We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Thursday, 2 August 2012

Nỗi Buổn : Những Người Lính Chưa Giải Ngũ

LỜI NGƯỜI LÍNH VNCH GỞI CÁC CHIẾN HỮU ĐỔI MÀU

Chúng tôi muốn nói đến những người trước đây đã từng "ăn cơm Quốc Gia " mà nay lại đi "thờ ma Cộng Sản"
    Tôi rất ngại, không biết phải xưng hô thế nào với các bạn, trước đây tôi và các bạn đứng dưới lá quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ, nay có một số đã chấp nhận đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng, lá cờ mà trong cuộc chiến bảo vệ tự do, chúng ta không bao giờ chấp nhận và truy lùng trong những cuộc hành quân, cũng như hạ xuống tại những vùng nông thôn kẻo lánh để thay vào bằng lá cờ vàng ba sọc đỏ. Đau lòng là ngày nay, các anh không còn thích chào cờ nầy khi về Việt Nam, phải đứng trước lá cờ đỏ sao vàng và chân dung Hồ chí Minh, thậm chí khi trở sang nước tạm dung, các anh tỏ ra khiếp sợ một cách hèn nhát, ít khi dám tham dự các sinh hoạt có lá cờ vàng, nhất là không dám chụp những tấm ảnh có những thứ mà chế độ cộng sản thù ghét, đã sống tại các nước dân chủ, nhưng các anh vẫn còn sợ hải đảng cộng sản, thì làm sao giải trừ được chế độ phi nhân, mang lại tự do cho đồng bào Việt Nam. Tôi cảm thấy ngượng ngùng khi gọi các anh là chiến hữu, các anh đã thực sự đổi màu, trở thành đồng chí với cán binh cộng sản khi về đây vui chơi hay với nhiều lý do khác.

     Nhớ thuở xưa, quân nhân chúng mình đã thề trung thành với tổ quốc, đứng dưới lá quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ, ngày nay các anh đã quên tất cả và đổi màu chỉ sau lần về Việt Nam và sau đó là những chuyến hồi hương, càng thắt chặt tình đồng chí với cán bộ, công an, bộ đội để kết bạn tâm giao, mua sự an toàn bằng những tiệc tùng do chính các anh xuất tiền chiêu đãi.

    Những năm tháng chiến đấu chống lại kẻ thù cộng sản, tay sai của khối cộng sản quốc tế, những năm tù đày tưởng như không sống sót sau khi miền nam thất thủ. Một số các anh may mắn di tản trong giờ phút sau cùng của cuộc chiến và nay một số các anh đã quay về, không còn như bài ca: Người Di Tản Buồn, một thời làm xúc động trái tim của những người xa tổ quốc, khi quê hương lọt vào tay quân thù. Những người di tản buồn ấy tiêu biểu như thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ và gia đình với con gái Kỳ Duyên, vợ là Tuyết Mai, đã quay về, sánh vai cùng những kẻ mạt sát mình là bọn phản động nước ngoài, đĩ điếm du côn...chắc chắn là những người di tản buồn ấy đã mất hết tâm hồn, trở thành công cụ tuyên truyền cho chế độ phi nhân.

   Người di tản buồn Nguyễn Phương Hùng, về Việt Nam vài lần và tự xóa bỏ căn cước tị nạn, khóc lóc như là đứa trẻ trước mặt bọn cán bộ cộng sản, thật là nhục nhã, còn đâu phẩm cách con người, chứ chưa nói đến tác phong của người lính Việt Nam Cộng Hòa, với tấm gương Trần Bình Trọng:" thà làm quỷ nước nam, còn hơn làm vương đất bắc". Các anh em quân nhân, nhất là cùng binh chủng Biệt Động Quân, cảm thấy đau lòng khi trong hàng ngũ có Nguyễn Phương Hùng, đổi màu, đón gió, trở thành quân nhân quốc gia, thờ ma cộng sản. Ấy thế mà Nguyễn Phương Hùng cảm thấy hãnh diện, niềm tự hào của tên phản bội đê hèn, là hạng người mà bất cứ xã hội nào cũng khinh khi, sớm đầu tối đánh. Ngay cả những đồng chí mới của Nguyễn Phương Hùng cũng không bao giờ tin được hắn, nhưng trong giai đoạn nầy, đảng cộng sản dùng thân xác của anh lính Biệt Động Quân đón gió để thực hiện mục đích tuyên truyền. Chính cá nhân Nguyễn Phương Hùng cũng có thể là không nhận ra sự thâm độc của đảng cộng sản, như con chó được chủ nó ném khúc xương để ngoan ngoãn nằm gọn trong thòng lọng và sau đó bị đập đầu, xẻ thịt cho một tiệc nhậu, cái băng Youbube mà Người di tản buồn năm nào, Biệt Động Quân Sát như bài ca hành khúc, bị Nguyễn Phương Hùng hạ nhục thành Biệt Động Quân khóc như đứa trẻ lên ba tại một phòng họp ở đảo Song Tử Tây, đưa Nguyễn Phương Hùng thành thân bại danh liệt, xú danh muôn đời, nhất là sau đó trở sang Hoa Kỳ, sống trong vùng đất tự do mà hầu hết mọi người nguyền rủa kẻ phản bội. Đảng cộng sản đã giết Nguyễn Phương Hùng bằng cái youtube ấy, hắn lại hãnh diện và cám ơn kẻ giết mình. Nhưng nếu Nguyễn Phương Hùng trở về Việt Nam, sống trọn vẹn với tấm lòng mê đảng, hiếu với bác như Trần Trường, thì trong tương lai, bị trấn lột, phải bỏ của chạy lấy người, như nhiều kẻ lập công dâng đảng từ trước, trở về và bị vắt chanh bỏ vỏ. Nguyễn Phương Hùng ngây thơ, dù làm báo lâu năm với nghề ký giả tự do ở Hoa Kỳ, hắn không biết hay cố tình không muốn biết con tàu Việt Nam Thương Tín, đã đến bến bờ tự do mà còn quay về và tất cả đã bị đảng tống vào tù. Nếu Nguyễn Phương Hùng về Việt Nam cách đây 35 năm trước, thì hắn không bao giờ nói là hối tiếc là không về sớm để phục vụ chế độ cộng sản. Những nạn nhân Việt Nam Thương Tín vẫn còn hổ thẹn và hối tiếc sau khi trở về quê hương.

    Những bạn lính may mắn khác, vượt biển, đi bằng đường bộ thành công, đến bến bờ tự do. Sau bao năm lăn lóc nơi xứ người, thành công trên nhiều lãnh vực, bỗng trở về, mang tiền về giúp đảng cộng sản từ nhiều năm qua, họ trở thành khách cung cấp tiền thường trực hàng năm cho chế độ cộng sản, giúp đảng vượt qua những khó khăn kinh tế, nợ nần lút đầu, nên tránh được sụp đổ từ lâu, khi cạn kiệt tài chánh, là bài toán chung cho sự sụp đổ các chính quyền trên thế giới.

    Một số tù cải tạo, sống sót, được Hoa Kỳ cứu vớt theo chương trình O.D.P, sau thời gian định cư, quay về, kết bạn với những kẻ đã từng hành hạ, mạt sát trong các nhà tù, lương tri của con người không nằm trong ấy, ngay cả thú vật cũng không quên sau vài lần đánh đập nó, nhưng các anh quân nhân H.O trở về, kết bạn mới với cán bộ, trở thành đồng chí, kiêm mạnh thường quân trong các tiệc, sáng nhậu với ủy ban nhân dân, chiều công an đãi tiệc... đó là những đồng tiền hưu dưỡng được chính phủ Mỹ chu cấp để sinh sống, hay những món tiền hưu sau nhiều năm làm việc, thay vì chi cho gia đình, giúp cho các bệnh viện sở tại để chửa trị, trong đó có phúc lợi gia đình và cá nhân mình.... thì các anh lại tiêu xài cho cán bộ cộng sản để mua sự an toàn trong thời gian lưu lại, với nhiều ly do như thăm gia đình, hú hý với gái tơ, du lịch...Những quân nhân như Phạm Tín An Ninh, sau 9 năm tù, quay về để làm quen với những kẻ hành hạ trước đây, còn viết sách ca tụng quản giáo và giúp đỡ cả con quản giáo nữa.

   Một số bạn bè của tôi cho biết ở nước Úc, chính phủ ưu ái dành cho quân nhân đồng minh quyền lợi, được cấp hưu dưỡng từ bộ cựu chiến binh, nhưng đã có nhiều anh đã dùng 11 tháng trong năm số tiền cấp dưỡng để sống tại Việt Nam, đó là tiền đóng thuế của dân Úc, lại được các anh nuôi chế độ cộng sản. Theo nhiều người biết, nhiều quân nhân đã quay về, mua nhà, chỉ sang Úc 1 tháng cho hợp chính sách và trở về sống 11 tháng còn lại trong năm, các anh ấy là đồng chí, chứ không còn là chiến hữu nữa. Tại sao những quân nhân ở đây không báo cho chính phủ Úc biết những người như thế?. Một số quân nhân quay về Việt Nam thường viện lý do là có quan hệ bang giao, các cựu chiến binh đồng minh ở Hoa Kỳ, Úc...trở về Việt Nam du lịch, vì họ có nguồn gốc khác với các quân nhân VNCH, chúng ta ra đi vì chế độ cộng sản, nay không thể viện lý do bang giao, là quốc tịch được ban cấp để trở về nơi mà chúng ta cho là nguy hiểm, không thể quay về.... đó là trường hợp một giàn dây leo, có cây mướp, bầu, khổ qua...chung một giàn, nhưng khác giống. Những người tỵ nạn cộng sản năm nay, trở về an toàn, thì đã tự mình xé bỏ căn cước tỵ nạn chính trị, chính phủ các nước ban cấp quyền công dân, nhưng họ cũng có quyền thu hồi khi cần và xét thấy những người được cấp vi phạm luật, giống như thu hồi giấy phép thương nghiệp, hành nghề luật sư, bác sĩ...của những kẻ vi phạm luật.

    Kẻ thù cộng sản đã đạt thắng lợi lần nữa sau cuộc chiến Việt Nam, không phải chúng tài giỏi, nhưng là do trong hàng ngũ quốc gia, có một số người đón gió trở cờ, đặt cá nhân trên tổ quốc, trở thành những kẻ phản bội.

    Trước năm 1975, chính sách chiêu hồi của chính phủ miền nam đã cải hóa hàng chục ngàn cán binh trở về với chính nghĩa quốc gia. Nhưng phía cộng sản cũng có cái gọi là: trở về với nhân dân và cách mạng, thực tế là con số người giác ngộ cách mạng không nhiều, đa số là những kẻ nằm vùng trong hàng ngũ quân đội, chính quyền bị lộ nên phải bỏ vào bưng để an toàn, hay những tên gây tội phạm hình sự, sợ bị pháp luật chế tài, nên vào rừng để trốn tránh. Vào những ngày gần cuối cuộc chiến, có một số quân nhân phản bội, nằm vùng như Nguyễn Thành Trung, quay súng làm phản, được cộng sản cấp giấy " Tiền Khởi Nghĩa", số người nầy đa số là gia đình cán bộ cộng sản, được móc nối bỏ hàng ngũ để sau nầy được an toàn.

Ngày nay, sau cuộc chiến, các quân nhân may mắn thoát khỏi tay kẻ thù, nay trở thành "tiền khởi nghĩa", trở về làm đồng chí của những kẻ chiến thắng thời cơ, mang tiền về đóng góp cho bọn tư bản đỏ tại Việt Nam và đã thành kẻ phản bội. Đây là những tâm tình của một người lính Việt Nam Cộng Hòa, nhắn gởi những ai còn lương tri và đồng thời xác định lập trường, bảo vệ chính nghĩa quốc gia, từ nay những kẻ phản bội, trở cờ, không còn là chiến hữu nữa../.
ĐỖ VĂN XUÂN
( Người lính chưa nhận chứng chỉ giải ngũ)
25.07.2012

--------------

37 Năm, Quyết Tâm Chống Cộng

 

Tinh thần chống Cộng của người Việt tỵ nạn CS là tinh thần vừa chống vừa xây, chống từ bên trong cho đến bên ngoài. Ba mươi bảy năm một quyết tâm chống Cộng, thể hiện thành “trở ngại trung tâm”  trên con đường ngoại giao của CSVN và thành đồng vách sắt của người Việt tỵ nạn CS trước Nghị Quyết 36, “ý đồ” của CSVN muốn  lũng đoạn hàng ngũ người Việt tỵ nạn CS ở hải ngoại.  Chỉ sau non 37 năm gạt nước mắt tạm xa nước nhà bị CS Bắc Việt cưỡng chiếm, tập thể người Việt tỵ nạn CS đã lập được một kỳ công vô tiền khoáng hậu trong lịch sử 4000 năm của người dân Việt: hình thành được một Việt Nam Hải ngoại. Nhờ tiến bộ khoa học, kỹ thuật của Tin Học, truyền thông tiếng Việt trong đó có phát thanh, phát hình, báo chí chuyển qua cable, satellite và Internet, các cộng đồng người Việt tỵ nạn CS ở Tây Âu, Bắc Mỹ, Úc châu đã kết nối dễ dàng với nhau. Tuy không có chánh quyền, không có chánh phủ lưu vong, không có riêng một lãnh thổ, không có ngân sách quốc gia, nhưng nhờ có cảm nghĩ thuộc về nhau (sense of belonging), cùng chung một căn cước tỵ nạn CS, và chánh nghĩa đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN nên đã cùng làm ra một Việt Nam Hải ngoại.
CS Hà nội là những người chuyên môn lũng đoạn hàng ngũ người Việt Quốc gia và chuyên nghiệp cướp chánh quyền đâu có dễ gì buông tha cho những người Việt Nam hải Ngọai. Đó là những người chịu không nổi CS, quyết không sống chung với CS, đành phải bỏ nước ra đi, nay đã thành một thế lực kinh tế, chánh trị thách thức lý do tồn tại của Đảng Nhà Nước CSVN qua chánh nghĩa đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. 
Nên việc CS đánh phá các cộng đồng VN ở hải ngoại là chuyện đương nhiên, rất bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Có lợi cho tập thể người Việt chống Cộng nữa là đằng khác. Mỗi lần “phá rối” cộng đồng là mỗi lần tập thể người Việt tỵ nạn CS ý thức lại nguy cơ CS, siết lại hàng ngũ, đoàn kết nhau hơn, bảo vệ cộng đồng mạnh hơn. Riết rồi  những kẻ hoà giải hoà họp phải “chém vè”, những tay sai của CS “ăn cơm quốc gia thờ ma CS” phải trốn chui trốn nhủi. 


Vì ở Âu, Mỹ, Úc, Đông Âu ở đâu người dân Việt cũng chống Cộng. Đảng Nhà Nước CSVN thất bại thê thảm trước tinh thần chống Cộng của người Việt tỵ nạn CS. Bộ Chánh Trị của Đảng CSVN, bộ quyền lực cao nhứt nước VNCS, có ra cả Nghị Quyết 36 và dành một ngân sách tình báo, tuyên truyền quốc ngọai  bí mật rất lớn để thi hành kế họach “nắm” và lũng đọan các cộng đồng người Việt hải ngọai. Một mặt CS dùng nhiều chiêu bài chiêu dụ như hòa giải hòa hợp, để quá khứ ra sau hướng về tương lai phía trước, đem tiền tài, tri thức, kinh nghiệm về xây dựng quê hương. Mặt khác lên án ai không theo CS là “lực lượng thù địch”, dùng tiền bạc, gái gung, móc nối người trong cộng đồng, bôi tro, trét trấu, hề hóa, dùng tiền để thưa kiện những nhân vật công đồng và người Việt hải ngọai kiên định lập trường chống CS. Như  CS tuyên truyền đen, trắng, xám rằng chống Cộng là “chống gậy”, biểu tình chống Cộng chỉ còn có ”bảy tám người”, đi biểu tình tranh đấu cho tự do tôn giáo, tự do, dân chủ, nhân quyền VN, tòan vẹn lãnh thổ VN bị chụp hình thì khó “tránh đâu” khi hữu sự xin visa về VN, v.v… 
CS Hà nội bây giò có an ninh lộ trình bang giao, giao thương, có ngân sách quốc gia bạc tỷ Đô la, CS lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí và chỉa  mũi dùi  à tập trung nỗ lực tấn công các cộng đồng người Việt chống Cộng ở hải ngọai — là điều không khó hiểu. 

#
Ở Mỹ nơi có hơn hai triệu người Mỹ gốc Việt, truyền thông đại chúng của Mỹ chánh yếu do các công ty tư nhân về vệ tinh, cable, Internet làm chủ. Trên trời, CS Hà nội đã dùng tiền bạc hợp đồng mướn những công ty Mỹ này chuyễn tải truyền hình VT4 của Trung ương, Thuần Việt của TP CS gọi là Hồ chí Minh và lập ra một chi nhánh của Thông tấn xã VNCS rồi. CS hầu như không thu lệ phí và gắn dĩa thu gần như cho không. Dưới đất, CS Hà nội chưa dám ra một đài phát thanh hay một tờ báo riêng vì e ngại chẳng có ma nào nghe và xem như văn hoá phẩm của CS đã đem qua Mỹ bán giá hết sức rẻ mà không ai buồn mua. 
CS phải dùng con đường quanh co để xâm nhập. CS gian ngoan vận động đến mức nhiều người tuyên truyền không công cho CS mà không biết. Mục tiêu mà CS nhắm vào là những nhà báo trẻ gốc Việt sanh ra sau chiến tranh, không có kinh nghiệm CS, ăn học ở Tây Phương hay Mỹ, quan niệm và làm báo, làm đài  theo kiểu Tây kiểu Mỹ nhưng cho người gốc Việt tỵ nạn CS xem và nghe. Không ý thức được những hình ảnh và chữ viết làm nhói tim, làm trái tai gai mắt người đọc, nhứt là thế hệ thứ nhứt là độc, khán, thính giả mẫn cán. Bao nhiêu cuộc phản đối xảy ra là do những vô tình hay cố ý che đậy đó. 
CS khai thác tối đa và lạm dụng tối đa cách làm báo của Tây Phương, lạm dụng, lợi dụng quyền tự do, ngôn luận, tự do báo chí, khích động, khiêu khích đối thoại, phản biện, nghi luận đa chiều để đưa văn hoá, tư tưởng của CS vào trong báo chương. 
CS khai thác sự sống nhờ vào quảng cáo của các cơ quan truyền thông tiếng Việt ở hải ngọai. Khác với báo thời kỳ còn VNCH, báo chí tiếng Việt ở hải ngoại phần rất lớn sống nhờ quảng cáo, rao vặt. CS xâm nhập vào kinh tế khá sâu ở hải ngoại có thể trực tiếp hay gián tiếp ảnh hưởng đến chủ quảng cáo. 
CS khai thác sự thiếu nhân sự của toà soạn, ban biên tập báo, ban chương trình của các đài truyền hình. Ít người quá khi đi tin trong nước cứ copy, cut, rồi paste mà không edit vì không có người và thì giờ.


Và CS cũng khai thác phương tiện tài chánh khiêm tốn của các báo và đài của người Việt hải ngoại trong chương trình giải trí và văn nghệ. Lấy cải lương, tân nhạc, kịch tuồng của trong nước thì khỏi trả tiền hoặc trả rất ít, trong khi hải ngoại người làm truyền thông vì cái nghiệp” chớ không vì đồng tiền chẳng được bao nhiêu. 
Con đường quanh co CS xâm nhập tuy êm nhưng thấm rất sâu, khó không ít cho cộng đồng hải ngọai gỡ. Cơ quan truyền thông tuy là của một tư nhân hay một công ty tư nhưng có nhiều cách, nhiều quyền để có quyền ăn, quyền nói, quyền gói ý kiến người khác.

Thêm vào đó gần đây CS Hà nội kết hợp diệt tiếng nói của cộng đồng tỵ nạn CS chống Cộng bằng thủ tục thưa kiện. Nhiểu vụ lợi dụng thủ tục tố tụng của Mỹ, nơi đông người Việt tỵ nạn CS nhứt thế giới, để kiện tụng nhằm mục đích cản trở  những ý kiến và hành động của những người chống Cộng đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. 

Nhưng CS Bắc Việt hoàn toàn thất bại ở hải ngoại. Tập thể ngườiViệt tỵ nạn CS có thể nói là thành phần ưu tú của Việt Nam Cộng Hoà ý thức rất rõ những điểm mạnh và yếu của mình và của CSVN. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. 

 Cộng đồng người Việt tỵ nạn CS là những người rất nhiều kinh nghiệm hành quân, đấu tranh nên nhiều khi vì lý do bảo mật hành quân kín tiếng lắm khi bị đồng hương chê là không làm gì. Nhưng nhìn đi CSVN có bang giao, giao thương với các siêu cường người Việt tỵ nạn CS định cư, CSVN có ngân sách tiền rừng bạc biển, mà tại sao cây cờ CSVN phải ru rú như con gián ngày trong sứ quán thôi. Tại sao CS Hà nội không phát triễn đối tác chiến lược với Mỹ, không mua súng của Mỹ được. Tại sao CS không thể ra một tờ báo, một đài phát thanh, truyền hình gần cộng đồng người Việt tỵ nạn CS đuợc. Tại sao những kẻ thiên tả, thiên Cộng, ngụy hoà giải hoà họp mới ngo ngoe thì người Việt tỵ nạn CS vô hiệu hoá ngay. Và những công tác trá hình, nghi binh của CS thực hiện Nghị Quyết 36, người Việt tỵ nạn phát giác ngay, biết rõ là ruồi đực hay cái, chỉ đập nhẹ một cái là tiêu tùng./.

Vi Anh

 

0 comments:

Post a comment

Bài Xem Nhiều