We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Friday, 11 November 2011

Vượt Biên, Ghe Chìm, 33 Năm Sau Gặp Con ở 1 Làng Thái


Vượt Biên, Ghe Chìm, 33 Năm Sau Gặp Con ở 1 Làng Thái; Ông Hảo Trương đang xin TNS Mỹ giúp visa gấp để con sang thăm Mỹ
http://www.rfa.org/vietnamese/people_stories/Fateful-boat-mt065-11072008153706.html/BoatPeople305a.jpgHENRIETTA, N.Y. -- Hai cha con đã hội ngộ sau hơn ba thập niên ngăn cách. Thông tấn WHEC.com nói hôm Thứ Tư 9-11-2011 rằng hồi đầu năm nay, ông Hao Trương, cư dân Henrietta, đã gặp được đứa con trai tưởng là đã chết ở Thái Lan sau khi hai người thất lạc nhau vì ghe chìm khi vượt biên.
Bây giờ một thượng nghị sĩ đang thúc đẩy thủ tục để đưa cậu con trai thất lạc hơn ba thập niên tới thăm Rochester và để người này gặp đầy đủ  những người khác trong gia đình nơi đây.
Hồi 33 năm về trước, ông Trương, cùng vợ và cậu bé sơ sinh của ông lên ghe vượt biên từ VN sang Thái Lan, thì bị ghe chìm. Vợ ông Trương chết, và cậu bé sơ sinh kể như nhiều phần là chết.
Sau khi được vớt, ông Trương về định cư ở Rochester, trở thành công dân Mỹ, nhưng luôn luôn hy vọng rằng con mình có thể còn sống.
D8ầu năm nay, ông Trương thăm Thái Lan để tìm đứa con trai chìm ghe, thông tin chỉ có số ghe và về vết bớt bẩm sinh trên cơ thể con trai.
Sau khi phát truyền đơn khắp Thái Lan, ông Trương được biết con mình bây giờ là Samart Khumkham, 34 tuổi.
Trương đang xin visa du lịch để Samart có thể vào Mỹ thăm toàn bộ gia đình còn lại ở Rochester, và thăm ông bà ngoại đang sống ở Texas.
Thượng nghị sĩ Chuck Schumer đã viết thư cho đaị sứ Mỹ ở Thái Lan Kristie Kenney, hy vọng tăng tốc thủ tục visa.
TNS Schumer giaỉ thích, “Đây là một phần nhiệm vụ của tôi. Điều quan trọng [của một dân cử] là mang tiền tới cho Rochester, quan trọng là quyết định các vấn đề lớn. Nhưng đôi khi những chuyện nhỏ hơn laị làm cho vai trò dân cử thêm ý nghĩa.”
TNS Schumer nói ông mới nói chuyện với đạị sứ Kenney đêm qua, và bà hứa làm nhanh thủ tục visa để cả gia đình họ Trương sẽ hôäi ngộ trong vài tuần nữa.


 
http://vietbao.com/D_1-2_2-74_4-182985_15-2_5-15_6-1_17-20070_14-2/

Những bài học dạy đời :Chồng Việt kiều già kiện vợ trẻ Việt

Đáng đời cho những tên già dịch u mê ám chướng Việt Kiều ngu ngóc này! già rồi mà không biết nhìn thân phận mình gần đất xa trời rồi còn lừa dối vợ con, để về VN làm chuyện tồi bại thì sẽ bị trả báo tiền mất tật mang thôi.
Hỡi những tên Việt Kiều già cũng như trẻ từ nay lấy những bài học dạy đời đã qua, để rút kinh nghiệm và làm phương châm cho cuộc sống.

Thien

---

Chồng Việt kiều già kiện vợ trẻ Việt



Mới đây, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông chồng già Việt kiều Mỹ và cô vợ Việt trẻ.


Theo đơn khởi kiện đề ngày 2-11, ông Victor Ng. (Cao- SN 1955), trình bày: Ông là người Việt Nam quốc tịch Hoa Kỳ, có ý định trở về Việt Nam để lập gia đình và sinh sống.
Tháng 5-2008, ông về Việt Nam tạm trú ở TP Hồ Chí Minh, sau những lần “tới lui” ông quen với chị Lê Thị Như (SN 1984, cư ngụ xã Lục Sĩ Thành- Trà Ôn). Dù tuổi tác chênh lệch nhau gần 30 tuổi nhưng hai người vẫn đến với nhau, chung sống như vợ chồng.
Đến tháng 4-2009, ông Cao cùng Như về nhà cha mẹ ruột của Như chung sống một thời gian. Tại đây, ông có đưa tiền cho Như mua một phần đất thổ thuộc thửa 257, diện tích 248,5m2 tọa lạc tại ấp Tân An, xã Lục Sĩ Thành (Trà Ôn) và ông cất căn nhà cấp 4 diện tích 36m2 trên phần đất này để ông và chị Như chung sống.
Trong quá trình chung sống, vợ chồng có phát sinh mâu thuẫn. Từ đó, Như về chung sống với cha mẹ ruột.
Đôi chồng già vợ trẻ những ngày còn mặn nồng. Ảnh: TLGĐ.
Nay ông yêu cầu được tiếp tục sử dụng phần đất và căn nhà trên để ổn định cuộc sống vì hiện nay ông không còn nơi ở khác. Ngoài ra, ông còn yêu cầu chị Lê Thị Như trả lại cho ông 3.932m2 đất vườn tọa lạc tại xã Phú Thành (Trà Ôn) mà ông đã đưa tiền cho Như mua.
Tại các biên bản hòa giải của UBND xã Lục sĩ Thành vào năm 2010, tờ tường trình tháng 1-2011 và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, bị đơn là chị Lê Thị Như trình bày: Vào tháng 5-2008, chị và ông Cao quen biết nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Sau khi tìm hiểu, chị và ông Cao chung sống với nhau như vợ chồng, vì ông Cao nói chưa có gia đình và hứa sẽ cưới chị.
Sau đó, chị và ông Cao có mua chung phần đất tọa lạc tại xã Phú Thành. Sau đó mua tiếp một thửa đất tọa lạc tại ấp Tân An, xã Lục Sĩ Thành với giá 95 triệu đồng, thuộc thửa 257, diện tích 248,5m2 để cất nhà và cùng nhau sinh sống. Chị và ông Cao sống một thời gian mới biết bị ông Cao lừa dối.
Vì biết ông Cao đã có vợ nên chị không tiếp tục sống chung với ông Cao. Các tài sản theo ông Cao trình bày là có thật và do ông Cao cho tiền chị mua.
Về yêu cầu khởi kiện của ông Cao, chị có ý kiến như sau: Đối với căn nhà và thửa đất số 257, chị thừa nhận là của chung hai người, chị đồng ý trả ông Cao 50% giá trị nhà và đất. Chị yêu cầu được tiếp tục sở hữu nhà và đất.
Riêng phần đất tọa lạc tại xã Phú Thành mua với tổng số tiền 340 triệu đồng thì nguồn tiền là của chị 200 triệu đồng và mượn thêm của cha mẹ chị 150 triệu đồng để mua, đây là tài sản riêng của chị nên không đồng ý theo yêu cầu của ông Cao.
Đối với các loại tài sản khác như nữ trang, vàng, nhẫn, tủ lạnh hiệu Sharp, tủ để tivi và 4.600 USD là do ông Cao trình bày, chị hoàn toàn không biết, chiếc xe Air Blade cũng mua từ tiền của chị...
Trong quá trình xét xử đôi “chồng hờ vợ tạm” đôi lúc lớn tiếng cự cãi nhau chỉ vì những khoản tài sản trên. Ngoài những lời trình bày theo đơn, ông Victor Ng. (Cao) còn cho biết: “Ngoài các khoản tiền mua tài sản tranh chấp, trước đây vòng vàng, cẩm thạch,… tôi để trong vali cô vợ trẻ đã tự lấy, với tổng trị giá trên 300 triệu đồng nhưng các khoản này tôi không đòi lại”.
Ngoài ra, vị luật sư bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn đưa ra nhiều chứng cứ trong quá trình hòa giải ở xã, như việc cô vợ trẻ thừa nhận 340 triệu đồng là của ông Cao đưa cho Như để mua 3.932m2 đất vườn tọa lạc tại xã Phú Thành.
Và cũng tại phiên hòa giải ở xã Như cho rằng: “Ông Cao cần tình, còn Như cần tiền nên đến với nhau. Giờ hết tiền, hết tình thì chia tay”.
Tại phiên tòa, Như cũng như vị luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị đơn hoàn toàn phủ nhận những gì mà trong quá trình hòa giải ở xã Như đã thừa nhận. Vì vậy, vị luật sư bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn yêu cầu HĐXX cho trình chiếu lại quá trình hòa giải, bởi vì trong lúc hòa giải ông Cao có quay phim và những tin nhắn mà trước đây mỗi lần nhận được tiền chu cấp của ông Cao, Như đã nhắn tin lại cho ông.
Theo nhận định của HĐXX, về nội dung, ông Cao và chị Như có khoảng thời gian chung sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Trong khoảng thời gian chung sống, vào ngày 5-6-2009, ông Cao có nhận chuyển nhượng phần đất 248,5m2 (đo thực tế là 250,6m2) tọa lạc tại ấp Tân An với giá 95 triệu đồng đã thanh toán xong, ông xây nhà cấp 4 (nhà tạm cột gỗ) hiện ông đang quản lý.
Đến ngày 15-6-2009, ông có chuyển nhượng thêm phần đất 3.932m2 (đo thực tế là 3.915,7m2) tọa lạc tại xã Phú Thành với giá 340 triệu đồng đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng do chị Như đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Xét đơn khởi kiện của ông Cao nhận thấy, tuy ông không đứng tên quyền sử dụng đất nhưng bên chuyển nhượng đất cũng đã xác nhận phần đất diện tích 248,5m2 tọa lạc tại ấp Tân An, xã Lục Sĩ Thành là chuyển nhượng đất cho ông Cao.
Còn phần đất 3.932m2 tọa lạc tại xã Phú Thành, ông Cao cũng đã được người giới thiệu cho ông mua phần đất trên xác nhận chính ông Cao là người xuất tiền nhận chuyển nhượng phần đất này.
Ngoài ra, tại biên bản hòa giải ngày 27-8-2010 của ban hòa giải, chị Như cũng trình bày số tài sản trên do ông Cao cho tiền chị để mua nhưng ông Cao không thừa nhận việc tặng cho này nên có đủ căn cứ xác định phần đất 248,5m2 và ngôi nhà cấp 4 trên lô đất này tọa lạc tại ấp Tân An, xã Lục Sĩ Thành cũng như phần đất 3.932m2 tọa lạc tại xã Phú Thành do ông Cao xuất tiền ra nhận chuyển nhượng và xây dựng nhà.
Vì ông Cao mang quốc tịch nước ngoài, ông không chứng minh được là người đủ điều kiện đứng tên nhà đất ở Việt Nam nên tòa chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông, buộc chị Như phải thanh toán lại giá trị nhà đất bằng tiền, cụ thể như sau:
Chị Như phải trả lại cho ông Cao số tiền nhận chuyển nhượng 3.932m2 đất tọa lạc tại xã Phú Thành là 340 triệu đồng. Theo định giá hiện nay, phần đất này có giá 145.000 đ/m2, thành tiền là 567,7 triệu đồng (số tròn), chênh lệch tăng 227,7 triệu đồng, phần chênh lệch này mỗi bên được hưởng 50%.
Và chị Như phải trả lại cho ông Cao số tiền nhận chuyển nhượng diện tích đất 248,5m2 (đo thực tế là 250,6m2) ở ấp Tân An là 95 triệu đồng. Theo định giá số tiền chênh lệch của phần đất này hiện là 22,7 triệu đồng, mỗi bên được hưởng 50%.
Còn phần về chiếc xe Air Blade, ông Cao yêu cầu chị Như thanh toán lại cho ông 50% giá trị chiếc xe là 15 triệu đồng nhưng ông Cao không có cơ sở pháp lý để chứng minh là tài sản của ông hoặc tài sản chung với chị Như nên không có căn cứ để chấp nhận.
Phiên tòa kết thúc, mọi người kéo nhau ra về. Đôi chồng già vợ trẻ đã không nhìn mặt nhau. Đúng là “hết tiền, hết tình”!

Theo TRẦN NGUYỄN (Vĩnh Long Online)

Houston gây quỹ gởi quà Giáng Sinh cho quân nhân Hoa Kỳ gốc Việt


 

Đối với đa số người Việt đang sống tại Hoa Kỳ, khi nói đến chiến binh gốc Việt, thì thường nghĩ ngay đến những cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa trước 1975, mà có lẽ ít người liên tưởng đến những người trẻ gốc Việt trong quân lực Hoa Kỳ. Trên thực tế, có hàng ngàn quân nhân người Mỹ gốc Việt đang phục vụ trong quân lực Hoa Kỳ, thuộc đủ mọi binh chủng, trong đó cũng có nhiều nữ quân nhân, đang xả thân bảo vệ tự do cho nhiều miền đất trên thế giới.


Trước sự gia nhập ngày càng nhiều của người Việt trong quân đội Mỹ, Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt (gọi tắt là VAAFA) được thành lập như một hội ái hữu với trụ sở chính tại California vào tháng 9 năm 2008.  Chủ đích của Hội là tạo một môi trường liên lạc, yểm trợ các quân nhân xa nhà và gia đình họ tại hậu phương vì các quân nhân cũng như gia đình có những nhu cầu đặc biệt của người Mỹ gốc Việt.  Sau khi thành lập, Hội đã phát triển nhanh chóng với nhiều sinh hoạt tại các nơi có nhiều người Việt cư ngụ.  Ngày 22 tháng 10 vừa qua, với sự trợ giúp của dược sĩ Diệu Thảo và bạn hữu, Hội đã tổ chức một buổi quyên góp tại Houston để thực hiện chương trình gửi quà Giáng Sịnh cho các chiến sĩ người Mỹ gốc Việt đang phục vụ trên thế giới, đặc biệt là các chiến sĩ ở mặt trận Iraq và Afghanistan.


Anh Phạm Quốc Hải từng phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ là một thành viên trong ban tổ chức nói rằng mục đích của chương trình quyên góp này là muốn giữ một truyền thống của Việt Nam, gửi quà ủy lạo quân nhân xa nhà trong dịp cuối năm:
“Mục đích chính là giữ lại một truyền thống của Việt Nam, kêu gọi bà con đến ủng hộ, để send một món quà gì đó tới những anh em mà hiện giờ đang phục vụ trong chiến trường như Afghanistan, Iraq…. Mặc dù lính Mỹ thì được tài trợ rất nhiều nhưng vẫn thiếu thốn món quà Việt Nam như mì gói, xì dầu, nước mắm, thì đây là một dịp để bà con đến ủng hộ truyền thống đó”


Anh Hải còn thêm là Hội VAAFA cũng quyên góp cho quỹ học bổng dành cho học sinh xuất sắc có tinh thần phục vụ cộng đồng. Anh giải thích là quỹ học bổng này nhằm cổ động sự yểm trợ của cộng đồng với các chiến sĩ.  Quỹ học bổng cũng để vinh danh các chiến sĩ gốc Việt đã hy sinh bảo vệ Tự Do cho thế giới vì cho đến nay, đã có 13 chiến sĩ gốc Việt hy sinh trên chiến trường Iraq và Afghanistan:
“Thứ nhất là nói lên sự yêu thương của cộng đồng dành cho hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt. Số tiền của Cộng Đồng ủng hộ cho Hội, hội đem tiền đó cho các con em chúng ta mà học giỏi để có tinh thần phục vụ cộng đồng lại . ..Thứ hai là để tưởng nhớ đến những anh em chiến sĩ đã hy sinh bảo vệ lý tưởng tự do”


Đề cập đến chương trình gửi quà cho chiến sĩ, Đại Úy Dương Ngọc Lành nói rằng các quân nhân đồn trú xa nhà thường không thiếu thốn vật chất nhưng rất nhớ nhà:
“Nếu mà mình ăn đồ ăn Mỹ thì không thiếu thốn gì hết, nhưng nếu mình cần cơm, cần gạo, cần tí nước mắm, cần tí bò khô của Việt Nam thì mình thiếu thốn những cái gì của quê nhà… Thiếu thốn nhất là nhớ gia đình, nhớ bạn bè..”


Và Đại Úy Michael Trương vừa từ chiến trường Afghanistan về nói là sự yểm trợ của hậu phương tại Hoa Kỳ rất quan trọng cho đời lính và anh nhấn mạnh rằng chính sự yểm trợ và cầu nguyện của bà con hậu phương giúp sức mạnh và niềm tin cho các chiến sĩ vững tâm bảo vệ tự do:
“Your prayers that fortify our souls, it gives us the courage, the strength and the conviction to do our jobs, because of your support we’re able to do whatever task we given to us.”

 
.
.
Rất nhiều đồng hương ghé lại quầy quyên góp của VAAFA để ủng hộ việc làm nhiều ý nghĩa của Hội, có người mang những thực phẩm như mì gói, maggi, bò khô bánh mứt, có người ghé ký những thiệp Giáng Sinh, viết lời chúc an bình cho các quân nhân, có người ký chi phiếu ủng hộ để khuyến khích và cảm ơn việc làm của các quân nhân.

Một phụ nữ đứng tuổi là Bà Vân Anh chia sẻ là bà rất cảm phục lý tưởng cao đẹp của các quân nhân người Mỹ gốc Việt:
“Các anh em đi vào quân đội là những người có lý tưởng rất cao đẹp,.. Họ chiến đấu và bảo vệ cho tự do và bảo vệ cho đất nước họ sinh sống thì tôi rất là tin tưởng và cảm phục”


Còn ông Trương Như Phùng, một cựu Đại Tá trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì phát biểu:
 “Chúng tôi đến đây để đề cao tinh thần tranh đấu hy sinh của anh em và ca ngợi anh em đã mang danh người Việt Nam qua Iraq và chiến thắng bên đó và hôm nay trở về đây.”


Trong dịp này, dược sĩ Diệu Thảo được Đại úy Michael Trương, thay mặt các quân nhân, trao tặng một kỷ vật là một viên đá hình trái tim mang về từ Afghanistan vì sự hỗ trợ tích cực của cô cho các chiến sĩ. Đại úy Trương nói là cô có một trái tim của một sĩ quan Mỹ gốc Việt và cũng là trái tim của những sĩ quan Việt Nam trước 1975:
“She has the heart of not just a young Vietnamese American military officer but she also the heart of older South Vietnamese officers.…”


.
Khi tiếp nhận quà, cô Diệu Thảo nói cô chỉ làm bổn phận của một người ở hậu phương:
“Em làm mấy chuyện này vì tại vì em nghĩ rằng mỗi người có bổn phận khác nhau và mỗi người cũng là công dân nước Mỹ hết….các anh ra chiến trường thì em ở đây làm ăn buôn bán nên em giúp một tay thôi chứ không có gì hết”


Đối với các chàng trai trẻ gốc Việt mang dòng máu anh hùng muốn theo mộng hải hồ, cũng còn có vài điểm tế nhị khi muốn làm an lòng cha mẹ. Nhiều bạn trẻ đã phải dấu cha mẹ khi vào lính vì không muốn cha mẹ lo âu. Đại úy Trương nhắc lại câu chuyện một quân nhân dưới quyền chỉ huy của anh là Trung sĩ Lộc Nguyễn đã không dám nói thật với cha mẹ khi anh lên đường qua Afghanistan:
"Sargent Nguyên,  Lộc Nguyễn, cũng tức cười lắm, he dấu ba má là he đi Afghanistan, nói là đi Đại Hàn chơi một năm...”


Và câu chuyện bi hài nhiều ý nghĩa này đã chấm dứt bài tường trình của Nguyễn Phục Hưng, từ thành phố Houston, tiểu bang Texas.

 
Phóng sự của VOA - Nguyễn Phục Hưng thực hiện

 http://haokhidienhong.com/hienvy/gayquichovaafataihouston.html

THƯỢNG KHẨN & RẤT QUAN TRỌNG :Hướng về Thái Hà: Giáo xứ Nghi Lộc, GP Vinh nổi lửa hiệp thông

GIÁO XỨ NGHỊ LỘC, GP VINH : NỔI LỬA HIỆP THÔNG HƯỚNG VỀ GÌAO XỨ THÁI HÀ - NGUYỄN QUANG DUY : GIẢI PHÁP KHẢ THI ''LÀM THẾ NÀO ĐỂ GÌANH LẠI TỰ DO''?

Trân trọng kính chuyển để QUÝ VỊ tham khảo, phổ biến rộng rãi trong ngòai nước, trên mọi phương tiện và cùng tòan dân, tòan quân đứng lên tranh đấu cho nhân quyền, tự do, dân chủ thực sự (xin áp dụng các Biện Pháp khả thi của TsLs LƯU NGUYỄN ĐẠT & Ô. NGUYỄN QUANG DUY... đã chuyễn trên diễn đàn). Các giáo hội công giáo, phật giáo, tin lành, cao đài, hòa hảo... khác trên tòan quốc và khắp thế giới có đủ can đảm, sẳn sàng cùng Giáo xứ NGHỊ LỘC để hiệp thông cầu nguyện cho :
- tự do tôn giáo,
- các tù nhân chính trị, tôn giáo, dân oan,
- và anh chị em Giáo Xứ Thái Hà
sớm thoái khỏi vòng vây của thế lực tội ác và cho nền Công Lý – Hòa Bình sớm được hiển trị trên thế giới và trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta hay không?
Mong rằng giải pháp khả thi này sẽ được Ông NGUYỄN QUANG DUY, các thông dịch viên cho dịch ra tiếng Anh, Pháp...để gửi cho cộng động quốc tế và các thanh niên, sinh viên, học sinh tị nạn CSVN đọc
Kính mến,
Bs LÊ Thị Lễ

Hướng về Thái Hà: Giáo xứ Nghi Lộc, GP Vinh nổi lửa hiệp thông

Giáo xứ Thái Hà cũng là anh em của Giáo xứ Nghi Lộc, là tay trái, tay phải của Giáo xứ Nghi Lộc. Nên đứng trước những khó khăn và những lần bị bách hại của người anh em, Giáo xứ Nghi Lộc không thể đứng ngoài, ung dung tự tại và xem như không phải việc của mình được.

Được tin SOS của người anh em Giáo xứ Thái Hà: vào lúc 14h45 ngày 03 tháng 11 năm 2011, có một toán khoảng 100 người dân ùa vào sân Nhà thờ Giáo xứ Thái Hà chửi bới, nhục mạ, gây hấn với các Linh mục, tu sĩ. Đây là một tin chấn động đối với Giáo hội Việt Nam và nhất là đối với Giáo xứ Nghi Lộc vốn yêu chuộng Sự Thật – Công Lý – Hòa Bình. Người giáo dân Giáo xứ Nghi Lộc hiểu rằng: “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”, hơn nữa, với niềm xác tín của những người Công giáo: “tất cả chúng ta đều là anh em một nhà, đồng thời cũng là những chi thể trong một thân thể mầu nhiệm, Chúa Kitô là Đầu. Hội Thánh là Thân Thể, trong Thân Thể đó cũng có những chi thể. Khi một chi thể bị đau, lập tức cả Thân Thể đều bị đau và khó chịu”.
Với ý nghĩa đó, Giáo xứ Thái Hà cũng là anh em của Giáo xứ Nghi Lộc, là tay trái, tay phải của Giáo xứ Nghi Lộc. Nên đứng trước những khó khăn và những lần bị bách hại của người anh em, Giáo xứ Nghi Lộc không thể đứng ngoài, ung dung tự tại và xem như không phải việc của mình được.
Chính vì thế, tối ngày 08 tháng 11 năm 2011, hàng hàng lớp lớp người từ già trẻ, gái trai trong giáo xứ Nghi Lộc đã sốt sắng cầm những cây nến cháy sáng trên tay, biểu trưng cho ánh sáng chân lý, để cầu nguyện cho người anh em Giáo xứ Thái Hà sớm thoái khỏi vòng vây của thế lực tội ác. Nguyện cầu cho nền Công Lý – Hòa Bình sớm được hiển trị trên thế giới và trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta.
Những lời nguyện xin của con chiên Giáo xứ Nghi Lộc thật sốt sắng và linh thiêng biết bao. Những lời nguyện cầu ấy càng thấm đượm và chan chứa tình người hơn khi họ đứng bên cạnh phần mộ của các bậc tiền nhân, những người con Nghi Lộc đã ngã xuống để bảo vệ Đức tin, thời Trịnh Nguyễn có, thời cộng sản này cũng có. Với nghĩa cử và hành động đứng bên phần mộ những người đã hy sinh vì Đức tin này, người giáo dân giáo xứ Nghi Lộc chúng tôi muốn nhắn nhủ tới người anh em Giáo xứ Thái Hà rằng: “Những hạt giống Tin Mừng đơm hoa và kết trái được trên những mảnh đất đầy gai và khô cằn sỏi đá ấy là nhờ máu đào của các vị chứng nhân giám yêu, giám chết, dám dấn thân cho Chân lý là Đức Kitô. Bên cạnh đó, các bạn không hề cô đơn, chúng ta là anh em. Giáo xứ Nghi Lộc nguyện sát vai kề cánh với các bạn và luôn ủng hộ các bạn”
Xin nguyện chúc cho anh em Giáo xứ Thái Hà được đầy ơn thánh của Thiên Chúa để sớm thoát khỏi cảnh gian truân và đầy khó khăn này.
CTV Congdoanvinh.comLàm Thế Nào Để Giành Lại Tự Do?
Nguyễn Quang Duy


Hôm nay ngừơi viết xin vắn tắc thảo luận về phương cách để đẩy mạnh tiến trình giành lại tự do cho dân tộc Việt Nam. Người viết xin cám ơn một số góp ý của đồng hương tham dự buổi giới thiệu sách “Thắp Một Ngọn Nến Cho Thái Hà” của Linh Mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh tổ chức tại Melbourne vào ngày thứ Bảy 05-11-2011 vừa qua.


Tiếng Chuông Thái Hà

Chiều ngày 3/11/2011, tiếng chuông của nhà thờ Thái Hà đột nhiên vang vọng kêu gọi giáo dân đến bảo vệ nơi tôn nghiêm đang bị những “người lạ” xâm phạm. Cùng lúc là tiếng loa kêu gọi những người còn lương tri hãy rời khỏi khuôn viên nhà thờ.


Theo báo Hà Nội Mới thì những “người lạ” nói trên là đại diện Hội Cựu Chiến Binh và Hội Người Cao Tuổi, hai tổ chức ngọai vi của đảng Cộng sản. Khi chiếm được khuôn viên nhà thờ họ chửi bới, lăng mạ các tu sĩ và giáo dân. Họ gây náo loạn khuôn viên và phá họai tài sản nhà thờ. Thật không ngờ những “cựu chiến binh” và những “người cao tuổi” lại có hành động côn đồ gây tiếng xấu đến Hà Nội một thành phố được tự hào có ngàn năm văn hóa.


Blogger Người Buôn Gió phát hiện trong số người xâm nhập nhà thờ có cả một thiếu tá an ninh. Người này mặc đồ dân sự và quay phim đám đông đập phá. Như thế vụ tấn công này đã được “Đảng” và “Nhà Nước” đứng ra tổ chức và được sửa sọan khá chu đáo. Còn có cả người của “Đảng” được thu xếp quay phim tuyên truyền. Có điều chỉ khỏang một trăm người tham dự, con số tự nó lại nói lên sự thật là đảng cộng sản đã mất đi khả năng vận động quần chúng. Không còn mấy người tin và theo lệnh của “Đảng” làm những chuyện thiếu tư cách thiếu lương tâm.


Vụ tấn công còn bộc lộ bản chất của chế độ cộng sản: mượn mà không chịu trả lại còn sử dụng côn đồ sử dụng công an đàn áp người đòi. Không riêng gì Thái Hà, đảng cộng sản luôn đối xử côn đồ với những người ôn hòa lên tiếng đòi lại các quyền tự do đã mất. Nhưng càng côn đồ thì cộng sản càng biểu lộ sự sợ hãi và cố gắng lội ngược dòng thăng tiến dân tộc.


Thiên Thời Địa Lợi Nhân Hòa

Thời đại ngày nay là thời đại thông tin tòan cầu mọi tin tức nhanh chóng phân tích và thông tin đến quảng đại quần chúng. Mọi sự thực lần lượt được phơi bày đánh tan mọi huyền thọai mọi tuyên truyền dối trá. Mọi tư tưởng mới mọi suy nghĩ khác biệt được nhanh chóng lan truyền và đón nhận bởi một thế giới mở rộng đến mọi người không phân biệt biên giới quốc gia.


Những người trẻ, nhờ tiếp cận thông tin, một số nhờ đào tạo nước ngòai, đã nhận ra nhu cầu thăng tiến đất nước cần gắn liền với tư tưởng mới, cách sống mới, cách suy nghĩ mới, cách làm việc mới, cách quản lý quốc gia mới. Họ nhận ra thời đại ngày nay là thời đại của tự do dân chủ. Họ thấy rõ nhu cầu thay đổi chính trị là cần thiết và đang bằng nhiều cách khác nhau vận động cho các chuyển biến chính trị tại Việt Nam. Đặc biệt một cao trào đấu tranh cho dân chủ càng ngày càng thu hút giới trẻ, tương lai và trụ cột của dân tộc Việt Nam .


Ngược lại giới cầm quyền cộng sản thì già nua, độc tài, bảo thủ, kém khả năng lại càng ngày càng lộ rõ bản chất theo Tàu bán nước. Tội bán nước sớm muộn cũng sẽ được lịch sử phán xét.


Nhiều diễn biến đang dồn dập xẩy ra đưa đảng Cộng sản vào thế bị động. Có ai trong chúng ta tiên đóan được các cuộc biểu tình đã liên tục xảy ra giữa trung tâm Hà Nội, Sài Gòn, Bà Rịa… và cho đến nay những người tham dự biểu tình chưa ai bị bắt, bị khép tội. Họ còn kết thân dưới hình thức “Câu Lạc Bộ” của những người yêu nước. Họ được ủng hộ bởi một lực lượng dân tộc đang sửa sọan vận động tòan dân đứng lên. Đây là dấu hiệu rõ nhất nhà cầm quyền cộng sản sợ hãi tức nước vỡ bờ chưa dám ra tay trấn áp.


Sáng thứ ba 08/11/2011 trước cửa tòa Đại sứ quán Trung cộng tại Hà Nội khoảng 30 học viên Pháp Luân Công tọa thiền. Họ đòi nhà cầm quyền Bắc Kinh chấm dứt bức hại phong trào Pháp Luân Công và yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội lập tức thả hai ông Vũ Đức Trung và Lê Văn Thành đang bị giam cầm. Đây là cuộc tọa thiền lần thứ ba và kéo dài trên 1 tiếng trước khi bị an ninh cộng sản giải tán. Có ai trong chúng ta tiên đóan được nhiều cuộc tọa thiền như thế đang liên tục xảy ra.


Đó là những sinh họat công khai và hợp pháp có thể chứng kiến được, còn các tổ chức chống cộng thì âm thầm củng cố, phát triển để sẵn sàng chủ động cùng với tòan dân đứng dậy.


Thiên thời địa lợi nhân hòa xét ra đủ cả. Muốn đẩy mạnh đấu tranh dẫn đến thành công người viết xin phép được vắn tắc thảo luận việc lấy binh pháp “Công Tâm, Công Lương, Công Đồn” làm phương hướng cho cuộc đấu tranh.


Công Tâm

Công tâm là vận động nhân tâm. Chúng ta vận động chính chúng ta bằng cách trau dồi cả tâm trí dũng và sẵn sàng chủ động trong mọi tình huống. Chúng ta vận động để những người đã dấn thân trở nên tích cực hơn, chủ động hơn, gắn bó với nhau hơn. Chúng ta vận động các tổ chức chính trị liên kết và phân công trách nhiệm. Một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao.


Chúng ta vận động để quần chúng tham gia đấu tranh. Quần chúng có người tích cực, có người thụ động. Thậm chí có người còn tiếp tay với cộng sản, còn tiếp tay giặc Tàu xâm lựơc. Chúng ta vận động người tích cực dấn thân đấu tranh, vận động người thụ động trở nên tích cực, vận động thành phần tiếp tay với giặc quay về với chính nghĩa dân tộc hay ít ra không chống lại nhân dân.


Chúng ta vận động để nhà cầm quyền cộng sản tránh tang thương đổ máu cho cả hai bên trả lại quyền tự quyết dân tộc hay ít ra không để thiểu số cộng sản bị dồn vào đường cùng để phải đổ máu chống lại nhân dân. Làm được như thế là tối ưu công cuộc vận động nhân tâm.


Trong chế độ dân chủ ngay cả khi người cầm quyền không thực hiện được những gì đã hứa hay thiếu khả năng điều hành quốc gia, người đối lập muốn thắng cử đều phải đưa ra được những chính sách có thể thuyết phục được đa số dồn phiếu cho mình.


Trong trường hợp Việt Nam, đảng cộng sản không chấp nhận đối lập và chọn phương cách đối đầu với tòan dân. Việc giải thể cộng sản sẽ ảnh hưởng đến tòan xã hội, vì thế chúng ta phải sửa sọan, trao đổi, xây dựng chiến lược và chính sách thích hợp nhất về chính trị, ngọai giao, kinh tế, giáo dục, y tế, an sinh xã hội... Các chính sách cần cụ thể, khả thi, dễ truyền đạt và bằng mọi cách thông tin rộng rãi đến quần chúng. Có thế chúng ta mới xây dựng được niềm tin về một Việt Nam Tự Do, sẽ thực sự mang lại cơm no áo ấm tự do hạnh phúc cho mọi người.


Một cách tổng quát chế độ cộng sản tập trung mọi nguồn lực quốc gia vào tay các tập đòan kinh tế, ngược lại doanh nghiệp tư nhân phải chịu thuế cao để bù lỗ cho các tập đòan kinh tế quốc doanh. Doanh nghiệp tư nhân luôn phải cạnh tranh bất bình đẳng với các tập đòan kinh tế quốc doanh. Đa số dân thành thị lại phụ thuộc vào khu vực doanh nghiệp tư nhân, giải thể cộng sản là tư nhân hóa doanh nghiệp quốc doanh tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh hơn, lợi tức cao hơn, nhiều công ăn việc làm hơn và việc làm sẽ vững chắc hơn cho người dân thành thị.


Một số doanh nhân trong thời gian qua nhờ nỗ lực kinh doanh đã trở nên giàu có. Họ vừa phải đóng thuế cho cộng sản, vừa chịu đựng một hệ thống tham nhũng thối nát bòn rút. Trên thương trường họ phải cạnh tranh bất bình đẳng với giai cấp thống trị. Họ vừa lo sợ đảng cộng sản sẽ cướp đi công lao gây dựng này, như nhiều lần cải taọ tư sản trước đây. Khi những người này hiểu rõ chính sách kinh tế tự do gắn liền với một chính phủ dân chủ sẽ là nền tảng vững chắc bảo vệ tài sản do họ tạo ra và cho phép họ cạnh tranh bình đẳng trên thương trường, những người này sẽ góp phần không ít trong nỗ lực giải trừ cộng sản.


Khu vực nông nghiệp xưa nay lại bị bỏ quên, một chính sách hướng về Nông Thôn nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nông dân sẽ giúp vận động tầng lớp này dấn thân cho công cuộc đấu tranh chung.


Chúng ta cũng tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực phá vỡ huyền thoại mà đảng cộng sản đã đang và sẽ tiếp tục thêu dệt. Sự sống còn của cộng sản dựa trên những huyền thoại. Do đó việc minh bạch mọi sự thật, mọi tội ác mà đảng cộng sản đã gây ra sẽ triệt tiêu khả năng chống cự của bạo quyền.


Để vận động nhân tâm chúng ta cần tiếp tục thu nhặt và phổ biến những hình ảnh tin tức về những cá nhân đang tiếp tục cản trở bước tiến dân tộc, những cá nhân đang tiếp tục tham nhũng tiếm đọat tài sản Quốc Gia. Những tài liệu này trước nhất gây áp lực làm giảm tội ác do họ gây ra, sau đó dùng để truy tố khi Việt Nam đã đạt được tự do dân chủ.


Trên thực tế đảng cộng sản xây dựng dựa trên chuyên chế lấy bạo lực làm phương tiện để bảo vệ chế độ. Thành phần thừa hành chiếm đa số, lại phải trực tiếp thi hành bạo lực, thi hành những mệnh lệnh từ giai cấp cầm quyền đưa ra. Họ mang một nỗi lo sợ sẽ bị trả thù hay bị mang ra trước pháp luật. Một chính sách đại ân xá những tội ác do những thành phần thừa hành đã mắc phải sẽ tách thành phần này khỏi giai cấp bảo thủ thống trị, giúp họ quay trở về với chính nghĩa dân tộc. Lấy chính nghĩa để thắng hung tàn lấy trí nhân mà thay cường bạo.


Những quân nhân hay cảnh sát nếu thực hiện đúng nhiệm vụ của mình là bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ an ninh cho người dân thì sẽ tiếp tục chức năng và vai trò của họ.


Lương hưu là quyền lợi của những người đã nhiều năm đóng góp cho đất nước dân tộc. Vì thế lương hưu của đại đa số những người đã làm việc dưới chế độ cộng sản, như giáo viên, quân nhân, công chức… , sẽ được duy trì. Lẽ đương nhiên những người làm công tác “Đảng” chỉ biết tuyên truyền láo khóet hay công an cộng sản chỉ biết “trung với Đảng” đàn áp người dân thì không xứng đáng để hưởng lương hưu.


Nói về chính sách hưu liễm chúng ta cũng cần phải đặc biệt quan tâm đến các chiến sỹ, các thương binh trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa nay đều đã đến tuổi hưu trí. Sau 1975 họ và gia đình bị đối xử bất cộng. Đa số luôn sẵn sàng đứng lên giành lại những gì đã mất: danh dự, tự do và tổ quốc. Họ xứng đáng trợ dưỡng và đặc biệt chăm sóc khi tuổi đã về chiều.


Dứơi thể chế dân chủ người dân sẽ chọn lựa những nhà lãnh đạo ở mọi cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương. Chính trong môi trường này những người trẻ có tài có đức đều có cơ hội tham gia điều hành quốc gia. Giới trẻ thường chấp nhận và đẩy mạnh cải cách. Cải cách chính là nhu cầu thiết yếu để xây dựng và phát triển Việt Nam. Vận động giới trẻ Việt Nam dấn thân đấu tranh và qua đấu tranh họ sẽ tự giới thiệu đến quần chúng để được chọn lựa tham gia vào một chính quyền dân chủ. Ông bà ta thường dạy thà làm tớ kẻ khôn còn hơn làm thầy người dại. Trong tình hình hiện nay người dại lại làm thầy kẻ khôn.


Lẽ đương nhiên chúng ta còn vận động những người hay chính quyền ngọai quốc yểm trợ cho công cuộc đấu tranh giải thể cộng sản Việt Nam. Và cũng đương nhiên chống Trung cộng cũng chính là đấu tranh giải thể chế độ cộng sản tại Việt Nam. Sự sống còn của hai đảng Cộng sản luôn gắn liền nhau.


Nói tóm lại vận động nhân tâm chính là vận động tòan dân đấu tranh, mỗi người đều có thể trở thành chiến sỹ tự do. Ai cũng có thể dễ dàng thông tin và chia sẻ suy nghĩ đến bạn bè, gia đình, hàng xóm… Sự quan tâm, tin tức và sự thực sẽ thúc đẩy mọi người tham gia nỗ lực giải trừ cộng sản. Người đấu tranh có nắm vững quy tắc này thì mới có thể hòa đồng và vận động người người đứng lên, nhà nhà đứng lên giành lại tự do cho cộng đồng dân tộc.


Công Lương

Công lương tức là tiêu diệt nguồn tiếp tế cho bạo quyền cộng sản hay phong tỏa kinh tế đối phương. Đã từ lâu người Việt hải ngoại thường khuyên nhủ nhau giới hạn gởi tiền về Việt Nam, giới hạn về thăm nhà, đừng đi du lịch. Kết quả những lời kêu gọi đều có giới hạn vì chúng ta đều có bổn phận và trách nhiệm đối với gia đình và những người còn ở lại Việt Nam. Tình hình hiện nay đảng Cộng sản đang cần ngọai tệ, thiếu ngọai tệ cộng sản sẽ mất sức đề kháng sẽ bị tê liệt và vì thế chúng ta cần hy sinh phong tỏa kinh tế của cộng sản. Cũng như đấu tranh chính trị nếu thiếu hy sinh chúng ta không thể thực hiện được ước nguyện của mình.


Ở Hải Ngọai việc làm từ thiện là một đề tài gây nhiều tranh cãi. Ở đây người viết không muốn tranh luận mà chỉ mong bạn đọc nhìn ra chế độ cộng sản hiện nay đang khát tiền và mọi giới hạn chuyển ngọai tệ về Việt Nam đều là trực tiếp đóng góp cho việc giải thể chế độ cộng sản Việt Nam.


Nếu ai đó còn nghĩ việc làm từ thiện là việc làm “phi chính trị” thì người viết xin nhắc lại trường hợp cô Mi Vân, một người Việt có quốc tịch Na Uy. Một người đã nhiều lần về Việt Nam làm từ thiện. Ngày 17/10/2011 vừa qua, cô không được nhập cảnh Việt Nam. Được Đài Á Châu phỏng vấn cô Mi Vân cho biết Tòa Đại Sứ Cộng Sản tại Thái Lan khuyên nếu cô muốn tiếp tục làm từ thiện thì phải thông qua “Mặt Trận Tổ Quốc” hay “Đòan Thanh Niên” hai cánh tay nối dài của “Đảng”.


Cũng vậy trong khi nhà cầm quyền cộng sản chiếm nhà thờ chiếm chùa thì việc phải làm là giúp bảo vệ nơi tôn nghiêm và đòi lại những gì thuộc về chúng ta. Khi đất nước có tự do mọi người đều có quyền làm từ thiện mà không phải xin phép ai. Vì thế việc chúng ta cần làm là đòi lại quyền được làm từ thiện.


Chúng ta cũng kêu gọi nhau mua vàng, mua ngọai tệ, hay gởi tiền ngân hàng ngọai quốc thay vì để tiền trong ngân hàng Việt Nam. Bất cứ hành động nào làm suy yếu khả năng chống đỡ của bạo quyền cộng sản đều tích cực rút ngắn ngày Việt Nam có tự do.


Cộng đồng và các Tổ chức hải ngọai cần liên tục lên tiếng về việc sử dụng tiền thuế của người gốc Việt một cách hiệu quả thay vì viện trợ cho nhà cầm quyền cộng sản. Chúng ta cũng có thể vận động các quốc gia ngưng, giảm hay kiểm sóat chặt chẽ tiền cho cộng sản vay mượn.


Có lập luận cho rằng nếu cộng sản Việt Nam bị kiệt quệ về kinh tế thì sẽ càng lệ thuộc vào Tàu. Thực tế cho thấy đảng Cộng sản Việt Nam luôn lệ thuộc tư tưởng, lệ thuộc chính trị, lệ thuộc kinh tế và để sống còn đang dựa hẳn vào Tàu. Họ càng dựa vào Tàu thì bản chất tay sai bán nước càng lộ rõ và Việt Nam càng sớm có dân chủ tự do. Dân tộc thì trường tồn nhưng chế độ thì tạm thời. Lịch sử Việt Nam chưa bao giờ chấp nhận một chế độ theo Tàu bán nước.


Công Đồn

Tôn Tử nhận xét “Thượng sách là công tâm; trung sách là công lương; hạ sách mới công thành”. Nhiều sự kiện liên tiếp xẩy ra cho thấy hệ thống chính trị tại Việt Nam sẽ phải thay đổi và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nội bộ cộng sản có thể phân hóa đến độ đảo chánh ? Nội chiến giữa những người theo và chống Tàu ? Chiến tranh giữa hai nước ? Chuyện gì cũng có thể xảy ra và có thể xảy ra bất cứ lúc nào.


Tòan khối cộng sản Âu Châu sụp đổ chỉ trong một thời gian rất ngắn. Sửa sọan tốt công tâm và công lương chính là sửa sọan để chủ động trong mọi tình thế có thể xẩy ra.


Đuổi Chó

Lẽ ra bài viết được kết thúc ở đây nhưng sáng ngày 7/11/2011, một đoạn video được đưa lên YouTube với tựa đề “Đuổi Chó” chiếu cảnh một tàu Việt Nam rượt đuổi và chạm vào tàu hải giám Trung cộng. Đọan phim đã nhanh chóng truyền đi được phân tích dựa trên nhiều câu hỏi: đọan phim là thật hay giả ? xẩy ra lúc nào ? ai đưa ra ? mục đích đưa ra ? kết qủa việc đưa ra ? Tại sao không thấy phản ứng chính thức của hai phía cầm quyền Trung – Việt ? Phản ứng của cộng đồng mạng chứng tỏ chúng ta đã trưởng thành và chủ động kiểm sóat mọi tình huống.


Người viết muốn nhắc đến đọan Video vì nó ít nhiều củng cố nhận định trứơc đây của người viết “Sự nhu nhược, đê hèn của Bộ Chính Trị không có nghĩa là Việt Nam sẽ tránh được chiến tranh. Quân Tàu có thể gây chiến nổ súng trước. Hải Quân Việt Nam cũng có thể nổ súng vì không thể mãi chịu ươn hèn làm nô lệ tay sai để bị muôn đời nguyền rủa. Chiến Tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào.”


Từ 1945 đến 1989, đảng Cộng sản đã liên tục đưa Việt Nam từ cuộc chiến tranh này sang cuộc chiến tranh khác. Chiến tranh chỉ mang đến khổ lụy cho dân chúng, kiệt quệ quốc gia nhưng chiến tranh lại giúp giới cầm quyền cộng sản củng cố quyền lực thêm quyền lợi. Chiến tranh là phương tiện phục vụ quyền lợi riêng tư của giới cầm quyền. Bao xương máu của dân tộc đã phải đổ để xây quyền lực và quyền lợi của giai cấp cầm quyền Việt Nam.


Nếu chiến tranh lại xảy ra, nguyên nhân vẫn là tranh chấp giữa những kẻ cầm quyền. Chiến tranh sẽ làm cho chúng ta quên đi các thất bại về ngọai giao, chính trị, văn hóa, giáo dục… và nhất là kinh tế đang dẫn đến sự sụp đổ của chế độ cộng sản Việt Trung. Cần hiểu rõ điều này để thấy rõ chiến tranh sẽ tránh được khi Việt Nam có tự do dân chủ. Nhưng nếu chiến tranh xẩy ra và nếu chúng ta biết chủ động thì chiến tranh cũng là thời điểm để thay đổi hệ thống chính trị đang trong thời kỳ sụp đổ. Trong bài tới người viết thảo luận thêm về đề tài này.


Kết

Tóm lại, thiên thời địa lợi nhân hòa đều đủ cả. Đồng bào quốc nội đã đứng lên đòi tự do yêu nước, đòi tự do tôn giáo, đòi đất, ... Cuộc đấu tranh đòi lại những gì đã bị cộng sản cứơp đi là cuộc đấu tranh Tòan Diện Tòan Dân.


Trong cuộc đấu tranh tòan diện tòan dân, mỗi người chúng ta đều có thể trở chiến sỹ: vận động nhân tâm, tiêu diệt khả năng kháng cự của giặc và vận động tòan dân đứng lên. Mỗi người chúng ta đều có thể đóng góp: người có trí góp trí, người có sức góp sức, người có của góp của. Đấu tranh vận động nhân tâm là phương cách giúp chúng ta bớt đổ xương, đổ máu, đổ công sức, để dành công sức và xương máu cho việc thiết lập và xây dựng lại Việt Nam.


Vận động nhau cùng đứng lên vì tự do là lẽ sống của dân tộc. Có tự do chúng ta mới có thể giành lại đất nước từ tay giặc Tàu xâm lược. Có tự do chúng ta mới có thể xây dựng được một Việt Nam Độc Lập Dân Chủ và Phú Cường. Tự do chính là mục tiêu tối hậu của công cuộc đấu tranh giải trừ cộng sản, kiến thiết và xây dựng Việt Nam.


Nguyễn Quang Duy

Melbourne, Úc Đại Lợi

10/11/2011

TC Phong Thánh Ngải Vị Vị


Ngải Vị Vị là một nghệ sĩ tài ba của quốc gia dân tộc Trung Hoa. Đúng, người nghệ sĩ 54 tuổi này vừa là một nhà điêu khắc, hội họa, kiến trúc, và trang trí đóng góp rất nhiều và nổi danh qua công trình làm khán đài Ô Chim cho Thế Vận Hội ở Bắc Kinh, thủ dô của nước Trung Quốc. Nhưng Ngải Vị Vị thành một nhân vật nổi danh hơn trên thế giới, hầu hết chánh quyền và nhân dân tự do, dân chủ thế giới chú ý, trọng vọng; và nhứt là người dân Trung Hoa ngưỡng mộ, là nhờ hành động kiên cường chống nhà cầm quyền Cộng sản độc tài đảng trị tòan diện của Ông ngay trong nước nhà, quê hương xứ sở của Ông. Còn CS Bắc Kinh vì thói quen biến thành bản chất thứ hai coi thường “quần chúng nhân dân” bị trị, và vì mất sáng kiến do thói quen trấn áp, triệt hạ, triệt tiêu bất cứ ai có ý kiến và hành động khác với Đảng, CS Bắc Kinh vô tình phong thánh cho Ngải Vị Vị.
Thực vậy,CS Bắc Kinh cũng như CS Hà nội vẫn dùng “bài bản” cũ, biện pháp sáo mòn để trị những người bất đồng chánh kiến, những người ly khai. CS đối xử với những người này như đối với “lực lượng thù địch”, theo qui luật “một mất một còn”. Kỹ thuật pháp lý thường là vu oan giá họa, bôi tro trét trấu, nói xấu, tố cáo oan sai, dơ bẩn  trên “báo đài” của Đảng Nhà Nước, hình sự hóa, vu oan  tội trốn thuế, giá họa tội tuyên truyền chống nhà nước, lật đổ chánh quyền, tòan là chuyện tán gia bại sản, tù mọt gông.
Kỹ thuật hành động thường là hành động che dấu  áp dụng các biện pháp khủng bố nhà nước, canh gác nhà cửa để cô lập, chèn ép xe, cho côn đồ đánh đập, bắt cóc giam bí mật.
Trường hợp Ngải Vị Vị, TC đã cho công an, mật vụ bắt cóc, giam bí mật 81 ngày. Rồi sau đó thả ra. Nhưng Ngải Vị Vị kiên cường chiến đấu chống nhà cầm quyền CS. Ông tiếp tục tố cáo nhà cầm quyền CS là Hành động vô đạo lý và công lý, chà đạp nhân quyền.
TC chuyển sang giải pháp trấn áp, triệt hạ độc hơn, là kết tội trốn thuế, đòi 15 triệu nhân dân tệ (tương đương với 1,7 triệu euro). Theo  quy định thuế khóa của TC, nếu không trả thuế, Ngải Vị Vị hay cả vợ ông có thể bị bắt trở lại. Nói với báo Le Monde của Pháp, Ông cho biết đó là, “cái bẫy”, CS dùng trừng phạt chánh trị.
Ông cho biết, suốt trong những tháng bị bắt cóc và biệt giam, dưới ánh đèn 24 giờ một ngày, Ông liên tục bị tra vấn về việc dấn thân vào chính trị như có tham gia vào phong trào Hoa Lài hay không, chớ không có ai hỏi một câu nào về thuế má. Thế mà bây giờ họ truy thu thuế để trừng trị về việc ông đấu tranh chánh trị với CS Bắc Kinh mà thôi.
Rất đúng, ở VN nhà báo, blogger Điếu Cày của VN ủng hộ các cuộc biểu tình chống TC xâm chiếm đảo biển của VN cũng bị CS Hà nội dùng biện pháp thuế khóa để bỏ tù. CS Hà nội còn bạo ác hơn, Điều Cày mãn hạn tù mà CS không thả, tiếp tục giam cấm cố. Có tin của vợ Ông, dường như Ông bị CS ám hại “mất tay”, coi như CS triệt luôn tài viết blog nổi danh của Ông.
Vợ của Ngải Vị Vị dự định kháng tố quyết định này của cơ quan thuế vụ nhưng cũng theo qui định của cơ quan này Bà phải đóng số tiền cọc rất lớn.  Gia đình Ông có lẽ phải lo cầm cố ngôi nhà của gia đình, nơi mà cha ông, nhà thơ Ngải Quỳnh – biểu tượng của những người cộng sản - đã từng sống qua và hiện được xếp vào di sản văn hóa Trung Quốc.
Nhưng Ngải Vị Vị không cô đơn. Kiến nghĩa bất vi vô dõng giả, Lâm nguy bất cứu mạc anh hùng. Người dân không bao giờ quên những người vì dân chiến đấu vì  nước hy sinh. Có thể trên không gian thực CS kềm kẹp người dân khó làm cái việc đem đại nghĩa mà thắng  hung tàn, lấy chí nhân mà thay cường bạo. Nhưng trên không gian tin học, tiến bộ khoa học kỹ thuật tin học đã phần nào giải thóat con người ra khỏi vòng kềm kẹp của chế độ độc tài.
Cả binh đoàn cư dân mạng đông chưa từng có chống lại nhà cầm quyền CS mưu đổ hạ gục Ngải Vị Vị Vị bằng truy thuế. Đồng  thời  CS kiểm duyệt, ngăn chận, bóp méo thông tin nghị luận trung thực về Ngải Vị Vị. Tạo thành một công luận mạnh hơn truyền thông đại chúng tuyên truyền của CS Bắc Kinh chống Ngải Vị Vị.
Nhứt là tạo thành một phong trào tặng tiền giúp cho Ngải Vị Vị thóat khỏi dây thòng lọng thuế mà của CS Bắc Kinh đã gài bẫy.
Trong bốn ngày thôi, hơn 20,000 người ủng hộ đã tặng 6 triệu nhân dân tệ (hơn 650,000 euros). Ngải Vị Vị  thuật cho nhà báo Le Monde «Mọi buổi sáng ra, chúng tôi gom tiền quăng vào sân. Có khi tiền giấy xếp thành hình máy bay hay tàu thủy, hay cuốn xung quanh một trái cây.” Báo Figaro Pháp nói có người đi cả ngàn dặm, từ Hải Nam, Hồ Bắc đến nhà Ngải Vị Vị ở Bắc kinh liệng tiền vào cho. Có người chỉ cho 1 nhân dân tệ nhưng lời nói rất chân tình vô giá, giúp cho Ngải Vị Vị là giúp cho quyền sống, nhân quyền của mình.
Bưu Điện cũng báo cho Ngải Vị Vị hàng trăm số tiền gởi. Hòan Cầu Thời Báo, một nhựt báo ngọai vi của báo Nhân Dân, tiềng nói chánh thức của Đảng CS khẳng định  Ngải Vị Vị có  thể bị truy tố tội “thu góp tiền bất hợp pháp” khi nhận những số tiền của những người gởi đến giúp Ông đóng thuế.
Ngải Vị Vị nổi danh thế giới và được đồng bào Trung Hoa của Ông ngưỡng mộ vì tinh thần và hành dộng chống Cộng độc tài kiên cường của Ông. Bị bắt cóc, giam bí mật, trong biệt giam đèn sáng 24 giớ một ngày, lúc nào cũng có hai lính canh, bị hỏi cung liên tục lý do dấn thân làm chánh tri, dính líu với ai, có liên quan gì dến cuộc cách mạng Hoa Lài không, suốt 4 tháng mới được thả.
Ra ngòài Ngải Vị Vị vẫn kiên cường. Trả lời báo Mỹ Newsweek, hồi đầu tháng 9, Ông vẩn chống nhà cầm quyền CS đã tước đọat nhân quyền của người TQ.
Việc CS  bắt cóc giam cầm Ông tạo thành một làn sóng thế giới chống TC. Tháng rồi Ngải Vị Vị được tạp chí Art Review của Anh vinh danh là người nghệ sĩ có ảnh hưởng nhứt. Phong trào gởi tiền giúp Ngải Vị Vị đóng thuế bị nhà nước áp đặt biến Ngải Vị Vị là một anh hùng chống CS độc tài.
Trên các trang mạng và điện thư những người giúp Ngải Vị Vị đa số là trí thức, sinh viên, những người gắn bó với vận mạng nước non Trung Hoa yêu dấu này, thường coi số tiền tặng dữ vô thường này là cách phản đối, là lá thăm bất tín nhiệm nhà cầm quyền CS Bắc Kinh độc tài, gian ác, như Ngải Vị Vị tuyên bố  nhà cầm quyền  CS “hành động khinh thường đạo lý và công lý”.
Đòn độc của CS trở thành gậy ông đập lưng ông.

Tác giả : Vi Anh

Bài Xem Nhiều