We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Tuesday, 4 December 2012

Quê-hương: Tôi sẽ phải về


  Kính thưa quý vị trên diễn đàn,
  Những tên chóp bu cộng sản, mỗi lần gặp sự phản kháng của cộng đồng Người Việt tỵ nạn cộng sản Việt Nam ở bất kỳ quốc gia nào thuộc khối Tự Do, chúng đều ngụy biện cho sự gian trá, tham nhũng bằng cách giải thích rằng Việt Nam bây giờ khác xưa, cứ về rồi sẽ biết. Cá nhân chúng tôi tuy đã hơn 19 năm năm kể từ ngày đành ôm hận ly hương, chúng tôi vẫn chưa về lại lần nào. Chưa về không có nghĩa là không về. Nhưng về trong tư thế gì mới là chuyện cần phải suy nghĩ.
  Kính thưa quý vị, đó là ý chính trong bài thơ mà hôm nay chúng tôi kính gởi đến quý vị với ước mong được qúy vị chia sẻ, và kính xin được quy vị chuyển tiếp.
   Bài nầy chúng tôi có lưu lại trong blog :http://quehuongvaphannguoi.blogspot.com và cũng gởi kềm theo trong attchment.
   Trân trọng
    Tống phước Hiến
-----------------------------------------------------------------------------------------
        
     Tôi sẽ phải về  
                                       
                                     
Anh hỏi tôi:
     - Bao giờ tôi trở lại,
       Vì ra đi, dạo ấy cũng lâu rồi ?
    -Nhắc Quê-hương, mấy ai chẳng bồi-hồi,
      Chẳng nhớ lại thời ấu thơ diễm tuyệt!
Anh hỏi tôi:
 - Bao giờ tôi trở lại,
   Thăm phố phường, thăm lối cũ, đường quen?
- Tôi nhớ lắm thuở niên thiếu thần tiên,
   Kỷ-niệm ấy chảy hoài trên mạch sống.
Tôi nói rõ:
 - Sẽ có ngày tôi trở lại !
           Dẫu đói nghèo, nhưng vẫn mãi Quê hương,
          Nơi Tiền-nhân đã không tiếc máu xương,
          Nơi Ðất Mẹ với ngàn sao diễm lệ.
Anh hỏi tôi:
         - Sao thơ tôi nhiều chất lửa,
          Như hờn căm, như hừng hực oán thù?
                                     Anh hỏi tôi:
   - Những năm tháng lao tù,
     Sao cứ giữ cho lòng thêm trĩu nặng ?
                                      Nói với anh,
                                              người gợi tôi câu hỏi,
  Làm tôi thêm tê tái nhịp tim rung.
  Cám ơn - người nòi giống chung cùng,
  Ðã nhắn nhủ, giúp tôi đừng phiêu lạc!
                                              Quê-Hương - tôi nhớ lắm,
         Không lúc nào tôi không nhớ Việt-Nam !
   Tôi vẫn về, vì nỗi nhớ miên man
   Tôi vẫn về mỗi đông sang, nắng hạ !
           Ngày ra đi - nhìn Non Sông tuyệt-vọng,
         Trái tim tôi đã hẹn với trời quê.
   Tôi quả quyết,
  tôi phải có ngày về
  Ðể lấy lại những gì tôi đã mất !
   
  
 Này anh ơi:
                                           Thơ tôi không chất chứa
      Chẳng căm hờn, và cũng chẳng oán thù.
      Dù đời tôi gãy đổ bởi lao tù,
  Vì tôi muốn máu oan khiên ngưng chảy!
      Thơ của tôi mang nỗi niềm ngưỡng phục,
      Những Anh-Hùng Liệt-Nữ thuở xa xưa;
      Không so đo, không quản ngại nắng mưa,
      Ðã ngã xuống cho bờ tre mương lúa !
 
      Thơ của tôi,
           xót đau bao cuộc sống,
             Ðời dân tôi thèm chiếc bánh, manh quần.
      Những cuộc đời quằn quại kiếp nô dân,
             Ðầy tăm tối và muôn ngàn phẫn hận !
            
            
                                          Thơ của tôi,
     chỉ góp phần sự thật,
     Những tù đày, những oan khuất điêu tàn.
            Những mảnh đời phiêu dạt lầm than,
            Mà mộng ước miệt mài cùng tăm tối !
              
                
          Hỡi những Người thân thiết của tôi ơi,
      Tôi chưa về, vì tôi muốn chung vai;
      Ðòi Tự-Do, đòi áo cơm, sự thật,
      Ðòi Việt-Nam cất cánh đến tương lai.
   Hãy đứng lên ,
    ta xoay ngang vòng nạng,
    Quá lâu rồi, những tủi nhục cơ hàn.
    Hãy đòi lại bốn ngàn năm lịch sữ,
    Hãy vùng lên cho Tổ-Quốc sang trang !
                                         Ðường lưu lạc, mang nỗi buồn  da diết,
    Tóc ngả màu, trắng bạc với thời gian.
    Tôi vẫn biết, đời trăm lối gian nan,
    Nhưng trên hết, vẫn nỗi buồn vong quốc!
              
  
             Tôi hỏi anh;
  Bàn tay anh giờ đã:
          Ngưng hung tàn, bạo ngược với anh em.
  Bàn tay anh, đầy vết máu lấm lem,
          Và anh đã, có lần nào hổ thẹn !
              Ngày tôi về
triệu bàn tay nắm chặt,
triệu tấm lòng, chỉ chung một niềm vuị
                        Việt Nam ơi:
               Bây giờ ta ngẩng mặt,
     Ta mừng reo:
               Ta đã được làm Người!
                           Tống Phước Hiến        

0 comments:

Post a comment

Bài Xem Nhiều