We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Monday, 21 November 2011

TÙY VIÊN ĐẠI SỨ QUÁN MỸ NGỠ NGÀNG, SỮNG SỜ…!


Vào lúc 15giờ 20, ngày 18/11/2011, ông Michael Orana, tùy viên của Đại Sứ Quán Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã đến thăm các linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân giáo xứ Thái Hà. Ông Michael Orana cho biết: ông ngỡ ngàng vì mới cách đây 1 tuần tại Washington, D.C vị đại diện chính quyền Việt Nam đã báo cáo tình hình nhân quyền tại Việt Nam được tôn trọng, mà bây giờ những việc vừa xảy ra tại giáo xứ Thái Hà thì hoàn toàn ngược lại những gì được báo cáo. Sau cuộc trò chuyện, gặp gỡ các linhmục tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, ông đi bắt tay từng người để diễn tả sự cảm thông với những nỗi đau của anh chị em giáo xứ Thái Hà đang phải gánh chịu.
IMG_6470DSC_0280DSC_0291

Nguồn: www.giaoxuthaiha.org

HỌ KHÔNG CÒN KHÓC NỮA


Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý niên trưởng,
Tôi không phải là người hay thường viết lách mà chỉ là một người đàn ông trung niên U60 già chưa đến, trẻ chẳng còn. Nói như thế để thấy rằng tôi không phải là một kẻ nóng đầu hay là người già lẩm cẩm nhưng thú thật hôm nay, sau khi đọc bài " Hà Nội một sáng đầu đông"  của anh Trần Sơn trên Dân làm báo tôi đã vô cùng xúc động đến nghẹn ngào đến nỗi phải ngồi viết một mạch bài thơ dưới đây để nói lên sự căm giận của mình trước những hành động bao che cho cái ác một cách trắng trợn và thô bạo thách thức công luận của nhà nước VN hiện nay.

Rất mong được góp một tiếng nói của công lý để góp phần xây dựng đất nước và cho dân tộc Việt Nam ta ngày càng văn minh tiến bộ hơn để người dân VN được hạnh phúc hơn. 

Họ Không Còn Khóc Nữa

Hà Nội một sáng sớm đầu đông se lạnh 
Có ba người phụ nữ 
Đã mất cha, mất chồng, mất con đang lặng thầm đi dưới phố 
Ôm di ảnh người thân họ lặng lẽ bước thầm 
Tìm công lý trong đớn đau lặng lẽ! 

Ôi Việt Nam tổ quốc bốn nghìn năm anh dũng! 
Mà sao hôm nay 
Ngay giữa lòng thủ đô ngàn năm văn hiến 
Có ba người phụ nữ phải lặng thầm đòi công lý 
Trong lẻ loi, đau đớn đến tận cùng! 
Mang di ảnh cha, chồng, con trong tay họ cùng đi dưới phố 
Phố sớm đầu đông bỗng tê tái lòng người! 
Cơn đau đến bởi vì công lý vắng 
Và tình người dường như đã đi xa 
Bởi những người chỉ biết còn đảng còn mình 
Không còn biết nghĩa tình đồng loại 

Ôi tổ quốc của tôi sao khổ nhục thế này! 
Biết bao xương máu cha ông tôi đã đổ 
Để hôm nay, giữa thế giới văn minh tiến bộ 
Những người phụ nữ Việt Nam trung hậu kiên cường 
Lại vẫn phải đứng lặng thầm đòi công lý 
Dưới một dòng khẩu hiệu rất to và rất đỏ: 
Nghe rất kêu mà sao trơ trẽn đến vô cùng 
"Tất cả vì dân giàu nước mạnh, 
Xã hội công bằng dân chủ văn minh" 
Ôi những dòng chữ vô tri mà sao nhói buốt 
Xoáy vào lòng những ai vẫn đang sống là NGƯỜI …… 

Nhìn ảnh họ lặng thầm đi dưới phố 
Lòng đớn đau tôi chua xót hỏi thầm: 
Những người phụ nữ kia rồi họ sẽ đi đâu? 
Khi quanh họ chỉ một màu đen tăm tối 
Đất nước chúng tôi nay đêm tối đã bao trùm 
Vì đạo đức, luân thường tất cả đều rối loạn 
Tổ quốc của tôi nhìn vào đâu "cũng phải cố ghìm cơn mửa" 
Bởi thời này "đểu cáng đã lên ngôi" 
Nên dân lành phải chịu bao nỗi tai ương 
Và đau khổ mỗi ngày thêm chồng chất 

Nhưng lạ thay trong đau đớn muôn vàn 
Tôi đã nhìn thấy họ chẳng còn khóc nữa 
Có phải chăng vì họ đã khóc quá nhiều 
Vâng đúng thế và còn hơn thế nữa 
Trong đau thương dường như họ đã hiểu được một điều 
Có những nỗi đau mà nước mắt bỗng yếu hèn 
Vì suối lệ không thể làm trôi đi cái ác 
Giọt lệ sầu lại làm cuộc đời thêm hoen ố 
Khi khóc thương nhìn cái THIỆN ra đi 
Và cúi đầu cho cái ÁC lên ngôi 
Nên cả ba đã cùng nâng nhau đứng dậy 
Để đi tìm công lý dẫu lặng thầm 

Hỡi tất cả mọi công dân nước Việt 
Hãy tiếp sức và cùng đứng chung với họ 
Hợp cùng nhau đòi công lý, nhân quyền 
Xóa bạo lực bất công bằng tình thương và công lý 
Để bạo quyền phải thất bại trước NHÂN DÂN 
Hãy chung vai hợp sức đồng lòng 
Nén nước mắt để hóa thành biển cả 
Biến lòng dân trở thành cơn bão lớn 
Hóa cuồng phong để xóa hết mây mù 
Biển nước mắt sẽ sinh con sóng dữ 
Cuốn trôi đi những rác rưởi bạo tàn 
Rửa sạch sẽ những bất công thối nát 
Để ngày mai đất nước lại tươi xinh 
Cho dân Việt sống an bình hạnh phúc. 

19/11/2011 
Một người dân (bạn đọc danlambao)

Phản Đối Hành Động Côn Đồ Của Nhà Cầm Quyền VIỆT CỘNG Hà Nội

VIỆT CỘNG TẤN CÔNG LINH MỤC THÁI HÀ NGAY TRONG CUNG THÁNH


Chúng tôi không chấp nhận hành động côn đồ này xảy ra tại nhà thờ. Bàn thờ là nơi tôn nghiêm, không phải là nơi cầm điều thuốc lá, nói những lời xằng bậy. Nhà cầm quyền Hà Nội đã từng gởi trên 200 tên côn đồ đến nhà thờ Thái Hà, phải chịu trách nhiệm việc làm sai trái của tên này, mà chúng ta đã nhìn thấy qua hình ảnh.
Chuyện xuống đường đòi công lý của Giáo Xứ Thái Hà chính là chuyện chung của tất cả chúng ta. Tất cả tôn giáo như Phật Giáo, Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài hãy mau hiệp lực cùng GXTH, toàn dân hãy tham gia việc đòi công lý của GXTH. Đất nước chúng ta hoàn toàn không có công lý. Ba nông dân nghèo đói quá ăn cắp 2 con vịt bị xử tổng cộng 13 năm tù, trong khi đó vụ Vinashin, chúng nó ăn cắp hàng tỉ đô la, không một ai bị xử phạt (http://www.youtube.com/watch?v=VbATuDb8YQo. Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Bộ Chính Trị tuyên bố không truy cứu trách nhiệm hình sự cho tập thể và cá nhân)
Ngày 20 tháng 11 năm 2011

Cực kỳ nghiêm trọng xảy ra chiều nay tại giáo xứ Thái Hà

par Người Buôn Gió, dimanche 20 novembre 2011, 11:15
Chiều nay vao lúc 16 giờ 45 phút, tại nhà thờ Thái Hà, thánh lễ dành cho thiếu nhi. Khi các em thiếu nhi và Linh mục chủ tế đang dâng lễ. Một cán bộ dân phòng, đeo biển hiệu, dui cui điện, tay cầm thuốc lá đi thằng vào nhà thờ, tiến lên cung thánh dí thuốc là vào linh mục chủ tế
Hành động côn đồ của dân phòng này, khiến các em thiếu nhi vô cùng sợ hãi. Nhất là khi cách cổng nhà thờ vài chục mét, công an , cảnh sát cơ động tập trung rất nhiều. Ngay trước cổng nhà thờ và trong sân nhà thờ rất nhiều thanh niên không phải giáo dân lởn vởn đầy vẻ đe dọa.
Đây là hành động cực kỳ khủng khiếp đối với người công giáo, bởi đó là sự xúc phạm mà bất kỳ người Công Giáo nào cũng không chấp nhận được.
Hành động của tên dân phòng, có đầy đủ biển hiệu, sắc phục, dùi cui điện đeo bên hông ngang nhiên phá rối buổi lễ, leo lên cung thánh tấn công Linh Mục chủ tế là hành động gây kinh hoàng cho bất cứ người Công Giáo nào, nhất là lại trong buổi lễ dành cho thiếu nhi.



 
Thái Hà đã được chính quyền cộng sản chọn như một đối thủ để đọ sức.
Qua những diễn biến đấu tranh từ năm 2008, cụm từ Thái Hà không còn là tên gọi riêng của một giáo xứ công giáo nhưng đã trở thành một cụm từ mới với ý nghĩa bất khuất kiên quyết đấu tranh với ĐCSVN nhưng trong ôn hòa và nhẫn nhục để đòi công lý. Thái Hà muốn tìm gì và chính quyền cộng sản muốn đạt được điều gì trong cuộc song đấu công khai này và ai sẽ thắng?
Vài nét về Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Giáo xứ Thái Hà là một trong những trung tâm mục vụ của Dòng Chúa Cứu Thế ở Việt Nam cùng với những trung tâm khác trên toàn quốc.  Theo cách gọi của DCCT là nhà Hà Nội, nhà Sàigòn, nhà Huế, nhà Nha Trang… Dòng Chúa Cứu Thế và nhiều dòng tu công giáo khác có những sinh hoạt riêng không hoàn toàn giống hệ thống linh mục triều trực thuộc hàng dọc của Tòa Thánh Vatican. Mỗi dòng tu công giáo có những linh đạo và mục đích phục vụ cho Giáo Hội một cách riêng biệt và đặc thù, Dòng Chúa Cứu Thế với ơn gọi đến với người nghèo hèn tất bạt và đi khắp nơi giảng tuần Đại phúc. Linh mục và tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế được đào tạo theo chương trình của nhà dòng, cùng sống với nhau theo từng cộng đoàn vì thế nhà dòng luôn được xây dựng tương đối lớn để đáp ứng cho nhiều người từ tu sinh đến các thầy học viện linh mục và tu sĩ. Nơi nhà dòng tọa lạc thường được Giám Mục giáo phận địa phương trao cho trách nhiệm làm mục vụ giáo xứ nơi đó. Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trực thuộc nhà Sàigòn, giáo xứ Thái Hà thuộc nhà Hà Nội, giáo xứ An-Na thuộc nhà Huế… Những giáo xứ này và nhà dòng nơi đó là một cặp không tách rời, sinh hoạt trong giáo xứ để phục vụ giáo dân, nhà dòng hay tu viện để phục vụ cho tu sĩ, có nhiều linh mục hoặc tu sĩ trong nhà dòng không đảm nhiệm công việc gì của giáo xứ.  Ngoài ra nhà dòng nhiều khi phải tự túc xoay trở để có thu nhập đáp ứng cho mọi chi phí nên khuôn viên nhà dòng thường rộng lớn để canh tác, chăn nuôi… Ở Đà Lạt trước kia nhà dòng có trại gà Scala, ở Thủ Đức có trại heo… Chính vì những nhu cầu trên và sự khác biệt giữa một dòng tu và một giáo xứ,  nhà Hà Nội đã sở hữu một lô đất rộng hơn 61 ngàn mét vuông do nhà dòng mua năm 1928 nhưng chính quyền cộng sản đã ép để mượn gần hết chỉ chừa lại 2700m² cho nhà dòng. Trong số đất bị mượn có tòa nhà là tu viện do nhà Hà nội xây từ những năm đầu khi thành lập, diện tích khoảng 12000m². Đây chính là điểm nóng cuối cùng dẫn đến cuộc tấn công nhà dòng vào đêm 3/11 do đám côn đồ được bảo kê bởi công an và chính quyền sau khi nhà Hà Nội hay giáo xứ Thái Hà làm đơn đòi lại khu vực tòa nhà đang được xử dụng là bệnh viện và phản đối việc chiếm đoạt khu đất này để làm trạm xử lý nước thải theo chủ trương của thành phố Hà Nội.

Hiệp đấu thứ nhất.
Đám người được thuê tấn công nhà thờ Thái Hà ban đêm


Chính quyền Hà Nội đã sử dụng tất cả sức mạnh và phương tiện hiện đại đang có để cố gắng đánh gục Thái Hà ngay trong những đòn đầu của trận đấu năm 2008. Hàng trăm công an vũ trang được trang bị đến tận răng những dụng cụ trấn áp: chó nghiệp vụ, roi điện, bình hơi cay, dùi cui, tay chân  và với một loại vũ khí độc đáo trên thế giới duy chỉ có CSVN mới có đó là «quần chúng tự phát» gồm những tay lưu manh, nghiện hút và bọn theo đóm ăn tàn cùng với hệ thống truyền thanh truyền hình và báo chí lề phải. Ngọn đòn được tung ra thật mạnh và bất ngờ làm cả nước hồi hộp nín thở chờ đợi Thái Hà gục ngã. Nhưng chính quyền cộng sản Việt Nam và khán giả lương giáo trên toàn thế giới đều trợn mắt kinh ngạc vì khi tung đòn chính quyền cộng sản không thấy đối phương chống đở hay né tránh, một điều lạ đời mà tư duy cộng sản không ngờ và không hiểu được. Điều họ chờ mong là Thái Hà trả miếng như họ để đánh cú đòn cuối là «bọn nổi loạn » để kết thúc trận đấu. nhưng khi bọn người điên loạn đại diện cho chính quyền cộng sản nhổ nước bọt vào mặt các linh mục, họ vẫn im lặng thản nhiên hát thánh ca cầu nguyện. Hò hét đòi giết chết họ vẫn rảo bước đều theo đoàn con chiên. Đổ ném những đồ dơ bẫn lên tượng Thánh họ vẫn bình tĩnh cầu nguyện. Lạ hơn nữa là giáo dânThái Hà có ai xa lạ gì đâu trong cuộc sống đời thường, họ là hàng xóm, là người bán bánh kẻ kinh doanh và họ sẽ nổi đóa tức giận múa tay quơ chân như mọi người bình thường khác khi bị tấn công ngoài đường hay trong chợ. Họ sẽ sợ hãi khi bị đe dọa và khũng bố bởi chính quyền. Nhưng khi đứng trong hàng ngũ giáo dân của giáo xứ để đấu tranh đòi công lý họ đã thành một người khác, một mẫu người hòa bình nhưng cương quyết, một sự dấn thân không sợ hải cùng với sự nhịn nhục thánh thiêng.

Để đánh trả, Thái Hà đã biểu lộ rõ ngón đòn của mình, một tuyệt chiêu là cầu nguyện. Ngón đòn đánh trả của Thái Hà đã làm bộ sậu đảng CSVN lúng túng. Sự lo lắng khác lớn hơn làm đảng và nhà nước nhức đầu là rất nhiều giáo xứ, nhiều giáo phận đã đồng hành cùng với Thái Hà, khắp nơi đốt nến cầu nguyện và hiệp thông với Thái Hà trong trận đấu kể cả những người không theo đạo Công Giáo cũng âm thầm ủng hộ. Sau hiệp một hai đối thủ bất phân thắng bại, hay nói đúng hơn nhà nước cộng sản Việt Nam đã đứng dưới một bậc. Thái Hà đã đóng góp cho thành phố Hà Nội thêm một vườn hoa nhỏ đã được chính quyền cộng sản Hà Nội làm tất bật suốt đêm ngày và đã vượt kỷ lục thế giới về thời gian thi công cũng như chất lượng mau hư.

Hiệp đấu thứ hai
Đám côn đồ tấn công Thái Hà chiều 3/11/2011


Không chịu bỏ tham vọng chiếm đoạt khu đất của nhà Hà nội, chính quyền cộng sản quay qua muốn chiếm đoạt hồ Ba Giang cũng thuộc sở hữu của nhà dòng nhưng gặp sự kháng cự quyết liệt của bà con giáo dân Thái Hà  và các tu sĩ linh mục trong nhà Hà Nội nên bọn cướp ngày tạm để qua một bên. Không phải bọn họ quên nhưng để tính toán đánh một trận mới kinh hồn hơn, nếu hiệp đấu này thắng họ sẽ xóa sổ nhà Hà Nội.

Ngày 3/11, trận đấu thứ hai bắt đầu. Qua những cú đánh đầu tiên, mọi người trong và ngoài nước vẫn thấy chính quyền cộng sản áp dụng những ngón đòn cũ : chó người, chó thật, các loại vũ khí giết người để đối phó với dân và không vắng mặt ngón đòn kinh dị « quần chúng tự phát ». Giáo dân Thái Hà cùng nhà Hà Nội đã can đảm đón ngọn đòn phủ phàng đê tiện này, và không nhịn nhường họ đã công khai biểu tình đòi công lý và cùng hiệp nhất trong lời cầu nguyện trước sự tàn ác, vô liêm sĩ của chính quyền. Cả nước thêm một lần hồi hộp nhưng không lo sợ như trước. Họ dần dần lột bỏ cái sợ luôn tiềm ẩn từ bao lâu nay và sẵn sàng xuống đường đồng hành cùng Thái Hà. Sự đoàn kết và hiệp thông của mọi người trong và ngoài nước đã giữ vững tinh thần của giáo dân và cộng đoàn tu sĩ Thái Hà. Trang báo điện tử của DCCT và của các trang khác được truy cập cả triệu người một ngày đã làm chùn tay bọn người vô tâm tàn ác. Biển đảo đất liền của VN đang bị Trung cộng lấn chiếm nhưng chính quyền làm lơ nói nhăng nói cuội, trái lại đàn áp, đánh đập, khủng bố tinh thần những người yêu nước như kẻ thù. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã lộ rõ khuôn mặt quỷ dữ của mình. Toàn dân Việt không còn ai tin vào họ vì mọi người đều thấy ĐCSVN và toàn dân là hai kẻ thù.

Ai sẽ thắng.

Thái Hà sẽ thắng.

Đó là điều tất nhiên mà chính quyền cộng sản không tìm hiểu hay đang ngủ mơ. Một người giáo dân Thái Hà mất mạng trong trận đấu này sẽ làm nảy sinh hàng triệu người giáo dân khác đứng lên đòi công lý. Ngọn lữa Thái Hà bị dập tắt sẽ nhanh chóng lan rộng chiếu sáng khắp nơi. Hơn nữa một điều nằm ngoài tư duy cộng sản là nhành nguyệt quế dành cho giáo dân và tu sĩ sẽ càng lộng lẫy huy hoàng khi Thái Hà càng bị chà đạp, đau đớn dưới gót chân cộng sản. Cho dù kết quả thế nào, dành đòi lại được đất hay mất tất cả Thái Hà vẫn là người chiến thắng. Họ sẽ hát khúc ca khải hoàn như những bật tiền nhân đã hát vang trước đao phủ hay gươm giáo để làm chứng cho sự thật và công lý.

Bài Xem Nhiều