We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Thursday, 21 June 2012

Tội ác của Bùi Tín, cựu đại tá Cộng sản


Kính thưa qúi đồng hương tị nạn cộng sản
Thưa quý vị,
Chắc hẳn một số trong quý vị đã đọc được tin về buổi nói chuyện vào cuối tuần này tại San José của ông Bùi Tín, cựu đại tá quân đội nhân dân Việt cộng, cựu Phó tổng biên tập báo Quân Đội Nhân Dân Việt cộng, được thông báo dưới hình thức Thư mời của một nhóm 7 người đứng tên tổ chức.  Ông Bùi Tín, một nhân vật không lạ với cộng đồng Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại và càng không xa lạ đối với tôi, Võ tử Đản, một cư dân tại San José, California. Không xa lạ, bởi vì, gia đình tôi là nạn nhân trực tiếp của ông Bùi Tín, 65 năm trước, khi ông ta ở lứa tuổi 19, 20 và là Đại đội trưởng đơn vị dịch hậu Việt cộng trong vùng Triệu Phong và Hải Lăng. Gọi là dịch hậu nhưng hoạt động chính của đám quân này là phục kích ám sát, giết người vô tội bị cộng sản kết án phản động. Thời gian này, Bùi Tín vừa mới được thâu nhận làm đảng viên cộng sản chưa đầy một năm nên đã “hừng hực” (ngôn ngữ của Bùi Tín trong Hoa Xuyên Tuyết) xông pha lập công với Đảng, bằng những hành động giết người không gớm tay. Bùi Tín giết người đúng như “chỉ thị” của đàn anh Tố Hữu trong câu thơ, “Giết, giết nữa bàn tay không ngừng nghỉ…”!
Câu chuyện ông Bùi Tín giết cha tôi, ông Võ Bào, hai người chú tôi Võ Sỏ, Võ Liêu và một số người dân Quảng trị vào năm 1947-48, tôi đã viết lại với đầy đủ chi tiết và phổ biến 10 năm trước đây. Cho đến bây giờ, mặc dầu tuổi đời đã 82, tôi vẫn không bôi xóa được cảnh tượng ghê rợn, thê thảm trong một đêm trăng nhiều mây mù của trung tuần tháng 3 năm 1947, tại làng Nại Cửu, xã Phong La (nay là xã Triệu Đông), quân Triệu Phong. Ông Bùi Tín, với đôi mắt rực lửa căm thù, dùng báng súng Sten đập mạnh vào người ông thân sinh tôi 5 lần đến gục ngã, sau khi 2 tên tự vệ của Bùi Tín dùng mã tấu chém xối xả vào thân, vào mặt. Biết cha tôi đã chết, Bùi Tín dùng chân đá xác ông xuống sông Vĩnh Định, nơi này cách chỗ cư ngụ của cha tôi khoảng 100 thước. Máu cha tôi đã loang chảy khắp bến đò ngang! Toàn thân tôi tê liệt, đứng như trời trồng, khi chứng kiến cảnh tượng dã man này và bất lực nhìn cha mình gục chết trong hận uất! Câu nói của Bùi Tín trước khi hành quyết cha tôi vẫn còn vang vang trong đầu: “Tao là Bùi Bằng Tín (Bùi Tín) con Bùi bằng Đoàn, từ Quảng Ngãi ra đây mà mày còn làm nô lệ lần thứ hai." Cho đến chết, tôi không bao giờ quên câu nói và thái độ của kẻ sát nhân Bùi Tín. Trong lúc hăng say với “chiến công” giết người không một phương tiện tự vệ tối thiểu, Bùi Tín đã đã sung sướng, mãn nguyện hô to tên mình và tên kẻ sinh ra mình như một vòng hoa chiến thắng cho dòng họ Bằng đoàn! Y cũng đã xảo quyệt che đậy xuất xứ của đơn vị mình bằng nhóm từ “từ Quảng Ngãi ra đây”! Sau này, tôi được biết, thảm hoạ xãy đến cho cha tôi là vì ông là đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng. Ý thức được bổn phận người trai thời loạn, cha tôi đã tích cực tham gia vào các tổ chức chống thực dân Pháp và cũng đã góp nhiều công sức cho công cuộc cách mạng mùa Thu, trong thời kỳ phôi thai. Khi tổ chức Việt minh ló đuôi chồn cộng sản qua hành động tiêu diệt các phần tử thuộc các đảng phái Quốc gia, ông thân sinh tôi đã dứt khoát từ bỏ trở về với các hoạt động của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Vì vậy, Bùi Tín đã lên án cha tôi “mày còn làm nô lệ lần thứ hai”!
Hiện tại, ngoài tôi ra còn có hai nhân chứng đã mắt thấy, tai nghe lời kết án và hành động sát thủ dã man của Bùi Tín. Họ vẫn còn sống, ông Võ Di ở tại làng Nại Cửu và ông Trần Cận (một trong 6 tên tự vệ đã cùng đi với Bùi Tín đêm hôm đó) ở tại Thị xã Đông Hà, Quảng trị.
 
Mấy hôm trước đây, qua một cá nhân thuộc nhóm 7 người đứng ra tổ chức buổi nói chuyện,  Bùi Tín đánh tiếng mời tôi đến tư gia một vị trong Ban tổ chức để gặp mặt hầu giải quyết mối thù giết cha ngày xưa. Ở tuổi 85, Bùi Tín thật sự sám hối chăng? Bùi Tín muốn gặp tôi để tha thiết van xin tha tội trong muộn màng? Tôi không nghĩ vậy, vì từ tuổi thanh niên cho đến ngày nay, ý thức hệ cộng sản đã trở thành hơi thở luân lưu trong buồng phổi Bùi Tín, đã trở thành một loại hồng huyết cầu trong máu, chảy qua tim và ngược lên khối óc Bùi Tín. “Cứu cánh biện minh cho phương tiện”, người cộng sản dùng câu châm ngôn này để giết người, cướp của và tình cảm hối hận không bao giờ xuất hiện trong tư duy của chúng. Vì vậy, tôi đã từ chối.
 
Lần thứ hai, tôi lại được đánh tiếng mời lên đài phát thanh để khơi lại vết thương lòng sau bao năm vẫn còn rỉ máu. Để chi vậy? Để ông Bùi Tín có cơ hội “đấu khẩu” với tôi? Tuy đã già, tôi vẫn chưa đến độ lú lẫn để quên cá nhân ông Bùi Tín là một người sống bằng miệng lưỡi và ngòi bút. Chính miệng lưỡi đã đưa ông lên đài danh vọng trong hàng ngũ quân đội nhân dân Việt cộng; ông cũng đã từng theo học tại các trường đào tạo cán bộ tuyên truyền từ Đông sang Tây trong thế giới các nước cộng sản. Kiến thức ông Bùi Tín đã được trang bị tận răng với những thủ đoạn và mánh lới gian xảo trong tuyên truyền của người cộng sản Quốc tế. Thử hỏi, một người cán bộ hành chánh Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) cấp thấp như tôi làm sao có đủ kinh nghiệm và khả năng để tranh luận với một cán bộ tuyên truyền đã thành tinh như Bùi Tín? Hơn thế nữa, nhân chứng cuộc thảm sát cha tôi ở hai phía vẫn còn tại thế và việc kiểm chứng không là chuyện thiên nan, vạn nan, trong thời đại chúng ta. Vì vậy, tôi đã không nhận lời tham dự cuộc tranh luận.    
 
Tôi không bao giờ tin rằng ông Bùi Tín đã thức tỉnh và đã sám hối về những hành động giết người không chùn tay, mấy mươi năm trước, trong đó có cha tôi. Việc gặp mặt ông Bùi Tín để ông ấy có cơ hội “thanh minh, thanh nga”, hoặc nói lên lời tạ lỗi bâng quơ, đối với tôi không phải là sự việc cần thiết trong lúc này. Dầu đã bước qua lứa tuổi “thất thập cổ lai hi”, tôi vẫn không quên bổn phận của một người dân đối với tình trạng lầm than của đất nước -Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Điều cần thiết hiện tại là chúng ta nên cùng nhau nhận định kỹ những hành động đã, đang và sắp làm của ông Bùi Tín. Bởi vì hiện tại, ông ấy đang đi “du thuyết” và buổi nói chuyện sắp tới tại San José là một cơ hội cho ông ta hòa điệu với chuyến đi của Ủy viên trung ương đảng Đào Ngọc Dung, trong tiến trình “triển khai” Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.
 
Nghị quyết 36 của Việt cộng, với một ngân khoản to lớn, được đem ra thực thi tại hải ngoại mấy năm nay, mà đối tượng chính là các cộng đồng tị nạn cộng sản khắp năm châu. Hệ lụy của Nghị quyết 36 là tình trạng Lục Súc Tranh Công. Những khuôn mặt đội lốt Quốc gia ngày trước, nay đã hiện nguyên hình, tranh nhau ca tụng, nâng bi con người và chế độ cộng sản tại Việt nam. Bọn người này đã tạo ra một tình trạng hỗn mang trong các cộng đồng người Việt. Trên phương diện văn hóa, một số cây viết tên tuổi, qua báo chí và sách vỡ, đã muối mặt ca tụng giao lưu để chỉ xin bố thí cho đặc ân được in sách trong nước! Về phía văn nghệ, văn gừng, việc bao thầu, cổ suý cho sự xâm nhập ồ ạt các đoàn văn công đã được hệ thống hóa, chưa kể sự trơ trẻn của đám xướng ca vô loại vượt biên, vượt biển tránh họa cộng sản năm nào, nay lại trở về đóng vai trò văn công, hót những lời ca ve vuốt đám cán ngố. Thậm chí có em lại bán cả tư cách, ca hát, múa may, nhảy nhót, hầu hạ đám Việt cộng tép riu tại các sứ quán Việt cộng. Trên phương diện sinh hoạt cộng đồng, miếng mồi Nghị quyết 36 đã tạo ra tình trạng tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân, giữa đoàn thể với đoàn thể và trò ma mỵ được áp dụng qua thủ đoạn mua chuộc, vu khống, bôi bẩn và chụp mũ…May mắn thay, lòng kiên trì, sắt son trong công cuộc chống cộng của đa số đồng bào đã giúp cho chính nghiã Quốc gia vẫn còn tồn tại và ngọn cờ vàng ba sọc đỏ vẫn còn ngạo nghễ tung bay trên các đường phố hải ngoại trong các lần lễ lạc.
 
Trở lại trường hợp Bùi Tín, có người cho rằng hành động chà đạp lên hay xé bỏ đi thẻ đảng viên cộng sản của Bùi Tín đủ chứng tỏ y đã “thức tỉnh” và việc chống đối đám cầm quyền cộng sản tại Việt nam là điều đáng được ca tụng. Đúng, Bùi Tín bằng ngoài bút đã viết ra những chỉ trích tội ác và sai lầm của đám cán bộ lãnh đạo hiện tại và trước đây; tuy nhiên, các sự kiện Bùi Tín đưa ra đều đi sau những tố giác của các nhà đấu tranh trong nước. Bùi Tín có “thức tỉnh” không? Chắc chắn là không. Hành động xé thẻ đảng viên cộng sản không có gì là ghê gớm cả, vì thẻ đảng được ấn ký bởi những con người mà Bùi Tín chống đối và bọn người này luôn cả Bùi Tín, sau khi chiếm miền Nam, đã bôi mặt đá nhau ra gì vì tranh giành miếng đỉnh chung! Nếu Bùi Tín “thức tỉnh” thật sự thì đã không cho ra đời hai tác phẩm Hoa Xuyên Tuyết, Mây Mù Thế Kỷ, biểu hiện cái đỏm dáng của một người rơm và lồng vào đó là lời ca tụng chế độ miền Bắc, lăng nhục miền Nam kéo dài cả ngàn trang! Cũng như Dương Thu Hương “tôi không bao giờ từ bỏ đội ngũ người cộng sản” (Tự bạch Về Tiểu Thuyết Vô Đề), Hồ Chí Minh vẫn là thần tượng muôn đời của Bùi Tín, của bọn người tự xưng là “người cộng sản thức tỉnh, phản kháng”!
 
Nếu thật sự thấu hiểu được sự tàn độc và nguy hại của ý thức hệ cộng sản đối với dân tộc, thái độ gọi là “thức tỉnh” của Bùi Tín đã khác đi chứ không vênh váo, tự đắc trong bao năm nay. Và hơn ai hết, Bùi Tín đã không cùng với đám trí thức “chồn lùi”, trong đó có Bùi duy Tâm, Trần văn Ân, kêu gọi xóa bỏ hận thù, góp công xây dựng đất nước, khi chân ướt chân ráo đến San Francisco năm 1991. Nhóm người gọi là trí thức này là nhóm đầu tiên mạnh miệng đưa ra quan điểm, hủy bỏ lá cờ Quốc gia nền vàng ba sọc đỏ. Chúng bị đồng bào hải ngoại chống đối mãnh liệt nên đã thụt vòi. Trong khi đó Bùi Tín lại hổ trợ cho ý tưởng bệnh hoạn này ở trang 54, trong Mây Mù Thế Kỷ:
 
 “Ngay một số trí thức từng ở trong chính quyền miền Nam (cở Trần văn Ân, Bùi duy Tâm –chú thích của người viết) cũng tỏ ra phủ nhận bộ máy lãnh đạo của chế độ VNCH trước đây và phủ nhận cả lá cờ vàng ba sọc đỏ. Nhiều người trước kia đã là viên chức cao cấp trong chính quyền miền Nam đã nói với tôi: ‘Chúng tôi muốn quên lá cờ vàng ba sọc đỏ ấy đi vì nó tiêu biểu cho một chế độ quan liêu, quân phiệt, tham nhũng và thối nát, chúng tôi không muốn thừa nhận lá cờ ấy.” (!)
 
Bùi Tín cũng đã lăng nhục Quân Lực VNCH bằng những giòng chữ ở trang 32, trong Mây Mù Thế Kỷ:
 
“...Trước nhân dân và cả nước Việt Nam, trước dư luận quốc tế, quả thật là có quá nhiều khó khăn, khi muốn dành cho quân đội ấy (QL/VNCH –chú thích của người viết) những chữ “yêu nước”, “chính nghiã” khác với Quân Đội Nhân dân Việt Nam (cộng sản-chú thích của người viết)…”
 
Tôi trích hai đoạn văn của Bùi Tín trong Mây Mù Thế Kỷ như là phần kết của bài viết này; đồng thời, cũng xin được gửi đến 7 người đứng ra tổ chức buổi nói chuyện cho Bùi Tín hai câu hỏi:
 
“Trong số quý vị cũng có người đã từng, hoặc là cựu quân nhân, cựu cán bộ, cựu công chức thuộc hai chế độ Cộng hoà miền Nam, quý vị nghĩ gì về những lời bôi bác của Bùi Tín đối với tập thể quân đội đã đem máu xương đánh đổi hai chữ Tự Do cho miền Nam trong suốt 30 năm (1945-1975) và sự an bình, hạnh phúc cho quý vị và gia đình hôm nay, nơi xứ người?
 
Quý vị nghĩ gì về nhân vật quý vị mời đến để học hỏi về tình hình đất nước và thế, lực đảng CSVN lại là kẻ đã phỉ báng lá cờ mà hoặc cha ông, anh em, bạn bè của quý vị đã đổ máu xương để bảo vệ?”
 
Dĩ nhiên, tôi biết là mình sẽ không nhận được câu trả lời thoả đáng, trừ khi, theo mơ ước của tôi, quý vị đang “giăng bẩy” một tên “ngụy thức tỉnh” trong chiếc nôi chính trị của người Việt tị nạn cộng sản tại Thung Lũng Hoa Vàng.
 
Nếu quý vị muốn được cập nhật về tình hình đất nước hằng ngày, muốn biết “Thế và Lực” của bọn cướp Việt cộng hiện tại, không gì mau chóng và ít tốn kém bằng theo dõi các Mạng lưới điện toán toàn cầu. Qua đó, không cần phải tốn tiền mời tên sát nhân Bùi Tín làm thầy dùi, đưa quý vị vào mê hồn trận, quý vị cũng biết được thái độ nô lệ của tập đoàn cộng sản đối với móng vuốt xâm lăng của đám Chệt phương Bắc, tình trạng hành hung dân oan đi khiếu kiện đòi lại đất hương hỏa, thảm cảnh của những nhà tu hành bị đàn áp…  
Cuối cùng, xin lưu ý quý vị, chúng ta đã bước vào Thế kỷ thứ 21 và đang ở vào Thời kỳ Tin Học!  
Trân trọng kính chào,
 Võ tử Đản
 San José ngày 19 tháng 6 năm 2012

Những hạt sạn trong Ngày Nhà Báo Việt Nam


Ngày 21 tháng 6 là Ngày Nhà báo Việt Nam. Cái tên gọi mỹ miều này đang bị đe dọa bởi khuynh hướng chạy theo đồng tiền mà quên đi trách nhiệm của một số không nhỏ các tờ báo hiện nay. Mặc Lâm có bài viết về hiện trạng này.
AFP
Việt Nam hiện có hơn 700 tờ báo nhưng tất cả đều nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền.
Mỗi năm cứ đến ngày 21 tháng Sáu nhiều tòa soạn báo tổ chức những buổi lễ tuy không lớn lao lắm nhưng sự long trọng của các buổi lễ này không thể thiếu. Người dân ít chú ý và nhất là không hiểu ngày nhà báo là ngày gì, nhưng hệ thống truyền thông chính thống không hề quên tuyên dương những thành quả mà báo chí làm được có khi từ vài chục năm trước với những ngôn từ trau chuốt nhất có thể.

Đừng làm bẩn chữ Nhà Báo


Ngày Nhà báo năm nay có nhiều câu chuyện đáng nói hơn mọi năm khi Tổng biên tập của tờ Đại Đoàn Kết là ông Đinh Đức Lập liên tục bị tố cáo là vi phạm tiêu chí của người làm báo một cách nghiêm trọng nhất là lái tờ báo mà ông trách nhiệm từ một tờ báo chính trị có khuynh hướng chuyển sang làm tiền như các tờ báo được đồng nghiệp cho là lá cải khác.
Việc làm của ông Đinh Đức Lập được phanh phui bởi nhân viên tờ báo làm người dân chú ý đến một khía cạnh quan trọng khác trong ngành báo chí Việt Nam: Sự thiếu vắng tin tức không phải chỉ do vai trò kiểm duyệt của Ban tuyên giáo như thường thấy mà còn do tự thân tờ báo chấp nhận kiếm tiền hơn là loan tải thông tin đúng đắn.
Nhiều người dân tin cậy vào tiếng nói của nó và kể cả cơ quan nhà nước cũng xem tiếng nói của Đại Đoàn Kết là tiếng nói quan trọng để họ tham khảo. Thế nhưng hiện tượng biến tờ Đại Đoàn Kết thành một tờ báo phục vụ cho việc kiếm tiền đang trở thành một vấn đề khá nghiêm trọng trong tờ báo...
Nhà báo Hữu Nguyên
Nhà báo Hữu Nguyên, phó trưởng ban đại diện phía Nam của báo Đại Đoàn Kết đã trực tiếp gửi thư tố cáo những vi phạm của Tổng biên tập Đinh Đức Lập cho các lãnh đạo cao nhất trong MTTQVN. Chia sẻ với chúng tôi về những chuyển biến theo xu thế kinh doanh bất chính của tờ báo mà ông tham gia nhà báo Hữu Nguyên cho biết:
Một sạp báo ở TP HCM. (minh họa)
Một sạp báo ở TP HCM. (minh họa) RFA
-Đạo đức nghề nghiệp là những vần đề rất thiết thân đối với chúng tôi bởi chúng tôi là những người làm báo có tư cách nghề nghiệp của mình chứ không phải làm báo để kiếm tiền bằng mọi cách theo kiều ông Đinh Đức Lập đang làm hiện nay tại tờ báo Đại Đoàn Kết. Thật ra hiện tượng này tại Việt Nam cũng có một số tờ báo đang theo nhưng nó chỉ là những tờ sau này thôi. Riêng Đại Đoàn Kết là tờ báo có truyền thống rất lâu dài đã hơn 70 năm rồi và qua rất nhiều cuộc thăng trầm của lịch sử đất nước. Nó tồn tại và đã hình thành một uy tín rất lớn trong lòng bạn đọc. Nhiều người dân tin cậy vào tiếng nói của nó và kể cả cơ quan nhà nước cũng xem tiếng nói của Đại Đoàn Kết là tiếng nói quan trọng để họ tham khảo. Thế nhưng hiện tượng biến tờ Đại Đoàn Kết thành một tờ báo phục vụ cho việc kiếm tiền đang trở thành một vấn đề khá nghiêm trọng trong tờ báo.
Có lẽ tờ Sài Gòn Tiếp Thị là nơi lên tiếng trực diện và mạnh mẽ nhất  đối với báo chí Việt Nam trong Ngày nhà báo. Tác giả Phan Song Ngân trong bài “Giải thưởng nào cho “nhà báo trong lòng dân”? đã phân tích hiện tượng “nhà báo công dân” để so sánh với những gì mà một nhà báo có thẻ, có lương của nhà nước đang bị tụt hậu quá xa. Sự tụt hậu này không phải tụt hậu kỹ thuật vì thực tế nhà báo Việt Nam không hề thiếu phương tiện tác nghiệp. Từ máy vi tính hiện đại tới máy ảnh kỹ thuật số, máy thu âm có khả năng thu cực xa và những phương tiện khác, thế nhưng cái thiếu của nhà báo chính thống so với nhà báo công dân chính là lòng kiên nhẫn, yêu nghề và sự chấp nhận hậu quả xấu từ các thế lực trù dập.
Mặc dù nhà báo công dân không hề ngoại lệ trong cách đối xử của cơ quan nhà nước, tuy nhiên hình ảnh của các vụ Tiên Lãng, Văn Giang lại phát xuất từ những nhà báo công dân và báo chí Việt Nam chỉ lấy lại để đăng mà không có khả năng tiếp cận hiện trường để có những hình ảnh nóng hổi như thế.
...thực tế nhà báo Việt Nam không hề thiếu phương tiện tác nghiệp. Từ máy vi tính hiện đại tới máy ảnh kỹ thuật số, máy thu âm có khả năng thu cực xa và những phương tiện khác, thế nhưng cái thiếu của nhà báo chính thống so với nhà báo công dân chính là lòng kiên nhẫn, yêu nghề và sự chấp nhận hậu quả xấu từ các thế lực trù dập

Tới khi vụ Đồi Ngô xảy ra thì uy tín của báo chí Việt Nam đã thua khá xa mưu trí và lòng can đảm của hai người thầy và vài em học sinh. Vai trò nhà báo công dân thể hiện rất rõ trong vụ này và người ta không còn nghi ngờ gì về hiệu quả của nó. Nhà báo Thanh Thảo, một cây viết kỳ cựu cho nhiều tờ báo trong đó có tờ Thanh Niên cho biết suy nghĩ của ông về vai trò của nhà báo công dân:
-Thực ra cái hiện tượng mà ta gọi là nhà báo công dân thì có lẽ ở các nước khác cũng có nhưng theo tôi nghĩ ở những nước càng ít dân chủ hơn thì vai trò của những nhà báo công dân, tức là những người bình thường đưa những thông tin thực sự xác đáng và nóng, nhanh nhất tới các cửa truyển thông, bất kể nó là truyền thông báo
Nguyên phóng viên Hoàng Khương, báo Tuổi Trẻ(người cầm túi quần áo) bị bắt về cơ quan điều tra vào trưa 2-1-2012 vì bài việt về công an tham nhũng. Photo Pham Dung NLĐ.
Nguyên phóng viên Hoàng Khương, báo Tuổi Trẻ(người cầm túi quần áo) bị bắt về cơ quan điều tra vào trưa 2-1-2012 vì bài việt về công an tham nhũng. Photo Pham Dung NLĐ.
in hay báo mạng, lề trái lề phải gì cả, tất cả đều rất có ích cho sự phát triền của xã hội. Theo tôi nghĩ về nhà báo công dân ở những nước kém dân chủ thì vai trò họ càng lớn.

Xin đừng cúi đầu hãy ngẩng lên để nhìn người dân


Trong một bài viết buồn bã mang tên “Làm báo thời thổ tả”, nhà báo Đoan Trang cho thấy vết thương của người làm báo không phải chỉ hiện diện trên các trang viết tầm thường do bị thúc bách bởi miếng cơm manh áo của họ mà chúng đã vỡ toác ra rất đau đớn ngay từ lúc họ tiếp cận với người dân nhưng không cách gì vượt qua được con dao của tổng biên tập:
“Cũng là câu chuyện của những phóng viên về Văn Giang lúc xế chiều để chứng kiến một cánh đồng tung tóe, cây cối đổ nát nghiêng ngửa. Dân quê thấy người lạ vào, chẳng ai buồn ngẩng lên, vẫn cắm cúi đào bới, nhặt nhạnh, xúc, đổ đất… Nhưng đến khi thấy “người lạ” lúi húi lấy máy ghi âm, sổ và bút ra, thì họ vây lấy, thẫn thờ: “Sao đến giờ nhà báo mới về? Mất rồi. Mất hết rồi!”.

Rồi họ nhất định kéo nhà báo vào nhà, để họ pha trà, mời nước, và nghe họ kể lể chuyện “mất hết rồi”. Hàng
Tại Văn Giang, nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam VOV bị đánh đập thô bạo. Ảnh cắt từ clip/RFA
Tại Văn Giang, nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam VOV bị đánh đập thô bạo. Ảnh cắt từ clip/RFA
xóm lục tục kéo đến, người nào cũng phải xán lại, nhìn, chạm tay vào áo khách một cái, khẩn khoản: “Nếu nhà báo giúp được chúng tôi đòi lại được đất, thì chúng tôi mang ơn nhà báo suốt đời”. Màn đêm buông xuống, trai tráng trong làng rầm rập đưa xe máy hộ tống nhà báo về. Người dân nông thôn bao giờ cũng là vậy, họ có thể khôn ngoan hay thực dụng, nhưng vẫn có cái hồn hậu chất phác – nên không để ý thấy nhà báo đang cúi gằm mặt, lủi thủi rời khỏi hiện trường.”
Câu chữ của nhà báo Đoan Trang nhằm an ủi cho miềm hy vọng của người nông dân Văn Giang nhưng cũng là vết cắt xé lòng của người làm báo chân chính.
Màn đêm buông xuống, trai tráng trong làng rầm rập đưa xe máy hộ tống nhà báo về. Người dân nông thôn bao giờ cũng là vậy, họ có thể khôn ngoan hay thực dụng, nhưng vẫn có cái hồn hậu chất phác – nên không để ý thấy nhà báo đang cúi gằm mặt, lủi thủi rời khỏi hiện trường...
nhà báo Đoan Trang
Người dân quen nghĩ sự kềm cặp của hệ thống kiểm duyệt đã tiêu diệt ý chí là lòng yêu nghề của nhà báo khiến bài vở của họ chạy theo thị hiếu thấp kém tránh né một cách lộ liễu những vấn đề bức xúc của xã hội.
Tuy nhiên vấn đề không thật sự như vậy. Còn một yếu tố khác làm suy đồi nhiều nhà báo, đó là lợi dụng danh nghĩa nhà báo để làm tiền.
Tình trạng báo chí sống nhờ vào quảng cáo không phải ở Việt Nam mới có, tuy nhiên cách xin quảng cáo không khác mấy với cách làm của xã hội đen mới là điều khiến cho báo chí Việt Nam vốn trì trệ lại càng sa lầy khó cứu vãn. Theo nhà báo Ngô Minh có hàng trăm thủ thuật để lấy tiền doanh nghiệp để đến nỗi khi nghe hai tiếng nhà báo xuất hiện thì người ta tránh xa như tránh xã hội đen tới đòi nợ. Nhà báo Hữu Nguyên chia sẻ hiện tượng này:
Số lượng tờ báo không phản ảnh được chất lượng thật sự của nó đâu bởi vì ở Việt Nam báo chí phải là tổ chức của nhà nước hoặc của các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, nghề nghiệp... chứ không có báo chí tư nhân. Chuyện đó thì quan điềm của nhà nước Việt Nam rất rõ và gần đây đã nhắc lại.
Tôn chỉ mục đích của nhiều tờ báo, đặc biệt có những tờ báo đang đi vào xu hướng chủ yếu làm tiền là chính chứ làm báo không bao nhiêu cả. Hiện tượng nhà báo Việt Nam đi đến đâu là người ta sợ đến đó đang xảy ra tại Việt Nam ngày nay.
Không phải người ta sợ vì anh đi tìm kiếm sự thật để anh trình bày, bảo vệ lẽ phải nhưng anh đến để làm tiền người ta. Tôi nghĩ rằng hoạt động của báo chí chưa đáp ứng được mong muốn của nhu cầu thật sự của người dân cũng như sự phát triển của đất nước hiện nay.
Ngày Nhà báo Việt Nam đáng ra người làm báo phải vui nhưng vẫn còn rất nhiều sạn sỏi giữa bữa tiệc kỷ niệm trong lòng họ. Có người không lưu tâm, có người lấy việc ăn uống trong ngày này để tìm quên, nhưng cố cách mấy thì trong tận cùng lương tâm của người làm báo vẫn còn một câu hỏi chưa được trả lời trọn vẹn: ngòi viết của họ có thật sự phục vụ cho vấn đề cốt lõi là “đưa tin trung thực” hay không?

Theo dòng thời sự:

MÓN ĂN KHỈ ĐỘC ĐÁO VIỆT NAM : Khắp Nước Nay Già Trẻ Nhậu Lu Bù

Khỉ bị giết tàn bạo trong nhà hàng tại Việt Nam


Lời Người Dịch: Dựa theo một câu ngạn ngữ bất hủ nay tôi nhái lời lại „Bạn hãy cho tôi biết bạn ăn như thế nào, tôi có thể nói rõ về bản chất con người của bạn.“ Nếu bạn kể cho tôi nghe, bạn hành hạ thú vật làm cho chúng đau đớn trước khi ăn thì tôi có thể nói rằng, bạn là một con ác quỷ. Tôi không thể gọi bạn là thú vật vì như vậy là xúc phạm đến chúng vì loài thú dữ chỉ ăn những con vật khác do bản năng sinh tồn mà thôi. Chỉ có những con ác quỷ mới thích hành hạ gây đau đớn cho đối tượng trước khi ăn, mới thích ăn thịt tươi bằng cách vừa dội nước nóng vừa vặt lông con thú còn sống để giữ thịt càng tươi được phút nào hay phút đó. Nhưng nói cho cùng những con ác quỷ được tôi nhắm đến chẳng qua cũng chỉ là „ác quỷ Hollywood“ chứ nếu có ác quỷ thật sự thì có lẽ chúng cũng không đến nỗi tồi tệ như vậy!

* * *

Hầu như không có một nước nào mà loài khỉ lại bị đe dọa như tại Việt Nam. Thật vậy chẳng bao lâu nữa đa số loài khỉ tại đây sẽ bị tuyệt chủng – Thịt khỉ hiện được xem là món ăn đặc sản tại đất nước này. SPIEGEL ONLINE đã thành công dùng máy quay phim bí mật thu được những hình ảnh khủng khiếp trong những nhà hàng bán thịt khỉ.
Tại một xóm làng nào đó thuộc miền trung Việt Nam. Quanh một cái bàn ngoài trời một vài người đàn ông trẻ đang ngồi thưởng thức món thịt. Chẳng phải là món thịt heo hay thịt bò mà lại là thịt khỉ. Người ta uống kèm thật nhiều Bia khi nhậu với món này. Họ chẳng cần e dè khi có người lạ đi ngang qua ném ánh mắt tò mò vào trong bếp.
Một nữ bác sĩ thú y người Đức quá quen thuộc với chuyện này. Một nữ chuyên gia về loài khỉ „Loris“, còn được gọi là khỉ lười biếng (Faulaffen – hay cũng còn được gọi là khỉ gió?) từng báo cáo mức độ biến mất nhanh chóng của loài khỉ mà bà đang nghiên cứu. „Săn bắn trở thành môn thể thao được yêu chuộng“, bà cho biết „Vào mỗi cuối tuần thanh niên nhún nhảy trên những chiếc xe gắn máy chạy hướng vào rừng. Khỉ sau đó được bán ngoài chợ để làm thú nhà hay biến thành thịt rừng. Nhà hàng có thực đơn bán thịt khỉ đầy dẫy khắp nơi trong nước. Có nhiều khu rừng khỉ bị ăn toàn bộ không còn sót một con.“
Đó là lý do để SPIEGEL ONLINE hướng mắt vào hậu trường các nhà hàng bán thịt khỉ. Tại đây, một khi người ngoại quốc xuất hiện trong một cửa hàng như vậy sẽ gây nên nghi ngờ do đó một người Việt đóng vai khách hàng đi tìm mua hàng dự trữ cho nhà hàng của ông tại Hà Nội. Ông được mời vào phòng sau, xem kho hàng, nhà bếp của những tên giết khỉ. Những hình ảnh ông mang ra gây sững sờ cho người xem.
Giết tàn bạo cho những người sành ăn
Một cảnh được diễn ra trong một căn phòng tối nhỏ. Con vật dường như là loài khỉ Makak (Macaca), có bộ lông màu nâu. Hai cánh tay bị trói chặt sau lưng. Con vật nằm trên sàn nhà, cánh tay khỏe mạnh của người đầu bếp nhấn nó xuống nền nhà. Môt phụ nữ cứ liên tục dội nước sôi từ xô nhựa xuống đầu con vật, người đầu bếp bắt đầu nhổ lông con Makak. Điều kỳ lạ là con thú không gào thét tiếng nào. Tuy nhiên người ta cũng nhận ra nó vặn vẹo cái thân, đuôi đập xuống đất để giành lại sự sống. Không lâu sau đó người ta dễ dàng nhận ra cảnh tay đầu bếp lấy con dao đi rừng đập liên hồi vào cái đầu con khỉ đang còn sống. Một chốc sau thì nó chết.
Máu của con thú chảy ra được người phụ nữ hứng vào trong một bịch nhựa. Phần còn lại được đưa vào căn phòng bên cạnh, có hai xác khỉ khác đang chờ để được biến chế nấu ăn. Tất cả đều được tận dụng: Thịt rán, bộ lòng nội tạng nấu chín, dương vật được phơi khô. Những gì không dùng làm cho no bụng thì được làm thuốc bắc để hái ra tiền. Một căn phòng nhỏ khác chứa hàng tá khỉ đông lạnh. Bà chủ nhà hàng tuyên bố một cách hãnh diện, nội trong vòng vài tuần họ có thể giao hàng hàng trăm con khỉ.
„Chợ đầy cả thịt rừng“, Karl Ammann nhà bảo vệ động vật hoang dã và nhiếp ảnh gia thiên nhiên người Thụy Sỹ cho biết. „Kinh tế tăng trưởng và hạ tầng cơ sở tốt chỉ làm cho tình trạng tệ hại hơn“. Hiện thời những vùng hẻo lánh nhất của Đông Nam Á cũng được khai phá, đồng thời việc ăn thú hiếm cũng thành thời trang. „Trong những buổi yến tiệc tại Á Châu dương vật cọp và bột sừng tê giác được chuyền quanh như Kokain ở những nơi khác“ Ammann nói.
„Đầy ắp nhà hàng bán thịt khỉ trong khu vực của chúng tôi“
Từ một năm rưỡi nay Georg Kloeble người Đức làm việc tại Việt Nam. Tại tỉnh Thanh Hóa cách Hà Nội chừng 240km ông được cơ quan Viện Trợ Phát Triển Đức giao trách nhiệm bảo vệ rừng. „Thời gian đầu thực sự không có ai lo lắng cho thú vật“, Kloeble cho biết. Ông là người đã từng sống hơn 20 năm tại Malawi tranh đấu cho sự tồn tại loài voi và thành lập Tổ chức Bảo Vệ Thú Vật Wildlive Action Group International. Hiện giờ, những nỗ lực bảo vệ thú vật của ông tại Việt Nam đang mang lại thành quả. Trạm Lâm Nghiệp của ông biến thành một sở thú nhỏ với các con vật bị tịch thu ngày càng nhiều, với 17 con khỉ, Pangoline và 2 con gấu ngựa sơ sinh.
Qua đó khả năng nuôi thú vật đã cạn kiệt. Đặc biệt những con gấu cần nhiều không gian sống. „Riêng cho những con gấu chúng tôi cần sự giúp đỡ khẩn thiết để lập cho chúng một phần đất sống trong khu vực bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên.“ Kloeble nói. “Chi phí thực phẩm dành cho thú vật như trái cây và thức ăn trẻ sơ sinh chừng 1500 Euro mỗi năm.“
Dĩ nhiên Kloeble cũng biết ông tự tròng vào cổ mình một nhiệm vụ Sisyphus (huyền thoại người hùng Hy Lạp). „Ở trong khu vực của chúng tôi đầy nhà hàng bán thịt khỉ“. Cuộc chiến chống lại những hoạt động phi pháp rất vất vả. Phải cần có hệ thống cung cấp tin mật để tìm ra các nhà hàng này. Cộng thêm vào đó nhà hàng mới lại mọc lên như nấm. Tuy vậy Kloeble tin chắc sẽ thành công „Dù phải mất nhiều thời gian nhưng dù sao cũng đã có thay đổi.“
Thilo Thielke báo cáo từ Việt Nam

 Phương Tôn dịch
Nguồn: SPIEGEL ONLINE
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/vietnam-affen-werden-in-restaurants-geschlachtet-a-837365.html

MÓN ĂN ĐỘC ĐÁO VIỆT NAM
nhauthue
Tôi mới thấy nhũ hoa lăn lộn lửa! (1)
Món ăn này đại gia thích từ lâu

Rắn mai gầm nên cắt họng cho sâu

Huyết phụt ra đem pha vào với rượu

Ba bốn thằng cùng chia đều hưởng đủ

Đinh ninh là nó rất bổ âm dương

Vài ba tuần, con gấu đã cương phương

Đè ngửa ra rút mật pha rượu uống

Con gấu lớn kêu trời la ông ổng

Mặc kệ mày, ai bảo có mật ngon

Đàn voọc kia thịt tái rất ngọt dòn

Còn óc khỉ, tí muối chanh, múc kỹ…

Thịt cá sấu quả nồng nàn hương vị

Thứ thịt này phụ nữ cũng nên ăn

Sẽ rất xung, tốt hơn cả thằn lằn

Nhưng nếu có tằc kè, còn phải nói

Rượu tắc kè và thai nhi xông khói

Ngâm một năm là thứ rượu đào nguyên

Phải cấp cao và có rất nhiều tiền

Mới được uống thứ bồng lai tiên tửu

Cao hổ cốt đem ngâm cùng rượu
lựu
Mạnh mẽ như sơn lâm chúa rừng xanh

Chỉ vài ly là ông sẽ công thành

Các đóa hồng đến bu quanh như kiến

Mèo, hàu, cá, cầy, tôm, dơi, cua biển

Những thứ thường như đầu óc bình dân

Cóc, nhái, lươn, chuột xạ, rắn mai gầm

Bao tử nhím, hươu nai, cùng rái cá…

Việt Nam tôi nhậu nhẹt là có mả

Khắp nước nay già trẻ nhậu lu bù

Dù cho Chệt… cai trị vẫn là chu

Kiếp nô lệ lù lù ngay trước mắt!

Nhìn thành phố ăn chơi, ôi chóng mặt!

Bút Xuân Trần Đình Ngọc

  1. Tên món ăn ở VN
  2. --------------
  3. Nữ sinh đi nhậu thuê

    Xinh đẹp, biết ăn nói, đặc biệt là khả năng không biết say, nhiều nữ sinh tại Hà Nội đã dấn thân vào nghề nhậu thuê. Ở chốn tiệc tùng, nhiều cô đã không giữ được mình, dở dang học hành, chưa kể mắc bệnh vì rượu.

    Giải thích lý do thuê các cô gái tham gia cuộc nhậu, Tuấn, một đại gia có máu mặt trong giới bất động sản ở Hà Nội, chia sẻ: “Một số cuộc nhậu nhẹt, ký kết hợp đồng làm ăn bây giờ nếu không có một vài cô gái xinh đẹp, mồi rượu thì kém vui. Tiếp đối tác mà không có chân dài châm tửu thì mất sự trân trọng".
    Theo Tuấn, hễ có cuộc tiếp khách làm ăn nào là anh ta lại gọi cho các cô gái làm nghề nhậu thuê. Nhiệm vụ của họ là uống cùng khách và làm cho bữa tiệc đỡ buồn tẻ bên lề những cuộc đàm phán, ký kết hợp đồng hay những thương vụ làm ăn lớn. “Họ đa phần là cô gái xinh đẹp, đang là sinh viên, có bản lĩnh, tự tin và đương nhiên tửu lượng phải vào loại siêu đẳng”, Tuấn cho biết.
    Là "lão làng" trong giới nhậu thuê, Thu Huyền, quê ở Thái Bình, sinh viên năm thứ ba một trường đại học trên địa bàn quận Thanh Xuân, hoan hỉ: “Bao giờ em cũng có tới hàng chục khách quen, hễ họ có lịch đi tiếp khách là gọi em. Muốn làm gái nhậu thuê, ngoài chút nhan sắc ra cũng phải biết ăn nói, có khiếu nịnh nọt, đồng thời phải biết uống bia rượu”.
    Không những xinh xắn, ăn nói hoạt bát, biết lấy lòng khách mà Huyền còn có vốn ngoại ngữ rất khá, cộng thêm khoản uống rượu không biết say là gì, nên những khách hàng phải tiếp đối tác nước ngoài thường gọi điện cho Huyền. Sau 3 năm gắn bó với nghề này Huyền đã có lượng khách nhất định và số tiền công từ những cuộc nhậu thuê đủ để cô trang trải cuộc sống.

    Theo lời Huyền, với những người chưa một lần biết đến hơi men thì giai đoạn tập tành bao giờ cũng khó khăn nhất. Có người vừa uống được một chén đã không chịu được vị cay và chát của rượu, người khác nhắm mắt nhắm mũi uống được vài chén thì “tây” đến mức không làm chủ được mình, vớ gì đập nấy, thậm chí xé cả quần áo, cười khóc như ma làm.
    “Khi đã uống giỏi, phải làm động tác thử rượu, tức là uống thử xem tửu lượng của mình bao nhiêu để có thể kiềm chế bản thân khi tiếp xúc với khách hàng. Nếu không cho chó ăn chè, không say mèm quắc cần câu hoặc không để cho khách đụng chạm, sàm sỡ quá đáng là đạt yêu cầu”, Hương Giang, cô sinh viên có khuôn mặt khả ái đưa ra kinh nghiệm sau 2 năm gắn bó với nghề này.
    Giang thừa nhận nhiều người vẫn gọi các cô là tiếp viên di động, gái hầu rượu... Dù thấy tủi thân, song với sinh viên ngoại tỉnh như cô để có tiền thì nghề nào cũng sẵn sàng dấn thân. "Quan trọng nhất của nghề này là phải uống không biết say, phải cười nói và khen những người chẳng hề quen biết để vừa lòng họ. Nếu để họ phàn nàn hoặc khó chịu thì coi như mình mất mối”, Giang bật mí.

    Hầu hết những cô gái trong giới nhậu thuê cho rằng, đòi hỏi của nghề là phải ngồi cho đến khi tàn cuộc, không được bỏ về giữa chừng, khách uống một, họ phải uống gấp 2-3 lần. Thậm chí, trong một bàn tiệc có nhiều đối tác họ sẽ phải đi mời rượu tất cả mọi người, nếu những người này không kèm người “châm tửu”.
    Hầu như bây giờ trong các cuộc thương thuyết làm ăn, ký kết hợp đồng, thậm chí chỉ là những lý do hết sức bình thường như thăng chức, trúng quả lớn… người ta đều đem nhau ra bàn nhậu. Và đương nhiên để làm cho không khí bớt căng thẳng họ phải có những “bóng hồng” uống cùng cho vui. "Chính vì vậy mà nghề này khá đắt khách”, Phương Hoa, sinh viên năm thứ hai, một trường đại học trên địa bàn quận Thanh Xuân cho biết.

    Mặc dù đây chỉ là công việc tạm thời nhưng theo những sinh viên làm nghề nhậu thuê, nó cũng có những cạm bẫy. Với 3 năm kinh nghiệm trên bàn nhậu, nếm đủ cay đắng, Thu Huyền chua chát: “Khách hàng đa phần là người có tiền, dân làm ăn nên họ rất chịu chi. Tiền công họ trả một triệu đồng/cuộc, tiền boa còn nhiều hơn, nên nhiều khi khách say nôn ra cả người mình, thấy ghê nhưng cũng đành cắn răng chịu đựng. Nhưng điều đó cũng không đáng sợ bằng có khách sàm sỡ, rồi rủ rê mình đi qua đêm. Nếu không đủ bản lĩnh và biết giữ mình sẽ rất dễ sa ngã”.

    Chính bởi lẽ đó, ít sinh viên trụ được với nghề này lâu dài. Thậm chí, không ít cô gái bị cuốn vào cái bẫy tình, tiền, không những khiến con đường học vấn dở dang mà tương lai phía trước cũng trở nên mù mịt. Đỗ á khoa một trường đại học có tiếng ở Hà Nội, Phương Trinh quê ở Thanh Hoá quyết tâm thoát nghèo. Vốn có nhan sắc, lại ăn nói có duyên nên đến năm thứ 2 đại học, được một người bạn rủ đi làm thêm, Trinh đã gia nhập đội ngũ nhậu thuê. Trong một cuộc nhậu, Trinh đã được một đại gia để mắt và kể từ đó Trinh “cặp kè” với vị đại gia này. Cách đây 2 tháng, vợ anh ta phát hiện đã tìm đến tận trường của Trinh tố hết mọi chuyện với hiệu trưởng và kết quả là Trinh bị kỷ luật.

    Phần lớn những sinh viên làm nghề nhậu thuê đều thuộc loại có nhan sắc, nhưng sau một thời gian phải uống rượu liên tục đã xuống cấp nhanh chóng, thậm chí không ít người tự biến mình thành con ma men, một tuần mà không đi nhậu vài ba lần là bứt rứt không yên. Chưa kể, việc học hành của các sinh viên này trở nên chểnh mảng, sa sút, sức khỏe không đảm bảo…
    Thúy Hồng, sinh viên Học viện Ngân hàng, sau một năm đi nhậu thuê chua xót cho biết, nhiều khi phải từ chối khéo vì có những thời điểm khách hàng gọi cùng một lúc, nhận lời người này thì mất lòng người khác, nên cứ phải lấy lý do bận thi cử. Thậm chí, hôm trước vừa nhậu say, hôm sau lại có lịch hẹn một cuộc nhậu khác nên lắm lúc cũng thấy nản vì chẳng còn sức để chiến đấu.
    "Chưa kể, uống rượu nhiều nên bây giờ em mắc chứng đau dạ dày. Vừa rồi, em phải bảo lưu kết quả học tập một năm cũng chỉ vì nghỉ học nhiều quá. Chắc cũng phải tính chuyện tìm công việc khác để làm thêm…”, Hồng chia sẻ.
     

Bài Xem Nhiều