We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Monday, 2 July 2012

Những mảnh đời của người con gái Việt Nam



- Bây giờ thì cả nước họ bắt học tập đạo lý làm nô lệ. Mở to mắt mà xem cái ngày 1 tháng 7, người con gái Việt Nam như Trịnh Kim Tiến không được quyền đi biểu tình ngoài đường đành đoạn trương biểu ngữ biểu tình ngồi tại nhà. Huỳnh Thục Vy biểu tình giữa đường thì bị bắt đưa lên xe mang đi. Nàng vẫn ngẩng đầu cao vời vợi. Tóc nàng lồng lộng gió quê hương. Những cái đầu bất khuất của người con gái Việt Nam biết yêu nước bằng cách riêng của mình trong bàn tay tập đoàn hèn với giặc ác với dân...


*

Chị tư Lụa ngồi chống cằm nhìn chiếc xe hơi cán bộ nào đó chạy qua trước đường cái rồi nói với chồng:

- Thời trai trẻ bạn bè ông xuống đường, ông vô bưng. Giờ ông sáng mắt ra chưa. Vợ chồng mình có một cái đám ruộng cũng bị cưỡng chế lấy tất.

Ông chồng tu một cốc rượu xong, mở miệng trả lời:

- Bà than van cái nỗi gì nữa. Mất cái nầy thì được cái khác. Con gái út của mình được người quen mai mối Việt kiều về cưới đem đi rồi. Chỉ chờ thời gian tới có ngày mình lại có tiền gởi về nuôi.

- Đàn ông các ông hư đốn cả rồi. Cứ nghĩ chuyện ăn bám trên mồ hôi nước mắt với sự đau khổ của con cái. Hèn chi trong cái xóm nầy bị người lạ tới lừa phỉnh thuê đi làm ăn xa nhiều tiền rồi đem những cô gái qua các ổ chứa đất Miên nhốt một chỗ bắt làm đĩ. Có kẻ bị dụ dỗ đưa ra Cao Bằng rồi sang Trung Quốc làm vợ cho người tật nguyền, già cả.

- Con cái bị gạt, theo chân bọn buôn người không có tin tức. Nhưng cha mẹ còn trông chờ hy vọng mong manh nào đó. Bà coi đứa con gái bà Phạm Thị Lài trên Cái Răng cởi quần để cố giữ miếng đất cho gia đình được sống mà bị kéo như súc vật làm cha cô ấy thấy cái đau khổ tận cùng trước mắt mình.

- Ông đọc báo đảng. Thế ông có thấy người mẫu, diễn viên, hoa hậu, á hậu bị bắt về tội bán dâm cho đại gia. Họ bị làm nhục đã đành, người ta còn phanh phui lý lịch gia đình cha mẹ để chịu mang tai tiếng ăn ngủ không yên. Sao tui không thấy đưa mặt người mua dâm lên mặt báo.

- Chuyện đen trắng cuộc đời mà. Cả một tập đoàn tay gộc ăn cắp, tham nhũng của công thì 800 cổ báo không đụng tới sợi lông chân. Vài ba cái chân dài với mấy cái lá đa bằng cái bàn tay. Thế mà tốn không bao nhiêu giấy mực hè nhau đánh hội đồng.

- Ông sáng mắt ra chưa. Bà con bên ngoại ông ở Lý Sơn, Quảng Ngãi. Họ làm nghề đánh cá bị Trung Quốc ra lệnh cấm đánh bắt cá. Có người đói quá phải bỏ nghề bỏ quê đi xa làm ô sin. Người các nơi về Sài Gòn, Hà Nội, đi biểu tình đòi Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam bị bắt bỏ tù, hoặc bị đe dọa trấn áp triền miên trong sinh hoạt đời sống.

- Biết hối hận thì sự đã rồi. Khổ lắm nói mãi. Gần nửa thế kỷ mới học được cái yêu nước của cô Phạm Thị Thanh Nghiên chỉ vì một câu khẩu hiệu treo trong nhà mà bị nhốt trong bốn bức tường sắt. Chỉ vì bênh vực quyền lợi của công nhân làm nô lệ mà Đỗ Thị Minh Hạnh mới bị còng số 8 xiềng chân. Chỉ vì viết lên cái uất ức, cái đau thương, cái đọa đày về số phận nghiệt ngã của phận người trong cái lồng củi “Xã hội chủ nghĩa” mà Huỳnh Thục Vy cùng gia đình phải trả một giá rất đắt trong bàn tay bạo lực cường quyền.

Hai vợ chồng chị tư Lụa đang trò chuyện. Bỗng nghe tiếng bà hai Khê từ ngõ vọng vào:

- Có ai ở trong lều không. Có phải đây là nhà Lụa không sao mà lạ hoắc.

Nhìn ra ngoài trời mưa tầm tã. Tư Lụa nhận ra bạn cũ. Bà chạy ra đon đả đón mời:

- Mừng quá. Chồng con đâu sao lặn lội giữa mưa ướt át như thế nầy.

Hai Khê cầm lấy tay tư Lụa:

- Bên làng mình nóng nắng cả mấy tháng. Qua đây vớ được trận mưa ướt vạt trên vạt dưới cũng mát ra phết.

- Chuyện gì cũng đùa được, làm như thời kỳ ngồi hàng ghế cuối lớp ở Gia Long không bằng.

- Thôi đừng nhắc chuyện cũ Lụa ơi. Trả lại ngày tháng đi thăm chồng đã chết trước đó trong tù. Trả lại những ngày làm vợ bé bị hành hạ xe tua. Trả lại những ngày sống cô đơn hiu quanh...

- Phải nhắc kỷ niệm chứ. Có người sẽ tiếc nuối hai chữ tự do đi dán bích chương khẩu hiệu gào thét đòi lật đổ chính quyền cách đây mấy chục năm. Có kẻ sẽ điên lên vì lệnh cấm không được xuống đường chống ngoại bang xâm chiếm lãnh hải như thời kỳ nào đạp đỗ nền dân chủ phôi thai. Có người sẽ đặt câu hỏi tại sao blogger Mẹ Nấm đi nước tự do phát biểu như Phi Luật Tân tham gia biểu tình ké chống cái bang muốn liếm sạch đường lưỡi bò của thiên hạ. Phải nhắc kỷ niệm để chúng mình như Lụa với Khê thuở đi học còn học được đạo lý làm người.

- Bây giờ thì cả nước họ bắt học tập đạo lý làm nô lệ. Mở to mắt mà xem cái ngày 1 tháng 7, người con gái Việt Nam như Trịnh Kim Tiến không được quyền đi biểu tình ngoài đường đành đoạn trương biểu ngữ biểu tình ngồi tại nhà. Huỳnh Thục Vy biểu tình giữa đường thì bị bắt đưa lên xe mang đi. Nàng vẫn ngẩng đầu cao vời vợi. Tóc nàng lồng lộng gió quê hương.

- Những cái đầu bất khuất của người con gái Việt Nam biết yêu nước bằng cách riêng của mình trong bàn tay tập đoàn hèn với giặc ác với dân.
 
Lê Hải Lăng

KHÔNG CÓ TỔ CHỨC, LÃNH-ĐẠO VÀ ĐOÀN KẾT THÌ ĐỪNG HI VỌNG THẮNG CS!

PHẢI LÀM GÌ KHI VẬN NƯỚC ĐANG ĐỔI THAY?

Trong bài viết “Bộ-trưởng Quốc-Phòng Hoa Kỳ Tiếp Thu Hà Nội” hồi đầu tháng 6 năm 2012, chúng tôi đã kết thúc bằng lời kêu gọi mọi sĩ phu, đồng bào người Việt khắp nơi, nhứt là ở hải ngoại, phải chuẩn bị để tận dụng vận-hội mới có khả năng thay đổi vận mệnh Đất Nước chúng ta tiếp theo sau sự khẳng-định chánh-sách cứng rắn của Hoa Kỳ tại Á-châu và Thái Bình Dương đối với Trung cộng. Những lời tuyên bố tại hội nghị Shangri-La 11 ở Sinpapore hồi cuối tháng 5 năm 2012 của hai TNS McCain và Lieberman được tăng cường bằng các chuyến viếng thăm Hà Nội của BTQP Hoa Kỳ Panetta trong hai ngày 3 và 4 tháng 6 năm 2012, và của Phụ-tá BT Ngoại giao Shapiro trong hai ngày 19 và 20 cùng tháng, đã dứt khoát đặt nền móng cho một vận hội mới mà chúng tôi sẽ bàn luận trong bài nầy.

Vận hội đó là quyết tâm của Hoa Kỳ trong việc chận đứng tham vọng của Trung cộng muốn làm bá chủ tại Á châu- TBD. Hai thuợng nghị sĩ có nhièu thế lực nói trên của Hoa Kỳ đã khẳng định một cách cương quyết trước thế giới: “Hoa Kỳ sẽ không ngồi yên để nhìn Trung cộng tự tung tự tác ở Biển Đông”. Với các công tác của các bộ trưởng thuộc Hành pháp Hoa Kỳ tại Hà Nội liền sau đó, Hoa Kỳ coi như đã thành công trong việc đem được Việt Nam vào quỷ đạo của Hoa Kỳ để khép kín vòng đai bao vây Trung cộng, y như Hoa Kỳ đã từng đem Ba Lan, Tiệp Khắc, ….. vào NATO để bao vây bọn tàn dư Liên xô (LB Nga và chư hầu) ở Âu châu.

Trong nhiều bài viết của chúng tôi về tương quan lực lượng của các nước trên thế giới hiện nay, chúng tôi từng khẳng định là quốc gia duy nhứt trên thế giới hiện nay có khả năng đẩy lui họa xâm lăng của Tàu cộng ở Á-châu TBD để cứu các nước nhỏ như Việt Nam, Phi Luật Tân, Nam Hàn, v.v… là cường quốc Hoa Kỳ. Bởi vậy, vận động để Hoa Kỳ cam kết ủng hộ bảo vệ nước Việt Nam (chớ không phải chế độ VNCS) là sách lược tất yếu để cứu nước Việt Nam khỏi đại họa xâm lăng của Tàu cộng. Chúng tôi nghĩ: Điều mong ước đó, hôm nay, đã trở thành SỰ THẬT.

Nếu đúng như vậy thì đó là một ĐẠI PHÚC CHO DÂN TỘC VIỆT, là một nỗi vui mừng cho mọi người Việt yêu Nước chân chính. Hồn thiêng sông núi đã phò trợ Đất Nước Việt chúng ta. Chúng tôi hi-vọng là đã không lạc quan vô căn cứ và không nhầm lẫn trong nhận định của mình. Kết quả trước mắt là: chỉ một ngày sau khi PT Ngoại Hoa Kỳ Andrew Shapiro hoàn tất hai ngày công-tác tại Việt Nam thì Hà Nội mới dám công bố một văn-kiện quan trọng bực nhứt mà lẽ ra đã phải có từ lâu để bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh-thổ quốc-gia: đó là “Luật Biển”.

Chúng tôi coi đó là một sự đóng góp rất lớn của Hoa Kỳ. Nó chỉ có thể ra đời và thực thi với sự hậu thuẫn mạnh mẽ về ngoại-giao và quân-sự của cường quốc Hoa Kỳ, ngay bây giờ và trong tương lai, vì nó rõ ràng là một lời tuyên chiến thẳng thừng đối với bọn bá quyền Trung cộng. Như vậy, Hoa Kỳ đã đẩy Hà Nội vào một thế phải đứng hẳn về phía Hoa Kỳ để đối đầu với Trung cộng, chấm dứt trò “đu dây” cố hữu của họ. Cứ xem phản ứng lồng lộn của bọn bá quyền Bắc Kinh thì rõ! Mặc dù vẫn giữ lập trường chống lại chế độ CS Hà Nội y như từ trước tới nay, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ văn-kiện đó và chánh sách của Hoa Kỳ, vì Luật Biển đó phục vụ quyền lợi tối thượng của Dân-tộc và có một tầm quan trọng lịch sử. Thực vậy, trên bình diện quốc tế, đó là một căn bản pháp lý vô cùng vững chắc để đối đầu với TC trong việc bảo vệ sự vẹn toàn lanh thổ Quốc-gia. Xin hãy tạ ơn cường quốc Hoa Kỳ đã dành cho dân tộc Việt Nam sự yểm trợ quý báu nhứt trong giờ phút mà dân tộc chúng ta cần đến sự yểm-trợ đó nhứt (Xin xem bài viết “Việt nam: Từ Lâm Nguy đến Chí Nguy” trên trang mạng www.minhductandan.com).

Bằng việc trở lại cứu nước Việt Nam ra khỏi nanh vuốt Tàu cộng, Hoa Kỳ đã chuộc lại được lỗi lầm đã bỏ rơi đồng minh VNCH của mình một cách tàn nhẫn hồi năm 1975. Hoa Kỳ đang giúp chúng ta thực hiện cái mà năm trước chúng tôi gọi là “Con Đường Cứu Nước Ngắn Nhứt” (xin xem bài viết trên trang mạng www.minhductandan.com).

Chúng tôi coi mối liênhệ chiến lược giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã đến điểm “bất khả phản hồi” (a point of non-return): Hoa Kỳ coi như đã thành công trong việc triệt hạ được phe cánh thân TC trong bộ máy lanh đạo ở Hà Nội. Mới hôm 25-6-12, tin tức cho hay con gái của Tô Huy Rứa -- tên tay sai nguy hiểm nhứt của TC trong Bộ Chánh trị -- vừa bị bay chức.

Vận may đã tới, vấn-đề là chúng ta có biết đoàn kết với nhau, có biết tập trung trí tuệ dân-tộc để tận dụng những thời cơ thuân lợi đó để chiến thắng kẻ thù hay không. Điển hình: năm 1945 phe Quốc gia chúng ta có một cơ may rất lớn, có nhiều thuận lợi hơn phe HCM rất nhiều, thế mà hàng ngũ người Việt Quốc-gia chúng ta không biết tận dụng những điều thuận lợi đó và đã để cho phe CS cướp lấy, rồi đưa Dân tộc và Đất Nước đến thảm họa ngày nay. Phe HCM được CS quốc tế đem qua Liên Xô huấn luyện về đấu tranh chính-tri để chuyên đi cướp chính quyền, và suốt đời chúng chỉ làm có mỗi việc đó. Còn đối với người Việt QG chúng ta, làm chánh trị là công việc “tài tử”(amateur), lại còn sợ bị bọn vô ý thức nhục mạ là “chánh khách xôi thịt”! Chúng ta quả có nhiều nhược điểm cần phải sửa đổi.

HÌNH THÁI CHIẾN ĐẤU MỚI: ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ

Trong lịch sử gần 100 năm qua, hàng ngũ NVQG chúng ta chỉ quen với hình thái đấu tranh vũ trang, từ những phong trào khởi nghĩa chống thực dân của các đảng phái QG như VNQĐD, Đại Việt, Cao Đài, Hòa Hảo, v.v… cho đến thời kỳ chống trả cuộc xâm-lăng của CS Miền Bắc theo lệnh của CS Nga, Tàu. Tuyệt đại đa số người Việt hải ngoại hiện nay chưa có nhiều kinh nghiệm đấu tranh chánh trị theo kiểu Tây phương. Với trào lưu hiện nay của nhân loại, trong khuôn khổ của sách lược “diễn biến hòa bình” hiện nay, chúng ta bắt buộc phải được tổ chức và đấu tranh theo phương pháp nói trên như ở Miến Điện chẳng hạn.

Hai nhiệm vụ “Dân chủ hóa” và “Chống xâm lăng” có lien quan hữu cơ với nhau: nếu không có một chế độ DO DÂN và VÌ DÂN thì không thể huy động được TOÀN LỰC DÂN TỘC để đủ sức mạnh chống giặc xâm lăng. Cái lý rất hiển nhiên: trên đời nầy, không ai chịu đem xương máu mình ra hy sinh chống giặc để cho lũ tham quan, ô lại của đảng CS ăn trên, ngồi trốc, chuyên lo làm giàu bằng tham nhũng và bằng cách cướp bóc đất đai của dân nghèo đem bán cho lái buôn ngoại quốc.

Bởi vậy, trong khi chống giặc Tàu cướp Nước, các lực lượng Việt Nam yêu Nước hiện nay còn phải đấu tranh để xóa bỏ chế độ CS thối nát và thiết lập chế độ dân chủ tân tiến cho Đất Nước. Chính cuộc đấu tranh nầy mới cam go, khó khăn hơn, và có nhiều thử thách hơn cho hàng ngũ NVQG chúng ta trong những năm tháng sắp tới.

Các đơn vị chiến đấu lần nầy không còn là những sư đoàn, những phi đội, mà là những CHÍNH ĐẢNG. Chiến sĩ ra trận lần nầy không còn được trang bị bằng súng đạn, mà là những đảng viên của các chính đảng chỉ với khối óc và trang bị bằng chủ thuyết, cương lĩnh, chương trình hành động, kỹ năng chinh phục quần chúng …... Mục tiêu không còn là chiếm đất, chiếm đồn mà là chiếm “lòng dân”, là tạo cho mình quyền lực bằng lá phiếu của người dân, thay vì bằng vũ khí. Cuộc chiến nầy hiển nhiên là khó khăn, tế nhị gấp trăm ngàn lần cuộc chiến vũ trang. Để chién thắng, những chiến sĩ cho cuộc đấu tranh mới nầy cũng phải cần được đoàn ngũ hóa và huấn luyện nghiêm nhặt không khác gì những chién-sĩ đấu tranh bằng quan sự. Điều đó đã quá hiển nhiên.

KIỆN TOÀN CÁC CHÍNH ĐẢNG QUỐC GIA

Trong mọi xã hội văn minh hiện nay, nền tảng của chế độ dân chủ là các đảng chính trị được gọi ngắn là “chính đảng”. Trong cuộc đấu tranh sắp tới, các chính đảng nhứt định phải đóng vai trò quyết định. Vì chế độ CS chủ trương tiêu diệt tất cả các chính đảng Quốc gia trong nước trong hơn 37 năm qua nên mọi hy vọng giờ đây chỉ còn đặt lên bộ phận đang ở ngoài nước. Đối thủ của chúng ta cũng sẽ không ai khác hơn là tàn dư hoặc một biến thể của đảng CSVN hiện nay. Họ có thể đổi tên đảng CSVN lại thành đảng Lao động hay đảng Xã hội gì đó. Bởi vậy muốn thắng họ, phải cần những chính đảng Quốc gia từng đặt nền tảng trên “chủ nghĩa dân tộc” chân chính, có một lịch sử đấu tranh lâu dài chống thực dân và cộng sản, có cơ sở quần chúng, nhứt là trong nước. Trong số những chính đảng đó, chúng tôi chỉ biết rõ 3 chính đảng có những đặc tính đó. Đó là Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đảng ĐạiVìệt (kể cả các hệ phái), và Dân Xã đảng (Hòa Hảo) trước 1975.

Trong tù CS sau 1975, người viết gặp rất nhiều chiến-sĩ thuộc các chính đảng đó. Hi vọng là các chánh đảng đó sẽ có thể tiếp tục sứ mệnh lịch sử của mình trong giai đoạn sắp tới, cùng với các lực lượng quốc gia khác.

Vạn vật trong xã hội chúng ta biến đổi không ngừng nên, muốn đấu-tranh thắng lợi, mỗi chánh đảng Quốc gia bắt buộc phải cần phải cải tiến, ”hiện đại hóa” từ tổ chức, điều hành, lãnh đạo đến phương pháp hành động của đảng mình. Tổ chức và lanh đạo ngày nay là một khoa học nên ai không học lanh đạo thì không thể lanh đạo được, giống như người không học lái xe thì không thể lái xe được. Chương trình hiện đại hóa có thể bao gồm các lanh vực như:

1.Cập nhật hóa Chủ thuyết và Cương lĩnh
2.Kiện toàn cơ cấu tổ chức từ trung ương đến chi bộ.
3.Cập nhật hóa các nguyen tắc sinh hoạt (Điều lệ và Nội qui) của đảng theo những nguyen tắc sinh hoạt dân chủ tiên tiến và phù hợp với những đặc tính văn hóa và lịch sử của Việt Nam.
4.Đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ cao, với một chương trình chính huấn liên tục (continuing education).

Ngoài ra chúng ta cũng cần thay đổì một số quan niệm đã lổi thời, như quan niệm về “làm chính trị” và “tham chính”. Một quan niệm sai lầm đang còn rất phổ biến trong người Việt chúng ta là “sợ làm chính trị”, và “sợ tham chính”, vì sợ bị coi là chính khách xôi thịt. Hiện nay ở hải ngoại, rất nhiều người có nhiệt tâm, hăng hái ra gánh vác việc công thì bị kẻ xấu chụp cho cái mũ “háo danh”, hay “xôi thịt”. Người Mỹ KHÔNG CÓ các khái niệm nầy.

Trái lại đối với người Mỹ “có nhiều tham vọng” (ambitious), có nhiệt tình cống hiến cho xã hội lại là những đức tính tốt! Chính vì các quan niệm sai lầm đó mà chúng ta vô tình dành “độc quyền làm chính trị và nắm chính quyền cho cộng sản”. Quan niệm sai lầm nầy trong quần chúng bắt nguồn từ thời thuộc địa, vì nếu để cho dân trong nước làm chính trị thì họ sẽ đứng lên lật đổ chế độ thực dân, đòi độc lập. Cộng sản cũng vậy: nếu để dân làm chính trị thì họ sẽ đứng lên lật đổ chế độ CS. Dưới hai chế độ đó, làm chính trị có nghĩa là tù đày, là mất mạng. Trong khi đó trong một nước độc- ập: làm chính trị là một sứ mệnh cao cả để an dân, tế thế. Nó cũng là một công việc khó khăn nhứt, đòi hỏi nhiều đức tính cao cấp: làm y-sĩ mà phạm sai lầm thì chỉ giết chét một mạng người; làm chính trị mà phạm sai lầm thì giết chét cả một dân tộc. Chinh trị tự nó không có gì xấu; chỉ có những con người xấu lợi dụng chính trị để làm việc xấu mà thôi.

LIÊN KẾT CÁC LỰC LƯỢNG QUỐC GIA


Rút tỉa từ kinh nghiệm quá khứ, phải can đảm nhìn nhận cái nhược điểm lớn nhứt của chúng ta là có quá nhiều phe phái. Đó là bản chất của chế độ tự do. Nước Pháp trước thời đệ V Cộng hòa cũng có hàng trăm đảng và gần phá sản về chính trị! Nhờ Hiến pháp của nền đệ V Cộng hòa loại trừ thảm trạng đó nên nước Pháp mới được như ngày nay. Tại Nga hiện nay cũng vậy: Phe đối lập đông đảo hơn nhưng không thắng được Putin vì họ phân tán thành quá nhiều phe phái. Bởi vậy, trong tương lai, trong cuộc đấu tranh chính trị trong nước, nếu các lực lượng Quốc gia chúng ta KHÔNG biết cách kết hợp, lien minh với nhau thì không có gì bảo đảm là chúng ta sẽ có thể thắng được đối phương. Bởi vậy, ngay từ bây giờ, các chính đảng Quốc gia ở hải ngoại phải tiến hành ngay việc hình thành một LIÊN MINH CÁC LỰC LƯỢNG QUỐC GIA để chuẩn bị cho cuộc đấu tranh chính trị sắp tới.

Bà Aung San Suu Kyi ở Miến Điện cũng phải làm như vậy với cái National Coalition for Democracy của Bà. Người Mỹ có những phương cách hóa giải những bất đồng rất hay có thể giúp chúng ta thực hiện sự liên kết giữa các lực lượng quốc gia nầy. Nước Mỹ có cả trăm sắc dân khác nhau mà nhờ biết cách giải quyết các dị đồng nên tạo được sự đoàn kết quốc-gia, từ đó có sức mạnh vượt trội để lanh đạo thế giới.

Sự kết hợp lực lượng đó cũng cần thiết cho chúng ta ngay bây giờ, tại hải ngoại. Muốn vận-động hữu hiệu để Hoa Kỳ giúp chúng ta chống lại Trung cộng xâm lược, chúng ta phải có một tổ chức hợp nhứt, phải có một tiếng nói thống nhứt thì Quốc hội và Chính phủ Hoa Kỳ mới biết nói chuyện với ai, mới biết nghe ai. Trong mấy ngày nay TC đang dùng thủ đoạn đem các lô tìm dầu khí thuộc lanh thổ Việt Nam ra đấu thầu: hơn 3 triệu người Việt hải ngoại không có một tổ chức thống nhứt nào để lên tiếng phản đối trước thế giới. Không có một tổ chức trung ương nào đứng ra tổ chức biểu tình phản đối TC tại các cơ quan ngoại giao của TC ở khắp nơi như người Phi Luật Tân. Các lực lượng Quốc gia hải ngoại phải hình thành ngay một “Phong-trào Cứu quốc” như chúng tôi đề nghị nhiều lần trước đây.

KỊCH BẢN (SCENARIO) NÀO CÓ THỂ XẢY RA?


Dựa vào lịch-sử đấu tranh chính trị trên thế giới, chúng tôi tiên đoán là một trong những kịch bản (scenarios) có thể xảy ra tại Việt Nam trong những ngày tháng sắp tới sẽ gồm các giai đoạn sau đây:

1.Sau khi Hoa Kỳ chấp nhận viện trợ quân sự cho chế độ Hà Nội để chống Tàu thì Hoa Kỳ sẽ áp lực Hà Nội phải thực thi một số nhân quyền căn bản như “quyền tự do ngôn luận” (freedom of speech) và quyền tự do lập hội (freedom of association).

2.Với hai quyền trên đây các lực lượng đấu tranh trong và ngoài nước sẽ đòi dân chủ đa nguyên, đa đảng, tức là phế bỏ hoặc sửa đổi Hiến pháp 1992 chủ trương chế độ độc quyền đảng trị của đảng CSVN hiện nay.

3.Tổ chức tổng tuyển cử tự do và công bằng có giám sát độc lập để bầu ra Quốc hội Lập hiến, viết lại Hiến pháp cho một nước Việt Nam dân chủ tân tiến dựa trên các nguyên tắc “đa nguyên, đa đảng” và “tam quyền phân lập” như ở mọi quốc gia tiên tiến hiện nay trên thế giới.

Kịch bản nầy có thể là một “gợi ý” tốt để cho các lực lượng đấu tranh chúng ta lập ra chương trình hành động để giải thể chế độ cộng sản tại Việt Nam bằng con đường đấu tranh dân chủ.

NHỮNG BẤT HẠNH VÀ CƠ MAY (THREATS AND OPPORTUNITIES)

Điều bất hạnh lớn nhứt trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại hiện nay là: Sau cuộc “đổi đời” hồi 1975, thang giá trị (échelle des valeurs) bị lật ngược: tình trạng “tớ lên làm chủ; chủ xuống làm tớ” được “xuất khẩu” luôn ra hải ngoại tạo ra tình trạng vô chánh phủ, vô tổ chức, , vô kỷ luật, vô tôn ti trật tự khắp mọi nơi!

Thảm trạng đó trở nên tồi tệ hơn do những tay “tập sự phù thủy”, các ông /bà “vua chống cộng có bằng cấp”, các ông “tân lanh tụ” lợi dụng quyền tự do ngôn luận để nói năng, viết lách loạn xạ trên các diễn đàn “ảo” miễn phí, làm phân tán, nhiễu loạn nhân tâm, tác hại nặng nề đến nỗ lực đoàn kết đồng bào để cứu Nước của những người có tâm, có chí. Thậm chí có vài kẻ vô ý thức còn lợi dụng truyền thông tự do để bôi lọ chính nghĩa Quốc gia bằng cách mang những vị lanh đạo, tướng lãnh, đại sứ,…… của VNCH ra bươi móc, nhục mạ!

Rất may, trên đây chỉ là lớp bọt bèo, rác rưới không tránh khỏi đã nổi lên sau một cơn bảo tố. Thực sự thì tình hình không phải như thế, vì những cơ may của chúng ta vẫn còn rất nhiều, và không có gì để thất vọng.

1. Ở hải ngoại, tinh thần chống cộng còn rất cao, còn đông đảo những chiến sĩ chống cộng đứng đắn nhưng thầm lặng thuộc thế hệ lớn tuổi. Thêm vào đó, các thế hệ 1.5 và 2 của chúng ta đã hấp thụ được một hệ thống giá trị ưu việt của các cường quốc (Anh, Pháp, Đức, Hoa Kỳ, v.v…) và những kiến thức tien tiến nhứt, cộng với truyền thống đấu tranh bảo vệ chính nghĩa Dân tộc và Tự do của cha, anh chúng. Họ đang tiếp nối một cách hăng hái nhiệm vụ của thế hệ cha, anh trên cả hai mặt trận cứu quốc và kiến quốc.

2.Các lực lượng, chính đảng Quốc gia đã có được môi trường lý tưởng để chấn chỉnh tổ chức, đào tạo cán-bộ,… trong gần 40 năm qua.

3.Trong nước, sau khi phải sống đọa đày gần 60 năm ở Miền Bắc và gần 40 năm ở Miền Nam, người dân Việt hôm nay chỉ mong đạp đổ được cái chế độ tàn bạo, ác ôn hiện nay càng sớm càng tốt. Kinh nghiệm ở Đông Âu đã chứng minh sự thật nầy. Thực ra, các dân tộc thong minh khắp nơi trên thế giới đã vứt chủ nghĩa CS vào sọt rác từ hơn 20 năm nay rồi.

Tóm lại, Thế Nước, Lòng Dân hôm nay hoàn toàn thuận lợi cho công cuộc Quật khởi của hàng ngũ người Việt Quốc gia chúng ta. Sẽ là một trọng tội đối với Tổ quốc và các thế hệ con cháu chúng ta nếu chúng ta không thắng được cuộc chiến hôm nay.

LỜI KẾT

Cứu Nước, cứu Dân không phải là trách nhiệm của riêng cá nhân nào hay tổ chức nào, mà là của MỌI CON DÂN. Đừng nên ngồi trông chờ ở kẻ khác. “TỰ GIÁC, TỰ CƯỜNG” là đặc trưng của những công dân của một quốc gia ĐỘC LÂP. Trong khúc quanh quan trọng hiện nay của Đất Nước,…. mọi người Việt yêu Nước hãy làm tất cả những gì mà mỗi người có làm được để cứu Đất Nước thoát khỏi cái hiểm họa trầm trọng nhứt của lịch sử dân tộc hiện nay. Nhưng, để có kết quả, chúng ta không thể hành động riêng rẽ, mạnh ai nấy “múa”, không có tổ-chức, không có lãnh-đạo. Ai cũng biết, dù trong chiến đấu vũ trang hay chính trị, yếu tố “Tổ chức và lanh đạo” luôn luôn là là yếu tố quyết định thành, bại. Ngoài các đoàn thể, tổ chức chính trị như đã trình bày trên đây, mọi người phải có trách nhiệm góp phần mình vào công cuộc cứu Nước bằng cách chấm đứt ngay tình trạng vô chánh phủ, vô tổ chức, vô kỷ luật hiện nay.

Phải chấm dứt ngay tình trạng “đấu tranh giai cấp” do CS xúi giục với cảnh tượng “lính thì chửi quan”, “người không chịu học thì lại thích chửi trí thức”, v.v… Trái lại, mọi người cần phải tự khép mình vào các tổ chức, đoàn thể của mình, phải tôn trọng kỷ luật sinh hoạt của tổ chức, học hỏi lẫn nhau, bổ khuyết cho nhau y như người Anh, người Mỹ, thay vì mạnh ai nấy nói mà không cần biết, mạnh ai nấy tố cáo, chửi bới vô trách nhiệm người khác mà không cần biết hậu quả, như trên các diễn-đàn ảo hiện nay. Họ đang bôi đen chính-nghĩa Quốc-gia, tàn phá nhân tâm và làm cho kẻ thù CS không đánh mà thắng. Nâng cao ý thức, tự ép mình vào tổ chức, tôn trọng kỷ luật đoàn thể, ăn nói, suy luận dựa trên chứng cớ rõ ràng, v.v… là cách hay nhứt để chấm dứt thảm trạng kể trên và đưa đến ĐOÀN KẾT. Bởi, lúc ấy không còn ai được phép đi bươi lại các đống tro tàn để chia rẽ giữa Phật giáo và Công giáo, giữa Phò Ngô và Đảo-chánh, giữa quân và dân, giữa phe phái này và phe phái kia, giữa thế hệ già và thế hệ trẻ, v.v…Mọi người sẽ hướng về một điểm duy nhứt: Độc-lập và Sống còn của Dân-tộc.

KHÔNG CÓ TỔ CHỨC, LÃNH-ĐẠO VÀ ĐOÀN KẾT THÌ ĐỪNG HI VỌNG THẮNG CS!

Hải ngoại, tháng 6, 2012
minhtânLê Thành Nhân
Email: minhtandiendan@yahoo.com


Bài Xem Nhiều