We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Friday, 2 December 2011

Làng báo Sài Gòn (trước 1975) dịp cuối năm

 
Báo Xuân, và các Là  hồi ký làm báo



 Lời tác giả: Bài “Làng báo Sài Gòn dịp cuối năm,” cũng như các bài khác của Viên Linh, chỉ đăng một lần trên Trang Thời Sự Nhân Văn của Nhật Báo Người Việt. Các diễn đàn khác muốn đăng lại, cần có sự đồng ý trên văn bản của luật sư phụ trách bản quyền của tác giả: Tien Nguyen, Esq., 1716 N. Alexandria, Los Angeles, CA 90027.
Cuối năm, thường là bắt đầu từ tháng 12 dương lịch, ngồi trước bàn viết, không biết phải viết gì? Câu hỏi ấy hiện ra trong đầu người ký giả, mà có thể cũng hiện ra trong đầu người viết văn, làm thơ.
Những cuốn hồi ký và biên khảo về nghề làm báo của các ông Hồ Hữu Tường, Nguyễn Ang Ca, Huỳnh Văn Tòng.
Cuối năm ngồi đọc lại mình
Nhác trông trang giấy, thấy hình quỉ ma.
Ðầu trâu mặt ngựa nhẩn nha
Mắt xanh nanh đỏ thân ngà dáng tiên
Hay ta ngừng viết, đặng xem
Canh khuya hâm rượu, mình ên...
Ðó là một thứ thơ, trong các thứ, không phải của người ký giả, không nên nghĩ tiếp. Thế nhà văn, người kể chuyện, viết gì? Thường là họ được mời viết bài Xuân cho các Giai phẩm Xuân, như năm tới Nhâm Thìn thì viết các chuyện xung quanh con Rồng, về các năm Rồng hay người tuổi Rồng. Các nhà phê bình, viết tham luận, được đặt bài viết tổng kết tình hình sinh hoạt thuộc mọi bộ môn văn học nghệ thuật trong năm đang qua. Các phóng viên chiến trường kể chuyện hào hùng ngoài mặt trận, các phóng viên nghị trường thuật chuyện các ông nghị, thượng nghị sĩ hay dân biểu. Ðó là nói về việc làm báo Xuân tại miền Nam trước 1975, Xuân và báo Xuân hải ngoại có khác. Báo Xuân miền Nam có một đặc điểm tốt: mỗi năm tòa báo họp bàn, và quyết định trao việc thực hiện Giai phẩm Xuân cho một nhà văn, hay một ký giả trong tòa soạn, mà không trao cho vị chủ bút đương nhiệm, đặng người chủ bút có dịp nghỉ ngơi dưỡng sức sau một năm gắn liền với tòa soạn, và mặt khác, khuyến khích sự phát huy sáng kiến mỗi năm, san sẻ đồng đều khả năng nhân viên Bộ Biên Tập, và tránh được nạn “con ông cháu cha,” hay bè cánh trong tờ báo, nếu có. Nhuận bút bài Xuân thường là gấp đôi gấp ba ngày thường, thường là từ 2,000 tới 5,000 đồng một bài. Việc chọn người chủ trương Giai phẩm Xuân diễn ra trước Tết khoảng 3 tháng, nghĩa là Giai phẩm Xuân là một tuyển tập được sửa soạn kỹ, mở rộng ra bên ngoài tới các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình, và các tài năng trong cả làng báo, nó vừa là món quà Tết thích hợp, vừa là một tặng phẩm ngoại giao một khi được gửi ra ngoài, các giới, các cấp.
Những Giai phẩm Xuân được đón mua thay đổi tùy năm, song những tờ nổi tiếng người viết còn nhớ được là Xuân Tự Do, Xuân Tiếng Chuông, Xuân Tia Sáng, Xuân Tiền Tuyến, (xin miễn kể những báo xuân mình làm)... Dịp cuối năm trong làng báo Sài Gòn, và cả một vài lãnh vực ngoài xã hội - tuy không rộng mà chỉ thu vào một số có nền nếp - còn nhộn nhịp ở chỗ mọi người chờ đợi xem năm nay có “lương tháng thứ 13” không. Chuyện này có, song không đều, và hiếm. Năm nào chủ hãng, chủ nhiệm hớn hở cho biết năm nay “tạm khá,” là hy vọng cuối năm có thêm một tháng lương, gọi là “lương tháng thứ 13.” Chữ “tạm” nghe chưa lấy gì làm chắc, nó có thể được thay thế vào tuần tới, là “không” khá. Vậy anh em cố gắng lên, may ra năm tới thì sẽ khá thật.
Viết đến đây người viết bài này cảm thấy muốn viết vài nét về nghề báo, muốn nhìn lại sơ lược thôi một số nhân vật của làng báo Sài Gòn, anh em trong làng báo cũ. Quyết định rồi, người viết thấy cần thắp một nén hương lòng để tưởng niệm các đàn anh, các bạn lớp trước, cùng thời hay lớp sau, từ 1955 tới 1975, và các tác giả đã viết những cuốn sách, tập tài liệu, về làng báo Việt Nam mà khi này khi khác, người viết trích dẫn trong loạt bài 4 kỳ này:
Lãng Nhân Phùng Tất Ðắc (1907-2008): Làm Báo Thời Xa Xưa, Hồi Ký, Sài Gòn, 1972.
Hồ Hữu Tường (1910-1980): 41 Năm Làm Báo, Paris, 1967.
Vũ Bằng (1914-1984): Bốn Mươi Năm Nói Láo, Sài Gòn, 1969.
Nguyễn Ang Ca (-): Giá Tự Do, Hải ngoại, 1985.
Hồ Văn Ðồng (1923-): Sương Như Búa Bổ, Virginia 1991.
Huỳnh Văn Tòng: Lịch Sử Báo Chí Việt Nam, từ khởi thủy đến 1930, Trí Ðăng, Sài gòn, 1973.
Ðặng Văn Nhâm: Lịch Sử Báo Chí Việt Nam, từ khởi thủy đến 1999, Việt Nam Văn Hiến, Ðan Mạch, 1999.
Thanh Nam (1931-1988): Hai Mươi Năm Viết Văn Làm Báo, Tạp chí Văn.
Dương Hùng Cường: Mục Lục Báo Chí Việt Nam Hải Ngoại, 1975-1985, IRAC, Washington, D.C., 1985. Và tài liệu của riêng tôi: Các khuynh hướng tiểu thuyết (qua các tạp chí Văn học Miền Nam, 1954-1975), học bổng Ford Foundation, Hoa Kỳ, 1976.
Hầu hết các vị trên đã qua đời. Ký giả Nguyễn Ang Ca vào nghề báo năm 1950, chủ nhiệm nhật báo Tin Sớm 1964-1972, đã 8 lần đi dự các Thế Vận Hội Quốc Tế và Hòa Ðàm Ba Lê. Ký giả Hồ Văn Ðồng từng là chủ tịch Hội Chủ Báo Việt Nam 1966-1970; phó chủ tịch Liên Ðoàn Ký Giả Quốc Tế 1964-1966.
Các ký giả khi viết hồi ký nhìn lại cuộc đời, sự nghiệp, ngành nghề họ theo đuổi, họ đã viết những gì? Học giả, nhà báo Hồ Hữu Tường kể lại lý do ông biết đọc báo ra sao kể từ năm ông mới 6 tuổi, và ở tuổi đó đã đọc báo Nam Phong của Thượng Thư Phạm Quỳnh:
“Cha mẹ tôi là tá điền của người cậu bà con, nhà gần nhà tôi, và làm hội đồng. Vì cái chức hội đồng ấy, cậu bị nhà nước ép mua dài hạn tạp chí này [Nam Phong]. Nhưng trong nhà chẳng ai thèm đọc. Mỗi tháng anh trạm thư đem đến một số. Nó liền bị ném vào góc, tha hồ ai muốn dùng cách nào thì dùng.
“Ðáng lẽ tờ Nam Phong chịu chung số phận với một tờ báo khác, mà tôi quên bẵng tên đi. Nhưng mà, những người đàn bà thấy trong Nam Phong có phần chữ Nho, họ bảo là chữ của thánh hiền, không nên làm ô uế, nên tạp chí của Phạm Quỳnh tránh khỏi số phận bị ném vào cầu xí.
'Thằng Thuộc mày muốn lấy thì lấy.' Hai người chị dâu của cậu Sáu tôi cho phép tôi làm chủ tạp chí này.
“Tôi đem về nhà, nằm lên võng, đưa kẽo kẹt mà đọc những bài báo khó khăn, chẳng hiểu chi ráo, để mà biết những danh từ lạ. Và để trưa trưa, đọc chán quá, ngủ một giấc ngon lành. Nào có dè Nam Phong gieo vào đầu óc tôi quá nhiều chữ Nho, hại tôi mang một chứng bịnh mà Phan Văn Hùm đặt tên là 'tân hủ nho'...” * (tr.7-8)
Như vậy, độc giả thiếu niên Hồ Hữu Tường cho biết việc đọc báo Nam Phong ra sao và đã cùng nhà cách mạng Phan Văn Hùm, tác giả Ngồi Tù Khám Lớn, nghĩ gì về tờ báo ấy. Cuốn “41 Năm Làm Báo” dày 192 trang, gồm 16 chương, nói tới các tờ báo tác giả đã làm, từ báo Tiền Quân ra được có một số tới báo “xương xoa,” là báo bí mật khi cả nhóm Tạ Thu Thâu bị Pháp trục xuất khỏi Paris, ra báo tả phái ở Sài Gòn, lấy tên là “Tháng Mười,” mỗi tháng ra 8 số. Ðến 1932 thì bị bắt. Khi ở tù ông làm báo nói, hay báo miệng. Ra tù ông làm tờ báo “Nam Nữ giới chung,” nghĩa là báo chung cho độc giả cả đàn ông lẫn đàn bà. Tờ báo bị rút giấy phép thì ông được nhà báo Diệp Văn Kỳ mời cộng tác. Thế là Hồ Hữu Tường chính thức bước vào làng báo chuyên nghiệp. Ðó là tờ Công Luận. Thời gian này ông hoạt động bên cạnh những trí thức trẻ tên tuổi, vào tù ra khám nhiều lần như Nguyễn An Ninh, Tạ Thu Thâu, Lê Văn Thử. Tờ báo quan trọng nhất, mạnh nhất là tờ kế tiếp: Ðồng Nai, cùng làm với Phan Văn Hùm.
Theo cuốn hồi ký: “Báo Ðồng Nai ra đời, chẳng bao lâu trở nên là một ‘trung tâm văn hóa.’” Tờ báo lại được “một nhà sư” trứ danh ở Việt Nam là sư Thiện Chiếu cộng tác. Năm 1943 nhà sư này ở tù Côn Nôn, sau chẳng ai rõ đi đâu. Sau đó, nhóm Hồ Hữu Tường được sự cộng tác của ông Ðào Duy Anh từ Huế vào, mà ông rất hãnh diện: “Tôi được Ðào Duy Anh kết làm bạn thân nhờ cơ hội này.” Cũng năm 1943, theo Hồ Hữu Tường, thì Nguyễn An Ninh chết trong tù Côn Nôn. Theo Hồ Hữu Tường, ông Ninh nổi tiếng ở Sorbonne không những học giỏi, một năm xong cử nhân, mà còn viết báo Pháp ngữ Tây rất phục.
Trong thập niên '50, ông Tường đi tù 9 năm vì lý do chính trị, mà trong hồi ký, ông viết rõ “tôi kẹt trong vụ Bình Xuyên, mà vỡ cái mộng qua Pháp hành nghề xuất bản. Trong vụ này, tôi mắc kẹt từ cuối tháng 3 năm 1955, đến cuối tháng 1 năm 1964, mới ra khỏi nhà tù.” Chữ “kẹt” của ông quá giản dị. Ông là cố vấn của Tướng Bảy Viễn, lãnh tụ Bình Xuyên, lực lượng vũ trang được Vua Bảo Ðại và Pháp yểm trợ, dùng súng đạn chống lại ông Ngô Ðình Diệm, lúc ấy là thủ tướng chính phủ.
Nếu tên các tờ báo của ông Tường, có may tờ hàm ý chủ trương chính trị của ông: Tiền Quân, Tháng Mười, thì tờ báo sau rốt của ông ở Sài Gòn là tờ Hòa Ðồng, khi ông từ Côn Ðảo được thả về, năm 1964, sau khi chế độ Cộng Hòa Thứ Nhất bị lật đổ ngày 1 tháng 11, 1963. Ðến khi Hòa Ðồng chết, ông được nhà báo Chu Tử mời cộng tác với báo Sống, và chính tờ báo này đưa ông vào ghế dân biểu của Việt Nam Cộng Hòa.
“Sự hợp tác với báo Sống làm cho Chu Tử có cảm tình với tôi. Nên khi năm 1967, tôi ứng cử dân biểu, theo một mưu mẹo có thể là đánh đòn gió mà thôi, Chu Tử lại dốc toàn lực mà 'lăn cục đá ù lì' là tôi vào Hạ Viện... làm cho tôi 'bị đắc cử' dân biểu đô thành. Từ đấy, tôi được nhiều báo mở rộng cho viết. Như Quyết Tiến, Ðuốc Nhà Nam, Tiếng Nói Dân Tộc, Tin Sáng, Sài Gòn Mới, Ðiện Tín. Ðó là không kể một số tuần báo, tạp chí.” ** (tr 189)

VIÊN LINH

LÀM CÁCH NÀO NGƯỜI VIỆT TẠI ANH QUỐC NOI GƯƠNG CUỔNG TÍN NHƯ NGƯỜI VIỆT ÚC CHÂU?

Chúc mừng CDNVTD-UC đã được VC tuyên dương với nhãn hiệu "cuồng tín, cực đoan", điều này đã chứng tỏ quý vị là một cộng đồng NVHN đoàn kết chống cộng hữu hiệu nhất thế giới. Nếu tất cả các cộng đồng NVHN có được tinh thần đoàn kết và lập trường chống cộng "cuồng tín, cực đoan" như quý vị thì VC sẽ không còn cơ hội tuyên truyền láo khoét, bịp bợm tại hải ngoại, chế độ CSVN sẽ sớm sụp đổ và tự do, dân chủ, nhân quyền sẽ sớm đến trên quê hương yêu dấu của chúng ta.
Many Congratulations!!!


Cuồng tín trong cộng đồng người Việt tại Úc


alt
Những người trong nhóm gọi là “Cộng đồng người Việt Úc châu” trong tuần qua rất bận rộn.  Bận rộn biểu tình.  Biểu tình chống chương trình Duyên dáng Việt Nam do báo Thanh Niên, Tổng lãnh sự quán của Việt Nam tại Sydney, và một số công ty du lịch tại Úc tổ chức.  Chẳng những biểu tình chống chương trình văn nghệ đó, họ kéo nhau hò hét chống cả Hội đồng thành phố Bankstown và Melbourne.  Trước đó họ biểu tình chống đối Hội đồng thành phố Fairfield.  Chỉ trong vòng trên dưới 2 tuần lễ mà họ tổ chức đến 5 cuộc biểu tình.  Phải nói là một kỷ lục khó có nhóm nào vượt qua nổi. 
Những cuộc biểu tình như thế giống y chang như một gánh xiếc.  Họ lê thê lết thết kéo thùng, phèng la, cớ xí, v.v. hết chỗ này đến chỗ khác.  Nhưng khác với những gánh xiếc mua vui cho công chúng, gánh xiếc của “cộng đồng” này mang tính thù hận và khủng bố, được đạo diễn bởi những người phản quốc Việt Nam nhưng núp dưới danh nghĩa tự do Kitô giáo, đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ và tự do cho Việt Nam.  Họ chửi bới, hăm dọa và khủng bố khán giả đi xem chương trình.  Họ biểu hiện lòng thù hận với ViệtNam và các nghệ sĩ Việt Nam. 
Có thể nói không ngoa rằng họ là một nhóm nhỏ cuồng tín, bởi vì họ được hun đúc và nuôi dưỡng bằng lòng thù hận với quê hương xứ sở.  Họ là những thành phần nằm trong góc xó cực đoan của cộng đồng người Việt tại Úc.  Vì là cực đoan và cuồng tín, họ không đại diện cho người Việt tại Úc.  Nếu cần phải nói rõ, có lẽ cần phải lặp lại câu nói đó: những kẻ biểu tình chống phá chương trình Duyên dáng Việt Nam và nghệ sĩ từ Việt Nam không đại diện cho ai cả, ngoại trừ đại diện cho chính họ. 
Bất cứ ai từng theo dõi hoạt động của nhóm gọi là “cộng đồng” đều biết rằng trong suốt 30 năm qua, những nhóm người cuồng tín và cực đoan này đã nhân danh chống cộng để lôi kéo cộng đồng người Việt tại Úc chống phá Việt Nam và quyền lợi của Việt Nam.  Họ biểu tình chống phá bất cứ cái gì đến từ Việt Nam, bất cứ cái gì thuộc về Việt Nam.  Đối với những kẻ cuồng tín và cực đoan này, biểu tình và la hét đã trở thành một quy luật, một cách đối thoại.  Họ không biết ngồi xuống lý giải vấn đề.  Phương tiện của họ chỉ có biểu tình, hăm dọa, và khủng bố. 
Không giống như đại đa số người Việt đã định cư thành công tại Úc, những kẻ cuồng tín chống phá Việt Nam hình như không có ý định hội nhập vào xã hội Úc.  Thay vì hội nhập vào sinh hoạt địa phương, họ lập bè lập nhóm chính trị, lợi dụng danh nghĩa “cộng đồng” để bòn rút tiền từ chính phủ Úc.  Họ muốn tái lập một Việt Nam Cộng hòa thu nhỏ tại Úc với Cabramatta là thủ đô.  Chính vì thế mà họ yêu cầu chính quyền Úc phải công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ đã “chết” từ 30 năm qua.  Họ ngang nhiên và trịch thượng yêu cầu chính quyền Úc không nên mua sách báo và văn hóa phẩm từ Việt Nam.  Thái độ của họ nhiều khi làm cho người Úc tự hỏi có phải là một nhóm phát-xít tân thời. 
Mặc dù những kẻ cuồng tín và cực đoan này lúc nào cũng đãi bôi là họ là công dân Úc, nhưng trong hành động thực tế họ bận tâm nhiều đến quá khứ, đến việc chống phá Việt Nam, hơn là góp phần vào việc tranh luận các vấn đề liên quan đến nước Úc.  Vì dồn tâm lực quá nhiều vào công việc chống phá Việt Nam, khi đối đầu với các vấn đề địa phương họ hoàn toàn cứng họng, và trở thành những người câm điếc.  Họ chẳng có gì để nói đến vấn đề ma túy, thất nghiệp, nghèo khổ của người Việt tại Úc.  Họ chẳng đóng góp gì vào nghị trường chính trị xã hội của Úc. 
Thay vào đó, họ liên tục hăng say ngụy tạo ra những thông tin về Việt Nam và tuyên truyền trong một số chính trị gia Úc.  Họ tô vẽ một Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu, vô luật pháp, khủng hoảng, thối nát, không có nhân quyền, không có tự do tôn giáo, v.v. và v.v.  Theo quan điểm hoài nghi của họ, bất cứ Việt Nam làm điều gì cũng sai trái.  Dù cho Việt Nam có chính sách đúng đắn thì dưới mắt họ vẫn là phục vụ cho mục tiêu sai trái!  Bởi vì họ chưa từng bước chân đến Việt Nam cả 30 năm nay, cho nên họ nhìn Việt Nam qua con mắt của những kẻ mù sờ voi. 
Nếu những ai đã từng nghe qua những ngụy tạo của nhóm người cuồng tín và cực đoan trong “cộng đồng” mà chưa lần ghé Việt Nam, thì một chuyến đi thực tế ở Việt Nam sẽ là một kinh nghiệm sốc.  Sau gần 50 chiến tranh tàn khốc, người Việt nhanh chóng tự mình từng bước phát triển đất nước.  Việt Nam ngày nay là một đất nước đa dạng, trẻ trung, sống động, phát triển với dân số trên 80 triệu người.  Nói chung, trong bất cứ chỉ tiêu xã hội và kinh tế nào, Việt Nam đều đạt được những tiến bộ tích cực.  
Dù Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn lãnh đạo và vạch đường lối chính sách kinh tế - xã hội, người Việt Nam sống một cuộc sống chẳng khác gì người Úc và chúng ta ở đây.  Đồng hương trong nước cũng mong muốn có một cuộc sống phồn vinh, cũng mưu cầu hạnh phúc, cũng chăm nom gia đình, và không muốn gây khó khăn cho xứ sở mình.  Chùa chiềng, nhà thờ ở Việt Nam vẫn hoạt động bình thường như bao chùa và nhà thờ khác ngoài này.  Đó đây cũng có vài thành phần nhân danh tôn giáo làm quậy, và những thành phần này cũng chỉ là đại lý cho, và nhận tiền từ, những nhóm chống phá Việt Nam tại hải ngoại. 
Nói như thế không có nghĩa là cho rằng Việt Nam không có vấn đề về nhân quyền và tự do bình đẳng.  Không.  Xã hội Việt Nam còn rất nhiều vấn đề, kể cả vấn đề tham nhũng, cửa quyền, quan liêu, báo chí, v.v… nhưng phải công nhận rằng chính phủ Việt Nam cũng có quyết tâm cải cách cho tốt hơn. 
Đúng là Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết, nhưng rất nhiều người Việt Nam phản đối trước những vu cáo từ các nước Tây phương rằng Việt Nam vi phạm nhân quyền, bởi vì người Việt xem những phê phán đó là đạo đức giả và mâu thuẫn.  Các thế lực Tây phương đã từng phạm nhiều tội ác ghê gớm tại Việt Nam, họ có quyền gì lên lớp nhân quyền cho Việt Nam?  80 triệu lít chất độc da cam, 13 triệu tấn bom, 30 ngàn nạn nhân dị tật vì độc chất hóa học, 2 triệu người Việt hi sinh trong thời chiến, 3 triệu ha đất bị nhiễm độc chất, mìn vẫn còn giết người Việt Nam.  Ai là thủ phạm?  
Những kẻ đang lớn tiếng phê phán nhân quyền Việt Nam hoàn toàn câm nín trước những sự thật vừa kể trên.  Những người Việt lưu vong cuồng tín và cực đoan đang chống phá Việt Nam lại còn câm miệng trước những thảm nạn do các nước Tây phương gây ra trên mảnh đất đã sinh ra họ.  Thay vì hàn gắn vết thương chiến tranh, những kẻ cuồng tín và cực đoan này chọn giải pháp biểu tình, la hét, hành động khủng bố và bạo động để đàn áp bất cứ ai nêu vấn đề hay ý kiến khác họ.  Họ quả là những kẻ đạo đức giả. 
Ấy thế mà tất cả những hành động chống phá Việt Nam này được nuôi dưỡng dưới mái che của chính sách “đa văn hóa” của Úc.  Dù lý tưởng của chính sách đa văn hóa thì chẳng ai chất vấn, nhưng để cho những kẻ cuồng tín và cực đoan lợi dụng chính sách này để khủng bố đồng hương và chia rẽ cộng đồng là một điều không thể chấp nhận được.  Nước Úc cần một cộng đồng chung, một văn hóa chung, quyền lợi chung để đoàn kết mọi thành viên trong xã hội.  Một trong những quyền lợi của Úc và của Việt Nam là quan hệ ngoại giao và thương mại giữa hai nước, vốn đã tốt nay đang ở thời kỳ thân mật nhất.  Nước Úc không cần những kẻ cực đoan và cuồng tín sách động cộng đồng chống phá lại quyền lợi của Úc.  
Đã đến lúc những kẻ cực đoan và cuồng tín cần phải hiểu rằng biểu tình và khủng bố đồng hương hoàn toàn không phục vụ cho quyền lợi của Úc và Việt Nam mà đại đa số người Việt tại Úc đang cố gắng phục vụ.  

của bút nô
Hà Giang 
-----------

Hi everyone,
VC đã chiụ  hết nổi phải viết bài  nầy lên mạng và tặng  cho CDNVTD-UC, đặc biệt là NSW va VIC là "CUỒNG TÍN". Congratulations everyone!! chúng ta đã thọc đúng  chổ rôì và  két quà có trước mắt chúng ta làm CSVN đã phải tức tối lên tiếng thóa mạ chính nghiã và việc làm chính  đáng của  CD chúng ta. Để đựơc  kẻ cuồng tín trong  mắt của tà quyền CSVN, chúng ta phải là người yêu nước, thương dân và đấu tranh  thật sự với tắc cã tâm huyết của mình . O VN, chúng bắt bỏ tù tấc cã những thành  yêu nước là những người cuồng  tín" như thế nầy. .Một lần nưã xin chúc mường  CD NSW, VIC và toàn thể  CD tại UC Châu  anh chị ,hội đoàn ,đoàn thể và đồng bào tại  Uc. Chúng ta  "cuồn tín" hơn nưả cho đến một ngày CSVN sụp đổ và TỰ Do, DÂN Chủ và ĐỘC LẬP CHỦ QUYỀN TRỞ LẠI TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU  của chúng  ta. 
 Chúc mọi người vui vẻ  va gia dinh vạn  an.
NGUYỂN THẾ PHONG 

---------
KHÔNG CHỒN CŨNG CÁO .

mi chạy trốn thoát thân
bù lu khóc đáo đ
hài tội ác chó đ
Việt cộng lũ vô thần .

chúng là quân bất nhân
va xẻ thịt miền Nam
bọn nm vùng lòi mt
điềm chỉ lùng vây bắt .

nhốt vào Trại Tập trung
lùa đi Kinh Tế mi
Thủy li , Công - Nông trưng ...
siết chc nhm buộc trói .

vi chính sách khủng bố
rập đúng khuôn cờ đ
còn sót trên Thế gii
vấy máu không t bỏ .

" Cộng sản ( là ) loài cỏ dại
mọc lang trên hoang tàn ... "

" Ðng nghe Việt cộng nói
hãy nhìn ( kỷ ) Việt cộng làm " .

ba lần đổi tiền " cc "
nhm bóc sạch dân Nam
đi sống đầy sung túc
hạnh phúc ... không sai lầm .

quá kh sao vội quên
hoang mang sống trên đảo
áo nảo vào đất liền
qua mau thi cơm , cháo .

càng nghĩ càng lên máu !!!
sao lm ngưi tồi thế ???
hể cn dính đồng tiền
bản chất biến ngay liền .

ta cũng muốn học đòi
như mấy cha vô lại
như mấy má bại hoại
lên mạng đánh loi nhoi .

ch nghĩa bò lổm ngổm
nhòm riết xốn , bẩn mt
mót đ. cũng ráng nín
xem " Chú " , " Thím " làm gic .

nếu đúng là lũ Vẹm
thì mấy chuyện ruồi bu
có khác chi bú dù
móc khu rồi tranh liếm .

còn chính gốc Quốc gia
chơi bt cá hai tay
lôi cha ngay đầu ra
đánh (bỏ) mẹ không cha ai .

HÀ GIANG LÀ THNG NÀO ???
không Chồn cũng Cáo ( viết ) láo
cáo buộc Cộng đồng Úc
cuồng tín và cc đoan .

xỏ xiêng Lá C Vàng
Chết đã ba mươi năm
vẫn còn nuôi thù hận
chống Cộng đến tận răng .

trong Cuồng Tín có tôi
trong Cc Ðoan có tôi
Việt gian và VIỆT CỘNG
BÁN NƯC phải ct họng ./-

Lê Văn Kỳ

Số Phận Của Độc Tài CS


Liên Hiệp Quốc lên án quân đội Syria phạm tội ác chống nhân loại khi dùng vũ lực tàn sát dân đòi tự do, dân chủ. Liên đoàn Ả Rập trừng phạt Tổng thống Bashar al-Assad, phong tỏa tài sản liên quan tới chính phủ của Bashar al-Assad. Nhiểu lãnh dạo quốc gia Tây Âu, Bắc Mỹ, trong đó có Mỹ phủ nhận TT Syria và kêu gọi Ông ra đi. Đời  nhà độc tài TT Bashar al-Assad sắp tàn, chế độ độc tài ở Syria sắp sụp đổ, thời gian chỉ còn tính bằng ngày mà thôi. Cuộc cách mạng dân chủ của người dân Syria sẽ thành công. Số phận của TT al-Assad cũng có thể thê thảm như của nhà dộc tài Libya, Đại tá Gadaphi nếu Ông al-Assad ngoan cố bám quyền hành dùng quân đội bắn giết người dân đấu tranh đòi quyền tự do, dân chủ căn bản của con người, của công dân, những quyền bất khả tương nhượng của người dân với tư cách Con Người.
Độc tài dưới mọi hình thức là kẻ thù của nhân dân. Độc tài đa số là những ngưới ác, làm ác, thường  gây nhiều tội phạm trởi không dung, đất không tha, Nhân Lọai nguyên rủa. Liên Hiệp Quốc, cộng đồng thế giới lên án, buộc tội diệt chũng, tội ác chống nhân lọai. Luật pháp của lòai người, đạo lý của trời đất, luật nhân quá của khoa học siêu hình và thực nghiệm cũng lên án, qui trách, truy tầm: Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, Cao phi viễn tẩu giả nan tàng.
Ngày xưa quả báo còn chầy, Ngày nay quả báo thấy ngay nhãn tiền. Nhìn lại cái chết của những nhà độc tài thấy mà thê thảm. Độc tài CS Josef Stalin, con gái duy nhứt, cưng của nhà độc tài CS Liên xô này là Lana Peters cũng không chịu nổi Ông. Bà rs ghê tởm CS và cha mình, người mà bà gọi là "ác quỷ về cả đạo đức và tinh thần". Bà phải và trốn sang Mỹ tỵ nạn chánh trị,  mới chết ở tiểu bang Wisconsin của Mỹ vào tuổi 85.
Cá nhân Stalin thì cô đơn tuyệt đỉnh sợ người khác như sợ cái bóng của mình. Nên ông chết còn tại chức, nhưng nằm co quắp trên sàn nhà vì lịnh của Ông ra là cấm không ai được vào cung cấm của Ông, chỉ có Bộ Chánh Trị Đảng mới có quyền cho người vào xem coi lãnh tụ tra sao. Còn Chủ Tịch Đảng CS Rumania bỏ mạng trong cuộc nổi dậy của người dân.
Còn những nhà dộc tài trong thế giới Á  rập kết thúc cuộc đời chánh trị cũng bi thảm lắm. Nhà độc tài Ben Ali của Tunisia, Mubarak của Ai cập biết thân đào tỵ, lưu vong, trao quyền cho quân đội nhưng trước sau gì cũng phải ra tòa án cách mạng. Còn nhà độc tài Gadaffi ngoan cố, cực đoan, dùng quân đội, máy bay, xe tăng, trọng pháo bắn giết dân nổi dậy, nên cuộc  đời độc tài của Ông phải kết thúc trong một ống cống và thân xác phải quàn trong một tiệm thịt đông lạnh. Con trai một người chết vì súng đạn, một người bị bắt và Tòa án hình sự quốc tế yêu cầu dẩn độ đưa ra tòa quốc tế xét xử.
 Còn nhà độc tài Saddam Hussein của Iraq, trong Chiến tranh Iraq bị bắt khi trốn chui, trốn nhủi trong một hầm phủ gạch, và bị  đưa ra tòa xét xử, lãnh án tử hình vào tháng 12 năm 2006.
Còn tài sản của nổi của chìm các nhà độc tài ăn cướp của dân, ăn cắp viện trơ quốc tế, tẩu tán, dấu đút ở ngọai quốc, từ Tổng Thống Marcos của Phi luật Tân, TT Shuharto của Nam Dương, dĩ chí Gadaffi của Libya mỗi người cả hai ba  chục tỷ Đô  la mà cá nhân những nhà độc tài này có ai được hưởng gì đâu. Của thiên trả cho địa. Các siêu cường thường dùng biện pháp này hay thủ tục nọ đóng băng số tiền độc tài gởi và sau cùng buộc các ngân hàng hòan trả lại cho chánh quyền và nhân dân mới để  điểu hành việc nước, chuyện dân sau thòi cách mạng thành công lật đổ độc tài.
Đó là chưa nói tượng đài, lăng miếu của những nhà độc tài sau một thời gian chết hay bị lật đổ, thường bị xét lại bỏ phế hay phá sập liên như Saddam Hussein hay  Lenine, Staline sau khi chết và xét lại.
Trên thế giới này, người ta không thấy một chế độ, một nhà độc tài nào không bị nhân dân lật đổ. Có khi bị lật đổ lúc đương thời, có khi lật đổ sau khi chết bằng cách  người sau xét lại tội ác mà họ đã làm.  Không dân tộc nào chấp nhận cho một người, một gia đình hay một đảng phái hay phe nhóm áp bức, bóc lột người dân mãi.
Đế quốc CS Liên xô gồm 15 dân tộc bị CS Nga sáp nhập lại chết sau 75 năm độc tài, một thứ chết yểu của lịch sư vì lịch sử niên đại thường tính bằng thế kỷ. Các chư hầu của Liên xô là các nước CS ở Đông Âu sụp đổ một cái rụp như cái vòm ghotic bị gỡ cục gạch nêm Ba Lan.
Người dân của các nước CS đó là những người diệt độc tài CS, chớ không Mỹ hay Pháp, Anh nào  vào đó cả. Dân tộc nào, người dân nào cũng muốn tư do, muốn làm chủ cuộc đời  mình, làm chủ đất nước mình.  Nên CS là những người chuyên nghiệp cướp chánh quyền, chuyên dộc tài đảng trị tòan diện nên  thường coi dân là thành phần bị trị đối phó với dân như lực lượng thù địch.
Những gì người dân các nước Nga và 15  dân tộc bị CS Nga sáp nhập, thống thuộc vào CS Liên xô, và những gì các nước Đông Âu CS làm được trong cuộc đại cách mạng giải trừ  CS; nhưng gì các nước ở Trung Đông, Bắc Phi đã làm được như Tunisia, Ai cập, Libya, và sắp hay sẽ làm được như Syria, Yemen - người dân Việt dều có  thể làm được.
VN là một dân tộc với tinh thần bất khuất, một dân tộc ở Đông Nam Á kiên cường đứng lên chống quân Tàu suốt một ngàn năm, từng đánh đuổi quân Nguyên Mông mà vó ngựa dẫm nát một phần Nga và Đông Âu.Người dân Việt  bị người Khổng Lồ  xâm chiếm, cai trị cả ngàn năm mà không bị đồng hóa.
Việt Nam qua lịch sử đất nước có lúc thịnh suy nhưng anh hùng hào kiệt đời nào cũng có. Ngô, Đnh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn là thgời kỳ độc nói lên tinh thần bất khuất của người Việt, mỗi lần bị Bắc thuộc là mỗi lần chiến đấu kiên cường hơn, sáng tạo hơn cho độc lập nước nhà cho chủ quyển dân tộc.
Thì  người dân VN, dân tộc VN bây giờ không có lý do gì vào thế kỷ 21, thiên niên kỷ thứ 3 không chống nổi độc tài CS dù CS gian ngoan thống trị người dân VN dưới hình thức “tự thực dân” (auto colonialst), người Việt trị người Việt bên ngoài.
Nhứt là trong hiện tại quân Tàu Cộng, CS Bắc Kinh đang xâm lấn bờ cõi giang sơn gấm vóc Việt Nam, và Việt Cộng, CS Hà nội quá nhu nhược như thông đồng với Tàu Cộng, mãi quốc cầu an.
Nỗi nhục, nỗi căm hờn của người dân bị giặc Tàu dày xéo 1000 năm, niềm đau nỗi khổ nằm trong gọng kềm CS độc tài, đảng trị tòan diện CS  suốt hai phần ba thế kỷ của đồng bào Miển Bắc và một phần ba thế kỷ của đồng bào Miền Nam đã quá đủ, quá dài, quá lâu rồi..Không lẽ người dân Việt với truyền thống bất khuất cúi đầu chịu nhục, chịu khổ, cho độc tài CS ngồi trên đầu trên cổ hòai hay sao?
Sức ép càng nhiều, sức bật càng cao. Không thể có chuyện đó. Chính CS là những người chuyên cướp chánh quyền biết điều đó.Nên họ mới lo thu vén cuối đời. Số tiến họ ăn cướp tài nguyên của đất nước,  số viện trơ và vay vốn ngọai quốc, họ lấy quá nhiều, tẩu tán ở ngọai quốc quá nhiều  đến đối  VN khan hiếm ngọai tệ.
Con cháu họ gới đi du học ngọai quốc với ý đồ tạo thành đầu cầu rửa tiền, có chổ thóat thân, nương thân khi di tản. Riêng ở Mỹ số con cháu và thân nhân của họ du học đứng hàng thứ tám ở Mỹ.
Nhưng CS Hà nội sai lầm. Các nước tự do, dân chủ không phải là chốn nương thân cho độc tài CS.. Nội người Việt tỵ nạn CS ở những nước này chống họ, thì họ kẹt lớn rồi. Chắc chắn người Việt hải ngọai sẽ tố  cáo tội ác của họ, tố giác số tiền của họ ăn cướp của dân để chánh quyền các nước người Việt hải ngọai định chuyển hòan trả lại  cho chánh quyền mới vì dâm, do dân, của dân, đã lật đổ CS.
Họa may có TC chứa VC hay những nước như Guyane, Cuba, CS Bắc Hàn chưa họ. Nhưng ngườiCS mang tôi diệt chủng, chống Nhân Lọai, sát thủ nhân quyền có thế  như những nhà độc tài Đức Quốc xã  trốn sang các nước Nam Mỹ. Nhưng sớm muộn  gì rồi cũng bị người Việt, những người công chính ở các nước ấy  tố giác, đưa  những người CS ra tòa quốc tế  về tôi diệt chủng, chống nhân lọai, v.v.
 Tác giả : Vi Anh


---
Người chết cũng không chừa.Tội ác của độc tài CS

Không còn nhân tính, điềm báo cho sự lụi tàn


Không còn nhân tính, điềm báo cho sự lụi tàn

Những ngày tới đây, chính quyền CSVN sẽ còn điên cuồng hơn khi đối cùng với những thối nát, ung nhọt bên trong bộ máy chính quyền đang càng nhức nhối. Một chút nhân tính làm mặt nạ cho chính quyền CSVN trước quan sát quốc tế đã rơi nốt trong ngày hôm nay, ngay tại Hồ Gươm, trung tâm của thủ đô Hà Nội, của đất nước.

Sáng nay ngày 2/12/2011 giáo dân giáo xứ Thái Hà cùng với các linh mục, tu sĩ đã đến ủy ban NDTP Hà Nội để gửi đơn về việc chủ quyền khu đất tu viện hiện đang bị nhà nước chiếm giữ bất hợp pháp bằng sức mạnh.
Sau khi trên đường trở về, đến đoạn Tràng Thi – Bà Triệu thì công an Hà Nội huy động rất nhiều lực lượng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của trung tướng Nguyễn  Đức Nhanh, giám đốc công an TPHN, lực lượng công an Hà Nội dùng dui cui xông vào trấn áp thô bạo, bắt đi một số linh mục và giáo dân.

Linh mục, tu sĩ, giáo dân đi nộp đơn khiếu nại trở về

Công an và côn đồ đeo băng đỏ tấn công giáo dân bên Bờ Hồ Hoàn Kiếm

Bắt Linh mục Jos. Nguyễn Văn Phượng, chánh xứ Thái Hà lên xe bus.
Gần đây hành động bắt người thô bạo, kèm theo đánh đập của công an HN xảy ra thường xuyên và có chiều hướng gia tăng. Từ những nhân sĩ, trí thức yêu nước tuần hành ôn hòa đến thanh niên, sinh viên phản đối Trung Quốc xâm lược đều bị nhà cầm quyền cố ý trấn áp thô bạo. Trong lúc trấn áp thô bạo như vậy, nhà cầm quyền Hà Nội còn cho nhiều máy quay phim, máy ảnh ghi lại hình ảnh (nhằm mục đích tiếp xúc với đàn anh Trung Cộng đưa ra làm chứng cứ là chính quyền Hà Nội rất mực trung thành với lý tưởng đại Hán của đàn anh Trung Cộng?). Vì vậy, chính quyền Hà Nội huy động rất đông công an, an ninh, cảnh sát đánh đập, bẻ tay, túm tóc, kẹp cổ những người biểu tình chống Trung Quốc một cách ác ý lộ liễu như đối với kẻ thù.

Hãy nhìn thái độ của CSVN trước quan thầy Trung Cộng
Mới đây những học viên Pháp Luân Công ngồi thiền ôn hòa tại vườn hoa, chính quyền Hà Nội sau khi xét xử hai học viên Pháp luân Công để lấy lòng Trung Cộng chưa đủ, bèn cho côn đồ xông vào đấm đá, đạp đánh những học viên PLC đang ngồi thiền. Hành động túm tóc, đạp, nện cùi chỏ rất tàn bạo thường được che dấu, nhưng một lần nữa để tỏ lòng trung thành nhất mực. Chính quyền Việt Nam cho phép hành động bạo lực ấy được diễn ra công khai trước Đại Sứ quán Trung Cộng để minh chứng lòng thành với chủ.
Ngày 3/11/2011 chính quyền cho hàng trăm an ninh, đoàn thể, cựu chiến binh, đảng viên trá hình làm nhân dân, đội dưới lốt nhân dân, đám người này đã tha hồ hành xử côn đồ, đập phá nhà thờ Thái Hà, chửi bới, lăng mạ tu sĩ, linh mục. Chưa dừng lại ở đó, ngày 20/11/2011 ngày lễ cho thiếu nhi tại nhà thờ Thái Hà, Dân phòng của chính quyền cầm dùi cui điện, thuốc lá ngạo ngược xông lên cung thánh xúc phạm nơi thánh thiêng của người Công giáo gây sự sơn hãi cho các cháu thiếu nhi.
Điểm lại các hành động trên của nhà cầm quyền CSVN và diễn biến ngày hôm nay tại khu vực Hồ Gươm cho thấy, nhà cầm quyền CS đã không còn ngần ngại trút bỏ bộ mặt giả nhân, giả nghĩa mà họ thường diễn trên báo đài. Với hành động côn đồ nhằm vào những người yêu nước phản đối Trung Quốc, những tôn giáo không được nhà cầm quyền Trung Quốc đưa, thì rõ ràng thấy nhà cầm quyền Việt Nam đang cố gắng xích lại với Trung Quốc bằng mọi giá.
Cố tình chà đạp lên những trí thức yêu nước, chà đạp vào lòng yêu nước, tinh thân dân tộc, chà đạp lên tín ngưỡng, tâm linh, thì dường như những nhà lãnh đạo CSVN đang điên cuồng như những con thú khát máu muốn săn mồi lập công cho chủ. Khi mà chính quyền một đất nước đã đạp thô bạo lên những biểu tượng của tinh thần dân tộc, biểu tượng tín ngưỡng, tâm linh một cách thô bạo, trắng trợn thì đồng nghĩa với việc chính quyền ấy đã đi vào những suy thoái không thể cứu vãn được. Cũng giống như con bệnh hiểm nghèo biết mình không chữa được, lồng lộn thể hiện thú tính do quẫn bách, chính quyền CSVN ngày nay đang cố gắng quẫy nhưng nhát cuối cùng mong mỏi đàn anh Trung Cộng đoái thương. Mà để hài lòng Trung Cộng, một thể chế khát máu tàn bạo thì không có gì hơn là phải tàn bạo giống như vậy.
Bắt các linh mục, tu sĩ, giáo dân khi họ hiền lành đi trên đường trở về nhà, đó là một hành động trắng trợn vi phạm pháp luật, ngông cuồng, thái quá dẫm đạp lên pháp luật đất nước và tinh thần con người, một điều phạm thượng mà bất kể chế độ nào từ phong kiến đến nay đều hiểu, đó sẽ là khởi điểm đi đến sự suy vong. Biết mà vẫn làm, phải chăng chính quyền CSVN đã quyết định gỡ bỏ mặt nạ, điên cuồng trấn áp để vớt vát những ngày cuối cùng, tranh thủ nhanh tay kiếm chác, tẩu tán tài sản.
Hành động thô bạo bắt các linh mục đang đi lên xe buýt là đỉnh điểm cho thế giới thấy bộ mặt bất nhân của chính quyền cộng sản. Một chủ nghĩa quái thai chỉ cho mình là thượng đế, là thánh thần của loài người. Bộc lộ bộ mặt oán ghét, hờn căm những tôn giáo qua những hành động bỉ ổi, có tính phỉ báng tôn giáo như dùng côn đồ tấn công nhà thờ, dân phòng xúc phạm cung thánh, bắt bớ linh mục, tu sĩ giữa thủ đô, thanh thiên bạch nhật.
Những ngày tới đây, chính quyền CSVN sẽ còn điên cuồng hơn khi đối cùng với những thối nát, ung nhọt bên trong bộ máy chính quyền đang càng nhức nhối. Một chút nhân tính làm mặt nạ cho chính quyền CSVN trước quan sát quốc tế đã rơi nốt trong ngày hôm nay, ngay tại Hồ Gươm, trung tâm của thủ đô Hà Nội, của đất nước.
Với một chính quyền đang dãy dụa một cách mù quáng như vậy. Người dân nên linh cảm điều gì sắp đến, vun vén tài sản, rút tiền mặt, ngừng đầu tư vào những việc liên đới tới chính quyền là việc không thể ngần ngại thêm chút nào nữa. Đừng gắng bào chữa,vực chút niềm tin mỏng manh. Một điều đơn giản là khi bạo lực chà đạp lên tinh thần dân tộc, lên tín ngưỡng thì việc cướp bóc, vu vạ, lường gạt là chuyện hiển nhiên sẽ đến.
Hà Nội, ngày 2/11/2011
Nam Phương

S.O.S. ! Giáo dân, tu sĩ, linh mục Thái Hà lại xuống đường đòi Công lý, Sự thật

Giáo dân, tu sĩ, linh mục Thái Hà lại xuống đường đòi Công lý, Sự thật
Trước sự trắng trợn cướp đoạt Tu viện DCCT Thái Hà, bất chấp Hiến pháp và Pháp luật quy định nhằm biến Tu viện thành một cơ sở bị mượn thành chiếm đoạt vĩnh viễn. Giáo dân Thái Hà đã phản ứng mạnh mẽ bằng nhiều cách.
Trước đó, đã có cuộc xuống đường ngoạn mục của giáo dân Thái Hà đưa đơn lên UBND Thành phố Hà Nội. Cuộc xuống đường đẹp mắt, trật tự và đông đúc đó đã cho cả Hà Nội nhận rõ bộ mặt cướp bóc vô lý của nhà cầm quyền Hà Nội.
Hôm nay, Giáo dân, tu sĩ và linh mục Thái Hà lại xuống đường. Nữ Vương Công Lý sẽ cập nhật các tin tức về cuộc xuống đường này.

Những đoàn giáo dân từ Thái Hà và các giáo xứ tập trung về trung tâm Thành phố Hà Nội, tượng đài Lý Thái Tổ:
8h30: Linh mục, tu sĩ giáo dân Thái Hà cùng giáo dân từ các xứ trên địa bàn HN tập trung tại vườn hoa Lý Thái Tổ.
8h40: Đại diện GX Thái Hà vào làm việc tại Ban tiếp dân của UBND TP HN, những người còn lại tuần hành xung quanh Hồ Hoàn Kiếm
9h10: Giáo dân nộp xong đơn trên đường đi về qua Bờ Hồ Hoàn Kiếm.
Lực lượng công an bao vây, bắt một số người lên xe bus, theo quan sát, trong số người bị bắt có linh mục chánh xứ Thái Hà Giuse Nguyễn Văn Phượng.
9h27: Thông tin của CTV từ hiện trường cho biết, sau khi nộp đơn, trên đường đi về Nhà thờ Lớn, khoảng 30 người, trong đó có linh mục chánh xứ Thái Hà Giuse Nguyễn Văn Phượng, linh mục Lương Văn Long, tu sĩ Vũ Văn Bằng bị nhà cầm quyền bắt dồn lên xe bus đưa về hướng trại phục hồi nhân phẩm Lộc Hà (Đông Anh).
9h40: Một số giáo dân bị chặn đánh trên đường về. Một giáo dân bị đánh bị thương phải đưa đi cấp cứu, đó là chị Anna Hoàng Thị Sinh, thuộc giáo xứ Từ Châu, HN.

Cảnh sát, an ninh và đám lâu la chuẩn bị tấn công giáo dân, linh mục

Một số hình ảnh khi công an bắt giáo dân, linh mục trên đường đi nộp đơn về

Linh mục chánh xứ Thái Hà Jos. Nguyễn Văn Phượng bị bắt đưa lên xe
10h11:
Cấp báo: Một số người đã bị đánh đập tàn nhẫn.
Linh mục chánh xứ Thái Hà Jos. Nguyễn Văn Phượng đã bị ngất tại trại Lộc Hà.
Một số người khác đã bị đánh đập và chuyển đi nơi nào đó chưa rõ. Một vài nươời đã bị bắt vào Sở Công an Hà Nội số 6 – Quang Trung – Hà Đông.
11h: Một đệ tử Dòng Chúa cứu thế bị đánh tàn nhẫn và cho lên xe taxi chở đi đi đâu chưa rõ.
11h10: Tin nhận được cho biết, hiện nay Cha Jos. Nguyễn Văn Phượng, chú Thanh đệ tử DCCTHN, một giáo dân Từ Châu đã bị ngất tại Trại Lộc Hà. Nhiều giáo dân yêu cầu ra mua thức ăn chăm sóc những người  bị ốm, bị đánh nhưng không được công an cho ra.
Những giáo dân, linh mục, tu sĩ còn lại đang đọc kinh, cầu nguyện ngay trong trại “Phục hồi nhân phẩm” Lộc Hà.
11h30: Ngoài giáo dân và một số linh mục, còn một số khách bộ hành, người dân cũng bị bắt đi cùng lên xe sang Trại Lộc Hà.
Nữ Vương Công Lý

 -----------
Hung hăng bắt nạt dân lành .
Thấy Tầu thì lạy đảng anh quá hèn .
Cho dù là thứ dân đen .
Chống Tầu xâm lược không hèn không ngu.
Không như Phú Trọng thằng đù .
Không như thằng Dũng tên ngu hàng đầu .
Thằng Sang cùng lũ mọt sâu .
Cầm đầu bán nước cho Tầu cầu vinh .


---------

Không còn nhân tính, điềm báo cho sự lụi tàn



Những ngày tới đây, chính quyền CSVN sẽ còn điên cuồng hơn khi đối cùng với những thối nát, ung nhọt bên trong bộ máy chính quyền đang càng nhức nhối. Một chút nhân tính làm mặt nạ cho chính quyền CSVN trước quan sát quốc tế đã rơi nốt trong ngày hôm nay, ngay tại Hồ Gươm, trung tâm của thủ đô Hà Nội, của đất nước.

Sáng nay ngày 2/12/2011 giáo dân giáo xứ Thái Hà cùng với các linh mục, tu sĩ đã đến ủy ban NDTP Hà Nội để gửi đơn về việc chủ quyền khu đất tu viện hiện đang bị nhà nước chiếm giữ bất hợp pháp bằng sức mạnh.
Sau khi trên đường trở về, đến đoạn Tràng Thi – Bà Triệu thì công an Hà Nội huy động rất nhiều lực lượng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của trung tướng Nguyễn  Đức Nhanh, giám đốc công an TPHN, lực lượng công an Hà Nội dùng dui cui xông vào trấn áp thô bạo, bắt đi một số linh mục và giáo dân.

Linh mục, tu sĩ, giáo dân đi nộp đơn khiếu nại trở về

Công an và côn đồ đeo băng đỏ tấn công giáo dân bên Bờ Hồ Hoàn Kiếm

Bắt Linh mục Jos. Nguyễn Văn Phượng, chánh xứ Thái Hà lên xe bus.
Gần đây hành động bắt người thô bạo, kèm theo đánh đập của công an HN xảy ra thường xuyên và có chiều hướng gia tăng. Từ những nhân sĩ, trí thức yêu nước tuần hành ôn hòa đến thanh niên, sinh viên phản đối Trung Quốc xâm lược đều bị nhà cầm quyền cố ý trấn áp thô bạo. Trong lúc trấn áp thô bạo như vậy, nhà cầm quyền Hà Nội còn cho nhiều máy quay phim, máy ảnh ghi lại hình ảnh (nhằm mục đích tiếp xúc với đàn anh Trung Cộng đưa ra làm chứng cứ là chính quyền Hà Nội rất mực trung thành với lý tưởng đại Hán của đàn anh Trung Cộng?). Vì vậy, chính quyền Hà Nội huy động rất đông công an, an ninh, cảnh sát đánh đập, bẻ tay, túm tóc, kẹp cổ những người biểu tình chống Trung Quốc một cách ác ý lộ liễu như đối với kẻ thù.

Hãy nhìn thái độ của CSVN trước quan thầy Trung Cộng
Mới đây những học viên Pháp Luân Công ngồi thiền ôn hòa tại vườn hoa, chính quyền Hà Nội sau khi xét xử hai học viên Pháp luân Công để lấy lòng Trung Cộng chưa đủ, bèn cho côn đồ xông vào đấm đá, đạp đánh những học viên PLC đang ngồi thiền. Hành động túm tóc, đạp, nện cùi chỏ rất tàn bạo thường được che dấu, nhưng một lần nữa để tỏ lòng trung thành nhất mực. Chính quyền Việt Nam cho phép hành động bạo lực ấy được diễn ra công khai trước Đại Sứ quán Trung Cộng để minh chứng lòng thành với chủ.
Ngày 3/11/2011 chính quyền cho hàng trăm an ninh, đoàn thể, cựu chiến binh, đảng viên trá hình làm nhân dân, đội dưới lốt nhân dân, đám người này đã tha hồ hành xử côn đồ, đập phá nhà thờ Thái Hà, chửi bới, lăng mạ tu sĩ, linh mục. Chưa dừng lại ở đó, ngày 20/11/2011 ngày lễ cho thiếu nhi tại nhà thờ Thái Hà, Dân phòng của chính quyền cầm dùi cui điện, thuốc lá ngạo ngược xông lên cung thánh xúc phạm nơi thánh thiêng của người Công giáo gây sự sơn hãi cho các cháu thiếu nhi.
Điểm lại các hành động trên của nhà cầm quyền CSVN và diễn biến ngày hôm nay tại khu vực Hồ Gươm cho thấy, nhà cầm quyền CS đã không còn ngần ngại trút bỏ bộ mặt giả nhân, giả nghĩa mà họ thường diễn trên báo đài. Với hành động côn đồ nhằm vào những người yêu nước phản đối Trung Quốc, những tôn giáo không được nhà cầm quyền Trung Quốc đưa, thì rõ ràng thấy nhà cầm quyền Việt Nam đang cố gắng xích lại với Trung Quốc bằng mọi giá.
Cố tình chà đạp lên những trí thức yêu nước, chà đạp vào lòng yêu nước, tinh thân dân tộc, chà đạp lên tín ngưỡng, tâm linh, thì dường như những nhà lãnh đạo CSVN đang điên cuồng như những con thú khát máu muốn săn mồi lập công cho chủ. Khi mà chính quyền một đất nước đã đạp thô bạo lên những biểu tượng của tinh thần dân tộc, biểu tượng tín ngưỡng, tâm linh một cách thô bạo, trắng trợn thì đồng nghĩa với việc chính quyền ấy đã đi vào những suy thoái không thể cứu vãn được. Cũng giống như con bệnh hiểm nghèo biết mình không chữa được, lồng lộn thể hiện thú tính do quẫn bách, chính quyền CSVN ngày nay đang cố gắng quẫy nhưng nhát cuối cùng mong mỏi đàn anh Trung Cộng đoái thương. Mà để hài lòng Trung Cộng, một thể chế khát máu tàn bạo thì không có gì hơn là phải tàn bạo giống như vậy.
Bắt các linh mục, tu sĩ, giáo dân khi họ hiền lành đi trên đường trở về nhà, đó là một hành động trắng trợn vi phạm pháp luật, ngông cuồng, thái quá dẫm đạp lên pháp luật đất nước và tinh thần con người, một điều phạm thượng mà bất kể chế độ nào từ phong kiến đến nay đều hiểu, đó sẽ là khởi điểm đi đến sự suy vong. Biết mà vẫn làm, phải chăng chính quyền CSVN đã quyết định gỡ bỏ mặt nạ, điên cuồng trấn áp để vớt vát những ngày cuối cùng, tranh thủ nhanh tay kiếm chác, tẩu tán tài sản.
Hành động thô bạo bắt các linh mục đang đi lên xe buýt là đỉnh điểm cho thế giới thấy bộ mặt bất nhân của chính quyền cộng sản. Một chủ nghĩa quái thai chỉ cho mình là thượng đế, là thánh thần của loài người. Bộc lộ bộ mặt oán ghét, hờn căm những tôn giáo qua những hành động bỉ ổi, có tính phỉ báng tôn giáo như dùng côn đồ tấn công nhà thờ, dân phòng xúc phạm cung thánh, bắt bớ linh mục, tu sĩ giữa thủ đô, thanh thiên bạch nhật.
Những ngày tới đây, chính quyền CSVN sẽ còn điên cuồng hơn khi đối cùng với những thối nát, ung nhọt bên trong bộ máy chính quyền đang càng nhức nhối. Một chút nhân tính làm mặt nạ cho chính quyền CSVN trước quan sát quốc tế đã rơi nốt trong ngày hôm nay, ngay tại Hồ Gươm, trung tâm của thủ đô Hà Nội, của đất nước.
Với một chính quyền đang dãy dụa một cách mù quáng như vậy. Người dân nên linh cảm điều gì sắp đến, vun vén tài sản, rút tiền mặt, ngừng đầu tư vào những việc liên đới tới chính quyền là việc không thể ngần ngại thêm chút nào nữa. Đừng gắng bào chữa,vực chút niềm tin mỏng manh. Một điều đơn giản là khi bạo lực chà đạp lên tinh thần dân tộc, lên tín ngưỡng thì việc cướp bóc, vu vạ, lường gạt là chuyện hiển nhiên sẽ đến.
Hà Nội, ngày 2/11/2011
Nam Phương

Bài Xem Nhiều