We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Tuesday, 9 October 2012

Cộng Đồng :Người Trẻ Việt Nam Ở Các Nước Tự Do Vươn Lên

 

Philipp Rosler, Vice-Chancellor of Germany
 
Trong những ngày đầu tháng 09 năm 2012, nghe nhiều tin và thấy hình ảnh trên truyền hình lòng tôi những nôn nao trong dạ, nghĩ ngợi nhất là khi nhìn thấy trên màn ảnh truyền hình lúc 12 giờ ngày 10-09-2012 khi bà Thủ Tướng Đức Angela Merkel ngồi trong phòng họp bên người phó thủ trướng trẻ 39 tuổi gốc Việt Nam Philipp Rosler. Lòng tôi những bâng khuâng tự hỏi, giả như anh con nuôi người Việt tên Đức Philipp Rosler không được một người Đức nhận nuôi, mà lây lất sống ở xứ mình nơi đầu đường xó chợ ở Việt Nam thì lúc này không biết ra sao nhỉ? Có đủ ăn đủ mặc, có được cắp sách đến trường, có nhà ở, có việc làm như bây giờ; lại có vợ đẹp là bác sĩ, có con là hai ái nữ sinh đôi xinh như mộng, lại bảnh bao tươi cười trẻ đẹp đảm nhận tới chức Phó Thủ Tướng ngồi họp cạnh bà Markel, một vị Thủ Tướng của nước Đức mà nước này có nền kinh tế và kỹ nghệ đứng vào hàng số một của Âu Châu, cả thế giới ngưỡng mộ.

Số phận những trẻ em mồ côi cha mẹ ở các nước chậm tiến, chiến tranh, nội chiến triền miên như Việt Nam thật là hẩm hưu. Những trẻ em có cha mẹ tử tế còn gặp bao hẩm hưu thì huống hồ những trẻ em bị mồ côi cha mẹ, mà mồ côi từ thủa mới lọt lòng được mấy tháng tuổi thôi. Thật là số phận đong đưa làm tôi liên tưởng đến Mô- sê trong sách (Xuất Hành chương 1,16 và Xh.2,3), trong chiến dịch truy lùng các trẻ thơ sinh trai để giết đi hòng trừ hậu họa, thì chị của Mô-se đã nghĩ ra kế, lấy một cái thúng cói, trét hắc ín và nhựa chai, bỏ đứa bé vào, rồi đặt thúng trong đám sậy ở bờ sông Nin. Cũng may công Chúa vớt được đưa về dinh nuôi nấng, sau này lên làm vua.

Kết quả của một nền giáo dục.

Từ ngày có cái họa cộng sản, nhất là cái họa ấy được đánh dấu rõ ràng từ ngày 30-04-1975 khi miền Nam Việt Nam bị cộng sản miền Bắc Việt Nam do Trung Cộng và Liên Xô tiếp trợ tràn vào thống trị, đặt cả nước dưới gọng kìm của cộng sản Hà Nội, người người muốn bỏ nước ra đi. Nếu thế giới tư bản còn cứu vớt thì làn sóng người tỵ nạn Việt Nam còn tiếp tục ra đi. Nhưng 10 năm sau làn sóng người Việt trốn thoát bị đóng lại, các trại tỵ nạn ở Đông Nam Á không còn mở cửa, người tỵ nạn không còn đất đến. Cũng vì cộng sản mà ngày nay cả thế giới tiến bộ biết đến người Việt Nam. Người Việt Nam thông minh, học giỏi phi thường, đến độ chỉ mang cái chất liệu di chuyền DNA Việt Nam thì đã thông minh xuất chúng rồi. Bằng chứng thấy được như Philipp Rosler phó Thủ Tướng Đức hiện nay không còn ai có thể phủ nhận được.

Chưa kể những người trẻ khác nhiệt tình thông minh như Ls. Trịnh Hội ở Úc, dời Việt Nam khi 14 tuổi bằng đường biển, được Úc nhận cho định cư, học thành tài, đã nhiệt tình vận động cho những người Việt ở trại tỵ nạn Phi lâu năm được đi định cư ở các nước thứ ba. Đầu tháng 9-2012 vừa rồi, còn trả lời phỏng vấn đài RFA về việc sẽ vận động cho những người tỵ nạn Việt Nam đang còn tạm cư ở Thái Lan đi định cư ở các nước thứ ba. Một thiếu niên tỵ nạn định cư tại Úc, học thành tài, tận tụy cứu giúp những người cùng khổ khác như hoàn cảnh của mình ở trại tỵ nạn Phi, bây giờ đến người tỵ nạn Việt Nam tại Thái. Hiện nay ngày 06-09-2012 Ls. Trịnh Hội đã vào quốc tịch Mỹ và đi làm, đã đến nhiều nước trên thế giới, đã có gia đình và có một con, vẫn canh cánh bên lòng với những người Việt Nam còn ở trong các trung tâm tỵ nạn. Cái hay hơn nữa ở chàng thanh niên này là, đã viết blog bằng tiếng Việt trên mọi chặng đường đã đi qua, và phổ biến trên mạng đến với người Việt đang ở mọi miền trên thế giới.

Chưa kể cách chung đến bao nhiêu người Việt Nam trẻ khác khi đến Mỹ, đến Úc, đến Canada, đến Pháp, đến Đức và các nước khác ở Âu Châu, họ đã thành công, rất thành công như Dương Nguyệt Ánh, Đại úy phi công Elizabeth Phạm nữ phi công lái phản lực ở chiến trường Irad. Nữ bác sĩ thiếu tá Hải Quân Josephinen Cẩm Vân hiện đang công tác tại Quân Y Walter Reed Tiểu bang Maryland Hòa Kỳ. Ngô Thanh Hải đến Canada từ năm 1975, từ những việc làm và dấn thân của ông đã được chính quyền của nước này tiến cử lên chức Thượng Nghị Sĩ gốc Việt Nam đầu tiên của dân Canada. Và còn bao những người trẻ tuấn tú khác đã làm rạng danh nòi giống Việt trên khắp thế giới không thể kể hết ra ở đây.

Hậu quả của một nền giáo dục.

Kể ra phần tích cực của người Việt ở nước ngoài, nói đến chất DNA của người Việt, chúng ta cũng không quên bên cạnh đó, nhất là những người Việt Nam đã sống lâu năm trong chế độc Cộng Sản, được nhồi nhét giáo dục từ còn nhỏ, từ những năm 1954, một nền giáo dục gian dối, lừa đảo, nền giáo dục cộng sản vô trách nhiệm chỉ lấy gian dối làm trọng, ăn cắp của công, của tư, bất cứ thứ gì ăn cắp được; buôn bán đồ quốc cấm, trộn các thứ chất độc vào đồ ăn chỉ vì mục đích lợi nhuận, cho dù người dùng vào có bị bệnh, bị chết, lương tâm họ cũng không một mảy may áy náy.

Đề cập tới Cộng Sản, chúng ta phải quan tâm đến bản chất của chế độ. Cộng Sản là tàn bạo và lừa dối. Từ cái bản chất đó, cho nên từ ngày chủ nghĩa này xuất hiện ở nước ta, họ đã dùng chính sách tàn bạo để loại trừ tất cả những người yêu nước không giống họ, bằng cách thủ tiêu, giết để trừ tận gốc những người không đồng chính kiến với mình. Lừa dối bao thế hệ người trẻ bằng cách bịp bợm thông tin, để đưa họ vào chỗ chết, (hàng triệu người trẻ miền Bắc đã chết trên đường Trường Sơn khi vào Nam và chết ở chiến trường miền Nam) vì họ bị tuyên truyền: miền Nam đang bị Mỹ, Ngụy kìm kẹp, thiếu tự do, thiếu ăn, thiếu mặc. Bằng chứng thấy được khi vào đến miền Nam sau ngày 30-4-1975 có những người đã mang theo gạo, thức ăn và đồ dùng đưa vào cứu khổ cho miền Nam, có ngờ đâu khi vào đến miền Nam mới thấy được miền Nam trù phú hơn miền Bắc, họ mới ngã ngựa là đã bị CS lừa. Chính vì vậy nhà văn Dương Thu Hương mới bừng tỉnh ra mình bị lừa sau khi vào đến miền Nam. Bao nhiêu người trẻ trí thức của miền Nam, nghe họ tuyên truyền đã bỏ thành vào rừng theo CS, khi nhận ra bị lừa có muốn trốn về thành cũng không được, họ sẵn sàng giết những kẻ đã lầm đi theo họ. Chủ nghĩa cộng sản chỉ thắng thế vì tàn bạo và khéo lừa dối.

Đến nay cũng vẫn lừa dối, mới hôm trước (sau 30-04-1975) khi trốn đi vượt biên, bị bắt lại, họ ghép vào những tội kinh khủng lắm: phản động theo Mỹ, Ngụy, bỏ nước trốn đi là phản bội tổ quốc. 10 năm sau, cũng cái miệng việt cộng, coi những tội phạm thủa 10 năm trước là: “khúc ruột ngàn dặm”, Việt kiều là ông trời, quê hương là chùm khế ngọt. Nhờ quen thói lừa đảo và dụ khị, nên mỗi năm đảng và nhà nước ta có tới 7 tỷ đô-la đổ vào nhờ những “tên phản” động ngày trước ra đi vượt biên, không tốn công lao động sản xuất, chỉ tốn công vác loan để tuyên truyền.

Cái thói lừa đảo và cài người.

Sau ngày 30-04-1975 cộng sản cũng trà trộn để vượt biên ra nước ngoài, dưới hình thức bề ngoài (vỏ bọc) cũng là tị nạn chính trị, nhưng thực chất tỵ nạn chính trị không có bao nhiêu, phần đông họ là đi tìm tự do vì kinh tế, vì họ đã phải sống lâu năm trong chế độ cộng sản Việt Nam, bị kìm kẹp mất tự do, nhất là mất tự do không thể làm có tiền được, nên khi ra đến nước ngoài, có tự do họ làm tất cả những gì có thể làm để có tiền như: ăn trộm ăn cắp ở các chỗ họ làm, ở siêu thị, ăn cắp đến nỗi người chịu trách nhiệm phải gặp họ để nói thẳng, nói thật: “tôi không muốn gặp thấy ông bà có mặt ở siêu thị của tôi”, một trung tâm bán hàng mà họ phải nói với cá nhân một người khách hàng như vậy thì chúng ta thứ hỏi họ đã bao lần bị bắt tại trận về tội ăn cắp. Viết đến đây, người viết đã nhìn thấy tận mắt hậu quả những người trẻ sống lâu năm trong xã hội cộng sản, họ ăn cắp không biết ngượng, ăn cắp cá tươi sống bán ở sạp cá nơi chợ trời của người bản xứ. Có những loại người sau khi đã được nhận cho định cư ở một nước thứ ba xong, họ không chịu đi làm, lãnh trợ cấp xã hội, vậy mà năm nào họ cũng về thăm quê hương một vài lần, mỗi lần họ về, họ tự khoe đã chi tiêu hàng chục ngàn đô la. Thử hỏi, nếu họ không ăn cắp thì tiền đó ở đâu ra.

Mà họ ăn cắp hay lắm, cái chế độ giáo dục của cộng sản đã đào tạo họ nên như vậy, ăn cắp không biết ngượng, không còn biết xấu hổ, ăn cắp mà còn đi khoe với người đồng hương VN (em đi làm ăn thêm một tý). Không vậy mà ở chỗ nào có đông người Việt (tương đối thập cẩm) định cư, bạn muốn mua đồ hiệu ăn trộm từ các cửa hàng sang trọng thì thế nào cũng có người môi giới bán, giá chỉ bằng ½ hay 1/3 giá chính thức ở các cửa hàng bán ra. Ăn cắp đến mức siêu như vậy thì người ăn cắp đã được luyện tập siêu đến mức nào. Nhất là họ không còn ý thức về sự công bằng, ý thức về tội lỗi, ý thức về việc lấy trộm của người khác là xấu xa, do đó, ta không lấy làm lạ, trong những cộng đồng người Việt ở nhiều nước, việc trồng “cỏ”, trồng cây bạch phiến ở trong nhà đã thường xẩy ra. Hiện nay đã lan sang đến nước Mỹ, vì mới đây cảnh sát ở Houten đã bắt được và khám phá ra 7 căn hộ cho mướn, ở bên trong nhà có trồng cây bạch phiến.

Khi tạo cơ hội cho một người nghiện, hút, nhất là người trẻ bản xứ, họ vẫn vô tư làm thì thử hỏi còn những điều gì phạm pháp hơn nữa họ không làm. Đối với họ thì trốn lao động, lãnh tiền của xã hội, đi ăn cắp, mướn nhà trồng cây bạch phiến là rất vô tư.

Nhưng rồi việc đến đã đến, 20, 30 năm sau ở những nước họ đang định cư, con họ lớn lên và trưởng thành, học hành không ra gì vì họ chỉ quan tâm đến tiền, không quan tâm đến sự học hành của con, họ đã bị nhiễm độc do nền giáo dục của cộng sản, gian dối chỉ gieo điều ác thì làm sao gặp quả tốt được. Đức Thích Ca, Đức Chúa đã nói: “gieo giống nào thì gặt giống đó, gieo gió thì ắt sẽ gặp bão”, cụ thể, chúng ta có thể nhìn những diện đó ở chung quang ta thì sẽ kiểm chứng được.

Những di hại mà chế độ Cộng Sản còn để lại cho loài người hôm nay.

Cái di hại lớn nhất là nền giáo dục của cộng sản để lại cho con người và thế giới ngày nay, là họ không còn ý thức về tội lỗi, vì mất ý thức này nên ta đọc tin tức hàng ngày ở trên mạng, trên báo chí, trên các cơ quan truyền thông. Tham nhũng và hối lộ ở trong nước Việt Nam chỗ nào cũng có, từ trên thượng tầng lãnh đạo, xuống đến nơi làng xã hẻo lánh, từ ông thủ tướng đến anh công an xã, không ai là không có tham nhũng hối lộ, người ta lo chạy chọt, lo lót để làm sao có tý quyền, khi có tý quyền thì mới có thế để làm tiến, mà nếu có làm được tiền bất chính như hối lộ, quen gọi là dầu nhớt để bôi trơn thì mới mau giầu, sáng tối mới ung dung ngồi ăn, nhậu thoải mái ở các nơi, các chỗ gọi được là sang trọng, vì họ ăn xài bằng đồng tiền không do mồ hôi công sức họ làm ra, họ ăn xài bằng đồng tiền của kẻ khác. Cái thấy được tận mắt khi có dịp về thăm quê hương, quan xá tràn ngập thành phố, xuống đến tận thôn quê, sáng trưa chiều tối, lúc nào cũng có người ăn, uống, nhậu. Trong khi ở các nước văn minh buổi sáng thì vắng vẻ vì họ đi làm, đi học, chỉ có những chiều cuối tuần mới có người.

Hậu quả tai hại của nền giáo dục cộng sản lây lan đến cả ở nước ngoài. Như ngày 20-09-2012, một xưởng may đen tại Nga đã khóa trái cửa để công nhân ngồi may ở trong, khi có hỏa hoạn, họ bị chết cháy(14 công nhân) vì không thể thoát ra ngoài được. Chỉ có những ông chủ được được giáo dục theo chế độ CS, sau khi lớn lên mới có cái lương tâm bóc lột người lao động như thế, chứ những công dân ở các nước dân chủ, tôn trọng nhân quyền thì không ai làm được như họ.

Đọc tin các quan chức giầu có của các nước cộng sản, hầu như quan chức nào cũng muốn gởi con ra nước ngoài du học, muốn mua nhà, muốn chuyển tiền (hẳn nhiên là tiền hối lộ của dân) ra nước ngoài để phòng thủ chuồn khi có biến động xẩy ra ở trong nước. Sở dĩ như vậy vì người cộng sản không còn một lương tâm trong sáng thì làm sao đề ra được một nền giáo dục trong sáng, không dậy cho người trẻ biết thế nào là của công, của tư, thế nào là công bằng, thế nào là bác ái khi tự tay mình săn sóc, nâng đỡ, tự mình bỏ tiền bỏ công để cứu giúp một kẻ lâm nạn thì mới thực là bác ái là thương người.

Một đất nước mà từ quan cho đến dân hễ hở ra là mất, là bị chôm chiả thì còn ai cứu giúp ai, còn ai cứu mình khi quốc gia gặp nguy biến, khi quốc gia bị xâm lăng, bị xâm chiếm đất đai và hải đảo thì còn ai có lòng, có cái tâm ngay thẳng đứng lên mà cứu nước. Đây đúng là những sai lầm lớn lao mà chế độ Cộng Sản đã làm cho dân tộc ta từ 70 năm qua. Khi phải tiếp đón Phillipp Rosler một trẻ mồ côi bị bỏ rơi ở Việt Nam trước 30-04-1975, nay là đương kim Phó Thủ Tướng kiêm bộ trưởng Kinh Tế của một nước kỹ nghệ hàng đầu ở Âu Châu, không hiểu những nhà lãnh đạo Việt Nam có mở mắt ra không, để thấy tầm quan trọng của một nền giáo dục./-
 
 Bùi Văn Đỗ

0 comments:

Post a comment

Bài Xem Nhiều