We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Friday, 24 February 2012

Tuổi Trẻ Việt Nam Vùng Dậy!


Kể từ đầu năm ngoái, sau những cuộc biểu tình rầm rộ tại Bắc Phi, Trung Ðông, dẫn tới việc lật đổ các nhà độc tài sắt máu thành công tuyệt vời ở các nước Tunisia, Ai Cập, Libya, Yemen... và Syria cũng đang trên đà sụp đổ sớm muộn. Ảnh hưởng từ hương thơm “cách mạng hoa lài”, Miến Ðiện, một quốc gia độc tài quân phiệt, cai trị người dân bạo tàn sắt máu gần nửa thế kỷ, nay cũng đã bắt đầu dân chủ hóa chế độ để hòa nhập vào cộng đồng nhân loại.

Cuộc cách mạng Hoa Lài năm ngoái, cũng đã nhen nhúm tràn tới Trung Cộng và Việt Nam, nhưng guồng máy toàn trị sắt máu của hai xứ cộng sản này đã bố trí mạng lưới công an chặt chẽ nên đã đè bẹp những cuộc nổi dậy từ trong trứng nước. Guồng máy tinh vi ấy đã vây bũa, theo dõi, bắt bớ, trấn lột, hành hạ, thủ tiêu các nhà đấu tranh dân chủ; người dân bị kìm kẹp, không tạo đủ sức mạnh tập thể để quật khởi, bùng lên đúng lúc, do đó cao trào chống đối vẫn ngấm ngầm chờ có cơ hội là vùng dậy.
Năm ngoái, tại Việt Nam, một biến cố lịch sử lại bùng lên, đó chính là “vùng dậy”, là những cuộc xuống đường chống Trung Cộng xâm lăng xảy ra rầm rộ tại Saigon, Hà Nội vào 3 tháng hè liên tiếp 6,7, 8 năm 2011, nhưng cũng đã bị tà quyền dập tắt bằng bạo lực. Dù chống Trung Cộng chỉ là diện, nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước chống ngoại xâm từ mọi tầng lớp dân quân, dần dần dẫn tới chống bạo quyền CSVN mới chính là điểm, nhưng bạo quyền CSVN đã thủ thế, cấy cán bộ tuyên truyền, mạng lưới công an chìm dày đặc vào các mục tiêu mà họ cần bám sát, “bắt nguội” rất tinh vi, đe dọa, mua chuộc... đủ cách để tiêu diệt đối phương.

Hàng ngày trên màn ảnh truyền hình, khi thấy người dân các nước ở Lybia (Bắc Phi), Syria (Trung Ðông) không hề sợ súng đạn, không hề sợ bạo lực, vô cùng dũng cảm... chắc chắn trong lòng dân Việt, dù sống bất cứ nơi nào trên địa cầu này, cũng thắc mắc “hay là người dân Việt đã bị ”thuần hóa”, và “vô cảm” như người ta thường nghĩ.

Không, chúng ta không tin như vậy! Dân tộc Việt đang đứng dậy! Tuổi trẻ đang sẵn sàng hy sinh, chấp nhận và chịu đựng để dân tộc sinh tồn. Họ đã hết sợ! Bằng chứng là hàng ngày chúng ta vẫn đọc được cả trăm bài viết phát xuất từ những tấm lòng tha thiết (của Dân Làm Báo) với tâm huyết xóa bỏ độc tài đảng trị từ quốc nội, tiêu biểu như Ðiếu Cày, Nguyễn Văn Ðài, Vũ Ðông Hà, Huỳnh Thục Vi, Duy Thức, Trịnh Kim Tiến và hùng dũng như chị Bùi Minh Hằng, Ls Cù Huy Hà Vũ vẫn hiên ngang khi vào tù.

Bạo quyền CSVN ngày nay cứ tưởng tiếp tục đe dọa, bạo hành, bưng bít thông tin để tuyên truyền xuyên tạc, bẻ cong sự thật, mị dân, lừa bịp dân... là có thể tiếp tục thuần hóa con người như Bắc Hàn để cai trị, trấn lột. Không, đã hết giai đoạn tối tăm đó rồi. Ngày nay, cùng với sự phát triển vượt bực của các xã hội dân chủ, qua mạng tin học nhanh như chớp, các guồng máy cai trị đã không còn sức cản, nhận thức của người dân cũng đã thay đổi. Chính sự bùng nổ của tin học đã kéo theo các cuộc cách mạng xã hội, do đó các chế độ độc tài đã hết đường sống.

Khởi đầu mùa xuân Nhâm Thìn, hai biến cố lớn đã xảy ra tại Việt Nam:
1) Vào ngày 5-1-2012, trước sự phẫn uất quyết định cưỡng chế trái pháp luật (rừng) của CSVN, kỹ sư Ðoàn Văn Vươn, người chiến sĩ can trường đã cùng 3 thân nhân dùng súng hoa cải và mìn tự chế chống trả bọn cường hào ác bá, tràn tới cướp đất, cướp tài sản mà gia đình ông đã khai phá, xây dựng trong 20 năm qua. Sự chống trả quyết liệt của gia đình ông Vươn đã gây thương tích cho sáu (6) tên công an và bộ đội tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Hành động dũng cảm ấy là đòn chí tử đối với tà quyền CSVN chuyên dùng bạo lực để trấn lột người dân. Lo sợ trước sự chống đối bạo quyền lan rộng, Nguyễn Tấn Dũng đã phải lên tiếng quở trách công an địa phương về “hành động sai luật” để trấn an người dân. Thế nhưng, “vải thưa làm sao che được mắt thánh”, người dân vẫn không tin vào bùa phép lừa bịp trắng trợn của bạo quyền, và tin rằng vụ ông Vươn là ngòi nổ, sẽ giật sập chế độ CSVN gần kề.

2) Châm thêm vào ngòi nổ để giật sập chế độ bạo tàn CSVN, không phải bằng súng đạn, bom mìn, mà là ngòi bút, nốt nhạc, và lời ca... là vũ khí đấu tranh của người nhạc sĩ trẻ Việt Khang. Nhạc và lời của anh là tình yêu nước nồng nàn, phát xuất theo lẽ tự nhiên từ tận đáy lòng, nên những cảm âm ấy đã tác động vào người nghe như tiếng réo gọi của lương tri dân tộc trước đại nạn mất nước, trước sự trí trá, hèn hạ của tập đoàn cai trị CSVN. Những “tâm động ca” có khả năng thuyết phục ấy đã và đang thức tỉnh hàng triệu con tim để họ tự hỏi: “Mình là ai”? Phải hành động như thế nào khi đất nước tan hoang, đổ nát như thời bắc thuộc và thực dân đô hộ.

Cả hai hiện tượng trên chính là hai con chim báo bão. Cơn bão đòi nhân quyền, đòi dân chủ, đòi tự do đã tới hồi quyết liệt, không còn sức cản. Chế độ bạo tàn, gây nên bao nỗi oan khuất cho dân tộc Việt, sẽ tới ngày cáo chung.

Chiến dịch vận động hành pháp Obama và lập pháp Hoa Kỳ ủng hộ chúng ta đòi nhân quyền cho các nhà đấu tranh quốc nội là bước ngoại vận rất hữu hiệu, một cơ hội tạo đoàn kết cho người Việt quốc gia hải ngoại, ngồi lại với nhau thành một khối lớn. Một khi đã đoàn kết thì “Anh em ơi! Quê hương dù xa xôi. Chỉ cần một vòng tay ta sẽ dời sông núi. Chỉ cần một niềm tin sẽ lấp biển phá đồi. Ðốt thêm đuốc Tiên Rồng bừng hùng khí cứu non sông.” “Xin hãy làm ánh đuốc” của Hưng Ca NS Nguyệt Ánh).

Bài học lịch sử của tiền nhân còn đó. Chỉ có đoàn kết mới sống còn với người Hán, Mông Cổ, Mãn Thanh và thực dân Pháp. Chỉ có đồng lòng đoàn kết dân tộc, sống chết “vì dân tộc, cho dân tộc, bởi dân tộc”, đặt dân tộc lên trên tất cả – dứt khoát không làm tay sai cho ngoại bang dưới mọi hình thức như trong quá khứ đau buồn – thì dân tộc mới sinh tồn trong tình ruột thịt, và sẽ tạo được hòa bình, thịnh vượng cho mọi nhà Việt Nam.

Trương Sĩ Lương

Washington Dồn Việt Cộng Vào Chân Tường: Tầu Muốn Gia Tăng Sự Tin Tưởng Với Mỹ

 
Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đặc trách Châu Á – Thái Bình Dương Kurt Campbell nói tại Hà Nội hôm 02/02/12 rằng: “Hoa Kỳ và Việt Nam tiến lên cấp độ mới, sẽ đòi hỏi Việt Nam phải có bước tiến đáng kể để giải quyết các trường hợp cá nhân gây quan ngại, các quan ngại về nhân quyền, cũng như các thách thức mang tính hệ thống liên quan tới tự do ngôn luận và tự do lập hội”. ”Chúng tôi tin rằng tiến bộ trong những lãnh vực nói trên là tối quan trọng để thu được sự ủng hộ cần thiết trong nước Mỹ cho quan hệ gắn chặt hơn giữa hai quốc gia”. Trong các cuộc tiếp xúc với chính giới Việt Cộng, ông thứ trưởng Mỹ đã đề cập tới một số trường hợp cá nhân cụ thể về chính trị và tôn giáo. Ông khẳng định: “Chúng tôi cũng nói rõ việc chúng tôi tin là vẫn còn tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm và những người bị giam giữ trái phép”.

Từ lâu nay, các tổ chức nhân quyền tại Hoa Kỳ và trên thế giới đã thường xuyên lên án Việt Cộng đàn áp những người đòi hỏi nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do lập hội và dân chủ hóa chế độ, ngay Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ cũng đòi bộ ngoại giao Mỹ phải đưa Việt Nam trở lại danh sác CPC.

Tuyệt đại đa số Hạ Viện Hoa Kỳ đã 2 lần bỏ phiếu tán thành Đạo Luật về Nhân Quyền Việt Nam, đều bị Thượng Viện Hoa Kỳ dìm lại. Hàng năm tại Quốc Hội Mỹ thường có các cuộc hội thảo mở rộng để cho các dân biểu, nghị sĩ và những hội đoàn người Việt tị nạn cộng sản lên án Việt Cộng vi phạm nhân quyền, kêu gọi bộ ngoại giao và tổng thống Mỹ phải có biện pháp cụ thể đối với nhà cầm quyền Hà Nội, nhưng chính phủ Mỹ vẫn không đáp ứng.

Đầu năm nay, ngày 20/01/12 một phái đoàn 4 thượng nghị sĩ Mỹ, John McCain, Joseph Lieberman, Sheldon Whitehouse và Kelly Ayotte đại diện cho cả 3 khuynh hướng Cộng Hoà, Độc Lập, Dân Chủ tại Thượng Viện Mỹ đã tới Hà Nội để thẩm định về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Theo thượng nghị sĩ McCain thì: “Tôi không thấy Việt Nam có tiến bộ nhân quyền, mà ngược lại còn có sự tụt hậu về vấn đề này”. TNS Lieberman phát biểu: “Có một số võ khí mà Việt Nam muốn mua của Mỹ, và chúng tôi muốn chuyển giao cho họ. Nhưng chuyện đó không thể xẩy ra cho tới khi nào Việt Nam cải thiện nhân quyền”. Và đây là tiếng nói quyết định của chính phủ Mỹ, qua lời phát biểu của nhân vật đặc trách Á Châu-Thái Bình Dương, Kurt Campbell, được hãng thông tấn AP nhắc lại rằng: “Lập trường của Việt Nam về vấn đề nhân quyền đối nghịch với mối quan hệ kinh tế và quân sự đang ngày càng nồng ấm giữa hai nước”. Đúng là Mỹ đang đẩy Việt Cộng vào chân tường, ông Campbell, người có thẩm quyền của chính phủ Mỹ vế vấn đề Việt Nam, đã nói thẳng với giới cầm quyền Hà Nội về những đòi hỏi rất cụ thể của Mỹ với Việt Cộng là: “Việt Nam phải có các bước tiến đáng kể để giải quyết các trường hợp cá nhân gây quan ngại, các quan ngại về nhân quyền, cũng như các thách thức mang tính hệ thống liên quan tới quyền tự do ngôn luận và lập hội”. Có nghĩa là phải loại bỏ các cá nhân gây trở ngại về nhân quyền, và phải thay cả hệ thống có liên quan tới các quyền Tự Do Ngôn Luận, Tự Do Lập Hội. Chỉ có như vậy Hoa Kỳ mới có thể thiết lập được mối quan hệ chặt chẽ hơn với Việt Nam kể cả về kinh tế lẫn chiến lược quốc phòng.

Khi các thượng nghị sĩ Mỹ công khai hóa vấn đề Việt Cộng đã đưa ra danh sách dài các loại võ khí muốn được Mỹ cung cấp cho Việt Nam, vô tình hay cố ý đã cho Trung Cộng nhìn thấu tim đen của Việt Cộng, muốn nhờ vào vũ khí của Mỹ để ngăn sự bành trướng của Bắc Kinh. Đồng thời ông thứ trưởng ngoại giao Mỹ, Kurt Campbell, người thực thi chính sách Mỹ tại Việt Nam lại nhân danh vấn đề Nhân Quyền để dồn Hà Nội vào chân tường. Đúng là hai mặt giáp công, dí Việt Cộng vào đường cùng, buộc phải ‘tự diễn biến hay là chết’. Lẽ nào các chính khách Hoa Kỳ không tiên liệu rằng, Việt Cộng vẫn có thể quay lại theo Tầu để chống Mỹ hay sao? Phải chăng Hoa Kỳ đã nắm được yếu tố then chốt nào đó mới làm như vậy? Gống như thời Richard Nixon gặp Mao Trạch Đông ngày 21/02/1972 tại Bắc Kinh và ký Hiệp Ước Thượng Hải “Mỹ- Hoa Đề Huề” vớí Chu Ân Lai ngày 28/02/1972, đưa đến việc chấm dứt chiến tranh Việt Nam và bức tử Việt Nam Cộng Hòa ngày 30/04/1975. Nhưng lần này, phải chăng đã đến lượt Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam phải trả quả?

Mặc dù ngày 04/02/12, Trung Cộng theo Nga đã sử dụng quyền phủ quyết tại Hội Đồng Bảo An LHQ, để bác bỏ dự thảo nghị quyết do Tây Phương và các nước Ả Rập, nhằm lên án Syria đàn áp đẫm máu phong trào phản kháng, khiến cho Hoa Kỳ và thế giới phản ứng dữ dội. Cũng như các cuộc Tự Thiêu tại Tây Tạng là mối bất đồng lớn giữa Mỹ và Tầu… Nhưng các giới chức Trung Cộng đã bày tỏ hy vọng chuyến đi của Tập Cận Bình, người thay thế Hồ Cẩm Đào lãnh đạo Hoa Lục trong nhiệm kỳ tới sẽ đến Washington để gặp tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 14/02//12 sẽ giúp cải thiện các mối quan hệ giữa Bắckinh vớí Washington.

Phát ngôn viên bộ Ngoai Giao Trung Cộng, Lưu Vị Dân ngày 07/02/12 nói về chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của ông Tập Cận Bình, rằng: “Trung Quốc hy vọng chuyến đi này sẽ tăng cường niềm tin chiến lược giữa đôi bên, nới rộng những chương trình hợp tác có tính chất thực tế, làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, và quan trọng hơn cả là duy trì sự phát triển ổn định và lành mạnh của mối quan hệ Mỹ-Hoa”. Lưu Vị Dân thêm rằng: “Những bất đồng ý kiến giữa nước lớn nhất trong thế giới đã phát triển (Mỹ), với nước lớn nhất trong thế giới đang phát triển (Tầu) là chuyện bình thường. Vấn đề then chốt là khi trao đổi quan điểm, hai nước nên tôn trọng lẫn nhau và đối xử với nhau một cách bình đẳng”. Thực ra các cuộc gặp giữa các lãnh tụ 2 nước lớn, vừa là ‘đối tác kinh tế’, vừa là ‘đối lực chính trị’, và rất dể xẩy ra ‘đối chiến quân sự’, như trường hợp hai nước Mỹ và Tầu hiện nay, thì phải có những cuộc thương thảo chìm, nổi gay go trước đó khá lâu, để tìm được sự đồng thuận nào đó, mới mong tăng cường niềm tin chiến lược giữa đôi bên. Thực tế thì giới lãnh đạo Hoa Lục hiện nay phải tự hiểu, về nội lực Kinh Tế, Chính Trị, Quân Sự của họ, chỉ mới là loại cường quốc cấp vùng, mà còn rất nhiều mối họa tự hủy, chưa phải là Siêu Cường Toàn Diện Quốc Tế Bền Vững sánh ngang tầm với Hoa Kỳ. Chính vì vậy về mặt tuyên truyền thì Tầu vẫn phải giữ thế cách lớn họng hung hăng, nhưng trong thực tế lại phải nương theo chính sách siêu cường Mỹ để phát triển, nên việc Hoa Lục đành bỏ Miến Điện và nay nếu có bỏ Việt Cộng thì vẫn còn vớt vát được vấn đề đối tác kinh tế với Việt Nam và với toàn khối Asean, hơn là lúc nào đó sẽ bị mất trắng cả quyền lực bên ngoài lẫn bên trong.
 
Lý Đại Nguyên

Tại sao Đoàn Văn Vươn?

Tại sao Đoàn Văn Vươn?
 
Người ta cứ làm như luật đất đai mới sai từ năm ngoái, trước khi có vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng; Người ta cứ làm như những kẻ cầm quyền ở hàng ngàn xã khác, hàng trăm huyện khác, hàng chục tỉnh khác ở Việt Nam là những người “liêm chính”; Người ta cứ làm như anh em nhà Đoàn Văn Vươn là “Dân oan” đầu tiên của nước CHXHCNVN. Ông Lê Đức Anh phát biểu tỉnh bơ, cứ như luật đất đai thời ông làm chủ tịch nước là hoàn toàn đúng...

*

Gần hai tháng nay, cái tên Đoàn văn Vươn đã trở nên nổi tiếng. Khắp nơi mọi người bàn luận về gia đình anh Đoàn Văn Vươn và huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Hàng trăm bài báo mạng, báo giấy viết về “hiện tượng” Đoàn Văn Vươn, kèm theo hàng chục ngàn bình luận của bạn đọc. Trừ những bài báo xuất phát từ sở công an Hải Phòng, từ sự chỉ đạo của Thành ủy Hải Phòng, của huyện Tiên Lãng, ý kiến của đám quan chức dính líu và bọn người hôi của, theo đóm ăn tàn, bênh vực hành động kẻ cướp, hầu hết người dân trong và ngoài nước đều lên án bọn người có quyền lực, thông cảm với hoàn cảnh của gian đình anh Vươn khi bị dồn đến bước đường cùng.
 
Bloger Cu Vinh, Nguyễn Quang Vinh đã đi tiên phong trong việc tìm sự thật và phản ánh sự thật với những chứng cứ khó cho “thằng nào, con nào” dám chối cãi. Cu Vinh và Nguyễn Xuân Diện đã ra lời kêu gọi và mở trương mục giúp đỡ gia đình anh Vươn, không kể quà cáp bằng hiện vật, số tiền lên đến hàng tăm triệu đồng.
 
Hàng chục nhà báo của các loại báo đã đến Hải Phòng tác nghiệp, sử dụng “nghiệp vụ” để lấy tin, moi tin.
 
Sự kiện lan tỏa đến mức buộc một số quan chức “nguyên” lớn đầu phải lên tiếng: Nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh, một số tướng lĩnh “nguyên” có danh tiếng…, “nguyên” thứ trưởng gắn kết với đất đai Đặng Hùng Võ, một số “nguyên” nhà lập pháp của Quốc hội, nhiều luật sư,v,v.và v.v.
 
Các ý kiến đều phê phán cách làm của quan chức huyện Tiên lãng, về sai lầm của luật đất đai.
 
Người ta cứ làm như luật đất đai mới sai từ năm ngoái, trước khi có vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng;
 
Người ta cứ làm như làm như những kẻ cầm quyền ở hàng ngàn xã khác, hàng trăm huyện khác, hàng chục tỉnh khác ở Việt Nam là những người “liêm chính”;
 
Người ta cứ làm như anh em nhà Đoàn Văn Vươn là “Dân oan” đầu tiên của nước CHXHCNVN.
 
Ông Lê Đức Anh phát biểu tỉnh bơ, cứ như luật đất đai thời ông làm chủ tịch nước là hoàn toàn đúng;
 
Ông Đặng Hùng Võ phê phán rất hùng hồn luật đất đai và cách làm ăn của đám quan chức Hải Phòng, cứ như thời ông làm thứ trưởng bộ tài nguyên, môi trường chỉ liên quan đến không khí, chẳng dính dáng gì đến đất đai.
 
Các quan chức, tướng lĩnh “nguyên” khác cũng “hòa lời ca” làm cho gia đình anh Vươn và dân chúng cảm động, cứ như thời họ trị vì chỉ có dân sướng, không có dân oan và cái luật đất đai thời đó chắng dính dáng gì đến luật đất đai thời của anh Vươn.
 
Các “quý ông “TBT Nguyễn Phú Trọng, ông CT Trương Tấn Sang ngậm miệng không nói được gì trước sự chửi rủa của dân chúng đổ lên đầu đám đàn em Hải Phòng; ngậm đắng chửi thầm các bậc đàn anh “nguyên”: cái luật đất đai khốn nạn này do các anh ỉa ra thời còn đương chức, nay lớp đàn em, dù có ăn nhiều cũng phải dọn cứt cho lớp đàn anh đang rung đùi vui thú điền viên, thỉnh thoảng lại nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu để lừa dân chúng.
 
Nếu đánh hai chữ “Dân Oan” vào Google, trong 0,21 giây đã cho 8840 000 kết quả mà phần lớn là do “thành tích” của luật đất đai của chế độ “ưu việt gấp triệu lần Tư bản” của bà PCT Nguyễn Thị Doan đẻ ra, để các loại sâu tạp chủng từ trung ương đến địa phương gặm nhấm, làm điều đứng hàng triệu con người. Luật này đã được quốc hội các kỳ thông qua 100%, chắc chắn có phiếu của các vị “nguyên” và không “nguyên” đã hùng hồn phát biểu
 
Nếu nhìn vào những hình ảnh dân oan do Vietlist.US tập hợp, dù là chưa đầy đủ, chắc chắn không thể nói rằng các quan “nguyên” không biết.
 
Vụ đàn áp dã man 600 dân oan trước văn phòng Quốc hội 2 tai đường Hoàng Văn Thụ Sài gòn ngày 18 tháng 7 năm 2007 không thể nói rằng các quan “nguyên” không biết.
 
Hàng trăm cuộc đàn áp khác với lực lượng hùng hậu gồm các loại công an nổi chìm, “dân phòng”, chó nghiệp vụ diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật, từ Bắc chí Nam không thể nói rằng các quan “nguyên” không biết
 
Anh Kĩ sư trẻ Phạm Thành Sơn qua uất ức vì bị cướp đất, khiếu kiện nhiều lần không kết quả, qúa uất ức đã tẩm xăng, đốt xe máy tự thiêu trước UBND Thành phố Đà nẵng ngày 17 tháng 2 năm 2011, không thể nói rằng các quan “nguyên” không biết.
 
Họ biết, biết rất rõ nhưng họ ngoảnh mặt làm ngơ.
 
Vì, máu của người dân, mồ hôi, nước mắt của người dân, tài sản của người dân không liên quan đến họ.
 
Vi, hàng vạn, hàng triệu dân oan trong những năm qua đã quá đỗi hiền từ, chấp hành nghiêm chỉnh “pháp luật”, dù là luật đểu, luật rừng, luật làm lợi cho các loài sâu.
 
Chỉ đến khi Dân oan Đoàn Văn Vươn sau nhiều năm tuân thủ pháp luật, bị dồn đến bước đường cùng, nổi khùng, sẵn sàng đổi mạng. Sáu “thiên lôi”, 6 con “tốt thí” của họ bị thương, họ mới “bừng mở mắt” và thi nhau “bày tỏ”…
 
Nếu Dân oan Đoàn Văn Vươn cam chịu cúi đầu như những Dân oan khác, hoặc tự chết như Phạm Thành Sơn Đà Nẵng; Đám sâu Hải Phòng, Tiên Lãng nuốt trôi hàng chục Ha đất của anh Vươn như đã từng nuốt trôi hàng trăm Ha đất của nhiều nông dân khác vùng này, thì rất nhiều người vẫn không biết Tiên Lãng, Cống Rộc là đâu. Và các quan “nguyên” vẫn vui thú điền viên trên những sân golf được sản sinh do cướp đất của những “anh Vươn” khác.
 
Rất thán phục Cu Vinh, rất thán phục Nguyễn Xuân Diện, rất thán phục “Đại Lão Bà” Lê Hiền Đức. Rất thán phục nhiều tấm lòng NGƯỜI cao quý khác.
 
Các anh, các bác đã đánh động được lương tâm, đã mở mắt được hàng triệu người. Các anh, các bác đã mở miệng được các quan “nguyên” để họ “bày tỏ”.
 
Nhưng hàng triệu Dân oan còn đó, đâu chỉ một gia đình anh Vươn.
 
Hàng vạn con sâu vẫn đang nhởn nhơ. Sâu lớn, sâu bé, sâu cái, sâu đực vẫn đang tung hoành khắp mọi miền đất nước.
 
Muốn diệt sâu, những người Dân oan không thể tranh đấu đơn lẻ.
 
Muốn diệt sâu, Dân oan cả nước phải đoàn kết lại, chi viện nhau, hỗ trợ nhau kịp thời như đã hỗ trợ anh Vươn.
 
Muốn diệt sâu phải thành lập chi hội, huyện hội, tỉnh hội Dân Oan và Liên Hiệp Hội Dân Oan trong cả nước.
 
Điều 53 và điều 69 Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) nêu rõ:
 
-"Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan nhà nước, biểu quyết khi nhà nước trưng cầu ý dân.”
 
- “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”.
 
Để không tiếp tục xuất hiện các Đoàn Văn Vươn khác, xin được đề nghị bác Lê Hiền Đức, Cu Vinh, Ts Nguyễn Xuân Diện và những ai ủng hộ Dân Oan vận động thành lập HIỆP HỘI DAN OAN trong cả nước.
 
Đây là nguyện vọng chính đáng và luật pháp cho phép, mong các quan “nguyên” đã bày tỏ trong vụ Đoàn Văn Vươn hãy lên tiếng ủng hộ.
 
Có như vậy mới giúp đỡ được hàng triệu Đoàn Văn Vươn khác.
 
Có như vậy mới ngăn được “Hoa cải” mới.
 
Và những anh công an sẽ không phải tiếp tục vào nhà thương.
 
 

Chuyện Dài Bán Nước :Thành Tích Buôn Dân của Đảng Cộng Sản Việt Nam

BUÔN DÂN BÁN NƯỚC  
Sự kiện dâng hiến đất đai cho Trung Cộng nói lên sự bất lực của Đảng Cộng Sản Việt Nam khi nắm chính quyền. Hết buôn dân đến bán nước, dường như họ không nghĩ ra được cách nào khác. Nếu nói phải chịu áp lực của một nước láng giềng quá mạnh thì tại sao những nước cùng giáp giới với Trung Cộng không làm như Việt Nam. Chỉ vì họ không phải do một đảng cộng sản cầm đầu.
Vì vậy có thể kết luận ngay rằng, do bản chất của đảng cộng sản vốn ngu si đần độn, vốn cộng sản không phục vụ dân và bảo vệ dân mà chỉ là ngu dân để lợi dụng dân hy sinh vô lối trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, vốn tham quyền cố vị, bè lũ bao che với nhau để tồn tại, tồn tại để càng ngày càng bóc lột xương máu của dân mà sống phè phỡn theo một giai cấp mới là "tư bản đỏ". Ngắn gọn, buôn dân bán nước là những gì Đảng Cộng Sản Việt Nam đang làm mà ai cũng thấy được rõ ràng, còn những gì Đảng Cộng Sản Việt Nam tuyên truyền hoàn toàn láo khoét.


-- Còn Cộng Sản Thì Việt Nam Còn Ngheò Đói và Lạc Hậu (Dân Chủ Cho Việt Nam @ Dân ChủVN.net), January 15, 2005
Thành Tích Buôn Dân của Đảng Cộng Sản Việt Nam không thiếu. Bạn đọc cứ nhìn xem và suy ngẫm:

Nuôi cá hồi là thả cá đi khắp bốn phương trời để có ngày cá béo mập sẽ trở về nguồn, đem tài sản và trí tuệ về nuôi sống đảng. Cả triệu người dân Việt đã phải bỏ nước ra đi sau khi cộng sản xâm chiếm miền Nam tự do để đặt lên đầu người Việt hiền hòa một gông cùm hà khắc. Cùng đi với những người tìm tự do còn có bao nhiêu người khác không dính dáng gì tới chính quyền cũ, là những người có óc kinh doanh nên đã tạo cho mình một cơ sở làm ăn vững chắc, họ cũng đã ra đi để tìm môi trường sinh hoạt mới tốt đẹp hơn. Và cột đèn cũng ra đi! Những con cá hồi đó không chỉ vì cuộc sống phồn vinh ở hải ngoại mà là vì họ là thành phần ưu tú của đất nước, vì họ có hiểu biết nên sớm nhận chân được cái bạo tàn vô nhân đạo của cộng sản sẽ không cho phép họ tự do làm ăn sinh sống nữa. Họ đã bỏ lại bao nhiều cơ nghiệp nhiều năm gầy dựng mà không tiếc rẽ, vì họ tin ở sức họ có thể sống được sung túc hơn ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Nhưng họ cũng là những người có lương tri, có lòng trắc ẩn, khi nghe đồng bào hay thân bằng quyến thuộc ở quê nhà bị nghèo đói, bị thiên tai, kể cả bị cộng sản bắt chẹt làm tiền, thì họ cũng không nề hà gì mà gửi về cho một số tiền để cho gia đình được yên thân. Đó là mối lợi "nuôi cá hồi" của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đó là một cách buôn dân, tuy không có người bán và người mua có hợp đồng. Xuất khẩu lao động là hình thức thứ hai, là buôn dân. Bán sức lao động của người Việt Nam cần cù chịu khổ, Đảng Cộng Sản Việt Nam thủ hai món lợi lớn. Từ trong nước, người tự bán mình bằng cách đút lót cho chính quyền cộng sản một số tiền để được chọn đi Liên Sô hay Đông Âu để có cơ hội làm ra nhiều tiền mà nuôi gia đình trong hoàn cảnh khó khăn. Làm việc ở nước ngoài, công nhân Việt Nam chỉ hưởng một phần nhỏ tiền công, còn bao nhiêu thì nạp cả cho đảng. Khi các nước Đông Âu mở mắt bỏ rơi đảng cộng sản, các công nhân Việt chới với ngoài vùng đất lạ quê người, có ai ngó ngàng tới. Thậm chí nước Đức còn phải mặc cả và bù lỗ cho Việt Nam để nhận cho một số người do đảng gởi đi mà đã trở thành lưu manh bất trị, làm xáo trộn an ninh nơi xứ người. Phải chăng đây cũng là một cuộc buôn dân, chỉ có lời, không có lỗ. Ngoài cái lợi về tiền bạc, người công nhân còn có thể mang về một số kiến thức thu hoạch được ở xứ người. Như vậy khỏi phải tốn công đào tạo mà được sử dụng. Gả con gái Việt cho ngoại kiều đã trở thành một thứ buôn dân vô nhân đạo nhất thế giới. Cứ $5,000 cho một gái quê mùa, mà gái chỉ lấy nhiều lắm là $2,000 cũng là quí cho gia đình gái lắm rồi. Gả ra ngoài làm vợ lẽ người ta được vài tháng thì bị bán sale lại cho một chàng háo sắc mới. Và cứ thế mà "tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc" vào "nhà thổ". Nhưng sống chết mặc bây, tiền thầy ông bỏ túi. Và còn nhiều thứ nữa, bạn đọc có thể viết ra cho nhiều người biết với. Như những vụ "làm xâu" trong nước, gọi thơm tho là "nghĩa vụ lao động". Cả triệu dân đã vào vùng kinh tế mới để Đảng Cộng Sản Việt Nam tiện việc gom góp tài sản họ để lại một cách danh chính ngôn thuận. Họ đi phát rừng làm rẫy mưu sinh mà không được một hồi báo cụ thể nào ngoài khoai sắn để sống còn làm tiếp cuộc đời nô lệ cho bao tử mình. Nhưng công tác khai phá là công của đảng, không bỏ tiền mà làm nên. Đó có phải là bán sức lao động của dân cho đảng hưởng công. Cả triệu người đi nông trường, hoặc đào kinh trong Đồng Tháp, hoặc mở Đường Cao Tốc Trường Sơn, những người mà ăn cơm nhà vác ngà voi đã từng nghe khi nước ta còn bị Tàu xâm chiếm. Những công trạng vĩ đại đó, chắc đảng cũng không ngại lấy công. Những người dân có chút ít tiền thì thay vì cho con đi nghĩa vụ lao động có thể nạp tiền thay vào để đảng mướn người thay thế. Nhưng tiền đó đi đâu, có ai mà biết được. Điều chắc chắn là đảng chỉ ra lệnh là thu được tiền. Tuy không trực tiếp bán dân vì có ai mua đâu, nhưng đảng có tiền vào nhờ dân đóng góp "tự nguyện". Thậm chí bắt tội dân đưa vào tù cũng có thể biến dân thành công cụ sản xuất cho đảng. Tù tập trung thì có kế hoạch đẻ ra tiền đã đành, tù "cải tạo không giam giữ" còn đẻ ra nhiều tiền hơn. Không bị giam giữ thì có thể sống với gia đình. Đảng chỉ định cho một mãnh ruộng, cho giống và phân bón, cuối vụ phải nạp cho đủ theo chỉ tiêu. Thế là è đầu è cổ ra làm, mà không đạt chỉ tiêu thì bù lỗ vào. Chắc chắn chỉ tiêu không thấp đối với thửa ruộng trời ơi đất hỡi mà đảng giao cho. Rốt cuộc rồi đảng cũng có lời, mà lời rất chắc. Còn tội gì mà phải làm như vậy thì thiếu gì cách để buộc tội, không cần một tòa án nào, không cần một chứng cớ gây tội nào, cái gì đảng cũng có thể ban cho, đó là tội. Gần đây, trong Tập San Kinh Tế Viễn Đông (Far Eastern Economic Review)phát hành ngày 25 tháng 1-2002, có bài nói về nghĩa vụ quân sự tại Việt Nam hiện thời. Tuy không có chiến tranh nhưng đảng luôn luôn lấy cớ quốc phòng mà bắt dân phải râm rấp nghe theo. Tới tuổi thì phải đi lính, và lính có thể điều động vào khuông khổ nhà binh để hoạt động có kỷ luật, nếu không, giết không tha và tiền trảm hậu tấu theo luật thời chiến. Rồi đoàn quân tiến vào những khu rừng sâu nước độc để mở đường, đào kinh. Ở cấp cơ sở thì đảng cũng có người chực sẵn, chọn nhà có tiền mà bắt chẹt đòi bắt con đi lính để tiền phải ói ra mà cứu con. Cái gì cũng khó, nhưng cái gì cũng dễ khi có tiền, nên câu hỏi "đầu tiên" nói lái lại thành "tiền đâu". Nói lên những mánh mung nhỏ nhặt thì mới hiểu rõ bản chất của đảng. Hết buôn dân rồi bán nước: Khai thác dầu hỏa là tài sản của đất nước, của muôn dân. Tại sao bao nhiêu năm nay, dầu thô thì có bán, mà tiền lọt vào tay ai? Người dân cũng chưa thấy được nhân dân ta có dầu mà trong nước lại phải mua với giá đắt đỏ của những người khai thác dầu của ta. Thứ nhất là vì tiền bán dầu thì ta tạm gửi ở các ngân hàng thế giới cho nó vững và cho tiện để con của đảng ra ngoài phè phỡn. Thứ nhì là dầu thô thì không dùng ngay được vì ta chưa có xưởng lọc dầu. Thềm lục địa có trữ lượng dầu cao, là phần tài nguyên thiên nhiên mà tổ tiên ta để lại. Tổ tiên ta cũng gồm có các cha nội thời Việt Nam Cộng Hòa đã bắt đầu tìm kiếm ra. Nhưng nay thằng con lại không mấy ngoan, có của chỉ biết mang ra xài bậy. Bán tháo bán bỏ để có chút đút vào túi riêng. Vì vậy nên tuy có dầu mà như không có gì. Nghèo là dân nghèo, chứ đảng thì sung túc. Hoàng Sa và Trường Sa sở dĩ mất là do mấy cái giếng dầu mà ra. Trung Cộng thấy các đảo ngoài xa bờ, đã biết Việt Nam không tài gì giữ nỗi nên giữ giùm. Mà nói tới đảo là nói tới thềm lục địa. Không biết chừng nào sẽ mất luôn các giếng dầu ngoài khơi khi thềm lục địa lại không còn thuộc ta nữa. Ải Nam Quan nay thuộc về Tàu, không biết khi nào Mũi Cà Mau cũng bán tất. Những chuyện như vậy, chỉ có mượn sức Trời làm cho đất sụp cả xuống biển cho đỡ tức, để Trung Cộng không còn là hiểm họa muôn đời. Đảng chắc chắn cũng tức tối lắm, nhưng không biết làm sao. Trước kia thì còn lấy Liên Sô quân bình cán cân với Trung Cộng, nhưng nay thì chỉ còn hy vọng có Mỹ tiếp tay. Khổ nỗi trong ta có nhiều phe chống đối nhau. Vì hồi nào tới giờ đã từng rêu rao "đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào", lẽ nào giờ đây lại xin anh Mỹ giúp một phen. Mỹ cũng đã mớm cho rồi, nhưng đảng vẫn một mực thà chớp tiền ngay chứ không tính chuyện lâu dài. Bao nhiêu lần Mỹ thăm dò chữ "tín" (credit) của Việt Nam, lần nào đưa tiền vào đầu tư cũng đều bị mánh mung chiếm đoạt. Một khi đã mất chữ tín rồi thì mọi chuyện khác Mỹ không ngó ngàng tới nữa. Mặc sức Trung Cộng xua hàng vào Việt Nam bán phá giá mọi thứ để ngày nay, hàng Trung Cộng tuy không tốt bằng hàng Mỹ, nhưng cũng đã tràn ngập thị trường trong nước. Việt Nam đang bị Trung Cộng đô hộ về kinh tế, với sự tiếp tay của Đài Loan, vì họ đều là Tàu cả. Sự việc đã đến nỗi này, có dâng đất hay không dâng đất cũng là nô lệ cho Tàu rồi. Có những con đường "đi không bao giờ đến" như con đường xây dựng xã hội "xã hội chủ nghĩa". Có những con đường "có đi, nhưng không bao giờ trở lại"(point of no return) là con đường "cắt đất hiến dâng người." Đảng Cộng Sản Việt Nam phải nhận lấy trách nhiệm trước lịch sử. Nhân dân Việt Nam phải bừng cơn ngái ngủ mà vùng lên tự cứu lấy mình. Vì bản chất của đảng là cướp bóc tham tàn, lãnh đạo đất nước theo khuông mẫu của một cướp núi, lừa bịp nhân dân vô tội. Vì đảng chỉ chọn thành phần ngu dốt nhất mới tuyệt đối trung thành với đảng, còn thành phần trí thức hay con ông cháu cha thời phong kiến hay thực dân là bị đảng trấn áp nay cũng chẳng còn ai, như Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh...Trong khi đó, người lãnh đạo sáng suốt phải thuộc thành phần ưu tú (élite) của xã hội mới phải. Vì vậy, đảng viên chính họ phải thức tỉnh. Vì vậy, các tổ chức lực lượng võ trang như Bộ Đội và Công An phải thức tỉnh để thật sự bảo vệ dân và cứu nước khỏi cảnh lầm than, khốn đốn. Vì vậy, các bậc hiền nhân phải mạnh dạng đứng lên mà nói tiếng nói trung thực của lòng mình và tiếng nói của dân. Bây giờ, dân chỉ biết khóc thì không khi nào thấy được mặt trời soi sáng cho đất nước chúng ta. DÂN NGHÈO ĐẢNG MẠNH Ăn Xin Dưới Mưa Ký Tên Bán Nước Cựu Tù


-- Còn Cộng Sản Thì Việt Nam Còn Ngheò Đói và Lạc Hậu (Dân Chủ Cho Việt Nam @ Dân ChủVN.net), January 15, 2005.

------

Nhục Mất Nước

Không nhục nào bằng cái nhục mất nước
Không hận nào bằng căm hận nô vong
Thân phận nô đau xót tự trong lòng
Còn sống đấy nhưng khác nào chết đấy!

Bọn Tàu ô quậy cho thành nát bấy
Diệt những người yêu nước biết thương dân
Chính sách chung là chúng để cho đần
Cho ngu dốt,  người Việt thành mê muội
Dùng  Việt gian,  chúng huýt chó  vào  bụi
Hãm hại dân, đánh giết thực dã man
Được  Tàu  tin,  bọn cẩu trệ  làm càn
Cướp tài sản, chúng ngang nhiên hành động
Bọn Tàu ô càng ngày càng làm lộng
Bắt dân học chữ Hán, nói tiếng Tàu
Thanh niên ta bắt làm việc hơn trâu
Bao thóc lúa chúng chở về mẫu quốc
Thiếu nữ ta những người xinh, nhan sắc
Bắt lấy chồng là bọn Chệt Tàu ô
Đẻ con ra là nòi Hán, Sở, Ngô…
Chỉ mươi năm là thành Chệt  ráo trọi!
Văn hóa Việt Nam, chúng cố tình hủy hoại
Cưới hỏi, tang ma, ẩm thực theo đúng Tàu
Sách vở Việt chúng đốt bỏ từ lâu
Chữ Quốc ngữ sẽ dần dần mai một…
Các anh hùng bị chúng đem đi  nhốt
Trẻ em ta không  học Sử nước nhà
Chúng dạy các em: nòi giống ông cha
Chính là Tần, Sở, Ngụy, Ngô Trung quốc


Nhạc của ta sẽ là nhạc Trung quốc
Áo quần ta, giầy dép sẽ y chang
Đường phố ta, tên thành thị, tên làng
Dần dần đổi để thành tên Chệt Cộng


Đám chó săn càng ngày càng làm lộng
Chúng xun xoe lấy điểm với quan thầy
Bọn công an man dã đánh giết người
Hiếp phụ nữ, làm triệu trò quỉ mị


Bọn Tàu ô xiết dân ta thật kỹ
Mấy nghìn năm chúng tơ tưởng Việt Nam
Chúng ngày nay được  lũ tớ hèn,  tham
Cơ hội tốt, bỏ qua thật quá uổng!


Nước mất rồi, đồng bào ơi, tình huống
Ta bị đâm vì chính kẻ nội thù
Những thằng Việt gian: Minh, Duẩn, Giáp, Khu…
Hậu duệ chúng đang cha truyền con nối…


Phải vùng lên kẻo sau này sẽ hối
Dẹp Cáo Minh, diệt chính kẻ nội thù
Biển đất ta, ta lại cố gom thu
Nước Việt Nam trả người Việt: chính nghĩa!

22-2-2012
Bút Xuân Trần Đình Ngọc
Cựu Dân Biểu Quốc Hội VNCH

 ---

 

ÔI VIỆT NAM

XỨ SỞ LẠ LÙNG !


Ôi Việt Nam xứ sở lạ lùng
Đến Trương mỹ Hoa cũng có sáu tấm bằng
Nguyễn thị Hằng cũng hóa thành tiến sĩ
Dốt như Nông cũng cưỡng chiếm ngai vàng!

Không đâu, tất cả đều có nguyên do
Trương mỹ Hoa phó chủ tịch nước
Nguyễn thị Hằng Bộ trưởng Thương binh
Còn Nông là con Hồ chí Minh
Quá dễ hiểu, cha truyền con nối!

Với đảng, không có gì phải bối rối
Đảng làm được hết mọi việc
Ngay cả cải tử hoàn sinh
Thằng tù kia tội chết đinh ninh
Muốn cho sống, đảng kiếm thằng bắn thế!

Lũ trẻ con đảng viên muốn thành tài cũng dễ
Chẳng cần học, cứ rong chơi
Chưa xong tiểu học cũng thành tiến sĩ
Mới lớp Ba cũng đứng dạy đại học

Đảng không cần phải có thực học
Thực học đấy mà lập trường không dứt khoát
Không quyết tâm làm tôi mọi đảng ta
Cũng như không, như phản động, gian tà
Cái học ấy đảng đem vùi xó bếp!
Tư tưởng phản động sẽ tù chết không ra

Đảng nặn  trăm ngàn tiến sĩ, chuyên gia
Học vị đầy mình chỉ tội rất dốt
Tiến sĩ hầu hết chỉ dựa cột
Chẳng biết đầu đuôi xuôi nguợc ra sao!
Ôi xứ sở lắm người học cao
Mà dốt nát thua phường con nít!
Đó là kết quả đi theo ông Mác, ông Lê, ông Xít!

Bằng rất nhiều nhưng chữ thì rất ít!
Hỏi vài câu cái dốt nó lòi ra
Nhưng tìm trong lý lịch đám ông cha
Lại quá tốt vì đứng bến, lưu manh, du đãng!

Bút Xuân TRẦN CÔNG TỬ

30-4

MẤT CẢ CUỘC ĐỜI

Những mất mát kể từ một thế kỷ

Mất tự do là mất cả cuộc đời!
Người nhìn người như một lũ đười ươi
Lo tố cáo, lo lấy lòng đảng, bác!


Trường sơn đông, Trường sơn tây dâng xác
Cả trăm ngàn ra nghĩa địa, tha ma
Để được chi? Vừa ý bọn Tàu- Nga
Để chém giết đồng bào không suy nghĩ!


Chúng dối gạt bằng những điều kỳ vĩ
Bừng mắt ra chỉ thấy những cùm gông
Đau nhục thay nô lệ mảnh cờ hồng
Tên xung kích cho quan thày Lê-Mác


Chưa từng thấy một chế độ cực ác
Lại phỉnh lừa, trâng tráo với  dối gian
Mở mồm ra cách mạng với nhân dân
Tay thủ sẵn cùm gông, còng số tám!


Bao ruộng đất đều nằm trong tay hạm
Chúng ngang nhiên cướp đoạt của nhân dân
Chúng làm giầu trên xã hội giai tầng
Công nông đói rách, trí địa hào chết thảm!


Chưa thời nào nước Việt bị vây hãm
Bởi bọn người quá táng tận lương tâm
Hãy vùng lên! Ta có thế nhân dân
Quyết sống mái một phen cùng quỉ Đỏ!


Hãy vùng lên! Nòi Lạc Hồng không hổ
Hãy cùng nhau ta giải phóng nhân dân
Được Tự do, được Dân chủ, đa nguyên
Và xứng đáng ngẩng mặt nhìn thế giới!


Hãy tiến lên! Hồn thiêng sông núi đợi!


Bút Xuân TRẦN ĐÌNH NGỌC

Chuyện Dài Bán Nước : Tài liệu tình báo về việc CSVN bán nước


 Công hàm của  Phạm Văn Đồng gửi Thủ Tướng Trung Cộng ngày 14/9/1958 ?
 
Trích Wikipedia tiếng Việt
 
 
Tài liệu tình báo về việc CSVN bán nước

Những diễn biến về cuộc BÁN NƯỚC NHƯ SAU :

1) Lê Khả Phiêu (LKP) bị Trung Quốc gài Mỹ Nhân Kế lấy cô Trương Mỹ Vân (Cheng Mei Wang) lúc Lê Khả Phiêu sang thăm Trung Quốc năm 1988 và sanh được một bé gái . LKP kh

ông đem con về vì sợ tai tiếng đưa đến nhiều lần Trung Cộng gửi văn thư đòi lấn vùng biển vào tháng 1 năm 1999 . Đồng thời đòi đưa ra ánh sáng vụ nầy nếu LKP không hợp tác . Và buộc Lê Khả Phiêu phải hạ bút ký bản hiến biển ngày 30 tháng 12 năm 1999.

2) Ngày 31 tháng 12 năm 1999 phái đoàn Trung Quốc cầm đầu do ông Tang Jiaxuan và tình báo TQ sang Việt Nam , họ gặp kín ông Lê Khả Phiêu bàn thêm về vấn đề hiến đất .


3) Ngày 25 tháng 2 năm 2000 , Lê Khả Phiêu phái Nguyễn Dy Niên sang Trung Quốc , ông Nguyễn Dy Niên cho biết Lê Khả Phiêu đã đồng ý việc hiến thêm đất . Trung Quốc nghe tin rất hoan hỉ mở tiệc chiêu đãi Nguyễn Dy Niên một cách nồng nhiệt với nhiều Cung Tầng Mỹ Nữ ở nhà khách Diao-yu-tai ăn nhậu cùng ông Ngoại Trưởng Tang Jiaxuan .


4) Bộ Trưởng Trung Quốc Tang Jiaxuan gửi thư kín nhắn tin muốn gặp Bô. Trưởng CSVN tại ThaiLand khi ông viến thăm nước nầy. Ngày 26 tháng 7 năm 2000 . Ông Nguyễn Duy Niên đáp chiếc Air Bus bay từ phi trường Nội Bài vào lúc 6 giờ 47 sáng sang ThaiLand gặp Bô. Trưởng Ngoại giao Trung Quốc tại khách sạn Shangri-La Hotel Bankok phía sau phòng Ballroom 2 . Cuộc gặp rất ngắn ngủi . Tang giao cho Niên một chồng hồ sơ đòi CSVN hiến thêm đất , biển trong hồ sơ ghi rõ TQ đòi luôn 50/50 lãnh hải vùng Vịnh Bắc Việt , đòi VietNam cắt 24,000 sp Km vùng biển cho TQ. Ngày 28 tháng 7 bộ chính trị nhóm chóp bu họp kín .


5) Sau hai tháng họp kín và bàn bạc . Bộ chính tri. CSVN cữ Phan Văn Khải qua gặp mặt Lý Bằng . Phan Văn Khải bay chuyến máy bay sớm nhất rời Việt Nam ngày 26 tháng 9 năm 2000 qua Bắc Kinh và được xe Limo chở từ phi trường Bắc Kinh về Quảng Trường Nhân Dân vào trưa hôm đó. Nhìn thấy mặt Khải tỏ vẻ không hài lòng và hoan mang về vụ hiến đất (Điều nầy chứng to? Khải không rõ chuyện nầy) Lý Bằng cho Khải biết là hai tay Lê Khả Phiêu và Giang Trạch Dân đã gặp nhau 2 lần cho vụ hiến đất rồi . Lý Bằng ôm chặc PVK vàkhen DCSVN làm việc rất tốt và ông cho biết là đã có Nồng Đức Mạnh (lúc đó làchủ tịch Quốc Hội DCSVN) đã đi đêm sang Trung Quốc vào tháng 4 năm 2000 và Lý Bằng đã gặp lại Nồng Đức Mạnh , vào tháng 8 năm 2000 ơ? NewYork Hoa Kỳ. Lý Bằng cho biết Nồng Đức Mạnh phải được cữ làm Bí Thư DCSVN sau khi Lê Khả Phiêu xuống , nếu không thì sẽbi. Trung Quốc "đòi nợ cũ" . Khải trước khi về vẫn khước từ vụ hiến vùng biển VN và nói với LB là sẽ xem lại sự việc . Lý Bằng nhăn mặt bắt Khải ngồi chờ, vào gọi điện thoại , nói gì trong đó và trở lại nói là Chu? Tịch Giang Trạch Dân muốn gặp Khải tại Zhong-nai-hai và sau đó Khải được đưa đi gặp GTD và cho ông Zhu Rongji Hù dọa Khải nói: Trung Quốc đã nắm trong tay Lê Khả Phiêu, Nồng Đức Mạnh ...nếu không nghe lời TQ Khải sẽ bị tẩy chay và coi chừng bị "chích thuốc". Khải cuối đầu và run sợ , sau đó đòi về. Trước khi Khải về, một lần nửa Giang Trạch Dân nhắn Khải gửi lời thăm Lê Khả Phiêu và Nồng Đức Mạnh chứ không nhắc tới tên người khác trong Quốc Hội CSVN . Khải không được khoản đải như một vị quốc khách vì tính tình bướn bỉnh vì không nghe lời đàn anh .


6) Vào ngày 24 tháng 12 năm 2000 , Thứ Trưởng Bô. Ngoại Giao VN Lê Công Phụng được Trần Đức Lương phái âm thầm đến Trung Quốc gặp ông tình báo của Trung Quốc là ông Hoàng Di , ông nầy là cánh tay phải của Bô. Trưởng Ngoại Giao Trung Quốc . Ông ta nói tiếng Việt rất rành . Hai bên đã gặp nhau ở một địa điểm X gần biên giới Việt, (Tỉnh Móng Cái Việt Nam) . Theo bản báo cáo cho bộ chính tri. CSVN, ông Lê Công Phụng Cho biết lúc đầu ông Hoàng Di vẫn khăn khăn đòi chia 50/50 với Việt Nam về vùng biển Vịnh Bắc Việt "Beibu Bay" đòi lấy luôn đảo Bạch Long Vĩ sau đó ông Phụng, được bộ chính trị dặn trước là xin lại 6% của Vùng biển gần khu vực Bạch Long Vĩ vì đã được lâu đời là của Việt Nam . Kết Qủa cuộc đi đêm Việt Nam còn lại 56% Vịnh Bắc Việt và mất đi 16,000 sq Km vùng vịnh cho Trung Quốc.


7) Ngày 25 tháng 12 năm 2000 , ông Trần Đức Lương rời Hà Nội qua Bắc Kinh gặp Giang Trạch Dân và được đưa về Thành Bắc của Quảng Trường Nhân Dân , theo tài liệu lấy được của tình báo Trung Quốc . Trần Đức Lương và Lê Kha? Phiêu chính thức quyết định thông qua bản hiệp ước hiến đất bất chấp lời phản đối của Khải và nhiều người trong quốc hội . Phe thân Nga và Phe Miền Nam đãkhông đủ sức đấu với Lê Kha? Phiêu và Trần Đức Lương. Bản hiến chương hiến đất cho Trung Quốc được chính Giang Trạch Dân và đảng CSTQ trả cho số tiền là 2 ti? US Dollar được chuyển cho Việt Nam qua hình thức Đầu Tư . DCSTQ chỉ thị cho DCSVN sẽ phải làm gì trong kỳ đại hội đảng thứ 9 vào tháng 3 năm 2001 sắp tới . Trần Đức Lương được khoảng đải ơ? Thành Bắc QTNN.


8) Ngày 26 tháng 12 năm 2000 vào lúc 2 giờ trưa , Lý Bằng được cận vệ đưa tới gặp Trần Đức Lương ơ? Quảng Trường Nhân Dân.


Lý Bằng cho Lương biết là số tiền 2 ti? Dollar để mua 16,000 sq km vùng vịnh Beibu của Việt Nam là hợp lý . Trần Đức Lương Cám ơn DCSTQ về số tiền nầy. Số tiền 2 tỉ đồng nầy được Lương đem về để làm bớt sự phẩm nộ của Khải , Kiệt và những nhân vật khác trong quốc hội CSVN. Ông Lý Bằng nhắc lại chuyện Trung Quốc đãbán vũ khí và hổ trợ cho đảng CSVN trong thời gian chiến tranh và số nợ trên Trung Quốc dùng để trao đổi mua lại vùng đất Bắc Sapa của Việt Nam, Ải Nam Quan, Bản Dốc Cao Bằng.... Thêm lần nửa Lý Bằng chỉ gửi lời thăm Lê Kha? Phiêu và Nồng Đức Mạnh !. Sau đó Lương được mời lên xe Limo và đưa về Zhong-nan-hai để gặp Zhu Rongji . Zhu Rongji không nói gì khác hơn là nhắc lại số tiền 2 tỉ đồng sẽ được giao cho Việt Nam sau khi Lương trở về nước.


9) Ngày 26 tháng 2 năm 2001 Nguyễn Mạnh Cầm bay sang Trung Quốc để gặp ông Qian Qichen tại đảo Hải Nam. Nguyễn Mạnh Cầm cám ơn Trung Quốc đã mua vùng Vịnh Bắc Việt của Việt Nam (Beibu Bay) với gía 2 tỉ US Dollar.

ới gía 2 tỉ US Dollar.

Trich tu Take2tango.com - 04-01-2006

Bài Xem Nhiều