We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Saturday, 12 May 2012

Tư Bản Đỏ: Ai sẽ châm ngòi?


Dân ta rất khôn ngoan và rất anh hùng 

Câu hỏi đáng nêu ra ở đây là: Tại sao hàng triệu người bần cùng bị Tư Bản Đỏ cướp bóc và đánh đập một cách tàn tệ như vậy, mà không có ai dám nổi lên châm ngọn lửa vào thùng thuốc súng để tiêu diệt chế độ? Để trả lời câu hỏi này, một số người đại khái cho rằng lực lượng cán bộ khuyển mã (CA) quá hùng hậu và quá tàn bạo với những chiến thuật sau đây:

Đánh phủ đầu: cứ 1 nông dân đứng lên đòi quyền sống, thì có 10 tên CA mang vũ khí đầy mình chạy tới đánh đập. 

“Bắt nhầm còn hơn thả nhầm”: bắt cóc, đập chết nghi phạm trong phòng tạm giam, bỏ tù và đày ải người vô tội, v.v. 

Dùng cán bộ nằm vùng: tìm tin tức; nhận diện thành phần lãnh đạo phong trào chống đối (để sau này thanh toán); phân chia nội bộ trong các phong trào chống đối; gây không khí nghi ngờ trong hành ngũ đối lập. 

Kiểm soát thông tin, và dùng tiền mua chuộc những thành phần có uy tín trong xã hội, để lợi dụng họ trong chương trình ca tụng chế độ. 

Dân ta bị đánh đập nhiều năm, nên bây giờ đã “quen đòn” nên không còn biết tức giận đến nỗi muốn nổi lên chống đối. 

Những lý do nêu ở trên đều có vẻ hữu lý, nhưng vẫn chưa đủ mạnh để thuyết phục một số người không đủ kiên nhẫn chờ đợi. Vì thế có người lại đưa ra một giải thích rất ư là giản dị: Theo họ, đại đa số dân ta (80 triệu người) hàng ngày bị nhóm thiểu số (3 triệu đảng viên) “bợp tai đá đít tơi bời”, thế mà vẫn chịu đựng được, vì dân ta là một dân tộc hèn, chỉ biết ngồi than vãn mà không dám vùng lên diệt giặc. Phải chăng bản tính hèn này bắt nguồn từ “văn hóa quỳ” như tác giả Nguyễn Gia Kiểng trình bày trong tác phẩm “Tổ quốc ăn năn”?

Theo tôi nghĩ, chúng ta không nên “vơ đũa cả nắm” như vậy. Thực ra, dân ta rất khôn và rất hùng, chứ không ngu, và cũng chẳng hèn. Nếu hèn, tại sao lại có chuyện ông “Lê Lai liều mình cứu Chúa”? Tôi xin phép mở ngoặc ở đây, để phân tách hành động của hai nhân vật lịch sử này. Ông Lê Lợi bị giặc Tàu vây đánh. Trong cơn nguy khốn, ông Lê Lợi bèn cửi áo bào cho cháu là Lê Lai mặc. Ông này giả dạng làm ông Lê Lợi, rồi xông ra trận. Giặc bị lừa, mải đuổi theo và giết ông Lê Lai, nên để cho ông Lê Lợi có dịp chạy khỏi vòng vây. Ông Lê Lai quả rất là hùng, vì biết cần phải hy sinh đời mình, để cứu sống lãnh tụ. Ông Lê Lợi quả là rất khôn, biết lúc nào cần phải mang người cháu ra làm mồi cho giặc, để thoát khỏi cơn nguy khốn. 


Câu chuyện Lê Lợi-Lê Lai này làm cho tôi thấy ngay rằng: trong cuộc đấu tranh nào cũng vậy, muốn thành công phải có người khôn đứng ra lãnh đạo chỉ huy, và người hùng mang thân ra hy sinh nếu cần. Thí dụ, trong cuộc chiến tranh thảm khốc vừa qua, ta thử hỏi: Ai khôn ngoan (quỷ quyệt) hơn “Bác”? Ai anh hùng hơn là những “cháu ngoan”, vội vã khắc lên mình 4 chữ “Sinh Bắc Tử Nam”, để rồi chết tức tưởi trên đường mòn mang tên “Bác”? 

Thôi bây giờ để tránh đôi co, chúng ta hãy cứ tạm coi dân ta rất khôn ngoan như ông Lê Lợi, và đến lúc hữu sự thì dân ta cũng biết nổi máu anh hùng như ông Lê Lai. 

Thành phố khôn ngoan, Nông thôn oai hùng 

Trong bài nhận xét ngắn ngủi về vấn đề “Ai Sẽ Châm Ngòi?”, tôi đặc biệt chú trọng vào thành phố hơn là nông thôn, vì thành phố trong lịch sử loài người luôn luôn là nơi phát sinh ra những cái “khôn ngoan” của nhân loại; còn tiếng thơm “anh hùng” thì lại luôn luôn để dành cho nông thôn hưởng. Để chứng minh hiện tượng này, chúng ta hãy thử đi qua một vòng lịch sử thế giới: từ Athenes (nơi bắt đầu phát triển ý niệm dân chủ cho nhân loại), qua Paris (nơi nuôi dưỡng tư tưởng tự do và nhân quyền), tới New York, Boston (nơi phát sinh ra ý chí độc lập và dân chủ), rồi đến Hồng Kông, Thượng Hải (nơi phát hiện ra những tư tưởng “bài phong, đả thực”), v.v... 

Nói tóm lại, thành phố là cái nôi nuôi dưỡng tư tưởng cách mạng. Vì thế ta thấy bất cứ cuộc đấu tranh nào cũng bắt đầu bùng nổ trong thành phố. Rồi sau đó, tư tưởng cách mạng mới lan tràn tới nông thôn -- nhất là khi các vị lãnh đạo cách mạng thấy cần thêm nhân lực để đối chọi với một thế lực địch quá hùng mạnh. Lúc đó nông dân được huy động bao vây thành thị, và tham dự biểu tình bạo động. Nếu cần, đám nông dân nghèo khổ này cũng được động viên để trợ giúp phong trào “nhân dân kháng chiến” theo kiểu Mao Trạch Đông hoặc Hồ Chí Minh v.v... Ta cũng nên nhớ trong các cuộc đảo chánh ở các thành phố lớn, những lãnh tụ cách mạng (như Lê-Nin và Sì-Ta-Lin) đã thành công mà không cần đến lực lượng nông dân; do đó hai tên đồ tể này coi đám “nông nô” như trâu-bò, để lợi dụng trong chương trình tăng gia sản xuất nông phẩm dùng vào việc chăm nuôi các đồng chí “làm cách mạng” nơi thành thị. 

Các lãnh tụ cách mạng “khôn ngoan” ở chỗ đó, và nông dân được tiếng “anh hùng” cũng ở chỗ đó. Ở Việt Nam trong vài chục năm vừa qua, dân ta đã phải trải qua bốn “cuộc chiến thần thánh” (đánh Tây, đánh Mỹ, đánh Miên, đánh Tàu). Nhóm lãnh đạo Đảng rất khôn ngoan, nên trong giai đoạn máu lửa “bách chiến bách thắng” này, đám lãnh đạo ngồi trên chóp bu quyền lực chỉ có vài mống bị giết -- thường chết trong nội cung (thanh toán nội bộ) nhiều hơn là chết ở ngoài chiến trường. Trái lại, nhưng nông dân tỏ ra rất oai hùng, nên đã hy sinh hơn 2 triệu nhân mạng. Cảnh máu chết thịt rơi này làm thế giới phải “rụng mình, sởn tóc gáy”! May thay, sau 4 cuộc chiến thần thánh và kinh hồn, dân ta đã biết theo gương các đồng chí lãnh đạo, nên dần dần trở nên khôn ngoan hơn trước. 

Dân ta lột xác: từ hùng tới khôn 

Hành động anh hùng thì tương đối dễ hiểu, nhưng biết thế nào là hành động khôn ngoan? Trước hết, người khôn ngoan là người biết suy xét. Hành động suy xét nào cũng đỏi hỏi một sự so sánh. Chúng ta so sách hiện tại với quá khứ để hoạch định tương lai. Đồng thời, chúng ta cũng so sánh “ta” với những người sống xung quanh ta để xem “ta” đã khôn tới mức nào. Kết quả cuộc so sánh này sẽ làm cho ta: (a) hoặc thỏa mãn và chấp nhận chế độ; (b) hoặc làm cho ta nổi cơn giận tam bành, rồi vùng lên đập tan nồi cơm đã từng chăm nuôi chế độ. 

Theo nguyên tắc, con người ai cũng khôn ngoan, tức là biết tính toán. Tính toán đòi hỏi một hành động so sánh. So sánh “người với ta”, hoặc so sánh “thời đã qua với thời hiện tại”. Hành động so sánh này có thể đưa tới bất mãn. Bất mãn đưa đến tức giận. Tức giận cùng cực tạo ra khuynh hướng “liều mạng”. Hành động “liều mạng” để cứu đất nước ra khỏi cảnh hàn vi thường được coi là hành động anh hùng – dù “không thành công, thì cũng thành nhân” là vậy. (Người anh hùng thường chỉ biết tiến chứ biết lùi, nên ít khi bi quan tiêu cực, vì thế ít khi họ nghĩ ngược lại và cho rằng “không thành công thì thành ma”). 

So sánh theo giòng thời gian 

Trước hết, ta so sánh quá khứ với hiện tại, để rồi hoạch định tương lai. Câu hỏi được đặt ra là thời điểm nào trong quá khứ dùng làm đích để cho ta so sánh với hiện tại. Đối với những sĩ quan, công chức VN Cộng Hòa, đó là quá khứ tự do dân chủ trước ngày 30-4-1975, và cái quá khứ được dùng làm khuôn mẫu để so sánh với cảnh kinh hoàng trong thời gian cải tạo. Vì thế, những nạn nhân này không bao giờ tha thứ hành động khát máu đó. Ở nước ngoài, họ không có thể hành động bạo lực, nhưng sẵn sàng dùng đòn bẩy ở các thủ đô Âu-Mỹ để tiếp tay với quốc nội đẩy chế độ Tư Bản Đỏ xuống vực thẳm. Đừng chê bai những Việt kiều HO này là người “chỉ biết đánh võ mồm”, hoặc thách thức họ trở về VN tham dự vào phong trào chống đối chế độ. Dù sao đi chăng nữa, họ là những người có tuổi, chỉ còn hy vọng thế hệ Việt kiều trẻ sau này vẫn giữ nguyên vẹn ý chí tranh đấu cho dân tộc VN ra khỏi cảnh độc tài tàn bạo. 

Ngoài ra, những Việt kiều nào chưa có dịp sống ê chề trong trại cải tạo, thì tinh thần chống cộng cũng “nhẹ nhàng” hơn, nên họ rất thoải mái “mặc áo gấm về làng”. Còn những vị cựu quân nhân hoặc cựu công chức nào không được xuất ngoại theo diện HO (vì không phải là “cựu sinh viên trường cải tạo”), nên còn kẹt lại ở Việt Nam. Sau 1975, họ cố gắng lo lắng làm ăn, và có thể lặng lẽ chỉ bảo con cái về ý thức Tự Do Dân Chủ mà họ đã hưởng dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa khi xưa. 

Trong xã hội Việt Nam hiện nay, đại đa số sinh trưởng sau 1954. Một số (nhất là những anh chị em sinh trưởng miền Bắc) đã được chứng kiến cảnh nội chiến tương tàn, bây giờ được sống trong thanh bình, nên cảm thấy thoải mái (nhất là những người có công trong cuộc nội chiến). Vì thế họ không cảm nhận được nỗi đau khổ trong đám nông dân đang bị đàn áp, tuy đã trải qua thời “kinh tế bao cấp”, cả nước cực kỳ đói khổ, nhưng cũng còn khá hơn thời chiến tranh. 

Còn thế hệ sinh sau 1975 lại so sánh thời “Kinh Tế Bao Cấp” với thời kỳ “Kinh Tế Thị Trường” tức là mãi đến khoảng năm 1980, cả nước mới được “cởi chói”. Tới lúc này, mọi người cũng cảm thấy tương đối mãn nguyện. Trong đời sống hàng ngày, nhóm thanh niên trẻ này (trên hoặc dưới 30 tuổi) thích sống theo “Văn Hóa Thị Trường” hơn là theo “định hướng XHCN”. Họ chọn “Văn Hóa Thị Trường” không có nghĩa là họ chọn tinh thần tự do cạnh tranh của thị trường. Trong thực tế, họ thu hẹp sự chọn lựa trong khía cạnh “tự do hưởng thụ”, nhất là khi nhận thấy hệ thống kỳ thị trắng trợn đang đè bẹp xã hội: “Chỗ béo bở” thì dành cho “con ông cháu cha”. Còn những nơi “khỉ ho cò gáy”, thì người đi xin việc cũng phải mất từ 6 tháng đến một năm lương cho “cấp trên” mới có chỗ “ngồi”. 

Nói tóm lại, nhà nước càng mở nhiều trường đại học và cao đẳng bao nhiêu, thì càng tạo ra nhiều nỗi uất ức bấy nhiêu. Đây mới là quả bom nổ chậm tại nơi thành thị. Đó là lúc chế độ Tư Bản Đỏ giãy chết, không khác gì chế độ độc tài ở Tunise. Trong xứ độc tài này, một thanh niên học thành tài, nhưng không kiếm được việc làm, đành phải kéo xe ba-gác đi bán rau ngoài phố. Thế mà anh ta lại còn bị một nữ cảnh sát viên tát vào mặt vì không chịu chi tiền “mãi lộ”! Anh thanh niên tự trọng này đành phải tự thiêu, và kéo theo chế độ độc tài rơi xuống vực thẳm. Nào có ai ngờ một cái bạt tai làm tan tành một chế độ độc tài thối nát! 

So sánh Ta với Người trong không gian quen thuộc 

Con người luôn so sánh mình với người khác, nhất là những người mình quen biết, để biết mình sướng hay khổ đến mức nào. Trước 1975, dân miền Bắc sống dưới sự lãnh đạo của “Bác” trong “Thiên Đường Cộng Sản”. Đại đa số không có dịp nhìn người sống bên ngoài, nên luôn luôn vui vẻ, trong khi chia nhau củ khoai mì với bạn bè thân thuộc, hoặc ca múa theo khúc nhạc “Hòa Bình” (nhập cảng từ Liên Sô). Nhưng “Thiên Đường Mù” đã bị hoàn toàn sụp đổ khi các đồng chí vào Sài-Gòn, nhìn thấy cảnh trù phú quá sức tưởng tượng do chề độ “Mỹ Ngụy” đã xây dựng lên. 

“Vi khuẩn Mỹ Ngụy” này cần phải trừ khử ngay! Nhà Nước bèn dùng chính sách “bần cùng hóa” miền Nam để không còn ai có dịp so sánh hai chế độ được nữa. Nhưng khổ một nỗi, văn hóa Miền Nam là một văn hóa phát triển theo truyền thống Kinh Tế Tự Do, mà Đảng ta cố gắng bóp cho đến chết, nhưng không thành công. Thế là “Đảng ta” đành phải thay đổi chính sách: từ “Kinh Tế Mao” (tức là “Kinh Tế Đảng Chấm Công”) thành “Kinh Tế Thị Trường”, nhưng lại kèm theo cái đuôi “theo Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa”. 

Người dân Miền Nam cũng như Miền Bắc mải làm ăn không quan tâm đến “định hướng” này hay “định hướng” nọ. Chỉ một thời gian ngắn, dân ta tìm ngay ra cách lợi dụng “Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa” để tự phát triển – tức là “ăn có” với cán bộ về hưu, và dùng vốn của Việt kiều mang về nước đầu tư. Chỉ tội dân lao động “chân lấm tay bùn” bị tài phiệt “đỏ” cũng như “xanh” thẳng tay bóc lột. Cũng vì những tên “ăn có” này không bao giờ muốn đập vỡ nồi cơm của mình, nên họ rất thờ ơ tới thời cuộc, tuy rằng nhiều khi họ cũng bị bực mình vì các “đồng chí” phiền nhiễu họ quá đáng. 

Cái nguy hiểm cho chế độ không phải là hệ thống thối nát, vì dân ta từng có truyền thống “đút lót”, từ đút lót quan lại cho đến đút lót các vị thần linh (điển hình nhất là lễ ông thần Thổ Địa hàng năm vào ngày 23 tháng chạp, để ông thần này bay về Trời báo cáo tốt cho nhà mình). Tuy nhiên, đến mức nào đó, hệ thống thối nát trở thành một “quốc sách bất thành văn”, tạo ra những hành động lợi dụng quá đáng, đưa đến bất công và chênh lệnh sâu xa giữa các “đại gia”, “con ông, cháu cha”, và giới bình dân. 

Ngoài ra, các cán bộ cũng so sánh lẫn nhau, và “tình đồng chí” giữa các cán bộ cũng bị tổn thương vì ghen ăn, theo kiểu “trâu buộc ghét trâu ăn”. Trong đám “trâu buộc”, phải kể những cán bộ về hưu, những cán bộ bị “thất sủng”, hoặc những cán bộ tại chức nhưng không có dịp mánh mung lớn (như các quân nhân cấp úy trở xuống, các vị giáo sư đại học, các trí thức tiến sĩ không quen làm nghề “cò mồi”, v.v..). Nói tóm lại, nhóm lãnh đạo của chế độ cũng đang bị nạn chia rẽ trầm trọng. 

Kết luận 

Sau vụ cướp đất lung tung, từ Bắc tới Nam, nông dân rất căm phẫn, và sẵn sàng nổi lên theo phong trào diệt giặc. Họ sẽ theo ai? Đó là bổn phận của các nhóm dân thành thị, có sẵn phương tiện truyền thông đại chúng rất dồi dào, và sự quen biết rộng rãi để móc nói với các thành phần bất mãn ở bên trong, hoặc bên ngoài, chính quyền. Đó là những người có khả năng “châm thùng thuốc súng” để nông dân ồ ạt tiến lên quét sách tụi cường hào địa chủ Mác-Xít. 


Gs. Nguyễn Hữu Chi
danlambaovn.blogspot.com
----

Thời điểm Tư bản Đỏ giãy chết

GS. Nguyễn Hữu Chi (Danlambao) - Ai cũng biết một chế độ theo đuổi chính sách “hèn với giặc, ác với dân” không thể tồn tại lâu dài được. Đến lúc này, nhiều người Việt Nam -- ở trong nước cũng như ở hải ngoại -- mới bắt đầu thực sự suy tư về vấn đề tiêu diệt nhóm cường hào ác bá đang lũng đoạn đất nước chúng ta. Tuy nhiên, theo lời Mao Trạch Đông, lật đổ một chế độ chính trị không phải dễ dàng như “một bữa tiệc trà”. Vì thế, tôi xin đưa ra vài vấn đề để chúng ta cùng nhau cứu xét một cách thực tiễn, hơn là ngồi mơ mộng (wishful thinking) trong lúc trà dư tửu hậu. Đó là những câu hỏi quan trọng liên quan mật thiết với nhau. Thí dụ như:

Khi nào chế độ tư bản đỏ mới tới lúc giãy chết? Chết theo kiểu nào? Bùng cháy trong máu lửa (trường hợp Libya), hay lặng lẽ thở dài hơi thở cuối cùng như cái pháo tịt ngòi (trường hợp Liên Sô)? 

Thành phần nào sẽ tham dự vào công cuộc cách mạng này? Một cuộc cách mạng toàn dân (mass uprising), hay một cuộc “đảo chính phòng the” (palace coup)? 

Số phận các lãnh tụ bị truất phế sẽ ra sao? Bình thản cuốn chiếu ra đi, như tên độc tài xứ Tunisia? Hay phải chết nhục nhã trong ống cống, như tên độc tài xứ Libya. Hay bị giam vào cũi đưa ra tòa nhận tội như một con hùm xám (tên độc tài xứ Egypt bị nhốt trong cũi sắt trong khi ngồi nghe công tố viện luận tội trước tòa). 

Thời điểm Tư bản Đỏ giãy chết 

Một điều chúng ta thường ngộ nhận về vai trò giai cấp bần cùng trong các công cuộc cách mạng. Chúng ta tưởng rằng người bị bóc lột sẽ vùng lên “đập tan xiềng xích” và tiêu diệt những tên bóc lột. Trên thực tế, trong lịch sử nhân loại, từ cổ tới kim, không bao giờ chuyện đó xảy ra. Như các cụ đã nói, “bần cùng sinh đạo tặc” - tức là cùng lắm thì đi ăn trộm, ăn cướp để sống vất vưởng qua ngày đoạn tháng, chứ không dám “vùng lên” như mấy tên lý thuyết gia tuyên truyền đã từng chơi trò rẻ tiền kiểu mị dân. 

Thật vậy, trong thời Đệ Nhị Thế Chiến, dân quê miền Bắc chết đói đầy đường (10% dân số lâm trong cảnh khốn cùng này), thế mà dân ta đâu có nổi lên cướp kho lúa, kho gạo của phú nông hay của quân đội Nhật. Lúc nạn đói chấm dứt, Hồ Chí Minh về nước xúi dục dân ta vùng lên làm cách mạng. Thành phần nghe “Bác” chính là dân trung lưu sống sung túc trong các thành phố -- trong khi đó dân quê vẫn thản nhiên sống trong cảnh bần cùng đói kém. Đến thời kỳ Cải Cách Ruộng Đất, lúc ban đầu dân bần cố nông không đói lắm, nên không có phản ứng mặn mà. Nhưng khi nghe lời khuyến khích của cán bộ CCRĐ “đồng bào nên đi cướp của nhà giàu”, dân bần cố nông mới tỉnh ngộ, và tự hỏi “tại sao không?”. Bên cạnh đó cũng dưới sức ép và tuyên truyền của chiến lược khủng bố CCRĐ bao trùm cả miền Bắc, họ đã nổi lên cướp của cải các phú nông. Nói tóm lại, chương trình CCRĐ “thành công” nhờ tâm lý “bần cùng sinh đạo tặc”. Tinh thần “đạo tặc” được phổ biến bắt đầu từ đó. Bây giờ dân ta bị “đạo tặc” cướp bóc thì cũng dễ hiểu. 

Nói tóm lại, các phong trào cách mạng chống Đế Quốc Pháp đều khởi xướng từ giai cấp trung lưu, 
nhất là thành phần trí thức sinh sống trong các thành phố lớn. Thành phần này hàng ngày va chạm với công chức Pháp được gửi sang Đông Dương để mang “ánh sáng văn minh” cho dân An-Nam ngu tối. Được dịp so sánh tận mắt giữa “ông Tây, bà Đầm” và dân “Mít” nghèo đói, ai mà không muốn đánh đuổi “ông Tây bà Đầm” đi, để lãnh đạo đất nước, và nhất là có dịp sống phè phỡn như “ông Tây, Bà Đầm”. Nhưng trong thực tế, có đánh đuổi tụi nó đi được không, lại phải nhờ vào sức mạnh của quần chúng mà số đông ở Việt Nam là dân “chân lấm, tay bùn”. 

Thời sau 1975 cũng vậy. Khi lực lượng đi "giải phóng" kéo vào Sài Gòn mới thấy “tụi ngụy” sống sung sướng như “ông Tây, bà Đầm”. Các đồng chí từ rừng về, nên ghen ăn và giận lắm. Đảng ta bèn đưa ra “chính sách bần cố nông”, tức là vừa cướp của, vừa “nông thôn hóa” (tức là “nhà quê hóa”) các thành phố miền Nam. Cảnh tượng nuôi lợn trong gầm cầu thang, nuôi cá sống trong bồn tắm, trồng rau khoai ngoài vườn hoa, v.v.. là cảnh “chân lấm tay bùn”, chứ đâu có gì là lạ. 

Tuy nhiên, sau một thời gian tiếp xúc với tụi “tư bản giãy chết”, các quan lãnh đạo mới tỉnh ngộ, và thấy rằng chơi cái trò “nông thôn vây thành thị” như thế này không ăn cái giải gì. Bây giờ ngược lại, chơi cái trò “thành thị vây nông thôn” có lẽ vui hơn. Nghĩ sao làm vậy. Thế là mấy “ông Tây, bà Đầm” mũi tẹt da vàng bèn ra tay tàn phá nông thôn, không khác gì mấy “ông Mỹ” thả bom ngoài Hà-Nội khi xưa. Cứ theo đà “thành thị vây nông thôn” như vậy, không bao lâu dân nhà nông ta sẽ có dịp làm osin cho các “ông Tây, bà Đầm” mũi tẹt da vàng, hoặc đi xang “bên kia thế giới” làm ăn như thời Tây đô hộ nước ta khi xưa.

Nhờ chính sách “thành thị vây nông thôn”, cảnh “chân lấm, tay bùn” không còn nữa. Ruộng vườn tan hoang, mồ mả tổ tiên bị đào lên thành từng đống rác không ai thương xót... Đó là thùng thuốc súng sẵn sàng nổ tan tành chế độ Tư Bản Đỏ. 

Vấn đề là ai sẽ châm lửa vào thùng thuốc súng này?



Nguyễn Hữu Chi

danlambaovn.blogspot.com

HÀNH QUÂN VÀO CÕI VĨNH HẰNG : VẪN TIẾP NÓI ĐOẠN ĐƯỜNG

Chúng con vẫn tiếp nối đọan đường bác đi.
Mong chúc hương hồn bác sớm về lại Tổ Quốc Việt Nam.
Xin chia buồn cùng tang quyến
Nguyễn Quang Duy 
-----------

 HÀNH QUÂN VÀO CÕI VĨNH HẰNG
(Kính gửi Hương Hồn Bác Nguyễn Quang Toại,
Người Lính Già Khả Kính)
Hưởng thượng thọ 85 tuổi

 
Chiều nay, tuy không bất ngờ trước lẽ Vô Thường của cuộc đời, nhất là vào tuổi hoàng hôn, nhưng khi nhận được tin Niên Trưởng Nguyễn Quang Toại vừa ra đi, tiếp bước Hành Quân vào Cõi Vĩnh Hằng, lúc 7:50 tối thứ Tư, 9.5.2012, hôm qua, tôi thực sự ngậm ngùi, nhìn ra khung trời chiều ảm đạm, mới đó mới đây ! ... Tháng trước, tôi đã vào viện dưỡng lão, ngồi cầm tay Bác Toại để hàn huyên tâm sự, kể cho nhau nghe bao chuyện “trên trời dưới đất” và cười vui về “nhân tình thế sự”, những kèn cựa tranh chấp nhỏ nhen, những tỵ hiềm xuyên tạc, bên lề cuộc đời thường tình và cuộc đấu tranh còn dang dở, luôn cả tội ác làm cho cả Dân Tộc phải chia lìa của chế độ cộng sản Việt Nam mà Bác Toại, thế hệ đàn anh của tôi, đã từng chứng kiến từ Bắc vào Nam. Mỗi lần nghe đến tên tuổi của bất cứ nhân vật nào, đương thời hay đã ra đi, đã đào xới dị biệt mà quên đi đại đồng, Bác Toại mỉm cười, từ tốn nói : “Đều là chỗ anh em cả mà, có lẽ chưa hiểu nhau thế thôi, chúng ta chỉ có một kẻ thù chung là cộng sản...”. 
Thông thường, tuổi già hay nhớ về quá khứ với bao “ân oán giang hồ”, bao thăng trầm trong cuộc đời đã qua, và tuổi trẻ thì hướng về tương lai với khung trời mở rộng. Riêng tôi, từ khi gặp Bác Toại, hai người lính già nhiều lần cùng đi sinh hoạt Cộng Đồng, biểu tình chống cộng, cùng ngồi bên nhau uống cà phê cạnh đường đời, tôi chỉ cần biết đấy là một Người Lính Già hơn tôi, đáng nể trọng về tuổi tác, về kinh nghiệm sống, xuyên suốt cuộc hành trình từ thuở bắt đầu cuộc chiến ngoài Bắc, và qua bao cuộc hành quân tại miền Nam, công tác tại Lào,  để bảo vệ nền Tự Do cho quê hương Dân Tộc. Tôi chưa bao giờ tò mò hỏi Bác Toại có bao nhiêu huy chương, vì tất cả danh vọng tiền tài đều là phù du , điều quan trọng là đã góp công gì với núi sông trong lý tưởng Quốc Gia vì Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm của một người lính trong thời chiến cũng như đời thường, luôn cả trên bước đường lưu vong hiện tại. Một chiến hữu vừa trao đổi điện thư với tôi về tin Bác Toại đã vĩnh biệt anh em đồng đội, có viết : "Rồi ai cũng phải ra đi... Điều quan trọng là khi ra đi có được trọn vẹn tiết tháo, liêm sĩ, của một con người như Bác Toại hay không ?...” . Tôi cũng nghĩ suy như vậy. Rồi lại có một người bạn điện thoại cho biết : “Chiều hôm qua, có đem báo vào viện dưỡng lão cho Bác Toại đọc nhưng được biết là Bác đã được chuyển đi bệnh viện rồi. Sáng nay lại được tin Bác đã ra đi . Tờ báo vẫn còn trong xe...”.
Tôi lại nhìn ra khung trời chiều với vài vệt nắng còn sót lại. Sương lạnh se lòng. Tôi nhớ lời khuyên của Bác Toại nói cùng tôi trong buổi gặp cuối cùng. – “Công cuộc kháng chiến phục quốc dù thành công hay thất bại thì Ông cũng đã một lần tận hiến. Khi Ông ở tù, tôi đã luôn cầu nguyện. Bây giờ, nếu còn sức khỏe, còn khả năng, mong Ông cứ tiếp tục công việc cùng anh em. Nếu chưa về lại quê hương được thì cũng cố giữ cho Cộng Đồng khỏi bị đánh phá tan nát hết, rồi chẳng biết phải vượt biển một lần nữa đi về đâu ?”...Bác lại tâm sự tiếp, mặc dù giọng nói đã khàn đục : “Thế hệ của Ông và tôi, chúng mình đều học tiếng Pháp. Ông có còn nhớ Tổng Thống Pháp Charles De Gaulle đã nói gì không ? Trước khi Ông De Gaulle qua đời, cận thần có hỏi ý kiến là trên bia mộ nên khắc chức vụ trước sau như thế nào ? - Vị Cứu Tinh Dân Tộc – Anh Hùng Cứu Quốc – Anh Hùng Giải Phóng Đất Nước - Thiếu Tướng Quân Đội - Tổng Thống - ... Ông De Gaulle đã căn dặn : - Không cần viết dài dòng, tốn công tốn chỗ, chỉ khắc một cái tên Charles De Gaulle là đủ rồi !”...  “Trong cuộc đời này, rồi tất cả cũng sẽ qua đi, một cái tên dù nhỏ hay lớn cũng có thể lưu lại cho con cháu, miễn sao không mang lại sự nhục nhã cho giòng họ, cho tập thể,  là đủ rồi”... “Chúng ta cứ thế mà bình thản ra đi...Cuộc hành quân vào cõi vĩnh hằng còn dài mà...Nếu đi được, tôi sẽ đi Canberra để tham gia biểu tình ngày Quốc Hận 37 năm này với anh em...”.  
Tôi lại miên man nghĩ tiếp. Trong lớp đàn anh của tôi, trên dưới 90 tuổi như Bác Toại, gần đây tôi lại mất thêm hai người, đều là Niên Trưởng trong quân đội và là anh em kết nghĩa trong đời của tôi. Biết bao thâm tình, biết bao kỷ niệm vui buồn suốt hơn nửa thế kỷ qua. Đó là cố Đại Tá Nguyễn Văn Y và cố Đại Tá Cao Tiêu. Khi tôi vào viện dưỡng lão ở Hoa Thịnh Đốn thăm Đại Tá Y, ông ngồi trên xe lăn nhìn tôi không nói được. Lúc ra về, tôi đứng nghiêm chào kính ông ta, đột nhiên cánh tay ông ta phát động, cũng đưa lên chào trả lại. Mọi người đều cảm động, bất ngờ, vì từ lâu nay người Anh kết nghĩa của tôi không còn cảm giác, gần như bại liệt. Dường như tôi thấy nơi khóe mắt ông ta có một giọt lệ cuối đời chảy ra, mờ đục. Khi về lại Cali, tôi điện thoại thăm người Anh thứ hai là Đại Tá Cao Tiêu. Ông ta trả lời giọng yếu ớt, phều phào khó thở, rồi như chợt nhớ lại điều gì : “Có còn nhớ chuyến công du Đài Loan năm 1970 của bọn mình không ? “Moa” muốn trở lại đó một lần nữa, phong cảnh đẹp quá, nhưng dù sao cũng không đẹp bằng quê hương mình...Thôi, “toa” nhớ giữ sức khỏe nhe...Còn nhiều việc phải làm...”Moa” yếu lắm rồi...Chẳng biết làm sao mà về lại được đất nước mình”... Chiều hôm sau, có người con của Đại Tá Cao Tiêu tìm gặp tôi và đưa một lá thư nhỏ viết vội vài dòng :  - “ Mấy đứa con về thăm, có cho “moa” vài trăm, gửi “toa” một nửa, đi uống cà phê, thuốc lá, và cứ tưởng như là có “moa” ngồi chung với nhau là tốt rồi...”. Khi tôi về lại Úc thì được tin cả hai người Anh của tôi trước sau lần lượt ra đi... Cuộc đời thực sự là Vô Thường, nhưng những lời khích lệ trước đây của các bậc Đàn Anh của tôi đang nâng tôi đứng dậy, vượt thắng nhiều trở ngại và những nỗi cô đơn.  
Bây giờ thì tới phiên Bác Toại. Có một lần ngồi nói chuyện với nhau, chợt Bác hỏi tôi : - “Trong tù, hơn 10 năm, ngoài các việc như bị tra tấn đánh đập, không tin tức gia đình, thiếu thốn mọi thứ, có điều gì Ông nhớ mãi không ?”. Tôi suy nghĩ trả lời, có nhiều việc đáng ghi nhớ, nhưng có một triết lý Sống mà tôi không bao giờ quên được, đang cố gắng thực hiện mỗi ngày. Một hôm, vào năm 1989, sau khi tôi đã ở tù tại trại Thanh Liệt, Hà Nội, hơn 8 năm, vách tường ở đầu dãy Khu D bị sụp. Tù nhân các xà lim khác được dồn lại tạm ở chung với nhau, chờ sửa chữa vách tường. Có một ông tù già, người Tàu, được chuyển đến ở chung buồng với tôi vài ngày. Ông ta là một đông y sĩ ở Cao Bằng, bị bắt trong cuộc chiến Việt-Trung năm 1979, đã ở tù hơn 10 năm rồi. Nói tiếng Quảng Đông và một ít tiếng Việt. Sau khi biết tôi từ hải ngoại trở về để kháng chiến phục quốc, có một đêm ông ta tâm sự...Vì là thầy thuốc, ông ta đã chữa trị cho các thương binh bộ đội Việt Nam, luôn cả thương binh Trung Cộng. Vì lẽ đó đã bị bắt giam, không biết ngày nào được thả, vì bị nghi làm gián điệp. Ông ta nói : - “Mỗi người đều cần phải suy nghĩ và cần có lương tâm cố gắng hoàn thành công việc mà mình cho là đúng nhất, cho Tổ Quốc của mình, cho cuộc đời của mình. Trong tù, ngoài máu ra, còn có những giọt mồ hôi. Phải cố gắng giữ cho những giọt mồ hôi của mình thành những giọt sáng long lanh, để tặng cho Đời, chứ không phải những giọt tanh hôi...”. Tôi đã suy nghĩ thật sâu những lời nói này. Bác Toại ngồi nghe, mỉm cười đôn hậu : - “Đấy là một bài học quý. Tuổi già cũng cần phải học mỗi ngày. Bây giờ ở hải ngoại này, chúng ta còn có nhiều cựu quân nhân nhưng ít đồng đội, dù sao, vẫn còn đủ sức để chống lại kẻ thù cộng sản... !”...
Trước khi chào tạm biệt Bác Toại tại viện dưỡng lão, Bác cầm tay tôi và nói : - “Trong những bài thơ của Ông, có bài gì đó viết về chữ Tâm mà tôi đã được đọc trước đây, Ông đọc lại cho tôi nghe được không ?”. Tôi nói là bài thơ dài quá, không còn nhớ hết, chỉ xin đọc cho Bác nghe hai câu cuối :
“Trăm năm còn một chữ Tâm
Thịnh suy giữ vẹn, thăng trầm giữ nguyên”.
Tôi xin gửi lại Bác chữ Tâm đó trong lòng của tôi và xin chào kính lần cuối Người Lính Già Nguyễn Quang Toại mà tôi quý trọng. Trước sau gì chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau trong cuộc Hành Quân vào cõi Vĩnh Hằng.
Võ Đại Tôn
Đêm 10.5.2012.

Thị Xã Bỉm Sơn : Gần 500 người dân đã kéo về UBND tỉnh Thanh Hoá khiếu nại

Tường thuật trực tiếp của nhà báo Lê Dậu:

Tượng Người anh hùng dân tộc Lê Lợi kề cận ddaonf biểu tình

Đã 3 ngày liên tiếp (9, 10, 11/ 5 /2012), gần 500 người dân thị xã Bỉm Sơn đã kéo về UBND tỉnh Thanh Hoá khiếu nại  về việc chính quyền bán chợ Thị xã Bỉm Sơn cho Công ty Đông Bắc ( một doanh nghiệp tư nhân),  vẫn không được chính quyền tỉnh tiếp và trả lời.

Toàn bộ số dân tiểu thương đi khiếu kiện đã phải ngủ  2 đêm dưới sân tượng đài Lê Lợi, mặc cho muổi đốt, mưa đêm sối sả tuôn xuống, đói, ướt, mất ngủ…bà con vẫn kiên trì bám trụ xếp hàng trước cổng UBND tỉnh Thanh Hoá để xin được lãnh đạo tỉnh giải đáp.

Công an Tỉnh và Công an thành phố Thanh Hoá đã tăng cường lực lượng cán bộ chiến sỹ để duy trì an ninh trật tự , ứng trực sẵn sàng đối phó. Một số nhà báo trung ương và địa phương đã kịp thời hoà nhập cùng bà con nắm bắt tâm tư nguyện vọng và kịp thời thông tin để cấp uỷ, chính quyền có biện pháp sử lý bảo đảm những đòi hỏi chính đáng của người khiếu kiện, thêo chính sách và pháp luật hiện hành.

Một số hình ảnh tại chỗ:
Rầu rĩ
Chống nắng
Ngủ đêm chờ sáng mai
Sáng mai lại tiếp tục chờ..
Cảnh sát và các lực lượng giữ hàng rào
Chờ đợi

LÀM THẾ NÀO HẢI NGOẠI TRỢ LỰC QUỐC NỘI TẤN CÔNG VÀO TỬ HUYỆT KINH TẾ CSVN



Trong một thời gian dài qua, chúng tôi luôn luôn kêu gọi sự trợ lực Hải ngoại cho Quốc nội tấn công và TỬ HUYỆT CSVN nhằm dứt bỏ Cơ chế CSVN hiện hành. Một số độc giả viết rằng làm thế nào dứt bỏ được Cơ chế CSVN khi người dân không có một tấc sắt. Chúng tôi đã viết hồi âm rằng quần chúng Việt Nam không có một tấc sắt, nhưng có một Ý CHÍ cứng hơn gang thép. Cái ý chí ấy đã được biểu lộ ra qua 90% dân chúng khi được hỏi tới. Chính cái Ý CHÍ cứng hơn gang thép này là khi giới dứt bỏ Cơ chế CSVN. Nước Mỹ có vô vàn tấc sắt, có cả nguyên tử, nhưng không muốn dứt bỏ Cơ chế CSVN, thì Cơ chế vẫn nằm đó. Điều quan trọng cái Ý CHÍ muốn chấm dứt Cộng sản hay không.
Một số vị đồng ý với chúng tôi về điểm này, nhưng lại đặt ra câu hỏi với tất tất cả xây dựng: vậy LÀM THẾ NÀO HẢI NGOẠI TRỢ LỰC QUỐC NỘI TẤN CÔNG VÀO TỬ HUYỆT KINH TẾ CSVN ? Bài viết vắn gọn hôm nay muốn trả lời câu hỏi này.
 
Nhắc lại Tiến trình đấu tranh Quốc nội
nhằm Tử Huyệt Kinh Tế CSVN
 
Việc nhắc lại này để Hải ngoại chúng ta luôn theo sát với những đợt tấn công của Quốc nội. Hải ngoại chỉ giữ nhiệm vụ hỗ trợ Quốc nội, chứ không phải là lực lượng chính yếu hay tự coi mình là chủ chốt, để tự ý mở những Phong trào đấu tranh đội đá vá trời, nhiều khi còn trở thành “hỏa mù“ để CSVN dấu đi cái TỬ HUYỆT KINH TẾ. Tiến trình đấu tranh Quốc nội gồm 3 chặng:
*        Chặng 1: Đòi TƯ HỮU phương tiện làm ăn, nhất là Đất Đai
*        Chặng 2: Đòi LUẬT LỆ rõ rệt về tư hữu Đất đai
*        Chặng 3: Đấu tranh BẢO VỆ quyền Kinh tế
Khi nhân dân có TƯ HỮU, có quyền sử dụng TƯ HỮU để làm ăn mà Nhà nước phải tôn trọng, những cá nhân sinh hoạt Kinh tế tiến tới những Luật Lệ bảo phân định quyền lợi Kinh tế giữa họ và đặt để cho Nhà nước những lãnh vực can thiệp vào đời sống Kinh tế tư nhân cho hợp lý. Kinh tế tư nhân lớn mạnh, thì tư nhân có lực để đòi hỏi Nhà nước phải tôn trọng. Gọi “Sĩ“ là Chính giới, gọi “Nông“ là lớp người làm ăn Kinh tế tư nhân. Câu nói “Nhất Sĩ nhì Nông !”, nhưng hết gạo chạy rông, thì “Nhất Nông nhì Sĩ “. Đây là chặng DÂN CHỦ HÓA KINH TẾ (Démocratisation Economique) để có lực thực hiện DÂN CHỦ HÓA CHÍNH TRỊ (Démocratisation Politique).
 
Hải ngoại tránh những ý tưởng sai lầm
khi nói đánh CSVN về Kinh tế
 
Có những lúc, có lẽ vì quá nồng nhiệt trong việc tấn công CSVN, một số người tung lên các Diễn Đàn khẩu hiệu : “TẨY CHAY HÀNG HÓA VN” trong ý hướng cấm vận. Khẩu hiệu đơn giản này có thể gây một sự hiểu lầm làm mất thiện cảm của dân nghèo Quốc nội, nhất là những tiểu thương, xí nghiệp tư doanh nhỏ. Họ cần phải bán hàng hóa ra ngoài để sống. Thực ra, chính Hải ngoại chúng ta phải tìm cách nâng đỡ Tư doanh thì mới đúng. Làm cho Tư doanh lớn lên để có lực khả dĩ chống lại Quốc doanh CSVN. Khẩu hiểu  phải không có những kẽ hở để Quốc nội hiểu lầm. Tỉ dụ: “TẨY CHAY HÀNG HÓA DO QUỐC DOANH CSVN SẢN XUẤT “.
Gần đây nhất, trong Kiến Nghị gửi lên TT.OBAMA và kêu gọi ký Thỉnh Nguyện Thư, có câu nói liên hệ đến Thương Mại, đó là VÌ NHÂN QUYỀN, XIN MỸ CẮT THƯƠNG MẠI VỚI VIỆT NAM, trong ý tưởng cấm vận vì lý do Nhân quyền trống trải. Một số Vị đã nại ra Lập trường của Hoa kỳ trong cuộc họp ở Hạ Uy Di mà TT.Obama tuyên bố với Trung quốc. Thực ra, trong cuộc họp tại Hạ Uy Di, khi TT.Obama tuyên bố những điều kiện hội nhập vùng Tự do Mậu dịch xuyên Thái Bình Dương, đó chỉ là trong bối cảnh Trung quốc muốn loại Hoa kỳ ra khỏi Hiệp hội trong vùng này để Trung quốc thống trị. Ngày 24.11.2011, chúng tôi đã viết như sau:
“APEC mới họp ngày 12/13.11.2011. Theo nhận định của Tác giả Donald EMMERSON, thì Trung quốc muốn nhấn mạnh đến một Tổ chức Đông Á gồm các quốc gia Đông Nam Á và Trung quốc, Nhật, Nam Hàm thêm vào, nghĩa là không có Hoa kỳ. Nhưng trong cuộc Họp APEC vừa qua tại Hạ Uy Di, lợi dụng vấn đề An Ninh chung Thái Bình Dương, nhất là vấn đề Biển Đông, Hoa kỳ đề nghị một Hiệp ước rộng lớn hơn gọi là Hiệp Hội Xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership TTP). Các quốc gia Vùng Thái Bình Dương, vì vấn đề An Ninh, cần sự hiện diện của Hoa kỳ, một quốc gia ưu thế về quân sự. Khi Hoa kỳ đặt Căn cứ quân sự tại Uc cũng trong ý hướng an ninh Thái Bình dương này, nhằm giảm mối đe dọa về an ninh từ Trung quốc.
Hoa kỳ không minh nhiên loại Trung quốc ra khỏi Thị trường Tự do Mậu dịch Thái Bình Dương, nhưng đặt những điều kiện khắt khe cho Hội viên của Hiệp Hội, như:  
=>    Tự do Kinh doanh, nghĩa là dân chủ hóa Kinh tế. Chính trị không độc đoán nắm trọn sinh hoạt Kinh tế nữa.
=>    Tôn trọng quyền lao động quốc tế
=>    Tôn trọng bản quyền tư hữu trí tuệ
=>    Tôn trọng Môi trường
=>    Để Tỷ giá Tiền tệ uyển chuyển đối với Đo-la “
Khi trong TNT, đưa điều kiện Nhân Quyền trống trải ra để yêu cầu TT.Obama cắt Thương Mại với Việt Nam trong ý hướng cấm vận, thì đó là điều có thể làm cho Quốc nội kết án chúng ta.
 
Hải ngoại tấn công Nhân Quyền cụ thể vào cái
QUYỀN SỐNG THÂN XÁC của dân nghèo
 
Trở lại câu hỏi LÀM THẾ NÀO HẢI NGOẠI TRỢ LỰC QUỐC NỘI TẤN CÔNG VÀO TỬ HUYỆT KINH TẾ CSVN ? 
Một số những Phong trào Hải ngoại quen với hai chữ Nhân Quyền. Chúng tôi chỉ xin rằng, nếu tiếp tục đấu tranh cho Nhân Quyền tại Việt Nam, thì nên đấu tranh trong những gì cụ thể sau đây:
1.       Cái Nhân quyền cụ thể nhất và tối ư quan trọng là QUYỀN SỐNG THÂN XÁC. Đòi Nhân quyền trống trải trong những phạm trù Tự do, Dân chủ, thì CSVN co dãn như chúng ta đánh vào tấm cao su. Có thể chính CSVN để cho chúng ta tấn công vào tấm cao su để chúng tránh cái TỬ HUYỆT KINH TẾ. Vì vậy, thay vì nói hai chữ Nhân quyền trống trải, chúng ta nên nói rõ rệt ra là đấu tranh cho QUYỀN SỐNG của Dân nghèo đói khổ.
2.       Thay vì XIN các Chính quyền nước ngoài can thiệp với tà quyền CSVN để chúng nới rộng Nhân quyền, thì chúng ta tấn công Nhân quyền bằng YÊU CẦU các Chính quyền nước ngoài không được cấu kết với CSVN mà tước đoạt QUYỀN SỐNG của Dân nghèo Việt Nam. Thay vì XIN thì chúng ta CÁO BUỘC các Chính quyền tòng phạm với tội ác CSVN trong việc bóc lột dân nghèo.
3.       Theo sát với Chặng đấu tranh Kinh tế tại Quốc nội. Dân nghèo Việt Nam đang ở chặng đấu tranh gay gắt là đòi quyền TƯ HỮU phương tiện tối thiểu để làm ăn sinh sống thân xác. Khi CSVN tước đoạt phương tiện tối thiểu làm ăn sinh sống của dân nghèo, tức là vi phạm vào cái Nhgân quyền cụ thể và quan trọng nhất trong các quyền của con người. Tước đoạt phương tiện làm ăn tối thiểu, tức là tước đoạt QUYỀN SỐNG THÂN XÁC, tức là giết người  bằng để ĐÓI vậy.
Thực vậy, Nông dân nghèo cần miếng đất để trồng ngô khoai mà sống. Cưỡng chế chiếm đất trồng cấy, cúp túp lều che nắng mưa của dân nghèo, tức là vi phạm Nhân quyền trầm trọng. Các Phong trào Dân Oan tại Quốc nội đang đòi Nhân quyền cụ thể: giữ lại TƯ HỮU đất đai là phương tiện nuôi thân. Đói với giới Công nhân, sức Lao động là TƯ HỮU không thể tách rời với thân xác họ. Khi khai thác, bóc lột sức Lao động của Công nhân, tức là phạm vào quyền TƯ HỮU tối thượng của họ. Công nhân tại Việt Nam cũng đang đứng lên đấu tranh để sức Lao động của họ được tôn trọng. Họ cho thuê sức Lao động, thì phải có sự thỏa thuận của hai bên, chứ không thể bịt miệng Lao động, gùm cổ họ bán cho tài phiệt nước ngoài như thời La Mã bán nô lệ. Giới Nông dân bị nhà nước CSVN cưỡng chiếm đất đai là để bán cho tài phiệt nước ngoài. Sức Lao động của Công nhân bị CSVN gùm cổ lôi đi, cũng là để bán với giá rẻ cho những Công ty nước ngoài. Đối với Nông dân và Công nhân, đây là tình trạng bị cưỡng ép làm mất Nhân quyền tối thượng do sự CẤU KẾT KHAI THÁC giữa CSVN và tài phiệt nước ngoài. Những tài phiệt này đến từ đâu ? Họ đến từ Mỹ, Pháp, Uùc, Nhật, Đại Hàn, Đài Loan, Tân Gia Ba, Mã Lai Á…
Khi chúng tối nói TẤN CÔNG NHÂN QUYỀN là chúng tôi muốn CÁO BUỘC sự cấu kết của nước ngoài với CSVN để bóc lột hai quyền TƯ HỮU tối ư cần thiết cho Nông dân và Công nhân để có QUYỀN SỐNG thân xác. Chúng ta không XIN XỎ các Chính quyền nước ngoài làm ơn can thiệp với CSVN để Nhân quyền được nối rộng cho dân Việt Nam, mà chúng ta YÊU CẦU các Chính quyền nước ngoài ngăn cấm đám tài phiệt của nước họ đến Việt Nam cấu kết với Cộng sản độc tài để tước đoạt QUYỀN SỐNG của dân nghèo.
 
Cụ thể, từ Hải ngoại, chúng ta mở những Phong trào lên tiếng để:
     Nông dân Việt Nam có NGHIỆP ĐOÀN NÔNG DÂN ĐỘC LẬP đấu tranh cho những quyền của Nông dân, nhất là quyền TƯ HỮ đất đai, phương tiện thiết cần để sinh sống.
    Công nhân Việt Nam có NGHIỆP ĐOÀN CÔNG NHÂN ĐỘC LẬP đấu tranh cho sức Lao động của họ khỏi bị bóc lột.
 
Nếu Hải ngoại muốn hỗ trợ cuộc đấu tranh Kinh tế cho Quốc nội, thì các Phong trào lên tiếng đòi các Chính quyền nước ngoài phải yêu cầu CSVN cho thành lập những NGHIỆP ĐOÀN ĐỘC LẬP cho Nông dân và Công nhân, đồng thời YÊU CẦU các Chính quyền nước ngoài ngăn cấm những tài phiệt của nước họ đến Việt Nam vi phạm vào Nhân quyền tối thượng là cướp bóc QUYỀN SỐNG của dân nghèo.
 
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 10.05.2012
Web: http://VietTUDAN.net

Vũ Khí Của Dân: Truyền Thông Điện Tử

 

 
Qua các cuộc tranh đấu của người dân chống độc tài từ Bắc Phi, Trung Đông đến Trung Quốc và Việt Nam Cộng sản, người ta thấy vũ khí của người dân chống độc tài hiện thời là truyền thông điện tử. Độc tài chết mệt vì Internet do nhiều phát minh, nhiều phương tiện khoa học kỹ thuật số tân kỳ chuyển tải, tạo thành truyền thông điện tử, ngòai luồng của truyền thông chính thống của nhà cầm quyền thống trị nhân dân. Nhờ truyền thông điện tử người dân có thể phát động, huy đông quần chúng và hình thành một lực lượng đối lập, đối kháng, tranh đấu và chiến đấu chống độc tài dưới mọi hình thức.

Một, ở Trung Hoa, Trung Cộng chết mệt với phong trào người dân chống Cộng bằng truyền thông kỹ thuật số hay truyền thông điện tử. Đảng Nhà nước TC nếu xem quyền lực năm ở mũi súng như Mao Trạch Đông chủ trương, thì Đảng Nhà Nước TC mạnh hơn mãnh hổ. Nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ. Nếu tính sức mạnh của truyền thông điện tử của người dân dùng các phát minh, phương tiện kỹ thuật số để chống độc tài, thì Đảng Nhà Nước TC thua xa cộng đồng công dân mạng có một sức mạnh làm lũng đọan, rối trí, và bất trị đối với Đảng Nhà Nước CS độc tài đảng trị tòan diện. Qua hành động tranh đấu, chiến đấu chống nhà cầm quyền độc tài, cộng dồng dân mạng đang liên kết và hình thành một đảng dân chủ, tự do, nhân quyền chín chống chín với CS.


Cộng đồng dân mạng ở TC bây giờ chống độc tài CS không cần dùng bích báo, truyền đơn bươm bướm hay loa tay phóng thanh để phát động, huy động người yêu nước biểu tình như thời Thiên An Môn nữa.


Phát minh của khoa học kỹ thuật tin học đã giúp cho người dân bấm một hai cái là có thể truyền đạt thông tin, nghị luận, hình ảnh cho đồng bào mình khắp nước và cho nhân dân và chánh quyền khắp thế giới biết.

Nào blog, paltalk, web, youtube, điện thọai di động, computers cung ứng nhiều phương tiện nhanh, gọn, rẻ tiền cho người dân bị trị phát huy chánh nghĩa, vận dộng tập họp, kết hợp huy động biểu tình khi cần.


Những phương tiện trên cũng gíup phá vòng kiềm tỏa bưng bít tin tức sự thật và vạch trần tuyên truyền dối gạt của độc tài. Bản chất của độc tài là sống nhờ bưng bít sự thật, tuyên truyền dối gạt và khủng bố để củng cố tuyên truyền dối gạt.

Những phát minh của khoa học kỹ thuật cao này cũng giúp cho người dân làm cuộc quốc tế vận để nhân dân và chánh quyền tự do, dân chủ giúp cho người dân bị độc tài dưới mọi hình thức áp bức bóc lột.


Một vài minh họa về vũ khí truyền thông diện tử gíup cho người dân Trung Hoa chống độc tài CS, làm độc tài lũng dọan tinh thân, mất uy tín với thế giới và giúp cho người dân bị trị đòan kết lại.

Người luật sư chân đất, mù lòa vượt thóat khỏi nơi quản thúc, trong khi nguyên bộ máy công an, mật vụ điên đầu chưa biết luật sư ở đâu, thì tử nơi trú ẩn, Ông gởi một video clip 15 phút, gởi cho Thủ Tướng Ôn gia Bảo, trên trang web Boxun và YouTube chuyển tải, phổ biến tổng quát khắp địa cầu. Khắp nước Trung Hoa và thế giới biết những tàn ác của công an, nhà cầm quyền CS địa phương áp bức, hành hạ và đánh đập Ông và vợ con Ông ra sao.


Trong khi Tòa Đại sứ Mỹ đưa ông vào nhà thương lầu 9, công an bao vây, canh gác đông nghẹt, từ giường bịnh Ông Trần Quang Thành nhờ truyền thông điện tử đã báo động trực tiếp với các dân biểu Quốc hội Mỹ ngay trong buổi điều trần về nhân quyền Trung Quốc, cách Ông nửa vòng Trái Đất.


Trường hợp Ô. Ngải Vị Vị bị TC bức bách về thuế má như Điếu Cày ở VN để bắt bớ giam cầm một cách khiên cưỡng. Cả binh đoàn cư dân mạng đông chưa từng có chống lại nhà cầm quyền CS âm mưu triệt hạ Ô. Ngải Vị Vị. Trong bốn ngày thôi, hơn 20.000 ủng hộ đã tặng 6 triệu nhân dân tệ hơn (650.000 euros). Ngải Vị Vị thuật cho nhà báo Le Monde, “Mọi buổi sáng ra, chúng tôi gom tiền quăng vào sân. Có khi tiền giấy xếp thành hình máy bay hay tàu thủy, hay cuốn xung quanh một trái cây.”


Nhờ Internet cộng đồng dân mạng ở TC, cũng đã cứu được cô Đặng Ngọc Kiều, 21 tuổi, được tha bổng trong vụ án Cô đã đâm chết một đảng viên CS có chức, có quyền về an ninh. Nếu không có giới bloggers đã vận động, huy động được hàng triệu người có Internet ở TC, viết hàng mấy triệu bình luận, đưa bằng cớ ngược lại những điều nhà cầm quyền cáo buộc để bắt giam Cô, thì kể như Cô không bị tử hình thì cũng tù mọt gông. Thắng lợi trong vụ Đặng Ngọc Kiều, xuất phát từ trang blog tiên khởi biệt danh “Đao Phủ”.


Dân Internet ở Trung Quốc còn có nhiều sáng kiến trừ gian, diệt bạo CS nữa. Như vận động phong trào Những Bà Mẹ Thiên an Môn, mở tượng đài trên Internet ghi danh và tưởng niệm nạn nhân Thiên An môn. Mới đây nhứt đưa lên Internet hình ảnh một cán bộ đảng viên CS đeo một cái đồng hồ Vacheron Constantin trị giá 14,000 đôla. Không bao lâu sau, người cán bộ này bị nặc lịnh từ dịch.


Hai, tại VN dưới chế độ CS. CS Hà nội có 700 tờ báo, hàng trăm đài phát thanh, phát hình, nhưng người dân không có một báo, đài nào cả. Nhưng hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân. Trời cao còn thương dân Việt. Khoa học kỹ thuật đã giúp cho lớp trẻ VN một phương tiện. Như một người trẻ ở VN nói một câu rất thành tâm thiện chí tận đáy tim gan của người Việt. Anh ấy nói, anh không có gì hết, chỉ có bàn phiếm computers, anh dùng nó để chống quân Tàu xâm lăng bờ cõi, bảo vệ đồng bào bị quân Tàu hà hiếp.


Thế là lớp trẻ VN uốn mình qua ngõ hẹp kiểm soát Internet của Đảng Nhà Nước, tương kế tựu kế phát động cuộc chiến tranh chống TC trên không gian tin học. Ngoại kích, đột kích vào các trang mạng của TC, đưa chứng lý khẳng định chủ quyền Hoàng sa và Trường sa là của VN. Nội công, dùng các trang mạng xã hội trên Internet huy động nội lực dân tộc, biểu tình trước hai cơ sở ngoại giao thường trú của TC ỏ hai thủ đô chánh trị Hà nội và kinh tế Saigon cũ.


Theo nhận xét báo chí độc lập của Tây Âu, Bắc Mỹ và Úc châu, lớp trẻ VN đã đạt một kỳ tích trong chiến tranh tin học đối với TC. Người dân VN, thành phần trẻ hiện hơn phân nửa dân số, những thành phần ưu tú này đã sử dụng mạng thông tin xã hội trả đũa TC. Dân Internet, dân «Facebook» ai có ngón nghề nào đánh kiểu ấy, “đánh xả láng sáng về sớm”, nhất tề đánh, “đồng khởi” phản công TC. Không dè đạt, không tránh né khiêu khích. Tố TC trên Facebook là "cướp biển", hàng hoá TC là một thứ «ung thư».


Nhờ kỳ công của cộng đồng VN trên mạng, thông tin, nghị luận, hình ảnh nào CS Hà nội quyết tâm bưng bít đều có trên Internet dưới nhiều hình thức được Internet chuyển đi. Mọi cuộc khiếu kiện của dân oan, cầu nguyện đòi đất của tín đồ Công Giáo vừa xảy ra đàn áp là cả thế giới biết. Vụ Đảng Nhà Nước nhu nhược trước việc TC xâm chiếm Hoàng sa Trường sa, Biển Đông, vụ cho TC khai thác Bauxite bị phanh phui. Căn nhà sang trọng như cung điện, vườn rau sạch trên lầu của Lê khả Phiêu ở Hà nội, phủ thờ gia đình của Nguyễn tấn Dũng lớn hơn cái đình làng, lớn hơn đền thờ Nguyễn trung Trực ở Rạch Giá; Nguyễn tấn Dũng đeo cây kiếng mát giá 50,000 Đô la, hình ảnh, tin tức đều được “vi hữu” VN đưa lên Internet.


Ba và sau cùng, thế giới sử đã chứng minh trong mọi thời đại lực lượng nào nắm vững và vận dụng sáng tạo được vũ khí mới sẽ thắng. Thời đại này là thời đại của khoa học, kỹ thuật tin học, nói gọn là kỹ thuật số. Người dân Tunisia, Ai cập, Libya, đã dùng phương tiện kỹ thuật số để phát huy chánh nghĩa,vận động, huy động đồng bào, phát động cuộc biểu tình lật nhà cầm quyền tạo nên Mùa Xuân Á rập.


Còn trong chế độ độc tài CS khắc nghiệt và ác nghiệt hơn nhiều, người dân trong hai chế độ CS lớn còn sót lại ở Á châu là Trung Cộng và Việt Cộng, cũng đang dùng vũ khí kỹ thuật số dấu tranh chống Cộng, tạo thành truyền thông điện tử mang hình thái nhân dân đích thực, kết nối người dân hình thành một phong trào đối kháng với đảng nhà nước CS.


Người dân bị trị trong chế độ độc tài trong đầu thế kỷ 21 và thiên niên kỷ thứ ba chọn truyền thông kỹ thuật số hay điện tử để đấu tranh. Các dân tộc trong thế giới Á rập đã thắng, người Trung Hoa và Việt Nam có quyền tin tưởng vào thế tất thắng của mình./.


Vi Anh

BỌN BÁO CHÍ VIỆT NGỮ Ở HẢI NGOẠI VỀ NƯỚC LÀM GÌ?


Mới đây trên một trang báo điện tử tại hải ngoại có đăng lại bài “37 năm bị ‘bịt miệng’ trên xứ sở tự do” của tác giả Trọng Linh đăng trên tờ báo Công An Nhân Dân ở trong nước.
Mở đầu bài báo, tác giả viết:
“Trong nhiều năm liên tiếp, bà dân biểu Loretta Sanchez và Tổ chức Phóng viên không biên giới (Reporters Without Borders – RWB) cùng những thế lực cực đoan cứ hùng hổ ca tụng mãi điệp khúc “Đấu tranh cho sự tư do báo chí ở Việt Nam”. Nhưng trớ trêu thay, ngay trên  đất Mỹ, báo chí Việt ngữ - một bộ phận của báo chí Mỹ bị “bịt miệng”, khủng bố, đàn áp man rợ suốt 37 năm qua lại không thấy nhắc tới. Sau hàng loạt nhà báo, chủ báo, bị sát hại, thủ tiêu, đến nay nhiều nhà báo, cơ quan báo chí vẫn bị bọn “côn đồ” chính trị quậy phá triền miên, chủ báo bị hăm doạ, xúc phạm nhân phẩm”.
… Nhà báo, chủ báo bị chụp mũ, vu khống, sỉ nhục, bị đánh đập dã man hoặc thủ tiêu ám sát. Tòa soạn báo bị côn đồ khủng bố, đốt cháy, bao vây gây rối loạn cả năm trời. Nhiều người bị ngăn cấm đọc báo, nghe đài… Đây là thực trạng nhức nhối, kéo dài suốt 37 năm qua, là khổ nạn của báo chí Việt trên đất Mỹ. Phan Nhật Nam - một cây bút chống Cộng khét tiếng từ trước và sau năm 1975, phải cay đắng thốt lên: "Những người làm văn, làm báo ở đây (Mỹ) đang phải chịu đựng một áp lực tồi tệ” (PNN trả lời LệHằng - đã đăng trên nhiều trang web). Nhà văn Nhật Tiến thì than thở: "Không có đủ tự do cho những người cầm bút ở hải ngoại” (Trích từ “Sống và viết trên đất Mỹ” - Thế Uyên tháng 4-1998, đã đăng trên “Tiền Vệ”).
Tại sao trên xứ sở tự do như Hoa Kỳ lại có chuyện đàn áp báo chí khốc liệt như vậy?”
(Trích Bài đã dẫn).
Đọc qua trích đoạn trên, một người bình thường nào sinh sống ở Mỹ cũng thấy là ông nhà báo Trọng Linh của báo Công An Nhân Dân VC làm báo theo kiểu “Con ma vú dài”, “Con khỉ Cà Mau” của báo chí miền Nam thập niên 50. Nghĩa là độc giả chỉ cần đọc qua cho vui rồi bỏ. Nhưng, chuyện vậy mà không phải vậy! Bởi vì đây là một bài báo dài được đăng nhiều kỳ với mục đích rõ ràng là tuyên truyền, đầu độc dư luận đồng bào ở trong nước - như trước đây mấy ông bà nhà văn VC được Trung tâm William Joiner (WJC) “mời” sang Hoa Kỳ viết “tờ căn cước đỏ” cho 3 triệu người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại qua chương trình nghiên cứu “Tái Xây Dựng Diện Mạo Và Quê Hương Người Việt Tị Nạn Ở Nước Ngoài”  (Re constructing Identity and Place in the Vietnamese Diapora).
Ông thì về nước viết báo chê bai “tự do ở Mỹ như miếng bíp-tết thối”. Ông thì khoe có người năn nỉ mua nhà cho ông ta ở Mỹ, cung phụng cho ông ta để ông ta… viết văn và ông ta được báo Washington Post “mời” ông ta làm chủ bút [sic!] (dù rằng tiếng Anh của ông ta thì ông ta không có khả năng  để học một lớp ESL nào) nhưng ông ta không nhận. Có ông thì còn “ngầu” hơn đã  kể lại rằng khi phái đoàn nhà văn đi “tham quan” thành phố Niu-Óc được một người Mỹ da đen thổi kèn saxophone chào mừng phái đoàn bằng bài “Tiến quân ca” để được thưởng một trận mưa xu! Đây mới là bậc nói dối thượng thừa vì ở New York làm chó gì có anh nhạc sĩ da đen nào biết cái bài “Tiến quân ca” - bài quốc chó chết của VC mà thổi?!.
Nhưng tại sao những kẻ đã là nhà văn, có ông là Trung úy QLVNCH, có ông là Đại Tá QĐNDCHXHCN Việt Nam, có cả ông nhà văn nghe nói từng là có vấn của Thủ Tướng VC… lại muối mặt viết những điều hoang tưởng như thế?
Xin thưa: Tất cả chỉ là những thủ đoạn để tuyên truyền, lừa bịp vốn là chủ trương, chính sách của đảng CSVN. Dân chúng ở VN làm sao biết đây là chuyện bịp của những ông bà nhà văn VC được WJC mời qua Hoa Kỳ? 
Bài viết “37 năm bị “bịt miệng” “trên xứ sở tự do” của tên nhà báo Trọng Linh của báo Công An Nhân Dân cũng thế.
Dân chúng trong nước làm sao biết là “có ông nhà văn ở hải ngoại than thở: “Không có đủ tự do cho những người cầm bút ở hải ngoại” là vì ông ta bị dư luận phản đối về chuyện ông ta in sách “Trăm hoa vẫn nở trên quê hương” kêu gọi hòa hợp hòa giải với VC. Nhưng khi ông ta về trong nước quỳ lụy, xin xỏ chúng nó thì bị chúng nó đá đít và chê bai “hôi mùi thực dân, đế quốc”.
Dân chúng ở VN làm sao biết chuyện một ông chủ báo ở San José bị đồng bào biểu tình phản đối trước tòa soạn 87 lần vì ông ta đã phỏng vấn và đăng bài phỏng vấn tên Tổng Lãnh sự Nguyễn Xuân Phong để tên này mạt sát anh em HO là được VC cho qua Mỹ để có đời sống kinh tế khá hơn. Chớ không phải bị biểu tình vì đăng bài của “tên đặc công truyền thông” vốn là một “thẩm phán” VNCH nhưng lại đi viết bài bênh vực VC còn hơn VC bênh vực chúng nó.
Dân chúng trong nước làm sao biết đồng bào liên tục biểu tình phản đối một tờ nhật báo ở Nam California vì tờ báo này đăng mấy câu thơ ca tụng các lãnh đạo VC của một anh thầy bói trong một số báo Xuân. Tờ báo này cũng đã hạ nhục lá cờ vàng ba sọc đỏ khi đăng một bức tranh cái chậu rửa chân có hình lá cờ vàng ba sọc đỏ trong đáy chậu. Quan trọng hơn cả là bức ảnh ông (cố) chủ nhiệm của tờ báo họp với (Phó) Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng Lãnh sự VC Nguyễn Xuân Phong được phổ biến sau khi ông chủ báo này qua đời!
Dân chúng ở trong nước làm sao biết được có những thằng, những con đã từng là con cái của các anh em qua Mỹ theo diện HO sau khi bị cái chế độ VC chó chết nó bỏ tù hàng chục năm trời; nay, bọn con cái vì quyền lợi khi được làm tay sai cho VC, chúng nó đã làm nhục cha mẹ chúng nó, chúng nó đã lợi dụng quyền tự do báo chí ở Mỹ để tuyên truyền, làm lợi cho VC bất chấp sự can ngăn của cha mẹ chúng nó, bất kể những lời nguyền rủa của những người đồng cảnh.
Còn rất nhiều chuyện mà tên nhà báo VC Trọng Linh viết rất là “con ma vú dài”, “con khỉ Cà Mau”và rất “nhiều sáng tạo” như khi tên này viết như sau:
“Nhà báo, chủ báo bị chụp mũ, vu khống, sỉ nhục, bị đánh đập dã man hoặc bị thủ tiêu ám sát hoặc bị thủ tiêu ám sát. Tòa soạn báo bị côn đồ khủng bố, đốt cháy, bao vây gây náo loạn cả năm trời. Nhiều người bị ngăn cấm đọc báo, nghe đài… Đây là thực trạng nhức nhối, kéo dài 37 năm qua, là khổ nạn của báo chí Việt trên đất Mỹ…”
Sau bài báo dài lòng thòng 3 kỳ, ở đoạn kết tác giả viết:
“Hiện có rất nhiều “nhà dân chủ” người Việt trong, ngoài nước đang mù quáng hùa theo giọng điệu xuyên tạc, vu khống của những kẻ chống phá VN, để cao giọng dạy cho dân VN “thực thi dân chủ”, “tự do ngôn luận”, “đòi hỏi nhân quyền”… Sao quý vị đó không dành thời gian, tâm huyết và cả những mánh lới vu vạ đó đấu tranh cho tự do báo chí của 2 triệu Việt kiều ở Mỹ? Đây là cộng đồng bị những tổ chức phản động lưu vong đàn áp tự do ngôn luận suốt 37 năm qua và đang rất cần những trợ giúp để “đứng lên” đòi quyền sống, quyền được làm báo, được đọc báo Việt.”
Lão Móc nghĩ sẽ rất có nhiều độc giả người Việt ở Mỹ con mắt nổ đom đóm khi đọc tới đoạn “thằng nhà báo rác” ở trong nước còn dựa vào mấy “thằng nhà báo rến” ở Mỹ viết như sau:
“Trên tờ Việt Weekly (báo tiếng Việt tại Mỹ) ra ngày 23-11-2011, trong bài “Cảnh giác với bọn xấu tung tin phá hoại”, có đoạn viết: "Đã đến lúc toàn dân, thương gia, độc giả phải lên tiếng tự bảo vệ mình bằng cách báo cho cảnh sát, chính quyên sở tại để có thái độ với những hăm dọa vô cớ. Phải đòi cho được quyền đọc báo, quyền đi lại, quyền hội họp, quyền làm ăn theo hiến pháp Hoa Kỳ. Bọn độc tài phải chấm dứt gây rối bằng biểu tình. Chính bọn côn đồ chính trị cực đoan này tạo mầm mống cho bọn xấu đứng trong bóng tối phá hoại. Bọn côn đồ độc tài này xưa nay chuyên mang cờ vàng, lấy chiêu bài “chính nghĩa quốc gia” để hù dọa thương gia, o ép chủ chợ với nhiều hình thức man rợ, bẩn thỉu”.
Chắc chắn độc giả đọc trên trang mạng bài viết của tên” nhà báo rác” Trọng Linh đến đoạn này cũng phải phì cười; bởi vì ở xứ sở tự do như Hoa Kỳ, bố bảo cũng không có ai dám “làm chuyện mang cờ vàng, lấy chiêu bài “chính nghĩa quốc gia” để hù dọa thương gia, o ép chủ chợ với nhiều hình thức man rợ, bẩn thỉu”.
Trong thực tế, có chuyện Ủy Ban Chính Nghĩa Quốc Gia phát động cuộc biểu tình chống “tên cỏ đuôi chó” Trần Trường vì tên này đã treo ảnh của Hồ Chí Minh và cờ đỏ sao vàng trong cửa tiệm cho thuê video Hitek của y. Những lá cờ vàng ba sọc đỏ đã tràn ngập mặt tiền cửa tiệm Hitek.Và sau 58 ngày đêm với hàng 5, 60 chục ngàn người biểu tình. Cuối cùng, ảnh Hồ tặc và lá cờ máu biến mất, Trần Trường bị police bắt thảy lên xe cây vì tội sang băng lậu. Sau đó, tên cỏ đuôi chó này đã phải bán sới tài sản về VN làm ăn, nhưng rồi lại bị bọn VC cướp hết tài sản , lại phải trồi đầu về Mỹ.
*
Theo báo Đại Đoàn Kết ở trong nước thì các phóng viên, ký giả của TV Phố Bolsa, báo V(C) W, KBC gì đó ở Quận Cam, Nam Cali đã về nước và “thi hành tác vụ” ở Trường Sa với các ký giả ở trong nước.
Có thân hữu gọi điện thoại hỏi Lão Móc: “Tại sao trên đời có những kẻ đã được tháo cũi sổ lồng, lại muốn quay về để làm thân phận “chim hót trong lồng”, lại muốn quay về đẻ được rọ mõm - như Đảng và Nhà Nước “đã rọ mõm” văn nghệ sĩ, báo chí ở trong nước bấy lâu nay - như bọn báo chí ở Quận Cam đang làm?”
Xin mượn góp ý của một “nick” trên một diễn đàn điện tử để trả lời vị thân hữu, như sau:
“Thời ông già gân Ronald Reagan của Hoa Kỳ chưa có thách thức đại đồng chí Tổng bí thư Eric Hoenecker của Đông Đức dẹp bỏ “bức tường Bá Linh”. Lúc đó có một con chó Đông Đức “vượt biên” sang Tây Đức.
Sau đây là màn đối thoại giữa hai con chó Đông Đức và chó Tây Đức:
-Chó TĐ: Bên đó có bơ ăn, sữa uống không?
-Chó ĐĐ: Ê hề!
-Chó TĐ: Có TV coi không?
-Chó ĐĐ: 24/7.
-Chó TĐ: Thế chạy qua đây làm gì?
-Chó ĐĐ: Chúng nó cấm sủa! Nhớ quá, chạy qua đây gâu gâu vài tiếng.
Tác giả góp ý trên viết tiếp:
“Còn đây là chuyện “chó Việt Cộng, chó Việt kiều” do tôi phịa lấy ý từ “đại hội chó mèo gì” do VC tổ chức dụ “mấy con chó Việt kiều nằm vùng ở hải ngoại” về nước.
-Chó VC: Nghe nói bên đó văn minh, dân chủ, tự do nhất thế giới xin đằng ấy kể cho nghe vài chuyện…
-Chó Việt kiều: ID. được cấy dưới da, có đi lạc cũng chả sợ. Bên ấy, mình là “chủ”, còn bọn “người” làm tôi tớ hầu hạ phục vụ cho mình ngày đêm. Tha hồ sủa, tha hồ cắn, mà chẳng sợ thằng Tây, con Mỹ nào bắt tội.
-Chó Việt Cộng: Thế về đây làm gì?
-Chó Việt kiều: Ô… cái giống “người” bên ấy ăn ở vệ sinh sạch sẽ quá mức, đôi khi tìm mờ mắt không ra cái món… khoái khẩu của bọn mình. Bạn hiểu chứ?
LÃO MÓC
http://nguyenthieunhan.wordpress.com
 ( Bài tác giả gửi HNPD )

Bài Xem Nhiều