We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Wednesday, 2 May 2012

Tội Ác VGCS :Những Mảnh Hài Cốt Trên Cánh Đồng Văn Giang

Lời của những mảnh hài cốt bị cày ủi trên cánh đồng Văn Giang
Nguyễn Thị Hồng
Chúng tôi yên nghỉ trên mảnh đất tổ tiên đã nhiều đời
Con cái cháu chắt chúng tôi là những người hiếu đễ
Hiểu câu để đời của cha ông
“Sống vì mồ vì mả
Không ai sống vì cả bát cơm”
Cả ở đây nghĩa là to
Nghĩa là không sống vì bát cơm to!

Nhưng họ
Bát cơm to là cái đinh!
Họ thừa mứa đô la vàng bạc kim cương biệt thự
Cho hôm nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau
Con cháu họ!
Vậy mà sao họ vẫn tham lam quá thể
Cày xới lên cả mồ mả tổ tiên
Con Lạc cháu Hồng!

Đất có thổ công
Sông có hà bá
Hồn thiêng sông núi hội tụ trong mỗi khúc xương này
Giờ chúng tôi bị cày tung, vỡ vụn
Hồn chúng tôi biết tụ về đâu?

Những tưởng con cháu chúng tôi sẽ được hưởng an bình
Sau những năm máu đổ hy sinh
Trên mảnh đất mồ hôi nước mắt
Dù cuộc sống còn nhiều chật vật!

Nhưng
Hôm nay
Chúng tôi chứng kiến
Con cái cháu chắt mình như đàn chim vỡ tổ
Tao tác xóm làng
Bát cơm nhỏ bát cơm to đều bị giật!

Còn chúng tôi
Linh hồn không còn nguyên vẹn
Đầu một nơi mà chân cẳng một nơi
Đêm ngày chúng tôi sẽ như những ma trơi
Kêu khóc đi tìm những mảnh xương thất lạc!

Thì làm sao chúng tôi đủ linh thiêng để phù hộ
Cho cháu con mình và cho cả nòi giống Lạc Hồng
Tránh qua được những kinh thiên động địa!

Con ơi! Cháu ơi! Chắt ơi!
Hãy cứu!
Ta đang lang thang trên cánh đồng Văn Giang
Hoàng hôn ngập ngụa
Chân trời
Loang màu máu!


NTH














Chiều nay, lần đầu tiên trong đời, tôi cầm trên tay những tấm xương người. Tôi chưa từng cầm hài cốt người bao giờ! Hồi sang cát cho Ông Nội tôi, mọi việc đều do cha tôi, chú tôi và các bác trong họ làm. Những mảnh hài cốt này không phải của tổ tiên tôi. Tôi chỉ định làm việc này lần đầu khi nào bốc mộ cha tôi. Nhưng hôm nay, với Văn Giang, tôi đã coi như là ruột thịt ....Chiều Văn Giang! Ôi! Đớn đau quá chừng...!!!

Những người dân Văn Giang chiều nay gom những mảnh hài cốt này cũng không chắc đó là của tổ tiên của dòng tộc họ, vì ở đây có hàng chục ngôi mộ bị máy ủi và máy xúc đảo lộn để làm một con hào ngăn cách khu dân cư và khu đất đã bị cưỡng chế san phẳng.
























-----


GỬI CHÁU TÔI Ở VĂN GIANG


vangiang

chú không biết nhà cháu còn giữ được đất
sau trận cưỡng chế này ?
 
bố chúng mày mất đã lâu, chú chưa có dịp về quê thắp cho bố cháu nén hương
vẫn biết nhà chúng mày khó, chú có gửi chút ít khi cháu xây nhà mới chỉ 8 triệu

ngày đó chú đã nghĩ : làm sao 8 triệu có thể xây được ngôi nhà


“ chú ơi, nhưng nhà cháu chỉ quanh năm bám đất ”

xây được ngôi nhà, dù 8 triệu, là đã chọn sống và chết ở đó
 

bây giờ, đất đã mất


chúng mày sống ra sao ?
 

nhớ ngày xưa khi cha mẹ cháu lấy nhau


chú đã về làng, Văn Giang nghèo nhưng rượu ngon có tiếng


bây giờ, chỉ còn rượu đắng


cháu ơi, nhà chúng mày mất đất ruộng rồi sao ?

“ mất thật rồi chú ơi, mất hết ”


có lẽ chỉ còn nước chết


ngay trong ngôi nhà 8 triệu của mình


cháu tôi, quê Văn Giang, Hưng Yên


nhưng cha cháu là anh tôi, quê Quảng Ngãi

24/4/2012

THANH THẢO


NGUỒN : Quê Choa
 -----------------
Mất đất mà đòi kêu oan à?
Đảng chưa lấy mạng anh là Đảng còn thương anh đấy!

Điện thoại của người dân Văn Giang bị khóa

Việt Hà, phóng viên RFA, Bangkok
2012-05-02
Từ vài ngày nay, một loạt số điện thoại hòa mạng Viễn thông quân đội Viettel của người dân Văn Giang đã không thể liên lạc được.
Source vietbao
Bà Lê Hiền Đức giúp đỡ người dân khiếu kiện qua điện thoại.(ảnh minh họa)


---
Tội ác của Việt cộng qua hành động cày xới mồ mả tại Văn Giang

Trần Tâm Tịnh


Khi nói đến những tội ác của đảng Cộng sản Việt Nam, thì không phải chỉ riêng người Việt Nam, mà cả thế giới này đã biết qua những hình ảnh và những đoạn phim hiện đã được đưa lên hệ thống Internet. Nhưng cho tới nay, thì  có lẽ bọn Việt cộng chúng đã trở thành một loài ác thú, nên chúng đã không hề dừng lại ở một hành vi tội ác nào cả, mà mỗi ngày chúng càng lún sâu thêm vào những tội ác càng tàn độc hơn nữa.
 
Người Việt Nam có truyền thống ngàn đời, là tôn trọng người đã khuất, được biểu lộ qua việc thờ cúng, giỗ chạp, giữ gìn và tảo mộ, kể cả những nấm mộ đã tuyệt tự, nghĩa là của những người không có con, cháu qua Tiết Thanh Minh. Từ thưở nhỏ, mỗi lần nhìn thấy bà con trong thôn xóm cùng nhau đi đắp lại những ngôi mộ vô chủ với tất cả lòng thành, dù họ không hề biết người nằm dưới mộ là ai; như thế, mà vừa qua, khi nhìn thấy đồng bào tại Văn Giang đã đi tìm lại từng khúc xương của thân nhân đã bị cộng an Việt cộng dùng máy ủi, máy xúc để đào xới đến tận cùng của đáy mộ, khiến cho những bộ xương đó đã trở thành những đống xương vụn tập thể. Do vậy, nên cho dù đang cầm trên tay một khúc xương người, nhưng người dân Văn Giang cũng không thể biết chắc khúc xương đó là của ai, cũng có những người dân đã đi gom những mảnh xương gãy vụn  do những chiếc máy ủi, máy xúc đã cày xới tung tóe từ nơi huyệt mộ.
 
Images intégrées 1
Một đoạn xương người được tìm thấy

Những hình ảnh đào mồ, cuốc mả của bọn Cộng sản phi nhân tính Hà Nội, thua cả loài vật; vì có những con thú không bao giờ ăn thịt đồng loại của chúng. Bởi thế cho nên, dù có cả triệu cái mồm, cả triệu luật sư của Cộng sản, thì cũng không bao giờ có thể biện minh nổi cho những hành động ác độc và vô luân như thế.

 
Images intégrées 2
Một người dân Văn Giang đang tìm lại từng mẫu xương còn sót lại của người thân dã bị xe ủi, máy xúc của công an Việt cộng đào xới vào ngày 24/4/2012.
  
Với những bằng chứng đó, xin tất cả đồng bào tại quốc nội, hãy ghi nhớ rằng, bọn Việt cộng sẽ không bao giờ dừng tay ở bất cứ một tội ác nào cả, mà mỗi ngày chúng sẽ càng ra tay ác độc đối với tất cả mọi người, vì chúng là lũ vô nhân tính, nên ngày nào lũ ác thú Cộng sản còn có mặt trên đất nước, thì ngày đó còn có những hành vi tàn bạo, dã man đối với đồng bào, không phân biệt là người sống hay người đã chết đã nằm sâu dưới lòng đất lạnh.

Images intégrées 3
Người dân Văn Giang đang tìm lại hài cốt của thân nhân

Nhưng phải chăng, chúng ta, hàng triệu người dân Việt, lại có thể bình thản, ngồi yên để mỗi ngày nhìn bọn Việt cộng cứ giết hại đồng bào và đào mồ cuốc mả của những người đã chết, mà không có những hành động nào để ngăn chặn những hành động tội ác ấy ?!

Một lần nữa, kẻ viết bài này, xin được nhắc lại một đoạn trong bài viết trước đây: Đứng trước những cảnh đời vô cùng bất công, tàn bạo, là một con người có lương tri, thì không ai có thể vô tâm mà im lặng, mặc cho đồng bào ruột thịt, mặc cho những dòng nước mắt của những đồng bào đang âm thầm rơi trong uất nghẹn tại quê nhà.
Chúng ta hãy tìm xem, những hình ảnh của những con chim đang cất tiếng bi thương bên xác của một con chim khác đang gặp nạn, đang bị thương, hoặc đã chết !!! Để thấy được những sinh vật mà chúng ta cứ tưởng là không có tâm tình, nhưng thực  ra, chúng có Tình, có Nghĩa và có Ân hơn là chúng ta đã lầm tưởng.
Images intégrées 4     Images intégrées 5
Images intégrées 6     Images intégrées 7
Images intégrées 8
 
Xin hãy đồng cảm với tất cả đồng bào ruột thịt của chúng ta, từ Nam chí Bắc; bởi vì họ đều là những nạn nhân khốn khổ đang quằn quại, rên xiết, đớn đau dưới những bàn tay tàn độc của lũ sói-lang-bạo-tàn-cộng-sản Hà Nội. 
01/05/2012
Trần Tâm Tịnh


Nói với Đồng Chí Của Tôi : Một Sự Phản Bội

Mời đọc bài viết của LÊ PHAN,
con gái của Cựu Thủ Tướng Phan Huy Quát.
Bà đang là biên tập viên cho đài phát thanh BBC London.
Bài viết cô đọng thấm thía, không chỉ cho người dân Miền Nam
mà là cho người dân Bắc VĂN GIANG đang mất đất, viết cho
những bộ đội Việt Cọng đã chết dưới tay giặc Tàu năm 1979,
bài viết cho các nhà trí thức Miền Bắc như Trần đức Thảo, Trần Độ, Nguyễn Hộ
những kẻ bị lừa cả một đời hy sinh ...
Viết cho kẻ dự phần chiến thắng nhưng đã không được dự phần chia của
cướp được.
Nếu Võ văn Kiệt còn sống chắc  sẽ nói lại là :
" 30 tháng 4, có 3 triệu người vui, có 84 triệu người buồn"

LK30/4/2012


Một sự phản bội


Ðã mấy năm nay rồi tôi không muốn viết và không viết về ngày 30 tháng 4. Không viết bởi sau bao nhiêu năm, những điều mình muốn nói đã nói rồi. Không viết bởi càng viết chỉ càng thấm thía với lời của ông Võ Văn Kiệt, vì mình nằm trong số cả triệu người buồn.
Vả lại, ba mươi mấy năm sau, bây giờ, ở một khía cạnh nào đó, tôi không còn có cảm tưởng mình là người Việt nữa. Việt Nam của tôi là Việt Nam của quá khứ. Việt Nam đó không còn nữa.
Nhưng khổ một nỗi, ở một góc cạnh nào đó Việt Nam vẫn nằm trong tim tôi. Làm sao có thể quên được khi ngày ngày vẫn còn cầm bút viết tiếng Việt, đọc tin tức về Việt Nam và dầu muốn dầu không, vẫn bâng khuâng về đất cũ.
Hôm nọ, ngồi xem những đoạn video được đưa lên Internet về cuộc biểu tình phản đối của người dân ba xã của huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, rồi sau đó, cũng trong lúc làm tin, chợt được xem một đoạn về phản ứng của miền Nam Việt Nam, cả dân chúng lẫn chính quyền trước việc Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa, tôi bỗng cảm thấy mừng mình là dân miền Nam chứ không phải là dân miền Bắc. Tôi có thể mất nước, phải bỏ xứ mà đi sống tha phương cầu thực và ngày nay nhận đất lạ làm quê hương, nhưng ít nhất tôi không phải sống trong một quốc gia, dưới một chế độ, đã đòi sự hy sinh tột đỉnh của dân mình rồi phản bội.
Ðoạn video mà tôi thấy về Văn Giang là lúc đoàn dân chúng của các xã bị cưỡng chiếm tụ tập về để bảo vệ mảnh vườn của mình. Họ từng đoàn từng lớp kéo nhau đi, tay cầm gậy, cuốc, xẻng. Ðoạn clip khá dài, người quay đứng yên một chỗ, quay đoàn người đi qua. Họ đủ cả, già có, trẻ có, đàn ông có, đàn bà cũng có. Có khá nhiều người đội nón an toàn, một số khá đông phụ nữ khoác thêm một cái khăn ở dưới nón an toàn, trông ra có lẽ cũng có lý vì ít nhất nón an toàn bảo vệ không bị công an đánh bể đầu. Giữa đám nón an toàn hay nón baseball có lác đác một số đội nón cối. Trong số người đội nón cối, có vài người đứng tuổi. Họ đội nón cối, mặc quần áo bộ đội. Có lẽ có thiếu là họ mang quân hàm và huy chương đeo lên ngực. Một vài cái nón cối còn cả lá cờ, rõ ràng là nón của một cựu quân nhân.
Một số trông họ có lẽ là những chiến sĩ đã bị chính quyền gọi nhập ngũ để chống lại xâm lăng của đoàn quân phương Bắc, một số già hơn, có thể đã bị chính quyền gọi nhập ngũ, không phải để bảo vệ tổ quốc, mà để tham gia vào một cuộc chiến tương tàn, một cuộc nội chiến mà trong đó anh em gặp nhau trên bãi chiến trường.
Cuộc chiến tranh Bắc Nam mà ngày 30 tháng 4 là ngày kết thúc, mặc cho chính quyền có khoác cho nó cái áo tuyên truyền gì chăng nữa cũng vẫn là một cuộc nội chiến, người Việt giết người Việt. Như lời ca phản chiến hồi nào có thể “kẻ thù tôi mang áo màu chủ nghĩa” nhưng họ vẫn là người Việt. Và cũng xin đừng bảo tôi sai. Tôi có hai ông chú, một ông là sĩ quan quân đội miền Bắc, một ông là sĩ quan quân đội miền Nam. Cũng may là hai chú tôi chưa từng tham chiến trên cùng  một chiến trường nào cả, chuyện đó hẳn đã xảy ra cho nhiều gia đình trên đất Việt trong những năm chiến tranh.
Ðã ba mươi mấy năm rồi, tôi không còn muốn tranh cãi cho chính nghĩa của miền Nam nữa bởi chuyện đó đã qua rồi, nhưng ngồi nhìn những cựu quân nhân miền Bắc lầm lũi vác gậy đi tranh đấu để bảo vệ mảnh đất, mảnh vườn, kế sinh nhai của mình, tôi bỗng cảm thấy tuy mất nước, xa nhà nhưng vẫn còn không xấu số bằng họ. Họ là những người đã đem hết cả tuổi thơ dâng cho chế độ. Chế độ và đảng cầm quyền đã khởi xướng cuộc chiến tranh Bắc Nam dẫn đến việc cả triệu người ở hai bên chiến tuyến cũng như dân lành gục ngã. Nếu miền Bắc không nhất quyết đòi chiếm miền Nam thì làm gì có chiến tranh.
Nhưng sau khi đòi hỏi sự hy sinh tối thượng đó của người dân dưới quyền cai trị của mình, đảng Cộng sản Việt Nam và những người lãnh đạo chính quyền ở miền Bắc đã thất hứa với nhân dân. Tôi còn nhớ một lần về Việt Nam, một bà thím sau ngày đổi mới, lương công chức không đủ sống, mở một quán bán tạp hóa bên cửa ngách của nhà mình, đã mỉa mai, “Hồi đó các ông ấy bảo ‘Ðánh thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng bằng mười ngày nay’! Bây giờ đã ‘Ðánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào’, vậy mà vẫn không đủ ăn!”
Khác với những năm đó, Việt Nam trong những năm cho đến gần đây quả đã phát triển bằng năm bằng mười lúc trước. Cứ đi về thành phố Hà Nội ngày nay so với Hà Nội của những năm đầu thập niên 1990, khi lần đầu tiên tôi trở về Hà Nội thì cũng thấy rõ sự thay đổi. Có điều những phát triển to lớn đẹp đẽ đó người dân không được chia hưởng. Trong khi ruộng vườn của họ bị chiếm đoạt để xây khu “đô thị mới” EcoPark, một khu hẳn là rất sang trọng vì partner của họ là công ty địa ốc Savills ở Luân Ðôn, một trong những công ty mà nhìn quảng cáo của họ ở Luân Ðôn toàn là nhà cỡ trên một triệu bảng Anh.
Ecopark quảng cáo là “thành phố xanh tươi, cuộc đời trọn vẹn.” Họ quảng cáo “không gian phố trong vườn” và những khu như “Rừng cọ: luxury apartment; Phố Trúc là shopping mall, Vườn Tùng và Vườn Mai: biệt thự detached or semi-detached villas.” Trang quảng cáo của Ecopark mở đầu với một đoạn nhạc thật êm tai. Tiếc thay tiếng nhạc đó không làm át nổi tiếng than khóc của người dân Văn Giang.
Bây giờ tôi mới hiểu cái uất ức và thấm thía cái nỗi đau của những người như ông Trần Ðộ hay Nguyễn Hộ. Họ là những nhà trí thức, mang tuổi trẻ và lý tưởng đi để cứu nước khỏi họa ngoại xâm, rồi để thống nhất đất nước vì đảng cộng sản bảo với họ là không thể để đất nước chia đôi, là miền Nam đang quằn quại trong áp bức của Mỹ Ngụy.
Tôi cũng chưa quên những bà con vào Nam sau 30-4-1975, gom góp một ký đường, vài lon sữa làm quà, tưởng là quý hóa lắm, ai dè miền Nam đâu có thiếu thốn và khổ cực như họ bị đánh lừa. Ðã có những người, thẹn quá, giấu luôn quà, không dám đem ra cho bà con trong Nam nữa.
Tôi cũng vẫn còn chưa quên người anh họ của ông xã tôi, một cán bộ trung kiên, làm việc cho ban tuyên giáo trung ương, ban tuyên truyền của đảng cộng sản, hỏi nhỏ chú em, “Vậy chú có bao nhiêu nợ máu với nhân dân. Nhà cửa này là do Mỹ nó cho đấy à?”
Nhưng cái vỡ mộng khi vào Nam sau năm 1975 có lẽ cũng một phần nào được xoa dịu vì dầu sao cũng là kẻ thắng. Cái vỡ mộng sau đó, khi vào năm 1979, người anh em “môi hở răng lạnh” dạy cho một bài học kinh hồn. Cho đến bây giờ chính quyền Hà Nội vẫn chưa công nhận số tử vong của trận chiến biên giới, cả về quân nhân lẫn thường dân.
Và sau cùng, giọt nước làm đầy ly là khi chính quyền bỏ rơi chủ thuyết, chạy theo “định hướng thị trường” và chỉ còn muốn làm giàu. Thật là đau đớn vì sau cùng họ mới thấy là những gì họ hy sinh cả cuộc đời đã chỉ là những cái bánh vẽ.

Lê Phan

Chuyện mới hôm nào : Chú Ngạn cũng đã nợ tuổi trẻ Việt Nam

Mời quý NT & quý Bạn đọc thư của một người trẻ ở CHLB Đức gởi cho MC 3N
________________
Kính thưa Chú Nguyễn Ngọc Ngạn…

Cháu là Fan bất đắc dĩ
của Chú, bất đắc dĩ là bởi vì sau một ngày làm việc mệt nhọc Mẹ của cháu ưa thích ngồi trong góc phòng khách để xem phim Việt Nam: Asia, Paris By Night, Vân Sơn... Thương nỗi đơn độc, nhớ nhà của Mẹ ở xứ người, cháu cố gắng dành thì giờ coi chung cho Mẹ vui, nhờ vậy mà cháu giỏi tiếng Việt, yêu thương quê mình hơn và cũng biết chú MC Nguyễn Ngọc Ngạn.

Cách đây hai ngày Mẹ cho cháu coi đoạn Video phỏng vấn Chú do cô Hoàng Anh thực hiện, đến đoạn Chú Ngạn xin lỗi cô Hoàng Anh và giới trẻ, cháu khoái qúa muốn cười, nhưng Mẹ cháu bảo: "Chú Ngạn có tài soạn kịch và diễn kịch", riêng Bà Nội cháu thì bảo: "Chú Ngạn đạo đức giả".
Cháu rất shock trước những phản ứng gắt gao của Bà và Mẹ.

Tối hôm đó cháu thức khuya coi đi coi lại, và hôm nay viết thư này bày tỏ ý tưỏng của mình với Chú:
     Thứ 1: Cháu phục sự nhận xét nói trên cuả Mẹ, người ta coi thì biết là dàn cảnh đó Chú Ngạn.

     Thứ 2: Cuộc phỏng vấn nói về đề tài 30 tháng tư của Dân Tộc mình mà cháu có cảm tường như Chú Ngạn là người  ngọai quốc nào đó đang nói chuyện bàng quan
của người khác chứ không phải là Ngày Quốc Hận của mình, Ngày Đại Tang của Dân Tộc.

     Thưa Chú Ngạn, ngày đó cũng là Ngày Đại Tang của gia đình cháu, vì trong những ngày hấp hối của Miền Nam Việt Nam, Ba của cháu cũng là Chiến hữu của Chú đã hy sinh nằm xuống để bảo vệ lý tưởng của một Quân Nhân: Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm.

     Chú bảo long weekend cũng không đúng, vì ngày đó xứ Đức của cháu người ta phải đi làm, đi học.

     Thứ 3: Những lời Chú nói trong cuôc PV Cháu có cảm tưởng  như Chú rành rọt, nghiên cứu và quảng cáo cho cơ quan của CS hơi nhiều, vì Chú đã nhắc đi nhắc lại.

     Thứ 4: Chú bảo không xài internet, và cho rằng Internet là Rác. Cháu ngạc nhiên và khâm phục Chú quá chừng, một người không xài Internet mà sao chuyện gì Chú cũng biết, chuyện trên trời dưới đất, biết hơn cả người xài Internet chuyên nghiệp .

     Còn chuyện Rác thì theo cháu nghĩ cũng do mình, nếu mình lấy tâm hồn Rác mà xử dụng Internet thì mình trở thành người xấu, còn nếu mình có ý tưởng xử dụng Internet để học hỏi cầu tiến để vươn lên thì chắc chắn sẽ hữu dụng vô cùng đó Chú Ngạn ạ.

     Thứ 5: cháu nhận xét Chú Ngạn đã có lòng từ bi, bác ái không đúng chỗ
khi Chú thương và tiếc những bầu show phải chịu tốn kém bỏ show 30 Tháng Tư, chú cũng dư biết họ cũng làm bussiness mà, họ chỉ biết tiền và đâu có nghĩ đến nỗi tang thương của người khác, ngoài ra có người là đại gia đó Chú Ngạn à.

     Khi coi đến đoạn này cháu tự hỏi: Tại sao Chú Ngạn không nói một lời thương tiếc những Chiến Sỹ Viêt Nam Cộng Hoà đã hy sinh nằm xuồng để cho Chú được có đời sống Tự Do Dân Chủ An Lành ở Miền Nam Việt Nam kể từ khi Chú di cư lánh nạn Cộng sản vào năm 1954?

     Tại sao chú không một lời thương tiếc cho những đồng bào ruột thịt cuả mình đã chết bởi ngày 30 Tháng Tư 1975 ở Quê Nhà, trong đó có Chiến Hữu, đồng nghiệp và Thím Ngạn cùng con trai của Chú?.

     Tại sao chú không thương tiếc bao người Phụ Nữ Việt Nam bị hải tặc hãm hiếp, mang đi mất tích hoặc bán cho động mãi dâm, có người đã trở thành điên loạn mà cháu đã gặp trong các bịnh viện tâm thần ở khắp nơi?.

     Tại sao Chú không thương tiếc cho những những tù nhân lương tâm hiện nay vẫn
bị tù tội, và thực tế nhất có nhiều thanh niên trẻ tuổi ở Quê Nhà như cháu ăn chưa no lo chưa tới nhưng muốn bày tỏ lòng yêu nước đã bị giam cầm, đánh đập tra khảo coi như đã mất hẳn tương lai?

Tại sao và tại sao (??) cháu hoàn toàn không hiểu ra đó Chú Ngạn à!

      Thưa Chú Ngạn, bà Nội của cháu dạy rằng: Lòng Từ bi , bác ái không đúng chỗ
sẽ bị lợi dụng, làm thiệt thòi và làm gương xấu cho người khác.

     Thứ 6: Mẹ cháu nói chú Ngạn có tinh thần vọng ngoại, không trung thực khi phê bình về Văn hoá Việt-Nam, vô tình Chú đã bôi bác Cội Nguồn Dân Tộc trước người trẻ như chị Hoàng Anh và chúng cháu mà đáng lẽ ra chú Ngạn phải khuyên nhủ chúng cháu nên có một tấm lòng Tri Ân.
Thực tế trước mắt là nhờ có Văn hoá Việt Nam nên Chú Ngạn có thể làm MC để kiếm cơm thoải mái ở xứ người, trở nên giàu có, được nhiều người mến mộ, riêng cháu thì rất hãnh diện nhờ Văn Hoá Việt Nam đã trở thành một thanh niên hữu dụng ở đất nước tạm dung này.

     Thứ 7: Bà nội cháu muốn nhắc với Chú rằng: Ngày xưa khi chúng ta liều chết bỏ Quê hương ra đi vượt biên vượt biển, chúng ta bị lăng
nhục là ma cô, đĩ điếm, ngày nay thì Việt kiều yêu nước, khúc ruột ngàn dặm. Xin Chú đừng tin vào những lời ve vãn đó bởi vì với bản chất "vắt chanh bỏ vỏ" cộng sản chỉ xử dụng người trong một thời gian nào đó lúc cần.

Ở trong nước có biết bao Bà Mẹ liệt sỹ, đảng viên có công với cách mạng, khi hết xài họ sa thải, tịch thu nhà cửa
, "xử lý" không thương tiếc như Dân Oan đầy đường đó Chú Ngạn à, rồi đến vụ chùa Bát Nhã Lâm Đồng của Thiền sư Nhất Hạnh mà ai cũng biết là từng ủng hộ cộng sản, rồi đến ông Tướng tàu bay, lúc sống quay lưng với nỗi đau của đồng bào, quay lưng với vận mạng nguy vong của dân tộc, ông ấy đã hạ mình hoà hợp hòa giải, và sau khi chết chỉ một nắm tro tàn cũng không được công sản cho phép an nghỉ ở Quê hương.

     Thứ 8: Mẹ cháu có nhận định rằng: Trong cuộc phỏng vấn thay vì Chú nói một lời cảm thông với khán giả, là một nhà Mô Phạm, Chú Ngạn đã thiếu tinh thần phục thiện, thiếu tinh thần "Tiên trách hỷ,
hậu trách bỉ" lại còn coi thường khán giả và lên tiếng dạy đời những người đóng góp dù rằng không được nhẹ nhàng, chú Ngạn với lòng tự hào là nhà giáo, nhà làm Văn hóa và với sự ăn nói lưu loát của nghề MC, Chú đã biểu diễn một màn xin lỗi cô Hoàng Anh và giới trẻ chúng cháu về khuyết điểm không đáng của người khác.

Dựa trên cách xử
sự này thì cháu nghĩ rằng Chú Ngạn cũng đã nợ tuổi trẻ Việt Nam chúng cháu một lời xin lỗi, vì Chú Ngạn đã quên câu UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN.

Kính,
Trần Hưng Quốc
__._,_.___
or email to:

nguyentm@cox.net

Đẻ Bọc Điều :Truyện Cười Ra Nước Mắt!

-Giới thiệu

Kính chuyển một bài viết tếu nhưng ý nhị nên đọc để thấy những người Việt ở hải ngoại đều được đẻ bọc điều mà không thấy mình có phước. Thí dụ: Giờ nầy nếu còn ở VN khi bệnh phải vào bệnh viện thứ nào cũng tiền, không tiền thì chờ chết. Ở hải ngoại mọi thứ ở bệnh viện đều miễn phí chỉ trừ mình có đóng bảo hiểm mình chọn bác sĩ giải phẫu...thì tốn tiền. Đường sá, toilet công cộng đều sạch không khai thúi như ở TQ dù là những thành phố nổi tiếng như Thượng Hải và thủ đô Bắc Kinh. Thức ăn sản xuất ở Úc hay Mỹ hay Âu Châu đều tin tưởng được còn ở VN thì như báo chí phanh phui, cho nên càng ngày người VN càng mang nhiều bệnh lạ mà giới y khoa bó tay. Đó là chưa kể một vấn đề quan trọng hơn : Tự Do ngôn luận. Ngay cả Tổng thống hay Thủ tướng mà báo chí cũng tự do chế nhạo hay phê bình, còn ở VN thì hé môi là vào tù...
Chúng ta có phước thì hưởng (cũng như có tiền thì có quyền xài nhưng không chịu tiết kiệm thì có ngày hết sạch). Cho nên chúng ta nên tạo phước để được hưởng lâu dài hơn
 
Nguyễn Thế Thăng.
http://www.vietnamexodus.info/vne0508/vnenews1/bandocviet/news/giotohungvuong_files/image004.jpg


Đẻ bọc điều
Tác Giả : Tuyết-Lan

Coi xong truyện này, ngẫm nghĩ lại, quả là chúng ta đẻ bọc điều thật, không kể gì giàu nghèo, cứ không "bị" sống dưới chế độ Cộng Sản là đẻ bọc điều rồi

Bạn thân mến,

Một người bạn của tôi ở Pháp vừa đi Việt-Nam về. Anh kể tôi nghe câu chuyện khôi hài... đen trong xã hội... đỏ, nghe buồn cười như chuyện... tếu! Bây giờ tôi lại mượn lời của Anh, kể lại cho Bạn nghe, để Tạp Ký tuần này được viết dưới thể văn... truyện cười ra nước mắt!

Hôm đó, anh đang bận đi dạo phố ở Hà-Nội để mua vài thứ quà lưu niệm. Xe thông tin đi khắp thủ đô quảng cáo cuốn phim “Nguyễn-Ái-Quốc ở Hồng-Kông” đang chiếu tại các rạp. Tò mò, anh muốn biết dân Hà-Hội thưởng thức nghệ thuật thứ bẩy như thế nào? Anh bảo bác tài xế tắc-xi chở anh đến rạp hát sang trọng của thủ đô Hà-Nội là rạp Fansland. Xe dừng trước rạp, anh mới biết là mình lầm lẫn, vì rạp vắng như Chùa Bà Đanh. Phim nói về Hồ-Chí-Minh Nguyễn-Ái-Quốc mà người dân thủ đô Hà-Nội thờ ơ hay sao? Cụt hứng, anh vội quay lui, tìm người tài xế tắc-xi thì thấy bác ta đang đậu bên kia đường, mỉm cười rất hiền, bác bảo anh “Tôi biết thế nào ông cũng quay về. Cuốn phim đó có gì mà xem? Hôm đầu tiên chỉ bán được 24 vé. Ngày hôm sau, chỉ bán được độc nhất 1 vé, nên chủ rạp đã phải trả 1 vé này lại và không chiếu nữa.” Ngạc nhiên, anh hỏi “Dân Hà-Nội không thích xem phim nói về lãnh tụ của họ hay sao?” Bác tài đáp “Còn phải hỏi! Nếu gặp phim hay, rạp đông, chen chân không lọt.” Tò mò, anh lại hỏi “Thế rạp chứa được bao nhiêu người một suất?” Bác tài xế cười thành tiếng “Những 250 ghế cơ. Do đó, với số khách 24 người mà chiếu, cũng đủ chết chủ rạp rồi. Huống chi chỉ có 1 người.”

Trên đoạn đường về, bác tài xế nói chuyện nổ như bắp rang. Nào là nhà làm phim phen này bị lỗ nặng, vì đã bỏ ra một số vốn đầu tư với Tàu cộng sản xuất cuốn phim. Nào là phim đã quay ròng rã hai tháng liên tục ở Quảng-Đông. Nào là tên phim ban đầu được đặt là “Thoát hiểm ở Hồng-Kông” cho có vẻ ly kỳ... xã hội đen để hấp dẫn khán giả. Nhưng khi vào Việt-Nam, mấy tay cán bộ đỏ tưởng bở rằng Bác vẫn còn hấp dẫn trong quần... chúng thủ đô Hà-Nội, nên cho đổi tên phim thành “Nguyễn-Ái-Quốc ở Hồng-Kông”. Không ngờ sáng kiến này lại trở thành... ác kiến, khi người dân Hà-Nội chỉ cần nghe đến tên “Cáo già vừa dẻo vừa dai. Buôn dân bán nước cắt hai sơn hà”, đã vội đóng cửa bảo nhau tẩy chay cuốn phim. Báo hại chủ rạp Fansland tốn công, tốn của quảng cáo rầm rộ cho cuốn phim, mà không có ma nào vào xem. Trong khi trước đó cứ mừng hụt, tưởng phen này đưa tên tuổi bác ra, sẽ hốt bạc. Không ngờ chỉ cần nghe tên thây ma HCM, người dân Hà Thành đã chạy có cờ, sợ rằng lại bị chậm chân như năm 1954 thì khốn đốn!

Đến đây, anh bạn bắt chước giọng Hà-Nội của bác tài xế tắc-xi cười cười, nói “Ông biết không? Bây giờ mà có cuộc di cư như năm 1954, dân Hà-Nội sẽ đạp nhau vãi c... vãi đái ra mà lên tàu bay hay xuống tàu thủy ra nước ngoài. Dạo ấy tôi còn bé, chưa biết gì. Thế nhưng sau 1975, có ông bác vào Nam, cứ đay nghiến họ hàng trong Nam rằng “Cơ khổ! Sao bây giờ còn ở đây? Tôi tưởng vào đây sẽ không gặp một ai sất cả! Làm sao mà không chịu đi Mỹ nhỉ? Ở lại làm gì cho khổ một đời cha, ba đời con như chúng tôi đây? Các ông bà rõ thật là... dại dột hết sức!”

Anh bạn thấm thía câu chuyện của bác tài xế, lặng thinh không góp lời nào. Xuống xe, anh trao cho bác tài xế hết những đồng tiền anh vét trong hai túi quần. Gấp đôi hay gấp ba giá tiền phải trả. Bác tài xế cảm ơn và còn nói “Tôi với ông chắc cả đời chỉ gặp nhau một lần này, nhưng tôi xin nói ngay là các ông ở bên Âu Mỹ ấy, chắc kiếp trước được đẻ bọc điều. Thoát khỏi làm dân Việt-Nam cộng sản cũng như được tái sinh một kiếp khác đấy! Cố gắng làm việc phúc đức để con cháu được nhờ.”

Câu chuyện đến đây là hết. Nhưng cái “hậu” của nó còn vương mãi trong trí tôi. A ha! Bạn và tôi đang ở Mỹ, vậy thì - theo lời bác tài xế – Bạn và tôi cũng đã được đẻ bọc điều nhỉ? Điều này phải hỏi lại Mẹ tôi đã. Nhưng hỏi chuyện đời xưa với một bà cụ đã 84 tuổi, đôi tai điếc lác thì thật là khó khăn. Thôi vậy. Cứ xem như Bạn và tôi đã được đẻ bọc điều.

Thế nhưng, có nhiều kẻ sống ở hải ngoại từ lâu, mà không dám nhận là mình đẻ bọc điều đấy, Bạn ạ!

Thân mến chào Bạn,



Tác Giả : Tuyết-Lan

Sinh, Lão, Bịnh, từ từ sống với bịnh


 
- Mở đề:
Ngoại trừ trường hợp bất đắc kỳ tử, người bịnh mới vội vã lìa cõi đời, còn thì những người có tuổi, lục phủ ngũ tạng cũng từ từ hao mòn sinh tật, bịnh này bịnh nọ, mấy ai tránh được.
Khi có bịnh thì ai ai cũng chạy thầy chạy thuốc để chữa trị. Người có tuổi hạc mà không đau bịnh thì cũng là rất hãn hữu hiếm thấy; nhưng rồi cuối cùng dù sống ngoài trăm tuổi thì tới đoạn chót, trước khi nhẩy lên bàn thờ ăn xôi cũng là nhờ có bịnh.
Ngày xa xưa các cụ bên nhà thường nhắc câu “thất thập cổ lai hi” nghĩa từng chữ như thế này: thất là 7, thập là 10, thất thập là 70, cổ là xưa, lai là bây giờ, hi là hiếm (hi hữu). Thất thập cổ lai hi tạm dịch là: 70 tuổi từ xưa đến giờ hiếm có.
Chả bù với thời nay, trong những buổi họp mặt thường niên do các hội đoàn tổ chức, các cụ ông, cụ bà thất, bát thập niên khiêu vũ nhảy nhót như cào cào, bước vào bước ra cha cha cha, lăm ba đa vui vẻ cả làng ta hội nhập nước Phú Lang Sa dư sức.
Thế kỷ trước, ở bên nhà sống đến 60 tuổi mới nhẩy lên bàn thờ ăn oản, là làng nước cho là đã thọ rồi. Nhưng đến thế kỷ 21 này, nhờ có môi trường sống được cải thiện rất nhiều về mọi phương diện ẩm thực, cư trú, ăn mặc, tiện nghi máy móc cơ giới, giao thông di chuyển thuận lợi; ngành y, nha, dược có nhiều tiến bộ vượt mức, nên nay mỗi khi xem cáo phó cụ này cụ kia phiêu diêu miền cực lạc hay nước Chúa, chán cơm ta Tông-ky-noa, cơm tầu Chai-na-tao, thích tro thích đất thì cũng vào tuổi đời cấp bậc tám chín mươi có lẻ. Có cụ lại còn có “bonus” để “chat” thêm vài năm nữa rồi mới ca bài “It’s time to say goodbye” để con cháu và bè bạn có dịp đọc điếu văn kể lể quãng đời vinh quang, loạng quạng chập choạng của người quá cố thất, bát, cửu thập cổ lai hi:
Tang gia nước mắt, hương hoa
Trăm niên mới dứt tuổi già bể dâu!
Còn những người ra đi sớm là có vấn đề bịnh tật nan y khó chữa hoặc không gặp thuốc gặp thầy mát tay hay bản thân nhẹ túi không với tới mức đòi bồi dưỡng theo định hướng thủ tục đầu tiên!
- Nhập đề:
Trong mấy tháng ni, trên báo chí ấn loát hay tin tức trên mạng, người đọc thấy bản tin đáng chú . nói về tình trạng bịnh ung thư của cư dân gốc Việt tại Mỹ có nội dung tóm tắt ghi lại như sau:
Với 135 000 cư dân cộng đồng người Mỹ gốc Việt của quận hạt Santa Clara hiện nay là đông nhất ở Mỹ tính cho một quận hạt… Và cũng là lần đầu tiên sau 10 tháng nghiên cứu, quận hạt trình bày một phúc trình về tình hình sức khoẻ của cộng đồng này. Bản báo cáo dầy 120 trang cho biết bịnh ung thư chiếm 32% số tử vong trong cộng đồng gốc Việt qua đời vì bịnh hoạn so với 26% của tất cả các sắc dân khác còn lại của cư dân Santa Clara (cư dân gốc Á Châu khác như Nhật Bản, Đại Hàn, Tầu, Phi luật Tân, Ấn Độ, v.v…) Nguồn ABC và NPR.
Sự kiện trên đưa tôi liên tưởng tới một số đồng nghiệp học ngành Y từ trường Đại Học Y Dược Hà Nội (Faculté Mixte de Médecine et de Pharmacie de Hanoi) vào thập niên 50 mà vị Khoa Trưởng là Giáo Sư Pierre Huard, cùng khóa hay trước sau một hai năm, đã mất sau khi đã di tản và hành nghề bên Mỹ hay Pháp.
Sự biên chép ra đây chắc chắn có thiếu sót về con số vì khi còn học thì sự quen biết thường giới hạn lớp trước lớp sau một hai năm, và khi mãn khóa thì tản mác khắp nơi nên khó có tin tức đầy đủ.
Trong bài viết này, ngoài chủ đích thông tin về tình trạng sức khoẻ của cộng đồng Việt, tôi còn muốn biểu hiện lòng thương tiếc các bạn đồng nghiệp đã sớm ra đi vì bịnh lúc tuổi đời tương đối chưa cao, và cũng là lời phân ưu muộn đến các gia đình của các đồng nghiệp quá vãng.
Bản ghi chép sau đây quy tụ một số đồng nghiệp có giới hạn liên lạc quen biết trong quá khứ, nên không có tính cách toàn diện hay bao quát, vậy xin bạn đọc rộng lượng:
1. Bs Kiều Quang Đ., 2. Bs Nghiêm Hữu Đ., 3. Bs Mai Văn Đ., 4. Bs Lê Thanh G., 5. Bs Trịnh Thị M-H., 6. Bs Nguyễn Thế M., 7. Bs Trần Qu. N., 8. Bs Bùi Qu. N., 9. Bs Võ Tư N., 10. Bs Dương Minh Q., 11. Bs Phan Cao T., 12. Bs Nguyễn Đức T., 13. Bs Thái Khắc T., 14. Bs Nguyễn Văn Th., 15. Bs Đinh Văn T.
Kiểm kê trong số đồng nghiệp đã quá vãng thì có 8 ngưới mất về chứng bịnh ung thư (>50%) và 7 người còn lại là do các chứng bịnh khác cứ liệt kê vào bịnh già. Tám đồng nghiệp bị ung thư được chia ra như sau: 3 phổi, 2 gan, 1 ruột, 1 tử cung, 1 máu.
* * *
Hai bản tin tức ghi chép trên đây chỉ phản ảnh được một thông tin hạn hẹp, nhưng cũng nói lên được phần nào sự nghi ngại về việc có có hiện trạng số tử vong của cộng đồng người Việt sống bên ngoài chết về chứng bịnh ung thư cao hơn các sắc dân Á Châu khác.
Về phiá các đồng nghiệp ngành Y là giới được trang bị hiểu biết về nghề chữa trị và dự phòng bịnh tật để lương y như từ mẫu săn sóc sức khoẻ cứu mạng cho dân chúng, thì lại có tỷ lệ tử vong có chiều hướng cao hơn so với kết quả của quận hạt Santa Clara. Đây cũng là một điều khó hiểu cần được giải đáp và thế hệ nối tiếp cần lưu tâm tìm hiểu căn nguyên của vấn đề chung trong cộng đồng người Việt sống ở các nước bên ngoài mà trong tương lai con số đầu người có thể lên vài triệu dân.
Đa số gia đình người Việt di tản sống ở các nước khắp năm châu có con cái học ngành y nha dược và đã thành tài, có chỗ đứng trong xã hội sở tại. Tiếc rằng chưa có một thống kê nào về con số này.
Chưa có một dấu hiệu nào là những thế hệ thứ hai này tập hợp lại và có những sợi dây liên lạc chặt chẽ để thực hiện những công việc hữu ích cho toàn thể cộng đồng, luôn cho cả người dân nước mà gia đình mình cư trú sinh sống. Công việc thực hiện được cần nhiều người hợp tác, chứ không phải vài ba người có thiện chí mà làm được.
Thử nêu lên một vài nguyên nhân gây tình trạng cư dân gốc Việt có tỷ số tử vong cao vì chứng bịnh ung thư
1. Yếu tố di truyền:
Bịnh ung thư có liên hệ với yếu tố di truyền. Ví dụ như ung thư vú, ung thư ruột ước lượng là 5% đến 10% có gốc nguồn di truyền.
Sự tìm kiếm di tố (gène) chuyển hóa mở đường cho bịnh ung thư phát xuất đã có thể thực hiện bằng cách tìm kiếm những biến thể chất của các gènes BRCA1, và BRCA2 (Breast cancer 1 và
2) là nguyên nhân của ung thư vú hay buồng trứng là ví dụ. Cụ thể là người mang di tố (gene) này có sự đe dọa hay nguy cơ 1 trên 2 bị chứng bịnh ung thư di truyền. Những người mà trong gia đình đã có 2 người bị bịnh ung thư vú chả hạn có thể xin làm một xét ngiệm di truyền (test génétique) và chỉ cần lấy một ít máu ở phòng thí nghiệm chuyên môn (une consultation spécialisée appelée consultation d’oncogénétique permet d’évaluer le risque de déveloper un cancer pour toute personne dans la famille de laquelle il ya plusieurs cas du même cancer: La consultation d’oncogénétique recherche les risques de mutations génétiques prédisposant au développement d’un cancer.)
Nói rằng người Việt sống ở bên ngoài có số tử vong cao vì ung thư di truyền chưa thể khẳng định được vì chúng ta chưa có một thống kê nào ở trong nước cũng như ở ngoài nước nghiên cứu về vấn đề này.
2. Yếu tố môi trường sinh sống:
Thay đổi nơi sinh sống là có sự khác biệt về môi sinh và có thể con người cũng bị ảnh hưởng xáo trộn cần phải một thời gian hoặc một vài thế hệ mới thích nghi được với khí hậu nơi mình cư trú.
Những cư dân Châu Á khác đã có khoảng thời gian dài sống ở Châu Mỹ, và cộng đồng người Việt là một sắc dân mới hội nhập sống nơi đây vài chục năm nên có thể cũng bị ảnh hưởng vì sự thay đổi môi trường sinh sống khác biệt; các chuyển biến di tố (mutations génétiques) có thể xẩy ra và có thể con người dễ bị tổn hại (vulnérable) từ cấp nhỏ nhất là di tố (gène).
Sinh tố D và ung thư:
Có nhiều biện bạch cho rằng số người bịnh ung thư ở bán cầu phía nam (có nhiều nắng) ít hơn là phiá bắc ít nắng (Wikipedia). Các công trình nghiên cứu gần đây cho biết là sự thiếu sinh tố D làm tăng nguy cơ tái phát bịnh ung thư dẫn đến tử vong.
Một tài liệu nghiên cứu của Trung Tâm Tìm Kiếm Ung Thư của bịnh viện John Hopkins Baltimore cho biết là trong số 512 người phụ nữ mắc bịnh ung thư vú được theo rõi trong 6 năm, chỉ có 24% người có mức độ sinh tố D bình thường. Số 76% còn lại có mức độ sinh tố D rất thấp dưới tiêu chuẩn là 30 ng/ml.
Ở Pháp bà Françoise Clavel Chapeler và những người cộng sự đã kết luận là có sự liên đới chặt chẽ giữa mức độ sinh tố D và sự giảm thiểu nguy cơ ung thư vú.
Trong buổi họp mới đây của các nhà nghiên cứu Châu Mỹ ở Toronto về sinh tố D, bác sĩ Cedrix Garland đã lạc quan phát biểu là bịnh ung thư có thê giảm thiểu rõ ràng nếu như ta tăng mức độ sinh tố D trong cơ thể. Cũng trong hội nghị này Giáo Sư Andrew Weil đã khuyến dụ là nên tăng liều dược sinh tố D lên 2000 đơn vị quốc tế/ngày (2000UI/j) và ông ước lượng là giải pháp này có thể cứu hàng ngàn mạng người mỗi năm riêng cho nước Mỹ (theo Institut de Sciences de la Santé LLC 8194 Baltimore).
Bằng một cách giản dị người ta có thể nghĩ là nếu có một nguyên thể (antigène) khác lạ như siêu vi, vi khuẩn hay vật thể xuất phát từ tế bào ung thư hiện diện trong cơ thể thì nguyên thể này bị “xực” (phagocyte) bởi các sinh đại thực bào (macrophages) rồi từ đó được dẫn đến các lymphocyte T đặc biệt và lympho T đặc biệt này được kích động sẽ tự phân tách làm hai loại: a/ loại lympho diệt trừ (natural killer) có tác dụng tiêu diệt các tế bào có đeo các nguyên thể lạ (antigène étranger) và loại lympho ghi nhớ (cellule mémoire) các đặc tính của nguyên tố lạ một cách thường trực để chống với vật lạ xâm nhập sau này.
Các nhà nghiên cứu của Copenhague đã chứng minh là sinh tố D cần thiết cho sự điều hòa của bộ máy miễn nhiễm; nếu không có đủ lượng sinh tố D trong máu thì sự sản xuất các tế bào T và tế bào ghi nhớ sẽ không thực hiện được.
Do đó các nhà nghiên cứu đã khuyên các người có sức khỏe suy yếu vì chứng bịnh kinh niên gồm cả những người bịnh ung thư nên xin đi thử máu để biết mức lượng sinh tố (25OH) vitamine D3 tức cholécalciférol, mà mức trung bình l. tưởng là 30 ng/ml và riêng những người có bịnh ung thư là 50 ng/ml.
Ngoài ra những nhà nghiên cứu này còn khuyên những người có sức khỏe bình thường sống ở Gia Nã Đại, Pháp, Bỉ sống ở vĩ tuyến ít ánh nắng mặt trời chiếu nên dùng sinh tố D với liều dược là 1.000 đơn vị quốc tế/ngày (1000 UI/j) vào những mùa thu và mùa đông và dùng luôn cả năm cho những sắc dân có da màu đậm, người cao tuổi và người ít phơi nắng.
Một tài liệu Anh Quốc (Archives of Diseases in Childhood) có nhan đề là Vitamine D deficiency in UK asian families đã cho biết là những sắc dân gốc Á Châu sống bên Anh Quốc có mức lượng sinh tố D trong máu thấp hơn bình thường.
Xem như vậy thì người Việt cư trú ở nước ngoài có khí hậu lạnh, có mùa thu đông rét đậm, ít ánh nắng mặt trời, mặc quần áo ấm che kín thân thể và thường trong nhà sưởi ấm ít ánh sáng là một bằng chứng thiếu sinh tố D. Sinh tố D ngoài thực phẩm đưa vào cơ thể phần lớn là do tổng hợp nơi bì phu từ một dérivé của cholestérol do tác dụng ảnh hưởng của tia cực tím Ultraviolet B của ánh sáng tia nắng mặt trời.
Người cao tuổi thường trực sống trong các viện dưỡng lão nursing home, người có thân hình phì mập cần số lượng sinh tố D ba lần hơn người bình thường.
Vào mùa thu, đông các xứ lạnh trên vĩ tuyến 42° thì các tia cực tím (UVB) có tác dụng tổng hợp sinh tố D yếu thấp.
Với những chi tiết trên đây ta có thể nghĩ là người Việt sống ở các nước có mùa thu và mùa đông có nhiệt độ thấp lạnh, có triển vọng thiếu sinh tố D, cần lưu tâm đến sự kiện này để dự phòng chứng bịnh nan y.
3. Yếu tố bịnh tật dễ đưa đến chứng bịnh ung thư: Cũng trong bản báo cáo của quận hạt Santa Clara, bác sĩ Marty Fenstersheib, một viên chức y tế cho biết tính chung tỉ lệ người lớn hút thuốc của quận hạt khá thấp chỉ khoảng 10%, nhưng đặc biệt tỉ lệ này là 25% cho cộng đồng Việt Nam.
Ung thư cổ tử cung của nữ giới cũng cao và đặc biệt là ung thư gan do siêu vi Hépatite B và C cao gấp 4 lần so với các sắc dân khác.
Nói chung là người Việt có tỉ lệ viêm gan cao chứ không phải ra sống ở bên ngoài mới mắc bịnh viêm gan. Ta đã biết rằng viêm gan do các siêu vi B và C và nghiện rượu dễ bị sơ gan và từ sơ gan sẽ đưa tới ung thư gan là “buồn tàn thu” đi bịnh viện trị ung bướu và uống lá đu đủ tro lực dự phòng di căn.
4. Yếu tố ẩm thực dinh dưỡng:
Nhân chi sơ Nhân lão sơ
Tính bản thiện Bịnh tiểu tiện
Miệng muốn ăn Tiền liệt tuyến
Tai cố nghe
Chẳng ra tiếng
Chân khập khiễng
Mà vẫn đi
Nhậu nhẹt liền!
Người ta nói ăn để mà sống, nhưng hình như một số đông dân Việt thì sống để mà xực, do đó ngôn ngữ Việt có nhiều câu ghép chữ ăn đứng trước: ăn nói, ăn ở, ăn chơi, ăn cổ, ăn tiệc, ăn hỏi, ăn cưới, ăn vạ, ăn nằm, ăn chia, ăn xin, ăn quà, ăn trộm, ăn cướp, ăn hối lộ, v.v…
Văn hóa ẩm thực Trung Hoa có ảnh hưởng đến văn hóa ẩm thực Việt Nam. Tôi thuộc lớp người “ăn đong” tiếng Hoa nên không biết tiếng “xực” ngoài câu thường nghe nói là xực phàn (ăn cơm) hay hẩu xực (ăn ngon) còn có nhiều câu ghép nào không? Còn tiếng Pháp tiếng Anh thì chỉ đơn thuần chia veẹc-bờ manger, to eat
Hoàn cảnh ở VN bây giờ là hè đường, ngõ ngách nào cũng bị choán bởi các hàng quán, khách ngồi ăn uống đông như đi trẩy hội, và đi trẩy hội chùa chiền cũng thấy vô số quán ăn, kể cả các hàng thịt cờ tây treo lủng lẳng chân cẳng nai đồng quê, mộc tồn.
Các món ăn được sáng tạo phong phú, pha trộn phụ gia, nêm gia vị, nhuộm pha màu sắc bắt mắt bằng vô số phẩm chất độc, chẳng biết đường nào mà kiểm soát! Ăn thấy ngon miệng thành nghiện, lại thêm rượu vào lời ra tiếng chì tiếng bấc sinh ra ẩu đả, cứ thế tái diễn năm này qua năm khác, chất độc tồn trữ trong cơ thể càng ngày càng súc tích rồi sanh ra bịnh tật!
Ở bên nhà khi xưa thì cơm canh rau trái, ít thịt; qua bên ngoài thức ăn thịt nhiều vì thịt rẻ hơn rau, bữa ăn nào cũng đầy thịt cá nấu, chiên xào. Gia súc bên ngoài được nuôi bằng thực phẩm công nghệ pha trộn các chất hữu cơ, kích tố (hormone), trụ sinh mục đích làm cho vật chăn nuôi tăng trưởng mau, người tiêu thụ ăn vào dễ mập phì và sinh bịnh.
Còn đồ ăn Á Châu thì vô số mặt hàng được trình bầy bắt mắt mà không biết sự biến chế pha trộn chất phụ gia, chất bảo quản, chất cho mầu sắc hương vị nhân tạo ra sao, loại gì, cân lượng có đúng tiêu chuẩn, v.v… khó mà biết được.
Ví dụ như xì dầu chế tạo theo phương pháp lên men cổ truyền thì không có chất độc hại 3 monochloropropane- 1,2diol, viết tắt là 3MCPD, nhưng nay vì lợi nhuận người ta áp dụng quy trình sản xuất xì dầu bằng phương pháp hóa học phân thủy bằng acide chlorhydrique, nên phẩm chất có hàm lượng 3MCPD cao rất độc hại cho người tiêu dùng.
Sợi miến trắng trong nhờ được chất tẩy sodium hydrosulfite; sợi mì ăn liền, vớt lên không dính nhau, lũng lẳng như giải lụa đào, ăn vào miệng trôi nhanh, khẩu vị đậm đà, đủ mùi vị giả tạo mà cứ như thiệt thì cũng nhờ những bí quyết thần sầu của các hóa chất tổng hợp nhân tạo dành cho người xơi thiệt dễ sinh bịnh.
Thịt heo quay, vịt quay, thịt xá xíu nhét ổ mì có mầu đỏ tươi rất đẹp mắt cũng là nhờ có chất Sudan 4 là chất nhuộm mầu chất béo, rất ăn mầu và khó phai, là chất được liệt kê là loại sinh bịnh ung thư (cancérigène).
Tương ớt đỏ thắm như thỏi bôi môi (rouge à lèvre) cũng là nhờ có chất Sudan 1 mà tiệm phở cù (phủ cờ) nào chả trang bị để cho khách nghiền phở (khỏi nhớ cơm nhà) âu yếm rót vào tô phở tầu bay, xe lửa, tái nạm tái sách gân gầu, ngầu pín.
Formol đã được sử dụng trái phép để sản xuất bánh phở, hủ tiếu, bánh tráng, v.v… với mục đích chống thiu thối, để dành được lâu. Formol còn có tên khoa học là formaldehyde, ngoài việc được sử dụng trong kỹ nghệ ccòn được dùng để ướp xác chết. Những người học ngành Y không ai lạ gì chất này. Formal được xếp vào loại hóa chất có nguy cơ gây bịnh ung thư.
Hàn the (Borax): người Trung Hoa và Ai Cập đã có một lịch sử sử dụng hàn the rất lâu dài, nay thành như một tập quán, thói quen. Mới đây đã có những mẩu tin báo động là hàn the đã được sử dụng lan tràn quá mức trong việc biến chế thực phẩm ở Cam Bốt.
Hàn the là một chất quen thuộc được dùng để chế biến các thực phẩm vì tính chất khi pha vào các nguyên liệu đồ ăn thì nguyên liệu thành phẩm sẽ co rút hay se lại (propriété astringente) làm cho thực phẩm dai và dẻo, không dính. Do đó bánh phở, bánh tránh, bánh cuốn, bánh da lợn, bánh đúc, bánh giò, chả lụa, v.v… thường được pha hàn the. Thực phẩm có pha hàn the vào khó tiêu hóa và sình chương hay sình bụng. Người ta cũng dùng hàn the để ướp thịt cá cho khỏi thiu thối. Hàn the được sử dụng để sát trùng, khử mố meo, đem pha chế đồ ăn thì độc hại cho người tiêu dùng.
* * *
Nói có sách, mách có chứng. Nay xin đi vào phần mách có chứng thâu thập từ các tài liệu truy cứu có tính cách khảo cứu khoa học.
Phần nên hay không, người bịnh cần phối kiểm, cân nhắc rồi tùy nghi áp dụng.
Thất thập “CHAT” với lục thập
Trời mùa đông Paris
Chưa bao giờ lạnh thế!
Thu hình, ngồi suốt ngày trong phòng thiếu ánh sáng mặt trời để gõ bàn phím tìm bạn… như thế này thì cơ thể thiếu sinh tố D là cái chắc.
Với sự méo mó nghề nghiệp “hưu nghỉ hành” không còn up to date, tôi xin phát biểu là bài viết này có tính cách vừa thông tin vừa mách bảo mà . nghĩa tiềm ẩn có phần khác nhau: thông tin để biết (rồi khổ lắm).
Mách bảo áp dụng sau khi suy nghĩ kỹ, phối kiểm và tham khảo cẩn thận là trách nhiệm của người bịnh.
* * *
Lá đu đủ và bịnh ung thư:
Sau khi đọc 2 tài liệu phổ biến trên mạng, tôi nhớ lại một trường hợp xưa vào thập niên 60 lúc còn làm việc ở bịnh viện Nguyễn Văn Học và Viện Ung Thư Quốc Gia bên Gia Định, Sài Gòn như sau:
. Trong buổi họp mặt, Bs Nguyễn Đức Quảng và Trần Quán Văn có thuật lại trường hợp một bịnh nhân bị ung thư phổi đã được nằm viện 2 tháng để xạ trị nhưng kết quả không được khả quan nên được xuất viện cho về nhà dưỡng bịnh. Các bác sĩ thẩm định chỉ hy vọng sống được 6 tháng. Ba năm sau, người bịnh trở lại xin tái khám và sau khi được chụp hình phổi thì các bác sĩ rất đỗi ngạc nhiên không còn thấy vết tích của bịnh ung thư phổi. Hỏi bịnh nhân ở nhà dùng thuốc gì, bịnh nhân trả lời tóm gọn “Tui uống ba cái lá”. Và rồi các bác sĩ cũng không hỏi thêm là ba cái lá gì? Không biết là trong ba cái lá cây đó có lá đu đủ không vì ở thôn quê thường có thói quen dùng lá đu đủ phơi khô sắc nước uống chữa bịnh ung thư.
. Mới đây nhà văn Văn Quang từ Sài Gòn có phổ biến trên mạng một thư trong đó có đoạn nói về sự thật lá đu đủ có chữa được ung thư không?
Câu hỏi: – Tôi nghe nói ông có giúp một số bè bạn mắc bịnh ung thư bằng cách mua giúp lá đu đủ để chữa bịnh. Xin hỏi ông có phải lá đu đủ nào cũng chữa được tất cả các bịnh ung thư? Và những người bạn của ông đã thuyên giảm bịnh ung thư gì? Cảm ơn ông. (NVT Sydney)
Trả lời: – Đúng như bạn biết, tôi thường cung cấp lá đu đủ cho một vài người bạn hoặc người quen để chữa bịnh ung thư. Tôi không đi mua mà đi kiếm và tự trồng đu đủ khi còn ở Lộc Ninh. Nay tôi ở hẳn tại Sài Gòn thì nhờ người nhà ở Long Khánh kiếm giùm. Tôi cũng xin nói rõ là tôi không phải người tìm ra cách chữa bịnh ung thư bằng lá đu đủ. Sự việc này bắt đầu từ năm 2001. Trường hợp đầu tiên là nhà văn Uyên Thao chỉ uống lá đu đủ. Khi nhà văn Uyên Thao từ Virginia ở Mỹ về thăm lại Sài Gòn. Anh cho biết chắc chắn đây là lần về cuối cùng. Lý do anh bị ung thư bao tử và được giải phẫu cắt bỏ bao tử vào tháng 12/2001 – tức là cách đây 10 năm. Bác sĩ tại bịnh viện Fairfax cho biết anh chỉ có thể sống được thêm 8 tháng (may mắn lắm mới có thể sống tới cuối năm 2001, cùng lắm là 2004). Anh trở lại Sài Gòn để “chào từ biệt” họ hàng anh em ở Đà Lạt và Sài Gòn, lúc đó thời hạn “báo tử” đã được bốn tháng rồi, chỉ còn bốn tháng nữa thôi là anh “ra đi”. Anh em đều ngậm ngùi đau xót. Lúc đó tôi mới chợt nhớ ra rằng có người nói với tôi đã khỏi bịnh ung thư bằng cách uống lá đu đủ. Cứ lấy lá đu đủ pha như nước trà mà uống hằng ngày. Vậy “còn nước còn tát”, tôi đề nghị đi kiếm lá đu đủ cho anh Uyên Thao mang về Mỹ uống. Và chúng tôi đã thực hiện phương pháp cuối cùng này với niềm tin rất mong manh. Ít lâu sau, tôi không nhớ rõ là bao lâu, nhưng chắc chắn là sau thời gian 4 tháng còn lại của cuộc đời, anh Uyên Thao báo tin vẫn khỏe mạnh vì uống lá đu đủ đều đều hằng ngày. Chờ một thời gian nữa, có lẽ là 4 năm sau, khi anh Uyên Thao về Sài Gòn lần thứ hai, tôi thấy anh có vẻ khỏe mạnh hơn lần trước nhiều. Tôi hỏi thẳng ngay: “Ngoài lá đu đủ ra, mày còn uống thêm thứ thuốc nào khác không?”. Anh nói “Không, tao bị xạ trị, sợ quá rồi nên không uống thêm thứ thuốc nào khác cả”. Tôi hỏi để xác định xem có phải chỉ vì lá đu đủ mà anh khỏe mạnh không. Bởi thật ra hồi đó chưa có một minh chứng khoa học nào về lá đu đủ chữa khỏi bịnh ung thư (nay đã có rồi). Cho nên ngay cả với những người thân quen tôi cũng phải nói rõ. Trong một bài viết về vấn đề này, hồi năm 2005, tôi trích lại để bạn đọc Thời Báo cùng biết.
Sự thật về lá đu đủ có chữa được ung thư không?
Trong những năm gần đây, một đôi lần, tôi cũng đã được một số bạn bè hoặc người quen ở nước ngoài, hỏi xin lá đu đủ để chữa bịnh ung thư. Nhân đây tôi cũng xin trình bày cụ thể hơn về chuyện lá đu đủ có chữa bịnh ung thư không.
Câu trả lời của tôi hết sức chân thật rằng tôi hoàn toàn không thể biết hiệu quả của nó ra sao, tôi cũng chỉ nghe người ta nói lại và yêu cầu tôi kiếm giùm thứ lá đu đủ này. Từ đó tôi nhận được nhiều nguồn tin cho biết về một số trường hợp đã uống lá đu đủ, có người khỏi hẳn, có người kéo dài được cuộc sống trong một khoảng thời gian nào đó, có người không mang lại hiệu quả gì, “ra đi” luôn, nhưng hầu hết là vì bịnh tình quá nặng rồi. Tôi chỉ còn biết làm mỗi công việc là đi tìm lá đu đủ phơi khô để gửi cho bạn nào ở nước ngoài cần. Sau đó thì người ta lại mách rằng phải có lá đu đủ đực mới công hiệu. Thôi thì người ta mách, cứ dùng. Thứ lá “đực” này thì quá hiếm vì đó là thứ cây đu đủ không có trái nên chẳng ai giữ làm gì cho tốn đất, cứ thấy đu đủ đực thì người ta chặt phăng ngay. Vì thế cho nên tôi lại phải nhờ người nhà ở Long Khánh vào rừng kiếm rồi trồng đu đủ đực ngay trong vườn nhà. Như vậy mới có để cung cấp cho bạn bè và ngay cả những người không quen. Tôi cũng xin nói rõ là tôi hoàn toàn tặng theo yêu cầu, tuyệt đối không hề nhận bất cứ cái gì của ai, dù là một bao thuốc lá. Thứ hai là dùng lá đu đủ để chữa bịnh, tôi chưa biết có một trung tâm y khoa hoặc nhà nghiên cứu nào công bố về tác dụng lợi hại của nó ra sao. Đây chỉ là bài thuốc dân gian, có lẽ chỉ có ở Việt Nam. Tôi chỉ biết rằng có người bạn của tôi đã uống lá đu đủ này từ vài ba năm nay và không gây tác hại gì, đến nay vẫn mạnh khỏe. Đó là những sự thật về lá đu đủ. Ai tin thì dùng. Chưa thể có một kết luận nào rõ ràng”. (Trích trong bài viết của tôi năm 2005)
Tôi cũng xin thông tin thêm là mới gần đây, tôi vẫn gửi lá đu đủ phơi khô cho anh Uyên Thao, và ngày 29/4/2011 tức 10 năm sau, anh Uyên Thao còn gửi email xác nhận với tôi: “Bây giờ vẫn ngồi viết thư cho mày, không biết có phải vì đã liên tục uống lá đu đủ không”. Anh cũng cho biết uống nước lá đu đủ không gây một tác dụng phụ nào. Nói rõ hơn là không độc hại, nếu không có ích thì cũng vô hại.
Đến nay, qua những trang internet và bạn bè gửi cho, tôi đã thấy một số công trình nghiên cứu tìm thấy tính chất của lá đu đủ có thể chữa khỏi bịnh ung thư. Đó là điều đáng mừng. Xin trích dẫn:
“Các nhà khoa học Nhật Bản và Mỹ vừa phát hiện thêm một tác dụng của cây đu đủ: chất chiết xuất từ lá đu đủ có khả năng diệt tế bào ung thư.
Kết quả nghiên cứu mới này được đăng tải trên Tạp Chí Dược Lý Dân Tộc của Nhật Bản. Theo phát hiện mới của nhóm nghiên cứu gồm các nhà khoa học của Văn phòng thí nghiệm lâm sàng thuộc Trung tâm Ung thư, Đại học Florida và Đại học Tokyo ở Nhật Bản, chất chiết xuất từ lá đu đủ có khả năng kháng ung thư và hiệu quả này tương thích với tất cả các tế bào ung thư được gây dựng trong phòng thí nghiệm, gồm ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng, gan, phổi, tuyến tụy…
Mặt khác, việc sử dụng chất chiết xuất từ lá đu đủ kháng ung thư còn có ưu điểm ở chỗ nó không mang độc tính và không gây ra tác dụng phụ. Nó có thể tiêu diệt tế bào ung thư, song không ảnh hưởng xấu đến các tế bào khỏe mạnh, vì vậy tránh được các trường hợp làm tổn thương đến cơ thể người bịnh như khi dùng các loại thuốc thông thường…”
Thưa bạn, như thế chúng ta đã có thể tạm thời yên tâm về vấn đề này. Tôi xin nói thêm về hai trường hợp khác mà tôi đã biết.
Trường hợp khỏi bịnh của một phụ nữ tại Lộc Ninh.
Khi tôi nhờ nhà văn nữ Thụy Vũ ở Lộc Ninh phơi lá đu đủ để gởi cho anh Uyên Thao, một chị hàng xóm sát cạnh nhà bà Thụy Vũ hỏi phơi lá này để làm gì. Khi được trả lời là chữa bịnh ung thư, bà này liền bắt chước, phơi lá đu đủ sẵn có trong vườn và hằng ngày chịu khó uống đậm đặc hơn người thường, vì bà bị ung thư tử cung đến thời kỳ mà bác sĩ nói chỉ chờ ngày ra đi thôi. Một năm sau, bà đến bịnh viện tái khám, bác sĩ cũng ngẩn ngơ không hiểu tại sao bà khỏi bịnh. Chúng tôi lại thấy bà đi xe đạp, đèo từng đống hàng như đàn ông và… xin lỗi các bạn, bà lại có “bồ”, vi vút như không có gì xảy ra.
Trường hợp thứ ba là của bạn bè và bà mẹ của nhà văn Đào Vũ Anh Hùng ở Mỹ. Đây là đoạn văn do chính nhà văn Đào Vũ Anh Hùng viết trên trang web của MANG VIEN LONG ngày 26/9/ 2009:
“Hồi mới qua Mỹ, khoảng cuối thấp niên 70, tôi có đọc một tài liệu trên một tạp chí Y Khoa bằng tiếng Anh, do một người Đức làm việc bên Úc, công bố: “Thổ dân Úc đã biết dùng Lá Đu Đủ chữa khỏi bệnh ung thư”. Sau này báo Văn Nghệ Tiền Phong có dịch ra Việt ngữ phổ biến nhưng tôi không quan tâm mấy. Cho đến năm 2001, tôi có anh bạn Không Quân, qua đây bị bệnh ung thư phổi, chữa trị gần một năm không khỏi, đến giai đoạn cuối không còn cách chữa, bác sĩ cho về, khẳng định anh ta chỉ còn sống được nhiều lắm là 5 ngày. Anh ta về nhà, nghĩ còn một cách chữa trị có biết nhưng chưa thử lần nào, là nước đu đủ. Anh dùng và thấy kết quả hết sức nhanh chóng. Anh cho tôi biết chỉ 3 ngày đầu dùng lá đu đủ, anh hết đau ngay và không còn máu mủ từ phổi thải ra theo ống nhựa ra ngoài (rất hôi thối). Anh ta khỏi, sống được thêm 8 năm nữa, khỏe mạnh như xưa. Sau này anh chết vì tai nạn xe hơi.
Trường hợp thứ hai là chính mẹ tôi.
Cụ năm đó 80 tuổi, bị ung thư xương, 1/ 3 xương chậu của cụ bị ung thư “ăn” rỗng, nơi đó đó đùn lên một mass ung thư, rất đau đớn. Nói gọn, sau một thời gian khoảng 8 tháng, tôi cho mẹ tôi uống nước lá đu đủ song song với radiation và chemotherapy. Cụ không bị side effect hay reaction như các bệnh nhân khác. Đến tháng 11, cụ tôi khỏi nhưng tôi không dám “khai thật” với bác sĩ về lá đu đủ vì e họ tự ái nghề nghiệp hoặc lỡ xảy ra chuyện gì sẽ hết sức phiền phức cho tôi. Còn khá nhiều trường hợp khác, tôi không thể cà kê nói ra đây. Tôi chỉ có thể nói là kể cả những người dùng lá đu đủ không khỏi vì ung thư đã chạy lên tới óc rồi, tuy nhiên những người này ra đi êm ái, nhẹ nhàng, gia đình không có gì phàn nàn. Có một vài người khỏi đến nay vẫn uống cầm chừng nước lá đu đủ vì sợ bị tái phát…” (Bạn có thể lên internet, vào Google, đánh vào “lá đu đủ” sẽ thấy trang web này với rất nhiều bài nói về lá đu đủ chữa bịnh ung thư như thế nào, và có bài trên đây).
Sau cùng, tôi xin nói rõ hơn về cách uống lá đu đủ:
1. Hái lá đu đủ rửa sách, xắt nhỏ, phơi khô.
2. Sao vàng vàng, để giữ lâu không bị ẩm mốc.
3. Hàng ngày nấu lấy nước cho uống như nước trà, không hạn chế.
4. Nước nấu xong không quá đậm, chi có màu vàng nhạt cánh kiến thôi!
5. Dùng liên tục được 1 tháng, sẽ có nhiều biến chuyển, hạn chế được phát triển của bệnh…
6. Xay nước mãng cầu xiêm (ngày 1- 2 ly) cho uống thêm để tăng sức…
VĂN QUANG
Viết từ Sài Gòn
. Nhạc sĩ Từ Công Phụng tác giả bản nhạc “Bây Giờ Tháng Mấy” bị ung thư, trả lời các câu hỏi của đọc giả ngày 19/01/12 tại tòa soạn báo Người Việt.
Trích đoạn các câu hỏi có liên quan đến việc hỏi bịnh.
1/ Câu hỏi của Lan Nguyen, Cali: Chú bị cancer gì? Chúc chú khỏe mãi để sáng tác.
Trả lời của nhạc sĩ Từ Công Phụng: Chú bị cancer mật và gan trong vòng 5 năm liên tiếp. Cám ơn cháu đã quan tâm.
2/ Câu hỏi của Lê Quang Long, New Jersey: Em là Long chơi Key Board Former Crazy Dog Band trước năm 1975 (và là con của ông Khoa đánh piano ở Maxim VN) lúc này em bị ung thư gan khá nặng tìm anh để hỏi chút chuyện, may quá anh lên Người Việt mới viết cho anh vài chữ xin cho em số phone or email để liên lạc với anh… Kính anh
Le Quang Long
Trả lời: Anh còn nhớ Long, người đã bán cho anh cây đàn piano trước khi anh rời đất nước ra đi. Và còn nhớ thân phụ của em là anh Lê Như Khuê, làm việc cùng anh ở một đài phát thanh. Cũng rất buồn khi nghe tin em bị ung thư nặng. Em có đi chữa trị chưa?…
Bài thuốc dân gian mà người ta thường đề nghị để chữa bệnh ung thư là lá đu đủ phơi khô và nấu uống thay nước trà hàng ngày. Nhớ pha cho đậm… nên ăn thịt trắng, cá và rau là tốt nhất. Cũng có nhiều tài liệu… là sửa đổi lối ăn theo kiểu ăn chay mới cầm chân được bệnh ung thư…
Chúc em vượt qua căn bệnh hiểm nghèo này. Đừng quên là tinh thần phải vô tư, thoải mái, đừng ưu phiền.
Những mẫu chuyện trên đây có tính cách cá thể xuất phát từ những người bịnh hoặc có liên quan hiểu biết đến người bịnh.
Tiếp sau đây là tóm tắt những tài liệu phổ cập những công trình nghiên cứu có tính cách bài bản và khoa học của các Trung tâm nghiên cứu ung thư thuộc các Viện Khảo cứu hay Trường Đại học Y khoa. Các nhà nghiên cứu Trường Đại Học Florida tìm thấy chất chống ung thư của nước xuất từ lá đu đủ. Cây đu đủ tầm thường đương được sự tin cậy của ngành y học tây phương do khả năng chống ung thư mà nền văn hóa dân dã đã biết được từ nhiều thế hệ. Nhà nghiên cứu Đặng Hoàng Nam, y khoa bác sĩ Giáo Sư tại Đại Học Florida và các đồng nghiệp Nhật Bản đã cho biết về hiệu quả chống ung thư của đu đủ đối với hàng loạt bướu tử cung, vú, phổi và tụy tạng nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng nước chiết xuất từ lá đu đủ phơi khô và công hiệu chống ung thư càng mạnh hơn khi đậm độ nước chiết xuất càng cao. Trong tạp chí xuất bản ngày 17/2/2010 của tờ Journal of Ethnopharmacology, Bs Nam Dang và các cộng sự viên lần đầu tiên cho biết là chiết xuất đu đủ giúp cho sự sản xuất chủ chốt các phân tử tín hiệu cytokines Th1. Sự điều hòa hệ thống miễn nhiễm và hiệu quả chống ung thư của đu đủ đối với một số bịnh ung thư đã gợi đưa ra một phương pháp sử dụng hệ thống miễn nhiễm để trị bịnh ung thư.
Chiết xuất lá đu đủ không gây các hậu quả độc hại cho các tế bào bình thường, tránh được những tai họa của phương pháp trị liệu khác.
Sự thành công của chiết xuất lá đu đủ chống ung thư và không độc hại phù hợp với các báo cáo từ các thổ dân từ Úc và Việt Nam, đây là lời tuyên bố của Bác Sĩ Nam Dang. Các nhà nghiên cứu đã trình bày 10 loại tế bào ung thư nuôi cấy trong 4 chiết xuất đậm của lá đu đủ rồi đo kết quả sau 24 tiếng đồng hồ. Đu đủ đã trì hoãn sự tăng trưởng của tất cả các tế bào nuôi cấy. Kết quả mang lại . nghĩ là một trong tác dụng của chiết xuất lá đu đủ là sự hủy diệt tế bào ung thư. Tập thể các nhà nghiên cứu cho rằng hiệu quả chống bướu là nhờ các phân tử cytokines Th1 rất quan trọng trong việc điều hòa hệ thống miễn nhiễm.
Do những nhận xét đó, công cuộc nghiên cứu tìm tòi đã mang lại . nghĩ sử dụng chiết xuất lá đu đủ trong trường hợp tương tự như là chứng bịnh viêm, bịnh tự miễn nhiễm (autoimmune) và bịnh ung thư.
Bác sĩ Nam Dang và các đồng nghiệp cộng sự đã làm thủ tục lấy bằng sáng chế tại Tokyo. Bước kế tiếp của việc tìm tòi là chỉ đích được nhóm chất trong chiết xuất lá đu đủ có tác dụng với tế bào ung thư (principe actif).
Các độc giả có phương tiện, có thể tìm đọc nhiều tài liệu khảo cứu khoa học về tính chất lá đu đủ trị ung thư qua Google tìm kiếm theo tiêu đề: Cancerfighting properties in Papaya tea”. (HealthNewsDigest.com) – The humble papaya is gaining credibility in Western medicine for anticancer powers that folk cultures have recognized for generations. University of Florida researcher Nam Dang, M.D., Ph.D., and colleagues in Japan have documented papaya’s dramatic anticancer effect against a broad range of lab-grown tumors, including cancers of the cervix, breast, liver, lung and pancreas. The researchers used an extract made from dried papaya leaves, and the anticancer effects were stronger when cells received larger doses of the tea. In a paper published in the Feb. 17 issue of the Journal of Ethnopharmacology, Dang and his colleagues also documented for the first time that papaya leaf extract boosts the production of key signaling molecules called Th1-type cytokines. This regulation of the immune system, in addition to papaya’s direct antitumor effect on various cancers, suggests possible therapeutic strategies that use the immune system to fight cancers.
The papaya extract did not have any toxic effects on normal cells, avoiding a common and devastating consequence of many cancer therapy regimens. The success of the papaya extract in acting on cancer without toxicity is consistent with reports from indigenous populations in Australia and his native Vietnam, said Dang, a professor of medicine and medical director of the UF Shands Cancer Center Clinical Trials Office. “Based on what I have seen and heard in a clinical setting, nobody who takes this extract experiences demonstrable toxicity; it seems like you could take it for a long time – as long as it is effective,” he said.
Researchers exposed 10 different types of cancer cell cultures to four strengths of papaya leaf extract and measured the effect after 24 hours. Papaya slowed the growth of tumors in all the cultures…
Nam H. Dang, MD, PhD
Division of Hematology/Oncology
Professor and Deputy Division Chief University of Florida Shands Cancer Center
Director, UFSCC Clinical Trials Office
1600 SW Archer Road- Box 100278
Gainesville, FL 32610
http://healthnewsdigest.com/news/Ca ncer_Issues_660/UF_Researchers_Find
_Cancer-fighting_Properties_in_Papaya
_Tea_printer.shtml
http://forums.keeptouch.net/showthread.php?t=153921
http://www.medicine.ufl.edu/hemonc/n-dang.asp

Truy cập tìm kiếm những tin tức khác về tác dụng của lá đu đủ trị ung thư còn có những dữ kiện sau đây:
1/ Lá đu đủ là một kho tồn trữ lycopène, một chất chống ung thư. Các nhà khoa học thuộc Đại Học Illinois cho rằng tác dụng chống oxy hóa của chất lycopène của đu đủ đóng góp vào sự hữu hiệu chống ung thư. Những khảo cứu khác còn cho biết là lycopène làm cho tế bào ung thư chết, chống di căn.
2/ Chiết xuất lá đu đủ còn có chất isothiocyanate có tiềm lực dự phòng các bịnh ung thư như tử cung, ruột, tụy tạng, tiền liệt tuyến (prostate), máu. Isothiocyanate được xem là ngăn cản sự tạo thành và sự tăng trưởng ung thư qua nhiều lộ trình và phương cách (theo International Journal of Oncology. Oct 2008).
Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã làm sáng tỏ sự tác động của isothiocyanate trong đu đủ dưới dạng benzyl-isothiocyanate (BITC) là một chất chống oxy hóa (antioxydant) và chống ung thư (anticancéreux), có liên hệ với chu kỳ điều hòa tế bào sống và tế bào chết: BITC có tác dụng mạnh với tế bào đương tăng trưởng hơn là các tế bào đã nằm yên, vì tế bào đương tăng trưởng nguy hại hơn tế bào ngủ.
3/ Papaïne là một chất men (enzyme) của đu đủ giúp phân hóa các chất protéines kể cả protéines của ung thư bướu. Men papaïne là một enzyme phân hủy đạm chất (enzyme protéolytique) có khả năng phân hóa và triệt tiêu vỏ bọc của siêu vi, của tế bào ung thư. Một khi các vỏ bọc bị tiêu hủy thì tế bào ung thư bị suy yếu và dễ bị hệ thống miễn nhiễm loại trừ.
Để tóm tắt, theo các tài liệu khảo cứu của khoa học thì chiết xuất lá đu đủ có những tính chất sau đây:
a/ Cytokines Th1 là một hormone được các tế bào lympho và đại thực sinh bào (macrophages) sản xuất. Th1 và Th2 là 2 chất can dự vào sự điều hòa hệ thống miễn nhiễm và mức cao thấp có tính cách tương phản (antagonisme) nhau như thể Yin với Yang trong khoa châm cứu. Chiết xuất lá đu đủ làm tăng sản xuất Th1.
Người ta nhận thấy mức độ cytokines Th1 của người bịnh ung thư thường thấp; nếu nay được bù đắp thì hệ miễn nhiễm trong cơ thể có thể lấy lại sự cân bằng Th1 – Th2 và giải trừ ung bịnh.
b/ Chất Isothiocyanate có công dụng dự phòng bịnh ung thư: Vô hiệu hóa các chất sinh bịnh ung thư và ngăn cản các tế bào bình thường biến đổi thành tế bào ung thư.
c/ Chất Papaïne có tác dụng phân hủy protéine (protéolytique). Ở Việt Nam, người ta thường lấy lá đu đủ ướp thịt sống qua đêm thì thịt mềm ra. Công dụng chất này là phân hủy các chất fibrines (protéines) vỏ bọc tế bào ung thư, giúp cho thuốc hay hệ thống miễn nhiễm dễ loại trừ tế bào này.
* * *
Đu đủ là một loại cây mọc dễ dàng ở VN – Ươm hạt đu đủ ra cây mọc lên 2 loại: loại cây đu đủ cái (gái) và đu đủ đực (trai). Đu đủ cái thì ra trái lớn đeo sát nhau ở thân cây; đu đủ đực thì trái nhỏ đeo ở đầu cuống dài lòng thòng lủng lẳng như dái dê già (Yamaham?)
Thị trường lá đu đủ càng lên giá vì khan hiếm do người tìm mua. Do đó có hiện tượng trộn lá sắn (manioc) với lá đu đủ đem phơi khô để bán trên thị trường. Vậy nay ai có nhu cầu mua lá đu đủ khô nên nhờ người thân tìm mua ở những miệt vườn về đem phơi khô thì chắc hơn.
* * *
Sau hết xin giới thiệu một chất chiết xuất từ trái cây bưởi, cam, chanh, quýt (thuộc loại agrumes) có công dụng trị và phòng ngừa ung thư. Thuốc được chế biến và bán ở thị trường Châu Mỹ dưới nhãn hiệu Pectasol (hay hiệu khác…).
Gần đây trên báo chí ấn loát hay trên mạng thường có những tài liệu nổ lớn về về sử dụng trái chanh (citron) để trị bịnh ung thư. Sự thật không đơn giản như vậy, và nếu chỉ uống hay ăn trái chanh thì không có kết quả gì, và nước chanh chua do chất acide citrique, uống lâu thường xuyên thì dạ dày dễ lở loét vì chất chua thêm vào. Những trái cây bưởi, cam, chanh, quýt, quất thuộc loại agrumes có vỏ bọc phía ngoài cùng là lớp vỏ mỏng có mầu sắc, lớp tiếp sau là vỏ cùi trắng. Chính lớp vỏ cùi trắng có chứa đựng một chất dẻo dính gọi là pectine. Pectine là những polysaccharides (giống dạng gel) nối dài thành chuỗi bao gồm từ 300 đến 1.000 phân tố monosaccharides. Do vậy chất pectine không tiêu hóa được qua màng ruột chắn phía ngoài (barrière intestinale). Do đó chất pectine này phải được biến cải bằng cách khử polyme hóa (dépolymériser) bằng chất soude caustique để biến chất chuỗi dài thành những đoạn ngắn thì mới dễ dàng xuyên thấm qua được hệ thống chắn của màng ruột. Chất pectine biến cải này được gọi là Modified citrus pectin (pectine d’agrumes modifiée). Các nhà nghiên cứu cho biết là có những loại ung thư mà tính chất tăng trưởng khác lạ, dễ di động và lan tràn ra các vị trí khác trong cơ thể con người. Những tế bào này có mức cao phân tử Galactine-3 trên thân xác. Sau nhiều năm nghiên cứu các nhà khoa học đã nhận thấy chất pectine cải biến có khả năng đặc biệt là dính vào những phân tử Galactine-3 làm cho các tế bào ung thư khó có thể dính mắc vào điểm khác để được nuôi dưỡng rồi phát triển thành bướu di căn.
Tóm tắt lại là ăn hay uống các trái cây cam, chanh, qu.t, bưởi, v.v… thuộc loại agrumes không có tác dụng chữa trị ung thư mà chính là chất pectine được cải biến mới là chất có tác dụng mong đợi.
- Đoạn kết:
Người không may bị chứng bịnh ung thư phải được điều trị tại khoa ung bướu Oncologie, vì khoa này mới đủ phương tiện chuyên môn và hiểu biết các loại ung bướu theo tính chất tế bào bịnh và thời kỳ bịnh, rất cần thiết cho việc trị bịnh.
Khoa Oncologie ung bướu ngày nay đã có nhiều bước tiến bộ về mọi phương diện giải phẩu, hóa trị, xạ trị và phương pháp miễn nhiễm trị. Đã rất nhiều bịnh nhân thoát khỏi bịnh hay sống sót thêm nhiều năm để thấy rõ thêm cuộc đời vô thường, sắc sắc không không mà vẫn ôm chặt lấy định hướng…
Nội dung bài viết có tính cách sưu tầm tài liệu nghiên cứu khoa học khả dĩ chứng minh được sự kiện một cách bài bản có thể tin được qua sự trình bầy của các nhà nghiên cứu thực chất. Còn những tài liệu dù khách quan hay chủ quan của cá thể thì xin ghi chép lại để các đọc giả tùy nghi phán đoán.
Chỉ xin tóm tắt lại 3 loại thuốc dùng yểm trợ trị bịnh ung thư thêm vào, có tính cách trợ lực cho khoa oncologie là chính. Ba loại thuốc này thuộc thảo mộc và sinh tố do tùy nghi người bịnh lựa chọn, và theo tài liệu thì không có tác hại gì dù có dùng lâu dài:
1. Chiết xuất lá đu đủ,
2. Sinh tố D3 (được dùng với sự theo dõi của y sĩ điều trị để tránh trường hợp quá liều (hypervitaminose D)
3. Chất Pectine cải biến (modified citrus pectin, pectine d’agrumes modifiée).
Cũng nên nhắc lại là bịnh ung thư cần phải được điều trị sớm. Bịnh đã phát hiện lâu và ở thời kỳ có con số cao thì cũng khó trị. Theo giải thích thì người bình thường, trong cơ thể cũng lảng vảng có vài cái tế bào ung thư. Cơ thể mà suy yếu là cơ hội cho các tế bào này bám được vào chỗ thích hợp để nẩy nở trở thành bướu độc. Cho nên, những người đã mắc phải bịnh ung thư dù đã được giải phẫu cắt bỏ bướu cũng không thể phán quyết là đã được dọn sạch tế bào ung thư. Một vài ba tế bào thổ tả này vẫn có thể sống nấp đâu đấy trong nơi ẩn trú “hầm địa đạo loại Củ Chi” để chờ cơ hội.
Vậy dùng thuốc để dự phòng bịnh cũng là điều tốt.
Đinh Nguyên

Bài Xem Nhiều