We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Monday, 16 April 2012

Berlin : Xin Hãy Dùng Tiền Mà Giúp Cho Người Nghèo Khổ ,Còn Hơn Đi Xem Hát Trên Những Xác Người 30.4





Trân trọng kính chuyển.

 Hãy tích cực tấy chay đêm văn nghệ vào ngày 30 tháng 4 năm 2012 với MC Nguyễn Ngọc Ngạn và các thành phần nghệ sĩ đến từ Hoa Kỳ tại Berlin Đức quốc.

Một tờ quảng cáo trong chợ Ðồng Xuân ( chợ VGCS) về đêm văn nghệ tại Berlin vào ngày 30.04.2012 với MC Nguyễn Ngọc Ngạn và các ca sĩ VN lừng danh từ Mỹ ( Xin xem tờ quảng cáo đính kèm ).  Ca nhân nào đứng ra tổ chức đêm văn nghệ giúp vui với tính cách kinh doanh là chuyện bình thường, tuy nhiên có những yếu tố làm chú ý như sau :

• Thứ nhất là ngày 30.04.2012 không vào cuối tuần mà là ngày làm việc thứ hai.
• Thứ hai là ngày 30.04.2012 đặc biệt trong lịch sử VN để tưởng niệm ngày đau thương, ngày mà miền Nam bị cưỡng chiếm và bức tử nền Cộng Hoà Việt Nam.
• Thứ ba là thành phần nghệ sĩ đến từ Hoa Kỳ. như : Nguyễn Hồng Nhung , Minh Tuyết, Bằng Kiều, Đan Nguyên, Ý Lan , v.v…..

Vậy thì ai đứng ra tổ chức vào ngày quan trọng nầy để cùng nhau lien hoan vui chơi và chứa ẩn mục đích chính trị gì? Phải chăng là những thành phần VGCS ở hải ngoại làm theo lời dạy bảo của nhà cầm quyền đảng trị Hà Nội.

Kêu gọi đồng bào tại Berlin hãy tích cực tẩy chay đêm văn nghệ nầy cũng như thành phần nghệ sĩ đến từ Hoa Kỳ và MC Nguyện Ngọc Ngạn.

Xin kêu gọi đồng hương tại Hoa Kỳ cũng như khắp nơi ỏ hải ngoại hãy tích cực tẩy chay các thành phần nghệ sĩ nầy và MC Nguyễn Ngọc Ngạn.

Trân trọng kính thông báo và kính xin giúp phổ biến rộng rãi.

Nguyễn Đan Quốc
Germany
---------- 
 Hãy Tẫy chay: Thẻ Điện Thoại có hình Nguyễn Ngọc Ngạn!
PEOPLEVOICEONLINE
 THÔNG BÁO:
Trân trọng Thông Báo cùng Quý Độc Giả Trong và Ngoài nước:



Trang báo điện tử DÂN KÊU (PeopleVoiceOnline) "Thông Tin, Văn Hóa, Chính Trị, Giải Trí"  đã được phục hoạt trở lại với sinh hoạt bình thường kể từ hôm nay, ngày 16/4/2012.
Kính mời Quý Độc Giả hoan hỉ ghé thăm tại địa chỉ trang nhà:
Trân trọng kính mời,
PeopleVoiceOnline



Mời  Đc :
http://peoplevoiceonline.com/~/goto/nguyen-ngoc-ngan-da-giam-len-xac-vo-con-de-lam-tay-sai-cho-vc-2649.aspx

------------
Tích cực tẩy chay chương trình ca nhạc : 
Tình Ca Mùa Xuân

Núp dưới tên: Tình Ca Mùa Xuân, nhân dịp lễ 1 tháng 5 (là ngày Lao Động), bọn Việt Kiều tại Đức tổ chức đại nhạc hội vào đúng ngày 30 tháng 4, 2012...

Đây là một họat động có tính tóan, nhằm gây chia rẽ, khiêu khích Cộng Đồng người Việt Quốc Gia tại Đức và trên tòan thế giới, đang chuẩn bị tưởng niệm Mùa Quốc Hận lần thứ 37... Việc làm này chắn chắn có sự hợp tác chặt chẽ của bọn Việt Kiều gốc Bắc cộng sản và bọn cán bộ Việt gian cộng sản từ tòa đại sứ Việt cộng tại Đức Quốc.

Thêm vào đó là sự cộng tác thô bỉ, trơ trẻn, và đáng phỉ nhổ của tên hề già phản trắc Nguyễn Ngọc Ngạn, (hắn vừa làm MC đêm trình diễn nhạc của tên cộng sản Trịnh Công Sơn và Phạm Duy tại San Jose, CA..), nay vì đồng tiền (không còn biết sĩ nhục) công khai làm việc với đám Việt gian, tổ chức ăn chơi, đàn đúm, hát hỏng vào ngày mất nước VNCH, mà hắn từng vỗ ngực có thời hắn là một Sĩ quan của QLVNCH...Và hắn cũng quên luôn, vì Việt cộng hắn phải vượt biên bằng thuyền, và giá phải trả là thân xác của vợ và con hắn...

Riêng đám ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, Minh Tuyết, Bằng Kiều, Đan Nguyên, Ý Lan, v.v…..thì chúng chỉ là một bọn xướng ca vô loại..mà thôi, không hơn không kém, nơi nào có tiền là có chúng nó tới......


Chúng tôi kêu gọi Cộng đồng Người Việt Quốc Gia tại Đức, đặc biệt trong vùng Thủ đô Berlin và Phụ cận tích cực tẩy chay chương trình ca nhạc : Tình Ca Mùa Xuân...
Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn trên tòan thế giới, từ nay cạch mặt tên phản bội, vô liêm sĩ Nguyễn Ngọc Ngạn ...và đám ca
Nguyễn Hồng Nhung, Minh Tuyết, Bằng Kiều, Đan Nguyên, Ý Lan, v.v….
Xin Quý Vị vui lòng xem thêm chi tiết ở flyer đính kèm và giúp phổ biến rộng rải...

Chân thành cám ơn...


BMH
Washington, D.C

---------

HÃY GIỮ VỮNG PHÒNG TUYẾN MIỀN ĐÔNG


Kính gởi qúy vị lãnh đạo tôn giáo,
đồng kính gởi qúy vị đại diện cộng đồng, đoàn thể, tổ chức người Việt Quốc Gia tại Đức,
Tin những tay buôn bán tại chợ Đồng Xuân, Berlin, Đức Quốc tổ chức đại nhạc hội ngay trong ngày 30 tháng 4 2012, cùng với sự hợp tác của MC Nguyễn Ngọc Ngạn và một lô ca sĩ đến từ Mỹ đã gây nên một làn sóng căm phẫn dâng lên khắp nơi.
Những ngày qua chúng ta nhận và đọc rất nhiều bài viết, thư từ kêu gọi tẩy chay đại nhạc hội và đả kích Nguyễn Ngọc Ngạn qua việc làm MC cho đại nhạc hội vừa kể.
Chắc chắn lên tiếng về việc này là bổn phận của mọi người. Đương nhiên kêu gọi tẩy chay là việc làm đúng và cần thiết.
Tuy nhiên nếu chỉ có thế thì có lẽ chưa đủ và chúng ta có thể có những biện pháp tích cực hơn chăng?
Berlin là phòng tuyến, là tiền đồn cực đông của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Âu Châu. Với một địa thế đặc biệt, ở trong một hoàn cảnh lịch sử, chính trị đặc biệt, Berlin giữ một vị trí đặc biệt trong thế trận hôm nay. Vâng! cộng đồng của chúng ta ở Berlin qủa thật rất nhỏ lại nằm giữa trùng vây thù địch.
Xin hãy chận ngay từ tuyến đầu! Xin đừng bỏ ngõ Berlin!

Chúng ta thử dàn quân một lần nữa, như chúng ta đã làm và làm thành công ở Neurenberg trong dịp VC tổ chức thi hoa hậu vào tháng 12 năm 2009. Lần ấy số khán giả tham dự thật thưa thớt vì trước đó tin tức biểu tình được phổ biến rộng rãi và cuộc biểu tình có sự tham gia đông đảo của người Việt Quốc Gia tại Đức, Hòa Lan và Pháp.

Mùa đông năm ấy dù tuyết phủ trắng đường và xe không có bánh mùa đông nhưng con đường hơn 700 km qua núi, xuống đồi kia cũng chỉ dài như làn khói thuốc trong đêm. Đằng nào Cộng Đồng của chúng ta ở Hamburg - Frankfurt - Munchen cũng tổ chức ngày 30/4. Việc còn lại là thay đổi ngày giờ, chiến trường và đổ quân chỗ khác mà thôi. Nếu các anh dàn quân xông trận sẽ có tôi ở cùng các anh nơi tuyến đầu.
Lời nói có giá trị nhất là lời nói bằng hành động - XIN HÃY CÙNG NHẬP CUỘC - XUỐNG ĐƯỜNG.
Hãy gặp nhau hôm đó ở Berlin và mượn lời của cố Tổng Thống Kennedy để nói với nhau rằng "Ich bin ein Berliner".
Kính và trân trọng,
Nguyễn Điền Lăng
Hòa Lan
TB: Vì không có hết địa chỉ qúy vị đại diện các đoàn thể tổ chức tại Đức vì vậy rất mong qúy vị nào có xin chuyển giúp thơ này giúp!
Đa tạ!
---------------


Thư ngỏ

Phản đối buổi ca nhạc "Tình Ca Mùa Xuân" được tổ chức vào
ngày 30.04.2012 tại Berlin
Kính gửi:
Các Tổ chức, Hội đoàn, Đoàn thể Người Việt Quốc Gia Tự Do và các Đồng Hương tại CHLB Đức, đặc biệt tại Thủ đô Bá Linh và Vùng Phụ Cận.
Việc một nhóm người Việt tại Bá Linh tổ chức đại nhạc hội Tình Ca Mùa Xuân đúng ngày Quốc hận 30 tháng 4.2012 rõ ràng là một hành động cố tình nhằm mục đích khiêu khích, gây chia rẽ trong cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản và việc làm này có thể nói là được tòa Đại sứ cộng sản Việt Nam tại Bá Linh tiếp tay để thi hành Nghị quyết 36 của đảng CSVN.
Mục tiêu sâu xa thứ hai, theo chỉ thị của đảng CSVN là nhóm người VGCS nầy phải tìm mọi phương cách bình thường hóa các sinh hoạt chung của tập thể người Việt tỵ nạn hay không tỵ nạn theo hướng đi có liên quan đến chính trị của đảng và lôi kéo, hợp thức hóa những người Việt nào vốn ít quan tâm đến các vấn đề chính trị, thời sự nước nhà. Nếu nhóm người VGCS nầy thành công thì tòa Đại sứ VC có thể yên tâm nhân danh đại diện cho 125.000 người Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc tại CHLB Đức.
Do đó chúng tôi cực lực phản đối việc tổ chức văn nghệ ca nhạc không hợp thời, hợp lý này và kêu gọi tất cả mọi người, bằng mọi cách, hãy tẩy chay toàn diện buổi văn nghệ. Hãy lên tiếng phản đối, hãy tẩy chay không phổ biến tin tức, không đến tham dự, dù vé cho không. Tẩy chay tất cả những ai có liên quan đến buổi tổ chức này, kể cả những hàng quán có quảng cáo trên tờ chương trình. Và nhất là  luôn đề cao cảnh giác, tẩy chay tất cả mọi hoạt động do bọn người VGCS nầy!  
Riêng về các ca sĩ, nhạc sĩ và nhất là MC ông Nguyễn Ngọc Ngạn tham gia trong buổi ca nhạc này, chúng ta nhất quyết lên tiếng phản đối công khai, mạnh mẽ và tẩy chay họ bất cứ lúc nào và bất cứ tại đâu.
Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi Hội đoàn, Đoàn thể, đặc biệt là các Tổ chức, các Đảng phái chính trị có cơ sở sinh hoạt ở Berlin, vẫn hằng chủ trương chung vai sát cánh với tập thể người Việt tỵ nạn, hãy mạnh dạn lên tiếng, hãy có thái độ, biện pháp thích ứng kịp thời chống lại việc tổ chức ca nhạc này.
Đặc biệt chúng tôi tha thiết yêu cầu Uỷ Ban Điều Hợp Công Tác Đấu Tranh, vốn hoạt động trên bình diện CHLB Đức, hãy đứng ra (điều hợp) tổ chức thực hiện 1 hành động phản kháng buổi văn nghệ ca nhạc 30 tháng 4 này.  Cộng Đồng Người Việt chúng tôi tại München tuy không thể đến Bá Linh tham dự được vì bận tổ chức biểu tình đúng ngày thứ hai 30 tháng tư nhưng luôn sẵn sàng yểm trợ tối đa về mặt tinh thần và tài chánh.
Điều thứ hai chúng tôi mong mỏi là Liên Hội Người Việt Tỵ nạn cộng sản tại CHLB Đức hãy chính thức lên tiếng phản đối việc mạo danh đại diện cho 125.000 người Việt tại Đức mà ông thủ tướng Nguyễn tấn Dũng đã nói với báo chí trong khi tiếp đón bà Angela Merkel Thủ Tướng CHLB Đức trên đường công du có ghé thăm Việt Nam vào tháng 10.2011!. Trong đó có hơn 45.000 người Việt tỵ nạn cs, có nhiều người đã đến Tây Đức tỵ nạn từ những ngày đầu, sau 30 tháng tư 1975, ngày QUỐC HẬN của chúng ta. 
Trân trọng
T.M. Cộng Đồng Người Việt Tự Do München Bayern
Liên lạc:
Anh CHT Lê Quang Thành     Dipl. Inform. (FH)      089/ 66655403
Anh PNV Lê Hồng Đức          Dipl. Ing. (FH)            089/ 6151 9986 

HàNội Văn Minh 4000 Năm ! : Những Hình Ảnh Đau lòng Con Dân Nước Việt

Thấy nguy hiểm thì báo động cho bà con mình vậy thôi. Việc của chính phủ mà chính phủ không lo thì dân lo đâu có được. Mình sống trong rọ thì ngọ nguậy cũng ở trong rọ. Phải thoát ra ngoài rọ mới tránh độc hại được ! 


Image
Cá Hà Nội nằm chết la liệt


Bệnh Quái Lạ vì nước máy Hànội-Sàigòn-Càmau

Thời gian gần đây VN có nhiều chứng bịnh ung thư rất kỳ lạ mà các
Bác si ở VN cũng bó tay không biết bịnh gì đành phải gọi "bịnh lạ", và con số viêm mũi, viêm họng càng ngày càng gia tăng khủng khiếp !!! Những chứng bịnh nổi lên ngoài da như thế này thì
chúng ta thấy được, nhưng những chứngbịnh ung thư đang âm thầm hành hạ trong cơ thể thì sao???!!!

Image
có lẽ ông này bơi qua sông Saigon hơi nhiều

Hệ thống thoát nước thế nào chúng ta đã thấy rồi, vậy thì hệ thống nước sạch, nước máy mà người dân Sàigon sử dụng hàng ngày như thế nào? Hànội thì còn
tệ hơn Saigon nhiều (hình ống dẫn nước Hànội dưới đây). Dù sao Sàigon còn văn minh nhất VN nên cũng tốt hơn các thành phố kia gấp mấy lần.

Nước, chúng ta có từ nhà máy nước, vậy nhà máy nước
lấy nước cho chúngta sử dụng hàng ngày từ đâu ra? chúng ta nên thắc mắc và tìm tòi vì với nướcnày mình tắm, đánh răng, rửa mặt, xúc miệng, nấu ăn cho gia đình vv. chúng ta biết rỏ là nước không phải vặn vòi là có
  từ đó nhưng nó phải từ đâu chạy vào hệ thống nước này...

Mời xem hìnhhình ở trong ống nước máy. đa số ông nước máy là chất gang, chất gang độc thế nào chúng ta đã biết rồi !

Image

Image 
nước trong nhưng chảy 1 hồi thì như thế này.

Image
nước bẩn như dầu nhớt quá nặng rồi.

Image

Imagehệ thống dẩn nước cao cấp trên mặt đất tại thủ đô Hànội văn minh 4000 năm !

Image
cũng từ vói nước máy, dân Sàigòn có 1 bữa ăn đẹp nhưng bị nhiễm độc

Imageăn xong từ vòi nước nhiễm độc lại rửa chén bát

Image

Imagecái gì vô rồi cũng phải ra. và tắm phát cho mát xong...
nước thải sẽ.. chảy ra đâu?

thì lại xuống cống nước... (ai bị nghẹt cống thì tự mà lo gọi fone "hút hầm cầu" quảng cáo hút hầm cầu từ đầu hẽm đến cuối hẻm được quảng cáo trên tường
đầy đủ)... vì quảng cáo "hút hầm cầu" ở thành phố lớn nào cũng đầy nên mìnhmiễn post hình.

và... vì tuy Đảng giầu, nhưng dân ta còn quá nghèo, và vì bọn đế quốc ra đi...
nên hệ thống thoát nước của ta như thế này...


Image

nước dơ từ nhà dân trôi ra kinh, từ kinh ra sông,
và......

Image

nước dơ cũng từ các xí nghiệp tha hồ tuôn chảy ra sông....

Image
Ai ở Saigon, ra Cầu Bông vào lúc nước xuống thì ngửi Thấy mùi nước hoa gì ?

Imagesau khi các luồng nước dơ bẩn nhiễm độc đó chảy vào
sông, hồ thì cá với mú lăn ra chết vô tư !

Image

Image

Image

không những ở Sg, tận Cà Mau cá cũng đua nhau chết vô tư và thoải mái !!!

Image

và ở Hànội cá cũng lăn ra chết theo rất vô tư thoải mái và hồn nhiên !

Image 
và cũng từ những giòng sông này người dân lấy nước
sinh hoạt hằng ngày và tưới rau, tưới cải rồi đem ra chợ bán cho dân cư thành phố ăn, rồi lại uống thật VÔ TƯ !

Sưu Tầm

Nghị quyết 36 :"khúc ruột thừa vô dụng", cắt bỏ không chút thương tiếc!

Người đi Người Về

 Ngày 30 tháng tư năm 1975 chiến tranh kết thúc, chấm dứt Nam - Bắc phân tranh, một cuộc chiến gây nhiều tranh cãi vì tên gọi của nó và dường như cho đến ngày hôm nay vẫn chưa thống nhất tên gọi cho cuộc chiến hai mươi năm, 1954 – 1975 đẫm máu này. Người cho là nội chiến, người bảo là chiến tranh ý thức hệ, người dè dặt nói cuộc chiến tự vệ, người hùng hổ tuyên bố cuộc chiến thần thánh chống Mỹ cứu nước!

Cũng kể từ một ngày của năm 1975 đã có hàng chục vạn người Việt Nam vượt biên, vượt biển bỏ nước ra đi, kéo dài theo nhiều năm sau đó, con số lên đến hàng triệu người bằng nhiều phương tiện thô sơ của ghe, thuyền nhỏ bé mong manh vượt đại dương, đến đôi chân thiếu ăn ốm đói băng rừng vượt suối tìm về miền đất hứa của tự do và đoàn người tội nghiệp đó đã bị chính quyền “nhân danh” cách mạng phỉ báng, nhục mạ là phản quốc, đĩ điếm ma cô, tay sai, lười lao động chạy theo kiếm bơ thừa sữa cặn của đế quốc Mỹ... cùng nhiều từ ngữ hằn học, hận thù khác. 

Cho đến hôm nay gần bốn mươi năm được “đảng, nhà nước” gọi là giải phóng, là hòa bình thống nhất đất nước, với danh xưng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam liên tục tuyên bố thắng lợi, thành công này đến thắng lợi, thành công khác, nào là xây dựng xã hội ưu việt, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, một chế độ tốt đẹp, nhân quyền được thực thi trong thực tế, tự do dân chủ vạn lần hơn! Thế nhưng, hiện nay vẫn còn người mưu tìm đường bỏ nước ra đi, rời xa nơi chốn nuôi mình khôn lớn? Người đi qua đường hôn nhân “thật lẫn giả”, người đi làm cô dâu nước ngoài, người đi xuất khẩu lao động, đi du lịch tìm cơ hội trốn ở lại và con cháu quan chức nhà nước, đại gia đỏ đi du học, không muốn quay về, muốn ở lại các nước tự do, tư bản giãy chết... ngày càng đông và rất phổ biến! 

Nhớ lại mấy chục năm trước trong thời gian sôi động của vượt biên, vượt biển, nhiều người rỉ tai nhau “cây cột đèn có chân nó cũng đi” nghĩa là không còn ai tha thiết ở lại. Vậy mà vẫn có những con người kiêu hùng, bất khuất biểu hiện thái độ không tầm thường, đã đến bến bờ tư do, được hưởng “bơ thừa sữa cặn” lại vượt biên, vượt biển “ngược” trở về quê hương qua nhiều đợt, nhiều tổ chức đấu tranh khác nhau, chuyển lửa niềm tin và hy vọng cho những người còn ở lại. Những con người bình thường nhưng có hành động phi thường đã trả giá cho khát vọng tự do của dân tộc bằng máu, bằng mạng sống của chính mình như Trần Văn Bá, Hồ Thái Bạch, Lê Quốc Quân (em Lê Quốc Túy), Hoàng Cơ Minh, Lê Hồng, Dương Văn Tư, Võ Hoàng (nhà văn đi kháng chiến) Nguyễn Văn Lộc, Vũ Hoài Khôi... hay chung thân khổ sai hoặc nhiều năm tù trong các trại tù khắc nghiệt dã man của cộng sản như Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Văn Trại (chết trong tù), Trương Văn Sương (tù chung thân và chết trong tù), Võ Đại Tôn...V.V.. 

Đến hôm nay, hàng triệu người bỏ nước ra đi năm xưa đem mạng sống mình đổi lấy tự do đa số đã ổn định cuộc sống nơi xứ người, con cái đã thành đạt và cái quý nhất là tự do, họ đã được hưởng nhiều hơn mong đợi. Với điều kiện sống tốt như thế, họ có thể an nhiên, nhắm mắt bịt tai thụ hưởng những gì mình có được, không cần nghe, không cần nhớ, không cần biết đến bên kia bờ đại dương có một nước Việt Nam hình cong chữ S, từ Ải Nam Quan đến mủi Cà Mau có người thân yêu, có bạn bè, có đồng bào ruột thịt, vẫn còn quằn mình cam chịu cảnh bất công, độc tài áp bức của bạo quyền cộng sản. 

Nhưng không họ không quên, họ vẫn nhớ giòng sông nhỏ cây cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi, có bà mẹ quê một nắng hai sương với gánh hàng rong trĩu nặng hai đầu như gánh cả quê hương... Có một cái gì đó rất thiêng liêng kết dính vào hai chữ Việt Nam để những người con xa quê, lưu lạc bốn phương trời vẫn cảm thấy nhói đau khi đồng bào bị cướp đất, cướp nhà cách bất công, vẫn dâng trào phẫn nộ khi chủ nhân nước ngoài “vào nhà” xúc phạm, sỉ nhục dân tộc Việt Nam, vẫn sục sôi căm giận đảng cộng sản Việt Nam yếu hèn nhượng bán đất, biển, đảo cho giặc thù phương Bắc. 

Hàng hàng, lớp lớp người bỏ nước ra đi năm xưa, số đông cá nhân thầm lặng, sống nhẫn nhục xây dựng tương lai trên quê hương thứ hai, nhưng không thiếu tình yêu thương đồng bào, trong lòng ngập tràn tình yêu nước nồng nàn bỏng cháy và không ngần ngại lên tiếng khi Tổ Quốc lâm nguy. 

Trong thời gian dài không ngưng nghỉ có trên ba mươi năm đã có nhiều người về thầm lặng đóng góp phần nhỏ của mình cho quê hương qua nhiều cách khác nhau. Điển hình cho lớp người thầm lặng đó, gần đây có gia đình gồm bà mẹ cùng hai cô con gái sống ở Đức Quốc, bạn thanh niên sống ở Hoa Kỳ và một số người sống khắp nơi trên thế giới tự do đã trở về sát cánh cùng đồng bào mình xuống đường bày tỏ lòng yêu nước. Những cá nhân yêu nước thầm lặng này đã bay nửa vòng trái đất về Hà Nội, Sài Gòn để góp mặt, góp phần nhỏ của mình cùng những người yêu nước xuống đường biểu tình chống Trung Quốc bành trướng, xâm chiếm biển đảo Việt Nam trong những ngày Chủ nhật rực lửa đấu tranh. 

Thế gia đình “Việt kiều” ở Đức và bạn thanh niên ở Hoa Kỳ điển hình có như bộ máy tuyên truyền gán ghép, như nhà nước từng gán ghép những người không chấp nhận chế độ cai trị bạo ngược cộng sản, là thành phần “phản động”, “thế lực thù địch” mang nặng lòng thù hận muốn lật đổ nhà nước, dựng lại nước Việt Nam Cộng Hòa để trả thù, để kiếm chức kiếm quyền, cướp quyền cộng sản cai trị Việt Nam? Chắc chắn gia đình Việt kiều Đức và bạn thanh niên kia, thậm chí những cá nhân đã từng góp phần xương máu, phục vụ, sống trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa không có tham vọng đó, vì họ biết mình là ai, làm được gì cho con người, đất nước Việt Nam hôm nay! 

Lời nói đó của nhà nước cộng sản Việt Nam mới thật sự là vu khống nói xấu, là xuyên tạc bịa đặt bởi những người đã được sống trong các nước dân chủ văn minh thượng tôn luật pháp. Họ có tất cả, từ cơm ăn áo mặc, tự do dân chủ đến nhân phẩm, nhân quyền đều được tôn trọng, bảo vệ. Họ không có nhu cầu nào khác để đấu tranh, ngoài tình yêu nước và tình nghĩa đồng bào còn ở lại. Họ lên tiếng vì trong lòng của người con Việt Nam xa xứ còn có đồng bào, có quê hương Việt Nam mến yêu nằm bên kia biển. Họ đấu tranh miệt mài vì đồng bào của mình chưa được hưởng những quyền tự do căn bản, chưa được hưởng quyền làm người mà những con người trong đó có họ, ở các nước dân chủ được hưởng. Họ đấu tranh xây dựng nền tảng dân chủ cho đất nuớc, cho dân tộc trường tồn chứ không đấu tranh cho tham vọng cá nhân, nếu có chỉ là số nhỏ không đáng quan tâm. Lẽ khác, họ biết trong thể chế chính trị dân chủ tham vọng cá nhân không thể muốn là được, không thể muốn làm gì thì làm, mọi chức vụ, quyền hạn đều theo luật pháp, theo bầu cử tự do có giám sát, theo ý chí, nguyện vọng của toàn dân và không ai có thể đứng trên hoặc đứng ngoài nó. 

Tất cả những điều mà “chính quyền cách mạng” tuyên truyền giáo dục lớp người sinh ra lớn lên sau cuộc chiến Bắc-Nam, về những người bỏ nước ra đi, về chế độ tay sai, ngụy quân ngụy quyền xấu xa ở miền Nam dần lộ rõ, nhờ kỹ thuật thông tin hiện đại nên người dân tiếp cận được nhiều nguồn thông tin và cũng từ đó người ở lại bắt đầu hiểu được tấm lòng của người gạt nước mắt bỏ nước ra đi năm xưa, họ bị phỉ báng, nhục mạ “phản động, phản quốc, tay sai, bán nước”. Giờ người dân đã hiểu ai phản động, phản quốc, tay sai, bán nước? 

Giờ đây trên dưới bốn mươi năm năm trôi qua có người đi có người về, có người về trong tổ chức đấu tranh chuyên nghiệp cũng có người về với tình yêu nước nồng nàn tự phát từ con tim chân chính, người về có nhiều cá nhân có tên tuổi đi vào lịch sử cũng không ít người dũng cảm vô danh đã âm thầm nằm xuống vĩnh viễn cho đất mẹ hồi sinh. 

Ngày nay trong thời khắc dầu sôi lửa bỏng của tổ quốc, những người con hào hùng, dũng cảm ở lại, đứng lên vượt qua nỗi sợ hãi xuống đường lên tiếng cảnh báo hiểm họa ngoại xâm. Bên cạnh đó, cũng đã có con, cháu lớp người ra đi năm xưa không kiêng dè bảo lửa, trở về tiếp sức. 

Người về như lời khẳng định những người con lưu lạc khắp nơi trên thế giới luôn dõi theo, luôn đồng hành, luôn đứng bên cạnh những người con yêu nước dũng cảm còn ở lại đấu tranh cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ, nhân quyền. Người về để làm nhân chứng sống cho sự thật lịch sử ai phản động phản quốc, ai tay sai bán nước? Người về để tiếp lửa đấu tranh cho trái tim yêu nước rực sáng niềm tin cho một tương lai tươi sáng trong lòng những người con đất Việt còn mang hồn Việt.


Chủ Đề 30.4: Ngày khốn nạn Giải phóng Gỉ?

Ngày Khốn Nạn
 Ba mươi tháng tư. Một buổi tối năm nào ngồi nhậu trước chung cư, lũ chúng tôi cùng nhau say với quá khứ. Tính sổ ra mới biết cuộc đời của mỗi thằng chẳng có gì đáng kể từ cái ngày năm ấy. Bạn tôi say mèm nốc gọn chai bia và đọc hai câu của một nhà thơ nào đó: Chuyến tôi đi xe đò đứt thắng, đụ mẹ đời đụ má tương lai. 37 năm sau, túm gọn cuộc đời của nhau bằng 2 câu thơ bạn tôi đọc, nhìn thực tại trần ai của đất nước để đo lường giá trị của mốc điểm lịch sử, tôi thấy cái tên gọi mà ôn tôi, một cu li không biết đọc không biết viết, đặt cho nó vào đêm cuối cùng tôi ngồi bên ôn là chính xác: 30 tháng 4 – ngày khốn nạn.

*

Cuộc đời có nhiều khúc chia ly. Thâm Tâm "đưa người ta không đưa sang sông, sao có tiếng sóng ở trong lòng". Thanh Tâm Tuyền là "thằng điên khùng, ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới". Trịnh Công Sơn có "những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây, chút nắng vàng giờ đây cũng vội, khép lại từng đêm vui"

Lãng mạn hay ngậm ngùi, giây phút giả từ vẫn là điều biết trước. Phần tôi, đã không có một phút chia tay, không một lời đưa tiễn, không một vòng tay. Trưa 2 giờ, "hẹn gặp nhau ngày mai ở lớp học" - cô bạn học trò có đôi mắt người Sơn Tây cười quay đi. Đó là lần cuối tôi nhìn thấy lưng bạn tôi. Đó là buổi sau cùng tôi có các bạn tôi. Đó là ngày chấm dứt thời thơ ấu. Trong một ngày, tôi mất vĩnh viễn một quãng đời đẹp nhất. Không biết trước. Không một lời chia tay. Không bao giờ gặp lại. Trong tôi, hình ảnh những đứa bạn đã dừng lại vĩnh viễn, sống và chết ở ngày ấy. Cho đến bây giờ. 

Mười ba bạn vẫn mười ba
Dù đời nghiệt ngã dù ta đã già
Khói sương nhân ảnh có mờ
Bạn ta, ta giữ một ngày mười ba 

Ngày đó là ngày 9 tháng 3 năm 1975. Hôm sau, Ban Mê Thuột thất thủ. 


Buổi sáng, ôn nội, má tôi cùng đàn con 7 đứa di tản qua nhà chú Kim Liên. Nhà chị mái tôn vách gỗ, ở đây nguy hiểm; anh Hai lại không có nhà - Chú Kim Liên ân cần bảo. Tiếng đại pháo vẫn liên tục ầm ì vọng về từ chiều hôm qua trên thành phố hoang mang. Ba tôi không thấy về từ tiểu khu Mai Hắc Đế. Má tôi âu lo không biết nên đem theo những gì. Ôn tôi làu bàu nhà mình không ở, lại đi đâu. Tôi và lũ em vui mừng vì tự nhiên có một ngày nghỉ học. 1 giờ trưa, mọi toan tính, làu bàu, vui mừng đã chấm dứt khi những viên đạn AK xé nát khung cửa sắt phía trước và bên kia của con đường A Ma Trang Long ngập lửa. Chiến tranh thật sự gõ cửa vào nhà. Chú Kim Liên ngồi co rút dưới chân cầu thang, mặt không còn chút máu, mếu máo khóc. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy người lớn sợ hãi hơn tôi. 

Chiều. Im lặng. Dãy nhà bên kia đường đã cháy rụi. Mọi người quyết định kéo nhau về chùa Khải Đoan. Ở chùa vẫn tốt hơn, ôn nói. Đi ngang đường Quang Trung, tôi nhìn thấy chiếc xe tăng áng trước chợ Đê. Hai người lính bộ đội mệt mỏi yên lặng đứng nhìn chúng tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy những người phía bên kia. Họ bình thường không hung tợn như hình ảnh tôi có trong đầu qua những sách hình đã xem, những truyện đã đọc. Chú Kim Liên mặt mày lại tái mét, chân đi muốn khụy. 

Tới ngã tư Nguyễn Tri Phương và Phan Bội Châu, má tôi thì thầm vào tai bảo tôi chạy về nhà lấy cái túi má dấu dưới bệ thờ. Không sao đâu ôn… xong con chạy liền tới chùa nghe con. Má tôi nói với ôn và dặn dò tôi. Trên đường về nhà tôi gặp anh Vi trốn lính hàng xóm. Anh đã gần 25, 26 mà khai sinh lúc nào cũng 16. Gần tới nhà thì anh bị chận lại. Mấy năm trốn cảnh sát Cộng hòa, hôm nay anh bị bộ đội cụ Hồ bắt. Anh Vi gỡ gạc chỉ vào tôi nói xạo – chỉ có hai anh em, bắt tui rồi nó sống với ai? Bắt luôn! Trên đường cùng đoàn người bị bắt đi về ngã cầu số 14, anh Vi thì thầm chết cha rồi Cu Em, điệu này giống Phước Long, anh em mình sẽ bị bắt đi lao công chiến trường. Cám ơn anh Vi. Mười ba tuổi, thằng Cu Em trở thành tù binh chiến tranh. Chẳng có dịp nào để trách anh vì 3 năm sau nghe tin anh Vi chết ở Buôn Hô vì bệnh lao. 


Tháng ba, tôi đi qua những hàng cà phê đứng gió. Đôi chân với gai mắc cỡ đâm sâu từ đêm qua vẫn còn râm râm nhức. Tôi đi qua vùng kỷ niệm của những buổi trưa trốn học tiết đầu, rủ nhau đạp xe đạp vào những đồn điền cà phê bắt ve sầu, nằm ngửa mặt đón những tia nước đái giống như mưa phùn của hàng nghìn con ve mà chắc chỉ ở nơi này mới có. 

Buổi chiều cả đoàn được dừng lại nghỉ qua đêm. Bác chủ đồn điền tốt bụng đem gạo và nồi nấu ra cho. Người con gái khoảng cùng tuổi cho tôi một cái mền xanh của quân đội Mỹ. Tôi ôm nồi xuống suối tắm và lấy nước nấu cơm. Vừa kịp vắt xong cái áo thì ầm ầm, tiếng bom như xé nát bên tai. F5 của không quân!. Tiếng người la ơi ới. Chiếc phản lực bay với tốc độ vượt âm thanh nên tiếng bom đến trước tiếng động theo sau. Tôi ôm nồi nước chạy vắt giò lên cổ. Bụi đỏ ngập bầu trời. Không kịp thở tôi về đến chỗ tập trung, nhìn lại nồi nước hình như không đổ một giọt. Sợ đến nỗi chạy trối sống trối chết mà vẫn vô thức giữ cho nồi nước còn nguyên. Lần đầu tiên trong đời, tôi biết thế nào là sợ đến té đái trước biên giới tử sinh. Tôi mất cái áo ở bờ suối. Tối hôm đó, nhớ má quá tôi quyết định trốn về. 


Đi ngang qua nhà số 94 đường Lê Văn Duyệt nhìn vào tôi biết ôn, má và các em tôi không ở đó. Dì Vinh bán bánh căn đầu đường, má thằng Cứt bạn tôi, nói má con lúc ở chùa bả khóc quá chừng khi con bị mất tích. Cả nhà con bây giờ đang ở bên cậu Tương. Dì Vinh lấy một cái áo của thằng Cứt cho tôi mặc. Con ở trần về má con thấy bả còn khóc dữ. Về nhà cậu, má tôi ôm tôi bù lu bù loa. Ôm má, tôi nhìn ôn quẹt nước mắt. Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn được giọt nước mắt của ôn. Còn tôi không hiểu sao tôi không có được một giọt nước mắt. Và ba tôi vẫn biệt tăm. 

Ngày hôm sau tôi theo má và ôn đi tìm ba. Con đường dẫn đến trường Trung học Tổng hợp nồng mùi xác chết. Trời Ban Mê giữa trưa tháng ba đã hầm hập gió mùa. Ôn, má và tôi đi suốt từ suối Đốc Học, đến tiểu khu Mai Hắc Đế, về phi trường L19 và dọc theo đường Hùng Vương. Những xác người sình căng giữa ngọ. Những con đường chết với đàn ruồi vo vo bay lên đáp xuống. Mỗi xác chết là mỗi bước phân vân, lưỡng lự. Mỗi xác chết ôn tôi rón rén đến gần nhìn. Mỗi xác chết nằm sấp ôn tôi lật ngữa. Mỗi xác chết ôn tôi cười mếu máo – không phải thằng Hai!. Mỗi xác chết má tôi cười theo sau làn nước mắt. Lần đầu tiên trong đời, tôi cười trên những xác người. 

Một tuần sau ba tôi trở về với chiếc quần xà lỏn và cái áo may ô đen đủi. Đó là hình ảnh cuối cùng của người lính VNCH trong tôi. Ba tôi ôm ôn tôi khóc trước khi ôm má tôi. 


Tháng Tư trở về ngôi nhà hương hỏa
con chó già nằm ngủ thiên thu
Minô, Minô gốc ổi vàng yên giấc
chiếc võng buồn tênh
không người đưa… 

Tôi trở về nhà. Bàn yên, ghế lặng, sách vở nằm im. Mười ba tuổi tôi đã cảm nhận được cuộc bể dâu. Hai anh em sinh đôi thằng Sinh thằng Sáng lớn hơn tôi 3 tuổi đi sùng sục khắp xóm với băng đỏ trên tay. Bác Khuê tài xế sát nhà làm tiệc mời hàng xóm tới nhậu oang oang để mọi người biết bác đang ăn mừng cách mạng về. Nhà thằng Khánh có ba nó làm lớn trong tòa tỉnh trưởng đóng cửa kín bưng. Ba tôi lính quèn nhưng nhờ nhậu giỏi nên quen biết lớn, sau một ngày đi mất tiêu, trở về nhà nói với má tôi chắc cả nhà ông tướng Cảnh, đại tá Quang đã đi rồi. Mình cũng phải đi thôi. Má tôi khóc lóc không biết nên đi hay ở, để lại mệ ngoại cho cậu Tương má không đành. Ngày hôm sau, tin đồn người di tản chết như rươi trên quốc lộ số 1 giải quyết mọi đắn đo của má. Còn tôi, tôi ra sau nhà, đào đất chôn Minô dưới gốc ổi. 


Mỗi tối ngồi nghe đài ôn tôi lại mừng rỡ nói với cả nhà: Nha Trang mất. Pleiku mất. Đà Lạt mất… Mỗi địa danh thất thủ là mỗi gánh nhẹ được gỡ bỏ khỏi nỗi lo âu nặng nề của ôn. Ôn nói với má là ôn sợ nếu chỉ có Ban Mê Thuột bị mất giống như Phước Long mấy tháng trước đó thì đời thằng Hai sẽ tàn. Thôi thì mất hết là hết chiến tranh, thằng Hai, thằng Cu Em không phải bị bắt đi lao công chiến trường. Ôn tôi, một người làm cu li cho Tây, không biết đọc, biết viết chỉ nghĩ đơn giản như thế cho kết cục của một cuộc chiến 21 năm. Ngày 30 tháng 4 Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Ôn thở phào nhẹ nhõm. Lúc đó tôi đang ngồi viết lại những tờ khai lý lịch của ôn, ba và má. Mỗi lý lịch khoảng 10 trang. Mỗi người phải có ba bản sao. Tờ nào có một chữ sai phải viết lại cả trang. 

Ngày 30 tháng 4, cả nước lo âu hay cả nước mừng rỡ tôi không biết. Tôi ngồi chửi thề vì phải viết tay gần 100 trang bản khai lý lịch gia đình. 


Sau ngày giải phóng, má tôi đóng cửa tiệm buôn bán, chia tay đời sống tiểu tư sản và mua lại từ người bạn một đồn điền cà phê nhỏ để góp phần xây dựng đất nước. Má tôi dặn các em tôi ai hỏi phải nói như vậy. Được một năm má gần hết vốn. Cà phê thu hoạch được phải bán cho nhà nước với giá bèo nhưng phân bón phải mua giá chợ đen. Má tôi biểu chặt bớt cà phê để trồng khoai lang và khoai mì. Hì hục chặt được đâu mấy trăm cây thì cán bộ gọi lên phường bắt đóng tiền phạt. Cà phê là tài sản của nhân dân không được phá hoại. Không đủ tiền chăm sóc thì cà phê chết và lại bị phạt, má làm đơn xin dâng đồn điền cho nhà nước. Nhà nước không nhận vì đó là tài sản của nhân dân. 

Một đêm tối, má lặng lẽ dắt các em tôi trốn về Sài Gòn. Ôn về Đà Lạt ở với cô tôi. Ba tôi đi cải tạo vẫn mù tăm. Còn tôi ở lại, lang thang bụi đời và đi buôn lậu cà phê tuyến đường Sài Gòn – Ban Mê Thuột. 

Lần ghé Ấp Ánh Sáng ở Đà Lạt thăm ôn, ôn hỏi bây giờ con làm gì? Dạ con đi buôn cà phê. Ôn nhìn tôi buồn rầu không nói. Đêm tôi chào ôn trước khi về lại Ban Mê, ôn ngồi hút thuốc cẩm lệ và kể cho tôi nghe cuộc đời làm đầy tớ, cu li, thất học của ôn. Kể chuyện đời ôn, nhìn đứa cháu đích tôn buôn lậu bụi đời, ôn nói ngày 30 tháng 4 ôn vui mừng vì chỉ biết lo cho ba con và con, bây giờ ôn mới thấy đó là một ngày khốn nạn. Trước khi tôi đi ôn giúi vào tay tôi chiếc nhẫn vàng hai chỉ và ôn khóc. 

Đó là lần cuối tôi gặp ôn. Hai năm sau, ôn mất. Tôi không về nhìn ôn lần cuối và thắp được nén nhang trước mộ của ôn. Lúc đó, tôi đang bắt chước anh Vi chui nhủi ở Gò Công để trốn nghĩa vụ quân sự. Ngày ôn chết tôi không hay. 


Năm tháng trôi. Người lính VNCH quần xà lỏn áo may ô lần cuối tôi nhìn bây giờ lụ khụ ở nhà giữ cháu cho con. Anh bộ đội cụ Hồ ở chợ Đê ngày ấy bây giờ còn hay mất? Cũng đang lủi thủi giữ cháu như tên lính ngụy cùng thời? Đã qua rồi những nòng súng chĩa vào nhau. Đã mất hút theo thời gian những ngày khói lửa Trường Sơn, Đại lộ Kinh hoàng và Mùa hè Đỏ lửa. Nhưng vẫn còn đó một cuộc chiến tàn khốc giữa độc tài và những kẻ bị trị. Tử vong, tự hủy hoại và mất mát của 37 năm thời bình đã vượt xa nhiều lần so với 21 năm chinh chiến. Đất nước này vẫn triền miên trong một cuộc chiến không bom đạn. 

37 năm trôi qua. Những đứa bé ngày xưa bây giờ đã gần nửa đời người. Con đường gian nan tưởng đã chấm dứt từ 37 năm trước, từ thời đại của thế hệ đàn anh, nay vẫn còn tiếp diễn và kéo dài qua thế hệ đàn em. 

Ba mươi tháng tư. Một buổi tối năm nào ngồi nhậu trước chung cư, lũ chúng tôi cùng nhau say với quá khứ. Tính sổ ra mới biết cuộc đời của mỗi thằng chẳng có gì đáng kể từ cái ngày năm ấy. Bạn tôi say mèm nốc gọn chai bia và đọc hai câu của một nhà thơ nào đó: 

Chuyến tôi đi xe đò đứt thắng
đụ mẹ đời đụ má tương lai. 

Ba mươi tháng tư. Một ngày với nhiều tên gọi. Đại thắng mùa xuân, ngày giải phóng, ngày thống nhất, ngày quốc hận, tháng tư đen… Cuộc chiến không bom đạn lại được thêm giáo thêm gươm bởi những danh xưng định vị tư tưởng và lằn ranh ta-địch. Có nghĩa lý gì về tên gọi cho một ngày của quá khứ 37 năm. Tên của nó chỉ chính xác bằng bóng hình qua tấm gương soi của thực tế hiện tại. 

37 năm sau, túm gọn cuộc đời của nhau bằng 2 câu thơ bạn tôi đọc, nhìn thực tại trần ai của đất nước để đo lường giá trị của mốc điểm lịch sử, tôi thấy cái tên gọi mà ôn tôi, một cu li không biết đọc không biết viết, đặt cho nó vào đêm cuối cùng tôi ngồi bên ôn là chính xác: 30 tháng 4 – ngày khốn nạn.


danlambaovn.blogspot.com
----------
 
THÁNG TƯ, EM CÒN NHỚ ?

Tháng Tư về
Mà em còn nhớ ?
Cờ đỏ dép râu tai bèo nón cối
Ùa vào Nam cơn dịch họa tai ương
Từ Miền Bắc, cả nước chìm thê lương ác mộng

Tháng Tư về
Mà Em còn nhớ ?
Người Đất Nam như đàn chim vở tổ
Tứ phương trời bão bùng giông tố
Biển Đông quỷ dữ nước độc rừng thiêng

Tháng Tư về
Mà em còn nhớ ?
Mặt trời buồn cám cảnh tang thương
Phố thị im lìm người qua đường gục mặt
Nơi làng quê tiếng sáo bặt tăm

Tháng Tư về
Mà Em còn nhớ ?
Ai dắt Em về thời hoang dại xa xăm
Sách Em học Chữ Người bằng Khỉ
Thầy cô Em hóa mặt bủng da chì

Tháng Tư về
Mà Em còn nhớ ?
Mái nhà Em ai cướp đoạt trên tay
Đuổi Em lên rừng dạy Em bài củ sắn
Đêm mắt phờ đớ đẩn ngẩn ngơ hồn

Tháng Tư về
Mà Em còn nhớ ?
Đạo Phật Trời ai báng bổ vùi chôn
Nơi linh thiêng loài chồn cáo huênh hoang chểm chệ
Đất trời Nam quằn quại sảng mê

Tháng Tư về
Còn bao điều Em nhớ ?
Mấy chục năm ôn dịch hoành hành
Nát bấy giang sơn Tổ Tiên gầy dựng

Tháng Tư về,
Ký ức tràn như con nước vở đê
Biển tang thương gào uất hận trăm bề
Lệ rưng rưng xót thương hồn Đông biển .

Chương Khuê

URGENT ACTION : BLOGGER'S "PROPAGANDA" TRIAL IMMINENT


http://advocacy.globalvoicesonline.org/wp-content/uploads/2010/10/free-dieu-cay.jpg  


URGENT ACTION
BLOGGER'S "PROPAGANDA" TRIAL IMMINENT
B logger Nguyen Hoang Hai, known as Dieu Cay ( " the peasant’s pipe " ) , in prison since 2008, will be brought to trial shortly for " conducting propaganda " against the state . His lawyer was recently allowed to visit him , and said he was ill and had lost a lot of weight.
Nguyen Hoang Hai is a prisoner of conscience, detained solely for the peaceful exercise of his right to freedom of expression. He is due to be tried on 17 April, and could be sentenced from three to 20 years’ imprisonment.
Nguyen Hoang Hai co-founded the independent Free Vietnamese Journalists’ Club in 2007. He has written articles critical of China’s foreign policy on Viet Nam and taken part in peaceful protests. He used his blogs to expose corruption and promote human rights in Viet Nam.
He has been detained since his arrest in April 2008. In September 2008, he was convicted on politically motivated charges of tax fraud and sentenced to two-and-a-half years in prison, which he completed in October 2010. Instead of releasing him, the authorities told his family he was being held for investigation for “conducting propaganda” against the state.
His family have been repeatedly denied access to him, and his lawyer saw him for the first time only at the end of March 2012. In July 2011, a prison official told his family he had “lost” an arm or hand, without further explanation. The authorities have ignored his family's appeals for information.

See more information here: http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA41/001/2012/en


 -------

Việt Nam truy tố ba người viết blog với tội danh « tuyên truyền chống Nhà nước »

Blogger Điếu cày (hàng đầu bên trái) biểu tình tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2007, phản đối Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền trên Trường Sa và Hoàng Sa. Ảnh tư liệu (Nguồn rsf.org)
Blogger Điếu cày (hàng đầu bên trái) biểu tình tại Thành phố Sàigòn năm 2007, phản đối Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền trên Trường Sa và Hoàng Sa. Ảnh tư liệu (Nguồn rsf.org)

Đức Tâm
AFP ngày hôm nay, 15/04/2012, trích đăng tin báo chí tại Việt Nam, cho biết, chính quyền Hà Nội đã quyết định truy tố các ông Nguyễn Văn Hải, Phan Thanh Hải và bà Tạ Phong Tần. Những người này bị cáo buộc « tuyên truyền chống Nhà nước ». Tổ chức bảo vệ nhân quyền Mỹ Human Rights Watch tố cáo chính quyền Việt Nam, từ năm 2009, đã gia tăng các vụ trấn áp nhằm thắt chặt kiểm soát thông tin trên mạng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Sàigòn, các bị can đã « lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do dân chủ, sử dụng công nghệ thông tin, ứng dụng internet tạo ra blog Câu lạc bộ nhà báo tự do » vào tháng 09/2007, để trao đổi, đăng các bài viết tuyên truyền xuyên tạc sự thật… gây dựng, chuẩn bị lực lượng khi có thời cơ sẽ sẵn sàng hoạt động thay đổi chế độ ». Vẫn theo cáo trạng, từ tháng 9.2007 đến tháng 10.2010, các bị can đã viết và đăng 421 bài trên blog Câu lạc bộ nhà báo tự do và trong thời gian từ 13/03/2008 đến 16/03/2008, các ông Nguyễn Văn Hải và Phan Thanh Hải sang Thái Lan, tham dự khóa huấn luyện với mục đích « lật đổ chính quyền Việt Nam ».
Theo AFP, ông Phan Thanh Hải, chủ blog có tên « Anhbasaigon », đã bị bắt từ tháng 10/2010, tại thành phố Sàigòn. Công an đã tịch các máy tính và nhiều tài liệu và bài viết in từ mạng internet. Trên blog của mình, ông Phan Thanh Hải đã đăng các bài viết và thông tin liên quan đến những chủ đề được cho là nhậy cảm tại Việt Nam, như tranh chấp về chủ quyền giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Biển Đông, vụ bê bối Vinashin, hoặc nói đến một số nhà ly khai có tên tuổi tại Việt Nam.
Ông Nguyễn Văn Hải, tên trên blog là « Điếu Cày », lẽ ra được trả tự do từ hồi tháng 10/2010, sau khi đã thụ án tù giam 30 tháng với tội danh « trốn thuế ». Thế nhưng, từ đó đến nay, ông vẫn bị giam giữ và giờ đây bị truy tố về tội « tuyên truyền chống Nhà nước ». Trước khi bị bắt vào năm 2008, ông Nguyễn Văn Hải đã tham gia vào nhiều cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông.
Bà Tạ Phong Tần, nguyên là công an, chủ nhân blog « Sự thật và công lý », đã có những bài viết tố cáo nạn tham nhũng và tình trạng bất công, sai trái của hệ thống tư pháp Việt Nam.
Tổ chức bảo vệ nhân quyền Mỹ Human Rights Watch tố cáo chính quyền Việt Nam, từ năm 2009, đã gia tăng các vụ trấn áp, tấn công trên mạng nhằm tăng cường kiểm soát các blog và website tại Việt Nam bị cáo buộc đã tuyên truyền những thông tin « chống chính phủ ».


Đức Tâm

 http://www.viet.rfi.fr/auteur/duc-tam

 

------------


        Kính thưa quí vị, Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý Niên trưởng,
Được biết công an Sài Gòn đã bắt đầu tiếp cận một số thanh niên quan tâm đến các bloggers này để khuyên đừng tìm cách đến toà án, nhưng họ quên rằng, với các bloggers Điếu cày, BaSaiGon và Tạ Phong Tần thì không chỉ có giới trẻ quan tâm, mà cả giới trí thức và công nhân cũng rất quan tâm. Bất chấp thủ đoạn của Ban Tuyên giáo và Bộ Công an dùng sự kiện này để đánh tráo dư luận, nhân dân VN sẽ chiến thắng, công lý sẽ phải được sáng tỏ...


VRNs (15.04.2012) - Sài Gòn - Ngày 14-4, VKSND TPHCM cho biết đã chuyển cáo trạng và toàn bộ hồ sơ vụ án “Tuyên truyền Chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” sang TAND TPHCM để xét xử trong thời gian tới đối với 3 bị can Nguyễn Văn Hải (SN 1952, ngụ quận 3, còn gọi là Hoàng Hải, Hải Điếu Cày), Tạ Phong Tần (SN 1968, quê Bạc Liêu) và Phan Thanh Hải (SN 1969, ngụ quận Thủ Đức – TPHCM).

Các bị can nói trên bị truy tố tội “Tuyên truyền Chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo khoản 2, điều 88 , Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009. Đây là thông tin do báo điện tử Người Lao Động phổ biến lúc 18:50, ngày 14.04.2012. 

Trước đó, các luật sư và gia đình của các bloggers Điếu Cày, Basaigon và Tạ Phong Tần được lãnh sự quán Hoa Kỳ cho biết vụ án sẽ được xứ ngày thứ ba, 17.04.2012 sắp tới. 

Tối hôm qua, lúc 22:00, chúng tôi đã tìm cách luên lạc với các luật sư qua trung gian gia đình thì đều được biết là các luật sư chưa được tiếp cận với các bản cáo trạng. Đây quả là một việc bất thường, vì chỉ hai ngày nữa vụ án sẽ được xét xử, mà luật sư chưa biết VKSND sẽ truy tố các thân chủ của họ theo các khoản luật nào, và bằng chứng cụ thể ra sao. 

Theo ý kiến của những người quan sát, thì nếu phiên toà xử các bloggers Điếu Cày, Basaigon, Tạ Phong Tần vào trung tuần tháng 4.2012 thì là một chọn lựa quyết liệt nhằm đánh lạc dư luận. Vì đây là dịp gần 30.04, là dịp những người Việt Nam tị nạn trên thế giới gọi là ngày quốc hận, tháng tư đen. Chắc chắn việc xét xử các bloggers sẽ bị các phương tiệhn truyền thông của người Việt trên khắp thế giới lên tiếng gay gắt từ nay đến sau 30.04. 

Cũng nguồn tin này bình luật, nếu phiên toà xảy ra ngày 17.04.2012, thì đích thị ở thượng tầng lãnh đạo đang có những xáo trộn nghiệm trọng, khiến Ban tuyên giáo trung ương phải dùng đến vụ án các bloggers Sàigòn đánh tráo dư luận. 

Trong những ngày qua, nhiều cơ quan thông tin VN ở nước ngoài đã loan tin có nhiều vị uỷ viên bộ chính trị, đảng csVN và gia đình đang tìm cách tháo chạy ra nước ngoài, nhưng đã bị Tổng cục II giữ chân, kể cả nhân viên an ninh của Hoa nam hải cũng tham gia vụ này. 

Theo các luật sư cho biết, tình trạng của anh Điếu Cày rất vững vàng. Cho đến nay, anh không thú nhận và ký nhận bất cứ giấy tờ nào. Chị Tạ Phong Tần cũng khẳng định những kết án của công an là vu cáo và không có cơ sở pháp lý. Anh BaSaigon thì cho biết mình đã bị công an dụ ngọt, nhưng anh cho biết sẽ không để công lý bị thua trước phiên toà. 

Những người yêu công lý và hoà bình ở cả ba miền đất nước đang hướng về các bloggers này với sự khích lệ và an ủi lớn lao dành cho gia đình họ và tin tưởng vào sự thật nơi các bloggers. 

Được biết công an Sài Gòn đã bắt đầu tiếp cận một số thanh niên quan tâm đến các bloggers này để khuyên đừng tìm cách đến toà án, nhưng họ quên rằng, với các bloggers Điếu cày, BaSaigon và Tạ Phong Tần thì không chỉ có giới trẻ quan tâm, mà cả giới trí thức và công nhân cũng rất quan tâm. Bất chấp thủ đoạn của Ban Tuyên giáo và Bộ Công an dùng sự kiện này để đánh tráo dư luận, nhân dân VN sẽ chiến thắng, công lý sẽ phải được sáng tỏ. 

 

Bài Xem Nhiều