We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Friday, 25 May 2012

Melbourne: Hội Văn Hóa - Nghệ Thuật Văn Đàn Đồng Tâm và Câu Lạc Bộ Tình nghệ Sĩ





Đôi Lời Giới Thiệu  

Hội Văn Hóa - Nghệ Thuật

Văn Đàn Đồng Tâm và Câu Lạc Bộ Tình nghệ Sĩ

Tại Melbourne


Có bạn đọc góp ý chúng ta không “làm chính trị” lật đổ cộng sản để xây dựng một thể chế độc tài không cộng sản. Thế nhưng cộng đồng chúng ta là một cộng đồng tị nạn cộng sản bởi thế không ai có thể “phi chính trị” hóa các sinh họat cộng đồng. 

Điều này rất đúng. Sống trên những đất nước tự do, chúng ta có quyền hành xử các quyền chính trị mà chúng ta, hay cha mẹ, anh chị chúng ta, đã phải đổi mạng sống để có được.
Chúng ta có quyền sinh họat hay gia nhập các tổ chức chính trị.
Chúng ta có quyền biểu tình để biểu lộ chính kiến.

Chúng ta cũng có quyền thỉnh nguyện các dân biểu nghị sĩ Úc đòi nhà cầm quyền cộng sản phải trả lại các quyền chính trị cho đồng bào Quốc Nội. Hiện nay Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Úc Châu đang vận động chữ ký để Thỉnh Nguyện Quốc Hội Úc quan tâm đến tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Nếu bạn đọc chưa ký xin vào đường dẫn (http://www.gopetition.com/petitions/nhanquyentaivn/signatures.html)  (http://www.gopetition.com/petitions/nhanquyentaivn/sign.html) để xem và hành xử quyền hạn chính trị của mình.

  

Và đặc biệt chúng ta còn có quyền được bảo vệ và phát huy văn hóa, nghệ thuật và âm nhạc nhân bản dân tộc.


Mười năm trở lại, từ ngày đảng Cộng sản cho ban hành nghị quyết 36 tài trợ cho các họat động cộng sản tại hải ngọai thì làn sóng các ca sĩ, các văn công, các cán bộ văn hóa cộng sản liên tục công khai xuất hiện tại hải ngọai. Những buổi văn nghệ trá hình mừng “Quốc Khánh 2-9”, mừng, “Chiến Thắng 30-4” gây không ít phản ứng phẩn nộ trong cộng đồng của chúng ta.


Mặt khác các sinh họat do đảng Cộng sản trực tiếp tài trợ đã giết chết các sinh họat văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc địa phương. Các bạn trẻ yêu sinh họat văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc Việt Nam nếu không bị cuốn trôi theo làn sóng do cộng sản tạo ra, thì cũng chẳng được chúng ta quan tâm ủng hộ đúng mức. Các bạn trẻ thiếu hẳn một môi trường lành mạnh để sinh họat. Nhận ra điều này Giáo sư Doãn Quốc Sỹ đã sáng lập ra Văn Đàn Đồng Tâm và Nhạc Sĩ Anh Bằng đã sáng lập ra Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ nhằm nối kết các văn nghệ sĩ cùng sinh hoạt với nhau qua thơ, văn, nhạc, nghệ thuật và để cùng góp tay duy trì Văn Hóa Việt tại hải ngoại.

Về Văn Học từ năm 2011, Nhà văn Tạ Xuân Thạc, Chủ Nhiệm Văn Đàn Đồng Tâm tại Hoa Kỳ,nhận trách nhiệm mỗi năm phát hành bốn tuyển tập Xuân, Hạ, Thu và Đông. Mỗi tuyển tập súc tích những bài thơ, bài văn đượm tình người của nhiều tác giả Việt Nam đang sống tại hải ngọai. Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ tại Hoa Kỳ, dưới sự điều hành của Nhạc sĩ Cao Minh Hưng, cũng đã thực hiện được hai cuốn CD và Tuyển Tập Vườn Xuân, kết hợp từ các văn, thi, nhạc sĩ tại hải ngoại.

Riêng tại Melbourne Úc Đại Lợi, Đường Sơn đã đứng ra thành lập Văn Đàn Đồng Tâm và Dáng Thơ đã thành lập Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ. Vì cùng chung một mục đích cả hai Nhóm đã kết hợp thành Hội Văn Hoá Nghệ Thuật Việt Nam.

Người viết được biết đến sinh họat của Hội qua một nhóm bạn trẻ mời tham dự buổi văn nghệ Tri Ân Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Mặc dù trước 1975 người viết chưa đến tuổi thi hành quân dịch, nhưng thấy việc các em làm thật đáng quý và từ đó nảy sinh cảm tình với sinh họat của Hội.

Bên cạnh những chương trình văn nghệ, những chương trình triển lãm Văn Hóa, Nghệ Thuật. Trong hai năm vừa qua Hội còn đóng góp cho các sinh hoạt của cộng đồng như tổ chức, tham gia các mục văn nghệ trong Hội Chợ Tết tại St Albans, Richmond và Springvale, Lễ Trung Thu với Hội Đồng Thành Phố Brimbank. Hội đã tổ chức chương trình “Xây Hy Vọng Em Thơ” để gây quỹ cho Tổ Chức The Grey Man, chuyên giúp trẻ em Việt Nam bị bắt cóc bán qua Thái Lan và Campuchia làm nô lệ tình dục.





Gần đây nhất Hội cho ra mắt tác phẩm đầu tay của các thành viên tại Úc châu: cuốn CD Gom Nắng. Ngòai những thi sĩ và nhạc sĩ đã nổi tiếng trong Cộng đồng như nhạc sĩ Phạm Quang Ngọc, Thi sĩ Hư Vô, Lý Thừa Nghiệp, Hạnh Nguyên. Lần ra mắt CD Góp Nắng người viết còn biết thêm các thi sĩ và nhạc sĩ Lê Phú, Kiều Tiến Dũng, Viễn Trình, Trịnh Hoàng Diệu, Văn Giảng, Tô Thanh Tùng, Miên Viễn, Dáng Thơ… Đa số là những khuôn mặt quen thuộc trong cộng đồng và cũng là nhà thơ, là nhạc sĩ đang tận tình đóng góp duy trì nền văn hóa nhân bản. Những bản nhạc hay được những giọng ca trẻ đầy truyền cảm như Hương Giang, Hòang Vân, Tony Nguyễn, Quách Giang, Ken Nguyễn, Quang Vũ trình bày tạo một sinh họat đặc sắc và thuần túy Việt Nam.



Trong buổi ra mắt CD còn có phần triển lãm những tác phẩm điêu khắc, hội hoạ, nhiếp ảnh của Điêu khắc gia Lê Phú, Hoạ sĩ Đặng Trương, Yến Tuyết, Uyên Di, Tina Nguyễn, Hồ Thu, Huy Vũ, Viễn Trình, Đông Khuê, Dáng Thơ, Thanh Vi, Thảo Vi. Thế mới biết cộng đồng mình lắm nhân tài nhưng lại thiếu một môi trường để các nhân tài có điều kiện thi thố tài năng. Xin cảm ơn Hội đã nối kết những nhân tài hải ngọai nhằm phát huy Văn Học, Nghệ Thuật và Âm Nhạc Việt Nam phục vụ cộng đồng người Việt Hải ngọai.



Nhìn chung buổi ra mắt CD hết sức thành công. Một hình ảnh khó quên về một bạn trẻ, Kim Nguyễn, thành viên Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ bị tai nạn trước đó ít ngày. Hôm ấy bạn trai em cũng là một thành viên đã lên hát tặng và chúc em mau bình phục. Môt thành viên khác đẩy xe lăn có em trên đó. Các thành viên khác vây quanh chúc em mau bình phục. Em khóc. Mọi người đều rơi nước mắt. Sống nơi đất khách quê người thật hiếm khi được chia sẻ một tình huống đầy tình người và vô cùng xúc động như trên. Hình ảnh này thấy rõ Hội đã nối kết các bạn trẻ xem sinh họat Câu Lạc Bộ như một mái ấm gia đình.

  

Được biết và 2 giờ chiều ngày 27/5/2012 sắp tới, Hội sẽ Khánh thành Hội Quán Văn Hóa Nghệ Thuật tại số 8/47-49 Alfrieda St, St Albans. Hội Quán là nơi để mọi người có thể chia sẻ và học hỏi lẫn nhau, qua các lớp học: xử dụng máy vi tính, hội thảo về những khác biệt giữa cha mẹ và con cái, lớp nhạc, đàn, hát, vẽ, cắm hoa, làm thiệp, v.v... Hội đang kêu gọi những thành viên mới gia nhập để góp phần phát triển Văn hoá tại hải ngoại và những thiện nguyện viên để trực văn phòng hoặc hướng dẫn những lớp học nói trên.


Bên cạnh buổi Lễ Khánh Thành là một cuộc triển lãm Văn Hóa Nghệ Thuật ngay tại Hội Quán sẽ kéo dài từ chiều ngày 27/5 đến ngày 16/6/2012. Vào tối thứ bảy ngày 23/6/2012 Hội cũng sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm hai năm thành lập tại Candles Reception. Mọi chi tiết xin liên lạc Cô Dáng Thơ 04 3150 0982.


Chỉ sau hai năm Hội đã vượt qua các khó khăn ban đầu, tạo ra một môi trường nối kết những văn nghệ sĩ góp tay xây dựng một sinh họat Văn Hóa Việt tại Melbourne. Xin mến chúc Hội vững tiến trên con đường xây dựng văn học, nghệ thuật và âm nhạc nhân bản dân tộc nhằm phục vụ cộng đồng người Việt Tự Do.

Nguyễn Quang Duy

20/5/2012
Melbourne, Úc Đại Lợi



Dáng Thơ 
http://dangtho.blogspot.com/
--
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
(ngày 25 tháng 5 năm 2012)
 
“YÊU CẦU NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGƯNG KHỦNG BỐ, ĐE DỌA GIA ĐÌNH VÀ NHÂN VIÊN CỦA TÔI TẠI VIỆT NAM”
 
Tôi tên là Trương Quốc Việt, một công dân Việt Nam, người đã bị cướp đất, mất nhà và bị đánh đập, cầm tù tại Bình Thuận, Việt Nam hiện đang ở Úc để lên tiếng phản đối và yêu cầu nhà cầm quyền CSVN phải trả nhà đất lại cho gia đình tôi và tôn trọng quyền làm người của người dân Việt Nam.
 
Tôi đã tọa kháng trước toà Đại Sứ CSVN  từ ngày 23-4 đến ngày 30-4-2012 và trước tiền đình Quốc Hội Úc Châu từ ngày 1-5 đến ngày 11-5-2012 để yêu cầu Chính phủ Úc Đại Lợi ngưng viện trợ phát triển cho nhà cầm quyền CSVN vì người dân VN không nhận được gì cả ngoại trừ khủng bố, áp bức, bất công và nhân quyền bị chà đạp.
  
Ngày 11/5/2012 gia đình tôi tại VN đã bị Công An đến “viếng thăm” và ngày 23/5/2012 một số nhân viên của Công ty của tôi đã nhận được giấy mời đi gặp Công an.
 
Tôi cho đây là một hình thức khủng bố tinh thần, đe doạ và áp đảo người thân trong gia đình tôi và những người cộng sự làm việc của tôi của nhà nước và công an CSVN để buộc tôi phải im tiếng.
 
Tất cả những gì tôi làm đều do chính tôi quyết định, tuyệt đối không có sự can dự hay tham khảo gì cả đối với những người thân trong gia đình hay những nhân viên làm việc của Công Ty do tôi làm Tổng Giám Đốc. Tất cả những hành động, việc làm của Nhà nước Việt Nam làm ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe của những cá nhân liên quan đến tôi là vu khống, đe dọa và Nhà nước Việt Nam phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
 
Tôi yêu cầu Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hãy ngưng mọi hành vi trấn áp và đe dọa tinh thần đối với thân nhân và nhân viên của tôi tại Việt Nam.
 
Tôi xin Chính phủ Úc, Hoa Kỳ, Chính phủ các nước Tự do và những ai quan tâm lên tiếng yêu cầu nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngừng việc đe dọa và khủng bố này trên thân nhân của gia đình tôi. Đây là những bằng chứng rõ ràng và trung thực nhất để Quý vị có thể thấy được sự dã man, tàn bạo bất chấp mọi thủ đoạn để trả thù một cách hèn hạ nhất của Nhà nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa đối với công dân của mình khi họ muốn lên tiếng để dành lại quyền làm người.
 
Tôi sẽ tiếp tục nói lên sự thật và làm chứng cho sự thật vì đó là quyền làm người của tôi, không ai có thể cướp đi được.
 
Tôi xin chân thành tạc dạ tri ân những lời lên tiếng và sự can thiệp của toàn thể quý vị cho sự an nguy của gia đình và nhân viên của tôi tại Việt Nam.
 
Mọi liên lạc, kính xin quý vị vui lòng gởi tới email: michaelviet@yahoo.com hoặc gọi điện thoại số: 0404694777



MEDIA RELEASE
On 25th May 2012
(For immediate publication)
 
“The Government of the Socialist Republic of Viet-Nam must stop terrorising and threatening my family and my staff in Viet-Nam”
 
My name is Viet Quoc Truong, a citizen of Viet-Nam. I was beaten, imprisoned when my family’s house and land in Binh Thuan, Viet-Nam were illegally and violently confiscated by the Vietnamese Communist Government in 2009. I am currently staying in Australia to voice my protest, to demand the Vietnamese Communist government to return the house and land back to my family and to demand  it to respect the human rights of the Vietnamese people.
 
I carried out a lone sit-in protest in front of the Vietnamese Embassy from 23rd to 30th April 2012 and in front of the Australian Parliament House in Canberra from 1st to 11th May 2012 to call for the cessation of Australia’s Annual Development Aid to Vietnam because ordinary and poor Vietnamese people did not receive ANYTHING from the Vietnamese Communist regime except more terrors, more oppressions, more injustices and more human rights violations.
 
On 11th May 2012 my family in VN was “visited” by the Public Security Police and on 23th May 2012 my Company’s entire staff members were requested to report to the police for questioning.
 
I regard these actions as a means that the Socialist Republic of Vietnam government and its police are using to terrorise, threaten and force my family members and my staff to silence and to stop my protest in Australia.
 
Everything that I did and do is absolutely from my own decision, without any involvement or consultation whatsoever with anyone in my family or my staff at the Company which I am the Managing Director. The Vietnamese Government will be held totally responsible for any emotional or physical injuries that happen to me from these slandering actions.
  
I demand that the Government of the Socialist Republic of Vietnam must stop terrorising and threatening my family and my staff in Viet-Nam.
 
I humbly request the Australian, American and other free world governments and all those who are concerned to request the Government of the Socialist Republic of Vietnam to cease threatening and terrorising my family members in VN. You have now witnessed before your very eyes the strongest and clearest evidence of one of the most coward, cruel and oppressive methods that the Socialist Republic of Vietnam government are using to deal with its citizens when they want to speak up to seek the restoration of their human rights.
 
I will continue to speak up for the truth and to bear witness for the truth because that is my human right, no one can take it away from me.
 
I sincerely thank you in anticipation for your actions and concerns for the safety and welfare of my family and staff in Vietnam.
 
 
 
For further inquiries regarding this Media Release please contact me via email: michaelviet@yahoo.com or by phoning 0404 694 777
 
Truong Quoc Viet

Tội Ác VGCS: : Nếu bạn bị xếp hạng '' phản động''

Nếu bạn bị xếp hạng '' phản động''

Đây là câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ Việt Nam, hình ảnh chỉ có tính chất minh hoạ. Không nhất thiết bạn đọc đủ cơ sở để đánh giá rằng nó xảy ra ở nước CHXHCNVN.

Nếu bạn bị liệt vào hạng phản động của nhà cầm quyền thì cuộc đời của bạn sẽ ra sao.?

Trước hết tiêu chí để xếp loại phản động là vô cùng phong phú. Ví dụ bạn chỉ trích một chính sách nào đó của nhà cầm quyền về giao thông, thuế, giáo dục....

Hay bạn phản đối nước láng giềng xâm lược, bắn giết đồng bào của bạn.

Hoặc bạn bày tỏ sự thông cảm với những người ''phản động'' khác bị xét xử, tù đày.

Như thế bạn sẽ là phản động với một cụm từ đầy ngôn ngữ luật như '' xâm hại an ninh quốc gia''

Tuy nhiên nếu bạn nợ hàng nghìn người nông dân hàng chục nghìn tỉ và trốn biệt ra nước ngoài bạn chỉ cùng lắm mang tội với nông dân như tội '' lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân''

Nếu bạn làm thiệt hại cho ngân sách hàng chục nghìn tỷ đồng, ngân sách của một đất nước khốn khổ mà học sinh đến trường bằng cách bơi qua sông, đu dây qua vách đá thì bạn chỉ bị kết tội '' thiếu tinh thần trách nhiệm''

Còn chức bạn to hơn nữa, gây thiệt hại hơn nữa thì sẽ bị kiểm điểm nội bộ.

Nếu bạn đánh chết người bằng dùi cui, dây điện, gậy, giầy đinh, bắn chết trẻ em bằng súng nhưng bạn là người nhà nước. Bạn nếu không may mắn sẽ bị kết tội là ''làm chết người khi thi công vụ''

Làm chết người, nghĩa là không phải bạn giết người. Làm chết người có thể là bạn sơ ý, cẩu thả để súng cướp cò, dui cui rơi vào sọ người khác khiến họ chết.

Nhưng nếu bạn phản đối một chính sách, bạn sẽ là kẻ trọng tội với đất nước, nhân dân. Bạn sẽ bị kết vào loại phản động, hại dân, hại nước. Sẽ có hàng loạt nhân dân đóng vai nhân chứng lên phản đối bạn ầm ĩ ở phường, ở trên báo chí, họ sẽ thảm thiết, giận giữ như chính bạn đã quỵt tiền họ trốn ra nước ngoài, giết chết người thân của họ, làm thất thoát ngân sách hàng ngìn tỉ đồng, và bạn chính là kẻ đã đẩy trẻ em phải đi học bằng đò qua sông dẫn đến chết đuối. Họ sẽ đòi hỏi phải nghiêm trị, trừng trị thích đáng...và họ hả hê khi thấy bạn bị kết án nhiều năm tù.

Và đó bạn là loại tội phạm '' xâm hại an ninh quốc gia''

Bạn có thể là trí thức, công nhân, cán bộ về hưu, cựu chiến binh.
Đôi khi bạn là kẻ vô học, tiền án, tiền sự và cuộc đời đầy những năm tháng đen tối trong vũng bùn của giới hạ lưu. Một ngày nào đó bạn được làm bố, bạn say sưa với sinh linh bé bỏng ấy quên cả tháng ngày, bỗng nhiên ngày nào đó gió mưa bạn ngồi ở nhà ngắm thấy nụ cười trên miệng con trai vừa đầy tháng, bởi óc tưởng tượng phong phú bạn hình dung con trai bạn hai mươi năm sau sẽ sống trong một xã hội thế nào. Bạn bắt đầu tìm hiểu xã hội.

Và con đường thành phản động của bạn bắt đầu được cơ quan an ninh ghi nhận, theo dõi và đưa ra cách xử lý.

Ngày nào đó công ty bạn đang làm bị công an đến hỏi về thuế, về nhân lực, về bảo hiểm, tiền lương, phòng cháy chữa cháy, về đăng ky kinh doanh...giám đốc của bạn nơm nớp lo sợ không biết chuyện gì. Vì người ta cứ đến từng tốp và lạnh lùng sát khí gườm gườm chất vấn. Đến lúc giám đốc bạn hoảng lắm rồi, người ta mới hỏi về bạn làm gì ở công ty, bạn được nhận vào thế nào, ngày nọ ngày kia bạn làm gì, công ty có bố trí đi đâu ....

Bạn sẽ làm tiếp để công ty hàng ngày có công an đến làm việc như thế chứ.?

Tất nhiên là không rồi. Bạn sẽ đi tìm việc khác.

Lần này bạn làm cho một nơi khác, ở đây tài chính sạch sẽ lắm. Nhưng giám đốc bạn vẫn có người tìm đến giới thiệu là an ninh cấp cao hỏi về bạn. Giám đốc bạn lần này là người mạnh mẽ, anh ta có thể thoái thác không hợp tác trả lời. Nhưng anh ta có thể mạnh mẽ, còn bố mẹ anh ta ở quê thì không sao mà yên tâm khi có người của nhà chức trách đến nhà tìm và thông báo con họ đang dung túng, tiếp tay cho một đối tượng ''phản động''. Rồi bố mẹ anh ta hoang mang, lo lắng liên tục hỏi anh ta, thậm chí họ thay phiên nhau từ quê lên thành phố để xem thằng phản động đang làm gì ảnh hưởng đến con mình.

Bạn lại thất nghiệp, giờ bạn hiểu đi tìm công việc ở nơi khác nữa là điều vô ích.

Bạn chọn công việc gì làm trong vài ngày, nhanh chóng, tiền trao cháo múc như việc đóng một cái tủ nhôm kính, hàn một cái chuồng cọp phơi quần áo, làm một tấm biển quảng cáo cho cửa hiệu mới mở hoặc viết một bài cho một cá nhân, công ty nào đó muốn quảng cáo. Kiếm chút tiền không nhiều, nhưng nhanh chóng vào túi khi những điều khác chưa đến.

Nhưng cuộc đời không hẳn đã đen tối với bạn. Có những người hiểu bạn, họ lặng lẽ  gửi bạn chút quà nuôi con. Những giúp đỡ đó làm bạn cầm cự được với cuộc sống khó khăn. Đôi khi bạn chẳng biết là ai giúp bạn nữa, vì họ sợ liên luỵ, sợ nhà chức trách nên không muốn ra mặt.

Các nhà chức trách thêm bạn tội nữa '' nhận tiền của các thế lực thù địch làm phương tiện hoạt động chống phá nhà nước nhân dân''.

Những món tiền nhỏ này thật sự bạn không bao giờ biết nó đến với bạn lúc nào, không bao giờ bạn biết nó còn đến nữa hay không. Bởi sự giúp đỡ là tự nguyện, bột phát. Không phải là trả lương, thế nên có người gửi bạn 1 triệu từ năm này, đến 3 năm sau họ gửi lần nữa, tuỳ theo khả năng của họ.

Nếu bạn muốn sắm một cái điều hoà, bạn không thể yêu cầu người ta cho bạn tiền để sắm một cái điều hoà. Vì họ không có trách nhiệm ràng buộc nào phải giúp bạn cả.

Một ngày nào đó, cuộc sống mở cho bạn một thay đổi, chẳng hạn một chính phủ nào đó vô tình biết được bạn có khả năng về văn hoá, nghệ thuật nào đó. Họ cho bạn một suất học bổng, khi học xong họ sẽ có việc làm cho bạn. Cuộc đời bạn bỗng nhiên tươi tắn như loài cây trên sa mạc gặp mưa. Bạn có kiến thức, có việc làm, một việc làm tốt như dịch sách, đồng lương đủ cho gia đình bạn sống tươm tất. Và hơn nữa bạn từ một thằng lưu manh ở đường phố trở thành một người làm văn hoá. Đó là ước mơ và đích đến là một cuộc mưu cầu hạnh phúc mà bất kỳ ai cũng muốn.

Nhưng nhà chức trách sẽ ngăn ước mơ của bạn lại. Bởi trong quan điểm của họ thì ước mơ của một kẻ có vấn đề về an ninh quốc gia thì kiểu gì cũng có vấn đề về an ninh quốc gia.

Bạn sẽ gào lên ư, đừng !. Hãy chấp nhận vui vẻ, điều quan trọng là đừng bao giờ buồn, lo, sợ vì những việc mà họ gây ra cho bạn. Bởi mục đích chính của họ là làm bạn đau khổ những thứ như nhà tù, công việc, cấm đi lại, hàng xóm hậm hực dòm ngó, bạn bè cũ xa lánh... tất cả những điều đó họ làm cốt để bạn phải đau khổ. Để họ chứng minh họ có quyền tước đoạt ước mơ, cuộc sống, huỷ hoại hay ban phát cho ai đó.

Đừng nghĩ họ nhân đạo không bỏ tù bạn. Chẳng qua vì cuộc sống của bạn bây giờ và nhà tù không khác nhau là mấy  về vật chất cũng như tinh thần. Nếu bạn là tiến sĩ, có nhà to, xe hơi, nhà cho thuê họ sẵn sàng quẳng những thứ rác rưởi để làm cớ bắt bạn, hay bạn đang có bệnh trong người họ mới giam cầm bạn. Còn khi bạn chả còn gì để mất, người ta làm mọi cách để tước đoạt tinh thần bạn, khiến bạn khiếp sợ, hãi hùng và ngày nào đó bạn lê lết đến van xin họ, cam đoan, cam kết, lạy lục thề thốt, khai báo lập công...lúc đó chưa chắc họ đã buông tha cho bạn.

Hãy gắng tìm những niềm vui ngay cả trong những lúc tồi tệ nhất. Hãy gắng đọc khi có thể những tác phẩm như Quần Đảo Ngục Tù, Lửa Yêu Thương Lửa Ngục Tù, Một Ngày Trong Đời Của I Van, Bá Tước Mông Tơ Crit To, Pa Pi Lon, Đêm Giữa Ban Ngày, Chuyện Kể Năm 2000.

Hãy tìm lối thoát trong cuộc sống trắc trở ở ngay trái tim mình.

http://multiply.com/mu/nguoibuongio1972/image/OWSaOLRzI-C37S5l6W0Eig/photos/1M/1200x1200/1346/DSC08084.JPG?et=kF4dQ666TlCAkjvOIYITXw&nmid=0







h

Để hưởng ứng “nhận định” của Uỷ ban Công lý & Hoà bình



Để hưởng ứng “nhận định” của Uỷ ban Công lý & Hoà bìnhTuy đang ở nước ngoài, đêm nào tôi cũng bỏ ra hằng mấy giờ để theo dõi tin tức trong nước. Nhìn vào đâu cũng thấy bức xúc, từ những khó khăn về kinh tế tài chính đến những bất ổn trong xã hội, từ những tệ nạn của thời cuộc đến cơn khủng hoảng tinh thần, văn hóa, nhân văn, kể cả cơn khủng hoảng tâm linh đang thách đố các tôn giáo. Càng bức xúc lại càng cảm thấy trân trọng từng lời nói, từng hành động, từng thái độ của những ai có tâm hồn, và có can đảm đứng lên đương đầu với các tiêu cực nhằm duy trì và xây dựng một xã hội nhân ái. Trong tâm trạng đó, tôi lấy làm mừng được đọc “Nhận định một số tình hình tại Việt Nam hiện nay” của Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình thuộc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam ngày 15/5/2012 vừa qua.

Từ dăm năm nay, trong nước cũng như ngoài nước, có những dư luận tiêu cực, đôi khi được bày tỏ một cách rất nặng lời, về Giáo Hội Việt Nam. Khá nhiều người cho rằng Giáo Hội Việt Nam, và đặc biệt là hàng giáo phẩm, chỉ lo lễ bái và xây cất, mà dần dần trở nên xa lạ và vô cảm với những nhân tố đang đục khoét, đang lũng đoạn tinh thần và tâm linh của xã hội Việt Nam. Chúng ta không câm nhưng cam tâm làm giáo hội thầm lặng. Có người dùng đến từ “chó câm”, nghe rất xấc xược, nếu chúng ta không kịp nhớ lại rằng đó là một điển Thánh Kinh (Is 56, 10), mới đây còn được Ðức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI dùng lại.
Dư luận như thế, nếu không đúng, thì cũng rất tai hại cho thanh danh và mức độ khả tín của Giáo Hội, còn nếu đúng thì lại càng tai hại bội phần, bởi nó tố cáo một tình trạng muối đã lạt, đèn đã tàn. Kinh nghiệm cho thấy rằng mỗi khi Giáo Hội trở nên vô cảm như vậy, tức là đánh mất sự sáng suốt, sự can đảm trong nhận thức và hành động trước những nhu cầu có thực của thời đại mình thì luôn tạo ra trong lòng mình những trái bom nổ chậm, một hai thế hệ qua đi sẽ thấy cơ thể Giáo Hội bị đục rỗng không ngăn ngừa nổi. Trong lịch sữ không thiếu gì những giáo hội cũng đông, cũng sốt sắng, cũng “ngoan ngoãn” như Giáo Hội Việt Nam. Vậy mà với thời gian, ngày nay nhà thờ vắng hoe, thế hệ trẻ thì trơ tráo chẳng còn hiểu biết gì về một quá khứ đã tạo dựng nên văn hóa và tâm linh mà ngày nay không còn biết kế thừa. Nguyên nhân của những tình trạng sa sút đó thì có nhiều, nhưng có một nguyên nhân không bao giờ thiếu bóng, đó là vào một lúc nào đó, giáo hội đã tự cô lập mình với những vấn đề và thao thức của thời đại mình đang sống. Nếu những lời chỉ trích kia là đúng thì Giáo Hội Việt Nam phải hết sức cảnh giác, đừng đi vào vết xe đổ đó.
Bản Nhận Ðịnh của Ủy Ban Công Lý Hòa Bình rõ ràng mang dấu ấn của một công trình tập thể, có tác dụng cải chính luồng dư luận tai hại về một thái độ vô tri hoặc vô cảm của Giáo Hội và hàng giáo phẩm. Nó cho thấy các đấng bậc vẫn quan tâm đến vận mệnh con người, xã hội, đất nước, mặc dù trong nhiều trường hợp chẳng biết vì nguyên nhân nào các ngài đã yên lặng đến mức khó hiểu. Bản Nhận Ðịnh đã lần lượt điểm qua tình hình trong các lãnh vực về nền kinh tế Việt Nam, luật đất đai, môi trường xã hội, pháp luật, chủ quyền quốc gia về biên cương và hải đảo, môi trường sinh thái, vai trò của trí thức, giáo dục và y tế, tôn giáo. Trong mỗi lãnh vực, có nhìn nhận những thành tựu, nhưng chủ yếu là vạch rõ, nhiều lúc bằng những ngôn từ mạnh, các mặt tiêu cực bệnh hoạn đang làm cho đất nước lâm nguy.
Một điều có ý nghĩa là bản Nhận Ðịnh đề ngày “15 tháng 5 năm 2012, kỷ niệm 121 năm Thông Ðiệp Rerum Novarum” Bức thông điệp của Ðức Giáo Hoàng Lêô XIII được coi như mở đường cho các đường lối, chủ trương và hoạt động xã hội của người Công Giáo từ hơn một thế kỷ nay (Năm ngoái trong Giáo Hội đã có nhiều sinh hoạt để đánh dấu tròn 120 năm ngày công bố thông điệp này; dĩ nhiên Rerum Novarum còn được bổ túc và triển khai liên tục bởi các thông điệp khác sau này, cũng thường được công bố vào các ngày kỷ niệm 15/5, để cập nhật với những biến chuyển của xã hội). Như vậy là khi chọn ngày 15/5 để đưa ra bản Nhận Ðịnh, Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình của Hội Ðồng Giám Mục đã có ngụ ý kêu gọi Dân Chúa dấn thân phục vụ xã hội ngay trong các lãnh vực mà xã hội chúng ta đang mắc phải những “căn bệnh trầm kha”.
Giá trị của bản Nhận Ðịnh là ở chỗ nó là tiếng nói của Hội Ðồng Giám Mục, chứ không phải là ý kiến của cá nhân hoặc một tập thể riêng lẻ nào trong giáo hội. Giáo sĩ lẫn giáo dân có thể học hỏi nó mà không có cảm giác ngờ ngợ sợ mình bị những tham vọng hoặc ý đồ nào lôi kéo. Cái cảm giác ngờ ngợ đó nhiều khi chẳng dựa trên một cơ sở cụ thể nào, chỉ sợ bóng sợ vía thế thôi, nhưng cũng đủ để làm cho nhiều người co cụm, không dám suy nghĩ gì, cũng không dám có thái độ hay hành động gì trước những nguy cơ của thời đại. Lần này thì chẳng những an tâm mà còn được giáo quyền chỉ cho thấy những nhiệm vụ đang mời gọi mình.
Có được bản Nhận Ðịnh là quý. Nhưng dĩ nhiên vấn đề là đã nhận định như thế rồi thì ta phải làm gì? Nhận Ðịnh có gợi ý một vài điều: sửa đổi luật đất đai, thay đổi lề lối làm việc và lối áp đặt độc đoán của chính quyền, xây dựng nhà nước pháp quyền và xã hội công dân năng động, trọng dụng nhân tài, cho các tôn giáo được có tính cách pháp nhân và được tham gia vào các lãnh vực giáo dục và y tế. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những đề xuất và giải pháp dù hay, dù tốt đẹp thì tự thân cũng chẳng lay chuyển được sức ỳ của những thói quen thủ cựu, trừ phi những đề xuất ấy được cả một cộng đồng đông đảo tiếp nhận, cổ võ, vận động.
Vả lại một vài đề đề xuất tiêu biểu ấy không thể bao biện hết muôn vàn vấn đề cụ thể mà người dân gặp và phải xử lý thường xuyên. Bản Nhận Ðịnh đã nêu lên một tinh thần, còn trong hành động thì vẫn luôn cần đến sự năng động của “xã hội dân sự”. Chẳng biết những nhóm học hỏi giáo huấn xã hội của Giáo Hội, các nhóm hoạt động phục vụ xã hội, các người Công giáo đang dấn thân trong các sinh hoạt đa dạng của cộng đồng có tiềm năng góp phần tạo nên cái xã hội dân sự đó hay không? Phải chăng các giáo xứ, hội đoàn, các nhóm thân hữu cũng nên ngồi lại với nhau để cùng nghiên cứu, suy nghĩ, và gầy dựng những sáng kiến mới? Trên cái nền chung như Nhận Ðịnh đã phác họa, không khó để có thể nhận ra còn biết bao vấn đề cần những sáng kiến và giải pháp cụ thể.
Ví dụ: đúng là hiện nay nhà thờ mở cửa, đông đúc, và như thế cũng bảo đảm một phần quyền tự do tôn giáo hiểu theo nghĩa là phụng tự, kinh nguyện; nhưng nếu đức tin đẩy ta đến chỗ phải có thái độ về những chuyện liên quan đến công bình xã hội, nhân phẩm, nhân quyền thì sao? Ðối với ta, tự do sống đạo bao gồm cả những lãnh vực đó nữa, nhưng có người sẽ bảo những lãnh vực đó không phải là tôn giáo thì sao?
Rồi trong một tình trạng xã hội mà sự thật hay bị che giấu, bị tô vẽ biến dạng, thì ta phải làm sao để phục vụ chân lý? Khiêm tốn nói thật thế nào? Thẳng thắn nói thật thế nào? Tự do nói thật thế nào? Cùng với nạn phủ nhận sự thật, sự sử dụng bạo lực thay cho lẽ phải có khuynh hướng gia tăng trong xã hội, nạn nhân là những dân nghèo, thấp cổ bé miệng, những người lương thiện, tâm hồn ngay thẳng, nhưng có lòng mà không có quyền. Vậy thì làm thế nào để bất bạo động mà vẫn không chấp nhận, không khuất phục, vẫn đối đầu, vẫn bài trừ, vẫn khắc phục bạo lực? Làm thế nào để cảm thông, để đón tiếp cho phải đạo những người nghèo, người bị áp bức, người cô đơn đau khổ không phân biệt tôn giáo hay chính kiến theo đúng tinh thần của Tám Mối Phúc, để cho đức Bác Ái đừng là một lý thuyết vô cảm và vô bổ, …v…v…. Quả là không thiếu gì những câu hỏi khiến ta không thể thụ động và lười biếng.
Chỉ có như thế ta mới có thể cùng với mọi người thiện chí tạo ra một động lực thăng tiến xã hội. Cũng chỉ có như thế ta mới thành môi trường gặp gỡ và cảm thông, thành một chốn gia đình cho bao nhiêu người thiện chí, cho những người nghèo, những nạn nhân của các hiện tượng tiêu cực trong xã hội, những ai đang cần liên đới, cần tình người, cần hy vọng… Ðó cũng là một nỗ lực để ta mở một con đường đẹp cho Giáo Hội đi tới tương lai.
LM. Vũ Khởi Phụng, C.Ss.R.
http://www.nuvuongcongly.net/cong-giao/d%E1%BB%83-h%C6%B0%E1%BB%9Fng-%E1%BB%A9ng-%E2%80%9Cnh%E1%BA%ADn-d%E1%BB%8Bnh%E2%80%9D-c%E1%BB%A7a-u%E1%BB%B7-ban-cong-ly-hoa-binh/

Bài Xem Nhiều