We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Monday, 26 December 2011

“Mặt Trận Tổ Quốc”: Kẻ thù của xã hội dân sự



Một Xã hội Dân Sự lành mạnh tồn tại dựa trên cơ sở độc lập với nhà nước, đó là nền tảng cho chế độ Dân chủ của một quốc gia. Thiếu đi sự phát triển lành mạnh của Xã hội Dân Sự cũng đồng nghĩa với việc các quyền tự do của con người đã bị cấm đoán hoặc hạn chế một cách phi lý. Điều đó khiến cho các quyền và lợi ích chính đáng của con người không được thực thi đúng mức và không thể phát triển để tiến lên cùng với thời đại tự do - dân chủ.

Xã hội Dân sự là tổng thể của các hoạt động và sinh hoạt, mà trong đó các quyền tự do căn bản của con người được thể hiện như: Quyền tự do thành lập hội, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận...; nhờ sự hoạt động đó mà xã hội được tiến triển tự do, là môi trường để khẳng định và phát triển các quyền của con người. Sự hoạt động và tranh đấu của các tổ chức xã hội – chính trị khiến cho môi trường xã hội trở nên trong sạch và phát triển lành mạnh. Một xã hội Dân sự đúng nghĩa là các tổ chức đó phải được tồn tại độc lập, không bị ảnh hưởng và chi phối bởi nhà nước. Chúng ta có thể khẳng định rằng: Một đất nước mà xã hội Dân sự phát triển tự do và lành mạnh thì đó là chế độ dân chủ. Ngược lại, một xã hội Dân sự bị cấm đoán và bóp nghẹt dưới mọi hình thức thì đó chính là chế độ nhà nước Độc tài.

Thâu tóm và quản lý các tổ chức chính trị - xã hội là hành động bóp chết các quyền tự do, dân chủ của con người. Việc làm đó đang được thực hiện một cách bài bản và có hệ thống tại đất nước Việt Nam, do đảng Cộng sản chủ trương. Đó là việc họ tự thành lập lấy các tổ chức chính trị, xã hội và đặt dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản. Bằng cách đó mà quyền tự do thành lập hội của người dân đã bị cướp mất, xã hội dân sự trở thành một cái bánh vẽ với chính người dân.

Nói một cách khác: Nhân dân bị trắng tay trong việc làm chủ xã hội và thực thi các quyền dân chủ của mình. Ở Việt Nam có một tổ chức gọi là:
Mặt trận Tổ Quốc, đó chính là cái mà đảng Cộng sản lập nên để thâu tóm và quản lý các tổ chức xã hội. Khiến cho xã hội Dân sự ở Việt Nam trở thành một cái bánh vẽ và bị biến dạng thảm hại.

Hãy xem Luật Mặt trận Tổ Quốc của họ quy định điều gì: “
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hợp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt nam định cư ở nước ngoài...”. Như vậy cũng có nghĩa là tất cả các đoàn thể trong xã hội (vốn cũng do nhà nước lập ra và quản lý) đã được đưa vào Mặt trận Tổ quốc để dễ bề quản chế và quản lý. Không những vậy, nó còn là công cụ sắc bén của đảng và nhà nước trong việc thực hiện mục tiêu Độc tài toàn trị của mình. Thay vì các tổ chức chính trị - xã hội được tồn tại độc lập để đại diện cho các quyền và lợi ích của người dân thì lại phải đi phục vụ cho mọi chủ trương, đường lối của đảng Cộng sản. Thay vì đấu tranh để bảo vệ và phát triển các quyền con người thì lại trở thành công cụ bóp nghẹt các quyền tự do, dân chủ.

Cũng tại điều 1 của cái Luật Mặt trận Tổ quốc đó quy định: “
Mặt trận tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc...”. Hành động cướp bóc trắng trợn của Đảng Cộng sản đối với các quyền tự do dân chủ của người dân đã được bộc lộ rõ ràng trong điều khoản này. Thử hỏi các tổ chức chính trị - xã hội do đảng Cộng sản lập nên và quản lý thì làm sao có thể là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của toàn dân được? Hành động đó phải gọi là thâu tóm và quản lý xã hội Dân sự thay vì gọi đó là tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc? Cũng vì vậy mà mọi tiếng nói dân chủ và ý nguyện của người dân hoàn toàn bị bóp nghẹt, không có môi trường để phát triển. Vì thế mà Xã hội Dân Sự đã không thể thực thi được trách nhiệm xã hội của mình. Ngược lại, tất cả đều phải làm theo ý muốn và sự chỉ đạo của đảng Cộng sản. Người dân hoàn toàn bị mất trắng các quyền tự do của mình, không có một mảnh đất bé nhỏ nào để gieo trồng những hạt giống của tự do và nhân quyền.

Vì vậy mà có thể nói:
ở Việt Nam không có Xã hội Dân sự, hay nói cách khác là Xã hội Dân sự không tồn tại. Sở dĩ có điều đó là vì sao? Vì sự tồn tại của cái gọi là “Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam” này. Đó chính là kẻ thù của Xã hội Dân Sự tại đất nước Việt Nam chúng ta. Người dân chỉ có thể tự giải thoát cho chính mình bằng việc đấu tranh để thành lập các tổ chức độc lập của mình, thoát ra khỏi vòng kìm kẹp của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam. Chỉ có các tổ chức được thành lập bằng ý chí, nguyện vọng của người dân và đại diện cho ý nguyện của họ thì mới có giá trị tồn tại thực tế. Các tổ chức đó có thể là: Công Đoàn Độc lập, hội Phụ nữ, hội Nông Dân...và tất cả các tổ chức khác do chính người dân lập nên mà không chịu sự kiểm soát của nhà nước và đảng Cộng sản.

Vậy thì nhiệm vụ của cái “
Mặt trận Tổ Quốc” ấy là gì? Xin thưa, nó thay mặt đảng Cộng sản xông vào can thiệp tất cả, từ việc tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng Cộng sản đến việc lựa chọn đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân...và nhiều thứ hổ lốn không tên khác nữa. Nói chung, việc gì mà bộ máy nhà nước không tiện ra tay hoặc bỏ sót trong việc đàn áp và bóp nghẹt quyền tự do – dân chủ của con người thì “Mặt trận Tổ Quốc” làm thay, trên danh nghĩa là ý nguyện của toàn dân. Thật là không có sự ngu dốt và ác độc nào lớn hơn! Nhưng đó cũng chính là sự phát triển một cách tất yếu và không lối thoát của một chế độ Độc tài trên con đường tiến tới mục tiêu toàn trị của mình. Luật Mặt trận Tổ Quốc quy định về nhiệm vụ của tổ chức này như sau: “Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân. Tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng”. Tại điều 8 còn quy định thêm: “Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người đại biểu Quốc Hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân...”.

Nói tóm lại là cái “Mặt trận Tổ Quốc” này là cánh tay nối dài của đảng Cộng sản, thay mặt đảng trong việc giả danh Xã hội Dân sự, qua đó mà bóp nghẹt mọi quyền tự do – dân chủ của người dân.
“Mặt trận Tổ Quốc” chính là kẻ thù của xã hội Dân sự tại đất nước Việt Nam chúng ta. Đó chính là bộ mặt thứ hai của kẻ Độc Tài Toàn trị, bằng cách mạo danh các tổ chức chính trị - xã hội.


 Lam Giang

Cần Sinh Viên Vận

Mới đọc tựa bài “Cần Sinh Viên Vận” ắt có người bực bội, phản ứng nói sinh viên du học từ VN Cộng sản đến là “con cháu các cụ cả” của CS mà “vận” với “động” cái nổi gì. Nhưng lạnh lùng từ từ phân tích hiện tượng đang trở thành phong trào sinh viên từ VNCS sang du học Mỹ ngày càng đông, mà các cộng đồng, đòan thể, tổ chức người Mỹ gốc Việt đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN, bất động, không có kế họach sinh viên vận –là một thiếu sót.
Thực vậy, nước Mỹ là nơi người Việt tỵ nạn CS định cư đông nhứt. Nước Mỹ cũng là nước sinh viên Việt Nam từ trong nước nhà sang du học đông nhứt. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt là cộng đồng đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền VN mạnh nhứt. Đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN là đấu tranh cho và vì hơn tám mươi triệu đồng bào trong nước đang bị CS tước đọat những quyền căn bản bất khả tương nhượng của Con Người sanh ra với tư cách Con Người.
Trong đó có sinh viên, học sinh là thế hệ tương lai của quốc gia dân tộc. Sinh viên VN du học Mỹ là thành phần từ trong nước ra vì nhiều lý do thường sống chung, sống gần các cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Cồng động người Mỹ gốc Việt, cộng đồng người Việt lớn nhứt thế giới, chỉ sau cộng đồng quốc gia trong nước đang nằm trong gọng kềm CS, mà không có đường lối, kế họach vận động số sinh viên du học này, là một khiếm khuyết lớn lắm thay, trong công cuộc đấu tranh giải trừ CS suốt hơn 36 năm trời đã qua.
Rút kinh nghiệm thời Việt Nam Cộng Hòa, quốc gia dân tộc Việt Nam dù trong thời chiến tranh vẫn cố gắng dành một số ngọai tệ rất quý để cấp học bổng hay cho đổi theo hối suất chánh thức cho sinh viên du học. Nhưng vì lúc bấy giờ các tòa đại sứ và tổng lãnh sự của VNCH như ở Pháp không có đủ người và phương tiện để sinh viên vận. Nên CS Hà nội “câu móc” khá nhiều về ý thức hệ. Pháp là nước có nhiều sinh viên du học phản chiến và tưởng CS Hà nội đánh Miền Nam là chống Mỹ cứu nước và thống nhứt đất nước, chớ không phải để cộng sản hóa cả nước VN.
CS Hà nội dành một kinh phí rất lớn để làm công tác tuyên truyền và tình báo quốc ngọai. CS câu, móc sinh viên du học VNCH ngay từ khi xuống phi trường, giúp tìm nhà trọ, hướng dẫn thủ tục ghi danh, lấy lớp, và tìm việc làm để kiếm tiền bỏ túi đỡ cho gia đình. Dù đa số sinh viên VNCH du học sau khi tốt nghiệp không về Hà nội, nhưng công tâm mà nói nhiều sinh viên du học ở Pháp bị ảnh hưởng sinh viên vận của CS Hà nội.
Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi. Ai cũng biết bài thơ đầu là bài thơ nhớ dai nhứt. Mới qua nước Pháp phi trường quá lớn, nhiều cửa ra vào, Paris đông đúc, to lớn, dễ lạt mà có người giúp đón, kiếm nhà trọ, tiếp ghi danh, tìm việc làm thêm, thì ai mà không nhớ ơn. CS tập trung nỗ lực làm việc đó vì coi việc đó là một thứ câu cá. Không cần phải nuôi cá mà bắt tòan cá lớn, cá ngon do VNCH nuôi.
Trong số sinh viên VNCH du học Pháp, không ít người có thiện cảm với Hà nội, có tư tưởng phản chiến, thiên tả, thân Cộng, là chuyện rất người và thường tình thế sự.
Bây giờ tình hình đã thay đổi 180% đối với sinh viên du học Mỹ rồi và đối với nhà cầm quyền CS Hà nội. CS Hà nội thành nhà cầm quyền độc tài đảng trị tòan diện. Tòa đại sứ và tòa tổng lãnh sự là cơ quan của Đảng Nhà Nước rất “quan liêu, cửa quyền”, chỉ biết kiểm sóat, thống trị tất cả cán bô, công nhân viên, người dân đi ngọai quốc, công tác, du lịch, học hành, lao động. Họ còn có tham vọng kiểm sót luôn người Việt tỵ nạn CS đã nhập quốc tịch của các nước định cư để biến thành “thần dân” của CS Hà nội nữa, bằng nhiều cách như gọi là “Việt Kiều, bộ phận không tách rời được của dân tộc” và xảo thuật hành chánh “miền chiếu khán nhập cảnh” và luận điệu tuyên truyền chiêu dụ về phục vụ quê hương, v.v...
Đối với sinh viên du học bây giờ, CS Hà nội chỉ lo đòan ngũ hóa, tạo mạng lưới theo dõi “quản lý” hơn là sinh viên vận như thời còn VNCH. Họ có nhiều quyền để trừng trị sinh viên du học như không gia hạn chiếu khán, kể cả việc buộc phải trở về VN, với một báo cáo mật về lý lịch tai hại cho sinh viên.
Ở đời ai cũng muốn được tự do, kể cả “con cháu các cụ cả” du học được nhiều ân sủng của Đảng Nhà Nước cũng không ưa những cán bộ của Phòng Tùy Viên Văn Hóa và Lãnh sư của hai cơ quan ngọai giao này của CS Hà nội.
Còn phải nói thêm sinh viên du học với tư cách tư nhân về VN rất khó tìm việc làm trong cơ quan của nhà nước. Nào là phải làm “thủ tục đầu tiên” cho “thủ trưởng” cơ quan nhận việc, nào là “thủ tục đầu tiên” cho cán bộ “tổ chức chánh quyền”. Dân du học Mỹ về không có thế lực của “các cụ cả”, đơn vị tính bằng ngàn Đô la, chớ không ít. Có người phải vào làm cho công ty ngọai quốc, khác ngành học, là chuyện thường.
Đó là chưa nói sinh viên du học Mỹ được đối xử bình đẳng thầy trò khi học, đào tạo phát huy sáng kiến cá nhân, tôn trọng sự khác biệt của nhau trong giao tiếp, khó mà chịu nổi tác phong hành động của những cán bộ đảng viên quen thói độc tài đảng trị.
Với bối cảnh, tình hình mới đó, người Mỹ gốc Viêt làm cái chuyện sinh viên vận rất hợp thời cơ, địa lợi, nhân hòa. Tư thế của người Mỹ gốc Việt nói riêng, và người Việt hải ngọai nói chung đối với sinh viên VN du học rất đặc biệt thuận lợi cho sinh viên vận. Người Mỹ gốc Việt bây giờ dễ trở thành những nhà ngọai giao, những cán bộ sinh viên vận bình dân rất gần gũi với sinh viên du học đến từ VNCS.
Không phải không lý do mà sinh viên VN du học ở Mỹ nhiều nhứt. Du học Mỹ là một phong trào đối với sinh viên VN. Tin phân tích của Đài RFA, theo Vụ Văn Hóa và Giáo Dục thuộc Bộ Ngoại Giao Mỹ, hiện có 15,000 sinh viên VN đang học tại các trường đại học và cao đẳng ở Mỹ; năm 2011 tăng 14% so với năm trước; biến VN thành nước đứng hàng thứ 8 trong số các nước gởi sinh viên du học ở Mỹ.
Không khó hiểu. Người Việt là dân hiếu học, trọng kiến thức. Nền giáo dục Mỹ nổi tiếng là tiền tiến và hữu hiệu trên thế giới. Khoa học, kỹ thuật Mỹ là nhứt hòan cầu. Hai mươi đại học được xếp hạng tốt nhứt thế giới, 90% là trường của Mỹ. Nền giáo dục của Mỹ khuyến khích sinh viên sáng tạo và tự tin, tôn trọng cái khác biệt của nhau – là điều kiện thành công trong cuộc sống.
Bên cạnh lý do khách quan đó, còn có lý do chủ quan xuất phát từ tinh thần dân tộc Việt “chim Việt đậu cành nam”. Phân nửa dân số của người Việt hải ngọai định cư ở Mỹ, khỏang hơn một triệu rưởi người. Nhiều du sinh đến Mỹ có bà con, thân tộc, bè bạn hồi trung tiểu học ở VN, nay theo gia đình được định cư ở Mỹ. Đó là một đầu cầu, một chỗ dựa an tòan, đáng tín cẩn để phụ huynh ở VN mạnh dạn cho con em đi Mỹ học.
Sinh viên du học qua tình gia đình, bà con hay bạn bè được giúp hòa nhập trong cuộc sống và việc học hành ghi danh, lấy lớp, hay học nhóm, học tổ, đi xe chung với sinh viên Mỹ gốc Việt. du học. Sinh viên du học cũng được gíup kiếm việc làm để nhẹ gánh cho cha mẹ trong vùng cộng đồng người Mỹ gốc Việt.
Sinh viên vận đối với sinh viên trong nước ra ngọai quốc học, không cần phải đòi hỏi hành động khoa trương, biểu dương. Không nên đòi hỏi sinh viên đi hội họp, biểu tình, nói chánh trị, chánh em, hô hào chống Cộng, chống kiết gì nhiều. Làm thế nhiều khi phản tác dụng. Sinh viên du học sợ, càng né, chẳng lợi ích gì. Đừng quên thế nào CS cũng có dòm ngó sinh viên du học, không có họp tổ, đảng, đòan, thì cũng có người này theo dõi người kia, theo mật lịnh của tòa đại sứ hay lãnh sự hay của những sinh viên được giao nhiệm vụ theo dõi và báo cáo.
Với sách báo, truyền thanh, truyền hình, các webs tiếng Việt và tiếng Anh mỗi gia đình VN nghe, xem, xài, sinh viên thế nào cũng có dịp xem. Đặc tính của người có học là so sánh và nhận định. Tự sinh viên sẽ biết chế độ trong nước đúng sai, bưng bít cỡ nào. Có thề sinh viên vì lý do sợ bị kiểm sóat không nói ra nhưng trong đầu nhứt định có so sánh nhận định.
Đa số sinh viên du học tự túc tốt nghiệp về nước khó kiếm việc làm, và hay gặp khó khăn vì lối sống tự do học ở Mỹ. Nhưng trường hợp Kỹ sư Đỗ nam Hải, Gs Phạm minh Hòang, Ls Lê công Định, Ls Lê thị Công Nhân, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ học ngọai quốc về làm việc bị CS trong nước hành tội oan sai không nương tay, không còn lạ gì với sinh viên đang du học nữa.
Đa số học xong tốt nghiệp rồi nếu có cơ hội và điều kiện hợp pháp, là tìm cách ở lại Mỹ thực hiện giấc mộng Mỹ. Việc lấy vợ, có chồng quốc tịch của nước sở tại là điều kiện nhanh tốt để được ở lại.
Sinh viên vận thành công là một cuộc đầu tư quí giá cho một cuộc “đổi đời” sang tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Giúp được một sinh viên như thế là tạo thêm một đường dây, một bước tiến cho tiến trình tự do, dân chủ, nhân quyền VN, ngay trong nước. Vì sinh viên du học ai cũng có tương quan gia đình, bè bạn, xã hội, cộng đồng với trong nước, và thường có kiền thức, kinh nghiệm sát thời cuộc, tình hình hơn người tỵ nạn CS di tản đã lâu.
Lịch sử giải thể CS đã chỉ rõ hầu hết những cuộc cách mạng ở các nước CS Đông Âu và Liên xô là do người trong nước làm; hải ngọai chỉ yểm trợ thôi.
 


Vi Anh

Bài Xem Nhiều