We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Thursday, 12 April 2012

Giở lại chồng hồ sơ cũ: Vài suy nghĩ về “Món Ăn Chân Lý” của Dương thu Hương


Bài 1
http://www.danchimviet.info/wp-content/uploads/2012/02/lot-tran-su-that-ve-bac.jpgHơn chục năm trước, tôi thích “Những thiên đường mù” của Nhà văn Dương thu Hương mặc dù có nhiều điều trong cuốn sách mỏng đó tôi không đồng ý.
Kiếm người nhìn ra cái sai của Cộng sản hơi hiếm lúc đó nên tôi bằng lòng với cuốn sách.
Ngày nay, tuổi đã cao, tôi không có thì giờ để đọc nhiều, vả lại nếu có giờ thì cuốn sách “Đỉnh cao chói lọi” hoặc bài “Món ăn chân lý” (MACL) không phải là thứ tôi muốn đọc, bởi tác giả Dương thu Hương đã có lập trường quay hẳn 180 độ đối với “Những thiên đường mù”. Nói như thế không có nghĩa người nào giống ta là bạn ta, khác ta là thù của ta mà là chọn bài, chọn sách mà đọc. Tác giả nào không biết đúng sai, phải quấy (theo lẽ thường của nhân sinh) thì đọc làm chi cho phí giờ và sức khoẻ?
Tình cờ tôi thấy Hoa Tự Do đăng MACL, tôi nhận được đã lâu, bỏ đó, nghĩ rằng lập luận của tác giả thường một chiều, chẳng phí thì giờ mà đọc. Nay có mấy người bạn cứ réo điện thoại hối viết đi, viết một tí đi chứ nghe DTH nói sai tức lắm nên tôi phải viết mươi hàng.
Trước hết, sự xưng hô là quan trọng. Khi tác giả Dương thu Hương mới được sinh ra thì tôi đã là một thiếu niên biết chơi đàn banjo, khẩu cầm, mandoline, cùng đội Văn công đi khắp các vùng của đất nước tuyên truyền cho kháng chiến chống Pháp mà ông Hồ chí Minh là Chủ tịch chính phủ Liên Hiệp lúc bấy giờ, ông Nguyễn hải Thần làm Phó chủ tịch, Nhà văn Nhất Linh Bộ Trưởng Ngoại giao...
Dù chưa đến tuổi đi bộ đội, tôi cũng đã là liên lạc viên tại Hải Phòng khi quân dân Việt hè nhau đánh Pháp. Chúng tôi đã lẩn lút trong các nhà xuyên tường (đập thủng tường), các người lớn như bố tôi, anh tôi và các bạn thì dùng vũ khí của Tây giết Tây. Tôi chưa được phép bắn súng thì lẩn lút như con chuột đưa tin liên lạc và tiếp thức ăn cho mọi người. Sau đó chúng tôi rút khỏi Hải Phòng theo đúng lệnh lạc từ Bộ chỉ huy Thành bộ Hải Phòng (tức Việt Minh phối hợp với người ngoài đảng).
Ra hậu phương, tôi cũng đã được cấp chỉ huy của Việt Minh huấn luyện cấp tốc ba tháng để chiến đấu ngoài mặt trận như bắn súng, ném lựu đạn, bò dưới hoả lực, công đồn, đả viện v.v... cùng với lý thuyết Cộng sản. Chúng tôi thi mãn khoá, tôi đã là 1 trong 10 người đậu đầu được thưởng hai cuốn sách viết về Mác-Lê-nin và chủ nghĩa đại đồng thế giới. Cùng với hai cuốn sách này là 1 áo trấn thủ, 1 mũ cói, vài cuốn tập để ghi chép và 1 cái bút chì.
Khi ông Hồ từ Hà Nội xuống Cảng hiệu triệu dân chúng Cảng vài ngày sau 19-8-1945, hai bố con tôi có đi dự buổi mít tinh cả nửa triệu người này ngay mặt tiền Nhà hát lớn Hải Phòng. Bố tôi đã bảo tôi mà tôi nhớ mãi:
  • Bây giờ hoan hô ông Hồ cho lắm sau này sẽ đả đảo ông ta nhiều.
  • Hồ là người gian xảo, quỉ quyệt, giết người như ngoé (sau vụ giết Nguyễn văn Mão tại Hải Phòng), mặt chuột, đôi mắt gian hùng, thầy (bố) tôi coi tướng Hồ và tiên đoán (thầy tôi vốn là một nhà Nho tinh thông lý số và tử vi, kiêm Đông y sĩ. Ông đã đi thi Hương năm 1911, nhưng bị Pháp bãi bỏ bắt quay sang Tân học.)

  • Hồ có thể sẽ bán nước cho ngoại bang. Thầy tôi bảo tôi chớ đi theo Hồ mà ôm hận.
Và tất cả những lời bố tôi nói năm xưa nay đã thành sự thực. Khi tôi nghe bố tôi nói, tôi biết bố tôi biết nhiều nhưng cái tâm hồn yêu nước trong tôi cứ giục giã tôi phải đi làm một cái gì cho đất nước.
Bố tôi khi đó đã hoạt động trong VN quốc dân đảng, ông có sang Tàu và Nhật trong phong trào Đông Du của các cụ Phan bội Châu (1867) và Phan chu Trinh, vì vậy bố tôi rất am tường về đảng Việt Minh và ông Hồ chí Minh. Bố tôi cũng đã bị Việt Minh giam giữ mấy lần, tra hỏi rất dữ nhưng không có bằng chứng gì họ buộc phải thả rồi thả.
Sở dĩ phải dài dòng như vậy là để tác giả Dương thu Hương (DTH) thấy rằng những lập luận sau đây có cơ sở chứ không phải là hồ đồ.
Với thì giờ hạn hẹp, tôi không muốn đi sâu vào bài viết của chị DTH mà chỉ nêu ra mấy điều sai lầm của chị.
1- Chị viết rằng:”Ông Hồ là người sáng suốt nhìn ra cái tai hại của cuộc chiến tranh cốt nhục tương tàn từ đầu thập niên 60 trong khi cả hai miền Nam-Bắc đều hăng hái tham gia cuộc chiến. Ông cũng là người sáng suốt nhất giữa tám người cầm quyền VN cùng thời đại. Trong khi các đồng chí miền Bắc say sưa nuôi mộng đánh con hổ giấy Mỹ, cắm ngọn cờ hồng lên khắp hành tinh và đám người phương Nam không kém phần bạo liệt, muốn lấp sông Bến Hải...”
Chị DTH! Chị đã sai từ căn bản bởi chị không nghiên cứu tài liệu, cũng chẳng mở mắt nhìn năm châu bốn biển xu thế toàn cầu diễn biến nên chị ăn ốc nói mò. Luận điệu này không phải chị có ngày nay nhưng từ hồi chị viết “Những thiên đường mù” đã có, và lúc nào đề cập đến chiến tranh VN chị cũng một luận điệu đó.
1a- Việt gian Cộng sản (vgcs) do giặc Hồ cầm đầu đã xé nát tất cả các Hiệp định 1954, phân định ranh giới đã được quốc tế đứng trung gian chia cho VNCH quản trị từ vĩ tuyến 17 ra tới Phú quốc, Hoàng, Trường Sa, Côn lôn v.v... Hiệp định hoà bình 1973 vgcs đã ký cũng bị xé nát, Hồ xua quân cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam du dân tộc vào biển máu núi xương.
Khi giặc Hồ có CS quốc tế yểm trợ hết mình đem quân vào đánh thì bắt buộc miền Nam phải tự vệ. Miền Nam sức yếu không chống chõi nổi với Cộng sản quốc tế thì phải nhờ sự giúp sức của người đồng minh là Hoa Kỳ, đứng đầu thế giới tự do. Miền Nam chưa bao giờ kéo quân ra Bắc xâm lăng. Tôi nhắc lại: miền Nam chỉ tự vệ, chính miền Bắc mới xâm lăng miền Nam theo lệnh Hồ tặc (và CS quốc tế).
Thiển nghĩ chỉ một điều sai lầm căn bản này, những lập luận của chị tự đó về sau đều trơ trẽn và trở nên vô giá trị. Nếu chị đã biết điều đó mà cứ viết thì chị không phải là con người honnête (chữ của chị) như chị mong ở những người khác. Còn nếu chị viết bừa vì thù hận người Quốc gia, không biết phải trái thì chính chị là Trần khắc Chân mà chị không hay.
1b- Nhân cái từ honnête này của chị, xin hỏi chị một câu: Trong tiểu thuyết chị viết, tôi không nhớ rõ cuốn nào hình như là “Bên kia bờ ảo vọng”: “Những người lính VNCH khi bắt được nữ cán bộ CS thì hiếp dâm, hiếp chán chúng lấy lưỡi lê xẻo vú và đâm nát cửa mình”
Chị DTH! Chị ăn gian nói dối một cách khiếp đảm như thế mà chị lại yêu cầu người khác phải honnête ư? Ấy là chị sùng đạo Phật, đạo Phật coi nói dối cũng trọng tội như tà dâm; nếu không, chắc chị còn phịa ra những điều ghê gớm hơn nữa. Chị có nhớ ông bà ta ngoài Bắc khi xưa gọi những hạng người vừa đánh trống vừa ăn cướp là gì không? Các cụ chỉ bảo “gái đĩ già mồm”! Một câu đó là đủ!
1c- Chính ông Hồ vội vã tuyên chiến với Pháp ngày 19-12-1946 vì ông ta rất cần chiến tranh để bần cùng hoá nhân dân, bần cùng hoá nhân dân đi song song với đấu tranh giai cấp, đấu tranh giai cấp để tiêu diệt hết tư bản, tiểu tư sản, địa chủ, phú nông đặng cướp hết ruộng đất của nông dân gom về cho đảng CS (Hiện tại đã chứng minh điều đó!).
1d- Nếu ông Hồ không làm một cuộc chiến tranh với Pháp thì sau đó, theo xu hướng chính trị quốc tế, vào năm 1949, Tổng Thống Pháp Vincent Auriole ký Sắc lệnh trao trả Độc Lập cho ba nước Việt-Miên-Lào nhưng TT Pháp chỉ trao trả quyền hành cho Quốc trưởng Bảo Đại, nguyên là Hoàng đế VN trào nhà Nguyễn, chứ không biết đến ông Hồ là ai. Chính vì điểm này mà ông Hồ sợ hổng giò hổng cẳng nên đã phải tuyên chiến với Pháp, gây ra một cuộc chiến tranh suốt 9 năm (1945-1954), hàng triệu người chết, hàng triệu người bị tàn phế, hàng triệu góa phụ trẻ, hàng triệu trẻ em quấn khăn tang, hàng triệu nóc gia bị phá huỷ, hàng triệu mẫu ruộng bị bỏ hoang, nhân dân VN xuống đến tột cùng của sự đói nghèo, tang tóc và đau khổ.
Xin chị DTH hãy nhìn vào bảng này để biết VN có cần gây chiến với Pháp không?
- Malaysia không phải đánh nhau, không tốn một giọt máu, một viên đạn, được Anh trả độc lập năm 1957.
  • nước Phi luật tân, người Mỹ trả độc lập năm 1946;
  • Syria và Liban, người Pháp trả độc lập năm 1946.
  • Ấn (chính sách bất bạo động của thánh Gandhi), và Pakistan, người Anh trả độc lập năm 1947.
  • Miến (Myanmar), Sri Lanka, Palestine đều thuộc Anh, người Anh trả độc lập năm 1948.
  • Indonesia do Hà lan trả độc lập năm 1949.
  • Nhiều nước ở châu Phi, Mỹ-Latinh cũng đều như vậy.
  • 1989-1991 Đế quốc Liên Sô tan rã, 22 QG bỏ chủ nghĩa CS.
Đông Âu: Ba lan, Hung, Tiệp, Đông Đức, Albanie, Bulgarie, Roumanie và 15 nước thuộc Liên bang Sô Viết.


Tóm lại, vì ông Hồ hám quyền, hám chức, chỉ nghĩ đến ông ta và đảng của ông ta, xung phong làm tên lính xung kích trung thành liếm trôn CS quốc tế, Hồ hiếu chiến, hiếu sát vì coi rẻ sinh mạng đồng bào miễn là được lòng quan thầy Nga-Tàu để Nga-Tàu ban quyền chức và chống lưng cho Hồ nên nước VN đã tan nát như ngày nay với trên 10 triệu người VN đã tức tưởi nằm xuống (từ 1930 cho đến nay) cho tham vọng của Hồ và bè lũ tay sai Đồng, Chinh, Duẩn, Giáp, Mười, Anh, Kiệt, Triết, Mạnh, Dũng, Phiêu... cũng như đế quốc CS. Người VN, những gia đình có người chết oan, và cả toàn dân nguyền rủa Hồ tặc và bọn Việt gian thủ hạ đời đời kiếp kiếp! Hồ và bọn thủ hạ Việt gian sẽ mang tiếng xấu muôn đời:
Trăm năm bia đá cũng mòn,
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ!
(Ca dao)
2- Đây là lời của chị:


Cuốn Au Zénith - Đỉnh cao chói lọi - ra đời. Tôi bị ném đá không phải từ hai phía mà từ ba phía. Tôi không sửng sốt nhưng cũng có đôi chút kinh ngạc vì trước khi cuốn sách được in, tôi dự tính chỉ có hai mũi tấn công: cộng sản (chính quyền Hà Nội) và chống cộng (những người di tản chủ yếu ở Mỹ, Úc châu và Âu châu). Cánh quân thứ ba là những người có văn hóa nhất, ôn hòa nhất và công tâm mà nói, ít bị khống chế nhất bởi các định kiến hay những tin tưởng mù lòa, ấy là bộ phận không dự báo trước.


2-1 Ngay đoạn đầu này chị đã đánh hoả mù để người Quốc gia chúng tôi tin là chị không bị Hà Nội lợi dụng hay là tay sai của Hà Nội. Chị chửi Hà Nội, lại còn bảo Hà Nội là ngu sao không lên tiếng bênh vực cho lãnh tụ của họ.
Chị DTH, tôi thiển nghĩ chỉ có chị là kém tắm (tiếng lóng Hà Nội là chậm hiểu, ngu đần) chứ Hà Nội không có ngu đâu. Hà Nội kích động cho chị viết được “Đỉnh cao chói lọi” để chạy tội cho giặc Hồ thì đâu phải họ ngu? Giả sử chị nhận công tác, hay nói lại, cho dù là không đi, viết chạy tội cho Hồ mới là ngu bởi chỉ có chị và những đảng viên ngoan cố đứng với Hồ một bên, còn bên kia là toàn dân Việt!


Hà Nội có thể bằng toàn dân Việt Nam không? Toàn dân Việt Nam nay 85 triệu người như một xác quyết rằng Hồ là tên bán nước (nhìn Hoàng Sa, Trường Sa, bauxite Tây Nguyên thấy ngay) thì 100 triệu cuốn Au Zénith của chị cũng chỉ là trò cười, trò hề cho quốc tế và những người Việt yêu nước.
Một tên 21 tuổi chưa học xong tiểu học, cậy cục xin làm bồi tầu Chargeurs Réunis Amiral La Touche Treville sang Pháp, xin với Toàn quyền Pháp để được học trường thuộc địa ra làm quan cho Pháp, Pháp từ chối thì quay qua làm đầy tớ cho Nga, ăn lương Moscow nhiều năm, về nước nịnh từ thằng cố vấn Trung cộng La quý Ba, bợ đỡ và lòn trôn Mao...mà chị dám bảo là thần tượng của dân tộc. Đầu óc chị thật quá kém cỏi, hay quá khôi hài, những người từ trước đọc Thiên đường mù của chị (trong đó có tôi) rất thất vọng vì không ngờ chị càng viết càng sai, đầu óc chị càng ngày càng đặc sệt lại như cái bình vôi của cụ Phan Khôi!


2-2 Vụ cụ Phan bội Châu bị Hồ bán đứng là có thật mà chị không đọc nên không biết. Chính trong Đảng sử của vgcs có viết và tự biện hộ rằng vì “bác” cần tiền để tổ chức thanh niên CS quốc tế nên phải làm như thế, làm vì đại nghĩa thì có chi là tội? Nếu chị thấy Hà Nội câm trong vấn đề này nghĩa là họ đã thú nhận một sự thực rồi, không phải họ ngu như chị tưởng đâu! Xưa nay mồm loa mép giải là họ chứ không phải Việt Nam Cộng Hoà.


2-3 Chị luôn luôn dị ứng với những người chống Cộng.
Chị gọi họ là “chống Cộng có nòi” hay những kẻ cực đoan, “ông chánh tổng”. Chị có biết vì sao mà họ chống không? Nên nhớ rằng có một người viết thì có 10,000 người không viết mà chỉ chống âm thầm. Nhìn đất nước tan tành, giặc Tàu đưa hàng chục ngàn rồi hàng triệu người sang đồng hoá, chiếm gần hết nước, không chống vgcs mới là điên, là phản quốc; viết nâng bi một tên bán nước đệ nhất tội đồ của dân tộc như chị mới là xuẩn, là bị bệnh tâm thần, là chôn danh dự xuống bùn đen. Một người bạn bảo tôi, viết cuốn “Đỉnh cao chói lọi” này chị đã bán danh ba đồng xu, trong khi trước đây chị mua nó với ba vạn! Dân tộc sẽ coi chị như một thứ rắn độc phải tránh xa kẻo vướng nọc chết người! Và qua vài bài chị mới viết, tôi chắc chị đang ân hận lắm lắm đã viết cuốn “Đỉnh cao bán nước” ca tụng thằng giặc già này! Nếu không, chị lo sợ nạn Hán hóa làm chi vì thần tượng của chị là người anh hùng giữ nước mà!


2-4 Tại sao dân Việt chống Hồ tặc? Quá dễ hiểu:
Vì Hồ gây chiến tranh giết chết người thân của họ. Tổng số người Việt Nam bị giết trong 2 cuộc chiến 1945-1954 và 1956-1975 là hơn 10 triệu người. (Báo chí Trung cộng viết: 14 triệu. Chị nên tìm đọc lời Lê Duẩn nói với lãnh đạo Trung cộng qua câu trả lời của Bảy Vân, vợ Lê Duẩn trả lời đài BBC: “Chúng tôi đã hi sinh 10 triệu người, nếu các đồng chí không viện trợ, chúng tôi hi sinh thêm vài triệu nữa cũng thắng Mỹ: vietnamexodus.org)
Năm 1945 chị chưa sinh nên đâu biết rằng sau 19-8-1945, Hồ cho cán bộ CS đi lùng giết người Quốc gia và nhiều người Công giáo, nhiều linh mục, tu sĩ chỉ vì họ không đồng chính kiến với Hồ. Vài thí dụ nhỏ: Hoạ sĩ Lemur Nguyễn cát Tường, trong Tự lực Văn đoàn, hiện nay tôi vẫn liên lạc với con của Hoạ sĩ, đã bị cán bộ của Hồ bắt ngày 17-12-1946, đem giam ở Thái Nguyên và ông này chết trong trại tù ở đó. Nhà Văn Khái Hưng và nhà văn Lan Khai bị bắt, bỏ vào bao bố thả trôi sông Ninh Cơ thuộc vùng Lạc quần, Nam Định. Số người Quốc gia bị Hồ cho cán bộ bắt, giết kể hàng triệu, không thể nào đếm xuể. Hồ và đồng bọn vgcs đã phạm vào hàng tỉ tội ác diệt chủng không giấy mực nào tả cho hết.


2-5 Ngoài ra, những người dân chống Hồ:
- Vì Hồ cưỡng chiếm miền Nam phá nát gia đình họ.
- Vì Hồ ăn cướp đất đai, ruộng vườn, vợ con họ.
- Vì Hồ bỏ tù, tra tấn, thủ tiêu người thân của họ.
- Vì Hồ bán con gái họ đi làm đĩ tứ phương để lấy tiền bỏ quỹ đảng, những cô gái Việt đang tuổi xuân hơ hớ phải đi lấy những thằng già sáu, bảy mươi, tàn phế, què quặt, câm, điếc. Xin hỏi thực chị DTH: con gái chị, em gái, cháu gái chị đã phải đi bán trôn nuôi miệng và nuôi cha mẹ chưa? Có lẽ nhờ cây viết khéo lòn trôn của chị, con gái, em gái chị chưa phải làm cái nghề mạt rệp đó. Chị còn may! Mừng cho chị!
- Vì Hồ bắt lao nô làm công cho nước ngoài để thu ngoại tệ; sang Anh trồng cần sa, phải trốn trong rừng Calais ở Pháp…nhiều nơi đối xử với lao nô không hơn con chó, đối xử với ôshìn thua súc vật. Con trai chị đã phải đi lao nô chưa? Gia đình thân thuộc chị đã có người nào đi làm ôshìn không? Ôshìn ở Đài Loan ngoài việc giặt giũ bếp núc, phải phục vụ tình dục cho mọi đàn ông trong nhà: từ ông, cha, con, cháu. Chúng hiếp dâm ngày đêm, kêu la thì chúng đánh bỏ mạng vứt xác ra bìa rừng! Chị có thấy lãnh tụ nước nào du người dân vào thảm cảnh đó không kể cả những giống dân thời tiền sử? Đỉnh cao chói lọi của chị đó. Nhiều người nói với tôi, chị đã thực sự mất hai con mắt!


2-6 Vì Hồ tiêu diệt tôn giáo, cướp đất nhà thờ, chùa chiền, bách hại sư, cha, ni cô, tu sĩ chân chính, lập ra bọn tôn giáo quốc doanh đồi truỵ, dâm dục, mê tiền, làm tay sai cho Hồ. Ở Pháp chắc chị được thong dong đi chùa. Chị có biết giáo dân Thái Hà vì sao phải chống nhà cầm quyền Hà Nội không? Vì sao hơn 60,000 mét vuông đất của giáo xứ Thái Hà nay chỉ còn lại 3,000 mét cũng chiếm nốt để làm công viên chó ỉa? Chị có thấy triều đại nào ở nước ta bạo ngược tàn ác giết dân như triều đại của Hồ không? Những người đã sống qua nhiều chế độ, như nhiều bạn bè tôi chẳng hạn (và chính tôi), họ nói dưới thời Pháp thuộc mà người dân có hạnh phúc, được tự do học hành, ngôn luận, đi lại, ra báo, theo đạo, một nghìn lần hơn dưới thời Hồ cai trị. Người dân thầm lặng không nói ra nhưng họ tinh khôn lắm, không dễ bịp họ được nhưng hễ mở miệng là phải ca Hồ, phải ra rả: độc lập, tự do, hạnh phúc, những cái bánh vẽ to tướng!


2-7 Chế độ dã man tàn bạo của Hồ đã tước đoạt hết tự do của con người trong khi Hồ hứa đủ điều. Chính chị nói là thế hệ của chị đã bị Hồ lừa, ngày 30-4-1975, chị không nhớ sao? Không phải thế hệ của chị mà là nhiều thế hệ và cả nước!
Chị ở Pháp, có tự do dân chủ, chị đâu biết cái khổ vì mất hết tự do. Nào hộ khẩu, công an, tạm trú, tạm vắng, cường hào ác bá như rươi, tư pháp bất công, ăn cướp của dân...Trung cộng chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, chiếm đóng Tây Nguyên (bauxite) nhưng chế độ Hồ không cho biểu tình mà lại dùng roi điện, còng số 8, vòi rồng, AK, nhà tù... đàn áp người yêu nước. Cán bộ vgcs cướp nhà đất, ruộng vườn không cho kêu, khiếu oan 30 năm không xét, chị ra vườn hoa Mai xuân Thưởng xem có nước nào trên hành tinh này chính phủ ăn cướp của dân như thế không...?
Tất cả những điều đó và nhiều điều khác nữa như tham nhũng thối nát, hối mại quyền thế là những chất xúc tác người dân phải chống vgcs tức giặc Hồ đấy chị!


2-8 Những người Việt ở hải ngoại phải chống vì họ muốn cứu nước, muốn dân tộc thoát cảnh trầm luân để một ngày nào đó trở về cùng với những người trong nước xây dựng lại quê hương nên phải chống vgcs đến cùng và tiêu diệt chúng để thiết lập Dân chủ, Tự Do, Nhân quyền.
Nhưng thú thực với chị, cái đống bùn đỏ bauxite này không biết phải bắt đầu làm từ đâu vì chỗ nào cũng là bùn đỏ độc hại, kể từ đứa trẻ mới sinh đã nhiễm phải độc khí Hồ!


2-9 Chị có theo dõi những vụ cán bộ buôn bán ngà voi ở toà Đại sứ VN ở Nam phi? Những vụ cán bộ ăn cắp đồ trong siêu thị ở Nhật, những vụ phi công chở đồ ăn cắp đưa từ Nhật về, buôn vàng, buôn đô la? Nhiều lắm, không thể nhớ và kể hết. Lẽ nào chị không biết? Cây cầu Cần thơ đang làm bị sụp vì sao hả chị dù nó được một nước tư bản hàng nhì thế giới là Nhật giúp đỡ, viện trợ cho VN có năm cả tỉ đô la, vào túi quan chức vgcs cả, không lẽ chị không biết? Những phúc lợi nước ngoài mang đến cho dân Việt bị lũ sâu mọt hậu duệ Hồ tặc ăn cướp hết!


Chị là Nhà văn với nhiều kiêu căng, kênh kiệu cứ nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ nhưng chị quên một câu ông bà mình vẫn nói:”Con dại cái mang, Tội quy vu trưởng”. Nếu con chị, đứa bé vị thành niên, thí dụ, ra chợ ăn cắp thì người ta bắt nó đã đành nhưng còn hỏi chị và chồng chị là cha mẹ nó đấy. Vợ chồng chị phải chịu trách nhiệm về hành động sai trái của con chị. Ông Hồ tập huấn cán bộ của ông ta gần 80 năm nay ăn cắp, nói dối, lươn lẹo, gian ác, đánh dân, bỏ tù dân, cướp nhà đất, tham nhũng, đĩ điếm...thì chính ông Hồ phải chịu cái hậu quả đó chứ, ai vào đây? Chị coi xem có đám trẻ quốc tế nào ngày nay nói tục, chửi thề, ăn cắp vặt, hỗn láo như đa số đám trẻ Việt Nam không? Trẻ em miền Nam xưa tử tế, ngoan ngoãn, siêng học, lễ phép, tôi đã dạy nhiều lớp Trung học từ Tú Tài II trở xuống tôi biết rất rõ. Từ ngày Hồ tặc vào cưỡng chiếm, những đứa trẻ này cũng trở thành những đứa trẻ khó dạy, gian dối, ranh mãnh, quỷ quái và trở nên bất lương. Đó không phải là tự trẻ mà tự chính sách sai lầm “hồng hơn chuyên”, cái khuôn đúc con người của Hồ và bè lũ. Những tồi tệ này sẽ kéo dài nhiều thế hệ và đó là cái khốn nạn nhất của Việt Nam!


Bởi vậy, vgcs lưu manh, tồi tệ, hiểm độc, ngu si như thế, kẻ nào thoả hiệp với chúng mới chính là những kẻ ngu đần bởi không nhìn ra sai đúng, phải quấy, yêu nước, phản nước!
Bà Thủ tướng Đức quốc Angela Merkel, khi xưa là từ Đông Đức CS, mới đây bà tuyên bố:
“Chế độ Cộng sản tạo ra những con người dối trá”. Còn đỉnh cao chói lọi của chị thì sao? Chắc nó đã chịu cái ảnh hưởng dối trá đó rất nhiều nên mới hình thành ra như vậy!!??
(còn tiếp)
GS Xuân Vũ Trần Đình Ngọc

Chủ Đề 30.4: GIẢI PHÓNG GÌ?

VIẾT CHO THÁNG TƯ ĐEN:

GIẢI PHÓNG GÌ?

http://batkhuat.net/images/tl-tuo1.gif

Kính thưa quý vị,

Một tháng Tư nữa lại về!

Sài gòn, Hà Nội và khắp các đô thị ngoài Bắc trong Nam đang giăng đầy cờ xí, băng rôn, khẩu hiệu ca ngợi “bác” ca ngợi “đảng” ca ngợi “thắng lợi vĩ đại của cuộc chiến tranh thần thánh, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất nước nhà, giang sơn thu về một mối”. Nhưng thực tế có phải như vậy không?


Dẫu không nói ra, nhưng trong tâm thức của mọi người dân Việt từ bờ nam sông Bến Hải cho đến nơi tận cùng của vùng đất Mũi Cà Mau ai ai cũng đều thấy rằng đã 37 năm rồi đất nước Việt Nam đắm chìm trong tăm tối, dân tộc Việt Nam bị đọa đày trong cảnh thê lương, người dân Việt vốn quật cường, vốn bất khuất trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, ấy vậy mà chỉ trong vòng 37 năm đó đã biến thành một dân tộc nhu nhược, đớn hèn bởi chính sách cai trị sắt máu của chế độ độc tài đảng trị đương quyền.



Bánh mì nóng hổi Sài gòn năm xưa :

Còn nhớ, vào những năm cuối của thập kỷ 60s và những năm đầu của thập kỷ 70s của thế kỷ trước, dẫu cộng quân Bắc Việt vẫn tăng cường các cuộc khủng bố bằng bom mìn bằng đạn pháo vào các đô thị của Miền Nam, dẫu Việt cộng vẫn cứ phá đường, phá cầu hay vẫn tiến hành các cuộc tấn công chớp nhoáng vào các làng mạc ven đô, nhưng đời sống của đồng bào Nam Việt thuở đó vẫn là một mơ ước của người dân ở các nước láng giềng. Nam Kỳ Lục Tỉnh dầu mỗi năm chỉ canh tác một vụ lúa thôi, nhưng cũng đủ cho cả Miền Nam được trù phú và ngoại trừ cảnh máu đổ đầu rơi do những cuộc khủng bố, pháo kích của cộng sản, thì còn lại, người dân vẫn quanh năm được sống trong an lạc và sung túc. Những từ ngữ đói nghèo dường như chỉ nghe thấy trong truyện cổ tích mà thôi.





Thế rồi vào tháng Tư năm 1975, với chiêu bài gải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, “bác và đảng” đã xua quân vào xâm chiếm Miền Nam và đã đã biến hàng chục triệu người dân vô tội trở thành nạn nhân của cuộc “chiến tranh thần thánh” đó! Từ Quảng Trị, Đồng Hà cho đến các tỉnh thuộc Miền Cao Nguyên Trung Phần hàng chục triệu đồng bào bỏ cửa bỏ nhà đi lánh nạn cộng sản, và trên đường lánh nạn đó, hàng triệu người đã vong mạng vì bom mìn vì đại pháo của Nga Sô của Trung cộng mà “bác và đảng” đã du nhập về để “giải phóng  Miền Nam”.

Nhưng đã hết đâu! Sau ngày 30 tháng  4 năm 1975, để trả thù những Sỹ quan, Hạ sỹ quan, và các chính khách trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, “đảng và bác” đã bắt bớ 1040.000 “ngụy quân ngụy quyền”, đưa đi giam cầm, đày đọa tại các trại tù được xây dựng ở những chốn rừng thiêng nước độc mà “bác và đảng” gọi là “Trại cải tạo” để rồi 95.000 người đã chết, chết một cách tức tửi vì bị tra tấn nhục hình, vì đói khát, và vì bệnh tật.


Nhưng đã hết đâu! Từ năm 1975 cho đến 1987, “đảng và bác” cũng đã kết án tử hình, và hành quyết 100.500 người vì các tội “phản động” và “bóc lột nhân dân” bởi những người đó là chủ sở hữu của một số nhà máy xí nghiệp, hay một số cơ sở kỹ nghệ và thương mại ở Miền Nam để làm cho Miền Nam được dân giàu nước mạnh.

Nhưng đã hết đâu! Công cuộc “giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước của bác và đảng” đã khiến hơn 3.000.000 người Việt nam, mà không ít là nhân sỹ trí thức phải vượt ngàn trùng sóng gió của đại dương để đi tìm tự do, và ít nhất là 1.500.000 người đã chết do bị “các anh bộ đội cụ Hồ” bắn chết vì tội “phản quốc” hoặc vì bão tố hay vì rơi vào tay hải tặc. Một tư liệu đáng tin cậy của các tổ chức nhân quyền của Liên Hiệp Quốc thống kê rằng  chỉ từ “giải phóng miền Nam” “bác và đảng” đã trực tiếp và gián tiếp sát hại 1.750.000 người kể cả người già và trẻ em, khi trong tay họ không có một tấc sắt! Phải chăng đây là “Giải Phóng Dân Tộc” theo kiểu Hồ Chí Minh? Một kiểu “giải phóng” con người ra khỏi sự tự do, dân chủ, nhân quyền, “giải phóng” đời sống con người ra khỏi sự văn minh trù phú và thịnh vượng, để đưa con người trở lại đời sống nô lệ, áp bức, bất công mông muội, ngu dốt và đói nghèo!


Chắc chắn rằng không phải chỉ có người dân Việt Nam, mà cả loài người trên thế giới này chẳng ai cần đến cái kiểu “giải phóng” đó của Hồ Chí Minh và cũng chẳng ai mong muốn “thống nhất nước nhà” theo kiểu của cộng sản để rồi sau “cuộc chiến tranh thần thánh để giải phóng quê hương” là một đất nước ly loạn, một quê hương hoang tàn đổ nát với số lượng nhà tù nhiều hơn trường học. Nhà chứa, nhà thổ nhiều hơn chùa chiềng, miếu mạo, thánh đường và đĩ điếm ma cô giang hồ thảo khấu nhiều gấp bội phần lương dân.


Trong tháng Tư này, trên khắp đất nước, nơi nào cũng cờ xí, cũng băng rôn, khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng….” nhưng thực tế có như vậy không, hay lòng người vẫn ly loạn, vẫn uất hận, vẫn căm hờn?


Giải phóng gì? Sao 37 năm rồi, từng đoàn dân Việt vẫn lần lượt bỏ nước ra đi?


Giải phóng gì? Sao người dân tôi vẫn bị bưng tai, bịt mắt, sao người yêu nước vẫn bị lao lý tù đày?


Giải phóng gì? Sao giới trí thức từ sinh viên học sinh cho đến các nhà khoa học đều bị bao cấp cả lối tư duy cả cách suy nghĩ và hành động, để chỉ biết cúi đầu?


Giải phóng gì? Sao mỗi năm hàng trăm ngàn thiếu nữ Việt phải đi làm dâu xa xứ để mong cho cha mẹ không phải đói nghèo, cho anh em không còn mù chữ?


Giải phóng gì? Sao 37 năm rồi mà hàng triệu trẻ em Việt nam vẫn còn thất học, lang thang không cửa không nhà? Sao hàng trăm ngàn cụ già và thiếu phụ vẫn phải sống kiếp ăn xin?


Giải phóng gì? Sao mỗi ngày dễ có đến hàng ngàn dân oan tập trung trước các cơ quan công quyền để khiếu kiện, bởi nhà cửa ruộng vườn họ vẫn bị cường hào cưỡng chiếm, bởi đền chùa vẫn bị trưng thu làm kho hợp tác, bởi tu viện thánh đường vẫn bị trấn cướp để biến thành chốn ăn chơi, hoan lạc cho các “đầy tớ nhân dân”?


Giải phóng gì? Sao vẫn “còng” làm cho “thẳng lưng” ăn, để đến nỗi từ công nhân viên chức, đến sinh viên học sinh đều phải kiêm luôn nghề bán trôn nuôi miệng? Nhưng đã hết đâu? Hàng trăm ngàn thiếu nữ Việt Nam, kể cả trẻ em vị thành niên phải đi ra nước ngoài để bán trôn để vừa nuôi thân, vừa nuôi cha mẹ anh chị em ở quê nhà, và sau nhiều đêm bị dập vùi thân xác, rồi dành dụm gửi được cho mẹ ở quê nhà một chút tiền còm, mà vẫn rất tự tin rằng “Chắc Má Tao Mừng Lắm!”. “Giải Phóng Dân Tộc” kiểu Hồ Chí Minh là thế này chăng?





Giải phóng gì? Sao Linh Mục Nguyễn Văn Lý lại bị bịt miệng giữa phiên tòa, rồi lại bị tống giam vào tù ngục ngay cả khi Ngài thọ bệnh nan y?


Giải phóng gì? Sao điếu cày bị bắt giam cầm tra tấn đến mất cả tay, chỉ vì lòng yêu nước mà lên tiếng phản kháng giặc ngoại xâm?


Vào năm 1925, khi đang làm cái bang trên đất Pháp, Hồ Chí Minh viết Bản án chế độ thực dân Pháp (Le Procès de la colonisation française) mà sao thực dân pháp không bắt giam? Vậy ngày nay, nhiều người Việt đang sống trên đất Việt, chỉ viết nhật ký cá nhân, nhưng chưa ai viết Bản án chế độ cộng sản Việt nam mà sao “bác và đảng” đã tống giam họ vào ngục?


Giải phóng gì? Sao lại giam cầm Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng chỉ vì các bạn trẻ yêu nước đó ra tay bảo vệ quyền lợi của người lao động thấp cổ bé họng? Sao lại tiếp tục hành hạ họ trong tù bằng cách giam chung họ với nhưng người mắc bệnh SIDA? “Giải Phóng Dân Tộc” kiểu Hồ Chí Minh là như thế chăng?


Giải phóng gì? Sao Phạm Thanh Nghiên lại bị bắt bớ giam cầm chỉ vì lên tiếng khẳng định chủ quyền biển đảo trước sự xâm chiếm của giặc Tàu và bảo vệ ngư dân trước hành vi cướp giết của chúng?


Giải phóng gì? Sao nhạc sỹ Nguyễn Hữu Cầu bị kết án chung thân chỉ vì dám vạch mặt chỉ tên những con sâu mọt đỏ chuyên đục khoét máu mủ của nhân dân? Sao nhạc sỹ Việt Khang cũng bị bắt giam chỉ vì dám sáng tác những ca khúc nói lên lòng yêu nước thương nòi?


Giải phóng gì? Sao Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ lại bị kết án đến 7 năm tù chỉ vì dám lên tiếng ngăn cản chính phủ dâng bán đất Tây Nguyên cho Hán tặc đến khai thác Bauxite, để lại hiểm họa bùn đỏ khó lường cho cư dân và đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia khi hàng trăm ngàn binh lính Trung cộng đến Tây nguyên trong vai những công nhân khai thác Bauxite?


Giải phóng gì? Sao dân nữ Hồ Thị Bích Khương, Mục sư Nguyễn Trung Tôn cùng bị kết án tù chỉ vì dám giúp đở những người dân oan, thấp cổ bé họng đi khiếu kiện? Sao lại bắt người yêu nước Bùi Thị Minh Hằng đi “phục hồi nhân phẩm” chỉ vì Minh Hằng dám tham gia biểu tình chống quân xâm lược bắc phương? Vì yêu nước là mất nhân phẩm, là cần phải được phục hồi chăng? Hay ngược lại, cả bộ chính trị trung ương đảng cộng sản Việt nam, cả 3 triệu đảng viên đảng cộng sản phải cần được phục hồi nhân phẩm, vì khi tham gia vào đảng cộng sản để mang đau thương tang tóc đến cho quê hương, để nhượng bán đất đai của tổ quốc cho Hán tặc thì quý vị đã mất hết nhân phẩm, đã không còn tư cách để làm người Việt nữa rồi!


Giải phóng gì? Sao công an lại trở thành thanh gươm bảo vệ chế độ, để muốn cát cổ bao nhiêu người dân lành vô tội và cắt khi nào cũng được? Để rồi nhiều chức sắc tôn giáo phải bị kết án đến chung thân hoặc tử hình, để một Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang phải chịu án tù 10 năm rồi bị quản thúc suốt đời và một Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ lại bị tù không án vĩnh viễn tại gia sau cái án tù chung thân sau ngày "giải phóng" đó?


Và còn quá nhiều nữa những tội ác mà Hồ Chí Minh và đảng cộng sản đã mang đến cho quê hương đất nước, cho dân tộc Việt Nam qua chiêu bài “giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc” mà trong phạm vi một bài tâm bút, người viết không thể nào nêu ra hết nơi đây. Chỉ mong rằng 96 triệu đồng bào Việt Nam nhận thức ra rằng những cờ xí đang giăng đầy đất nước trong tháng Tư này đã từng nhuộm đẩm máu của người Việt mà chính Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam đã tàn sát vì tham vọng quyền lực của cá nhân và giai cấp. Chỉ mong rằng 96 triệu đồng bào Việt Nam nhận thức được rằng những băng rôn, những biểu ngữ đang giăng khắp nơi trên đất nước, trong tháng Tư này là những lời lên án tội ác của Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam đã tàn sát hàng triệu, hàng triệu con dân Đất Việt cũng qua chiêu bài “giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc”.


Đã quá đủ rồi những tội ác của Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam sau gần một thế kỷ cai trị đất nước và sau tròn 37 năm cưỡng chiếm Miền Nam. Hãy chấm dứt mọi trò lừa bịp nhân dân với đủ loại xả ngôn hoa mỹ. Hãy mạnh dạn công bố với toàn dân Việt nam rằng tháng Tư là tháng Tư đen của toàn dân tộc, và ngày 30 tháng tư là ngày quốc nhục của Việt Nam, bới đó là thời điểm mà Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam chính thức đưa đất nước Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá, và là thời điểm mà Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam biến Nước Việt nam thành một nhà tù lớn và mỗi người dân Việt là một tù nhân trong cái nhà tù lớn đó, và 30 tháng Tư năm 1975 cũng là thời điểm mà Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam đưa cả dân tộc Việt Nam trở lại thời kỳ mông muội buổi hồng hoang.

Hãy chấm dứt mọi luận điệu xảo ngôn để lừa bịp dân tộc.

Hãy trả lại quyền sống, quyền làm người cho dân tộc Việt nam.

Hãy trả lại đất nước Việt Nam cho dân tộc Việt Nam, bởi đó không phải là tài sản riêng tư của Hồ Chí Minh hay của đảng cộng sản.


Nguyễn Thu Trâm

http://tiengnoitudodanchu.org/modules.php?name=News&file=article&sid=10313

--------------- 

CHÀO SÀI GÒN 30 THÁNG 4http://a9.vietbao.vn/images/vn901/the-gioi/11160740-a14.jpg
các anh vẫy tay chào Sài Gòn
say sưa niềm vui chiến thắng
nón cối, dép râu. Cờ mặt trận
thêm một chút rừng rú ụp lên đầu nhân dân

các anh nhân danh chủ nghĩa anh hùng
để khỏi ngượng ngùng dở trò chai mặt
không từ nan một thứ gì của đế quốc
từ cục xà phòng đến gói thuốc ba con năm

thứ gì của đế quốc nó cũng thơm lừng
làm mắt mờ, tha hồ hưởng thụ
các anh quên mất nhọc nhằn gian khổ
được phép cho mình hưởng lạc thú trần gian

gạt phăng sau lưng Trường Sơn nguy nan
thì sá chi vài câu vẩn vơ đảng dạy
bia Sài Gòn ngon hơn “cút lủi”
whisky thì ăn đứt đế quốc doanh

phải lẹ tay kiếm chác thật nhanh
bù đắp mấy chục năm đói khát
một tay moi đồ, tay kia móc ngoặc
các anh giải phóng một cách thần kỳ

đồ đạc Sài gòn bão táp bay đi
còn nhanh hơn chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử
miệng hô hoán phồn vinh giả tạo
mà các anh chẳng chịu từ nan một thứ gì

bia ôm mọc lên khắp lối đi
để bồi dưỡng cán bộ ta mệt nhọc
xương cốt các anh, mấy em nén nót
đĩ Sài Gòn thơm ngát như tiên

nhớ làm chi mụ vợ trong bưng biền
mỗi đêm ngửi mồ hôi chua nồng nặc
cứ nghe mãi mấy lời căn dặn
Đảng, Bác. Hình tượng che mắt thế gian

chiến lợi phẩm của các anh tủ lạnh, tivi
xe honda, đồng hồ không người lái
radio xách tay, quạt máy
đúng là chiến dịch hôi của, làm sạch Sài Gon

các anh không còn anh giải phóng héo hon
dở sống, dở chết, trên đường Nam tiến
bây giờ các anh thành ông chủ bự
ngồi trên đầu nhân dân hô hoán nắng mưa

làm tình làm tội trên mình kẻ thua
bằng những trò chơi chết người, uất hận
kinh tế mới, trại tập trung cải tạo
tịch thu nhà, đánh tư sản, đổi tiền

cứ mỗi thứ bày ra vơ vét như điên
người dân Sài Gòn oằn lưng thống khổ
thấy các anh như thấy hung thần trước ngõ
họa cứ ụp lên đầu kẻ cô thế hiền lương

Houston, tháng tư
 
Phan Xuân Sinh

Chủ Đề 30.4: Chúng ta sẽ còn bao nhiêu ngày 30 tháng Tư trên khoảng đời lưu vong?


-


"Hơn ai hết, người lính VNCH có trách nhiệm tổ chức Ngày Quốc Hận 30 tháng 4."
(Trả lời bài viết của tác giả Nguyễn Phi Thọ)
Thưa quý vị,
Thưa tòan thể quý chiến hữu trong QL/VNCH,
Ngày 30 tháng 4 là ngày đại tang của dân tộc VN, là ngày đau buồn, uất hận của tất cả  quân, dân VNCH, đặc biệt hơn hết là những quân nhân trong QL/VNCH.
Thưa quý vị,
Nhắc đến ngày 30 tháng Tư năm 1975, chắc chúng ta đều biết, ngòai những cảnh đau thương của người dân Miền Nam, có lẽ mọi người đều ngậm ngùi cho số phận của người lính VNCH. Qủa thật vậy, ngòai một số ít cấp chỉ huy bất xứng, tuyệt đại đa số người lính VNCH đã giữ vững tinh thần chiến đấu đến giờ phút cuối cùng. Đơn cử, hình ảnh  người lính chiến VNCH vừa quyết tử chiến đấu với Cộng quân, vừa bảo vệ người dân trên cầu Xa Lộ, chắc đã làm nhiều người cảm thấy hãnh diện về sự oai hùng, xen lẫn nỗi đau xót cho người lính VNCH.
Trong suốt cuộc chiến VN, ngòai trách nhiệm chiến đấu với kẻ thù xảo quyệt CSVN trên khắp 4 vùng chiến thuật, người lính VNCH còn thực hiện bổn phận bảo vệ sự an bình của người dân MNVN. Cho đến những ngày cuối cùng của cuộc chiến, vì không thể tiếp tục chiến đấu trong hòan cảnh bi đát của chính quyền VNCH nên QL/VNCH phải đành thúc thủ !!
Cảnh ngộ đau thương của người lính VNCH sau cuộc chiến không làm sao kể hết!! Nhiều chiến hữu đã hy sinh. Một số phải theo vận nước nổi trôi theo đòan người di tản ra hải ngọai. Một số lớn khác vì không điều kiện hay vì nhiều lý do khác nhau, đã ở lại chịu cảnh tù đày dưới bàn tay sắt máu của CSVN !!
Xin trích một đọan trong bài viết của tác giả Nguyễn Phi Thọ.
"Thử hỏi, trong những giây phút lâm nguy của đất nước, khi các tướng lãnh ngoài chiến trường tiếp tục chỉ huy quân đội để chiến đấu, tướng lãnh ở lãnh hậu phương tiếp tục điều binh để tìm một con đường tốt nhất bảo vệ những vùng đất chưa mất, thì họ, người chạy ra đường biển, kẻ chạy vào phi trường để tìm lối thoát thân với gia đình. Vậy họ có cảm thấy xấu hỗ, đến ngày 30 tháng Tư với những bộ tiểu lễ, đại lễ láng mướt, bước lên trước bàn thờ các vị tướng lãnh tuẩn tiết Nguyễn Khoa Nam, Lê Nguyên Vỹ, Trần Văn Hai, Lê Văn Hưng, Phạm Văn Phú.. để diễn trò “thương vay khóc mướn”?"
Ông Nguyễn Phi Thọ phải biết rằng:
Sau 37 năm mất nước, tại hải ngọai, trong tập thể quân đội có nhiều thành phần, bao gồm các chiến hữu di tản vào thời điểm tháng 4 năm 1975 và những chiến sĩ QL/VNCH, là những cựu tù binh trong các "trại cải tạo" của bọn ác thú CSVN. Tất cả đều là những chiến sĩ trong QL/VNCH, đã vì dân chiến đấu để chống lại sự xâm lăng của CS. Do vậy, không thể "vơ đũa cả nắm", bảo rằng "...thì họ, người chạy ra đường biển, kẻ chạy vào phi trường để tìm lối thóat thân với gia đình. Vậy họ có cảm thấy xấu hổ, đến ngày 30 tháng 4 với những bộ tiểu lễ, đại lễ láng mướt, bước lên bàn thờ các vị tướng lãnh tuẩn tiết Nguyễn Khoa Nam, Lê Nguyên Vỹ, Trần Văn Hai, Lê Văn Hưng, Phạm Văn Phú...để diễn trò "thương vay khóc mướn" ?
Qua đọan văn này, chứng tỏ tác giả đã thiếu cân nhắc trong suy nghĩ  hoặc mặc cảm về trường hợp của riêng ông !!!
Hơn nữa, tác gỉa Nguyễn Phi Thọ có phần tự mâu thuẩn, vì ông cũng có nhận xét rằng:" Thử hỏi, trong những giây phút lâm nguy của đất nước, khi các tướng lãnh ngoài chiến trường tiếp tục chỉ huy quân đội để chiến đấu, tướng lãnh ở lãnh hậu phương tiếp tục điều binh để tìm một con đường tốt nhất bảo vệ những vùng đất chưa mất."
Chứ đâu phải tất cả các chiến sĩ QL/VNCH đều "tìm lối thóat thân" !!!
Để chứng minh sự bất nhất, mâu thuẩn trong ý tưởng của tác gỉa Nguyễn Phi Thọ, xin trích thêm một đọan trong bài viết của ông:
"Về phía quân đội, không ai phủ nhận sự chiến đấu can trường của người lính miền Nam đến những giây phút cuối cùng của cuộc chiến. Nhưng đây không phải là tình trạng chung của quân đội lúc bấy giờ, mà chỉ một vài đơn vị ngoài chiến tuyến, còn có cấp chỉ huy tiếp tục giữ vững niềm tin để chiến đấu. Hầu hết, khi nghe lệnh buông súng đầu hàng, người lính hoãng loạn, ném vũ khí, cởi bỏ quân phục để chạy chung với người dân. Đây chỉ là một phản ứng tự nhiên khi biết mình bị phản bội, chứ không phải là hèn nhát. Biết mình bị phản bội thì họ cũng hiểu rằng “một con én không làm nổi mùa xuân” cũng là chuyện đương nhiên."
Sau những ngôn từ mang tính cách thóa mạ người lính VNCH và cũng để thuyết phục đồng hương hổ trợ cho nhóm người tiếm danh cộng đồng, qua cuộc bầu phiếu không minh bạch để đảm trách tổ chức Ngày Quốc Hận, Nguyễn Phi Thọ cũng "nhát ma" thiên hạ bằng cách nêu danh tính các dân cử gốc Việt. Trong số đó có chàng nghị viên Hòang Duy Hùng và Danny Quốc Đòan !!bên cạnh dân biểu TB Hubert Vo. 
Đa số đồng hương tại Houston đều biết nhiều "vấn nạn" của "ông nghị viên Hòang Duy Hùng", đặc biệt, ông nổi tiếng về vụ ông tự đại diện cho Thành Phố Houston trao bằng tưởng lục, vinh danh kẻ thù truyền kiếp của dân tộc VN trong ngày Quốc Khánh Tàu Cộng !!. Ngòai ra, ông còn một số "vấn đề" đang đuợc tòa án thụ lý cùng với đồng bọn !!! Bên cạnh đó là chàng nghị trẻ Danny Quốc Đòan mà nhiều người không quên cuộc họp giao thương với VC Lê Công Phụng. Có lẽ, Dân Biểu Tiểu Bang Hubert Vo không vừa lòng lắm khi được tác giả Nguyễn Phi Thọ đặt tên bên cạnh hai chàng nghị viên "quá nổi tiếng" này.
Qua các điều trình bày trên, thiết nghĩ tập thể người lính VNCH, trong nước, vào thời chiến hay sau khi mất nước, tại hải ngọai, họ xứng đáng và đủ sức mạnh-  nhờ tinh thần kỷ luật và đòan kết - để đảm trách các công tác liên quan đến quốc gia, dân tộc. Đặc biệt là người lính VNCH, hơn ai hết - thừa khả năng, nhận trách nhiệm tổ chức những ngày lễ lớn, trong đó có ngày Quốc Hận 30 tháng 4 mỗi năm với sự hổ trợ của các hội đòan dân sự và tòan thể đồng hương.
 
Trân trọng,
nguyenvinhchau
-----------------
Chúng ta sẽ còn bao nhiêu ngày 30 tháng Tư trên khoảng đời lưu vong?

 

Thấm thoát lại sắp đến ngày 30 tháng Tư. Đây là ngày 30 tháng Tư thứ 37. Hầu như bất cứ nơi nào có người Việt cư ngụ, nơi đó có tổ chức ngày 30 tháng Tư. Nếu người ít, tổ chức nhỏ, nơi thành phố lớn đông dân cư, tổ chức lớn. Hơn nữa, Houston lại có văn phòng của Tòa lãnh sự Cộng sản Việt Nam tọa lạc ở vùng Tây Nam Houston, nơi mà có số người Việt đông nhất đang sinh sống. Tòa lãnh sự CSVN như là một thách thức với cộng đồng người Việt tại đây. Cho nên mỗi khi có những biến động trong hay ngoài nước, dù phe nầy hay nhóm kia, các cuộc biểu tình đều được “biểu dương” tại đây để đáp lại sự thách thức của Tòa lãnh sự nầy.
Với người dân hay người lính, mỗi người, mỗi phe nhóm có cái nhìn về ngày 30 tháng Tư khác nhau. Riêng với chúng tôi, nhìn về ngày 30 tháng Tư như là một ngày tang thương cho đất nước, một ngày buồn cho quân đội và một ngày khốn khổ, bàng hoàng chụp lên đầu người dân miền Nam. Hiểu như vậy, cái đau nhất của ngày 30 tháng Tư, người dân hứng chịu nhiều oan nghiệt đắng cay nhất. Người dân hoàn toàn vô tội trong biến cố nầy. Họ không biết gì cả. Mạng sống và gia đình họ đều được giao cho chính quyền và quân đội bảo vệ. Chính quyền bảo vệ nước, quân đội bảo vệ dân, nhưng cuối cùng cả hai đều không làm được điều đó: nước rơi vào tay quân phương Bắc, dân hỗn loạn, gia đình ly tán, của cải tiêu tan, khốn khổ, tang thương, uất hận trùm lên hết trên đầu người dân.
Về phía quân đội, không ai phủ nhận sự chiến đấu can trường của người lính miền Nam đến những giây phút cuối cùng của cuộc chiến. Nhưng đây không phải là tình trạng chung của quân đội lúc bấy giờ, mà chỉ một vài đơn vị ngoài chiến tuyến, còn có cấp chỉ huy tiếp tục giữ vững niềm tin để chiến đấu. Hầu hết, khi nghe lệnh buông súng đầu hàng, người lính hoãng loạn, ném vũ khí, cởi bỏ quân phục để chạy chung với người dân. Đây chỉ là một phản ứng tự nhiên khi biết mình bị phản bội, chứ không phải là hèn nhát. Biết mình bị phản bội thì họ cũng hiểu rằng “một con én không làm nổi mùa xuân” cũng là chuyện đương nhiên. Riêng với những cấp chỉ huy, các tướng lãnh như Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Thiếu tướng Lê Văn Hưng, Chuẩn tướng Trần Văn Hai, Chuẩn tướng Lê Nguyên Vỹ.. những cấp chỉ huy thấp hơn như trung tá Long thuộc Cảnh sát Quốc gia,những chiến binh như trung sĩ nhất Quân cảnh Trần Minh... và vô số sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ, bằng cách nầy hay cách khác, họ đã tìm cái chết để không muốn rơi vào tay quân thù.
Với một số tướng lãnh, sĩ quan và người lính khác không thể rời nước ra đi, họ đành ở lại để làm một tù binh chiến tranh bất đắc dĩ. Dưới những tuyên truyền bịp bợm của CSVN, chúng xem họ là những bọn “ngụy” nên khoan hồng cho đi “cải tạo”. Cái nghĩa “cải tạo” khốn nạn đó không  đủ che giấu một kiếp tù đày chúng dành cho người lính miền Nam, người năm bảy năm, người mười một, kẻ mười hai, mười ba năm. Một số bất hạnh hơn thì bị giết ngay trong tù hay trên đường trốn thoát. Nhưng một số tướng tá lãnh đạo khác, trong đó không thể không nói tới vị tướng lãnh nguyên thủ quốc gia, những tướng lãnh trụ cột trong chính quyền, những tướng lãnh chỉ huy cấp sư đoàn, quân đoàn, binh chủng đã đào tẩu nhanh chóng trước ngày 30 tháng Tư, để tìm một cuộc sống bình an cho riêng họ và gia đình. Họ để lại đàng sau những tang thương cho dân quân ôm trọn. Đây mới chính là những tên phản bội tổ quốc, hèn với dân và khiếp nhược với quân thù. Hầu như tất cả đã chết ở nước ngoài, ngoại trừ còn một vài tướng lãnh sống với khuôn mặt lén lút và hỗ thẹn đầy mặc cảm như Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Khánh, Tôn Thất Đính... mỗi khi đối diện với người dân tỵ nạn. Những ông tướng nầy có cảm thấy hỗ thẹn áy náy trong lòng khi niệm hương trước bàn thờ các danh tướng đã chọn cái chết, quyết không chiụ đầu hàng trước quân thù.
Từ những suy nghĩ đó cho chúng ta một cái nhìn về ngày 30 tháng Tư, ai đáng tôn vinh tưởng niệm, ai đáng hỗ thẹn, ai đáng đứng ra tổ chức ngày 30 tháng Tư? Dĩ nhiên, ngày 30 tháng là ngày không thể quên được của người dân lẫn quân. Không thể quên vì nó là ngày nhắc nhớ cho người bỏ nước ra đi phải tìm con đường trở về để quang phục, lấy lại quê hương đã rơi vào tay một chế độ tàn tệ như hôm nay. Nhưng thật buồn thay, một số đông hội đoàn dân quân, hầu như họ thấy ngày 30 tháng Tư là một món trang sức, một món hàng đem bán đấu gía để tranh giành nhau mua cho được món hàng đó. Họ muốn độc quyền có nó và không muốn những người khác lấy nó làm của riêng. Cuối cùng, cả tập thể người tỵ nạn chia năm xẻ bảy. Đó là tình trạng ngày 30 tháng Tư thường xảy ra gần đây tại thành phố Houston.
Nếu hiểu như ý nghĩa chúng tôi trình bày ở trên, vậy ngày tưởng niệm 30 tháng Tư phải do người dân đứng ra tổ chức chứ không cần phải quân đội làm chuyện đó. Người dân đã bị lừa gạt cho đến giờ phút cuối cùng của đất nước. Họ không có gì trong tay để giữ nước mà chỉ trông chờ vào quân đội, một số lãnh đạo dân và quân đã bỏ trốn, cấp chỉ huy cũng đã tìm đường thoát thân. Dù có biện minh vì phản bội, vì bị cúp viện trợ hay vì bất cứ lý do gì đi nữa, chúng ta cũng phải chấp nhận chúng ta đã thua trận. Trong một cuộc chơi trên bàn cờ, một cuộc đấu tranh chính trị trên bàn hội nghị hay một trận chiến trên bãi sa trường, chuyện thắng bại là chuyện bình thường. Chúng ta không tránh né hay biện minh cho sự thất trận của miền Nam ngày 30 tháng Tư năm 1975. Nhưng một điều không thể chối cãi là cấp chỉ huy tối cao trong quân đội đã không làm đúng mức bổn phận của mình. Rồi từ đó kéo theo một chuỗi sụp đỗ toàn diện cả quân lực, nên bại trận. Vậy thì đến ngày 30 tháng Tư, quân đội có cần thiết để đứng ra tổ chức ngày 30 tháng Tư, ngày đánh dấu một lỗi lầm to lớn của quân đội với nước với dân. Nói đúng hơn, ngày 30 tháng Tư là ngày quân đội cần qùy gối trước mặt dân để nói một lời tạ tội và xin một sự tha thứ.
Do đó, người dân đứng ra tổ chức là hợp lý. Họ phải bỏ chạy thoát thân khi trong tay không có một vũ khí để tự vệ, đừng nói tới chuyện chống lại quân thù đang đến. Họ tưởng nhớ đến ngày đau buồn phải bỏ xứ sở quê hương làm thân vong quốc nơi xứ người. Còn quân đội, tổ chức ngày 30 tháng 4 để làm gì? Người dân sẽ đặt câu hỏi với người lính. Chẳng nhẽ người lính tổ chức rầm rộ để nhớ ngày 30 tháng Tư, còn súng trên tay, còn đạn trên nịt TAB, không chiến đấu, vất súng, cỡi quân phụ bỏ dân mà chạy? Chúng tôi tin chắc không một quân nhân nào muốn làm chuyện đó. Một vài người cho rằng chúng tôi, những ngưòi lính bỏ chạy ra nước ngoài bị mặc cảm. Trong cuộc chiến cuối cùng 30 tháng 4 của giờ thứ 25, người lính nào bỏ đồng đội trốn chạy (trong đó có chúng tôi), nay thì phè phỡn nhà cao cửa lớn xe sang, sống sung túc bên gia đình, không có chút nào mặc cảm... chúng nó đúng là những tên lính đánh thuê; còn tiền viện trợ, còn đánh, hết tiền viện trợ, bỏ chạy. Người lính bỏ nước ra đi lòng mang nặng mặc cảm với đồng đội, với gia đình và với cả tổ quốc. Vì lòng tự trọng, họ phải mặc cảm; nhưng họ không vì thế mà họ buông xuôi để sống trong mặc cảm suốt cuộc đời lưu vong. Họ ngưỡng mặt lên, sống để được đồng bào thương mến, hãnh diện với lời thề khi khoác vào mình bộ chiến y: Tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Tổ quốc còn đó nhưng qúa xa vời bên kia bờ Đại Dương; danh dự không thay đổi, trách nhiệm vẫn chu toàn khi người dân giao phó dù nay họ không còn là người lính nữa. Chỉ tiếc thay một số đã không làm được như họ, không chút mặc cảm, ném danh dự vào thùng rác và chối bỏ trách nhiệm khi người dân cần đến nhưng chỉ muốn bè phái.
Hình như là một thói quen hay muốn phô trương bản tính của mình không đúng lúc, không đúng chỗ, nơi nào, mỗi lần ngày 30 tháng Tư đến. Thử hỏi, trong những giây phút lâm nguy của đất nước, khi các tướng lãnh ngoài chiến trường tiếp tục chỉ huy quân đội để chiến đấu, tướng lãnh ở lãnh hậu phương tiếp tục điều binh để tìm một con đường tốt nhất bảo vệ những vùng đất chưa mất, thì họ, người chạy ra đường biển, kẻ chạy vào phi trường để tìm lối thoát thân với gia đình. Vậy họ có cảm thấy xấu hỗ, đến ngày 30 tháng Tư với những bộ tiểu lễ, đại lễ, bước lên trước bàn thờ các vị tướng lãnh tuẩn tiết Nguyễn Khoa Nam, Lê Nguyên Vỹ, Trần Văn Hai, Lê Văn Hưng, Phạm Văn Phú.. để diễn trò “thương vay khóc mướn”? Một đứa con ngoẵn mặt làm ngơ khi thấy cha mình sắp chết bên vệ đường, vậy hắn ta có xứng đáng cầm một nén hương vái lạy trước cổ áo quan của cha hắn chăng?
Ngày 30 tháng Tư phải là ngày của người dân. Thời người lính đã qua rồi. Không giữ được nước, không bảo vệ được dân, người lính phải xem ngày nầy là một ám ảnh đau lòng cho họ chứ không phải là ngày họ biểu dương cái gì cả. Ngày người dân đứng ra tổ chức để tưởng nhớ một thảm họa của đất nước mà trong đó, người lính phải có phần trách nhiệm. Giờ đây, người lính phải hết lòng làm những gì mình có thể làm được để giúp người dân tổ chức ngày 30 tháng Tư cho đúng nghĩa của nó. Cũng ngày nầy, người lính phải biết đứng ra để xin người dân sai bảo, để chuộc lại lỗi lầm to lớn mà họ đã làm. Họ phải đứng sau lưng người dân chứ không đứng trước mặt, họ phải dành vinh dự đốt nén hương trước bàn thờ tổ quốc và các tử sĩ trước khi người lính lên làm chuyện đó. Người lính, nhất là những cấp chỉ huy ngày trước phải hiểu hơn ai hết, ngày 30 tháng Tư không phải là ngày họ tranh giành để tạo nên sự chia rẽ mất đoàn kết trong cộng đồng người Việt tỵ nạn đã bỏ nước ra đi.
Quân đội đã có ngày Quân Lực 19 tháng 6. Cứ tạm gọi là “Ngày quân lực” chứ thực chất, đó là ngày đám tướng lãnh mà ngày 30 tháng tư đào thoát ra đi nhanh hơn ai cả. Cũng chính họ nhảy ra dẹp hết chính quyền dân sự để lên nắm quyền lãnh đạo đất nước. Một chính phủ quân phiệt không hơn không kém. Người lính muốn biểu dương, muốn bày tỏ sự kiêu hùng của một thời chiến đấu ngang dọc... thì họ tha hồ làm, không ai tranh giành, không ai cấm cản. Người dân sẽ yễm trợ hết mình bằng cách tham dự đông đảo, cả đến sự yễm trợ về tinh thần lẫn vật chất. Người dân còn khuyến khích người lính đứng ra tổ chức một buổi lễ đúng nghĩa, đúng chỗ và đúng lúc như ngày Quân Lực. Vậy thì tại sao người lính cứ “ôm đồm” việc gì cũng muốn làm? Riêng tại thành phố Houston, nơi có hơn 150 ngàn người Việt đang sinh sống, người dân có Ban đại diện cộng đồng, có tổ chức bầu bán hợp pháp, có vị chủ tịch đại diện cộng đồng, có những vị dân cử trong chính quyền cấp địa phương như nghị viên Hoàng Duy Hùng, nghị viên Danny Đoàn, cấp tiểu bang như dân biểu Hubert Võ, có hàng mấy chục hội đoàn ái hữu dân sự, có giới trẻ sinh hoạt qua nhiều nhóm khác nhau, có giới trẻ nay là những sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ trong binh đoàn Hoa Kỳ, có các tổ chức tôn giáo sẳn sàng tiếp tay với người dân để tổ chức ngày 30 tháng Tư, vậy người dân dư sức để tổ chức. Nếu được sự tiếp tay thêm của người lính thì còn chi tốt đẹp bằng như câu người lính thường nói “tình quân dân như cá với nước”.
Nếu nói rằng nhóm quân nhân không chấp nhận tổ chức cộng đồng hay cho rằng các đoàn thể hội đoàn khác là “bất hợp pháp”, họ có thể có thái độ đó, không ai có quyền ngăn cản; nhưng ít ra trong 365 ngày, người quân nhân không hợp tác với sinh hoạt cộng đồng, họ nên dẹp bỏ tự ái, dành một ngày 30 tháng Tư để tạo sự đoàn kết với cộng đồng, còn lại 364 ngày tha hồ làm gì thì làm. Ngoài ngày Quân lực, người lính còn có những ngày “Chiến sĩ trận vong, ngày thành lập các quân binh chủng Không quân, Hải quân, TQLC, BĐQ, ngày dựng ngọn cờ vàng tại cổ thành Quảng Trị...” Người chiến sĩ bỏ nước ra đi, bỏ dân mà chạy, suốt 36 năm qua họ đã làm được gì để quang phục quê hương? Người tỵ nạn thấy hội đoàn lính nói rất nhiều, nói chuyện vá trời lấp biển; hội đoàn lính mọc lên như lúa được mùa, tổ chức nghe bể lỗ tai như tổng hội, liên hội, liên quân... nhưng thực chất 36 năm qua, kết qủa cũng chỉ là những buổi đại hội toàn quân, hội thảo, tuyên cáo, những cuộc diễn hành, những dạ tiệc có ngàn người tham dự, những đêm dạ vũ kèm theo không sót nghi lễ quân cách, nghi thức tưởng niệm mặc niệm, khói hương nghi ngút hòa lẫn dưới ánh đèn màu sân khấu rực rỡ. Cũng chính vì những hình thức nặng phần trình diễn nầy diễn ra hàng năm nên khối quân nhân người chống, kẻ khen đã xé banh tập thể cựu quân nhân ra từng mãnh. Trong lúc đó mục tiêu chính người lính đã hứa với đồng bào và theo đuổi ba mươi sáu năm qua là quang phục quê hương, vẫn là một giấc mơ suốt 13,140 đêm dài không thay đổi. Không biết người lính có nhìn ra sự thực phủ phàng đó không, có soi lại hình bóng mình trong gương để biết mình đã làm được gì cho tổ quốc hay chỉ làm cho binh chủng mũ xanh, mũ đỏ, mũ nâu, cho trường Võ khoa Đà Lạt, Võ bị Thủ Đức, Nha Trang, Đồng Đế hay cho không quân, hải quân..v..v.. Cái “tôi” người lính còn lớn quá!
Trong lúc đó người dân làm được nhiều việc lắm. Những tổ chức đấu tranh cho tự do dân chủ  trong nước, những đảng phái chính trị hoạt động ngày nầy qua tháng khác với đồng bào, những cuộc biểu tình giương cao ngọn cờ chính nghĩa trước bọn CSVN khi chúng xuất hiện. Những khuôn mặt trẻ hàng hàng lớp lớp nổi tiếng trên thế giới như Trịnh Hữu Châu, Trịnh Hữu Phước, Bùi Trí Trọng, Dương Nguyệt Ánh, Đinh Việt, em Lê Anh Dũng...mới đây nhất là chiến dịch Việt Khang, các bạn trẻ đã đứng lên, đi thẳng vào Tòa Bạch Cung để bày tỏ lòng ái quốc và nguyện vọng của mình. Chính họ đã mang tới biết bao nhiêu thành qủa to lớn, làm rạng rỡ hai tiếng Việt Nam trên nhiều lãnh vực văn hóa, xã hội, khoa học, nghệ thuật, thể thao...mà biểu tượng mới nhất là Trúc Hồ, và hàng ngàn Trúc Hồ khác vẫn âm thầm làm việc cho quê hương bên kia bờ Đại Dương. Riêng lãnh vực quân sự, những sĩ quan danh tiếng trong quân lực Hoa Kỳ như Lương Xuân Việt, Lê Bá Hùng, Nguyễn Cẩm Vân, Huỳnh Trần Mylene, Dương Hữu Ngạn, Đặng Văn Chinh, Trần Ngọc Nhung.. và còn nhiều lắm. Thế hệ nầy là ai? Chính các anh chị là con, là cháu của các chú các bác, những người lính năm xưa một thời vẫy vùng trên bốn vùng chiến thuật, nay họ đã gác kiếm. Họ biết họ không còn làm được gì nữa, nhưng biết sống âm thầm, không ồn ào để tạo dựng một thế hệ thứ hai nói trên, rất thành công. Xin cảm ơn những chiến hữu đáng khâm phục nầy.
Hãy ngoẵn nhìn lại thời gian, những cấp chỉ huy từ lớn tới nhỏ trước năm 1975, nay người trẻ nhất cũng trên 60 tuổi đời. Thời gian 36 năm đã đủ cho cấp chỉ huy cũ nhận ra được thân phận và khả năng mình còn làm được gì cho quân đội. Hãy tưởng tượng CSVN trên đất nước chúng ta bị sụp đỗ hôm nay, vậy thì những cấp chỉ huy trong quân đội trước năm 1975 sẽ làm được gì? Cố TTNgô Đình Diệm khi về nước năm 1954, ông chỉ 54 tuổi, để tiếp thu và thành lập lại một quân đội từ tay người Pháp. Ông gặp muôn vàn khó khăn vì người lính Việt Nam lúc đó đầu óc tràn ngập tư tưởng thực dân. Ông còn phải đối phó đủ loại lực lượng vũ trang chống đối, không chịu khuất phục. Nếu không có người Mỹ giúp đỡ thì làm sao ông Diệm có thể biến tập thể lính ô hợp nầy trở thành một quân lực hùng mạnh nhất Đông Nam Á thời bấy giờ? Trở lại chuyện người lính VNCH hôm nay, ai sẽ là ông Diệm để “thuần hóa” cái đám “quân đội nhân dân” thành một Quân lực VNCH như trước năm 1975? Chắc chắn là không có, và phải hy vọng sự tiếp tay của người Mỹ dùng những nhân tài trong quân đội hay dân sự của chế độ cũ (CSVN), hợp cùng tuổi trẻ quân (các chiến sĩ Mỹ gốc Việt đang phục vụ trong Quân lực Mỹ) những nhân tài thế hệ con cháu từ hải ngoại trở về. Dĩ nhiên các cụ lính của chúng ta bây giờ phải hát bài “giả từ vũ khí” rồi, không làm gì được nữa. Nhìn cái tổng hội được xem là “lãnh đạo tối ngày” của cựu quân nhân hiện nay, chưa làm được gì nhưng đã thấy các ông gìa đi “khập khiểng hàng hai” xuất hiện trong tổng hội.
Khi đang viết bài nầy, chúng tôi không biết hội đoàn quân đội hay tổ chức cộng đồng sẽ tổ chức ngày 30 tháng Tư năm nay, hay lại giống như năm ngoái, mạnh dân, dân tổ chức, mạnh quân, quân tưởng niệm? Nhưng nếu mọi chuyện đã được an bài, chúng tôi cũng xin mạnh dạn đưa lên ý kiến đóng góp cho buổi lễ 30 tháng Tư năm nay, hoặc nếu không được thì mong cho những ngày 30 tháng Tư kế tiếp. Dĩ nhiên ý kiến nầy không chỉ gởi đến cộng đồng Houston Texas, mà cho bất cứ những nơi nào có hai tổ chức cộng đồng và hội đoàn quân đội.
Chúng tôi hy vọng tổ chức cộng đồng cần liên lạc với các hội đoàn quân đội, trình bày mong muốn cộng đồng được đứng ra tổ chức ngày 30 tháng Tư; và cũng xin sự yễm trợ giúp đỡ của các hội đoàn quân đội. Để đáp lại, đến Ngày Quân Lực, quân đội sẽ tổ chức và cộng đồng sẽ yểm trợ hết lòng để đáp lễ quân đội về sự giúp đỡ của quân đội trong ngày 30 tháng Tư. Trong trường hợp các hội đoàn quân đội nhất quyết không chịu, chỉ muốn chỉ huy tổ chức riêng, hoặc nếu cộng đồng muốn đứng chung với quân đội, cộng đồng phải đặt dưới quyền “lãnh đạo” của quân đội. Nếu có trường hợp nầy xảy ra, chúng tôi nghĩ cộng đồng nên dành cho quân đội tổ chức, không cần thiết phải tổ chức thêm một địa điểm nữa. Vì sao? Chúng tôi nghĩ cả hội đoàn quân đội lẫn tổ chức cộng đồng đủ thông minh sáng suốt để hiểu rằng: Ngày 30 tháng Tư không phải là căn nhà bị nhà băng tịch thu, nay đem ra bán đấu gía. Một tổ chức đứng ra sẽ quy tụ được nhiều đồng hương tham dự, tránh được gánh nặng cho người dân phải đóng góp yểm trợ hai nơi, và tạo được sự đoàn kết giữa quân với dân như người lính thường nhắc nhớ đồng bào suốt mấy chục năm qua. Ngược lại, có hai tổ chức thì chỉ vạch lưng cho Tòa lãnh sự CSVN tại Houston nhìn rõ thêm sự chia rẽ cộng đồng người Việt tại đây mà thôi.
Nhưng trước khi quyết định dành cho hội đoàn quân đội tổ chức, tổ chức cộng đồng được thay mặt là vị chủ tịch, nên xuất hiện trước các cơ quan truyền thông, truyền hình để giải thích cho đồng bào biết lý do tại sao cộng đồng không tổ chức. Nếu không được giải thích rõ ràng, đồng bào sẽ hiểu lầm tổ chức cộng đồng không chống cộng, lười biếng, ăn tiền Tòa lãnh sự quán CSVN, tiếp tay với Trung cộng, việt gian nằm vùng..v.v.. như những người xấu mồm thường chụp mũ. Càng tốt hơn, hội đoàn quân đội tổ chức ngày 30 tháng Tư cùng xuất hiện chung với tổ chức cộng đồng để giải thích lý do tại sao quân đội phải đứng ra tổ chức. Được như vậy, không những đồng bào sẽ hài lòng và rất vui mừng yểm trợ cho ban tổ chức (dù lính hay dân), bọn VC nằm vùng hay Tòa lãnh sự CSVN không thể xuyên tạc chúng ta không đoàn kết, đồng bào tham dự lại càng đông gấp bội.
Chúng tôi nghĩ giải pháp tốt nhất, hài lòng đồng bào nhất: Các hội đoàn quân đội nên tổ chức buổi lễ tưỏng niệm các chiến sĩ “Vị quốc vong thân” tại địa điểm tượng đài chiến sĩ. Buổi lễ chỉ diễn đơn giản nhưng trang trọng và đúng quân cách của quân đội  Sau đó đoàn quân vừa tổ chức xong lễ tưởng niệm tại tượng đài, rước quốc quân kỳ đi trên đường Bellaire tiến về lễ đài tại khu Hồng Kông 4. Tại đây, BTC ngày Quốc Hận sẽ tiếp đón đoàn rước và cùng tiến lên lễ đài để bắt đầu chính thức khai mạc buổi lễ.
Là những tổ chức lớn như tổ chức cộng đồng, các hội đoàn quân đội, làm việc gì cũng cần phải “danh chính ngôn thuận”. Qúy vị là những tổ chức lớn, làm việc có mục đích cao cả, có lý tưởng chính đáng, không gì phải sợ hãi che dấu, giành dựt như mua đồ “on sale” trong các cửa hàng sắp sập tiệm. Qúy vị phải nhớ rằng Tòa lãnh sự CSVN nằm sát nách chúng ta, những đám tay sai nằm vùng sống trà trộn trong hội đoàn, đoàn thể, những cái hay của chúng ta họ không bao giờ nói tới, nhưng những cái dỡ của cộng đồng không chỉ có ba triệu người Việt hải ngoại biết mà 80 triệu đồng bào trong nước biết, trong lúc chúng ta cứ hô hào đoàn kết để mang lại tự do dân chủ cho đồng bào. Một nhóm nhỏ trong cộng đồng còn chưa ngồi lại được, thì chuyện đòi cứu lấy 80 triệu người dân đang sống dưới chế độ CSVN, chỉ là một điều hoang tưởng, làm cho đồng bào trong nước thêm thất vọng mà thôi.
Chúng tôi xin kêu gọi sự sáng suốt của tập thể quân nhân và của cộng đồng có một quyết định thích hợp cho ngày 30 tháng tư, mang lại hòa khí đoàn kết giữa quân và dân trong cộng đồng. Lập trường của chúng tôi trước sau như một: chúng ta chỉ nên tổ chức một địa điểm ngày tưởng nhớ 30 tháng tư mà thôi. Chúng tôi hy vọng năm nay là năm tổ chức ngày 30 tháng tư cuối cùng trên quảng đời tỵ nạn, chấm dứt cuộc sống lưu vong. Chúng ta sẽ tổ chức ngày 30 tháng Tư năm tới trên quê hương nhưng bằng một tâm tình và ước vọng lớn lao hơn cho tổ quốc./.



Nguyễn Phi Thọ

----------
Như trong bài viết tôi đã khẳng định rất rõ ràng: Đừng tin những gì Ông Nguyễn Phi Thọ viết. Mà hãy nhìn những gì Ông Nguyễn Phi Thọ đã làm.
Thật vậy! Khi một con người liêm sỉ thì không bao giờ chấp nhận đi liếm phân của bọn CSVN để làm tay sai cho chúng như ông Nguyễn Phi Thọ. Ông Nguyễn Phi Thọ đã chính thức tự mình liếm phân của thằng tay sai đắc lực cho bọn CSVN qua bàn tay lông lá của thằng khốn nạn Hoàng Duy Hùng, nên Ông đã mất hết lương tri và lý trí của một con người với 1 tâm hồn quốc gia bằng cách bài của Ông viết lại không được phổ biến mà phải qua 1 sự kiểm soát cùng sửa lời văn của 2 thằng khốn nạn Hoàng Duy Hùng và Nguyễn Hoàng Thắng. Sau khi chúng sửa chữa xong, chính Nguyễn Hoàng Thắng và 4,5 nickname của Hoàng Duy Hùng phổ biến đi, lúc này ông Nguyễn Phi Thọ mới biết rằng bài của mình đã bị cạo sửa, và lên tiếng. Đó là lương tâm của 1 chủ nhiệm tờ Đặc San báo Đất Mẹ. Đó là thiên chức của người cầm bút nơi ông Nguyễn Phi Thọ.
Nguyên văn bài viết của ông Nguyễn Phi Thọ có phần chửi bới các vị tướng lãnh (tôi không muốn đưa mục này vào trong bài viết NÓI HAY ĐỪNG vì sẽ đau lòng những vị tướng tử tuất). Điều này chứng tỏ ông Nguyễn Phi Thọ là 1 trong số những phần tử mất dạy nên mới vô ân bội nghĩa nếu nói rằng ông Nguyễn Phi Thọ trước thời 30-4-1975 chỉ là 1 thằng trốn lính, 1 cs nằm vùng. Nếu trước ngày 30-4-1975. Ông Nguyễn Phi Thọ là 1 quân nhân của QLVNCH. Ông Nguyễn Phi Thọ là 1 phần tử ăn cháo đá bát.
Như vậy, chúng ta không nên tin và không còn gì để tin vào những gì ông Nguyễn Phi Thọ viết và nói nữa, vì đó là những lời lẽ của những đứa ăn cơm quốc gia, thờ ma thằng CS.
Việc đổi tên ngày truy điệu của 18 hội đoàn QĐ và CSQG thay thế ngày quốc hận nên làm:
1./- Tưởng niệm những anh hùng vị quốc vong thân.
2./-  Tại Houston, ban đại diện gái làng chơi của Hoàng Ngọc Teresa làm chủ tịt đã dùng chữ ngày quốc hận để phô trương những cảnh sỗ sàng, những mất dạy, những hành động của hạng người vô giáo dục của 1 thứ gái giang hồ nơi các xóm chị em ta đang hành nghề bán trôn nuôi miệng qua những hình ảnh chứng minh ngày 30-4-2011 tại Hồng Kông 4. Nếu 18 hội đoàn QĐ và CSQG cũng dùng chữ ngày quốc hận sẽ có sự hiểu lầm lớn lao cho những người ở các nơi hiểu lầm: cá mè 1 lứa hay cứt cũng như rươi, 30 cũng như 1.
Hy vọng những lời giải thích ngắn ngủi này đã trả lời đầy đủ đến anh.
Nguyễn Vân Tùng

Bài Xem Nhiều