We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Thursday, 8 December 2011

Đừng ngộ nhận về hai chữ Cộng sản

Một điều mà chúng ta phải công nhận đó là sự vô cảm của người Việt nam đối với vấn đề liên quan đến chính trị, hình như hai chữ chính trị là nhạy cảm và là vùng cấm khiến cho bất kỳ ai cũng phải sợ hãi, nói đến nó sẽ bị coi là phản động, chống đối và sẽ bị chính quyền trả thù bằng cách này hay cách khác. Do đó nói đến chính trị thì ai cũng sợ và lảng tránh, vì họ nghĩ rằng chuyện chính trị mặc nhiên chỉ độc quyền dành riêng cho một nhóm người rất nhỏ nhân danh đảng CSVN, nhóm người đó họ tự nhận mình là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm tư tưởng chủ đạo mới có đặc quyền đó.

Chính vì sự sợ hãi và vô cảm đó của dân chúng trong thời gian kéo dài, đã khiến đảng CSVN từ lấn quyền tới lạm quyền và vi phạm Hiến pháp. Điều đó thể hiện rõ nhất bắt đầu trong bản Hiến pháp năm 1980, khi mà đảng CSVN tự phong cho họ cái quyền là lực lượng duy nhất  lãnh đạo nhà nước và xã hội bằng Điều 4 của Hiến pháp và cũng từ đó Quân đội nhân dân từ chỗ trung với nước - hiếu với dân trở thành trung với đảng, còn lực lượng công an nhân dân cũng bị biến thành công cụ bảo vệ đảng theo phương châm còn đảng, còn mình.

Mặc dù về mặt văn bản pháp luật, Điều 50 của Hiến pháp có ghi rõ các quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá và xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công dân và được quy định trong Hiến pháp và luật và Điều 52 ghi rõ mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Và đặc biệt trong bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946 của nhà nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa đã ghi rõ tại Chương VII: Sửa đổi Hiến pháp- Điều thứ 70 đã ghi rõ: "...việc sửa đổi Hiến pháp phải theo cách thức sau đây: a) Do hai phần ba tổng số nghị viên yêu cầu./ b) Nghị viện bầu ra một ban dự thảo những điều thay đổi./ c) Những điều thay đổi khi đã được Nghị viện ưng chuẩn thì phải đưa ra toàn dân phúc quyết". Như vậy, năm 1980 khi đảng CSVN tự ý bổ xung Điều 4 khẳng định: “Đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” mà không thông qua toàn dân phúc quyết là hành vi vi phạm Hiến pháp. Mặt khác Điều 4 bổ xung này đã phá vỡ nền tảng Hiến pháp của một nhà nước Dân chủ cộng hòa, tức là nhà nước Việt nam là nhà nước theo một chế độ Đảng trị, không đúng như Điều 2 Hiến pháp cũng khẳng định " ...nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân".

Bất kể các hành động nói trên là vi phạm Hiến pháp, xong hầu như nó đã không gặp phải bất kỳ phản ứng nào từ phía dân chúng nên đảng cộng sản họ càng lấn tới, để ngày càng củng cố hoàn thiện một chế độ độc tài toàn trị rất tinh vi. Đó là toàn bộ hoạt động chính trị xã hội hay tôn giáo của các tổ chức quần chúng đều bị bàn tay lông lá của đảng CSVN thao túng, đạo diễn và điều khiển. Điều này đã diễn ra hàng chục năm và có thể còn là chuyện kéo dài. Nhân dịp sắp tới đây chính quyền nhà nước đã và đang cho Viện nghiên cứu lập pháp của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam chuẩn bị cho việc sửa đổi bản Hiến pháp hiện hành của Việt Nam được ban hành từ năm 1992. Vì thế cũng xin có một vài ý kiến về đảng cầm quyền ở Việt nam hiện nay có thực sự là một đảng cộng sản hay không?

Trước hết cần nhắc lại Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt nam ghi rõ: "Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật". Nếu đối chiếu với tình hình thực tế hiện nay thì ngoài cái tên là Đảng CSVN thì đảng lãnh đạo nhà nước hiện nay không còn là đảng cộng sản, vì chính đảng đó đã không còn tuân thủ theo những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Marx - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Do đó họ không còn đủ giá trị để thực hiện vai trò là lực lượng lãnh đạo và nhà nước và xã hội.

Theo Điều lệ của đảng CSVN thì những nguyên tắc cơ bản trong Chủ nghĩa Marx-Lênin được xem là kim chỉ nam và là nền tảng tư tưởng trong mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam để đưa nước Việt Nam tiến lên chủ nghĩa xã hội. Căn cứ Chủ nghĩa Marx-Lenin được nghiên cứu và được coi là môn học chính trong hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam thì "Chủ nghĩa cộng sản là nhằm xóa bỏ hình thái kinh tế - xã hội của chủ nghĩa tư bản để xây dựng một xã hội không giai cấp, không có quyền tư hữu  đối với phương tiện sản xuất, mà trong đó mọi người là bình đẳng, không có hiện tượng "người bóc lột người". Và theo như lý luận của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Marx - Lenin thì trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội là giai đoạn đầu tiên của chủ nghĩa cộng sản, là giai đoạn chuyển tiếp đi lên chủ nghĩa cộng sản, mà ở đó vẫn còn nhà nước để lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa cộng sản nhằm xóa bỏ hình thái kinh tế-xã hội của chủ nghĩa tư bản để xây dựng một xã hội không giai cấp, không có quyền tư hữu đối với phương tiện sản xuất. Trong đó mọi người là bình đẳng, không còn có hiện tượng "người bóc lột người".

Theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam thì tuy đảng và nhà nước tiến hành công cuộc Đổi Mới, từ bỏ nền Kinh tế tập trung chuyển sang nền Kinh tế thị trường tư bản theo định hướng XHCN, nhưng không phải là từ bỏ việc thực hiện chủ nghĩa xã hội. Theo họ sự đổi mới chỉ là thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, đó chỉ là một cách lấp liếm hòng sử dụng danh nghĩa cộng sản để làm vỏ bọc nhằm áp đặt sự độc quyền lãnh đạo của mình và sử dụng cái gọi là Pháp chế XHCN, một biến thể của Chuyên chính vô sản độc tài, vô luật pháp. Nhằm tạo điều kiện cho đảng CSVN có quyền đứng trên Hiến pháp và pháp luật là điều hòan toàn trái Hiến pháp. Đổi mới là quyết định đúng đắn của Đảng CSVN nhưng nó không kiên định với CM Marx-Lênin và TT Hồ Chí Minh bởi nó vi phạm nguyên tắc như GS Nguyên Đức Bình là một trong những nhà lý luận chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII, VIII, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã nói: "Trước sau tôi vẫn không đồng ý quan điểm trong Đảng có thể có tư bản tư nhân”, vì theo ông nói: “thật vô cùng nghịch lý khi nghĩ rằng kết nạp cả tư sản để mở rộng cơ sở xã hội, cơ sở quần chúng cho cách mạng xã hội chủ nghĩa! Quần chúng công nông, các lực lượng vũ trang con em công nông sẽ hỏi chúng ta ngay: vậy các anh là Đảng của ai?”

Điều này đúng hoàn toàn với Chủ nghĩa Marx-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, bởi Hồ Chí Minh đã từng khẳng định thì “Không bóc lột người. Đảng chống chế độ “người bóc lột người”. Lẽ tự nhiên, ai bóc lột người thì không thể làm đảng viên” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, tr.237)”. Điều này cũng có nghĩa là Đảng CSVN và chính quyền của họ đã và đang chấp nhận bóc lột và đang cổ phần hóa các Doanh nghiệp nhà nước, tức là tư hữu hóa sở hữu tòa dân thì chứng tỏ càng không phải là Đảng Cộng sản đúng nghĩa của nó. Mặt khác đảng cộng sản Việt nam hiện có chủ trương kết nạp các người chủ doanh nghiệp tư nhân vào đảng, đa phần trong số rất ít các đại biểu Quốc hội là người ngoài đảng lại là chủ các doanh nghiệp tư nhân, trực tiếp tham gia bóc lột người lao động.

Việc đổi mới lấy Kinh tế thị trường thay cho Kinh tế Kế hoạch hóa tập trung (quan liêu bao cấp) là cần thiết, chấp nhận Kinh tế thị trường là nền nền kinh tế nhiều thành phần đương nhiên phải chấp nhận chế độ người bóc lột người. Nhưng điều đó đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản của Chủ nghĩa Marx - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chính vì vậy đảng cầm quyền ở Việt nam hiên nay về thực chất không phải là đảng cộng sản, mà nó chỉ là một nhà nước tư bản thân hữu còn hoang dã, sơ khai với các nhóm lợi ích khác nhau có sự cấu kết chặt chẽ vì lợi ích nhóm của họ.

Việc đảng CSVN sử dụng chiếc vỏ bọc cộng sản nhằm đánh lừa số đông những người thiếu hiểu biết để dễ bề cai trị, nhưng tiếc ràng không ít trí thức trong nước và hải ngoại, kể cả các chính trị gia vẫn ngộ nhận hoặc không hiểu rõ bản chất khái niệm cộng sản là gì trong việc phê phán đảng CSVN. Với lối mòn của tư duy chính trị không theo kịp thời cuộc, những người này vẫn luôn coi họ là cộng sản như trước kia trong việc phê phán và chửi rủa. Mà họ không biết rằng hành động đó vô tình trở thành hành động tiếp tay cho đảng cầm quyền ở Việt nam trong việc lừa bịp quần chúng nhân dân rằng họ vẫn là đảng cộng sản.

Phải phân biệt và hiểu cho rõ bản chất của đảng CSVN và chính quyền của họ hiện nay, để chỉ cho quần chúng nhân dân thấy rõ bộ mặt thật của đảng CSVN thì mới có thể tạo điều kiện cho một sự thay đổi về thể chế chính trị hiện tại, xóa bỏ thể chế độc tài toàn trị để thay bằng một thể chế dân chủ, đa nguyên, một nhà nước pháp quyền với một nền kinh tế thị trường tự do, một xã hội dân sự lành mạnh. Ở đó mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Đó là con đường duy nhất để đưa đất nước và dân tộc Việt nam phát triển và giàu mạnh.

Trong thời gian tới, nếu đảng CSVN và chính quyền nhà nước của họ có tổ chức trưng cầu dân ý đối với bản Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, thì ngay từ bây giờ mọi người cần phải truyền tải những thông tin này cho mọi tầng lớp dân chúng hiểu rõ, để kiên quyết phải loại bỏ Điều 4 ra khỏi Bản Hiến pháp sửa đổi. Vì đảng CSVN hiện nay chỉ còn duy nhất cái danh xưng là cộng sản, còn lại họ không còn hội đủ các yếu tố như quy định cụ thể của Điều 4 Hiến pháp để lãnh trách nhiệm là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội.

Ngày 6 tháng 12 năm 2011

Kami Blog

CÁI BẪY CHUỘT


http://dotchuoinon.files.wordpress.com/2010/01/pig.jpg
Một chú chuột nhìn qua khe tường, để ý thấy vợ chồng chủ nhà đang loay hoay mở cái hộp to. Chú nhủ thầm không biết trong đó đựng gì: bơ sữa, thịt bánh? Chú bàng hoàng suýt té ngửa khi thấy chủ nhà lấy ra một cái bẫy chuột thật to. Chú run rẩy, lần mò chạy ra phía sau trang trại và nói to cho các gia súc nghe:

- Các bạn ơi, chủ nhà vừa mua một cái bẫy chuột. Cái bẫy to lắm!

Cặp vợ chồng gà vẫn nhẩn nha nhặt thóc, cục tác vài tiếng rồi đáp:

- Xin lỗi chú, chúng tôi thông cảm vì đó là mối quan tâm sinh tử của chú. Nhưng việc gì đến chúng tôi. Xin chú đừng quấy rầy nữa, và hãy để chúng tôi yên.

Chú chuột rầu rĩ quay sang than khóc với bác lợn:

- Bác lợn ơi, có một cái bẫy chuột trong nhà. Cháu lo lắm.

Bác lợn tỏ ý cảm thông nhưng cũng chỉ trả lời:

- Tôi biết làm sao bây giờ. Tôi sẽ nhớ đến chú trong kinh nguyện hằng ngày của tôi.

Chú chuột bèn chạy đến cô bò đang chậm rãi nhai cỏ. Cô bò phán:

- Cái anh này lạ chưa, việc ấy có liên can gì đến tôi mà tôi phải bận tâm.

Chú chuột buồn bã bỏ đi. Bây giờ chú biết phải tìm cách đối phó với cái bẫy một mình. Đèn nhà ai nấy sáng! Việc của chú, chú phải tự lo. Ngay đêm đó, trong nhà có tiếng bẫy sập. Bà chủ nhà vội vã chạy ra để xem xét sự tình. Trong đêm tối bà không biết là chiếc bẫy đã sập vào đuôi một con rắn độc. Con rắn đã cắn người vợ. Sau đó người chồng vội vã đưa bà tới bệnh viện, bà trở về nhà với cơn sốt miên man.

Trong thời gian bà lên cơn sốt vì nọc độc, người chủ nhà giết cặp gà để nấu cháo cho vợ ăn. Bịnh tình bà trở nên trầm trọng, hàng xóm đến chăm sóc, phụ giúp gia đình. Chủ nhà giết chú lợn để đãi khách.

Nhưng người vợ vẫn ốm, bệnh tình dường như nặng thêm, vậy là bạn bè và láng giếng kéo đến thăm bà suốt ngày. Để tỏ lòng cám ơn và thết đãi họ, người chồng đã giết bác lợn.

Nhưng người vợ vẫn không khoẻ hơn, và cuối cùng bà đã chết. Mọi người kéo tới dự đám tang bà và người chồng chỉ còn duy nhất cô bò để thết đãi bạn bè, láng giềng trong ngày tang lễ. Người nông dân quyết định mổ nốt cô bò.

Chú chuột nhìn qua khe hở của bức vách với nỗi buồn vô hạn.

***********************
Nếu  Thái Hà bị diệt xong, sẽ tới các giáo xứ, nhà dòng khác, kế tới tới Hội đồng Giám Mục,... rồi tới các linh mục thậm thọt về làm từ thiện...

Tất cả chúng ta đang đồng hành trên chuyến hành trình mang tên Cuộc Đời. Hãy để mắt tới mọi người, nhất là những người kém may mắn và bị thiệt thòi nhất. Hãy sẵn sàng chia sẻ với họ.

Bạn và gia đình đang sống bình an. Nhà hàng xóm bị cướp. Không can chi... vì nhà bạn xây cất kiên cố, có rào cao, cổng chắc, có chó dữ canh gác, có hệ thống báo động tối tân. Hãy coi chừng, nhà bạn sắp trở thành nạn nhân kế tiếp, không sớm thì muộn. Số phận của gia đình bạn sẽ giống như cặp vợ chồng gà nếu bạn chỉ biết lo cho bản thân mình, gia đình mình và để mặc chuyện thế sự cho người khác giải quyết!

Xóm làng bị nạn cường hào, ác bá, tham nhũng cửa quyền. Nhưng gia đình bạn an bình vì bạn khéo luồn cúi, móc ngoặc, biết điều với quan chức địa phương. Hãy coi chừng, bạn và gia đình sẽ trở thành nạn nhân kế tiếp nếu vì lý do nào đó bạn không còn biết điều, không thể làm con bò cho quan chức vắt sữa nữa (vì hết sữa!). Số phận của gia đình bạn trước sau cũng sẽ giống như chú heo, nếu bạn nghĩ mình khôn ngoan biết sống hơn người khác, bỏ ngoài tai chuyện thiên hạ, gió thổi chiều nào ngả theo chiều đó để được yên thân!

Hàng xóm bị ngăn cấm sống đức tin, sinh hoạt tôn giáo bị hạn chế, tín hữu bị bắt bỏ đạo. Không hề gì, bạn vẫn còn tự do đi đây đi đó, thăm viếng bạn hữu, phụng tự tổ chức linh đình. Để tỏ lòng thương cảm cho pháp nạn của người khác, bạn nhớ đến họ trong kinh nguyện hằng ngày. Bạn nghĩ vậy là đủ. Hãy coi chừng vì bạn sẽ là nạn nhân kế tiếp và sau cùng (!). Đặc ân bạn đang hưởng có thể bị rút lại bất cứ lúc nào. Số phận bạn rồi cũng sẽ giống như con bò... bị giết trong đám tang của người khác, dù bạn là người tu hành chỉ biết lo chuyện đạo và nhắm mắt không dám nghĩ đến chuyện đời!

Bạn thấy không, sự khác biệt chỉ là thời gian ngắn dài chờ đợi tới phiên mình. Dù “khôn ngoan biết sống” hơn người, cuối cùng số phận của bạn cũng không khác ai: Chủ nhà lần lượt làm thịt cặp gà, rồi đến phiên chú heo và cuối cùng cô bò. Cô bò may mắn nhất, sống lâu, nhưng cũng chết!

Chuyện công an cộng sản đàn áp Tòa Khâm Sứ, Giáo xứ Thái Hà, Đồng Chiêm, Cồn Dầu không chỉ là chuyện của Tổng giáo phận Hà Nội, nhưng cũng là chuyện của Tổng giáo phận Huế, Tổng giáo phận Sàigòn.

Khi cái bẫy được đặt ở trong nhà thì vấn đề không phải là của riêng ai, mà là của tất cả mọi người cùng chung sống dưới mái nhà đó. Cho nên, chỉ có một cách, và là cách duy nhất...
Đồng Lòng và Đồng Loạt Phản Ứng
Hợp quần gây sức mạnh. Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết.
Khôn ngoan biết sống để thủ lợi cho riêng mình là... tự diệt, chỉ kéo dài thời gian chờ bị thọc tiết thôi!


Viết bởi Thạch Nguyên

Bài Xem Nhiều