We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Thursday, 15 March 2012

CS Việt Nam TuyênTruyền Giả Dối Và Độc Tài.

Cộng Sản Sợ Internet, Blog
 
Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam đều sợ Internet, sợ blog chánh trị do xa lộ thông tin tòan cầu Internet chuyển tải.
Tin mới đây của thông tấn xã Pháp AFP, lợi dụngđược một trục trặc kỹ thuật của búc tường lửa do CS Trung Cộng bố thiết để ngăn chặn không cho người dân Trung Quốc tham khảo các trang mạng không hợp ý chế độ, rất nhiều người dân TQ đã bất ngờ vào được trang Google+ của Tổng thống Mỹ Barack Obama, để lại những lời bình luận về chua cay về tình trạng nhân quyền và tự do tại Trung Quốc.Đọc rất thấm thía, “nghe sao ngậm đắng nuốt cay thế nào.”
Nhưlời ca của hai bài hát của Việt Khang “Anh Là Ai, Việt Nam Tôi Đâu” đang làm rúng động lòng người dân Việt ở hải ngọai khiến cả một trăm bốn mươi mấy ngàn người Mỹ gốc Việt ký thỉnh nguyện thư gởi vào trang web We the People của Phủ Tổng Thống Mỹ, yêu cầu TT Obama áp lực CS Hà nội thả tù chánh trị và không mở rộng giao thương với chế độ CS Hà nội nếu không cải thiện nhân quyền.
Những người dân TQ đã bất ngờ vào được trang Google+ của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có những lời đau đớn của phận người dân Trung Hoa là một dân tộc có một trong vài nền văn minh lớn cỗ đại - văn minh Sông Hòang Hà -- lâu đờì nhưng còn tồn tại tới ngày nay. Thuở xưa khi người Âu châu còn sống trong rừng, chưa có quốc gia đô thị thì người Trung Hoa đã có đường sá, lữ quán, triều đình, triều cương, triều nghi rồi.
Nhưng trong thời CS thống trị nước Trung Hoa trong nửa thế kỷ, thì người Trung Hoa một dân tộc của một nền văn minh tốt đẹp và ảnh hưởng lớn ở Á châu, lại nói trong trang Google+ của Tổng thống Mỹ Barack Obama, như vầy nè. «Nhiều người không hiểu vì sao có đông đảo người Trung Quốc muốn qua Mỹ định cư. Chúng tôi ao ước có được nền dân chủ và quyền tự do mà nhân dân Mỹ được hưởng ». «Chúng tôi không phải là dân man di mọi rợ, chúng tôi chỉ đơn thuần là một dân tộc bị bóp nghẹt». Có người yêu cầu Tổng thống Mỹ «hãy qua giải phóng Trung Quốc».
Cũng trong khỏang thời gian ểm tường lửa của CS ở Trung Quốc bị trục trặc kỹ thuật, thì đàn em CS VN thô bạo siết an ninh mạng mạnh hơn nữa, chặt hơn nữa. Tin đài VOA của Mỹ cho biết chỉ trong vài tháng qua, có tới 9 nhà báo và 33 blogger bị bắt giam. Ông Phil Robertson thuộc Tổ chức Human Rights Watch nhận định Hà nội cảm thấy bị đe dọa vì các công dân Việt Nam gia tăng sử dụng mạng internet. Số người Việt Nam sử dụng Internet tăng nhiều. Năm 2000, chưa tới 1% dân số truy cập được internet. 10 năm sau, con số ấy đã tăng vọt lên tới 27%, và có phần chắc sẽ tăng cao hơn nữa ngay tại thời điểm này. Thêm vào đó điện thọai cầm tay bây giờ như một máy computers di động, gởi tin, hình nhanh như ánh sáng. Công an trấn áp dân thì trong nháy mắt hình ảnh có trên mạng, loan truyền khắp nơi trên thếgiới. VN dân số 86 triệu nhưng có tới 111 triệu điện thoại cầm tay chánh thức ghi danh sử dụng. Đó là chưa nói những người gọi điện thọai bằng thẻ, rất kín đáo, khó cho nhà cầm quyền kiếm sóat, điều mà đài Á châu Tự do của Mỹ khéo léo khuyên khán thính giả trong nước VN gọi vào đài nên sử dụng “vừa rẻ vừa thuân tiện”.
Hơn nữa, các cuộc nổi dậy ở các nước Á rập, đa số người dân dùng tiến bộ khoa học kỹthuật Tin Học để loan truyền tin tức và nghị luận cũng như vận động, huy động biểu tình lật đổ độc tài. Nên Ông Robertson nói những gì xảy ra trong thế giới Ả rập đã gây rất nhiều quan tâm cho nhà cầm quyền VNCS nên họ siết mạnh Internet.
CS siết thô bạo Internet và blog vì sợ Internet và blog giải thóat con người ra khỏi vòng kềm kẹp của chế độ.
Nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ. Đảng Nhà Nước CS Hà nội có công an đông như kiến cỏtrang bị tận răng, cái gì cũng dám làm dù phi pháp, phi nhân nhứt. CS Hà nội cũng có hàng ngàn “báo đài” làm cái loa tuyên truyền cho Đảng Nhà Nước. Nhưng CS Hà Nội thua lực lượng bloggers chánh trị của người dân, được tiến bộ khoa học tin học yểm trợ,giúp cho một vũ khí êm nhưng rất thấm trong việc chống độc tài, làm CS bị tự “diễn biến hòa bình” thành diễn biến không còn hòa bình nữa, như vụ kỹ sư Đòan văn Vươn dùng súng và mìn tự chế bảo vệ tài sản mình khi công an đến cướp chế.
Vì blog nguy hại cho nhà cầm quyền CS độc tài, nên CS thường xuyên đánh phá blog, kiểm soát Internet. Đặc biệt trước đại hội Đảng CSVN vào tháng 1 năm 2011, vì sợ blog khui thâm cung bí sử, những bế bối,đấu đá nhau thúi cả Đảng Nhà Nước, CS Hà nội mở chiến dịch đánh phá blog khốc liệt..
CS sợ blog vì trong đấu tranh chánh trị trường kỳ có những thứ êm mà thấm đau lắm, chẳng những ê ẩm cả mình mẫy mà còn bầm gan tím ruột, lồng phổi trụy tim nhà cầm quyền nữa. Nó ép phê hơn bạo động và võ lực thường là chuyện xảy ra sau cùng kết thúc của cuộc đấu tranh.
Nên CS mở chiền dịch đánh phá blog khốc liệt. Cơ quan chuyên môn an ninh mạng SecureWorks, ở thành phố Atlanta, Hoa Kỳ, đã từng tố cáo vũ khì CS xài là virus tin học có tên là Vecebot. Nó đã phá hơn 10 ngàn máy tính kết nối vào các diễn đàn trên mạng phê bình, chỉ trích Đảng CSVN.
Thoạt kỳ thủy, blog trên phương diện khoa học, kỹ thuật tin học chỉ là những trang nhựt ký trên mạng Internet. Những người dân yêu nước thương dân, những nhà báo có đức nghiệp, có trách nhiệm với độc giả đồng bào và có lương tâm Việt với nước nhà VN đã biến phát minh khoa học của thời đại là blog thành blog chánh trị, thành khẩu thần công nã vào chế độ độc tài CS.
Những người viết blog chánh trị đó đã dùng tình yêu nước, thương dân, hận cái nhục do nhà cầm quyền gây ra cho quốc gia dân tộc làm thuốc nổ. Loại thuốc nổ bằng tinh thần quốc gia, tình tự dân tộc, tình yêu Tổ quốc, quê hương, tánh ghét kẻ mạnh hiếp yếu, tình thần kiến nghĩa bất vi vô dõng dã, lâm nguy bất cứu mạc anh hùng, tạo thành sức xuyên phá tuy êm mà rất thấm cho đảng và nhà cầm quyền CS. Nhờ những đức tính đó mà người Việt trong 4000 năm lịch sử đã chống chọi, đánh đuổi giặc Tàu 1000 năm, đã chiến thắngđội quân Tàu Nguyên Mông sừng sõ nhứt đã chiếm cả Á Châu và Đông Âu.
CS Hà nội sợ Internet, blog vì càng ngày càng nhiều người viết blog chánh trị. Nhiều tổ chức theo dõi báo chí toàn cầu như Phóng Viên Không Biên Giới bản doanh ở Pháp và Ủy ban Bảo vệ các Nhà báo CPJ ở New York và người Việt ở Bắc, ở Nam, ở Trung và ở hải ngoại nhận thấy càng ngày càng có nhiều những người Việt, nhà báo, trí thức, đấu tranh, trẻgià, suốt từ Bắc chí Nam viết blog chính trị va blog chánh trị tràn ra hải ngoại VN. Theo tìm hiểu mới dây của trang mạng xã hội Facebook, việc viết blog đã phát triển rất nhanh tại Việt Nam kể từ 2005. Hiện có tới 24 triệu người dùng internet.
CS Hà nội phải cầu viện “Anh Cả Đỏ TC” giúp kiểm soát internet, xa lộ chuyên chởnhững phát minh thông tin nghi luận trong đó có blog giải thoát con người ra khỏi ách độc tài. Các cơ quan an ninh của CS Hà nội đã học, đã nhờ sự giúp đỡ của TCđể đối phó mặt với những đe dọa đến từ các nhà ly khai dùng internet. Trước đây, họ cố gắng ngăn chặn truy cập, giờ đây, họ tìm cách đánh sập các website.
Nhưng CS Hà nội bắt một blogger thì hai ba người xông tới. CS Hà nợi chận nẻo này thì blogger quay sang nẻo khác, mới hơn. Xu thế thời đại và tiến bộ khoa học kỹ thuậtđứng về phía dân blog, giải toả con người khỏi vòng kềm toả và tuyên truyền giả dối của độc tài./.

 Vi Anh

TIẾNG SẤM MÙA XUÂN VN VANG RỀN Ở HẢI NGOẠI

ÐÔI LỜI VỚI TRÚC HỒ VÀ NHÓM TRẺ

VẤN ÐỀ TRUNG LẬP CỦA GS. VŨ QUỐC THÚC

Biến cố ngày 5-3 giữa lòng thủ đô Hoa Kỳ là một biến cố lịch sử chưa từng có trên 30 năm qua ở hải ngoại, có thể gọi đây là “tiếng sấm mùa Xuân” vang rền khắp bầu trời VN hải ngoại, dội mạnh về quê mẹ. Thế nhưng “sự thật hay mất lòng”, xin nói thẳng với nhóm trẻ tiên khởi vận động như nhạc sĩ Trúc Hồ và Ts. Nguyễn Ð. Thắng chẳng hạn (xin thí dụ vậy thôi): không một cá nhân hay phe nhóm nào được phép lợi dụng tham vọng riêng tư của mình, thí dụ như biến cố cao trào “Thỉnh nguyện thư” với gần 150,000 chữ ký thành một khối cử tri yểm trợ cho Barack Obama hay ứng cử viên của đảng Cộng Hòa trong năm bầu cử này ở Mỹ. Vì quyền lợi thiêng liêng của Tổ quốc VN và quê mẹ cũng như các cộng đồng Việt ở Mỹ đã dấn thân tham dự, không một cá nhân hay một nhóm nào được lợi dụng cho tham vọng chính trị kiểu “bầu cử Mỹ” trong nhất thời. Nếu bất hạnh xảy ra như thế sẽ đắc tội lớn và là những kẻ đầu cơ bán phiếu. Mục đích cao đẹp, có thể nói là thiêng liêng đã xoáy vào trọng điểm tự do, dân chủ và nhân quyền cho VN, không một chút liên quan đến TT Obama hay ứng viên Cộng Hòa về lá phiếu 2012. Gần 150,000 chữ ký Thỉnh nguyện thư của người Mỹ gốc Việt, đấy là 150,000 trái tim Việt, lương tâm Việt chất ngất tình người, tình non nước, thuôỳc đủ giai tầng xã hội. Chính kiến về Dân Chủ hay Cộng Hòa Mỹ lại rất khác nhau. Ðó là một khối tinh anh huyết lệ Việt vì VN, cho VN chứ không mảy may liên quan đến 2 đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa Mỹ.

Và với VN ta, cũng không dính dáng mảy may về chính trị với đảng này, mặt trận nọ hay phe phái kia. Xin rất thận trọng! Tôi nghe lời phát biểu của nhạc sĩ Trúc Hồ với ký giả đài RFA (March 6, 2012) cảm thấy “rất quan ngại” khi Trúc Hồ nói về TT Obama và v.v... Cũng được chứ! Nhưng dễ gây ngộ nhận đáng tiếc! Công bình mà nói, Trúc Hồ là người tiên phong giương cao ngọn đuốc thần Tự do Nhân Quyền cho VN mà Việt Khang là biểu tượng. Trúc Hồ như một chiéãn sĩ “xung kích” mà vũ khí là tấm lòng chân thành và yêu nước đã nổi lên một trận giông tố đập thẳng vào mặt bạo quyền. Ðây là một hiện tượng chưa từng có. Nhưng lưu ý Trúc Hồ và nhóm trẻ tiên phong phải đề phòng và loại bỏ ngay mọi tham vọng và âm mưu của bất cứ cá nhân hay phe nhóm nào định lợi dung cao trào “Thỉnh nguyện thư” cho mục đích kiếm phiếu cho Dân Chủ hay Cộng Hòa Mỹ. Cũng đừng nuôi tham vọng hệ thống hóa và cơ cấu hóa “tâm huyết Việt, ý chí Việt” ngày 5-3-2012 thành một tổ chức, cam đoan sẽ bể từ trong bể ra, chưa kể tình báo CS sẽ len lỏi vào gây phân hóa. Ðừng quên rằng cao trào Thỉnh nguyện thư do một nhóm trẻ vận động nhưng đã thành một cao trào của các cộng đồng VN ở Mỹ, nói rộng ra, của cả CÐVN hải ngoại trên khắp thế giới. Tạo được thành quả với 150,000 chữ ký và gần 1,500 đồng bào VN từ 49 tiểu bang đổ về thủ đô HTÐ “như dòng thác”, thật là vĩ đại so với dân số chưa tới 2 triệu người Việt ở Mỹ. Giữ được thành quả âãy mới là khó khăn! Với thành quả đó, chỉ giành cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam mà thôi, không dính dáng gì đến Cộng Hòa và Dân Chủ Mỹ trong năm bầu cử 2012 này.

HUYỀN NGỌC BARACK, ÔNG Ở ÐÂU?

Theo dự trù, TT Obama sẽ tiếp kiến phái đoàn Mỹ gốc Việt 200 người, Cộng Hòa có, Dân Chủ có, thật là vô tiền khoáng hậu trong lịch sử phủ Tổng thống Hoa Kỳ (Eisenhower Executive) và tòa Bạch ốc. Nhưng bất ngờ, ông phải khẩn tiếp và hội đàm với Thủ tướng Do Thái và phái đoàn về vấn đề nóng bỏng “đánh hay không đánh Iran” gần trọn cả ngày. Huyền ngọc chắc đã biết rõ “sự cố” 200 đại biểu Mỹ gốc Việt sôi nổi chờ đón ông. Bất khả kháng! Sự thực là như vậy. Xảy ra bất ngờ: Iran - Do Thái, thậm chí Tổng thống Do Thái Peres phải bay qua Mỹ gặp Obama vào ngày Chủ nhật 4-3. Có thể nói nội các Do Thái thu hẹp, quan trọng nhất đã hội họp liên miên với Bạch ốc trong 2 ngày 4 và 5. Dù vậy, Bạch ốc đã đón tiếp phái đoàn Mỹ gốc Việt có thể nói long trọng và rất thân mật. Thỉnh nguyện thư trị giá 150,000 trái tim Việt đã thấu tai huyền ngọc Barack và ông đã tỏ ý muốn nghe 2 bài ca của Việt Khang. Có thể nói đại thành công. Chắc chắn thành quả sẽ không phải là nhỏ tuy tiềm ẩn.

DIÊN HỒNG THỜI ÐẠI

Ngày lịch sử 5-3 là một hội nghị Diên Hồng hải ngoại, riêng ở Mỹ, giữa lòng thủ đô Hoa Thịnh Ðốn. Như một phép lạ. Dễ dầu gì tập trung được 200 đại biểu vào tòa Bạch ốc. Dễ dầu gì gọi cả ngàn người từ 49 tiểu bang đổ về trung tâm quyền lực quốc tế này, cũng là trụ sở của Ngân hàng thế giới (WB) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). Tốn kém biết bao nhiêu. Hơn 850 đồng hương từ miền Tây, Trung Tây, Nam và Ðông Nam Hoa Kỳ về tham dự, cứ tính đổ đồng 5000 $US một người, vị chi là bao nhiêu? Chưa kể đồng hương từ Ðông Bắc và các tiểu bang kế cận khoảng 600 người, tốn kém bao nhiêu? Lại nhằm vào ngày làm việc, vào lúc công việc khó khăn. Thất nghiệp mới xuống được 8.3%. Tất cả đều qui tụ lại trong dòng thác âm thanh: tiếng hát Việt Khang, chất chứa hồn Việt, anh linh Việt, nghẹn ngào nức nở: Việt Nam tôi đâu? Lại có cả Việt Dzũng, ngôi sao sáng hải ngoại. Có cụ già 92 tuổi đến từ Florida. Tiếng hát Việt Khang còn oanh liệt hơn nhiều lần tiếng sáo Trương Lương làm tan đạo hùng binh của Hạng Võ! Tiếng hát Việt Khang như lời hịch của Thượng tướng Lý Thường Kiệt giữa đêm Ðông bên bờ sông Như Nguyệt năm xưa (1076) đã làm thức tỉnh toàn quân nô nức lao vào tuyến đầu diệt giặc Bắc: Nam quốc sơn hà nam đế cư! Tiệt nhiên định phận tại thiên thư (Nước Nam, vua nước Nam ở! Sách Trời đã phân định rõ).

Quốc sử, căn cứ theo Tống sử chép trận đánh mùa Xuân năm Bính Thìn “Thường Kiệt đem quân đón đánh đến sông Như Nguyệt (Bắc Ninh) đánh nhau kịch liệt, Thường Kiệt đã phá được địch, quân Tống (Tàu) chết đến hơn ngàn người, phải rút lui” (Cương Mục, Chính biên, Q. III, tr. 16). Ta bắt sống hơn 1,000 quân. Mùa Xuân năm sau mới trả tù binh, ta chỉ trả về 221 người (số còn lại xin làm lưu dân ở lại nước Nam). Các vua Tàu tự xưng là Thiên tử, người Tàu (Hán dân) là con Trời. Do vậy tù binh dưới 20 tuổi, ta thích vào trán “Thiên tử binh”, trên 20 tuổi thì thích 3 chữ “Ðầu Nam triều” (Ðầu hàng Nam triều), ta cho thuyền trả họ về Tàu (sách đã dẫn, tr. 38). Dẫn chứng sử liệu như trên, có thể bị cho là dài dòng, lạc đề nhưng là điều cần để giới trẻ hiểu rằng VN oanh liệt là như thế. Nhưng cũng là thảm kịch tuy đại thắng Xuân Như Nguyệt, giặc Bắc chiếm của ta mấy châu biên giới trong đó có Tô Châu (nổi tiếng lụa Tô Châu và các món ăn Tô Châu ngày nay).

Sử Trung Hoa cũng chép lại An Nam đánh bại quân nhà Nguyên (Mông Cổ thống trị Tàu) cả thảy 3 lần. Lần thứ 2 năm Giáp Thân 1284 thế giặc rất mạnh, gồm cả quân Mông Cổ và quân Hán, đất nước lâm nguy như treo sợi chỉ, trứng chọi đá. Vua Trần Nhân Tông “triệu các phụ lão trong nước họp ở thềm điện Diên Hồng, ban yến và hỏi kế đánh giặc. Các phụ lão đều nói đánh “muôn người cùng hô một tiếng như bật ra từ một cửa miệng” (Ngô Sĩ Liên, Ðại Việt sử ký toàn thư, kỷ nhà Trần, Q. V, tờ 41a-b - bản Hán văn lưu trữ tại thư viện The Yenching - ÐH Harvard, Mass., USA, ký hiệu số 3545/2643). Sử cũ đều chép như vậy, bấy giờ vào giữa tháng Chạp, hàng ngàn bó đuốc thắp sáng đêm Ðông Thăng Long, Diên Hồng, vua Trần hỏi: “Nên hòa hay nên chiến”, hàng ngàn bó đuốc giơ lên cao, cùng thốt ra một lời: Ðánh. Sử Cương mục chép: “Không một lời nói khác”.

Cuộc biểu dương ngày 5-3 vừa qua cũng là một tiểu Diên Hồng “nhất hô bá ứng”. Ba Lê biểu tình trước một ngày ở công trường Italie để hỗ trợ, biểu đồng tình với đồng hương bên Mỹ, có đồng hương đến từ Nice, Marseille, Bordeaux v.v... và từ Hòa Lan, Bỉ, nhất trí đòi hỏi tự do. dân chủ và nhân quyền cho VN. Cứ đà này, một ngày không còn xa, khí thế Diên Hồng sẽ bùng to giữa lòng quê mẹ VN.

RỒI SẼ ÐI ÐẾN ÐÂU?

Tình báo CSVN nằm vùng ở hải ngoại đang đồng loạt tung ra nhièảu luận điệu phản công. Chúng không thể xuyên tạc bóp méo được con số 150,000 chữ ký và trên 1,200 người biểu dương ở công viên La Fayette trước tòa Bạch ốc, chúng mượn tay phe ta, vẫn chiến thuật cố hữu “dĩ Ngụy trị Ngụy” (lời Mao Trạch Ðông). CS nằm vùng phóng ra các tin thất thiệt nào là Việt Dzũng...! Nào là đã “gấu ó” nhau. Nào là có cả đoàn thợ neo (nail) vào QH Mỹ đòi quyền lợi v.v... Một luận điệu khác: sẽ không đi đến đâu! Ô hô! Có đòi ai đi đâu mà đến. Chỉ khiêm tốn thỉnh nguyện. Hàng nửa triệu dân Mỹ biểu tình ở HTÐ chống phá thai còn chẳng đi đến đâu, huống chi thỉnh nguyện thư gởi ông Obama. Ðã trên 35 năm ở Mỹ, chúng ta đều hiểu rằng chính phủ Mỹ hứa với dân, nhiều khi chỉ là hứa cuội, nổi danh hứa cuội như ông Bill Clinton, huống chi chỉ là thỉnh nguyện thư. Buôn bán với CSVN vẫn cứ buôn bán. Hô hoán nhân quyền vẫn cứ hô. Nhân quyền VN và TC càng ngày càng tệ. Bộ ngoại giao Mỹ biết rõ như thế. Nhưng, với ta, công dân Mỹ, người thọ thuế Mỹ, đòi hỏi vẫn cứ phải đòi hỏi. Khoanh tay ngồi chờ ư? Ðành lòng sao được!

Cuộc biểu dương ngày 5-3 vừa qua đã đem lại những thành quả rất lớn và cụ thể:

Thứ nhất, cho CP Mỹ biết rõ rằng CÐVN sau 35 năm ở Mỹ và trên cả triệu lần về VN, vẫn tiếp tục coi đảng và nhà nước CSVN là kẻ trọng thù của tự do và nhân quyền.

Thứ hai, HP Obama đã phải lắng nghe thỉnh nguyện của 150,000 dân Mỹ gốc Việt là dân thọ thuế, có bổn phải thì phải có quyền lợi. Mà quyền lợi cho tự do và nhân quyền lại là nghĩa vụ cao đẹp và thiêng liêng của tinh thần Mỹ 1776 và hiến pháp Mỹ. Và chúng ta có lá phiếu! “Swing votes” của dân thiểu số mới là quan hệ!

Thứ ba, nói với Chính phủ Mỹ và ngay cả đồng hương VN trên khắp thế giới: Chúng ta đoàn kết một lòng với quê mẹ của ta.

Thứ tư, cho CSVN biết rằng “các anh đừng to mồm “phét lác” về nghị quyết 36, CÐVNHN đã cho cái 36 chước ấy trở thành tẩu vi thượng sách! NQ 36, một lần nữa ta vo viên cho vào sọt rác.

Thứ năm cuộc biểu dương ngày 5-3 cho CSVN biết rằng tuổi trẻ VN đã khai trừ chế độ hà khắc độc quyền đầy đọa dân tộc Việt. Và những Việt Khang, Bùi Minh Hằng, Cù Huy Hà Vũ v.v... đang là ngọn đuốc dân tộc cũng là nhiệt vọng của tuổi trẻ VNHN.

NGỌN CỜ VÀNG BẤT DIỆT


Lá cờ vàng, màu cờ thiêng liêng của tổ quốc, ngàn xưa đã gắn liền với tuổi trẻ vì dân vì nước đứng lên, Hai Bà Trưng khởi nghĩa năm 23 tuổi. Sử thi ca tụng Hai Bà “trên bành voi phất ngọn cờ vàng”. Bà Triệu Thị Trinh khởi nghĩa, đứng lên chống đô hộ Hán năm 20 tuổi.

Sáng ngày 5-3 giữa lòng thủ đô Mỹ rợp bóng cờ vàng ba sọc đỏ. Một lá đại kỳ dài 10 thước do các bà các cô cung nghinh như thần thánh thiêng liêng. Trống nổi lên! Ca hát vang lừng. Ngày 5-3 nhằm ngày Thủ tướng Do Thái đến Bạch ốc từ nhà quốc khách. Với một đạo quân báo chí và truyền thông, hẳn họ đã nhìn thấy tận mắt trên 1,200 người biểu tình với “rừng” cờ vàng phất cao đầy hãnh diện một VN anh dũng trường tồn. Hơn 35 năm bây giờ vẫn là đây: rợp bóng cờ “cha Trời mẹ Ðất” (màu vàng, hành thổ là âm, biểu tượng đất và là mẹ - ba vạch đỏ, quẻ càn, là dương, là cha, là trời). Ðây là sự thất bại thê thảm của CSVN. Không một lá cờ máu nào dám hé lộ ở Mỹ, Canada, Úc và khắp nơi có CÐ người Việt. Hẳn tòa Bạch ốc đã nhìn thấy, hẳn HP Obama và quốc hội đã nhận ra thái độ và ước nguyện của dân Việt. Và, quan trọng hơn cả, tin tức và các bài tường thuật sống động, vô cùng sống động và trung thực của đài VOA và đài RFA, đồng bào ở quê mẹ đã nức lòng, yên tâm vững tin rằng còn có khối đồng bào Viêầt hải ngoại sát cánh đứng sau!

TRẢ LỜI GS VŨ QUỐC THÚC VỀ VN TRUNG LẬP

Trong buổi phát thanh đầu tháng 3 vừa qua trước CÐVN ở Mỹ biểu dương ý chí và ý nguyện ở HTÐ, đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phỏng vấn Giáo sư Vũ Quốc Thúc về Việt Nam một cách tổng quát chung chung (VOA, March 3, 2012). Ðài VOA nêu lên một số câu hỏi, cô đọng và rất tâm đắc thời thượng với Gs. Vũ Quốc Thúc, một trong mấy thầy của các bậc thầy ở miền Nam trước năm 1975. Phần trả lời, đúng hơn là thuyết giảng, nói một cách khác, trình bày tổng quát của Gs. Thúc có thể chia làm 3 phần: 1. Ca ngợi tinh thàản tranh đấu và sức sống cũng như sự thành công của người Việt hải ngoại. 2. Nhắc lại và tôn vinh một VN anh hùng đã đánh thắng giặc Bắc để bảo vệ đất nước độc lập. 3. Ðề cập đến vấn đề VN cần trung lập giữa các đại cường đối đầu nhau (chủ yếu là Trung Cộng, Mỹ và Tây phương kể cả Nhật). Phần này, Gs. Thúc nói vắn tắt nhưng chúng tôi đã đọc vài bài viết của giáo sư trên một số báo trước đây. Gs. Thúc tránh né một số đối tượng như Mỹ và Trung Cộng. Giáo sư nhắc đi nhắc lại: VN cần phải trung lập. Một vị cao niên trong vùng tôi cư ngụ có hỏi tôi nghĩ thế nào về quan điểm trung lập VN của Gs. Thúc. Tuy tôi rất do dự nhưng chủ trương trung lập của giáo sư qua đài VOA, tầm phổ biến và ít nhiều ảnh hưởng là không nhỏ, tôi trả lời đồng hương lối xóm cũng là hõc trò của Gs. Thúc: “Ðó là tâm huyết và tấm lòng của cụ đối với đất nước. Cụ Thúc bao giờ mà chẳng chân thành và tha thiết với nước non và tiền đồ dân tộc”. Nhưng, cái nhưng rất tế nhị đối với bậc đại lương sư mà HNV tôn kính như bậc thầy mặc dù tôi không phải là học trò của cụ. Thưa, quan điểm trung lập VN của Gs. Thúc rất lý tưởng, ai mà không ước mong VN được như thế, độc lập và trung lập. Nhưng trong thực tế lại chỉ là ảo tưởng, nói chỉ để mà nói để dốc bầu tâm huyết mà thôi. VN làm sao mà trung lập được, dù tha thiết trung lập nhưng các đại cường đối đầu nhau ở Á Ðông, TBD cũng không để cho VN được trung lập. Vả lại hiện nay VN đang trong vòng cương tỏa của Trung Cộng. Mà dù có thoát khỏi cũng không thể trung lập nổi. Tóm lại tấm lòng thành và tâm huyết của Gs. Thúc về một VN trung lập chỉ là giấc viễn mơ.

Xin bàn tiếp để chia sẻ niềm đau VN “cây muốn lặng, gió chẳng muốn dừng”, “Muốn thế mà không được thế”, cũng đành phải chấp nhận như danh nhân Ngô Thời Nhiệm tán thán “Thế Xuân Thu, thế chiến quốc, gặp thời thế thế thời phải thế”. Cái thế mà dân tộc VN bây giờ phải tìm là cái thế nào dứt bỏ được CS trước đã, dứt bỏ được vòng cương tỏa đô hộ trá hình của Ðại Hán Ðỏ bành trướng. Trung lập ư? Tuyệt vời! Nhưng chỉ là giấc mơ ngày đầy ảo vọng tựa như vua Ðường Minh Hoàng mơ lên cung trăng.

HÀ NHÂN VĂN


Các đồng chí cứ vô tư ăn chơi : Ai nói Trung Quốc lại vi phạm luật quốc tế xâm phạm chủ quyền ?

Trung Quốc tiếp tục xâm phạm lãnh hải Việt Nam

RFA 03-15-2012
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt những hành động có tính cách xâm lấn vào chủ quyền của Việt Nam trên vùng quần đảo Hoàng Sa và hãy đóng góp thiết thực vào việc duy trì hoà bình ổn định trên biển Đông

Ảnh minh họa/báo TQ
Trung Quốc thực hiện kế hoạch xây dựng đảo Phú Lâm thuộc Quần đảo Hoàng Sa-Việt Nam thành trung tâm quân sự và du lịch của Trung Quốc.
Yêu cầu này được phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao, ông Lương Thanh Nghị, nêu ra hôm nay. Ông nói Trung Quốc tiếp tục có những hoạt động quanh vùng Hoàng Sa qua việc Công Ty Dầu Khí Ngoài Khơi Quốc Gia Trung Quốc CNOOC triển khai mời thầu 19 lô ở khu vực Bắc biển Đông trong đó có lô 65/24 nằm gần đảo Cây thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Hôm 2 tháng Ba, tàu hộ vệ biên phòng của Trung Quốc tổ chức huấn luyện bắn đạn thật trong vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Đến ngày 7 tháng Ba, phó tổng cục trưởng Tổng Cục Du Lịch Trung Quốc phát biểu rằng Tổng Cục Du Lịch Trung Quốc và chính quyền địa phương tỉnh Hải Nam đang có kế hoạch phát triển du lịch tại quần đảo Hoàng Sa.

Gần đây nhất, ngày 12 tháng Ba, thứ trưởng Bộ Văn Hoá Trung Quốc tuyên bố trong giai đoạn qui hoạch năm năm lần thứ 12 Trung Quốc sẽ xây dựng trung tâm khảo cổ dưới đáy biển Nam Hải mà Việt Nam gọi là biển Đông, bên cạnh việc xây dựng trạm công tác Tây Sa, tức Hoàng Sa của Việt Nam.

Chính quyền địa phương tỉnh Hải Nam của Trung Quốc còn dự tính tổ chức đua thuyền đến quần đảo Hoàng Sa ngày 28 tháng Ba.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao Việt Nam khẳng định những hoạt động vừa nêu của Trung Quốc không  những vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam mà còn vi phạn luật quốc tế, đi ngược tinh thần bản tuyên bố về cung cách ứng xử trên biển Đông mà Trung Quốc đã ký với ASEAN năm 2002, gây bất lợi trong quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.
http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/vn-ask-china-stp-violt-it-soverei-03152012100124.html

------------------------------------


"KHÓC CHO ANH EM HY SINH, CŨNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP"...


Mai Thanh Hải - Nhà báo T, Phóng viên Báo X kể với mình buổi sáng:

Từ mấy tháng trước, anh T thay mặt Báo, lặn lội tìm đến thăm gia đình 34/64 Liệt sĩ hy sinh tại Gạc Ma ngày 14/3/1988, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa (30 gia đình còn lại ở các địa phương khác, sẽ thăm sau).

Báo cũng đã làm việc và thống nhất tổ chức cuộc gặp mặt 34 gia đình Liệt sĩ, tại Cam Ranh (Khánh Hòa).

Thành phần buổi gặp mặt bao gồm các mẹ của Liệt sĩ (mỗi mẹ được đưa 1 người thân đi cùng), lãnh đạo đại diện Hải quân và cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa...

Cuộc gặp mặt được sự giúp đỡ của Hội Cựu Chiến binh của 1 Doanh nghiệp: Đài thọ tiền đi lại cho thân nhân Liệt sĩ; tặng quà cho mỗi gia đình...

Tất cả mọi việc đã hoàn tất, giấy mời đã được phát đi, hẹn ngày 14/3/2012 gặp mặt tại Cam Ranh.

Đùng cái, cách đây 3 ngày (11/3/2012), có lệnh của "trên" yêu cầu hủy cuộc gặp mặt.

Nhà báo T cay đắng: "Anh trở thành người đi phỉnh (lừa) các mẹ Liệt sĩ" và chán nản: "Giỗ anh em hy sinh mà không dám tổ chức. Khóc anh em hy sinh cũng không được phép khóc!"...

Mình nghe xong câu chuyện, cũng chán ặt người: " Tổ quốc có bao giờ HÈN thế này không?".. 



Ngày 14 tháng 3 năm 2012

 Mai Thanh Hải

Đập Phá Trụ Sở UB Xã : VC Dư Tiền Lo Gì?

Gia Đình Ông Chủ Tịch Xã Tự Lập Phải Di Cư Tạm Để Giữ An Toàn
Chuyện xảy ra tại huyện Mê Linh – Hà Nội: hàng trăm người dân đập phá trụ sở UBND, đốt nhà chủ tịch xã…
Báo Pháp Luật & Xã Hội kể rằng, vào khoảng 21g ngày 12-3, hàng trăm người dân xã Tự Lập, huyện Mê Linh, TP Hà Nội đã nổi giận kéo đến trụ sở UBND xã Tự Lập đập phá đồ đạc và đốt nhà của ông Dương Văn Nhạn – Chủ tịch xã Tự Lập.
Báo PL&XH ghi nhận: Hoang mang vì lời đe dọa: “Dưới 35 tuổi đi qua là… chém”…
Qua tìm hiểu, nguyên nhân dẫn đến hành vi đập phá nêu trên là do trước đó, khoảng 13g ngày 12-3, nhiều thanh niên trong xã Tự Lập được chính quyền và CA xã gọi lên làm việc do liên quan đến việc đánh, chém nhau với thanh niên xã Tiến Thắng. Tuy nhiên, khi ra đến UBND xã, những thanh niên này bị đẩy lên xe và được đưa về CA huyện.
Thấy con cháu mình bị bắt lên CA huyện mà không một lời giải thích, đến tối lại không thấy cho về nên hàng trăm người dân kéo đến UBND xã để đòi người. Bức xúc, nhiều người dân đã lao vào UBND xã đập phá đồ đạc công sở và tiếp tục kéo đến nhà riêng ông Dương Văn Nhạn – Chủ tịch xã Tự Lập đập phá hết đồ đạc, bàn ghế… và đốt ngôi nhà đang xây.
Ông Trần Văn Vấn, một người dân bức xúc nói: “Chúng tôi không đồng tình với cách làm việc của chính quyền địa phương, đặc biệt là ông Dương Văn Nhạn – Chủ tịch xã. Thanh niên 2 xã đánh nhau nhưng họ chỉ bắt mỗi thanh niên xã Tự Lập còn thanh niên xã Tiến Thắng thì không bắt ai”.
“Đêm qua, cháu Đen học lớp 11, bị một nhóm thanh niên bên xã Tiến Thắng cầm dao, kiếm rượt đuổi chém may mà chạy được. Nó hiền lành ngoan ngoãn chứ có đánh ai bao giờ”, ông Vấn cho biết thêm.
Đến 10g sáng Thứ Tư, hàng trăm người dân vẫn tập trung tại UBND xã Tự Lập.
Bản tin báo PL&XH cũng ghi nhận, “Cơ quan chức năng xã Tự Lập và huyện Mê Linh hiện vẫn chưa có động thái gì liên quan đến vụ việc.”
Trong khi đó, bản tin BBC dẫn tin từ báo VietnamNet nói theo nguồn tin từ địa phương, vì lo sợ, gia đình ông Nhạn đã phải tạm “di cư” để bảo đảm an toàn.
BBC viết:
“Ông Trần Duy Hưng, cán bộ văn phòng Đảng uỷ ở xã Tự Lập xác nhận rằng “hôm 12/3 dân ra đông kín hết, chật cứng từ đường quốc lộ vào đến tận ủy ban”.
“Đội trật tự xã cũng có mặt nhưng đông quá nên không len chân vào được.”
Ông Hưng cho hay: “Sự việc như thế này lần đầu tiên xảy ra từ trước đến giờ.”…”

Bài Xem Nhiều