We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Monday, 7 November 2011

Toà GM Kontum hiệp thông với GX Thái Hà

Toà GM Kontum hiệp thông với GX Thái Hà

Toà Giám Mục Kontum gởi cho toàn giáo phận thông báo về tình trạng Thái Hà hiện nay và bày tỏ tâm tình hiệp thông như sau:
Kính thưa Quý Cha và Quý Vị,
Trong những ngày qua đã có nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân trong Giáo phận đã hỏi về việc Giáo xứ Thái Hà đã làm gì để truyền thông của Chính Quyền Nhà Nước như Đài Truyền Hình và Đài Truyền Thanh, báo chí đã tuyên truyền rằng Giáo xứ Thái Hà (Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội) đã sai phạm “về vấn khiếu nại xin ngưng việc sử dụng đất của Giáo xứ Thái Hà tại Bệnh Viện Đống Đa (nơi Nhà nước mượn của Giáo Hội) để xây dựng khu xử lý chất-nước thải”.
Việc đó cũng giống như Chính Quyền “đang mượn” nhiều cơ sở của chúng ta như Trường Yao Phu Cuenot, Nhà thờ Hiếu Đạo, Trường Minh Đức…v.v… “để làm việc” nếu Nhà Nước sử dụng sai mục đích chúng ta cũng lên tiếng như thế mà thôi.
Xin gửi đến Quý Cha, Quý vị thư (đính kèm) hiệp thông và khẳng định quyền sở hữu đất của Giáo xứ Thái Hà (Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội) của Toà Tổng Giáo phận Hà Nội để hiệp thông cầu nguyện cho Giáo xứ Thái Hà (Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội), cho Tổng Giáo phận Hà Nội; và đặc biệt cho Giáo phận chúng ta được sớm trao trả lại các cơ sở tôn giáo để chúng ta phụng sự Chúa và Giáo Hội trong công bằng, chân lý và sự thật.
Hiệp thông trong Chúa Kitô,

Dòng Chúa cứu thế – Giáo xứ Thái Hà gửi đơn Kiến nghị về việc dùng côn đồ khủng bố nhà thờ

5/11/11 10:30 AM
Chúng tôi đồng ý mọi việc làm sạch môi trường, cải tạo và xây dựng nhiều bệnh viện, nhưng đừng cướp Tu viện của chúng tôi. Tu viện của Dòng Chúa Cứu thế Giáo xứ Thái Hà đã bị nhà nước mượn và đã mượn thì phải trả lại. Chúng tôi có đủ bằng chứng, cơ sở để khẳng định điều này.
Yêu cầu các quý vị trong trách nhiệm của mình, bạch hóa rõ ràng trước dư luận quần chúng nhân dân biết rõ về tài sản của Dòng Chúa Cứu thế mà cụ thể là Tu viện của chúng tôi đã bị mượn như thế nào? Có cơ sở pháp lý nào cho Bệnh viện Đống Đa tồn tại trên cơ sở Tu viện mượn của chúng tôi mà không được trả lại hay không? Tại sao việc mượn Tu viện của chúng tôi đã quá lâu, gây bao nhiêu bức xúc cho giáo dân đến nay vẫn không chịu trả lại?
Nữ Vương Công Lý
Vấn  Đề  Hòa  Giải  Hòa  Hợp  Dân  Tộc
VŨ  TRÍ
 
Nhiều năm trước đây đã có dư luận báo chí đề cập đến vấn đề hòa giải hòa hợp dân tộc và sau đó lại có sự lên tiếng của Nguyễn Hộ, một đảng viên cao cấp kỳ cựu CSVN, công khai kêu gọi hòa giải hòa hợp, gây nhiều sôi nổi chống đối tán thành trong dư luận đồng bào và các tổ chức đấu tranh ở hải ngoại. Vậy hòa giải hòa hợp dân tộc là gì ?
Theo định nghĩa thì trong nhóm từ ngữ này có hai hành động khác nhau là hòa giải và hòa hợp. Nói đến hòa giải là mặc nhiên nhìn nhận có bất đồng ý kiến, có thù hận nên mới cần hòa giải. Nói đến hòa hợp là mặc nhiên nhìn nhận không còn bất đồng ý kiến, không còn thù hận nên mới hòa hợp được. Do đó cần đặt vấn đề hòa giải cho thật rõ ràng chính xác trước khi đặt vấn đề hòa hợp vì phải có hòa giải rồi mới hòa hợp được. Vậy hòa giải về việc gì ? Hòa giải giữa ai với ai ? Hòa giải như thế nào ? Tại sao phải hòa giải ?
1. Trước hiện tình đất nước và trong công cuộc đấu tranh, có ba nguyên nhân và sự việc đưa đến bất đồng ý kiến, hận thù là : tranh chấp cá nhân, tranh chấp tổ chức, đấu tranh giai cấp.  Mỗi sự việc đều có những lý do riêng biệt của nó nhưng "tranh chấp cá nhân và tranh chấp tổ chức" không phải là những sự việc có tầm vóc hận thù dân tộc... nên chưa cần bàn đến. Chỉ có "đấu tranh giai cấp" do đảng CSVN chủ trương và áp dụng trong nhiều chục năm qua... gây ra biết bao nhiêu tan thương đổ nát hận thù dân tộc.
Do đó, hòa giải ở đây là hòa giải hận thù dân tộc, hòa giải giữa đảng CSVN và dân tộc Việt-Nam hay nói rõ hơn là hòa giải giữa tập đoàn độc tài lãnh đạo cộng sản với thành phần dân tộc bị trị, bị cộng sản trả thù đàn áp khủng bố tù đày giết hại cướp của....
Vậy hòa giải như thế nào ? Đảng CSVN đã gây hận thù dân tộc, đảng CSVN phải công khai nhìn nhận sai lầm tội lỗi, công khai xin lỗi đồng bào dân tộc Việt-Nam. Theo nguyên lý ở đời : ai gây hận thù phải xin hòa giải với nạn nhân hận thù... chớ không bao giờ có việc người bị hành hung đàn áp khủng bố tù đày lại đến xin hòa giải với kẻ hành hạ mình. Và sự hòa giải ch có thể thực hiện và chấp nhận khi nào các nguyên nhân gây ra hận thù được giải tỏa, được xóa bỏ... nghĩa là khi nào "đấu tranh giai cấp" không còn ở Việt-Nam
Và tại sao phải hòa giải ?  Từ trước đến nay, đảng CSVN  luôn luôn chủ trương giai cấp đấu tranh, vô sản chuyên chính và độc quyền lãnh đạo. Đây là những nguyên nhân đã gây ra chiến tranh với bao nhiêu tàn phá hận thù chia rẽ... đưa đến tình trạng suy thoái đất nước xã hội ngày nay. Nếu tình trạng này kéo dài, dân tộc Việt-Nam sẽ đi về đâu ? Do đó, vì tương lai đất nước, vì sự sống còn và quyền lợi dân tộc, những nguyên nhân đã gây ra phân hóa và hận thù dân tộc phải được xóa bỏ, giải quyết tận gốc rễ của nó.... nghĩa là CSVN phải công khai tuyên bố hủy bỏ giai cấp đấu tranh, hủy bỏ vô sản chuyên chính, hủy bỏ  độc quyền lãnh đạo. Và chỉ khi nào những sự hủy bỏ này được thực hiện, được pháp chế định... đồng bào dân tộc mới tin.
2. Chúng ta đừng bao giờ tin CSVN. Qua kinh nghiệm q khứ, lời nói và việc làm của CSVN không bao giờ đi đôi. CSVN đã nhiều lần kêu gọi đoàn kết liên hiệp, hòa giải hòa hợp.... nhiều lần lợi dụng tình cãm dân tộc lòng yêu nước làm chiêu bài  tiêu diệt người quốc gia, lừa gạt quốc tế.... cụ thể như :
          - Thời kỳ 1945-46 : CSVN kêu gọi đoàn kết liên hiệp thành lập Mặt Trận Việt Minh chống thực dân Pháp để rồi phản bội thanh trừng "trí phú địa hào", bắt tay với Pháp loại trừ các đảng phái quốc gia.
          -  Thời kỳ sau Hiệp Định Genève 1954 : CSVN kêu gọi hiệp thương thống nhất, hòa hợp gia đình... nhưng rồi thành lập Mặt Trận Giải phóng Miền Nam, gây chiến tranh, đánh phá chia rẽ dân tộc, gây tan thương ly tán cho bao nhiêu triệu gia đình từ Nam đến Bắc. Lời kêu gọi hòa hợp của CSVN đã bị đảo ngược thành chia rẽ hận thù.
          - Thời kỳ hòa đàm 1968-1973 : CSVN cũng kêu gọi hòa giải hòa hợp và chánh thức ký kết Hiệp Định Paris 73 trước dư luận quốc tế, chấp nhận hòa giải hòa hợp dân tộc nhưng rồi tung quân đánh chiếm miền Nam, hành hạ tù đày trả thù đồng bào miền Nam. Ngay cả đối với cái tổ chức con đẻ của họ là Mặt trận Giải phóng miền Nam, sau ngày 30 tháng 4-75, CSVN cũng đã phản bội, giải tán tổ chức loại trừ đồng chí... nên mới có sự việc chống đối của Nguyễn Hộ, Nguyễn văn Trấn..v.v.....
Tóm lại, khi nào CSVN kêu gọi đoàn kết liên hiệp, hòa giải hòa hợp.... là lúc họ yếu, là vì nhu cầu giai đoạn của họ chớ không bao giờ họ có thực tâm cả. CSVN chỉ lợi dụng hòa giải hỏa hợp để làm chiêu bài đánh động tình cãm dân tộc, xoa diệu chống đối, lừa gạt dư luận.... cứu nguy đảng và chế độ của họ mà thôi.
3. Thực tế của vấn đề hòa giải hòa hợp dân tộc hiện nay như thế nào ?  Cho đến nay, chưa bao giờ CSVN kêu gọi hòa giải. Đổ Mười, Võ văn Kiệt chỉ kêu gọi xóa bỏ hận thù, hòa hợp xây dựng đất nước theo định hướng XHCN nhưng đảng và nhà nước cộng sản vẫn tiếp tục quản thúc giam cầm  những người khác chánh kiến, từ chính trị đến tôn giáo.
Chỉ có vài phe nhóm, tổ chức, mặt trận, phong trào nào đó... gọi là đấu tranh chống cộng ở trong và ngoài nước và vài chục đảng viên cộng sản thất sủng về hưu... lên tiếng kêu gọi hòa giải hòa hợp dân tộc, lấy chiêu bài này làm thủ thuật tiến thân vì tham vọng quyền hành hay vì hận thù cá nhân.
Họ kêu gọi hòa giải hòa hợp với những ai ? Với những thành phần mà họ gọi là bị bịp bị gạt, với những người cộng sản thức tỉnh lương thiện tiến bộ.... nghĩa là với những người đã từng gây ra chiến tranh gây ra hận thù dân tộc, đã từng trách nhiệm tình trạng đất nước ngày hôm nay.
Và họ kêu gọi ai hòa giải hòa hợp với những thành phần bị bịp bị gạt, với những người thức tỉnh lương thiện tiến bộ ? Có thể hiểu là họ kêu gọi đồng bào thầm lặng, thành phần đa số dân tộc. Kêu gọi như thế tức là họ gián tiếp gây hậu thuẩn cho CSVN, làm lợi cho CSVN thay vì đánh phá CSVN. Họ đang ve vãn CSVN để tiến thân. Họ đang cùng những người cộng sản gọi là bị bịp bị gạt thức tỉnh lương thiện tiến bộ hình thành thực thể đối lập giả tạo. Họ đang chạy theo và tôn vinh những người cộng sản thất sủng không có thực quyền, chỉ chống đối miệng, đả kích vì mất quyền lợi. Họ có tội với dân tộc.
4. Người Việt quốc gia tự do chúng ta đừng bao giờ tin những lời kêu gọi hòa giải hòa hợp của các phe nhóm tổ chức mặt trận phong trào này vì đó là những chiêu bài làm lợi cho CSVN mà thôi. Thái độ của  chúng ta cần được minh định như sau :
          - Đối với CSVN, dứt kht không có hòa giải hòa hợp vì bản chất của cộng sản là dối láo tráo trở thủ đoạn, luôn luôn sử dụng hòa giải hòa hợp làm chiêu bài lừa gạt, cứu nguy đảng và chế độ.
          - Đối với những người cộng sản gọi là bị bịp, thức tỉnh lương thiện tiến bộ... đang lên tiếng chống đối tập đoàn đồng chí lãnh đạo của họ, chúng ta cũng không hòa giải hòa hợp vì không thể tin tưởng họ... nhưng chúng ta cũng không chống đối  đả kích họ, để cho họ tiếp tục đánh phá lẫn nhau.
          - Đối với các phe nhóm tổ chức mặt trận phong trào gọi là chống đối CSVN nhưng đang vận động cho chiêu bài hòa giải hòa hợp, kêu gọi chuyên viên về cộng tác xây dựng đất nước... chúng ta nên lưu ý cảnh giác họ đừng tiếp tay cho cộng sản, làm hại dân tộc.
          - Đối với những tổ chức đảng phái đấu tranh chống cộng và đa số đồng bào thầm lặng, chúng ta tiếp tục vận động kêu gọi kết hợp tạo lực đấu tranh, thống nhứt quan điểm lập trường đường lối để sẵn sàng đáp ứng mọi diễn biến, yểm trợ quốc nội.
5. Tóm lại và để kết luận, vấn đề hòa giải hòa hợp không cần đặt ra với dân tộc Việt-Nam. Vấn đề hận thù dân tộc là do CSVN gây ra với những nguyên nhân giai cấp đấu tranh, vô sản chuyên chính và độc quyền lãnh đạo. Ngày nào các nguyên nhân này không còn ở Việt-Nam thì mặc nhiên dân tộc Việt-Nam tự động đoàn kết hợp lực xây dựng đất nước.
Muốn có hòa giải hòa hợp dân tộc, những ai đã gây ra hận thù phân hóa dân tộc phải có những hành động thay đổi thực sự và công khai xin lỗi quốc dân đồng bào để chứng minh thực tâm  thay vì nói miệng hứa suông, lừa gạt dư luận với những từ ngữ "sẽ làm, sẽ có" như trong nhiều chục năm qua mà thực sự là không có gì hết.
Giữa đồng bào dân tộc Việt-Nam, không bao giờ có hận thù nên không đặt hòa giải hòa hợp làm vấn đề... mà chỉ tha thiết muốn có một đời sống tự do dân chủ công bằng tiến bộ.
VŨ  TRÍ

PHẢN BIỆN BÀI "CHẾ ĐỘ SG TAY SAI VATICAN NGÔ ĐÌNH DIỆM CÓ ĐỘC TÀI HAY KHÔNG?"


Kính thưa Qúy Anh,Nói về ngày "phản loạn " 01/11/63 đã có nhiều bài viết.Tất cả chúng ta đều biết sự thật về ngày đó .Tôi chỉ xin nhấn mạnh về "Lòng Nhân ái " của cả Cố TT Ngô Đình Diệm và Bào đệ Ngô Đình Nhu.Khi còn ẩn núp ở nhà ông Mã Tuyên tại Chợ Lớn,vị cầm đầu lực lượng bảo vệ Dinh Gia Long,qua điện đàm đã xin TT cho phép mang quân và thiết giáp đến BTTM để hốt các tướng phản loạn.Nhưng vì lòng thương Binh sĩ,Tổng thống đã gạt đi và nói rằng "Quân đội dùng để đánh giặc chứ không phải để anh em giết nhau ".Đây là câu nói chúng ta nên ghi nhớ về Đạo đức của TT vào những giờ phút cuối đời của Ngài.Kính chào,
Loan. 

----------
Tôi chính tên là Nguyên Hòa Bình sống tại Hà Nội, Tôi rất ngỡ ngàng trước bài viết của một người
mang tên họ giống như tôi . Tôi xin gửi anh bài phản biện của tôi :
-----




PHẢN BIỆN BÀI "CHẾ ĐỘ SG TAY SAI VATICAN NGÔ ĐÌNH DIỆM CÓ ĐỘC TÀI HAY KHÔNG?" 
                                                                                                                                                              &n bsp;    (Tác gia? Nguyễn Hòa Bình)  
          Tôi là người sống ở miền Bắc. Năm 1963 lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ, tất cả những gì thời đó để lại trong ký ức của tôi là đói. Bố mẹ đi làm suốt ngày mà nhà chẳng có gì ăn cả. Do đó cái làm cho tôi và mọi người bận tâm là kiếm cái gì để ăn.
           Nhưng tôi nhớ rất rõ, hôm  đảo chánh xẩy ra , đài phát thanh tại Hà Nội có đọc một bảng tin về những diễn biến của cuộc đảo chính và từ đó tên của Tổng Thống Ngô Đình Diệm ám ảnh trong tâm trí tôi.
         
          Đối với tôi , Tổng Thống Ngô Đình Diệm là con người mà trong tâm hồn ông chất chứa hai phẩm chất cao đẹp :
          1/ Nhà tu hành
          2/ Nhà chính trị
          Tôi đặt vai trò nhà tu hành lên trên là vì tôi nghĩ đạo đức quan trọng hơn. Nếu ta sống trong hoàn cảnh thiếu thốn nhưng xung quanh ta là những người có đạo đức thì ta vẫn vui. Nhưng nếu ta no đủ nhưng quanh ta là một bọn mọi rợ thì đâu có vui được. Một người có đạo  đức sẽ cho ta nhiều bài học về cuộc sống. Tổng Thống Ngô Đình Diệm là người không  những tài năng mà còn là một con người có đạo đức. 
         
          Mặc dầu vậy. Trước tiên , tôi lại muốn nói lên những cảm nghĩ của mình về con người chính trị của Ngô Tổng Thống.
          Về hoàn cảnh lịch sử, vào năm 1954. sau một cuộc binh biến kéo dài suốt 9 năm , đất nước Viêt Nam chia làm đôi, toàn bộ quân đội Pháp rút về phía Nam vĩ tuyến 17 . Phía Bắc từ đó trở đi là phần đất của những người theo chủ nghĩa cộng sản. Cũng từ đó, bắt đầu hai thể chế chính trị khác nhau trên cùng một mảnh đất của cùng một dân tộc. Miền Bắc về thực chất vẫn duy trì chế độ phong kiến, cổ hủ, phương thức lao động vẫn là ăn đấu , làm khoán, địa tô, bóc lột như cũ . Có khác chỉ là khác cái tên mà thôi ( xã hôi chủ nghĩa ). Cũng phải nói rõ khi người Pháp đặt chế độ đô hộ tại Việt Nam thì họ chia Việt Nam ra ba miền cùng với ba chế độ cai trị khác nhau : Miền Bắc – chế độ bảo hộ, miền Trung – chế độ vừa bảo hộ , vừa thuộc địa, miền Nam – chế độ thuộc địa. Chế độ thuộc địa là chế độ mà những người dân có những quyền gần như ở quốc mẫu ( tức là nước Pháp ).
          Ở miền Nam , do chịu ảnh hưởng của chế độ bảo hộ của người Pháp từ nhiều năm trước, nên đời sống vật chất, và tinh thần tự do có tốt hơn so với ở miền Bắc và miền Trung.
          Cũng trong năm 1954 có một cuộc đại di cư khoảng hơn một triệu người từ miền Bắc vào Nam. Đó là một đám người gồm đủ các thành phần ; người công giáo, phật giáo, con buôn, Việt gian bán nước, côn đồ, đĩ điếm…Hơn một triệu người tạp phế lù vào miền Nam.  Và họ đã được tự do làm mọi chuyện. Cùng với những thế lực đã có sẵn tại Nam Việt Nam  hơn một triệu người di cư đã biến mảnh đất miền Nam, thơ mộng, hiền hòa, mến khách thành sào huyệt các đảng phái chính trị  tranh giành quyền lực, kinh tế.  Đó là lý do tại sao các bài viết đều nhất trí với nhau là tại thời điểm Ngô Đình Diệm lên làm Tổng Thống thì tình hình rối ren như nạn 12 sứ quân.
          Nếu không có tài cầm quân, khiển tưởng thì trong một tình trạng như thế liệu Tổng Thống Ngô Đình Diệm có đứng vững được không. Nếu không có tài kinh bang tế thế thì miền Nam có thể vừa dẹp trừ nạn 12 sứ quân vừa phát triển kinh tế để Nam Việt Nam trở thành hòn ngọc Viễn Đông !
          Có thể tổng kết bằng một câu ngắn gọn cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm “ AN DÂN TRỊ QUỐC” .
          Còn như  bài viết  
 CHẾ ĐỘ SG TAY SAI VATICAN NGÔ ĐÌNH DIỆM CÓ ĐỘC TÀI HAY KHÔNG ?  Trong bài đó, t/g  chỉ trích Tổng Thống không thừa nhận  và  khuyến khích một chế độ đa đảng  . Đọc đến đoạn văn này tôi không thể không hoài nghi về hiểu biết chính trị  của tác giả. Trong hoàn cảnh hỗn loạn như loạn 12 sứ quân thì việc tổ chức nghị trường , đàm phán hiệp thương, thỏa hiệp chính trị là thứ rất yếu, và nếu điều đó có xẩy ra thì  tình hình chiến sự sẽ quyết định ván bài trên bàn thương lượng, như thông lệ từ cổ chí kim vậy.
           Một tác giả như thế, với một bài viết như thế  không thể đứng vững ở những  nơi có tự do ngôn luận. Nhưng trong những chế độ độc tài có khi họ được phong tặng những  là : cây bút xuất sắc, bài viết đanh thép…Đơn giản vì đó là một con chó sửa theo ý chủ và được một miếng xương.
          Lại nữa , tác giả chỉ trích chính phủ Tổng Thống họ Ngô : đàn áp các đảng phái quốc gia.         Thủ tiêu mạng sống của đối lập chính trị.        Kết án rồi tìm cách giết      Các nhà đối lập chính trị  
          Như đã  nói, lúc Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống thì tôi là một đứa con nít lúc nào cũng đói bụng , tôi không được chứng kiến cảnh tranh giành của các phe phái chính trị trong miền Nam. Còn tại miền Bắc nói chung là bình yên, tôi thấy ba mẹ, và mọi người xung quanh đều có cuộc sống ngày này qua ngày khác như nhau và  đói là  triền miên.
          Tuy nhiên những nguyên tắc trong thời chiến và những binh pháp trong chiến trận chúng tôi đều có khảo cứu trong các tác phẩm văn học và lịch sử trong nước và thế giới. Và từ cách nhìn rất sách vở này tôi có thể suy ra rằng về mặt binh quyền  theo nguyên tắc cổ điển thì có thể hiểu : không riêng gì đảng của Tổng Thống Ngô Đình Diệm mới sát hại đối thủ của mình mà mọi phe phái đều sát hại lẫn nhau, và đó là điều chúng ta chấp nhận  vì trong hoàn cảnh như thế thường dân không nằm trong vòng chiến , chỉ có các thành viên trong các đảng phái tìm cách thanh toán nhau thôi. Hơn thế nữa khi mà  ai  cũng  dương ngọn cờ chính nghĩa để gây thanh thế cho mình, thì việc phải loại trừ nhau là điều tất yếu. Tác giả của bài viết không hiểu một điều rất giản đơn là nếu có hai hiệp sĩ đều tuyên bố rằng tôi là người duy nhất xứng đáng với người đẹp Ngọc Hoa chẳng hạn và không ai chịu nhường ai . Vậy, với tuyên bố này hai hiệp sĩ bắt buộc phải tỉ thí tức là đánh nhau cho đến khi có một kẻ phải chết.  Trong chính trị cũng tương tự như vậy, nếu nhiều đảng cùng tuyên bố chỉ có đảng của mình mới là chính nghĩa đem lại hạnh phúc cho nhân dân mà không ai chịu nghe ai thì tàn sát giết hại để chiến thắng là chuyện binh quyền và mưu lược của họ. Những lúc như thế này thì  không phải là nhân dân sẽ quyết định số phận của các nhà chính trị mà là THƯỢNG ĐẾ. Chỉ những người thực sự phụng sự ý tưởng của THƯỢNG ĐẾ mới là người có thể thoát khỏi những đòn thù, cạm bẫy do đối thủ dàn dựng nhằm tiêu diệt đối phương. Chỉ có THƯỢNG ĐẾ mới ngỏ lời trí tuệ trong những lúc khốn khó cho những người  một lòng một dạ với chính nghĩa quốc gia theo ý muốn của THƯỢNG ĐẾ. Đó là những khái niệm rất sơ đẳng cho những ai muốn dấn thân vào con đường chính trị.
          Nếu ta nhìn lại lịch sử của đất ĐẠI VIỆT và tìm hiểu về ngọn cờ làm bằng cây  LAU của ĐINH BỘ LĨNH dẹp loạn 12 sứ quân , ta sẽ thấy điều này rất rõ. Mặc dù là ngọn cờ LAU nhưng đó là ngọn cờ chính nghĩa vì thế ĐINH BỘ LĨNH lên ngôi hoàng đế. Sau khi dẹp tan loạn 12 sứ quân.
          Tuy nhiên dưới thời NGÔ ĐÌNH DIỆM vấn đề phức tạp hơn nhiều. Kẻ thù của dân tộc không phải chỉ có ở phương Bắc, nội tình trong nước không chỉ là loạn 12 sứ quân. Tại thời điểm đó Việt Nam đã bắt đầu chịu những áp lực của khuôn mẫu nhà nước dân chủ theo kiểu phương tây. Những nguyên tắc tự do báo chí, tự do ngôn luận, nhà nước nghị viện… là những khuôn mẫu tốt mà mọi dân tộc trên thế giới cần áp dụng nhưng Việt Nam là một đất nước rất đặc biệt với những phong tục tập quán rất khác lạ  so với nhiều nước trên thế giới. Việc áp dụng máy móc các tiêu chuẩn tự do của tây phương là điều mang lại rất nhiều bất ổn cho Việt Nam. Việc này đã được chứng minh rất rõ sau sự ra đi của Ngô Tổng Thống.
                                 
                                  Cho nên, những chỉ trích của tác giả bài viết CHẾ ĐỘ SG TAY SAI VATICAN NGÔ ĐÌNH DIỆM CÓ ĐỘC TÀI HAY KHÔNG ? ám chỉ Tổng Thống Ngô Đình Diệm là người đã từng sống ở những nước dân chủ,  thì tại sao Tổng Thống lại không thực thi dân chủ, đa đảng ? Những chỉ trích như thế này chỉ chứng tỏ tác giả  là người không hiểu về dân tộc , không có đầu óc chính trị, không biết quyền biến trong những thời khắc khác nhau. Bây giờ khi các tài liệu bí mật , các nhân chứng đã ăn năn thú tội, người ta mới thấy các nghi vấn về một gia đình độc tài vơ vét tiền của cho riêng dòng  họ Ngô là một sự vu khống trắng trợn vì hóa ra gia đình họ Ngô rất nghèo. Những nghi vấn về việc Ngô Đình Nhu bắt tay với đối phương ,sau khi các tài liệu được công bố người ta mới thấy tấm lòng nhân ái, vị tha, cơ mưu cao dầy của Tổng Thống cùng ông cố vấn Ngô Đình Nhu . Những  ám chỉ chính quyền độc tài , tham quyền, cố vị . Sau cái chết của Tổng Thống cùng ông cố vấn người ta mới ngã ngửa giật mình là đã lập nhầm một kế hoạch mưu sát một nhân sĩ. Một chiến sĩ đấu tranh cho tự do  và dân tộc. Đó là điều làm đau nhói hàng ức triệu  trái tim nhân ái suốt muôn đời.
         
         
          2/ Nhà tu hành. Đối với một nhà tu hành thì điều quan tâm lớn lao nhất trong đời là làm thể nào để được THƯỢNG ĐẾ  chấp nhận và được đối thoại với NGƯỜI.
           Rất có thể tổng thống có một vài việc lầm lỡ, rất có thể các nhân viên cấp dưới đã giết nhầm một vài người, rất có thể có một vài việc đã không được đa số đồng tình như chính Ngô  Tổng Thống đã nói : “Chế độ này tuy còn nhiều khuyết điểm, cũng còn hơn nhiều chế độ khác… Người ta chê là độc tài nhưng chỉ ngại còn những thứ độc tài khủng khiếp hơn. Tôi tiến thì theo tôi, tôi lui thì bắn tôi, tôi chết thì trả thù cho tôi".
           Qua những ngày cuối đời của tổng thống tôi thấy sự thống thiết đau khổ và ăn năn của Tổng Thống. Đó là bản chất căn bản của một người tu hành, luôn sửa mình để kịp với ĐẠO. Và đối với tôi khi tiếp xúc với những sử liệu về cuộc đời Ngô Tổng Thống những giây phút cuối đời ông là những giây phút xúc động nhất.
          Việc Ngô Tổng Thống rời khỏi dinh Gia Long trong vòng vây của các tướng lãnh phản bội đã là một sự thần kỳ.
          Nhưng chuyện của đời khác với chuyện của đạo. Nếu theo cách suy nghĩ và việc làm của người  đời thì Ngô Đinh Diệm và Ngô Đình Nhu sau khi thoát khỏi cuộc bao vây của những người phản bội thì phải gấp gáp tìm cách liên hệ với những thuộc hạ thân tín để phản công trở lại. Trong hoàn cảnh như ngày 2 tháng 11 năm 1963 là hoàn toàn có thể và rất dễ dàng đối với Tổng Thống . Ông còn người em thân tín Ngô Đình Cẩn ở miền Trung, còn những tướng tá trung thành với ông, còn rất nhiều người dân cảm mến và mang ơn ông, sẵn sàng che chở cho ông và cố vấn NGô Đình Nhu.    Nhưng ông đã không tìm kiếm sự bao bọc đó, ông cũng không tìm kiếm bất cứ một sự trợ giúp nào mặc dù ông và cố vấn đã  thoát khỏi vòng vây, và ung dung ngồi trong nhà của một người Hoa gần chợ Lớn. Thời gian này là lúc Tổng Thống và ông Cố vấn hồi tâm xem lại tất cả những gì đã xảy ra. Có lẽ là ông rất buồn vì ông rất cô đơn. Ông đã mang hết tâm trí và nhiệt huyết hiến trọn cho đồng bào và  đất nước, nhưng tại sao lại có nhiều người thù ghét ông, tại sao có kẻ thân tín lại phản bội lại ông, tại sao những người mà ông tin tưởng cũng quay lưng lại với ông, tại sao  đồng minh Hoa Kỳ lại tỏ ra thờ khi ông báo cho họ biết là có một cuộc nổi loạn đang xẩy ra.  Trước những tình cảnh như vậy ông đã đi tới nhà thờ để cầu nguyện. để dâng hiến linh hồn mình cho THIÊN CHÚA, để THƯỢNG ĐẾ phán xét ông. Vì tấm lòng ngay thẳng , trung kiên với quê hương tổ quốc của ông là vậy mà thiên hạ lại có thể kết án ông với bao nhiêu điều xấu xa. Ông ước  mong được phán xét dưới quyền năng của THƯỢNG ĐẾ. Và chính vì thế Tổng Thống đã cùng ông cố vấn  đến nhà thờ ông Tam dâng lễ. Lúc này chuyện binh quyền, chính trị đối với ông không còn quan trọng. Đối với Tổng Thống thì việc chứng minh mình là một người con làm theo ý CHÚA là quan trọng hơn cả.
          . Ông  là người ngoan đạo và cái chết của ông có những phần giống với cái chết của Chúa KITO. Có một hội đồng định đứng ra xét sử ông, có một kẻ đã bán Chúa để lấy những đồng tiền bẩn thỉu… Không phải ông Minh hay hội đồng quân sự hay bất cứ một ai , chính CHÚA đã chọn cái chết cho Tổng Thống. chính Chúa đã an ủi và gọi ông về bên MÌNH . Điều này chúng ta thấy rất rõ :  Sau khi cầu nguyện , Tổng Thống đã sai viên sĩ quan tùy tùng gọi điện liên lạc với phe đảo chính .  Không phải là đầu hàng mà chính là Tổng Thống không muốn áp đặt ý riêng của mình nữa ( tức là không muốn lãnh đạo ) Tổng thống thấy mọi người không hiểu và không chấp nhận đường lối của mình mặc dù Tổng Thống luôn tin tưởng rằng đường lối đó là đắn đắn . Tổng Thống muốn tôn trọng số đông . Ông gọi điện là để trao lại quyền hành , và một điều rất quan trọng nữa là Tổng Thống không muốn đổ máu  nếu ông quyết định phản công trở lại. Đó là hình thức diễn ra ở ngoài đời nhưng sau buổi cầu nguyện THIÊN CHÚA đã an bài số phân của Tổng Thống rồi. Do đó sự việc diễn ra rất rõ ràng ,ai đã đến đón Tổng Thống, ai đã bắn Tổng Thống, ai đã ra lệnh … Tất cả rất rõ ràng nhưng người đời đâu có tin.  Vì những giây phút cuối cùng là những giây phút Tổng Thống làm theo ý THIÊN CHÚA !
          THIÊN CHÚA  đã chọn cho Tổng Thống  cái chết. Một cái chết gây sửng sốt cho rất nhiều người, một cái chết làm đau nhói hàng ức triệu con tim nhân ái, một cái chết khiến chúng ta phải suy nghĩ về thân phận mình , một cái chết để lương tâm chúng ta luôn cắn rứt vì sao chúng ta lại có thể để cho những kẻ đe hèn giết hại một nhân sĩ yêu nước chân chính ,để kết quả là ngày hôm nay gia đình chúng ta bị chia ly , tổ quốc bị thống trị bằng bàn tay sắt, đất nước trở thành nơi chứa chất tội ác và ác độc.  
          Chính THIÊN CHÚA đã chọn cái chết cho Tổng Thống và ông cố vấn Ngô Đình Nhu, để công lý mà các vị đã theo đuổi được vinh danh trên các tầng trời.
                        Xin được kính cẩn, kính viếng trước hương hồn của
                                      TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM
                                       ÔNG CỐ VẤN NGÔ ĐÌNH NHU




                    Hà nội ngày 4 tháng 11 năm 2011

                   Hàn quang Tự

---
Bài 1

Tại Sao Cần Phải Noi Gương Những Nhà Lãnh Đạo Họ Ngô


CHƠI TRỘI NHƯ QUỐC HỘI VIỆT CỘNG



 Có vài chuyện mới nghe tưởng chừng là nhỏ nhưng khi ngẫm nghĩ lại thì chúng không nhỏ chút nào.

Chuyện thứ nhất: điện giật chết một lúc 6 công nhân đang chôn trụ điện khi dòng điện cao thế không được cắt nên sự bất cẩn đã gây nên những cái chết thương tâm cho sáu gia đình nạn nhân. Sáu người chết có thể là con số nhỏ so với mấy chục người bị giết trong vụ chìm tàu Dìn Ký, nhưng nhìn kỹ ra thì đây là một vấn đề lớn của xã hội khi còn quá nhiều công ty chưa thực hiện đầy đủ các quy định an toàn lao động, nhất là trong các lĩnh vực xây dựng và sản xuất công nghiệp.
Chuyện nhỏ thứ hai là nhà nước ra lệnh cấm quyển truyện cười bằng tranh “Sát thủ đầu mưng mủ’ gồm một nhóm thành ngữ mới của dân lướt mạng được giới trẻ cho là sành điệu; thực hiện bằng tranh minh họa của tác giả Thành Phong. Quyển sách bị thu hồi với nhiều lý do chẳng hạn như “có nội dung phản cảm, không phù hợp với việc giáo dục thanh thiếu niên”, hay “thiếu tính nhân văn” và nhất là “ảnh hưởng tới sự trong sáng của tiếng Việt”.
Việc tịch thu sách vở ngoài luồng của nhà nước là chuyện thường ngày ở huyện. Mặc dù Việt Nam nổi tiếng là có hệ thống kiểm duyệt vào hạng nhất nhì thế giới nhưng lâu lâu lại có những tác phẩm “ngoài tầm kiểm soát” của nhà nước xuất hiện trên kệ các nhà sách. Thường thì những cuốn bị tịch thu là sách tư tưởng, viết những gì nhà nước cho là nhạy cảm mặc dù trên các trang mạng thì những tư tưởng loại đó xuất hiện tràn lan, nhiều đến nỗi không ai nghĩ là nó sẽ nguy hại cho nhà nước.
Tịch thu “Sát thủ đầu mưng mủ” mới nghe là chuyện nhỏ, nhưng cái dư âm phía sau câu chuyện tịch thu không nhỏ tí nào. Giới trẻ trước nay vẫn thờ ơ với chính trị nay cảm thấy sở thích của họ bị vi phạm. Cách nói theo ngôn ngữ cư dân mạng thoạt nghe khó mà hiểu họ nói gì, nhưng nếu phân tích kỹ như nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên thì đây không thể là loại ngôn ngữ làm mất “sự trong sáng” của tiếng Việt.

Không ai có khả năng làm mất đi sự trong sáng hay “u tối” của một ngôn ngữ. Khi một tập thể nào đó sáng tạo và chấp nhận một loại ngôn ngữ đặc biệt trong cộng đồng của họ để giao tiếp thì cách phán định duy nhất là thời gian để đánh giá loại ngôn ngữ đó có tồn tại được trong đời sống hay không. Chính quyền không có bổn phận kiểm soát nó nếu nội dung mà thứ ngôn ngữ đặc biệt ấy không vi phạm thuần phong mỹ tục hay làm lệch lạc đời sống văn hóa của dân tộc.

Bộ Văn hóa Du Lịch tịch thu sách của giới “teen” khiến người dân ngỡ ngàng tự hỏi, rồi đây cái gì thuộc về sỡ hữu của mình sẽ bị tịch thu nữa đây?

Câu trả lời là có: họ sẽ tịch thu cái quyền tưởng chừng như không ai có thể xâm phạm đó là: “quyền làm thơ”!

Một du khách ngoại quốc khi nghe chuyện này chắc phải trố mắt lên mà cho rằng dân tộc Việt Nam là dân tộc khôi hài nhất thế giới. Nhưng du khách ấy nếu biết đọc tiếng Việt thì cái trố mắt ấy sẽ biến thành diễu cợt có pha một chút khinh bỉ sau khi biết người đề nghị cái ý kiến quái gỡ này là một Đại biểu quốc hội khóa 13 này.

Vào ngày 3 tháng 11, báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đăng trên cột nhất bài viết có tựa đề: Luật cần không có, lại thò ra luật nhà thơ!

Bài báo cho biết “vào ngày 2-11, thảo luận tổ về Dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII, nhiều đại biểu cho rằng chương trình này còn nhiều vấn đề bất hợp lý cần phải điều chỉnh. Chẳng hạn, dự thảo chương trình đưa vào những dự án luật chưa cần thiết như Luật Nhà thơ, Luật Thư viện, nhưng lại thiếu vắng những luật để điều chỉnh những vấn đề cấp bách hiện nay.”

Vậy thì cái chuyện tưởng nhỏ, buồn cười này nào có nhỏ? Nó là chuyện to và phản ánh đúng những gì mà xã hội Việt Nam đang từng ngày đối diện. Trước tiên, đây là mặt sau của bức tranh Quốc Hội Việt Nam. Một manh vải (canvas) thiếu phẩm chất được phủ lên khá dầy những mảng màu mà chất lượng chắc chắn sẽ không tốt gì hơn tấm canvas đó.

Kiến thức của nhiều đại biểu quốc hội đã nhiều lần bị báo chí vạch ra một cách tệ hại. Từ đại biểu mang tên “rau muống”, đến một doanh gia đại biểu quốc hội cười hăng hắc như một bà điên sau khi đọc sai tên của mấy ông bộ trưởng ngồi bên dưới. Người đề nghị ra Luật Nhà thơ và Luật Thư viện mức độ kiến thức còn thua xa hai vị trên, bởi ông /bà này có lẽ chưa bao giờ làm thơ và cũng chưa bao giờ vào một thư viện tại Việt Nam để biết sự thật về hai lãnh vực này.

Thư viện thì ở đâu có? Ngoại trừ các trường đại học với số thư viện phầm chất được xem là thấp nhất thế giới, còn thư viện công cộng cho người dân thì lèo tèo gần như con số không. Nếu có nó chỉ là những căn phòng chứa đầy tài liệu tuyên truyền cho hai cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp. Đố ai tìm cho ra các tài liệu chống…nhà nước trong các thư viện công cộng này!

Khi một thư viện chỉ chứa những tài liệu một chiều, không “đa nguyên” như vậy thì có đáng gọi là thư viện hay không?

Còn Luật Nhà thơ thì sao?

Bài báo không nêu đích danh ai là người đưa ý kiến này chỉ viết vỏn vẹn là đại biểu Quốc hội mà thôi. Ý kiến chung quanh cái luật trừu tượng này đang ngày một lan rộng ra, rộng đến nỗi cư dân mạng quên hết mọi chuyện nóng bỏng. Từ biểu tình tới biển đông, từ lụt lội miền Tây đến hội nghị cảnh sát Interpol nổi tiếng thế giới!

Người ta tấn công ông/bà tác giả dự luật quanh chuyện xâm hại tự do sáng tác, tự do bày tỏ ý kiến qua thơ. Kể cả tự do làm thơ chống nhà nước âm thầm “tự diễn biến” trong tâm hồn của nhà thơ, hay những người sắp sửa biến thành nhà thơ vì bức xúc tình trạng rối ren của xã hội trước mắt.

Nhiều người đồng ý rằng kẻ phát biểu câu nói trên là thiếu kiến thức thảm hại và có người còn đòi truy xét văn bằng của ông/bà ta nữa. Nhưng cái cần truy xét hơn cà là nguồn gốc thừa nhận ông/bà ta là đại biểu Quốc hội do chính lá phiếu của người dân hay do ai?

Câu trả lời nên dành cho nhà nước, cho UBMTTQ và cho những lần hiệp thương đầy “kịch tính” trước các cuộc bầu cử. Nếu thật sự dân chủ, những lá phiếu thật sự được từng người dân ý thức gạch tên ai, để tên ai thì hậu quả “Luật nhà thơ” phải chính do người dân lãnh nhận. Còn ngược lại thì cơ chế này, nhà nước này phải can đảm thừa nhận những sai trái của mình trong các cuộc được gọi là bầu cử như từ xưa tới nay vẫn làm.

Liên kết ba vụ việc tưởng nhỏ mà lớn vừa kể thì việc cần thiết nhất là Quốc hội nên chú tâm vào Luật an toàn lao động nhằm tránh bớt những cái chết thương tâm như 6 công nhân vừa xảy ra. Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất nước không nên để tác giả “Sát thủ đầu mưng mủ” ghi thêm vào danh mục tuổi teen của mình là “Chơi trội như quốc hội!”

Cánh Cò (RFA Blog)

Bài Xem Nhiều