We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Monday, 12 December 2011

Sau Lại Thích Đi Về Ăn Giáng Sinh, Tết Nguyên Đán Trong Gọng Kềm Của Đảng Mafia.. ?

Đi VN Ăn Giáng Sinh, Tết?

Một thoáng thời sự. Về tiền gởi về nước, Ngân Hàng Thế Giới sơ khởi cho biết trong năm 2011sắp qua, số kiều hối gởi về nước Ấn độ nhiều nhứt với 58 tỷ đô la, Trung Cộng nhì 57 tỷ đô, Mexico ba 24 tỷ và Việt Nam khoảng 9 tỷ.
Về du lịch, tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới trụ sở ớ Paris (Pháp) lưu ý Mexico, Việt Nam và Thái Lan là ba nước  đằng sau “Những cây cọ, bãi biển và đền thờ thường che giấu cách đối xử tệ bạc với phóng viên và người viết blog. Và RFA khuyên “Chúng tôi khuyến cáo du lịch có trách nhiệm.”
Hai tin này xuất hiện vào khỏang cuối năm. Giáng Sinh là thời gian dân Tây Phương, vùng Âu, Mỹ và Úc, nghỉ phép dài nhứt, Lễ Giáng Sinh bắc cầu Tết Dương Lịch, nên thường đi du lịch đó đây. Còn người Việt Hải ngoại đại đa số định cư các nước Tây Phương mỗi lần thấy Giáng Sinh là nhớ Tết Âm lịch. Nhớ cảnh, nhớ người, thèm mùi vị quê hương, có một số ít người muốn sống lại “ba ngày Tết” ở nước nhà nên có người vừa đi du lịch vừa ăn Tết ở Việt Nam còn nằm trong gọng kềm CS.
Nhứt là người lớn tuổi thuộc thế hệ thứ nhứt của lớp người tỵ nạn CS thích nghi khó, hòa nhập chậm vào dòng chánh văn hóa của các xã hội Tây Phương nơi định cư thường hay chọn nước nhà Việt Nam để ăn Noel, ăn Tết.
Chớ lớp trẻ ít khi đi vì trên thế giới này, ở Mỹ có rất nhiều danh lam thắng cảnh, du lịch rất tiện nghi và được đãi ngộ rất tử tế chớ không phải như ở VN với bộ mặt hình sự của quan thuế, CS gọi là Hải Quan và rất nhiều lọai công an nổi chìm Đảng Nhà Nước giao nhiêm vụ “quản lý người nước ngòai..” Đó là chưa nói bị ăn cắp, giựt đồ và nguy hại nhứt thiếu vệ sinh an tòan thực phẩm.
Vốn là người  Việt tỵ nạn CS ắt rất thấm thía với lời khuyến cáo của tổ chức “Phóng Viên Không Biên Giới” (Reporter Sans Frontieres, RSF), trụ sở chánh ở Paris và có tầm mắt quan sát và giám sát về nhân quyền khắp thế giới.  Tố chức này mở cả một chiến dịch đề cao cảnh giác những khách  muốn du lịch Việt Nam Cộng sản. Câu khẩu hiệu của RSF  là «Merde aux Droits de l”homme. Partez en vacances au Vietnam». Thụy My của Đài RFI của Pháp vì lý do lịch sự không dùng chữ tục nên tạm dịch  “Nếu cóc cần nhân quyền, hãy đến Việt Nam“. Chớ chữ “merde” của Pháp nghĩa nặng hơn nhiều. Tự điển song ngữ Pháp Anh của Harper Collins  ấn bản dành cho đại học Mỹ dịch là shit, hell; và Google Translate là shit, damn it.
Đó là câu nói  của một tổ chức quốc tế, có uy danh là RSF nói  vào 27 tháng 10 năm 2011 khi phát động chiến dịch qui mô, tòan thế giới, phổ biến bằng những phương tiện nhanh nhất. RSF báo động cho những người có ý định du lịch VN về tình hình nhân quyền tồi tệ của nước VN đang nằm trong gọng kềm CS.
Tại sao tổ chức  Phóng Viên Không Biên Giới nói “cóc cần nhân quyền” mới đi VN du lịch? Hỏi là trả lời rồi. VN bây giờ đang nằm trong gọng kềm độc tài dảng trị tòan diện của CS. Đảng Nhà Nước CS Hà nội đã, đang, và sẽ chà đạp nhân quyền của người dân Việt Nam. Đi du lịch VN là giúp cho Đảng Nhà Nước CS làm giàu bằng kỹ nghệ không có khói là du lịch ấy. Ngọai tệ du khách đổi ra xài sau cùng sẽ vào tay Ngân hàng Nhà Nước VNCS. Đảng Nhà Nước tòan quyền, độc quyền in tiền ra để đổi lấy ngọai tệ. Ngân sách, ngân khố, in tiền, đổi tiền CS coi là bí mật quốc gia, chỉ có Đảng Nhà Nước lọai cao cấp biết  mà thôi.  
Ngòai đạo lý mà tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới nhắc nhở khách du lịch, còn một vấn đề quan trọng, tai hại cho sức khỏe người đi VNCS để du lịch nữa. Đó là vấn đề vệ sinh và an tòan thực phẩm quá bê bối trong chế độ VNCS.  Ở VNCS không phải “ăn để sống” mà “ăn để chết.” Nhận định này không phải do nặng quá khứ nên quá khích đối với CS mà nói như vậy. Nhận định này xuất phát từ  “phản ảnh” của báo chí của Đảng, Nhà nước CS. Tình trạng mất vệ sinh và độc hại của đồ ăn thức uống ở Việt Nam bây giờ là ăn để chết. Chết dần, chết mòn như  Nga sô đến bây giờ còn phải chịu hậu quả giảm dân số của thời Cộng sản làm ngạc nhiên cả thế giới.
Chính những vị “đại biểu nhân dân” có chức có quyền trong Ban Thường Vụ Quốc Hội Việt Cộng nói, sau khi nghe Ủy Ban Công Nghệ, Khoa học và Môi trường “báo cáo”. Từ tháng Tám năm 2004, vệ sinh, an tòan thực phẫm VN đã quá tồi tệ rồi, cho đến bây giờ có hơn, chớ không có giảm. Lúc bấy giờ Ô. Bùi văn Thanh, Chủ Nhiệm Văn Phòng Quốc Hội, phát biểu  “Đọc xong phát run. Nhìn thịt gà giờ không rung động gì vì sợ cúm gà. Còn như rau quả cứ tưởng an toàn, ai dè còn độc hơn cả rau xanh”. Bà Hà thị Liên, Ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Thường vụ Quốc hội cũng than: ”Nay đi chợ không biết mua gì bởi cái gì cũng có thể bị tẩm hoá chất độc hại”.
Cục Bảo vệ Thực vật báo cáo hoá chất độc hại trong rau quả đều có và có vượt mức qui định của y tế quốc tế. Chất độc hại đến sức khỏe con người chiếm từ 30 đến 60%, theo mẩu đi lấy “đột xuất” ở các chợ về kiểm nghiệm. Hà nội, Hà Tây 22% rau quả chứa chất arsenic cực kỳ độc hại. 100% tàu hủ bán ở Hà Nội và Hà Tây, 67% tau quả ở Saigon chứa hoá chất độc hại vượt mức cho phép rất cao. 25% rau quả của Trung Cộng bán tràn ngập ở VN, chứa hoá chất bảo quản vượt mức cho phép. Tại Nam Định, kiểm nghiệm cho thay 70% trái lê Trung Quốc có hoá chất sát trùng.
Cục Thú Y báo cáo chỉ có thể kiểm soát đượïc khoảng dưới 50% số thịt phân phối trên thị trường. Thịt heo gạo, thịt bị nhiễm trùng bịnh than, bịnh tụ huyết, thịt bị lở miệng sứt móng bán đầy chợ. Riêng món mật ong là món nhiều người ưa thích, thử nghiệm “đột xuất” 12 mẩu lấy ngoài chợ, Cục nhận thấy hàm lượng thuốc kháng sinh Chlorapenicol cả 1.000 lần cao hơn mức cho phep để không hại đến sức khoẻ.
Chính người tiêu thụ, dân chúng giới tiêu thụ là lãnh đủ. Cán bộ, đảng viên, và những người ăn theo  có quyền và tiền còn có chọn lựa, trông rau xanh để ăn như Lê đức Anh lấy một tầng lầu trồng rau sạch, tưới nước sạch cho gia đình ăn. Hoặc xài đồ ngoại quốc giá cao, chớ dân nghèo làm gì có phương tiện.
Đau khổ nhứt là dân nông thôn thì quá nghèo nàn, một ngày làm việc chỉ kiếm được hơn kém 1 Đô la Mỹ, tay làm hàm nhai không muốn đủ mà còn phải nuôi  gia đình, hễ có  cái bỏ vô miệng cho no bụng là phước lắm rồi, đâu có để ý đến vệ sinh an tòan thực phẩm.
Người Việt Hải Ngoại mấy chục năm sống ở các quốc gia Tây Phương như sống trong môi trường tiệt trùng, cơ thể của người Việt hải Ngoại là nơi dễ tấn công cho vi trùng các bịnh và hoá chất độc hại. Riêng những người Mỹ gốc Việt lớn tuổi được hưởng Medicaid, Medicare ở Mỹ, rảnh rang hay về VN chơi, rất kẹt nếu bị bịnh khi ở VNCS. Medicaid, Medicare không bảo chi ở VN. bảo hiểm y tế công cho ngưòi nghèo, cho người trên 65 này không chi trả tiền chữa trị khi bị bịnh ở VN.
Ngay ba ngày xuân nhựt của người VN, Tết Nguyên Đán truyển thống, cũng  chỉ có  số  nhỏ người cao niên đi VN, chớ lớp trẻ ít đi lắm. Người lớn tuổi đi  VN như  đi du lịch  vì đi chỗ khác phải nói tiếng Anh tiếng Mỹ, ăn đồ Tây, đồ Mỹ lạ miệng lạ mồm.
Người Mỹ gốc Việt hưởng phúc lợi  an sinh xã hội nếu đi VN quá một tháng là bị cúp tiển SSI. Người ăn tiền hưu SSA cũng không được lãnh tiền ấy ở VN nếu ở quá sáu tháng.
Nói chung dư luận trong cộng đổng Việt ở hải ngọai rất không tốt đối với những người Việt hải ngọai về VN len lén nhét Đô la vào pasport, gãi đầu gãi tai,  gọi dạ bảo vâng để qua truông trạm “Hải Quan” của Nhà Hồ. Hay những người  vênh váo coi như áo gấm về làng, tìm bò lạc cỏ non, làm hư hỏng thêm những cô gái đáng thương vì nghèo mà phải bán trôn cho những người tuổi đáng ông bà mình.
Tác giả : Vi Anh

Nô Lệ Việt Nam
------
Xin đọc  tiếp i :Thiên Đàng và Địa Ngục

Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam 2011 tại Melbourne, Úc Đại Lợi



Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam năm 2011 đến Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và Cô Đỗ Thị Minh Hạnh đã được long trọng tổ chức tại Trung tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Kensington, Úc Đại Lợi vào đúng dịp kỷ niệm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền lần thứ 63 (10 tháng 12 năm 2011). Buổi lễ được tổ chức do sự hợp tác của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (MLNQVN) với Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam, Đài Truyền Hình VNTV, Uỷ Ban Chống Tệ Nạn Buôn Người (AusAct), Đài Phát Thanh Viễn Xứ, Quỹ Tù Nhân Lương Tâm, và Khối 8406 Melbourne.
 
Tham dự Lễ Trao Giải có khoảng 200 đồng hương và đại diện các đoàn thể trong vùng và các vùng lân cận. Sau phần nghi thức khai mạc, Trưởng Ban Tổ Chức là Ông Đoàn Việt Trung ngõ lời chào mừng quan khách và giời thiệu tóm tắt các sinh hoạt của MLNQVN, trong đó Giải Nhân Quyền Việt Nam là một sinh hoạt hàng  năm.
Giải Nhân Quyền Việt Nam được MLNQVN thành lập từ 2002 nhằm tuyên dương những cá nhân hoặc đoàn thể đã có những thành tích đấu tranh bất bạo động vì quyền làm người của nhân dân Việt Nam. Từ ngày thành lập đến nay đã có 24 cá nhân và một tổ chức được vinh danh.
Tiếp đến TS Nguyễn Bá Tùng, Trưởng Ban Phối Hợp MLNQVN đến từ Hoa Kỳ, trình bày ý nghĩa của Ngày Quốc Tế Nhân Quyền lần thứ 63 trong khung cảnh những vi phạm quyền làm người tại Việt Nam càng ngày càng tồi tệ hơn. Ông cũng kêu gọi cộng đồng người Việt khắp nơi tiếp tục hỗ trợ cuộc cuộc đấu tranh gian khổ của những nhà hoạt động nhân quyền trong nước.
Phần trao giải được bắt đầu với việc tuyên đọc tiểu sử và thành tích của mỗi vị khôi nguyên đã được MLNQVN bầu chọn để trao giải năm 2011.
BS Đinh Quốc Quân, trong phần tuyên dương TS Cù Huy Hà Vũ, đã nêu rõ những thành tích đấu tranh nhân quyền của ông trong lãnh vực dân sự-chính trị, như đã kiện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì đã ban hành nghị định cấm công dân khiếu nại tập thể, kiện Trung tướng Công an Vũ Hải Triều vì đã tiêu diệt quyền tự do ngôn luận (qua việc đánh sập 300 trang mạng điện tử), yêu cầu xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp (1992) dành độc quyền cai trị cho đảng Cộng sản VN. Tiến sĩ Vũ cũng đã  tham gia tích cực vào nhiều vụ án nhằm bảo vệ các quyền con người trong lĩnh vực dân sự lẫn tôn giáo. Ông thường xuyên viết bài và tham gia trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông quốc tế để cổ xúy cho tự do, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Ông đã bị nhà cầm quyền bắt giữ và xét xử 7 năm tù giam và 3 năm quản chế.
LS Đoàn Thanh Liêm, Phó Trưởng Ban Phối Hợp MLNQVN, cũng đến từ Hoa Kỳ, trao bản tuyên dương đến LS Cao Đức Huy, nhận thay cho LS Cù Huy Hà Vũ.
Bản tuyên dương ghi, “Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã dấn than bênh vực nhân quyền và công lý, dung cảm bày tỏ chính kiến vì tự do và dân chủ cho toàn dân Việt Nam”.
 
Cô Thiên Thư, thuộc Radio Viễn Xứ, đã làm toàn thể hội trường xúc động khi kể lại những gian khổ và hy sinh của Đỗ Thị Minh Hạnh đã kinh qua trong các hoạt động đấu tranh cho quyền của đồng bào lao động. Hạnh đã tham gia tranh đấu từ khi mới 18 tuổi qua việc giúp những người dân oan thảo các đơn kiện đòi đất và bị nhà cầm quyền đối xử bất công. Từ năm 2007, cô tích cực tham gia giúp đỡ phong trào công nhân, đến các nhà máy tìm hiểu, hướng dẫn công nhân trong việc tranh đấu với giới chủ nhân, đã nhiều lần cùng với những người khác tổ chức các cuộc đình công ở nhiều xí nghiệp. Hạnh bị bắt ngày 23 tháng 2 năm 2010 tại Di Linh. Trong tù, dù công an dùng nhiều thủ đoan hành hạ tinh thần như thay nhau thẩm vấn liên tục, ép cung và bức cung, cô rất kiên cường và hiên ngang. Là một cô gái trẻ, có khả năng nghề nghiệp, nhưng cô đã từ bỏ công việc kiếm tiền như những bạn bè khác để hoạt động toàn thời gian cho “Phong trào Lao động Việt”. Trước tòa án CSVN, Hạnh cùng với hai người bạn đấu tranh là Đoàn Huy Chương và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng đã rất bản lĩnh, tự tin, phản bác mọi lời buộc tội của công tố và chánh án, tuyệt đối không nhận tội. Cô  bị tuyên án 7 năm tù giam.
 
Cô Uyên Di đã thay mặt Đổ Thị Minh Hạnh nhận Giải Nhân Quyền Việt Nam do TS Nguyễn Bá Tùng trao, với lời vinh danh “đã bất chấp mọi gian nguy và tù đày, kiên cường tranh đấu cho quyền của đồng bào lao động chống lại mọi bất công xã hội và bạo quyền”. 
Sau phần trao giải, một số quan khách đã được mời phát biểu. Trước hết là Ông Nguyễn Thế Phong, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Liên Bang Úc, Ông Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tiểu Bang Victoria, và một số đồng hương tham dự. Đặc biệt nhiều đồng hương không những đã bày tõ sự tán đồng và hỗ trợ Giải Nhân Quyền VN qua lời nói, mà đã xung phong đóng góp tại chỗ một số hiện kim.
Buổi Lễ Trao Giải Nhân Quyền VN, lần đầu tiên được tổ chức ngoài nước Mỹ, nơi có trụ sở của MLNQVN, kết thúc vào lúc 16 giờ chiều cùng ngày trong tâm tình hướng về những chiến sĩ nhân quyền ở quê nhà và quyết tâm đấu tranh cho một Việt Nam hoà bình và nhân ái.
 

Email:
vnhrnet@vietnamhumanrights.net
Website:
http://www.vietnamhumanrights.net

6 attachments — Download all attachments   View all images  
DVT2.jpgDVT2.jpg
132K   View  
IMG_2177.JPGIMG_2177.JPG
108K   View   
MLNQ.jpg

Sydney: Đêm thắp nến cầu nguyện cho Thái Hà và đất nước Việt Nam




"Đêm Thắp nến cầu nguyện cho Giáo xứ Thái Hà, cho Công lý & Tự do ở VN"


Sau nhiều lần thay đổi vì thời tiết xấu, "Đêm Thắp nến cầu nguyện cho Giáo xứ Thái Hà, cho Công lý & Tự do ở VN" đã diễn ra lúc 7g tối đêm nay ngày Chúa nhật 11/12/2011, tại Paul Keating Park, Bankstown, thành phố Sydney.
 


LM. Paul Chu Văn Chi: “ Họ chính là những chứng nhân của niềm tin”


Sau phần giới thiệu của MC Trần Anh Vũ, Linh mục Tuyên Úy Trưởng, LM.Nguyễn Khoa Toàn đã nêu lý do của đêm thánh lễ đồng tế. Linh mục cho biết đây là thánh lễ đặc biệt, để chứng tỏ Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Úc không hề thờ ơ với những gì đang xảy ra tại quê nhà, và cũng là dịp để mọi người cùng nhau chia sẻ và cầu nguyện cho Giáo xứ Thái Hà. Trong số các linh mục đồng tế, ghi nhận sự hiện diện của Linh mục Trường Kỳ, thuộc Dòng Đồng Công, đến từ Hoa Kỳ, cũng như hơn 2,000 giáo dân và khách tham dự.

Trong bài giảng của mình, Linh mục Paul Chu Văn Chi đã thuật lại câu chuyện về "Natasha", người đã làm thay đổi nhận thức về niềm tin tôn giáo của một điệp viên KGB dưới trào Xô viết của thập niên 60s. Câu chuyện này cũng giúp liên tưởng đến hình ảnh giáo dân của Giáo xứ Thái Hà, mà theo sau đó là một chuỗi các sự kiện liên tiếp xảy ra tại các Giáo xứ Mỹ Lộc - Vinh, Giáo điểm Con Cuông, Hà Nội. Họ chính là những chứng nhân của niềm tin. Truớc khi dứt lời, Linh mục kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho quê hương Việt Nam, với ước mong các tù nhân được sớm phóng thích. Cũng trong niềm chia sẻ hiệp thông với Giáo Xứ Thái Hà, không quên cầu xin Mẹ giang tay cứu lấy tổ quốc, dân tộc Việt Nam, Giáo hội VN cũng như các tôn giáo bạn, và tât cả những ai đang đấu tranh cho tự do, công lý.



Ca Đoàn Lakemba: “Việt Nam ơi! Quê hương ơi! nhớ thương làm sao, Việt Nam ơi! Quê hương ơi! nhớ thương ngập trời”


Ca Đoàn Lakemba đã tiếp lời bằng ca khúc "Việt Nam ơi" với từng giọng ca, từng lời tha thiết:

“Việt Nam ơi! Quê hương ơi! nhớ thương làm sao, Việt Nam ơi! Quê hương ơi! nhớ thương ngập trời. Việt Nam ơi! Quê hương ơi! Quê hương của tôi, Việt Nam ơi! Quê hương ơi! Ước mơ gặp người. Ôi quê hương tôi. Ôi quê hương tôi! Ôi quê hương tôi, xa người lâu rồi. Khóc hết nước mắt để nhớ thương ngươi, Ôi quê hương ơi, không bao giờ quên”.

Sau phần rước lễ, MC Trần Anh Vũ đã giới thiệu sơ lược về Giáo xứ Thái Hà kể từ ngày thành lập, cũng như các sự kiện liên quan cho đến ngày hôm nay. Phần Slide show với các hình ảnh chính quyền Hà Nội sử dụng côn đồ, công an đàn áp Giáo xứ Thái Hà, đánh đập giáo dân, linh mục.

Trong đêm tối, ánh sáng lung linh của hàng ngàn ngọn nến đã thể hiện sự chia sẻ, hiệp thông với Giáo xứ Thái Hà, cũng như giáo hội Việt Nam nói riêng, và các tôn giáo bạn và đất nước Việt Nam nói chung.

Trước khi chấm dứt thánh lễ, Linh mục Tuyên Úy trưởng Nguyễn Khoa Toàn không quên kêu gọi toàn thể giáo dân, cũng như mọi người hiện diện, hãy cùng nhau ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư trên trang mạng của cộng đoàn.



“Mẹ hãy giơ tay ban phúc bình an. Cho Việt Nam qua phút nguy nan”


Để kết thúc thánh lễ, ca đoàn Lakemba cùng toàn thể mọi người hiện diện đã hát vang bài "Mẹ ơi đoái thương xem nước Việt Nam":


“Mẹ ơi đoái thương xem nước Việt Nam
Trời u ám chiến tranh điêu tàn
Mẹ hãy giơ tay ban phúc bình an
Cho Việt Nam qua phút nguy nan”.



Ngọn nến lung linh sẽ xua tan bóng đêm của bạo tàn


Bài hát đã chấm dứt buổi thánh lễ vào đúng 8.15g tối và cũng chính là lúc những giọt mưa lát đác bắt đầu rơi rồi nặng hạt trong giây lát, như thể Mẹ đã thấu lời cầu xin của đoàn người.

Bankstown, thành phố Sydney.
Ngày 11/12/2011

Lê Minh


 http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/1701-1701

Từ câu chuyện “Cậu bé yêu nước thành Padua”



Chuyện kể rằng:

Một chiếc tàu thủy chạy bằng hơi nước vừa rời bến cảng Barcelona, một thành phố ở Tây Ban Nha, để đi đến hải cảng Genoa (thuộc Ý Đại Lợi). Trên tàu có đủ loại hành khách bao gồm người Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ. Trong đám đó có một cậu bé đơn độc khoảng 11 tuổi, phục sức nghèo nàn. Biết phận mình, cậu bé luôn tách biệt khỏi đám đông. Như một con thú hoang, cậu đăm đăm nhìn mọi người với ánh mắt u sầu. Cậu có lý do chính đáng để biện minh cho lối nhìn mọi người đầy nghiêm khắc đó. Cách đây hai năm, cha mẹ cậu, hai người nông dân ở vùng lân cận thành Padua của nước Ý, vì quá nghèo nên đã vô tình bán cậu cho một bọn người lừa bịp. Sau khi bỏ đói và thực hiện những màn đấm đá dã man, bọn này đã dạy và buộc cậu làm trò để kiếm tiền. Rồi họ mang cậu đi khắp nước Pháp và Tây Ban Nha để biểu diễn. Cậu luôn bị bọn chúng đánh đập và không cho ăn uống đầy đủ. Khi bọn họ đưa cậu đến Barcelona, cậu đã bỏ trốn vì không thể tiếp tục chịu đựng thêm nữa sự hành hạ nhẫn tâm và những cơn đói triền miên đã làm cậu vô cùng khốn khổ.

Cậu đã tìm đến lãnh sự quán Ý để xin được bảo vệ. Với lòng từ tâm, viên Lãnh Sự đã mua vé cho cậu đi trên chiếc tàu thủy này để đến Genoa. Ông không quên kèm theo một lá thư giới thiệu cậu với ngài thủ quỹ thành phố Genoa để xin giúp đỡ đưa cậu về lại với cha mẹ ở Padua, hai người đã nhẫn tâm bán cậu như bán một con thú. Với vết thương lòng đau như cắt, cậu bé khốn khổ và yếu đuối ngồi lặng yên trong buồng tàu hạng hai. Nhiều người cũng đăm đăm nhìn cậu. Cũng có kẻ lên tiếng dò hỏi thân thế cậu nhưng cậu không trả lời. Nỗi thống khổ và túng quẫn dường như đã làm cậu căm giận và oán ghét tất cả mọi người.

Tuy vậy nhưng vẫn có được ba người hành khách do kiên nhẫn hỏi chuyện với cậu nên đã thành công trong việc làm cho cậu mở miệng. Bằng những lời nói vụng về pha trộn vừa tiếng Pháp, vừa tiếng Tây Ban Nha và thổ ngữ thành Venice, cậu bắt đầu kể chuyện về mình. Ba người hành khách kia tuy không phải là người Ý nhưng cũng tỏ ra thông cảm với cậu, phần vì lòng từ tâm, phần vì đang ngà ngà say rượu. Họ cho cậu những đồng tiền vàng trong lúc bông đùa và khuyến khích cậu kể thêm nhiều chuyện khác nữa. Nhân lúc đó có nhiều người đàn bà ngó vào bàn chỗ họ đang nghe cậu kể chuyện, ba người hành khách kia muốn “lấy điểm” với quý bà nên càng mạnh tay tặng thêm cho cậu những đồng tiền vàng sáng nhóa rổn rảng thảy lên trên bàn và nói to với cậu : “Này lấy thêm, cứ lấy thêm nữa này”.

Cậu bé bỏ tất cả những đồng tiền vào túi. Vẫn trong dáng điệu khó thân thiện được với ai, cậu lí nhí cảm ơn ba người khách. Tuy vậy lần đầu tiên ánh mắt của cậu đã lộ lên tia nhìn reo vui và thân ái.

Thế rồi cậu leo vào chỗ giường ngủ của mình, kín đáo hạ xuống tấm rèm che, và nhẹ nhàng nằm xuống lặng yên suy nghĩ về những chuyện cậu sẽ làm sắp tới. Với số tiền vừa kiếm được này, cậu có thể mua thức ăn ngon trên tàu, cho bõ những ngày tháng đau khổ vì thiếu ăn suốt hai năm qua. Cậu có thể mua một chiếc áo khoác tốt khi tàu cập bến Genoa, cho bõ những ngày tháng dài lang thang trong những bộ cánh giẻ rách mà cậu đang mặc. Số tiền còn lại sẽ giúp cho cậu có được một sự tiếp đón nồng hậu khi về đến nhà cha mẹ, ắt hẵn phải tốt nhiều hơn là về nhà với hai túi áo trống rỗng, cậu tự nhủ. Số tiền này thật là một gia tài đối với cậu. Điều này làm cậu cảm thấy thật dễ chịu và sung sướng biết bao đang khi vẫn nằm dài trên giường, khuất sau tấm rèm.

Ngoài kia, ba vị khách đã cho cậu tiền lúc ban nãy vẫn còn ngồi quanh chiếc bàn ăn tối hăng hái bàn cãi những chuyện chẳng đâu vào đâu. Họ uống rượu và kể cho nhau nghe những chuyện mắt thấy tai nghe trong các chuyến du lịch đó đây của mình và về những đất nước mà họ đã đặt chân tới. Thế rồi câu chuyện của họ chuyển qua đề tài về nước Ý. Một người trong bọn ba người bắt đầu than phiền về những quán trọ ở Ý. Người khác phàn nàn về đường xe lửa. Trong lúc bốc đồng đó, cả bọn nhao nhao tranh nhau nói xấu hết tất cả về nước Ý. Người thì bảo anh thà đi du lịch đến xứ Lapland còn hơn là đến Ý. Kẻ khác hùng hổ tuyên bố anh chẳng gặp ai hơn là một bọn lừa đảo và đầu trộm đuôi cướp ở Ý. Người còn lại lớn tiếng kêu ca là những nhân viên nhà nước của Ý hoàn toàn mù chữ, không biết đọc. Họ cao giọng bình phẩm:

- “Đó là một dân tộc ngu dốt !”, người thứ nhất bảo.

- “Một đất nước thật bẩn thỉu tồi tệ !”, kẻ thứ hai chen vào.

- “……..một bọn cứ.... !”, người thứ ba chưa kịp dứt lời chữ “cướp” vì bị ngắt lời bởi một trận mưa tiền cắc đang được ném xối xả vào đầu và vai của cả bọn. Những đồng tiền vàng rơi loảng xoảng đầy trên bàn rồi bắn lên rớt xuống sàn tàu.

Cả bọn ba người đều bật đứng lên giận dữ ngó quanh. Nhưng chưa hết, họ tiếp tục nhận thêm một nắm tiền cắc khác chọi vào mặt họ.

- “Hãy nhận lại tiền của các người !”, cậu bé Ý nghèo khổ của thành Padua đang thò đầu ra khỏi màn ngủ và tiếp tục quát lớn với giọng đầy khinh bỉ: “Tôi không nhận của bố thí từ những người nhục mạ đất nước của tôi”.

*

Bạn thân mến,

Tôi đã đọc câu chuyện vừa kể trên trong sách Quốc Văn lớp ba ở Sàigòn năm tôi vừa mới lên 8 tuổi. Câu chuyện được trích lại từ trong cuốn truyện “Tâm Hồn Cao Thượng” do cụ Hà Mai Anh dịch ra từ Pháp ngữ, nhưng nguyên bản được viết bằng tiếng Ý. Tôi còn nhớ cuốn Quốc Văn lớp ba đó bao gồm khá nhiều những mẫu chuyện nhỏ khác cũng được chọn lọc trích ra từ cuốn “Tâm Hồn Cao Thượng” mà sau đó một người bạn của ba tôi, cô Dung, đã ưu ái mua tặng cho tôi. Tôi nhớ mình đã say mê đọc hết cuốn sách từ đầu tới cuối chỉ trong vòng vài ba đêm. Trái tim non nớt của một đứa bé lên tám đã xao xuyến rung động khi đọc lại câu chuyện của cậu bé yêu nước người Ý ở thành Padua. Mối thương tâm và lòng quả cảm thật đơn sơ của cậu bé khốn khổ đã để lại những dấu ấn thật tốt đẹp về lòng yêu nước trong tâm hồn rất non trẻ của tôi từ dạo đó. Tương tự như vậy, rất nhiều câu chuyện nhỏ khác trong cuốn “Tâm Hồn Cao Thượng” đã gieo vào hồn tôi những bài học đức dục thật cơ bản mà vô hình chung, những câu chuyện ngắn và đơn sơ đó đã trở thành kim chỉ nam cho một đời người. Cuốn sách đã bị bọn Việt Cộng ngu xuẩn tịch thu trong các đợt “kiểm tra văn hóa đồi trụy” sau năm 1975.

Bao năm nay ở hải ngoại thỉnh thoảng tôi vẫn để mắt tìm kiếm cuốn sách này khi có dịp vào tiệm sách Việt Nam. Nếu kiếm được tôi sẽ không ngần ngại mua ngay làm quà cho các con của tôi. Nhưng tôi đã không kiếm ra.

Tôi lại loay hoay lật tìm trong những cuốn sách dạy tiếng Việt cho các con tôi ở các trường Việt Ngữ, nhưng cũng không kiếm ra dẫu chỉ một chuyện ngắn như câu chuyện của cậu bé yêu nước thành Padua. Hình như những câu chuyện đức dục thật đơn giản và ý nhị đó không được chú trọng tới. Trong các buổi thi “Đố Vui Để Học” tôi nghe các em được hỏi về các thành phần nguyên liệu để làm bánh này bánh kia, và tôi thở dài. Ở trong nước các em bị “nhồi sọ” học những bài thơ đai loại “đêm qua em mơ gặp bác Hồ” và những bài toán cộng xem anh “giải phóng” đã bắn được bao nhiêu “tên giặc lái Mỹ”. Khi các em theo gia đình sang đây trong các chương trình bảo trợ thân nhân hoặc đoàn tụ gia đình, chúng ta gộp chung các em lại với những em khác sinh ra ở hải ngoại và lo sợ chúng sẽ mất gốc, thích ăn hamburger hơn bánh chưng, bánh tét nên cần phải biết các nguyên liệu làm bánh này bánh kia chăng ?

Chúng ta than phiền rằng nền giáo dục và đạo đức trong nước đang suy đồi trầm trọng chỉ mới sau nửa thế kỷ (chưa tới một trăm năm) “trồng người” của Việt Cộng. Thế nhưng chúng ta có để ý gì tới những bài đức dục thật căn bản về tinh thần quốc gia và lòng tự trọng dân tộc của con em chúng ta ở hải ngoại không ?

Tệ hơn nữa, tôi “khám phá” ra rằng ngay cả người lớn và các bậc trưởng thượng cũng đang cần phải được “nhắc” lại câu chuyện “Cậu bé yêu nước thành Padua”. Dường như những năm tháng sống chung với Việt Cộng trong tinh thần “hữu nghị anh em”, “quốc tế cộng sản”, “thế giới đại đồng” và “môi hở răng lạnh” đã làm cho chúng ta “nhụt” đi phần nào tinh thần quốc gia, lòng ái quốc và tự trọng dân tộc, cho nên dẫu bị “răng bập xuống cắn dập nát môi” (như Trung Cộng đã đối xử với Việt Cộng) chúng ta vẫn không nhận ra được những hành động cần phải làm, dù đơn sơ và thẳng thắn như hành động quăng trả lại tiền vào mặt kẻ đã sĩ nhục dân tộc mình như cậu bé nghèo khổ thành Padua đã làm?

Tôi nói thế vì trong cuộc sống hằng ngày tôi vẫn bắt gặp những mẫu chuyện đại loại như:

- Sao không mua vé China Airlines cho nó rẻ?

- Ăn “dim sum” ở cái nhà hàng Tàu đó ngon lắm!

- Chị mới đi du lịch Trung Quốc về. Ăn uống và đồ mua bên đó rẻ lắm !

Một cụ còn “tỏ lòng ước ao” được đi thăm “Vạn Lý Trường Thành” trước khi chết, cứ như thể cụ không thể nhắm mắt an nghĩ và linh hồn cụ sẽ không được siêu thoát nếu như cụ không đến được Vạn Lý Trường Thành cho “thỏa chí tang bồng”. Hoàng Sa, Trường Sa ư ? Xa xôi quá, hai cái quần đảo nhỏ xíu đó có gì mà phải nghĩ tới ? Ải Nam Quan ư ? Cũng xa quá, đó chỉ là một địa danh thỉnh thoảng đọc thấy trong sử & địa lý Việt Nam, có gì là đặc biệt đâu ? Bauxite Việt Nam ư ? Ừ thì có vào tay Trung Cộng hay ở lại với Việt Cộng cũng đâu có khác bao nhiêu ? Đằng nào thì cũng đã mất rồi ! Suy nghĩ thật an nhiên và tự tại …

Mới đây một chị bạn kể lại cho tôi nghe chuyện chị đi tham dự biểu tình chống Trung Cộng. Ban tổ chức phát cờ vàng của VNCH cho tất cả mọi người tham dự. Ai cũng hăng hái phất cờ vàng trong lúc biểu tình. Lúc về nhà chị mới khám phá ra là trên cán cờ có khắc hàng chữ “Made in China” làm chị tức lộn ruột ! Ban tổ chức vô tình không để ý đến khía cạnh tế nhị này, hay vì tài chánh eo hẹp nên phải bấm bụng “ủng hộ” kinh tế cho China một chút ?


Đã từ lâu, tôi có thói quen khi đi mua sắm là nhìn cho rõ trên nhãn hiệu xem có “Made in China” không. Nếu có, tôi sẽ không ngần ngại bỏ ngay không chọn. Tôi thà mua đồ “Made in Thailand” hay “Made in Phillippines” (dĩ nhiên tốt nhất vẫn là “Made in USA” nhưng thực tế cho thấy điều này không dễ kiếm). Tôi xem đó là một hành động rất bình thường và đơn giản mà tôi đã bắt chước cậu bé yêu nước thành Padua. Tôi nhớ có lần tôi đã đi dọc suốt hàng bún khô trong siêu thị Việt Nam, cầm hết hiệu này đến hiệu kia mà hiệu nào cũng “Made in China” cả. Hôm đó gia đình tôi ăn bánh mì với cà-ri gà, thay vì ăn bún gà cà-ri. Vẫn ngon chán ! Tôi định bụng sẽ viết thơ than phiền với ban giám đốc siêu thị về điều này. Cũng may về sau tôi tìm được một siêu thị khác có bán bún khô “Made in Thailand” và “Made in Vietnam”, nên tôi chưa phải thực hiện ý định viết lá thư đó.

Nghĩ lại tôi thấy mình chỉ “bắt chước” được một chút thôi chứ vẫn còn thua cậu bé khốn khổ thành Padua xa lắc xa lơ. Vì sao? Cậu bé can đảm ấy đã quẳng trả lại cả một gia tài có khả năng làm thay đổi cuộc đời mình. Còn tôi, khi tôi không chọn đồ “Made in China”, không đi China Airlines hoặc không đi du lịch China thì cũng chỉ là một sự giảm đi tiện nghi trong cái xứ sở thừa mứa vật chất này. Ngoài China Airlines, có bao nhiêu hãng hàng không khác cho tôi lựa chọn ? Có thiếu gì kỳ quan trên thế giới tôi có thể nhìn thấy ? Không đi Vạn Lý Trường Thành thì đi xem Kim Tự Tháp Ai Cập. Không ăn bún thì ăn phở, ăn bánh mì. Đó là chưa kể không thiếu gì các món ăn ngon khác. Nếu có phải không ăn bún cả phần đời còn lại thì cũng chỉ là một sự chia sẻ nhỏ nhoi so với nỗi thống khổ của những gia đình ngư phủ bị Trung Cộng giết hại ngay trong lãnh hải Việt Nam. Đó là chia sẻ nỗi đau thương của dân tộc.

Tại sao chúng ta lại dùng đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt của chính mình để đi làm giàu cho kẻ đã nhục mạ quê hương, dân tộc mình qua những hành vi xâm lược và đánh giết người trắng trợn ? Tại sao chúng ta không biết “quăng” vào mặt họ một bài học đanh thép như cậu bé thành Padua đã làm đối với những kẻ đã sĩ nhục đất nước cậu?

“Của Ceasar. Hãy trả lại cho Ceasar”. Chúng ta hãy quăng trả lại cho China tất cả những hàng hóa và dịch vụ “Made in China” cũng giống như cậu bé thành Padua đã kiêu hãnh quăng trả lại những đồng tiền của kẻ đã nhục mạ quê hương cậu. Và ngược lại, chúng ta đòi China hãy trả lại cho Việt Nam những gì thuộc về Việt Nam !

Rất có thể gã khổng lồ Trung Cộng chẳng bị thiệt hại kinh tế là bao nhiêu (cũng như ba ông khách kia chẳng bị thiệt hại là bao trong câu chuyện Cậu Bé Yêu Nước thành Padua. Nhưng đó vẫn là một điều quan trọng cần phải làm để cho họ biết là chúng ta có sĩ diện, có tinh thần quốc gia và lòng tự trọng của một dân tộc, chứ không phải là một bọn “man” (di) như tổ tiên của họ đã gán ghép gọi dân tộc Việt Nam, lại càng không phải là thứ “đồng chí, đồng rận” trong cái gọi là “tình hữu nghị” năm sáu chữ vàng gì đó mà bọn nịnh thần Việt Cộng bán nước vẫn trơ tráo tâng bốc kẻ thù truyền kiếp của dân tộc ta. Bạn đồng ý với tôi chứ ?

Nếu thế thì phải tập “bắt chước” cậu bé thành Padua ngay từ ngày hôm nay, bạn nhé ! Hy vọng bạn sẽ không quên mang câu chuyện “Cậu bé yêu nước thành Padua” kể lại cho con cháu cùng nghe. Mong rằng các thày cô trong các lớp Việt Ngữ cũng sẽ không quên kể lại cho học trò mình. Dẫu muộn còn hơn không bao giờ !

Viết tại Orange County, ngày 20 tháng 7, 2010.
Nguyễn Mỹ Linh

T.B. Vì không tìm được cuốn sách “Tâm Hồn Cao Thượng” của dịch giả Hà Mai Anh, tôi đã mạn phép dịch lại câu chuyện “Cậu bé yêu nước thành Padua” từ bản tiếng Anh sang tiếng Việt. Nếu bản dịch của tôi không được hay và hoàn hảo như bản dịch của cụ Hà Mai Anh, xin vui lòng lượng thứ.

Nguyễn Mỹ Linh

drawings to draw

Image by plagiats
http://www.iberianature.com/material/photos/old_barcelona5.jpg
The Palacio Nacional in Montjuich.
Barcelona, Cathedral

Công an xã đánh dân như xã hội đen.

NĂM NAY LÀ NĂM CỦA CÁC ANH?


Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý Niên Trưởng,
Tháng 12 năm 2010, tôi có viết bài Năm nay là năm của các anh. Ba tháng sau, với nhiều áp lực, tôi đã thừa nhận: Khen các anh rất khó. Tháng 11 vừa rồi, đọc thấy tin Thủ tướng biểu dương ngành Công an, tôi cũng đã chân thành tự kiểm điểm với Thủ tưởng rằng: Mình thật là có lỗi. Với hy vọng và một niềm tin son sắt vào sự trong sạch của đội ngũ cán bộ chiến sỹ ngành Công an, hôm nay tôi làm bản tổng kết sơ bộ tình hình năm 2011 cho ngành như sau:

1. Tháng 01/2011: 

* Hà Nội:

http://chaobuoisang.net/images/stores/2011/01/13/cong-an-xa-danh-dan-nhu-xa-ho-i-den-chaobuoisang.net-3925898274_anh1jpg-030641.jpg
Công an xã đánh dân như xã hội đen.
(Diễn viên chính: Nguyễn Hữu Khoa, Trưởng công an, ông Tưởng và ông Tuấn (Công an viên) – xã La Phú - huyện Hòa Đức)

2. Tháng 2/2011:

* Bắc Giang:

http://phapluattp.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/05/31/7-tamthan.jpg
Một công an đánh người tâm thần. (Diễn viên chính: Nguyễn Đình Hoàn - cán bộ quản giáo Trại giam Ngọc Lý, Tân Yên, Bắc Giang)

3. Tháng 3/2011:

* Hà Nội:

http://dddn.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/03/03/nannhan.jpg
Bị đánh gãy cổ vì không đội mũ bảo hiểm? (Diễn viên chính: Trung tá Nguyễn Văn Ninh - Công an phường Thịnh Liệt)

* Tiền Giang:

http://www.chuacuuthe.com/images/bt01.jpg
Trung tá công an bị tố đánh người vì không được massage

(Diễn viên chính: Trung tá Huỳnh Trí Dũng - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang)

* Sóc Trăng:
 

http://media.nguoiduatin.vn/public/data/images/canhkien/t9/nguoiduatin-tratan.jpg
Truy tố 3 công an đánh người tử vong. (Diễn viên chính: Thượng úy Võ Văn Út Đèo (Phó trưởng Công an thị trấn Ngã Năm) - Thượng sĩ Danh Nhãn (cảnh sát khu vực ấp 3) - Trung sĩ Trần Tuấn Khải (cảnh sát khu vực ấp 2) - Nguyễn Quốc Thắng (dân quân tự vệ) : Huyện Ngã Năm – tỉnh Sóc Trăng.


*Cần Thơ:

http://www.danchimviet.info/wp-content/uploads/2011/03/thai-400x255.jpg
(Diễn viên chính: Thiếu tá Bùi Minh Thắng, Phó phòng cảnh sát giao thông Đường bộ-Đường sắt Công an tỉnh Hậu Giang)

4. Tháng 4/2011:


* Sài Gòn: 

http://www.phunuonline.com.vn/2011/Pictures/vu/kso42cn/cong-an-nb.jpg
Công an đánh người mang thai tại trụ sở?. Diễn viên chính: Ông N.T.H - Công an phường Tân Phú – Q.9 – Tp.HCM.

* Bình Dương:
(26/04/2011 : Công an huyện Bến Cát – Tỉnh Bình Dương)

http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/assets/Uploads/nhut_1304646649.jpg
"Thư tuyệt mệnh" của người chết ở trụ sở công an
Lộ diện kẻ gạ tình. (Diễn viên chính: Điều tra viên Nguyễn Thành Phú – Công an thị xã Thuận An được tăng cường về huyện Bến Cát)



5. Tháng 5/201:

* Đà Nẵng:

https://lh6.googleusercontent.com/-fK33xsB5jF0/TjPx_Mra_DI/AAAAAAAAGD0/4dAPiT6ocW4/dautra13.JPG

Một thượng sĩ cảnh sát giao thông đánh người . (Diễn viên chính: Nguyễn Anh Minh - Thượng sĩ cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng)




6. Tháng 6/2011:

* Huế:

http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2011/06/17/5_2.jpg
Từ công an phường về, cháu bé 11 tuổi nhập viện. (Diễn viên chính: Thiếu úy Trần Nguyễn Hồng Quang: Công an phường Thủy Xuân – Huế)
* Khánh Hòa: 

http://nld.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/09/30/899289346lan2.gif
Hoãn xử vụ Công an Nha Trang dùng nhục hình. (Diễn viên chính: Đại úy Trần Bá Tuấn và trung úy Nguyễn Đình Quyết (thuộc Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang
Đề nghị truy tố nguyên trung úy cảnh sát dùng nhục hình (Diễn viên chính: Trung úy Lang Thành Dũng – cảnh sát hình sự – Công an Tp. Nha Trang)

7. Tháng 07/2011: 

* Hà Nội: Công an đạp vào mặt người biểu tình yêu nước

http://2.bp.blogspot.com/-9BqaVT-nHzE/TioK1JPXe3I/AAAAAAAABIQ/s1Ij9X_5SCI/s1600/Vietgiandapmatdan6.jpg
Không có việc Công an Hà Nội trấn áp, đàn áp thô bạo
(Diễn viên chính: Đại úy Minh, Đội phó Đội an ninh Công an quận Hoàn Kiếm)
Sự thật là đây: Nguyễn Chí Đức: Họ đã “chơi” đồng chí của họ

8. Tháng 8/2011:

* Ninh Thuận:

http://img.nld.com.vn/Images/Uploaded/Share/2011/11/14/xac-chet.jpg
Tạm giam công an nghi đánh người tử vong. (Diễn viên chính: Thượng sĩ Lê Khắc Sáu - Đội Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm)

9. Tháng 9/2011:

* Kiên Giang:


Sẽ làm rõ vụ công an phường đánh dân. (Diễn viên chính: Trung tá Nguyễn Hoàng Tương – Phó công an phường An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang)
Đình chỉ Phó công phường xô xát với dân 

10. Tháng 10/2011:

* Long An:

http://dantri4.vcmedia.vn/I3KdHJtU0B3ELPKGaTLe/Image/2011/08/tuan4/CAdanhng1_ad309.jpg
Kiểm điểm 3 cảnh sát đánh người  (2/10/2011 – Công an Tp Tân An)




Đề nghị phê bình đại úy đánh báng súng vào đầu dân. (Diễn viên chính: Đại úy Đỗ Thành Trung – Trưởng Công an xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An)

* Bình Phước:

Bị can chết, hàng trăm người gây rối trụ sở CA huyện  (9/10/2011: Công an huyện Bù Đốp – Tỉnh Bình Phước)

11. Tháng 11/2011:

* Huế:

http://nguyentoan.com/Uploads/News/29082009/News/2082995925.jpg
Trưởng công an xã bị tố đánh dân.
(Diễn viên chính : Trưởng công an xã Trương Văn Lộc - xã Phú Diên, huyện Phú Vang, Thừa Thiên – Huế).


* Cà Mau:

http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2011/12/01/1_4.jpg
Công an xã dàn cảnh đánh dân? (Diễn viên chính: Phó trưởng Công an xã Đông Hưng, huyện Cái Nước – Cà Mau)
12. Tháng 12/2011: 
* Bình Dương:

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bb/d0/77/to-cao.jpg
Chính quyền xin lỗi người bị công an đánh ngất xĩu - Công an xã Khánh Bình, Tân Uyên.

* Thanh Hóa:
                                                                                                                      Quăng lưới
http://i41.tinypic.com/mv4sj6.jpg
đánh bắt người vi phạm giao thông


http://bee.net.vn/dataimages/201112/original/images808451_1.jpg


Công an Thanh Hóa bị tố ném dùi cui vào xe máy

-----------------

Theo thống kê của báo chí, từ năm ngoái và sáu tháng đầu năm nay, con số nạn nhân tử vong do “hành xử chuyên môn” ngày càng tăng theo thời gian.

Ngoài những cái chết oan tại các đồn công an và việc công an sử dụng bạo lực khi thi hành nhiệm vụ (đặc biệt là với trẻ nhỏ) có dấu hiệu tăng.

Phải chăng, trách nhiệm của ngành công an đối với an toàn an ninh xã hội về mọi mặt đã bị giảm sút, nhưng quyền hạn, hiểu theo nghĩa “lộng hành” ngày càng tăng cao?

Có thể, người lạc quan nhìn vào bản tổng kết sẽ cho rằng: 1 tháng có 30 ngày, 1 năm có 12 tháng, và chỉ có chừng đó vụ, thì không có gì nghiêm trọng đến mức phải nhìn ngành công an u ám như vậy.

Tuy nhiên, vấn đề ở đây là việc một cơ quan thừa hành và bảo vệ pháp luật cứ liên tục vi phạm pháp luật, bất cứ ai nhìn vào đủ để đánh giá tính ổn định, an toàn an ninh của quốc gia chưa?

Có lẽ chẳng cần phải đợi đến thế lực thù địch nào mạnh hơn đâu, chừng đó đủ để nghi ngờ sự bình yên của xã hội này đang ở mức báo động rồi.

Trước tình hình nội bộ phức tạp và càng ngày càng sa sút phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, liệu dân chúng dám đặt niềm tin vào lực lượng công an nữa không?

Là một người đã từng bị bắt, giữ - hơn một lần, tôi thấy rõ: Lực lượng công an đã thực thi quyền hạn, trách nhiệm ngày một xa với tiêu chí, càng xa với mục đích tồn tại của ngành. "Công an nhân dân - vì nước quên thân - vì dân phục vụ".

Đặc biệt là hai vụ án mạng có liên quan đến công an là vụ việc của gia đình ông Trịnh Xuân Tùng (Hà Nội) và anh Nguyễn Công Nhựt (Bình Dương) đến nay vẫn chưa có câu trả lời xác đáng và chưa có dấu hiệu gì về việc sẽ có phiên tòa xét xử những người liên quan.

Điều này càng làm người ta nghi ngờ hơn về tính công khai - minh bạch trên tinh thần "thượng tôn pháp luật" giữa các ngành lập pháp - hành pháp với nhau.

Năm nào cũng phải làm một bản tổng kết như thế này, thât đáng buồn.

Và ít nhất, tôi nghĩ, người dân cần một câu trả lời, một động thái rõ ràng của người đứng đầu ngành Công an, trước tình trạng tồi tệ trên.

Mẹ Nấm

Bài Xem Nhiều