We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Wednesday, 18 April 2012

Hồi Chánh Là Con Đường Sống: Tung Cánh Chim Tìm Về Tổ Ấm



Tung cánh chim tìm về tổ ấm

Chỉ nghe một câu ngắn ngủi này thôi là người dân miền Nam ngày trước ai cũng biết và nghĩ ngay tới chương trình Chiêu hồi của chính phủ Việt Nam Cộng hòa trước 75.

Tung cánh chim tìm về tổ ấm
nơi sống bao ngày giờ đằm thắm
nhớ phút chia ly, ngại ngùng bước chân đi
luyến tiếc bao ngày xanh

Đó là 4 câu đầu của bài hát Ngày về của Hoàng Giác mà người miền Nam ngày trước ai cũng nằm lòng.

Ngày về là một bài hát nổi tiếng, tiêu biểu của loại nhạc tiền chiến do nhạc sĩ Hoàng Giác sáng tác năm 1947.

Hoàng Giác sinh năm 1924, gốc làng Chèm, xã Thụy Phương, Từ Liêm, Hà Nội. Hoàng Giác được theo học ở Trường Bưởi, một ngôi trường rất nổi tiếng thời đó. Bạn học cùng lớp với ông nhiều người sau này trở thành những nhạc sĩ nổi tiếng như Dzoãn Mẫn, Ngọc Bích và Đoàn Chuẩn. Họ đều thuộc dòng nhạc tình lãng mạn, sáng tác không nhiều, nhưng lại được nhiều người biết đến. Đó là những nghệ nhân tài hoa thực sự trong làng âm nhạc VN nửa đầu thế kỷ 20 và đã có công rất lớn tạo nên nền tân nhạc nước nhà. Họ đều để lại những ca khúc bất hủ, vượt thời gian mà bất cứ ai yêu nhạc cũng đều biết đến.

Đầu năm 1945, khi mới 21 tuổi, Hoàng Giác viết bài hát đầu tiên, bài Mơ hoa. Đây là bài hát được nhiều người biết đến và yêu thích nhất trong những sáng tác của ông. Nhưng bài mà ông tâm đắc nhất là bài Ngày về. Cũng năm 1945 đó, Cách mạng tháng Tám chống Pháp bùng nổ, cũng như những người yêu nước chống ngoại xâm lúc ấy, Hoàng Giác hăng hái tham gia. Đến khi toàn quốc kháng chiến, ông tham gia Đoàn Tuyên truyền xung phong và tuyệt phẩm Ngày Về được ra đời sau đó, vào những ngày cuối năm 1946. Hoàng Giác đã làm bài này trên đường trở về thăm gia đình sau những chuyến đi công tác xa nhà.

Lời 1:
Tung cánh chim tìm về tổ ấm
nơi sống bao ngày giờ đằm thắm
nhớ phút chia ly, ngại ngùng bước chân đi
luyến tiếc bao ngày xanh.
Tha thiết mong tìm về bạn cũ
nhưng cánh chim mịt mùng bạt gió
vắng tiếng chim xanh ngày vui hót tung mây
mờ khuất xa xôi nghìn phương
Trên đường tha hương, vui gió sương
riêng lòng ta mang mối nhớ thương
âm thầm thương tiếc cho ngày về
tìm lại đường tơ nay đã dứt
Nghe tiếng chim chiều về gọi gió
như tiếng tơ lòng người bạc phước
nhắp chén men say còn vương bóng quê hương
dừng bước tha hương lòng đau.

Lời 2:
Trong bốn phương mờ hàng lệ thắm
mơ đến em một ngày đầm ấm
nhớ phút chia phôi cùng ai dứt đau thương
tìm đến em nay còn đâu.
Năm tháng phai mờ lời hẹn ước
trong gió sương hình người tình mến
oán trách ai quên lời thề lúc ra đi
thôi ước mơ chi ngày mai
Phong trần tha hương bao nhớ thương
tim buồn ta mơ đôi bóng uyên
lưng trời âu yếm bay tìm đàn
lòng nguyện giờ đây quên quên hết
Ta sống không một lời trìu mến
như bóng con đò lạc bến
lờ lững trôi qua cùng ngày tháng phôi pha
duyên kiếp sau ta chờ mong.

Mượn hình ảnh con chim lạc đàn, tác giả bộc lộ nỗi nhớ nhung gia đình, quê hương, bạn bè và người thương: “Tung cánh chim tìm về tổ ấm, nơi sống bao ngày giờ đằm thắm, nhớ phút chia ly, ngại ngùng bước chân đi, luyến tiếc bao ngày xanh”. Nội dung bài hát xoáy vào nỗi đau của người tình bị thất hẹn và kết thúc bằng lời than thở, ví số phận cô đơn của mình “như bóng con đò lạc bến, lờ lững trôi qua cùng ngày tháng phôi pha”.

Tác phẩm của Hoàng Giác không chỉ có Mơ hoaNgày về mà còn có Lỡ cung đàn, Quê hương, Hương lúa đồng quê, Bóng ngày qua,... và ba ca khúc hợp soạn với nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ là Tiếng hát biên thùy, Qua bến năm xưaTrên đường về.

Cũng như một số nhạc sĩ cùng thời như Đoàn Chuẩn, Đặng Thế Phong, Doãn Mẫn,... gia tài âm nhạc của Hoàng Giác không vĩ đại nhưng ông đã chứng minh một điều là trong nghệ thuật, số lượng tác phẩm không hẳn là yếu tố quyết định. Hoàng Giác có khoảng 20 bài hát, mỗi bài hát gắn liền với những kỷ niệm, là những cảm xúc chân thật của con người ông về cuộc đời, điều mà ông cho là quan trọng nhất khi sáng tác. Mơ hoa là một cuộc tình nhỏ, trong sáng của người thanh niên vừa bước vào đời; Quê hương là cảm xúc khi đi qua những vùng quê trong kháng chiến chống Pháp; Ngày về là nỗi lòng của kẻ đi xa nhớ về tổ ấm gia đình. Tất cả đều là những nỗi niềm tâm sự của ông với cuộc đời. Mỗi bài hát có một số phận và nhạc sĩ Hoàng Giác vẫn luôn thấy say mê, hạnh phúc bởi những mảnh đời đó. Ông như một cánh chim bạt gió, luôn khao khát được trở về với trời xanh.

Định mệnh đã đưa đến cho nhạc sĩ Hoàng Giác một người vợ tuyệt vời để đồng cam cộng khổ, để làm điểm tựa tinh thần cho ông trong giai đoạn lao đao nhất của đời ông.

Năm 1951, song thân của Hoàng Giác cậy nhờ mai mối đi hỏi cô Kim Châu cho con trai họ. Cũng có người can ngăn bố mẹ nàng không nên gả con gái cho “thằng nghệ sĩ nghèo rớt mồng tơi”. Thế nhưng có ai biết được ước mơ của nàng, và nàng đã hân hoan chấp nhận lời cầu hôn. Thế là người đẹp Kim Châu trở thành bà Hoàng Giác năm 19 tuổi. Cả Hà Nội xôn xao. Bao nhiêu chàng trai thất vọng.

Nói về sắc đẹp, bà Kim Châu được tôn vào hàng giai nhân đất Hà thành. Biết bao chàng công tử phong lưu cầu cạnh được kề cận bên người đẹp, thế nhưng bà Kim Châu đã rũ bỏ tất cả để về nâng khăn sửa túi cho chàng nhạc sĩ tuy nghèo nhưng rất mực tài hoa, đúng như ước nguyện của mình.

Cuộc sống êm đềm của đôi vợ chồng Hoàng Giác kéo dài được khoảng hơn 15 năm thì tai họa ập xuống. Tuyệt phẩm Ngày về là niềm hạnh phúc và cũng là tai ương cho tác giả.

Lý do chỉ vì ngày ấy chính quyền miền Nam chọn bài Ngày về của ông làm nhạc hiệu cho chương trình “Tiếng chim gọi đàn”, chương trình Chiêu hồi của chính phủ VNCH. Nhà cầm quyền miền Bắc dị ứng với chuyện này nên đã không những chỉ gây cho tác giả nhiều khó khăn mà cả gia đình của ông cũng chịu nhiều hệ lụy.

Chúng ta hãy chỉ cần căn cứ vào những lời sau đây của báo chí trong nước gần đây hé lộ ra chuyện này là cũng đoán được tai họa đã giáng xuống cho gia đình ông nặng nề cỡ nào: “Tai họa này đã biến bà Kim Châu từ một người vợ yếu đuối đã tự gắng gượng và trở thành lao động chính, một mình bà phải chạy vạy, lo toan chuyện cơm áo để nuôi sống chồng con. Đằng đẳng suốt bao nhiêu năm trời bà cặm cụi may vá, đan len thuê kể cả phết hồ dán bao bì. Bà không từ chối bất cứ việc gì, cho dù là nhỏ nhặt hoặc lao nhọc, miễn sao đem lại cho bà chút tiền để khả dĩ mua được thức ăn nuôi sống gia đình. Cực khổ như thế nhưng đó cũng là thời gian bà cảm thấy rất hạnh phúc, vì bà không chỉ được chia sẻ hoạn nạn với ông mà còn thấy... ông che mặt khóc khi chứng kiến vợ mình quá cơ cực”.

Đó là một phần đời chao đảo của người nghệ sĩ già khá trầm lặng này. Ông bà Hoàng Giác năm nay đã 88 tuổi, vẫn còn sống ở VN và vẫn sống thầm lặng từ đó đến giờ. Phải chăng ông mang nặng một tâm sự bấy lâu nay và đang nuối tiếc một điều gì đó?

Trong thời chiến, bài hát Ngày về thường được phát trên loa phóng thanh, trên trực thăng, trên thuyền bè nhằm kêu gọi những người lầm đường lạc lối hồi chánh, trở về với chính nghĩa, với dân tộc. Lời và nhạc của bài hát thật mượt mà và lai láng tình cảm, dễ xúc động lòng người.

Chiêu hồi là một chương trình do chính phủ VNCH đề ra để kêu gọi các thành phần của Mặt trận Giải phóng miền Nam và bộ đội miền Bắc buông súng quay về với chính phủ VNCH để hợp tác hoặc trở về với gia đình để làm ăn sinh sống trong chính thể Tự Do của miền Nam.

Tổng thống Ngô Đình Diệm đã ra Bản tuyên cáo vào ngày 17 tháng 4 năm 1963 mở đầu chiến dịch Chiêu hồi.

Chương trình này thời gian đầu trực thuộc Bộ Công dân vụ và một thời mang tên “Phong trào Chiêu tập Kháng chiến Lầm Đường”. Sau năm 1963, phân ban Chiêu hồi đổi qua trực thuộc Phủ Thủ tướng. Năm 1965, chuyển sang Bộ Thông tin. Sang thời Đệ nhị Cộng hòa thì chính phủ nâng Phủ Đặc ủy Dân vận Chiêu hồi thành Bộ Chiêu hồi riêng để điều hành hệ thống Chiêu hồi trên khắp 44 tỉnh thành của bốn vùng chiến thuật. Mỗi tỉnh thì có một Ty Chiêu hồi.

Phương tiện để thực hiện chương trình nầy bao gồm phát thanh, rải truyền đơn bằng phi cơ hoặc nhồi truyền đơn trong đạn pháo để bắn vào vị trí trú ẩn của VC, cũng như thành lập các đội võ trang tuyên truyền. Ngoài ra, chính phủ còn tìm cách thả dù xuống mật khu VC các radio nhỏ để bắt nghe chương trình phát thanh chiêu hồi, giúp người nghe hiểu rõ chính sách của chính phủ, khuyến khích họ mạnh dạn chọn con đường hồi chánh.
Năm 1967 chính phủ miền Nam đưa ra chính sách “Đại đoàn kết”. Theo đó, các thành phần hồi chánh không những được đoàn tụ cùng gia đình, được giúp đỡ để tái định cư mà còn được trưng dụng tài năng tương xứng với công việc ở bên này chiến tuyến. Chính sách này còn mới mẻ, chưa mấy tác dụng thì miền Bắc tung ra cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968. Sự kiện này làm gián đoạn chương trình Chiêu hồi vì tình hình an ninh bất ổn, nhưng đến năm sau thì số lượng hồi chánh lại tăng, đạt đến con số 47,023 người cho năm 1969.

Người hồi chánh được đưa vào các trại để học tập chính trị trong thời gian từ bốn đến sáu tuần. Họ được phát quần áo và cung cấp thức ăn, đến khi xuất trại thì được trả về nguyên quán hoặc định cư ở những vùng ấn định. Một số tùy theo khả năng chuyên môn thì được kết nạp vào Cục Tâm lý chiến.

Theo tài liệu của Bộ Chiêu Hồi thì trong thời gian từ năm 1963 đến 1973 chương trình này đã thâu nhận hơn 194,000 người hồi chánh. Điều này cũng có nghĩa là loại được bấy nhiêu quân đối phương ra khỏi chiến trường.

Những bộ đội về với chính phủ VNCH, trở về với đường ngay lẽ phải, thì gọi là Hồi chánh. Vậy thì những người miền Nam lội ngược ra Bắc, nếu có, thì gọi bằng gì? Hồi tà ư? Đúng vậy! Thử hỏi trong chiến tranh VN, có bao nhiêu người từ bỏ miền Nam tự do để lội ngược ra Bắc?

Có ai dám quả quyết nước VN bây giờ vẫn còn là tổ ấm không? Nếu là tổ ấm thì tại sao đàn chim cả triệu con đã tất tả rời tổ cách đây 37 năm, hàng triệu con liều chết bỏ tổ tha phương khắp nơi những năm dài sau đó và cho đến ngày giờ này, bằng cách này hay cách khác, vô số vẫn lìa tổ để kiếm ăn và tìm kiếm bến lành để đậu? Ngày nay, không những những con chim non (du học sinh) túa ra khắp mọi nơi trên thế giới để học hỏi và để tìm nơi nương nấu, mà những con kênh-kênh, đà điểu và đại bàng (các quan lớn của chế độ) cũng đang âm mưu lập tổ cho riêng mình ở những phương trời xa hầu mong cao bay xa chạy một khi “tổ ấm” VN bị động, không còn bay nhảy múa may được nữa. Người chánh thì ca “Tung cánh chim tìm về tổ ấm”. Người tà thì ca “Tung cánh chim rời xa tổ ấm”.

18 tháng 4 năm 2012

Trần Việt Trình

Chủ Đề 30.4: 30/4 ai buồn, ai vui - Vì sao?

Trong Tam Quốc Chí, có đoạn Bàng Thống xui Lưu Bị lấy Tây Xuyên, Lưu Bị cứ một mực: Lưu Chương, người đồng tông với ta không nỡ cướp. Nhưng cuối cùng rồi cũng nỡ! Hôm mới chiếm được cửa ải Bồi Quan, Lưu Bị làm tiệc khoản đãi, giữa không khí vui mừng Lưu Bị hỏi: Tiệc hôm nay có vui vẻ không?

Bàng Thống trả lời: Đánh lấy nước của người ta mà cho là vui, thật không đáng là quân của bậc nhân giả, Lưu Bị quê quá, mắng Bàng Thống và đuổi khỏi bàn tiệc.

Biết rằng Tam Quốc Chí, chỉ là truyện với 7 hư, 3 thực. Nhưng suy nghĩ tình đời thuở xa xôi, thoải mái hơn thời hiện đại. Vui hay buồn người ta bộc bạch ngay tức khắc, trong ngày chiếm được Bồi Quan, không phải đợi hai chục năm sau nhờ đổi mới, mới dám nói.

Cộng Sản quen thói hồ đồ, khi nó vui, nó cấm tuyệt đối không ai được buồn. Bắt người ở tù, nói "được" ở tù cải tạo. Khi nó buồn, chẳng hạng ông Hồ Chí Minh chết, đố ai dám cười, đố ai dám không buồn.

Ông Võ Văn Kiệt nói "30/4 có triệu người vui, có triệu người buồn", câu này làm đậm lại hình ảnh cây cầu Hiền Lương và vĩ tuyến 17. Ai ở nam sông Bến Hải buồn vì mất nước, ai ở bắc sông vui vì cướp được nước, ông Kiệt tuy ở phe được, nhưng sinh quán tại Vĩnh Long, nhìn quê ông "sau giải phóng" tang thương, chia lìa, đời sống sa sút, quê ông từ thuở khai lập có đời nào thiếu ăn, thế mà "cách mạng" về đói dài ruột, đói xanh xương. Cảm khái sự đời ông nói "triệu người vui, triệu người buồn", khi nói ra câu này chắc ông ở phía người buồn. 

Xét sơ lược lịch sử, từ ngày Pháp chiếm Việt Nam đến khi thu hồi độc lập, tới 30/4 - 1975 cả triệu người vui kia cũng nên buồn.

80 năm Pháp đô hộ Việt Nam, nhiều phong trào kháng Pháp mọc lên khắp nơi, khi hùng mạnh, lúc yếu ớt, nhưng nhìn chung dân trí chưa mở mang, nên không cân xứng với đối thủ có nền văn minh tân tiến Âu Châu, trong khi đó kỹ thuật tranh đấu, chiến thuật và vũ khí trang bị để quật khởi còn mang tính cổ điển, xem lại cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quốc Dân Đảng sẽ rõ. Sự thất bại của VNQDĐ 1930 có thể kéo theo hệ lụy lâu dài, để quốc dân đồng bào có cơ hội gượng dậy.

Cái vận đen của tổ quốc trong bối cảnh này, lại là vận may cho Cộng Sản phát triển, tùng theo nguyện vọng khao khát toàn dân lúc bấy giờ "Đánh Pháp dành độc lập" tiếp theo cơ may này CSVN còn hưởng xái nhiều vận đỏ:

1- CSVN tiếng trên giấy tờ thành lập ngày 3/2 năm 1930, trên thực tế mười lăm năm sau vẫn còn tản mác trong rừng rú, khó có thể tổ chức một trận đánh ngang ngữa với quân Pháp, cấp trung đoàn. Nhưng may sao Nhật đánh gục quân Pháp trên toàn cõi Đông Dương, năm 1945 Nhật bị hai quả bom nguyên tử, đầu hàng Đồng Minh. Năm 1946 Pháp quay lại Việt Nam, CSVN vẫn chưa có thực lực, Hồ Chí Minh nhờ biết vâng lời "những người thầy vĩ đại", trong thế giới CS dạy cho cách liên hiệp với các đảng phái Quốc Gia, để các đảng phái mất cảnh giác, không đề phòng, HCM quay qua nịnh bợ Pháp, thanh toán các đảng phái Quốc Gia vì họ có tinh thần dân tộc. Thời điểm này CS quốc tế xếp các đảng phái quốc gia là kẻ thù trước tiên. Ngày rước quân Pháp vào Hà Nội, cũng là ngày đẻ ra HCM 19/5/ (1946).

Cộng Sản Á Châu phát triển thời cực thịnh vào đầu thập niên 1940, thời điểm này thế giới đang lâm cuộc chiến lớn và phải đối đầu với họa Phát Xít. Nói về thời cơ Cộng Sản giống như những người nghèo trúng số độc đắc, có thật nhiều tiền, nhiều tiền nhưng không phải là người giàu có.

Trên đấu trường chính trị, Cộng Sản đã đạt những thắng lợi nhất định, ngoài thời cơ, họ có những tiểu xảo, đạt tới độ tinh vi để lửa gạt đồng bào, lừa phỉnh đối phương, ví dụ:

Ngày 26 tháng 10, năm 1967, hải quân thiếu tá phi công John McCain bị bắn hạ, CSVN tuyên dương "chiến sĩ tiểu đoàn tên lửa 61 luyện tập chiến đấu bảo vệ Hà Nội. Ngày 26/10/1967, đơn vị lập công bắn rơi A-4E trên vùng cấm", tuyệt nhiên người Hà Nội và cả nước Việt Nam không ai biết công trạng của một người ở xa lơ xa lắc ông Yuri Trusheckin, mới chính là người bắn hạ, và ông ta đã giữ thẻ căn cước quân nhân của cựu Thiếu Tá John McCain "để làm kỷ niệm". Kỳ thực nó là một bằng chứng. Sự thật được tiết lộ năm 2008, khi ông Yuri sắp mãn phần, dịp ông John McCain ứng cử Tổng Thống, và lúc này nước Nga không còn chế độ Cộng Sản. Giả sử chế độ CS Nga còn tồn tại, sự thật này không ai biết, không riêng ông Yuri, cuộc nội chiến vừa qua hơn 3,000 quân nhân Xô Viết tham chiến tại Hà Nội, chính phủ Nga công bố năm 1991, sau hai năm Xô Viết bế mạc chế độ Cộng Sản. Cho đến bây giờ đảng CSVN vẫn chưa nói gì hết về sự kiện này. 37 năm qua, 37 lần "kỷ niệm chiến thắng 30/4" 3,000 quân nhân Xô Viết, không hề được nhắc nhở, trong số này đã có bao nhiêu tử trận? Bao nhiêu bị thương? Giờ đây ai còn, ai đã mất? Theo tâm lý thường tình 3,000 quân nhân Xô Viết này buồn lắm, đi chiến đấu cho một lý tưởng nào mà phải âm thầm, so với quân ăn cướp họ không khác gì cả. Khác ở chỗ họ không dự phần hôi của trong ngày 30/4/1975.

Ba ngàn quân nhân Xô Viết "mắt xanh mũi lõ" giấu được, vài chục ngàn binh sĩ Trung Cộng đánh trận Điện Biên Phủ, có trời mới biết cho. Nhưng công trạng thuộc về đảng CSVN và Võ Nguyên Giáp. Để hiểu thêm thực lực Việt Minh, Võ Nguyên Giáp, trận Điên Biên, trong Việt Sử Toàn Thư của Sử Gia Phạm Văn Sơn, trang 712 mô tả Việt Minh thời kỳ 1945 - 1950 như những bóng ma trơi, phần chính du kích, đột kích cho tới 1951 họ kém xa người Pháp về cả hai phương diện lượng và phẩm.

Sự kiện 30/4/1975, hơn ba chục năm qua công trạng này thuộc về Văn Tiến Dũng, nhưng gần đây dư luận báo chí của đảng CSVN đang có chiều hướng xiêu xiêu về Võ Nguyên Giáp, có lẽ để an ủi và xóa cho ông một vết nhơ nhục nhã, một thời bị đì làm trưởng ban kế hoạch hóa gia đình và cũng nhằm ấn tượng thêm huyền thoại Điện Biên.

Đánh Pháp dành độc lập? Sau đệ nhị thế chiến, rất nhiều quốc gia không có Hồ Chí Minh, không có đảng Cộng Sản, vẫn phải được trao trả độc lập, từ những nước thống trị. 30/4 vui gì nổi, trong tác phẩm: Viết cho Mẹ và Quốc Hội, ông Nguyễn Văn Trấn, mơ được tự do, dân chủ như thời Pháp thuộc!

Trước sự tiến bộ của Tây Phương, Việt Nam hơn 100 năm trước, chẳng biết so sánh với ai, vì thế đất nước lâm vào chiến tranh, tất nhiên phải lệ thuộc nước khác, trước khi dành được "độc lập"!. Đảng CSVN, tôn vinh ông Hồ là cha, cha ăn mặn con khát nước điều tất nhiên, và chẳng mấy ai lạ đảng CSVN làm tôi tớ hết Nga, đến Tàu. Nguyên nhân từ hai "cuộc kháng chiến" 

Ngày 11/ 4 vừa qua đài SBTN gởi cho bản tin, mới xem tưởng như cá tháng Tư, nhưng cá kèo gì nữa, 10 ngày cá vượt qua rồi, tin như sau:

"Tin mật từ nội bộ Cộng sản Việt Nam phát đi và đang loan nhanh trên các trang mạng, cho biết rằng nội bộ Cộng sản Việt Nam đang rất rối ren, và người cầm đầu nhà cầm quyền là Nguyễn Tấn Dũng có thể đang nghĩ đến việc tháo chạy khỏi hệ thống này, nhưng làm sao mà vẫn giữ được mạng sống và tài sản. Tin có vẻ như thất thiệt, tuy nhiên tiết lộ từ một cuộc họp của tổng cục an ninh 1 phía nam cho biết Hà Nội đang ráo riết chuẩn bị giành lại quyền lực từ Dũng, và Bộ chính trị thì chia năm xẻ bảy với các vấn đề quốc nội và quốc ngoại.

Việc tài sản của Dũng càng ngày càng lớn và quyền lực nắm trọn như một nhà độc tài đang làm cho nhiều phe cánh trong Bộ chính trị điên tiết và quyết giành lại, đặc biệt là cánh đang lợi dụng sự hậu thuẫn từ Trung Cộng. Việc đem đứa con trai út tên Nguyễn Minh Triết đang du học từ Anh quốc về Việt Nam làm cán bộ Đoàn, theo nhiều người nói, là một cách Bộ chính trị Cộng sản Việt Nam muốn buộc Dũng phải đem con trai mình về như một thứ con tin giam lỏng, tránh việc Dũng tuồn tài sản qua Anh thông qua đứa con này. Một tin tức khác, từ một nhân vật thân cận của gia đình Nguyễn Tấn Dũng kể lại trong một cuộc họp mặt gia đình kín đáo, 2 đứa con của Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Thanh Phượng đã nhắc Dũng chuyện tính đến một nước cờ hạ cánh an toàn khi hết nhiệm kỳ sắp tới, nếu không sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm vì nội bộ thù ghét và chuẩn bị nhiều kế hoạch triệt hạ. Phượng là con gái cưng của Dũng và người được Dũng tin cậy nhất, cũng có ý trách móc rằng Dũng đừng quá tham danh tiếc quyền, phải bỏ bớt để tính chuyện tháo chạy, vì khi Dũng đang tại chức thì có vẻ an toàn, nhưng khi hết thì rất nguy hiểm.

Dũng đang mất lòng Hà Nội rất nhiều vì can thiệp vào miếng bánh đã được phân chia. Do áp lực báo chí và dân chúng về vụ Tiên Lãng, Hải Phòng, Dũng đành phải ra lệnh điều tra và xử phạt các quan chức địa phương, một điều tối kỵ cho Dũng vì đây là lãnh địa không thuộc vùng kiểm soát của đương sự, cách làm này đã phá luật chơi ngầm của hệ thống lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Vì vậy phóng lao phải theo lao, Dũng đành sẽ phải xử phạt các quan chức Hải Phòng, đồng thời sẽ kêu án nông dân Đoàn Văn Vươn ở mức án khoảng 3 năm tù để xoa dịu phe cánh ngoài đó, nhưng không quá nặng để dân chúng không phản ứng.

Nông dân Đoàn Văn Vươn là người đã chống lại công an, quân đội và nhà cầm quyền Hải phòng vì việc xông vào nhà ông cướp đất, phá tài sản. Tin tức lan nhanh không biết thực hư thế nào, và cũng khó có được các nguồn kiểm chứng, tuy nhiên qua phân tích thì quả đúng là Nguyễn Tấn dũng đang rơi vào thế khó, vận mệnh của dân tộc Việt Nam đang đứng trước một bối cảnh điêu linh bởi nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam đang tranh giành xâu xé lẫn nhau từng ngày vì quyền lợi và tham vọng.(SBTN)"

Mới đọc qua, không sao tin được, nhưng nghĩ kỹ cũng có triển vọng lắm. Bởi Bạc Hy Lai một tay bài trừ tham nhũng khét tiếng, trước đây hơn một tháng mấy ai dám ngờ. Hôm nay toàn gia sắp bị tru lục, thì Nguyễn Tấn Dũng, đâu phải là thành trì bất khả đạp đổ.

Những nhà tư bản, những địa chủ Miền Nam, dù có bóc lột cũng chưa tàn ác, vô luân bằng đảng cướp Cộng Sản. Đảng CSVN tồn tại tám chục năm là điều quá nghịch lý đến khó hiểu, 30/4/1975 nói rằng Miền Bắc vui cũng không đúng, bởi lẽ chính quyền sơ hở dân vượt tuyến trốn vào Nam, từ lâu người dân mong mỏi Miền Nam giải phóng cho họ, ngờ đâu một nghịch cảnh đen ngòm cho cả nước. 30/4 những kẻ cướp và hôi được của phải vui thôi. Thời chiến tranh một cái đồn của VNCH bị thất thủ, người ta bồng bế nhau chạy trốn CS. Ngày Thủ Đô Sài Gòn lọt vào tay giặc, cả nước vượt biên, vượt biển. Lịch sử cổ kim chưa từng có, nước mất nhà tan. Ai vui? 

Ngày đảng Cộng Sản Việt Nam, đền tội trước Quốc Dân Đồng Bào, đích thực đó là ngày vui.

Thông báo về Chương trình Tri ân Tù nhân Chính trị Việt Nam



Thông báo số 4 của Văn khố Tù nhân Chính trị Việt Nam
Chương trình Tri ân Tù nhân Chính trị Việt Nam
Thưa quý đồng bào, đoàn thể và cơ quan truyền thông, báo chí.
Kể từ biến cố tháng 4/1975, hàng chục ngàn người yêu nước đã đem sinh mạng của chính mình để đấu tranh quyết liệt với Cộng sản trong những điều kiện hoạt động vô cùng khắc nghiệt.  
Trong số các chiến sĩ phục quốc bị sa cơ, nhiều vị đã bị tử hình. Số còn lại bị chế độ kết án tù nặng nề: từ 10 năm đến chung thân khổ sai. Nhưng cho đến nay, chỉ có vài vụ án nổi tiếng được các cơ quan nhân quyền và công luận nhắc nhở.


Trong thời gian hoạt động, do hoàn cảnh phải giữ bí mật tuyệt đối, hầu như không tổ chức phục quốc nào nhận được nhiều sự yểm trợ. Khi bị bắt giam, những ai không có thân nhân thăm nuôi phải sống trong đói khổ, bệnh hoạn thiếu thuốc men. Tuy vậy, tất cảnhân chính trị đều luôn giữ sĩ khí: Không đầu hàng chế độ, và cũng không lên tiếng than trách đồng bào. Theo thời gian, một số không nhỏ đã nằm xuống trong âm thầm. Những người còn sống sót phải tiếp tục kiên trì để có thể tồn tại và đứng vững trong cảnh lao tù. Tinh thần đấu tranh bất khuất này xứng đáng để được tuyên dương.


Thưa Quý Vị.
Theo nhiều nguồn tin khả tín khác nhau, hiện hàng trăm anh chị cựu tù nhân chính trị đã mãn án tù song phải sống trong cảnh khó khăn mọi mặt: thất nghiệp, già yếu, bệnh tật, neo đơn, luôn bị theo dõi, sách nhiễu...  Số người chưa mãn án thì vẫn phải tiếp tục kéo dài những ngày khổ sở trong cảnh tù đày...


Nhằm tạo một nhịp cầu chia sẻ giữa những đồng bào có quan tâm đến vận nước và những người đã hy sinh một phần cuộc đời vì Chính nghĩa Quốc gia, Chương trình Tri ân Tù nhân Chính trị Việt Nam sẽ được tiến hành.


Khởi đầu, VKTNCTVN sẽ thực hiện việc tương trợ cho những người đấu tranh bị kết án và giam tù vì "âm mưu lật đổ chính quyn nhân dân" hay "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” hoặc các tội danh nghiêm trọng tương tự; và có thời gian bị giam cầm từ 10 năm trở lên
Danh sách tương trợ sẽ được thành hình bởi sự đề nghị của các cựu tù nhân; ưu tiên dành cho những trường hợp bệnh tật, già yếu, không có người nương tựa và hiện ở Việt Nam — không phân biệt tổ chức, sắc tộc, tôn giáo hay xuất xứ.


Chương trình tri ân được dự trù thực hiện trong 2 đợt:
•         Đợt I:  Tương trợ cho 20 người. Ngân khoản tương trợ cho mỗi cựu tù nhân là $200 mỹ kim. Ngân quỹ thực hiện đợt I ($4.000 mỹ kim) sẽ do Đảng Vì Dân Việt Nam bảo trợ, dự trù phân phối trước ngày 30/07/2012.


•         Đợt II:  Tương trợ cho 30 người. Ngân khoản tương trợ cho mỗi cựu tù nhân là $200 mỹ kim. Ngân quỹ thực hiện đợt II ($6.000 mỹ kim) sẽ được bảo trợ bởi sự yểm trợ của đồng hương hảo tâm khắp nơi, dự trù phân phối trước ngày 30/11/2012.
Nhằm giữ sự minh bạch của chương trình, VKTNCTVN sẽ công bố danh sách Mạnh thường quân và các anh chị cựu tù nhân chính trị được đề nghị nhận quà tương trợ trên các cơ quan truyền thông, báo chí.


Để giúp cho chương trình có điều kiện tiến hành tốt đẹp, chúng tôi kêu gọi sự yểm trợ thông tin và đề nghị của quý thân hữu, đoàn thể có cùng quan tâm. Quý vị biết người cựu tù nào đang trong hoàn cảnh cần được tiếp trợ, xin hãy giúp chuyển ngay thông tin của người đó đến với Chương trình.


VKTNCTVN đồng thời khẩn thiết kêu gọi sự cộng tác của các anh chị cựu tù nhân chính trị ở trong và ngoài nước. Nếu các Anh Chị đã được tạm ổn định, xin hãy giúp giới thiệu các bạn tù đang gặp cảnh khốn khổ. Nếu các Anh Chị hiện trong hoàn cảnh khó khăn, xin đừng ngại ngùng và hãy cho đồng bào một cơ hội để bày tỏ lòng tri ân thiết thực. Để giữ tính tế nhị, VKTNCTVN sẽ không phổ biến tên người giới thiệu, hay liên lạc với Chương trình.


Thông tin cần có để lập danh sách tương trợ là: Họ tên thật, năm sinh, ngày bị bắt, thời gian bị giam tù, địa chỉ cư trú hiện thời và số điện thoại liên lạc. Nhóm chủ trương VKTNCTVN sẽ cùng phối hợp với một số cựu tù nhân chính trị ở trong và ngoài nước để thảo luận việc lập danh sách tương trợ cho từng đợt. Đối với những người được giới thiệu nhận quà tương trợ song hiện còn bị cầm tù, VKTNCTVN sẽ chuyển gửi ngân quỹ đến cho gia đình.


Chúng tôi đồng thời cũng tìm kiếm thân nhân ruột thịt của những nhà đấu tranh bất hạnh đã bị xử án tử hình, hay bỏ mình trong các trại tù. VKTNCTVN sẽ có chương trình tri ân đối với những vị Tử Sĩ này qua một Thông Báo riêng.


Thưa quý đồng bào, đoàn thể và cơ quan truyền thông, báo chí.
Dù muộn màng song việc tri ân những người đã âm thầm dấn thân cho công cuộc đấu tranh chống độc tài chắc chắn vẫn còn có nhiều ý nghĩa. Trong tinh thần và niềm tin đó, VKTNCTVN mạo muội tiến hành Chương trình Tri ân Tù nhân Chính trị với hy vọng nhóm lên được một ngọn lửa nhỏ làm ấm lòng những người đã thật sự có những hy sinh to lớn đồng bào và đất nước


Thông Báo này nhằm phổ biến nội dung Chương trình Tri ân Tù nhân Chính trị và kêu gọi sự chia sẻ tinh thần, yểm trợ thông tin từ mọi người. Chúng tôi sẽ có Thông Báo kế tiếp để kêu gọi sự yểm trợ tài chánh của Đồng bào, sau khi VKTNCTVN đã thực hiện xong đợt tương trợ đầu tiên (dự trù vào khoảng đầu tháng 8/2012). Kính mời Đồng bào đón xem các thông tin liên quan trên mạng: www.vktnct.net  và www.vidan.info


Chúng tôi xin được gửi lời chào kính quý và lòng biết ơn sâu xa đối với tất cả Tù Nhân Chính Trị Việt Nam! Chúng tôi không quên các Anh Chị!
Trân trọng kính thông báo.
Ngày 15 tháng 04 năm 2012
TM. Nhóm chủ trương VKTNCTVN
Nguyễn Công Bằng
Cựu TNCT Trại Kênh Làng Thứ Bảy (U Minh Thượng)

DienDanCTM

ROME :Con gái út ông bà Ngô Đình Nhu qua đời vì tai nạn giao thông



17.04.2012 ROME, Ý (NV) - Bà Ngô Đình Lệ Quyên, con gái út ông Ngô Đình Nhu và bà Trần Lệ Xuân, qua đời trong một tai nạn giao thông tại Rome, Ý, hôm 16 Tháng Tư, một nguồn tin thân cận với gia đình xác nhận với nhật báo Người Việt.


Hình bà Ngô Ðình Lệ Quyên, trong thông báo tin buồn trên trang web của Caritas of Rome. (Hình: caritasroma.it)
Luật Sư Trương Phú Thứ, người duy nhất phỏng vấn bà Nhu thời gian sau chiến tranh, và là một người thân của gia đình nạn nhân, nói: “Tôi vừa nói chuyện với Ngô Đình Quỳnh, anh trai của Lệ Quyên, và được biết cô ấy qua đời trong tai nạn giao thông hôm Thứ Hai. Hôm đó, cô đi làm bằng xe gắn máy, bị té, đập đầu xuống đường. Lúc đó, cô không đội nón an toàn.”
Bản tin trên trang blog caritas.org của Caritas of Rome cho biết, “Ngô Đình Lệ Quyên qua đời trong một tai nạn giao thông ở Rome vì va vào một xe bus chở học sinh.”
Xem video sau khi tai nạn xẩy ra :



Caritas of Rome, một tổ chức thiện nguyện thuộc Tòa Thánh Vatican, là nơi bà Ngô Đình Lệ Quyên, 53 tuổi, tiến sĩ luật, làm việc với vai trò giám đốc phụ trách di dân.
Thân phụ của bà Quyên là em ruột và là cố vấn của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Hai ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu bị giết chết tại Sài Gòn, một ngày sau cuộc đảo chánh ngày 1 Tháng Mười Một, 1963 tại miền Nam Việt Nam.
Luật Sư Trương Phú Thứ cho biết, bà Ngô Đình Lệ Quyên có khuôn mặt rất giống cha, và là một người cương quyết, có cá tính rất đặc biệt.
“Tôi có thể nói, lúc 20 tuổi, cô có khuôn mặt giống ông Nhu, như hai giọt nước. Người ta thường nói 'gái giống cha, giàu ba họ.' Nhưng bây giờ cô không còn nữa, rất tội nghiệp, rất thương,” luật sư này nói.
Ông nói thêm: “Cô là người rất 'cứng đầu.' Ở Ý, nếu không có quốc tịch thì không được giảng dạy trong đại học. Cô có bằng tiến sĩ luật, nhưng không chịu nhập quốc tịch. Đã thế, dù có chồng người Ý, cô lại đặt tên con trai là Ngô Đình Sơn, tức là lấy họ bên ngoại.”
“Nói là 'cứng đầu,' chứ thực ra, 'con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh.' Cô là người đạo đức, ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng cương quyết,” Luật Sư Trương Phú Thứ nhận xét.
Đức Ông Enrico Feroci, giám đốc Caritas of Rome, ra thông cáo trên trang web bày tỏ đau buồn sâu xa về sự qua đời của bà Ngô Đình Lệ Quyên.
“Bà Lệ Quyên là một tấm gương cho chúng tôi,” Đức Ông viết. “Trong nhiều năm, bà làm việc giúp người nghèo và khốn cùng. Bà làm việc với lòng hăng say và tin tưởng, và là một chỗ dựa cho chúng tôi trong công việc.”
Ông Gianni Alemanno, đô trưởng Rome, cũng gởi thư đến Đức Ông Enrico Feroci để chia buồn và nhắc nhiều lần bà Lệ Quyên đối thoại với chính quyền để bênh vực quyền lợi người di dân, theo Caritas of Rome.
Trang blog của Caritas of Rome tại www.caritas.org viết: “Lệ Quyên đóng vai trò rất lớn trong chính sách của Caritas ở mọi mức độ. Bà được nhiều nhân viên ở Caritas biết. Đồng sự của bà khắp thế giới luôn nhớ đến bà trong vai trò một người dấn thân cho người nghèo.”


Bà Martina Liebsch, giám đốc chính sách quốc tế của Caritas, được trang blog trích lời nói: “Chúng tôi xin chia buồn với gia đình, bạn bè và nhân viên của Caritas of Rome... Sự ra đi của bà là một mất mát lớn đối với cộng đồng di dân tại Rome.”
Tại Caritas of Rome, từ năm 1992 đến năm 1996, bà Ngô Đình Lệ Quyên phụ trách một trung tâm chăm sóc người ngoại quốc.
Từ năm 2000 đến năm 2007, bà Lệ Quyên đặc trách việc điều hợp toàn quốc liên quan đến người tị nạn. Bà cũng là thành viên ủy ban di dân thuộc Caritas Châu Âu, và sau đó làm chủ tịch ủy ban này.
Theo trang web www.vietcatholic.com, “bà Lệ Quyên không xin quốc tịch Ý, nhưng do công tác phục vụ nổi bật dành cho Ý, theo đề nghị của Bộ Nội Vụ, tổng thống nước này ban hành sắc lệnh cấp quốc tịch Ý cho bà năm 2008.”
Theo trang web của Caritas of Rome, bà Ngô Đình Lệ Quyên sinh năm 1959, sang Ý năm 1963 với quy chế tị nạn.
Sau cuộc đảo chánh, thân mẫu của bà và người chị, Ngô Đình Lệ Thủy, lúc đó đang ở Mỹ, bay sang Rome, và sau đó sang sống tại Pháp.
Năm 1968, bà Ngô Đình Lệ Thủy thiệt mạng trong một tai nạn giao thông tại Pháp.
Năm 2011, bà Trần Lệ Xuân qua đời tại Ý.
Ông bà Ngô Đình Nhu có bốn người con, hai nam, hai nữ.
Gia đình bà Ngô Đình Lệ Quyên sống chung một tòa nhà với gia đình ông Ngô Đình Trác, con trai trưởng của ông bà Ngô Đình Nhu.




Đỗ Dzũng/Người Việt

-----------
TIỄN NGƯỜI ....
(Để ngậm ngùi cho một kiếp người, như một nén hương, xin  tiễn đưa Linh Hồn Bà Ngô Đình Lệ Quyên)



Đầu thai làm kiếp con người
Lọt lòng mẹ có ai cười được đâu
Mà ngay từ phút ban đầu
Đã vang tiếng khóc chia sầu thế nhân
Rồi trăm năm ấy đường trần
Gập ghềnh bao đoạn, xoay vần bao phen
Rủi may, xấu tốt, sang hèn
Bình an hay những oan khiên bất ngờ
Có ai chọn được bao giờ ...
Mà do định mệnh đợi chờ đấy thôi ...
Xót xa nhìn cảnh, ngẫm đời
Thấy đời mà ngán, thấy người mà thương !
Đời đầy sóng gió tai ương
Đời là bất trắc, vô thường, trả vay
Người là cát bụi đọa đày
Nào ai tránh được xưa nay, ý trời
Ai đi đã trọn vòng đời
Ít nhiều không gặp chơi vơi đoạn trường ...?


Tiễn người, xin thắp nén hương
Chúc người về cõi thiên đường thêng thang
Mỉm cười, dứt nợ trần gian
Hồn bay theo cánh mây ngàn phiêu du
Lòng không vương bụi oán thù
Khen chê, mặc cõi mịt mù trầm luân !

 
Ngô Minh Hằng
 


Bài Xem Nhiều