We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Friday, 16 March 2012

Chỉnh Đảng - Âm mưu và trò hề !!!


Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 143 (15-03-2012)
 
            Cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu, khi lý giải về sự liêm chính, bất tham nhũng của bộ máy nhà nước (đồng thời là của đảng ông) ở Singapore (vốn lừng danh khắp thế giới), đã cho biết có 3 nhân tố: một chế độ lương bổng xứng đáng để người ta không cần tham nhũng, một định chế pháp luật nghiêm minh để người ta không dám tham nhũng, và một nền giáo dục lương tâm đầy đủ (nhờ tôn giáo) để người ta không nỡ tham nhũng!
            Đảng Cộng sản Việt Nam, do phải nuôi dưỡng 4 bộ máy quản lý đất nước rất cồng kềnh (bộ máy đảng, bộ máy chính quyền, bộ máy công an, bộ máy Mặt trận) nên không thể trả lương đủ sống. Pháp luật của đất nước thì chỉ áp dụng cho nhân dân chứ không cho đảng viên, và trong nội bộ đảng thì chỉ có luật thanh trừng (trên đối với dưới), luật mua chuộc (dưới đối với trên) và luật cát cứ (địa phương là vua một cõi). Cuối cùng, cộng sản chủ trương vô tôn giáo, coi lương tâm danh dự là đồ bỏ, quan niệm đạo đức là những gì có lợi cho đảng và nhất là cho mình. Những điều này đương nhiên dẫn đến sự suy thoái dần nhân cách, đạo đức của đảng viên và gây nguy cho quyền lực lẫn tồn vong của đảng. Thành thử những cuộc chỉnh đảng không ngừng được đặt ra, nhất là từ Đại hội VI năm 1986, lúc bắt đầu mở cửa kinh tế và đảng viên được phép làm giàu. Từ đó đến nay, người ta đã tính tới có 14 Nghị quyết chỉnh đảng. Nhưng vấn đề suy thoái nhân cách đạo đức của hàng ngũ đảng viên từ thấp đến cao vẫn chưa bao giờ được giải quyết cách triệt để, thậm chí ngày càng trở nên trầm trọng. Hai năm trước, ngày 10-10-2009, phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành trung ương đảng khóa X, cựu Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã nhấn mạnh: công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp cách mạng, ý nghĩa sống còn với Đảng và chế độ”. Đến Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương đảng khoá XI hôm 26-12-2011, tân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phải lặp lại: Chỉnh đốn Ðảng là điều kiện quyết định sự tồn vong của chế độ. Rồi chỉ hai tháng sau, tại Hội nghị cán bộ đảng viên toàn quốc ngày 27-02-2012, ông Tổng bí thư lại càng gào to tiếng hơn, cuống quít hơn quanh việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng đảng” (tức cứu nguy đảng) trước “một ngàn đại biểu gồm toàn bộ thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa 11, cán bộ chủ chốt các cơ quan ban ngành ở Trung ương: Bí thư, Phó bí thư, cán bộ chủ chốt của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
            Cái gì đã thúc đẩy đảng phải mở 2 hội nghị to lớn chỉ cách nhau 2 tháng? Ðó là tình hình phản kháng của dân chúng ngày một dâng cao, tạo nên một trận cuồng phong có thể quật ngã chế độ bất cứ lúc nào. Ðộng cơ mới nhất của cuộc phản kháng đó khiến đảng choáng váng mặt mày là vụ Ðoàn Văn Vươn nổ súng chống lại bọn cướp trá hình nhân viên công lực, tiếp đến là vụ bắt nhốt nhạc sĩ Việt Khang, tác giả của 2 bài hát mang tính tố cáo (Anh là ai?Việt Nam tôi đâu?) vốn đã làm náo động lòng dân Việt từ quốc nội ra tới hải ngoại. Song song đó là chuyện trống đánh xuôi, kèn thổi ngược giữa Thành ủy Ðảng bộ Hải Phòng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Một sự xung đột giữa Ðảng với Nhà nước, giữa trung ương với địa phương, và cả giữa đảng viên cấp cao với đảng viên cấp thấp. Ngoài ra, sự tranh giành quyền lực bên trong đảng, nhất là giữa Tổng bí thư vốn là người đứng đầu Bộ Chính trị, nắm quyền lực lớn nhất theo nguyên tắc đảng trị nhưng nay xem chừng lép vế, với Thủ tướng vốn chỉ phụ trách bộ máy chính phủ, lo bề mặt ngoại giao, nhưng nay trở thành kẻ quyền uy số một, vì vừa nắm trong tay công cụ bạo lực là công an, vừa nắm trong tay công cụ tài lực là hơn 20 tổng công ty lẫn đại tập đoàn. Yếu tố “nhân dân chống đảng có vũ trang”, yếu tố “loạn đảng từ trên xuống dưới” và yếu tố “khuynh đảo quyền lực trong Bộ Chính trị” đã khiến cho Ðảng thấy nguy cơ sụp đổ thực sự nên mới cấp tốc mở một Hội nghị to lớn gọi là để “chấn chỉnh cho được những sai lầm, khuyết điểm, những biểu hiện tiêu cực lệch lạc, phai nhạt, xa rời mục tiêu lý tưởng, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vi phạm dân chủ… của nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có những người giữ vị trí cao trong bộ máy Ðảng và Nhà nước”. Thật ra, cuộc chỉnh đảng lần này chỉ là một âm mưu và là một trò hề.
            1- Âm mưu:
            Trước hết, đó là sự đánh nhau giữa các phe phái, như nhận xét của giáo sư Ngô Vĩnh Long (con trai bà Ngô Bá Thành, một đảng viên cao cấp vỡ mộng): “Hội nghị vừa rồi nói là chỉnh đảng, nhưng thực chất ra, từ trước tới nay, bao nhiêu cuộc chỉnh đảng từ những năm 1950 đến gần đây, chỉ là các phe phái đánh nhau.” Quả vậy, trước khi có Hội nghị Trung ương 4 và Hội nghị Cán bộ toàn quốc với trọng tâm là chỉnh đốn đảng thì lề lối gia đình trị của Nguyễn Tấn Dũng đã phơi bày trước mắt mọi người: con trai trưởng được cất nhắc làm Thử trưởng bộ Xây dựng, con gái nắm vai trò chủ chốt trong nhiều ngân hàng và công ty quan trọng, còn con trai út thì được giữ chức cao trong Đoàn Thanh niên Cộng sản. Chưa kể bản thân ngài Thủ tướng đang thao túng toàn bộ nền kinh tế và tài chính đất nước qua việc làm sếp các tổng công ty, đại tập đoàn và đang tạo vây cánh gồm những tướng tá công an đầy quyền lực. Nên chẳng lạ gì mà trong diễn văn ngày 27-2, Nguyễn Phú Trọng đã khuyên các “cán bộ lãnh đạo,… đặc biệt là người đứng đầu” “phải tự giác, gương mẫu làm trước”, “tự kiểm điểm, soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình” cũng như đã long trọng nhắc lại Quy định số 47 của Ban Chấp hành trung ương mà Trọng đã ký ngày 1-11-2011, nói đến 19 điều đảng viên bị cấm chỉ. Theo nhiều chuyên gia phân tích, đây chính là “19 thông điệp nhắn gửi gia đình Nguyễn Tấn Dũng. Người gửi là Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang. Nội dung cốt lõi của nó, dài dòng là “Cấm một mình cầm chuôi chính trị để mài lưỡi kinh tế mà thẻo hết thịt da đất nước chẳng chừa ai”. Còn ngắn gọn chỉ ba từ: “Đủ rồi, Dũng!” (Đinh Tấn Lực, Cái Âm Ai Cấm Ai Cầm Cấm Ai?).
            Âm mưu thứ hai là Hán hóa đảng. Chúng ta đều biết Tàu cộng đã trường kỳ thực hiện chiến lược làm Việt Nam suy yếu, lệ thuộc vào Trung Quốc kể từ khi Mao Trạch Đông nắm quyền. Nhờ sự hèn nhát của đảng Việt cộng, sau khi chiếm của Việt Nam Hoàng Sa năm 1974, Trường Sa năm 1988 rồi 1992, Tàu cộng đã mua chuộc Nông Đức Mạnh để ém quân ở Tây Nguyên qua chiêu bài khai thác bauxite, đã mua chuộc Nguyễn Tấn Dũng để ém quân ở các cánh rừng có vị trí chiến lược của quốc gia, đã đưa 1 đội quân khoác áo công nhân ém trên toàn cõi đất nước. Tất cả chỉ chờ thời cơ để đồng loạt tấn công, đẩy Việt Nam vào thế phải khuất phục, chịu mất hoàn toàn Trường Sa và trở thành thuộc quốc của Tàu. Chiếm hoàn toàn Trường Sa là điều kiện cần thiết để khống chế Biển Đông trọn vẹn, rồi Biển Đông sẽ là bàn đạp để Trung Quốc tiến ra Thái Bình Dương. Mà muốn chiếm nốt Trường Sa của Việt Nam bằng vũ lực, điều kiện đầu tiên là Việt Nam phải im lặng, không đánh trả, cam chịu mất toàn bộ tiền đồn chiến lược đó. Ai sẽ làm điều này? Chỉ có các "bạn" của Trung Quốc trong đảng Việt cộng! Đây chính là lý do đích thực, quan trọng của cuộc “Chỉnh đảng” hiện thời. Việc này đã được chuẩn bị qua chuyến kinh lý Việt Nam của Tập Cận Bình tháng 1-2012 và qua chuyến triều kiến Bắc Kinh từ 14 đến 18-2-2012 của Tô Huy Rứa để thông qua kế hoạch Chỉnh đảng của Nguyễn Phú Trọng và xin chỉ thị của Bộ Chính trị Tàu cộng. Đây quả là nguy cơ khôn lường cho sự tồn vong của Dân tộc và Đất nước.
            2- Trò hề
            Như nói trên, Nguyễn Phú Trọng đã long trọng nhắc lại Quy định 47 như “giới răn” của cuộc chỉnh đốn toàn đảng và từng đảng viên. Đây không phải là chuyện mới, vì từ tháng 5-1999 cũng từng có Quy định 55 “Những điều đảng viên không được làm”. Đến tháng 12-2007 lại có Quy định 115 về những điều đảng viên bị cấm chỉ (Trương Tấn Sang ký), rồi tháng 11-2011 lại có Quy định 47. Tất cả cũng vẫn loanh quanh 19 điều, nội dung “nguyễn y vân” và chắc kết quả lại “vũ như cẩn”. Như thú nhận gần đây của nguyên TBT Lê Khả Phiêu: “Thực trạng suy thoái trong đảng đã nặng lắm rồi, như căn bệnh ung thư. Thật ra, thực trạng này Đảng đã thường xuyên ngăn chặn nhưng làm không đến nơi đến chốn khiến căn bệnh ngày càng trở nên trầm trọng.
            Đề ra giải pháp chỉnh đảng, Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đến việc tự giác, tự phê bình: “Từng cán bộ, đảng viên, trước hết là từng đồng chí Ủy viên Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị, ban Bí thư tự giác, gương mẫu tự phê bình, kiểm điểm, nhìn lại mình, tự điều chỉnh mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình”. Nhưng một thứ “đạo đức” không có nền tảng trong lương tâm, chẳng chịu sự phán xét của một quyền lực thiêng liêng thần thánh, bất cần nghĩ đến việc trả lẽ trong thế giới mai hậu, lại lấy dối trá gian manh làm lối ứng xử trong cuộc đời thì làm gì tác động lên nhân cách của đảng viên, dù TBT có hô hào rát cả họng! Chính Trọng cũng thừa nhận: Nguyên tắc tự phê và phê bình thực hiện rất kém, thiếu thẳng thắn, trung thực, xuề xòa, nể nang. Ngoài ra, vì tự đặt mình lên trên luật pháp, không chịu trách nhiệm trước nhân dân (bởi lẽ đâu có cần nhân dân bầu!), lấy độc tài làm phương thức trị dân trị nước, củng cố quyền lực và thâu tóm quyền lợi, nên đảng viên cần gì phải sống theo lẽ phải, theo điều thiện! Mà độc tài thì sinh ra độc quyền. Độc quyền sinh ra đặc quyền đặc lợi. Đặc quyền đặc lợi sinh ra tha hóa. Tha hóa sinh ra cảnh toàn dân ta thán, trăm họ oán hờn. Rồi từ đó mới nảy ra chỉnh đốn đảng liên tục, một hành động hoàn toàn khôi hài, kiểu «đánh trống bỏ dùi», «giơ cao đánh khẽ”, nhằm xoa dịu sự phẫn nộ của dư luận hơn là làm chuyển biến thật sự tình hình, nghĩa là vô hiệu quả, ngày càng thất bại như thực tế hiện thời chứng minh cho thấy.
            Để loại trừ hẳn âm mưu (gây tác hại lên bộ máy công quyền lẫn sinh mệnh dân tộc) và chấm dứt hẳn trò hề (gây lợi dụng cho đảng viên và ngao ngán cho nhân dân), chỉ có một cách là toàn dân đứng lên làm một cuộc cách mạng dân chủ, nhằm giải thể chế độ độc tài và bắt đảng Cộng sản (nhất là các đảng viên chủ yếu thủ phạm) phải trả lời trước công lý.
            BAN BIÊN TẬP

Phiếm: Con Hươu Phỏng vấn Tổng Thống Obama về Thỉnh Nguyện Thư

CÁO LỖI

Trong bài viết "Phiếm: Con Hươu Phỏng vấn Tổng Thống Obama về Thỉnh Nguyện Thư" của Sàigòn Times Úc Châu đã sai sót khi viết "ông Nam Lộc, tức cựu đại tá Vũ Văn Lộc". Sự thực, ông Nam Lộc được đề cập trong bài không phải là cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc.

Tác giả và BBT SGT xin đính chính; và chân thành cáo lỗi cùng Ông Nam Lộc, cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc và quý độc giả.

Trân trọng
BBT Sàigòn Times & tác giả

Phiếm: Con Hươu Phỏng vấn Tổng Thống Obama về Thỉnh Nguyện Thư

Con Hươu (Sàigòn Times Úc Châu)
Đêm khuya Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012, Con Hươu đang thiu thiu ngủ, bỗng có một lão già nổi tiếng "gàn bát sách" ghé thăm. Lão này văn hay chữ tốt, kiến thức cùng mình lại còn có tài nhả ngọc phun châu, người nghe dù là loại văn hay chữ tốt kiến thức mươi bồ, cho đến kẻ dốt đặc cán mai, chữ nhất bẻ đôi không biết, cũng đều tâm trí tương thông, thức ngộ mọi lẽ, thế mới lạ! Vừa bước vào nhà, lão đã cười như long ngân hổ tiếu, rồi vung gậy đập vào sừng Con Hươu chan chát: "Bớ Con Hươu! Dậy mau, dậy mau... Lão Obama, tổng thống Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ đang muốn gặp ngươi"...
Con Hươu giật mình tỉnh giấc, nhìn ra, thấy đứng đằng sau lão quả nhiên có tổng thống Obama, đầu húi cua, áo thể thao, mặt tươi như hoa, tướng mạo oai hùng. Về tướng số Con Hươu cũng hiểu được chút ít nên nhìn tổng thống, thấy ngài có tướng thông thiên tỵ, mũi cao suốt tới tận ấn đường, ngang hai lông mày, gián đài, đình vệ phân minh, lỗ mũi lại không lộ, sống mũi lại ngay thẳng không hề thiên lệch tả hay hữu, Con Hươu biết, ngài đúng là có tướng đại qúy, xứng đáng hiển danh vang lừng bốn bể. Tướng này, khi đắc thời làm nguyên thủ quốc gia như lấy vật gì trong túi, mà không đắc thời, thì cũng có cuộc sống tiêu dao hạc nội mây ngàn, chẳng thể nào khép mình trong vòng tục luỵ. Nghe đâu, xưa nay trong thiên hạ số người có mũi thông thiên tỵ chỉ có vài ba, tất cả đều vinh hiển cự phách. Đàn ông thì chẳng dưới quyền một ai mà đàn bà thì không hoàng hậu cũng phải là người nhất mực đài các, nhìn một cái nghiêng thành người, nhìn hai cái nghiêng nước người.
Được tổng thống hạ cố lều tranh, Con Hươu mừng quýnh, chưa kịp dâng lời vấn an, đã nghe tổng thống sang sảng:
- Biết ngươi là nhà báo, tuy mang bút hiệu Con Hươu hay nói hươu nói vượn, nhưng xưa nay ngươi vẫn trọng đạo thánh hiền lấy lẽ công bằng làm gốc, lấy sự phải trái phân minh làm đạo, để khi đắc thời thì tạo phúc phận cho thiên hạ, mà lúc thất thế thì tài bồi cái đức cho người quân tử. Nay tại xứ Cờ Hoa vừa xảy chuyện động trời, đó là Thỉnh Nguyện Thư gửi Tòa Bạch Ốc, của Trúc Hồ đại nhân... Chắc ngươi có nghe?
Con Hươu giật mình tỉnh ngủ, vội vã nghiêng mình: - Thưa tổng thống, chuyện đó như sấm xuân vang rền bốn bể. Cả thế giới chấn động, ai ai cũng nghe, đâu có riêng gì tại hạ...
Tổng thống Obama xuýt xoa:
- Nhà ngươi cũng biết, kể từ khi Tòa Bạch Ốc thành lập trang “We the People” cho đến nay, có hàng ngàn Thỉnh Nguyện Thư, nhưng chưa có TNT nào như TNT của Trúc Hồ đại nhân. Chỉ không đầy một tháng quy tụ 140,000 chữ ký của người Mỹ gốc Việt... Quả thật là chuyện hiếm có, hiếm có. Chỉ nguyên điểm này, cũng đủ thấy sức mạnh lay non dốc biển của người Việt hải ngoại...
Con Hươu vội đỡ lời:
- Ngài muốn nói người Mỹ gốc Việt?
Tổng thống Obama lắc đầu:
- Không, không phải chỉ người Mỹ gốc Việt đâu. Ý ta muốn nói người Việt ở khắp 5 châu bốn biển trên thế giới đều nhất tề lên tiếng hậu thuẫn Việt Khang. Bằng chứng chẳng nói đâu xa, ngay ở Úc, ta cũng vô cùng khâm phục khi thấy danh y Hoàng Nguyên viết thư cho Chủ tịch Nguyễn Thế Phong nhờ hậu thuẫn Việt Khang ngay từ ngày 31/1/2012.
Nghe tổng thống Mỹ nói vậy, Con Hươu giật mình, há miệng không ngậm lại được... và cũng không thốt nên lời. Tổng thống gật đầu hiểu rõ sự ngạc nhiên của Con Hươu. Ông nói tiếp:
- Ta có vệ tinh với mạng lưới mắt thần bao trùm thế giới, nên nhất cử nhất động trên trái đất này, ta đều am tường. Nhưng điều khiến ta ngạc nhiên là ngay ngày 31/1/2012, CĐNVTD tại Úc đã có ngay bản Thông Cáo bênh vực Việt Khang với đầy đủ tên của các vị CT tiểu bang. Quả là đáng phục! Đáng phục. Biết lắng nghe ý kiến của dân, và biết làm ngay theo nguyện vọng của dân, như ông CT NTP thì quả là xưa nay chưa bao giờ có. Nếu Tòa Bạch Ốc của ta cũng làm việc một cách nhanh chóng và kịp thời như vậy, thì thế giới đã thanh bình, bốn biển đã ca khúc khải hoàn chiến thắng CS từ lâu...
Con Hươu rụt rè: - Tại hạ nghe nói Trúc Hồ đại nhân tuổi còn rất trẻ mà đã làm được chuyện động trời. Nhưng nhiều người thất vọng vì không được chính tổng thống tiếp nhận Thỉnh Nguyện Thư?
Tổng thống Obama mỉm cười:
- Nhà ngươi phải hiểu, trang mạng “We the People” được thành lập để hành pháp đứng đầu là tổng thống, có thể nghe được nguyện vọng của dân. Để bảo đảm nguyện vọng đó là của số đông, ta mới quy định con số tối thiểu 25,000 chữ ký trong thời gian một tháng. Một khi nhận được TNT, chính phủ của ta sẽ tìm hiểu, cân nhắc và giải quyết sao cho hợp tình hợp lý trong khả năng và quyền hạn của mình. Với hàng trăm TNT đệ trình mỗi tháng, dù cho TNT đó có quy tụ được 25,000 hay 250,000 hay hơn thế nữa, bản thân tổng thống cũng không thể trực tiếp gặp gỡ và nhận TNT. Vì làm như vậy sẽ tạo nên những tiền lệ rất khó cho tổng thống duy trì trong tương lai.
Con Hươu hỏi: Đúng ra, có sự thất vọng, tổng thống không trực tiếp gặp phái đoàn trình TNT là do ông Nam Lộc cho biết: "Ngay từ khi Tòa Bạch Ốc chú ý đến kết quả thỉnh nguyện thư của cộng đồng người Việt thì các vị phụ tá đặc trách trang mạng "We The People" sau khi trình lên văn phòng Tổng Thống, một viên chức trách nhiệm bộ phận này đã tiết lộ với chúng tôi rằng, tổng thống Obama ngỏ ý rằng, nếu hoàn cảnh và thì giờ cho phép thì ông muốn đích thân tiếp đón các đại diện của cộng đồng người Việt". Ông Lộc cũng nói rằng, "vào lúc 4 giờ sáng Thứ Hai, ngày 5 tháng 3, 2012 giờ California, tức là 7 giờ sáng giờ Washington DC, một viên chức khác đã thông báo cho tôi biết rằng, ngày hôm nay sẽ có những cuộc họp khẩn giữa Tổng Thống Obama, và các viên chức cao cấp của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cùng với Thủ Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu, về tình hình khẩn trương ở Trung Đông, nên Tổng Thống không thể xuất hiện trong buổi hội kiến với cộng đồng người Việt được".
Tổng thống Obama lắc đầu: - Thú thực ta không biết ông Nam Lộc đã căn cứ vào đâu khi nói như vậy. Nhưng với danh dự của một tổng thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, ta bảo đảm không bao giờ có chuyện đó. Thứ nhất, lịch trình ta gặp thủ tướng Do Thái đã được hoạch định sẵn cả tháng trước. Tuyệt nhiên không bao giờ có chuyện đột xuất vào giờ chót như vậy. Thứ hai, từ xưa đến nay và mãi mãi về sau, không bao giờ có chuyện tổng thống Mỹ trực tiếp nhận TNT. Thứ ba, mọi quyết định gặp gỡ của tổng thống Mỹ đều không bao giờ được bất cứ ai trong văn phòng của ta tiết lộ, nếu không chính thức được phép của ta. Lý do là những lời đồn đại không chính thức như vậy rất dễ làm mất uy tín của vị nguyên thủ quốc gia và ảnh hưởng đến tình hữu nghị, giữa tổng thống với các đối tác trong xã hội Mỹ cũng như trong bang giao quốc tế.
Con Hươu hỏi: - Thưa tổng thống, ngài đánh giá như thế nào về TNT của Trúc Hồ?
Tổng thống im lặng một lúc rồi thong thả nói:
- Có mấy chiến thắng to lớn TNT đã đạt được. Thứ nhất, lần đầu tiên cộng đồng người Việt tại Mỹ đã tạo nên một sức mạnh lịch sử khiến cho cả nước Mỹ và thế giới ngưỡng mộ. Thứ hai, qua TNT, chính phủ và dư luận Mỹ cũng như thế giới hiểu được, người Việt tại Mỹ rất phẫn nộ trước những vi phạm nhân quyền của CSVN. Xưa nay, thấy người Việt ở Mỹ về VN rất đông, gửi tiền về VN cũng rất nhiều, ta đinh ninh người Việt gốc tỵ nạn CS đã không còn hận thù CS như trước. Nhưng nay, qua TNT, ta hiểu, sự thực không phải vậy. Thứ ba, việc làm của Trúc Hồ đại nhân cho ta thấy, bên cạnh những ca sĩ dại dột đi theo VC, vẫn có những nghệ sĩ, ca sĩ VN sẵn sàng dấn thân chống VC.
Con Hươu thở dài: - Thưa TT. Có khi nào người Việt yêu tự do theo lẽ công bằng đến tận cùng thì làm mờ lòng nhân chăng? Phải trái phân minh, quốc cộng rạch ròi quá thì làm hỏng đại cuộc chăng?
Tổng thống xoa xoa đầu húi cua, gật gù nhìn Con Hươu, rồi cất tiếng truyền âm nhập mật:
- Nhìn mặt nhà ngươi xanh đỏ tím vàng thay đổi soành soạch như đèn vũ trường, ta đủ hiểu tâm của ngươi quả là đang phù động... Ngươi phải hiểu, xưa nay củi khô bao giờ cũng dễ cháy, lạt mềm bao giờ cũng buộc chặt. Người theo đuổi đại cuộc, biết nuôi cái chí là một lẽ, nhưng còn phải biết dưỡng cái thần của mình sao cho thanh tịnh, bình thản, tránh cái phù động, cái hiếu thắng nhất thời. Tâm của kẻ sĩ phải làm sao trống như hang núi, mênh mông như biển. Có trống, thì gió lùa bao nhiêu cũng không đủ. Có mênh mông như biển thì dù tiếp nhận bao nhiêu nguồn, biển cũng vẫn sạch. Còn câu ngươi hỏi, quả thực, theo đuổi lẽ công bằng đến tận cùng là lòng nhân dễ bị vẩn đục; lằn ranh quốc cộng quá rạch ròi minh bạch, thì đại cuộc dễ hỏng... Nhưng ta biết, bậc sĩ phu của đông phương xưa nay bao giờ cũng có truyền thống, trúc dẫu cháy đốt ngay vẫn thẳng, có phải vậy không? Nhất là thời cuộc hôm nay, khi cả thế giới chạy theo cái lợi, bang giao với VC, thì những kẻ sĩ VN lại càng phải giữ cho tâm không đục, chí không cùn... Có điều... Có điều...
Nói đến đó, tổng thống Obama ngập ngừng nhìn Con Hươu. Thấy Con Hươu vẫn im lặng, tổng thống đứng dậy... Sau vài giây, tổng thống vỗ vỗ sừng Con Hươu nói tiếp giọng sôi nổi:
- Có điều, khi nhận được TNT của Trúc Hồ, ta ngạc nhiên là tại sao suốt thời gian ngót 37 năm qua, người Việt tại Mỹ không có được những TNT như vậy? Tại sao khi VC khủng bố LM Nguyễn Văn Lý, HT Thích Quảng Độ, đàn áp Đồng Chiêm, Tam Tòa, Thái Hà, thậm chí ngay cả khi máu của người VN đổ lênh láng, rồi Thánh Giá bị VC đập phá... nhưng người Việt hải ngoại không có được những TNT với hàng trăm ngàn chữ ký là tại sao? Tại sao những năm tháng trước đây, Trúc Hồ không đứng ra thu thập chữ ký gửi TNT? Vẫn biết, lần này vì ca sĩ Việt Khang, nên ca sĩ Trúc Hồ dấn thân đấu tranh. Nhưng bao nhiêu người khác cũng xứng đáng như VK, hay hơn, tại sao các ngươi không lên tiếng, không xin chữ ký, không gửi TNT? Điều đó đúng hay sai? Vả lại, một người không am tường chính trị, không có kinh nghiệm đấu tranh như Trúc Hồ, thì việc sử dụng uy tín và khả năng của một đài truyền hình để thu thập hơn 140,000 chữ ký trong thời gian kỷ lục, chỉ thực sự là điều tốt lành cho cuộc đấu tranh của người Việt trong tương lai nếu bên cạnh Trúc Hồ có những nhà lãnh đạo cộng đồng có uy tín, giầu kinh nghiệm và vững vàng trong đấu tranh.
Ngước mắt lên cao, tổng thống Obama thở dài:
- Nhưng muốn cho TNT thực sự có hiệu quả, nguyện vọng chống CSVN của người Việt hải ngoại thực sự được chính phủ Mỹ và thế giới ủng hộ, hậu thuẫn, điều quan trọng nhất là người Việt hải ngoại phải biết hy sinh. Cụ thể, người Việt các ngươi phải biết giảm thiểu việc về VN ăn chơi hay làm ăn với VC, không được gửi tiền về VN xin phép VC mua nhà, tậu đất, đầu tư. Đồng ý, chính phủ Mỹ cũng như bất cứ chính phủ nào trên thế giới, vì quyền lợi nên bang giao với VC. Nhưng trong thâm tâm, chúng ta không bao giờ tin VC, không bao giờ muốn bang giao với chúng. Vì vậy, nếu người Việt hải ngoại chứng minh được tinh thần hy sinh vì nghĩa cả, vì lý tưởng cao đẹp cho quê hương đất nước, để 80 triệu người Việt trong nước noi gương, thì chắc chắn chính phủ và nhân dân Mỹ cũng như chính phủ và nhân dân các quốc gia yêu chuộng tự do trên thế giới, cũng sẵn sàng hậu thuẫn các ngươi đập tan VC. Xin đừng trách chúng ta thờ ơ trước những tang thương do VC gây ra cho dân tộc VN trên quê hương VN. Chính các ngươi hãy tự hỏi, là những người Việt tỵ nạn CS, người Việt yêu tự do, các ngươi đã làm những gì trước những tang thương đó? Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Nếu người Việt mang danh tỵ nạn cộng sản như quý vị, còn tiếp tục về VN ăn chơi, còn làm ăn với VC, còn lập những đảng ma đảng cuội để phục vụ cho VC... thì dù có cả ngàn TNT với cả triệu chữ ký đi nữa, ta cũng chỉ có thể hứa suông với các ngươi mà thôi. Ngươi nên nhớ, bang giao giữa Mỹ và VN chỉ mang lợi cho VC vài tỷ mỗi năm. Nhưng tiền các ngươi gửi về VN mỗi năm hơn $10 tỷ Mỹ kim. Vì vậy, các ngươi phải hành động và chống VC một cách thiết thực và cụ thể. Khi đó, người Việt hải ngoại sẽ giúp ta có được thế mạnh, thế thượng phong, để bắt VC phải chấm dứt mọi chính sách, hành động vi phạm nhân quyền, và trả lại quyền tự do dân chủ và tự quyết cho dân tộc VN. Thôi thôi ta đã cạn lời. Nay ta phải về gấp Hoa Kỳ để còn kịp hội kiến với thủ tướng Anh David Cameron và phu nhân....

Những vấn đề của chúng ta: VÌ SAO NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO CHIẾN DỊCH KÝ THỈNH NGUYỆN THƯ ĐÃ BỊ ĐÁNH NHƯ ĐÒN THÙ, AI ĐÁNH VÀ NHẰM LỢI ÍCH GÌ?


 
       Như mọi người đã biết, chiến dịch ký thỉnh nguyện thư gửi  vào hộp thư dân nguyện trên mạng internet của Tòa Bạch Ốc, đã đạt con số kỷ lục là gần 150 ngàn chữ ký của người Việt quốc gia tỵ nạn cộng sản ở Hoa Kỳ,sau một tháng vận động (7/2 đến 8/3 năm 2012) khởi đi  từ sáng kiến của Ns sĩ Trúc Hồ chủ đài truyền hình SBTN, được sự tiếp tay của Ts.Nguyễn Đình Thắng và nhiều nhà hoạt động chính trị, xã hội khắp nơi ở Hoa Kỳ nói riêng, hải ngoại nói chung.
      Chúng tôi gọi cao trào ký thỉnh nguyện thư vừa qua là một chiến dịch vì là một trong những phương thức đấu tranh trong trận chiến Quốc-Cộng hiện nay. Chiến dịch này đã đạt con số kỷ lục vì không chỉ vượt quá định mức 25 ngàn chữ ký để được Tòa Bạch Ốc quan tâm tiếp kiến, mà dường như đã phá kỷ lục từ trước tới nay trên trang mạng này.
     Chúng tôi không quen biết Ns. Trúc Hồ cũng như Ts. Nguyễn Đình Thắng, chỉ nghe danh họ qua các hoạt động nghề nghiệp và các hoạt động thiện nguyện công ích, nên có lòng ngưỡng mộ, thán phục về mặt lý tính cũng như cảm tính. Riêng Ts. Nguyễn Đình Thắng, về mặt cảm tính không được trọn vẹn khi mấy năm trước đây,chúng tôi gửi tặng ông cuốn sách “Việt Nam Trong Thế Chiến Lược Quốc Tế Mới” tái bản vào năm 2005,cũng như một số báo “Luật pháp & Đời sống” (do Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam chủ biên, chúng tôi làm Chủ nhiệm & Chủ bút), không biết có nhận được không mà không thấy ông trả lời.Lúc đó chúng tôi cảm thấy buồn và có ý chê trách, rằng nếu nhận được mà không trả lời vì quá bận cộng việc rồi quên đi thì không đáng trách. Nhưng nếu nhận được mà không trả lời vì tự tôn, trịch thượng cho rằng việc làm của chúng tôi là tự nguyện, một chiều không đáng quan tâm, thì thật là đáng buồn, đáng tiếc về cung cách cư xử của một trí thức trẻ, (ít ra là trẻ hơn chúng tôi nay đã gần đạt con số 70) vốn đã có những hoạt động công ích tốt đẹp và mang nhiều hoài bão lý tưởng, hữu ích cho con người, xã hội, cộng đồng và đất nước.
       Vì vậy chúng tôi viết bài nhận định này không phải để bênh vực cho Ns. Trúc Hồ cũng như Ts Nguyễn Đình Thắng về mặt cảm tính,trước những bài viết minh danh cũng như nặc danh vượt quá sự nhân xét, phê bình nghiêm túc có tính xây dựng của một người Việt quốc gia chân chính, mà từ ngữ bình dân gọi là “Đánh phá” và đã “bị đánh phá như đòn thù” (đánh như đáng Việt cộng có khi cường độ còn mạnh hơn).Chúng tôi viết bài này chỉ muốn đưa ra những nhận định khách quan, công bình hơn về mặt lý tính đối với hai nhân vật lãnh đạo hàng đầu chiến dịch ký thỉnh nguyện thư vừa qua.
        Nội dung bài này chúng tôi lần lượt trình bầy:
-       Mục đích và ý nghĩa của chiến dịch ký thỉnh nguyện thư.
-       Vì sao Ns Trúc Hồ và Ts. Nguyễn Đình Thắng bị đánh, ai đánh, với động lực và nhằm lợi ích gì?
-       Vì lợi ích chống cộng, người Việt quốc gia cần rút ra bài học kinh nghiệm gì?
·      Kết luận.

I/- MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA CHIẾN DỊCH KÝ THỈNH NGUYỆN THƯ.

         Ai cũng biết mục đích của chiến dịch ký thỉnh nguyện thư vừa qua là nhằm vận động trước hết là hành pháp và sau đó là lập pháp Hoa Kỳ quan tâm đến một hành động vi phạm nhân quyền trắng trợn, thô bạo và mới nhất(chưa phải là cuối cùng) của nhà cầm quyền Việt cộng, là đã bắt giam nhạc sĩ Việt Khang, một nhạc sĩ trẻ tại Việt Nam, chỉ vì một vài bài hát thể hiện tình yêu quê hương đất nước và thái độ phản kháng, oán trách, lên án nhẹ nhàng nhưng sâu sắc đối với nhà cầm quyền Việt cộng đã hèn với giặc Tầu xâm lược, ác với dân khi đàn áp thô bạo các cuộc xuống đường biểu tình của nhân dân chống ngoại xâm.
         Đồng thời, với tư cách những công dân Hoa Kỳ, tập thể những người Mỹ gốc việt ký thỉnh nguyện thư yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ không chỉ quan tâm, mà cần có biện pháp can thiệp triệt để, hữu hiệu để nhà cầm quyền Việt cộng phải trả tự do tức khắc,vô điều kiện không chỉ cho nhạc sĩ Việt Khang mới bị bắt cầm tù, mà cho tất cả các nhà bất đồng chính kiến đang bị cầm tù vì các hoạt động đấu tranh cho dân chủ một cách hòa bình, thể hiện quyền tự do dân chủ, nhân quyền, điển hình như Linh mục Nguyễn Văn Lý, Ts. Cù Huy Hà Vũ và Bs Nguyễn Đan Quế mới đây mới bị bắt giam trở lại…
       Như vậy, chiến dịch ký thỉnh nguyện thư đã thành đạt được mục đích thứ nhất là sự quan tâm của cả hành pháp lẫn lập pháp Hoa Kỳ khi đã đồng ý mở cuộc tiếp kiến phái đoàn gần 200 người trong số gần 150  ngàn  người đã ký thỉnh nguyện thư,để trực tiếp ghi nhận yêu cầu trong mục đích thứ hai là Hoa Kỳ (cả lập pháp lẫn hành pháp) cần có biện pháp can thiệp triệt để, hữu hiệu song phương cũng như đa phương, để nhà cầm quyền Việt cộng phải trả tự do tức khắc,vô điều kiện không chỉ cho nhạc sĩ Việt Khang mới bị bắt cầm tù, mà cho tất cả các nhà bất đồng chính kiến đang bị cầm tù….Mục đích thư hai này, tất nhiên chỉ được các viên chức có nhiệm vụ tiếp kiến phái đoàn ghi nhận qua sự trình bầy trực tiếp của một số người trong phái đoàn, không thể thành đạt tức khắc mà chỉ có thể thành đạt trọng tương lai. Nghĩa là trong tương lai sớm hay muộn, Ns Việt Khang và các nhà bất đồng chính kiến khác đang bị cầm tù có được Việt cộng trả tự do theo yêu sách của những người ký thỉnh nguyện thư hay không còn tùy thuộc vào biện pháp, mức độ can thiệp của chính phủ Hoa Kỳ trong quan hệ song phương với Việt cộng.
        Đến đây có thể nói rằng: Chiến dịch ký thỉnh nguyện thư như thế là đã thành công cả về số lượng (người tham gia đông đảo lên đến gần 150 ngàn người), lẫn chất lượng (Thành đạt cả hai mục đích) là đã làm cho cả hai cơ quan hành pháp và lập pháp phải quan tâm, cho hẹn tiếp kiến trong các ngày 5 và 6 tháng 3 vừa qua, trực tiếp lắng nghe, ghi nhận các yêu cầu từ một phái đoàn đại diện đông đến gần 200 người. Thành quả này không hệ tại ở việc phải đích thânTổng Thống Obama tiếp kiến mới có (Khi mà tầm mức và tính chất công việc không cần thiết đích thân Tổng Thống cần làm…), mà bất cứ các viên chức chính quyền nào được Tổng Thống trao nhiệm vụ tiếp kiến đều có thể thành đạt và chúng ta đã thành đạt trọn vẹn cả hai mục tiêu của chiến dịch ký thỉnh nguyện thư như vừa nêu trên, dù các viên chức tiếp kiến cao nhất chỉ ở hàng Thứ Trưởng Ngoại Giao song đều là những nhân vật đặc trách về các vấn đề tự do,nhân quyền vùng Đông Nam Á(đúng người, đúng việc…..).Tất nhiên sau đó thế nào rồi họ cũng phải trình diễn tiến và kết quả lên Tổng Thông Obama về diễn tiến và kết quả cuộc tiếp kiến này.
      Mặt khác, sự thành công cả về số lượng lẫn chất lượng trên đây của chiến dịch ký thỉnh nguyện thư đã cho thấy ý nghĩa thiết thực của một phương thức chống cộng hữu hiệu, không phải lần đầu tiên, mà đã từ lâu nhiều cá nhân và đoàn thể đã thực hiện,song không triệt để, nên không đạt được hiệu quả như chiến dịch ký thỉnh nguyên thư vừa qua.
        Nếu như từ nay, tại Hoa Kỳ cũng như các nước khác ở hải ngoại,để vận động cho một mục tiêu nào đó,nhằm thúc đẩy các chính quyền sở tại tạo áp lực đối với Việt cộng, người Việt hải ngoại có thể mở chiến dịch ký thỉnh nguyện thư, đưa lên thành cao trào để có con số kỷ lục như cao trào vừa qua tại Hoa Kỳ, thúc đẩy các chinh quyền các nước sở tại phải quan tâm, gặp gỡ,trao đổi, tiếp nhân các nguyên vọng và rồi bằng các biện pháp hữu hiệu giúp thành đạt những nguyện vọng đó của chúng ta.

II/- VÌ SAO NHẠC SĨ TRÚC HỒ VÀ TIẾN SĨ NGUYỄN ĐÌNH THẮNG BỊ “ĐÁNH”, AI ĐÁNH VÀ NHẰM LỢI ÍCH GÌ?
     
1.- Vì sao Ns. Trúc Hồ và Ts. Nguyễn Đình Thắng bị “Đánh” như đòn thù?
      Theo nhận định của chúng tôi, Ns Trúc Hồ và Ts Nguyễn Đình Thắng bị “Đánh” lý do đơn giản là vì một người khởi xướng một người tiếp tay và trở thành hai người lãnh đạo hàng đầu chiến dịch ký thỉnh nguyện thư đã đưa đến sự thành công vang dội như thế.
      Lý do bị đánh nghe có có vẻ nghịch lý song là một thực tế không phải xẩy ra lần đầu mà đã tái diễn nhiều lần, xẩy ra hàng ngày trên mạng lưới truyền thông internet, trở thành một  căn bệnh mãn tính, bất trị trong khối người Việt Quốc Gia chống cộng ở hải ngoại từ nhiều năm qua.
        Điểm lại, ai cũng thấy hầu hết các nhân vật có nhân cách, đạo đức và tài năng lãnh đạo danh tiếng trên nhiều địa hạt sinh hoạt văn hóa xã hội, công đồng, nhất là trên lãnh vực chống cộng ở hải ngoại, cũng như trong nước đều đã bị “Đánh”cách này hay cách khác mỗi khi có dịp. Ngay cả các vị thần linh của các tôn giáo cũng bị “đánh”, bị xúc phạm nặng nề (Như nhóm Giao Điểm, một tập hợp những kẻ vô thần đội lốt tôn giáo cực đoan để đánh phá tôn giáo trong nhiều năm qua, nhất là Công Giáo, một Giáo hội có tổ chức có hệ thống chặt chẽ mà cộng sản muốn tiêu diệt từ lâu, bằng mọi cách. Vì vậy chúng tôi ngờ rằng “Giao Điểm” là một công cụ “Đặc tình truyền thông Việt cộng” đã và đang tiếp tục làm nhiệm vụ phân hóa các tổ chức cộng đồng ở hải ngoại và tôn giáo)  Cách “đánh” thông thường của những kẻ chủ mưu là bịa đặt, vu khống, chụp mũ, nhục mạ thậm từ liên quan tới đời tư cá nhân và các hoạt động của các nạn nhân. Tất cả nhằm khủng bố tinh thần các nạn nhân để thành đạt mục tiêu theo ý đồ đen tối của những kẻ chủ mưu.
        Chúng tôi đã có nhiều bài viết nhận định nguyên nhân, hệ quả, đề nghị biện pháp đối phó với tệ trạng nghịch lý này. Cá nhân chúng tôi cũng đã từng là nạn nhân “bị đánh” chỉ vì tự nguyện đứng ra hòa giải giữa hai phe xung đột trong Cộng Đồng Houston kéo dài hơn một năm qua đến nay vẫn chưa chấm dứt. Những kẻ “đánh” chúng tôi, đã bịa đặt, vu khống, nhục mạ chúng tôi bằng những ngôn từ thiếu văn hóa, “chụp mũ” là Việt cộng nằm vùng, sau 1975 từng làm Thư Ký cho quốc hội Việt cộng (trong khi phải  ở tù vì tội phản động) được Việt cộng gài ra hải ngoại….
       Trong bối cảnh phân hóa tại Cộng Đồng Houston kéo dài hơn một năm qua, không chỉ có chúng tôi, mà nhiều cá nhân và đoàn thể, các cơ quan truyền thông đúng đắn cũng bị “Đánh phá” gây bất ổn triền miên. Điển hình gần nhất ông Dươn Phục, là một đồng môn luật khoa của chúng tôi và vợ là bà Vũ Thanh Thủy, chủ đài hệ thống phát thành và truyền hình SGN- TV (Sài gòn Network –TV), chỉ vì từ chối không đọc một thống báo hay thơ mời gì đó có tính chỉ chích Ls. Nghị viên Thành phố Houston Hoàng Duy Hùng (bị coi là kẻ thù số một của nhóm chống đối), mà đã bị đem cả đới tư cá nhân, nhân dạng ra nhục mạ thậm từ. Thậm chí đưa cả vụ việc họ bị cướp biển Thái Lan bắt trên đường vượt biên xuyên tạc bà Vũ Thanh Thủy đã bị cướp biển làm nhục đẻ ra một trong những đứa con hiện nay của họ (mà sự thực Bà Thủy đã có cơ may trốn thoát lên núi cùng một số ngưới khác cho đến ngày được giải thoát) khiến người đọc phải nóng mặt vì phẫn nộ.Đây là một việc làm bất nhân, vô đạo, vì cho dù sự thật có như bao nhiều nạn nhân khác bị hải tặc Thai Lan cưỡng hiếp, thì cũng không nên khơi lại nỗi đau uất hận do những tác nhân ngoài ý muốn. Đây cũng là điều nghịch lý, bất công với cặp vợ chồng này, khi cả cộng đồng Houston đều biết  nhân cách, đời sống gia đình và nhiều việc làm công ích cho Cộng Đồng, cho đồng bào bị thiên tai (vận động quyên góp qua hệ thống phát thanh được gần nửa triệu cứu trơ nạn nhân bão Catina năm nào ở Louisiana), và mới đây qua tận Thái Lan cứu trợ đồng bào giáo xứ Cồn Dầu trốn chậy cộng sản….Và cũng mới chỉ vài ngày qua, nhà báo Nguyễn Phi Thọ, Chủ nhiệm và Chủ bút báo “ Đất Mẹ” là tờ báo đứng đắn có uy tín, ấn hành mấy thập niên qua, với chủ trương “Yểm trợ Giáo Hội Công Giáo Việt Nam” trong nước. Thế mà chỉ vì một bài viết phân tích, trình bầy, đề nghị,  kêu gọi hai phe nên tổ chức chung ngày Quốc Hận 30-4 năm nay, cá nhân nhà báo Nguyễn Phi Thọ bị hăm dọa, nhục mạ thậm từ, tớ báo thì bị gọi là “Báo Lá Cải”…
       Thực tế qua một số vụ việc điển hình nghịch lý, bất nhân, bất công và bất lợi cho công cuộc chống cộng vì tự do, dân chủ cho Quê Mẹ Việt Nam nêu trên, người ta không ngạc nhiên mà phẫn nộ khi Ns. Trúc Hồ và Ts Nguyễn Đình Thắng đã bị đánh cũng chỉ vì đã làm được một việc tốt đẹp cho con người và đất nước. Đó là  Họ đã khởi xướng, tiếp tay phát động và trở thành những người lãnh đạo hàng đầu chiến dịch ký thịnh nguyên thư.
          Bởi vì nếu không thì Ns Trúc Hồ vẫn như trước đó, dưới mắt mọi người vẫn là một nhạc sĩ có tài, với nhiều sáng tác được nhiều người mến chuộng, và là một người thành công về kinh doanh trên lãnh vực truyền thông với đài SBTN, mở rộng hoạt động qua lãnh vực bác ái cứu trợ xã hội, công ích được nhiều người biết và tán dương.
         Tương tự, từ bao lâu nay cho đến ngày tham gia chiến dịch ký thỉnh nguyện thư, Ts Nguyễn Đình Thắng cũng được nhiều người biết đến các hoạt động công ích xã hội qua tổ chức “Cứu Người Vượt Biển”, chống tệ buôn người,cứu giúp người lao động và đồng bào Việt Nam bị xuất cảng lao động hay trốn chậy Việt cộng ra nước ngoài bị lâm cảnh quẫn bách, cùng khổ; nhất là nỗ lực góp phần xây dựng một thế hệ trẻ Việt Nam hội nhập và có năng lực lãnh đạo tương lai thay thế cha anh cho các Cộng Đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ cũng như hải ngoại qua tổ chức…... Ngoài ra người ta còn biết đến nhiều hoạt động chính trị phục vụ cho lợi ích chống cộng vì tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, như vận động hành lang quốc hội,giao tiếp với nhiều nghị sĩ, dân biểu và các viên chức chính phủ để vận động mỗi khi cần. Vì cư ngụ lâu năm ở vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn, với các hoạt động và giao tiếp như vậy, Ts. Thắng có dịp quen biết với nhiều nhân vật lập pháp cũng như hành pháp.( Phải chăng vì vậy mà Ts Thắng có kinh nghiệm, nên đã được tín nhiệm trong vai trò liên lạc, chủ động tiếp xúc, xắp xếp với các nhân vật của Tòa Bạch Ốc có trách nhiệm tổ chức cuộc tiếp kiến đại diện những người ký thỉnh nguyện thư, nhờ đó góp phần quan trọng cho sự thành công của chiến dịch ký thỉnh nguyện thư?...). Nay sau khi tham gia chiến dịch ký thỉnh nguyên thư Ns Trúc Hồ cũng như Ts Nguyễn Đình Thắng đều “bị đánh” như thế nào thì mọi người chắc đã biết ít nhiều qua các bài viết trên mạng, nặc danh thì nhiều, minh danh thì ít, xây dựng thì ít, phá hoại thành quả thì nhiều.
        Đại để ngay trong giai đoạn vận động ký thỉnh nguyện thư, giữa lúc chiến dịch lấy chữ ký đang ngày một phát triển thành cao trào, số người ký chưa đạt con số định mức 25 ngàn, thì Ns Trúc hồ và đài SBTN đã bị đánh trước, với cú đánh mở màn qua một số email phát tán trên mạng đặt vấn đề, rồi tố cáo việc Đài SBTN cho một đại diện của tổ chức “Tuổi Trẻ Việt Nam Yêu Nước” nào đó (nếu chúng tôi không lầm?) nhận Ns Việt Khang thuộc tổ chức của mình, rồi kết tội như thế là “Giết Việt Khang” vì đã tạo bằng cớ cho Việt Cộng kết án Việt Khang là tham gia một tổ chức “Phản Động” nước ngoài. Cú đánh này tuy có gây hoang mang cho một số người thiếu kinh nghiệm với Việt cộng, song vẫn không cản được cao trào lấy chữ ký phát triển vượt xa con số định mức 25 ngàn, sau cùng đã phá kỷ lục đạt con số gần 150 ngàn chữ ký.
         Sau khi phái đoàn đại diện những người ký thỉnh nguyện thư được tiếp kiến và thành công vì đã thành đạt mục tiêu và có ý nghĩa chính trị là gây được tiếng vang trước công luận và như một cái tát vào mặt Việt cộng, cú đánh lần này nhắm vào một số mâu thuẫn, bất đồng phát sinh trong cuộc tiếp xúc với Tòa Bạch Ốc, về vai trò, công trạng, thành quả đóng góp giữa các cá nhân và tổ chức phe phái tham gia chiến dịch. Ý đồ cũa những kẻ chủ mưu là nhằm phân hóa nội bộ, bôi đen những người lãnh đạo chiến dịch lấy chữ ký và hạ thấp giá trị thành quả của chiến dịch ký thỉnh nguyện thư. Cách đánh là khai thác hay tạo ra mâu thuẫn, giữa các nhà lãnh đạo hàng đầu chiến dịch, tố cáo Ts Nguyễn Đình Thắng là đã tìm cách “Chôm” Credit thành quả chiến dịch ký thỉnh nguyện thư cho tổ chức của mình,tìm cách hạ nhục bằng cách tấn công vào đời tư của Ts Thắng, từ việc đặt nghi vấn về học vị Tiến sĩ, đến việc xin “Fun” (tài trợ của chính phủcho các hoạt động công ích) cho tổ chức “Cứu Người Vượt Biển” với ý đồ xuyên tạc (như có sự gian lận tư túi) và tầm thường hóa cá nhân (lập tổ chức xin “Fun” để thủ lợi chứ không vì lý tưởng phục vụ con người…), làm mất uy tín một người vốn có nhiều uy tín qua các hoạt động công ích có hiệu quả thực tiễn được nhiều người biết đến…Trong khi Đài SBTN, tên viết tắt của “Saigon Broadccasting Television Network” thì bị xuyên tạc thành đài “Sinh Bắc Tử Nam” với ý đồ chụp mũ Việt Cộng cho đài này và cá nhân chủ đài là Ns Trúc Hồ….phủ nhận sạch trơn mọi công lao đóng góp của họ.
2.- Ai đánh và nhằm lợi ích gì?
    Đến đây thiết tưởng ai cũng có thể đoán ra những thủ phạm đã “Đánh” Ns Trúc hồ và Ts Nguyễn Đình Thắng và đã “Đánh như đòn thù”.
* Nghi phạm thứ nhất là Việt cộng (nhiều phần chắc là thủ phạm) đã đánh Ns. Trúc Hồ và Ts Nguyễn Đình Thắng vì:
   - Chiến dịch và kết quả của chiến dịch đã gây bất lợi hoàn toàn cho nhà cầm quyền và chế độ độc tài toàn trị Việt cộng.
   - Ns Trúc hồ và Ts Nguyễn Đình Thắng là những người đứng đầu (đánh rắn phải đập đầu)phát động, tiến hành chiến dịch ký thỉnh nguyên thư chống Việt cộng, với nội dung yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ thực hiện các biện pháp hữu hiệu nhằm buộc Việt Cộng phải trả tự do tức khắc , vô điều kiện cho Ns Việt Khang và những nhà bất đồng chính kiến đang bị cầm tù vì các hoạt động đấu tranh ôn  hòa cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Không những thế, chiến dịch này đã phát triển thành cao trào gây tiếng vang và sự quan tâm không chỉ đối với hành pháp và lập pháp Hoa Kỳ mà cả công luận thế giới, nhất là các chính phủ và nhân dân các nước dân chủ, làm Việt cộng thêm một lần nữa mất mặt (như đã từng bị mất mặt nhiều lần trước đây do khối người Việt tỵ nạn CS gây  ra) trước cộng đồng các quốc gia trên thế giới
           Đây có thể ví như cái tát vào mặt Việt Cộng và làm mất mặt (chứ không phải mất uy tín vì Việt cộng làm gì có uy tín) trên trường quốc tế. Chính vì vây, Việt cộng đã không chỉ “Đánh” vào cá nhân hai người lãnh đạo hàng đầu chiến dịch ký thỉnh nguyện thư, mà còn tìm cách “Phá cho không thành” ngay từ giai đoạn đầu của chiến dịch, bằng một lý cớ nghe qua có vẻ hợp lý, nhưng chẳng cần có kinh nghiệm với Việt cộng cũng thấy ngay “Kỹ thuật Đặc Tình Truyền Thông” đã được Việt cộng xử dụng để ngăn cản chiến dịch phát triển trong giai đoạn đầu và phá vỡ thành quả của chiến dịch ký thỉnh nguyện thư trong giai đoạn sau.(Xin vào: thieny-lienhuong.blogspot.com để đọc tài liệu “Đặc tính truyền thông Việt cộng)
        Thực tế Việt cộng đã thất bại trong giai đoạn đầu, vì không ai tin rằng viêc một tổ chức “Tuổi Trẻ Yêu Nước” nhận Việt Khang là người của tổ chức mình là “Giết Việt Khang”, vì với Việt cộng chẳng cần bằng chứng, hay nếu cần bằng chứng vẫn có thể ngụy tạo đề kết án cầm tù bất cứ ai chúng muốn cầm tù.Do đó ý đồ triệt hạ Ns Trúc Hồ (người khởi xướng) và Ts Nguyễn Đình Thắng (người tiếp tay hổ trợ tích cực, có hiệu quả )bằng lý cơ trên Việt cộng đã không thành công. Tuy nhiên, dù không phá được thành quả của chiến dịch ký thỉnh nguyên thư, song Việt cộng dường như đã thành công phần nào trong ý đồ làm giảm giá trị thành quả chiến dịch(dưới mắt một số ít người nhẹ dạ, mất cảnh giác, chứ không phải tất cả…)bằng thủ thuật đánh vào mâu thuẫn nội bộ những người đứng đầu tổ chức. Vì thực tế quả đã có một số ít người Việt quốc gia đã vô tình mắc mưu Việt cộng khi cho phát tán trên mạng những bài viết nhận định phê phán, tuy nghiêm túc nhưng nặng chủ quan, mất cảnh giác,có lợi cho ý đồ của Việt cộng,có hại cho Việt quốc.

   * Nghi phạm thứ hai là một số kẻ Việt quốc thứ thật hay giả danh Việt quốc “Đánh Việt quốc” (Việt cộng nằm vùng làm công tác) do những động lực đen tối cá nhân (Việt quốc) , hay nhiệm vụ phải làm (Việt cộng).
      - Đối với Việt quốc thứ thật, động lực “Đánh phá” đôi khi rất tầm thường chỉ vì ghen ghét đố kỵ, hay tư thù cá nhân cần bộc lộ mỗi khi có cơ hội. Ghen ghét đố kỵ có thể là vì thấy Ns Trúc hồ và Ts Nguyễn Đình Thắng là những người trẻ, thế hệ một rưỡi (nếu chúng tôi đoán không lầm) mà đã nổi danh trước đó về các hoạt động công ích và thành công về chức nghiệp, được nhiều người thán phục, ngưỡng mộ, ca ngợi. Nay lại khởi xướng, tiếp tay, tham gia tích cực trong vai trò lãnh đạo, đưa chiến dịch ký thỉnh nguyện phát triển thành cao trào, được sự tham gia đông đảo của mọi giới người Việt tỵ nạn cộng sản khắp nơi, gây tiếng vang và thành đạt mục đích của chiến dịch, thanh danh của Ns. Trúc Hồ và Ts Nguyễn Đình Thắng nổi như cồn, được nhiều người ngưỡng mộ…
        Tất cả điều này có thể làm cho những kẻ vốn có lòng tự cao tự đại, nghĩ rằng việc làm này,thành quả ấy đúng ra phải là họ, do họ làm mới đúng. Vì tài năng lãnh đạo, uy tín, kinh nghiệm, thành tích hơn hẳn những người trẻ này. Vì vậy cần phải đóng vai kẻ cả, viết bài phê bình, chỉ trích để lấy tiếng, để chứng tỏ vai vế của mình, để nhắc nhở những người trẻ hơn mình dù thành công cũng đừng kiêu ngạo đến quên cả bậc cha anh (Đây là căn bệnh khá phổ biến trong các cộng đồng, nơi những bậc cha cú muốn làm Thái Thượng Hoàng, không nghe, không chịu làm theo họ là bị đánh tơi bời. Thiết tưởng tại Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston, Ls Hoàng Duy Hùng, một người trẻ thế hệ một rưỡi, đã và đang là nạn nhân của tệ trạng này. Nếu Ls Hoàng Duy Hùng khuất phục họ, nhất nhất nghe theo sự chỉ đạo của những ông Thái Thượng Hoàng này thì đã không bị đánh phá triền miên, ác độc như thế).
         Thế nhưng chính việc làm này đã vô tình “Vạch áo cho Việt cộng xem lưng” khi đưa ra chỉ trích, phê bình những khuyết điểm thế này thế nọ, một cách không cần thiết, chỉ có lợi cho Việt cộng. Điều quan trong lúc này là chiến dịch ký thỉnh nguyện thư dù có khuyết điểm nào đi chăng nữa, thành quả cuối cùng chiến dịch như thế là đủ, là hoàn toàn có lợi cho công cuộc chống cộng vì tự do, dân chủ và nhân quyền cho Quê Mẹ Việt Nam, không cần bàn cãi gì thêm.(Nếu cần rút ưu khuyết điểm để vận dụng trong các cuộc đấu tranh sau này, chỉ cần họp nội bộ hàng ngũ lãnh đạo chiến dịch mà thôi)

III/- VÌ LỢI ÍCH CHỐNG CỘNG, VIỆT QUỐC CẦN RÚT RA BÀI HỌC KINH NGHIỆM GÌ?
      Theo thiển ý, Việt Quốc cần rút ra những bài học kinh nghiệm từ chiến dịch ký thỉnh nguyện thư vừa qua để thành đạt mục tiêu, bảo vệ thành quả, vô hiệu hóa mọi sự đánh phá bất cứ từ đâu tới, nhất là Việt cộng, đối phương chính trong giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến tranh Quốc- Cộng này.
      
   1.-Bài học về tổ chức: Trong gần một tháng vận động lấy chữ ký, đúng ra Ns Trúc Hồ và những người lãnh đạo khác cần hình thành một tổ chức để chủ động soạn thảo kế hoạch tiếp kiến, phân công phân nhiệm, soạn thảo kiến nghị, phương cách đạo đạt sao cho đạt kết quả cao nhất.
      Bởi vì, quần chúng là sức mạnh chủ yếu trong bất cứ cuộc đấu tranh nào, song mang tính ô hợp, thiếu tổ chức, sức mạnh ấy không thể tập trung và hành động đấu tranh bị phân tán không có hiệu quả hay hiệu quả không cao.
     Nếu có tổ chức,sau khi được tiếp kiến Ban Tổ Chức sẽ họp bàn tổng kết, rút ưu khuyết điểm, soạn thảo và công bố “Thông Cáo Chung” về kết quả chiến dịch ký thỉnh nguyện thư. Trước đó không ai được tuyên bố điều gì, nhất là những khuyết điểm chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm nội bộ cho các hoạt động chống cộng sau này.
     Vì không có tổ chức nên mới có tình trạng “Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, dễ gây ngộ nhận, chia rẽ và là tình trạng tốt cho Việt cộng khai thác mâu thuẫn, tạo ra mâu thuẫn để đánh phá phân hóa nội bô Việt quốc, làm tiêu tán hay giảm giá trị thành quả của chiến dịch ký thỉnh nguyện thư như thực tế đã và đang xây ra.
2.- Bài học về truyền thông:
    - Nếu có Ban Tổ Chức,hoạch định kế hoạch vận động quần chúng có hiệu quả qu aca1c phương tiện truyền thông đại chúng, cũng như qua các tổ chức Cộng Đồng, các đảng phái chính trị, các tổ chức đấu tranh…thì có lẽ con số người ký thỉnh nguyện thư còn cao hơn kỷ lục gần 150  ngàn.
   - Nếu có Ban Tổ Chúc, thì hạn chế rất nhiều sự đánh phá bằng truyền thông của Việt cộng và những kẻ vô tình tiếp tay cho Việt cộng thành đạt ý đồ phân hóa, đánh phá thành quả như hiện nay. Có thể là Việt cộng đang ăn mừng và coi thường chúng ta khi thấy nội bộ Việt quốc đang cãi nhau như mổ bò về công trạng (như chuyện ngụ ngôn “Lục súc tranh công”) và những khuyết điểm không đâu, chỉ có lợi cho đối phương Việt cộng mà thôi.
    3.- Bài học về đoàn kết nội bộ:
        Nếu ngay từ đầu hình thành môt Ban Tổ Chức, để bàn bạc, hiểu biết  và tin tưởng lẫn nhau, thì sau khi kết thúc chiến dịch thành công, đoàn kết nội bộ đã không bị đối phương Việt cộng lũng đoạn như thực tế đã xẩy ra.

* KẾT LUẬN:
    Có thể tổng kết mà không sợ sai lầm là Chiến dịch ký thỉnh nguyện thư  vừa qua đã thành công hoàn toàn vì đã thành đạt cả về số lượng người tham gia (gần 150 ngàn chữ ký, phá kỷ lục…)  đến các mục tiêu chính yếu của chiến dịch (được quan tâm tiếp kiến, nghe trực tiếp và nhân thỉnh nguyên thư…).Thành quả này hoàn toàn có lợi cho công cuộc chống cộng vì tự do dân chủ cho Đất Nước nói chung và sẽ có hiệu quả trong tương laic ho Ns Việt Khnag và các nhà đấu tranh cho dân chủ trong nước đang bị Việt cộng cầm tù.
     Trước thành quả “vô tiền” nhưng chưa phải là “Khoáng hậu” này (Vì sẽ có nhiều thanh quả to lớn hơn nữa sau này… ), sự đánh phá của Việt cộng là tất nhiên, nhưng đã thất bại như thực tế cho thấy người Việt quốc gia chân chính đều tin là chiến dịch ký thỉnh nguyện thư như thế đã là một chiến thắng vang dội , là cú tát nẩy lửa vào mặt Vịệt cộng.
     Hiêu quả của chiến thắng này cụ thể ra sao, chúng ta cần thêm thời gian chờ Chính Phủ Hoa Kỳ hành động đáp ứng những yêu cầu đòi hỏi của chúng ta cụ thể là trả tự do tức khắc, vô điều kiện cho Ns trẻ yêu nước Việt Khang và các nhà đấu tranh dân chủ Việt Nam đang bị cầm tù.
    Muốn có được hiệu quả này, chúng ta không chỉ ngồi chờ mà cần bồi thêm những chiến dịch khác nữa, tỉ như chiến dịch vận động các ử tri người Mỹ gốc Việt tham gia đông đảo, phá kỷ lục trong cuộc bầu cử thánh 11 năm nay (Dường như Ns. Trúc Hồ và một số an hem khác đã khởi sự việc này?). Bởi vì ai cũng biết, việc thỉnh nguyện thư của gần 150 người Mỹ gốc việt mới chỉ đưiợc tiếp kiến và ghi nhận, còn việc can thiệp tích cực có hiệu quả hay không còn tùy vào sức mạnh của lá phiếu nơi các cộng đồng chúng ta. Chính trường Hoa Kỳ có hai thế lực vận động: Tài chánh và lá phiếu. Các Cộng Đồng Do Thái, Cuba, được coi là “Mạnh vì gạo, bạo vì tiền” nhờ có nhiều nhà tài phiệt chịu bỏ tiền đóng góp cho các ứng viên cả hai đảng trong các cuộc bầu cử vào hai cơ quan quyền lực cao nhất là lập pháp cũng như hành pháp Hoa Kỳ. Vì vây Hoa Kỳ đã có nhiều chính sách đối ngoại có lợi cho đất nước và nhân dân nước họ.
         Cộng Đồng Việt Nam chúng ta không có ưu thế đó. Vây không có cách nào khác là vận dụng tối đa sức mạnh của lá phiếu. Nghĩa là trong cuộc bấu cử tháng 11 tới đây, cử tri người Mỹ gốc Việt sẽ phải phá kỷ lục đi bầu, nếu không được 100% (một ước muốn) thì ít ra cũng được 30% đến 40% trong số cử tri người Mỹ gốc Việt ghi danh đi bầu (một thực tế). Giả định nếu có 100000 cử tri ghi danh đi bầu, chúng ta sẽ có 3 đến 4 trăm ngàn phiếu bầu của sắc dân thiểu số Việt Nam trong lòng quốc gia Hoa Kỳ, mà dầu muốn dầu không chúng ta đã chọn làm quê hương thứ hai, là Tổ quốc thứ hai sau quê hương Việt Nam và Tổ Quốc Việt Nam. Chúng ta sẽ có một sức mạnh đáng kể để không những được quan tâm mà còn được Hoa Kỳ  hiện thực trong chừng mục nào đó,những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của chúng ta, có lợi cho nhân dân, dân tộc và Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta.
Thiện Ý
Houston, ngày 15 tháng 3 năm 2012

Dân Oan: “Lời kêu gọi Tổng Biểu tình trên toàn quốc” 26-27 tháng 3 năm 2012

“Lời kêu gọi Tổng Biểu tình của Dân oan trên toàn quốc”


LTS: Chúng tôi nhận được bài viết “Lời kêu gọi Tổng Biểu tình của Dân oan trên toàn quốc” nhờ đăng tải giúp của Tập thể các cựu chiến binh Đại đoàn Quân Tiên phong và Đại đoàn Đồng bằng. (Mọi thắc mắc liên quan đến bài gửi đăng này, xin liên lạc với Email:
cuuchienbinh.vietnam@gmail.com).

Kinh gửi: Qúy báo,


Chúng tôi đại diện cho tập thể các cựu chiến binh Đại đoàn Quân Tiên phong và Đại đoàn Đồng bằng ở các địa phương trên toàn quốc, xin chuyển đến quý báo nhờ đăng tải giúp Lời kêu gọi Tổng Biểu tình của Dân oan trên toàn quốc.


Rất mong sự quan tâm giúp đỡ của quý báo.


Xin chân trọng cảm ơn.


Thay mặt tập thể các cựu chiến binh Đại đoàn Quân Tiên phong và Đại đoàn Đồng bằng



***


Lời kêu gọi Tổng Biểu tình của Dân oan trên toàn quốc


Chúng tôi, tập thể các cựu chiến binh nguyên là cán bộ chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên phong, Đại đoàn Đồng bằng… luôn tự hào với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”, vì cái danh hiệu đó là niềm tự hào, là tình cảm sâu nặng gắn bó các thế hệ cán bộ, chiến sĩ chúng tôi trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cho đến hôm nay và mãi mãi mai sau.


Xét thấy: Trước thái độ biến chất của chính quyền các cấp do một nhóm nhỏ những kẻ lãnh đạo, thoái hóa biến chất trong bộ máy đảng và chính quyền lợi dụng danh nghĩa Đảng CSVN, Đảng cách mạng của bác Hồ để đi ngược lại với chủ trương “người cày có ruộng”. Chúng cấu kết với bọn tư bản trong và ngoài nước, dưới danh nghĩa đầu tư của những nhóm lợi ích, cưỡng đoạt đất đai, nhà cửa, ruộng vườn của nông dân, đền bù với giá rẻ mạt để bán lại với giá gấp cả trăm lần cho tư bản xây dựng sân golf, các dự án bất động sản, khu chế xuât… Đó là nguyên nhân gây nên một lực lượng dân oan đông đảo bị đẩy vào bước đường cùng, tài sản và tư liệu sản xuất bị ngang nhiên chiếm đoat, cuộc sống vốn đã nghèo khó, ngày càng khó nghèo hơn. Và bên cạnh đó xuất hiện một tầng lớp tư bản đỏ các đại gia có tài sản nhiều nghìn tỷ đồng, như trường hợp của cô Nguyễn Thanh Phượng, con gái của đồng chí Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) sở hữu số vồn trên 3.000 tỷ đồng.


Do đó: Tình trạng trên đã đẩy bà con dân oan, trong đó có không ít các gia đình các cựu chiến binh, thương binh, liệt sĩ, kể cả gia đình có công với cách mạng và gia đình các bà mẹ Việt nam Anh hùng tới bước đường cùng, chỉ còn nước phải chết. Vì mất đất đai, nhà cửa ruộng vườn là mất tất cả không còn đường sống. Cho dù các gia đình đã và đang theo đuổi khiếu kiện ròng rã nhiều năm trời xong đều vô vọng vì thái độ đùn đẩy thờ ơ của các câp chính quyền. Mà vụ phản kháng của gia đình cựu chiến binh Đoàn Văn Vươn là một bằng chứng sai trái không thể chối cãi.


Vì vậy: Theo tinh thần đoàn kết của chúng ta là sức mạnh, hãy noi gương của hàng trăm bà con nông dân là dân oan mất đất từ ba vùng: tỉnh Dak Nông, Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) và Văn Giang (Hưng Yên) trong mấy ngày vừa qua tại Hà nội. Với tinh thần “Mất đất thì còn khổ hơn cả chết. Sống là phải có đất cho nên chúng tôi quyết tâm đến cùng là đòi lại tư liệu sản xuất. Chúng tôi tuyên bố với chính quyền là nếu không giải quyết cho bà con thì chúng tôi sẽ ra TW tuyệt thực, tự thiêu…”


Chúng tôi kêu gọi toàn thể bà con dân oan trên toàn quốc, là nạn nhân của hành động bất công, bất chấp luật pháp vô cớ cướp mất đất đai, nhà cửa, ruộng vườn của chúng ta để là giàu cho một nhóm nhỏ đại gia. Hãy cùng đồng lòng, đồng loạt xuống đường, phát huy tinh thần của ông Đoàn Văn Vươn để biểu thị sức mạnh của lực lượng dân oan chúng ta trên phạm vi toàn quốc một cách ôn hòa. Xin bà con đồng bào đừng quên, đũa một chiếc thì dễ bị bẻ gẫy, một bó đũa không có cách nào bẻ gãy được, đó là quy luật của muôn đời.


Cụ thể đồng thời tập trung tại ba thành phố lớn: Hà nội, Đà nẵng, TP. HCM.


1. Thời gian: 02 ngày – Bắt đầu từ 08h30 sáng thứ hai 26 đến chiều thứ ba 27 tháng 3 năm 2012


2. Địa điểm:


Tại Hà nội: Văn phòng Quốc hội ở số 35 Ngô Quyền, Hà Nội


Tại Đà nẵng: Văn Phòng Đại Diện Quốc Hội ở Miền Trung số 04 Trần Quý Cáp ,Quận Hải Châu,TP Đà Nẵng


Tại TP. Hồ Chí Minh: Trụ sở Tiếp dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh – số 35 đường Hồ Học Lãm, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.


3. Khẩu hiệu, băng rôn yêu cầu bà con chuẩn bị không mang tính kích động và trong giới hạn pháp luật cho phép và tránh vi phạm pháp luật.


4. Đề nghị bà con dân oan chúng ta chuẩn bị đồ ăn, thức uống và chăn màn để biểu tình kéo trong 2 ngày 1 đêm nhằm gây áp lực buộc chính quyền phải giải quyết khiếu nại và sửa đổi Luật đất đai. Trường hợp đòi hỏi của bà con không được đáp ứng chúng ta sẽ tổ chức tụ họp biểu tình liên tục hàng tháng với thời gian dài hơn, trên diện rộng, nhiều lần buộc chính quền phải chấp nhận đòi hỏi của mỗi người chúng ta.


Chúng tôi kính nhờ các phương tiện truyền thông đại chúng và các cá nhân phát hành rộng rãi Lời kêu gọi Tổng Biểu tình này trên các trang mạng website, blogs và giúp đỡ chúng tôi photo copy Lời kêu gọi này gửi rộng rãi cho nhiều bà con dân oan biết để cùng tham gia.


Mong các cá nhân và tổ chức có thiện tâm hỗ trợ đố ăn, uống cho bà con Dân oan trong thời gian biểu tình để giảm bớt khó khăn cho bà con.


Xin trân trọng cảm ơn


Thay mặt tập thể các cựu chiến binh Đại đoàn Quân Tiên phong và Đại đoàn Đồng bằng


Email:
cuuchienbinh.vietnam@gmail.com

© VAOL


——————————-


Bài viết do tác giả gửi. VANGANH.INFO biên tập và minh hoạ.

(Bài vở gửi đăng là chủ kiến riêng của tác giả, không hẳn là chủ kiến của VANGANH)

http://vanganh.info/loi-keu-goi-tong...ren-toan-quoc/

------------------
 GỌI LỬA-
Gọi lửa dậy cho Quê Hương bừng sáng
Gọi gió về cho muôn ngọn triều dâng
Gọi anh em ta thức giấc lên đường
Tay siết chặt hợp quần muôn sức mạnh!

Ai ngăn được bước ta đi thần thánh
Có nghe chăng ghềnh thác đổ ào ào
Máu tim ta cuồn cuộn chảy dạt dào
Ai ngăn được Mùa Xuân muôn hoa trổ

Ai ngăn được muôn lòng dân bão tố
Pho Sử Hùng lại tiếp nối ngàn trang
Lũ tay sai khốn kiếp của ngoại bang
Đang hấp hối và đợi giờ đền tội

Hãy trả lại loài dơi về vũng tối
Trả gông cùm cho bạo chúa phi nhân
Trả thơ ta cho Quê Mẹ vào Xuân
Ta tuyên chiến với bọn người bán nước

Vì Quê Hương ta thắp lên ngọn đuốc
Đốt thân ta cho khét lẹt thịt da
Cho kẻ thù khiếp vía phải lùi xa
Cho thế giới phải giật mình tỉnh mộng

Thân ta chết mà Quê Hương được sống
Cờ Tự Do Dân Chủ đẹp tuyệt vời
Lại tung bay rực rỡ giữa mây trời
Hỡi chiến hữu máu tim còn nóng bỏng

Còn ấn tích trên cánh tay sát Cộng
Trên thịt da… hằn vết xẹo lao tù
Hãy đứng lên nhìn rõ mặt kẻ thù
Chúng đội lốt dân ta làm nội tuyến!

Gieo phân hóa khiến nhân tâm xao xuyến
Chúng hô hào hòa giải, bọn tay sai
Bọn thời cơ chủ nghĩa lũ hàng hai
Bọn đón gió lũ nằm vùng ma mị

Chúng vận động tuyên truyền trên báo chí
Gây hoang mang lung lạc chiến sĩ ta
Tung mũi dùi vào phần tử hiếu hòa
Gây chia rẽ trong cộng đồng hải ngoại.

Chớ khoan nhượng kẻ thù mà thất bại
Chớ ươn hèn, chớ thỏa hiệp mà thua
Hơn một lần rút kinh nghiệm cay chua
Hãy quyết liệt với kẻ thù nguy hiểm

Như vũ bão hãy xông lên tiến chiếm
Hãy triệt tiêu không để chúng ngóc đầu!
Sao im lìm? Hào kiệt bốn phương đâu?
Hãy nhắm trúng! Hãy đâm sâu! Chém ngọt!

Nhanh như chớp, không chần chừ thương xót!
Thanh toán ngay gọn nhẹ! Chớ nương tay.
Hãy đứng lên vì Đại Nghĩa hôm nay,
Vì Tổ Quốc hãy bất bình phẫn nộ!

Hãy góp gió về đây làm bão tố!
Hãy giơ cao hừng hực lửa căm thù!
Lửa thiêng liêng! Lửa rực sáng Thiên Thu!
Lửa trong máu! Lửa trong tim! Trong phổi!
Lửa thiêu hủy không dung loài phản bội!
Lửa: Hiện thần của Bạo Lực Thiên Thần!

...
Hồ Công Tâm

CSVG Câm Thù Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo: Đức Hùynh Phú Sổ Chủ Trương Tòan Dân Chánh Trị


Nghĩ đến Đức Thầy ta thường nghĩ đến vị Giáo chủ Phật Giáo Hòa Hảo, một tôn giáo phát sinh trong lòng dân tộc với hơn 7 triệu tín đồ lấy giáo lý nhà Phật làm căn bản hành đạo. Ít người biết được Đức Thầy là người sáng lập đảng Dân Xã, một Tổ Chức chính trị theo nguyên tắc “chủ quyền ở nơi tòan thể nhân dân”, chủ trương “tòan dân chánh trị” và “chống độc tài bất cứ hình thức nào”.
Kỷ niệm 65 năm ngày Đức Thầy thọ nạn, người viết xin được chia sẻ vài suy nghĩ về tư tưởng tòan dân chánh trị. Để tôn trọng những văn bản người xưa để lại, bài viết xin được dùng cụm từ chánh trị thay vì chính trị.
Làm Chánh Trị Là Yêu Nước
Ngày 9-3-2012 vừa qua phóng viên Đài Á Châu Tự Do Đỗ Hiếu đã phổ biến bài về Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Ông cho biết quan niệm của Tỳ Kheo Thích Pháp Huyền, trụ trì Tịnh Xá Phước Huệ,thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ở Định Quán thì mọi sinh hoạt tôn giáo tại Việt Nam đều được tự do, thoải mái: “Khi có lễ lộc hay bất cứ việc gì đều được nhà nước ủng hộ, chứ không có gì khó khăn, Mô Phật, đúng như vậy. Mình là người tu hành thì nhà nước rất tán đồng, hoan hỷ. Mình cứ tu theo giáo lý Đức Phật, không tham gia về chánh trị, thì chùa chiền được mở rộng, không có khó khăn gì.”
Trước cảnh nước mất về tay Trung cộng, nhà tan vì độc tài cộng sản vẫn có những Tỳ Kheo chỉ theo giáo lý, chỉ lo mở chùa, chỉ lo đắp tượng, quên đi cảnh nước mất nhà tan mới hiểu được hòan cảnh 65 năm về trước. Vào tháng 4 năm Ất Dậu (1945) Đức Hùynh Phú Sổ có đặt câu hỏi với tín đồ như sau: “Tôi là một nhà tu hành, lẽ thì vào chốn non cao, núi thẳm tu tâm dưỡng tánh, cớ nào hôm nay lại xen vào chánh trị?!” Không ai nói gì Đức Thầy có vẻ buồn, cau chân mày và ngâm bài thơ tứ tuyệt dưới đây:
Yêu nước bao đành trơ mắt ngó,
Thương đời chưa vội ẩn non cao.
Quyết đem tâm sự tâu cùng Phật,
Coi lệnh từ bi dạy lẽ nào.

Nhờ uy tín và dấn thân đấu tranh chánh trị, sau đảo chánh Pháp 1945 Đức Thầy được bầu làm thủ lãnh của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất gồm nhiều Tổ Chức Tôn Giáo, Tổ Chức Dân Sự Xã Hội, Tổ Chức Chánh Trị và Nhân Sĩ. Một điều không thể phủ nhận nếu thiếu đi sự tích cực tham gia chánh trị của Đức Thầy, của những Tổ Chức Quốc Gia, và những Cá Nhân không chấp nhận cộng sản thì đã không có một miền Nam tự do (1954-75), một Hải ngọai chống cộng và một quốc nội đang sửa sọan đứng lên giải thể cộng sản như ngày nay.
Đến ngày 21-9-1946, Đức Thầy loan báo đã thành lập một đảng Chính Trị lấy tên là Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng, gọi tắc là đảng Dân Xã. Qua lời loan báo Đức Thầy kêu gọi: “Tất cả anh em tín đồ nếu thấy mình còn nặng nợ với non sông tổ quốc, thương nước thương dân hãy tham gia mà tranh đấu. Ðây (đảng Dân Xã) là phương tiện để anh em tín đồ hành sử Tứ Ân".
Sau này Ðức Huỳnh Giáo Chủ giải thích rõ hơn: “…mặc dù tôi ở trong địa hạt Phật giáo, nhưng có quyền riêng là gia nhập Việt Nam Dân Xã, nó hợp với quan niệm tranh đấu chánh trị của tôi. Cái quyền nhập đảng ấy, anh em Công giáo, Cao đài, Tịnh độ cư sĩ vẫn có cũng như tôi. Hiện nay tôi là đảng viên của đảng Dân Chủ Xã Hội và có rất nhiều anh em ở Hậu giang cũng đã vào đảng Dân Xã. Khi đã vào đảng đều tuân kỷ luật của đảng trong sự hoạt động chánh trị. Như vậy cũng rõ rệt rằng Phật Giáo Hòa Hảo và đảng Dân Xã là hai tổ chức khác nhau, Tôn giáo là Tôn giáo mà Chánh trị là Chánh trị".
Rõ ràng Đức Thầy chỉ xem việc tham gia chánh trị để đền Ân Đất Nước và xem đảng Dân Xã như một phương tiện để phục vụ đất nước quê hương.
Phật Giáo Hòa Hảo - Tứ Ân - Bát Chánh
Bên trên Đức Thầy đã giải thích rõ ràng sự khác biệt giữa hai tổ chức Phật Giáo Hòa Hảo và đảng Dân Xã. Phật Giáo Hòa Hảo cũng có cơ cấu tổ chức từ trung ương xuống đến địa phương. Những người đại diện hay lãnh đạo ở mọi cấp đều do tín đồ chọn ra từ những người có tài có đức.
Theo lời Đức Thầy trên tinh thần thì cả hai tổ chức đều dựa trên Tứ Ân. Nhất là dựa trên Ân Đất Nước, truyền dạy con dân phải bảo vệ đất nước khi bị ngọai bang xâm lăng, xây dựng đất nước cho được cường thạnh, cứu nguy đất nước khi bị ngọai bang thống trị, tùy tài tùy sức hy sinh cho xứ sở. Nếu không làm được như trên thì phải tránh làm cho nước nhà đau khổ và chớ tiếp tay với ngọai bang xâm lược làm tổn hại đến đất nước. Như thế theo lời Thầy dạy yêu nước là phải tích cực chống cả ngọai xâm lẫn chống những kẻ nội thù đang hủy họai đất nước quê hương.
Ngòai Tứ Ân, Đức Thầy còn truyền giảng Bát Chánh là căn bản để rèn luyện đạo hạnh cá nhân. Bát Chánh gồm có:
Chánh kiến là dòm thấy xem thấy đúng như sự thật;
Chánh tư duy là tư tưởng chân chánh;
Chánh nghiệp là việc làm chánh đáng ngay thẳng;
Chánh tinh tấn là tín ngưỡng chân chánh;
Chánh mạng là giữ sanh mạng chân chánh và trong sạch;
Chánh ngữ là lời nói chân thật;
Chánh niệm là ghi nhớ sự chân chánh; và
Chánh định là suy nghĩ chân chánh.
Còn chánh trị theo người viết là làm những việc chánh đáng cho đất nước cho quê hương.
Tư Tưởng Chánh Trị Tòan Dân
Theo lời Đức Thầy dạy Phật Giáo Hòa Hảo lấy Tứ Ân và Bát Chánh làm căn bản, thế nên rất dễ dẫn đến kết luận tư tưởng chánh trị tòan dân chính là tư tưởng của Đức Thầy.
Theo Hồi Ký của Ông Trần văn Ân việc quyết định thành lập và soạn ra chủ trương của Dân Xã Đảng chỉ gồm 5 người Đức Thầy, ông Nguyễn văn Sâm, ông Nguyễn Bảo Tòan, ông Nguyễn văn Nhiều và chính ông. Văn bản Dân Xã Đảng hòan tất là từ ý kiến của cả năm người, và những người đã được hội ý nhưng không hiện diện, nhưng nhờ hồi ký của ông Trần văn Ân chúng ta có thể xác định được tòan dân chánh trị chính là tư tưởng của Đức Thầy.
Ông Ân cho biết Đức Thầy : “Ưng nghe và thảo luận suốt ba ngày, ưng chánh trị hóa quần chúng của mình, không chấp nhận sự cuồng tín như ta đã thấy ở nhiều tôn giáo từ xưa và hiện nay, không chấp nhận độc tài đảng trị, không bỏ rơi người nghèo khổ, ưng làm những gì để thủ tiêu bất công xã hội, chống cộng mà không ưng tàn sát, thương người thương cả mọi người: quả tình là hiếm có. Mà sở dĩ có được, theo tôi nghĩ, là nhờ truyền thống Phật giáo…”
Tư tưởng tòan dân chánh trị chính là tư tưởng dân chủ tuyệt đối, dân chủ hạ tầng, dân chủ phân quyền. Nói một cách đơn giản Đức Thầy cổ vũ mọi người có quyền tham gia chánh trị để làm những việc chánh đáng cho đất nước cho quê hương. Đây quả là một tư tưởng đi trước thời đại.
Tư Tưởng Độc Tài Cộng Sản
Đối nghịch lại là tư tưởng độc tài cộng sản, những người cộng sản cho rằng chánh trị là việc làm chuyên môn của những người đã được tuyển chọn, đào tạo và rèn luyện bên trong guồng máy đảng Cộng sản. Ở cực điểm là chuyện cha truyền con nối, bè phái như hiện nay. Mọi quyền lực quốc gia nằm trong tay 14 Ủy viên Bộ Chính Trị.
Đảng Cộng sản cho rằng dân trí Việt Nam còn thấp chưa đủ để thực thi dân chủ. Vào đầu năm nay 2012 cuộc tranh luận về vai trò của người trí thức tiết lộ một điều vô cùng quan trọng là nhiều người có học thức tại Việt Nam cũng chưa biết, chưa hiểu, hay chưa dám biết, chưa dám hiểu những quyền tự do mà họ đã bị đảng Cộng sản tước đọat. Ngược lại nhiều người thuộc các tầng lớp khác lại dấn thân đấu tranh cho tự do dân chủ. Trong số đó có rất nhiều tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và chiến sĩ Dân Xã đảng. Điều này cho thấy lập luận dân trí và dân chủ nêu trên chỉ là những lập luận ngụy biện.
Có nhìn ra được điều này mới thấy rõ trên 65 năm về trước Đức Thầy đã chủ trương mang chánh trị xuống đến tòan dân, giáo dục chánh trị cho tòan dân. Đảng Dân Xã thành lập chỉ làm phương tiện để Đức Thầy có thể áp dụng tư tưởng chánh trị tòan dân của mình nâng cao tầm hiểu biết về dân chủ xã hội của hằng triệu tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, mà đa số là những nông dân ít học. Tư Tưởng và hành động của Đức Thầy đã đi trước thời đại.
Chánh trị hóa quần chúng
Không ít người trong chúng ta đều ngán ngẩm hai từ “chính trị” và thường tìm cách để “phi chính trị” hóa mọi vấn đề. Đây chẳng qua là hậu quả của guồng máy cai trị cộng sản đã thiết lập nhằm cai trị dân ta. Đảng, quốc hội, nhà nước, đòan thể, … tất cả chỉ nhằm phục vụ chế độ cộng sản. Riết đâm ra chúng ta quên rằng làm chánh trị đơn giản chỉ là làm những việc chánh đáng cho đất nước cho quê hương.
Còn Ðức Thầy thành lập đảng Dân Xã làm phương tiện đeo đuổi quốc sách, nhằm tranh đấu thực hiện các mục tiêu chánh trị, xây dựng một nước Việt Nam "Công bình và nhơn đạo, một nước Việt Nam tương xứng với các nước dân chủ tiền tiến trên hoàn cầu". Chánh trị chính là mục tiêu tối hậu, còn đảng chỉ là phương tiện để đạt đến mục tiêu.
Trên thực tế mỗi quốc gia trong mỗi lúc có hòan cảnh khác nhau, mỗi quốc gia lại được hình thành từ nhiều tầng lớp xã hội khác nhau. Các tầng lớp này lại luôn thay đổi theo hòan cảnh của cá nhân và xã hội. Vì thế không lạ gì khi quyền lợi và ý kiến chánh trị mỗi người dân đều khác nhau có khi lại trái ngược nhau.
Khi quần chúng đã được giáo dục chánh trị thì những người cùng một xu hướng chánh trị, có cùng chung các quyền lợi thường tập hợp nhau thành những tổ chức chánh trị. Mỗi tổ chức chánh trị lại đề ra có những chánh sách theo quan niệm xu hướng chánh trị của mình. Các tổ chức chánh trị cạnh tranh nhau qua những chánh sách do tổ chức của mình đề ra và khả năng thực hiện chánh sách. Nhờ đó xã hội càng ngày càng trở nên tiến bộ, đời sống dân chúng được cải thiện và đất nước mỗi ngày trở nên tốt đẹp hơn.
Nói một cách khác cuộc đấu tranh chánh trị là một cuộc đấu tranh trường kỳ giữa các cá nhân, các tổ chức chánh trị. Tổ chức nào đề ra các quốc sách phù hợp với nguyện vọng của đa số người dân trong từng giai đọan sẽ được tòan dân trao cơ hội để thực hiện.
Trước khi một quốc sách được hoàn thành thì các tổ chức chánh trị phải đưa ra các quốc sách mới và phải vận động để tòan dân ủng hộ quốc sách mới này hầu được tiếp tục lãnh đạo quốc gia. Hành động chánh trị luôn luôn có tính cách trường kỳ, và lúc nào chánh trị cũng đóng lấy vai trò lãnh đạo đưa đất nước thăng tiến.
Đó chính là tư tưởng chánh trị tòan dân của Đức Thầy và là lý do tại sao Đức Thầy sáng lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng.
Dân Chủ Xã Hội
Trong Hồi ký ông Trần văn Ân còn cho biết: “Mấy câu hỏi mà Đức Thầy nêu lên là trong hòan cảnh nước nhà có thể thực hiện chánh trị xã hội và dân chủ được chăng ? Sự khác biệt giữa nước mình và Tây Âu ? Có tổn thương tôn giáo hay không ? Làm sao để đề cao nhân phẩm, v.v…
Ngày nay tư tưởng Dân Chủ Xã Hội làm nền tảng căn bản cho đảng chánh trị tại các quốc gia tân tiến. Đạo Thiên Chúa chủ trương một xã hội công bình nên các tín đồ Thiên Chúa Giáo thường gia nhập hay tích cực yểm trợ các đảng Dân Chủ Xã Hội. 65 năm về trước Đức Thầy cũng nhận ra tư tưởng dân chủ xã hội phù hợp với khối quần chúng nông dân mà mình đang lãnh đạo. Trong một dịp khác người viết sẽ trở lại đề tài này.
Thực Tế Việt Nam
Không may cho Việt Nam đất nước của chúng ta, 65 năm qua đảng Cộng sản sử dụng bạo lực để cướp và nắm giữ chính quyền. Về tư tưởng đảng Cộng sản lấy quốc tế cộng sản, lấy ngọai bang làm đồng chí anh em, xem những người đồng chủng không chấp nhận cộng sản là kẻ thù và sẵn sàng ra tay đàn áp tiêu diệt. Ngày nay cả Bộ Chính Trị đảng Cộng sản Việt Nam cũng phải được quan thầy Tàu cộng phê chuẩn chấp nhận nên bọn họ được ví như những thái thú thời Bắc Thuộc.
Hòang sa, Trường sa, Bản Giốc và nhiều phần đất quê hương hiện đang trong tay quân giặc. Bauxite Tây Nguyên, rừng Việt Nam cũng không thóat khỏi tay Tàu cộng. Nhục mất nước, nhục làm thân nô lệ cũng chỉ vì những người cộng sản đã bán rẻ linh hồn và thể xác cho ngọai bang Trung cộng. Để tiếp tục cầm quyền thiểu số lãnh đạo cộng sản luôn sẵn sàng làm tay sai cho Tàu cộng, tiếp tục đàn áp dân lành và bán đứng quê hương đất nước. Theo đuổi những tư tưởng ngọai bang Mác, Lênin, Stalin, Mao, đảng Cộng sản đưa Việt Nam đến tình trạng hiện nay, dân tình thì đói khổ, xã hội thì phân chia, nhân tâm thì ly tán, đạo lý thì suy đồi, ... đất nước khủng hỏang bế tắc tòan diện.
Lịch sử đang xoay chiều, Khối Tự Do ngày càng xóa dần các thể chế độc tài và độc tài cộng sản. Các dân tộc Bắc Phi và Trung Đông đang lần lượt đứng lên để giành lại tự do. Chính đảng Cộng sản phải tự thú thay đổi để sống còn, nhưng vì bản chất không thay đổi, chế độ cộng sản đã bị đào thải tại Nga sô và Đông Âu rồi cũng sẽ bị đào thải tại Việt Nam.
Chánh Trị Tòan Dân Là Chân Lý
Các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo các chiến sĩ Dân Xã Đảng theo lời Đức Thầy dạy dựa vào dân tộc chiến đấu cho quyền lợi Tổ Quốc quyền lợi Dân Tộc. Tư tưởng chánh trị tòan dân của Đức Thầy đã thấm nhuần trong tâm trí các chiến sĩ Dân Xã. Các chiến sĩ Dân Xã một phát triển thành mười, mười phát triển thành trăm, trăm phát triển thành ngàn, … cứ thế theo lời Thầy dạy triệu người đang đứng lên để giành lại tự do, để xây dựng dân chủ, công bình, bác ái, đưa đất nước tiến lên hòa nhập vào thế giới văn minh.
Bài viết trước “Hiến Pháp Phải Gắn Liền Với Con Người Việt Nam” người viết đã đề nghị mang quyền sáng kiến vào Hiến Pháp Mới của Việt Nam. Theo đó nếu bất cứ sáng kiến nào một tỷ lệ làng xã Việt Nam đồng thuận thì sẽ biến thành những chánh sách quốc gia. Quyền sáng kiến sẽ giúp người dân nhất là người nông dân được trực tiếp tham gia hình thành các chánh sách quốc gia. Nó sẽ giúp cân bằng quyền lực giữa trung ương và địa phương và tạo nên sự công bằng giữa các địa phương. Một Hiến Pháp với sự liên tục tham gia trực tiếp giữa làng xã và chính quyền Trung Ương sẽ giúp Việt Nam thực hiện được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.
Chủ trương chánh trị tòan dân của Đức Thầy vì vậy nên được xem là một chân lý và ý tưởng mang quyền sáng kiến vào Hiến Pháp Mới của Việt Nam hòan tòan thích hợp cho Việt Nam Thống Nhất từ Bắc xuống Nam.
Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
14/3/2012
Tài Liệu Tham Khảo
Sách Hành sử đạo nhân, Trang Nhà Phật Giáo Hòa Hảo
Sấm Giảng Thi Văn Tòan Bộ của Đức Hùynh Giáo Chủ, Văn phòng Phật Giáo Hòa Hảo Victoria - Ấn Hành 1997.
Nguyễn Long Thành Nam (1991), Phật Giáo Hòa Hảo Trong Dòng Lịch Sử Dân Tộc, Tập San Đuốc Từ Bi xuất bản.
Nguyễn Quang Duy (3-2011), Theo Chân Đức Thầy Kết Liên Cứu Quốc
Nguyễn Quang Duy (2-2012), Hiến Pháp Phải Gắn Liền Với Con Người Việt Nam
Trần văn Ân, Thành Lập Đảng Việt Nam Dân Chủ Xã Hội, Nguyễn Long Thành Nam từ trang 414 đến trang 417.

Bài Xem Nhiều