We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Tuesday, 12 June 2012

Anh Quốc:Giữa công bằng và tự do

Giữa công bằng và tự do


Tuần rồi, sau khi ông Francois Hollande đắc cử tổng thống Pháp, một số người Việt ở Pháp đã nhận được email từ những người bạn hiện đang sống ở Hoa Kỳ bày tỏ lo ngại “giùm” cho tương lai. Một số còn được mời hãy dọn nhà sang Mỹ vì nước Pháp sẽ bị nhuộm đỏ bởi đảng Xã Hội và tân lãnh tụ của họ.
Phản ứng này làm tôi nhớ nhiều lần đã gây sự ngạc nhiên nếu không nói là khó chịu khi tôi nói tôi đang sống trong một quốc gia xã hội chủ nghĩa thực sự, xã hội chủ nghĩa nhưng dân chủ thật ra sướng lắm.

Mà quả thật, trên phương diện chủ thuyết, Anh Quốc ngày nay, mặc dầu cố gắng của nhiều chính phủ bảo thủ, vẫn còn “xã hội chủ nghĩa” hơn là Việt Nam hay Trung Quốc hiện thời. Nhưng đây là hình thức “social democracy,” một hình thức xã hội chủ nghĩa dân chủ. Những nền dân chủ xã hội ủng hộ những quyền lợi luật định cho các quyền xã hội của công dân. Những quyền đó bao gồm được hưởng những dịch vụ công cộng như: Quyền công nhân được bồi thường tương xứng, quyền có chăm sóc sức khỏe phổ cập cho mọi công dân, quyền được hưởng học vấn phổ cập cho mọi công dân. Nói cách khác, chế độ dân chủ xã hội bảo đảm người dân một sự chăm sóc tối thiểu khi đau yếu, khi về già, khi thất nghiệp.
So sánh với những quốc gia như Trung Quốc hay Việt Nam, tuy đòi tự nhận mình là theo xã hội chủ nghĩa nhưng thực ra họ đang sống trong một chế độ tư bản hoang dã. Người dân bây giờ không còn có được chăm sóc sức khỏe phổ cập nữa. Người dân ở những quốc gia này bây giờ phải trả tiền đi chữa bệnh, trả tiền đi học, và lúc về già thì chỉ trông cậy vào con cháu nếu không có lương hưu của sở làm.
Mà thật ra so với Anh Quốc, vốn là một xã hội tư bản lâu đời, nhiều nước Bắc Âu còn xã hội chủ nghĩa hơn thế nữa. Ở những quốc gia này, dân chúng không nghĩ là việc cứu trợ là việc của nhân dân, họ coi đó là bổn phận của chính phủ.
Người Âu Châu vô cùng ngạc nhiên không hiểu được thái độ của người Mỹ khi họ từ chối việc mua bảo hiểm như sẽ trở thành ép buộc theo luật cải tổ hệ thống chăm sóc sức khỏe của Tổng Thống Barack Obama mà vẫn bị gọi một cách miệt thị là Obamacare. Ðối với người Âu Châu, chuyện mua bảo hiểm, hay đóng vào quỹ an sinh xã hội là chuyện đương nhiên và chuyện chính phủ sau đó phải lo bảo đảm một sự chăm sóc sức khỏe tối thiểu nào đó cho công dân là chuyện phải có. Họ lại càng ngạc nhiên khi thấy rõ là không có bảo hiểm phổ cập cho toàn thể mọi người có nghĩa là những người có tiền mua bảo hiểm phải gánh cho những người không mua bảo hiểm khi họ đau yếu.

Trở lại ông Hollande. Khi ông đang tranh cử tổng thống, tờ The Economist, một tờ báo rất đáng kính nể nhưng cũng có chủ trương chủ thuyết khá bảo thủ trong kinh tế học, đã nói là ông ta “khá đáng sợ” bởi ông “thực sự tin vào nhu cầu phải tạo nên một xã hội công bằng hơn.”
Chỉ trích đó quả làm tôi ngạc nhiên. Tại sao chúng ta không thấy cần tạo nên một xã hội công bằng hơn? Xuất thân từ chính trị học, tôi còn nhớ một trong những điều căn bản dẫn đến cách mạng chính là sự thiếu công bằng trong xã hội, hay đúng hơn nhận thức của người dân là xã hội thiếu công bằng. Những xã hội như xã hội Việt Nam ngày nay, khi người dân đã nhận thức ra sự thiếu công bằng, và càng ngày họ càng không còn sợ guồng máy áp chế nữa, phải được coi là thuộc vào giai đoạn tiền bùng nổ cách mạng.
Nhưng giữa Hoa Kỳ và Âu Châu vẫn có một sự khác biệt trong suy nghĩ giữa hai giá trị cần thiết của một nền dân chủ ổn định, tự do và công bằng. Ở Hoa Kỳ, tự do được đặt cao hơn công bằng trong khi ở Âu Châu, công bằng có lẽ thường được coi trọng hơn. Chính tự do cá nhân được đề cao đã dẫn đến huyền thoại Horatio Alger và khái niệm là bất cứ người Mỹ nào cũng có thể đi từ nghèo đói đến triệu phú nếu “sống một cuộc sống gương mẫu, chống cự lại một cách can đảm nghèo đói và nghịch cảnh.”

Chính vì suy nghĩ như vậy nên ông Joe the Builder, mặc dầu thất nghiệp và có lẽ đang hưởng trợ cấp của chính phủ, vẫn tin là ông không cần “phát chẩn” của nhà nước, cũng như hoàn toàn ủng hộ việc cắt giảm thuế cho người giàu vì thứ nhất, có một ngày nào đó ông cũng sẽ trở thành triệu phú, và thứ nữa, nhà giàu ít bị đóng thuế sẽ dùng tiền đó mở xưởng, mở nhà hàng, thuê người, giúp cho nền kinh tế tăng trưởng.
Người Âu Châu sẽ chỉ ra là đa số nhà giàu không dùng tiền không phải đóng thuế đó vào đầu tư để xây dựng nhà máy, mở cửa tiệm, thuê người, tạo công ăn việc làm, và giúp nền kinh tế phát triển. Chúng ta đã chẳng trầm trồ khi những người như ông Bill Gates, bỏ đa phần tài sản kếch xù của mình cho các việc thiện đó sao? Sở dĩ chúng ta trầm trồ vì chuyện đó ngày nay quá hiếm.
Ðiều ngược lại mà chúng ta thấy là các vị nhà giàu thường tìm đủ mọi cách để “né thuế - tax avoidance.” Thái độ đó của nhà giàu đã thể hiện rõ qua hành động của ông Eduardo Saverin, tỷ phú đồng sáng lập ra Facebook khi ông này từ bỏ công dân Hoa Kỳ ngay trước khi có việc bán cổ phần đầu tiên của công ty. Mục đích chính của hành động này là để tránh khỏi phải đóng thuế dầu chỉ có 15 phần trăm thôi. Ðể tránh khỏi phải trả thuế, và nhất là để tránh khỏi phải trả thuế trong trường hợp Hoa Kỳ có thể tăng thuế đánh cho nhà giàu nếu ông Obama và đảng Dân Chủ thắng lợi, ông Saverin đã chọn Singapore là quê hương.

Nghe đâu ông đã ở Singapore một thời gian, nhưng không hiểu sống trong cái thế giới vương giả của nhà tỷ phú ông có hiểu Singapore là một quốc gia như thế nào không? Singapore rất hữu hiệu và Singapore rất sạch sẽ, cả về vật chất lẫn trong công việc làm ăn. Nhưng Singapore không phải là một quốc gia dân chủ, dầu cho vẫn có bề ngoài của một nước dân chủ. Khác với các chế độ độc tài bình thường, Singapore là một nước pháp trị. Nhưng chính quyền đã lợi dụng pháp luật để sách nhiễu, đàn áp đối lập. Tôi còn nhớ hồi còn làm cho ban East Asia Today của đài BBC, mỗi lần phỏng vấn một nhân vật nào có luận điệu chống đối chính phủ Singapore là chúng tôi phải cho luật sư của đài nghe trước cuộc phỏng vấn, bởi chính phủ Singapore đã nhiều lần sử dụng luật mạ lỵ để làm im tiếng báo chí quốc tế. Singapore có thể cho trả thuế lợi tức rất nhẹ, nhưng ông Saverin mà có lỡ làm cái gì chính phủ không hài lòng thì ông cũng khó sống lắm.
Người giàu như ông Saverin thà bỏ nước chứ không bỏ tiền không thể là cứu tinh của xã hội.

Dĩ nhiên những chế độ xã hội dân chủ ở Âu Châu có vấn đề của nó. Một hệ thống an sinh xã hội quá tốt khiến con người ỷ lại. Nhưng ngược lại, chế độ Hoa Kỳ cũng có những khuyết điểm của nó. Thúc đẩy tự do cá nhân dẫn đến mất tinh thần vị tha nào phải là cái hay.
Không hiểu có phải hoài niệm làm cho ta thấy quá khứ đẹp hơn hay không nhưng tôi nhớ là xã hội Hoa Kỳ thời thập niên 1960 cũng ưu tiên tự do nhưng có tinh thần vị tha hơn. Ðó là xã hội mà triết lý Ky-tô giáo thấm nhuần khiến việc cưu mang cho kẻ nghèo, kẻ yếu là quan trọng. Ðó là xã hội mà cố Tổng Thống John F. Kennedy có thể hỏi, “Ask what you can do for your country.”

 Lê Phan

0 comments:

Post a comment

Bài Xem Nhiều