We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Friday, 29 June 2012

PHIÊN TÒA CHÓ XỬ NGƯỜI



      Từ mười năm nay, Mực chờ cơ hội để đưa chủ nó ra tòa trước khi đầu thai trở về lại dương thế. Hôm nay ngày đó đã đến, người chủ của Mực, kẻ thù của chó cũng như đồng loại  ông ta, vừa mới tạ thế vì chứng thượng mã phong. Khi hay tin, Mực nạp đơn lên tòa đại hình xin truy tố người chủ cũ, một con người bạc nghĩa bạc tình tán tận lương tâm, không xứng đáng đại diện cho loài người trên cỏi trần thế.

      Phiên tòa chó hôm nay đặc biệt xét xử bị cáo với nhiều tội danh. Trước tiên do đơn kiện của chó Mực về việc đã thiến dái và ăn thịt nó, sau đó xử tiếp những tội tày trời của bị cáo mà các nạn nhân trên dương thế, trong những năm vừa qua đã đệ đơn truy tố tại tòa thượng thẩm nầy.
      Tòa được thành lập gồm chánh án, hai phụ tá và chín phụ thẩm dân sự. Chánh án và hai phụ tá là ba ông chó trong ngành xử án đã trọng tuổi, vóc dáng oai phong lẫm liệt, nổi danh thanh liêm quang minh chính đại từ thiên đình, xuống dương gian cho đến địa ngục. Trên ngực áo choàng của ba vị thẩm phán, người ta thấy nhiều huy chương cao quý nhất của Na Uy, Thụy Điển ban tặng. Đây là những quốc gia được vinh danh thanh liêm nhất địa cầu.  Phụ thẩm gồm nhiều thành phần và đưc triệu tập về từ các nơi khác nhau, gồm những ông bà chó gốc Á châu, Âu, Phi, Mỹ châu… Ngồi ghế công tố, một ông chó lúc sinh thời sống tại Âu Mỹ, từ trước đến nay chưa có thành kiến xấu đối với các tội phạm Á châu. Nhưng sau khi nghiên cứu xong bản cáo trạng, ông không dằn được sự tức giận. Bước vào pháp đình với vẻ mặt lạnh như tiền, để chồng hồ sơ xuống bàn rồi ông đưa mắt nhìn bị cáo không một chút cảm tình.

      Phiên tòa được xử công khai. Trong phòng hiện diện gần hai trăm vừa chó vừa người, gồm các nhà báo, các hãng truyền hình quốc tế, các hội cờ tây, hội củ riềng, hội bảo vệ súc vật, cũng như hội súc quyền, hội nhân quyền đều có mặt.  Đặc biệt thân nhân và các nhân tình cũ mới của bị cáo cũng được phép xuống âm phủ để theo dõi phiên xử.  Hàng chục chiếc loa truyền thanh trực tiếp những diễn biến ra ngoài pháp đình cho hàng ngàn gia súc đang la ó hò hét cổ võ, cũng như hàng chục ngàn khán thính giả hiếu kỳ từ khắp năm châu xuống chứng kiến phiên tòa.

      Ngoài các tang chứng vật chứng như bao bố, dao phay, búa tạ, giây thừng để cắt cổ mổ bụng và tấm ván có khoét lỗ tròn để xử dụng trong việc thiến dái Mực. Nhiều xấp dollars, các gói quà cáp hối lộ xếp theo thứ tự bên các quyết định đuổi nhà, chiếm đất, bán đất, bán người cũng như các biên bản bắt đồ lậu, hiếp dâm trẻ con… Tất cả đều được bày trên chiếc bàn nhỏ, trước mặt các quan tòa và phụ thẩm đoàn.
Viên lục sự yêu cầu đứng dậy, ông dỏng dạc hô :
- Nghiêm. Phiên tòa bắt đầu.
Tất cả đều nghiêm chỉnh đứng nghiêm chào quan chánh án, hai phụ tá và chín phụ thẩm. Ngài chánh án cho lệnh tất cả ngồi xuống.
Viên lục sự trình tòa sự hiện diện của các nguyên, bị cáo, nhân chứng cũng như đầy đủ luật sư của hai bên xong quay về hướng các vị phụ thẩm :
      -    Xin mời các vị phụ thẩm đứng dậy.
           Chín vị nhất loạt đứng lên. Quan chánh án yêu cầu các vị phụ thẩm đưa chân trước lên cao và lặp lại :
     -    Xin thề lấy lương tâm và công lý của loài chó để xét xử bị cáo, là một người ở trần thế đã chết và vừa bị đày xuống đây.
     -    Xin thề !

           Sau khi các vị phụ thẩm an tọa, viên lục sự quay về phía nguyên cáo :
-          Nguyên cáo, khai rõ họ tên, tuổi tác, quê quán và lý do gì thưa kiện ra tòa.
           Mực run run đúng dậy :
-          Dạ con tên là Mực, vì bộ lông con màu đen nên người đời đặt tên là Mực. Chính
bộ lông màu đen của con đã gợi sự háo hức của người trần thế. Chắc quý ngài cũng biết ‘danh ngôn’ của loài người nói về chúng ta là, ‘Nhất mực, nhì vàng, tam khoan, tứ đốm’.
             Viên lục sự ngắt lời :
-    Trả lời vắn tắt, không được dài giòng mất thời giờ
-          Dạ, con bị người đời đày đọa, thiến dái và giết chết một cách man ri mọi rợ để ăn
thịt lúc con vừa được bốn tuổi.
-          Quê quán ở đâu ? Cha mẹ làm gì ?
-          Dạ con sinh ra tại Sàigòn, không biết cha là ai, mẹ con có bộ lông màu vàng nên
người trần thế gọi Vện. Mẹ con cũng bị người đời giết để ăn thịt.
           Quay sang phá bị cáo viên lục sự quát :
-          Bị cáo.
-          Dạ, có con.
-          Người phải thành khẩn khai báo trước tòa tên tuổi, nguyên trú quán và vì sao
phải ra hầu tòa.
-          Dạ con tên Vũ bất Lương, năm mươi tám tuổi quê quán ở miền Bắc Việt Nam.
Con bị chết một cách bất đắc kỳ tử vì bị chứng thượng mã phong, nhưng con…. rất ngạc nhiên, không biết tội gì phải ra hầu tòa tại đây !
           Quan tòa tức giận đập bàn :
-          Láo! xuống đến đây rồi mà còn bố lếu bố láo.  Loài người các ngươi quen thói ăn
gian nói dối, lừa lọc, đâm chém cướp bóc lẫn nhau, khi ra tòa thì giả vờ ngây thơ, chối leo lẽo. Tòa báo cho biết, đừng có tưởng bở, bỏ tiền ra là mọi việc sẽ êm xuôi như trên dương thế thối nát của các ngươi.
           Đến đây, quan chánh án sửa lại thế ngồi, uống một ngụm nước và bắt đầu tuyên bố:
-          Hôm nay phiên tòa đại hình chó được triệu tập tại đây để xét xử loài người mà
đại diện là tên Vũ bất Lương. Bị cáo bị thưa về nhiều tội tày trời, chẵng những đối với loài chó chúng ta mà còn đối với đồng loại của chúng nó nữa. 

           Quan tòa tháo cặp kính ra khỏi mắt chùi sơ vào tay áo, từ từ đeo lên và nhìn thẳng vào đám cử tọa đang ngồi phía dưới, ngài phán bằng một giọng oai nghiêm :
-          Bổn tòa xác định một cách minh bạch rằng, bổn tòa đủ khả năng và đủ quyền lực
để xét xử bất cứ tội trạng nào, bất cứ cá nhân hay tập thể nào…..Không giống như các thẩm phán trên dương thế của loài người. Có nơi trình độ hiểu biết của thẩm phán xử án chưa qua khỏi bậc tiểu học, hoặc có trường hợp tệ hơn nữa là chưa biết đọc biết viết mà vẫn leo lên ghế chánh án. Hoặc đa số thẩm phán trước khi ngồi xử phải xin phép và nhận chỉ thị về tội danh, mức độ hình phạt do cấp trên quyết định sẵn để tuyên án như những con vẹt.

           Nói đến đây ngài chánh án phải ngưng lại vì tiếng vỗ tay của chó và người hiện diện trong phòng xử cũng như bên ngoài pháp đình. Uống một ngụm nước, ngài tiếp:
-          Bổn tòa sẽ xử phạt một cách nghiêm minh, không
thiên vị cũng không khuất phục bất cứ ai. Bản thân bổn tòa không ăn hối lộ, không nuôi điếm, không hiếp dâm trẻ con, không dùng quyền thế để tổ chức số đầu số đuôi, không buôn bán cần sa bạch phiến. Do đó bổn tòa không sợ một áp lực nào mà sẽ thẳng tay trừng trị. Hơn nữa, pháp đình nầy là chốn trang nghiêm để xử án, không phải nơi cho mướn làm nhà thổ, tổ chức sòng bài hay làm kho để cất giấu đồ lậu.. Bản thân bổn tòa cũng như quý vị phụ thẩm đang có mặt tại đây không bao giờ khiếp vía trước bất cứ một tên nào dù chúng nó là chủ tịch nước, tổng bí thư đảng, hay thủ tướng, bộ trưởng gì đi nữa… Do đó, phán quyết tại đây có hiệu lực vĩnh viễn. Bị cáo không còn cơ hội để câu giờ, mặc cả bớt một thêm hai. Bị cáo cũng không còn cách chạy ngã trước chui đàng sau để đút tiền vào mõm mấy thằng to đầu.

           Vừa nghe đến đây, cử tọa bên trong pháp đình cũng như ngoài sân lại một lần nữa vỗ tay như sấm kéo dài trên mười phút.  Ngài chánh án đập búa xuống bàn nhiều lần, trật tự mới được vãn hồi.

           Tiếp theo ngài dự thẩm ngồi ghế công tố, trịnh trọng đứng lên buộc tội :
-          Tên Vũ bất Lương, từ mấy năm nay đã phạm nhiều trọng tội, chẳng những đối
với loài chó chúng ta mà còn đối với đồng chủng của nó nữa. Những tội nầy đựơc xếp vào mức tử hình, lóc da xẻo thịt bỏ vào vạc dầu đời đời kiếp kiếp.
           Ngài dự thẩm cúi xuống lật qua trang kế tiếp, nhìn bị cáo và lớn giọng :
-          Tội thứ nhất : Bóc lột sức lao động, đánh đập tàn nhẫn, bóp hầu nặn họng
nguyên cáo Mực. Thật vậy, kể từ ngày Mực bước chân vào nhà bị cáo, cơm nước bữa có bữa không. Nếu có, cũng chỉ vài ba miếng ngô khoai rơi rớt dưới đất.  Để dằn bao tử, hằng ngày Mực phải moi các thùng rác và ăn phân của những đứa trẻ hàng xóm chung quanh.  Đêm thì thức trắng để canh chừng trộm, ngày cũng phải giữ nhà trước trông cổng sau. Trong nhà, ai cũng có quyền chửi rủa đá đạp tùy thích.
          
           Ngài đưa khăn chùi miệng rồi nhấn mạnh :
-          Mực nghe rõ ràng và hiểu thông suốt những gì con người nói với nhau, nhưng nó
không bao giờ hờn giận và bỏ nhà ra đi dù chỉ là chốc lát. Tình nghĩa của chó đối với bị cáo thật thắm thiết, một dạ trung thành tuyệt đối, hơn tất cả vợ cũ, vợ mới, con ruột con rơi con rớt, nhân tình đĩ điếm của bị cáo.
           Nhìn qua bị cáo, ngài công tố tiếp :
-          Chúng nó giữa loài người với nhau, ngay cả trong liên hệ máu mủ, cũng ngoảnh
mặt làm ngơ mỗi khi bị cáo đau ốm, thua bạc, bị bắt vì buôn bán đồ lậu, bị còng tay dẫn vào khám …Trong nhà chỉ một mình Mực vẫn thương mến và trung thành. Dù trong hoàn cảnh nào, hằng ngày nó vẫn tựa cửa chờ mong chủ trở về. Thế nhưng, mỗi lần nhìn Mực, trong mắt bị cáo không mãy may một chút ân tình, đầu óc chỉ nghĩ đến cái tô đôi đũa, miệng nuốt nước bọt !
            Nghỉ một lát, ngài công tố nhìn vào hồ sơ và tiếp tục:
-          Tội thứ hai : Thiến dái Mực, một hành động dã man chỉ xảy ra ở loài người mà
thôi !. Mực không được nuôi nấng săn sóc đàng hoàng, dĩ nhiên phải ốm vì đói khát. Nhưng với đầu óc quá thiển cận, bị cáo cứ đinh ninh rằng Mực ốm vì nó ham chơi bời giống như bị cáo, bao nhiêu tinh khí trong mình đều tuôn ra hết.  Muốn có được những miếng chả dòn, khúc dồi béo, tô rựa mận thơm, phải thiến ngay dái của Mực để nó không còn đi hoang được nữa, thế là việc thiến dái được bị cáo thi hành.          
           Ngài công tố hạ gọng kiếng xuống và nhìn chăm chăm vào bị cáo :
-          Bị cáo đã khai rằng mặc dù nó là thủ trưởng một cơ quan nhưng hắn muốn chính
tay thiến dái, xẻ thịt và làm các món ăn, vì đây là nghề chuyên môn của nó từ mấy chục năm nay. Bị can đã dùng miếng ván, cưa một lỗ tròn, đường kính khoảng 30 phân dùng để thiến dái.

           Nói đến đây, ngài công tố bước xuống bục, tiến về chiếc bàn đựng tang vật chứng, cầm miếng ván đưa lên cho tất cả xem thấy. Xong ông quay trở lại bàn tiếp tục :
-          Bị cáo dụ Mực đến dưới tấm ván, dùng thế kéo hai chân sau của Mực lòn qua lỗ
tròn.  Khi hai chân sau, mông đít và bộ dái của Mực đã nằm hẳn phía trên miếng ván. Mực mặc sức vùng vẫy kêu la giãy giụa, bị cáo vẫn bình thản, tay trái nắm trọn bộ dái, tay phải cầm dao phay cắt một cái một. Hai hòn dái đã nằm gọn trong tay, máu bắn ra có vòi như ống thoát nước. Bây giờ thì Mực hết chịu đựng được, nó vùng vẫy kêu la thảm thiết. Bị cáo mặt mày rạng rở, bàn tay run run bỏ hai trứng dái vào một cái tô để chốc nữa sẽ hầm với tí nếp, ít hột sen và nắm đậu xanh đải võ…. Nghĩ tới món dái hầm, nước miếng bị cáo đã chảy ra đầy miệng không kịp nuốt.

          Thi hành xong thủ đoạn, chẳng phải cần may cột lại vết cắt làm gì cho mất thời giờ, bị cáo buông đôi chân sau của Mực ra. Mực vùng chạy vào trốn trong góc nhà dùng lưỡi ra liếm vết thương, nước mắt trào xuống má, nhìn bị cáo vừa giận vừa thương và vừa tha thứ. Mực không có phản ứng, không nhảy đến táp ngay vào cuống họng kẻ thù như loài người thường xử sự với nhau trên trần gian.  
            Công tố ngừng một chút rồi buộc tội tiếp:
-          Thật là khủng khiếp chưa từng thấy, chỉ vì nghĩ đến miếng ăn, người chủ đã tàn
nhẫn trên đau khổ tột cùng của một con thú, suốt đời chỉ biết trung thành với một người chủ mà thôi ! Cả công đường im tiếng như chia sớt lời buộc tội.

            Liếc qua các luật sư của nguyên, bị cáo :
-          Quý vị có ý kiến gì không ?
            Luật sư cả hai phía đều đáp :
-          Thưa không, ngài công tố.                     
            Ngài công tố tiếp :
-          Tội thứ ba, giết nguyên cáo một cách tàn nhẫn vô nhân đạo. Gần một năm sau
khi thi hành thủ đoạn thiến dái Mực, bị can không cầm được cơn thèm ‘cây nhà lá vườn’, đã ra tay thật tàn nhẫn một lần nữa bằng cách xẻ thịt chấm dứt cuộc đời của Mực.
            Công tố đọc tiếp:
-          Đêm đó, bị can ‘hồ hởi’ mời nhân tình ngủ lại đêm để sáng hôm sau cùng nhau
thưởng thức món rựa mận tuyệt vời của Mực, vì thịt nó đang trong thời kỳ ngon nhất. Bị cáo khoe, chó đã được thiến dái và bồi dưỡng từ lâu, mục đích cho bữa nhậu ngày mai. Nằm ngoài cửa nghe được câu chuyện, tự dưng hai hàng nước mắt của nguyên cáo chảy dài, thương xót cho số kiếp của mình đã rơi vào tay đồ tể mặt người dạ quỷ.  Suy đi nghĩ lại, không biết nên chạy trốn hay vẫn bình thản ở lại đây, cuối cùng Mực quyết định dù phải chết cũng cam đành chứ không thể bội tình bội nghĩa bỏ chủ ra đi…

      Ngừng giây lát, ngài công tố đưa mắt nhìn một vòng :
-          Giờ hành quyết đã đến, bị cáo dụ nguyên cáo đến bằng một miếng khoai luộc rồi
bất thần dùng bao bố chụp từ đầu xuống tới chân, cột chặt và kéo ra phía sau nhà.  Bị cáo dùng búa tạ bổ xuống đầu, xuống thân liên tiếp cho đến lúc toàn thân Mực không còn cử động, nhưng đôi mắt mở trao tráo, đôi chân co giật, và mũi vẫn còn thở nhè nhẹ.  Một lúc sau tất cả tứ chi từ từ ngưng hẳn.  Lúc nầy hồn của Mực đã thoát ra khỏi xác và đứng bên cạnh bị cáo để theo dõi các hành động dã man tiếp theo sau đó.
           Có nhiều tiếng khóc dưới hàng ghế những người đến xem. Quan tòa gõ búa xuống bàn :
-          Phải giữ yên lặng, đây là nơi xử tội không thể dùng tình cảm để mua chuộc quan
tòa. Xin ngài công tố tiếp tục.  Ngài công tố lên giọng :
-          Việc trước tiên bị cáo treo nguyên cáo lên gốc cây, đầu chúi xuống đất để cắt tiết.
Chỉ cần một lát dao đâm vào cuống họng, máu đỏ cuồn cuộn chảy xuống đầy thau. Tiếp đến nguyên cáo được xối nước sôi để cạo lông và bị đốt trên lửa cho đến lúc da trở nên vàng rực mới ngưng.  Sau cùng bị cáo cắt đầu để qua một bên và bắt đầu mổ bụng. Bộ đồ lòng được bốc ra trước, cẩn thận để vào một cái thau lớn. Vừa nhìn thấy bộ đồ lòng, đôi mắt bị cáo híp lại, miệng nuốt nước bọt. Bị cáo hối thúc người nhà châm lửa luộc ngay một phần, quên luôn cả việc móc bỏ phần cặn bả bên trong !  Thịt được phân ra nhiều loại cho các món nhậu khác nhau đúng theo sách vở. Từ luộc, tái, dồi, rựa mận, kho, nấu lẩu, cho đến cái đầu lâu, sau khi lóc hết thịt, cũng được thận trọng cất qua một bên để nấu cháo.
          
         Nghe đến đây bị cáo không chịu được cơn thèm, nước bọt tuôn ra. Ngài công tố phải ngưng lại giây lát để hai vệ sĩ đưa cho bị cáo mấy miếng khăn giấy. Lát sau, ngài tiếp :
-          Rượu thịt đã được bày ra, tất cả người xúm lại không ai mời ai, chụp ngay lấy
đôi đũa gắp lia lịa.  Lúc nầy không còn nghe tiếng người nữa mà chỉ có tiếng húp, tiếng miệng nhai chóp chép và tiếng va chạm của bát đũa mà thôi. Vong hồn nguyên cáo lẩn quẩn quanh bàn tiệc để quan sát loài người đang thỏa mãn ăn thịt của mình.

              Ngài công tố ngưng uống nước xong ngài quay một vòng pháp đình hỏi :
-          Chó không bao giờ ăn thịt người nhưng sao loài người lại khoái ăn thịt chó một
cách mê man đến thế. Chó xem loài người là bạn, là chủ với tất cả tình thương yêu và trung thành với bất cứ ai nuôi mình từ ngày mới lọt lòng cho đến lúc bị xẻ thịt. Tại sao loài người vô tình trả nghĩa lòng chung thủy của chó bằng một miếng dồi kẹp củ riềng và lá mơ ?
           Ngài chánh án quay qua công tố yêu cầu :
-          Xin ngài công tố cứ tiếp tục các tội trạng khác để cùng xử một lượt cho tiện.
-          Thưa vâng, ngài chánh án.
            Thẩm phán công tố còn buộc các hành động tội phạm giữa bị cáo với đồng bọn trên trần gian để đem ra xét xử hầu làm gương cho mọi người.

           Ngài công tố mở tập tài liệu thứ hai để trước mặt, nhìn bị cáo :
-          Tội thứ tư, bị cáo mới ngày nào còn khố rách áo ôm thế nhưng hôm nay của chìm
của nổi lên đến hàng triệu hàng tỷ, cất đằng nầy giấu đường kia cũng không hết.  Quý vị thừa biết rõ nguồn gốc, lai lịch của các số tiền bất chính nầy, Tôi thiết nghĩ không cần phải dài giòng làm gì cho mất thời giờ và mệt trí.
-          Tội thứ năm, loài chó được ăn no thì kiếm chỗ
ngủ còn loài người thì lại sinh tật. Ăn no rửng mỡ. Vợ một hết ngon liền dẫn về vợ hai, vợ ba. Chưa thỏa mãn thì đèo thêm mèo thêm chuột.  Lâu lâu lại mò đến xả xui với vũ nữ, có lúc vào động vật lộn cùng chị em ta.  Thượng vàng hạ cám không chừa bất cứ một ai một khi cơn dục vọng bị cáo xuống đường hăng hái biểu tình. Ăn đồ cũ lâu ngày ngán lên tận cổ, bị cáo bắt đầu kiếm của ngon vật lạ. Nhưng đáng tội chết là dùng tiền bạc bất chính để mua trinh và hiếp dâm các bé gái mười hai mười ba tuổi. Xong việc rồi chỉ cần bỏ ra vài ba triệu đút lót đâu cũng vào đó. Thật quá đơn giản đối với bọn người trên trần gian. Chỉ trong vòng mấy năm vừa qua, trên dương thế bị can đã bốn lần mua dâm con nít có trả tiền và nhiều lần hiếp dâm trẻ con vị thành niên rồi phủi tay. Các nạn nhân khiếp vía không ai dám động đến sợi lông chân. Tất cả mọi việc đều được chìm xuồng một cách êm thấm.
           Dưới hàng ghế những người đến xem có nhiều tiếng :
-           Đúng, đúng.
           Quan tòa gõ búa, trật tự được vãn hồi. Ngài công tố tiếp:
-          Nếu các vụ án nầy được xử tại đây, bổn tòa không
bao giờ dung tha. Hình phạt đầu tiên, thiến ngay dái của bị cáo để cho nó đau đớn thèm thuồng. Khí có dồn lên tới tận óc cũng không thể làm ăn gì được. Phải để cho bị can đau khổ suốt kiếp trong lò địa ngục bên cạnh hàng ngàn minh tinh màn bạc ngày đêm mời mọc rủ rê.

           Sau khi đọc bản cáo trạng, ngài công tố đề nghị tòa áp dụng các hình luật phạt tối đa để làm gương cho hậu thế đồng thời khuyến khích các giòng họ, các sắc tộc chó trên toàn cỏi địa cầu phải bỏ ngay lập tức lòng trung thành ngu dại của chúng nó đối với người Á châu.

           Vừa chấm dứt lời buộc tội ngài công tố ngồi xuống nhường lời cho các luật sư.
 
           Theo sổ sách bộ đời ghi chép, không có một luật sư nào trên dương thế được vào thiên đàng. Lúc vừa nhắm mắt lìa đời chúng đã bị quỷ kéo xuống địa ngục hỏi tội rồi liệng ngay vào các chảo dầu. Luật sư của bị cáo cũng đang thọ hình trong lò lửa của từng địa ngục thứ chín nhưng được tạm ra để bênh vực theo yêu cầu của bị cáo. Ông ta nguyên vong hồn của một người ở trần thế, đặc biệt chữ nghĩa chưa đủ để viết bức thư tình nhưng đã chịu khó theo học khóa bổ túc đêm hai tháng trước khi ra hành nghề. Lúc còn đương thời trên trần thế ông đã thành công nhiều vụ kiện mua bán tình dục, hiếp dâm trẻ con, buôn bán bạch phiến, cướp bóc giết người. Kỳ nầy ông ta tin tưởng sẽ thắng kiện một cách dễ dàng tại pháp đình nầy.

            Ngài chánh án quay qua hướng luật sư biện hộ :
-          Ngài luật sư, ngài có thể biện hộ cho thân chủ.
            Vừa được phép, luật sư vội vàng đứng dậy tay cầm tờ giấy bước ra giữa tòa và bắt đầu :
-          Kính thưa ngài chánh án. Kính thưa quý vị phụ thẩm đoàn. Kính thưa quý liệt
vị, thật là vinh hạnh cho tôi được trở lại với cái nghề cao quý nầy mà từ lâu tôi tưởng chừng như đã bỏ quên trên bụng các bà các cô tại đây.
            
             Đưa mắt nhìn một lượt từ bị cáo thân chủ đến nguyên cáo Mực, ông trịnh trọng :
-          Thưa quý tòa, chó là loài thú nuôi để làm việc giữ nhà và để ăn thịt. Chỉ có mấy
ông tây bà đầm ở Âu Mỹ suốt đời ngu muội, không thích ôm người mà lại ôm chó.
           Trong đám đông có tiếng cười, tiếng búa của ngài chánh án đập liên hồi trên bàn. Ngừng giây lát, luật sư bị cáo tiếp
-          Họ không biết cái thơm, cái ngon, cái ngọt bùi của khúc chả, của miếng thịt luộc
hay tô rựa mận, thật là phí cả cuộc đời. Muốn thưởng thức miếng thịt chó thật ngon, thân chủ tôi phải tập luyện từ việc đập chết, trấn nước, cắt cổ, mổ họng, xẽ thịt cho đến việc xào nấu nêm nếm gia vị.          
            Đưa mắt nhìn nguyên cáo, luật sư tiếp :
-          Khi biết sắp lên đoạn đầu đài, chỉ có những con chó ngu mới trung thành ở lại
với chủ. Tại sao nguyên cáo không bỏ nhà ra đi bụi đời thì làm gì có chuyện rắc rối như ngày hôm nay. 
           Nuốt xong nước bọt, luật sư bị cáo vung tay áo :
-          Còn vấn đề thiến dái, thân chủ tôi đã làm một việc nhân đạo, tránh cho Mực
mang phải bệnh siđa. Nếu để cho nó chơi bời lêu lỗng có ngày sẽ mang về cả chục bệnh hoa liễu.
            Vừa nghe qua bị cáo vỗ tay khen :
-          Đúng, thật đúng đấy !
           Quan tòa nạt :
-          Im ngay, bị cáo chưa có quyền nói gì lúc nầy. Xin luật sư tiếp tục.
           
            Luật sư nhìn bị cáo đồng tình :
-          Quá trình thiến dái cũng phải có nghệ thuật như thân chủ tôi đã thực hiện, đâu
phải đơn giản kêu con chó lại, biểu nó đưa chân lên để cho mình cắt một cách yên thấm.  Nếu quý vị có tài thiến chó mà con chó chịu đứng yên, không dẫy dụa không kêu la thì tôi đây xin bái phục sát đất và bỏ luôn cái nghề luật sư cao quý nầy.
            Luật sư nguyên cáo mỉm cuời, móc họng :
-          Ngài nói để tránh siđa, bị cáo là tay chơi bời từxóm trên xuống xóm dưới, thượng
vàng hạ cám cũng không chừa ai. Tại sao không tự thiến để bảo vệ cho chính mình mà lo bệnh siđa cho chó. 
             Luật sư bị cáo lúng túng nhưng vẫn mồm mép :                      
-          Thân chủ tôi đã mang sẳn trong người giòng máu HIV từ hồi còn mặc quần lũng
đít, cần gì phải kiêng với cử. Thân chủ tôi là triệu phú tỷ phú, không màng cuộc sống nhung lụa. Cuộc đời chỉ chú trọng đến hai cái mà thôi, dái để chơi bời và lưỡi để ăn nhậu thì làm sao có thể thiến dái hay cắt lưỡi được.
            Ngài chánh án gõ búa lên bàn cắt ngang :
-          Tôi yêu cầu quý vị phát biểu thận trọng, đây là pháp đình chứ không phải là chợ
cá để ăn nói bừa bãi. Xin mời luật sư bị cáo tiếp tục.
-          Dạ, thân chủ của tôi được trọng vọng trong xã hội
ngày nay là nhờ tài đức vẹn toàn, do đó ăn nên làm ra không mất một giọt mồ hôi. Chỉ cần ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón, tiền vô như nước gái đẹp dâng tới tận giường. Ở địa vị ngài, nếu ngày ngày có người đem dâng tiền của gái đẹp ngài có nhận và xơi không ?
            Ngài chánh án đập bàn ầm ầm :
-          Láu cá, ta tống vào lại địa ngục ngay bây giờ.!
            Luật sư bị cáo riu riu xin lỗi rồi tiếp tục :
     -     Những cuộc buôn lậu, buôn bán bạch phiến của thân chủ tôi có làm chết thằng Tây thằng Tàu hay thằng dân ngu khu đen nào đâu.  Phải thành thật công nhận là có lợi cho tất cả mọi người vừa được hút sướng miệng, vừa mê mẩn cả con người lại còn mua được giá rẻ mạt. Có phải nhất cử tam tứ tiện hay không ?

            Những tiếng hít hà trong đám đông làm náo động pháp đình. Ngài chánh án cầm búa lên :
-          Tòa sẽ đuổi ra ngoài tức khắc những ai không tôn trọng pháp đình.
         
            Luật sư bị cáo, ngừng giây lát rồi tiếp :
     -     Thưa quý tòa dân chúng trên dương thế không kêu ca thì thôi, tại sao mắc mớ gì đem ra xử tại đây. Thân chủ tôi có tổ chức sòng bài động đĩ cũng không ngoài mục đích đem lại cái vui cái sướng cho bá tánh loài người. Vẫn biết đánh bài phần đông đều thua nhưng vui, đi động đĩ thì mất tiền nhưng lại sướng ! Trên đời nầy ai chẳng ham. Thử hỏi các vị tại đây có đồng ý với tôi không.

             Đến đây thì luật sư của nguyên cáo Mực đưa tay phản đối :
-     Tôi phản đối.
            Ngài chánh án cho phép :
-     Phản đối có hiệu lực.
            Luật sư nguyên cáo đứng dậy :
-          Biết bao gia đình tan nát vì hút xách, rượu chè cờ bạc đĩ điếm mà ngài còn bênh
vực nhiệt tình như vậy nghe được hay sao?.
            Luật sư bị cáo xăn tay áo lên :
-          Xứ Việt Nam của thân chủ tôi dân chúng đếm gần cả trăm triệu, người không đủ
cơm ăn áo mặc thì một số nhỏ chết đi cũng chẵng nhằm nhò gì. Mà dù tổng số người chết có lên đến chín mươi phần trăm đi nữa vì lý do chơi bời hút xách thì cũng rất tốt. Lúc đó dân số còn lại đâu đáng kể để xuống đường tụ họp phản đối thân chủ tôi là được rồi !
            Ngưng một chốc, luật sư bị cáo kết luận :
-          Nguyên cáo Mực vì ganh ghét đã giá họa vu oan cho thân chủ tôi. Thực tình thân
chủ tôi là người đạo đức thánh thiện hiếm có trên trần thế. Kiếm được đồng nào thân chủ tôi cũng chia sớt cho kẻ trên người dưới, từ xếp lớn đến xếp nhỏ, từ vợ lớn đến vợ nhỏ, kể cả đám nhân tình nhân ngãi cũng không quên. Tiếp đến quan trọng hơn cả là những đứa con cưng của thân chủ tôi đã đem phân phát lại cho các phòng trà, ổ điếm sòng bạc hoặc bao gái nuôi đĩ. Như vậy lấy của người nầy bỏ vô túi người kia là một việc làm rất tốt. Luân chuyển đồng tiền cho nền kinh tế năng động lên, có gì đâu mà ầm ỉ. Vậy xin tòa tha bổng cho thân chủ được hoàn xác và trở về nguyên quán trên trần gian.  Tôi xin hết lời.

           Trình bày xong, luật sư bị cáo cúi đầu chào các ngài chánh phó và phụ thẩm trước khi về chỗ ngồi. Ngài chánh án quay qua hướng luật sư nguyên cáo :
-    Xin mời luật sư.

           Bây giờ luật sư nguyên cáo, nguyên gốc là chó đã hành nghề luật sư lâu năm, tình nguyện bênh vực cho Mực, đứng dậy chững chạc trình bày:
-          Kính thưa ngài chánh án, các ngài phụ thẩm cùng quý liệt vị. Vì hâm mộ lòng
dũng cãm cũng như để chứng minh tình đoàn kết của loài chó, tôi đến đây để bênh vực cho thân chủ không nhận thù lao.
            Đưa chân lên sửa lại gọng kiến, luật sư lấy giọng:
-          Trên cỏi đời nầy không có loài động vật nào trung thành bằng loài chó chúng tôi.
Phản bội nhất chính là giống người. Quý vị thử nhìn xem, vợ chồng con cái anh em có thể từ bỏ nhau, đôi khi trở nên thù nghịch, đâm chém không hề nương tay. Chúng tranh giành nhau từng miếng cơm manh áo, những hư danh phù phiếm cho đến từng đồng bạc của gia tài do cha ông để lại.
           Tiếng vỗ tay nổi lên, ngài chánh án gõ búa nhiều tiếng phòng xử mới trở lại yên tĩnh.
-          Loài người không biết xấu hổ với loài chó chúng tôi hay sao ? Thù hận thâm sâu
độc địa giữ mãi trong lòng, truyền từ đời nầy qua kiếp khác không như loài chó chúng tôi, có tức nhau giận thì kéo ra sân cắn lộn một chầu thế là hết, xong rồi lại chơi thân với nhau.
          
            Tiếng sủa của chó vang lên đồng tình với câu nói, Luật sư vội cắt ngang :
-          Loài người theo nhau lấy nhau vì tiền mà bỏ nhau xa nhau cũng vì tiền. Có tiền
thì có nhiều bạn nhiều vợ, không tiền thì suốt đời cô đơn. Tôi xin dẫn chứng, trên trần gian đã có những cặp vợ chồng mới vừa cưới nhau, ngay đêm tân hôn động phòng, vợ khám phá ra người chồng phải vay mượn tiền để tổ chức đám cưới, tức thời bà ta vội vã xuống giường mặc áo ra đi không một lời từ giã..

           Lần nầy toàn thể chó có mặt trong cũng như ngoài pháp đình cười lên hô hố. Mấy chú sói hú những hơi dài như tiếng kèn xe lửa. Ngài chánh án chỉ ngăn được một phần trong pháp đình. Ngoài sân pháp đình tiếng cười vẫn rú lên từng hồi. Đợi tiếng cười dứt, luật sư bên nguyên đơn tiếp tục :
-          Đối với loài chó chúng tôi, dù chủ là tỷ phú hay cái bang bị gậy, ngày sơn hào hải
vị hay chỉ bữa cơm bữa cháo, ở nhà lầu hay chòi đất lợp lá cũng không ảnh hưởng gì đến chó. Chó chúng tôi không than khóc không so bì hay ganh tỵ với bạn bè, suốt đời chỉ một mực trung thành mà thôi. Chắc chắn quý vị không thấy bao giờ người chủ làm ăn thất bại mà chó bỏ nhà ra đi. Chỉ có con người của các ngươi mới là đồ bội phản bội không xứng đáng bằng một con chó !
           Đưa chân thấm mồ hôi trán chưa xong, luật sư đã tiếp tục : 
-          Trên đời có biết bao thú vui để phục vụ đời sống loài người. Ngoài những thú tiêu
khiển thanh cao, từ tinh thần đến vật chất, loài người vẫn còn bày ra nhiều trò quỷ quái, điên khùng, khốn nạn để hưởng thụ mà vẫn chưa hài lòng..  Loài chó chúng tôi mỗi năm chỉ có một mùa và chỉ có một thú tiêu khiển duy nhất. Ra đường kiếm bạn gái để giải quyết bầu tâm sự và làm bổn phận cao quý duy trì nòi giống. Vậy mà loài người vẫn không buông tha. Vừa đến tuổi biết mùi đời thì bị chúng thiến mất của quý  !

           Phòng xử trở nên yên lặng như đang chia xẻ với những khổ đau của nạn nhân. Ngài chánh án ra lệnh luật sư tiếp tục.
-          Ngày xưa trên trần gian, các vua chúa thường
thiến dái người trước khi đưa vào cung để bảo đảm những ông thái giám không còn khả năng xơ múi gì được với hoàng hậu cùng đám cung tần mỹ nữ, là đám đàn bà con gái khát tình ngày đêm đợi chờ đàn ông để sẵn sàng dâng hiến. Nghĩ cho cùng đàn ông thái giám cũng thật đáng thương, nhưng dù sao, họ được đền đáp xứng đáng, ăn no mặc ấm, làm quan hưỡng bổng lộc đàng hoàng.  Còn loài người bây giờ thiến dái loài chó chúng tôi, không ngoài mục đích để chúng tôi mập, thịt trở nên mềm, nhiều mỡ, mục đích tăng thêm khẩu vị ngon miệng mà thôi.
            Luật sư bị cáo phản kháng :
-     Xin phản đối.
-     Phản đối hiệu nghiệm.
            Luật sư bị cáo nói lớn :
-          Tôi xin lập lại một lần nữa, con người là vua của loài vật, nuôi chó mèo gà vịt
trâu bò mục đích để phục vụ con người và cuối cùng để ăn thịt. Đây là chuyện thường tình không có gì phải thắc mắc và gọi là man ri mọi rợ như ngài luật sư của nguyên cáo đã vu cáo. Xin quý tòa ghi nhận điều nầy.
           Luật sư nguyên cáo không trả lời và tiếp tục thao thao bất tuyệt :
-          Thế giới của loài chó chúng tôi tôn trọng trật tự xã hội, có kẻ trên người dưới
nhưng một lòng chung sống hòa bình. Không lừa gạt, không giết hại lẫn nhau như loài người. Thế giới chó chúng tôi không có bao che đĩ điếm, không mua bán xì ke bạch phiến, không tổ chức rượu chè cờ bạc. Hơn nữa không có cảnh mua gian bán đắt cậy quyền lấy thế cướp nhà, bán đất và làm giàu trên xương máu của đồng loại. Ở đây chỉ có công bằng và tình thương. Ngoài ra, xã hội chó không có văn hóa, không có đạo đức. Chó không cắp sách đến trường không biết chữ, không đọc sách thánh hiền nhưng biết xữ sự với nhau một cách văn minh còn hơn cả con người, thường hay vỗ ngực hênh hoan cái truyền thống cả ngàn năm. Thưa quý quan tòa, phần biện hộ cho thân chủ tôi nói riêng và cho loài chó nói chung đến đây xin tạm ngưng.

            Ngài chánh án hỏi luật sư bị cáo :
-     Luật sư có ý kiến gì nữa không ?   
      -    Thưa ngài chánh án, những gi cần nói, tôi đã nói hết.

           Ngài chánh án ra lệnh cho đòi các nhân chứng. Hai chú cẩu to lớn mặc sắc phục cảnh sát dẫn vào trình diện nhân chứng đầu tiên.
           Một cậu chó tây phương, vóc người to lớn vẽ mặt hiền từ, tiến đến trước vành móng ngựa.
           Quan tòa ra lệnh :
-          Nhân chứng hãy đưa chân phải lên và lặp lại. Tôi xin 

 * ĐINH LÂM THANH *

0 comments:

Post a comment

Bài Xem Nhiều