We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Friday, 13 July 2012

Nghệ An :Em muốn học tiếng Anh: Nhưng Việt Cộng Cấm

Nghệ An: Công an cấm gần 1000 người học Anh ngữ

 VRNs (12.07.2012) – Nghệ An – Với những lý do không có căn cứ pháp luật, công an Nghệ An đã cấm không cho gần 1000 người tham gia khoá học Anh ngữ hè tại giáo xứ Cầu Rầm, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Khoá học Anh ngữ hè này được cha chánh xứ, Hội đồng mục vụ (HĐMV) giáo xứ Cầu Rầm mời các thiện nguyện viên từ Hoa Kỳ về nước dạy hoàn toàn miễn phí. Năm 2012 này đã là năm thứ ba. Khoá học tiếp nhận mọi thành phần, từ trẻ em đến người lớn, từ công nhân đến viên chức hành chánh, và Công giáo cũng như không Công giáo đều có thể tham dự.

Từ năm 2010 đến nay cữ mỗi dịp hè các thiện nguyện viên Hoa Kỳ đã tình nguyện về bồi dưỡng tiếnNghệ An: Công an cấm gần 1000 người học Anh ngữ
VRNs (12.07.2012) – Nghệ An – Với những lý do không có căn cứ pháp luật, công an Nghệ An đã cấm không cho gần 1000 người tham gia khoá học Anh ngữ hè tại giáo xứ Cầu Rầm, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Khoá học Anh ngữ hè này được cha chánh xứ, Hội đồng mục vụ (HĐMV) giáo xứ Cầu Rầm mời các thiện nguyện viên từ Hoa Kỳ về nước dạy hoàn toàn miễn phí. Năm 2012 này đã là năm thứ ba. Khoá học tiếp nhận mọi thành phần, từ trẻ em đến người lớn, từ công nhân đến viên chức hành chánh, và Công giáo cũng như không Công giáo đều có thể tham dự.

Từ năm 2010 đến nay cữ mỗi dịp hè các thiện nguyện viên Hoa Kỳ đã tình nguyện về bồi dưỡng tiếng Anh cho giới trẻ tại thành phố Vinh. Năm đàu tiên số lượng học viên là hơn 500, sang năm 2011 số lượng học viên là hơn 700 em. Hai năm 2010 và 2011 việc dạy và học đã  diễn ra an toàn, tốt đẹp và đạt kết quả cao, vì thế năm nay, Cha xứ cùng HĐMV tiếp tục chương trình này. 

Đây thực sự là một sân chơi lành mạnh và bổ ích cho các em trong dịp hè và cũng là cơ hội cho nhiều người nâng cao trình độ nghiệp vụ của mình, các bậc phụ huynh rất an tâm khi cho con em mình theo học tại đây. Bởi vậy mà hè năm nay số lượng học sinh theo học khóa bồi dưỡng Tiếng Anh này tăng cao, lên tới gần 1000 em với đủ mọi thành phần, từ các em học sinh tiểu học, trung học cho đến các bạn sinh viên đang theo học tại các trường ĐH ở TP Vinh và cả các giáo viên cũng như các viên chức chuyên khoa Anh ngữ cũng như các công nhân viên chức đã đi làm nhưng vẫn tranh thủ thời gian theo học, trong đó có hơn 600 em là lương dân.

Các giáo viên Mỹ thiện nguyện này đã biến lớp học thành sân chơi, nên các học sinh hạnh phúc vì được đến lớp - VRNs
Một việc làm tốt như vậy, một khóa học bổ ích như vậy tưởng chừng như sẽ được chính quyền tỉnh Nghệ An ủng hộ tuyên dương và khuyến khích hơn vì rằng Cha xứ, HĐMV xứ Cầu Rầm, các thiền nguyện viên đã làm thay việc cho “Đảng”, cho “Chính quyền” tỉnh Nghệ An trong công tác giáo dục. Vậy mà thay vì phải cảm ơn ủng hộ thì chính quyền tỉnh Nghệ An ra sức ngăn cản. Với những lý do hết sức vô lý, công an bắt buộc phải dừng khóa học.

Hành động này của chính quyền dường như đã chuẩn bị từ trước và lên kế hoạch rất kín kẽ. Ngay từ những ngày đâu tiên chuận bị cho khóa học hè, họ đã ra sức ngăn cản, việc làm đầu tiên của họ là trục xuất cô Natalie Xuân Văn – trưởng đoàn thiện nguyện viên, giáo viên tiếng Anh và Kế toán Mỹ ra khỏi Việt Nam khi cô vừa đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 24.07.2012 mà không nêu lí do. Sau đó họ liên tục cử công an đến làm việc, hạch sách đủ điều với Cha xứ, HĐMV xứ Cầu Rầm và đặc biệt là gây khó dễ cho các thiện nguyện viên.

Các thiện nguyện viên đã được Đai sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ cấp thị thực, khi đến ở giáo xứ Cầu Rầm cũng đã làm thủ tục đăng ký tạm trú với công an phường Cửa Nam, các thiện nguyện viên rất tôn trọng pháp luật Việt Nam và tuân thủ đầy đủ các thủ tục rườm rà do công an bày ra.
Không tìm được lý do gì về thủ tục để gây khó dễ lại vấp phải sự phản đối từ các phụ huynh học sinh công an thay đổi kế hoạch. Lần này họ lại gây áp lực và đưa ra một lý do hết sức vô lý; chiều ngày 05.07.2012,  phòng quản lý xuất nhập cảnh – công an tỉnh Nghệ An buộc các thiền nguyện viên lên làm việc. 

Chỉ với năm thiện nguyện viên, họ đã bị chia ra làm hai nhóm đem vào hai phòng khác nhau như là hỏi cung “tội phạm”. Công an hỏi, hạch sách, dọa nạt… các thiện nguyện viên suốt ba giờ đồng hồ, từ 14:00 đến hơn 17:00. Quyết định cuối cùng được đưa ra là buộc dừng khóa học Anh văn hè 2012 với lý do các thiện nguyện viên mang Visa du lịch không được phép dạy học. Không biết các ông công an này moi được đâu ra cái luật này đẻ ra quyết định như vậy nữa. Khi công an nói với thiện nguyện viển rằng ở Việt Nam mang Visa du lịch thì không được dạy học các thiện nguyện viên chỉ biết lắc đầu không hiểu nổi, Davis và Jame sau đó còn nói là “để thử tìm xem coi có nước nào trên thế giới có quy đinh như vậy không”. Xin lưu ý, các thiện nguyện viên này dạy Anh Văn tại cầu Rầm không như là hoạt động nghề nghiệp, mà chỉ là hoạt động công ích hướng về cộng đồng.

Gần 1000 học viên cùng với phụ huynh ngồi trong nhà thờ nghe cha chánh xứ Cầu Rầm thông báo khoá học Anh ngữ hè 2012 bị cấm tiếp tục - VRNs

Phụ huynh phát biểu ý kiến
Việc làm này của công an Nghệ An đã gây bất bình lớn đối với các em học sinh cũng như phụ huynh học sinh, bởi đây là việc mà lẽ ra các nhà chức trách xã hội phải làm, nhưng họ đã không làm và còn tìm cách phá hoại người khác làm việc tốt đó. Phải chăng chính quyền Nghệ An đang cố gắng thực hiện chính sách ngu dân ngay trên quê hương mình để họ dễ bề cai trị, dễ bề lừa lọc và đàn áp dân.
Trước những việc làm ám muội của công an Nghệ An, sáng 09.07, Cha quản xứ cùng Hội Đồng Mục vụ giáo xứ đã có cuộc tiếp xúc với tất cả các em học sinh và phụ huynh học sinh để biết rõ ý kiến của họ. Cha xứ cùng HDMV giáo xứ Cầu Rầm cũng mời đại diện Phòng Xuất Nhập Cảnh công an Nghệ An đến để tiếp thu ý kiến của dân. Tuy nhiên, với việc làm đen tối của mình, công an Nghệ An đã không dám đối diện với ánh sáng công lý của những người dân lương thiện, vì thế họ đã không hiện diện trong cuộc tiếp xúc này.
Qua buổi tiếp xúc, các phụ huynh tỏ ra rất bất bình trước việc làm của công an Nghệ An. Các ý kiến của phụ huynh học sinh đều muốn viết đơn kiến nghị gửi Phòng Công An Xuất Nhập Cảnh Nghệ An để biết lý do và đồng thời yêu cầu công an phải tạo điều kiện cho con em họ tiếp tục được theo học khóa bồi dưỡng tiếng Anh này.
Có phụ huynh tâm sự rằng: “Tôi có ba đứa con đang theo học ở đây, gia đình tôi nghèo lắm, hằng ngày tôi phải đi bán rau muống để nuôi con ăn học. Các cháu muốn học tiếng Anh nhưng gia đình không có tiền cho các cháu học thêm ở ngoài, rất may Cha xứ và HĐMV tổ chức các lớp tiếng  Anh nên các cháu mới có cơ hội học tập. Vậy mà hôm nay công an lại không cho các cháu được tiếp tục học ở đây, không biết rồi tương lai của các con tôi sẽ ra sao (?)”

Nét viết trẻ thơ: "Em muốn học tiếng Anh"

Trẻ em và người lớn nghèo cùng biểu thị mong ước được học tiếng Anh
Các em học sinh thì buồn sầu, tiếc nuối vì mình không còn được cơ hội học tiếp. Những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má các em. Nhiều em đã không dấu được nỗi bất bình nên đã viết những khẩu hiệu ngắn để phản đối hành động vô văn hóa của chính quyền Nghệ an: “Chúng cháu muốn học tiếng Anh”. “Chú công an ơi, xin chú cho cháu học tiếng Anh”. “Mẹ ơi, con muốn học tiếng Anh”!… Thật tội nghiệp cho những đứa bé thơ ngây, tuổi thơ của chúng nào có tội tình gì vậy mà chúng lại bị công an chèn ép, ngăn cản những ước vọng của tuổi thơ chúng.  

Về phía các thiện nguyện viên, dù đây là lần đầu tiên họ tới Việt Nam và vùng đất TP Vinh này, nhưng trước đó, họ đã từng được nghe các bạn bè của mình là những thiện nguyện viên của các năm trước nói về một nước Việt Nam thân thiện, giàu tình cảm, mến khách, nên họ muốn đến thăm đất nước Việt Nam và giúp đỡ các học sinh nghèo. Mục đích của Hội Education for the Poor (EFTP) và của các thiện nguyện viên là muốn giúp giới trẻ tại Việt Nam phát huy tài năng và tạo dựng tương lai của mình qua con đường học vấn.  Thế nhưng khi đến Nghệ An, họ thực sự đã bị sốc đối với thái độ và cách làm việc của công an Nghệ An. Họ là những du khách tới Việt Nam, thấy được khát khao học tập của các bạn trẻ đất Việt nên họ đã tình nguyện hy sinh sức lực cho những khát vọng của các em.

Thảo Lê trong buổi họp với 1000 học viên và phụ huynh đã phát biểu: “Chúng tôi những thiện nguyện viên đến đây mong muốn một phần nào giúp cho các bạn trẻ Việt Nam nâng cao trình độ Anh ngữ, nhưng pháp luật Việt Nam không cho chúng tôi dạy học, mà chúng tôi là những người tôn trọng pháp luật nên chúng tôi phải tuân theo, chúng tôi rất buồn khi không được dạy học nữa, mắc dù chúng tôi rất yêu mến các bạn, các em học viên nhưng chúng tôi phải tôn trọng luật pháp đất nước của các bạn”.
Các thiện nguyện viên không thể tiếp tục công việc bồi dưỡng cho các học viên của mình. Họ cũng có người khóc như các học viên của họ. Thương cho người dân phải sống dưới một hệ thống luật ngăn cản việc giáo dục, và nít cơ hội thăng tiến cho người nghèo.

Tim Murphy, thiện nguyên viên của năm 2011 tại Vinh nói: “Khi bắt đầu tham gia vào chương trình, tôi không mong đợi gì từ khóa dạy mà chỉ muốn giúp các bạn trẻ, nhưng không ngờ tôi đã bị cảm xúc vì nét đẹp của văn hóa và người dân Việt Nam. Tôi đã mang về nhà rất nhiều kỷ niệm, cũng như bạn bè và kinh nghiệm mới mà tôi sẽ ấp ủ trong lòng trong nhiều năm tới,… Tôi đã gặp những con người rất ấm áp như thời tiết của Vinh, một đất nước xinh đẹp như các tấm hình postcard, và một nền văn hóa thật thu hút mà tôi mong muốn được học hỏi thêm. Mặc dù tôi là giáo viên của khóa học, nhưng rất nhiều lần tôi cảm thấy mình thật sự là học viên của các học viên của tôi”.

Không biết rồi đây tương lai của đất nước, của quê hương sẽ ra sao khi quyền học tập của các em cũng bị hạn chế, khi những việc làm thiện nguyện lại bị cho là phạm pháp, trong khi đó chính quyền lại dung túng cho những kẻ côn đồ đàn áp người dân lương thiện yêu nước.
CTV.VRNs

Tường trình từ Nghệ Ang Anh cho giới trẻ tại thành phố Vinh. Năm đàu tiên số lượng học viên là hơn 500, sang năm 2011 số lượng học viên là hơn 700 em. Hai năm 2010 và 2011 việc dạy và học đã  diễn ra an toàn, tốt đẹp và đạt kết quả cao, vì thế năm nay, Cha xứ cùng HĐMV tiếp tục chương trình này. Đây thực sự là một sân chơi lành mạnh và bổ ích cho các em trong dịp hè và cũng là cơ hội cho nhiều người nâng cao trình độ nghiệp vụ của mình, các bậc phụ huynh rất an tâm khi cho con em mình theo học tại đây. Bởi vậy mà hè năm nay số lượng học sinh theo học khóa bồi dưỡng Tiếng Anh này tăng cao, lên tới gần 1000 em với đủ mọi thành phần, từ các em học sinh tiểu học, trung học cho đến các bạn sinh viên đang theo học tại các trường ĐH ở TP Vinh và cả các giáo viên cũng như các viên chức chuyên khoa Anh ngữ cũng như các công nhân viên chức đã đi làm nhưng vẫn tranh thủ thời gian theo học, trong đó có hơn 600 em là lương dân.
Các giáo viên Mỹ thiện nguyện này đã biến lớp học thành sân chơi, nên các học sinh hạnh phúc vì được đến lớp - VRNs

Một việc làm tốt như vậy, một khóa học bổ ích như vậy tưởng chừng như sẽ được chính quyền tỉnh Nghệ An ủng hộ tuyên dương và khuyến khích hơn vì rằng Cha xứ, HĐMV xứ Cầu Rầm, các thiền nguyện viên đã làm thay việc cho “Đảng”, cho “Chính quyền” tỉnh Nghệ An trong công tác giáo dục. Vậy mà thay vì phải cảm ơn ủng hộ thì chính quyền tỉnh Nghệ An ra sức ngăn cản. Với những lý do hết sức vô lý, công an bắt buộc phải dừng khóa học.

Hành động này của chính quyền dường như đã chuẩn bị từ trước và lên kế hoạch rất kín kẽ. Ngay từ những ngày đâu tiên chuận bị cho khóa học hè, họ đã ra sức ngăn cản, việc làm đầu tiên của họ là trục xuất cô Natalie Xuân Văn – trưởng đoàn thiện nguyện viên, giáo viên tiếng Anh và Kế toán Mỹ ra khỏi Việt Nam khi cô vừa đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 24.07.2012 mà không nêu lí do. Sau đó họ liên tục cử công an đến làm việc, hạch sách đủ điều với Cha xứ, HĐMV xứ Cầu Rầm và đặc biệt là gây khó dễ cho các thiện nguyện viên.

Các thiện nguyện viên đã được Đai sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ cấp thị thực, khi đến ở giáo xứ Cầu Rầm cũng đã làm thủ tục đăng ký tạm trú với công an phường Cửa Nam, các thiện nguyện viên rất tôn trọng pháp luật Việt Nam và tuân thủ đầy đủ các thủ tục rườm rà do công an bày ra.
Không tìm được lý do gì về thủ tục để gây khó dễ lại vấp phải sự phản đối từ các phụ huynh học sinh công an thay đổi kế hoạch. Lần này họ lại gây áp lực và đưa ra một lý do hết sức vô lý; chiều ngày 05.07.2012,  phòng quản lý xuất nhập cảnh – công an tỉnh Nghệ An buộc các thiền nguyện viên lên làm việc. Chỉ với năm thiện nguyện viên, họ đã bị chia ra làm hai nhóm đem vào hai phòng khác nhau như là hỏi cung “tội phạm”. 


Công an hỏi, hạch sách, dọa nạt… các thiện nguyện viên suốt ba giờ đồng hồ, từ 14:00 đến hơn 17:00. Quyết định cuối cùng được đưa ra là buộc dừng khóa học Anh văn hè 2012 với lý do các thiện nguyện viên mang Visa du lịch không được phép dạy học. Không biết các ông công an này moi được đâu ra cái luật này đẻ ra quyết định như vậy nữa. Khi công an nói với thiện nguyện viển rằng ở Việt Nam mang Visa du lịch thì không được dạy học các thiện nguyện viên chỉ biết lắc đầu không hiểu nổi, Davis và Jame sau đó còn nói là “để thử tìm xem coi có nước nào trên thế giới có quy đinh như vậy không”. Xin lưu ý, các thiện nguyện viên này dạy Anh Văn tại cầu Rầm không như là hoạt động nghề nghiệp, mà chỉ là hoạt động công ích hướng về cộng đồng.
Gần 1000 học viên cùng với phụ huynh ngồi trong nhà thờ nghe cha chánh xứ Cầu Rầm thông báo khoá học Anh ngữ hè 2012 bị cấm tiếp tục - VRNs
Phụ huynh phát biểu ý kiến
Việc làm này của công an Nghệ An đã gây bất bình lớn đối với các em học sinh cũng như phụ huynh học sinh, bởi đây là việc mà lẽ ra các nhà chức trách xã hội phải làm, nhưng họ đã không làm và còn tìm cách phá hoại người khác làm việc tốt đó. Phải chăng chính quyền Nghệ An đang cố gắng thực hiện chính sách ngu dân ngay trên quê hương mình để họ dễ bề cai trị, dễ bề lừa lọc và đàn áp dân.
Trước những việc làm ám muội của công an Nghệ An, sáng 09.07, Cha quản xứ cùng Hội Đồng Mục vụ giáo xứ đã có cuộc tiếp xúc với tất cả các em học sinh và phụ huynh học sinh để biết rõ ý kiến của họ. Cha xứ cùng HDMV giáo xứ Cầu Rầm cũng mời đại diện Phòng Xuất Nhập Cảnh công an Nghệ An đến để tiếp thu ý kiến của dân. Tuy nhiên, với việc làm đen tối của mình, công an Nghệ An đã không dám đối diện với ánh sáng công lý của những người dân lương thiện, vì thế họ đã không hiện diện trong cuộc tiếp xúc này.
Qua buổi tiếp xúc, các phụ huynh tỏ ra rất bất bình trước việc làm của công an Nghệ An. Các ý kiến của phụ huynh học sinh đều muốn viết đơn kiến nghị gửi Phòng Công An Xuất Nhập Cảnh Nghệ An để biết lý do và đồng thời yêu cầu công an phải tạo điều kiện cho con em họ tiếp tục được theo học khóa bồi dưỡng tiếng Anh này.
Có phụ huynh tâm sự rằng: “Tôi có ba đứa con đang theo học ở đây, gia đình tôi nghèo lắm, hằng ngày tôi phải đi bán rau muống để nuôi con ăn học. Các cháu muốn học tiếng Anh nhưng gia đình không có tiền cho các cháu học thêm ở ngoài, rất may Cha xứ và HĐMV tổ chức các lớp tiếng  Anh nên các cháu mới có cơ hội học tập. Vậy mà hôm nay công an lại không cho các cháu được tiếp tục học ở đây, không biết rồi tương lai của các con tôi sẽ ra sao (?)”
Nét viết trẻ thơ: "Em muốn học tiếng Anh"
Trẻ em và người lớn nghèo cùng biểu thị mong ước được học tiếng Anh
Các em học sinh thì buồn sầu, tiếc nuối vì mình không còn được cơ hội học tiếp. Những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má các em. Nhiều em đã không dấu được nỗi bất bình nên đã viết những khẩu hiệu ngắn để phản đối hành động vô văn hóa của chính quyền Nghệ an: “Chúng cháu muốn học tiếng Anh”. “Chú công an ơi, xin chú cho cháu học tiếng Anh”. “Mẹ ơi, con muốn học tiếng Anh”!… Thật tội nghiệp cho những đứa bé thơ ngây, tuổi thơ của chúng nào có tội tình gì vậy mà chúng lại bị công an chèn ép, ngăn cản những ước vọng của tuổi thơ chúng.  

Về phía các thiện nguyện viên, dù đây là lần đầu tiên họ tới Việt Nam và vùng đất TP Vinh này, nhưng trước đó, họ đã từng được nghe các bạn bè của mình là những thiện nguyện viên của các năm trước nói về một nước Việt Nam thân thiện, giàu tình cảm, mến khách, nên họ muốn đến thăm đất nước Việt Nam và giúp đỡ các học sinh nghèo. Mục đích của Hội Education for the Poor (EFTP) và của các thiện nguyện viên là muốn giúp giới trẻ tại Việt Nam phát huy tài năng và tạo dựng tương lai của mình qua con đường học vấn.  Thế nhưng khi đến Nghệ An, họ thực sự đã bị sốc đối với thái độ và cách làm việc của công an Nghệ An. Họ là những du khách tới Việt Nam, thấy được khát khao học tập của các bạn trẻ đất Việt nên họ đã tình nguyện hy sinh sức lực cho những khát vọng của các em.

Thảo Lê trong buổi họp với 1000 học viên và phụ huynh đã phát biểu: “Chúng tôi những thiện nguyện viên đến đây mong muốn một phần nào giúp cho các bạn trẻ Việt Nam nâng cao trình độ Anh ngữ, nhưng pháp luật Việt Nam không cho chúng tôi dạy học, mà chúng tôi là những người tôn trọng pháp luật nên chúng tôi phải tuân theo, chúng tôi rất buồn khi không được dạy học nữa, mắc dù chúng tôi rất yêu mến các bạn, các em học viên nhưng chúng tôi phải tôn trọng luật pháp đất nước của các bạn”.
Các thiện nguyện viên không thể tiếp tục công việc bồi dưỡng cho các học viên của mình. Họ cũng có người khóc như các học viên của họ. Thương cho người dân phải sống dưới một hệ thống luật ngăn cản việc giáo dục, và nít cơ hội thăng tiến cho người nghèo.

Tim Murphy, thiện nguyên viên của năm 2011 tại Vinh nói: “Khi bắt đầu tham gia vào chương trình, tôi không mong đợi gì từ khóa dạy mà chỉ muốn giúp các bạn trẻ, nhưng không ngờ tôi đã bị cảm xúc vì nét đẹp của văn hóa và người dân Việt Nam. Tôi đã mang về nhà rất nhiều kỷ niệm, cũng như bạn bè và kinh nghiệm mới mà tôi sẽ ấp ủ trong lòng trong nhiều năm tới,… Tôi đã gặp những con người rất ấm áp như thời tiết của Vinh, một đất nước xinh đẹp như các tấm hình postcard, và một nền văn hóa thật thu hút mà tôi mong muốn được học hỏi thêm. Mặc dù tôi là giáo viên của khóa học, nhưng rất nhiều lần tôi cảm thấy mình thật sự là học viên của các học viên của tôi”.

Không biết rồi đây tương lai của đất nước, của quê hương sẽ ra sao khi quyền học tập của các em cũng bị hạn chế, khi những việc làm thiện nguyện lại bị cho là phạm pháp, trong khi đó chính quyền lại dung túng cho những kẻ côn đồ đàn áp người dân lương thiện yêu nước.

NƯỚC MẮT PHỤ NỮ -LÀM ƯỚT ÁO THẦY TU‏

Hầu hết mọi người đều biết, một khi vị tu sĩ nào đã được thụ phong chức Linh Mục rồi, thì vị Linh Mục đó tuyệt đối phải tuân hành các giáo điều của Giáo Hội Công Giáo truyền dạy, mà một trong các giáo điều đó là tất cả các Linh Mục phải duy trì tình trạng độc thân và không được phép luyến ái với bất cứ một người phụ nữ nào sau khi đã được thụ phong chức Linh Mục. 
 
 Nếu vị Linh Mục nào muốn lập gia đình hoặc vì một lý do gì lỡ vi phạm vào 2 giáo điều vừa kể trên, bắt buộc vị Linh Mục đó phải tự mình tình nguyện nạp đơn lên Giáo Quyền, xin phép được từ bỏ thiên chức Linh Mục của mình, để trở thành một thường dân ngoài đời,
 không còn năng quyền của một Linh Mục, để cử hành những phép bí tích trong Nhà Thờ, tại những nơi thờ phượng hay tại tư gia nữa; ngoại trừ trường hợp chỉ có một số rất ít, những vị Mục Sư đã lập gia đình rồi, thuộc vài giáo phái Tin Lành, nạp đơn xin được phép chuyển nhập vào Giáo Hội Công Giáo và đơn xin sẽ được Giáo Quyền Tối Cao trong Giáo Hội Công Giáo cứu xét và nếu đơn xin được chấp thuận, thì những vị Mục Sư này sẽ trở thành những vị Linh Mục trong hàng ngũ Linh Mục của Giáo Hội Công Giáo, hoặc có một số ít các Thầy Phó Tế Vĩnh Viễn đã có gia đình rồi, nhưng chẳng may người vợ qua đời sớm và theo nội quy của Giáo Hội Công Giáo, một khi người chồng đã được chịu chức Phó Tế Vĩnh Viễn (Permanent Deacon) rồi, thì sau khi vợ qua đời, không được phép lấy vợ khác, nhưng được Giáo Quyền ban cho một đặc ân, như trong trường hợp các con đã tới tuổi trưởng thành và chúng nó đã có thể tự lập được cuộc sống, thì những Phó Tế nằm trong tình trạng độc thân này, đều có thể nạp đơn xin trở thành Linh Mục lên Giáo Quyền cứu xét và nếu đơn xin được chấp thuận, thì chỉ phải học thêm môn Thần Học từ 1 cho đến 2 năm nữa, là hội đủ điều kiện chịu chức Linh Mục nếu muốn.
 
image
Hình minh họa
 
Sau đây chúng tôi xin tường thuật lại một câu chuyện có thật của một vị Linh Mục giải thích cho chúng tôi nghe về lý do tại sao Ngài không còn là Linh Mục nữa và Ngài đã được Giáo Quyền cho phép cởi bỏ áo tu sĩ, để có một cuộc sống ngoài đời bình thường như trăm ngàn giáo dân khác và Ngài đã lập gia đình. Câu chuyện của cựu Linh Mục này do chính Ngài tâm sự với chúng tôi như sau:

Cứ mỗi năm Tết đến, khi tôi còn là Linh Mục, tôi đều về Việt Nam nghỉ phép thường niên 3 tuần lễ, với mục đích duy nhất là chỉ để thăm viếng thân mẫu của tôi đã già yếu, mà người Công Giáo thường xưng hô với thân phụ mẫu của một Linh Mục là Ông Bà Cụ Cố nếu lớn tuổi hoặc Ông Bà Cố nếu còn trẻ tuổi. Năm đầu tiên  tôi về thăm thân mẫu của tôi và một hôm, có một cặp vợ chồng quen thân với Bà Cố tức Mẹ tôi, họ nghe được tin tôi từ Hoa Kỳ về thăm Bà Cố, nên họ đến thăm chào hỏi tôi và bà vợ của ông chồng này, tình cờ kể lại cho tôi nghe một câu chuyện khá thương tâm, về một thiếu phụ bị chồng bỏ, ở cùng trong xứ đạo với Mẹ tôi, chị ta rất ngoan đạo, Mẹ tôi cũng biết rõ chị này không bao giờ bỏ Lễ ngày Chủ Nhật. Chị đang phải nuôi 2 đứa con trai, đứa lớn 11 tuổi, đứa nhỏ 9 tuổi, chồng của chị bỏ nhà ra đi, không một lời từ biệt với vợ và 2 con, biệt tăm tích đã gần một năm nay rồi, để đi theo tiếng gọi của tình yêu mới với một cô gái trẻ đẹp, kém chị ta cả chục tuổi.
 
image
Hình minh họa
 
Hàng ngày chị phải dậy thật sớm thổi mấy nồi xôi đậu xanh và đậu đen, để cùng với đứa con trai lớn mang xôi ra chợ bán, đến gần xế trưa 2 Mẹ con mới trở về nhà, vội vàng ăn uống xong xuôi đâu đấy, rồi 2 Mẹ con lại cùng với đứa con trai út, rời nhà để đi ra chợ làm phu khuân vác, dọn dẹp sạch sẽ cho các sập bán hàng lẻ ở ngoài chợ, 3 Mẹ con làm tới tối mịt mới quay trở về nhà. Ngày nào cũng như ngày ấy, cả 3 Mẹ con không được nghi ngơi, ngoại trừ sáng sớm ngày Chủ Nhật, 3 Mẹ con đi dự Thánh Lễ xong, lại ra chợ tiếp tục làm những công việc hàng ngày mà 3 Mẹ con vẫn làm và kể từ khi chồng chị bỏ nhà ra đi, 2 đứa con chị phải nghỉ học ở nhà giúp đỡ Mẹ những công việc lao động vừa được kể trên, mới kiếm được đủ tiền nuôi sống 3 Mẹ con cho đến ngày hôm nay.

Tôi vừa nghe kể xong câu chuyện này, động lòng thương xót và tội nghiệp cho 2 đứa trẻ nhỏ không được đi học,  nên tôi liền yêu cầu cặp vợ chồng này, hãy dẫn tôi đến thăm 3 Mẹ con chị ta ở tại nhà chị ta, để tôi nói cho người Mẹ biết là tôi sẵn sàng giúp đỡ chị, bằng cách bảo trợ tài chánh cho 2 đứa con chị được tiếp tục cắp sách đi học trở lại, cho tới khi chúng học xong bậc trung học. Sau khi chị nghe tôi nói thế, chị tỏ ra rất xúc động, chị nói:
 
Con xin hết lòng đội ơn Cha, những điều Cha nói làm con cứ ngỡ là con đang nằm chiêm bao, vì đây là điều ước mong duy nhất của con, mà hàng ngày con cầu xin Chúa ban xuống cho con cách riêng, để làm sao con có thể đưa 2 con của con trở lại trường học, như trước kia hàng ngày, chồng của con vẫn đưa 2 con đến trường, khi anh ấy vẫn còn ở nhà với con. Giờ đây thật là sung sướng hạnh phúc biết bao cho con và 2 con của con, vì Cha đã thay mặt Thiên Chúa đến đây để đáp ứng lời cầu nguyện của con từ bấy lâu nay.

Nhờ vào số tiền hàng năm của tôi gửi về cho chị và chị coi tôi như là người Bố đỡ đầu tinh thần cho 2 con của chị, để giúp đỡ cho 2 cháu được tiếp tục đi học, như tôi đã hứa và sau khi chị trang trải tiền học phí, tiền mua sách vở cho 2 con, chị cho tôi biết vẫn còn dư thừa chút đỉnh, nên 2 cháu không cần phải làm bất cứ một công việc gì nặng nhọc, để phụ giúp chị như trước kia nữa, mà chúng chỉ biết vùi đầu vào sách vở, đến cuối năm cả 2 cháu đều được lãnh nhận phần thưởng danh dự, là 2 học sinh giỏi nhất lớp, được nhà trường khen thưởng và mỗi cháu còn nhận được một trăm Mỹ kim của tôi với tư cách là Bố đỡ đầu tinh thần của chúng từ Hoa Kỳ gửi về, để tưởng thưởng cho chúng học giỏi. Như đã nói ở phần trên, mỗi năm tôi về Việt Nam một lần, để thăm nom sức khoẻ của thân mẫu tôi, mỗi lần về như thế, tôi đều có ghé nhà chị ta để đón 2 đứa con của chị về nhà Mẹ của tôi ăn cơm vài ba lần và để thăm hỏi sức khoẻ của chúng, đồng thời cũng để kiểm điểm lại sự học hành của chúng xem chúng học hành tới đâu. Lẽ dĩ nhiên, những lần tôi đến đón chúng về nhà Mẹ tôi, thì không bao giờ có Mẹ chúng đi theo chúng.

Qua những kinh nghiệm trong công tác Tông Đồ Mục Vụ của tôi là một Linh Mục cho tôi biết, việc gì phải đến thì nó sẽ đến, ngoại trừ Thiên Chúa hay Thượng Đế ra, không ai có thể biết trước được việc gì sẽ xẩy đến cho mình. Tất cả 6 lần trong 6 năm liên tục, tôi về Viêt Nam để thăm viếng thân mẫu tôi và cũng như mọi năm, trong thời gian 3 tuần lễ tôi ở nhà Mẹ tôi, tôi đều có đến đón 2 đứa con tinh thần của tôi về nhà Mẹ tôi ăn cơm và trò chuyện với chúng vài tiếng đồng hồ, xong rồi tôi lại lái xe đưa chúng về nhà Mẹ của chúng, thả chúng xuống trước cửa nhà, mà tôi không cần phải xuống xe để dẫn chúng vào nhà, lúc đón cũng như lúc đưa chúng về, chỉ có một lần Mẹ chúng thấy tôi tới, thì chị vội vàng chạy ra chỗ xe tôi đang đậu để chờ chúng, chị mời tôi vào nhà uống trà, có 2 đứa con cũng ngồi cùng cả đấy, chúng tôi trao đổi với nhau vài ba câu chuyện xã giao, kéo dài khoảng 15 phút, thì tôi đứng dậy xin cáo biệt chị ra về, vì còn phải chở Mẹ tôi đưa tôi đến thăm Cha Chánh Xứ họ đạo Nhà Thờ Tân Định, như đã có hẹn trước với Ngài.
 
image
 

Năm nay tôi về VN là lần thứ 6 như mọi năm, để thăm Mẹ tôi. Cũng như thường lệ, tôi lái xe đến đón 2 đứa con tinh thần, luôn luôn chúng nó đã đứng chờ sẵn ở trước cửa nhà, khi xe tới, chẳng cần phải nói lời nào, tự động chúng mở cửa xe phía sau và leo lên xe ngay. Nhưng lần này, khác hẳn những lần trước, chỉ thấy Mẹ chúng đang đứng chờ trước cửa nhà và khi xe của tôi vừa chạy tới, thì chị chạy vội ra, mời tôi vào trong phòng khách ngồi chờ 2 cháu, chị cho biết là 2 cháu còn đang mắc bận thay áo quần trong phòng tắm. Trong lúc tôi ngồi trong phòng khách đợi 2 cháu, thì chị ngồi trên chiếc ghế cách xa, đối diện với tôi và nói :
 
Thưa Cha, con hết lòng tạ ơn Cha đã giúp đỡ cho 2 đứa con của con được đi học liên tục gần 6 năm qua, ơn trời biển bao la này của Cha dành cho 2 con của con, tất cả chúng con không biết đến bao giờ mới có thể đền đáp lại ơn này cho Cha, nhưng chúng con sẽ luôn luôn ghi tạc ơn này tận đáy lòng chúng con, cho tới khi chúng con lìa đời. Hôm nay con dám mạnh dạn, để xin Cha cho phép con được bầy tỏ sự thầm kín chân thành nhất từ đáy lòng của riêng con với Cha, là xin Cha bảo lãnh cho 2 đứa con của con được sang Hoa Kỳ tiếp tục sự học của chúng, để chúng nó có một cơ hội tiến thân trên con đường học vấn và nhờ đó, chúng nó sẽ có thể trở thành những nhân tài nổi danh trên thế giới mai sau, góp phần làm vẻ vang cho dân tộc Việt Nam ở quốc ngoại.
 
Để có thể thực hiện được ý nguyện thầm kín này của con, con xin Cha vì tấm lòng nhân từ bác ái của Cha, xin Cha hãy bằng lòng làm giấy hôn thú giả với con một cách kín đáo, chỉ có Cha và con biết chuyện này mà thôi và khi sang tới Hoa Kỳ, con và 2 con của con sẽ cư trú tại một tiểu bang khác, cách xa tiểu bang nơi Cha đang ở, để tránh sự dòm ngó dị nghị của mọi người chung quanh, không làm phương hại đến thanh danh của Cha là một Linh Mục thánh thiện, rồi gắng đợi đến 2 năm sau, Cha mới làm giấy ly dị con, tới lúc đó chúng con đã trở thành thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ rồi, chúng con không còn sợ bị trục xuất trả về VN nữa.
 
image
 
Tôi cố gắng ngồi yên lặng để nghe chị nói hết lời, chứ thực ra, vừa nghe chị nói đến câu làm giấy hôn thú giả, thì tôi đã hết hồn, cảm tưởng như có quân khủng bố đang đặt trái bom dưới nệm ghế tôi ngồi và tôi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, để giải thích cho chị hiểu rõ rằng:
 
Đối với Luật Công Giáo, không bao giờ cho phép một Linh Mục làm một điều gì dối trá trước mặt Chúa và hơn thế nữa, đối với luật pháp Hoa Kỳ lại càng chết tươi, ăn năn tội chẳng kịp, hành động giả vờ lấy nhau làm vợ làm chồng, không chóng thì muộn cũng sẽ bị chính quyền Hoa Kỳ phát giác, tới lúc đó người phối ngẫu ở Hoa Kỳ, sẽ được mời đi nghỉ mát nhiều năm trong trại tù và có thể cộng thêm một số tiền phạt vạ nữa; còn người phối ngẫu từ nước ngoài tới, thì ở trong tư thế sẵn sàng khăn gói quả mướp, chờ ngày lên đường bị tống xuất trở về quê cũ. Vì mới cách đây vài năm tại tiểu bang California, chính quyền tiểu bang hợp tác với chính quyền liên bang, đã khám phá ra cùng một lúc, nhiều cặp vợ chồng giả vờ lấy nhau (Fraud Marriage), nhưng không hề ăn ở với nhau một ngày nào và để áp dụng đúng theo Luật Di Trú Hoa Kỳ (US Immigration Law) đã quy định, thì tất cả những người phạm pháp này, đều bị truy tố ra Toà Án Di Trú (US Immigration Court) xét xử.
 
Nếu can phạm ở đây có quốc tịch, thì chỉ lãnh bản án đi nghỉ mát nhiều năm trong nhà tù, còn nếu can phạm chỉ là thường trú nhân thôi, thì sau khi đã mãn hạn thời gian nghỉ mát ở tù về, thì có thể sẽ bị Sở Di Trú trục xuất đương sự trả về nguyên quán, riêng những can phạm từ nước ngoài vào, thì bị tạm giam để chờ ngày lên đường về quê cha đất tổ. Tôi vừa mới nói tới đây, chưa kịp giải thích thêm, thì chị đã chạy nhào tới ôm chặt lấy tôi trong vòng tay của chị, ngả đầu lên vai tôi, khóc nức nở, làm ướt đẫm chiếc áo chùng thâm của tôi đang mặc trên người và lần này không còn phải là trái bom nổ chậm đặt dưới nệm ghế tôi đang ngồi nữa, mà hình như có ai đang chích mũi thuốc mê vào người tôi, đưa tôi vào thế mê hồn trận, nên tôi không còn biết trời trăng mây nước ra sao nữa, rồi chị cứ vừa khóc vừa tỉ tê kể lể tràng giang đại hải bên tai tôi, nào là em đã thương yêu Cha từ nhiều năm nay rồi, em biết rõ có một số Linh Mục đã được Giáo Quyền cho phép cởi áo tu sĩ ra ngoài đời lập gia đình có sao đâu, lấy vợ đâu có phải là một hành động xấu xa gì, trái lại hành động này là một hành động can đảm, đáng phục, vì dám công khai thú nhận một sự thật tình yêu công chính, không việc gì phải sợ sệt, dấu diếm trước giáo hội và trước giáo dân của mình. Như thế, rõ ràng trường hợp của Cha, nếu Cha bằng lòng lấy em làm vợ, là vì lòng nhân từ bác ái của Cha, để cứu giúp một thiếu phụ với 2 đứa con còn nhỏ dại vượt trùng dương hàng ngàn dặm, để đến được bến bờ tự do hạnh phúc, chứ đâu có phải vì Cha ham mê sắc dục hay vì mê gái 2 con trông mòn con mắt của em đâu, mà đến nỗi làm Cha phải xin từ bỏ chiếc áo chùng thâm để lấy em và nếu sự việc này cho rằng Cha phạm tội trước mặt Chúa, thì hoàn toàn lỗi tại em vì em đã cám dỗ Cha, chứ Cha đâu có cám dỗ em, Chúa biết rõ từng sợi tóc trên đầu của mỗi người, nên Chúa sẽ hiểu rõ việc làm này của Cha, vì con người ta chỉ có thể che mắt thế gian, chứ không thể nào che mắt Chúa được v.v.....
 
image
Hình minh họa
 
Mà thôi, đúng là ma đưa lối quỷ đưa đường, cứ tìm những phút dặm trường mà đi, sự thể đã ra nông nỗi này rồi, biết nói gì hơn, một khi đôi con tim của hai kẻ đã cùng nhau hoà chung một điệp khúc tình ca bất hủ, mà những ai thương yêu nhau vẫn còn nhớ câu hát: Thương Nhau Cởi Áo Cho Nhau, Về Nhà Mẹ Hỏi Qua Cầu Gió Bay. Thế là tôi đành phải nhắm mắt đưa chân, để thề hứa với chị, là sau khi tôi được giáo quyền cho phép cởi bỏ chiếc áo chùng thâm này ra, thì tôi sẽ quay trở về VN cưới chị làm vợ chính thức và đem 3 Mẹ con chị sang đoàn tụ với tôi ở Hoa Kỳ.
 
image
Hình minh họa
 
 
Đúng 1 năm sau, sau khi tôi được Giáo Quyền cho phép tôi trở thành thường dân, tôi đã giữ đúng như lời thề hứa trước kia với chị và tôi đã trở về VN cưới chị làm vợ và đã đưa cả 3 Mẹ con chị sang Hoa Kỳ chung sống với tôi. Đến lúc này, tôi mới hiểu rõ rằng, trong mỗi một cuộc sống của con người trên trần thế, dù lập gia đình hay sống độc thân, trong mọi hoàn cảnh khác biệt nhau và trong mọi môi trường sinh sống khác biệt nhau, mỗi người đều phải trả cho cái giá đắt hoặc rẻ của nó, mà mỗi người đã tự chọn lựa môi trường cho cuộc sống của mình.
 
Nhưng ngay bây giờ, nếu ai hỏi tôi : Nên Lập Gia Đình hay Nên Đi Tu, thì tôi thực tâm sẽ trả lời họ rằng:  Nên Đi Tu thì hơn, như người ta thường nói Tu Là Cõi Phúc, Tình Là Giây Oan. Vì tôi là người đã có diễm phúc được từng trải  nhiều năm sống trong 2 môi trường khác biệt nhau này, mà nhờ đó, tôi mới biết rõ đời sống vợ chồng không đơn giản như tôi nghĩ khi tôi còn đang trong thiên chức Linh Mục. Quả thật đúng như câu nói: Có nằm trong chăn mới biết chăn có rận và giờ đây, làm tôi nhớ lại những lời nhắn nhủ chân thành của một Linh Mục lớn tuổi, mà tôi kính trọng Ngài như người Anh Cả của tôi, đã nói với tôi trước ngày tôi về VN lần đầu:
 
image
 
Tôi biết Cha có một đời sống rất thánh thiện ( Religious life) với lòng tự tin mãnh liệt (Strongly self-confident) vào Đấng Quyền Năng Tối Cao sáng tạo ra trời đất và con người chúng ta, đó là 2 yếu tố tiên quyết, cần phải có đối với những vị tu hành thuộc bất cứ tôn giáo nào, mà Cha đã có, nhưng trên thực tế, nếu có 2 yếu tố này vẫn chưa đủ sức lực, để chống chọi lại những cạm bẫy cám dỗ của đồng tiền và tình dục, mà chúng ta luôn luôn cần phải ý thức và tự cảnh giác lòng mình trước những cạm bẫy cám dỗ này, kẻo không, chúng ta sẽ bị rơi vào cạm bẫy, rồi tới lúc đó lại đổ vạ cho ma quỷ cám dỗ chúng ta. Vậy xin Cha hãy ghi nhớ 2 câu nói sau đây trong đời sống tu hành của chúng ta là:
 
Phòng Bệnh Hơn Chữa Bệnh và Lúa Chín Đầy Đồng, Nhưng Thợ Gặt Thì Ít, chứ không thiếu như nhiều người tưởng lầm. Nhiều lúc ngồi một mình thầm lặng để suy ngẫm lại những lời nhắn nhủ này, tôi mới cảm thấy thấm thía cho cuộc đời hiện tại của tôi.


Phó Tế Nguyễn Mạnh San
 

Chuyện Nhà Báo Đánh Thuê "Hải Ngoại"

Khẩn Báo:Báo Người Việt tuyên truyền cho CSVN

Kính gởi để kính tường và xin nhờ phổ biến gấp. Xin đa tạ.
Kính
Ngô Kỷ

  (Hình Ngô Kỷ do nhiếp ảnh gia Nick Ut - Hãng Thông Tấn AP chụp)

KHẨN BÁO TẬP ĐOÀN BÁO NGƯỜI VIỆT
TUYÊN TRUYỀN CHO VIỆT CỘNG


Little Saigon ngày 10 tháng 7 năm 2012
Kính thưa Quý Đồng Hương,
Tôi xin khẩn báo cùng tập thể người Việt tỵ nạn cộng sản vùng thủ đô tỵ nạn Little Saigon Nam California nói riêng, và hải ngoại nói chung được kính tường, trong báo Người Việt số 9710, Chủ Nhật ngày 8 tháng 7 năm 2012, có đăng bài “Lời lẽ bóp méo sự thật của Nguyễn Gia Kiểng” của tác giả Sơn Hào. Núp dưới tên tác giả là Sơn Hào, báo Người Việt đã hết lời ca ngợi, vinh danh cộng sản trong việc xâm chiếm miền Nam Việt Nam, và phỉ báng quân dân Việt Nam Cộng Hòa một cách vô cùng thậm tệ, đặc biệt nhục mạ nặng nề các vị cựu tù nhân chính trị miền Nam Việt Nam.
Ngay trang đầu ở trên cùng, báo Người Việt đề chủ trương là “Cơ Quan Tranh Đấu,” tức xác quyết rằng báo Người Việt là phần tử của cộng đồng, cũng như sống cậy vào đồng tiền mua báo và quảng cáo của tập thể người Việt tỵ nạn cộng sản, do đó không có lý do chính đáng nào để báo Người Việt có thể ngụy biện hay tự ban cho mình cái quyền đăng tải bài viết có lợi cho cộng sản và có hại cho tập thể chiến sĩ VNCH cùng người Việt Quốc Gia, ngoại trừ báo Người Việt là cơ quan truyền thông ngoại vi cộng sản và là cái loa tuyên truyền cho bộ chính trị trung ương đảng cộng sản Việt Nam.
Các luận điệu hàm hồ, xỏ lá, lấp liếm, xảo trá, gian ngoa, vô liêm sỉ trong bài viết của tác giả Sơn Hào đúng là đường lối của bộ chính trị trung ương đảng, và thể hiện đúng tinh thần Nghị Quyến 36 của cộng sản Việt Nam, với sự tiếp tay phổ biến của báo Người Việt.
Một điều lố bịch và lưu manh, báo Người Việt đăng cái tên tác giả là Sơn Hào để độc giả liên tưởng đến cái tên tướng Song Hào của Việt cộng. Quả thật đây là một trò láu cá và hỗn láo vô cùng.
Luôn chủ trương “nói có sách mách có chứng,” tôi xin đính kèm theo dưới đây bài viết của tác giả Sơn Hào được đăng trên báo Người Việt để Quý Đồng Hương có cơ hội đọc tận mắt.
Là thành viên trong cộng đồng tỵ nạn cộng sản tại Little Saigon, tôi cùng một số đồng hương đang chờ đợi và theo dõi sự lên tiếng, phản ứng và hành động đấu tranh của quý vị lãnh đạo 3 Ban Đại Diện Cộng Đồng tại Nam Cali, Quý Đoàn Thể Đấu Tranh, Ủy Ban Chống Nghị Quyết 36, Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa Quốc Gia, Liên Ủy Ban Phối Hợp Đấu Tranh Chống Cộng Sản và Tay Sai, Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa, Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Tổ Chức Chống Tàu Diệt Việt Cộng, Hội Truyền Thông Báo Chí, Hội Ký Giả Hải Ngoại v.v…
Trong quá khứ, báo Người Việt đã nhiều lần tuyên truyền cho cộng sản và xúc phạm đến danh dự chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, mà trong đó có các sự kiện liên tiếp xảy ra như chiếu cờ lăng Hồ Chí Minh trên TV Người Việt, đăng thơ Tử Vi Nhân Quang ca ngợi các chóp bu Bắc Bộ Phủ trong giai phẩm Xuân 2006, vẽ nhục mạ cờ Vàng trong chậu rửa chân nails trong giai phẩm Xuân 2008, đăng hình màu Hồ Chí Minh tưới cây vú sửa đi kèm với bài viết “Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác” để làm quà sinh nhật Hồ Chí Minh đúng vào ngày 19 tháng 5 năm 2008, và sau đó một tuần lại đăng tiếp thêm một bài về Hồ Chí Minh nữa với nhan đề “Con vẫn noi gương Bác” v.v..
 Báo Người Việt còn vươn cánh tay nối dài tận Hoa Thịnh Đốn bằng cách chỉ  thị tên Tổng thư ký Vũ Quí Hạo Nhiên tuyên bố trên đài phát thanh Á Châu Tự Do vào ngày 22 tháng 12 năm 2007 rằng theo thống kê thăm dò của báo Người Việt thì có đến 60% người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ đồng ý đứng dưới cờ máu cộng sản Việt Nam. Cũng cần nói rõ thêm Vũ Quí Hạo Nhiên là tên bưng bô cho Việt cộng, hắn là người đã vẽ lại cái hình cờ Vàng trong chậu rửa chân nails từ tấm hình nguyên thủy của con cộng cái Huỳnh Thủy Châu để in trong giai phẩm Xuân Mậu Tý 2008. Vợ của hắn là Y Sa, Giám đốc tổ chức Vaala, chuyên triễn lãm nghệ thuật, chiếu phim tuyên truyền cho Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam. Vũ Quí Hạo Nhiên được báo Người Việt dàn xếp nghĩ việc vì áp lực của đoàn biểu tình trong những tháng đầu, tuy nhiên Vũ Quí Hạo Nhiên không hề bị đuổi như lời báo Người Việt rêu rao nhằm xoa dịu lòng phẫn nộ và căm tức của đồng hương. Thế mà ngay trong ngày báo Người Việt đưa ra tòa xử vụ kiện tôi vào tháng 5 năm 2009, thì báo Người Việt đi mướn lại Vũ Quí Hạo Nhiên vào chức phụ tá chủ bút. Quả thật báo Người Việt đã khinh thường cộng đồng khi đi mướn lại Vũ Quí Hạo Nhiên, tác giả bức hình nhục mạ lá cờ Vàng trong chậu rửa chân nails. Thêm nữa, báo Người Việt còn đi mướn tên phóng viên đài Á Châu Tự Do Phạm Phú Thiện Giao về làm chủ bút cho báo Người Việt, mà Phạm Phú Thiện Giao lại cũng là tên bưng bô cho Việt cộng, là người từng thông đồng làm cuộc phỏng vấn Vũ Quí Hạo Nhiên nói rằng 60% người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ đồng ý đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng, đã được phát thanh về Việt Nam khiến đồng bào quốc nội vô cùng hoang mang và thất vọng về tinh thần chống cộng của đồng bào hải ngoại.
Ngoài vấn đề báo Người Việt đã và đang bị tôi và đồng hương biểu tình, chống đối suốt hơn 4 năm qua kể từ ngày 26 tháng 1 năm 2008 đến nay về tấm hình Chủ nhiệm báo Người Việt Đỗ Ngọc Yến ngồi chủ tọa phiên họp bí mật với Phó Thủ Tướng Cộng Sản Nguyễn Tấn Dũng và Tổng Lãnh Sự Cộng Sản Nguyễn Xuân Phong vào năm 1998, hiện nay tôi còn có thêm bằng chứng rất rõ ràng là tại Mỹ vào năm 2003, Chủ nhiệm báo Người Việt Đỗ Ngọc Yến đã họp bí mật với tên Nguyễn Đình Bin, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, và kiêm chức Chủ nhiệm Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài. Tên Thứ trưởng Nguyễn Đình Bin này đã họp mật với Đỗ Ngọc Yến để bàn thảo kế hoạch phổ biến và thực thi Nghị Quyết 36 của Cộng Sản Việt Nam mà Thứ trưởng Nguyễn Đình Bin giữ vai trò lãnh đạo kế hoạch. Trong thời gian sắp tới đây, tôi sẽ tiếp tục công bố thêm các bằng chứng về sự liên hệ giữa công ty báo Người Việt và cộng sản Việt Nam, mà ngoài Đỗ Ngọc Yến ra, còn có cả Luật sư Phan Huy Đạt, đương kim chủ nhiệm báo Người Việt. Những điều tôi nêu ra ở trên là sự thật, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm về lời tuyên bố của tôi.
Ngày xưa vua An Dương Vương ôm đứa con gái Mỵ Châu lên sau yên chạy trốn giặc về hướng Nam, khi đến núi Mộ Dạ cụt đường, nhà vua định tự tử thì thần Kim Quy hiện lên bảo: “Tâu bệ hạ, giặc ngồi ngay sau lưng nhà vua đấy,” vua An Dương Vương quay lại, thấy Mỵ Châu rứt lông ngổng rải xuống đường, hiểu sự việc, nhà vua bèn tức giận rút gươm chém chết con gái mình. Chẳng cần phải tìm kẻ thù Triệu Đà, Trọng Thủy đâu cho xa xôi, còn Bắc Bộ Phủ thì ở tận bên kia Thái Bình Dương cách xa mấy chục ngàn dặm, một cách thực tế, mau chóng, nằm trong tầm tay, và giản tiện nhất là phải tiêu trừ kẻ nội thù của cộng đồng người Việt tỵ nạn hải ngoại đang nằm sát nách, đó chính là tập đoàn báo Người Việt nằm ngay trên đường Moran, thủ đô tỵ nạn Little Saigon.
Vì hơi bận bịu vài ba chuyện nhà trong lúc này nên tôi chỉ có thể trình bày vắn tắt vài điều nêu trên, tôi tôn trọng quyền quyết định của quý vị. Riêng cá nhân tôi thì tôi cương quyết chống đối báo Người Việt tới cùng cho đến khi nào tôi lột cho rớt được bộ mặt mị dân, giả nhân giả nghĩa, ăn cơm Quốc gia thờ ma cộng sản của tập đoàn báo Người Việt thì tôi mới hả giận. Nếu quý vị muốn bày tỏ sự phẫn nộ hay đưa ra phản ứng đối với báo Người Việt, quý vị có thể liên lạc về địa chì báo Người Việt dưới đây:


Đúng, báo Người Việt đúng khi nhận xét rằng tôi và một số đồng hương “thấp cổ bé miệng” có rất ít khả năng, và hoàn cảnh, thế lực thì rất là khiêm tốn, giới hạn khi đi đương đầu chống đối tập đoàn báo Người Việt với tài sản kếch xù và nhân lực hùng hậu, chưa kể được đảng cộng sản và tập đoàn Việt gian hậu thuẫn sau lưng, tuy nhiên báo Người Việt sai lầm khi cho rằng các tổ chức cộng động, các lực lượng đấu tranh đang mê ngũ, cầu an, khiếp nhược, sợ hãi. Không, ngàn lần không, họ sẽ lên tiếng phản đối và có thái độ phản ứng một cách mạnh mẽ đối với báo Người Việt vào một ngày không xa, tập đoàn báo Người Việt hãy chống mắt mà chờ xem.
“Lực bất tòng tâm” nên tôi cứ “tận nhân lực tri thiên mệnh,” nhưng với chủ trương “mưa lâu thấm đất,” trường kỳ kháng chiến,” tôi tin tưởng mãnh liệt rằng với chính nghĩa, sự thật và lẽ phải, công cuộc đấu tranh chống tập đoàn báo Người Việt của chúng tôi chắc chắn sẽ thành công, yếu tố còn lại chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Theo thuyết nhân quả là có vay có trả, gieo gió thì gặt bão, chơi dao có ngày đứt tay, đi đêm rồi cũng sẽ gặp ma, và cái ngày tai họa đó rồi cũng sẽ đến với tập đoàn báo Người Việt trong một ngày không xa.
Tôi mong nhận được sự góp ý và chỉ giáo của quý vị. Xin quý vị liên lạc về địa chỉ email mới của tôi là ngokyusa2@... .
 Trân trọng,
Ngô Kỷ
 ---
TÁI BÚT: TIN GIỜ CHÓT
Sáng nay chuẩn bị post bài viết Khẩn Báo này lên net, thì đọc được Thư Phản Kháng của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Miền Nam California phản đối báo Người Việt . Tôi xin đính kèm theo đây để quý đồng hương kính tường và biết lập trường chống cộng quyết liệt và cấp thời của Liên Hội. Tôi xin hoan hô và cảm kích tinh thần “Trách Nhiệm-Danh Dự-Tổ Quốc”  của Liên Hội, đặc biệt của anh Chủ Tịch Liên Hội Phan Tấn Ngưu.
Báo Người Việt ngỡ rằng cộng đồng đã mệt mõi chống cộng, coi như chỗ không người nên tự tung tự tác, nhưng “nó lú có chú nó khôn,” các tổ chức cộng đồng, các đoàn thể đấu tranh, các lực lượng quân đội VNCH, các cơ quan truyền thông Việt ngữ chân chính chắc chắn sẽ bày tỏ thái độ và trừng trị tập đoàn báo Người Việt một cách thích đáng.
Cũng sáng nay, theo nguồn tin đáng tin cậy cho biết là Thiếu Tá Quân Cảnh Phan Kỳ Nhơn, Chủ tịch Ủy ban Chống Nghị Quyết 36, và cũng là lãnh đạo Liên Ủy Ban Phối Hợp Đấu Tranh Chống Cộng Sản và Tay Sai sẽ có một buổi họp bất thường khẩn cấp để cộng đồng và các đoàn thể đấu tranh ngồi lại đưa ra biện pháp đối phó với tập đoàn báo Người Việt. Khi có tin tức mới và chính xác, tôi sẽ xin thông báo thêm sau.
Vì đánh mùi biết được cộng đồng sẽ lên tiếng phản đối mạnh mẽ, nên báo Người Việt chữa cháy bằng cách chấp nhận đăng thư Phản Kháng và vài lá thư bất mãn của độc giả nhằm xoa dịu sự phẫn nộ và tìm cách ngụy biện, thanh minh. Quá trễ rồi báo Người Việt ơi!
 





ThuPhanKhang_PhanTanNguu.jpg






VIETLYHUONG : TÔI YÊU ĐẤT NƯỚC TÔI TỪ KHI CÓ LÁ CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ

Cờ vàng ba sọc đỏ .
 

Gần đây hơn một năm nay, nhiều quận hạt trên nước Mỹ đã phát động chiến dịch vinh danh lá Cờ Vàng ba sọc đỏ, của cộng đồng người Việt định cư ở hải ngoại. Các cháu, và anh chị đã nghe thấy nhan nhản trên diễn đàn, trên báo, trên radio, về vấn đề vinh danh này. Lá Cờ Vàng là biểu tượng của Tự do, Độc lập và Dân chủ của truyền thống dân tộc Việt nam từ bao đời. Lá cờ đã thăng trầm suốt hai ngàn năm lịch sử, mà ông cha ta nhiều đời đã hy sinh xương máu để bảo vệ nó. Từ năm 1975, gần ba mươi năm Cờ Vàng vắng bóng, ngày nay Cờ Vàng đã sống lại như một hiện tượng hồi sinh.

Cờ Vàng, lá cờ Quốc Gia Việt Nam, có nền vàng và ba sọc đỏ. Màu vàng là màu quốc thổ và cũng là màu da của dân tộc Việt. Theo vũ trụ quan của người Việt, màu vàng thuộc về hành thổ và có vị trí trung ương, tượng trưng cho lãnh thổ, chủ quyền của quốc gia. Màu đỏ thuộc hành hỏa và là màu của phương Nam. Đây là biểu tượng của một dân tộc bất khuất, anh hùng, và độc lập trong cõi trời Nam, tách biệt hẳn với nước Tàu ở phương Bắc. (Trong bài Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi.) Ba sọc đỏ tượng trưng cho ba miền: Bắc, Trung, Nam. Tuy gọi là ba miền (ba sọc đỏ) nhưng có chung một nhà (nền vàng). Đó là nhà Việt Nam, mà con dân nước Việt phải biết thương yêu và qúy trọng lẫn nhau.


Vào năm 40 Dương Lịch, Hai Bà Trưng dùng “Đầu voi phất ngọn cờ Vàng” đem quân đánh Tô Định để lập quốc xưng Vương. Cờ Quẻ Ly (cờ vàng có hai sọc đỏ nằm giữa) của chính phủ Trần Trọng Kim (1945) bắt nguồn từ lá cờ vàng thời Hai Bà Trưng, cờ vàng đời Gia Long (1802), và cờ Long Tinh đời Khải Định (1916). Tiếp đến, năm 1948, Quốc Trưởng Bảo Đại đã thêm một sọc ở giữa và cho hai sọc đỏ nối liền từ cờ Quẻ Ly tạo thành lá cờ có Nền Vàng Ba Sọc Đỏ. Ba sọc đỏ này có hình Quẻ Kiền (Quẻ Càn) tượng trưng cho trời Nam, tức là nước Việt Nam chúng ta.

Tuy bắt nguồn từ đời Hai Bà Trưng, lá cờ Vàng, cờ Quốc Gia Việt Nam đã được Thiếu Tướng Nguyễn Văn Xuân, đứng đầu Chính Phủ Lâm Thời Quốc Gia Việt Nam ký Sắc Lệnh số 3 ngày 2 tháng 6 năm 1948 với những tiêu chuẩn về lá quốc kỳ của nước Việt Nam như sau: “Biểu hiệu Quốc Gia là một lá cờ nền vàng, chiều ngang bằng 2/3 chiều dài, giữa có ba sọc đỏ, rộng bằng 1/15 chiều dọc và khoảng cách bằng nhau đi suốt lá cờ.”

Cờ Vàng, cờ Quốc Gia Việt Nam được hun đúc bằng khí thiêng trời đất, và tinh thần quật khởi của dân tộc Việt suốt gần hai ngàn năm lịch sử. Nó tượng trưng cho hồn thiêng sông núi, cho vận hội thái hòa, và cho sự thành công vĩnh cửu của giống nòi Việt Nam. Kể từ thời Hai Bà Trưng, lá cờ Quốc Gia Việt Nam đã được biến cải để có hình dạng màu sắc như hiện nay. Lá cờ có một ý nghĩa cao cả, và đã thăng trầm với lịch sử oai hùng của dân tộc Việt. Nó nhuốm khí thiêng sông núi, tượng trưng cho Dân chủ, Tự do, Nhân quyền, cho ý chí kiêu hùng của nòi giống Việt, cho thanh bình thịnh trị của muôn dân, và cho đoàn kết dân tộc trong việc giữ nước và dựng nước của tổ tiên ta.


Lá Cờ Quốc Gia Việt Nam là linh hồn của cả dân tộc Việt. Lá cờ còn, chính nghĩa còn. Lá cờ còn, tinh thần chiến đấu còn. Lá cờ còn, sự đoàn kết còn, nó là tín bài để chúng ta nhận diện giữa người Việt Quốc Gia và bè lũ Cộng Sản. Chỗ nào có cờ Quốc Gia Việt Nam, thì chỗ đó có tình thương, có dân chủ, có tự do, và nhân quyền. Trong khi chiến đấu với kẻ thù, lá cờ vàng ba sọc đỏ tượng trưng cho Chính Nghĩa Quốc Gia Tự Do. Hiện tình của chúng ta ở hải ngoại là đang trực diện sống còn với Cộng Sản tại Việt Nam, mà lá cờ Vàng là biểu tượng cho chính nghĩa ấy. Biểu tượng chính nghĩa Tự Do là lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Có giương cao lá cờ chính nghĩa, ta mới có đoàn kết, và thu hút được nhân tâm để áp lực bắt tập đoàn Cộng Sản Việt Nam phải qui hàng và từ bỏ chế độ Cộng Sản mà chúng đang theo đuổi.

Người Việt yêu tự do, dân chủ, ở trong nước cũng như ở hải ngoại, mỗi khi nhìn thấy Lá Cờ Vàng, là còn có niềm tin và hy vọng cho Việt Nam Tự Do trong tương lai. Trong khi Việt Nam chưa lật đổ được chế độ Cộng sản bạo tàn, và Cờ Vàng chưa chánh thức tung bay trên toàn cõi Việt Nam, nhiệm vụ người Việt hải ngoại là vinh danh lá cờ ấy. Nơi nào có người Việt Nam quốc gia, nơi đó có Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Tuy Quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ không chánh thức được công nhận trong nước, nhưng mọi người Việt Nam ở quốc nội đều biết rằng, đó là lá cờ tượng trưng cho nền độc lập, và tự do của Tổ Quốc, chống lại chế độ độc tài, bạo tàn của Cộng sản, phi nhân và nô lệ cho ngoại bang. Bên ngoài Việt Nam, Cờ Vàng được người ngoại quốc xem là biểu tượng của phía người Việt Nam chống Cộng Sản. Nơi nào tỏ bày lòng tôn vinh Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, nơi ấy người Việt quốc gia đã đóng góp to lớn vào công cuộc giải phóng đất nước, chống lại ách thống trị của Cộng Sản Việt Nam.


Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, mới chính là lá cờ của một quốc gia Việt Nam, để phân biệt với cờ đỏ sao vàng, lá cờ Máu của cộng sản Việt nam. Cờ đỏ của cộng sản VN gốc là cờ tỉnh Fuzhou của Trung Quốc vào năm 1933- 1934, theo tài liệu Thế giới về nước Trung hoa (1*). Trong khi cờ Vàng tượng trưng cho Tự do, Dân chủ và Nhân quyền, thì cờ Máu tượng trưng cho chết chóc, đói nghèo và tang thương cho dân tộc Việt...


Với lịch sử huy hoàng suốt gần hai ngàn năm của lá cờ Quốc Gia Việt Nam, chúng ta cầu mong Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ sẽ rợp bay khắp mọi nhà người Việt Quốc Gia tại hải ngoại, và một ngày gần đây trên khắp trời quê hương. Quốc kỳ Việt nam là biểu tượng của Hồn Thiêng Sông Núi, của Dân Chủ Tự Do, và Nhân Quyền, mà biết bao thế hệ cha ông ta đã đổ máu để gìn giữ. Lá cờ Vàng, lá cờ Quốc Gia Việt Nam đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, nhưng tự nó vẫn tồn tại trong lòng người Việt ở khắp mọi nơi. Nó đã đổi lấy bằng bao nhiêu xương máu cuả các chiến sĩ, và vinh nhục cuả tất cả chúng ta. Vì tiền đồ dân tộc, vì tự chủ quốc gia, nó chính là sự khát vọng cho hòa bình, và tương lai của một Việt nam sáng lạng trong cộng đồng các quốc gia trên toàn thế giới. Do đó,


-Để tưởng nhớ công ơn tiền nhân, và gần đây của Quân, Dân, Cán, Chính, đă hy sinh bỏ mình trong cuộc chiến chống cộng sản tại Việt nam;


-Để tích cực yểm trợ chiến dịch vinh danh Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của người Việt hải ngoại đang định cư trên nước Mỹ và trên toàn thế giới;

-Để duy trì sức mạnh chiến đấu, đòi tự do dân chủ và nhân quyền cho nhân dân Việt Nam, và nhắc nhở con cháu về Ý Nghĩa của ngọn cờ Chính Nghĩa- Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, cờ Quốc Gia Việt Nam Tự do. Ngày xưa chúng ta cầm súng, ngày nay cầm cờ. Để vinh danh cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, đặt niềm tin và hy vọng mới trong tương lai, yêu cầu nhà nhà treo cờ vàng, người Việt nhớ đến cờ Vàng vì đây là biểu tượng của Tổ Quốc Việt Nam mến yêu cuả chúng ta.


Chúng ta những người Việt tỵ nạn cộng sản trên thế giới, tuy sống xa quê hương nhưng được hưởng mọi quyền tự do, dân chủ và nhân quyền. Trước năm 1975, chúng ta cầm súng để chiến đấu, đối diện với kẻ thù đầy nguy hiểm. Ngày nay chúng ta chỉ cần tích cực cầm cờ để chiến đấu, để bày tỏ lòng yêu tự do và nhân bản, tôn trọng quyền làm người, vì lá cờ Vàng là biểu tượng Tự Do Công bằng, và Dân Chủ. Chúng ta đại diện cho người Việt yêu tự do, nói lên ý chí, nguyện vọng, niềm tin và ước mơ của toàn dân tộc Việt nam trong nuớc, đang bị một chính thể vô thần, độc tài đang khống chế và cai trị tàn ác.

Như chúng ta đã biết, vận mệnh của một số dân tộc chậm tiến trên thế giới, trong đó có Việt nam, đã bị cuốn theo sức ép của bàn cờ chính trị quốc tế. Dân tộc Việt nam là con dê tế thần trong hai cuộc chiến tranh, từ Pháp đến cộng sản. Hai cái hiệp định Genève (1954) và Paris (1973), đã đưa dân Việt nam lên bàn mổ quốc tế, mà hầu hết người Việt không hề hay biết đến. Năm 1975, phe tự do đã thua trận ở Việt nam, và sau đó phe cộng sản đã thua trận ở Liên xô, cái gốc rể to lớn cuả phe cộng sản. Hiện nay ở quê nhà, 80 triệu đồng bào ruột thịt đang đau khổ vì đói nghèo, tù tội và mất tự do. Ở đó nhân vị, nhân quyền bị chà đạp chính trên quê hương mình.

Hy vọng vào sự đồng tâm nhất trí đấu tranh của người Việt hải ngoại, chúng ta hãy giương cao ngọn cờ chính nghĩa, để bày tỏ một nỗ lực, một ý chí chính đáng cho tự do độc lập của dân tộc Việt nam. Đây là bước mở đầu cho tiến trình dân chủ, tự do cho quê hương Việt nam mến yêu của chúng ta. Ước mơ sau cùng của anh và tôi là: nếu chết ở đây xin được phủ lá cờ Vàng, và hy vọng rằng cờ Vàng sẽ tung bay trên khắp trời Việt nam một ngày không xa..Việt nam sẽ là một Ba Lan thứ hai, hay như các nước Đông Âu tự giải thể để tồn sinh. Việt Cộng tự nó sẽ phải triệt tiêu nhờ vào ý chí đấu tranh của chúng ta từ hải ngoại. Phải chăng đây cũng là ước vọng chung của tất cả chúng ta: các con, anh và tôi, những người Việt tha hương...yêu tự do và yêu tổ quốc Việt nam.?


1*(Mạng lưới http://worldstatesmen.org/China.html thấy có lịch sử lá cờ máu cộng sản Việt nam.)

Phạm đào Nguyên

----
Date: Thu, 12 Jul 2012 18:39:42 -0700
From: tncs1975@...
Subject: Bạn có biết về Cờ Vàng ba sọc đỏ ?
Chào Ông Phạm Đào Nguyên:
 
Xin cảm ơn về bài viết Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của Ông rất công phu và đầy đủ. Tuy nhiên, có một chi tiết rất nhỏ mà tôi không hiểu tại sao Ông không biết ? Đó là chiến dịch vinh danh Cờ Vàng đã được phát động trên 10 năm nay (cao điểm 2002-2003) chớ không phải "hơn một năm nay" như bài viết của Ông cho biết. Đã có hàng trăm Nghị Quyết Vinh Danh Cờ Vàng được thông qua bởi chính quyền Hoa-kỳ từ cấp Tiểu-bang, Quận-hạt đến Thành-phố. Ngoài ra, cũng còn có thêm các cơ sở phi Chính-phủ như các Trường Đại Học, Trung Học và các cơ sở thương mại vv... Riêng tại TB Washington,  vào năm 2002 Ủy Ban Chống Cờ VC (UBCCVC) đã đi tiên phong trong việc vận động thành công 7 Ngị-Quyết chỉ trong vòng 7 tháng. Nhưng rất tiếc khi chiến dịch đang ở cao điểm của sự thành công thì Ủy Ban đã bị 2 Ông người Mỹ gốc Tàu khởi kiện ra Tòa vì 2 Ông đã bị Ủy-Ban tố cáo là CS hay ủng hộ CS. Ủy Ban đã buộc lòng phải ngưng chiến dịch vận động để đối phó với vụ kiện mà cho đến nay đã gần 10 năm rồi vẩn chưa kết thúc !
 
Tôi được biết cựu Đại tá Phạm Bá Hoa đã làm một cuộc tổng họp các Nghị Quyết vào năm 2003. Nếu muốn biết rỏ hơn Ông Nguyên có thể liên lạc với Đại tá Hoa ở địa chỉ hoabapham@.... Hy vọng Đại-tá Hoa sẽ không phiền lòng khi tôi tiết lộ địa chi của Ông.
 
Mến chào,
 
Hồ Tấn Đạt
TTK - UBCCVC

VĂN GIANG-HƯNG YÊN : Bị Côn Đồ "VGCS" Thuê Đánh Dân

KHẨN CẤP - HAI CHỤC CÔN ĐỒ CỦA VIỆT HƯNG VÀO NHÀ DÂN KHỦNG BỐ!

   Vừa cách đây 1 giờ đồng hồ, hơn hai chục tên xã hội đen - đám vẫn thường xuyên có mặt tại cánh đồng Xã Xuân Quan, làm thuê cho Việt Hưng - đã xông vào nhà dân, đánh gục anh Đàm Văn Đồng và ba người khác bị thương nặng !
Ông Bàng - một cựu chiến binh hơn 70 tuổi - vừa bị chúng khủng bố.

   Bà con cho biết : chúng ập vào tấn công mấy người đang ngồi uống nước trong sân nhà ông Bàng, với vũ khí là gậy gộc và tuýp sắt, chúng vụt tới tấp vào mấy người chỉ trong vài phút rồi tháo chạy, không ai kịp chống đỡ và kêu cứu.
   Hiện bà con đang khẩn cấp đưa những người bị chúng đánh đi cấp cứu. Bà con cũng đang thông báo cho công an huyện Văn Giang, Hưng Yên.

   Cách đây hơn một tháng, hai chị phụ nữ là chị Sáng và một chị nữa bị chúng vụt gãy tay tại cánh đồng Xuân Quan. Công an Hưng Yên không hề có một động thái nào điều tra, truy tố nhóm xã hội đen kia. Có thể Phó giám đốc công an Hưng Yên cũng có liên hệ mật thiết với chính đám giang hồ vì em trai của phó giám đốc công an Hưng Yên chính là nhà thầu  V & T san lấp hạ tầng với hơn hai chục máy thi công,  hàng ngày cùng nhóm xã hội đen san ủi, múc, cướp ruộng của Xuân Quan.

Chị Sáng và một chị nữa bị đám xã hội đen vụt gãy tay.

 Đề nghị ông Trần Đại Quang khẩn trương cho lực lượng về Văn Giang để điều tra khẩn cấp, không để công an Hưng yên tham gia vào các vụ khủng bố, bạo loạn vừa diễn ra tại địa bàn.
 Các phóng viên báo chí đã có mặt tại Văn Giang để đưa tin khẩn cấp.

Một số hình ảnh nhận được lúc 19h45:
Đây là hình ảnh vũng máu của người dân đã đổ chiều nay trên đường thôn xã Xuân Quang, Văn Giang


Thêm một hình ảnh về thương tích của ông Lê Thạch Bàng 70 tuổi, xã Xuân Quang, Văn Giang
Máu chảy bê bết từ trong ra ngoài

HÌNH ẢNH CÁC NÔNG DÂN VĂN GIANG TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC

 Hiện giờ, các nông dân Văn Giang bị nhóm giang hồ khủng bố vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện Việt đức Hà nội, người nhà, an ninh Hưng yên và Hà nội đầy nghẹt tại bệnh viện.
 Chưa có lệnh bắt khẩn cấp bất kỳ tên giang hồ nào cho dù nhóm này đều quá quen thuộc với công an Hưng yên. Ngày mai chưa biết đại diện của công an Hưng yên sẽ trả lời báo chí ra sao, xử lý thế nào hay lại tiếp tục chìm xuồng như vụ hành hung hai nhà báo VOV hôm 24 tháng 4 năm 2012?
































Nguồn :Lê Hiền Đức

Bài Xem Nhiều