We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Thursday, 24 May 2012

Chuyện Buồn Người Bệnh:NGƯỜI VÁI TỨ PHƯƠNG

NGƯỜI VÁI TỨ PHƯƠNG


Ngó mặt coi thật thảm thương,
Có bệnh bảo vái... mười phương cũng ừ!

Tôi đi khám bệnh, ông bác sĩ người Việt mình hỏi tôi bệnh gì? Tôi khai tiểu đường, cao máu, mắt mờ, chân chậm... Dù biết năm nay tôi đã ngoài "thất thập cổ lai hi" rồi, ông bác sĩ vẫn hỏi: "Thế ông cụ, bà cụ sinh ra ông có ai bị tiểu đường, cao máu hay có bệnh gì về mắt không?" Nghe hỏi vậy, tôi cố moi óc nhớ xem các cụ thân sinh ra mình có bệnh hoạn gì không và các cụ "mất" về bệnh gì? Nhưng rút cục là... mù tịt luôn, vì hồi còn sinh tiền, thi thoảng cũng thấy các cụ nằm trên giường rên hừ hừ thật, và dĩ nhiên có bệnh mới chết, chứ tự dưng làm sao mà chết được. Thế nhưng tôi vẫn không thể biết được các cụ bị bệnh gì và... bệnh gì đã làm các cụ chết. Cuối cùng tôi đành trả lời ông bác sĩ:
- Ồ, thưa bác sĩ, các cụ tôi mất từ lâu rồi, tôi đi tù cải tạo về thì các cụ tôi đều đã qua đời, với lại ở Việt Nam mình ngày đó, có thấy ai nói tới tiểu đường, cao máu gì gì đâu, cứ trên 60 tuổi mà chết thì đều được kết luận một cách dản dị là chết vì "bệnh già" thôi mà. Với lại... ai già rồi mà không mắt mờ, chân chậm chứ?!
Nghe vậy ông bác sĩ không hỏi thêm gì nữa, lặng lẽ chụp ống nghe, nghe trước ngực, nghe sau lưng, nghe chán rồi lại nắn nắn, bóp bóp chỗ này, chỗ kia, sau đó thì hí hoáy ghi toa.

Tôi bị bệnh tiểu đường, cao máu, mà hình như tôi đã có thưa với các vị trong một bài viết trước đây rồi, nhưng bài này cũng xin nhắc lại, cứ theo như cách hỏi của ông bác sĩ thì nếu các cụ thân sinh ra tôi mà có bệnh tiểu đường hoặc là cao máu thì gần như "một chăm phần chăm" tôi đã bị di truyền từ các cụ. Ấy thế nhưng lạ lắm, mà theo tôi nó lại "tréo ngoe" như thế này: Nếu bà xã tôi đừng bị 2 thứ bệnh trên thì có lẽ tôi cũng không bị đâu.

Chúng tôi sang Mỹ đến nay đã được gần 22 năm. Ở Mỹ chưa được 1 năm thì bà xã tôi bị bệnh tiểu đường, sau đó không bao lâu lại thêm chứng bệnh cao máu nữa, thành ra trong nhà tôi, dụng cụ thử đường trong máu (cái One Touch Ultra) và dụng cụ đo áp huyết (Blood Pressure Monitor) đều có cả. Bữa đó, có lẽ cách đây có đến hơn 7 năm, tự nhiên tôi cứ ốm dật dờ hoài, lại luôn luôn cảm thấy khát nước, quất một lúc cả chai Coca cola mà vẫn khát. Nhân lúc bà xã tôi thử đường trong máu của bả, bà ấy bắt tôi đưa ngón tay cho bả trích máu thử xem sao? Con số trong máy hiện ra là 500. Thế là bà ấy kêu trời kêu đất, đồng thời bắt thằng con lấy xe chở thẳng tôi vào nhà thương. Cú đó tôi bị nằm nhà thương hết 3 ngày, chuyền 9 chai nước biển và bắt đầu từ đó tôi phải uống thuốc tiểu đường.

Đến cái anh cao máu cũng vậy. Hôm ấy bà xã tôi tự đo tăng sông cho bà ấy, thấy tôi đứng sớ rớ ở bên cạnh, bà ấy bảo đưa tay cho bà ấy đo thử coi. Người ta thì cứ một bên 120 một bên 80 là lý tưởng nhất. Riêng tôi, bên này cho số hơn 100, bên kia cho số 200 chẵn chòi. Thế là bà ấy lại rối tinh rối mù lên, bắt thằng con lấy xe chở tới ông bác sĩ gấp, có bà ấy đi theo.

Sau khi ông bác sĩ đo tăng sông và khám sức khỏe của tôi xong, ông ấy hỏi tôi: "ông có thấy trong người làm sao không?" Tôi trả lời: "Chỉ tại bà xã tôi bắt tôi đưa tay cho bà ấy đo, rồi bà ấy rối tinh rối mù lên, chứ tôi không cảm thấy gì cả." Nghe vậy ông bác sĩ tỏ vẻ nghĩ ngợi rồi chậm rãi nói: "Có lẽ tăng sông ông lên từ từ, mỗi ngày một tí nên ông chịu đựng nó quen đi, chứ đột ngột mà nó tăng cao như thế này thì ông bị đứt mạch máu chết tươi rồi, tuy vậy dù thế nào thì từ nay ông cũng phải uống thuốc cao máu!
Thế có phải chỉ vì bà xã tôi bầy ra cho... "rách việc", đo với đạc khiến tôi bị cả tiểu đường lẫn cao máu không?

Thế là hai vợ chồng tôi, không biết ai "di truyền" cho ai mà cả hai người đều có bệnh như nhau, có khác chăng là bà ấy bị tiểu đường loại 1, phải chích ngày 4 mũi Insulin, còn tôi loại 2, một ngày chỉ phải uống có 4 viên thuốc. Còn cao máu thì vì không có chia loại nên hai vợ chồng có thể uống thuốc giống nhau, mỗi người ngày 2 viên.

Cả hai thứ bệnh "quái" này đều được liệt vào loại mãn tính, chữa không khỏi, chỉ có thể dùng thuốc đặng "cầm" nó lại, không cho nó tác yêu tác quái thêm hơn nữa thôi. Vì quan niệm đứng đắn được như thế nên tôi nói với bà xã: "Chúa đã định cho mình như thế thì mình cứ vui vẻ vâng theo ý Chúa rồi dùng thuốc theo như bác sĩ đã chỉ, có thiếu gì người cũng bệnh như mình mà người ta vẫn sống hàng mấy chục năm đấy thì đã sao?

Có điều, cứ theo như đa số người ta tin thì những bệnh nào cần phải chữa cấp thời, chậm một tí có thể về Tây phương cực lạc ngay thì dùng thuốc Tây là số 1, là nấm bờ oăn. Chứ còn rỉ rả đường dài, chữa cho dứt điểm thì phải anh thuốc Bắc hay thuốc Nam của ta mớt thực sự là... chuyên trị. Có lẽ chính vì thế nên trên TV độ này thấy rầm rộ quảng cáo nhiều loại thuốc... thánh. Có thứ khoe người bệnh uống bao nhiêu thuốc Tây cũng không khỏi, thế mà chỉ dùng có 2 chai thuốc thánh này là bệnh đi chơi chỗ khác liền, vì thế mà đã bán được cả mấy triệu chai trên toàn thế giới.

Tuy đã yên trí bệnh của mình thuộc loại mãn tính, chữa không khỏi, chỉ "cầm" lại được thôi, và mặc dù đã uống thuốc Tây rồi, nhưng nếu có ai chỉ cho, bảo uống thứ này, uống thứ kia sẽ khỏi được bệnh tiểu đường là bà xã tôi lại "dao động" ngay. Mà một khi bà ấy đã dao động và muốn dùng thử rồi thì tôi có muốn không nghe theo cũng không được, "vợ muốn là Trời muốn" mà! Với lại "phúc chủ lộc thày", biết đâu lại "gặp thày gặp thuốc", cứ thử xem, ngộ nhỡ khỏi được bệnh thật thì sao?!

Tôi không nhớ chính xác là năm nào, nhưng có lẽ cũng đã cách đây có đến 8, 9 năm, một hôm, ông anh vợ tôi ở Việt Nam điện thoại qua hỏi thăm sức khỏe "cô chú và các cháu". Nhân nói đến bệnh tiểu đường của bà xã tôi (ngày đó chỉ bà xã tôi bị tiểu đường, cao máu thôi, chứ tôi vì chưa có "đo đạc" lần nào nên... chưa có bệnh), ông anh vợ tôi hỏi:
- Bệnh tiểu đường của cô ấy có đỡ nhiều không?
Tôi trả lời:
- Bệnh này làm sao mà đỡ được, chích thuốc và ăn kiêng khem đặng "cầm" nó lại, không cho trầm trọng thêm lên đã là may lắm rồi chứ đỡ với khỏi thế nào được!
Khựng khựng như có vẻ nghĩ ngợi, sau đó lại nghe ông anh vợ tôi lên tiếng:
- Này, ở Sài Gòn có ông thày này giỏi lắm, phối hợp cả tâm linh với thuốc men, ông ta chữa được nhiều bệnh lắm, cả tiểu đường lẫn cao máu, tôi có đến gặp ông ta rồi.
Hơi có vẻ nghi ngờ, tôi hỏi lại:
- Phối hợp cả tâm linh lẫn thuốc men là thế nào, còn anh có khám bệnh ông ta chưa mà biết ông ta giỏi?
- Con vợ thằng Vinh nó đau chân đi không được (vợ thằng Vinh là con dâu bà chị vợ tôi) chữa mãi, tốn bao nhiêu tiền vẫn không khỏi. Thế mà đến ông thày này, ông ấy chỉ "khoán"cho một lần, sau đó cắt thêm cho mấy thang thuốc đem về sắc uống, thế là hết đau chân, thánh thế chứ lị! Còn tôi không khám bệnh ông ta, nhưng có đến gặp ông ta rồi. Ông ta nói chữa được bệnh tiểu đường, nhưng vì cô ấy ở Mỹ, không trực tiếp đến cho ông ta khám được thì phải làm đúng những gì ông ta nói! Nếu cô ấy muốn chữa bệnh thì cho tôi biết để tôi đến gặp ông ta hỏi xem mình phải làm những gì?

Thú thực là tôi chẳng tin tưởng bao nhiêu về cái kiểu chữa bệnh đã vừa tâm linh, vừa vật chất lại còn "on telephone" như thế này, nhưng nói ra lại sợ ông anh vợ tôi buồn. Bà xã tôi chỉ có 1 bà chị gái và 1 ông anh trai, cả 2 người đều rất đứng đắn và rất tốt, và mặc dù người anh trai của bà xã này kém tôi 1 tuổi, nhưng tôi vẫn kính trọng vì nghĩ rằng tuy không phải là anh mình, nhưng là anh ruột của vợ mình thì cũng có khác gì là anh của mình đâu. Trước 1975, anh cũng là sĩ quan QLVNCH nhưng làm trong bệnh viện nên Việt cộng nó chỉ bắt ở tù cải tạo có hơn 2 năm thì được về. Tưởng là hên, nhưng hóa ra lại là rủi, chính vì chỉ phải tù cải tạo thời gian ngắn quá, nên không đủ tiêu chuẩn 3 năm để đi Mỹ theo diện HO.

Mặc dù không tin tưởng ông thày có thể chữa bệnh theo kiểu "on telephone" như thế này, nhưng nói ra lại sợ ông anh vợ buồn, tôi đành tìm cách hoãn binh:
- Anh nói chuyện với nhà tôi một lát nhé, tiện thể nói cho bà ấy biết một chút về "ông thày", và... chắc là phải nhờ anh thôi, chữa cho bà ấy khỏi được bệnh tiểu đường thì còn gì bằng nữa!
Tôi trao điện thoại cho bà xã nói chuyện với anh bả, tôi ngồi nghe, thi thoảng nhắc chừng bả hỏi thêm chuyện này chuyện kia. Đợi khi bà xã dứt chuyện với ông anh rồi, tôi hỏi:
- Bà thấy thế nào, có muốn chữa bệnh theo kiểu 'on telephone' này không?
Bà xã trả lời:
- Để xem ông thày bảo phải làm những gì và làm như thế nào đã. Nghe chừng như ông thày này có vẻ giỏi đây, bởi thế cũng cần phải hỏi xem 'bệnh phí' tốn kém ra sao đã!

Khoảng 1 tuần lễ sau, ông anh lại gọi sang cho biết những điều ông thày cần cung cấp và những điều ở bên này mình phải làm:

a) Những gì mình phải cung cấp:
1- Một tấm hình chụp của người bệnh, phía sau có ghi tên, tuổi và ngày sinh tháng đẻ.
2- Hai tấm hình chụp nhà ở, 1chụp chính diện 1 chụp trắc diện.
3- Một tấm hình chụp trong phòng ngủ, lưu ý càng chụp được nhiều chi tiết càng tốt.
4- Một tấm hình chụp ngoài phòng khách, nếu phòng khách có bàn thờ thì bàn thờ là chính. Nếu phòng khách không có bàn thờ thì phải chụp riêng một tấm hình bàn thờ.
5- Tiền mặt 300 Đô La để thày mua vật liệu về "khoán + cúng + thuốc men", sau đó thày sẽ giao thuốc để ông anh gửi sang Mỹ.
b) Những điều ở bên này người bệnh phải làm:
1- Đúng 12 giờ trưa phải đứng trước bàn thờ cầu nguyện (mình là người theo tôn giáo nào thì cầu nguyện theo truyền thống của tôn giáo đó).
2- Người bệnh phải tin tưởng tuyệt đối vào ông thày!

Tôi và bà xã lại thảo luận một hồi, sau cùng đi đến kết luận là sẽ làm theo tất cả những gì ông thày yêu cầu. Vì thấy trong đó có hai điều "cơ bản" là phải cầu nguyện xin ơn trên phù hộ và phải tin tưởng vào người thày thuốc, chứ còn cứ cầu âu, được chăng hay chớ thì không nên. Lại nữa, dù tôi có không tin vào tài năng của ông thày nhưng lại không thể "bàn ra" được, sợ bà ấy lại nghĩ rằng vì tiếc mấy trăm Đô La nên không hết lòng với vợ. Thế là lập tức tôi lấy máy ảnh ra chụp, rồi in hình, rồi ra bưu điện gửi thư, rồi ra dịch vụ gửi tiền về cho ông anh, chẳng những đủ theo yêu cầu của ông thày, còn thêm cả cước phí để ông anh gửi thuốc qua Mỹ nữa, không hề thiếu sót một chút nào.

Khoảng hơn 1 tháng sau thì tôi nhận được 1 thùng cạc tông thuốc từ Việt Nam gửi qua. Thùng nhẹ hều, mở ra, ngoài giấy lót, đếm được 10 thang thuốc Nam. Thuốc Nam hoàn toàn, vì toàn lá khô trộn lẫn với cộng, hay cành, hay cây cũng khô nhỏ như chiếc đũa đã được chặt ra thành từng đoạn dài cỡ 2 đốt ngón tay. Đặc biệt nhất là mỗi thang thuốc Nam lại có thêm mấy trái táo Tầu và mấy miếng thục. Ngoài 10 thang thuốc còn thêm 1 tờ giấy chỉ rõ thuốc phải sắc bằng ấm đất, hoặc sành, kị đồ bằng kim khí. Nước thứ nhất đổ vào 3 chen nước sắc còn 1 chén, nước thứ hai cũng đổ vào 3 chén nước sắc còn 1 chén. Sau đó trộn chén nước thứ nhất với chén nước thứ hai. Uống mỗi ngày 1 thang thuốc, hết 10 thang liên lạc về cho ông thày biết để ông thày quyết định.

Thế là lại phải đi kiếm mua "ấm đất", may mà mua được 1 cái. Với lại, tại tôi không biết chứ, ấm đất chợ Việt Nam bán thiếu gì, có phải bà xã tôi mới là người đầu tiên và là người duy nhất cần ấm đất để sắc thuốc đâu?
Uống hết 10 thang thuốc, tôi hỏi bà xã có thấy trong người biến chuyển gì không? Bà ấy bảo chỉ thấy đầy bụng thôi chứ có thấy biến chuyển gì đâu! Tôi đùa:
- Chắc là mình bịnh lâu quá rồi (tính đến ngày đó bệnh tiểu đường của bà xã tôi đã hơn 10 năm), nên con ma bệnh của mình nó đã trở thành yêu tinh yêu quái rồi, rất khó trị, chứ anh đã nhờ bác Đ (Đ là tên ông anh vợ tôi) hỏi uống thuốc của ông thày có sợ công phạt với thuốc Tây không, thì ông thày bảo cứ uống líp ba ga, không sợ công phạt gì cả, thế thì tại sao mình lại bị đầy bụng chứ?
Tôi lại điện thoại về VN, nhờ ông anh vợ liên lạc cho ông thày biết uống hết 10 thang thuốc rồi mà chẳng thấy bệnh biến chuyển gì cả lại chỉ thấy đầy bụng thôi. Nghe nói vậy, ông anh vợ bảo:
- Đây, tôi cho chú số điện thoại để chú liên lạc thẳng với ông thày, cứ xưng là chồng của người bệnh ở bên Mỹ, vì ông thày biết tên và địa chỉ của cô ấy rồi đấy!
Tôi điện thoại cho ông thày, nói y như đã nói với ông anh vợ tôi. Nghe vậy ông thày bảo:
- Chắc lại phải uống thêm 10 thang thuốc nữa mới khỏi được, vậy ông lại gửi tiền về như kỳ trước, rồi tôi cắt thêm 10 thang thuốc đưa cho người nhà ông gửi qua. Uống thêm 10 thang nữa, chắc chắn sẽ khỏi!
Tôi hỏi bà xã:
- Ông thày bảo gửi tiền về, ông ấy sẽ bốc thêm cho 10 thang thuốc nữa, bà có chịu không?
Bà xã tôi trầm ngâm một lát, rồi nói se sẽ như người có lỗi:
- Thôi quên cái vụ thuốc men ấy đi, lại cũng ba cái thứ lá với cành khô lẩm cẩm, uống vào chỉ tổ đầy bụng chứ nước mẹ gì!

Lần này thì không phải bà xã tôi bệnh nữa mà chính là tôi. Độ ấy tôi vẫn còn đi làm chứ chưa được nghỉ hưu, và mới chỉ phát giác ra bị cao máu chứ chưa biết đã bị cả bệnh tiểu đường. Không hiểu sao, tự nhiên cứ khoảng 4, 5 giờ PM là tôi cảm thấy mệt mỏi một cách kỳ cục, mệt muốn rũ người xuống. Thế rồi chừng hơn 1 tiếng đồng hồ sau nó lại từ từ bớt mệt, và cho tới khi ăn xong bữa ăn chiều vào lúc 6 giờ PM thì sức khỏe tôi lại trở lại bình thường. Thấy cũng cần nói rõ hơn một chút là tôi làm ca hai, từ 1giờ PM đến 9 giờ PM nên mới có 30 phút nghỉ để "ăn nhẹ" vào lúc 6 giờ PM như thế.

Một hôm vợ chồng người cháu kêu tôi bằng cậu tới chơi, tôi đem tình trạng sức khỏe của mình ra than phiền. Nghe xong người cháu bảo:
- Thế thì cậu giống con rồi, cứ hay mền mệt, nhưng từ khi người ta chỉ cho uống canh "dưỡng sinh" được ít lâu là hết mệt liền, 'chúa' lắm cậu ơi!
Mới nghe người cháu bảo "chúa lắm cậu ơi" là bà xã tôi đã rối rít tít mù lên, hỏi:
- Thuốc hay lắm à? Chỉ ngay cho mợ đi, để mợ đi "cắt" về sắc cho cậu uống! Kẻo mợ đã bệnh rồi, bây giờ cậu lại bệnh nữa thì chỉ có nước dẫn nhau vào nursing home mà ở thôi!
Thấy bà ấy cứ rối tinh rối mù lên, làm như hễ có thuốc vào là bệnh lập tức phải biến đi ngay không bằng, tôi ngứa miệng, tham gia ý kiến:
- Anh ấy nói là "canh" chứ có phải thuốc Bắc đâu mà sắc với không sắc? Với lại thuốc có hay cũng chỉ hay với từng người. Cùng một thứ thuốc, cùng một thứ bệnh, mà người này uống thì khỏi, còn người kia uống lại không khỏi, thế mới gọi là "phúc chủ lộc thày" hay là "gặp thày gặp thuốc" chứ! Riêng tôi cứ thuốc nào tôi uống mà khỏi bệnh thì tôi mới bảo là thuốc đó hay, chứ cứ nghe nói thì chả biết đâu mà mò...
Nghe tôi nói vậy, bà xã nhìn tôi nguýt một cái dài đến cả cây số, sau đó lại quay qua nói với người cháu:
- Có bệnh thì vái tứ phương, không thử làm sao biết thuốc hay, cứ thứ nào ăn hay uống vào mà chữa được bệnh là tôi cho là thuốc hết. Anh cứ cho mợ cái công thức của thứ thuốc mà anh vừa nói đi!
Nói rồi bà ấy chạy đi kiếm một tờ giấy trắng và cây bút đem đến ấn vào tay tôi, ra lệnh:
- Anh ấy nói gì thì ông cứ ghi kỹ càng vào đây cho tôi!
Tưởng "canh dưỡng sinh" gồm những thứ gì ghê gớm lắm, hóa ra chỉ có 4 thứ: Củ cải trắng, củ cà rốt, nấm đông cô và củ ngưu báng còn có tên gọi khác là củ bút đốc. Trong 4 thứ này chỉ có củ bút đốc là lạ, còn 3 thứ kia ở chợ Việt Nam có mà thiếu giống!

Đàn ông con trai lấy vợ đã là rước khổ vào thân, còn nếu lại lấy người yêu nữa thì còn khổ hơn gấp nhiều lần! Như tôi đã tự "vạch áo cho người xem lưng", mới chỉ nhìn thấy bà ấy lần đầu, hồi bả còn... bé tí là tôi đã mê lăn mê lóc. Yêu quá cỡ thợ mộc, thế nên sau này bả mới "độc tài đảng trị" dễ sợ. Chỉ có điều độc tài không phải chỉ để lợi cho riêng bà ấy mà là lợi cho cả hai đứa nên tôi mới chịu được.

Vợ chồng người cháu đến thăm và cho "toa thuốc" chiều thứ Bẩy, thì sáng Chúa Nhật, sau khi dự Thánh lễ ở Nhà thờ ra là bà ấy bắt tôi chở đi mua "thuốc" về nấu canh dưỡng sinh ngay. Trước hết đến một cái chợ Việt Nam quen thuộc, nhưng ở đây chỉ mua được củ cải trắng, củ cà rốt và nấm đông cô thôi chứ không có củ ngưu báng. Hỏi ở đâu có củ ngưu báng thì một bà khách đứng bên cạnh mau miệng chỉ cho đến chợ Harris Teeter thế nào cũng có. Lại lái xe đi vòng vòng mãi mới kiếm được một cái chợ Harris Teeter. Đến khu rau hoa quả, thấy nào quả, nào củ linh tinh cả, nhưng có biết củ nào là củ bút đốc đâu, vì trước tới giớ có thấy nó lần nào đâu mà biết. Mà có muốn hỏi cũng chẳng tìm thấy người Việt Nam nào để mà hỏi. Vì chợ Harris Teeter là chợ thực phẩm của Mỹ, đa số những người Mỹ có tiền mới đi chợ này vì giá cả nó mắc hơn những chợ như Food Lion hoặc Bi-Lo nên người Việt Nam mình đi chợ này chắc là hiếm lắm!

Tôi và bà xã đi vòng vòng mãi mới thấy một loại củ trông gần giống như củ khoai mì nhưng nhỏ hơn nhiều, vợ chồng bàn nhau chắc là nó đây, vì hôm qua cũng nghe người cháu nói trông nó gần giống như củ khoai mì nhưng nhỏ hơn. Bà xã chọn 4 củ trông ưng ý nhất, đem ra quầy tính tiền, gần 10 Đô La. Mắc như quỷ, nhưng cũng bấm bụng mua và tự an ủi là loại củ thuốc, củ quý thì phải mắc tiền chứ!
Thuốc mua xong lại ghé chợ Wal-Mart mua thêm cái nồi áp suất về nấu cho chắc ăn. Tính bà xã tôi khó lắm, làm chuyện gì cũng phải làm cẩn thận, đến nơi đến chốn chứ làm bôi bác là bà ấy không có chịu đâu! Trên đường về tôi thắc mắc:
- Quái, củ ngưu báng là một loại củ của Nhật hay của Tầu, nhưng sao lại bán ở chợ Mỹ nhỉ, Mỹ họ có ăn canh dưỡng sinh đâu mà bán củ ngưu báng?
Nghe tôi thắc mắc vậy, bà xã lại bảo:
- Thì mình tạt vào chợ Việt Nam lúc nãy hỏi xem củ này có phải củ ngưu báng không thì biết ngay chứ gì!
Cầm mấy củ "ngưu báng" mới mua ở Harris Teeter vào hỏi bà chủ chợ đang đứng ở quầy tính tiền thì bà ấy cười ngất, bảo:
- Cái củ phải gió gì đâu ấy chứ ngưu báng đâu mà ngưu báng, thế ai chỉ cho ông bà mua củ này?
Nghe tôi nói là một bà khách lúc nãy chỉ cho, bà chủ chợ lại cười, bảo:
- Mỹ họ có ăn canh dưỡng sinh đâu mà chợ Harris Teeter bán củ ngưu báng, đến chợ V M hay chợ Đ Ph mà mua, có mà thiếu giống!
Thế là tôi lại đưa bà xã tới chợ Đ Ph, lần này thì mua được củ ngưu báng thật, mà lại chẳng đắt đỏ gì!
Ra khỏi Nhà Thờ lúc 11:30 AM, đi mua được đủ thứ để nấu canh dưỡng sinh, về đến nhà thì đã hơn 3 giờ PM. Đói mờ người, lục tủ lạnh ăn uống qua loa chút gì đó. Xong, bà ấy lại bảo:
- Bây giờ ông đi làm chuyện gì của ông thì đi đi, để đấy cho tôi, đừng có luẩn quẩn ở đây, vướng vít lắm!
Được "lịnh", tôi lỉnh vào phòng riêng, mở computer ngồi viết lách lăng nhăng.
Cứ như nghe người cháu tôi nói, sau nó lại đem đến cho tôi cuốn sách viết về CANH DƯỠNG SINH. Nguyên tác Nhật ngữ, một ông đã dịch sang tiếng Tầu, rồi một ông Việt Nam lại dịch sang tiếng Việt Nam, đọc thì thấy "Canh dưỡng sinh" đúng là một thứ thuốc thánh, chữa được bách bệnh. Ngay đến một cây kiểng đã chết khô, thế mà chỉ cần đổ một ít bã canh vào gốc rồi tưới nước thì chỉ 2, 3 ngày sau cây kiểng đã tươi trở lại. Sao chỉ riêng tôi được vợ nấu cho canh dưỡng sinh uống cả tháng cũng chẳng thấy "động đậy" gì. Tôi nói với bà xã:
- Đúng là anh không gặp thày gặp thuốc thật, canh dưỡng sinh chữa được bách bệnh, sao anh uống thì lại chỉ như trâu uống nước lã, vừa làm mình vất vả, vừa tốn tiền, thôi quên canh dưỡng sinh đi!

Sau vụ canh dưỡng sinh có đến mấy thàng, người tôi vẫn cứ khi khỏe khi mệt. Cho là có lẽ mình già quá rồi, hoặc là vì mình bị tù cải tạo hết hơn 6 năm, hồi còn ở trong trại bịnh tưởng chết đến 3 lần nên bây giờ mới tệ thế, chứ bình thường đàn ông trên dưới 65 tuổi như tôi, có người lấy vợ còn sinh con cơ mà! Nghĩ thế nên tôi chẳng thèm quan tâm gì đến khi khỏe, khi mệt nữa. Cho tới một hôm, hai vợ chồng đang đi lòng vòng trong chợ Wal-Mart tìm mua vài món đồ thì gặp một ông bạn. Ông này mới quen thôi, nhưng nói chuyện coi bộ hợp nhau nên thích nhau lắm. Nhân lúc hỏi thăm sức khỏe của nhau, tôi mới kể về bệnh tình và thuốc men của tôi. Nghe xong ông ta nhìn tôi hỏi:
- Thế anh đã uống nấm linh chi chưa?

Tưởng ông ta nói đùa, vì đọc truyện Tầu, nhất là đọc truyện kiếm hiệp của Kim Dung, đôi khi cũng thấy nói tới "nấm linh chi ngàn năm" hay "thiên niên hà thủ ô" là những linh dược có thể cải tử hoàn sinh. Hà thủ ô thì tôi đã uống nhiều trong thời gian còn trong tù cải tạo. Đi rừng đốn cây, chặt tre, chặt lá buông về dựng lán trại, tôi đã được anh em bạn tù chỉ cho một thứ cây dây leo, bảo đó là dây hà thủ ô, lấy đem về chặt nhỏ ra, phơi khô nấu nước uống thay trà tốt lắm. Tôi làm thử, uống thấy nó hơi đăng đắng, dìu dịu, uống thay trà tốt thật, nhưng cải tử hoàn sinh thì chắc không có, còn nấm linh chi thực sự thì chưa thấy bao giờ. Nay nghe ông bạn hỏi uống nấm linh chi chưa, tưởng ông ta nói đùa, tôi cười trả lời:
- Có uống trong truyện hiếm hiệp của Kim Dung rồi, chứ thực sự ngoài đời thì chưa thấy, chưa uống!
Nghe trả lời vậy, ông bạn tỏ ra ngạc nhiên, nhìn vợ chồng tôi chưng hửng, bảo:
- Chẳng lẽ anh lại "quê" đến nước ấy, tôi không nói đùa đâu, nấm linh chi chợ Đ Ph với chợ V M bán thiếu gì, chị đến mua về nấu nước cho anh ấy uống, tốt lắm, tôi cũng nhờ uống nấm linh chi mới khỏe như bây giờ đó!
Quả thật, ông ta cao lớn, khỏe mạnh hơn tôi nhiều. So với kích thước người Á Đông thì tôi cũng không đến nỗi tệ lắm, còn cân nặng những trên 160 lbs. Thế mà mới chỉ đứng chưa tới tai ông ta, còn cân nặng, chắc ông ta nặng hơn tôi nhiều, trông cứ như một con kinh kông ấy, khiến đã có lần tôi nói đùa với bà xã:
- Ông thần này, ngày còn bé chắc được cho bú sữa voi hay sao mà to lớn quá cỡ!
Thấy cũng nên nói thêm một chút nhận xét nữa, không biết các vị có đồng ý không, chứ tôi thấy, không hẳn là "một chăm phần chăm" nhưng đa số những "ông thần" to con lớn xác lại thường có những bà vợ gầy nhom, nhỏ xíu. Chẳng lẽ trong bài dân ca Miền Nam - Lý Qua Cầu - có 2 câu:
"Dòng sông nước chảy liu riu,
Anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu... anh thương"!
lại là một hiện tượng không thể phủ nhận được. Tôi lại còn hân hạnh quen biết một ông Bác sĩ cũng cao lớn tổ chảng mà có bà vợ nhỏ xíu, đứng cao chưa tới vai ông ta. Một lần nói đùa với bà xã, tôi bảo:
- Những ông chồng cao lớn mà có vợ nhỏ xíu như thế này, thì chỉ tổ khi hôn nhau, anh chồng đau muốn gẫy xương sống vì cứ phải cúi gập người xuống. Còn chị vợ thì... ê càng vì phải kiễng chân rồi dướn người lên.
Nghe tôi nói vậy, bà xã cự quá chừng chừng:
- Ông chỉ giỏi nói tào lao, cụp xương sống hay ê càng thì việc gì đến ông nào?!
Lại cũng như lần được người cháu chỉ cho uống canh dưỡng sinh, lần này ra khỏi chợ Wal-Mart là bà ấy bắt tôi chở thẳng đến chợ Đ Ph để mua nấm linh chi ngay. Vào chợ, hỏi một chị đang sắp xếp hàng lên kệ:
- Làm ơn chỉ cho nấm linh chi ở đâu, sao tôi tìm hoài không thấy?
Gặp người mau mắn vui vẻ, chị ta dẫn ngay đến quầy hàng có nấm linh chỉ, chỉ tay nói:
- Đây, nấm linh chi đây, thiếu giống gì!

À, thì ra đó là một thứ nấm khô, dẹp lép, cái lớn nhất bằng miệng chén ăn cơm, cái nhỏ nhất thì bằng miệng tách uống cà phê. Trước chỗ để nấm có dán miếng giấy nhỏ ghi rõ ràng "Nấm linh chi". Thế mà mình cứ tưởng tượng trong đầu, đó là một thứ nấm tươi, to hơn nấm đông cô và có mùi thơm phức. Giá không hỏi chị nhân viên ở chợ mà tự đi tìm thì đến tết Công Gô cũng không thấy.

Nấm mua về, lại bà xã tôi cặm cụi: nào rửa, nào thái nhỏ, rồi nấu... Công việc của tôi lại chỉ là ngồi viết lách lăng nhăng, chỉ khi nào cần lắm bà ấy mới gọi, chứ dứt khoát không cho lẩn quẩn ở trong bếp. Vì bả cho bếp là giang sơn của đàn bà, có mặt của đàn ông chỉ thêm... rách việc.
Lại một ngày 3 cữ uống nước nấm linh chi. Vì tôi làm ca 2, từ 1 giờ trưa cho tới 9 giờ tối, nên cữ uống thuốc thứ 3 thường vào lúc trước khi lên giường đi ngủ, gần 11 giờ PM.

Tôi uống thuốc nấm linh chi có đến hơn 1 tháng. Sở dĩ uống lâu được như vậy, vì nấu thuốc nấm linh chi dễ thôi chứ không lỉnh kỉnh như nấu canh dưỡng sinh. Uống "thuốc" đến hơn 1 tháng, bã thuốc đổ đầy 1 gốc cây mà thấy sức khỏe vẫn cứ xìu xìu ển ển, tôi bảo bà xã: "Thôi, không uống "thuốc" linh chi nữa"!
Đúng 65 tuổi thêm 4 tháng tôi về hưu và khoảng 8 tháng sau đó thì phát giác ra tôi bị thêm bệnh tiểu đường. Thế là bây giờ cả hai vợ chồng đều bị cao máu với tiểu đường. Chỉ có điều bà ấy bị tiểu đường loại 1 còn tôi loại 2. Một người phải chích 4 mũi Insulin 1 ngày, còn một người 1 ngày chỉ phải uống 4 viên thuốc cho riêng bệnh tiểu đường, còn nếu kể cả thuốc cho những thứ bệnh linh tinh khác thì lên tới 12 viên. Bây giờ thì yên trí rằng 2 thứ "bệnh chính" mà chúng tôi đang mang là bệnh mãn tính, chỉ có thể dùng thuốc đặng "cầm" nó lại chứ không thể chữa khỏi được. Thôi thì Chúa đã định cho như vậy, thì cứ vâng theo ý Chúa, vui vẻ mà sống, chẳng nên tìm cách này cách khác để cưỡng lại nữa làm chi.

Tôi mới tìm lại được ông Chú rất thân thiết. Chú chỉ hơn tôi 1 tuổi, cụ thân sinh ra Chú là em ruột ông cụ Nội tôi. Cho tới những ngày này, các cụ kể cả Thày Bu tôi đều đã ra người thiên cổ, trong họ chỉ còn có Chú là người "lớn" nhất vì vậy mà tôi rất quý mến và kính trọng Chú như Cha tôi vậy. Ngày còn ở nhà quê ngoài Bắc, nhà Chú và nhà tôi ở sát nhau, chỉ cách nhau một bờ giậu duối. Chú học trên tôi 1 lớp, đến khi lên học ở Hà Nội, hai chú cháu lại được trọ free trong nhà một người bà con xa. Vì hai vợ chồng người bà con xa này còn già hơn ông cụ nội tôi nữa, nên không thể take care về ăn uống cho chúng tôi được nên Chú và tôi phải tự nấu nướng lấy mà ăn. Thế là với một cái "bếp cồn" (loại bếp đun bằng dầu hôi, mỗi lần xử dụng phải bơm hơi) tôi và Chú luân phiên nhau, mỗi người làm... ông Táo 1 ngày, người này nấu bếp thì khi ăn xong người kia phải rửa chén bát, rất công bằng sòng phẳng.

Chú hơn tôi 1 tuổi, học trên tôi 1 lớp, nhưng Chú học giỏi, thi vào được trường Frère học chương trình Pháp, còn tôi học trường Dũng Lạc, chương trình Việt. Đến sau 1954 di cư vào Nam thì "sẻ đàn tan nghé", tôi ở Nha Trang, Chú ở Sài Gòn, hiếm khi lắm hai chú cháu mới có dịp gặp nhau được một lần. Rồi tôi đi lính, cho tới khi Việt cộng nó vào thì hai chú cháu "biệt tích" nhau luôn. Tôi đi tù cải tạo mất hơn 6 năm, ra tù lại lêu bêu hết 9 năm nữa mới qua Mỹ theo diện HO. Cứ đinh ninh rằng Chú học theo chương trình Pháp, giỏi tiếng Pháp, nên nếu có đi thì chắc là sang Pháp rồi. Mãi cho tới cách đây 3-4 năm, chị tôi ở Sài Gòn điện thoại qua thăm, bảo: "Này, ông Ng về Việt Nam chơi có ghé thăm chị. Ông bảo đang ở Florida, có cho số điện thoại... cậu gọi cho ông đi!” Thế là chú cháu tôi lại tìm thấy nhau, tình nghĩa còn thắm thiết hơn ngày còn nhỏ. Một hôm Chú điện thoại, bảo:
- Này, anh chị cùng bị bệnh tiểu đường, có phương thuốc này hay lắm. Tôi có một ông bạn thân cũng bị tiểu đường nặng, thế mà chỉ uống một thời gian mà bệnh giảm hẳn đi, gần khỏi đến nơi rồi!
Tôi hỏi:
- Thuốc gì mà thần diệu thế ông?
Chú nói:
- Giản dị thôi, ở Việt Nam mình thì đầy dẫy, nhưng bên Mỹ này có khi khó kiếm!
Thế rồi Chú chỉ cho: Lá điều lộn hột với lá ổi phơi khô. Cứ 30 lá điều thì 60 lá ổi, bỏ vào nồi đổ vào độ 2 lít nước, đun sôi một chặp, để nguội mà uống, uống hết mai lại nấu nồi khác. Thật giản dị lại chẳng tốn kém bao nhiêu. Nghe vậy tôi nghĩ ngay tới khu vườn phía sau nhà Chú: Chanh, cam, táo, ổi, thanh long, nhãn... lu bù. Vì sau khi Chú, cháu tìm thấy nhau rồi, cả gia đình tôi đã đến thăm Chú và ở chơi mấy ngày, vui như tết. Nghĩ đến khu vườn của Chú, tôi hỏi:
- Vườn nhà ông không có điều lộn hột và ổi hả ông?
Chú cười:
- Điều lộn hột không có, còn ổi có 1 cây, nhưng ông bạn tới vặt sạch lá rồi!

Tôi và bà xã bàn nhau, chỉ còn có nước gọi về Việt Nam nhờ gửi lá điều với lá ổi đã phơi khô qua thì được. Ở Vũng Tầu tôi có thằng con, mẹ nó nhờ tôi làm bố đỡ đầu ngày nó chịu phép Thêm Sức. Nay đã ngoài 30 tuổi mà còn ở với mẹ, vẫn chưa lập gia đình. Tôi nghĩ chỉ có nhờ thằng này là tiện nhất. Chứ các anh, các chị bên tôi hay bên bà xã, kể cả các cháu thì hoặc là già quá, hoặc là vợ con đùm đề, bận rộn, nhờ vả chắc không tiện. Tôi điện thoại cho thằng con, bảo:
- Bố mẹ ở bên này cùng bị bệnh tiểu đường nặng, cần một số lá điều lộn hột và lá ổi để làm thuốc. Vậy bố gửi về 200 Đô La, cho con 100, còn 100 bố nhờ con kiếm cho bố chừng 5oo cái lá điều và một số gấp đôi như thế lá ổi, đem về rửa sạch, phơi khô rồi gửi sang đây cho bố. Lá ổi thì Vũng Tầu có nhiều, còn lá điều lộn hột thì con chịu khó đến Giáo Xứ Hải Đăng có mà thiếu giống. Cứ chịu khó cầm cái chổi chà tới mà quét, làm sạch vườn cho người ta, họ còn cám ơn nữa!
Sở dĩ tôi biết Giáo Xứ Hải Đăng có nhiều điều lộn hột, vì trước khi đi Mỹ, đã có thời gian tôi làm anh coi kho cho một công ty sửa chữa thuyền bè ở ngay Giáo Xứ Hải Đăng đến mấy tháng. Coi kho nên ban đêm thường phải ngủ lại ở công ty. Buồn tình tôi hay đi lang bang nên quen được nhiều người. Trong đó có một cô gái lỡ thời làm nghề bán quán, mỗi khi gặp tôi, cô cứ "anh Hưng, anh Hưng" ngọt sớt, khiến tôi nhột lắm. Chà! ăn cái dải rút gì, nhỡ mà bà xã nghe được cái giọng nũng nịu nhão nhoẹt của cô ta thì lại vãi tội ra.

Tiền gửi đi rồi, gần 1 tháng sau tôi nhận được 1 thùng cạc tông đóng gói kỹ càng. Mở ra thấy từng bó lá điều, từng bó lá ổi, mỗi bó đều có 1 mẩu giấy nhỏ ghi chú rõ ràng là lá gì như ý tôi muốn. Thế là bà xã tôi lại cẩn thận đếm 30 cái lá điều, 60 cái lá ổi, rửa lại một lần nữa rồi bỏ vào nồi, đổ nước vô nấu, sau đó vợ chồng lại xì xụp "húp" thuốc.

Cũng lại chỉ sau vài ngày đã chán, rồi lại bữa chẳng bữa chuộc, có khi 2, 3 ngày bà ấy không nấu thuốc 1 lần, cuối cùng thì "hộp lá thuốc" được đẩy vào gầm ghế. Cho tới một hôm, Chú tôi ở Florida điện thoại tới hỏi thăm, uống "thuốc" nước lá điều trộn lá ổi có thấy bệnh tình thuyên giảm được chút nào không? Tôi bảo:
- Có thấy gì đâu, vợ chồng con vẫn phải người chích, uống thuốc Tây như cũ!
Rồi hỏi lại Chú:
- Ông bạn của ông độ này thế nào, có còn đến vặt sạch lá ổi nữa không?
Chú trả lời:
- Lá ổi lại đã mọc đầy cây, mà lâu rồi có thấy mặt ông ấy đâu?!
Tôi nói với Chú:
- Con còn gần đầy một thùng cạc tông lá điều và lá ổi khô, để con gửi cho ông, khi nào ông bạn ông đến xin thì ông cho ông ấy nhé!
Nghe vậy Chú tôi bảo: Thôi đừng gửi, tốn tiền bưu điện!

Không phải chỉ người nhà mới quan tâm "mách thuốc" cho nhau đâu, mà bạn bè cũng vậy, mỗi lần biết được thứ thuốc nào hay thì đều muốn phổ biến không những chỉ cho bạn bè, mà còn muốn cho nhiều người cùng biết. Có người còn đem cả Ca dao ra để động viên cho môn "thuốc thần" mà mình biết được quảng bá một cách rộng rãi hơn:

"Dù xây chín bậc phù đồ,
Không bằng làm phúc cứu cho một người"!

Cũng chính vì thế mà có lắm khi cùng một lúc tôi nhận được Email của mấy ông bạn Forward cho nói về cùng một thứ thuốc. Thế rồi tôi lại cố moi óc tìm xem còn ông bạn nào có thể chưa biết tới môn thuốc thần này để mình lại Forward cho. Không làm thế sẽ thấy lương tâm dường như không được yên ổn, vì thấy như mình... ích kỷ hay sao ấy!

Ngoài ra còn nào là: Dây khổ qua (mướp đắng) phơi khô nấu nước uống chữa được tiểu đường. Nào là trái chanh còn nguyên vỏ, bỏ vào máy xay cho nhuyễn rồi cho vào chút muối, ăn chữa được bệnh ho. Nào là lá cải bẹ xanh giã ra vắt lấy nước uống chữa được bệnh gout... Nhiều lắm, kể hoài không hết. Riêng vợ chồng tôi, người nào cũng bệnh rề rề: Tiểu đường, cao máu, máu mỡ, bao tử, phổi, gout... bệnh nào cũng có. Ngoài thuốc Tây thì ai chỉ cho lá lẩn hay nói chung là thứ "dược thảo" nào dễ kiếm hoặc... ít tiền một chút thì đều cố gắng mua hoặc kiếm đặng thử một vài lần. "Có bệnh bảo vái... 10 phương cũng ừ" mà!

Độ này báo, đài quảng cáo nhiều thứ dược thảo thần sầu! Phải công nhận các vị bác sĩ người Việt Nam ta ngày nay tài thật, đã phát minh ra nhiều loại thuốc lấy từ cây, lá, hoa quả, gọi chung là dược thảo phải được xếp vào hàng thần dược. Có loại bệnh thuốc Tây chữa hàng bao nhiêu năm không khỏi, thế mà chỉ cần uống 2 lọ, mỗi lọ vài chục viên dược thảo này là thằng bệnh ngoan cố khoanh tay cúi đầu khuất phục ngay. Khâm phục thật!

Càng nghĩ càng tiếc hùi hụi, phải chi Medicare, Medicaid nó cover cho luôn cả những thứ thần dược này thì đỡ biết mấy. Chứ còn "quẹt thẻ" hay "tiền tươi" thì đành chịu, chứ cả hai vợ chồng mà chỉ trông vào tiền hưu của người viết này chưa được ngàn bạc một tháng, có đồng nào tiêu béng nó hết đồng ấy thì lấy thẻ đâu ra mà "quẹt"? Với lại dù có là "thần dược" thật thì cũng cứ phải thử mới biết, chứ chỉ nghe quảng cáo không thôi thì... có khác gì nghe mấy tay bán thuốc dạo trên xe lửa ngày còn ở Việt Nam: "Trong uống ngoài thoa, qua loa là khỏi"!
Hưng Yên

0 comments:

Post a comment

Bài Xem Nhiều