We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Thursday, 1 March 2012

Chuyện Kể Hoài Không Hết : "yêu nước, yêu đảng" khi gần xuống lỗ mới thức tỉnh.

Thiệt là xui xẻo cho dân tộc VN, những trí thức "yêu nước, yêu đảng" đến khi gần xuống lỗ mới thức tỉnh. Mà nói xui cũng không phải sai vì hiện nay đâu thấy trí thức nào thức tỉnh nữa đâu, lâu lâu mới có một người gần chết mới nói là thức tỉnh. 

Tương tự như thế, những tướng lãnh và quan chức cao cấp của CSVN, khi còn chức như Khải thủ tướng, còn quyền thì hại dân hại nước, hể nghe chỉ trích thì trù dập, giết thẳng tay, dân đau khổ không thấy gì hết, chỉ thấy cái túi tiền của mình chưa đủ đầy. Đến khi về hưu rồi thì .. mới thức tỉnh, nói năng nói cụi, nào là "biến chất", "hủ hóa" vv.. làm như mình là cao cả, là đã phục vụ dân hết mình rồi đây.

Còn như Phạm Duy, từ Bắc di cư vào Nam, sống biết bao năm dưới chế độ tự do (dù là không trong sạch, nhưng chắc chắn là không dơ như chế độ hiện nay) muốn sáng tác cái gì thì sáng tác có ai bắt buột gì đâu, rồi lại có cơ hội đi sang Mỹ thưởng thức tự do đủ thứ. Sau đó đi về VN bày tỏ sự hối hận với VC là trước đây đã có những tư tưởng sai lầm về đảng vv.. và vv.. Mãi đến bây giờ chưa nghe PD thức tỉnh gì hết, mà tuổi cũng đã cao rồi chớ.

So với những người bị chủ nghĩa hoang tưởng CS làm mê hoặc thì không nói gì, chứ những người như Phạm Duy (PD) đã qua bao lần trắng đen, đã có không ít kinh nghiệm sống dưới hai chế độ, rồi giờ lại trở thành "Việt kiều yêu nước" nữa thì hết nói nổi, xui ơi là xui cho VN. Chắc khi PD nghe bài "Anh là ai" của Việt Khang cũng cho là "tuổi trẻ non nớt, thiếu phán đoán, chưa thông suốt đường lối của đảng", "ông Trung Quốc đâu có xâm lăng đâu mà biểu tình chống" chăng? (vì nhà nước ta - các anh lãnh đạo - đã dâng hiến mà!)

Mong sớm biết có nhiều người thức tỉnh sớm hơn một chút cho dân đỡ khổ. Nói thì nói như vậy nhưng nằm trong guồng máy đang bị cuốn hút bởi tiền tài, quyền lợi hiện nay thì sự thức tỉnh dù có cũng phải bị xếp qua một bên để có thì giờ ... khua môi, múa mép, láo khoét bịp bợm, lên giọng dạy đời rồi ca ngợi chế độ CS, ca ngợi Hồ chủ tịt và .. đếm tiền.

Của Quỷ và Người


Mãi đến cuối đời, ông Nguyễn Khắc Viện, một lý thuyết gia của cộng sản Việt Nam mới giật mình tỉnh ngộ là mình bị lừa, ông ta thảng thốt, “Hãy cùng nhau bước vào cuộc kháng chiến mới”, lần này ông chưa kịp kháng chiến thì phải …chết. Một người khác cũng có học, lại từ bỏ miền Nam ra Bắc theo cộng sản, nhưng khi thành công đến lượt chia phần thì phải bỏ của chạy lấy người. Không biết khi ngồi trên thuyền lênh đênh trên biển để tìm lại cái mình đã bỏ đi, ông Trương Như Tảng có trằn trọc, trăn trở, uất ức vì mình bị lừa? Một trí thức nổi tiếng hơn, luật sư Nguyễn Mạnh Tường, khi hiểu ra mình bị lừa và lên tiếng phản đối thì ngay sau đó bị bỏ đói cho đến chết. Không riêng gì Việt Nam, ngay từ ngày đầu thành công của chủ nghĩa cộng sản tại Liên Xô, Leon Trotsky, lãnh tụ chóp bu của đảng cộng sản Liên Xô cũng phải chạy trối chết qua Mexico, nhưng sau đó đã chết tức tửi dưới tay các đồng chí của mình.
Họ là ai? Là những trí thức, lý thuyết gia học vấn cao, thậm chí uyên bác, nhưng khi đã bị những cám dỗ và lừa dối nên đành để thân phận của mình bị định đọat bởi bàn tay của quỷ!
Khi đưa ra học thuyết cộng sản, cả Karl Mark và Friedrich Engels cũng chỉ mường tượng về thế giới đại đồng và hoang tưởng về thiên đường chủ nghĩa xã hội. Để cho dể lừa đảo dân chúng, họ chỉ sắp xếp loài người vào hai nhóm: cai trị và bị trị. Hô hào con đường để tiến lên chủ nghĩa xã hội hoang tưởng chỉ có cách là dùng bạo lực để cướp chính quyền. Tiếp theo Marx và Engels, Lenin đã áp dụng thành công dùng bạo lực để cướp chính quyền và sau đó cũng không biết làm gì để xây dựng chủ nghĩa xã hội ngoài những điều vẽ vời trên giấy. Vì thế cả bọn dắt díu nhau đi, nhưng đi về đâu thì không ai biết! Chính vì không biết cách nào để tiến đến chủ nghĩa xã hội hoang tưởng, thế là cả đám rủ nhau đi ăn cướp và lừa đảo! Cho nên các quốc gia cộng sản luôn lấy màu đỏ làm màu chủ đạo cho lá cờ của mình, tượng trưng cho sự cướp bóc tàn nhẫn và đàn áp đẫm máu.
Sự lừa dối không những trong học thuyết mà còn bản chất của những người cộng sản. Theo tờ New York Times số ra ngày 22/6/2004 trong bài “Cuộc chẩn đoán đã phát hiện Lê Nin chết vì giang mai” (C. J. Chivers, “A Retrospective Diagnosis Says Lenin Had Syphilis”) lộ ra rằng, Vladimir Lenin, cha đẻ của cộng sản Liên Xô sau những tháng ngày bôn ba ăn chơi hải ngoại để rồi kết thúc đời mình bằng bệnh …phong tình. Tại Việt Nam, để tránh cho nhân vật cộm cán Hồ Chí Minh không chết vì cái lổ…chân trâu, nên chính quyền cộng sản đã xây dựng hình tượng một người không có vợ nhưng thực chất thì ai cũng biết ông ta có bao nhiêu vợ và con rơi rớt!
Sự nghèo đói và dốt nát là mảnh đất màu mỡ cho trộm cướp, lừa đảo phát sinh. Cả đám du côn mừng rơn khi chộp được một lý thuyết lừa đảo mới. Không chỉ riêng dân Nga vì thiếu bánh mì mà theo cộng sản, dân Việt Nam vì thiếu cơm ăn và ruộng để làm nên khi bị phỉnh dụ bằng cách: theo cách mạng đến khi thành công là được “một cặp trâu, mẫu ruộng” bèn a dua theo cộng sản một mớ! Với khẩu hiệu “cướp của người giàu chia cho người nghèo” làm cho đám du côn hí hửng thực hiện. Hơn thế nữa, sự nô lệ của quốc gia dưới ách đô hộ của Pháp làm cho quả lừa, “độc lập dân tộc” đã kích ứng những trí thức yêu nước. Và sự mù quáng, xáo động xã hội tại miền Nam Việt Nam trước 1975 đã kích thích cho ảo tưởng về chủ thuyết cộng sản. Thế là trí thức lâu nay chỉ biết trùm chăn nằm trong tháp ngà lại sáng mắt như con thiêu thân, từ bỏ tài sản, gia đình lao theo cộng sản, dấn thân vào con đường mờ mịt, tăm tối cho đến ngày hiểu ra thì đã muộn!
Cộng sản Việt Nam sinh sau nên thừa hưởng và phát huy tất cả những quỷ quyệt của cộng sản đàn anh. Ngay từ ngày đầu thành lập đã để tên là đảng cộng sản Đông Dương, nhưng sau đó thấy bất ổn trong việc lừa đảo bèn tự giải tán…bịp và chuyển tên thành mặt trận Việt Minh để lôi kéo trí thức yêu nước. Sau khi thành công bước đầu, chiếm đuợc miền Bắc, mặt trận Việt Minh lại lột xác thành đảng lao động Việt Nam, dân miền Bắc lại ngơ ngác và bị lừa. Rồi cả miền Bắc như “lên đồng tập thể” trong chiến dịch “cải cách ruộng đất”. Đến năm 1975, nhờ sự giúp đỡ tận tình nhưng thực chất là âm mưu xâm chiếm của Trung Quốc, cộng sản chiếm đuợc miền Nam, lúc này đảng lao động Việt Nam hiện lại nguyên hình là đảng cộng sản Việt Nam. Và dân miền Nam kể cả “cột đèn” cũng phải lén lút ra đi.
Sự sụp đổ của cộng sản Liên Xô đã đóng nắp quan tài cho chủ thuyết cộng sản, nhưng chưa đủ sức để hạ huyệt. Chủ thuyết cộng sản vẫn còn tồn tại ở châu Á dưới một biến tướng mới. Ngoài miệng vẫn hô to là người cộng sản chân chính, nhưng trong ruột là tư bàn hoang dã của thế kỷ XIX. Đảng cộng sản đã trở mặt, thâu tóm quyền hành, chia chác lợi ích cá nhân và lại thực hiện khẩu hiệu, “cướp của nhà nghèo chia cho nhà giàu”, để củng cố địa vị cho nhóm độc tài cai trị mà họ dùng dưới danh từ mỹ miều, “nhóm lợi ích”. Sự bóc lột tàn tệ của Foxconn tại Trung Quốc buộc công nhân phải nhảy lầu tự tử, hoặc sự đối xử tàn nhẫn tại các khu công nghiệp Việt Nam buộc công nhân phải đình công, cướp đất tại khắp tỉnh thành buộc người dân phải chống lại. Cho thấy đảng cộng sản đã thành quỷ chuyên hút máu người, chứ không là đại diện cho người dân như đã rêu rao.
Một danh ngôn của Hoa Kỳ nói rằng, “Tất cả mọi người có thể lừa trong một lần và vài người bị lừa nhiều lần, nhưng tất cả mọi người không thể bị lừa nhiều lần” [1], người dân Việt Nam đã hiểu được bản chất lưu manh của cộng sản. Viết tuyên ngôn cộng sản, “Communist Manifesto”, chỉ cần có hai người, nhưng viết bản án chế độ cộng sản thì mỗi người dân Việt Nam đều tự mình cũng có thể viết được!
Nhưng đã là con người thì bản chất cũng dể bị thay đổi. Con người có thể không tin theo Phật, Chúa hay tôn giáo nào khác, nhưng con người phải tin theo một thứ, đó là tiền! Cộng sản đã đánh đúng vào lòng tham của con người, đó là ham muốn vật chất, ham hưởng thụ nhưng không cần làm việc. Trong truyền thuyết phương Tây, một người tên Faust đã bán linh hồn của mình cho quỷ để đổi lấy quyền lực và danh vọng. Cho nên “sự mặc cả với quỷ” hay là “Faustian bargain” luôn dùng để chỉ cho những kẻ hám lợi, háo danh. Họ bất chấp đạo đức, danh dự, liêm sỉ chỉ vì tiền.
Đối với dân nghèo, chủ nghĩa cộng sản là thiên đường, còn đối với những người cộng sản, các quốc gia tư bản nhất là Mỹ lại là thiên đường. Cho nên các quan chức cộng sản đều bòn rút, cướp bóc của cải của dân nghèo, tẩu tán tài sản qua Mỹ. Con gái của Stalin tỵ nạn tại Mỹ, con gái Võ Nguyên Giáp cũng tỵ nạn tại Mỹ và ca sĩ Tường Vy một thời “vót chông chống Mỹ” nay cũng đang liếm láp “bơ thừa, sữa cặn” tại Mỹ! Trong khi những người cộng sản lục tục ra đi tìm …tự do thì số người tỵ nạn cộng sản, một thời căm phẫn uất ức ra đi, nay lại lục tục trở về theo những cám dỗ của danh vọng, tước vị, họ trở thành nguồn cung cấp tài chính quan trọng để nuôi giúp cộng sản Việt Nam tồn tại, như ngày xưa một số người đã làm. Cứ thể chính quyền cộng sản chỉ cần đặt sẵn thớt và vung dao, dạng háng chờ đàn cá hồi… hương!
Nhưng suy cho cùng, so với lớp trí thức cha anh hồi xưa, ít ra họ đã dám hy sinh vật chất thấp hèn để dấn thân theo lý tưởng cao cả cho dù hoang tưởng. Thì ngày nay lớp có học tự xưng là trí thức chỉ biết quanh quẩn, quấn quýt, quằn quại trong những căn hộ đắt tiền, cuống cuồng trong vòng xóay của tiền bạc, dùng kiến thức để đổi chác lợi ích cá nhân, dửng dưng trước sự lụn bại, suy đồi của dân tộc. Trong bức thư gửi người thầy của con trai mình, tương truyền là của Abraham Lincoln, ông yêu cầu, “thầy hãy dạy cho con tôi biết bán bắp thịt và trí tuệ cho ai trả giá cao nhất, nhưng đừng bao giờ bán trái tim và linh hồn của mình” [2]. Nhưng đó là chuyện ở Mỹ, còn ở Việt Nam trong thời đại cộng sản ngự trị, giới có học sau khi bán được trí tuệ của mình, bèn moi tim và trút cả linh hồn ra bán tuốt cho quỷ, trơ trẽn đến tội nghiệp!


Quảng Trung Thiên
Quangtrungthien.blogspot.com
[1] Câu này được cho là của tổng thống Abraham Lincoln đọc trong diễn văn tại Clinton, Illinois, Hoa Kỳ vào tháng 9 năm 1858, nhưng sau đó các sử gia Hoa Kỳ xác nhận là không phải.
[2] Một số người cho là tổng thống Abraham Lincoln đã viết lá thư này, nhưng các sử gia Hoa Kỳ xác nhận là không phải.

Đã Sáng Mắt Chưa? : Việt Kiều thích tiền Hồ hơn tiền Đô(USA)... phần 2


Nói Cho Những Người Ham Muốn

Tiền Hồ

 "XIN ĐỪNG CHỐNG CỘNG-ĐỂ CỨU CỘNG"

 ---------
(Trích Báo Vẹm) 
Báo công an VC phê bình ca sĩ hải ngoại..

Trong làn sóng hồi hương về nước biểu diễn, ngoại trừ trường hợp một số ca sĩ khi trở về quê hương biểu diễn - như tâm sự thực lòng của họ "được phục vụ khán giả quê nhà bao giờ cũng là ước vọng cả đời"; hoặc "cuộc trở về để giải tỏa nỗi nhớ mảnh đất chôn nhau cắt rốn"…thì cũng không thể phủ nhận một thực tế, có không ít ca sĩ trở về cố quốc vì mục đích mưu sinh...

Nhìn lại các chương trình ca nhạc trong vài năm qua, thấy nổi lên hình ảnh các ca sĩ hải ngoại ồ ạt về nước biểu diễn, với nhiều sô diễn lớn nhỏ, từ phòng trà đến sân khấu lớn ở Tp HCM tới các tỉnh xa. Khán giả không còn xa lạ gì với những cái tên như: Hương Lan, Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Ý Lan, Chế Linh, Kim Anh, Lưu Bích, Tuấn Vũ, Thanh Tuyền, Trường Vũ, Mạnh Quỳnh, Minh Tuyết, Họa My... Nghĩa là gần như hầu hết các ngôi sao ca nhạc hải ngoại, chưa kể những người đã về trước đó và ở hẳn quê nhà như Duy Quang, Evis Phương, Giao Linh, Jimi Nguyễn...

Vậy, làn sóng hồi hương ấy nói lên điều gì? Thị trường ca nhạc hiện đang đổi mới hay tụt hậu; hoài cổ hay bế tắc? Căn nguyên mọi chuyện từ đâu?


Câu nói của các cụ "cũ người mới ta" quả đúng với hiện tượng này. Với cộng đồng người Việt ở hải ngoại, đông nhất ở Mỹ cũng chỉ vài triệu người, tha phương hơn 35 năm nay cũng đã ngán các món ăn tinh thần của vài ba trung tâm ca nhạc như Thúy Nga, Vân Sơn, Asia. Loanh quanh vẫn chỉ từng ấy ca sĩ, vẫn một màu hoài hương, sầu muộn, chia ly qua những ca khúc quen thuộc từ ngày còn trong nước. Khán giả rất mệt mỏi vì lâu nay chẳng có mấy điểm mới. Một số gương mặt trẻ chạy theo dòng nhạc hiện đại thì lại không đến nơi đến chốn.

Mới đây, có tin trung tâm Thúy Nga có thể đóng cửa vì thua lỗ. Đó là một thực tế khó cưỡng. Tình trạng băng đĩa lậu ngày càng hoành hành làm cho trung tâm này luôn rơi vào khủng hoảng. Mỗi chương trình lỗ từ 300 đến 500.000 USD. Do đó nhiều show diễn đã không thể thực hiện được. Ngược hẳn cách đây dăm năm, cứ mỗi cuối tuần ca sĩ hạng sao đều kín lịch diễn, bây giờ thì họa hoằn lắm mới được mời. Có một bầu sô lý giải rằng, một phần vì kinh tế suy thoái và cũng một phần vì xu hướng âm nhạc trẻ đã đổi thay, tầng lớp khán giả theo dòng nhạc cũ không còn hồ hởi mua vé đến rạp.

Nỗi cám cảnh đó đồng thời cũng nói lên sự hụt hơi, "về chiều" của hàng loạt ca sĩ nổi danh bấy lâu nay. Họ không còn là sự mong mỏi của khán giả nữa. Dù có níu kéo đến đâu cũng không thể đánh đổ chân lý "thầy già con hát trẻ". Sự cạnh tranh đó đã đẩy bật họ ra khỏi guồng quay là điều tất yếu. Và nhiều ca sĩ đã quay về quê hương kiếm ăn với đúng nghĩa của nó.

Quả là họ đã gặp may khi thị trường ca nhạc trong nước cũng đang hết sức mệt mỏi với sự nhảy nhót, loăng quăng của nhạc trẻ và dòng teen. Trong khi đó, những khán giả hoài cổ lâu nay vẫn thường xuyên mua băng đĩa hải ngoại lại rất hồ hởi chào đón họ, với một tình cảm nồng ấm, mặc dù đều biết rằng những ca sĩ mà mình từng yêu thích giờ đây đã về già, kém cả thanh lẫn sắc. Không những thế, các ông bầu còn nhanh chóng đưa ca sĩ hải ngoại hướng ra Bắc, nhất là ở các thành phố lớn, lâu nay thị trường âm nhạc đang đóng băng để "thăm dò". Cách đây không lâu, thị trường âm nhạc ở Hà Nội bỗng lao đao vì hiện tượng Tuấn Vũ khi giá vé đội lên hàng triệu đồng, với mười đêm diễn. Sau đó ca sĩ này còn lang thang kiếm ăn ở các tỉnh phía Bắc, lịch trình cả thảy kéo dài tới ba tháng trời. Thật là vụ thắng lớn. Tuấn Vũ đã làm gương cho một số ca sĩ khác nhao ra khuấy đảo khán giả Thủ đô một phen.


Ngoại trừ trường hợp một số ca sĩ khi trở về quê hương biểu diễn - như tâm sự thực lòng của họ "được phục vụ khán giả quê nhà bao giờ cũng là ước vọng cả đời"; hoặc "cuộc trở về để giải tỏa nỗi nhớ mảnh đất chôn nhau cắt rốn"…thì cũng không thể phủ nhận một thực tế, có không ít ca sĩ trở về cố quốc vì mục đích mưu sinh. Bao nhiêu năm kiếm ăn ở nơi xa xứ, đã đến lúc họ gặp khó khăn trong cuộc mưu sinh bằng chính nghề của mình, thì việc chuyển hướng về lại quê hương biểu diễn kiếm tiền là một nhu cầu rất tự nhiên. Thậm chí có những ca sĩ còn được nhận cátxê cao hơn ở xứ người. Vậy thì dại gì mà họ không về.

Dù đã về già nhưng các ngôi sao loại một như Elvis Phương, Hương Lan, Lệ Thu…cũng còn được trả trên dưới 1000 USD một show hát; dù chỉ hai bài cho một liveshow, hoặc một đêm hát ở phòng trà. Chủ phòng trà Tiếng Xưa ở Sài Gòn phải kêu trời vì có ca sĩ hạng sao không chịu giảm mức cátxê ngất ngưởng, mặc cho đêm diễn bán vé được hay không. Bà còn kể có show diễn của Tuấn Ngọc, đành chấp nhận lấy công làm lãi vì mức cátxê ca sĩ đòi rất cao so với mặt bằng chung, mặc dù mấy năm nay, khán giả nghe Tuấn Ngọc cũng đã thấy nhàm. Ấy là chưa nói đến trường hợp có ca sĩ còn đòi ở khách sạn hạng sao và đi ôtô xịn trong suốt hành trình "trở về" quê mẹ của mình.

Điều này ngược với ý nghĩa "hát cho quê hương" mà họ từng phát biểu khi trở về. Mặc dù cũng có người đã kết hợp hát và trích tiền làm từ thiện, nhưng trên thực tế, chuyện đòi hỏi cátxê quá cao đã làm lũng đoạn thị trường ca nhạc, đồng thời gây rất nhiều khó khăn cho khán giả bình dân đã từng mến mộ họ. Vé ở nhà hát tới 1.200.000 đồng, hoặc giá vé đêm diễn của Chế Linh tại Nhà hát Hoà Bình (Tp HCM) lên tới 5.000.000 đồng thì ít người dám mơ. Và, ngay đến phòng trà ca nhạc, thí dụ có Lệ Thu hát, tiền phụ thu cũng đã đến 350.000 đồng một người, thì quả là khán giả bình dân phải lắc đầu ngán ngẩm. Thực chất phải nhận thấy trong số đó, không ít giọng hát đã chẳng còn sức thu hút thật sự nữa, mà đây chỉ là những câu chuyện vớt vát cuối đời.

Ngay lập tức, sau những cơn sốt nhạc hải ngoại, đã xuất hiện bao hệ luỵ mà các nhà quản lý văn hóa phải ngó mắt tới. Trước hết, đó là việc trốn thuế thu nhập của nhiều ca sĩ. Ai cũng nhớ cách đây không lâu, có tới 9 ca sĩ về hát bị cấm biểu diễn vì không kê khai thuế thu nhập cá nhân. Có lẽ việc ký hợp đồng "tay bo" giữa bầu sô và ca sĩ đã làm nên những rắc rối khó bề kiểm soát.

Câu chuyện thứ hai mà các nhà quản lý dường như vẫn bị che mắt: Đó là việc ca sĩ hát các ca khúc chưa được phép biểu diễn. Ở đây chủ yếu là các ca khúc một thời bị quy là nhạc vàng. Mặc dù có tới hàng trăm ca khúc đã được biểu diễn, nhưng vẫn có hiện tượng đăng ký một đằng, hát một nẻo. Hoặc, sau khi biểu diễn, các ca sĩ trao tặng hay bán CD, trong đó nội dung ra sao, có bài hát bị cấm hay không cũng khó biết. Sự mập mờ còn xảy ra khi có đoàn đã đi địa phương, nhất là các vùng sâu biểu diễn với giấy phép đã hết hạn.

Cùng với các hệ lụy trên, không ít khán giả còn thắc mắc về một sự "nhập nhằng" cần giải tỏa, ấy là việc không ít ca sĩ từ lâu đã về ở hẳn quê hương, vậy có nên "quảng cáo" họ là "ca sĩ hải ngoại" nữa hay không? Danh sách này khá dài như Elvis Phương, Giao Linh, Hương Lan, Đặng Tuyết Mai (!!!!!), Duy Quang, Thái Hiền, Duy Cường, Thái Thảo, Julie…Kể cả trường hợp mới đây là Dương Triệu Vũ đã trở về và hiện đang là giọng ca độc quyền của công ty "Tiếng hát Việt" của Đàm Vĩnh Hưng. Hơn nữa, các ca sĩ trên hầu hết đều có những hoạt động kinh doanh khác ở Tp HCM, ngoài việc đi hát. Vậy có thể nói họ đã trở thành ca sĩ nội chính hiệu, chẳng còn sự khác biệt để các ông bầu câu khách với cái nhãn "hải ngoại".

Trong thời gian tới, chắc sự hồi hương của các ca sĩ hải ngoại sẽ còn sôi nổi hơn nữa. Thị trường ca nhạc rất sôi động tại quê nhà, với sự cởi mở của các cấp chính quyền sẽ là điểm tựa tinh thần cho nhiều ca sĩ có nguyện vọng trở về biểu diễn. Tuy nhiên, trong sự chuyển động khá rắc rối của thị trường ca nhạc hiện nay, sự quay lại ồ ạt của các ca sĩ hải ngoại thường nảy sinh những điều bất cập như trên đã nói. Đặc biệt là nội dung tác phẩm biểu diễn, đừng để các sàn diễn đã bị rối loạn những bài hát trẻ, đang có chiều hướng "hàng nhảm" như "Yêu bao nhiêu người mà ai cũng gian dối/ Yêu năm ba hôm rồi thôi...", giờ đây lại bị chết lụt bởi cái gọi là "hàng vàng" rên rỉ "Cay đắng bờ môi". Vẫn biết, để thị trường ca nhạc có loại "hàng sạch" thật không dễ dàng chút nào, song đó là đòi hỏi chính đáng của nhiều khán, thính giả phía sau những cuộc "trở về" này


COMMENT 1

Vợ chồng Dũng đen và Thu phương ,cũng sẽ mang 1 băng ca sĩ VC để tổ chức 1 chương trình âm nhạc trong những ngày sắp tới,các ca, nhạc sĩ ở Mỹ hãy bảo vệ quyền lợi của mình,tìm hiểu băng đảng CS này có đóng thuế không,hay lại trốn thuế như vụ Đàm v Hưng,và có giấy phép hành nghề hay không?


COMMENT 2

Đồng ý 1 điều với bài báo (Cộng Sản) này là tụi Hải NGoại về VN mục đích chính và duy nhất là kiếm tiền. Cái bọn xướng ca vô loại về Việt Nam kiếm cháo chứ yêu Quê Hương con mịa gì . Để tôi chóng mắt xem con mụ với khuôn mặt bánh bèo HưoNg Lan và ông ca sỹ đã giải phẩu đến hàng chục lần vẫn còn xấu -Elvis Phuong chừng nào lạch cạch quay lại Mỹ để thường trú ..??
Và xin tiền SSI !!!!!

Một người Việt Nam không Cộng Sản

TẠP GHI
THƯ GỬI BỌN VIỆT CỘNG CHÓ Ð..

Gửi bọn chó đẻ (*) ở Hà Nội:
Tao không thể dùng bất cứ một từ ngữ nào khác hơn để gọi chúng mày. Bởi vì chúng mày chính là một bọn chó đẻ.
Càng ngày những việc chúng mày làm và những việc chúng mày không dám làm đều cho thấy chúng mày là một bọn chó đẻ không hơn không kém.
Vừa có tin nói là chúng mày đang áp lực chính phủ Indonesia dẹp bỏ những di tích ở Galang, những chứng tích ghi lại thảm cảnh của mấy trăm ngàn người Việt, những người phải bỏ đất nước ra biển liều chết đi tìm sự sống. Những người tị nạn khốn khổ ấy trong khi bị chúng mày đối xử tàn tệ đến nỗi phải bỏ trốn đi thì lại được những người dân Indonesia giúp đỡ, bảo bọc trên đường lánh nạn. Thực là đau đớn và chua xót cho người dân Việt cùng da vàng máu đỏ, cùng tổ quốc, giống nòi với chúng mày thì bị chúng mày ngược đãi đối xử như quân thù quân hằn trong khi ở Indonesia, những người xa lạ không cùng giòng máu Việt lại dành cho họ những đối xử tử tế, nhân đạo vào những lúc khốn cùng nhất.
Mấy tấm bia ghi lại những đối xử tốt đẹp ấy đã bị chúng mày tìm mọi cách để đục phá cho bằng được, để xóa hết những dấu tích xấu xa của chúng mày, nhưng lại là những ghi dấu lòng tử tế nhân đạo của người dân Indonesia không cùng huyết thống.
Chúng mày tuy phá được những tấm bia trên mấy hòn đảo năm 2005 nhưng những điều xấu xa của chúng mày thì vẫn còn nguyên. Chúng mày tưởng làm như thế là những chuyện xấu xa của chúng mày tan biến đi hết hay sao? Người dân ở các đảo nơi có những tấm bia bị phá đó sẽ còn nhớ mãi vì sao lại có những tấm bia đó, họ sẽ luôn luôn nhớ những con thuyền mỏng manh cập vào những đảo ấy, chở theo những thân tàn ma dại vì chúng mày mà phải bỏ nước ra đi.
Chúng mày phá được những tấm bia đó thì vẫn còn cả triệu người Việt ở hải ngoại ghi nhớ vì sao họ phải bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ quê hương, bỏ mồ mả tổ tiên đi tha hương tìm sống. Người Việt ở trong nước cũng sẽ còn nhớ mãi những điều đó. Chúng mày sẽ không thể xóa được những điều xấu xa đó. Không bao giờ.
Chúng mày làm đủ mọi cách để dẹp những tấm bia trên những hòn đảo xa lạ cách xa đất nước ngàn dặm, trong khi có rất nhiều điều chúng mày phải làm, nhưng lại không làm, và chắc là không dám làm ở ngay trong nước cũng như ở những nơi nằm sát cạnh Việt Nam.
Như khi những người dân Việt sinh sống bằng nghề đánh cá ở miền Trung mới đây bị một bọn vô lại khốn nạn ngang ngược cấm đánh cá ở ngay vùng biển của nước Việt Nam thì chúng mày tránh, né không dám lên tiếng. Chúng mày khiếp nhược, run sợ không dám nói tới quốc tịch của những chiếc tầu gây phiền nhiễu, tạo thiệt hại vật chất, sinh mạng cho người đánh cá Việt Nam trong khi ai cũng biết đó là những chiếc tầu của hải quân Trung Cộng, treo cờ Trung Cộng, thủy binh mặc đồng phục hải quân Trung Cộng, và chuyện đó chính báo chí Trung Cộng cũng công nhận, không thèm che giấu.
Nhưng chúng mày thì không dám hé miệng can thiệp, bênh vực cho nhũng người đánh cá Việt Nam khốn khổ đó.
Bọn tứ ngược, như chữ của Nguyễn Trãi dùng trong Bình Ngô Ðại Cáo, ngang nhiên đem quân chiếm lấy những đảo của Việt Nam thì chúng mày không dám hé môi nói được lấy một nửa tiếng để phản đối. Những hy sinh của các chiến sĩ hải quân Việt Nam Cộng Hòa can đảm đánh lại bọn bá quyền Trung quốc trong vụ quần đảo Hoàng Sa thì bị chúng mày lờ đi không dám nhắc đến.
Hạm trưởng Ngụy Văn Thà, người sĩ quan hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã làm cho chữ "Ngụy" trở thành đẹp đẽ biết là bao. Ngụy như thế thì chúng tao là Ngụy hết. Chúng tao là Ngụy, là những người cùng lý tưởng, cùng dòng máu anh hùng của hạm trưởng hộ tống hạm Nhựt Tảo HQ 10.
Chúng mày lờ sự hy sinh cao quí của thiếu tá Ngụy Văn Thà đi để che dấu cái thái độ hèn nhát bán nước của chúng mày và cái công hàm mà tên thủ tướng mặt chó Phạm Văn Ðồng gửi Chu Ân Lai để tặng không Trường Sa và Hoàng Sa cho Tầu đỏ. Gọi đó là bán nước thì cũng không đúng, vì đổi lại, chúng mày cũng không được bọn Tầu khốn nạn trả cho một cắc.
Ngày nay, ở Sài Gòn, chỉ cần mặc cái áo có hình quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng bị bắt vì phạm húy. Những ai lên tiếng về đất nước, về sự vẹn toàn của tổ quốc là bị đàn áp thẳng tay như đã thấy.
Sự im lặng của chúng mày, cách hành động của chúng mày trong vụ Bản Giốc, trong những tranh chấp ở biển Ðông chỉ là để che giấu những việc làm đê hèn của chúng mày.
Nay chúng mày đòi Indonesia dẹp chứng tích cuối cùng về giai đoạn bi thảm của Việt Nam trên đảo Galang cũng là vì chúng mày sợ sự thật, chúng mày sợ những dấu tích đó sẽ tiếp tục làm cho hình ảnh của chúng mày xấu đi.
Nhưng chúng mày có bao giờ tử tế và tốt đẹp đâu.
Chúng mày nhắm mắt để cho bọn chó má đem phụ nữ trẻ em Việt Nam bán cho các ổ điếm ở Campuchea, đưa đi làm tôi tớ ở các nước ngoài, tổ chức những vụ bán nô lệ như thời mọi rợ cho những thằng đàn ông Cao Ly, Ðài Loan, Malaysia … đến xem và mua về làm nô lệ tình dục, để mặc cho phụ nữ Việt bị nhốt trong những lồng kính ở Singapore cho khách mua dâm tới xem mà lựa chọn... Chúng mày táng tận lương tâm để cho bọn cai phu ngoại quốc đánh đập công nhân Việt Nam ngay ở trong nước, rồi còn để cho những thằng công nhân Tầu khốn nạn ngang nhiên kéo đến đánh đập những người dân Việt sống ở gần công trường xây cất ngay trên quê hương của mình.
Chúng mày im thin thít.
Nhưng chúng mày lại rất hăng hái, dùng đủ mọi thủ đoạn đê hèn nhất để tìm cách che giấu những việc làm chó má của chúng mày, nói là những di tích ấy bầy ra những hình ảnh không đẹp của chúng mày.
Ðể tao chỉ cho chúng mày một chỗ thực sự lăng mạ chúng mày coi chúng mày có dám làm gì không. Mới đây, tại cuộc lễ dâng đất cho bọn Tầu Cộng mà chúng mày gọi là cắm cột mốc biên giới, bọn Tầu khốn nạn dựng ngay gần nơi diễn ra cuộc lễ một bức tường với những hình ảnh của cuộc nổ súng ở biên giới miền bắc giữa hai bọn chó dại. Ðứng từ xa nhìn cũng thấy đó là những hình chụp bọn lính Tầu tiến đánh một số vị trí trong lãnh thổ Việt Nam. Trong trận này, bọn Tầu còn gây thiệt hại nặng cho cái hang chồn Păc Bó, cái mả tổ Cộng Sản của chúng mày. Ðó, có giỏi thì đòi Trung Cộng dẹp những bức hình đó coi có dám làm không.
Tao mong sao chúng mày chết đi sớm chừng nào may chừng ấy cho dân tộc Việt Nam. Chừng đó, tao bảo đảm mồ mả chúng mày sẽ không bao giờ được để cho nguyên vẹn, kể cả cái xác thối của thằng đại lưu manh chó đẻ ở Ba Ðình đang làm bẩn cái tên lịch sử Cần Vương quá đẹp của Ðinh Công Tráng và Phan Ðình Phùng này.
Lịch sử chắc chắn sẽ không nhẹ tay với bọn chó đẻ là chúng mày.
Ký tên:
Một người Việt Nam không Cộng Sản--------
(*) Với những đứa từng gọi "thằng Diệm" và "thằng Thiệu" thì cách gọi này dành cho chúng mày vẫn còn là nhẹ. Nếu có phải nói thêm điều gì về cách xưng hô này thì chắc phải là đôi ba lời xin lỗi mấy con chó vì cách gọi đó đã cho chúng mày được làm con những con chó ấy.

Tất cả những người Việt Nam yêu nước chân chính cần phải ngồi lại với nhau



Ngồi lại với nhau. Quả thật, đúng như thế, vì đứng trước những tình huống vô cùng khẩn thiết như hiện nay, thì tất cả chúng ta, những người Việt Quốc Gia chống cộng, cần phải bỏ qua những dị biệt, bất đồng, để ngồi lại với nhau, để cùng nhau mưu tìm một phương pháp hữu hiệu, cùng sát cánh, kề vai để đấu tranh và giành lại quyền tự quyết cho dân tộc.
 
Ba mươi bảy năm qua rồi, đã quá đủ, để chúng ta nhìn nhận rằng, những cách đấu tranh rời rạc, những sự chia rẽ do những dị biệt, bất đồng, mà trong đó, đã do đảng cộng sản Hà Nội tạo ra. Có lẽ nào chúng ta không biết, ngay từ những ngày tháng đầu tiên, khi Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa đã bị buộc phải rời tay súng, thì đảng cộng sản đã đưa một số tên gián điệp trà trộn với những người di tản - vượt biên - vượt biển và sau này kể cả trà trộn đi theo các chương trình đoàn tụ để đi định cư ở nhiều quốc gia ở khắp các nước Âu-Mỹ,  ngay diện tù “cải tạo” nữa. Và trong số này, đã có một thiểu số đã mang tên, họ, số quân của người tù “cải tạo” đã chết...
 
Những kẻ này, hiện đang sống ở khắp năm châu trong cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản. Bọn gián điệp, tay sai này, chúng thường tung hỏa mù, với những nguồn tin  thất thiệt, gây rối, chúng đã và đang tận dụng hết cả “tam thập lục kế”,  mà mục đích chính của chúng, là không cho những người Việt Quốc Gia chống cộng thực sự ngồi lại với nhau, để đảng cộng sản Hà Nội cứ tiếp tục thống trị đất nước lâu dài, mặc cho đồng bào ta tại quốc nội đã và đang phải chịu những khốn khổ trăm bề.
 
Chúng ta cần phải hiểu rõ những mưu đồ đen tối của bọn gián điệp cộng sản, đang trà trộn trong cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản của chúng ta, bọn này chúng luôn luôn tìm hết cách này, sang cách khác để lũng đoạn tinh thần chống cộng, để chia rẽ chúng ta, không để cho chúng ta hợp quần, để có đủ sức mạnh đối đầu với cả đảng cộng sản vô cùng gian manh, xảo quyệt.
 
Tuy nhiên, bọn gián điệp này, không đông đảo lắm, chúng thường phải tìm cách để núp dưới bóng của các tổ chức của người Quốc Gia, và cũng dễ nhận ra, dù bọn chúng đã và đang ở bất cứ những nơi đâu. Chúng ta chỉ cần nghe, thấy, biết qua những lời nói và hành vi bất nhất của chúng, dù có tinh vi tới đâu, nhưng nếu chịu khó suy nghĩ, thì tất sẽ hiểu ra mọi thứ... để rồi chúng ta khỏi phải rơi vào những chiếc bẫy ngầm của chúng đã âm thầm giăng ra tại hải ngoại. Nhưng không vì thế, mà chúng ta phải sợ, mà không dám ngồi lại với nhau; bởi vì chúng ta có Chính Nghĩa. Chính Nghĩa như ánh mặt trời luôn luôn ngời sáng và ấm áp; vì thế, mọi sinh vật đều không thể sống trong đêm đen, lạnh lẽo, mà cần phải có ánh mặt trời.
 
Xin tất cả, những người Việt Nam yêu nước chân chính hãy bình tâm để suy nghĩ ra những điều này, dù rằng trước đây, quý vị có những suy nghĩ khác biệt, nhưng bây giờ, đứng trước những biến chuyển đáng mừng đã và đang xảy ra tại quốc nội, thì xin quý vị hãy vì một nước Việt Nam Tự Do, vì tất cả đồng bào ruột thịt tại quê nhà, mà hãy bỏ qua những bị biệt bất đồng trong quá khứ, để cùng nhau ngồi lại bên nhau với tinh thần Đặt Tổ Quốc và Dân Tộc lên trên hết; được như thế, thì chúng ta mới mong khôi phục lại giang san đang nằm trong tay của đảng cộng sản hung tàn dưới sự bảo trợ của bọn giặc Tầu bạo ngược.
 
Như chúng ta đã biết, cả đảng cộng sản Hà Nội, trong bộ máy cầm quyền đang rất lo sợ và hốt hoảng lên tiếng kêu gọi “Đoàn Kết” để chế độ khỏi phải bị sụp đổ, mà một trong những tên ấy, là Tổng bí... thế Nguyễn Phú Trọng đã phải lên tiếng kêu gọi “đảng ta và quân đội nhân dân” phải “quyết tâm bảo vệ đảng”.
 
Người viết bài này, chỉ trích đoạn lại những lời của Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu như sau đây:
 
“Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ cách thức và những yêu cầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết, bắt đầu từ Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Cụ thể... không tạo kẽ hở để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng, làm giảm uy tín đội ngũ cán bộ.
 
... Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Chủ động ngăn ngừa, đấu tranh phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ...
 
 Để thực hiện được âm mưu cơ bản đó, các thế lực thù địch đã áp dụng lần lượt hết chiến lược này đến chiến lược khác... sự chống phá điên cuồng và quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động. Âm mưu cơ bản, lâu dài của chúng là xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Để thực hiện được âm mưu cơ bản đó, các thế lực thù địch đã áp dụng lần lượt hết chiến lược này đến chiến lược khác, hết chiến dịch này đến chiến dịch khác, rất kiên trì, kiên quyết, xảo quyệt. “Diễn biến hòa bình” là một chiến lược nằm trong hệ thống chiến lược phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc, là “thủ đoạn hòa bình để giành thắng lợi”. Nhiều chuyên gia và chính khách phương Tây còn gọi đây là phương pháp “chuyển hóa hòa bình”, “biến đổi hòa bình”, “cách mạng hòa bình” và gần đây là “cách mạng nhung”, “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”... nhung”, “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố... kiên quyết khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, không chấp nhận đa nguyên, đa đảng.
 
Trong chiến lược này, hoạt động tư tưởng - văn hóa được họ coi là “mũi đột phá”, là “cây cầu dẫn vào trận địa”, là lĩnh vực hàng đầu làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra khoảng trống để dần dần đưa hệ tư tưởng tư sản vào, rồi cuối cùng xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Chính các nhà tư tưởng của chủ nghĩa đế quốc đã tổng kết: “Có những việc 100 máy bay chiến đấu không thực hiện nổi, nhưng chỉ cần 10 sứ giả lại có thể hoàn thành”; “một đài phát thanh cũng có thể bình định xong một đất nước”. Ngày nay “làn sóng điện đang thay thế thanh gươm; cây bút là phương tiện đi vào trái tim khối óc con người”; “một đô-la chi cho tuyên truyền có tác dụng ngang với 5 đô-la chi cho quốc phòng”; “kích động vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo là bốn đòn đột phá khẩu, bốn mũi xung kích để chọc thủng mặt trận tư tưởng chính trị....
... Những luận điệu của các thế lực thù địch và các phần tử phản động, cơ hội chính trị nói trên tuy không có gì mới, nhưng nó được tung ra, truyền bá vào lúc này là hết sức độc hại, nguy hiểm, gieo rắc hoang mang, nghi ngờ, phân tâm, mất niềm tin trong nội bộ ta, tác động hòng làm đội ngũ ta “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 
Đọc qua những lời “phát biểu” của Nguyễn Phú Trọng, thì chúng ta phải hiểu rằng, với những biến chuyển ở trong nước, đảng cộng sản đã nhiều lần cứ nói đi, rồi lập lại đến cái gọi là “thế lực thù địch” “hết sức độc hại, nguy hiểm” lên đến mức báo động hàng đầu; để kêu gọi toàn đảng, toàn quân (cộng sản), phải thẳng tay đàn áp, nếu có những cuộc nổi dậy đòi tự do, dân chủ, đòi lại tất cả những đất đai, tài sản của đồng bào, kể cả đòi lại sự công bằng cho những người thân của họ đã bị đảng cộng sản tước đoạt.
 
Kế đến, Nguyễn Phú Trọng đã lo sợ đối với sức mạnh của “cơ quan truyền thông”; mà đặc biệt, là những bài viết, những bài phát thanh, đã và đang được truyền tải trên các hệ thống toàn cầu như sau:
 
“100 máy bay chiến đấu không thực hiện nổi, nhưng chỉ cần 10 sứ giả lại có thể hoàn thành”; “một đài phát thanh cũng có thể bình định xong một đất nước”. Ngày nay “làn sóng điện đang thay thế thanh gươm; cây bút là phương tiện đi vào trái tim khối óc con người”.
 
Quả đúng, vô cùng chính xác, khi nói đến sức mạnh của truyền thông, mà ngày xưa người ta thường nói đến “sức mạnh tuyên truyền”.
 
Là con dân nước Việt, thì ít có ai, mà không biết đến Hịch Tướng Sĩ của Đức thánh Trần Hưng Đạo, với những lời bi hùng, thống thiết, mà khi các tướng sĩ nghe qua đã đều rơi lệ, và đã tự rạch da của mình, để khắc lên lời thế Sát Thát.
 
Trong lịch sử cận đại, khi Tưởng Giới Thạch đem quân vây đánh và thắng lúc đầu trong trận Thụy Kim; nhưng sau đó, Mao Trạch Đông dù không có chính nghĩa, nhưng đã thành công và đánh bại họ Tưởng cũng bởi do mặt trận tuyên truyền.
 
Năm 1923, Hitler thất bại vào tù, ông ta gặp Goebels thì mới hiểu được sức mạnh của tuyên truyền. Sau đó, khi ra tù, có Goering đem về cho Hitler sự ủng hộ của giới quý tộc Đức. Nhờ vậy, Hitler mới cướp được đảng Quốc-Xã và quyền lực.
 
Ngày nay, chúng ta, những người Việt Nam yêu nước chân chính, với đức tính nhân ái, vị tha, lúc nào cũng muốn vươn cao, thăng tiến theo đà tiến hóa của nhân loại, thì không bao giờ thi hành những chính sách như Mao Trạch Đông, như Hitler. Nhưng, chúng ta cần phải ghi nhớ đến những bài học lịch sử ấy, bài học của sức mạnh tuyên truyền, để cất giữ vào hành trang trên con đường cứu nước.
 
Mặt khác, chúng ta cũng đừng quên những đồng bào thuộc nhiều tầng lớp từ hàng trí thức, cho đến những bần dân đã và đang bị đảng cộng sản Hà Nội khủng bố, áp bức, cướp đoạt mọi thứ quyền căn bản của con người; vì thế, chính những người cùng đường, khốn khổ này, mới là những người dám đứng lên làm nên lịch sử. Chúng ta cần phải biết, ngày xưa, tại Pháp, những người dân bị áp bức, bần cùng đã xông vào cướp ngục Bastille tại Kinh Đô Paris của nước Pháp, mà sau đó ngục Bastille đã trở thành l'Opéra de la Bastille Paris, một trung tâm giải trí to lớn như hiện nay.
 
Trở lại với những lời của Nguyễn Phú Trọng. Hiện nay, đảng cộng sản Hà Nội đã và đang kêu gọi “đoàn kết” với nhau để sẵn sàng thẳng tay đàn áp bất cứ một cuộc nổi dậy nào của đồng bào ta ở trong nước. Như thế, thì tại sao, chúng ta, tất cả mọi người Việt Nam không cộng sản, có lòng nhiệt thành yêu nước chân chính ở trong cũng như ngoài nước, lại không chịu bỏ qua những dị biệt, bất đồng để cùng ngồi lại bên nhau, để nối kết lại thành một khối, hầu có đủ sức mạnh để cứu lấy giang san, và cứu lấy đồng bào ruột thịt của chúng ta đang bị đảng cộng sản áp bức tại quê nhà ?!
 
Nhưng có một điều, mà Nguyễn Phú Trọng không thể lường trước được. Đó là, không phải tất cả những đảng viên cộng sản và “quân đội nhân dân”, họ đều sẽ phải tuân theo mệnh lệnh của “đảng”. Bởi vì, trong con số triệu người ấy, đã có rất nhiều người đã vì lẽ này hay lẽ khác, nên phải vào “đảng”, lại cũng có đa số thanh niên đã bị bắt buộc phải di làm “quân đội nhân dân”, chứ không phải là do hoàn toàn tự nguyện. Và họ đều có những thân nhân, ruột thịt trong số những người dân đã và đang bị áp bức. Chính vì thế, nếu một ngày, có những cuộc nổi dậy của đồng bào để đòi lại những quyền lợi chính đáng của họ đã bị tước đoạt, thì thử hỏi, những người này, họ có dám tàn nhẫn, vô cảm, và vô luân mà nỡ tâm xuống tay để giết hại những người thân, ruột thịt của mình hay không ???
 
Vậy, một lần nữa, xin tất cả mọi người, hãy quên đi “cái tôi” của mỗi người, chúng ta không vì quyền lợi của cá nhân hoặc của riêng một tổ chức, hay phe nhóm của mình, mà hãy cùng nhau ngồi lại dưới một mái nhà Việt Nam, mỗi người hãy tự nguyện gánh vác lấy mỗi việc theo khả năng của mình. Đặc biệt, là những người đấu tranh chống cộng thực sự, đã và đang cầm bút, xin quý vị hãy viết những bài có sức công phá cả vạn quân, và quý vị đang giữ những những cơ quan truyền thông chống cộng,  nhất là hệ thống toàn cầu, đảng cộng sản rất lo sợ hệ thống Internet, vì hệ thống này sẽ vượt không gian để xuyên thủng những bức tường lửa, tường sắt do đảng cộng sản Hà Nội thiết lập để bưng bít, không cho đồng bào tại quốc nội được biết đến  những tin tức, những bài viết có tính thuyết phục, có giá trị đích thực, cũng như những biến cố đã và đang xảy ra trên khắp thế giới. Xin quý vị đang nắm giữ những cơ quan truyền thông và các diễn đàn chống cộng, quý vị đang đóng những vai trò rất quan trọng và cấp thiết trong công cuộc cứu dân, và cứu nước hiện nay.
 
Hãy ngồi lại bên nhau. Ngồi lại bên nhau, cùng đặt quyền lợi của Tổ Quốc và Dân Tộc lên hàng Tối Thượng, sát cánh bên nhau trên con đường đấu tranh, để đi đến mục đích chung, là giành lại quyền tự quyết của dân tộc, cho toàn dân Việt sẽ được hát khúc Hoan Ca để đón mừng một “Mùa Xuân Ả Rập”.
 
01/03/2012
Đồng Viết Tâm

Ngày Về Thăm Huế



Mai mốt mi về thăm lại Huế,
Tau gởi quà cho lũ bạn bè.
Có ghé vô trường Đồng Khánh cũ,
Nhớ lượm giùm tau cánh phượng nghe!


Khi mô đi qua cầu Trường Tiền,
Dò coi mấy nhịp có còn nguyên,
Bên ni còn nối liền bên nớ,
Chi rứa! Mần răng vẹn ước nguyền?




Nếu ngược đường Bến Ngự , Nam Giao
Thăm chừng con dốc có còn cao,
Nghe hồi chuông tối còn vang vọng,
Ru điệu nam mô tự thuở nào.
Bến Ngự
Lúc xuôi thuyền qua thôn Vỹ Dạ ,
Hỏi mấy hàng cau còn đợi chờ!
Dâu biển thăng trầm đời nghiệt ngã,
E chừng chúng mãi đứng bơ vơ!



Thuận nẻo đường tới miền Nam Phổ ,
Ngang bến đò Chợ Cạn, Chợ Dinh
Coi cụ Ước (1) còn ngồi đúc bánh,
Thứ bánh bèo mê chết tụi mình.

Tìm Mụ Rớt (2) hỏi thăm gánh bún,
Cay ghê cơm hến thứ bên Cồn,
Cháo lòng Đồng Ý, cơm Âm Phủ
Ăn cả phần tau, nếu thấy ngon.

Khi dạo gót tới vùng An Cựu,
Nhìn dòng sông "nắng đục mưa trong ",
Ngoẹo-Giàn-Xay còn làm lối rẽ,
Lên Ngự Bình "sau méo trước tròn".

Tiện vui bước tuông vô Thành Nội,
Ngó thử còn mấy đấng Công Nương?
Hay vì chuyện sao dời vật đổi,
Cũng đổi dời luôn cảnh miếu đường.

Nhớ biển, dông về Cửa Thuận An,
Bến phà còn đón khách sang ngang?
Hàng cây dương liễu còn tha thướt,
Buông suối tóc mây giỡn mấy nàng?




Mà cũng đừng quên vùng Kim Long,
Hồi chuông Thiên Mụ có còn ngân?
Phú Cam, An Định... đi qua đó,
Đừng tiếc thương vay những bóng hồng.

Long Thọ, Nguyệt Biều tuy hơi xa
Nhưng tươi thơm mít, ngọt thanh trà
Chừng khi lên đó thì luôn thể ,
Coi thử Lò Vôi còn mặn mà.

Nói rứa mà chơi cho khuây nguôi,
Bọn mình chừ sống rất xa xôi,
Ngày về thăm Huế còn xa lắc,
Mơ sớm làm chi, chỉ ngậm ngùi!


Trần thị Lý
-------


(1) Ông cụ chủ quán bánh bèo Chợ Cạn trước 1975 .
(2) Bà chủ gánh Bún bò một thời nổi tiếng nhất Huế.

Bài Xem Nhiều