We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Sunday, 6 November 2011

Tâm lý : Mẹ Chồng Nàng Dâu


 Mẹ Chồng Nàng Dâu
      Nguyễn Thị Thanh Dương
Tâm lý người đời thường thế, nếu con dâu, con rể mà học giỏi, có bằng cấp cao hay con nhà danh gía giàu sang thì các bà mẹ chồng, mẹ vợ trân trọng qúy hóa và nể dâu, nể rể lắm.
Ông Hiếu nhìn đồng hồ sốt cả ruột gan, đã 7 giờ chiều mà bà Hiếu chưa về nhà để hai vợ chồng cùng ăn cơm. Từ nhà vợ chồng thằng con trai đến nhà mình chưa đầy 15 phút sao bà ấy đi lâu thế? mấy lần ông định cầm phone lên gọi, nhưng…vợ ông đã cấm!, chốc về bà lại mắng ông xối xả vì mỗi lần bà đến nhà con trai bà đều muốn tự do thoải mái, không bị ai cản trở, làm phiền, dù đó là ông Hiếu.
Con trai lấy vợ đã hơn 2 năm nay.
Đúng lúc ông đang băn khoăn thì nghe từ ngoài sân tiếng xe thắng rít một tiếng ghê rợn, tiếp theo là tiếng cửa xe đóng “xầm” một tiếng thô bạo làm ông hết hồn.
Bà xồng xộc đi vào nhà, mặt mày còn phừng phừng như ngọn lửa vừa phất lên trong gío:
- Con với cái !! mất dậy qúa !!
Ông ngỡ ngàng:
- Có chuyện gì? Bà bình tĩnh nói tôi nghe…
- Con dâu của ông đấy, nó vừa cãi tôi. Ai đời con dâu mà dám cãi lý với mẹ chồng không hở??
Bà Hiếu ôm ngực thở ra rồi nói tiếp:
- Nhưng chưa hết, thằng chồng nó đi làm về, bênh vợ cũng …cãi tôi luôn.
Bà vừa tức vừa tủi gào khóc lên:
- Ối ông Hiếu ơi là ông Hiếu, ông đẻ ra thằng con…bất hiếu thế hở?
Ông Hiếu hiểu ra, để im cho bà gào khóc vài phút cho nhẹ lòng, mới nói:
- Nghe bà nói làm như thằng Thảo là con trai riêng của tôi, và con vợ nó chẳng liên quan, dính líu gì đến bà. Vợ chồng nó xưa nay vẫn thương yêu bà, tuy bà chưa nói ra nhưng tôi đoán mò chắc không sai, bà cứ đến nhà nó làm tổng chỉ huy thì có ngày phải xảy ra chuyện bất đồng ý kiến thôi.
Bà Hiếu liền quệt nước mắt, phân bua:
- Tôi lo cho chúng nó, chỉ dạy chúng nó mà có tội à? Nhà có một thằng con trai duy nhất, nó lấy vợ ở riêng coi như…mất con. Tôi phải thường xuyên đến để lo cho con tôi chứ.
- Đấy mới là sự …vô duyên của bà. Ai lấy mất con trai của bà? Trai gái lớn lên phải lập gia đình, tung cánh chim ra lập tổ ấm riêng. Bà có muốn thằng con …ế vợ, không có công ăn việc làm, ở nhà bám váy mẹ suốt đời không nào? Thế chuyện gì đã xảy ra??
- Thì cũng như mọi lần, tôi chỉ con dâu chuyện bếp núc. Hôm nay tôi chỉ nó cách kho cá, cho gừng vào cho át mùi tanh, từ bé đến giờ thằng Thảo quen ăn món cá kho gừng của tôi. Nhưng con Yến nhất định không nghe, nó bảo “Món cá kho này không cần gừng” và cuối cùng nó gắt gỏng với tôi: “mẹ xen vào chuyện nhà của con nhiều qúa, từng tí một con không thể nào chịu nổi”. Thế là tôi mắng cho nó một trận., rồi thằng Thảo về tới, nghe xong chuyện chẳng bênh mẹ, người đã đứt ruột đẻ ra nó, lại bênh vợ, mà vợ thì suy ra chỉ là…người dưng nước lã. Nó nói : “ Con xin mẹ đừng đến đây chỉ bảo gì nữa, vợ con nấu nướng, ngon dở gì con cũng ăn được mà, kẻo mẹ chồng nàng dâu mất lòng nhau thì con khổ tâm lắm”. Thật là bất công, ngày xưa, tôi nấu nướng động một tí là nó chê… Ối giời cao đất dầy ơi, con trai và con dâu chúng nó hùa nhau cãi tôi, coi tôi chẳng ra thể thống gì…
Ông Hiếu từ tốn:
- Tôi đã bảo bà nhiều lần mà bà đâu có nghe, vợ chồng nó chăm chút lo cho nhau, việc gì đến bà? Ai cũng có cuộc sống riêng, phải tôn trọng nhau. Khi con còn nhỏ là của mình, trong vòng tay mình, khi con trưởng thành lập gia đình thì chúng gần gũi với vợ, với chồng và con cái của nó, dù có yêu thương cha mẹ nhưng cũng không thể gần hơn. Cứ vài ba ngày bà lại mò đến nhà nó, giám thị và chỉ huy cả chuyện nấu nướng thì con dâu nào chịu cho nổi? nó chịu đựng bà hai năm nay là kiên nhẫn lắm rồi đấy. Bà lo cơm nước nhà nó, còn cơm nước nhà này ai lo? bà để mặc, chứ đảm đang gì. Chiều nay chúng ta lại ăn cơm với món canh cũ hôm qua hâm lại và nồi thịt kho trứng 3 ngày chưa hết chứ gì? tôi ngán qúa trời rồi !!
Bà Hiếu ngừng khóc để bào chữa:
- Thịt kho trứng phải …kho đi kho lại, qủa trứng càng thấm nước thịt càng cứng càng ngon. Còn món canh hôm qua, đổ đi thì phí, hâm lại ăn chẳng chết ai. Nhà hàng nó toàn làm thế cả.
- Nhưng tôi có phải là khách hàng của bà đâu !
- Tôi thí dụ cho ông biết thôi, này nhé nhà hàng bán đủ thứ bún như bún riêu, bún ốc, bún mọc, bún bò Huế, bún măng vịt .. v..v..Thấy “xôm tụ” thế, nhưng họ không nấu mấy nồi nước lèo ấy mỗi ngày đâu, toàn là nước lèo nấu sẵn, có khi ế thiu ế chảy hàng tuần lễ, đem đông lạnh, khách ăn tới đâu thì hâm lại tới đó. Thế mà có người vẫn khen ngon. Còn tôi chỉ hâm canh cho ông… một hai ngày là cùng chứ mấy.
- Tóm lại món canh cũ hâm lại của bà vẫn có gía trị chứ gì? Về chuyện con dâu bà, con Yến dù gì cũng là đứa con gái của thời đại tân tiến, nó thừa biết cách nào ngon để nấu cho chồng, không cần đến những món gia truyền của bà. Mà tôi nói bà đừng giận hờn nhé, bà nấu ăn xưa nay có ngon lành gì đâu mà đòi chỉ dậy con dâu? Chẳng khác nào mấy bà mẹ xí xọn, nói tiếng Anh dở dở ương ương cứ hở ra là nói chuyện tiếng Anh với con cái sinh đẻ hay lớn lên ở Mỹ, làm lây lan cả cái dở sang cho con, chứ hay ho gì.
Bà Hiếu lại bào chữa:
- Không phải chỉ chuyện nấu nướng, thiếu gì chuyện nhà khác cần tôi chỉ bảo, giúp đỡ như hút bụi, lau nhà, giặt quần áo…
Ông ngắt lời:
- Cái chuyện giặt quần áo, có lần bà kể tôi quần áo xấy khô từ máy ra, bà giành quyền chính tay bà xếp quần áo cho thằng Thảo bà mới vừa ý, quyết chí không để vợ nó làm. Hay vụ thằng Thảo đau bao tử, vợ nó mua thuốc Bắc về thì bà dành phần sắc thuốc theo kiểu của bà để cho con trai bà uống. Làm sao con dâu không buồn lòng? con bà nhưng là chồng của nó. Ngày xưa mẹ tôi có xông vào tranh dành với bà để chăm sóc thằng con trai của mẹ là tôi đâu? hở?
- Vì tôi ,..biết lo hết mọi thứ rồi lấy đâu mà mẹ ông phải chỉ chỏ. Với lại tình mẹ thương con mỗi người thể hiện một cách.
Ông Hiếu vẫn nhỏ nhẹ:
- Vì tôi yêu thương bà nên chấp nhận mọi thứ hay dở của bà thì đúng hơn. Bây giờ con trai mình cũng thế, cứ để mặc chúng nó lo cho nhau bà lo cho tôi có phải là khỏe thân bà không? Đấy, chiều nay bà bỏ đói tôi tới giờ này đã ăn uống gì đâu?
Bà hơi khựng lại, áy náy:
- Sao ông không ăn trước đi, đợi tôi về làm gì?
- Nhà có hai vợ chồng gìa ăn một thể cho vui, còn trước sau gì nữa…
- Ông đợi nhé, tôi dọn cơm ngay bây giờ, mười phút là xong ngay, những món này nhanh hỏa tốc, không thua gì fast food. Tôi cũng lo cho ông đâu vào đấy, đảm đang không thua kém gì ai.
Ông Hiếu thở dài:
- Thì toàn là món cũ hâm lại chứ tài hoa gì…
Đang bực mình bà Hiếu cũng phải đùa:
- Tôi là vợ ông, cũng là món cũ mèm, xài đi xài lại mấy chục năm chưa ngán thì nhằm nhò gì mấy món đồ ăn.
Bà Hiếu biết điều tất tả vào bếp, đúng như bà nói, mười phút sau là bà đã bày cơm ra bàn, canh khổ qua nhồi thịt hâm lại, thịt kho trứng cũng…hâm lại, lần này là lần thứ …mấy bà không nhớ nữa, hi vọng chiều nay hai vợ chồng sẽ thanh toán hết chỗ còn lại để mai đổi sang món khác. Chính bà cũng…ngán món thịt kho trứng trường kỳ này lắm rồi.
Trong bữa ăn bà vẫn còn day dứt, đay nghiến:
- Để xem chúng nó sẽ đối xử thế nào? Phen này một là còn con, hai là tôi từ luôn..
*****************
Ngày Thảo yêu và muốn cưới Yến, bà Hiếu đã phản đối quyết liệt, chỉ vì bà cho là Yến không xứng với con trai bà, Yến làm nhân viên bán vé máy bay cho một cửa hàng du lịch của người Việt Nam, Thảo là kỹ sư.
Khi Thảo mới ra trường, trong đám bạn bè quen biết của vợ chồng bà Hiếu đã có vài nơi muốn làm suôi gia gả con gái, cô thì kỹ sư, cô là bác sĩ cắt kính mắt, cô là y tá học 4 năm …toàn là những nơi ăn học tương xứng cả. Bà Hiếu hỏi ra thì Thảo nói có người yêu rồi và hớn hở mang Yến về “khoe” là cô hiền, cô đẹp và ngoan ngoãn. Đến lúc bà hỏi nghề của Yến thì bà phản đối ngay.
Nhưng cuối cùng vì thương con bà Hiếu vẫn nuốt đắng nuốt cay làm đám cưới cho Thảo lấy Yến, và từ đó bà luôn mang một ác cảm với Yến.

Cưới nhau xong hai vợ chồng trẻ mua nhà ở riêng ngay, nhưng bà Hiếu không tha, cứ vài ngày bà lại đến nhà để xem xét con dâu, chỉ huy con dâu làm theo ý của bà.
Tâm lý người đời thường thế, nếu con dâu, con rể mà học giỏi, có bằng cấp cao hay con nhà danh gía giàu sang thì các bà mẹ chồng, mẹ vợ trân trọng qúy hóa và nể dâu, nể rể lắm. Ngược lại thì các bà coi như dưới đẳng cấp với mình và coi thường họ.
Thứ bảy này không thấy vợ chồng Thảo mang con đến chơi nhà ông bà nội như thông lệ, càng làm bà Hiếu giận sôi gan, bà hết đứng lên lại ngồi xuống, đi ra cửa lại đi vào. Hình như bà chờ trông nghe tiếng xe hơi đậu ngoài sân, tiếng gõ cửa xôn xao và tiếng đứa cháu nội 1 tuổi bi bô vài tiếng …
Ông Hiếu phải trấn an vợ:
- Bà không ngồi yên được à? chắc chúng nó đang bận?
- Bận gì cũng phải mang cháu nội đến thăm ông bà chứ, tuần nào cũng thế mà. Hừm, muốn giận thì tôi cho giận đến sang năm cũng không cần đâu nhé…
- Trước sau gì chúng nó cũng đến thôi. Bà ngồi xuống đây nói chuyện với tôi cho đỡ sốt ruột nào…
Bà Hiếu nghe lời ông ngồi xuống ghế.
- Nhân dịp này tôi muốn có vài ý kiến với bà, thằng Thảo đã lấy con Yến chúng nó thương yêu nhau thật tình là mình mừng rồi.
- Nhưng tôi vẫn …ấm ức lắm, con người ta sao mà có phước thế, bác sĩ lấy bác sĩ, kỹ sư lấy kỹ sư hay bất cứ nghề nghiệp bằng cấp nào tương đương. Nhà mình vô phước, có thằng con ăn học đến nơi đến chốn, lấy vợ lại không một mảnh bằng trong tay, thế có tủi hờn không?
Ông Hiếu không quên được niềm vui mừng và hãnh diện của vợ chồng ông trong ngày ra trường đại học của Thảo với hạng danh dự, trước khi ra trường Thảo đã được vài công ty nổi tiếng đến phỏng vấn và sẵn sàng nhận vào làm việc. Thật không bõ công lao ông bà đã chăm chút lo cho con ăn học.
Thảo vừa học giỏi vừa đẹp trai, lại hiền và lễ phép nên bạn bè quen biết có con gái đều muốn làm sui gia thì làm sao bà Hiếu không tự hào về con trai mình.
- Duyên nợ cả bà ạ, chẳng lẽ tình yêu mà cũng tính toán bằng cấp thiệt hơn? Con Yến vì qua Mỹ muộn, vì hoàn cảnh gia đình phải đi làm nên không có cơ hội học lại thôi. Nhưng tôi thấy kiến thức nó khá lắm.
Bà Hiếu dãy nảy lên:
- Ối giời ôi, có mang cái kiến thức ấy đi xin việc làm và đòi lương cao được không? hay chỉ làm một nhân viên quèn ngồi bán vé máy bay? ngày xưa tôi bán gà ở chợ An Đông, tôi biết mời chào và chèo kéo khách hàng phải mua gà của tôi bằng được dù là con gà sắp rù, sắp toi, thì việc bán vé máy bay với tôi cũng dễ ợt, có khi tôi còn bán đắt hàng hơn nó, chỉ tiếc là tôi… không biết xử dụng computer và không biết tiếng Anh. Thôi, ông đừng nói nữa làm tôi ngứa cả tai…
Ông Hiếu quay qua hỏi chuyện qúa khứ :
- Ừ, thì thôi, ý tôi chỉ muốn nói con Yến cũng có bằng cấp, học xong đại học ở Việt Nam, nhờ có kiến thức nó mới làm được công việc bà cho là quèn ấy đấy. Nhưng ngày xưa bà bán gà sao lại chuyển qua bán vải vóc, quần áo ?
- Ông biết rồi còn hỏi chọc quê tôi…
- Bà bán gà kiểu đanh đá ấy thì dần dần mất khách, bán ế ẩm phải chuyển sang bán cá cũng ở chợ An Đông chứ gì ?
Bà vẫn còn cay cú:
- Khách nó vẫn nhớ mặt tôi ông ạ, hàng cá cũng…ế luôn, nên cuối cùng tôi phải chuyển sang bán vải và quần áo cho thanh lịch tử tế, kẻo cứ bị mang tiếng là dân hàng cá, hàng gà vịt chua ngoa. Mà tôi phải chuyển chợ luôn đấy, bỏ chợ An Đông, sang bán ở chợ Chuồng Bò Ngã Bảy, lạ chợ lạ khách mới buôn bán được……
- Chuyện buôn bán kiểu chụp giật khách hàng như bà ở Việt Nam sang đến Mỹ phải thay đổi cho hợp thời, cũng như về tính cách của bà mẹ chồng thời buổi này thì bà lại càng nên thay đổi. Tôi cảm phục bà Thạch, bạn của chúng ta, gia đình con trai ở riêng, mang con đến nhờ bà nội trông cháu giùm mỗi ngày, bà đã rất tận tình, thậm chí bà kiên nhẫn với trò chơi xếp puzzle, cho đứa cháu vui lòng vì mỗi lần bà xếp xong đứa cháu liền thích thú xóa đi và bắt bà xếp lại, mỗi ngày mười mấy lượt đến nỗi bây giờ bà là tay xếp puzzle cừ khôi nhất nhà…
Bà Hiếu ngắt lời chồng, bổ sung thêm:
- Biết rồi, mỗi lần con cháu nội đến, bà hớn hở bảo “Cháu nội bà đã “gía lâm” chứ gì.” ?
- Đúng thế, hay bà Lai con ở xa, thỉnh thoảng bà làm thịt chà bông thật ngon gởi cho con cho cháu, vì bà biết con dâu bận rộn chẳng có thì giờ làm món này. Các bà mẹ chồng lịch sự như thế thì con dâu nào chẳng qúy?
Bà Hiếu xa xầm nét mặt:
- Ý ông nói tôi bất lịch sự với con dâu hở? hở? tôi đến tận nhà hầu chúng nó kia mà…
-
Bà tranh giành với con dâu thì đúng hơn, hai người đàn bà đều muốn chăm sóc cho một người mà họ cùng yêu qúy. Con Yến thật thà đấy, bà không nhớ chuyện bà Hoan à? ở chung với con dâu, bà Hoan khó tính khó nết chê cơm canh không ngon, cô con dâu sâu sắc lắm, hiểm hóc lắm, không bao giờ nổi giận, nhẹ nhàng và khiêm tốn nói với mẹ chồng: “ Vâng, mẹ nhận xét rất đúng, vậy mẹ nấu ăn giùm con cho vừa ý mẹ và vợ chồng con cùng thưởng thức tài cán của mẹ” Thế là trong lúc mẹ chồng hì hục làm bếp, cô con dâu ra ghế sô pha ôm con nằm coi ti vi và ngủ mấy giấc.
Bà Hiếu lanh chanh phản đối:
- Không phải bà mẹ chồng nào cũng lịch sự như các bà ông vừa kể đâu nhé. Sao ông không kể chuyện bà Lan ? chồng làm nhân viên kỹ thuật cho hãng máy bay lương thâm niên cao đến nỗi qua tuổi hưu rồi mà vẫn tham đi làm không chịu nghỉ. Thế mà có hai thằng con trai, một bác sĩ, một dược sĩ đã lập gia đình ở riêng, mỗi tháng hai thằng con đều “phải” gởi tiền về biếu cha mẹ, vì bà Lan quan niệm rằng công lao cha mẹ nuôi con ăn học nên danh phận và làm ra tiền thì phải cho cha mẹ cùng hưởng, chứ …bỗng dưng vợ nó chẳng có công cán gì mà được hưởng hết thì bất công qúa. Tôi hỏi ông, cha mẹ khá gỉa mà lấy tiền của con trai như thế, con dâu sẽ nghĩ sao? Tôi còn hơn họ ở chỗ ấy đấy…
Xong bà Hiếu ai oán:
- Mỗi nhà mỗi cảnh ông ơi…có thiếu gì các bà mẹ chồng phải khóc thầm. Bà Phước góa chồng từ lúc thằng con duy nhất lên 10, bà ở vậy nuôi con, qua Mỹ đi làm đủ nghề lao động kiếm tiền lo cho con ăn học. Con thành dược sĩ, lấy vợ cũng dược sĩ, xinh đẹp, bà vui mừng hả hê dốc hết tiền bạc cho con mua nhà và ở chung với vợ chồng nó những mong để suốt đời gần con gần cháu. Thế mà mẹ chồng nàng dâu xung đột, con dâu ra gía với chồng là “Hoặc anh chọn mẹ hoặc anh chọn vợ, chứ cô ta không thể ở chung với mẹ chồng”. Thằng con trời đánh này đã chọn…vợ, đưa mẹ đi thuê nhà diện low income do chính phủ trợ cấp, và bà Phước phải sống tần tiện bằng những đồng tiền hưu trí hạn hẹp của mình.
Ông Hiếu xót xa:
- Con với cái ! có ăn học mà hành xử thế ư ?
- Thế đấy, thằng con đã giết mẹ nó không bằng dao bằng súng, đã chôn sống mẹ nó từng ngày, từng giờ…. Từ ngày ấy bà Phước sống mỏi mòn tiều tụy, dù thằng con vẫn thỉnh thoảng lén vợ đến thăm mẹ, nhưng có nghĩa lý gì nữa….
Bà Hiếu ngậm ngùi tiếp:
- Còn bà Duyên đấy, ở gần nhà con trai, mỗi buổi chiều bà đến trường đón cháu nội đi học về, bà Duyên đưa 2 cháu về nhà chúng nó, tắm rửa và chơi với chúng cho đến khi bố mẹ nó đi làm về. Để cháu vui, bà Duyên dạy cháu vẽ hay cắt hoa giấy, hai con bé rất thích. Lần nào xong bà cháu cũng dọn dẹp những mẩu giấy dư thừa vứt vào thùng rác. Vậy mà một hôm con cháu thì thầm với bà nội :” Bà ơi, mai chúng ta không chơi cắt giấy, vẽ hình nữa nhé, mẹ cháu bảo bà đến chỉ làm bừa bộn nhà của mẹ”. Bà Duyên buồn lòng lắm, nhưng không trách cứ gì cô con dâu xảnh xẹ, vì bà thương cháu, phải nhịn dâu để vẫn được gần gũi cháu nội của mình…
Ông Hiếu vồ lấy:
- Đấy, bà Duyên này mới là bà mẹ chồng lý tưởng, biết gìn giữ tình cảm giữa mẹ chồng nàng dâu và giữ gìn hạnh phúc cho con trai mình, không dồn con vào thế khó xử, không làm cho chiến tranh bùng nổ. Tại sao các bà bạn tuyệt vời thế mà không ảnh hưởng gì tới bà ..Hiếu nhà mình nhỉ?
Bà Hiếu lườm ông một cái:
- Bà Duyên hiền qúa, gặp tay tôi thì cái thứ con dâu không biết điều kia phải tạ tội với tôi từ lâu rồi. Ai đón con, trông con cho nó? Chơi vui với con nó làm vương vãi tí giấy vụn mà nó ăn nói thế à? Đã mấy lần tôi…xúi bà Duyên mắng cho con dâu một trận, rồi ra sao thì ra mà bà ấy nhất quyết không nghe tôi.
Tuy nói độc địa thế nhưng bà Hiếu đang nhớ con nhớ cháu, càng nghe ông nói bà càng thấm thía lòng. Bà biết mình cũng qúa đáng khi bắt con dâu phải làm theo ý mình từng tí một, loại nước mắm, bột nêm nào nên dùng, loại gạo nào nên mua vừa rẻ vừa ngon, bà muốn Yến kho cá, rim thịt hay nấu canh phải theo kiểu của bà..v..v... Ngày xưa mẹ chồng bà chưa làm thế bao giờ, mẹ chồng hoàn toàn giao phó con trai cho vợ, cho tới ngày vợ chồng bà xuất cảnh đi Mỹ, bà mẹ chồng hiền lành ấy còn một lòng một dạ gởi gấm, nhắn nhủ con dâu: “ Sang Mỹ con chăm sóc chồng con và cháu nội giùm mẹ nhé. Mẹ cám ơn con” Bà Hiếu đã yêu qúy người mẹ chồng biết bao nhiêu vì bà được tin cậy và yêu thương. Vẫn biết thế mà chẳng hiểu sao bà Hiếu cứ để ý, canh chừng con dâu trong cuộc sống riêng của vợ chồng nó, có lẽ vì bà không ưa cô con dâu mà thôi.
Ông Hiếu lo ngại thật sự, gìa néo thì đứt giây, tình cảm giữa mẹ con và nàng dâu mẹ chồng sẽ bị sứt mẻ. Ông bắt đầu trách thầm con trai và con dâu, dù bà Hiếu có lỗi, nhưng chúng là phận làm con không thể giận mẹ, làm cho to chuyện lên.
Ông vào phòng và bấm phone nhà thằng Thảo, phone reo mấy tiếng liên tục chẳng ai thèm bốc. Ông tự ái lẩm bẩm:
- Chúng mày qúa lắm, bố mày đã xuống nước gọi phone mà cũng không thèm trả lời..
Rồi ông Hiếu cố nhịn tức, gọi phone nhà một lần nữa, ông vẫn hi vọng phone nhà, không chồng thì còn vợ, một trong hai đứa phải nghe, phải biết, vì nhà có caller ID…Thế mà cũng như lần trước, phone reo inh ỏi liên tục vẫn không ai trả lời.
Ông bực mình thật sự, vừa bước ra ngoài là bà đã tóm ngay được bộ mặt bất thường của ông:
- Sao? Ông mới liên lạc với vợ chồng nó hở? chúng không chịu xuống nước đến nhà mình phải không?
Ông không còn cách nào để bảo vệ hay bênh vực cho vợ chồng Thảo nữa. Ông chán nản:
- Tôi gọi mà chúng chẳng bốc phone.
Bà mai mỉa:
- Đấy, ông còn bênh vực thằng con trai bất hiếu nữa không? cả con dâu hiền ngoan có bằng cấp đại học ở Việt Nam của ông.
Bỗng ngoài sân có tiếng cửa xe hơi mở đóng và những bước chân đang lại gần cửa. Chuông cửa reo lên làm hai vợ chồng ông Hiếu vừa căng thẳng vừa rộn rã.
Ông vội vàng ra mở cửa và bao nhiêu nỗi bực tức đang đè nặng trong lòng ông bỗng tan biến ngay khi thấy vợ chồng Thảo đang tươi cười trước cửa:
- Con chào bố.
- Con chào mẹ.
Bà Hiếu cũng mừng rơn nhưng còn làm thinh xem tình thế. Yến bế thằng cu Tí đến bên bà nội và rủ rỉ:
- Mẹ bế cháu này. Con xin mẹ tha lỗi cho, ngày hôm ấy con đang thực tập món cá kho học được trên internet, mà mẹ cứ bắt con nấu theo ý mẹ, nên con đành cãi lời mẹ..
Thảo tiếp lời cho vợ:
- Vâng, con biết món cá kho gừng của mẹ rất ngon, nhưng ngoài ra người ta còn có nhiều cách kho cá khác mà Yến muốn tập làm mẹ ạ. Yến muốn đổi món, đổi khẩu vị…
Bà Hiếu nguôi lòng vì con cháu đến, lại được nghe chính vợ chồng Thảo nói lời xin lỗi, bà quay ra thằng cu Tí :
- Đưa nó đây cho mẹ. Ừ bây giờ mẹ hiểu rồi, có lẽ hôm ấy mẹ cũng cố chấp và nóng nảy qúa…
Ông Hiếu trách nhẹ:
- Nhưng hôm nay các con đến trễ hơn thường lệ làm mẹ con mong từ sáng đến giờ…
Thảo đáp:
- Chúng con không bao giờ quên giờ giấc đến thăm bố mẹ ngày cuối tuần đâu, nhưng đi giữa đường xe bị chết máy, nhờ câu bình cũng không xong, thế là phải mang vào shop thay bình battery mới.
Ông Hiếu càng thảnh thơi lòng và hoan hỉ . Thế mà lúc nãy ông đã nghĩ không tốt cho con. Như để chuộc lỗi, ông nựng má thằng cháu
nội
đang trên tay bà nội:
- Cu Tí của ông xinh qúa, dễ thương qúa…
Rồi ông ghé tai bà nói nhỏ cho mình bà nghe:
- Được bồng bế cháu và nựng nịu nó như thế này là đủ hạnh phúc rồi bà nhé? còn bao nhiêu thì giờ bà hãy dành mà lo cho tôi..
Bà âu yếm lườm ông:
- Gớm, đừng có mà vòi vĩnh tôi nhé, tôi sẽ không thay đổi đâu, vẫn cho ông ăn cơm kiểu hỏa tốc hâm đi hâm lại suốt đời.
Ông cười hiền hòa:
- Tôi hân hoan chấp nhận hết, miễn là bà đừng đến nhà con để xem xét và chỉ huy con dâu nữa, cho yên nhà yên cửa…
Cô con dâu đến bên mẹ chồng, dịu dàng:
- Mẹ ơi, con vẫn cần biết món cá kho gừng của mẹ. Hôm nào mẹ chỉ dạy cho con nhé? Vì ngoài những món con học hỏi trên net con cũng muốn được học hỏi thêm nơi mẹ nhiều thứ lắm.
Bà Hiếu hài lòng nhìn chồng xong dịu dàng như con dâu đã dịu dàng với bà:
- Ừ, khi nào con cần thì mẹ sẽ đến chỉ dạy con, còn từ giờ trở đi mẹ sẽ ở nhà chăm chút cho bố con, để ông ấy thui thủi ở nhà hoài tội nghiệp!

( August, 2011)

THIÊN ĐƯỜNG MỚI : Ăn mà không được ỉa


Một bài viết rất hay và anh đã nói thay cho hàng triệu người dân Việt.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





Ăn mà không được ỉa


1. Hồi tôi còn rất bé ngồi nghe lóm ba tôi kể cho các chị tôi nghe câu chuyện Vua Mi Đi có tai lừa mà không hiểu làm sao tôi lại nhớ đến bây giờ.
Chuyện rằng có ông vua nọ tên là Mi Đi không biết bị làm sao lại có hai tai lông lá và dài nhọn như hai tai lừa. Vua xấu hổ giấu kín không cho bất kỳ ai biết bằng cách suốt đêm ngày mang vương miện hoặc mang mũ che kín lại. Nhưng giấu cách nào thì cũng phải cho một người biết, đó là anh thợ hớt tóc cung đình vì mỗi tháng vua cũng phải hớt tóc một lần. Dĩ nhiên là vua phải "hợp đồng" trước với anh thợ nầy là giữ bí mật tuyệt đối hoặc bị chém đầu.
Có được cái thông tin quan trọng tột cùng như vậy mà không thông tin lại cho ai quả là một điều khó khăn cùng cực đối với anh thợ hớt tóc. Một ngày kia chịu hết nỗi, anh thợ bèn đi tìm đến một cánh đồng trống hoang vu không một bóng người, chỉ có lau sậy mọc đầy. Tại đây anh hét lên: Vua Mi Đi có tai lừa! Vua Mi Đi có tai lừa!.... Hét thỏa thích đến khan cả giọng rồi anh sung sướng và an tâm trở về. Nào ngờ lau sậy reo vi vu trong gió lại "ghi" được lời anh. Từ đó mỗi khi gió thổi là chúng cứ vi vu phát lại: " Vua Mi Đi có tai lừa! Vua Mi Đi có tai lừa!". Chẳng bao lâu cả kinh thành đều biết chuyện rồi cuối cùng câu chuyện về tai lừa của vua cũng đến tai lừa của vua. Anh thợ hớt tóc bị chém đầu.

Tôi nhớ ba tôi kể chuyện đó cho các chị tôi nghe với ngụ ý giáo dục rất phù hợp với cái thời Việt Cộng còn chui hầm bí mật ở vùng xôi đậu mà chúng tôi đang sinh sống và cũng phù hợp với tật ngồi lê đôi mách của các chị gái tôi: Chớ có thóc mách mà mất mạng. Nhưng sau nầy lớn lên nhớ lại câu chuyện trên tôi lại nghiệm ra một ý nghĩa khác. Đó là quyền được thông tin của con người. Anh có thông tin mà không được nói ra, không truyền lại cho người khác thì đau khổ còn hơn là ăn mà không được ỉa.
Thông tin là những điều anh ghi nhận, thông tin là những điều anh suy nghĩ và thông tin cũng là những cảm xúc của anh bật ra khi tương tác với sự vật hoặc ngoại cảnh. Tùy theo cách diễn đạt để truyền tải mà thông tin ấy có thể là một ký hiệu nguệch ngoạc, có thể là thông báo ngắn gọn, có thể là một bài báo súc tích, có thể là một áng văn trác tuyệt, một bức họa sinh động và có thể là một bài thơ mượt mà hoặc một khúc hát mê li. Nói tóm lại thông tin và việc truyền đi thông tin đã hình thành nên nền văn hóa của nhân loại. Thông tin vừa là nhu cầu bức thiết vừa là điều kiện cơ bản để làm nên con người.

2. Người làm trực tiếp trong ngành báo chí thì khát khao thông tin còn hơn bất kỳ ai. Thế nhưng trong gần hai mươi năm làm báo, thú thực tôi chưa viết được một bài báo nào ra hồn. Tôi phải viết bài ở những lãnh vực tôi không am hiểu hoặc thích thú lắm nên bài vở tầm tầm. Còn lãnh vực tôi thích thú thì phải viết theo quan điểm và lập trường của đảng. Báo của Đảng nên phải thông tin định hướng theo ý Đảng, đó là lẻ đương nhiên. Nếu ai có cùng ý với Đảng thì hẳn sẽ rất hạnh phúc vì sẽ viết được những bài báo hay, rất thật với lòng mình. Còn tôi thì xin chịu. Tôi có những cảm xúc, những suy nghĩ, những lời tâm sự, những nhận định về thời cuộc, nhận định về lịch sử.... không hiểu sao lại chẳng trùng hợp chút nào với ý Đảng. Ví dụ bài nền tảng đạo lý của hiến pháp cách đây gần 10 năm, nếu viết theo ý mình thì phải nói đến bản tuyên ngôn nhân quyền- dân quyền, nói đến đạo lý truyền thống của dân tộc, thế nhưng phải làm tròn theo ý đảng là dựa trên chủ nghĩa Mác-Lê xa lạ mà cái chủ nghĩa ấy thì lúc đó, ngay tại nơi sản sinh ra nó là nước Nga, người ta đang vứt bỏ thì làm sao viết cho ra hồn được. Đây là dịp cuối cùng trên blog, cho phép tôi được thật lòng.

Thế là tôi tìm đến đám lau sậy của riêng mình để truyền thông tin vào đó. Ban đầu là nhật ký được ghi chết trong ổ nhớ. Viết thoải mái mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc, mọi nhận định của mình về thời cuộc, về thế giới, về lãnh đạo, về mọi người chung quanh... hả cả lòng mà chẳng sợ đụng chạm ai. Tuy nhiên thông tin như vậy thì cũng như chẳng có thông tin gì cả, vì bản chất của thông tin là sự lan truyền mà ổ nhớ thì không vi vu lại được như đám lau sậy của anh thợ hớt tóc để tạo ra sự lan truyền.

Rồi internet xuất hiện, bãi lau sậy trở nên hiện đại hơn. Mình hét vào đó có người nghe được, không những nghe được mà hắn còn nhảy đổng vào hét theo nữa. Đó là blog. Blog làm tăng nguồn cảm hứng vì thông tin được lan truyền và tương tác. Lời tâm sự, cảm xúc của mình được chia xẻ, được cảm thông.

Nhưng cảm xúc, tâm sự và nhận định của tôi thiên về khuynh hướng gì? Thú thực tôi ít am hiểu về kinh tế, không có năng khiếu về mỹ học, trình độ khoa học kỷ thuật thì không tới đâu nên tôi không có nhận định về kinh tế, ít có cảm xúc về văn chương nghệ thuật, không đủ hiểu biết để viết về khoa học công nghệ. Tôi có khuynh hướng về thời cuộc nên những cảm xúc, tâm sự và nhận định đều hướng vào chuyện thời cuộc. Thế là đụng vào chuyện chính trị nhạy cảm rồi. Vì viết về chính trị thì phải viết theo quan điểm nào, đứng trên lập trường nào. Mà khổ nổi quan điểm lập trường của tôi như đã nói lại không trùng với quan điểm lập trường của đảng đang cầm quyền. Trên lý thuyết, hiến pháp cho phép mọi công dân được quyền biểu lộ một cách ôn hòa chính kiến của mình. Tuy nhiên thực lòng mà nói, trên thực tế, sự biểu lộ quá thật này cũng gây ra không ít trở ngại nhất là khi trang nhật ký của tôi, nhờ vào sự ưu ái của các blog nổi tiếng đi trước cho đường link, nên lượng người vào tăng lên một cách nhanh chóng. Thế là nguy hiểm quá. Mình lại tự thấy có trách nhiệm. Lại phải viết dè chừng, dòm trước ngó sau, uốn lưỡi nhiều lần... và vì vậy mà cảm xúc, suy nghĩ, nhận định dần dần trở nên nhạt nhạt vì chưa truyền đạt hết sự thật về những điều mình suy nghĩ..
Rồi còn bao nhiêu cảm xúc dâng trào khi đối diện với các sự kiện nóng hổi mà mình đã viết ra nhưng nào có dám đưa lên. Như chuyện cấm biểu tình, chuyện các thanh niên công giáo lần lượt bị mất tích một cách khó hiểu, chuyện một số người ra tòa chỉ vì viết hoặc phát biểu trên báo nước ngoài chính kiến của mình, chuyện chị Tạ Phong Tần bị bắt, anh Điếu Cày hết hạn tù rồi nhưng vẫn còn bị giam giữ bí mật đến vợ con cũng không nghe được thông tin, rồi ngay mới đây chị Bùi Hằng bị bắt giam vô cớ ba ngày, rồi những người công giáo ở Thái Hà, ở Cồn Dầu, ở Vinh... chưa được đối xử công bằng. Tôi chỉ bày tỏ cảm xúc của mình về những chuyện ấy chứ có kiến nghị, yêu sách, phản đối gì đâu mà cũng không dám đưa lên. Tự thấy mình hèn quá.

Cảm xúc, tâm sự thật lòng thì không dám đưa lên, cái đưa lên thì nhạt nhạt, chưa thật vì phải uốn lưỡi nhiều lần để che chắn, để tìm sự an toàn. Trang nhật ký của mình để tâm sự vui buồn dần dần giống như tờ báo đảng mà báo đảng thì có đến gần cả ngàn tờ rồi mình tham gia thêm làm gì nữa cho thừa.

Vậy thì phải đóng blog lại thôi. Nhiều bạn bè buồn lắm. Nhưng mình còn buồn hơn nữa. Anh Nguyễn Thông nói blog đi vào trong máu thịt mình còn hơn là vợ nữa, bỏ vợ còn dễ hơn bỏ blog không biết có đúng không.

3. Qua blog thì quen được nhiều bạn. Bạn cũ có, học trò cũ có, bạn mới có và bạn ở khắp các phương trời. Có những bạn chưa hề biết tên và tuổi tác mà sao chỉ qua vài lời trao đổi đã thấy như là tri kỷ lâu rồi. Có bạn comment vào blog nhưng phần lớn bạn khác lại email riêng hoặc điện thoại trực tiếp để chia sẻ. Những phản hồi đó làm mình rất vui vì vừa có tính động viên lại vừa góp phần điều chỉnh những sai sót và quan trọng nhất là cung cấp cho mình nhiều thông tin để tham khảo, nêu ra các vấn đề để trao đổi. Có một blog được nhiều người quan tâm là có thêm một thế giới khác để sống bên cạnh cái thế giới thực đang có. Trong thế giới mới nầy, được gặp nhiều người cùng trăn trở, cùng ưu tư, cùng suy nghĩ nên do vậy chỉ thấy toàn những người bạn tốt đẹp. Chính vậy mà tự dưng thấy có trách nhiệm với bạn bè nên nghĩ rằng hoặc phải viết chân thật từ đáy lòng hoặc không viết gì cả. Lúc này đóng blog lại chia tay với các bạn quả là tiếc lắm. Nhưng chẳng thà để lại một chút tiếc nuối cho nhau còn hơn là cứ kéo dài về sau bằng những bài viết không thật với lòng mình thì cũng phụ lòng các bạn phải không ạ?

4. Tôi có một giấc mơ. Trước khi đóng blog lại tôi xin phép nêu lên đây giấc mơ của mình. Chắc không ai phiền hà gì về những giấc mơ nên tôi lấy hết sự dũng cảm còn lại để kể ra đây:
- Tôi mơ Việt Nam mình thay đổi và đi về phía ánh sáng như Miến Điện.
- Tôi mơ nhà cầm quyền mình biết nói không với Trung Quốc, không bị mờ mắt trước miếng mồi kinh tế của họ.
- Tôi mơ thấy các anh chị đang bị bắt bớ, tù đày hân hoan bước ra khỏi nơi tăm tối. Đó là các anh chị: Cù Huy Hà Vũ, Phạm Minh Hoàng, Điếu Cày, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Tạ Phong Tần, Vi Đức Hối, Nguyễn Văn Lý, Hồ Thị Bích Khương, Nguyễn Xuân Nghĩa, Phan Thanh Hải, các thanh niên Công Giáo...vv..vvv...
- Tôi mơ thấy quyền được thông tin của người dân không bị cấm đoán, báo chí được tự do và ai cũng có thể nói lên chính kiến của mình mà không bị phiền hà.
Bốn điều trong giấc mơ và còn nhiều điều nữa nhưng thật ra chỉ cần điều mơ ước đầu tiên là có thể có đủ hết các điều còn lại.

5. Viết đến đây thì nổ ra sự kiện Gadafi bị bắn chết. Kết thúc tất yếu của một kẻ độc tài tàn bạo, hoang tưởng và ngoan cố chống lại nhân dân, chống lại cả thế giới tiến bộ. Tuy nhiên kết thúc như Kadafi thì nhục nhã và thê thảm quá. Nhục nhã vì phải chui vào trong một ống cống để trốn rồi van xin được tha mạng. Thê thảm là những ngươi lính NTC do quá căm phẫn đã tàn nhẫn kéo lê xác ông trần truồng trên đường phố.
Bọn độc tài hại người, hại dân nào rồi cũng có những kết thúc tồi tệ, không bị lật đổ ngay lúc đang còn tại vì thì cũng bị miệng đời phỉ báng đến cả ngàn năm. Sự tham lam, ích kỷ và ngu xuẫn đã che mờ mắt rất nhiều tên độc tài còn đang tạm thời tại vị để họ không thấy cái gương sờ sờ ngay trước mắt. Bài học Gadafi cho thấy, thế giới ở thời đại liên lập không để anh được tự do bắt bớ, đàn áp và bắn giết nhân dân tùy thích. Dân tộc nào bị áp bức quá rồi đến lúc cũng phải vùng dậy. 70 năm như Liên Xô, 50 năm như Đông Âu hay 42 năm như Gadafi rồi cũng sụp đổ.

Chính vì vậy mà tôi hy vọng rằng giấc mơ của tôi không mãi mãi chỉ là giấc mơ.

Tạm biệt.
HUỲNH NGỌC CHÊNH


----
 THIÊN ĐƯỜNG CS-DỰ THẢO LUẬT ĐI ỈA


Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh:

- Cho tất cả tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc ỉa đái.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ:

- Đi ỉa: là hành động đi thải những gì không cần thiết trong người ra ở dạng thể rắn, thể lỏng,... (trừ thể khí - sẽ có luật riêng) bằng đường lỗ đít.

3. Điều 3: Số lượng cứt cho mỗi lần ỉa.

- Chỉ được đi ỉa khi có đủ một lượng cứt nhất định từ 200gr trở lên đối với người lớn và 100gr trở lên đối với trẻ em để tiết kiệm nước, giấy và các cơ sở hạ tầng khác.

- Mọi trường hợp khác phải có sự xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền liên quan gồm cơ quan Y tế, Công an,...

4. Điều 4: Địa điểm ỉa.

- Địa điểm đi ỉa phải là nơi có đặt hệ thống nhà vệ sinh theo tiêu chuẩn quốc gia về xây dựng, cấp thoát nước, môi trường, an ninh trật tự,... Tất cả các thiết bị bên trong phải có đầy đủ tem nhãn kiểm định chất lượng.

5. Điều 5: Quy trình đi ỉa.

- Chuẩn bị đi ỉa: Chỉ đi ỉa khi số lượng cứt đủ theo Khoản 1, điều 3 Bộ Luật này và có chuẩn bị các loại giấy tờ cần thiết gồm giấy chùi đít, chứng minh nhân dân,...

- Trong khi ỉa: Phải đái trước khi ỉa và phải tắt các thiết bị di động có gắm camera, thu âm. Ngồi phải đúng tư thế xổm hay bệt đúng theo loại nhà vệ sinh...

- Khi ỉa xong phải chùi đít sạch sẽ bằng các loại giấy chuyên dụng đủ tiêu chẩn chất lượng nhằm tránh giấy bị thủng gây dơ bẩn tay. Nghiêm cấm dùng các loại báo chí chính thống và sản phẩm văn hóa có thể gây phản cảm khi dùng để chùi đít.

Điều 6: Phân công, phối hợp trong soạn thảo, tham gia ý kiến, thẩm định luật đi ỉa. 

Giao cho các Bộ có liên quan tiếp tục xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan như Thông tư, Nghị định hướng dẫn về Luật đi ỉa như sau:


- Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên môi trường quy định về kích thước, trọng lượng và thành phần cấu tạo cơ bản của cứt; quy định về độ tuổi chịu trách nhiệm dân sự, đánh giá tác động mội trường của cứt và trách nhiệm có liên quan của người thải ra; quy định về việc rửa tay chân trước và sau đi ỉa,...


- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về việc tái sử dụng cứt cho nông nghiệp.

- Bộ Xây dựng xây dựng các tiêu chuẩn về xây dựng hệ thống nhà vệ sinh theo đúng tiêu chuẩn về an ninh trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường,...


- Bộ Thông tin và truyền thông quy định về các loại báo chí, văn hóa phẩm không được dùng trong quá trình chùi đít,...


- Bộ Công an quy định về các hình thức xử lý có liên quan và chuẩn bị lực lượng giám sát nhằm thực thi Luật có hiệu quả...


Trên đây là toàn văn Dự thảo Luật Đi ỉa...

BAN SOẠN THẢO 

ABCD (Đồng soạn thảo Luật Nhà Thơ đang chuẩn bị đệ trình)
Nguồn: Mai Thanh Hải -blog.

Thuốc trị bệnh : QUÊN

Hồi ở VN, tôi có chứng kiến cảnh con chó bị chủ bắt trấn nước  để làm thịt. Con chó chạy thoát được, nhưng chạy  xa rồi đứng ngó lại. Ông chủ nhà vẫy  tay kêu lại.  Con chó trung thành chay trở lại và bị bắt đem làm thịt.

Con chó vì trung thành mà phải bị giết, nghĩ tội nghiệp, nhưng những thằng già bị đày trong các trại  tù cộng sản, bị chửi, bị đánh đập như thú vậy. Nay về hầu cs vì chút lợi nhỏ nhen!

Thật thua con chó. HÈN!


TVT


--------
Quên

Người nào ngày xưa nói câu “càng già, càng dẻo, càng dai” chắc có lẽ một là trẻ con hỉ mũi chưa sạch không biết kinh nghiệm già cả là gì, hai là ở túc trực tại nhà thương điên Biên Hòa nên phát ngôn bừa bãi không hiểu chính lời mình nói, ba là một bà già 90 tuổi xưa nay độc thân vẫn còn trinh lần đầu tiên trong đời lên xe hoa về nhà chồng, và bốn là làm ở cơ quan truyền thông tuyên truyền chống đế quốc Mỹ nói xuyên tạc mãi thành ra thói quen, cứ tưởng những gì mình phát biểu là đúng sự thật.
Không, càng già không càng dẻo và nhất định không càng dai. Ngược lại, “càng già, càng mỏi, càng quên”. Tôi đã quá 50, cũng đã bắt đầu già. Những người cùng lứa tuổi già với tôi suy nhược giống nhau nên điều mỏi mệt không làm tôi lo ngại. Điều lo ngại là gần đây tôi hay quên làm tôi lo lắng sốt mông sốt vó là bắt đầu có  dấu hiệu của bệnh mất trí nhớ Alzheimer’s. Cái bệnh quên của tôi rất đặc biệt ở chỗ  tôi không nhớ tên đàn bà. Tên đàn ông thì tôi nhớ, nhưng đàn bà thì không. Nhân viên làm trong sở không nói chuyện vài tháng là tôi quên tên. Ngay cả những bà vợ láng giềng trong khu nhà tôi ở mà tôi cũng quên tên của họ.
Buổi chiều đi làm về lái xe đậu trước cửa garage, vừa bước ra xe thì một bà cũng mới đi làm về, hớn hở vẫy tay chào “ Hi, David!”. Sáng  Thứ Bẩy hay Chủ Nhật ra trước cửa nhặt báo đem vào nhà thì bà trước nhà cũng ra trước sân nhặt báo, nhoẻn miệng cười : “Hi, David!” Tối Thứ Năm đem thùng rác ra đường cho người ta đổ rác vào sáng hôm sau, bà láng giềng kế bên cũng mang thùng rác ra cùng một lúc, “Hi, David!”. Mỗi lần như thế tôi đều đứng thộn mặt ra, không nhớ tên người láng giềng của mình là gì, chỉ ú ớ: “Oh, hi…!”. Không lần nào là tôi không thấy xấu hổ, không cảm thấy mình quá bất lịch sự không gọi đích danh của họ để chào trả lễ. Đôi lúc tôi phải chạy thật nhanh vào nhà hỏi vợ con nhắc cho tôi biết tên họ là gì rồi trở lại ra ngoài nói chuyện với họ “ Hi Debra….”, “Hi Maria….”, “Hi Peggy….”. Sau này, không muốn mấy bà ấy nghĩ tôi  khinh người không gọi họ bằng tên, tôi viết tên của họ vào một mảnh giấy, để vào ngăn đựng bao tay trong xe để không thể nào quên tên của họ.
Trong những năm gần đây, một số ca sĩ, nhạc sĩ, MC, sinh sống ở hải ngoại có căn bệnh quên giống như tôi (MC: Master of Ceremonies, người điều khiển chương trình của ban Tùng Lâm). Họ không nhớ lý do nào rời quê hương hơn 35 năm về trước. Bây giờ tất cả lần lượt khăn gói quả mướp về lại Việt Nam (lần này cao cấp hơn ngày ra đi là đựng khăn gói quả mướp trong hành lý Samsonite hay Louis Vuitton).  Nhưng khác với cái quên của tôi là một căn bệnh của tạo hóa dành cho những người có mái tóc muối tiêu nhân loại không thể nào tránh khỏi, cái quên của họ là một cái quên cố tình, cái quên của họ là một cái quên có chủ ý, cái quên của họ chỉ với mục đích duy nhất là kiếm tiền cho cá nhân họ với một đầu óc hẹp hòi hoàn toàn không suy xét.
Triết lý gia nổi tiếng người Mỹ gốc Tây Ban Nha George Santayana nói một câu rất nổi tiếng: “Người không nhớ quá khứ chắc chắn sẽ tái phạm lỗi lầm” ("Those who cannot remember the past are condemned to repeat it"). Những ca sĩ, nhạc sĩ, MC, này là những người không nhớ quá khứ trong câu nói của ông George Santayana. Trong cái bối cảnh khốc liệt của chiến tranh, của chiến thắng của đại quân Bắc Việt, họ đã quên những chuyện đau thương, căm hờn, khổ ải, tước đoạt, xót xa, chết chóc, thân nhân muôn đời vĩnh biệt của hơn 35 năm về trước.  Họ đã quên trăm nghìn dân chúng trong nỗi kinh hoàng gia tài chỉ là mảnh vải che thân hay bao bố đội trên đầu, kẹt cứng trên một con đường duy nhất đầy máu đổ để có thể thoát thân vào SàiGòn lánh nạn khi Tổng Thống Thiệu quyết định bỏ tử thủ vùng Cao nguyên. Họ quên đi cả nghìn thuyền nhân boat people đã bỏ mạng nơi biển cả, trong tay hải tặc Thái Lan trên con đường ra khơi tìm tự do. Họ đã quên đi cả trăm nghìn chồng, cha, chú, bác, anh, em, trong quân đội đi tù với cả nghìn người đã vĩnh viễn không có cơ hội đoàn tụ với gia đình. Họ đã quên đi  những bà mẹ điên đầu xoay sở làm cách nào tìm được từng củ khoai, từng bát bo-bo để nuôi nấng bố mẹ, chồng con của mình qua thời gian nghèo đói kinh hoàng nhất của lịch sử Việt Nam. Họ đã quên đi là một phần tử trong một tập thể chiến bại, sinh mạng của họ trở nên vô nghĩa, rẻ hơn một con thú vật, như chỉ mành treo chuông, có thể bị lấy mất đi bất cứ lúc nào không một ai hay biết.
Họ quên đi tất cả chỉ vì lý do gì? Tìm lại mạng sống của mình? Thưa không, các quốc gia hải ngoại bảo toàn tối đa sinh mạng công dân của họ. Đóng góp vào việc hỗ trợ dân nghèo, giúp ích xã hội? Thưa không, đã có chính phủ Hoa Kỳ hay tư nhân người Mỹ trắng như Bill Gates, Warren Buffet… lo. Họ quên đi tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất: kiếm tiền để làm giầu cho cá nhân của họ.
Giá vào cửa show của họ lên đến hai hay ba triệu đồng Việt Nam ($100-$150 dollars) / một vé. Lương tháng của một anh làm nghề bảo vệ hay cắt tóc đàn ông của một người ở Việt Nam thậm chí không bằng một vé xem show của họ.  Tôi thắc mắc không hiểu lương tâm của họ có bao giờ hỏi chính họ là những người tạo ra vật giá leo thang đắt đỏ ở Việt Nam, ảnh hưởng trực tiếp đến dân nghèo càng túng quẫn không tìm đủ miếng ăn? Thế nhưng tự hỏi là tự trả lời: lòng tham của họ là một lòng tham không đáy.
Điều ngạc nhiên tôi nhận thấy là những người này khi trở lại bên Mỹ, họ vẫn ngang nhiên kiếm tiền như thường, không một ai chê trách. Các chương trình DVD vẫn bán chạy như tôm tươi. MC, ca sĩ  ở đây vẫn tiếp tục điều khiển, hát hò trong chương trình với họ như không có chuyện gì xẩy ra. Họ vẫn tiếp tục đòi tiền thù lao cao tận trời vì vẫn có người bằng lòng trả tiền họ đòi hỏi. Tôi biết một cô ca sĩ hàng đầu ở đây đòi tiền thù lao $5000 dollars cho một xuất hát ba tiếng đồng hồ. Không những thế, cô ta đòi phải trả tiền máy bay cho chồng đi theo! Thế mà vẫn có bầu show hay tập đoàn tư nhân trả số tiền đòi hỏi đó.
Chúng ta, những người bỏ tiền mua vé đi xem show của họ hát ở bên Mỹ hay chuyển tiếp email video của họ hát cho bạn bè xem, là những người đã trực tiếp hay gián tiếp đồng ý với hành động của họ làm, nối giáo cho giặc. Bernie Madoff, cựu Giám Đốc Thị Trường Chứng Khoán NASDAQ lừa gạt khách hàng trị giá 65 tỷ đô-la làm vài người tự vẫn vì số tiền mất mát quá lớn. Chính  người con cả của ông ta, Mark Madoff  tự tử vào tháng 12 năm ngoái vì xấu hổ với hành động của bố mình làm,  và vì những cơ quan đầu tư thưa kiện để lấy lại tiền. Andrew Madoff, người con thứ hai, trong chương trình “60 minutes” vào Chủ Nhật tuần vừa rồi , tuyên bố là anh đã từ bố mình, cắt đứt tất cả mọi liên lạc vì hành động của ông ta quá đê hèn, làm hại cả trăm nghìn người.
Khi thấy cha mình làm một điều sai quấy, Andrew Madoff còn từ bỏ cha mình được thì tại sao người Việt hải ngoại không có một thái độ dứt khoát với  các ca sĩ về Việt Nam hát?
Hoa Kỳ là một xã hội tư bản, tiền là động lực chính yếu thúc đẩy tất cả mọi sự. Netflix là một hãng cho mướn phim ở Mỹ. Khi một người trả tiền lệ phí hàng tháng, họ có thể xem bằng hai loại: Netflix gửi DVD đến nhà hoặc họ xem trực  tiếp trên TV streamlined (Netflix chiếu phim thẳng trên TV như mình xem TV những chương trình thường lệ). Vài tháng trước đây, Giám Đốc Netflix là Reed Hastings  quyết định không gửi DVD đến nhà nữa. Ai muốn thì phải trả thêm tiền. Chính sách này làm những hội viên mướn phim Netflix nổi giận. Chỉ trong một tháng mà 800,000 người hủy bỏ thẻ hội viên!
Dịch vụ thẻ lấy tiền debit card ở nhà băng Mỹ từ xưa đến nay miễn phí. Vài tuần trước đây, Bank Of America tuyên bố tính tiền khách hàng $5 dollar/ một tháng. Khi chính sách này áp dụng, cả nghìn người hủy bỏ trương mục ở Bank Of America và mở trương mục mới ở ngân hàng  khác. Mất một số khách hàng khá lớn làm Bank Of America cách đây hai ngày quyết định sẽ không tính tiền thân chủ $5 nữa, debit card sẽ được miễn phí như cũ.
Chúng ta có thể bắt chước hội viên của Netflix hay thân chủ của Bank Of America, không nên tiêu một xu cho các ca sĩ này.
Không bỏ tiền mua vé đi xem những ca sĩ, MC, hải ngoại về Việt Nam trình diễn; không chuyển tiếp email tin tức, video liên hệ đến họ là một hành động thực tiễn nói cho họ biết là những gì họ đang làm là sai lầm. Thế nhưng buồn thay người Việt hải ngoại chúng ta không có can đảm gióng tiếng chuông lương tâm cho họ biết. Chính chúng ta là những người gián tiếp cổ võ hành động của họ bằng cách mua vé đi xem show, chuyển tiếp email liên quan đến họ. Do đó, chúng ta cũng như họ, không khác biệt một tí nào.
Họa sĩ Walt Kelly vào năm 1941 trong một tranh hoạt họa khá nhiều người ưa thích, vẽ con thú Pogo tuyên bố với bạn nó, con cá sấu Albert: “We have met the enemy, and he is us”. Câu nói này thật hợp tình hợp lý với tất cả người Việt chúng ta ở hải ngoại trong vấn đề này:
“Chúng ta đã gặp kẻ thù, và kẻ thù đó là chính chúng ta”.
Nguyễn Tài Ngọc
http://www.saigonocean.com/
November 2011
-----------------
 Hỡi những kẻ đã một lần đi tìm Tự Do xa lìa một chủ nghĩa vô nhân Cộng Sản. Để xem căn cước tị nạn cộng sản còn hay đánh mất rồi!!!!
TẤM HÌNH TÌNH CỜ NHẬN ĐƯỢC . THÂN GỬI CÁC BẠN KHOÁ 4 ,

.
thuyennhant
  Tấm hình mang theo 113 thuyền nhân , kể cả em bé Esquilino Thuỳ dương
đã được thương thuyền Esquilino Ý đại lợi vớt tại biển đông 1 giờ 15 phút trưa
ngày 8 tháng ba 1980 , thay đổi đời sống chúng tôi .
Hình chụp từ tàu Esquilino , nhận ra người đứng đầu , bên cạnh can dầu :
Bác sĩ Huỳnh quan Minh , anh Đức , chị Loan người cầm tấm khăn, hàng
đầu . Mọi người đang chờ phản ứng từ vị thuyền trưởng , chỉ huy 37 thuỷ
thủ đoàn ... tại hải phận Thailand .
Sau nửa tiếng chờ đợi trên biền đông , 5 người từ thương thuyền Italia 
xuống xem tình trạng chiếc ghe 14m , ban chỉ huy của tàu đã báo về với
chính phủ Ý xin vớt , họ đã được đồng ý và không cấp thêm dầu
Lấy lại la bàn mà họ đã cho ,
Đưa 112thuyền nhân và em bé mới sinh đêm qua , mang tên Esquilino
Nguyễn thị Thuỳ Dương lên tàu và đưa về Singapore chiều hôm đó
Gởi tới các bạn với nhiều ký ức .Dó là lý do tôi qua định cư tại Ý
tháng 7 ,1980 .
Đám cưới , sanh cháu Ái tại ASTI Torino bắc Ý .
  Utt .
thuyennhan
Đồng bào Việt Nam bỏ nước ra đi bằng mọi phương tiện. Biết bao cảnh hãi hùng
mà thuyền nhân đã chịu đựng trên biển cả mà không bút mực nào tả xiết.
thuyennhan
Đồng bào Việt Nam bỏ nước ra đi bằng mọi phương tiện. Biết bao cảnh hãi hùng
mà thuyền nhân đã chịu đựng trên biển cả mà không bút mực nào tả xiết.
thuyennhan
Đồng bào Việt Nam bỏ nước ra đi bằng mọi phương tiện. Biết bao cảnh hãi hùng
mà thuyền nhân đã chịu đựng trên biển cả mà không bút mực nào tả xiết.

Tượng đài Thuyền nhân được thiết lập ở Nam California đế tưởng nhớ đồng bào bỏ mình trên đường trốn chạy khỏi chính thể bạo tàn Cộng Sản . Hình ảnh nầy và rất nhiều tượng đài tưởng niệm nạn nhân Cộng Sản trên toàn thế giới sẽ là những vết nhơ không tẩy xoá được trong lịch sử nhân loại.(Hình TTT)

Tượng đài Thuyền nhân được thiết lập ở Nam California đế tưởng nhớ đồng bào
bỏ mình trên đường trốn chạy khỏi chính thể bạo tàn Cộng Sản. Hình ảnh hãi hùng,
tuyệt vọng của thuyền nhân được diển tả dựa vào Tượng đài Thuyền nhân ở Nam California.

Bia đá Thuyền Nhân Việt Nam tại đảo Galang, Indonesia, tưởng niệm những nạn nhân Cộng Sản đã đến được bến bờ tự do hoặc đã bỏ thây trên biển cả. Trại tị nạn Galang trên một hòn đảo ở Indonesia đã đón tiếp khoãng nửa triệu thuyền nhân Tị nạn Cộng Sản vào các năm 1978-1990. Việt Cộng đã làm áp lực với chính quyền Indonesia đục bỏ những dòng chử ghi chép tưởng niệm thuyền nhân. Tuy nhiên hành động kém can đảm nầy không mang lại kết quả mong muốn cho một chính thể độc tài. Nhiều tượng đài, bia đá tưởng niệm khác đã và đang tiếp tục được dựng lên trên khắp thế giới để tưởng nhớ nạn nhân của chế độ bạo tàn Cộng Sản.

Tượng đài tưởng niệm nạn nhân Cộng Sản tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ

Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại nước Đức

Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại nước Đức

Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại đảo Bidong, Malaysia
tuongdaiBi
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại Bi.
tuongdaiBi
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại nước Đức.
france_tdtn
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại nước Phap.
france_tdtt
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại nước Phap.
tuongdaiBi
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại nước Phap.
uc_tdtn
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại nước Úc.
uc_tdtn
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại nước Úc.
Genevetdtn
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại Geneve
canada_tdtn
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại Canada
canada_tdtn
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại Canada
canada_tdtn
Tượng đài tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại Canada

Nghĩa trang trên hoang đảo Galang, Indonesia là nơi một số người Việt đã gởi nắm xương tàn trên đường tìm tự do.

Tượng đài Thuyền nhân được thiết lập ở Nam California đế tưởng nhớ đồng bào
bỏ mình trên đường trốn chạy khỏi chính thể bạo tàn Cộng Sản (Hình TTT).

Tượng đài Thuyền nhân được thiết lập ở Nam California đế tưởng nhớ đồng bào
bỏ mình trên đường trốn chạy khỏi chính thể bạo tàn Cộng Sản.
Tượng đài Thuyền nhân được thiết lập ở Nam California đế tưởng nhớ đồng bào
bỏ mình trên đường trốn chạy khỏi chính thể bạo tàn Cộng Sản.
Tượng đài Thuyền nhân được thiết lập ở Nam California đế tưởng nhớ đồng bào
bỏ mình trên đường trốn chạy khỏi chính thể bạo tàn Cộng Sản.
biada
Tội ác Cộng Sản Việt Nam đã được khắc ghi vào bia đá ở Nam California: Bia đá 3 (trong số 25 bia đá) ghi tên người Việt đã bỏ mình oan khuất, đau khổ trên đường trốn chạy chế độ man rợ, bạo tàn Cộng Sản VN.
biada

Người dân Việt Nam bỏ chạy lánh nạn Cộng sản được nhiều quốc gia quanh vùng Đông Nam Á cho tạm cư trong khi chờ đợi quốc gia thứ 3 tiếp nhận định cư vĩnh viễn. Dưới đây là hình ảnh các trại tị nạn quanh vùng Đông Nam Á trong các quốc gia Nam Dương, Mã Lai, Thái Lan, Hồng Kông, Phi Luật Tân... Những quốc gia nầy là ân nhân của người Việt tị nạn Cộng sản trên toàn thế giới.
(source: VNBP và các nguồn khác)
galang
Trại tị nạn Galang - Indonesia.
galang
Trại tị nạn Galang - Indonesia.
galang
Trại tị nạn Galang - Indonesia.
galang
Trại tị nạn Galang - Indonesia.
galang
Trại tị nạn Galang - Indonesia.
galang
Trại tị nạn Galang - Indonesia.
galang
Trại tị nạn Galang - Indonesia.
galang
Trại tị nạn Galang - Indonesia.
galang
Trại tị nạn Bidong - Malaysia.
galang
Trại tị nạn Bidong - Malaysia.
galang
Trại tị nạn Bidong - Malaysia.
galang
Trại tị nạn Bidong - Malaysia.
galang
Trại tị nạn Bidong - Malaysia.
galang
Trại tị nạn Bidong - Malaysia.
galang
Trại tị nạn Bidong - Malaysia.
galang
Trại tị nạn Bidong - Malaysia.
traiwhitehead
Trại tị nạn White Head - Hong Kong.
traiwhitehead
Trại tị nạn White Head - Hong Kong.
traiwhitehead
Trại tị nạn White Head - Hong Kong.
traiwhitehead
Trại tị nạn Palawan - Phillippines.
traiwhitehead
Trại tị nạn Palawan - Phillippines.
traiwhitehead
Trại tị nạn Palawan - Phillippines.
traiwhitehead
Quang cảnh 1 trại tị nạn CS ở Thailand.
traiwhitehead
Quang cảnh 1 trại tị nạn CS ở Thailand. 

Những Người Việt Tỵ Nạn Cộng sản ở trên toàn thế giới "mắc bệnh QUÊN" này là
                                   QUÊN hai chữ LIÊM SĨ !!!
   Ngoài ra còn một đám người QUÊN LIÊM SĨ nhất là những tên định cư ở nước ngoài dưới danh hiệu "Người Việt Quốc Gia" mà thừơng xuyên đi về VN để du hí, du dâm......
Chúng nó QUÊN những ngày bị đày đọa trong các trại tù khổ sai gọi là cải tạo, chúng nó QUÊN những hiểm nguy trong cuộc vượt biển !!!
   Mày đã đày đọa tao gần chết. Tao không trả thù được mày, không đập được vào mặt mày, mà phải bỏ xứ ra đi thì đó là một "cái NHỤC" !!! Thế thi tại sao tao mang mặt về "vả lả, bô lô, ba loa.." với mày???
   Than ơi !!! Sinh phong của dòng Lạc Việt đã cạn dòng rồi chăng????
    HkThành

Bài Xem Nhiều