We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Tuesday, 28 February 2012

Việt Kiều thích tiền Hồ hơn tiền Đô(USA)

Nói Cho Những Người Ham Muốn

Tiền Hồ
 ---------
 "XIN ĐỪNG CHỐNG CỘNG-ĐỂ CỨU CỘNG"

Kính gởi ông Nguyễn Ngọc Ngạn, cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên
Kính gởi cô Marie Tô, ông Paul Huỳnh; giám đốc Thúy Nga, Paris By Night,
Fax: 0011 1 714 891 9673 / 0011 1 714 636 2955

Về Việc Trình Diễn của các nghệ sĩ tại Việt Nam trong thời điểm của Tháng Tư Quốc Hận
Kính thưa ông bà,

Chuyến đi Việt Nam vừa qua của tôi đã ghi lại cho tôi một ấn tượng không mấy gì là trong sáng đối với một số nghệ sĩ Việt Nam đang ở đất nước Tự Do như Hoa Kỳ. Với vai trò của một chủ tịch Hội Phụ Nữ Tự Do tại NSW, Australia; Chủ Bút Hội Y Tế Úc Châu, NSW (AVHPA); một vai trò của một người Việt Tự Do ở Úc và một vai trò của một nhà văn tầm thường, tôi cảm thấy mình có bổn phận phải lên tiếng. Và đó là lý do của lá thư này.
Khoảng cuối tháng Tư là tháng mà người Việt hải ngoại của chúng ta lấy đó là thời gian đau buồn và thất vọng, là thời gian của Quốc Hận, thì cộng sản Việt Nam đã cho là chiến thắng và liên hoan. Nên khi tôi nhìn thấy hình ảnh của một vài nghệ sĩ quen thuộc của Paris By Night treo phất phơ giữa đường phố chính của Đà Nẵng, to lớn và rạng rỡ dọc theo hai bên đường, cùng chung vai với những biểu ngữ chuẩn bị cho những ngày liên hoan ăn mừng của họ thì tôi đã sững sờ, hụt hẫng và đau xót cho cả một cộng đồng người Việt Tự Do tại khắp nơi trên thế giới!
Tôi đã ngẩn ngơ đứng nhìn hình ảnh của Chí Tài và Thanh Hà thật trong sáng và rõ ràng, hình chân dung treo đứng bên những cột cờ dọc bên con đường chính của Đà Nẵng. Hai khuôn mặt quen thuộc của Paris By Night to lớn, thêm Dương Triệu Vũ trong tờ quảng cáo nho nhỏ của một hộp đêm và không biết còn ai nữa không vì tôi cũng không theo dõi rõ lắm những khuôn mặt mới đã làm tôi buồn đau điếng vì không ngờ những nghệ sĩ này lại vô tình và dửng dưng với cộng đồng người Việt Tự Do như vậy! Đã biết là họ có quyền tự do của họ để trình diễn ở bất cứ nơi đâu nhưng tôi thiết nghĩ đã là một người Việt mang danh nghĩa tỵ nạn chính trị, tỵ nạn cộng sản và đã lao đao trên chuyến đường vượt biển tìm tự do, đã từng khó nhọc trong các trại tỵ nạn thì họ không thể nào vô tình và vô ý thức để có thể trở về Việt Nam trong khoảng thời gian 30 tháng Tư để trình diễn như một đóng góp cho công cuộc liên hoan của cộng sản!
Những hành động vô ý thức này đã là một cái tát tai thật phũ phàng cho người Việt Tự Do tại hải ngoại. Sự tham gia chương trình liên hoan của các nghệ sĩ này đã làm một trò cười cho đám cộng sản Hà Hội vì rõ ràng là họ đã công nhận chiến thắng của cộng sản chứ không phải đã ngậm ngùi buồn thương cho một Quốc Hận của người Việt Nam Cộng Hoà!!!
Tôi không biết là hành động này của họ có phải vì vô tình hay vì cố ý nhưng tôi rất mong mỏi là vô tình nhiều hơn cố ý! Vì oái oăm thay, khi về Saigon vài ngày sau tôi tình cờ ngồi xem chương trình Lam Phương mới nhất của Paris By Night thì lại thấy chính cô ca sĩ Thanh Hà đã nói là mình xuất thân từ trại tỵ nạn nào đó! Quả là mâu thuẩn! Cô ấy đã quên béng cái lý do tại sao cô ấy đã phải là người tỵ nạn rồi! Cô ấy đã quên hẳn tại sao cô ấy đang là một người Việt Nam gốc Mỹ!
Tôi mong mỏi rằng với sự lên tiếng của tôi, và tôi cũng sẽ lên tiếng tại cộng đồng người Việt ở Úc, NSW, thì các nghệ sĩ khi đi về Việt Nam trình diễn, nếu còn cho mình là người đã từng tỵ nạn cộng sản thì phải tránh hoàn toàn những thời điểm vô cùng đau thương của Người Việt Tự Do, thời điểm của Tháng Tư để không phải là những người nghệ sĩ sẵn sàng góp mặt và tiếp tay với cộng sản để ăn mưng chiến thắng!
Tôi không buộc họ phải chấm dứt sự trình diễn tại Việt Nam nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở họ ít ra phải có ý thức và bổn phận tối thiểu của một con người mang danh là người Việt Tự Do tại hải ngoại để đừng làm trò cười cho bọn cộng sản Việt Nam. Để không xuất hiện rạng rỡ trên những biểu chương giữa thành phố như một biểu tượng ăn mừng liên hoan với cộng sản mà thôi.
Kính xin ông, bà hãy phổ biến vấn đề này đến các anh chị em nghệ sĩ và mong đừng để họ có những hành động vô ý thức hoặc vô tình như vậy trong tương lai.
Xin thành thật cảm ơn sự chiếu cố của ông, bà và rất mong được hồi âm.
Nay Kính,

( Bài Do VHP chuyển )
-------------- 
 
Quang Lê hát đám cưới con đại gia, thù lao gấp 5 lần ở Mỹ




http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/03/01/16/20110301160905_anh%202.jpgVIỆT NAM (NV) -Ca sĩ Quang Lê từ Hoa Kỳ về Việt Nam và được mời hát “sô” đám cưới con đại gia ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, vốn gây xôn xao dư luận vào hôm 29 tháng 2 vừa qua.
Ca sĩ Quang Lê. (Hình: Internet)
Trả lời phỏng vấn của báo Giáo Dục Việt Nam hôm 6 tháng 3, Quang Lê dù không tiết lộ thù lao trả cho anh bao nhiêu nhưng nói rằng số tiền đó lớn gấp năm lần thù lao trình diễn ca nhạc một đêm tại Hoa Kỳ.
Theo tờ báo này, cùng hát với Quang Lê còn có các ca sĩ Phi Nhung, Ðàm Vĩnh Hưng và Mạnh Quỳnh.
Ðám cưới, theo báo chí Việt Nam, là “của chú rể Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 1987, con của một nữ đại gia buôn bán xuyên quốc gia và cô dâu Lê Thu Loan, sinh năm 1992, con một đại gia ở Hà Nội, được biết là đối tác làm ăn của mẹ chú rể.”
Ngoài việc rước dâu bằng đoàn xe “siêu sang” thì “trên cổ cô dâu và chú rể, người ta thấy những sợi dây chuyền, vòng vàng nặng tổng cộng tới 60 lượng vàng.”
Trên báo Giáo Dục Việt Nam, Quang Lê cho biết anh đã cùng với hai ca sĩ hải ngoại khác hiện diện tại đám cưới này qua sự giới thiệu của một nữ đồng nghiệp, ca sĩ Phi Nhung.
Ca sĩ Quang Lê nói rằng, “tưởng gia đình đại gia nọ ‘đùa’ và không ngờ chỉ trong vòng hai ngày sau họ đã chuyển vào trương mục của anh ở ngân hàng số tiền nhiều ‘ngoài mong đợi.’”
Cũng theo Quang Lê, anh bay đến Hà Nội rồi đến Vinh, đến tận nơi tổ chức đám cưới được quảng bá rầm rộ nên thu hút rất đông người dân từ các làng xã lân cận.
Trong khi đó theo dư luận, sự thật thì không có gì đáng ngạc nhiên về số tiền thù lao khổng lồ của đại gia trả cho các ca sĩ hải ngoại vì quá nhiều tiền, gia đình cô dâu chú rể muốn phô trương đình đám. (PL)

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Tiếp Kiến Phái Đoàn Việt Nam

Bản tin TCQTYTCTNB
Tiến sĩ Daniel Baer, Phó Phụ tá Ngoại Trưởng đặc trách Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động, cùng ông Bob Bailey, đặc trách Nhân Quyền tại Đông Bộ Á Châu Thái Bình Dương đã tiếp kiến phái đoàn Việt Nam vào lúc 10 giờ sáng thứ Sáu ngày 24/2/2012 tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để tìm hiểu thêm về những vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam trước khi ông Baer đến Việt Nam trong tuần lễ đầu tháng 3 sắp tới.

Phái đoàn Việt Nam được hướng dẫn bởi Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, Chủ tịch Tổ chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản, cùng với ông Đỗ Hồng Anh, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, Virginia, Maryland; Tiến sĩ Trần Văn Hải, Chủ tịch Hội Chuyên Gia Trẻ cho Nhân Quyền Việt Nam; ông Dương Xuân Tuyển, Chủ tịch Hội Người Mỹ gốc Việt Virginia; Bác sĩ Nguyễn Thể Bình, Đại diện Tổ chức Tập Hợp Vì Nền Dân Chủ; cô Vân Anh; nữ ca nhạc sĩ đấu tranh Nguyệt Ánh, Đại diện Phong Trào Hưng Ca Việt Nam và Tuần báo Phố Nhỏ.
Mở đầu cuộc hội kiến, Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân nhắc lại là vào tháng 11 năm ngoái trước khi đi dự hội nghi Thượng đỉnh của Hiệp Hội các Quốc Gia ở Đông Nam Á Châ u (ASEAN) họp tại Bali, Indonesia Tổng Thống Obama đã long trọng tuyên bố: “ Lịch sử đã chứng minh, qua tiến trình lâu dài, Dân chủ và phát triển kinh tế là bạn đồng hành. Thịnh vượng mà không có tự do, dân chủ thì vẫn chỉ là một hình thức khác của sự nghèo khó”. Trước đó không lâu, tại Trung Tâm nghiên cứu Đông Tây tại Hawaìi Ngoại Trưởng Hillary Clinton cũng đã nhắn nhủ Việt Nam trong bài diễn văn nói về chính sách Hoa Kỳ tại Á Châu, bà nói: “ Chúng tôi đã nói rất rõ với Việt Nam rằng , nếu chúng ta muốn phát triển một mối liên hệ có tính cách đối tượng chiến lược , Việt Nam phải cố gắng nhiều hơn nữa trong việc tôn trọng và bảo vệ nhân quyền của người dân Việt Nam”. Cách đây khoảng 3 tuần lễ, Phụ Tá Ngoại Trưởng Đặc trách Đông Nam Á và Thái Bình Dương Kurt Campbell cũng nhắc lại điều quan trọng đó đối với Hà Nội. Bác Sĩ Quân nhấn mạnh đến việc nhà cầm quyền Hà Nội đã làm ngơ, coi thường những lời khuyến cáo quan trọng của chính phủ Hoa Kỳ, vẫn tiếp tục kiểm soát tự do ngôn luận, tự do thông tin, gia tăng sách nhiễu, hành hung, bỏ tù hằng loạt nhà văn, nhạc sĩ, nhà hoạt động chính trị, những người phê phán nhà cầm quyền một cách ôn hòa trên mạng lưới điện tử toàn cầu và những người yêu nước tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa chống Trung Cộng tại Hà Nội và Sàigòn, điển hình là trường hợp của nhạc sĩ Việt Khang, người nhạc sĩ trẻ đã bị bắt giam tại Cần Thơ sau khi phổ biến “Anh Là Ai?” và “Việt Nam Tôi Đâu” chứa đựng nội dung kêu gọi lòng yêu nước chống ngoại xâm phương Bắc. Hai người bạn của nhạc sĩ Việt Khang là Nguyễn Thiện Thành và Trần Vũ Anh Bình cũng đã bị bắt trong cuối năm 2011. Bác sĩ Quân đã nhắc đến các trường hợp của blogger Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) bị bắt biệt tăm, dù đã mãn hạn tù những vẫn không được trả tự do, Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị bắt trở lại ngục tù sau thời gian trị bệnh , nhà hoạt động bảo vệ dân oan là bà Bùi Thị Minh Hằng bị nhốt vào trung tâm cai nghiện gọi là “trại cải tạo” 2 năm không qua xét xử chỉ vì đã tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa ở Hà Nội và Sàigon từ tháng 6 đến tháng 8; ông Trần Công và 14 người khác đã bị cáo buộc âm mưu lật đổ nhà nước và đã bị bắt tại Phú Yên; ông Đỗ Đăng Định, giáo sư trung học tại Đắc Nông, bị cáo buộc có những hành động phản kháng nhà cầm quyền, v.v...

Về trường hợp của blogger Điếu Cày, Phó Phụ tá Ngoại Trưởng Daniel Baer cho biết ông đã được gặp vợ của blogger Điếu Cầy trong lần đến Việt Nam trước đây, ông không thể hiểu được tại sao một người đã mãn hạn tù mà vẫn không được trả tự do, vẫn không được gặp gia đình và không hề có một giải thích nào từ phía nhà cầm quyền. Điều đó hoàn toàn đi ngược lại với tất cả các luật pháp trên thế giới.

Tiếp lời Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, nữ ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh đã trao cho Tiến sĩ Baer bản thông cáo báo chí về việc đài truyền hình SBTN và tổ chức Boat People SOS phát động phong trào kêu gọi mọi người cùng ký tên vào bản thỉnh nguyện thư trên trang mạng “We The People” của Toà Bạch Ốc. Thỉnh nguyện thư này yêu cầu Tổng thống Barrack Obama đình chỉ mở rộng quan hệ thương mại với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cho tới khi nhân quyền được tôn trọng. Chỉ trong 2 tuần lễ đầu đã có trên 60,000 người ký tên ủng hộ, chính phủ Obama đã yêu cầu được tiếp xúc với cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ trong ngày 5 tháng 3 sắp tới để nghe trình bày các quan tâm về vấn đề nhân quyền. Ngoài ra, cô Nguyệt Ánh cũng đã chuyển giao cho Tiến sĩ Baer bản phúc trình năm 2012 của tổ chức Human Right Watch về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Human Right Watch đã dành hẳn một chương báo động rằng trong năm 2011, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã gia tăng đàn áp các nhân vật bất đồng chính kiến, siết chặt mọi quyền tự do ngôn luận, lập hội và nhóm họp; sách nhiễu, đe dọa, bắt bớ, tra tấn và bỏ tù các bloggers, các nhà văn nhà thơ, những người hoạt động bảo vệ nhân quyền, bảo vệ đất đai, vận động chống tham nhũng hoặc kêu gọi dân chủ và tự do tôn giáo... Những điều này được nêu rõ trong thông cáo báo chí với tựa đề: “Vietnam: Systematic Crackdown on Human Rights” (Tình hình Việt Nam: Nhân quyền bị đàn áp một cách có hệ thống),

Tiến sĩ Trần Văn Hải đã nhấn mạnh đến trường hợp ông Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý. Hơn 100 người gồm cán bộ ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng, Hải Phòng cùng công an và bộ đội kéo đến cưỡng chế thu hồi một khu đất 50 hectares hiện là đầm nuôi trồng thủy sản thuộc gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn. Đây là lần đầu tiên dưới chế độ Việt Cộng đã xảy ra một vụ đối đầu và chạm súng giữa nông dân và nhà cầm quyền khiến 6 công an và bộ đội bị thương nặng.

Ông Đỗ Hồng Anh và Bác sĩ Nguyễn Thể Bình đã lần lượt lên tiếng về các trường hợp vi phạm nhân quyền khác của nhà cầm quyền Việt Cộng và kêu gọi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đặt nặng vấn đề nhân quyền và các quyền căn bản của người dân khi mở rộng quan hệ thương mại với Cộng sản Việt Nam, đúng như các lời tuyên bố của Tổng thống Barrack Obama trước khi rời hội nghị APEC trong tháng 11 vừa qua, và của Nữ Ngoại Trưởng Hillary Clinton tại East West Center thuộc tiểu bang Hawaii.

Tiếp theo phần trình bày, Bác sĩ Quân đưa ra một số đề nghị như sau:

1. Tình hình chính trị hiện tại ở Việt Nam là một cơ hội bằng vàng để Hoa Kỳ biểu lộ sử ủng hộ của mình cho một chế độ chính trị cởi mở hơn. Đặc biệt là, trước khi quá muộn, khuyến cáo nhà cầm quyền CSVN nên chấp nhận một thời biểu cho cuộc bầu cử tự do và công bằng dưới quyền giám sát của Liên Hiệp Quốc, qua đó, nhân dân Việt Nam sẽ có thể chọn một thể chế chính trị mới cho đất nước phù hợp với nguyện vọng của mình.

2. Cái áo giáp chính trị quan trọng nhất là Điều 4 Hiến pháp, đặt để một cách bất hợp pháp vai trò lãnh đạo hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này cần phải được loại bỏ để Việt Nam có thể tiến tới một nền dân chủ pháp trị.

3. Nhà cầm quyền CSVN phải chấm dứt quấy nhiễu, bắt giữ và cầm tù những công dân biểu lộ quan điểm của mình một cách ôn hòa. Họ phải thả tất cả những người bất đờng chính kiến và các nhà lão đạo tôn giáo đã bị bỏ tù bất hợp pháp bởi nhà cầm quyền Việt Nam – nhiều người trong số này đã bị giam giữ lâu tới trên 20 năm.

4.Nhà cầm quyền CSVN cũng phải chấm dứt đe dọa và quấy nhiễu các cựu tù nhân chính trị.

5.Trong khi chúng ta cố gắng tập trung vào việc đòi trả tự do cho các tù nhân chính trị, chúng ta cũng phải tranh đấu cho một tiến trình lâu dài, cụ thể và vững chắc để dân chủ hóa Việt Nam, phải đạt được một tiến trình vững chắc bằng cách khuyến khích thay đổi Bộ Hình Luật, bãi bỏ điều 79 (âm mưu lật đổ chính quyền) và điều 88 (cổ xúy chống đối nhà nước) rất mập mờ và mơ hồ dùng để bắt bớ và giam cầm người dân. Nhà cầm quyền Việt Nam phải chấm dứt xâm nhập và lục soát nhà cửa, bắt bớ dân chúng mà không có trát tòa. Tòa án phải theo những thủ tục xét xử đúng theo tiêu chuẩn quốc tế. Hoa Kỳ cần giúp đỡ việc thay đổi hình luật để Việt Nam có thể tiến triển lâu dài. Chính quyền Hoa Kỳ, với sự trợ giúp của các cơ quan phi chính phủ sẽ giúp Việt Nam áp dụng luật giống như quốc tế để luật pháp không còn được dùng để trừng trị những người dân chỉ vì họ thực thi những nhân quyền căn bản của mình..

6. Khuyến khích nhà cầm quyền CSVN công nhận quyền tư hữu của người dân. Điều này sẽ giúp nhà cầm quyền giải quyết được nhiều trường hợp cưỡng chế nhà đất của thường dân cũng như cướp đất của các giáo phận Công giáo và đền chùa Phật giáo.

7. Nhà cầm quyền Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp tự do tôn giáo. Trong bản báo cáo mới nhất của Ủy Ban Quốc Tế Tự Do Tôn Giáo thì tình trạng tự do tôn giáo tại Việt Nam vô cùng tệ hại. Vì thế,

a.Nhà cầm quyền Việt Nam phải tôn trọng những nguyên tắc căn bản về tự do tôn giáo của Liên Hiệp Quốc. Những người bị bắt vì theo đuổi tín ngưỡng của họ hoặc vì các sinh hoạt tôn giáo phải được trả tự do, cũng như phải được phục hồi quyền công dân, tài sản và quyền cư trú.

b.Nhà cầm quyền Việt Nam phải chấm dứt đàn áp các giáo phái điạ phương như Hòa Hảo, Cao Đài. Hơn thế nữa, phải chấm dứt can dự vào nội bộ của Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo.

c.Cần phải minh định với nhà cầm quyền Việt Nam rằng họ phải công nhận tự do tôn giáo. Bằng không họ sẽ bị đưa trở lại danh sách CPC. Họ sẽ bị trừng phạt với những hậu qủa tai hại không lường được.

8. Vấn đề trao đổi tự do thông tin hai chiều giữa hai quốc gia đã không được tôn trọng. Hiện tại, Việt Nam gửi vào Hoa Kỳ một số lượng rất lớn sách vở, băng nhạc, báo chí, phim ảnh và những sản phẩm khác qua các phương tiện công cộng và những đường dây riêng. Tuy nhiên Việt Nam đã cấm người dân Hoa Kỳ không được gửi vào Việt Nam những văn hóa phẩm và sản phẩm tương tự. Tại Việt Nam, những người như Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, Nhà văn Hà Sĩ Phu và Hoà Thượng Thích Quảng Độ không được phép in ấn và phổ biến những sách báo của họ. Tự do thông tin và tự do biểu thị là hai quyền chủ yếu, bắt buộc phải có trong tiến trình dân chủ hóa và phát triển Việt Nam. Hoa Kỳ phải sử dụng mọi phương cách (giúp đỡ, đầu tư và trao đổi thương mại) để ép buộc nhà cầm quyền Việt Nam tôn trọng các quyền này.

Ông Dương Xuân Tuyển và cô Vân Anh đã trao tận tay sĩ Tiến sĩ Baer bức thư của Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Chủ tịch Tổ Chức Cao Trào Nhân Bản gửi từ Sàigòn, thư của Luật sư Nguyễn Văn Đài gửi từ Hà Nội, thư của Kỹ Sư Đỗ Nam Hải tường trình về việc ông bị công an hành hung , cùng danh sách cập nhật những người bị quản thúc tại gia, bị khủng bố đàn áp, và đang bị giam cầm trong các trại tù Việt Cộng do Doanh Gia Nguyễn Bắc Truyền và BS Nguyễn Đan Quế soạn.

Phó Phụ Tá Ngoại Trưởng Daniel Baer cho biết ông sẽ cố gắng đưa các quan tâm và đề nghị của phái đoàn Việt Nam vào các cuộc thảo luận ngoại giao với nhà cầm quyền Việt Nam.

Sau cùng, nữ ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh đã hát tặng một ca khúc mới do chính cô sáng tác, tựa đề “All I Need Is Freedom” nói lên nỗi khát khao tự do của nguời dân Việt Nam. Bài hát đã được các nhà ngoại giao Hoa Kỳ cùng phái đoàn Việt Nam tán thưởng nhiệt liệt. Buổi hội kiến kết thúc vào lúc 11 giờ 30 sáng cùng ngày trong bầu không khí thân mật, cởi mở và phấn khởi

http://www.sbtn.net/default.aspx?LangID=38&tabId=193&ArticleID=66323&Page=1

PHẠM TỘI GÌ? : Vgcs đánh đập cấm cha Lui dâng lễ

Kontum: Ai tổ chức đánh đập cha Lui Nguyễn Quang Hoa?

 
– Kontum – Chuyện một linh mục của giáo hội Cao Nguyên Trung phần Việt Nam bị đánh đập tàn nhẫn tại rừng cao su, trên đường đi dâng lễ về đã làm dư luận trong và ngoài nước “nóng” mấy hôm nay. Không một ai lên tiếng chịu trách nhiệm vụ đánh đập linh mục. Kể từ lúc bị nạn đến nay là 4 ngày rồi, những vết thương bầm tím đầy đau đớn trên người của linh mục Lui Nguyễn Quang Hoa đã và đang để lại nhiều suy nghĩ và cảm giác xót xa cho mọi người ở khắp nơi.
Sự việc diễn ra rất nhanh, đại khái thế này: “Sau khi Cha Hoa đi dâng lễ an táng ở làng Kon Hnong, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum về đến rừng cao su, cách quốc lộ 14 khoảng 3 km, ngài đang vừa đi vừa thì thầm bài thánh ca trong lễ an táng sáng nay thì nghe tiếng xe chạy gần, rồi bỗng một tiếng bộp ở sau lưng, đau đến quắn người. Ngài choáng váng, chưa kịp phản ứng gì thì liên tiếp bị 2 thanh sắt 3 vuông (sắt vuông 3 cm) lần lượt đánh vào người một cách tới tấp. Ngài đau đến nỗi không thể rú ga nhanh hơn được, tưởng chừng như bị té, thì bị ba tên thanh niên đuổi lên chặn đầu lại, đánh tiếp. Ngài té xuống xe và đưa hai tay lên che đầu, sợ bị bể đầu thì chết.

Chúng có 3 người, một người chạy xe, còn hai người cầm 2 thanh 3 sắt ba vuông đánh liên tiếp vào đầu, tay, vai, lưng, bụng khiến ngài quỵ xuống bên chiếc xe gắn máy. Chúng nó đánh một cái trúng ngay chiếc đồng hồ đeo tay, chiếc đồng hồ bể nát văng ra, kéo cổ tay ngài bị rách một đường. Liên tiếp những cú đòn kinh ác, ngài thấy máu từ trên tay chảy xuống và trong người chảy ra ướt cả ảo. Ngài bỏ chạy vào rừng, chúng đuổi theo đánh tiếp. Ngài chạy xuống một triền giốc, cảm thấy không ổn, ngài lại chạy lên giốc cao, bọn chúng đuổi theo tiếp. Nhưng thật may mắn cho ngài, sau khi bị đánh bầm dập như thế, ngài vẫn còn tỉnh và nghĩ đến việc thủ thân. Ngài quay lại, chúng nó từ dưới chạy lên, thấy ngài chuẩn bị phản công, bắt đầu chúng “thấy sợ”, tức thì rút lui. “Đánh thế là đủ rồi”. Khi quay lại hiện trường, cha Hoa thấy xe gắn máy bị đánh bể nát, còn chếc đồng hồ thì chúng nó ném vào hồ nước gần đó.
Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên chưa ai biết và cũng chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm. Hậu quả là một linh mục bị đánh bầm dập toàn thân, bác sỹ khám cho ngài khẳng định: ngài bị dập phổi.

Tòa giám Mục Kontum cho biết: “Từ trước đến nay vùng xung quanh Giáo xứ Kon Hring này chỉ được làm lễ Chúa Nhật tại trung tâm, hoặc những điểm được phép, các làng lân cận khác thì kể cả lễ an táng chính quyền xã cũng không cho phép làm (trái với luật Tôn Giáo Nhà Nước đã ban hành về lễ tang, giỗ, có quyền làm tại tư gia). Nhiều lần trao đổi với Chính Quyền Xã, họ vẫn không đồng ý. Nhưng các Cha vẫn làm theo Luật, làng Kon Hnong này Cha Hoa đã dâng lễ an táng 5 lần, lần này bị như thế này? Không biết do ai chỉ đạo?” (nguồn:
giaophankontum.com).

Riêng những người dân trong khu vực đã cho biết: “nhóm côn đồ” này vừa mới từ trại tù về, các thanh niên khoảng độ tuổi hơn 20, đang được “giáo dưỡng” bởi chính quyền địa phương xã. Người dân còn cho biết trước khi hành động, bọn chúng đã đến 1 cơ sở làm cửa sắt gần đó để mua cắt 2 thanh sắt. Không biết lý do gì mà bọn chúng đón đường đánh đập Cha Hoa?!! Từ Nhà xứ Kon Hring đến làng Kon Hnong là 10km, từ làng Kon Hnong ra đường Quốc Lộ là 3km. Như thế, dân chúng thắc mắc tại sao chính quyền địa phương quản lý yếu kém đến không đảm bảo an ninh cho người dân giữa ban ngày ban mặt. (nguồn: giaophankontum.com).

Trước đó khoảng 5 ngày, một linh mục bạn gặp và hỏi ngài; “sao rồi, chính quyền ở trên Kon H’ring nó có làm khó dễ cậu như ở dưới mình không vậy?”

Ngài trả lời: “có gì đâu, chính quyền cấm dâng lễ ở chỗ này thì mình đi chỗ khác chứ lo gì!!!”. Và quả thực, ngài rất bình tĩnh, cho đến hôm nay khi chúng tôi tới thăm, ngài vẫn thế, nhưng mọi người thì cảm thấy lo. Người ta lo cho ngài một phần, lo cho tính mạng các linh mục ở Tây nguyên lại là phần lớn hơn nữa.

Quyền tối thiểu của một công dân là được sống và được an toàn trên chính quê hương đất nước của họ. Một công dân bình thường bị đánh đập, hay bị xúc phạm vì bất kể một nguyên nhân nào đó thì cũng được pháp luật bảo vệ, nhưng đây lạ là một linh mục thì việc bảo vệ kia chắc chắn phải được quan tâm đặc biệt. Nhà nước nào không tôn trọng bậc tu hành, nhà nước đó sẽ không tồn tại được!

Giờ này, cả giáo phận Kontum đang ngày đêm cầu nguyện cho cha Hoa sớm bình phục. Nhưng họ cũng cầu nguyện cho chính họ dám can đảm chịu đựng những nỗi đau thương oan khuất để đoàn kết, yêu thương nhau và xây dựng Hội Thánh. Họ cũng không cầu nguyện cho 3 người thanh niên và những người đứng sau vụ việc kia sớm bị đưa ra ánh sáng xét xử, nhưng họ cầu nguyện cho chính họ dám tha thứ cho kẻ thù của mình. Giáo phận Kontum đang chọn lựa con đường làm người đúng nghĩa và làm con Chúa thực sự.
Tiểu Kha
http://www.chuacuuthe.com/archives/27418
 

"VIỆT NAM TÔI ĐÂU" CÂU HỎI CỦA NHIỀU THẾ HỆ


Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý Niên trưởng, Buổi trưa ở Chennai. Làm việc xong trên đường trở về khách sạn, tôi nhờ người lái xe đưa đi thăm vịnh Bengal. Đứng bên bờ vịnh nhìn sang phía bên kia bờ là Đông Nam Á. Tôi tự hỏi Việt Nam đang nằm ở đâu sau dòng nước xanh xa thẳm kia. Và cùng lúc tôi chợt nghĩ đến bài hát "Việt Nam tôi đâu" của Việt Khang đang trở thành khẩu hiệu cho tuổi trẻ trong vào ngoài nước. 

Việt Nam tôi đâu? 

Câu hỏi của tôi vang lên theo từng đợt sóng dội vào bờ cát Chennai nhưng tuyệt nhiên không có tiếng trả lời. Một người đứng trên đất khách và một kẻ đang ở trong tù có cùng một câu hỏi.

Thì ra, không phải người đi xa mới thấm thía nỗi đau của kẻ thiếu quê hương mà cả những người đang sống trên đất nước vẫn đi tìm kiếm quê hương. Và quê hương chúng tôi đang tìm kiếm, không chỉ là núi đồi, sông biển, ruộng vườn, cây trái nhưng là một quê hương có khối óc tự do, có tâm hồn nhân bản, có trái tim dân chủ, có đôi chân tiến về phía trước và đôi tay kiến tạo một xã hội thanh bình thịnh vượng cho mãi mãi Việt Nam. 

Thời gian tôi sống ở xứ người dài hơn so với thời gian sống ở Việt Nam và đã nhiều năm làm công dân Mỹ nhưng ngoại trừ việc phải điền vào những giấy tờ cần thiết, khi được hỏi tôi là ai, tôi luôn trả lời tôi là người Việt Nam. Một phần, tôi cảm thấy chút gì đó ngượng ngùng khi nhận mình là người Mỹ và một phần khác tôi không thể từ chối đất nước đã sinh ra tôi. Tôi cám ơn nước Mỹ đã cứu vớt tôi từ biển cả, cho tôi chiếc nệm ấm, giúp tôi có cơ hội học hành, dang rộng đôi tay chào đón khi tôi bước xuống phi trường lần đầu trong một đêm đông lạnh, nhưng suy nghĩ và phân tích cho cùng, tôi vẫn là người Việt Nam. Tôi nghĩ về nước Mỹ với một trách nhiệm công dân mang tính pháp lý hơn là một người con mang trên vai nghĩa vụ tinh thần. Tôi không biết kiếp sau, nếu có, tôi là gì nhưng kiếp này tôi là người Việt Nam. Tôi dặn lòng như thế. 

Việt Nam tôi đâu? 

Câu hỏi có vẻ ngô nghê nhưng không phải dễ trả lời. Nếu ai hỏi, thật khó cho tôi gỉải thích đủ và đúng trong một câu ngắn gọn. Việt Nam của tôi không phải là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và dĩ nhiên không phải là chế độ cai trị con người bằng nhà tù và sân bắn như hiện nay. 

Nhìn chiếc ghe hư nằm trơ trọi trên bờ biển Chennai, tôi chợt nhớ đã có một thời, nhiều thuyền nhân Việt Nam từng hỏi “Việt Nam tôi đâu” và đã đồng ý với nhau rằng Việt Nam đã chết như trong bài hát Một lần miên viễn xót xa quen thuộc của nhạc sĩ Nguyễn Đức Thành: 

Giờ đây, mỗi đứa con lạc loài mỗi nẽo 
Đứa London, đứa Paris, đứa đèo heo gió hút 
Gặp nhau từng hàng lệ xót xa, buông những câu chào 
Đôi ba sinh ngữ, Bonjour, Au revoir, Hello, Good bye 
Con gục đầu chua xót đắng cay. 
Thưa me, thưa me, thưa me, quê hương mình 
Đã chết rồi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ Việt Nam ơi ..." 

“quê hương mình đã chết rồi” nên hàng triệu đứa con của mẹ phải bỏ ra đi khắp chân trời góc biển. 

Có người không đồng ý và cho rằng quê hương vẫn còn đó, núi sông vẫn còn đó, chết chóc gì đâu mà than vãn. Việt Nam là quê hương của tất cả chúng ta. Không có quê hương của người quốc gia hay quê hương của người cộng sản. Không có quê hương tư sản hay quê hương vô sản. Quê hương vẫn còn có đó và sẽ mãi mãi còn đó cho ngàn đời sau. 

Đúng hay sai, còn hay mất, sống hay chết tùy theo cách hiểu và cách nhìn về đất nước. Với tôi và có thể với nhiều đồng bào cùng cảnh ngộ, quê hương không chỉ là những vật vô tri, vô giác nhưng phải là một quê hương sống động và có tâm hồn. Sau 30 tháng Tư năm 1975, quê hương Việt Nam đã mất tâm hồn và thậm chí trở thành tù ngục. Việt Nam, nơi con người bị đối xử như con vật. Việt Nam, nơi con người không có quyền nói những điều họ muốn nói, hát những bài hát họ yêu thích, viết những dòng thơ họ muốn viết. Hàng triệu người Việt Nam đã không còn chọn lựa nào khác hơn là ra đi. 

Hành trình của hai hơn hai triệu người Việt Nam từ sau tháng Tư năm 1975 không chỉ được ghi bằng những bước chân rỉ máu trên những chặng đường đầy đau thương thử thách nhưng còn qua những bài hát được viết như tiếng thét gào của đoàn lưu dân trên sa mạc trần gian. 

Mai tôi đi, tôi đi vào sương đen
Sương rất độc tẩm vào ngươì nỗi chết
Quê hương ta sống chia dòng vĩnh biệt
Chảy về đâu những nước mắt đưa tin. 
(Mai tôi đi, nhạc Nguyễn Đình Toàn) 

Những ngày tháng lênh đênh đó, ai không dừng tay dù đang làm việc gì khi nghe Người di tản buồn của nhạc sĩ Nam Lộc, Sài Gòn niềm nhớ không tên của nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn hay Đêm nhớ về Sài GònMột chút quà cho quê hương của nhạc sĩ Việt Dũng? Có ai không nghe như có tiếng mưa rơi dù đang đứng giữa phố Bolsa nắng gắt khi nghe giọng Ngọc Lan kể lể trong Khóc một dòng sông của nhạc sĩ Đức Huy? Và nhiều nữa, Phạm Duy với 1954 Cha bỏ Quê 1975 Con bỏ Nước, Nhật Ngân với Anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh, Châu Đình An với Đêm chôn dầu vượt biển, Phan Văn Hưng với Ai trở về xứ Việt, Phan Ni Tấn với Bài hát học trò, Tô Huyền Vân với Quê hương bỏ lại v.v..  của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng cất lên từ giọng ca Khánh Ly? Có ai không chợt nghe lòng mình chùng xuống khi chị Nguyệt Ánh cất lên những lời não nùng trong

Và tất cả đã đóng góp phần mình viết nên bài trường ca đầy bi tráng của một bộ phận dân tộc Việt Nam sau mùa bão lửa 1975. Từ Camp Pendleton đến Leamsing, Palawan, Pulau Bidong, Sungai Besi, Bataan, White Head, Panat Nikhom, Galang, những tên tuổi địa danh đi vào lịch sử Việt Nam qua cái chết tủi buồn của mẹ, qua giọt nước mắt của em, qua tiếng gào thống thiết của anh vọng lên giữa Thái Bình Dương bát ngát. 

Thời gian cuốn đi bao vết tích, tạo ra bao đổi thay của thời thế và con người. Bây giờ, một số nhạc sĩ đã qua đời, một số đang qua đời trong cách khác và một số vẫn tiếp tục đi trên con đường lý tưởng dù tuổi tác đã già. Nhưng dù sống hay chết, bỏ đi hay ở lại, những bài hát của họ đánh dấu một giai đoạn lịch sử nhiều bi tráng của đất nước và góp phần xây lên tấm bia đá thuyền nhân bi thương ngàn đời trong lịch sử Việt Nam. 

Và những người còn ở lại, phải chăng họ dễ dàng trả lời “Việt Nam tôi đâu?” 

Không. Tôi không nghĩ thế. Nếu ai hỏi những người thuộc thế hệ đã trải qua giai đoạn cùng cực những năm sau 1975 còn sống hôm nay có thể họ cũng sẽ trả lời trái tim Việt Nam có một thời ngừng đập. Thời gian dừng lại. Không gian đóng kín bịt bùng. Việt Nam đã chết ngay cả trong lòng những người đang sống giữa lòng đất nước. Một triệu dân Sài Gòn dắt nhau sống lây lất trong các vùng kinh tế mới. Nhiều trăm ngàn sĩ quan viên chức miền nam bị đầy đọa khắp các trại tù. Con người Việt Nam sau 1975 vẫn phải sống, phải thở, phải tìm mọi cách để sinh tồn trong hoàn cảnh nghiệt ngã chứ không phải là những con người an vui hạnh phúc như phần lớn của sáu tỉ người còn lại trên thế giới. Chính ông Võ Văn Kiệt khi còn sống đã phải thừa nhận niềm vui của đảng Cộng Sản là nỗi buồn của nhiều triệu người dân Viêt. 

Dân tộc nào cũng có thể phải trải qua những chặng đường đau thương gian khổ nhưng Việt Nam có thể nói là một trong số rất ít quốc gia mà sự chịu đựng kéo dài qua nhiều thế hệ. Hơn nửa đời người trôi qua, tiếng thét vẫn còn vang vọng qua bài hát của nhạc sĩ Việt Khang: 

Việt Nam ơi
Thời gian quá nửa đời người
Và ta đã tỏ tường rồi
Ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói
Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót dạ nhìn đời
Người lầm than đói khổ nghèo nàn
Kẻ quyền uy giàu sang dối gian. 

Sau 36 năm, Việt Nam chẳng những không bước thêm một bước nào; trái lại, về kinh tế, chính trị, so với đà tiến nhân loại, đã lùi xa hơn vào quá khứ, và văn hóa đạo đức đang trở về với thời sơ khai nô lệ, nghĩa là thời kỳ mọi của cải đều có thể mua bán, trao đổi, kể cả mua bán, trao đổi chính con người. Người mẹ đang từng cơn xót dạ nhìn đời mà Việt Khang gặp hôm nay không khác gì người mẹ mà tôi gặp đi bán máu ngoài nhà thương Chợ Rẫy mấy chục năm trước. Nếu ai hỏi Việt Nam của mẹ ở đâu, chắc chắn mẹ sẽ chỉ ra những nấm mồ vô chủ. Những bầy em đói khổ nghèo nàn mà Việt Khang mô tả hôm nay cũng không khác gì đám trẻ tôi đã gặp ở vùng kinh tế mới Đồng Xoài ba mươi lăm năm trước. Nếu ai hỏi Việt Nam của các em đâu, các em sẽ chỉ ra những vỉa hè bụi bặm, những góc phố tối tăm. Nhưng hiểm họa đất nước đang phải đương đầu không chỉ là độc tài, tham nhũng mà còn là đại họa mất nước. 

Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất
Mà giặc tàu ngang tàng trên quê hương ta
Hoàng Trường Sa, đã bao người dân vô tội
Chết ngậm ngùi vì tay súng giặc tàu

Là một người con dân Việt Nam
Lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm
Người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi

Từng đoàn người đi chẳng nệ chi
Già trẻ gái trai giơ cao tay
Chống quân xâm lược
Chống quân nhu nhược
Bán nước Việt Nam 

Việt Nam tôi đâu
Việt Nam tôi đâu 

Chúng ta đọc quá nhiều, nghe quá nhiều, hãnh diện quá nhiều về lịch sử hào nhùng bốn ngàn năm giữ nước. Vâng, nhưng đó là chỉ là những hào quang của quá khứ, là những thành tựu của tổ tiên, không phải của chính chúng ta. Những bài học thuộc lòng về một quá khứ hào hùng của dân tộc không thể giúp lau khô đi dòng nước mắt hôm nay: 

Kính thưa thầy đây bài thuộc lòng của con 
Tổ quốc Việt Nam bốn ngàn năm văn hiến 
Một trăm năm Pháp thuộc 
hai mươi năm đọa đày 
Làm sao con thuộc được truyện Kiều Nguyễn Du. 
Kính thưa thầy đây là quyển vở của con 
suốt một năm không hề có chữ 
con để dành ép khô những giòng nước mắt 
của cha con, của mẹ con, của chị con, và của... chính con.
(Bài học của con, nhạc Phan Ni Tấn) 

Lịch sử không phải là một ngôi miếu để thờ cúng nhưng là một đời sống luôn đổi mới. Truyền thống chỉ là một thói quen lỗi thời nếu truyền thống không được hiện đại hóa. Angkor Wat, Angkor Thom nguy nga, đồ sộ nhưng không cứu được một phần tư dân tộc Khờ Me khỏi bàn tay Pol Pot. Tương tự, Ấn Độ, một dân tộc có nền văn minh lâu đời nhất nhân loại và trải qua các thời đại hoàng kim từ Ashoka đến Gupta, cũng đã chịu đựng hàng loạt ngoại xâm từ Mông Cổ, Hồi Giáo và thực dân Anh kéo dài suốt 600 năm. 

Việt Nam cũng thế. Nếu chỉ biết tôn vinh quá khứ và làm ngơ trước hiểm họa Trung Quốc hôm nay, rồi lịch sử dân tộc với những chiến công hiển hách của các thời Ngô, Đinh, Lý, Trần cũng sẽ chỉ là những tấm bia trong một ngôi đền cổ. Hãy tưởng tượng, nếu tất cả chúng ta đều im lặng, làm ngơ, chịu nhục trước hiểm họa mất nước, rồi bốn ngàn năm nữa, những đứa trẻ dòng Việt tộc, đi ngang qua di tích đền Hùng, sẽ căm hận biết bao khi nghĩ về tổ tiên nhu nhược của chúng vào bốn ngàn năm trước đó. 

Đừng để lại cho các thế hệ Việt Nam tương lai một ngôi đền mà ngay hôm nay hãy xây cho họ một căn nhà Việt Nam Mới tự do, dân chủ, công bằng, bác ái. 

Bài hát Việt Nam tôi đâu của Việt Khang là tiếng chuông đánh thức hồn thiêng sông núi đang ngủ quên trong lòng người. Ngọn đuốc Việt Khang thắp lên soi sáng con đường đi về phía trước. Các thế hệ Việt Nam từ lúc chào đời đã mang tinh hoa tinh huyết của dòng giống Lạc Long, nhưng tinh hoa tinh huyết đó phải được mài dũa thành vũ khí để bảo vệ đất nước hôm nay. Cứu Việt Khang, do đó, không phải chỉ cứu một thanh niên, một nhạc sĩ đang bị tù đày nhưng hơn thế nữa, tự cứu chính mình và từ đó đứng lên cứu dân tộc mình. 





Vụ Tiên Lãng: Cháy nhà lòi ra mặt chuột





Thật ra căn nhà 2 tầng của hai anh em ông Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý ở khu Cống Rộc, xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng), không bị cháy, nhưng đã bị phá tan nát thành bình địa hôm 6-1-2012, một ngày sau khi hai ông này cùng thân nhân bị bắt bỏ tù


vì họ đã dám cho nổ mấy bình Gaz và dùng súng bắn đạn hoa cải để kháng cự lại với „hơn 100 (!) công an xã, huyện, công an, quân đội, bộ đội biên phòng“ được huy động đến để cưỡng chế khu đầm ở Tiên Lãng, mà ông Vươn đã bỏ hàng tỉ đồng vay mượn để lấn biển và nuôi trồng thuỷ sản từ mười mấy năm qua.


Vụ Tiên Lãng đã gây ra một phong trào đoàn kết vô cùng sâu rộng với gia đình nạn nhân Đoàn Văn Vươn trong nhân dân từ Bắc chí Nam và ra khắp hải ngoại, nhưng nó cũng dấy lên một làn sóng Tsunami phẫn nộ chưa từng có đối với các quan chức CSVN trong nước. Nó đã làm cho người quan sát khách quan đi hết từ ngạc nhiên này qua ngạc nhiên khác – ròng rã 2 tháng qua.

Lúc ban đầu, nhiều người dân chưa biết sự việc phải trái ra sao, nhưng ngay việc các quan chức cấp huyện huy động không những công an mà cả quân đội và bộ đội biên phòng vào việc giải toả, cưỡng chế đất đai, đó là một sai phạm nghiêm trọng về luật pháp và hiến pháp, một điều không thể tưởng tượng được trong một nước pháp trị:


Nhiệm vụ trước tiên của quân đội một nước là bảo vệ an ninh và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, chống giặc ngoại xâm, thứ hai là giúp dân, cứu trợ dân trong những thiên tai, động đất, lụt lội,..



chứ không thể nào quân đội lại bị lạm dụng để đi cưỡng chế dân. Việc huy động sai trái này lại do một chính quyền địa phương thấp lè tè (cấp huyện) quyết định, mà bộ chỉ huy quân sự thành phố Hải phòng không biết (hay biết mà vẫn chấp thuận), thì đó chắc chắn là một sai phạm mang tính hệ thống.



Nó cho thấy cung cách hành xử vô phép, vô tắc của các quan chức CSVN.



Những bộ mặt nham nhở của sự cao ngạo và phong kiến này –cũng cà-vạt, vét-tông như ai, nhưng áo vét-tông có nút nào là cài hết nút nấy- những bản mặt này mang tên là Lê Văn Hiền, Nguyễn Văn Khanh, Ngô Ngọc Khánh (tuần tự với các chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch và Chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng), hay Lê Thanh Liêm (Chủ tịch UBND xã Vinh Quang, em ruột của Lê Văn Hiền),…


Ngạc nhiên thứ hai của người theo dõi vụ Tiên Lãng là về hệ thống tư pháp của nhà nước CSVN. Trước khi xảy ra vụ cưỡng chế hôm 5-1 năm nay, ông Đoàn Văn Vươn đã nhiều lần khởi kiện, chống lại quyết định của chính quyền huyện Tiên Lãng đòi thu hồi tài sản do mồ hôi nước mắt của đại gia đình ông tạo ra, thực chất là cướp trắng, đẩy gia đình ông vào vòng nợ nần, đói rách. Hồi tháng 1/2010, Toà án Nhân dân huyện Tiên Lãng đã bác yêu cầu khởi kiện của ông.


Đoàn Văn Vươn lại kháng án lên Toà phúc thẩm Hải Phòng, nhưng tháng 4/2010 Thẩm phán Ngô Văn Anh của Toà án Hải Phòng đã đứng ra giảng hoà, nói với ông Vươn rằng nếu ông ngừng kiện (phúc thẩm) thì nhà cầm quyền huyện cho tiếp tục thuê đầm. Nguyên văn: „



Nếu nguyên đơn rút đơn kháng cáo, Uỷ ban Nhân dân huyện Tiên Lãng sẽ tạo điều kiện cho người dân được tiếp tục thuê đất để nuôi trồng thuỷ sản“. 



Thấy tiếp tục được giữ lại tài sản, ông Vươn rút đơn kiện, và như thế là bản án sơ thẩm (bác đơn kiện cái lệnh thu hồi đất) trở nên có hiệu lực. Sau đó nhà cầm quyền Tiên Lãng đã ngang nhiên nuốt lời hứa và dựa vào bản án sơ thẩm này để ra lệnh cưỡng chế.


Hôm 15-2 vừa qua, bỗng nhiên Toà án Nhân dân Tối cao Hải Phòng mở phiên toà “tái thẩm” các bản án hành chánh sơ thẩm của toà án huyện Tiên Lãng và phúc thẩm của toà án Hải Phòng, và đã đơn phương (!) tuyên huỷ 2 bản án nói trên, từng dẫn tới sự cưỡng chế khu đầm của gia đình ông Vươn.


Nói là đơn phương, vì không có con ma nào cáo kiện gì cả: Nguyên đơn Đoàn Văn Vươn hiện còn nằm trong tù với tội danh giết người (mà không có xác chết nào cả!). 



Ngay đến việc mời luật sư bào chữa cho chính mình, ông Vươn cũng đang gặp rắc rối, chứ nói gì đến việc kháng cáo lên „Toà án Nhân dân Tối cao Hải Phòng“. 


Vậy việc Toà án này mở phiên toà “tái thẩm” và tuyên huỷ 2 bản án cấp dưới trước đó chỉ có các lí do xem ra thì rất thuyết phục sau đây:


Đó là 1343 bài báo lề phải lề trái về vụ cưỡng chế tại Cống Rộc, 5 triệu lượt người vào tìm xem từ „Tiên Lãng“ trên Google và nhất là bản kết luận của TT Nguyễn Tấn Dũng hôm 10-2, năm ngày trước đó.



Các số liệu này do chính Nguyễn Văn Thành (Thành uỷ Hải Phòng) đưa ra, cho thấy nỗi bức xúc tột độ của nhân dân cả nước trước nạn tham quan ô lại CS, cường hào ác bá đỏ ngày nay.


Nói đến hệ thống pháp luật dưới chế độ CHXHCNVN trong vụ Tiên Lãng, người ta cũng không thể hiểu được lực lượng hùng hậu của „các anh chiến sĩ công an“ đi núp ở xó nào, trong lúc ngôi nhà 2 tầng (nằm ngoài diện tích cưỡng chế) của gia đình ông Vươn bị phá sập bằng xe máy xúc khổng lồ, mà vết bánh xích của nó vẫn còn hằn lên trên con đường đê 2 tuần sau đó?


Những cán bộ công an với khẩu hiệu „còn đảng còn mình“, đã từng sẵn sàng đạp chân vào mặt người biểu tình chống TQ tại Hà Nội, từng hùng dũng cướp nón lá và bẻ quặp tay bà Bùi Thị Minh Hằng vào Trung tâm Phục hồi Nhân phẩm Thanh Hà, từng điệu nghệ quăng lưới đánh cá vào xe gắn máy Thanh Hoá, và từng ngang nhiên đánh gãy cổ ông Trịnh Xuân Tùng chỉ vì gây gổ về việc đội mũ bảo hiểm,…



những người mang danh hiệu „đầy tớ của nhân dân“ đó đi đâu rồi, trong những ngày đầm của ông Vươn bị „kẻ lạ“ vét sạch hàng chục tấn thuỷ sản trong đầm giá trị lên hàng tỉ đồng sau vụ cưỡng chế? Họ cũng đã đi đâu rồi, trong hôm cái lều tạm trú của 2 bà vợ ông Vươn và ông Quý bị „kẻ xấu“ phá sập vừa qua, đập bể bàn thờ gia đình, vứt bỏ cả xuống hồ?


Kẻ lạ, rồi kẻ xấu, và những bàn tay lông lá từng gọi điện thoại kêu xe máy xúc từ xã Tiên Hưng qua xã Vinh Quang phá nhà ông Vươn là ai, cho tới nay, 2 tháng trời sau hành động phá hoại tài sản công dân -thô bạo và có chủ mưu- thì „công an nhân dân“ cũng không biết, vì „các ban ngành đang ra sức rà soát sự việc“ và „khẩn trương (sic!) điều tra“.

Điều ngạc nhiên thứ ba của chúng ta là về thực trạng bệ rạc nghiêm trọng trong nội bộ ĐCSVN, qua vụ Tiên Lãng đã bị phơi bày trơ trẽn trước mắt toàn dân trong và ngoài nước. Chỉ sau khi tiếng súng ở Cống Rộc nổ ra mấy ngày, rất nhiều cán bộ lão thành trong đảng đã lên tiếng ngay, dùng những lí lẽ vững chắc, có tình có lí, để phản biện lại các lời tuyên bố của các quan chức cấp huyện và cấp tỉnh về vụ việc.


Đó là các ông Lê Đức Tiết (Luật sư, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn về Dân chủ – Pháp luật Uỷ ban Trung ương MTTQ (1)), Lê Đức Anh (Cựu Chủ tịch nước(2)), Đặng Hùng Võ (Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường (3)), Nguyễn Quốc Thước (Trung tướng, Cựu Tư lệnh Quân khu IV (4)). 



Trước những phản biện ôn tồn đó, nhóm quan chức địa phương không nghe thì chớ, lại còn phùng mang trợn mắt, thi nhau họp báo, dè bỉu các cán bộ nghỉ hưu không biết gì về tình hình thực tế địa phương, trong khi đó thì chính mình lại tuyên bố chồng chéo, tiền hậu bất nhất, đôi khi nói hố quá và bị dư luận phản ứng mạnh, thì lại đổ tội cho báo chí dẫn lời sai.



Trường hợp điển hình cho cách bao biện hồ đồ này là của các nhân vật Đỗ Trung Thoại (Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng (5)) và Đỗ Hữu Ca (Giám đốc Công an Hải Phòng (6)) hay Ngô Ngọc Khánh, Lê văn Hiền. 



Tuy nhiên sự suy thoái trong nội bộ Đảng mà chúng ta đề cập phần trên không nằm ở những tranh cãi giữa cán bộ tại chức và cán bộ nghỉ hưu về phương thức trị dân, mà –nghiêm trọng hơn- nó đang có những biểu hiện sứ quân, kiêu binh, trên nói dưới không nghe, không xem luật pháp quốc gia ra cái gì cả.


Hôm 10-2 qua, sau hơn một tháng tránh né, Nguyễn Tấn Dũng đã phải chủ trì họp về cưỡng chế tại Tiên Lãng. Sau đó với tư cách Thủ tướng, ông Dũng kết luận:


„Hai quyết định thu hồi đất với ông Vươn năm 2008 và 2009 của huyện Tiên Lãng là trái pháp luật. Việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng cũng có nhiều thiếu sót, sai phạm. 



Việc lãnh đạo chính quyền địa phương đã chỉ đạo phá nhà của ông Vươn phải được khởi tố. TP Hải Phòng phải rút lại quyết định thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất với ông Vươn. Những cán bộ chỉ đạo phá dỡ nhà sẽ bị đình chỉ công tác, trong khi cấp lãnh đạo thành phố Hải Phòng thì phải kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc qua vụ việc này“. 


Vậy mà khi văn bản của ông Dũng chưa ráo mực, nhóm lãnh đạo đảng bộ Hải Phòng đã tìm mọi cách để rút ruột bản kết luận của người đứng đầu chính phủ:


Lúc ban đầu chỉ tạm thời đình chỉ công tác vài cán bộ cấp xã và huyện trong 15 ngày để họ tự kiểm; giao cho chính Đỗ Trung Thoại là tổ trưởng tổ công tác xử lí vụ Tiên Lãng, Đại tá công an Đỗ Hữu Ca thì được cử đi điều tra việc phá nhà gia đình ông Vươn. Thế là Hải Phòng đã giao cho đúng mấy con chó sói làm nhiệm vụ đi chăn cừu.


Còn Nguyễn Văn Thành (Bí thư Thành uỷ Hải Phòng) có thành khẩn „kiểm điểm về vụ việc“ hay không, thì người ta cứ nghe lại các phát biểu của Thành (được thu băng lén) trong buổi họp với 500 cán bộ trung và cao cấp đã nghỉ hưu trong Câu lạc bộ Bạch Đằng hôm 17-2-2012 thì rõ:


“… Còn tác động về chính trị, khi xảy ra một cái, là ý kiến các đồng chí như đồng chí Lê Đức Anh, đồng chí Đặng Hùng Võ, và một số người lập tức hùa vào thằng Vươn luôn, lập tức các bài báo liên tục xuất hiện, phải thế nọ phải thế kia, “phải, phải…” liên tục, “phải” cho đến ngày hôm qua là 1343 bài báo và 5 triệu lượt người vào mạng Gool.tiên lãng.



Cho nên thiệt hại ở đây là thiệt hại cả về vật chất. Cả nước chỉ có lao vào chuyện Tiên Lãng, không để ý phát triển kinh tế xã hội, cứ làm như đất nước Việt Nam này, thành phố này… Không cẩn thận, chúng ta sẽ vào một cái vòng xoáy do cái âm mưu từ ở đâu đó…”


Nếu đã dám sử dụng những lời lẽ nặng nề đối với các ông Lê Đức Anh và ông Đặng Hùng Võ, cho rằng hai người này “hùa vào” mà bênh vực ông Vươn, thì chắc chắn Nguyễn Văn Thành và phe nhóm Hải Phòng sợ quái gì Nguyễn Tấn Dũng mà không đánh giá ông này một cách tương tự.


Báo chí Hải Phòng, cũng như trang tin điện tử huyện Tiên Lãng vẫn hết lòng ca ngợi sự đúng đắn và sáng suốt của đảng bộ trong vụ cưỡng chế ở Cống Rộc. 



Và hôm 10-2, lúc mà báo đài cả nước loan tin rộng rãi về cuộc họp quan trọng và kết luận của Nguyễn Tấn Dũng về vụ cưỡng chế tại Tiên Lãng, thì Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng hoàn toàn không có tin về vụ Đoàn Văn Vươn. Tin nổi bật trong ngày 10-2 của đài là: huyện Tiên Lãng nâng cao hiệu quả trồng nấm mỡ!


Cho nên, nhà văn Nguyễn Quang Lập trên Blog Quê Choa của mình mới đặt tên cho đảng bộ TP Hải Phòng là „Đảng Hải Phòng“, vì nó sinh hoạt tự tung tự tác, tự trị tự tồn không khác gì một sứ quân bướng bỉnh, như hàng loạt sứ quân khác đang có mặt tại VN ngày nay là „Đảng Quảng Ninh“, „Đảng Cà Mau“, „Đảng Bình Dương“, „Đảng Bình Phước“… bên cạnh cái vỏ dềnh dàng mang tên là Đảng CSVN.

Sau vụ nổ súng hồi đầu năm tại Tiên Lãng, không có gì còn giống như trước kia nữa:

Người dân VN đã hết sợ bóng sợ gió. Ai nhìn thấy các hình ảnh và nghe các lời phát biểu của người dân Tiên Lãng (và nhiều nơi khác), thì sẽ chiêm nghiệm thấm thía được điều này. Khi bị dồn đến chân tường, họ sẽ không một phút giây ngần ngại, đứng lên để tự vệ và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Và quan trọng nhất là họ biết: họ sẽ có được sự đồng tình và ủng hộ của toàn dân trong và ngoài nước.

Báo chí trong nước đã có vẽ không chịu –không muốn hay không thèm- để ý đến lề phải hay lề trái nữa, mà hình như đang bắt đầu hướng theo sự thật và lẽ phải mà thôi. Các Blog tự do trong nước mọc lên như nấm (nấm mỡ của huyện Tiên Lãng).

Trí thức trong nước đã nhập cuộc đông đảo, cho dù các cuộc tranh luận về „phản biện khẳng khái“ hay „phản biện trung thành“ chưa chấm dứt.

Còn Đảng CSVN? – Nó đang tự có vấn đề khá lớn với chính nó. Nó đang tự diễn biến.

Nguyễn Bặc

26-2-2012

Ghi chú:

(1) „Khi không có có sở pháp luật để thu hồi đất mà còn huy động lực lượng để cưỡng chế dân thì đây là hành vi không bình thường. Toà sơ thẩm huyện càng không có căn cứ pháp luật để công nhận việc làm của chính quyền huyện là đúng pháp luật!“

(2) „Tôi đang theo dõi sát vụ việc này nên có thể khẳng định chính quyền sai từ xã đến huyện. Điểm sai đầu tiên là để sự việc kéo dài quá nhiều năm mà không xử lý đến nơi đến chốn và thấu tình đạt lý. Người làm được, làm tốt đáng lẽ phải động viên, tạo điều kiện nhưng lại cố thu hồi của người ta, đó là cái sai thứ hai. Việc thu hồi còn trái pháp luật là cái sai thứ ba. Cái sai thứ tư là chính quyền cố tình vi phạm luật pháp, dồn người dân vào chân tường, làm họ uất ức đến mức phải chống lại.“

(3) “Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng đã tự ban hành vào ngày 6/10/1993 một văn bản quy định về thời hạn và hạn mức diện tích sử dụng đất trên địa bàn huyện. Trong hệ thống pháp luật đất đai của VN từ năm 1987 đến nay chưa bao giờ cho phép UBND cấp huyện làm việc này, nên quy định trên là vô hiệu. Lãnh đạo huyện Tiên Lãng đã căn cứ vào một văn bản trái pháp luật của mình để chứng minh các quyết định tiếp theo là đúng pháp luật… Nhiều cán bộ quản lý ở nhiều địa phương hay nói câu buông sõng: “Nhà nước thì thu hồi đất nào cũng được”. Đó là cái nhầm lẫn rất cơ bản. Nhà nước cũng phải thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Chiểu theo pháp luật hiện hành về thời hạn sử dụng đất, chắc chắn là họ sai. Chiểu theo quy định về giải quyết thế nào khi đất nuôi trồng thuỷ sản hết thời hạn, chắc chắn họ cũng sai.“

(4) “Chức năng của quân đội được Đảng, Nhà nước giao là để đáp trả bất cứ một kẻ thù nào để bảo vệ Tổ quốc và nhân dân, đâu có phải đưa bộ đội ra để làm hại đến lợi ích của nhân dân… Việc Tiên Lãng đưa hàng chục bộ đội và công an, nói là để cưỡng chế nhưng với vẻn vẹn chỉ có mấy người dân thì đây rõ ràng là một vụ trấn áp không thể chấp nhận được”.

(5) “Việc phá nhà ông Vươn là do nhân dân bất bình và bức xúc quá nên làm vậy. Nhiều người dân không đồng tình với việc làm của ông Vươn và một số tờ báo viết sai”.

(6) “Cho nên, khi khám nghiệm hiện trường xong, giao lại cho địa phương thì chính những người dân xung quanh vào đạp, phá đổ”… “Ngôi nhà chỉ là cái chòi trông cá, lại nằm trong khu vực bị cưỡng chế, nên việc phá hay không phá, không thành vấn đề.”

Nguyễn Bặc – Baotoquoc


--------------------

TIÊN LÃNG HUYỆN SỬ DIỄN CA

Tương truyền là sáng tác của Đồ Lão (Đào Lỗ)
Chương I: ĐẤT NGHÈO NUÔI ANH HÙNG
Chuyện ở một tỉnh đằng Đông
Cách mặt một khúc trời hồng  chẳng xa
Cỡ trăm cây số thôi mà
Có huyện Tiên Lãng rất là nhà quê
Nhà quê thì cứ nhà quê
Chủ tịch huyện vẫn đề huề như ai
Hắn lại có cậu em trai
Làm chủ tịch xã mới tài người ơi
Vinh Quang – chữ sáng ngời ngời
Chính là tên xã để đời mai sau.
Xã này chuyên lúa chuyên rau
Cày, bừa, gặt, cấy, trước sau vẫn nghèo
Dân cư thưa thớt lèo tèo
Cứ mùa mưa bão kéo nhau chạy dài
Thế rồi có một chàng trai
Xuất thân áo vải, chân gài… dép lê
Đoàn Văn Vươn, hắn xin thề
Kiếm bằng tại chức để về giúp dân
Ngày ngày tháng tháng qua dần
Cử nhân bằng ấy anh lần trong tay
Về làng anh quyết làm ngay
Gặp ông chủ tịch để bày kế cao
Rằng “ông cứ tính thế nào
Giao bốn chục héc đất ao cho mình
Ao này là đất lầy sình
Sóng đập thình thình nên chẳng ai ham”
Ông huyện một phát hất hàm
“Thì ông giao đấy, mày làm đến đâu?”
Nam nhi trí lớn mặt ngầu
Trời đội trên đầu, cứt đạp dưới chân
Nhận ngay chẳng chút phân vân
Bốn chục héc đất, mần mười bốn năm
Chương II: KỲ TÀI LẤN BIỂN
Nhận rồi cả họ chăm chăm
Ngày đêm đào lấp đứng nằm chẳng ngơi
Trời kia khéo thử lòng người
Cuốn ngay đất đá ra ngoài biển đông
Đấy là mới kể đến công
Còn chưa kể chuyện đau lòng của Vươn:
Có cô con gái dễ thương
Cắp sách đến trường mới được hai năm
Bố mẹ mải miết làm đầm
Em phải âm thầm ở nhà tự chơi
Một ngày hạn kéo tới nơi
Trượt chân té nước, không người cứu lên
Thế là con – bố hai bên
Con nơi chín suối, bố trên cõi trần
Thật là đau đớn muôn phần
Ước gì đổi đất chuộc thân con về.
Ruột gan tan nát tứ bề
Cũng đành nén hận quyết thề quai đê
Ngày ngày sớm tối đi về
Nằm gai nếm mật thống kê thủy triều
Nghiên nghiên cứu cứu trăm điều
Tiền vay đổ xuống bao nhiêu cho vừa
Thế rồi sóng phải chịu thua
Mới hay nhân định vẫn thừa thắng thiên
Một vùng vẹt sú hiện lên
Với đê quai ấy tạo nên nhiều đầm
Bà con hoan hỉ ì ầm
Giấc mơ chắn sóng bao năm đến rồi.
Còn Vươn khai thác đất bồi
Trồng nuôi thủy sản đến hồi phất lên.
Tương lai thoát cảnh cơ hàn
Xứng danh tên xã Vinh Quang để đời.
Éo le thay, cái ông giời!
Ngoảnh trông thì đã trải mười hai năm
Một vùng trù phú mông mênh
Chỉ hai năm nữa phải đành nhả ra
Công, của hơn chục năm qua
Nay cơ nghiệp ấy biết ra thế nào.
Vươn lại lên gặp cường hào
Xin được giao tiếp đất ao của mình.
Đâu ngờ hắn chính là tinh
Vùng trù phú ấy hắn rình từ lâu.
Ngày đêm nhỏ dãi nhàu nhàu
Tìm mưu tính kế cướp mau về mình
Chương III: ÂM MƯU CƯỜNG HÀO ÁC BÁ
Vươn thì chân chất thật tình
“Bác mà thu lại thì mình chết tươi
Em còn đang nợ ngập người
Nay không còn đất, lấy bxxx trả a?”
Cẩu quan rằng: “Chớ kêu ca
Cứ y theo luật để mà làm theo”.
Vươn hỏi luật tính thế nèo?
Quan rằng “Đã nói trong kèo đó thôi
Mười bốn năm sắp hết rồi
Bốn chục héc ấy chúng tôi thu về”.
Vươn rằng: “Thu để làm giề?
Thu xong huyện cũng cho thuê thôi mà?”
Quan rằng: “Đấy chuyện người ta
Còn anh về nhà tính chuyện của anh.”
Vươn về tìm hiểu mối manh
Mới biết sau mành lắm chuyện thối hôi.
Rằng quan huyện đã tính rồi
Bốn chục héc ấy đang hồi hoạch thu
Món thơm hiện rõ lù lù
Những thằng cơ hội xúm bu như ruồi.
Quan có một đống con nuôi
Xúi quan thu lại sẽ “bồi dưỡng” cho
Rồi thầu cứ đấu ra trò
Con bỏ một phát, quan cho trúng liền.
Với mưu này ở xã bên
Chúng đã cướp tiền cướp sức dân đen.
Vươn đây nghèo chứ chẳng hèn
Phen này Vươn phải trắng đen rõ ràng.
Mang theo đơn kiện lên đàng
Trình quan Tư pháp đàng hoàng chuẩn quy.
Dân đen, Vươn có biết gì
Quan Tư, quan Chấp cùng đi một đường.
Lại thêm kiến thức ẩm ương
Bịp bợm dân thường từ trước đến nay.
Quan Tư một phát phán ngay
Hạn kia mà hết, đất mày trả đây.
Sự thể đã đến nước nầy
Vươn kiện vượt cấp lên ngay Thành Tòa.
Trước ngày xử, có giải hòa
Quan huyện dụ dỗ: “Thôi mà Vươn ơi,
Đơn kia chú rút cho tôi
Đất sẽ cho chú thuê rồi mần ăn”
- “Ô kê, vậy ký bản văn
Nếu ông làm thế thì anh rút liền”
Ngày thăng đường, tòa gọi lên
Vì sao Vươn lại không lên gặp tòa (?)
Thành, Huyện cả lũ sướng òa
Phán rằng sự vắng nghĩa là rút đơn (!)
Phán thêm phát nữa xanh rờn
Cứ việc theo đường quyết bởi quan Tư.
Đùa dai đến nước quá nhừ
Mới hay một lũ giả ngu cướp ngày.
Chương IV: TRĂM BINH ĐẠI CHIẾN TAM DÂN
Chẳng phục lời phán của quan
Quẩy đít vào bàn, Vươn bước trở ra
Anh về bàn với cả nhà
Trước sau thì cũng mất gia tài này
Dựng một kế sách thật hay
“Thân tao hóa đất, bọn mày chẳng yên”
Nhà Vươn cả họ làm điền
Trước giờ chăm chỉ lành hiền đáng yêu
Nay bị dồn đến nước liều
Thôi thì trạng chết, chúa tiêu là huề
Giờ G sắp điểm nơi quê
Vươn vẫn trên huyện, đứng kề các quan
Lệnh thu hồi đất trên bàn
Bảo Vươn ký gấp, không bàn tán thêm
Còn Vươn liếc cũng chẳng thèm
Ông không ký đấy, đứng xem mày làm.
Tức thì binh sĩ một đoàn
Cỡ gần trăm mạng bị quan điều vào
Vinh Quang tên xã đẹp sao
Hôm nay hỗn độn nháo nhào quân binh
A ka, áo giáp mới tinh
Thêm quả lá chắn chụp hình rất ăn
Đầm Vươn, thẳng tiến phăng phăng
Phen này bắt hết không thằng nào tha.
Hàng rào vừa mới vượt qua
Dính ngay một trái gọi là địa lôi
Hai anh bị hất lên trời
Chỉ là phận tốt nên trời còn thương
Trước nay quen nạt dân thường
Giờ gặp thứ dữ, biết đường nào chơi?
Quân binh túm tụm một hồi
Chờ quân tiếp viện từ nơi huyện nhà.
Trưởng công an huyện chui ra
Chỉnh tề áo mão rất là đẹp giai
Dẫn thêm mấy chục anh tài
Lò dò tiến trước xem ai trong nhà.
Bất thần hoa cải bắn ra
Trưởng công an huyện thế là gục ngay
Năm tinh binh nữa rất gay
Anh kia trúng mắt, anh này sát trym
Toàn quân phút chốc đắm chìm
Trong cơn hoảng loạn đường tìm trở lui
Viện binh kéo tới liên hồi
Các quan nhất trí, quyết chơi đến cùng
Vũ trang lực lượng anh hùng
Cứ mang vũ khí là cùng đến đây
An ninh, cơ động một bầy
Điều tra, đặc nhiệm, chó tây, chó tàu
Gọi thêm quân đội tới mau
Quả này quan đập nát nhàu như tương
Quân đội vây chặt bờ mương
Cảnh sát thì đứng bịt đường rút lui
Phóng viên đài báo thật vui
Chạy tới chạy lùi tìm thế chụp phim
“Chiến trường” thoáng chút im lìm
Binh chia hai nhóm để tìm đường vô
Một nhóm đứng cổng lô nhô
Vác loa hò hét ý đồ nghi binh
Nhóm kia sẽ bất thình lình
Luồn sau áp sát thì mình thắng to
Nhưng mà binh sĩ lại lo
Mùa đông lạnh quá, sao mò dưới mương?
Thế là kiếm mấy cái xuồng
Vai thì đeo súng, tay cương sức chèo.
Rất may trong lúc chống chèo
Không bị hoa cải nó gieo vào người.
Chèo mãi rồi cũng tới nơi
Đấu súng tơi bời ném lựu đạn cay
Nói chung động tác rất hay
Nhuần nhuyễn thế này, dân đỡ làm sao.
Cuối cùng đạp cửa xông vào
Mới hay chẳng có ma nào ở đây
Trùng trùng lớp lớp bao vây
Ba người trốn thoát không hay bao giờ
Quan quân mặt thỗn ngây ngô
Không biết bây giờ báo cáo nàm thao
Liền vào nhặt mấy con dao
Dân dùng bổ củi ai nào chẳng hay
Thêm cái “viễn vọng” cầm tay
Gom lại một đống:Chúng mày chụp đê !
Họ hàng Vươn đứng trên đê
Quan bắt đem về, phải trái tính sau
Còn Vươn có khá hơn đâu
Đang tít trên huyện, bị câu về phòng.
Trận chiến như vậy là xong
Dân chúng trong lòng chán chả muốn than
Quan to quan nhỏ một đàn
Nhất trí hoàn toàn: Thắng đẹp, thắng to.
Hôm sau họp báo ra trò
Nói dối như phò, sẽ kể chương sau.
Chương V: MIỆNG QUAN TRÔN TRẺ
Báo đài muốn tỏ vàng thau
Về đây đông đủ, chen nhau trong ngoài.
Quan huyện đứng thẳng rất oai
Lông mày dựng ngược, mặt ngài vênh lên
Quan ấy chính Lê Văn Hiền
Hai tay duỗi thẳng chống trên mặt bàn.
Miệng ngài tuyên bố oang oang
Đập Vươn là đúng không oan nỗi nào
Phóng viên lại hỏi ào ào
Rằng Vươn đã đổ mất bao nhiêu tiền
Hôm nay cơ nghiệp dựng nên
Muốn thu lại đất, phải đền người ta?
Quan rằng: Luật ấy đâu ra?
Phóng viên bảo là trong luật Đất đai.
Đến đây quan huyện tắt đài
Trả lời nhắng nhít, chơi bài lảng đi
Phóng viên lại hỏi cớ gì
Điều xe ủi đến phá đi ngôi nhà
Quan rằng chuyện ấy dễ mà
Ai bảo chúng nấp trong nhà bắn ra.
Chán với trình của Huyện ta
Phóng viên lên hỏi tỉnh nhà xem sao.
Tỉnh cử ông Phó ra chào
Phóng viên lại hỏi cớ sao phá nhà?
Ông Phó ấp úng ậm à
“Nhà Vươn bị phá chính là do dân”.
Chỉ một lời đã biệt phân
Rằng ông cũng thuộc thành phần bỏ đi.
Phóng viên lại kéo lên Ty
Hỏi Cảnh sát trưởng chuyện gì xảy ra?
Ông này tên Đỗ Hữu Ca
Chiến trận hôm trước ông là chỉ huy
Ông bảo “Chẳng vấn đề gì
Cái chòi trông cá, phá đi thôi mà”
Ô hô, công bộc của ta
Nhà hai tầng ông bảo là chòi canh
Ông quên luật rõ rành rành
Chòi canh cũng của gia đình người ta.
Ông này còn bệnh ba hoa
Hay bệnh ảo tưởng thì ta chưa rành:
Hôm ấy ông điều trăm quân
Quyết tâm phải bắt tam dân dẫn về
Ngờ đâu thất bại ê chề
Bị thương sáu mạng đi về tay không.
Lên đài ngài nói ổng ông
Trận đánh tuyệt đẹp, dù không giáo trình.
Kết quả là một kết tinh
Của những sáng tạo do mình nghĩ ra.
Ông còn thổ lộ thật thà
Sẽ viết thành sách để mà dạy binh.
Ông có nhớ Bác dặn mình
“Đã là đổ máu thì xinh đẹp gì”?
Ông mang một bộ quân y
Đeo non đại tá, chức thì tổng binh
Miệng ông toàn nói linh tinh
Từ nay hậu thế nó khinh ông rồi.
Chương VI: TRẠNG CHẾT CHÚA CŨNG BĂNG HÀ.
Báo đài ầm ĩ một hồi
Đến tai tể tướng đang ngồi đếm kim
Tể tướng ngẫm nghĩ lim dim
Vụ này không thể để chìm được đâu.
Mình ăn mình húp đã lâu
Nhà dột từ nóc riêng đâu bọn này.
Dân tình ai oán lâu nay
Chỉ là chưa thể chọn ngày nổi binh.
Vụ này làm quả điển hình
Để dân còn nghĩ là mình thanh liêm.
Tể tướng phôn phát có liền
Tham mưu cố vấn đứng bên tấu trình:
Bắt mấy thăng huyện hy sinh
Cờ nguy thí tốt cũng bình thường thôi.
Kịch bản đã quyết xong rồi
Ban rằng: ngày ấy sẽ ngồi chủ phiên
Dân tình uể oải ngước lên
Chờ xem tể tướng đứng bên phía nào
Ngày họp kín cổng đóng rào
Phóng viên đài báo cấm vào bên trong
Chiều muộn họp cũng vừa xong
Phóng viên vây kín vòng trong vòng ngoài
Phát ngôn trước báo trước đài
Rằng Huyện Tiên Lãng đã sai hoàn toàn
Sai này có dợ có dàn
Sai từ chủ tịch sai sang án tòa
Sai từ sơ thẩm sai ra
Sai đến phúc thẩm sai là vẫn sai
Truyền quan tỉnh phải lập ngay
Một tổ công tác vụ này điều tra
Ngày ấy tháng ấy phải ra
Không nên cơm cháo có mà biết tay.
Tỉnh trưởng cuống quít loay hoay
Không biết vụ này xử lý nàm thao
Cử ngay ông Phó hôm nào
Đứng vai tổ trưởng, hô hào điều tra
Còn ông đại tá Hữu Ca
Toàn quyền phụ trách, cho ra vụ này.
Dân tình liếc cái biết ngay
Nhìn tên, đoán biết vụ này tới đâu
Phóng viên đợi đã quá lâu
Tìm ông lái cẩu hôm nào hỏi luôn:
- Ai bảo anh phá nhà Vươn?
- Tôi phá chỉ vì tiền lương thôi mà
Chính quan huyện điều tôi ra
Bảo cứ phá nhà, sẽ được trả công.
Thành ủy chắc bận việc công
Hay bận du hí nên không biết gì
Đăng đàn ông nói tì tì
Hình xe hôm ấy chúng mi ghép rồi.
Đại khái càng bới càng hôi
Quan tỉnh rồi cũng vào nồi nay mai.
Còn bây giờ vẫn chơi bài
Lê Lai cứu chúa cho hài lòng dân
Huyện, xã bọn ấy đần đần
Quan tỉnh ký phát, làm dân tức thì
Trưởng, Phó huyện phải ra đi
Bí thư, Chủ tịch xã thì tạm ngưng
Dân đen hoan hỉ tưng bừng
Anh Vươn trong ngục có mừng hay không?
Tiếng súng anh đã thành công
Tới đây tạm có hai ông về vườn.
Báo đài theo dõi sát sườn
Chừng nào bọn tỉnh lên đường mới thôi.
 

Bài Xem Nhiều