We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Saturday, 28 July 2012

Tại sao chúng ta không thể tha thứ cho báo Người Việt?

Tại sao chúng ta không thể tha thứ cho báo Người Việt?


 Sau khi báo Người Việt cho đăng lá thư của một độc gỉa tên Sơn Hào, một cái tên vô danh tiểu tốt nào đó, không biết thật hay gỉa, thì ông Ngô Kỷ đã lên tiếng phản đối và kết án báo Người Việt làm làn sóng phản đối đã ào ào nổi lên. Lần này, không phải chỉ có những cá nhân lên tiếng phản đối như bà Hòang Dược Thảo, Chủ Nhiệm Tuần Báo Saigon Nhỏ, ông Trần Minh, ông Trần Đình Ngọc, ông Duyên Lãng Hà Tiến Nhất v.v…mà còn có cả các hội đòan như:

-Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Nam California,
-CộngĐồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ,
-Tổng Hội Cự u Tù Nhân Chính Trị Việt Nam,
-Tổng Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Úc Châu,
-Cộng Đồng Việt Nam Nam California,
-Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia - Nam California,
-Liên Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam Nam California và Los Angeles,
-Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam,
-Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Miền Nam California.
- Đoàn Quân Dân Cán Chính VNCH.
-Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia VN v.v…

Đặc biệt lần này có cả một nhóm trí thức gồm 80 Quân Y, Nha, Dược Sĩ. Đứng đầu nhóm này là 2 bác sĩ Đăng Vũ Vương và bác sĩ Nguyễn tiến Cảnh. Các qúy vị này không những đã lên tiếng phản đối mà còn kêu gọi tòan thể người Việt Hải Ngọai Tỵ Nạn Cộng Sản ký tên phản đối, tẩy chay báo Người Việt:

Mặc dầu ông Phan Huy Đạt, Chủ Nhiệm báo Người Việt đã nhanh chóng viết thư xin lỗi, nhưng làn sóng chống đối vẫn tiếp tục dâng lên. Tại sao chúng ta không thể tha thứ cho báo Người Việt? 

1/ Báo Người Việt đã vi phạm nhiều lần.

Đây không phải là lần đầu tiên báo Người Việt đả để cho đệ tam nhân có những lời lẽ hay hình ảnh ca ngợi Việt Cộng trong việc cưỡng chiếm miền Nam và phỉ báng quân dân VNCH.
Báo Xuân Người Việt năm 2006 đã đăng một bài thơ của ông thày bói Tủ Vi Nhân Quang để ca ngợi mấy tên Việt Cộng đứng đầu trong nước lúc đó như sau:
Can Bính Tuất niên, đã rõ Mười
Anh hùng hào Kiệt thế phân đôi
Khải hoàn Lương đạo, An bang Mạnh
Minh Triết trời nam tỏ rạng ngời.

Năm 2007, Tông Thư Ký báo Người Việt, không biết đã tăm dò dư luận lúc nào và như  thế nào mà dám trả lời phóng viên đài Á Châu Tự Do là: “Báo Người Việt làm cuộc thăm dò trên mạng, kết quả là có tới 60% người Việt tỵ nạn ở Hoa Kỳ đồng ý đứng dưới cờ đỏ sao vàng của Cộng Sản Việt Nam.” Đây đúng là tuyên truyền có lợi cho Việt Công.
Năm 2008, trong số báo Xuân, Người Việt đã in hình cái chậu rửa chân của thợ làm nails có lá cờ Vàng ba sọc đỏ dưới đáy chậu do  Họa sĩ Huỳnh Thủy Châu, con của một Việt Cộng vẽ để triển lãm. Cũng trong năm 2008, vào ngày sinh nhật của Hồ Chí Minh, 19 tháng 5, báo Người Việt đã đăng tấm hình màu Hồ Chí Minh tưới cây vú sửa trong bài Món quà sinh nhật “Hồ Chí Minh” của công ty báo Người Việt gởi nhà nước Cộng Sản Việt Nam để tôn vinh, ca ngợi công lao của HCM và bài: “Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác" để chào mừng ngày sinh nhật của đồ tể Hồ Chí Minh.

Đó là chưa kể tới bức hình ông Đỗ Ngọc Yến, cố Chủ Nhiệm và cũng là người sang lập tờ báo Người Việt chụp với các lãnh tụ csVN Nguyễn Tấn Dũng (lúc đó là Phó Thủ Tướng). mà  ông Yến ngồi ở một vị thế quan trọng như một chủ tọa.
Hầu như lần nào bị phản đối, Báo Người Việt cũng xin lỗi. Nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy. Điều đó chứng tỏ rằng Báo Người Việt không những không biết phục thiện mà còn cố ý khiêu khích người Việt Tỵ Nạn Việt Cộng và đi ngược lại lập trường của tập thể Người Việt Tỵ Nạn Việt Cộng là không chấp nhận chế độ Cộng Sản và không làm lợi cho Cộng Sản.
2/ Báo Người Việt đã thay đổi lập trường
Phải khách quan mà nói rằng, báo Người Việt là một tờ báo có trình độ, bài vở giá trị. Ban biên tập cũng như những người cộng tác đều là những người học rộng, có bằng cấp cao , nhiều người đã từng là Luật Sư, Giáo Sư, Kỹ Sư v.v…Lập trường thì như chính ông Chủ Nhiệm Phan Huy Đạt đã xác nhận trong thư xin lỗi là “ đấu tranh xóa bỏ chế độ cộng sản độc tài, xây dựng một nước Việt Nam dân chủ tự do.” Vì thế báo Nguời Việt đã được tập thể Người Việt Tỵ Nạn Việt Cộng thương mến và qúy trọng.

Nhưng kể từ ngày báo Người Việt phạm phải những lỗi lầm nói trên và nhất là kể từ khi ông Phan Huy Đạt có chủ trương tổ chức đưa người về VN dạy học. Ông nói: “Chúng tôi mong ước được đóng góp cho quê hương ngay từ các ngành chuyên môn mình đang làm việc. Thí dụ, thật đơn giản, chúng tôi đang cố lập một chương trình đưa anh em đang giảng huấn ở các trường đại học bên Mỹ về để chuyển giao cho anh em trong nước những kiến thức mới. Bước đầu, khó tránh khỏi những hàng rào tâm lý và cả hàng rào cơ chế ngăn cản khiến cả hai bên ngại ngần song tôi nghĩ chúng ta phải tìm cách vượt qua những cái lỉnh kỉnh ấy để bắt tay làm càng sớm, càng nhanh, càng tốt. Điều này chứng tỏ lập trường của báo Người Việt, nói chung, của ông Phay Huy Đạt nói riêng đã thay đổi. Ông Chủ Nhiệm báo Người Việt không còn muốn “đấu tranh xóa bỏ chế độ cộng sản độc tài, xây dựng một nước Việt Nam dân chủ tự do.”nữa, mà chỉ muốn “tìm cách vượt qua những cái lỉnh kỉnh ấy để bắt tay làm càng sớm, càng nhanh, càng tốt. Phải chăng cách đó chính là “Hòa Hợp Hòa Giải Vơi Việt Cộng?” Sơ xuất là chuyện thường tình. Nhưng sơ xuất tới bốn năm lần thì không còn là chuyện thường tình nữa mà là cố ý, nhất là đối vối tố báo có cả mấy chục nhân viên làm việc và người nào cũng có trình độ cao như tờ báo Người Việt. Trong bài “Báo Người Việt làm việc tòng phạm với tội ác CSVN” ông Tiến Sĩ Nguyễn Phúc Liên nói: “Báo NGƯỜI VIỆT đăng bài của Sơn Hào ngày 08.07.2012 mà nội dung tỏ tường là ca ngợi CSVN. Ngày 30.04.1975 không phải là ngày giải phóng, ngày thống nhất như lời của Sơn Hào, nhưng chính là ngày ÁP ĐẶT lên toàn thể Dân tộc cái TỘI ÁC LỚN NHẤT CỦA HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẢNG CSVN. Sơn Hào viết nội dung như vậy, một là Sơn Hào chính là Cộng sản, hai là một người TÒNG PHẠM duy trì Tội ác CSVN lên Dân tộc”. Ông Liên nói tiếp: “ Báo NGƯỜI VIỆT cho đăng bài của một TÒNG PHẠM, cũng là việc làm TÒNG PHẠM với Tội ác lớn nhất của CSVN vậy.” Người viết nghĩ rằng ngay cả những kẻ lên tiếng bênh vực cho báo Người Việt cũng phải được coi là tòng phạm với tội ác của CSVN.
Hơn nữa, chúng ta cũng đã cảnh cáo báo Người Việt nhiều lần. Vì thế, lần này chúng ta không thể nào tha thứ cho báo Người Việt lần nữa. Đó cũng là lý do mà tại sao 80 trí thức Quân Y, Nha, Dược Sĩ VNCH đã phải lên tiếng kêu gọi tập thể Ngưuời Việt Tỵ Nạn Việt Cộng tẩy chay báo Người Việt như lời kêu gọi dưới đây: 

Chúng ta đang sống trong một đất nước tự do trong đó quyền tự do báo chí được mặc nhiên coi như đệ tứ quyền. Nhưng không phải vì vậy mà người làm báo có thể vô trách nhiệm, vô liêm sỉ tuyên truyền cho Việt Cộng, phỉ báng quân dân VNCH trong khi họ vẫn tụ nhận là cơ quan đấu tranh xóa bỏ chế độ cộng sản độc tài, xây dựng một nước Việt Nam dân chủ tự do. Dây không những là việc làm vô liêm sỉ mà còn là một sự lường gạt lòng tin của người Việt quốc gia.

. Để kết thúc bài này, người viết xin mượn mấy câu thơ của thi sĩ Hồ Công Tâm như sau:

Trán bóng mặt trơ rõ cái thằng
Bưng bô lấy điểm Vẹm Cờ Lăng!
Bàn dơi bàn vượn chuyên bàn láo,
Cãi cối cãi chày rặt cãi nhăng!
Cú vọ nhập bầy cùng yến nhạn,
Muỗi mòng kết cánh với cung quăng!
Gian nhân hiệp đảng lòi đuôi cáo,
Xanh đỏ thôi thôi chớ nhập nhằng!

 Lê Duy San, July 26,2012

---------
CHUYỆN TẢN MẠN HẬU SƠN HÀO

 
 Chuyện tên Sơn Hào bá vơ nào đó đánh phá người Việt Quốc Gia và tung hê VGCS tưởng chừng như đã yên. Nhưng không phải, dư âm vẫn còn sôi sùng sục. Sự bất bình trong dư luận vẫn cuồng nộ. Trong khi có rất nhiều tổ chức cộng đồng, đoàn thể, và cá nhân lên tiếng bầy tỏ sự sự uất ức và đòi hỏi phải có biện pháp đối với tờ Người Việt, thì lại có những khuôn mặt lớn thò đầu ra chữa cháy cho tờ báo này. Những bằng chứng tờ báo Người Việt “ăn cơm Quốc Gia thờ ma CS” rành rành như thế, vậy mà còn có kẻ lấp liếm cho nó được nên người ta mới thực sự hiểu thấu đáo được ý nghĩa của câu châm ngôn “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.” Loài vật chỉ tìm đến nhau khi bị loài thú khác đe dọa hay khi cần sex. Nhiều loại người chỉ có tình trâu, tình ngựa, chứ không có tình người. Lũ chuột cống giỏi chịu đựng nhất, khi bị xông khói cay cũng phải chui ra khỏi hang ổ. Vì thế trên báo chí và trên internet, dư luận mới thấy được nhiều chuyện bàn tréo bản họng của các ông lớn chung quanh cái “tai nạn” (chữ của ông Phan Huy Đạt) vừa xẩy ra cho tờ Người Việt của ông. Mới có “Sơn Hào” thôi đấy, mà đình đám đã sôi nổi như rứa rồi. Phải chi có cả “Hải Vị” nữa thì cỗ bàn còn lên hương biết bao nhiêu. Tao nhân mặc khách, dân sành ăn hẳn bu vào đông như kiến.

Trước hết xin kể đến ông giáo sư Bùi Văn Phú. Trong bài viết “Tờ Người Việt sợ biểu tình,” ông giáo sư họ Bùi chê tờ Người Việt cáy, sợ biểu tình. Ngon như ông, phỏng vấn tên lãnh sự Nguyễn Xuân Phong rồi đăng trên tờ Thời Báo của Vũ Bình Nghi, bị biểu tình ròng rã 86 ngày liền mà có chết thằng tây nào đâu. Ông tự đắc lắm nên mới chê tờ Người Việt nhát đèn. Ở đây là xứ tự do, mọi người có quyền làm truyền thông hai chiều mà. Ông Phú có ý trách tờ báo Người Việt về việc xin lỗi. Ý ông cho là chuyện vô lý. Hơn nữa, ông còn ngụ ý thách thức cộng đồng nếu muốn thì cứ biểu tình. Ông đếch sợ thằng nào biểu tình, vì tự do báo chí là quyền của ông. Với quan điểm này, giáo sư nhà báo tự do Bùi Văn Phú tuyên bố chắc như đinh đóng cột rằng, Trong một nước dân chủ pháp trị, biểu tình là quyền của người dân nhưng tự do báo chí không thể giới hạn.” Tuyền thông hai chiều, hay ba phải cũng thế, có khác gì nhau đâu.

Theo lễ giáo của người Việt Nam ta thì mỗi lời nhà mô phạm nói ra (kiểu như “Khổng Tử viết”) đều là khuôn vàng thước ngọc cả. GS Bùi Văn Phú tuyên bố: quyền tự do báo chí không thể giới gạn. Nhưng có giới hạn hay không thì xin cứ thử xem cho biết. Chuyện nói cho vui thôi, nhưng nếu có xẩy ra thật, chết biết liền à. Giả sử như nhà báo tự do Bùi Văn Phú viết trên cơ quan truyền thông dòng chính (Mainstream Media) của Mỹ, nhân định rằng Hitler phát minh ra lò hơi ngạt để giết người Do Thái là phương cách tiêu diệt kẻ thù hiệu nghiệm nhất, rất đáng hoan nghênh và các nước nên theo đó mà áp dụng, vì vừa đạt năng suất cao, vừa ít tốn kém nhất, thì chuyện gì sẽ xẩy ra? Nhà báo tự do Bùi Văn Phú liệu có yên thân được với dân Zionist ở đây không? Hoặc như (cũng giả dụ thôi), dân da đen tại Los Angeles đang xuống đường ủng hộ Rodney King, nhà báo tự do Bùi Văn Phu tới đó làm phóng sự. Ông đưa ra kết luận trong bài báo của ông: Đáng đời. Say rượu vượt tốc độ bị đòn như thế là còn nhẹ … Ông giáo sư nhà báo tự do thử đoán xem chuyện gì sẽ xẩy ra cho ông? Ông làm báo, ông có quyền tự do viết lách mà. Việc ông kết luận về Rodney King bị cảnh sát hành hung với việc tên Sơn Hào mất dậy chửi chế độ VNCH là bè lũ bán nước tay sai của Mỹ, ông thử bỏ lên bàn cân xem, cái nào nặng ký hơn?

Đấy mới là việc sử dụng quyền tự do báo chí thực tế ngoài xã hội, chưa kể đến sự giới hạn về mặt luật pháp. Giả như (giả sử thôi) nhà báo tự do Bùi Văn Phú khoái ấu dâm. Theo sở thích, ông Phú viết ca tụng và đề cao chuyện ấu dâm đăng trên báo cùng với những tấm hình các bé gái vị thành niên trần truồng mà bảo rằng đó là quyền tự do báo chí của ông, không ai có quyền ngăn cấm ông được. Dù luật pháp Mỹ có bảo đảm quyền tự do báo chí thật, nhưng liệu mấy ông cò có sờ gáy ông Phú và mời ông về bóp không. Mấy ông quan tòa liệu có tặng ông nhà báo tự do dăm ba cuốn lịch để ngày ngày bóc lịch chơi cho đỡ buồn không? Dám xin hỏi ông GS nhà báo tự do Bùi Văn Phú?  

Nghe ông GS Bùi Văn Phú ngôn về quyền tự do báo chí không giới hạn và lý về việc ông phỏng vấn tên lãnh sự VGCS Nguyễn Xuân Phong trước đây thì mới thấy được, nhận thức của một vị khoa bảng bụng đầy chữ nghĩa với của người bình dân ít học khác nhau một trời một vực. Người bình dân xưa nay cứ tưởng cố tình bêu xấu, xúc phạm danh dự của người khác là nhất định không được. Cả luật pháp cũng như lương tâm đều không cho phép. Thế nhưng ông giáo sư nhà báo tự do BùiVăn Phú thì lại cho đấy là quyền tự do ngôn luận, cứ “vô tư” đi (tiếng VGCS.) Tên vô lại Sơn Hào viết bậy nói càn xúc phạm nặng nề đến danh dự của người Việt Nam, ông GS Bùi Văn Phú cũng cho rằng đó là quyền tự do của hắn. Ông Phú không phân biệt được việc mạ lỵ làm mất thanh danh của người khác (hay một tập thể, một dân tộc) với việc phân tách và phê bình những sự kiện lịch sử. Hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ông học và dậy học ở Mỹ. Quan niệm như ông Phú chẳng hóa ra danh dự của con người (hay của dân tộc) với sự phỉ báng bất công cái danh dự đó là hai quyền bình đẳng trong nền học thuật mà GS phú được đào tạo? Sự thể có phải là nghịch lý không? Một người coi trọng hành động vô giáo dục của tên vô lại Sơn Hào hơn là danh dự của Dân Tộc của mình, tiếc thay lại là một nhà mô phạm.

Về một mặt khác, bản thân người tỵ nạn, họ hiểu tại sao họ phải bỏ nước ra đi, chỉ có ông GS Bùi Văn Phú cũng là người tỵ nạn nhưng không hiểu, nên mới phải đi phỏng vấn một tên CS để biết. CS là cái gì. Nó xấu xa tới mức nào. Chuyện rõ như ban ngày, người tỵ nạn ngu dốt mấy cũng đều rõ cả. Thế mà nhà khoa bảng Bùi Văn Phú phải mất công đi làm truyền thông hai chiều để dậy cho người tỵ nạn hiểu. Nếu như ông giáo sư nghĩ rằng người Việt tỵ nạn cũng đã biết CS thế nào rồi, thì hà tất ông phải mất công làm thêm cái thứ truyền thông chiều thứ hai của CS cho người tỵ nạn đọc. Có phải thừa thãi không? Thiển nghĩ, nhất định không phải GS Phú ngu dốt, vì ông là giáo sư college kia mà, mà là ông mượn cớ “truyền thông 2 chiều” để tuyên truyền dùm cho VGCS. Chỉ có cách giải thích đó mới hợp lý thôi. Việc ông làm đây không công hay có công thì tự ông biết.  

Ông lớn thứ hai nhẩy ra đỡ đòn cho tờ Người Việt là ông Ls Đỗ Thái Nhiên. Cũng lại là SƯ nữa, nhưng xin đừng lầm, sư này là thầy cãi chứ không phải thầy chùa. Ông Đỗ Thái  Nhiên là luật sư có khác. Ông cãi cho Người Việt có bài bản lắm, theo đúng sách vở trường qui đàng hoàng. Nghĩa là khi không còn tìm ra kẽ hở pháp lý để chạy tội được, thì luật sư bèn xuống “xề,” năn nỉ lòng bao dung nhân đạo của quan tòa, xin tha tội cho thân chủ. Ông luật sư viết như thế này thì quan tòa nào mà không mủi lòng, và còn gì để nói nữa: “Ngược lại, Ban Lãnh Ðạo báo Người Việt đã đáp lễ độc giả qua cung cách tôn kính không thể tôn kính hơn, chân thành không thể chân thành hơn. Tất cả những tôn kính và chân thành kia chỉ để phát âm thật rõ ràng hai chữ: “Xin Lỗi”. Chỉ có điều là đến khi biện lý để xin tha thì luật sư Đỗ Thái Nhiên đã không còn được kể là thầy cãi nữa rồi. Ông viết như thế này: “Ban Biên Tập Báo Người Việt bao gồm những cây bút thượng thặng, chuyên nghiệp và dồi dào kinh nghiêm báo chí. Nếu báo Người Việt tri tình tuyên truyền cho Cộng Sản thì họ có thừa khôn ngoan để KHÔNG sử dụng kiểu viết của Sơn Hào, một kiểu viết của kẻ tâm thần không bình thường, viết chỉ để gây phản tác dụng. Như vậy lỗi của báo Người Việt là lỗi không tri tình.” Ông viết như thế thì rõ ràng là ông luật sư chửi cha ông luật sư rồi. Cả một ban biên tập gồm 6 chục cây bút thượng thặng, chuyên nghiệp và dồi dào kinh nghiệm báo chí như ông nói mà để xẩy ra một lỗi lầm nghiêm trọng năm lần bẩy lượt như thế, rồi bảo rằng vì bất cẩn chứ không tri tình thì ngoài ông luật sư ra liệu còn có ai nghe lọt lỗ tai được không?

Đáng lý ra Ls Đỗ thái Nhiên nên tìm hiểu nội tình báo Người Việt cho cặn kẽ để biện lý theo một hướng khác thì hay hơn. Thiển nghĩ, nguyên nhân “không tri tình” biết đâu có thể là vì do đồng tiền mà ra. Một người bạn nguyên là sĩ quan CTCT làm việc tại Cục Tâm Lý Chiến, cách đây vài bữa gọi phone cho bần bút tỏ ra ngao ngán, tâm sự thế này: Có những ông nhà văn, nhà thơ từng là sĩ quan phục vu tại phòng Báo Chí cục Tâm Lý Chiến, tưởng là giấy rách vẫn giữ lấy lề ở nơi đất khách. Ai ngờ bon chen chui đầu vào làm cho tờ báo lớn tưởng là danh giá lắm. Không đâu, cả lũ bị bóp cổ lè lưỡi ra, thế mới khổ. Ai đời nặn tim, moi óc cả ngày viết được bài báo nó thí cho vài ba chục bạc. Bõ bèn gì đâu. Anh bạn của bần bút còn nhờ nhắn với mấy ổng thế này (nguyên văn): “Nếu mày có viết, cho tao gởi lời nhắn với tụi nó rằng, thấy mình làm sai, dư luận lên tiếng thì nên sửa sai. Từ giã cuộc đời làm thuê viết mướn đó đi. Đói cho sạch, rách cho thơm. Thế mới là tác phong CTCT, người tiên phong vạch đường hướng dẫn quần chúng. Thấy sai mà cứ làm, cứ viết thì hóa ra chỉ là kiếm miếng ăn sao. Còn đâu là lý tưởng quang phục quê hương. Nên kiếm nghề khác mà sống, thảnh thơi hơn. Bán cái danh dự rẻ như bèo để phản bội lại cộng đồng như thế là nhục lắm, xấu hổ lắm. CTCT mà thế là không coi được.” Câu chuyện cam đoan thực một trăm phần trăm. Như vậy thì, nếu ông chủ báo Ls Phan Huy Đạt trả tiền nhuận bút hợp lý cho những cây bút “thượng thặng” của tờ báo cho họ dồn hết tâm trí để làm việc thì có lẽ đã chẳng bị “tai nạn” dài dài để cứ phải xin lỗi hết lần này đến lần khác.

Người thứ ba giang thân ra chữa cháy cho tờ Người Việt là KS Võ Long Triều. Ông này thì có hơi khác. Ông là hiện thân của một nửa là Đỗ Thái Nhiên, một nửa là Bùi Văn Phú. Nghĩa là vừa nhận tội, vừa bênh vực. Ông Triều thừa nhận là tờ Người Việt do Ls Phan Huy Đạt làm chủ nhiệm đã để cho bọn thân cộng xâm nhập vô làm lợi cho CS. Nhưng ông tuyệt đối bênh vực cho người chủ nhiệm quá cố là ông Đỗ Ngọc Yến. Có 3 điểm quan trọng trong lá thư của KS Võ Long Triều gởi cho LS chủ nhiệm Phan Huy Đạt, người đọc không thể không lưu ý. Một là ông Võ Long Triều bảo đảm Đỗ Ngọc Yến có lập trường Quốc Gia vững chắc. Hai là, Đỗ Ngọc Yến là tình báo viên của Tổng Cục Tình Báo (?) đã được TT Nguyễn Khắc Bình xác nhận. Và ba là, những tấm hình Yến chụp với bọn xếp sòng VGCS là vô giá trị.

1/  Lập trường chính trị của Đỗ Ngọc Yến -  Để bảo đảm giá trị của lời khẳng định của mình (Đỗ Ngọc Yến có lập trường Quốc Gia vững chắc,) KS Võ Long Triều đem danh dự của ông ra làm bảo chứng. Bảo chứng này có giá trị không thì lại phải tìm về quá khứ của người đứng ra bảo đảm mới biết được. Trong suốt thời gian làm Dân Biểu của Nền Đệ Nhị CH và làm chủ nhiệm tờ báo Đại Dân Tộc, ông Võ Long Triều đứng về phe nào, làm được gì cho đất nước thì mọi người đều còn nhớ. Kẻ hèn này viết ra sơ dài dòng quá. Chỉ xin ông Võ Long Triều vui long sờ lên gáy mình xem, ông đã có đủ tư cách một người Quốc Gia chưa đã mà đòi đem danh dự ra để bảo đảm tư cách Quốc Gia của ông Đỗ Ngọc Yến. Lại nữa, việc ông Võ Long Triều làm thầy dùi và thảo lời tuyên bố cho Nguyễn Cao Kỳ về nước hợp tác với VGCS thì ông giải thích ra sao. Hoặc là ông cũng đã có ý định theo đuôi Kỳ về VN kiếm chác. Hoặc là ông không hiểu tí ti nào về bọn Việt gian bán nước ở Hànội. Đàng nào ông cũng đều mắc nghẹn cả, có phải không?

 Muốn xác định tư cách Quốc Gia của ông Đỗ Ngọc Yến thì cũng nên xem ông Yến có liên hệ với VGCS không, và mối liên hệ đó như thế nào. Chuyện này thì chính tên thứ trưởng ngoại giao VGCS Nguyễn Đình Bin, sau chuyến y sang Mỹ hồi tháng 6-2003 để vận động cho NQ 36, đã tường thuật lại trên báo chí cho mọi người đọc. Bin viết:  Tôi không bao giờ có thể quên không khí thực sự cởi mở, thẳng thắn, chân tình trên tinh thần hòa giải dân tộc, cũng như những giây phút xúc động trong các cuộc gặp gỡ đó. Có một số kiều bào, sau bao năm tháng bị bưng bít, tác động bởi tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch với đất nước, đã khóc khi nghe chúng tôi thông báo tình hình đất nước và trả lời các câu hỏi, làm sáng tỏ các chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng. Điểm đặc biệt nhất trong chuyến đi này là lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ một số nhân vật nguyên là lãnh đạo chính quyền Sài Gòn cũ hoặc bất đồng chính kiến, nổi bật trong đó có ông Nguyễn Cao Kỳ, ông Đỗ Ngọc Yến-Tổng Giám đốc Công ty Báo Người Việt, ông Nguyễn Ngọc Hải, chủ tịch “Ủy ban bảo vệ chính nghĩa quốc gia” của thành phố Houston, nhạc sĩ Phạm Duy …

    4 nhân vật nói trên là 4 tên đã được VGCS nghiên cứu và chọn lựa: Nguyễn Cao Kỳ, giới lãnh đạo chính trị, Phạm Duy, cây cổ thụ trong giới văn nghệ văn gừng, Nguyễn Ngọc Hải, tay sừng sỏ giới chống cộng, và Đỗ Ngọc Yến, nắm đầu cơ sở thông tin nổi nang nhất tại hải ngoại. VGCS chắc mẩm sẽ thuần hóa và sai khiến được bọn này. Nguyễn Ngọc Hải thì hiện nay hình như đã mai danh ẩn tích (?). Nguyễn Cao Kỳ và Phạm Duy là 2 tên hết lòng hết sức thần phục và cúc cung tận tụy bưng bô cho VGCS, mọi người đều biết cả. Riêng Đỗ Ngọc Yến thì không lộ liễu quá đáng, nhưng nhìn vào đường lối của tờ báo Người Việt và căn cứ vào kết quả chọn người (3 tên kia) của Nguyễn Đình Bin thì người ta có thể tin rằng tên thứ trưởng VGCS quả có con mắt tinh đời, y có lầm người thì cũng không đến nỗi lầm quá đáng.

2/  Đỗ Ngọc Yến là tình báo viên VNCH -  Về điểm này, ông Võ Long Triều cũng đưa một nhân vật có thế giá là TT Nguyễn Khắc Bình ra để bảo đảm. Chê ông Nguyễn Khắc Bình thì có vẻ là coi thường người lãnh đạo của mình quá. Nhưng thử nghĩ, đến ngay như tên họa sĩ Ớt làm trong tòa báo Đại Dân Tộc của ông Võ Long Triều mà thiếu tướng Bình còn không biết y là CS nằm vùng, thì làm gì ông có đủ khả năng để bảo đảm tư cách quốc gia của Đỗ Ngọc Yến. Một nhân viên tình báo có thể nhiều “mang.” Cái đó là chuyện thường. Đỗ Ngọc Yến là nhân viên tình báo của cảnh sát Quốc Gia của TT Bình, nhưng biết đâu Yến cũng còn là nhân viên của cơ sở VGCS trên đường Yết Kiêu, Hànội nữa. Vấn đề là Đỗ Ngọc Yến trung thành với ông chủ nào của mình: ông chủ trên đường Võ Tánh Saigon hay ông chủ trên đường Yết Kiêu Hànội. Cái này thì TT Nguyễn Khắc Bình khó có thể bảo đảm, và ông Võ Long Triều cũng không tài nào biết được.

3/  Giá trị của các tấm hình Đỗ Ngọc Yến chụp với những tên VGCS -  Hai tấm hình có người dưới đây ngoài Đỗ Ngọc Yến ra còn lại là các cán bộ VGCS cao cấp hoặc làm việc cho VGCS. Kẻ quyền chức nhất, Nguyễn Tấn Dũng lúc đó là phó thủ tướng. 

Bỏ ra một bên lý do tại sao những tấm hình này lại bị lọt ra ngoài như ông Võ Long Triều phiền hà, vì đây là chuyện nhỏ. Chuyện quan trọng là cái giá trị của các tấm ảnh này. Ông Võ Long Triều cho rằng các tấm hình này vô giá trị, nhưng người viết tin rằng chẳng mấy ai nghĩ như ông. Tại sao lại vô giá trị? Các tấm ảnh tài liệu này chỉ vô giá trị khi, thứ nhất, chúng là giả mạo, và thứ hai, chúng hoàn toàn không có giá trị sử dụng để đánh giá Đỗ Ngọc Yến. Hơn 3 năm qua, từ khi những tấm hình này được tung ra công luận, tờ báo Người Việt không hề lên tiếng bác bỏ, hoặc chứng minh rằng chúng là những sản phẩm giả tạo từ photoshop (computer generated forgeries.) Do đó, chúng là hình thật.  Một tấm hình cho thấy cách bầy biện là một phòng họp, có nhiều người đang ngồi họp mà người chủ tọa là Đỗ Ngọc Yến. Một cái khác là một hình chụp lưu niệm, Đỗ Ngọc Yến và mấy tên cán bộ VGCS đứng sau một chiếc bàn làm việc, bên cạnh đó là lá cờ máu của VGCS. Những căn phòng này đều là cơ sở của VGCS không thể chối cãi được.

Không thể biết Đỗ Ngọc Yến họp bàn với bọn VGCS về vấn đề gì, nhưng với tư thế của Yến trong phòng họp, qua lăng kính chính trị, chúng ta có thể biết được Yến là ai. Ông Võ Long Triều viết thế này: … là một tình báo viên của VNCH, cho dù người đó (Đỗ Ngọc Yến) có tiếp xúc với đồng minh hay kẻ thù, biết đâu theo yêu cầu của cấp trên anh ấy? Ý của ông Võ Long Triều chỉ là một sự suy đoán, nhưng cứ thử bàn về sự suy đoán này xem sao. Cấp trên của ông Đỗ Ngọc Yến là ai?  Không thể là chính quyền VNCH được, vì chính quyền này đã sụp đổ. Vả lại VGCS chưa hề thừa nhận chính phủ VNCH như một đối phương ngang hàng để thương thuyết bao giờ. Cuộc Hòa đàm Paris đã chứng minh điều đó. (Phái đoàn VNCH nói chuyện ngang hàng với bọn Mặt Trận Giải Phóng. Trong khi CS miền Bắc nói chuyện với Mỹ.) Hay cấp trên của ông Yến là người Mỹ? Càng không thể hơn. Cũng xin nhìn vào Hòa Đàm Paris, và rộng hơn, vào cuộc chiến VN. (Người Mỹ không bao giờ để cho người miền Nam tự quyết định vận mệnh của mình.) Đỗ Ngọc Yến là ai mà được đại diện Hoa Kỳ thương thảo với đại diện VGCS về những vấn đề liên quan đến vận mệnh đất nước, hoặc cộng đồng! Có thằng khờ nào tin được chuyện đó? Nếu Đỗ Ngọc Yến đại diện cho phía VNCH hay Hoa Kỳ, thì theo thủ tục, ông Yến và phía Nguyễn Tấn Dũng phải ngồi hai bên một chiếc bàn, quay mặt vào nhau, chứ tại sao ông ta lại ngồi ở đầu bàn chủ tọa? Như vậy thì chỉ còn hai cách giải thích sau đây: thứ nhất, Đỗ Ngọc Yến là một cán bộ cao cấp của VGCS, hay ít ra là một người làm việc cho VGCS có năng lưc và được VGCS tín nhiệm. Thứ hai, Đỗ Ngọc Yến tuy chỉ là một người hợp tác làm ăn với VGCS thôi. Nhưng về chuyên môn hoặc sự hiểu biết, cả đến các cán bộ cao cấp cũng phải chấp nhận ông ta là người trên quyền hay ít ra là có khả năng hơn nên được ngồi chủ tọa khi họp bàn.

Sau cùng, không biết ngưòi viết có nên kể ông thẩm phán Phan Quang Tuệ là người thứ tư trong danh sách những vị tai to mặt lớn đứng ra che chắn cho tờ báo Người Việt không, vì ông không trực tiếp đứng ra bênh vực báo Người Việt.

Trong buổi mừng sinh nhật của tờ báo Người Việt Minnesota, ông TP Phan Quang Tuệ được mời đọc tham luận. Bài viết của ông ngắn thôi. Ông bàn về một vấn đề bao la là Tự Do ngôn luận, tự do báo chí theo Hiến Pháp Hoa Kỳ. Đề tài tham luận không biết ngẫu nhiên hay chủ tâm. Nếu là ngẫu nhiên, sao lại trùng hợp với biến cố Sơn Hào một cách lạ lùng đến thế. Ông nói ít, nhưng người ta hiểu được rất rõ ông muốn nói gì và về cái gì. Ông không minh nhiên biện hộ cho tờ Người Việt ở Nam Cali, nhưng ai cũng hiểu là ông đang làm chuyện đó. Cái ý chính trong bài tham luận của ông nằm trong đoạn văn sau đây: Không ai phủ nhận là cộng đồng người Việt được hưởng hoàn toàn và được Tu Chính Án Thứ Nhất bảo vệ hoàn toàn trong việc xử dụng quyền tự do ngôn luận. Vấn đề là có những cá nhân và tổ chức trong cộng đồng muốn xử dụng tự do ngôn luận của họ để dập tắt tự do ngôn luận của những ai không đồng chính kiến với họ. Đăng một bài phỏng vấn hay một lá thư có thể gây phẫn nộ cho độc giả. Sự phẫn nộ có thể được chia xẻ bởi rất nhiều người, và được xem là một sự phẫn nộ chính đáng. Câu hỏi cần được đặt ra là đây có phải là lý do chính đáng để kêu gọi tẩy chay tờ báo, làm áp lực đóng cửa toà báo. Và chúng ta có muốn tiếp tục theo con đường và áp dụng những biện pháp tương tự cho đến khi tất cả chúng ta chỉ còn những tờ báo đồng một tiếng nói, một luận điệu, một ngôn ngữ với một lời cảnh cáo: ai nói khác sẽ bị tận diệt!”

Thành thật thừa nhận rằng, ít có bài tham luận nào academic như bài này của thẩm phán Phan Quang Tuệ. Tuy nhiên có lẽ bởi nó cao siêu quá nên đưa đến một vấn đề khó lý giải. Khái niệm tự do báo chí của TP Phan Quang Tuệ cho thấy một thực tế là trong cuộc sống của xã hội con người không có lằn ranh thiện-ác, phải-trái, đúng-sai, tốt-xấu, hay-dở v.v. Tất cả đều phải được chung tự do tồn tại và phát triển đồng đều. Nhưng thực tế có thế không và con người có chấp nhận như thế không. Đó là vấn đề cần lý giải. Lấy thí dụ sau đây cho dễ hiểu. Mỗi tờ báo, mỗi cơ quan truyền thông ví như một loài hoa. Hoa thì ai cũng thích. Chỉ có trong khu vườn chế độ độc tài toàn trị như chế độ Hànội, VGCS mới trồng một thứ hoa là hoa cứt lợn, nhưng nó vẫn là hoa. Loại hoa này không có giá trị thưởng ngoạn. Trái lại, trong vườn của các chế độ dân chủ tự do, người ta trồng đủ mọi thứ hoa, hoa quí lẫn hoa hèn, nhưng không có hoa cứt lợn, và tuyệt đối không có bất cứ loài cỏ dại nào mọc trong đó. Nếu có, phải nhổ bỏ đi tức khắc. Những tờ báo như tờ Người Việt không thể được coi là hoa, chúng là cỏ dại. Chỉ có một số rất ít người như TP Phan Quang Tuệ gọi nó là hoa. Nhổ bỏ loài cỏ dại này đi, TP Phan Quang Tuệ lại sợ khu đất trở thành vườn hoa độc chủng. Làm sao như thế được! Sự lo ngại của TP Phan Quang Tuệ hoàn toàn không đúng và không thể xẩy ra. Tờ Người Việt bị tẩy chay, đóng cửa phải là điều tất nhiên.

Tự do ngôn luận trong chế độ dân chủ không có nghĩa là mạ lỵ, chửi bới, phá hoại, gây hiềm khích, hạ nhục người khác. Tất cả những luận điệu này đều là những thứ cỏ dại mọc lẫn lộn trong vườn hoa văn học phải bị nhổ bỏ hết. Viết lách như tên Sơn Hào không phải là trình bầy một chính kiến. Nó cố ý mạ lỵ, vu khống, làm nhục, có mưu đồ phá hoại và gây phân hóa cộng đồng. Tờ báo Người Việt luôn luôn có những bài báo như thế. Nó là kẻ thù của cộng đồng. Nó phải bị loại trừ.

Bài tham luận của TP Phan Quang Tuệ nói chung chung và tổng quát quá kiến người ta nghĩ rằng ông chủ trương hoa và cỏ dại cũng như nhau, chúng được tự do mọc trong vườn.  Khái niệm TỰ DO nói chung của TP Phan Quang Tuệ, Nước Mỹ học và phải mất 200 năm mới tiêu hóa nổi. Xem ra dân VN ta giỏi hơn nhiều. Người mình học nhanh, học vội quá, tiêu hóa không nổi nên bội thực TỰ DO đến nỗi bị quân vô lại chửi cha cũng cho đó là tự do, kẻ thù đâm trí mạng cũng bảo là nó có quyền. Cái thứ tự do này xin tạm gọi nó là “Hủ Mỹ” để so sánh với tình trạng “Hủ Nho” ở nước ta thời xưa. Nạn hủ nho làm cho đất nước không ngóc đầu lên nổi. Nạn hủ mỹ ngày nay đã làm miền Nam rơi vào tay VGCS. Và bây giờ, nó đang giúp cho CS nhuộm đỏ cộng đồng. Lịch đã chứng minh và còn đang chứng minh điều đó.

Câu hỏi TP Phan Quang Tuệ đặt ra “Đăng một bài phỏng vấn hay một lá thư gây phẫn nộ có phải là lý do chính đáng để kêu gọi tẩy chay tờ báo, làm áp lực đóng cửa tòa báo? Và chúng ta có muốn tiếp tục theo con đường và áp dụng những biện pháp tương tự cho đến khi tất cả chúng ta chỉ còn những tờ báo đồng một tiếng nói, một luận điệu, một ngôn ngữ với một lời cảnh cáo: ai nói khác sẽ bị tận diệt!” rất dễ trả lời và người viết đã trả lời như trên. Xin tóm tắt lại một lần nữa. Tất cả mọi luận điệu báo chí cố ý hạ nhục, phỉ bang, phá hoại, và gây phân hóa cộng cộng đều là loài cỏ dại trong vườn hoa báo chí. Tẩy chay, đóng cửa những tờ báo thường xuyên đăng những luận điệu đó là nhổ cỏ dại cho vườn hoa muôn sắc khoe mầu. Nhổ cỏ dại tuyệt đối không có tác dụng biến vườn hoa thành khu vườn độc chủng như TP Phan Quang Tuệ lo ngại. Đóng cửa một tờ báo xấu trong cộng đồng là điều tự nhiên và cần thiết giống như nhổ đi một cây cỏ dại trong vườn hoa. Thế thôi.

Trong quá khứ và cả hiện tại, có không biết bao nhiêu người con yêu của Dân Tộc đã nhân danh tự do làm cho Dân Tộc phải điêu đứng, thậm chí phải mất nước. Chẳng phải ở đâu xa, xin lỗi TP Phan Quang Tuệ, tôi muốn đưa ra thí dụ để học hỏi là chính thân phụ của ông là Bác sĩ Phan Quang Đán. BS Đán là một đảng viên đảng Đại Việt. Ông xuất thân từ trường thuốc đại học Harvard. BS Đán đã chống lại ông Ngô Đình Diệm ngay từ khi ông Diệm mới lên nắm quyền năm 1954-55. Trong khi ông Diệm còn đang phải vật lộn với các giáo phái sứ quân, với những chuyện chơi xấu của thực dân Pháp, với vấn đề di cư từ miền Bắc, và với vô vàn khó khăn tràn ngập của đất nước lúc đó, thì BS Đán lại lập bè kết đảng nhân danh tự do để chống ông Diệm. Ở nước Mỹ, nếu bất đồng chính kiến, người ta chống nhau và đánh gục nhau ở nghị trường. BS Đán không thế, ông tham gia vào những cuộc phản loạn của bọn tướng tá côn đồ để lật đổ ông Diệm. Thời Đệ II Cộng Hòa, BS Đán vươn lên tới chức Phó Thủ Tướng, cờ đến tay nhưng rồi cũng không biết đường nào mà phất, ông bèn hiến kế cho người Mỹ: “Either you kill them all (VC) or you talk to them (VC), and killing all of them (VC) is impossible.” (Tạm dịch: hoặc anh phải giết hết bọn chúng, hoặc thương thuyết với chúng, giết sạch chúng nó là điều bất khả.) Lịch sử cho thấy, thương thuyết (talk) với VGCS như BS Phan Quang Đán chủ trương hậu quả như thế nào, mọi người VN kể cả TP Phan Quang Tuệ đều đã trải nghiệm. Người viết xin khỏi dài dòng.

(Vì là những chuyện tản mạn nên xin không kết luận. Xin cám ơn bạn đọc)
 
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
 

0 comments:

Post a comment

Bài Xem Nhiều