We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Wednesday, 17 October 2012

Những nạn nhân của đảng Cộng sản Việt Nam đã bị các “nhà tranh đấu” cố tình bỏ rơi!


Vũ khí của Đoàn Văn Vươn
“Thực tế quá phũ phàng!”. Đó là câu nói của bà Nguyễn Thị Thương, vợ của nông dân Đoàn Văn Vươn, đã nói thay cho cả gia đình họ Đoàn, mà trong đó, có cả bốn người của gia đình họ hiện vẫn còn đang ở trong nhà tù, họ không hề được thăm nuôi, không thấy ánh sáng mặt trời, kể từ hồi Tết Nhâm Nhìm, 2012, cho đến ngày hôm nay. Với một hoàn cảnh đáng thương như thế, nhưng chẳng thấy một “nhà tranh đấu” nào nhắc tới!
Các “nhà tranh đấu” cần phải biết: gia đình của anh em của nông dân Đoàn Văn Vươn mới thực sự là nạn nhân trực tiếp của đảng Cộng sản Việt Nam, dù họ đã có dùng đến “súng hoa cải” thì mọi sự đều phải suy xét cho “thấu tình, đạt lý”, vì nếu không có cái gọi là “Lệnh cưỡng chế” một cách bất công, thì cả gia đình họ Đoàn, chỉ muốn yên ổn mà chăm lo cho khu đầm đất của gia đình, để nuôi con cái, chứ chẳng ai dại gì mà dùng đến “súng hoa cải”, để phải ngồi tù.
Mặt khác, thì chính “thủ tướng” Nguyễn Tấn Dũng đã nói “cưỡng chế bất hợp pháp”. Như thế, thì tại sao “lực lượng cưỡng chế bất hợp pháp” lại không bị ngồi tù, mà chỉ riêng gia đình nạn nhân của “Lực lượng cưỡng chế bất hợp pháp” là phải bị ngồi tù, còn vợ con của họ thì phải chịu sống với những “thực tế quá phũ phàng”. Có bất công và có ngược đời hay không?!
Thực ra, nếu BBC tiếng Việt không nhắc đến gia đình của họ Đoàn, thì chẳng có ai nhắc đến; bởi vì, người ta chỉ cần nhắc tới những “nhà dân chủ” phải biết sử dụng Internet, và được tự do chụp hình, để đưa lên hệ thống toàn cầu và để cho mọi người đều được nhìn thấy mặt mày. Và đó, cũng là những “sự thật quá phũ phàng” như những lời của bà Nguyễn Thị Thương đã nói, mà thậm chí, dẫu cho anh em của nông dân Đoàn Văn Vươn có bị Công an Cộng sản giết chết, hoặc đày đọa họ cho đến thân tàn ma dại ở trong nhà tù, thì chắc các tổ chức đã từng vỗ ngục xưng tên là “tranh đấu-nhân quyền” cũng không thèm nhắc tới, vì một sự thật, là họ ở trong nhà tù thực sự, thì có nhắc đến cũng chẳng có được một chút lợi lộc gì cả.
Người viết, chỉ là một phụ nữ bình thường, nhưng đã từng nếm trải những cảnh tù đày ở trong các nhà tù “cải tạo”. Vì thế, nên lúc nào cũng nghĩ đến những cảnh ngộ oan khiên, nghiệt ngã ấy, mà lòng mình cứ thấy quặn thắt và vô cùng đau xót đối với tất cả những người thực sự đã và đang ở trong các nhà tù của đảng Cộng sản tại Việt Nam!
“Thực tế quá phũ phàng”. Quả đúng như thế, vì hôm nay là tháng 10 năm 2012, một mùa Xuân nữa, Xuân Quý Tỵ, 2013 lại sắp trở về trên đất nước; 10 tháng trời đã trôi qua, anh em của nông dân Đoàn Văn Vươn vẫn còn ở trong tù, cả vợ con của họ, vì không được thăm nuôi, nên cũng không ai biết được một tin tức gì về họ cả. Và liệu rồi đây, những ngày Tết Quý Tỵ, 2013 sắp tới, thì gia đình của nông dân Đoàn Văn Vươn có được sum họp cùng nhau, hay họ vẫn biền biệt trong chốn lao tù, còn vợ con của họ phải “đón Xuân” với những dòng nước mắt bên cạnh một giòng nước của khu đầm có pha lẫn những giọt mồ hôi và còn lưu dấu những bước chân cày vỡ của chồng, cha của họ?!
Mười tháng trời đã trôi qua, anh em của nông dân họ Đoàn, là những người đã và đang phải ngồi tù thực sự, thì không nghe, thấy các “nhà đấu tranh” tại quốc nội cũng như ở hải ngoại nhắc đến. Họ đã thật sự bị các “nhà đấu tranh - nhân quyền” cố tình bỏ rơi, với mục đích để theo thời gian, thì họ phải đi vào quên lãng.Thế nhưng, vẫn có người cứ kêu gọi quốc nội vùng lên lật đổ bạo quyền Cộng sản; song với tấm gương của gia đình Đoàn Văn Vươn đã là cái thước đo cho những “tấm lòng” của các “nhà tranh đấu”, và cũng là một cuộc thử nghiệm về chất người!
Nhưng những điều cần phải nói, là ngay tại quốc nội đã và đang có những tổ chức - những kẻ tự xưng “tranh đấu cho nhân quyền không sợ tù, không sợ chết”, và đã có đủ can đảm để “đấu tranh cho nhân quyền” tức quyền làm người; như thế, thì tại sao tất cả đều im lặng không hề nhắc đến anh em của nông dân Đoàn Văn Vươn hiện đang ở trong tù. Gia đình của họ Đoàn không phải là “nhân” và không được có “quyền” hay chỉ cần “tranh đấu” cho những người phải biết sử dụng Internet, không có ở tù, đang sống tự do, được cùng nhau du sơn, du thủy khắp chốn, mọi nơi, được chụp hình để cho năm châu, bốn bể được nhìn thấy mặt mày!
Xin mọi người hãy vì Đại Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc, và bằng nhiều cách khác nhau để cùng hướng tâm, vọng tưởng đến những người đã và đang phải ngồi tù tại quốc nội; bởi vì, tất cả những cuộc cách mạng ở trên thế giới này đều bắt nguồn từ những người đã bị dồn vào những bước đường cùng, như các vị anh hùng Lương Sơn Bạc vậy.
Và, đã dấn thân vào con đường tranh đấu, mà không biết tận dụng mọi kế sách… thì đừng có mơ gì đến những chuyện dời non, lấp bể. Những kẻ đã và đang ngồi trong tháp ngà, mà cứ nghĩ đến một ngày tên tuổi của mình sẽ được ghi vào bia đá, thì đó, là những kẻ mộng du!
“Thực tế quá phũ phàng” và tất cả đều sẽ đi đến tận cùng của sự phũ phàng, nếu những người có tâm thành với đất nước, nhưng vẫn không cùng nhau tìm cho ra những phương cách để khôi phục giang sơn; đặc biệt, là lớp người trí thức, được xem là hàng thông kim, bác cổ, tam lược, lục thao; nhưng vẫn cứ chờ những “báu vật” sẽ do ngoại nhân ban cho, hay sẽ từ trên trời rơi xuống...
Và hàng ngàn lần nữa, người viết vẫn muốn lập lại: Xin đừng rời xa mục đích đấu tranh vì Tổ Quốc và Dân Tộc.
Paris, 16/10/2012
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền
-----------------------------------------------------
Vụ Đoàn Văn Vươn: 'Kết quả phũ phàng'
Cập nhật: 15:59 GMT - thứ hai, 15 tháng 10, 2012

Gia đình ông Đoàn Văn Vươn nói thực tế quá 'phũ phàng'
Bà Nguyễn Thị Thương, vợ ông Đoàn Văn Vươn nói những gì xảy ra trong hơn chín tháng qua là “phũ phàng”.

Bà nói gia đình đã có hy vọng khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lên tiếng về vụ cưỡng chế đất đai ở Tiên Lãng hồi tháng Một nhưng sau đó bà và người thân đều thấy “thất vọng”.

Nói chuyện với BBC vào ngày báo Tuổi Trẻ đưa tin quá trình điều tra của Công an Hải Phòng về vụ việc còn chưa kết thúc, Bà Thương nói:
“Nói chung nhà cũng đưa đơn xin bảo lãnh nhưng họ không cho.

“Kết quả thì họ phũ phàng lắm. Người dân thấp cổ bé họng cũng không kêu vào đâu [được].”
Giọng bà Thương có vẻ buông xuôi và mệt mỏi trong cuộc nói chuyện điện thoại và bà nói đã bị ốm từ một tháng nay.

Bà nói thêm: “Nói chung chúng em cũng hồi phục lại cũng an ủi nhau gắng gượng để các cháu đi học hành, chứ bây giờ đổ bệnh ra và chán nản thì các cháu không biết bấu víu vào đâu.”

Phục chức

Báo Tuổi trẻ dẫn lời Đại tá Đỗ Hữu Ca, giám đốc Công an Hải Phòng, nói vụ Tiên Lãng “phức tạp, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục làm việc, hoàn tất hồ sơ, xin ý kiến các ban ngành.”

Cuộc điều tra về chuyện ai phá nhà ông Vươn trong vụ cưỡng chế khiến sáu công an và bộ đội bị thương hiện cũng chưa có kết luận.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông Ca đã nói trên truyền hình Hải Phòng “chính những người dân xung quanh đấy người ta vào đạp đổ, phá đổ.”

Bình luận này sau đó cũng được ông Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Hải Phòng, lặp lại với báo chí tại Hà Nội khiến ông bị chỉ trích đồng loạt.

Tuổi Trẻ nói ba nhân chứng đã tố cáo Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang thuê họ ủi nhà của ông Vươn.

Báo này cũng nói bí thư đảng ủy và chủ tịch xã Vinh Quang đã được phục chức hồi tháng Tư năm nay sau một thời gian bị tạm đình chỉ công tác.

Vụ cưỡng chế đất đai ở Tiên Lãng đã thu hút được sự chú ý của dư luận và của nhiều quan chức cao cấp, cả đương quyền và đã nghỉ hưu, nhưng sau đó đã rơi vào yên lặng.

Sau vụ Tiên Lãng, chính quyền tiếp tục có các vụ cưỡng chế đất gây tranh cãi ở Văn Giang, Hưng Yên và Vụ Bản, Nam Định.
__._,_.___

0 comments:

Post a comment

Bài Xem Nhiều