We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Thursday, 1 December 2011

TIN MỚI NHẤT TỪ TRẠI TÙ AN GIANG

 S.O.S HÃY CỨU GIÚP ÔNG NGUYỄN VĂN LÍA
TIN MỚI NHẤT TỪ TRẠI TÙ AN GIANG

http://vinhnamcali.org/wp-content/uploads/2011/10/tdtg.jpg
Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý Niên Trưởng,
Hôm nay 30 tháng 11/ 2011 tại trại tạm giam của công an tỉnh An Giang, Ông Nguyễn văn Lía, tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, sáng lập khối PGHH Truyền Thống, đấu tranh đòi hỏi quyền tự do tôn giáo đang bị cầm tù:  Đúng ngày thăm gặp theo quy định của Pháp Luật, thân nhân và một số đồng đạo đến thăm Ông Nguyễn Văn Lía, Công an trại giam ngăn lại và chỉ cho phép  3 người được vào thăm. Ra đến nơi thăm gặp, mọi người chứng kiến Ông Nguyễn Văn Lía dáng người rất tiều tụy, gầy ốm, xanh xao, đầu trùm kín khăn. Hỏi ra cớ sự Ông Nguyễn văn Lía nói lớn tiếng cho thân nhân thăm gặp nghe: Công An điều tra ép cung, buộc tôi ký tên nhận tội, tôi không ký nhận, họ tra tấn tôi, đánh tôi gảy một  xương sườn, kéo buộc tay tôi cầm bút ký, cho người đè đầu tôi hớt sát như cạo trọc. Tháng này mùa đông rất lạnh mà đầu hết tóc tôi phải quấn khăn.

http://vietbao.com/images/upload/2011/2011-08/2011-08-20/PGHH_Nguyen_Van_Lia__Hoa_Hao_-large.jpg
Lời Ông Nguyễn văn Lía gào lên những người chung quanh đều nghe. Thân nhân đến thăm chứng kiến đầu mình thân thể Ông Lía, cảm động khóc sướt mướt thật thảm thương. Nguyễn thị Lụa, con gái của người tù lương tâm này ra đến cổng, cạnh sát đường cái, gào lên cho mọi người đi qua lại trên đường nghe rằng: Cha tôi bị công an ép ký tên nhận tội trong khi Ông không có tội, chúng đánh cha tôi gãymột xương sường, xin mọi người giúp chúng tôi lên án hành động dã man của công an cộng sản. Xin các cơ quan truyền thông giúp lên tiếng để các cơ quan quốc tế nhân quyền, các tổ chức chống tra tấn nhục hình kịp thời can thiệp đê cứu cha tôi đang chịu tù đày oan ức trong ngục tù của cộng sản.

30/11/2011
Phóng Viên Hội ái Hữu Tù Nhân Chính Trị & Tôn Giáo

Anh Quốc kêu gọi " Biểu Tình " trước Sứ Quán VGCS ngày 11.12.2011 đánh dấu 63 năm Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền


http://img152.imageshack.us/img152/8303/66396135.jpgNgày 10/12/2011 năm nay đánh dấu 63 năm Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc được các thành viên thông qua. Bản tuyên ngôn toàn thế giới về Nhân Quyền này là thước đo chung cho tất cả các nước và tất cả các dân tộc đánh giá việc thực hiện mu...̣c tiêu mà mọi cá nhân và mọi tổ chức trong xã hội, trên cơ sở luôn ghi nhớ Bản tuyên ngôn này, sẽ phấn đấu thúc đẩy sự tôn trọng các quyền và tự do cơ bản của con người thông qua truyền bá và giáo dục, cũng như sẽ phấn đấu đảm bảo cho mọi người dân, ở chính các nước thành viên của Liên Hợp Quốc và ở các lãnh thổ thuộc quyền quản lý của mình, công nhận và thực hiện những quyền và tự do đó một cách có hiệu quả thông qua những biện pháp tích cực, trong phạm vi quốc gia hay quốc tế. (Đọc toàn bộ về bản tuyên ngôn Nhân Quyền này: http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2009/05/03/2808/)
 
Vào ngày 20/09/1977, Chính Quyền Cộng Sản Việt Nam đã trở thành một thành viên của Liên Hiệp Quốc. Điều này đồng nghĩa CQ Cộng Sản Việt Nam phải ký vào Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Nhưng kể từ khi ký đến nay Đảng CSVN đã không tôn trọng những gì mà mình đã cam kết với Cộng đồng quốc tế. Họ liên tục ngăn cấm các quyền cơ bản của nhân dân Việt Nam như tự do ngôn luận, tự do thể hiện chính kiến, tự do báo chí, tự do lập hội...

Những hành động vi phạm Nhân Quyền của Chính quyền CSVN ngày càng nghiêm trọng thông qua việc thẳng tay đàn áp những người dân lên tiếng về Nhân quyền, Dân chủ, Tự do và an nguy của đất nước trước hiểm họa xâm lăng của Trung Quốc đều bị ngăn cấm, bắt bớ, tù đày.

Gần đây nhất là các bản án tù giam chị Đỗ Thị Minh Hạnh, anh Đoàn Huy Chương, anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng ở Trà Vinh, sự bắt bớ giam cầm phi pháp 15 thanh niên công giáo thuộc giáo phận Vinh và tùy tiện gán ghép với các tội danh phi lý; Nhà thờ Thái Hà bị tấn công bởi côn đồ giả danh nhân dân tự phát được Công An điều động; Tín đồ phật giáo Hòa Hảo thuần túy tại miền Tây bị cấm đoán, sách nhiễu,... Hành động vi phạm Nhân quyền của Đảng CSVN bao trùm từ Bắc chí Nam.

Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc Tế Nhân Quyền chúng tôi khẩn thiết kêu gọi cộng đồng người Việt đang sống & làm việc tại Anh Quốc hãy lên tiếng kêu gọi Chính Quyền CSVN tôn trọng những điều cơ bản về Nhân Quyền trong bản Tuyên Ngôn này đối với người dân Việt Nam. Đồng thời, Đảng CSVN phải trả tự do ngay lập tức & vô điều kiện đối với những nhà hoạt động Xã hội, những nhà đấu tranh vì 1 đất nước Việt Nam Tự Do & Dân Chủ.

Sự hiện diện của quý vị trước Đại Sứ Quán Việt Nam tại London vào lúc 11h30 Chủ Nhật ngày 11 tháng 12 năm 2011 là nguồn cổ vũ & động viên to lớn cho những anh em đấu tranh đang bị giam cầm, tù đày bởi Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Nhóm Người Việt Nam yêu nước

Thay mặt ban tổ chức

Nguyễn Bình

Tel:07404350600

Email: forever.dctd@gmail.com

Chuyện về quê : Là tiếp tay nuôi sống đám Việt Gian Cộng sản.


Là một người Việt-Nam tỵ nạn CS định cư tại Hạ Uy Di, hay còn có tên gọi là Aloha, Hawaii State cũng vậy.
Hạ Uy Di là một hải đảo, tiểu bang thứ 50 của Hoa Kỳ, nổi tiếng về danh lam thắng cảnh, khí hậu ôn hoà đã được người đời mệnh danh là :'Thiên Đường Hạ Giới'.
Hạ Uy Di cũng là trung tâm du lịch của thế giới, và còn là nơi gặp gỡ của các nguyên thủy quốc gia, các chính khách, lãnh tụ, các đại thương gia, các chính khách , nghiệp chủ và các nhà lãnh đạo tôn giáo lớn.

Nơi đây, người Việt ty nạn có khoảng bảy, tám ngàn người, đa phần tập trung làm ăn, buôn bán và chạy taxi tại thành phố Honolulu, thủ phủ của tiểu bang.
Thời tiết vào mùa này, trời Hạ Uy Di vẫn luôn vân vũ, lúc nắng nhẹ, lúc mưa bay. Không khí thì lành lạnh, thoáng mát như bầu trời Đà Lạt ở quê nhà. Cây cối trong thành phố vẫn luôn xanh tươi, mát mẻ.
Lúc này đã vào thời điểm cận Tết Nguyên đán của dân tộc ta nên một số người Việt ở đây khi cặp nhau nơi quán, chợ, đầu đường góc phố, hoặc ở những chỗ hội họp đông người thường hay hỏi nhau: Có về quê ăn Tết không?

Ôi hai tiếng về quê đáng lẽ ra nó chan chứa, đượm nồng tình tự dân tộc; gợi lại lòng người bao nỗi nhớ thương nơi chôn nhau cắt rún của mình! Nhưng đối với chúng ta, những người Việt quốc gia lưu vong hai tiếng ' về quê' lúc này được công khai thốt ra một cách tự nhiên, bình thản nghe nó làm sao ấy!
Có thể đã làm nhiều người cảm thấy khó chịu trong lòng và thầm trách câu hỏi đó vô tình như gợi lại lòng thương, nỗi nhớ quê nhà; khuyến khích người Việt tỵ nạn hải ngoại quên đi nỗi khổ đau, tủi nhục, tán gia, bại sản, chết chóc, chia lìa trên bước đường chạy trốn kẻ thù Cộng Sản đi tìm tự do sau này 30-4-75. Quên đi 'căn cước' tỵ nạn và ý nguyện của những người Việt quốc gia chống Cộng!

Chuyện về quê của một số người đã được dư luận trong các cộng đồng người Việt khắp nơi bàn tán từ lâu, làm hao tốn không biết bao giấy mực, làm phật lòng một số người trong tập thể người Việt hải ngoại chúng ta!
Thật ra, với hơn ba chục năm lưu lạc tình yêu nước, nhớ nhà đã chất chứa đầy ắp trong lòng mọi người. Cho nên chẳng có ai không muốn về quê để thăm viếng gia đình, người thân, họ hàng làng xóm; để quỳ lạy trước bàn thờ tổ tiên, mồ mả cha ông và các người thân đã khuất; đặc biệt là những ngày giỗ, tết.

Có ai nỡ chê trách những người về quê để thăm viếng cha mẹ bệnh tật, già yếu lần sau chót; về vì những chuyện tối cần thiết chẳng đặng đừng!
Đáng nói và chê trách chăng là những trường hợp về quê vì muốn vênh vang áo gấm, muốn khoe của; về để du hí, hưởng lạc trước sự nghèo khổ cùng cực của những người cùng thôn, cùng xóm của mình.

Tệ hơn, có những ông những bà tuổi đã cao, đầu đã bạc, nhưng cũng không cầm được lòng ham muốn lố lăng nhuộm tóc, cấy răng ăn mặc sang trọng để về quê khoe 'mẽ', giả làm ông này, bà nọ lấy le. Thực ra. . . những người này quanh năm, suốt tháng phải lao động khổ cực để dành dụm chút tiền về quê vung vẩy, dụ dỗ gái tơ, hoặc 'mua' trai trẻ ở các 'dịch vụ' mãi dâm làm cho thỏa mãn thú tính, chẳng cần biết đến luân lý, đạo đức căn bản của con người!
Họ có ngờ đâu, chỉ vì 'rửng mỡ' nhất thời mà một số người đã phải - 'trả giá' trong nhiều trường hợp éo le:

- Một ông già kia ở Mỹ về. ông bỏ ra 200 đô-la để 'hành lạc' với một bé gái bằng tuổi con cháu của mình. Xong chuyện, trong lúc hỏi han hoàn cảnh và gốc gác hóa ra bé gái này lại là đứa con của người vợ trước mà ông ta đã bỏ bê để lấy người vợ trẻ đem qua Mỹ. Có lẽ do quả báo nhãn tiền, ông vô tình đã loạn luân ngay cả với con ruột của mình; mang theo nỗi ân hận, đau đớn cả đời mà chẳng dám than thở cùng ai.

- Một bà 'sồn sồn' nọ, có chồng con đàng hoàng. Ông chồng chẳng may bệnh hoạn không còn thỏa mãn dục tình nên bà này thường về Việt-Nam, và được bạn bè rủ rê, đã tới một 'dịch vụ' massage do những chàng trai trẻ đấm bóp và.... làm tình. Khi trở lại mới khám phá ra đã mang bệnh 'lậu' phải đi chữa trị hàng này. Cũng may bà này chưa mắc phải bệnh 'giang mai' hay 'sida'. Nếu bị mắc phải những bệnh bất trị này thì làm sao còn nhìn mặt chồng con!

Nói cho cùng đâu phải có những người Việt lưu vong nơi đất khách quê người không còn nhớ đến quê hương đất tổ! Đâu phải chỉ Tết đến, Xuân về chúng ta mới mong mỏi ngày về quê mến yêu? Đã là con dân nước Việt, mang dòng máu đỏ, da vàng thì có ai muốn lìa xa quê hương, có ai không nhớ đến nơi mình được sinh ra và lớn 1ên với bao kỷ niệm êm đềm thời thơ ấu? Sở dĩ những người này phải cầm lòng chẳng nỡ về quê trong lúc này, vì họ ý thức được trách nhiệm của một người quốc gia tỵ nạn chống Cộng. Vì chống Cộng tức là chống tội ác đã và đang phủ trùm lên toàn dân Việt-Nam.

Ai cũng biết, bọn cầm quyền CS trong nước, nếu không vì phải cứu nguy chế độ trong hồi kinh tế kiệt quệ; không vì mục đích móc đô-la từ trong túi người Việt ty nạn, những người mà bọn CSVN đã rêu rao, chửi rủa là: 'bọn đĩ điếm; phản dân hại nước; thích bơ thừa, sữa cặn; ôm chân đế quốc; tha phương cầu thực v.v...'.

Chỉ vì nhu cầu tối thiết để bảo vệ ngôi vị của đảng CS và đám chóp bu cầm quyền, bọn chúng đã buộc phải 'liếm' lại những lời lẽ đã 'nhổ' ra mạt sát chúng ta và đã phải cong lưỡi dối trá gọi lại chúng ta là 'việt kiều', là 'khúc ruột xa ngàn dặm...' để dụ dỗ người Việt hải ngoại đem đô la về thăm quê hương; gửi tiền cho thân nhân trong nước và còn bao mánh khóe gian xảo khác để kiếm ngoại tệ như: khuyến khích hoặc cắt cử các giới chức tôn giáo, các cơ sở từ thiện ra nước ngoài để 'cầu thực những kẻ tha phương' với danh nghĩa là đem tiền về nước tu sửa nhà thờ, chùa chiền, thánh thất; viện mồ côi; cứu giúp những người cùi hủi, thương phế binh, tật nguyền v.v...

Người Việt ty nạn chúng ta bản chất vốn hào phóng thương người, không cầm được lòng yêu nước, thương đồng bào, sẵn sàng ra tay bố thí, nên những kẻ qua đây 'cầu thực' luôn gặt hái được nhiều kết quả; mang tiền về bỏ túi và chia chác với bọn cán bộ cầm quyền CS đã ban phát ân huệ cho họ được xuất ngoại.

Thử hỏi nếu không có hàng trăm ngàn người tỵ-nạn CS hàng năm đem tiền về quê ăn Tết. Không có người Việt tha phương gửi về cho thân nhân mỗi năm ba, bốn tỷ đô la thì chế độ Cộng Sản trong nước có còn tồn tại đến ngày nay để tác oai, tác quái, đè đầu cưỡi cổ, bịt miệng người dân ?!!

Cho nên, lòng hào phóng thương người của người Việt ty nạn đã bị cái gọi là 'nhà nước CSVN' và những 'con buôn' đội lốt nhà tu, nhà từ thiện lợi dụng. Lòng thương nước nhớ nhà về thăm quê hương ăn Tết, gửi tiền cho thân nhân không cần thiết, vô tình chúng ta đã tiếp tay nuôi sống đám Việt Gian Cộng sản.

Xin mọi người hãy nghĩ lại: Trong nước hiện nay có biết bao tệ nạn xã hội, nào đĩ điếm; ăn mày, ăn xin đầy đường; nào móc túi, cướp giật và biết bao người cùng cực, khốn khổ lê lết nơi đầu đường xó chợ . . .. ? Trong khi đó đám cán bộ CS cầm quyền, người nào, người nấy, lớn nhỏ đều giàu xụ. Có những tên tài sản lên đến cả mấy ngàn triệu đô-la (hàng tỷ) , thì tại sao bọn chúng không có trách nhiệm với dân, với nước? Tại sao bọn chúng không ra tay từ thiện mà lại sai phái người ra hải ngoại 'cầu thực' những kẻ tha phương.

Trong những tháng vừa qua, tình hình ở trong nước đã làm người dân sôi sục căm phẫn bởi các hành động đàn áp, bắt bớ, đánh đập, giam cầm những người lên tiếng đòi hỏi tự do dân chủ; những người dân oan khiếu kiện đòi lại ruộng đất bị cán bộ địa phương chiếm đoạt phi pháp chỉ bằng tiếng nói, bằng ngòi bút một cách ôn hòa, bất bạo động. Ấy thế mà bọn chúng đã bắt bớ, giam cầm và đem ra xử từ hàng loạt các nhà đấu tranh cho dân chủ ở trong nước.
Giải tán, đàn áp, đánh đập những người khiếu kiện, kêu oan. Đặc biệt bọn chúng đã đem xử Linh M.ục Nguyễn Văn Lý, qua một phiên tòa man rợ, rừng rú chưa từng có trên trái đất loài người. Rồi đến xử tù nhiều nhà tranh đấu khác, như luật sư Nguyên Văn Đài, Lê Thị Công Nhân v.v....

Hiện nay, lòng người dân trong nước đã quá uất ức, tới mức 'tức nước vỡ bờ' không còn sợ hãi quá đáng đám công an, cán bộ cầm quyền, họ đã dám nói thẳng những sai trái của các cơ quan nhà nước; dám đình công bãi thị; dám khiếu kiện, biểu tình; dám ở tù và dám liều chết thì cái mà gọi là 'Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam' :

- Một là phải cải sửa theo thể chế tự do dân chủ; trả lại quyền căn bản của người dân; phục vụ và đem lại phúc lợi cho dân.

- Hai là đảng CSVN phải giải thể và bị tiêu diệt theo cơn sóng phẫn uất của đồng bào trong cả nước.

Chúng ta, những người quốc gia tỵ nạn ở hải ngoại, hãy hướng về quốc nội. Hãy nghe những tiếng kêu than thống thiết của những nhà đấu tranh cho dân chủ, tự do. Đặc biệt lời kêu gọi tha thiết và cầu cứu đồng bào hải ngoại của nữ luật sư Lê Thị Công Nhân trước khi bị CS bắt giữ:

'Đồng bào ơi. Chúng tôi đang bị đàn áp khốc liệt' - 'Xin đồng bào hãy tạm ngưng các chuyến du lịch VN và hãy tạm ngưng gửi tiền về VN nếu không khẩn thiết' . .

Còn chúng ta hiện nay đang có cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc. Con cái chúng ta đã trưởng thành và học hành thành đạt. Nhưng chúng ta:

    * Đừng bao giờ quên lúc 'vắt giò lên cổ' trốn chạy kẻ thù bằng cách vượt biển, vượt biên.
    * Đừng quên chúng ta đã tán gia bại sản, có người bị hải tặc hãm hiếp trên đường vượt thoát chế độ độc tài, gian ác của CS.
    * Đừng quên những năm dài tù tội mà bọn VC bỏ đói, bỏ khát, hành hạ còn hơn những con vật trong các trại 'cải tạo' của địch.
    * Và nhất là đừng bao giờ quên những lời hứa hẹn, thề nguyền: nếu có 'tự do', có điều kiện nhất định phải làm gì góp phần vào việc giải trừ chế độ CS, đem lại hạnh phúc, tự do, ấm no cho toàn dân tộc Việt..


Xuân Ngô 

---------
Trở Cờ”, “Nằm Vùng” và “Cắc Kè” !

Trong suốt tuần nay, dân “làng lưới” – không phải dân chài lưới – bàn tán sôi nổi về một nhân vật ở Nam Cali, về Việt Nam bưng bô cho đám thái thú tân thời ở Bắc bộ phủ, rồi trở ra Hoa Kỳ, cho lá cờ máu lên trang website của y.
Đối với những kẻ phản bội, tôi có một thái độ rất dứt khoát: Khinh ! “Khinh” đây không phải là “khinh thường” mà là “khinh bỉ”.
Khinh bỉ tột cùng. Không muốn nhìn mặt ! Không muốn đếm xỉa tới ! Liệt chúng vào thứ hạng ở dưới tận đáy cùng của các bậc thang xã hội.
Có lẽ tôi vẫn còn bị ảnh hưởng bởi hành vi của những đám “30 tháng 4” mà tôi đã được chứng kiến và đã có dịp đề cập trong một bài viết khác đâu đó.
“TRỞ CỜ “.
“Phản” hay “Trở Cờ”, với tôi, chứng tỏ một sự thiếu căn bản đạo đức. Trong đời, chúng ta đã được nghe, hay biết đến, quá nhiều câu chuyện của những tay, một sớm một chiều, vì miếng đỉnh chung hay chút đặc quyền đặc lợi, xoay lưng chạy theo những kẻ nắm quyền lực hay tiền bạc trong tay.
Xin nhấn mạnh ở hai chữ “xoay lưng”. Tức là đã có một sự thay đổi với những gì chúng đã tin tưởng hay tuyên bố trước đây. Chúng chối bỏ quan điểm, lập trường,v.v…, nói chung là chối bỏ cái quá khứ để chạy theo một thứ hiện tại mà chúng hy vọng rằng sẽ mang lại cho chúng một đời sống ấm no hơn, sung túc hơn. Nhưng chỉ đơn thuần về mặt vât chất, không cần nghĩ đến phương diện tinh thần. Liêm sĩ ? Không có trong tự điển của chúng. Danh dự ? Chúng sẵn sàng bán rẻ.
Đối với tôi, và chắc chắn là với đại đa số người Việt tỵ nạn khác, đó là một hành động phản bội trắng trợn, không thể bào chữa, không thể biện hộ. Hơn thế nữa, đó là một sự thách thức đối với quyết tâm chống Cộng của chúng ta.
Như đã nói ở trên, trước nhân vật này cũng đã có nhiều trường hợp “cỏ đuôi chó” như thế. Trong đủ mọi lãnh vực. Thương mãi. Văn nghệ. Chính trị. Văn hóa. Giáo dục. Chẳng hạn như một ông cựu Tướng Không quân là thí dụ điển hình. Do đó, hắn không xứng đáng để cho chúng ta phải tốn nhiều thì giờ và giấy mực như thế.
Chỉ nhìn trang nhà website của hắn với cả hai lá cờ Quốc Cộng thi cũng đủ thấy rõ đây là một con người chẳng những không có lập trường mà cũng chẳng có chút chất xám trong đầu.
Với lá cờ đỏ, y chắc chắn sẽ bị loại bỏ ra khỏi hàng ngủ người Việt quốc gia. Với lá cờ Vàng, đám cầm quyền ở bên nhà cũng sẽ cho hắn đứng bên lề. Mà không phải chỉ vì lá cờ Vàng, CSVN mới sẽ đối xử với hắn như thế. Bọn chúng đã có thành tích là không bao giờ tin tưởng hay chấp nhận những ai từ bên đây chiến tuyến về “đầu quân” với chúng.

“NẰM VÙNG”
Nhân vật nam Cali này lại còn khôi hài vung vít rằng y ta đã từng là “nằm vùng” của CS trong hơn 36 năm qua mà người quốc gia chúng ta không ai hay biết.
Khôi hài bởi vì đã “nằm vùng” thì không bao giờ “tự thú”, dù lai lịch đã bị phát hiện. Hãy nhớ lại những tay “nằm vùng” nổi tiếng dưới thời VNCH. Không một lời tuyên bố, không một câu kể lể thành tích dù sau khi công tác đã hoàn tất.
Bởi vì khác với đám “trở cờ”, những tên “nằm vùng” hoạt động với một “sứ mệnh” rõ rệt được thượng cấp giao phó. Chúng len lõi, luồn lách trong hàng ngủ đối phương để thu thập tin tức, tài liệu quan trọng và nếu cần thì khai thác những dị biệt trong hàng ngủ đối phương để tạo chia rẻ, hoang mang.
Những tay “nhị trùng” này nguy hiểm hơn nhiều vì hai lý do. Chúng hoạt động cho niềm tin, cho lý tưởng của chúng, cho dù đó là một lý tưởng hoàn toàn sai lạc. Thứ hai, chúng rất khéo léo, đến mức độ gian manh, để chúng ta không chút mảy may ngờ vực.
Theo tôi, nhân vật nam Cali nói trên chưa đủ bản lãnh để được CSVN thu dụng làm một cán bộ “nằm vùng” cho chúng.
“CẮC KÈ”
Thành phần thứ ba là thành phần “cắc kè”, thay màu đổi sắc tùy theo thời thế. Một nhạc sĩ nổi tiếng của miền Nam trước đây là một thí dụ điển hình. Tập kết. Hồi cư. Rồi di cư vào Nam. Rồi vượt biên ra hải ngoại. Cuối cùng về phục vụ cho CSVN.
Ai cầm quyền thì chúng theo phe đó. Nói theo danh từ bình dân là chúng trở qua trở lại như ta nướng bánh phồng !
Với tôi, những con “cắc kè” không nguy hiểm như những tên “nằm vùng” nhưng đáng khinh bỉ hơn những tay “trở cờ” một bực !!


HƯNG VIỆT (Brisbane)

THIÊN ĐƯỜNG MỚI : Máu người còn rẽ hơn rượu! Khốn nạn cho dân tôi sống dưới chế độ VC.

    Ngày ngày củ sắn, củ khoai
  Máu đâu em bán mãi hoài hỡi em????



nh minh họa
 Những người bán máu

Đàn ông bán máu

Trời chưa sang hẳn, anh Hùng ở Phú Nhuận đã hối hả lọc cọc đạp chiếc xe đạp cà tàng hướng về Bệnh viện Truyền máu Huyết học ở Quận 1 Sài Gòn. Mấy năm nay anh giấu vợ dối con để đi bán máu. Dù chưa tới tuổi 50 nhưng trông anh chẳng khác nào một ông già 70, da dẻ nhăn nheo, xanh mét. “Gần 7 năm nay, bà ấy bệnh liệt giường, mọi việc trong gia đình đều đổ hết lên vai tôi. Nào tiền ăn cho cả nhà, tiền thuốc men của bà ấy, tiền học của 2 đứa con”, anh tâm sự. Theo quy định của y tế của nhà nước thì 2 tháng mới được hiến máu một lần nhưng tháng nào anh cũng tự nguyện ... bán. Để tránh sự nhận diện của bác sĩ, anh làm 2 thẻ hiến máu, một ở Bệnh viện Truyền máu Huyết học và một ở Quân y viện 175 ở Gò Vấp.

Chẳng qua túng quá nên mới làm liều thôi”, anh Nguyễn Văn Định ở Chợ Gạo, Tiền Giang cũng cùng một nỗi niềm. Anh cũng chỉ mới ngoài 40 tuổi nhưng có tới 9 năm hành nghề bán máu từ Tiền Giang lên tới Sài Gòn đến nhẵn mặt các bệnh viện. Có lúc không còn đường nào khác anh phải ra bến xe đò Miền Đông năn nỉ mấy bác tài cho quá giang ra Hà Nội để … bán máu.

Đàn bà bán máu
Đàn ông bán máu, đàn bà cũng bán máu. Chị Hạnh ở Xã Xuân Thới Thượng Hốc Môn, tuổi đời chưa ngoài 50 mà đã có đến hơn 20 năm tuổi hành nghề bán máu. Chị bắt đầu đi bán máu từ năm 1989, lúc đó hoàn cảnh gia đình của chị vô cùng khó khăn, không nghề nghiệp lại một nách hai con nhỏ nên thường xuyên túng quẫn. Khi trong nhà không còn một hạt gạo, nhìn đứa lớn nhăn nhó vì đói và đứa nhỏ khóc đòi ăn, chị đành liều thân đi bán máu. Lúc đó 30 ngàn đồng một bịch máu đã nuôi sống gia đình chị hơn một tuần. Kể từ đó, chị dấn thân vào nghề bán máu.

Suốt 20 năm, chị không nhớ bao nhiêu lần mình rút máu ra bán và cũng không nhớ số máu bán ra là bao nhiêu. Hai đứa con đang tuổi còn đi học, không muốn chúng phải bỏ giữa chừng nên mỗi lần cần đóng tiền học hay mua sách vở cho con là chị phải đi bán máu. Quy định của nhà nước phụ nữ bốn tháng mới được lấy máu một lần nhưng vì túng quẫn quá nên có khi một năm chị bán sáu, bảy lần. Cũng như anh Hùng và anh Định, để qua mặt bác sĩ, chị phải làm hai thẻ hiến máu, một ở Bệnh viện Truyền máu Huyết học và một ở bệnh viện 175, sau này cả ở bịnh viện Chợ Rẫy nữa.

Hiện nay, chị sống bằng nghề bán rau ở chợ ở quận 4. Chị không còn thường xuyên đi nữa nhưng thỉnh thoảng cần tiền gấp chị vẫn đi bán. Trong suốt 20 năm qua, các con của chị những tưởng mình được nuôi lớn bằng sữa của mẹ mà không hề biết mình được nuôi lớn từ chính những giọt máu của mẹ. Chị bùi ngùi lo âu: “Lo nhất con cái phát hiện. Mình không làm gì xấu nhưng cái nghề này cũng chẳng hay ho gì. Biết rồi chắc chắn chúng sẽ đau lòng”.

Một trường hợp khác, chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ở đường Hồ Thị Kỷ quận 10 Sài Gòn, đã gia nhập đội quân bán máu gần 16 năm nay kể từ ngày đứa con trai duy nhất của chị bị bệnh u não. Sau đó chị chuyển sang bán tiểu cầu để được nhiều tiền hơn. Chị bộc bạch: “Cứ đến ngày lấy thuốc cho con là vợ chồng tôi chạy vạy tứ tung, song lần nào cũng bí quá, đành phải bán máu, rồi bán tiểu cầu để lấy tiền. Có tháng túng bấn quá, tôi bán đến 2-3 lần và phải đi 2-3 chỗ, mới đủ tiền trang trải”.

Công nhân bán máu
Uyên, một công nhân ở khu công nghiệp Tân Bình thổ lộ: “Mình ở tận Hải Dương vào đây lập nghiệp, nhưng lương công nhân thấp quá nên mỗi tháng muốn gửi ít tiền cho gia đình mình phải đi bán thêm tiểu cầu mới có thể xoay xở được”. Uyên tâm sự thêm “Công nhân bọn mình, có đứa sống chủ yếu bằng nghề này chứ không phải bằng lương đâu”. Trên gương mặt của cô, một người ốm yếu, là vẻ hao gầy nhợt nhạt của một người thường xuyên bán đi những giọt máu của chính mình, đổi lại là những bữa cơm công nhân đạm bạc và niềm an ủi của cha mẹ nơi quê nhà nghĩ đến sự thành công của đứa con tha phương lập nghiệp.

Học sinh Sinh viên bán máu

Một bạn trẻ tên Tân, có 6 năm thâm niên hành nghề bán máu cho biết “Mình đi rút máu từ lúc còn học trung học phổ thông. Hồi đó chưa có chứng minh thư nên mượn tạm của ông anh rồi thay tấm ảnh của mình vào, phí cho dịch vụ này không tốn lắm! Còn các thông tin lưu lại cho bệnh viện khi bán máu thực ra chỉ là thủ tục pháp lý chứ không ai kiểm tra mình bệnh gì trước đó hay sức khỏe như thế nào đâu”. Giọng Tân trùng xuống nói tiếp: “Làm cái nghề này sức khỏe cũng xuống rất nhanh. Có lần rút máu xong, vừa ra khỏi cửa là mình ngã gục xuống. Người nào hành nghề chuyên nghiệp thì sớm muộn cũng làm bạn với đau tim, còn đau đầu hay chóng mặt chỉ là chuyện lặt vặt”. Tân cho hay hiện có rất nhiều người chỉ sống bằng nghề bán máu, thậm chí họ còn chọn bệnh viện làm nơi cư ngụ thường xuyên để dễ dàng hành nghề.

Cả làng bán máu
Người người bán máu, nhà nhà bán máu, làng làng bán máu. Đó là làng nổi với hơn 30 gia đình sống dưới chân cầu Hồng Phú, phường Quang Trung, xã Phủ Lý tỉnh Hà Nam. Cả làng có chung một nghề: bán máu. Họ đến từ các miền khác nhau của đất nước như Sài Gòn, Quy Nhơn, Nam Định và Hải Phòng. Phủ Lý trở thành nơi an cư của họ bởi tiện bề đi lại để bán máu cho các bệnh viện ở Hà Nam, Bắc Ninh, Ninh Bình và Hà Nội. Sở dĩ họ phải làm nghề này vì chẳng còn con đường nào khác kiếm sống. Giá 250cc máu là 150,000 đồng, nhưng thực ra họ không được hưởng toàn bộ số tiền đó. Họ phải chi tiền cho nhân viên giám định để đổi lấy giấy chứng nhận sức khỏe. Ngoài ra, còn phải tiền tàu xe đi lại, nên cứ 250cc máu họ chỉ cầm được chừng 90,000 đồng là nhiều.

Tình hình bán máu
Ở các bệnh viện lấy máu ở Sài Gòn ngày nào cũng có người rồng rắn xếp hàng chờ bán máu. Trung bình mỗi ngày Bệnh viện Truyền máu Huyết học có khoảng 100 người đến bán máu. Do nhu cầu bán máu nhiều, để có thể bán được máu, bắt buộc người bán phải đi thật sớm để xếp hàng. Tại Trung tâm Truyền máu Huyết học ở quận 5 mới 6 giờ sáng đã có cả trăm người đứng, ngồi kéo dài từ cửa trung tâm ra tận vỉa hè.

Mỗi lần bán 450ml máu chỉ được 250,000 đồng nhưng phải 2, 3 tháng mới bán được một lần. Còn mỗi lần bán tiểu cầu được 450,000 đồng, chỉ một tháng sau đã có thể bán tiếp. Tiểu cầu là một loại tế bào máu được dùng trong một loạt bệnh lý, có tác dụng cầm máu mà hầu hết các bệnh viện đều rất cần nhưng nguồn cung cấp không đủ cho nhu cầu. Việc lấy tiểu cầu ở trong nước rộ lên chừng 3 năm nay. So với máu toàn phần, tiểu cầu (cách gọi dân dã là máu chọn) có giá cao gấp đôi nên nó có sức hấp dẫn lớn đối với những người bán máu.

Ngành y tế nhà nước quy định mỗi người 3 tháng mới được lấy máu một lần và người hiến máu phải cân nặng trên 45kg và trên 18 tuổi. Nói thì nói vậy nhưng rất nhiều người vì hoàn cảnh khó khăn, cần gấp một khoản tiền đã phớt lờ và qua mặt quy định.

Hiến máu hay bán máu?
Ngày 14 tháng 6 vừa qua là ngày thế giới hiến máu, World Blood Donor Day. Từ năm 2004, Tổ chức Y tế thế giới (World Health Organization) , Hiệp hội truyền máu thế giới (International Society of Blood Transfusion) , Liên đoàn người hiến máu tình nguyện thế giới (International Federation of Blood Donor Organizations) và Hiệp hội Hồng Thập Tự - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) đã lấy ngày 14 tháng 6 hàng năm làm World Blood Donor Day. Mục đích của ngày này không chỉ để lôi cuốn những người mới tham gia hiến máu mà chính là nhằm tôn vinh những người đã hiến máu thường xuyên 2, 3 lần hay nhiều hơn trong năm.

Ở các nước văn minh tiến bộ, hiến máu là một hành động nhân đạo, có tính nhân sinh cao và thể hiện sự tương thân tương ái. Ở Việt Nam hiện nay người hiến máu thì ít mà người bán máu thì càng ngày càng nhiều. Năm ngoái, năm2009, tổng kết cả nước thâu được 632,902 đơn vị máu, trong đó người hiến máu tình nguyện chiếm 79,06%. Như vậy có nghĩa là có đến 1/5 số máu thâu được không do người dân tự nguyện hiến mà là đem thân đến bệnh viện nạp mạng để bán. Những trường hợp bán máu như đã nêu trên gồm đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi thành phần của xã hội. Những mảnh đời đi bán máu ấy khiến ai nghe cũng phải xót xa! Những người này đi bán máu để có tiền duy trì sự sống rồi lại bán đi chính sự sống đó của mình. Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ tiếp diễn, chỉ những người thân khi biết chồng, vợ, mẹ, cha mình phải đi bán những giọt sự sống để duy trì cuộc sống của họ là thấy đắng lòng và xót xa cho cái thân phận nghèo.

Vừa qua ở trong nước, từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 6, nhà cầm quyền CSVN cũng cho tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi để tôn vinh những người hiến máu với chủ đề “Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện Việt Nam”. Qua đó, nhà cầm quyền tuyên dương 100 người hiến máu tiêu biểu, có số lần hiến máu cao nhất ở các tỉnh, các thành phố, và các bộ, các ngành. Những người tình nguyện này cao lắm thì cũng chỉ hiến máu đôi ba lần trong năm. Còn những người bán máu như đã nói ở trên thì sao? nhà cầm quyền có quan tâm đến họ không? Có ai tôn vinh họ không? Họ bán hàng tháng và bán dai dẳng hàng chục năm, hàng hai chục năm. Không có tiền cho con đóng tiền học, thiếu tiền nhà, thất nghiệp, … họ đành phải chấp nhận đi bán máu. Nhiều người trở thành kẻ bán máu chuyên nghiệp, thậm chí có người thâm niên 20 năm trong nghề. Những đồng tiền bán máu ít ỏi nhưng là cứu cánh cho nhiều gia đình, giúp bao em nhỏ không phải bỏ học, giữ yên ấm cho biết bao mái nhà. Đó là một việc làm mà chúng ta không khỏi cảm thấy xót xa, ngậm ngùi!

Trớ trêu thay, bên cạnh những mảnh đời bất hạnh đó, bên cạnh biết bao nhiêu người đang vật lộn với cuộc sống để sinh tồn, bán máu để mưu sinh là những cuộc liên hoan xa hoa tốn kém, những bữa chè chén bạc triệu ở các nhà hàng sang trọng khi các cán bộ tiếp khách. Những cuộc rượu chè xa xỉ đua nhau nốc bia rượu cho đến say xỉn không còn biết đường về. Tính ra một lít máu đỏ của người khốn cùng rút từ chính cơ thể của mình đem bán chỉ được vài ba chục đô la, chỉ đáng giá một chai rượu đỏ loại xoàng đủ cho một cấp lãnh đạo loại thường nhấp môi trong 1 buổi tiệc “chiêu đãi”. Máu người còn rẽ hơn rượu!

Dọc đường phố đông đúc của Hà Nội và Sài Gòn ngày nay có lắm người ăn bận quần áo đắt tiền, lái những chiếc xe hơi sang trọng nhất thế giới, và hàng ngày dùng những bữa tiệc no say tại những khách sạn huy hoàng tráng lệ. Việt Nam ngày nay có tầng lớp đại gia với khả năng tài chính vô hạn, có giới tư bản đỏ sống đời xa hoa tậu nhà hàng triệu triệu Mỹ kim ở trong nước cũng như ở ngoài nước, có cấp lãnh đạo nhà nước với tài sản kết xù và có con cháu cán bộ cao cấp đua đòi với những chiếc xe hơi Rolls-Royce, Bentley loại hàng “độc” đắt nhất thế giới.

Chủ nghĩa Cộng Sản ngày trước phát triển mạnh nhờ chiêu bài “xóa bỏ giai cấp” để đưa đến thế giới đại đồng, nhưng ngày nay thực tế cho thấy hoàn toàn ngược lại. Không những không “xóa” mà còn “thêm” để cho sự cách biệt giai cấp ngày càng tồi tệ hơn: giai cấp của tham quan thì giàu nứt vách còn giai cấp của nhân dân thì nghèo mạt rệp.
Ở Việt Nam ngày nay người giàu không ít nhưng người nghèo thì quá nhiều và nghèo quá nghèo. Người nghèo thì nghèo đến khốn cùng còn người giàu thì giàu không thể tưởng tượng nổi. Khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn, dễ dàng bắt gặp ở mọi nơi trên đất nước, ngày càng rõ rệt. Đó là “thiên đường xã hội chủ nghĩa”!
Trần Việt Trình


 9 Tỉ Đô Kiều Hối Gửi Về VN 2011 Từ4 Triệu Dân VN ở Toàn Cầu
Western Union chuyển kiều hối lớn nhất ở VN: 8,000 trụ sở ở 63 tỉnh
Việt Nam dự kiến sẽ nhận được 9 tỷ đôla kiều hối gửi về năm nay, và đây là con số kỷlục trước giờ.
Kỷ lục chuyển tiền kiều hối về VN đã về tay công ty Western Union, hiện có 8.000 trụ sở chuyển tiền tại VN, theo tin từ báo Người Lao Động và Sài Gòn Tiếp Thị-- trong đó có nhiều điểm giao dịch mở cửa 24 giờ/ngày và liên tục 365 ngày/năm.
Trong khi đó, bản tin VOA hôm Thứ Sáu, 2-12-2011 nói rằng có hơn 350 tỷ đô la kiều hối đổ về các nước đang phát triển trong năm 2011.
Bản tin nói rằng, theo số liệu thống kê của Ngân hàng Thế giới vừa công bố, trong năm nay dự kiến lượng kiều hối tập trung về các quốc gia đang phát triển tổng cộng lên tới 351 tỷ đô la và lượng kiều hối trên toàn cầu sẽ đạt 406 tỷ Mỹ kim.
World Bank cho biết trong số các quốc gia nhận được kiều hối nhiều nhất trong năm có tên Việt Nam.
Dẫn đầu danh sách là Ấn Độ, với 58 tỷ đô la, kế đến là Trung Quốc, 57 tỷ đô la, và xếp thứ ba là Mexico, 24 tỷ đô la.
Mức kiều hối Việt Nam đón nhận trong năm 2011 được dự đoán ở khoảng 9 tỷ Mỹ kim.
Ngân hàng Thế giới dự đoán lượng kiều hối sẽ tiếp tục tăng trong ba năm tới, lần lượt từ 7,3% lên tới 7,9% và 8,4%.
Bản tin báo Người Lao Động nói rằng Việt Nam đã trở thành một trong 16 nước nhận kiều hối lớn toàn cầu.
Bản tin NLĐ nói:
Ngày 29-11, Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác nhận mạng lưới đại lý chuyển tiền của Western Union (Mỹ) là mạng lưới chi trả kiều hối lớn nhất Việt Nam với 8.000 điểm giao dịch tại 63 tỉnh, TP.
Mạng lưới này bao gồm các ngân hàng, bưu điện, quỹ tín dụng nhân dân và các doanh nghiệp tư nhân. Trong đó, một số điểm giao dịch mở cửa 365 ngày trong năm và làm việc 24 giờ/7 ngày.
Bản tin báo SGTT cho thêm chi tiết:
Hiện, Việt Nam nằm trong số 16 thị trường nhận kiều hối lớn nhất trên thế giới. Có khoảng 4 triệu người Việt đang làm việc, sinh sống và học tập ở 101 quốc gia và vùng lãnh thổtrên thế giới. Lượng kiều hối chuyển về Việt Nam năm 2010 đạt hơn 7,2 tỉ USD, so với 6,6 tỉ USD năm 2009.
------
Đại gia Việt Nam..?
 

Bài Xem Nhiều