việc điều trị cho cháu phải cẩn thận hơn với người khác bội phần! Theo tôi được biết, trình độ về tâm thần của thành phố Hồ Chí Minh còn thua kém Hà Nội nhiều lắm”, và “… tôi không phục anh về chuyên môn nên không thể tin tưởng mù quáng đến mức mà tin vào những lời anh hứa hẹn được”.

Chưa hết, vị “tiến sĩ” này còn không quên quảng cáo cho … chính anh ta:

“Nếu cần một người có chuyên môn rất cao về tâm thần, nói giỏi, làm hay và có nhiều nhiệt tình, hãy tìm đến tôi-Tiến sỹ Bùi Quang Huy, chủ nhiệm khoa Tâm thần-Bệnh viện 103”.

Đó là phát biểu của một người tự xưng là tiến sĩ Bùi Quang Huy. Đó là câu phát biểu hội đủ tất cả điều kiện của một người với bộ não chưa trưởng thành. Ấu trĩ. Một con người tự khoe mình có “chuyên môn rất cao”, “nói giỏi”, “làm hay”, “có nhiều nhiệt tình”. Thật chưa thấy ai trơ tráo hơn. Càng chưa thấy một người có học vị “tiến sĩ” nào hợm hĩnh như thế. Đây đúng là một loại sinh vật hiếm cần phải bảo vệ để cho hậu thế trên thế giới chiêm ngưỡng.

Người tự tin không ai khoác lác và “nổ”. Người Việt có câu “thùng rỗng kêu to” để chỉ những người khả năng thật thì kém mà nói thì cứ như nổ tạt đạn. Người có tự tin và khả năng thật cân nhắc biết người biết ta. Biết cái hay của người và biết cái kém của ta. Biết cái hay của ta nhưng cũng nhận ra cái kém của người. Công chúng Việt Nam không cần những bác sĩ nổ; họ cần những bác sĩ có y đức và có thực tài. Nếu không chịu khiêm tốn học hỏi mà cứ liên tục nổ như vị đồng nghiệp đàn anh kia hay như sinh vật hiếm với bằng “tiến sĩ” tôi vừa đề cập, tôi e rằng đồng nghiệp nước ngoài sẽ nhìn chúng ta như là những đứa trẻ mắc bệnh tự ti.

BSNgoc

CÂU HỎI: ” CỰU CHIẾN BINH CÓ NÊN HÒA GIẢI VỚI CỰU THÙ HAY KHÔNG ?”


Kính thưa quý vị,


Về vấn đề Hội Cựu Chiến Binh Úc muốn "giao lưu" với quân đội CSVN, bất chấp sự phản đối của chính các cựu chiến binh hội viên và của cộng đồng người Việt ở Úc, kính mời quý vị xem bài đóng góp của chúng tôi trên nhật báo Sydney Morning Herald hôm qua (thứ Bảy 22/10/2011) qua link sau đây.


http://www.smh.com.au/opinion/the-question/should-veterans-reconcile-with-former-enemies-20111021-1mc4s.html


Bài viết của chúng tôi là bài thứ 4 (và cuối cùng trên trang đó). Xin xem bản chuyển ngữ sang tiếng Việt ở cuối thư này.


(*) Bên cạnh bài viết đó, nhật báo SMH cũng có thực hiện một cuộc Trưng Cầu Ý Kiến với câu hỏi "Các cựu chiến binh có nên hòa giải với cựu thù hay không?".


Xin quý vị click vào  "Poll: Veterans" ở cột bên cạnh bài viết và sau đó, VOTE NO.


Ngoài ra, cũng xin nhờ quý vị phổ biến chuyện bỏ phiếu này trên các diễn đàn, đến đồng hương, thân hữu v.v....


Thành thật cám ơn quý vị rất nhiều.


HƯNG VIỆT (Brisbane)
23/10/2011
=========================================================
CÂU HỎI: ” CỰU CHIẾN BINH CÓ NÊN HÒA GIẢI VỚI CỰU THÙ HAY KHÔNG ?”

QUAN ĐIỂM CỦA MỘT NGƯỜI ÚC GỐC VIỆT: VIỆT TRẦN

Bi kịch này bắt đầu vào hồi tháng Ba khi có tin tiết lộ rằng hơn 2,000 cựu chiến binh Úc tham chiến tại Việt Nam có thể tham dự một “cuộc diễn hành hòa giải” với những cựu thù, quân đội Bắc Việt và Việt Cộng, để đánh dấu 50 năm việc nước Úc tham chiến ở Việt Nam.

Đến khi bản dự thảo “Giác Thư Cảm Thông” được luân lưu vào tháng rồi giữa những cựu chiến binh và cộng đồng người  Việt, cuộc tranh luận bùng nổ.

Các cựu chiến binh đang phản đối vì họ đã không bao giờ được tham vấn mặc dù rất nhiều người trong số của họ cũng là thành viên RSL (Returned Services League, Hội Cựu Chiến Binh Quân Lực Hoàng Gia Úc).

Trong khi đó, những cựu quân nhân QLVNCH sinh sống ở Úc - nhiều người cũng là thành viên của RSL – không hài lòng vì họ xem đó như một sự phản bội tinh thần đồng minh của QLVNCH và quân lính Úc.

Bản dự thảo đề cập tới “ý muốn và ý hướng của cựu chiến binh”. Tôi không biết cấp lãnh đạo RSL có biết một trong những ý hướng của quân đội Bắc Việt là “bảo vệ đảng Cộng Sản cầm quyền cho đến chết”, và “ý muốn” của chế độ hiện nay đối với cựu quân nhân QLVNCH và gia đình của họ luôn luôn đầy tính cách bất nhân.

Bản dự thảo đề nghị “những sự trao đổi và thăm viếng giữa … các học sinh và giáo chức”, chỉ nhằm để cung cấp cho những người Cộng sản các cơ hội tuyên truyền, và “sự trao đổi về tin tức”, một điều khiến cho các cựu quân nhân QLVNCH đang sinh sống ở Úc và vẫn còn đang đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam rất quan ngại.

Bất kỳ môt cơ quan chính phủ nào có làm việc trong các đề án với chế độ Hà Nội đều biết là họ (Hà Nội) sẽ than phiền về tình trạng kinh tế khó khăn và dân chúng Úc sẽ phải bảo trợ các đề án đó với tiền thuế của dân, hầu hết sẽ chạy vào trương mục của các quan chức.

Để tìm hiểu xem những người Việt khác cò suy nghĩ như tôi hay không, tôi đã thực hiện một cuộc Trưng Cầu ý Kiến trên trang blog Việt ngữ của tôi. Kết quả cho thấy rõ rệt là họ không đồng ý với sự tiếp cận.

Là một người Việt sống ly hương và cũng là một công dân Úc đến quốc gia này từ năm 1985, tôi không thấy một điểm lợi ích nào trong kế hoạch này. Nó sẽ làm tổn thương mối dây liên lạc giữa một bên là cộng đồng người Việt cùng các cựu chiến binh, còn bên kia là tổ chức RSL. Tại sao lại tạo ra sự rạn nứt cho những lợi ích không có gì chắc chắn, hay tệ hại hơn, cho những âm mưu chính trị ?

(Viet Tran được trao tặng huân chương OAM vào năm 2000 “vể sự phục vụ cho chính sách đa văn hóa và cộng đồng người Việt ở Queensland")

(theo Sydney Morning Herald, 22/10/2011, News Review, page 12)

Một Vụ Án Đáng Chú Ý


* Đồng bào biết một thằng Việt Gian nào đã có những hành động giống  thằng Mỹ gốc Syria này, xin hãy tố cáo ngay với FBI. Lấy bản án này để làm „điển hình“ trình với FBI. (TCDV).

----
Một vụ án đáng chú ý: công dân Mỹ làm việc cho nước ngoài mà không khai báo, không được phép chánh quyền Mỹ là có tội. Tiêu biểu như một công dân Mỹ gốc Syria  bị FBI bắt và truy tố ra tòa hình vì đã thu hình, ghi âm các cuộc biểu tình chống chế độ Syria vào 20 cuốn băng gởi về cho cơ quan của nhà cầm quyền Syria và gặp Tổng Thông Syria Bashar al-Assad.
Tin  của hãng tin Mỹ Associated  Press, một công dân Mỹ gốc Syria  tên Mohamad Soueid bị ngành an ninh Mỹ mới đây truy tố ra tòa về tội làm tình báo cho Syria qua các hành động dọ thám các nhà tranh đấu Mỹ chống chế độ của Tổng Thống Syria Bashar al-Assad  cũng cung cấp tin tức cho các nhân viên tình báo Syria. Y can cư ngụ ở thành phố Leesburg, Virginia, đã bị bắt một ngày trước ngày bị truy tố ra tòa vì đã phạm luật Mỹ khi làm nhân viên của một quốc gia khác mà không khai báo, không được phép của chánh quyền Mỹ.
Theo  bản cáo trạng, y can Soueid  đã gửi khoảng 20 cuốn băng ghi âm và ghi hình cho tình báo Syria về các cuộc biểu tình chống chế độ Syria diễn ra tại Mỹ từ tháng Tư đến Tháng Sáu. Y can hồi tháng Sáu  cũng  được gặp chính cá nhân  TT Syria Bashar al-Assad. 
Ngoài hành động làm tình báo cho ngọai quốc mà không khai báo, người công dân Mỹ gốc Syria này còn phạm tội khai gian khi bị FBI thẩm vấn hồi Tháng Tám, liên quan đến việc hoạt động cho cơ quan tình báo Mukhabarat của Syria. 
Không phải vì nhà cầm quyền Syria nói chung và Tổng Thống  Syria Bashar al-Assad bị Mỹ chống vì  đã đàn áp đẫm máu chết mấy ngàn người dân, mà FBI bắt công dân Mỹ gốc Syria làm việc Syria đang bị Mỹ và nhiều nước chống đối. Mà FBI thi hành luật pháp Mỹ nói chung, bắt bất cứ công dân Mỹ nào làm việc cho nước ngoài mà không báo, không được phép của chánh quyền Mỹ là trái luật.  Bất cứ công dân Mỹ nào gốc sắc tộc nào đi nữa, gốc Anh, Pháp, Đức, Nigeria, Nhựt, Hoa, Việt mà làm tình báo, lám gián điệp cho ngọai quốc dù là nước nhà của họ là đồng minh của Mỹ, có bang giao, giao thương với Mỹ mà không khai báo với chánh quyền Mỹ là trái luật, thuộc đối tượng bị bắt bớ, giam cầm, và truy tố.
 Không phân biệt người đó đội lốt nhà báo, nhà buôn, nhà kinh doanh, nhà khoa học hay  du khách, ai mà làm việc cho nước ngoài hại tới an ninh quốc gia, an ninh cộng đồng, trong xã hội Mỹ là bị bắt. Không thể nhân danh quyền tự do công dân, tự do báo chí, tự do ngôn luận hiến định hay luật định gì để biện minh cả. 
Nhứt là những công dân người Mỹ gốc các sắc dân sanh ở hải ngọai khi nhập tịch Mỹ. Những người này cũng phải  ký tờ khai hữu thệ không phải là đảng viên hay thành phần dinh líu với hai đảng độc tài Đức Quốc và Cộng sản. Tờ khai hữu thệ N 400 này hiện còn hiện hành, có giá trị suốt đời người sanh ở ngọai quốc  được nhập quốc tịch Mỹ, trở thành công dân Mỹ. 
Đặc biệt đối với người Mỹ gốc Việt  đại đa số đến Mỹ với tư cách là người tỵ nạn CS, chớ không phải tỵ nạn kinh tế hay di dân, thì yều tố không phải là đảng viên CS, không dính líu với CS là yếu tố quan trọng trội yếu.
Mỹ có bang giao và giao thương với VNCS,  VNCS là đối tác với Mỹ -- đúng. Chánh quyền hai nước qui định  rõ rệt  nội dung ngọai giao và giao thương trong hiệp ước. Chắc chắn trong nội dung mà hai bên qui định trong hiệp ước  bang giao và giao thương đó không có chuyện chấp nhận cho bất cứ ai nhân danh bất cứ cái gì để làm tình báo, gián điệp, họat động xâm hại an ninh quốc gia, xã hội, cộng đồng, cá nhân của  người dân mỗi bên. 
Khi hiệp ước được Quốc Hội phê chuẩn trở thành luật pháp của nước đó. Một chuyện nhỏ thôi, thử hỏi một người Mỹ gốc Việt nào, vô quốc tịch rồi mà họat động cho CS, lén thu thuế, phát truyền đơn cho CS, người đó sẽ thấy hậu quả thế nào đối với luật pháp Mỹ. 
Huống hồ như Mohamad Soueid, công dân Mỹ gốc Syria,  đã lén lút dọ thám các nhà tranh đấu Mỹ chống chế độ của Tổng Thống Syria Bashar al-Assad, cung cấp tin tức, đã gửi khoảng 20 cuốn băng ghi âm và ghi hình cho tình báo Syria, và  đi gặp TT Syria, thì Thần Công Lý Mỹ  sẽ cho vào tù mọt gông như bao nhiêu người Mỹ gốc Trung Quốc đã từng bị vì tội làm tình báo, gián điệp ăn cắp bí mật khoa học kỹ thuật của Mỹ cho TC, mà báo chí Mỹ thường loan tải tin tức. 
Không phải chỉ ở  Mỹ, Pháp từng chiến tranh với Đức  Quốc Xã  mới dị ứng với hai đảng độc tài Đức Quốc Xã và CS này. Ở Mỹ chữ  “xã hội chủ nghĩa” là một danh từ  xấu, chữ “Vạn”, một biểu tượng xấu.  Liên Âu trong đó có Pháp đã đưa CS và Đức Quốc xã vào viện bảo tàng tội ác chống Nhân Lọai. 
Mà ở Thái Lan sát với hai  chế độ CS đang thống trị hai nước lớn Á châu, cách Tây Âu, Bắc Mỹ nửa vòng Trái Đất, Thái lan  cũng rất  dị ứng vối hình ảnh độc tài Đức Quốc Xã, một trong hai  tổ chức độc tài mà Mỹ buộc ai vào công dân Mỹ phải khai có phải là thành viên hay không và có họat động dính líu  vào hay không;  nều có trước hay sau này khi phát giác là trái luật, bị trừng trị.
Cuối cùng xin lấy mẩu tin thời sự này xảy ra ở Thái lan do tờ báo Pháp, tạp chí Courrier International  phân tích để người Mỹ gốc Việt  chúng ta cùng suy ngẩm. RFI điểm báo như sau “Ngày 23 tháng 9 rồi, tại Chiang Mai, thành phố lớn thứ hai của Thái Lan, học sinh trường công giáo Sacré-Cœur đã mặc đồng phục của chế độ Hitler trong buổi lễ tuần hành chào mừng ngày thể thao của trường. Cuộc tuần hành dáng vẻ «Quốc xã» này làm dấy lên nhiều phản ứng mạnh mẽ. Lãnh đạo trường đã lên tiếng xin lỗi và giải thích rằng do các học sinh còn quá trẻ nên không lường hết được tính nhạy cảm của vụ việc, và rằng các giáo viên không hề biết trước nội dung tham gia của học sinh do theo truyền thống xưa nay học sinh được phép giữ bí mật nội dung đến phút chót. Về vấn đề này, tác giả bài viết không đồng ý khi cho biết, theo hình ảnh đăng tải trên mạng, trước ba tầng lầu của ngôi trường, có treo nhiều lá cờ quốc xã Đức to tướng và có hình Hitler. Như vậy, làm sao giải thích được sự «vô tình» này của các học sinh? ..Tác giả khẳng định, nếu trẻ em không biết tội ác Hitler, thì người lớn không thể nào không biết, vấn đề là họ không ý thức được tính chất nguy hiểm của chế độ quân phiệt và chủ nghĩa phát xít.” 
Do đó rất dễ hiễu và dễ thông cảm với người Mỹ gốc Việt đại đa số là tỵ nạn CS phản ứng, phản đối mạnh, chống  những người đi về VNCS dưới hình thức này hay hình thức khác, viện lẽ này hay lẽ kia để làm việc cho CS.


Tác giả : Vi Anh

Tuyên bố chung mang tên Nô Lệ

Một tuyên bố chung dài 3208 chữ có thể được tóm lại bằng một câu 41 chữ: “Khẳng định tình hữu nghị đời đời Việt – Trung là tài sản quý báu chung của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, cần được không ngừng củng cố, phát triển, truyền mãi cho các thế hệ mai sau“. Ngắn gọn hơn chỉ cần: Nô lệ. Quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia dựa vào tương quan quyền lợi của mỗi quốc gia để mà có lúc này, lúc khác. Lịch sử Việt Nam hơn 4000 năm đã chứng minh điều đó với 4 lần Bắc thuộc và nhiều thăng trầm. Những nấm mồ của các chiến sĩ Việt Nam vùng biên giới 1979 vẫn y nguyên đó. Vừa khẳng định nó là “đời đời” vừa để “truyền MÃI cho các thế hệ mai sau” là một điều vừa vô lý, không tưởng. Nó chỉ có thể giải thích bằng tinh thần “đời đời thần phục thiên triều”. Bên cạnh khía cạnh quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là quan hệ giữa hai dân tộc. Nếu coi đó là “tài sản” thì đó là “tài sản” của 2 quốc gia. Tại sao ông Tổng bí thư của một đảng nắm quyền coi đó là tài sản của đảng ông với trò ma thuật trong cách viết vừa ăn ké vừa ăn trùm “là tài sản quý báu chung của hai đảng, hai nước và nhân dân” trong đó đảng đứng trước. Từ cái “tài sản chung” nhưng thực chất là bản ký kết “đời đời thần phục thiên triều cho đến mãi các thế hệ mai sau”, ông Nguyễn Phú Trọng trong vai trò chỉ là người đứng đầu một đảng, không có thẩm quyền gì được quy định bởi hiến pháp đã “mở rộng toàn diện và đi sâu hợp tác hữu nghị trên các lĩnh vực giữa hai nước”. Phải nói bản tuyên bố nô lệ dài 3208 chữ không bỏ xót một lãnh vực nào. Từ giao lưu hợp tác giữa nội bộ hai đảng để dạy nhau (hay đúng ta là đảng viên CSVN đi học Trung Quốc giống như thời đi học làm Cải cách ruộng đất!?) phương thức đào tạo cán bộ, xây dựng đảng, cai trị đất nước, đến… y hệt như vậy chỉ cần thay chữ đảng thành quân đội; Từ pháp luật an ninh (điều này thì không phải xen vào nội bộ Việt Nam!) của công an đến tòa án, viện kiểm sát, hành chính tư pháp; Và mọi lãnh vực kinh tế quốc gia như “thương mại, đầu tư, tài chính, ngân hàng, nông lâm nghiệp, giao thông, điện lực, công nghệ thông tin, khoáng sản, năng lượng, du lịch, khoa học kỹ thuật, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, văn hóa, y tế, thể thao, báo chí, giao lưu nhân dân, tuyên truyền tình hữu nghị Việt – Trung, tăng cường định hướng dư luận và quản lý báo chí…”. Không một góc xó nào mà không có sự hiện diện của Trung Quốc dưới danh nghĩa “thúc đẩy hợp tác”. Nhưng lẫn lộn trong bức tranh nô lệ toàn phần ấy là 2 hiểm họa đáng lo nhất, ảnh hưởng ngay lập tức đến chủ quyền của đất nước. Thứ nhất là ông Tổng bí thư đảng CSVN đã đồng ý để quân đội Trung Quốc chính thức có mặt dọc vùng biên giới Việt Nam qua cái gọi là “tuần tra chung biên giới đất liền” mà ông mập mờ gọi thêm là “thí điểm” và “vào thời điểm thích hợp”. Thế nào là “biên giới đất liền”? Nếu nó là những vùng dọc biên giới bên phía của Việt Nam thì tại sao lại phải có sự hiện diện của quân đội Trung Quốc trong cái gọi là “tuần tra chung”. Trong nhiều năm qua, hiện tượng cho thuê rừng đầu nguồn, các công trường khai thác của Trung Quốc mọc lên vùng biên giới và sự có mặt đông đảo của binh lính Trung Quốc đóng vai công nhân, lao động. Bây giờ lại qua tuyên bố chung này, ông Trọng đã đóng dấu cho sự có mặt chính thức của quân đội Trung Quốc ở vùng biên giới Việt Nam. Quân đội Trung Quốc hiện diện dọc theo biên giới chưa đủ, ông Trọng đã mở cửa cho Trung Quốc ở những tỉnh giáp giới Trung Quốc bằng tuyên bố đồng thuận “Mở rộng hơn nữa sự giao lưu, hợp tác giữa các địa phương hai nước, nhất là các tỉnh giáp biển, giáp biên giới của hai nước như Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng, Quảng Ninh, Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu của Việt Nam với Quảng Tây, Quảng Đông, Vân Nam, Hải Nam của Trung Quốc”. Điều này lại nhắc nhớ đến sự cố ra lệnh treo lồng đèn Trung Quốc và lén lút đổi ngày tái tỉnh Lào Cai trùng với ngày Quốc khánh Trung Quốc để kỷ niệm 20 năm. Thứ hai, ông Nguyễn Phú Trọng qua tuyên bố chung đã “khéo léo” đồng ý cho sự có mặt của hải quân Trung Quốc trên vùng biển Đông thuộc chủ quyền của Trung Quốc qua cái điều “tiếp tục tổ chức tuần tra chung giữa hải quân hai nước trong Vịnh Bắc Bộ”. Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ đã được người tiền nhiệm của ông Nguyễn Phú Trọng âm thầm ký kết với đảng cộng sản Trung Quốc vào năm 2000 và làm mất đi một vùng lãnh hải, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào tay Trung Quốc. Chính vì vậy là mãi đến năm 2004 nội dung hiệp định này mới được công bố. Dù đã mất đi phần nào nhưng trên nguyên tắc lãnh hải cũng đã phân định, vùng biển thuộc chủ quyền của nước nào thì nước ấy tuần tra. Tại sao lại có chuyện “tiếp tục tổ chức tuần tra chung giữa hải quân hai nước trong Vịnh Bắc Bộ” khi mà hiện nay rất nhiều vùng biển của Việt Nam đang bị Trung Quốc dán nhãn là vùng đang tranh chấp hay “chủ quyền không thể tranh cãi” của Trung Quốc? Và trong cái không khí phải căn dặn nhau “Trước khi giải quyết dứt điểm tranh chấp trên biển, hai bên cùng giữ gìn hòa bình, ổn định trên Biển Đông, giữ thái độ bình tĩnh và kiềm chế, không áp dụng hành động làm phức tạp hoá hoặc mở rộng thêm tranh chấp, không để các thế lực thù địch phá hoại quan hệ hai Đảng, hai nước, xử lý các vấn đề nảy sinh với thái độ xây dựng, không để ảnh hưởng tới quan hệ hai Đảng, hai nước và hòa bình, ổn định ở Biển Đông”, thì “tuần tra chung” đúng ra là một âm mưu để từng bước bình thường hóa sự có mặt của hải quân Trung Quốc trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam mà Trung Quốc đang muốn biến thành vùng đang tranh chấp để bước đến giai đoạn vùng thuộc chủ quyền của Trung Quốc không thể tranh cải được. Tất cả những điều trên không phải ông Nguyễn Phú Trọng và tùy tùng của ông 15 UVTƯĐ đi cùng ông không biết. Bản tuyên bố chung này đã được soạn thảo và chờ sẵn ông tại Bắc Kinh từ trước khi ông rời Hà Nội. Nó đã được lãnh đạo hai đảng thảo luận và đồng tình như một cuộc buôn bán và đổi chác. Ông Nguyễn Phú Trọng và phe nhóm của ông không bị sụp bẫy Trung Quốc và bản tuyên bố chung là kết quả sau cùng của một cuộc đi buôn mua lấy sự sống còn của đảng CSVN. Món hàng trong túi là đất nước Việt Nam mà đảng CS đã bằng điều 4 hiến pháp đã dành quyền độc tài lãnh đạo – lãnh đạo thì dở nhưng đem buôn, đem bán thì rất giỏi. Trong bản tuyên bố chung ông Nguyễn Phú Trọng đã “tin tưởng vững chắc Đảng Cộng sản Trung Quốc nhất định sẽ đoàn kết chặt chẽ và dẫn dắt nhân dân Trung Quốc thực hiện thắng lợi mục tiêu vĩ đại xây dựng toàn diện xã hội khá giả và đẩy nhanh hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa” thì chắc hẵn ông Trọng và tập đoàn phe phái của ông cũng tin tưởng rằng những người như ông sẽ dẫn dắt nhân dân Việt Nam mau chóng đi vào vòng nô lệ hoàn toàn của Trung Quốc.



Dân Làm Báo

Ba mươi năm cuộc chiến Việt Nam: Chính nghĩa thuộc về ai?

Tôi viết bài này như một lời tâm tình với tất cả trí thức trẻ Việt Nam và hải ngoại. Mục đích duy nhất bài viết là mong muốn trí thức Việt Nam hãy làm điều gì đó để cứu lấy Việt Nam, cứu lấy chính mình. Tôi là một người Việt trẻ sinh trong thời bình, với kiến thức hạn hẹp nên tôi rất mong được sự góp ý của tất cả các bậc tiền bối. Tôi xin nhấn mạnh một điều: Bài viết của tôi chỉ là một lời chia sẻ gửi đến trí thức mang dòng máu Việt Nam. Việt Nam hiện nay có nhiều điều kiện để trở thành nước có nền kinh tế phát triển: nguồn lao động trẻ, thuận tiện giao thông, có nhiều loại tài nguyên. Tuy vậy, nước ta vẫn trong cái vòng luẩn quẩn của nghèo nàn, lạc hậu. Nguyên nhân chính là do đất nước chúng ta không tôn trọng tri thức. Một xã hội bảo thủ, coi thường sư tiến bộ của khoa học dương nhiên sẽ tụt hậu. Và Việt Nam đã tụt hậu. Nếu chỉ so sánh trong Đông Nam Á chúng ta cần tới 18 năm để đuổi kịp Indonesia, 34 năm với Thái Lan và 197 năm với Singapore. Hậu quả của một chính phủ xem thường trí thức. Ngay trong định hướng của đảng: “Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo” đã sai lầm trầm trọng, phản khoa học. Vấn đề đầu tư vào giáo dục luôn quyết định hưng, suy của một quốc gia. Nền giáo dục của Việt Nam và cả xã hội Việt Nam làm nhân tài không có đất dụng võ. Với bằng cấp tràn lan, người Việt có khi ảo tưởng về mình. Mỗi năm chúng ta có rất nhiều kỹ sư, cử nhân, tiến sĩ, giáo sư mới nhưng nền kinh tế của chúng ta èo uột, đất nước chúng ta lạc hậu. Hoàn toàn thiếu một sản phẩm Việt sánh ngang tầm các quốc gia khác trên thế giới. Nhắc đến Samsung, Hyundai, người ta nghĩ đến Hàn Quốc, nhắc tới Sony nhớ tới Nhật… Thực tế này cho thấy chất xám Việt đang bi lãng phí. Có thể nói Việt Nam đã tụt hậu, người lãnh đạo đất nước không phải là tinh hoa của dân tộc, học thức kém xa nhiều người trong xã hội. Bằng cấp Việt Nam không có giá trị quốc tế. Theo tôi, đã đến lúc trí thức Việt Nam nhìn thẳng vào chính mình, nhìn nhận thực tế và thực hiện vai trò của mình để cứu chính mình và cứu xã hội. Thực tế cần phải chấp nhận: nước ta là nước nghèo nàn, lac hậu. Và nếu chúng ta không khắc phục được sự yếu kém của đất nước nạn nhân cũng chính là chúng ta. Bất cứ xã hội nào, trí thức và tinh thần dân tộc luôn dẫn đầu để đưa đất nước đi lên. Nước Mỹ phồn vinh với giấc mơ Mỹ, Người Hàn Quốc chấp nhận “ăn mày chất xám” ở phương tây, tinh thần Samurai của Nhật… Các dân tộc khác đã làm rạng danh dân tộc họ. Việt Nam kém phát triển chứng tỏ trí thức Việt chưa phát huy được vai trò của mình. Trí thức Việt đang bị gông cùm, bị cuốn vào vòng xoáy của xã hội lưu manh và mất đi trí thức, ý chí. Là một người sinh sau 75, tôi chỉ nêu ra cái vòng xoáy mà người trí thức trẻ phải chịu. Sau năm 75, thế hệ 8x là lực lượng trí thức đông đảo nhất. Rất tiếc, không ít phải thỏa hiệp với cái lưu manh trong xã hội “hành hạ nhau mà sống”. Xã hội mà trí thức vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm. Tôi đưa ra vài ví dụ cho thấy cái vòng luẩn quẩn mà chí thức phải chịu: VD: Một bác sĩ với mức lương chết đói, anh ta tìm cách làm khó bệnh nhân để nhận “lót tay”. Nhưng khi anh ta sử dụng các dịch vụ khác, anh ta lại bị làm khó lại. Vụ sập cầu Cần Thơ, những kỹ sư làm việc trên công trình đó đã làm hại hoặc tiếp tay cho người khác làm hại rất nhiều người. Sẽ ra sao nếu như những kỹ sư này đứng dưới công trình của chính họ. Mỗi người trong xã hội tự hại mình và hại người khác. Có thể nói trí thức Việt Nam cũng như bao người Việt khác là nạn nhân của nhau, nạn nhân của định hướng xã hội, nạn nhân của sự lãnh đạo tồi tệ. Một nền giáo dục tồi tệ. Khi một người nước ngoài nói: “Giáo dục Việt Nam tồi tệ”, chúng ta phải công nhận họ đúng. Nền giáo dục của chúng ta mang tính chất bịt miệng, giáo điều. Học sinh phổ thông học khổ hơn đi cày. Học, học như điên, như bị ma đuổi. Học sinh cố gắng vào trường A, trường B mà đôi khi không biết học ngành đó làm gì, ngành đó ra sao, mình có thích ngành đó hay không. Học sinh bị nhồi vào đầu những kiến thức mang tính giáo điều. Ngay cả văn chương, nhạc họa cũng sặc mùi đảng, đảng, đảng….. Họ không được cung cấp kiến thức xã hội để có thể định hướng cuộc đời. Phương tiện truyền thông đưa những thông tin láo khoét. Cứ coi điểm chuẩn của các trường đại học sẽ thấy nực cười. Có ngành năm trước cao ngất, năm sau xấp xỉ xuống sàn. Học sinh chạy theo ngành nghề đan g nổi. Những năm gần đây, kinh tế lên ngôi, sự bùng nổ của ngân hàng, chứng khoán làm mức lương ngành này cao ngất và đương nhiên điểm chuẩn tăng theo. Bên cạnh đó, nhiều ngành kỹ thuật lại không phát triển, lương kỹ sư bèo bọt. Có thể nói giáo dục không định hướng, nền giáo dục ăn theo. Nhìn nhận lại nền giáo dục, chúng ta thấy hầu như các trường đào tạo theo kiểu đem con bỏ chợ, lãng phí thời gian và tiền bạc của sinh viên. Việt Nam có rất nhiều trường thuộc bộ nhưng ngành chính thì mờ nhạt so với các ngành khác. Các trường này chỉ biết cấp bằng còn sinh viên ra trường sẽ như thế nào họ không quan tâm. Sinh viên bị buộc đóng tiền và lãng phí rất nhiều thời gian cho các môn vô bổ hoặc vô lí. Triết học Mác-Lê tốn khá nhiều thời gian, kinh tế chính trị, học xong bỏ xó, lịch sử đảng tách thành 1 môn riêng biệt. Có những trường đào tạo Anh Văn cho sinh viên với giáo trình cơ bản mà học sinh phổ thông đã học qua. Nếu tính số tiền đầu tư cho một sinh viên đại học ta thấy sự lãng phí rất lớn, cái bằng không có giá trị thực thụ. Bốn năm học tiêu tốn cả trăm triệu và sau ra trường phải đi “đào tạo lại”. Điều chắc chắn là nếu giáo dục không được đầu tư đúng sẽ rất lãng phí thời gian, tiền bạc và chất xám.Thực tế là kỹ sư Việt Nam có rất nhiều người làm bảo trì nhưng nếu máy hư, kỹ sư chỉ được phép gỡ, chờ kỹ sư nước ngoài. Có người đã nói : Kỹ sư Việt Nam thầy không ra thầy, thợ không ra thợ. Cả xã hội đang đuổi theo một thứ rất hư ảo: Bằng cấp. Một thứ mà ngay tại Việt Nam cũng chưa được tôn trọng. Nếu những năm trước đây, tiến sĩ, giáo sư hiếm thì nay tràn lan. Có vẻ như bậc đại học bây giờ chỉ là phổ cập. Cả xã hội đua bằng cấp trong khi giá trị của cái bằng lại ngày càng giảm. Tư tưởng học lấy bằng rất đáng lo ngại. Với hệ thống giáo dục tệ hại, người Việt không phát huy được năng lực, không sánh tầm được với đồng nghiệp thế giới. Trí thức Việt sống trong môi trường thiếu lành mạnh, khoa học. Đảng cộng sản Việt Nam và hệ thống truyền thông nô dịch đã lừa bịp toàn dân. Họ làm cho người dân tưởng đất nước đang đi lên một cách mạnh mẽ bằng cách đưa ra những con số mị dân trên phương tiện truyền thông. Nhưng nếu chúng ta thử đặt bên cạnh những con số khác thì sẽ ra một kết quả cười ra nước mắt. Ví dụ: tăng trưởng 7% bên cạnh lạm phát 11%. Nhà nước ra rả nói đã thoát nghèo nhưng trên VTV1 ngày 21-1-2011, khi nói về một gia đình “cận nghèo”, thu nhập 300 ngàn/ người/tháng. Mức cận nghèo là 0.5 USD/người/ngày. Nhiều người vì không để ý đã tin tưởng vào thông tin họ nghe thấy và ảo tưởng về Việt Nam. Điều đáng tiếc là vẫn còn nhiều trí thức trẻ đang tiếp tay cho sự dối trá. Về mục đích, họ cũng vì mưu sinh. Họ chấp nhận mua việc làm ở các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước với cái giá không nhỏ và tin tưởng rằng họ sẽ ổn định. Họ bước vào vòng xoáy, đầu hàng nghịch lí. Nhưng nếu xét kỹ họ cũng không khá hơn được. Ai hiểu về cơ quan, doanh nghiệp nhà nước đều phải công nhận rằng càng ngày xin chỗ làm càng khó, giá càng cao. Trong khi hoạt động của doanh nghiệp nhà nước yếu kém còn nguồn nhân lực tăng nhanh (do con cháu, quen biết trong ngành) thì việc hiếm là đương nhiên. Với 40% tổng vốn của nền kinh tế quốc doanh chỉ tạo ra 26 % GDP. Vinashin là bài học nhãn tiền. Nhìn sâu vào hoạt động của các tập đoàn nhà nước, chúng ta có thể thấy các tập đoàn này đang tìm mọi cách để giành giựt lợi nhuận của nhau. Việc các tập đoàn kinh doanh đa ngành không nói lên sự phát triển: Dầu khí, EVN, nhảy vào viễn thông. Viettel, VNPT cũng giành giựt nhau từng ngày. Các tập đoàn đang bế tắc, tìm cách kiếm tiền bằng cách đầu tư vào ngành đang ăn khách. Hiện tại,Vinashin đang gây ảnh hưởng lớn đến sự tồn vong của các tập đoàn khác. Trái phiếu chính phủ xuống hạng rác, các tập đoàn khó khăn với ngân hàng nước ngoài. Nếu như các tập đoàn này phá sản như Vinashin , những trí thức đã mua việc vào cảnh tiền mất tật mang. Họ cũng khó thích ứng với công việc ngoài quốc doanh. Nhiều trí thức chọn con đường du học. Họ đi và phải tìm cách ở lại nước ngoài vì so với mức đầu tư của họ, mức lương trong nước không thích ứng được. Họ vào cảnh tha phương cầu thực. Vài trí thức bước vào con đường của doanh nhân và không ít đã bị gẫy nặng trước một cách thức làm ăn lưu manh. Trí thức Việt bị bít đường sống. Với hiện trạng, tôi nghĩ đến tư tưởng của Lỗ Tấn: Chữa bệnh thể xác không quan trọng bằng chữa bệnh tinh thần. Đã đến lúc người trí thức Việt phải tự giải cứu mình để trở thành trí thức thực thụ, để nhận đồng lương một cách công khai, xứng đáng và không phải áy náy với bất cứ ai. Trong lịch sử, các cuộc cách mạng thường được một lực lượng trí thức dẫn đầu. Trong dân tộc cũng có những người đã từng đưa thanh niên đi du học để giải phóng đất nước. Tôi nghĩ trí thức Việt nên nhìn nhận xã hội và hành động thiết thực bằng cách đưa tin tức chân thực đến với mọi người. Truyền thông luôn đóng vai trò quan trọng để thay đổi xã hội. Chúng ta hãy tự đào tạo mình, hãy viết suy nghĩ của mình, hãy phân tích bẻ gẫy luận điệu dối trá của đảng. Gửi những thông tin, bài viết có giá trị về tình hình đất nước cho bất cứ ai qua email hay bất cứ phương tiện nào có thể. Tôi mong muốn những trí thức ở hải ngoai hãy giúp đỡ trí thức trong nước bằng những tài liệu, giáo trình của các đại học tân tiến trên thế giới qua internet để người muốn học có cơ hội tiếp cận. Chúng ta sẽ có một lực lượng mạnh nếu đoàn kết. Đảng cộng sản xử dụng chiêu chia rẽ, đưa vào chúng ta những ranh giới: hải ngoai- trong nước, khen người này chê người kia nhằm ngăn cản sự đoàn kết. Chúng ta hãy sát cánh bên nhau để trí thức tiền bối chỉ dạy trí thức trẻ, một khối đại đoàn kết Việt Nam. Tôi góp ý vài điều mà bất cứ ai cũng có thể làm: - Tích cực tự học hỏi và chia sẻ tài liệu cho người khác, xích lại gần nhau qua email (chúng ta không cần biết nhau, chỉ cần là người Việt ) - Viết báo, phân tích báo chí nô dịch để vạch mặt kẻ nói dối. - Tham gia tuyên truyền (Gửi email cho bất cứ ai) Hãy cùng tôi tích cực dọn đường cho sự thay đổi của Việt Nam. Vì chính chúng ta, vì Việt Nam, để không còn nỗi nhục nhược tiểu, để không có cảnh phụ nữ Việt phải đi lấy chồng ngoại, trẻ em Việt bị mua bán, bị đẩy vào các nhà chứa, để trí thức Việt không còn phải tha phương cầu thực, nông dân, công nhân không phải vất vả và còng lưng trả nợ cho kẻ cầm quyền. Chúng ta hãy hành động. Tự cứu mình và cứu những người khác nữa. Vì tương lai, xin tất cả hãy tìm cách liên kết với nhau trong tình dân tộc


LS Lê Duy San








Lời tâm huyết của thế hệ trí thức trẻ 8x, trong nước

Tôi viết bài này như một lời tâm tình với tất cả trí thức trẻ Việt Nam và hải ngoại. Mục đích duy nhất bài viết là mong muốn trí thức Việt Nam hãy làm điều gì đó để cứu lấy Việt Nam, cứu lấy chính mình. Tôi là một người Việt trẻ sinh trong thời bình, với kiến thức hạn hẹp nên tôi rất mong được sự góp ý của tất cả các bậc tiền bối. Tôi xin nhấn mạnh một điều: Bài viết của tôi chỉ là một lời chia sẻ gửi đến trí thức mang dòng máu Việt Nam. Việt Nam hiện nay có nhiều điều kiện để trở thành nước có nền kinh tế phát triển: nguồn lao động trẻ, thuận tiện giao thông, có nhiều loại tài nguyên. Tuy vậy, nước ta vẫn trong cái vòng luẩn quẩn của nghèo nàn, lạc hậu. Nguyên nhân chính là do đất nước chúng ta không tôn trọng tri thức. Một xã hội bảo thủ, coi thường sư tiến bộ của khoa học dương nhiên sẽ tụt hậu. Và Việt Nam đã tụt hậu. Nếu chỉ so sánh trong Đông Nam Á chúng ta cần tới 18 năm để đuổi kịp Indonesia, 34 năm với Thái Lan và 197 năm với Singapore. Hậu quả của một chính phủ xem thường trí thức. Ngay trong định hướng của đảng: “Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo” đã sai lầm trầm trọng, phản khoa học. Vấn đề đầu tư vào giáo dục luôn quyết định hưng, suy của một quốc gia. Nền giáo dục của Việt Nam và cả xã hội Việt Nam làm nhân tài không có đất dụng võ. Với bằng cấp tràn lan, người Việt có khi ảo tưởng về mình. Mỗi năm chúng ta có rất nhiều kỹ sư, cử nhân, tiến sĩ, giáo sư mới nhưng nền kinh tế của chúng ta èo uột, đất nước chúng ta lạc hậu. Hoàn toàn thiếu một sản phẩm Việt sánh ngang tầm các quốc gia khác trên thế giới. Nhắc đến Samsung, Hyundai, người ta nghĩ đến Hàn Quốc, nhắc tới Sony nhớ tới Nhật… Thực tế này cho thấy chất xám Việt đang bi lãng phí. Có thể nói Việt Nam đã tụt hậu, người lãnh đạo đất nước không phải là tinh hoa của dân tộc, học thức kém xa nhiều người trong xã hội. Bằng cấp Việt Nam không có giá trị quốc tế. Theo tôi, đã đến lúc trí thức Việt Nam nhìn thẳng vào chính mình, nhìn nhận thực tế và thực hiện vai trò của mình để cứu chính mình và cứu xã hội. Thực tế cần phải chấp nhận: nước ta là nước nghèo nàn, lac hậu. Và nếu chúng ta không khắc phục được sự yếu kém của đất nước nạn nhân cũng chính là chúng ta. Bất cứ xã hội nào, trí thức và tinh thần dân tộc luôn dẫn đầu để đưa đất nước đi lên. Nước Mỹ phồn vinh với giấc mơ Mỹ, Người Hàn Quốc chấp nhận “ăn mày chất xám” ở phương tây, tinh thần Samurai của Nhật… Các dân tộc khác đã làm rạng danh dân tộc họ. Việt Nam kém phát triển chứng tỏ trí thức Việt chưa phát huy được vai trò của mình. Trí thức Việt đang bị gông cùm, bị cuốn vào vòng xoáy của xã hội lưu manh và mất đi trí thức, ý chí. Là một người sinh sau 75, tôi chỉ nêu ra cái vòng xoáy mà người trí thức trẻ phải chịu. Sau năm 75, thế hệ 8x là lực lượng trí thức đông đảo nhất. Rất tiếc, không ít phải thỏa hiệp với cái lưu manh trong xã hội “hành hạ nhau mà sống”. Xã hội mà trí thức vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm. Tôi đưa ra vài ví dụ cho thấy cái vòng luẩn quẩn mà chí thức phải chịu: VD: Một bác sĩ với mức lương chết đói, anh ta tìm cách làm khó bệnh nhân để nhận “lót tay”. Nhưng khi anh ta sử dụng các dịch vụ khác, anh ta lại bị làm khó lại. Vụ sập cầu Cần Thơ, những kỹ sư làm việc trên công trình đó đã làm hại hoặc tiếp tay cho người khác làm hại rất nhiều người. Sẽ ra sao nếu như những kỹ sư này đứng dưới công trình của chính họ. Mỗi người trong xã hội tự hại mình và hại người khác. Có thể nói trí thức Việt Nam cũng như bao người Việt khác là nạn nhân của nhau, nạn nhân của định hướng xã hội, nạn nhân của sự lãnh đạo tồi tệ. Một nền giáo dục tồi tệ. Khi một người nước ngoài nói: “Giáo dục Việt Nam tồi tệ”, chúng ta phải công nhận họ đúng. Nền giáo dục của chúng ta mang tính chất bịt miệng, giáo điều. Học sinh phổ thông học khổ hơn đi cày. Học, học như điên, như bị ma đuổi. Học sinh cố gắng vào trường A, trường B mà đôi khi không biết học ngành đó làm gì, ngành đó ra sao, mình có thích ngành đó hay không. Học sinh bị nhồi vào đầu những kiến thức mang tính giáo điều. Ngay cả văn chương, nhạc họa cũng sặc mùi đảng, đảng, đảng….. Họ không được cung cấp kiến thức xã hội để có thể định hướng cuộc đời. Phương tiện truyền thông đưa những thông tin láo khoét. Cứ coi điểm chuẩn của các trường đại học sẽ thấy nực cười. Có ngành năm trước cao ngất, năm sau xấp xỉ xuống sàn. Học sinh chạy theo ngành nghề đan g nổi. Những năm gần đây, kinh tế lên ngôi, sự bùng nổ của ngân hàng, chứng khoán làm mức lương ngành này cao ngất và đương nhiên điểm chuẩn tăng theo. Bên cạnh đó, nhiều ngành kỹ thuật lại không phát triển, lương kỹ sư bèo bọt. Có thể nói giáo dục không định hướng, nền giáo dục ăn theo. Nhìn nhận lại nền giáo dục, chúng ta thấy hầu như các trường đào tạo theo kiểu đem con bỏ chợ, lãng phí thời gian và tiền bạc của sinh viên. Việt Nam có rất nhiều trường thuộc bộ nhưng ngành chính thì mờ nhạt so với các ngành khác. Các trường này chỉ biết cấp bằng còn sinh viên ra trường sẽ như thế nào họ không quan tâm. Sinh viên bị buộc đóng tiền và lãng phí rất nhiều thời gian cho các môn vô bổ hoặc vô lí. Triết học Mác-Lê tốn khá nhiều thời gian, kinh tế chính trị, học xong bỏ xó, lịch sử đảng tách thành 1 môn riêng biệt. Có những trường đào tạo Anh Văn cho sinh viên với giáo trình cơ bản mà học sinh phổ thông đã học qua. Nếu tính số tiền đầu tư cho một sinh viên đại học ta thấy sự lãng phí rất lớn, cái bằng không có giá trị thực thụ. Bốn năm học tiêu tốn cả trăm triệu và sau ra trường phải đi “đào tạo lại”. Điều chắc chắn là nếu giáo dục không được đầu tư đúng sẽ rất lãng phí thời gian, tiền bạc và chất xám.Thực tế là kỹ sư Việt Nam có rất nhiều người làm bảo trì nhưng nếu máy hư, kỹ sư chỉ được phép gỡ, chờ kỹ sư nước ngoài. Có người đã nói : Kỹ sư Việt Nam thầy không ra thầy, thợ không ra thợ. Cả xã hội đang đuổi theo một thứ rất hư ảo: Bằng cấp. Một thứ mà ngay tại Việt Nam cũng chưa được tôn trọng. Nếu những năm trước đây, tiến sĩ, giáo sư hiếm thì nay tràn lan. Có vẻ như bậc đại học bây giờ chỉ là phổ cập. Cả xã hội đua bằng cấp trong khi giá trị của cái bằng lại ngày càng giảm. Tư tưởng học lấy bằng rất đáng lo ngại. Với hệ thống giáo dục tệ hại, người Việt không phát huy được năng lực, không sánh tầm được với đồng nghiệp thế giới. Trí thức Việt sống trong môi trường thiếu lành mạnh, khoa học. Đảng cộng sản Việt Nam và hệ thống truyền thông nô dịch đã lừa bịp toàn dân. Họ làm cho người dân tưởng đất nước đang đi lên một cách mạnh mẽ bằng cách đưa ra những con số mị dân trên phương tiện truyền thông. Nhưng nếu chúng ta thử đặt bên cạnh những con số khác thì sẽ ra một kết quả cười ra nước mắt. Ví dụ: tăng trưởng 7% bên cạnh lạm phát 11%. Nhà nước ra rả nói đã thoát nghèo nhưng trên VTV1 ngày 21-1-2011, khi nói về một gia đình “cận nghèo”, thu nhập 300 ngàn/ người/tháng. Mức cận nghèo là 0.5 USD/người/ngày. Nhiều người vì không để ý đã tin tưởng vào thông tin họ nghe thấy và ảo tưởng về Việt Nam. Điều đáng tiếc là vẫn còn nhiều trí thức trẻ đang tiếp tay cho sự dối trá. Về mục đích, họ cũng vì mưu sinh. Họ chấp nhận mua việc làm ở các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước với cái giá không nhỏ và tin tưởng rằng họ sẽ ổn định. Họ bước vào vòng xoáy, đầu hàng nghịch lí. Nhưng nếu xét kỹ họ cũng không khá hơn được. Ai hiểu về cơ quan, doanh nghiệp nhà nước đều phải công nhận rằng càng ngày xin chỗ làm càng khó, giá càng cao. Trong khi hoạt động của doanh nghiệp nhà nước yếu kém còn nguồn nhân lực tăng nhanh (do con cháu, quen biết trong ngành) thì việc hiếm là đương nhiên. Với 40% tổng vốn của nền kinh tế quốc doanh chỉ tạo ra 26 % GDP. Vinashin là bài học nhãn tiền. Nhìn sâu vào hoạt động của các tập đoàn nhà nước, chúng ta có thể thấy các tập đoàn này đang tìm mọi cách để giành giựt lợi nhuận của nhau. Việc các tập đoàn kinh doanh đa ngành không nói lên sự phát triển: Dầu khí, EVN, nhảy vào viễn thông. Viettel, VNPT cũng giành giựt nhau từng ngày. Các tập đoàn đang bế tắc, tìm cách kiếm tiền bằng cách đầu tư vào ngành đang ăn khách. Hiện tại,Vinashin đang gây ảnh hưởng lớn đến sự tồn vong của các tập đoàn khác. Trái phiếu chính phủ xuống hạng rác, các tập đoàn khó khăn với ngân hàng nước ngoài. Nếu như các tập đoàn này phá sản như Vinashin , những trí thức đã mua việc vào cảnh tiền mất tật mang. Họ cũng khó thích ứng với công việc ngoài quốc doanh. Nhiều trí thức chọn con đường du học. Họ đi và phải tìm cách ở lại nước ngoài vì so với mức đầu tư của họ, mức lương trong nước không thích ứng được. Họ vào cảnh tha phương cầu thực. Vài trí thức bước vào con đường của doanh nhân và không ít đã bị gẫy nặng trước một cách thức làm ăn lưu manh. Trí thức Việt bị bít đường sống. Với hiện trạng, tôi nghĩ đến tư tưởng của Lỗ Tấn: Chữa bệnh thể xác không quan trọng bằng chữa bệnh tinh thần. Đã đến lúc người trí thức Việt phải tự giải cứu mình để trở thành trí thức thực thụ, để nhận đồng lương một cách công khai, xứng đáng và không phải áy náy với bất cứ ai. Trong lịch sử, các cuộc cách mạng thường được một lực lượng trí thức dẫn đầu. Trong dân tộc cũng có những người đã từng đưa thanh niên đi du học để giải phóng đất nước. Tôi nghĩ trí thức Việt nên nhìn nhận xã hội và hành động thiết thực bằng cách đưa tin tức chân thực đến với mọi người. Truyền thông luôn đóng vai trò quan trọng để thay đổi xã hội. Chúng ta hãy tự đào tạo mình, hãy viết suy nghĩ của mình, hãy phân tích bẻ gẫy luận điệu dối trá của đảng. Gửi những thông tin, bài viết có giá trị về tình hình đất nước cho bất cứ ai qua email hay bất cứ phương tiện nào có thể. Tôi mong muốn những trí thức ở hải ngoai hãy giúp đỡ trí thức trong nước bằng những tài liệu, giáo trình của các đại học tân tiến trên thế giới qua internet để người muốn học có cơ hội tiếp cận. Chúng ta sẽ có một lực lượng mạnh nếu đoàn kết. Đảng cộng sản xử dụng chiêu chia rẽ, đưa vào chúng ta những ranh giới: hải ngoai- trong nước, khen người này chê người kia nhằm ngăn cản sự đoàn kết. Chúng ta hãy sát cánh bên nhau để trí thức tiền bối chỉ dạy trí thức trẻ, một khối đại đoàn kết Việt Nam. Tôi góp ý vài điều mà bất cứ ai cũng có thể làm: - Tích cực tự học hỏi và chia sẻ tài liệu cho người khác, xích lại gần nhau qua email (chúng ta không cần biết nhau, chỉ cần là người Việt ) - Viết báo, phân tích báo chí nô dịch để vạch mặt kẻ nói dối. - Tham gia tuyên truyền (Gửi email cho bất cứ ai) Hãy cùng tôi tích cực dọn đường cho sự thay đổi của Việt Nam. Vì chính chúng ta, vì Việt Nam, để không còn nỗi nhục nhược tiểu, để không có cảnh phụ nữ Việt phải đi lấy chồng ngoại, trẻ em Việt bị mua bán, bị đẩy vào các nhà chứa, để trí thức Việt không còn phải tha phương cầu thực, nông dân, công nhân không phải vất vả và còng lưng trả nợ cho kẻ cầm quyền. Chúng ta hãy hành động. Tự cứu mình và cứu những người khác nữa. Vì tương lai, xin tất cả hãy tìm cách liên kết với nhau trong tình dân tộc


Nguồn danchimviet

15/05 – 15/10: Một cuộc Cách mạng Xã hội toàn cầu?



 
“United for a Global Change” hay “Tous ensemble pour un changement total” đó là khẩu hiệu kêu gọi một cuộc biểu tình toàn cầu ngày 15/10/2011. Phong trào phản kháng của “Những người phẫn nộ” đã biểu tình tại 951 thành phố của 82 quốc gia. Đây là lần đầu tiên một phong trào phản kháng biểu dương lực lượng trên toàn thế giới với đặc tính độc đáo “Không người lãnh đạo và không biên giới”.
Nửa triệu người biểu tình ở Madrid
Xuất phát từ phong trào “Những người phẫn nộ” tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, ngày 15 tháng 5 vừa qua, nay phong trào lan qua Mỹ, chiếm lấy Wall Street “Occupy Wall Street” và tổ chức “OWS” trong lúc đó nhiều cuộc biểu tình khác diễn ra từ sáng sớm tại nhiều thành phố ở Mỹ. Người ta ghi nhận dân chúng, phần lớn thanh niên từ 20 tới 30 tuổi, hăng say hưởng ứng lời kêu gọi biểu tình ngày 15 Oct trải dài từ Tokyo, Hongkong tới Vancouver, từ Sydney, Melbourne đến Paris, Bruxelles, Franfort, từ Madrid qua La-mã, …Các cuộc biểu tình đều ôn hòa tuy có nơi đông hàng trăm ngàn người, ngoại trừ ở La-mã đã xảy ra xung đột gây thương tích và đốt phá làm thiệt hại tài sản vật chất của dân chúng.
Protesters affiliated with Occupy Wall Street moved uptown on Tuesday to demonstrate outside of some of New York's richest residents' homes.

Tính toàn cầu thời đại
Một Thông điệp ngắn gọn, súc tích, nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm trung tâm của vấn đề xã hội toàn cầu ngày nay được phổ biến trên mạng 15october. net để động viên dân chúng toàn thế giới: “Từ Âu sang Á, từ Châu phi đến Châu Mỹ, người dân hãy vùng lên để đòi một nền dân chủ thật sự. Những siêu cường chỉ phục vụ cho quyền lợi của một số ít mà quên đi nguyện vọng của người dân. Tình trạng này phải được chấm dứt”.
Lời kêu gọi biểu tình được hưởng ứng ở khắp nơi, nhưng rất khác nhau, không đồng đều nhau.
Theo tin của AFP, có khoảng 500 người tuần hành tại khu tài chính của Hồng Kông để phản đối những bất công của một mô hình tư bản quá độ. Một người biểu tình cho biết anh tham gia phong trào mang tên “Occupy Central” để bày tỏ tình liên đới với người biểu tình ở Wall Street. Đảo quốc Hồng Kông là một biểu tượng của thế giới tư bản do thành phố với 7 triệu dân này đã trở thành một trong những thị trường tài chánh hàng đầu của châu Á, đồng thời đây cũng là địa bàn hoạt động của nhiều tập đoàn đa quốc gia.
Cuộc tuần hành tại Sydney huy động được khoảng 600 người. Trong lúc tại thủ đô Nhật Bản, chỉ có khoảng hơn 100 người biểu tình hô to khẩu hiệu “chiếm lấy Tokyo” và theo ban tổ chức thì người dân xuống đường, đúng hơn, là để bày tỏ phẫn nộ sau tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Ở Hàn Quốc, có khoảng 200 người biểu tình bị cảnh sát dùng vòi rồng xịt nước giải tán.
Trong lúc đó phải chăng vì Phong trào Những người Phẫn nộ phát xuất từ Âu châu mà phong trào biểu tình ở Âu châu chống tư bản tài chánh có sức thu hút cao hơn. Ở La-mã, Thủ đô Ý, có hơn 200 000 người xuống đường vào chiều ngày 15 Oct. Chánh phủ Ý huy động 1500 nhân viên cảnh sát để bảo vệ trật tự. Tại Thủ đô Luân Đôn, cũng đã có khoảng 300 người tập hợp tại khu tài chánh City và chỉ một giờ sau khi khởi phát, các cuộc đụng độ với cảnh sát đã diễn ra. Tại Bruxelles, có từ 6000 tới 10 000 người biểu tình diễn hành trên đường phố của Thủ đô Âu châu không xảy ra xung đột đáng tiếc. Đoàn biểu tình hô bằng nhiều thứ tiếng khác nhau cùng những khẩu hiệu được sử dụng từ Á sang Âu châu để phản kháng Thị trường tài chánh và tính ham tiền và phi đạo lý của các ngân hàng, sự bất lực hoặc sự đồng lõa của Chánh phủ, chống lại những biện pháp thắt lưng buộc bụng. Những khẩu hiệu chung của họ là “Chúng tôi là 99 % (dân chúng), chúng nó chỉ có 1 %”, “Đoàn kết để thay đổi toàn thế giới”, “Một thế giới khác là điều khả thi”, hoặc điểm mặt những người cầm quyền “Quí vị không còn đại diện chúng tôi nữa”.
Những người biểu tình nằm luôn trước các ngân hàng, gào lên Ngân hàng là “những tội phạm” và dùng băng keo dán bít những máy tự động phát tiền trên đường họ đi ngang qua. Đoàn biểu tình tỏ vẻ phẫn nộ trước ngân hàng Dexia vì hai quốc gia chủ nhơn Pháp-Bỉ sắp bỏ ra hàng tỷ euros để cứu ngân hàng khỏi bị sập tiệm. Đoàn người tiến tới trụ sở Ủy Hội Âu châu, cảnh sát vội bủa ra ngăn chận.
Ở Bồ-đào-nha và Ý, hai nước đang bị khủng hoảng nặng nề nhứt, đoàn biểu tình có tới hằng nhiều vạn người tham dự. Ở La-mã, nhiều nhóm biểu tình chiếm đường phố cả ngày, rồi chiếm khách sạn sang trọng, đốt xe, đốt cửa hàng và cả Bộ Quốc phòng Chi nhánh. Cảnh sát can thiệp, làm cho 135 người bị thương. Ngày khói lửa kết thúc bất ngờ khi ông Mario Draghi, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ý, sẽ làm Thống đốc Ngân hàng Trung ương Âu châu vào tháng 11 tới đây, bày tỏ sự ủng hộ phong trào biểu tình “Những người biểu tình tức giận chống lại thế giới tài chánh và tôi thông cảm với họ”.
Riêng ở Madrid, cái nôi những người Phẫn nộ, phong trào biểu tình gồm đủ thành phần xã hội, tuổi tác: dân lao động, trí thức, sinh viên, học sinh, thanh niên, dân thất nghiệp đông cả 500 000 cùng diễn hành như một cuộc lễ, hoàn toàn không xảy ra tai nạn hay xung đột. Sáu nhóm biểu tình cùng hướng về Trung tâm Thủ đô, Công trường Cổng Trời. Một phụ nữ đẩy xe có con nhỏ đi biểu tình, trên ngực cài khẩu hiệu “Tôi muốn tương lai của tôi. Không việc làm, không tiền, không có nhà giữ trẻ, không có hưu bổng cho người già, … Đâu là tương lai của chúng tôi?”
Có người hô khẩu hiệu “Chúng tôi không có tương lai. Những người cầm quyền cũng không được ngủ yên giấc”!
Hiện tình xã hội cần một cuộc cách mạng?
Đúng 5 tháng sau khi phong trào những người Phẫn nộ ra đời tại Công trường Cổng Trời ở Thủ đô Madrid, phong trào biểu tình ngày nay, 15 Oct. tiếp nối nhưng không thay đổi mục tiêu ban đầu. Trong một bản Tuyên ngôn bằng 18 thứ tiếng khác nhau, Phong trào luôn luôn đòi hỏi “một nền dân chủ thật sự”. “Cùng thống nhứt trong một tiếng nói chung, chúng tôi sẽ nói cho những người cầm quyền và những thành phần ưu tú về tài chánh mà những người cầm quyền phục vụ biết là chính chúng tôi, dân chúng, mới là người quyết định tương lai của chúng tôi”.
Những người biểu tình khi nhìn thấy phong trào trải rộng ra khắp thế giới chỉ trong vòng 5 tháng sau đều lấy làm phấn khởi vì như vậy, phong trào có đủ chánh nghĩa. Họ không liên hệ với những đoàn thể như nghiệp đoàn hay các tổ chức chánh trị để được yểm trợ và mở rộng phong trào. Họ chỉ phổ biến lời kêu gọi qua mạng lưới thông tin điện tử. Nên phong trào mang tính hàng ngang và không giống những cuộc biểu tình của các tổ chức quần chúng khác.
Đặc biệt là cho tới nay, phong trào biểu tình của những người Phẫn nộ ở khắp nơi đều không có lãnh tụ, không có những yêu sách cụ thể. Mục tiêu chung của họ là chỉ nhằm chống đối giới cầm quyền chánh trị quốc gia, giới tài phiệt làm giàu trong lúc sự khủng hoảng kinh tế xã hội đang làm băng hoại các giới nghèo và trung lưu. Hôm 15 Oct đã trở thành ngày toàn cầu phẫn nộ.
99 % là dân chúng nghèo vì bị 1 % tóm thâu tài sản của đất nước làm giàu. Trong 99 % ngày nay có cả giới trung lưu. Mà giới trung lưu là lực lượng sản xuất làm giàu đất nước. Nhờ đó, họ sống khá giả hơn lớp phụ huynh của họ trước kia nhưng sẽ kém hơn lớp con cháu của họ ngày mai. Đó là sự phát triển xã hội. Nhưng ngày nay, họ không thấy có tương lai nữa. Sự phát triển đó đã dừng lại vì thanh niên học xong thất nghiệp hoặc phải chấp nhận làm việc với mức lương thấp. Nợ tiền học không trả được. Bịnh tật không được chữa trị.
Phẫn nộ! Phong trào biểu tình phản kháng phát xuất từ sự phẫn nộ tập thể. Ông Stéphane Hessel năm nay 94 tuổi, người từng tham gia soạn thảo bản Tuyên Ngôn Quốc tế Nhơn quyền năm 1948, lý giải phải phẫn nộ. Ông cho xuất bản một quyển sách nhỏ, cả bìa, chỉ có 32 trang, với tựa đề “Hảy phẫn nộ (và phản kháng)”. Sách của ông được dịch ra nhiều thứ tiếng và bán được 3, 5 triệu quyển. Trả lời một sinh viên của Đại học Columbia ở NV hỏi ông lời khuyên phải làm gì tiếp theo phong trào phản kháng, ông bảo “Hãy tìm những phương pháp đủ mạnh để khống chế những kẻ mà các bạn đang chống đối”.
Lúc đầu, nhiều người nghi ngờ khả năng tranh đấu cho công bình xã hội của phong trào, nhưng khi tiếp xúc với phong trào, họ tỏ ra tin tưởng ở phong trào tuy những đòi hỏi hãy còn mơ hồ nên truyền thông chưa thật sự quan tâm ở những ngày đầu. Nội lực của phong trào là ở 99 %, tức ý muốn nói 99 % dân chúng phẫn nộ có chung những nguyện vọng. Nếu ngay những ngày đầu mà phong trào xác định rõ mục tiêu, đường lối tranh đấu, tổ chức cơ cấu, thì chắc chắn sẽ không có được một phong trào toàn cầu như ngày nay, trái lại sẽ bị tan rã. Thông điệp mang rõ nội dung chống chánh trị thiếu dân chủ, tài phiệt làm nghèo đất nước, nhưng lại rất mở, rất phóng khoáng. Chiến thuật động viên người là tập hợp lớn nên nhờ đó mà phong trào mới mở rộng ra khắp thế giới trong một thời gian kỷ lục và đã áp lực mạnh lên giới cầm quyền.
Người Việt Nam có biết phẫn nộ không?
Xã hội Việt Nam hiện nay còn tồi tệ hơn bất kỳ xã hội nào khác ở Tây phương. Người cầm quyền ở các cấp đều chỉ lo kiếm tiền và kiếm thiệt nhiều tiền. Bằng đủ mánh khóe bất lương hạ cấp, như cướp đoạt, lật lộng, biển thủ, …Kẻ dốt khi cầm quyền thì lòng tham lam lại vô tận và cách kiếm tiền thường đê tiện hơn kẻ có học. Khoảng cách giàu nghèo ở xã hội tây phương ngày càng khoét sâu thì sự bất bình đẳng trong xã hội việt nam dưới chế độ độc tài phải lớn hơn nhiều. Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, …mỗi tháng kiếm được bao nhiêu tiền và tới nay tích lũy được bao nhiêu trong lúc đó, người dân hay đảng viên bình thường với học lực tương đương, lợi tức hàng tháng là bao nhiêu và tài sản của họ là bao nhiêu?
Nguyên nhơn căn bản của chống đối, tranh đấu là sự phẫn nộ. Những người trước kia đi theo cộng sản vì biết phẫn nộ dân tộc bị nô lệ. Họ đã hiên ngang đưa cao ngọn đuốc châm lửa đốt ngôi nhà của mình để hưởng ứng chánh sách tiêu thổ. Ngày nay, họ bị đảng cộng sản độc tài phản bội lý tưởng kháng chiến, đang đưa đất nướcvào vòng lệ thuộc Tàu nặng nề hơn thực dân ngàn lần, sao chưa thấy những người kháng chiến cũ phẫn nộ?
Thanh niên, sinh viên, học sinh, những người thất nghiệp, … trên khắp thế giới đều hăng hái hưởng ứng ngày 15 Oct biểu tình đòi công bằng xã hội, tại sao không thấy tuổi trẻ việt nam tham gia? Tuổi trẻ việt nam có thể bắt tay với phong trào. Nếu bị cộng sản độc tài đàn áp thì có cả một phong trào toàn cầu ủng hộ. Tuổi trẻ không tranh đấu vì quyền lợi riêng tư sẽ không bỏ nhau khi tranh đấu cùng mục tiêu.
Phải chăng vì tuổi trẻ Việt Nam chưa thấy cần phẫn nộ?

Nguyễn thị Cỏ May 

THIÊN ĐƯỜNG MỚI : Dân Quê Nghèo Khốn Khổ

Sau hơn hai tuần ngâm trong lũ, những cánh đồng biến thành màu chết chóc, lúa thóc bị ngâm trong bùn đất bốc mùi tanh tưởi, hôi thối
Bạn,
Theo báo Sài Gòn, tại nhiều địa phương ở Việt Nam, cái nghèo đã khiến nhiều người dân phải rời quê đi tứ tán làm ăn kiếm sống. Theo thống kê,Quảng Nam là tỉnh có lực lượng lao động ly hương cao nhất khu vực miền Trung". Báo Nông Nghiệp VN ghi nhận thực trạng này qua bản tin như sau.
 Xã  Quế Minh, huyện Quế Sơn. đang thu hoạch lúa, nhìn sang 2 bên đồng ruộng, phóng viên không thấy bóng dáng nam thanh nữ tú nào, chỉ thấy toàn các bậc cao niên đang đánh vật với đồng lúa. Dừng xe bên bờ ruộng, phóng viên hỏi một lão nông đang phơi tấm lưng còm nhom dưới cơn mưa đầu mùa: "Con cháu đâu mà bác phải ra làm cực vậy?". 
Buông nắm lúa, lau tay vào vạt áo, rồi người nông dân già vuốt khuôn mặt xương xẩu ướt đẫm ngước lên nhìn tôi trả lời kèm với nụ cười móm mém: "Lũ trẻ đi làm xa hết rồi. Cả nhà xúm lại, bâu vào mấy đám ruộng thì chỉ có mà chết đói. Chuyện đồng áng bây giờ lứa già tụi tui cáng đáng hết". 
Tên người nông dân ấy là Nguyễn Văn Nhứt, người thôn An Lộc. Ngồi hút thuốc lào vặt với bác Nhứt hồi lâu rồi được nghe tâm sự: "Tụi tui là dân thuần nông nhưng mỗi khẩu chỉ được chia có 400m2 đất lúa, làm không đủ ăn nên lũ trẻ rủ nhau vào Nam làm đủ nghề để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Vợ chồng 2 thằng con trai tui gởi con cái ở nhà ông bà trông nom, kéo cả vào đó làm ăn, chồng đi phụ thợ nề, vợ thì bán trái cây rong. Nhờ vậy mới đủ lo tụi nhỏ ăn học, mỗi năm để dành được chút đỉnh phòng khi đau ốm". Chia tay bác Nhứt, phóng viên rong xe dạo quanh một vòng trước khi tìm về ủy ban xã.  Phóng viên đã đặt chân đến nhiều vùng nông thôn nhưng chưa thấy đâu vắng bóng hàng quán như ở đây. 
Được xem là hàng quán ở Quế Minh cũng là một cái tủ thuốc lá, vài túm kẹo và dăm gói mì tôm. Phóng viên dừng xe hỏi một chị phụ nữ đang tất tả vác đòn gánh ra ruộng: "Ở xã mình chợ nằm chỗ nào tôi tìm hoài không thấy?". Chị vừa đi, vừa cười vừa nói: "Có đâu mà thấy, Quế Minh chưa có chợ".Phóng viên  lại lang thang trên những con đường đất lầy lội dù chỉ mới trải qua vài cơn mưa đầu mùa. Ngang qua thôn Diên Lộc Nam, nhìn thấy ngôi nhà trống huơ trống hoác, "cửa chính" là một tấm phên vại xơ xác cao chưa quá gối, phóng viên ghé xe vào. Chị Võ Thị Quyến (57 tuổi) đang ngồi cắm cúi chằm nón ngoài hiên. Chị chào khách bằng nụ cười héo hắt. "Mỗi ngày chị làm được mấy cái nón?", phóng viên gợi chuyện. "Ngày làm cật lực thì được 2 cái", chị Quyến trả lời. Phóng viên rời nhà chị Quyến đi một đoạn đã khá xa mà lòng còn nghe nặng trĩu.  
Bạn,
Cũng theo báo NNVN, cái nghèo ở Quế Minh là không của riêng ai, nó đều khắp. Ghé ngẫu nhiên vào bất kỳ một nhà nào bên đường  phóng viên cũng đều "chạm mặt" cái nghèo. Uûy ban xã cho biết toàn xã Quế Minh có khoảng 2,700 lao động, ở quê không biết làm gì ra tiền nên 2,000 người đã vào Nam kiếm sống".

Chế độ Kadhafi cáo chung, Tây phương tăng sức ép lên Syria



Kadhafi bị lật đổ : phong trào nổi dậy ở Syria tăng niềm tin (Reuters)
Kadhafi bị lật đổ : phong trào nổi dậy ở Syria tăng niềm tin (Reuters)

Sau khi góp phần giúp đối lập Lybia chiến thắng, các quốc gia Tây phương tập trung áp lực vào những chế độ chuyên chế còn lại trong khu vực, và hy vọng thuyết phục Bắc Kinh và Maxcơva ngưng ủng hộ nhà độc tài Bachir al-Assad. Cái chết của Kadhafi đã làm cho phong trào phản kháng tại Syria và tại Yemen tăng niềm tin.


Sự cáo chung của chế độ Tripoli và cái chết của đại tá Kadhafi cùng với ba trong số bốn người con trai của nhà độc tài sau 42 năm thống trị, sẽ làm cho tình hình trong khối Ả Rập sang trang. Theo giới phân tích, các nước Tây phương sẽ tập trung sức ép vào Yemen và nhất là Syria. Hôm qua, 21/10/2011, tại New York, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhất trí thông qua một nghị quyết do Anh, Pháp, Mỹ, Đức bảo trợ, kêu gọi tổng thống Saleh của Yemen ra đi để bảo toàn tánh mạng. Trong khi đó tại Syria, cuộc đàn áp trong ngày cầu nguyện hôm qua làm 19 người chết nhưng chỉ làm dân chúng quyết tâm hơn. Họ thề nguyện là sẽ lật đổ chế độ của tổng thống cha truyền con nối Bachir al-Assad và nhà độc tài này sẽ chịu số phận tương tự như đại tá Kadhafi. Theo chuyên gia Jean-Yves Moisseron, thuộc Viện nghiên cứu vì phát triển tại Paris, chế độ Damas sẽ không tồn tại lâu dài vì quyết tâm của dân chúng muốn kết thúc một thời kỳ hung bạo kéo dài quá lâu và vì chính quyền đã mất hết tính chính đáng. Đây cũng là hai điểm chung giữa chế độ Kadhafi và chế độ của dòng họ al-Assad. Để đáp lại nguyện vọng đòi dân chủ hóa chính trị và cân bằng xã hội, chính quyền Damas đã sử dụng quân đội, xe tăng, tàu chiến rối đến thành phần « dân quân côn đồ » để trấn áp. Theo thẩm định của Liên Hiệp Quốc, số nạn nhân tử vong đã lên đến 3000 kể từ tháng 3 đến nay. Theo nhận định của ông Pascal Boniface, giám đốc Viện quan hệ quốc tế Paris, chính quyền Syria nghĩ rằng họ có đủ thời giờ tiêu diệt đối lập trong lúc Tây phương còn đang bận tâm giải quyết tình hình Libya. Nhưng bây giờ Lybia đã xong, cộng đồng quốc tế sẽ tập trung nhìn về Syria. « Thuyết phục Trung Quốc » Vấn đề là Bachir al-Assad có thể tiếp tục được Nga và Trung Quốc bảo vệ hay không ? Một nhà ngoại giao Tây phương tin rằng Nga và Trung Quốc sẽ bị áp lực nhiều hơn và không thể lẫn tránh trách nhiệm của một đại cường trong hồ sơ quốc tế này. Cũng theo chuyên gia Pascal Boniface, Nga và Trung Quốc cho là họ bị Tây phương đánh lừa, biến mục tiêu của nghị quyết 1973 « bảo vệ thường dân Libya » thành « ủng hộ lực lượng nổi dậy » cho nên họ dè dặt trước mọi sáng kiến trừng phạt Syria. Thật ra, theo nhà nghiên cứu chiến lược Pháp này thì cả Bắc Kinh lẫn Maxcơva đều không có lý do sinh tử để bảo vệ chế độ Damas bằng mọi giá. Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé, hôm nay 22/10/2011, đang có mặt tại Bắc Kinh sẽ tìm cách thuyết phục chính quyền Trung Quốc đừng chống lại một nghị quyết cứng rắn đối với Syria. Phụ tá phát ngôn viên của bộ ngoại giao Pháp, Romain Nadal, cho biết Paris sẽ nhắc nhở đối tác Trung Quốc là cộng đồng quốc tế cần phải gởi một « thông điệp rõ ràng » tới Damas là phải « chấm dứt đàn áp ». Theo giới quan sát, Tây phương có thể thuyết phục Trung Quốc và Nga bằng quyền lợi kinh tế. Phải làm cho chính quyền hai nước này cảm thấy rằng họ có thể đặt chân trở lại Libya thời hậu Kadhafi và không cảm thấy bị thua thiệt trong tiến trình dân chủ hóa tại địa bàn có nhiều dầu hỏa này. Hiện còn khá sớm để có thể biết được giới lãnh đạo Bắc Kinh rút tỉa bài học như thế nào, có chuyển hướng hay không trước hình ảnh thi hài Kadhafi đẫm máu và thái độ vui mừng của người dân Libya được giải phóng.

Bài Xem Nhiều