We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Thursday, 22 December 2011

Tiếng lòng


http://i56.tinypic.com/mmycg0.jpgCám ơn ĐYS_H ĐT và riêng tặng Bác Lý_TrúcLâm
Tiếng lòng

LTS - Mai Băng Thanh là một bác sĩ đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn. Vào tháng 9 vừa qua, chị Băng Thanh đã thực hiện một chuyến du lịch tới Hoa Kỳ để thăm bạn bè. Tuy nhiên, chỉ hai tuần sau khi trở về Việt Nam, chị phát hiện ra mình bị bệnh ung thư. “Tiếng lòng” là lời tâm sự của Bác Sĩ Mai Băng Thanh, người đang đối diện với căn bệnh ung thư đã chuyển sang giai đoạn di căn.

Vụn vỡ, hụt hẫng, tất cả hình như vừa sụp đổ trong anh. Anh vùi mặt vào đôi cánh tay yếu đuối của tôi mà khóc ngất không thành tiếng. Chị Mai Băng Thanh trong những ngày du lịch tại Hoa Kỳ, tháng 9, 2011. (Hình: Mai Băng Thanh)
Tôi thu chút can đảm còn sót lại trong con người mình, đưa tay vuốt mái tóc đã ngả sang màu muối nhiều hơn tiêu, “Anh phải bình tĩnh chứ. Bây giờ anh là chỗ dựa vững chắc của em mà.” Rồi nghẹn ngào, rồi cố nuốt nước mắt lặng thầm ngược vào trong để an ủi chính anh,

chứ không phải tôi là người cần được an ủi. Vừa đi du lịch Mỹ về chưa được hai tuần, cảm xúc lâng lâng của tình bạn tha phương vẫn còn dào dạt trong tôi. Các bạn và các anh chị em một thời áo trắng của hai ngôi trường Ðồng Khánh và Y Khoa Huế nồng nhiệt chào đón làm tôi có một cảm giác hạnh phúc mà khó có ngôn từ nào chuyển tải hết được. Tôi chia sẻ hàng ngày với chồng tôi cái hạnh phúc mênh mang ấy và cứ tiếc rằng anh đã không thể song hành cùng tôi trong chuyến du lịch tuyệt vời này. Chồng tôi chỉ dịu dàng nói, “Nghe em vui vẻ là anh cảm thấy hạnh phúc rồi.” Nhưng cái hào quang chói lòa chưa tan biến thì mây đen vần vũ kéo đến che lấp cả bầu trời. Sấm sét hãi hùng vang lên. Cơn mưa lũ cuốn phăng đi tất cả. Tôi không tin, không muốn tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Chồng tôi
khóc, con trai tôi quẹt thầm những dòng nước mắt, con dâu tôi nức nở, con gái tôi khóc vùi. Chàng rể nước ngoài ở cách một phần tư vòng trái đất cũng không kềm được những dòng nước mắt. Ðứa cháu ngoại thân yêu thì khóc nấc. Ðứa cháu nội ngây thơ nhìn tôi rơm rớm lệ. Tôi như hóa đá. Căn bệnh ung thư quái ác của thế kỷ đã xâm nhập vào cái cơ thể vui tươi, lành mạnh của tôi. Ác tính hơn, nó lại âm thầm di căn vào gan. Tôi không phải là người chủ quan trước mọi vấn đề. Vẫn thường xuyên lắng nghe diễn biến trong cái cơ thể phù du của tạo hóa ban tặng, đồng thời thỉnh thoảng vẫn kiểm tra bằng các phương tiện y học hiện đại. Vậy mà có ngờ đâu, lúc hạnh phúc đang chan hòa trong cuộc sống của tôi thì... Nhớ lại ngày xa xưa ấy, xa quá là xa, tình
yêu đến với vợ chồng tôi như một dấu chấm của định mệnh. Yêu nhau, cương quyết vượt qua tư tưởng cổ hủ phong kiến là tuổi tác xung khắc, chúng tôi đến với nhau vào buổi giao thời của đất nước. Anh là một sinh viên ưu tú của trường Y Khoa Huế, tôi cũng chẳng kém cạnh gì. Vậy mà hoàn cảnh đưa đẩy chúng tôi vào tận cùng của cái khổ. Nhớ những lúc ngồi bên nồi cơm độn đầy khoai và sắn, nuốt nước mắt vào trong để nhường cho con vài miếng cơm, hai vợ chồng chia nhau nuốt những miếng sắn khô đến chai cả miệng. Hoàn cảnh của một gia đình thượng lưu trí thức mà như vậy đó. Chúng tôi nuốt hết những mặn chát, đắng cay của cuộc đời, cố gắng sống, cố gắng tồn tại thì đúng hơn, để nuôi dạy hai con nên người hữu dụng. Không mơ ước xa xôi, chỉ mong con sau này sướng hơn cha mẹ nó, để nhìn thấy thành quả của tình yêu thương đôi lứa.
Yêu anh, lấy anh, tôi không hề ngại khó khăn, vất vả. Nhớ khi hai vợ chồng chỉ có tiền mua đủ một chiếc xe đạp, mỗi lần thấy anh còng lưng đổ mồ hôi vì chở tôi, tôi lại thấy lòng đau như muối xát. Cô tiểu thư đài các ngày nào đâu còn hiện hữu. Cha mẹ tôi cũng rơi vào tận cùng của vực thẳm rồi. Mẹ tôi là một quý phu nhân, nay phải chạy chợ từng bữa để nuôi chồng trong trại học tập, nuôi bầy con dại ăn chưa no, lo chưa tới. Tôi xót xa nhìn cha tiều tụy, mẹ vất vả. Quý phu nhân ngày nào đâu mất rồi? Bầy em ngơ ngác, nháo nhác như những chú chim non chưa đủ lông đủ cánh. Bản thân tôi được nuôi ăn học thành một bác sĩ, mà nay không giúp đỡ cha mẹ và em út... Trời ơi, còn gì đau đớn hơn. Lương không đủ sống, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Vợ chồng còn phải chia lìa như Ngưu Lang Chức Nữ theo cái gọi là sự phân công của tổ chức. Những cám dỗ
đời thường vây chặt quanh tôi. Nhưng tôi là một người con gái được nuôi dạy trong một gia đình thế gia vọng tộc. Và quan trọng hơn nữa là tôi yêu chồng tôi. Tôi đã nguyện thầm trong lòng khi tôi lấy anh là cuộc đời tôi chỉ muốn được biết một người đàn ông. Và bây giờ thì ước nguyện đó đã thành sự thật rồi. Tôi không chịu nổi sự vất vả. Cái khổ dằn vặt tôi cả tinh thần lẫn thể xác. Tôi không thể nào có thể có cơ hội vươn lên dù tôi là một bác sĩ giỏi. Tôi như con thú hoang bị dồn đến đường cùng. Tôi trở nên chai lì, bướng bỉnh, cố ý không làm theo ý kiến của những người đang gọi là lãnh đạo của tôi. Tôi chỉ chú trọng về chuyên môn, cố gắng giới hạn đến mức tối đa những sai sót, vì tôi yêu thương đồng loại của mình, những người dân nghèo, bần hàn, đang sống một đời sống mà tôi không biết phải gọi như thế nào mới đúng.
Rồi việc gì đến cũng phải đến. Tôi quyết định bỏ việc sau một trận cãi vã kịch liệt với tập thể lãnh đạo bệnh viện tôi đang làm việc với một lý do hết sức khôi hài không dính dáng đến chuyên môn của một bác sĩ. Anh không ủng hộ quyết định táo bạo này của tôi, nhưng cũng không phản đối. Tôi cương quyết ôm hai con vào Sài Gòn. Ngày lên ga tiễn đưa gia đình nhỏ của tôi, mẹ và các em tôi khóc ngất. Cũng chẳng biết cuộc chia ly này đến ngày nào mới gặp lại nhau, và tương lai chúng tôi như thế nào. Nhưng chúng tôi vẫn muốn tìm đến một tương lai rất đỗi xa vời và mờ mịt, mà chưa biết những gì đang chào đón chúng tôi ở phía trước. Tôi vào Sài Gòn, ngơ ngác như con nai vàng giữa cảnh phồn hoa đô hội, khác hẳn cái trầm lặng êm đềm của Huế. Tôi nhào ra thương trường như một con thiêu thân, làm bất cứ việc gì, nhưng phải là việc lương
thiện để kiếm tiền nuôi chồng, nuôi con. Anh hàng ngày đạp xe đi xin việc, nhưng có nơi nào ghé mắt nhận lấy một bác sĩ thân cô thế cô như chúng tôi không? Cái cạnh tranh khốc liệt của thương trường giữa hàng hàng hàng lớp lớp thành phần làm tôi thường tủi thân khóc thầm trong đêm vắng. Tôi sợ anh biết anh sẽ buồn nên cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Các con đến tuổi ăn học. Chúng tôi phải sớm ổn định cuộc sống phù du này. An cư mới lạc nghiệp. Thời may, chúng tôi được một người giới thiệu đến phòng Y Tế Quận 3. Chẳng hiểu có quý nhân phù trợ hay không mà chúng tôi được nhận vào làm việc ở bệnh viện quận. Anh không còn mang mặc cảm của một người đàn ông thất nghiệp nên lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng như trút bỏ gánh nặng ngàn cân. Cũng nhờ bệnh viện quận đó mà chúng tôi nương náu một thời gian. Sau cùng, cũng không chịu
nổi cảnh bon chen, ganh tỵ, đố kỵ của cuộc sống nhiễu nhương, chúng tôi lại một lần nữa bỏ ra ngoài, tự kiếm sống bằng cái phòng mạch nhỏ của mình. Bù lại, chúng tôi sống tự do, thanh thản, quan trọng hơn là tự làm chủ bản thân mình. Nhờ vậy, chúng tôi trở lại với nghiệp Y, cái nghiệp gắn liền với chúng tôi như định mệnh của cuộc sống. Nhờ vậy, chúng tôi kiếm tiền lương thiện bằng trí tuệ của mình. Vợ chồng chị Mai Băng Thanh cùng cháu. (Hình: Mai Băng Thanh) Cuộc sống dần dần ổn định. Tôi bắt đầu thu gom những đồng tiền còm cõi của mình, gửi về nuôi cha mẹ già hai bên, và
giúp cha mẹ tôi nuôi bầy em ăn học thành tài. Chúng tôi không giàu có như những người bạn đồng trang lứa, có công việc tốt đẹp hơn chúng tôi, nhưng chúng tôi sống êm đềm, sung túc hơn. Mục đích nuôi dạy con cái thành người hữu dụng được đặt lên hàng đầu. Tôi tằn tiện, tiết kiệm chi tiêu đến mức tối đa cho cá nhân, không màng đến những cám dỗ của đời thường. Hạnh phúc không mang màu tiền bạc, không mang màu phù phiếm. Cho đến ngày hôm nay. Từ khi bước vào tuổi ngũ thập tri thiên mệnh, rồi bước dần đến tuổi lục tuần, sau khi đã gầy dựng cho con cái xong xuôi, tôi vẫn thường tâm sự với chồng tôi rằng, giá như đến lúc này, trời bắt tôi phải ra đi, tôi cũng không còn gì để hối tiếc. Vui buồn sướng khổ có nhau cũng đã quá đủ với một người đàn bà bình thường và không có nhiều tham vọng như tôi.
Thế nhưng mọi chuyện đến rất bất ngờ, và chính anh là người sụp đổ. Bản thân tôi, bình thản đón nhận tất cả, nhưng không thể đón nhận gương mặt thất thần của anh. Anh khóc lặng bên tôi, níu kéo tôi như sợ tôi sắp biến mất trên cõi đời này. Tôi vẫn thường hay nói rằng, nếu tôi bị ung thư, thì hãy để tôi tự quyết định. Tôi không muốn mổ, không muốn hóa trị, không muốn xạ trị. Tóm lại là tôi không muốn tự hành xác mình. Thân xác này là phù du, cát bụi sẽ trở về với cát bụi. Tôi muốn tự AN TỬ mình. Vậy mà bây giờ tôi phải đầu hàng anh. Tôi phải mổ, phải chịu đau đớn. Rồi mai đây còn phải qua hàng loạt hóa và xạ trị. Vì anh muốn tôi hiện hữu, dù với thân xác
bệnh hoạn rã rời. Tôi muốn sống để còn trổ tài nấu ăn cho các anh chị em Y Khoa Huế. Tôi muốn sống để vào kỳ Ðại Hội Y Khoa Huế Hải ngoại năm tới, tôi được các anh chị em ưu ái mời tham gia. Tôi muốn sống để làm tròn lời ước hẹn với bạn bè Ðồng Khánh là hẹn ngày trở lại Hoa Kỳ. Tôi muốn sống để sẽ viết bài Ngẫu Hứng Cali cho trọn lời hứa với bạn bè hải ngoại. Tôi chưa viết được dòng chữ nào cho chuyến du lịch đầy ý nghĩa vừa qua. Và tôi phải sống! Tháng 11 năm 2011


Mai Băng Thanh

Lời kêu gọi đồng ký tên thư gởi các Siêu thị tại Pháp

Kính gởi quý đồng hương,
Một ngày giữa tuần đầu tháng trước, siêu thị Casino-Massena tại quận 13 Paris đột nhiên trưng rất nhiều cờ máu do từ một quan hệ thương mại giữa thương hiệu này và tòa đại sứ ngụy quyền VN. Trước quyết tâm của cộng đồng ta, siêu thị Massena đã mau chóng dẹp bỏ một số lớn cờ đỏ cùng mọi mặt hàng. Họ cũng đã đồng ý để anh em ta vào giúp dọn sạch tất cả vết tích cộng sản.

Chúng ta đã ra đi lánh nạn CS, đương nhiên không thể dửng dưng trước hành động "lấn đất" một cách ngược ngạo như đã xảy ra : bước đầu là 1 siêu thị cỡ trung, rồi sau ? Để tránh sự thể này tái xuất hiện nơi khác, đặc biệt dịp cận Tết, Tập Thể Người Việt Tự Do tại Pháp đã quyết định thảo thư yêu cầu các siêu thị không dùng cờ máu như phương tiện trang trí các quày hàng cũng như quan tâm hơn tới vấn đề thực phẩm độc hại.
Để đạt được sự hưởng ứng của các thương hiệu lớn như Auchan, Carrefour, ... chúng ta cần chứng minh sự đồng thuận với ào ạt chữ ký. Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự hậu thuẫn của quý đồng hương. Muôn vàn cảm tạ.
Tập Thể Người Việt Tự Do tại Pháp

Kính mời Đồng Bào Khắp Nơi Cùng Nhau Ký Tên

Kêu Gọi Các Siêu Thị Không Treo Cờ Việt Cộng

http://www.gopetition.com/petitions/lettre-ouverte-des-vietnamiens-libres-de-france.html

Paris le
Madame, Monsieur,
Depuis le 30 avril 1975 jusqu’à la fin des années 80, le monde entier a suivi avec émotion et compassion un des plus grands drames humanitaires de l’histoire : l’épopée " des réfugiés de la mer ", baptisée depuis " des boat-peoples ". Plus de quatre millions de vietnamiens, au péril de leur vie, sur de frêles barques, ont essayé de fuir la terre de leurs ancêtres pour gagner le droit de vivre en liberté. Selon les statistiques, un tiers ont trouvé la mort au fond des mers du Sud-est d’Asie. Les survivants ont été accueillis à bras ouverts par les pays occidentaux, 2 millions aux Etats-Unis, et quelques 300.000  en France. Sur leur nouvelle terre d’asile, ces rescapés s’accommodent et s’intègrent avec bonheur et plénitude.
Madame, Monsieur,
Cette brève évocation historique a pour but de vous présenter les auteurs signataires de cette pétition.
En effet, les vietnamiens, issus de cette dramatique épopée, rassemblés dans un collectif, nommé le Rassemblement des Vietnamiens libres de France, ont l’honneur de vous soumettre cet appel.
Depuis la levée de l’embargo économique en 1993, le gouvernement communiste vietnamien essaye de redorer son image, ternie par le règne du non-droit, la corruption, la pauvreté du peuple, en inondant les marchés occidentaux des produits alimentaires à bas prix dont la qualité et la nuisibilité à la santé publique demandent à être examinés plus étroitement.
Seuls quelques deux millions de membres du parti et leurs amis,  profitent de cette ouverture économique tout en laissant le reste de la population à l’écart. Diffuser l’image d’un régime qui ne respecte pas les droits fondamentaux de l’homme serait mélanger politique et commerce. Aussi, nous, les françaises et français d'origine vietnamienne, appellons:
■    à la compréhension de la Direction, lors des opérations commerciales, par le refus d’arborer ce drapeau du PC vietnamien,   http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Flag_of_Vietnam.svg/45px-Flag_of_Vietnam.svg.png drapeau qui heurte profondément la sensibilité de plus de 4 millions de vietnamiens vivant en occident dont plus de 700 000 en France.
■    à la vigilance quant aux produits  alimentaires et autres, provenant de l’Asie surtout de Chine et du Viet Nam, afin  de préserver la santé des consommateurs.
Madame, Monsieur,
Nous nous permettons d’expliciter les raisons de cette lettre en reprenant un article paru le 10 novembre 2011 sur un organe de presse de l'Etat, démontrant l'exploitation politique d'une simple opération commerciale.
http://fr.vietnamplus.vn/Home/Une-semaine-des-produits-vietnamiens-a-Paris/201111/19401.vnplus
« Une semaine des produits vietnamiens a été lancée mercredi dans l'hypermarché Géant Casino Paris Massena, à Paris (France), sous le slogan ''Découvrez la qualité des produits vietnamiens''. Cette semaine, qui dure du 9 au 19 novembre, est organisée par le ministère de l'Industrie et du Commerce, en coopération avec Big C et le groupe Casino, société mère de Big C. Environ 180 produits alimentaires, objets d'art et d'artisanat sont en vente. Des prospectus sont distribués aux clients, les stands sont magnifiquement décorés de drapeaux vietnamiens, et des employés, avec les mots ''Vietnam à Paris'' sur leur T-shirt rouge, vont et viennent pour donner des renseignements aux visiteurs. Cette semaine spéciale aidera les produits vietnamiens à se faire une place sur le marché français, a estimé Dang Hoang Hai, chef du Département des marchés européens, du ministère de l'Industrie et du Commerce. Le montant des exportations de produits vietnamiens vers la France a atteint, entre janvier et septembre 2011, 1,1 milliard de dollars, soit une hausse de 160% en un an.-AVI »
Au vu  de ces fanions, des réactions plus ou moins violentes ont été enregistrées. Afin d'éviter les réactions malencontreuses, la communauté vietnamienne a rencontré la direction du magasin, aboutissant à la décision d’enlever tous ces drapeaux et arrêter l'opération 2 jours après  ledit lancement.
Malgré les 36 années passées, nous constatons que les atrocités infligées au peuple par le régime communiste vietnamien ne s'effacent pas encore de la mémoire des gens qui les ont vécues. Nous souhaitons simplement votre compréhension afin de laisser hiberner ces douleurs et de continuer votre développement  commercial habituel de manière apolitique.
En espérant que notre requête sera prise en considération,
Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments distingués et respectueux.
Le RASSEMBLEMENT DES VIETNAMIENS LIBRES DE FRANCE

NB : Xem Video Cộng Đồng Người Việt Tại Pháp Hạ Cờ Máu VC
http://www.youtube.com/watch?v=bZC1nDcaNws&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=BSozPVdkBe4&feature=related
Last Updated on Wednesday, 21 December 2011 18:06
 

Cộng Sản Cùng Lò : Có Thể Bạn Chưa Biết ...

KIM JONG IL: CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT...


Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý Niên Trưởng,
Đài RTL cho biết, ông Kim Jong Il được gọi bằng khoảng năm chục danh hiệu khác nhau. Trên lăng tẩm, nơi an nghỉ cuối cùng của lãnh tụ, người ta có thể đọc «Đức Ngài», «Lãnh tụ kính yêu», «Cha già dân tộc», «Vầng dương cộng sản tương lai», «Ngôi sao dẫn đường cho thế kỷ 21», «Hiện thân đẹp đẽ nhất của tình yêu thương đồng chí», hoặc là «Lãnh tụ kính mến, là hiện thân hoàn hảo của một vị lãnh tụ»...
Nếu các tờ báo phương Tây dành những từ hết sức trân trọng cho cố Tổng thống Cộng hòa Séc, Vaclev Havel vừa mới mất, thì lãnh tụ Bắc Triều Tiên cũng vừa theo chân lại không có được cái hân hạnh này. Thử điểm qua một số tựa - Le Monde: «Một bạo chúa qua đời, căng thẳng đe dọa châu Á», Marianne: «Kim Jong Il : Cái chết của một tên hề sầu não». Còn trên báo mạng Slate.fr: «Đồng chí Kim (Jong Il) đã chết, đồng chí Kim (Jong Un) vạn tuế!».

Năm chục danh hiệu chính thức


http://donvuitton.com/wp-content/uploads/2011/12/failbook-twitter-and-the-death-of-kim-jong-il.jpg
Đài RTL cho biết, ông Kim Jong Il được gọi bằng khoảng năm chục danh hiệu khác nhau. Trên lăng tẩm, nơi an nghỉ cuối cùng của lãnh tụ, người ta có thể đọc «Đức Ngài», «Lãnh tụ kính yêu», «Cha già dân tộc», «Vầng dương cộng sản tương lai», «Ngôi sao dẫn đường cho thế kỷ 21», «Hiện thân đẹp đẽ nhất của tình yêu thương đồng chí», hoặc là «Lãnh tụ kính mến, là hiện thân hoàn hảo của một vị lãnh tụ». 

Theo bản tiểu sử chính thức của Kim Jong Il, thì ngày lãnh tụ vĩ đại sinh ra trên núi Paektu, một tảng băng lớn trên đỉnh núi đã phát ra một âm thanh kỳ lạ. Sau đó tảng băng bị nứt rạn, từ đó tỏa ra một cầu vồng đôi bảy màu, rồi trên bầu trời cao xuất hiện một ngôi sao thật sáng !

Nhà sưu tập xe Mercedes

Có lẽ vì « đẻ bọc điều » như thế nên lãnh tụ nổi tiếng là chỉ thích đi Mercedes thôi. Cũng phải thông cảm cho ngài vì lãnh tụ hơi bị yếu tim, sợ máy bay nên di chuyển toàn bằng xe lửa và xe hơi, cả hai loại phương tiện này luôn là loại bọc thép chống đạn thật dày.



http://nachrichten-politik.at/wp-content/uploads/2011/12/kim-jong-il-relaxing11.jpg
Cho dù các sản phẩm sang trọng của châu Âu bị Liên Hiệp Quốc cấm xuất sang Bắc Triều Tiên, Kim Jong Il vẫn mua được những chiếc xe ưa thích như thường, chủ yếu là đi vòng qua ngả người anh em Bắc Kinh. Sau khi chiếc Maybach bị thất sủng năm 2009, nhà độc tài đã tậu thêm hai chiếc Mercedes S600 Pullman Guard hoàn toàn được trang trí theo gu riêng, có giá khoảng 1,4 triệu đô la một chiếc. 

Kim Jong Il có hẳn một bộ sưu tập cá nhân xe hơi Mercedes trị giá khoảng 20 triệu đô la. Những kẻ xấu miệng cho rằng hẳn lãnh tụ phải xơi bớt tí chút trong số tiền 80 triệu đô la viện trợ thực phẩm từ các tổ chức quốc tế vào đầu thập kỷ này. Kim chủ tịch cũng đã hào phóng tặng cho các cán bộ cao cấp nhất ít nhất 160 chiếc Mercedes nữa.

Một số sở thích của « vầng dương cộng sản »


Kim Jong Il rất thích các loại rượu : Whisky, Cognac, sâm-banh, Bordeaux…Hầm rượu của ông ta có trên 20.000 chai rượu quý. Lãnh tụ thích xơi cá sống, trứng cá muối nhập từ Iran, súp cá mập và …thịt chó. Cao chưa đến mét rưỡi, nên Kim Jong Il luôn mang giày đế cao. Rất sợ bệnh, ông đòi hỏi những người khách phải mang găng tay và có giấy chứng nhận sức khỏe. 


http://peacemoonbeam.typepad.com/.a/6a00d83451af9f69e201543888945e970c-500wi
Cho dù đề cao dân tộc chủ nghĩa, Kim Jong Il không tin tưởng vào bác sĩ Bắc Triều Tiên, và thường xuyên mời các bác sĩ Pháp khám chữa bệnh cho mình. Để bảo đảm an ninh cá nhân, lãnh tụ kính yêu cho xây một hầm trú ẩn chống bom nguyên tử và luôn mang theo bên mình một khẩu súng lục, hoặc đặt dưới gối, hoặc cất trong hộp đựng găng của xe hơi. Ông cũng có một « chuyên gia nếm » thức ăn, phòng ngừa bị đầu độc.

Bảy truyền thuyết về Kim Jong Il

1) Truyền thuyết thứ nhất: Thiên đình đã chào mừng sự ra đời của lãnh tụ vĩ đại, như đã nói ở trên.http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1907197.stm

2) Truyền thuyết thứ hai: Kim Jong Il ăn loại gạo tuyển công phu nhất thế giới

http://resources.news.com.au/files/2011/12/20/1226226/668712-kjig20121211.jpg
Rất kén ăn, lãnh tụ kính yêu đã giao phó cho một nhóm phụ nữ nhiệm vụ vinh quang là lựa từng hạt gạo một trong số gạo chọn lọc dành riêng cho ông ta, để có được những hạt cùng y một cỡ, có cùng một tông màu. Những hạt gạo này được nấu với nước từ nguồn suối cũng của riêng Kim Jong Il, và chỉ được sử dụng duy nhất loại củi được đốn từ đỉnh Paektu.

3) “Sáng tạo” ra hamburger:

Vào năm 2000, chủ tịch Bắc Triều Tiên đã có sáng kiến chế ra một loại thức ăn rẻ và lành mạnh cho sinh viên. Đó là một loại bánh mì sandwich có kẹp thịt, ăn kèm với khoai tây chiên, và công thức này của lãnh tụ kính yêu sau đó đã được sản xuất công nghiệp hàng loạt. Món ăn mới này mang tên “gogigyopbbang”, có nghĩa là “bánh mì cặp có thịt”. “Gogigyopbbang” giống hamburger như hai anh em sinh đôi, tuy báo chí Bình Nhưỡng vẫn chỉ trích các loại fast food, còn coca cola bị bêu riếu là “nước hầm cầu của tư bản Mỹ”.http://www.redorbit.com/news/oddities/70622/north_korean_leader_claims_he_invented_hamburgers/index.html

4) Cứu vớt nhân dân khỏi nạn đói nhờ loài thỏ khổng lồ:

Năm 2007, Karl Szmolinsky, một nhà chăn nuôi thỏ ở Berlin đã rất bất ngờ khi được đại sứ quán Bắc Triều Tiên liên hệ. Trước đó vài tháng, Szmolinsky đã được báo chí đưa lên trang nhất nhờ chú thỏ Robert của ông – một giống thỏ xám khổng lồ của Đức – đạt tới trọng lượng kỷ lục là 10,5 kg. 

http://chimbaobao.files.wordpress.com/2011/12/kim_strangelove_hawaii.jpg?w=640&h=220
Thế mà lãnh tụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vừa nảy ra ý tưởng hay ho để chấm dứt nạn đói trên đất nước: xây dựng một trang trại nuôi giống thỏ khổng lồ. Karl Szmolinsky đã bán được 12 chú thỏ “khủng” cho Bắc Triều Tiên. Không ai biết số phận những chú thỏ này sau đó ra sao. Còn nạn đói, thì vẫn tiếp tục hoành hành.

5) Khám phá bí mật trẻ mãi không già:

Trong một bài viết mô tả chân dung Kim Jong Il năm 2006, nhà báo Clifford Coonan của tờ The Independent cho biết một trong những bí quyết để giữ gìn nhan sắc của ông ta: lãnh tụ thường xuyên được truyền máu của các thiếu nữ còn trinh.

6) Cầu thủ chơi gôn siêu hạng:

http://www.tapchithegioimoi.com/images/TG_201211_TG.gif
Năm 2004, nhân một trận đấu gôn giữa thanh niên hai miền nam bắc, báo chí Bình Nhưỡng cho biết lãnh tụ kính yêu hẳn là gôn thủ xuất sắc nhất thế giới. Mới chập chững vào sân, ngài đã đi được nhiều đường banh siêu hạng, đạt được số điểm mà theo lý thuyết, chưa có người chơi gôn nào trên toàn cầu với tới nổi.

7) Nhà sản xuất điện ảnh: 

Rất mê điện ảnh, Kim Jong Il có đến 20.000 băng đĩa phim các loại, và đặc biệt yêu thích ba bộ phim: Ngày thứ Sáu 13, Rambo, và Godzilla. Để giúp ngành điện ảnh nước nhà phát triển, nhà độc tài đã cho… bắt cóc đạo diễn Hàn Quốc Shin Sang Ok vào năm 1978, và buộc ông này phải thực hiện một phiên bản bộ phim khủng long Gozilla theo kiểu xô-viết!


Việt Cộng Có Tự Do Tín ngưỡng : Phật Bà ở Quảng Nam thành du kích?

Phật Bà ở Quảng Nam thành du kích?

Tượng cô du kích, trước kia là tượng Phật Bà

 Báo Việt Nam nói tượng Phật Bà ngự trên tòa sen ở tỉnh Quảng Nam đã bị biến thành cô du kích bồng súng. 

Trích đoạn: : Bác nông dân này nói: “Hồi trước, bà con chúng tôi quyên góp tiền và xây ở đây một tượng Phật bà. Được sáu tháng thì chính quyền không cho để tượng nữa, đòi đập. Ông M., người phát động xây tượng, sợ đập thì uổng phí mới kêu thợ sửa tượng lại thành cô du kích”. Theo bác nông dân này, trước kia, đây là bức tượng Phật Quan Âm trắng tinh, ngự trên toà sen, với tà áo choàng trắng bay phất phơ, một tay cầm bình cam lồ, một tay cầm nhành dương. Thế nhưng, sau đó, người ta đã phải cắt áo choàng đi, đội lên đầu tượng một mũ tai bèo rộng sụp xuống tận trán, bẻ tay cầm hồ lô và tay cầm nhành dương rồi đặt vào đó một cây súng trường. 

  --

Giáo xứ Chính tòa Nha Trang: Chính quyền csVN dịa phương cấm làm hang đá Noel


 
Giáo xứ Chính tòa Nha Trang: chính quyền cấm làm hang đá Noel


 
VRNs (22.12.2011) – Nha Trang – Theo tờ trình của Giáo xứ V/v xin cử hành Thánh Lễ Giáng Sinh đêm 24/12/2011 hôm nay 19/12/2011 (sau ngày Đại diện Ban ngành đến chúc mừng Lễ Giáng Sinh Giáo xứ !!!), chính quyền đã không chấp thuận việc Giáo xứ xin cử hành Thánh lễ Đêm Giáng Sinh; đồng thời cấm luôn việc làm Hang đá trên Lễ Đài AVE MARIA, kể cả phần sân (đòi buộc Giáo xứ phải làm Vườn Hoa…) là nơi mà chính quyền đã mượn để sử dụng từ năm 1978. Trải qua một thời gian dài trong cuộc hành trình đòi lại Công trường Ave Maria (Được tạo lập trước đó và có tên gọi từ thời Đức Cố Hồng Y F.X. Nguyễn Văn Thuận) của Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, khi Giáo xứ có nhu cầu sử dụng thì chính quyền vẫn không đáp ứng, cho dù có lần ngài đã nêu trong Văn bản đòi đất: “Luân lý ở đời: hể cái gì xin thì cho – vay, mượn phải trả. Huống hồ, chính quyền đã mượn, kể cả trưng thu của Giáo Phận Nha Trang trên 300 hécta mặt bằng…”.
Một trong những nguyên do mà phía chính quyền nêu ra để giải thích cho sự ngăn cấm trên đó là: “công trình chưa hoàn thành Hồ sơ hoàn công…!”. Tuy nhiên, vào ngày 14/9/2011, nghĩa là trước đó 3 tháng, Thánh Lễ Đại Trào đón Đức TGM LEOPOLDO Girelli Đại diện không thường trú của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đến thăm và cử hành Thánh Lễ, đồng thời làm phép Tượng Đài Ave MARIA và các hạng mục khác của Giáo xứ phục vụ cho mục đích phụng vụ… vẫn được phép cử hành một cách long trọng. Trước ngày Đức TGM đến Nha Trang, các Ban ngành “bày trò″ thăm hỏi, hứa hẹn hỗ trợ… nhưng mọi công tác chuẩn bị cho nghi thức đón tiếp cũng như Thánh Lễ đã được Giáo phận Nha Trang đơn phương chuẩn bị chu đáo. Đã vậy, khi giáo dân hàng đêm đến Lễ Đài đọc kinh, thì cũng chính các ban ngành đó tra vấn, làm khó dễ…
Về phía những người có trách nhiệm trong Giáo xứ, mặc dù đã trình bày cho bộ phận chuyên trách của chính quyền cấp phường (Quản lý đô thị) rằng: “Việc làm Hang đá Noel cũng giống như ngày Tết Cổ truyền, người dân trang trí Cây Mai để đón Xuân. Vả lại, Lễ Giáng sinh là một sự kiện đặc biệt không những dành cho người Thiên Chúa Giáo mà còn cho tất cả mọi người trên thế giới: các Nhà Hàng, Khách Sạn, Công ty, Doanh nghiệp tư nhân… và khắp nơi đều đầu tư, trang trí, thậm chí nhiều nơi trang trí rất hoành tráng để đón mừng Ngày Lễ Thánh.” (các Show room, các Cửa hàng kinh doanh… cách đó không xa đã thực hiện việc trang trí ngay từ đầu tháng 12).
Khi biết được thông tin trên, hầu hết giáo dân bày tỏ sự bất bình… nhưng không biết làm gì hơn. Giáo xứ bắt buộc phải tháo dỡ Hang Đá nơi Lễ Đài, đồng thời huy động nhân lực tối đa để làm lại Lễ đài (dành cho Đức Giám Muc cử hành Thánh Lễ Đêm và các em Thiếu Nhi diễn Hoạt cảnh Giáng sinh) và Hang Đá khác; đó là một khối lượng lớn công việc trong khi thời gian còn lại vỏn vẹn chỉ có 03 ngày!
Nhớ lại Văn bản phúc đáp từ chối của Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn trả lời cho Ban Tôn giáo – Dân tộc tp HCM, có đoạn viết: “…Như thế, quý ban chưa thực hiện chức năng tối thiểu của mình. Chúng tôi nghĩ rằng: cuộc viếng thăm và chúc mừng nhân dịp lễ Giáng Sinh 2011 và Tết Dương Lịch 2012 của quý ban sẽ làm cho những ngày Đại Lễ của chúng tôi mất vui.”
Điều đó, rất tiếc nay lại xảy tại Giáo xứ Chánh Tòa Nha Trang, nhưng tiếc thay Giáo xứ đã “lỡ tiếp đón“, nên việc “mất vui” là điều nhãn tiền!!!
Người Đưa Tin 
 

 

CSVN ĐẨY DÂN ĐẾN
QUYẾT ĐỊNH KHỦNG BỐ
 


 
Trước những BẤT CÔNG, người ta phải than lên, chống lại . Rủ được nhiều người cùng cất lên tiếng nói, cùng chống lại, người ta gọi là Phong trào. Nếu BẤT CÔNG động chạm đến đại đa số dân chúng, thì dân NỔI DẬY. Khi mà Phong trào chống BẤT CÔNG bị đàn áp và BẤT CÔNG vẫn tồn tại, thì dân chúng tìm mọi cách thế, mọi hình thức than lên, chống lại. Dưới Cơ chế CSVN, BẤT CÔNG lan tràn, dân thay đổi cách thế chống lại và đảng CSVN đã tìm mọi biện pháp đàn áp. Ơû một hoàn cảnh bị đàn áp khắc nghiệt, dân có thể lấy quyết định KHỦNG BỐ.
 
Những hình thức chống BẤT CÔNG
 
Hình thức nhẹ nhàng nhất là đưa kiến nghị, làm đơn khiếu nại với danh chính ngôn thuận. Nhưng đối với những kiến nghị và những đơn khiếu nại này, một mặt Nhà Nước CSVN lờ đi, bỏ chúng vào sọt rác, một mặt cho Công an đến khủng bố tinh thần những người dân đưa kiến nghị hay đơn khiếu nại. Oâng Hoàng Minh Chính đã bị khủng bố. Kiến nghị của Oâng Võ Nguyên Giáp về Bauxite đã bị lờ đi. Bao nhiêu Đơn khiếu nại của Dân Oan đã bị bỏ sọt rác. Thậm tệ hơn nữa là Nhà Nước ngụy tạo ra những lý do để bắt tù. Tỉ dụ cụ thể là trường hợp Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ.
Hình thức thứ hai là dân xuống đường biểu tình ôn hòa để nói lên sự phản kháng của mình. Nhưng CSVN vẫn tìm mọi cách để đàn áp tập thể và khủng bố cá nhân, bắt tù tội. Nhà Nước VN đã đàn áp và khủng bố chính những cuộc biểu tình vì lòng yêu nước, chống lại xâm lăng Trung quốc.
Biểu tình ôn hòa vẫn bị đàn áp, thì dân oan ức quá, đành phải liều có những cử chỉ BẠO ĐỘNG. Tỉ dụ của cử chỉ bạo động này là một Bà Mẹ Dân Oan phải tụt quần trước đồn Công an để phản đối BẤT CÔNG.
Tất cả những hình thức nhẹ nhàng, ôn hòa đều bị khủng bố, đàn áp mà BẤT CÔNG vẫn tồn tại, thì dân có thể chọn hình thức rút lui vào bóng tối, không lộ diện ra với danh chính ngôn thuận để Nhà Nước cho Công an vu khống, bắt tù tội, nhưng tiếp tục phản chống lại BẤT CÔNG bằn KHỦNG BỐ nặc danh.
Việc thay đổi hình thức đấu tranh của dân từ kiến nghị, qua biểu tình, đến BẠO ĐỘNG và KHỦNG BỐ là do Nhà Nước CSVN tạo ra cho dân chúng, bắt ép dân chúng pải thay đổi hình thức đấu tranh.
 
Dân BẠO ĐỘNG đánh Công an
 
Bản tin dưới đây của FreeVietNews ngày 15.12.2011 cho thấy tình trạng BẠO ĐỘNG chống Công an mỗi ngày mỗi tăng tại Việt Nam:
“Ở trong nước, tình trạng các tài xế căm ghét và tìm cách chống lại hay tấn công công an Cộng sản Việt Nam ngày càng nhiều, đã đến mức khiến Hà Nội lo ngại, và nghĩ dến chuyện tìm cách trừng phạt thật nặng dể làm gương. Năm 2011 xảy ra nhiều vụ tài xế taxi, xe tải chống đối, đẩy cảnh sát lên capo hoặc đầu xe rồi bỏ chạy. Dưới đây chỉ là một số vụ ghi được qua các máy quay từ dân chúng ở ngay Hà Nội. Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh cho rằng nguyên nhân của tình trạng chống người thi hành công vụ đang gia tăng là do việc xử phạt những hành vi này còn quá nhẹ và cần xử phạt nặng hơn.
Tuy nhiên với dân chúng thì việc chống lại công an, cho thấy một tâm lý bất mãn ngày càng tăng trong lòng người, mà giới tài xế phải đối đầu thường xuyên. Trong năm 2012, một số đạo luật mới sẽ dược dưa ra để áp chế dân chúng, cũng như để tăng thêm quyền lực cho ngành công an vốn đã đè đầu cưỡi cổ dân chúng từ hàng chục năm nay.
Mới đây một vụ án xảy ra lại càng làm nóng thêm tình hình. Đầu tháng 12, một thanh niên cầm dao xông vào quán cà phê ở chung cư 319 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, Sài Gòn chém xối xả vào một tên thiếu tá công an. Hàng chục cảnh sát đã được huy động để trấn áp người thanh niên này.
Hồ sơ mật của Ủy Ban thành phố Hà Nội tiết lộ cho biết gần đây liên tiếp xảy ra việc chống lại người thi hành công vụ nhắm vào công an với mức độ ngày càng trầm trọng, thể hiện sự coi thường pháp luật với các hành vi như lao xe gây thương tích, tấn công, chửi bới.
Trung bình mỗi năm trong nước xảy ra hàng trăm vụ chống người thi hành công vụ, nhẹ thì chửi bới, nặng thì gây thương tích và thậm chí là gây tử vong. Đáng chú ý là tình hình này đang ngày càng diễn biến phức tạp, vì đặc biệt tâm lý nhiều người cảm thấy chống công an hiện nay là đúng. Mới đây nhằm để răn đe, công an quận 12 Sài Gòn vừa xử phạt 9 tháng tù giam với một cô gái sinh năm 1993, vì đã tát vào mặt một cảnh sát giao thông, được biết là tên này đã đứng ở một đoạn đường để buộc nhiều người đưa hối lộ.(SBTN)
 
Tòa Tháp Đôi Hà Nội bị đốt cháy:
Đấu tranh bằng KHỦNG BỐ
 
Khi chọn hình thức Đấu tranh bằng KHỦNG BỐ, đó là mức chót khi mà BẤT CÔNG vẫn chất chồng và dân phản kháng bị đàn áp khắc nghiệt. Tất nhiên hình thức đấu tranh bằng KHỦNG BỐ buộc dân phải ẩn danh.
Bản Tin phổ biến trên các Diễn Đàn tuần này cho biết rằng một Tổ chức lấy tên là PHONG TRÀO TOÀN DÂN CỨU NƯỚC trách nhiệm về việc đốt Tòa Tháp Đôi Hà Nội. Chúng tôi không biết rằng Phong trào này và việc Phong trào đốt Tòa Tháp Đôi có thực hay không. Nhưng đọc Bản Văn, chúng tôi thấy những lý lẽ đưa ra để lấy quyết định KHỦNG BỐ rất chính xác:
“1/ Đảng Cộng Sản Việt Nam đã lộ rõ bộ mặt buôn dân bán nước, ngang nhiên hành động dâng đất, nhượng biển cho Tàu Cộng, bất chấp quyền lợi của Tổ Quốc, không coi trọng Ý Dân.
2/ Đảng Cộng Sản Việt Nam đã hèn với giặc, ác với Dân. Từ khi cầm quyền, Đảng CSVN đã áp đặt một thể chế chính trị độc tài, độc đảng để cai trị Dân Tộc.
3/ Đảng CSVN đã đàn áp thô bạo những tiếng nói của người Dân yêu nước, chủ trương ôn hòa,  hầu mong giới lãnh đạo CSVN sớm ý thức trách nhiệm trước Dân Tộc và Tiền Đồ Tổ Quốc, nhưng đảng CSVN đã đáp trả lại bằng ÁP BỨC và BẠO LỰC !
4/ Những Phong Trào đấu tranh đòi quyền sống Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền của Dân Tộc đã chọn con đường ĐẤU TRANH trong ÔN HÒA, BẤT BẠO ĐỘNG , không phải vì những phong trào này sợ sự áp bức của cường quyền dã man tàn ác đảng CSVN, mà là để tránh gây những xáo trộn, đổ vỡ tang thương, cho đất nước vốn là những vết thương mà do chính những hành đồng tội ác của đảng CSVN đã gây nên trong suốt dòng lịch sử cận đại, còn hằn trên da thịt toàn dân đến ngày hôm nay .
 
- Nay, trước chính sách cai trị độc tài, hà khắc của đảng CSVN còn hơn cả thực dân Pháp,và hơn cả phát xít Nhật.
- Nay trước hiểm họa xâm lăng của Tàu Cộng với sự tiếp tay của đảng CSVN, Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam đang  trên đường  diệt vong.
- Nay đứng trước hành động bạo ngược tàn ác của đảng CSVN, đã và đang dùng bạo lực để đáp lại tinh thần ÔN HÒA trong công cuộc đấu tranh của toàn dân…..
- Nay đứng trước cảnh lầm than của đại khối DânTộc, từ miếng cơm manh áo đến tận nơi hang cùng ngỏ hẻm  trong đói nghèo tang thương của người dân VN đã và đang bị đảng CSVN cưởng đoạt để xây dựng nhà cao cửa rộng cung phụng cho quyền lợi tham vọng của một thiểu số lãnh đạo đảng CSVN.”
 
Dù việc đốt Tòa Tháp Đôi Hà Nội do PHONG TRÀO TOÀN DÂN CỨU NƯỚC có thực hay không, nhưng những Lý do nêu ra trên đây cho thấy cái “logic“ phải đi đến biện pháp đấu tranh bằng KHỦNG BỐ. Ngày hôm nay, cho dù việc đốt không thực, nhưng trong tương lai, hình thức đấu tranh bằng KHỦNG BỐ trở thành hiện thực mà trách nhiệm là do đảng CSVN đẩy dân đến quyết định bất đắc dĩ này.
 
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 22.12.2011
Web: http://VietTUDAN.net
 

Bài Xem Nhiều