We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Thursday, 12 July 2012

Nghe Đồn : Phật Giáo -Công Giáo Xuống Đường cùng một ngày "Chủ Nhật" 15 tháng 7

Xuống đường nhằm giáo dục tinh thần yêu nước cho cán bộ đảng viên ĐCSVN

Tính từ năm 2007 tự phát nổ ra phong trào biểu tình yêu nước đến nay đã tròm trèm 5 năm, tôi nhận thấy sự thờ ơ của phần lớn các cán bộ đảng viên đối với vận mệnh dân tộc vẫn không thay đổi bao nhiêu. Mặc dù lượng thông tin tuyên truyền về Hoàng Sa-Trường Sa do các phương tiện truyền thông dưới sự quản lý của chế độ và tự do rất rầm rộ và cập nhật, các hoạt động góp đá, tôn vinh, thăm viếng, khảo cứu khoa học rất mạnh mẽ nhưng không thức tỉnh một cách sâu sắc đến họ là bao nhiêu. Chung qui những người này chỉ mải lo nghĩ đời sống cơm áo gạo tiền, mánh mung-chụp giật cho bản thân và gia đình. Tôi có cảm giác đây không phải là mối quan tâm chính của các đảng viên, họ vô tình là người ngoại quốc trên chính nơi chôn rau cắt rốn của mình..

*

Nghe giang hồ mạng đồn đại chủ nhật tới đây lại diễn ra tuần hành/biểu tình chống Tàu và ủng hộ Luật Biển ở ba đầu cầu Huế-Sài Gòn-Hà Nội, cũng qua thông tin trên mạng tôi thấy có một số ý kiến đa chiều như sau: 
- Nào là xuống đường để bày tỏ tình yêu quê hương đất nước, thực thi quyền hợp Hiến của công dân

- Nào là e ngại tuần hành sẽ có mầm mống cho cách mạng Hoa Sen? Gây xáo trộn đường phố, xã hội chăng?

- Biểu tình yêu nước như vậy đủ chưa? Nên hay không nên? Kinh nghiệm đối phó với an ninh? Biểu tình tại gia? 

Thôi thì 9 người 10 ý, ai cũng có lý do, suy nghĩ riêng đứng từ hoàn cảnh và nhãn quan chính trị khác nhau. Nhưng có một điều ít ai nhắc và nghĩ tới đó là đi biểu tình để giáo dục (ngược) tinh thần yêu nước cho các cán bộ đảng viên của Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) ở các cơ quan công quyền và các sỹ quan trong các lực lượng vũ trang. 

Sẽ có người nghi ngờ điều tôi kết luận ở trên hay chế giễu tôi viết bậy bạ hoặc giả có những cựu chiến binh từng vào sinh ra tử trước mũi tên hòn đạn sẽ nổi trận lôi đình vì sự thiếu khiêm tốn của tôi khi đọc bài viết này? Nhưng sự thật phũ phàng là như vậy đó các bạn ạ! 

Nhiều lúc tôi cố giữ im lặng, bình thường hóa những câu chuyện biểu tình trong quá khứ nhưng sự thực tinh thần yêu nước, chủ nghĩa dân tộc của các cán bộ đảng viên cấp thành ủy và sỹ quan cấp tá trở lên rất thấp có nơi rất dửng dưng, xem như không phải chuyện của họ. Không ít các cán bộ đảng viên giờ chỉ nghĩ đến Tiền-Hàng-Vàng-Gái mà thôi, có quan tâm đến công việc chuyên môn, thăng quan tiến chức rút cục cũng chỉ vì tiền và tiền, điều này khác xa với những cố/cựu cán bộ Cộng Sản thời chiến đặc biệt thời kháng chiến chống Pháp. 

Nếu có ai thắc mắc thế còn những cán bộ đảng viên cao cấp trong Bộ Chính Trị thì sao? 

Xin thưa, có thể thời trai trẻ của anh sinh viên KHXHNV – Nguyễn Phú Trọng, chiến binh – Phùng Quang Thanh, y sĩ – Nguyễn Tấn Dũng, văn thư tòa soạn báo – Đinh Thế Huynh đầy quả cảm, lồng ngực căng phồng với lý tưởng giai cấp, chủ nghĩa cộng sản chân chính nhưng theo thời gian với sự tha hóa của vị trí công tác cao dần, sự cám dỗ của đồng tiền USD, ám ảnh của quyền lực tuyệt đối mà phần lớn trong số họ tự làm thui chột tình yêu quê hương, tình tự dân tộc của chính mình. Đó là sự thật, tôi cam kết đó là sự thật! 

Tính Đảng càng cao thì tình tự dân tộc, tình nghĩa đồng bào càng thấp đi! 

Hậu quả của chân lý này là từ khi ĐCSVN ra đời đến nay đã gây ra rất nhiều sự kiện kinh hoàng cho dân tộc Việt Nam như tiêu thổ kháng chiến, đập phá chùa chiền ở khắp nơi (đặc biệt vùng Thanh-Nghệ), tàn sát đồng bào/đồng chí của mình trong cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc, thủ tiêu hoặc sát nhập/đồng hóa những tinh hoa của dân tộc vào ĐCSVN. Sau khi thống nhất đất nước năm 1975, rất nhiều quân-dân-cán-chính, nhân sĩ của chế độ cũ phải đi học tập cải tạo quá lâu thay vì được tận dụng, phát huy tài năng để xây dựng/tái thiết lại đất nước sau cuộc chiến đẫm máu. Tạo ra sự hận thù, chia rẽ không đáng có giữa người Việt với người Việt cho đến ngày hôm nay qua việc rạch ròi lý lịch 3 đời, tôn giáo, Nam-Bắc. Đặc biệt thành phần tinh hoa của dân tộc là các trí thức bị thắt chặt dạ dày qua việc quản lý tem phiếu, hộ khẩu sống lây lất, còi cọc; một số ở miền Nam phản kháng bằng cách thoát chạy ra ngoài biển thì làm mồi cho cá và cướp biển, những ai đến bến bờ tự do thì không nguôi lòng căm hờn phục hận. 

Nếu các cán bộ đảng viên có lao tâm khổ tứ về chuyện biên cương, lãnh thổ, biển đảo thực chất là họ lo nghĩ đến việc cầm quyền của ĐCSVN, quyền lợi của nhóm trước rồi mới đến quyền lợi của dân tộc. Nhưng có một điều cốt tử không biết họ có hiểu không? Mất nước, mất đảo thì cái chế độ hiện nay cũng tự giác giải tán nếu không nhân dân sẽ mất tín nhiệm tiến đến giải thể chế độ từ đó bầu ra một ủy ban cứu quốc khác như trong quá khứ của lịch sử Việt Nam đã từng diễn ra. 

Một vài ví dụ minh họa cho sự xuống dốc của chủ nghĩa dân tộc: tiền giả từ bên Tàu tuồn sang phá hoại Việt Nam, hàng giả/hàng gia dụng kém phẩm chất được chuyển lậu vào VN, tài nguyên thiên nhiên chuyển ngược sang Tàu, thương lái Tàu tung hoành khắp lãnh thổ Việt Nam, chuyện Boxit Tây Nguyên, cho thuê rừng đầu nguồn…. Chưa kể những chuyện thâm cung bí sử được đồn đại như có những sỹ quan cấp tướng thuộc Bộ Quốc Phòng mua vũ khí/khí tài kém chất lượng nhằm tham nhũng, cho Tàu đấu thầu nhiều dự án quan trọng ở Việt Nam, thất thoát hàng chục tỷ USD cho những dự án kém hiệu quả… 

Tính từ năm 2007 tự phát nổ ra phong trào biểu tình yêu nước đến nay đã tròm trèm 5 năm, tôi nhận thấy sự thờ ơ của phần lớn các cán bộ đảng viên đối với vận mệnh dân tộc vẫn không thay đổi bao nhiêu. Mặc dù lượng thông tin tuyên truyền về Hoàng Sa-Trường Sa do các phương tiện truyền thông dưới sự quản lý của chế độ và tự do rất rầm rộ và cập nhật, các hoạt động góp đá, tôn vinh, thăm viếng, khảo cứu khoa học rất mạnh mẽ nhưng không thức tỉnh một cách sâu sắc đến họ là bao nhiêu. Chung qui những người này chỉ mải lo nghĩ đời sống cơm áo gạo tiền, mánh mung-chụp giật cho bản thân và gia đình. Tôi có cảm giác đây không phải là mối quan tâm chính của các đảng viên, họ vô tình là người ngoại quốc trên chính nơi chôn rau cắt rốn của mình. 

Cho nên nếu các bạn ở Sài Gòn, Hà Nội có xuống đường vào chủ nhật tới đây và các chủ nhật khác (nếu có) thay vì các bạn đơn giản chỉ nghĩ đến niềm vui, hân hoan bày tỏ lòng yêu nước, thực thi quyền công dân đối với một vấn đề hệ trọng của quốc gia thì các bạn còn cần phải ý thức rằng việc các bạn đã đang và sẽ thực hiện còn nhằm góp phần giáo dục ngược cho chính các cán bộ đảng viên giữ các trọng trách cao cả trong các cơ quan công quyền về tình yêu quê hương đất nước. Nếu có ý kiến cằn nhằn “biết rồi khổ lắm nói mãi” hay “đã có Đảng và Nhà nước lo” thì xin thưa: gióng lên tiếng nói thống thiết trước họa ngoại xâm không bao giờ thừa và không biết thế nào là đủ! 

Hãy can đảm lên các bạn! 

Nếu có những sách nhiễu, khủng bố tinh thần của kẻ xấu; hi sinh sự nghiệp cá nhân; Sự e ngại của bạn bè/thân hữu; Mạt sát, chế giễu của những kẻ thích đâm bị thóc, chọc bị gạo; Thậm chí là ngục tù đang chờ đón chúng ta thì các bạn hãy xem đó là điều hiển nhiên xứng tầm trọng trách lịch sử mà khi các bạn do dự xuống đường không hề mong muốn và nghĩ đến. 

Hãy đi! Hãy sống! Hãy hành động! Và chỉ có hành động mà thôi!


Nguyễn Chí Đức

http://donghailongvuong.wordpress.com/2012/07/06/xuong-duong-nham-giao-duc-tinh-than-yeu-nuoc-cho-can-bo-dang-vien-dcsvn/

------- 
Viện trưởng Viện Hóa Ðạo, GHPGVNTN, ra Tuyên Cáo về việc Trung Cộng xâm lăng Việt Nam


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HÓA ÐẠO
Chùa Giác Hoa, 15/7 Nơ Trang Long,
Phường 7, Q. Bình Thạnh, TP Sài Gòn
-----------------------------------------------------------------------------

Phật lịch 2556                  Số : 05/VHÐ/TC/VT

TUYÊN CÁO


của Hội Ðồng Lưỡng Viện GHPGVNTN
Về việc Trung cộng xâm lăng Việt Nam


Xét rằng :

1. Nhà cầm quyền Cộng sản Trung quốc đã ngang nhiên thành lập Thành phố hành chánh Tam sa bao gồm các quần đảo mà họ gọi là Trung sa, Tây sa và Nam sa với mục đích phi tang dấu vết chiếm đóng hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa của Việt Nam. Trung Cộng cũng đã xâm lấn và tuyên bố chủ quyền tại nhiều đảo và vùng biển thuộc các quốc gia Ðông Nam Á.

2. Một cách thường xuyên, Trung Cộng đưa tàu Hải giám vào vùng biển Việt Nam để tuần tra, tấn công ngư dân Việt Nam, bắn giết, đánh đập, tịch thu ngư cụ, tài sản, bắt giam đòi tiền chuộc… ngay trên ngư trường Việt Nam; đe doạ chủ quyền Việt Nam và tạo sự bất ổn tại khu vực Biển Ðông.

3. Bất chấp Công pháp Quốc tế và Công ước về Luật Biển LHQ 1982 (UNCLOS), qui định các quốc gia có đặc quyền kinh tế trên thềm lục địa rộng 200 hải lý, Cộng sản Trung quốc đã mời gọi quốc tế đấu thầu khai thác 9 lô dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam vốn chỉ cách bờ biển Việt Nam dưới 100 hải lý.

4. Ðể phá hoại kinh tế Việt Nam, Trung Cộng đã cho tràn ngập thị trường Việt Nam những hàng xấu, hàng rẻ, và độc hại ; thuê đất đầu nguồn để thao túng các nguồn nước ; đưa nhân công sang Việt Nam khai thác Bauxite gây đại nạn sinh thái và mai phục Tung đội thứ 5.

5. Trước mối đe doạ nghiêm trọng về cả chủ quyền lẫn sự an nguy của Việt Nam và thế giới, Ðức Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), Ðại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Ðộ, đã ra Thông Bạch kêu gọi biểu tình chống xâm lăng, cứu nguy dân tộc. Thế nhưng, bất chấp mọi hiểm hoạ lâu dài của đất nước, Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bắt giữ, khủng bố, cấm cản không cho chư Tăng, Phật tử và đồng bào xuống đường biểu tình bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải mà tổ tiên ta đã dày công gầy dựng.

Trên căn bản những nhận xét đó, vì lòng từ bi không muốn thấy nhân dân hai nước sát hại lẫn nhau bởi tham dục thấp hèn của một thiểu số lãnh đạo, đồng thời để giữ vững chủ quyền Việt Nam, bảo vệ sự ổn định khu vực và nền hoà bình chung của thế giới nhân loại, Hội Ðồng Lưỡng Viện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất long trọng tuyên bố :

1. Mạnh mẽ tố cáo trước dư luận thế giới hành động coi thường Công pháp Quốc tế, Công ước về Luật Biển LHQ 1982 (UNCLOS), và chính sách bành trướng nguy hiểm của Nhà cầm quyền Cộng sản Trung quốc.

2. Quyết tâm chống lại sự xâm lăng trên mọi hình thức của Nhà cầm quyền Cộng sản Trung quốc đối với Việt Nam.

3. Cực lực phản đối hành động nhu nhược của Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trước chính sách Hán hoá của Bắc kinh nhưng lại độc tài, tàn ác với dân chúng.

4. Hết lòng ủng hộ đồng bào tại quốc nội và hải ngoại, nhất là giới trẻ đã vì sự an nguy của đất nước và dân tộc mà dấn thân không ngừng nghỉ dù đã và đang đối diện với vô vàn bất trắc, đàn áp, hăm dọa và nguy khốn.

5. Yêu cầu Nhà cầm quyền Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hãy thức tỉnh, và có phản ứng đầu tiên là dùng Công ước về Luật Biển LHQ 1982 (UNCLOS) truy tố Cộng hòa Nhân dân Trung hoa ra trước LHQ để bảo vệ biển, đảo, và lãnh hải Việt Nam.

Làm tại Sài gòn, ngày 12.7.2012
T.U.N Ðức Ðệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN
Viện Trưởng Viện Hoá Ðạo
(ấn ký)

Tỳ kheo Thích Viên Ðịnh
http://www.freevietnews.com/tintuc/detail.php?subaction=showfull&id=1342132608&archive=&start_from=&ucat=&

0 comments:

Post a comment

Bài Xem Nhiều