We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Tuesday, 17 July 2012

Chuyện Nhà Báo Đánh Thuê "Hải Ngoại" (3)

Báo Người Việt? Hay Báo Người Việt Cộng? Hay báo Thằng Việt Cộng?

Đối với cộng sản, thì ngoài việc bán nước cho Trung Cộng để đổi lấy viện trợ phục vụ chiến tranh, hai vũ khí tối yếu mà chúng sử dụng để đọat chính quyền và giữ chính quyền đó là giết hại đối thủ chính trị và làm chủ truyền thông. Đến nay vẫn vậy, để đương đầu với các thành phần phản động trong và ngoài nước, Cộng Sản Việt Nam vẫn xài hai phương pháp cũ. Đặc biệt là ở hải ngoại, vì không thể giết đối thủ chính trị, thì điều còn lại là chúng phải chiếm cho được vũ khí truyền thông. Tính đến nay, không nhiều thì ít, cộng sản đã thành công khá lớn trong việc nuôi dưỡng hoặc khuynh loát các cơ sở báo chí thông tin tại hải ngoại. Chúng chỉ chờ ngày chờ lúc đem ra sử dụng. Hôm nay, dường như chúng đang muốn làm một cái test đối với cộng đồng Người Việt Chống Cộng, thử xem đã có thể dùng tờ Người Việt để tuyên truyền cộng sản và chữi bới người chống cộng hay chưa?

   Ở đời đa số phù thịnh, ít kẻ phù suy, do đó chúng ta không lấy gì làm ngạc nhiên khi có một số người đã từng chạy bán sống bán chết khỏi bàn tay cộng sản, nay lại phủ phục trước kẻ thù, chịu làm thân tắc kè đổi màu trở cờ đón gió. Nhưng những kẻ này, dù sao đi nữa, họ cũng còn một chút tự trọng tối thiểu, đó là dám chường mặt cho thiên hạ biết mình là kẻ có căn bịnh nhiễm trùng nhổ rồi lại liếm, để thiên hạ tránh. Số còn lại thì sự tự trọng đã bị phá sản. Đó là những kẻ lén lút đi đêm với cộng sản nhưng biết đó là nhục nên vẫn chối bai bãi, vẫn cố che cái dù Người Việt Quốc Gia cho bớt nhục. Trong giới truyền thông, nơi mà cộng sản đặt trọng tâm để thâm nhập hoạt động trá hình nhiều hơn hết cũng vậy. Vì nhu cầu tuyên vận, một số báo chí nằm vùng phải chường mặt ra, bị đồng hương tị nạn điểm mặt và tránh như tránh hủi. Tuy nhiên, đa số đó là những con chốt thí, những kẻ có thành tích và uy tín không lấy gì làm sáng sủa trong cộng đồng, và do vậy, người ta chữi rồi bỏ, chẳng ai màng mỏ đến các tờ báo này lá cải này nữa, chẳng hạn như tờ Viet Weekly. Điều đáng ngạc nhiêm hôm nay đó là tờ báo Người Việt, một tờ báo quy tụ một số cây viết có uy tín, có lập trường quốc gia kiên định, đã và đang làm sững sốt cũng như gây phẫn nộ trong cộng đồng người Việt Quốc Gia, qua việc dùng mục bạn đọc góp ý đăng một bài viết của Việt Cộng thuộc loại hết sức vô giá trị, hết sức hạ cấp, mà chỉ có loại bần cố nông răng đen mã tấu trong nước may ra chúng đọc. Chuyện đáng nói ở đây không phải là tờ Người Việt đăng bài Việt Cộng, mà chuyện đáng nói là tờ Người Việt lại chọn đăng một bài Việt Cộng thuộc loại quá rẽ tiền, không thuộc loại bài đủ tiêu chuẩn để đem ra tranh luận, nếu như tranh luận là mục đích của tờ Người Việt trong việc chọn đăng bài của Sơn Hào, theo như lời tuyên bố của chủ bút. Sự kiện chọn một bài tuyên truyền vô cùng rác rưỡi như vậy để đăng của tờ Người Việt, làm cho phó thường dân như Trần Minh tôi tự hỏi, phải chăng, một là tờ Người Việt khinh đọc giả tại hải ngoại là thành phần ít học?, hai là tờ Người Việt nhận chỉ thị phải làm tay sai cho cộng sản một cách không cần đẳng cấp?

   Ở xứ Mỹ, nếu muốn có quyền to thì mần báo. Quyền mần báo tục gọi là đệ tứ quyền, có nghĩa là quyền rất to, chỉ sau Quốc Hội, Tối  Cao Pháp Viện và Tổng Thống Obama. Do đó, đương nhiên là  tờ Người Việt rất bảnh. Vì bảnh quá nên coi mấy chữ liêm sĩ là thứ second class, còn câu quốc gia hưng vong thất phu hữu trách thì nghe thua xa16 chữ vàng, trình độ dân tị nạn thì tối ngày bơ thừa sữa cặn, trí óc có thể bị tê liệt vì nhiều tế bào mỡ, nên chỉ cần dùng bài thuộc loại Sơn Hào là đủ để khai dân trí chấn dân khí đám này rồi chăng?.. Phải chăng đây là ý tưởng của tờ Người Việt, sử dụng mục “bạn đọc góp ý” như là một thứ “đố vui để học” một là để giáo dục dân tị nạn cách tranh luận, hai là để khai hóa tinh thần“ tôn trọng những ý kiến khác biệt”???

   Về khoản này, để công bằng với báo Người Việt và dân ngu  tị nạn chúng tôi, xin nhắc nhở báo Người Việt rằng, bài lý luận của Sơn Hà mà báo Người Việt  phát hiện đem đăng trong trang nhà, thật ra đã cũ mèn cũ rích. Bài này bản quyền của Đảng, được Đảng sáng tạo từ ngày Đảng phát động cuộc chiến chống Mỹ cứu nước năm 1957, cho đến ngày Đảng vác ba lô vào Miền Nam ở hẳn và cho đến nay.  Mỗi ngày, từ cái loa ngoài phường, đến khu phố văn hóa, đến mấy cái chợ chồm hổm, đến mấy cái đài phát thanh quốc gia nhân dân, đến mấy kênh truyền hình VTV các loại, đến 7, 8 trăm tờ báo Đảng, mấy chục năm nay, từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối, ngày nào cũng ra rả bài diễn văn chống Mỹ diệt Ngụy y chang của Sơn Hào, có cải biên chút đỉnh cho đúng thời gian nhưng về cơ bản vẫn là sao y bản chánh. Sự tranh luận tạm gọi là trường phái Sơn Hào và trường phái Nguyễn Gia Kiểng đã kéo dài 37 năm nay, khắp nơi trên hệ thống internet toàn cầu, bấm vào chổ nào có quốc cộng tranh luận là có, có gì gọi là phát minh mới, có gì là hay ho để đem ra đăng trên báo Người Việt?  Chẳng lẽ bài của Sơn Hào “vừa mũi” Người Việt? ” .

    Cuối cùng, là gốc gác của tờ báo. Tờ được đẻ ra bởi ông Đỗ Ngọc Yến và ông Du Miên tại garage nhà. Sau đó, khi tờ báo có chút uy tín rồi thì Du Miên bị đá ra. Ông Đỗ Ngọc Yến được cho biết là điệp viên 3 mang, hai mang đầu là mang VNCH và mang Việt Cộng, sau đó ông đi thêm một mang thứ ba là mang Xịa. Khi VNCH chết đi rồi, ông tuyên bố ông vẫn ở vậy thờ chồng, vẫn trung trinh với người chồng VNCH của ông. Đùng một cái, thấy đăng hình ông chễm chệ ngồi với Nguyễn Tấn Dũng, có hình đứng rất oách bên bàn giấy rất xôm bên cạnh cờ đỏ sao vàng, có khác gì đảng viên có thẻ đảng?. Tóm lại, cha đẻ của tờ Người Việt ông Đỗ Ngọc Yến có bằng chứng thờ cờ đỏ sao vàng, thì đứa con Người Việt, đứa đã từng vẽ cờ quốc gia trong chậu rữa chân, đứa đã từng thăm dò xem thử có thể cầm cờ đỏ sao vàng đi biểu tình hay không? đứa đã từng đăng mấy bài thơ ca ngợi các đồng chí Trung Uơng Đảng, làm sao tin được nó màu vàng mà không là màu đỏ?

    Cuộc đời của cha đẻ tờ người Việt không khác gì người ca kỹ bên sông Tân Hoài. Cờ đỏ cờ vàng who care? Who care vong quốc hận? Tuy nhiên, ông Đỗ Ngọc Yến tệ hơn người ca kỹ. Người ca kỹ bất tri vong quốc hận, và đồng ý là mình bất tri vong quốc hận. Còn ông Đỗ Ngọc Yến, lúc nào ông cũng tuyên bố là ông tri quốc hận, nhưng bên trong lại là cánh tay nối dài, một tên cộng sản cao cấp, nên mới được ngồi chung với thành phần cao cấp. Cái vô liêm sĩ của một kẻ vỏ vàng lòng đỏ là vậy. Cha đã vô liêm sĩ, thì con là tờ Nguời Việt có thể nào có liêm sĩ?

   Bài thơ của Bà Huyện Thanh Quan thuở còn học đi học “nhớ nước đau lòng con quốc quốc” bây giờ phải đổi đi một chữ đó là “mất nước đau lòng con quốc quốc”. Ấy vậy mà cũng có những kẻ đã nương thân xứ người vì mất nước lại còn quay lại đầu quân cho quân bán nước! Liêm sĩ nào dành cho những kẻ như vậy?

Từ đó, lòng Trần Minh tôi cứ vấn vương câu hỏi:  Báo Người Việt?, hay báo Người Việt Cộng?, hay báo Thằng Việt Cộng?

Ai thông thái trả lời dùm, xin đa tạ

Trần Minh

Hoa Kỳ Ngày 16 tháng 7 năm 2012
---------
SỰ KHIÊU KHÍCH VÀ LĂNG-NHỤC VNCH
CỦA BÁO NGƯỜI VIỆT TẠI NAM CALIFORNIA



Trong số phát hành ngày chủ nhật 08 tháng 7/2012, nhật báo Người Việt có trụ sở tại Nam California đã đăng một bài của một “độc giả” ký tên là Sơn Hào nhằm phản bác bài “Vết thương Ngày 30 tháng Tư”của Nguyễn-gia-Kiểng vì NGK cho rằng đó là ngày đáng buồn bởi nó không thể hiện tinh thần hoà giải và hoà hợp dân tộc. Có người đặt câu hỏi là: Phải chăng bài viết của NGK chỉ là cái cớ để bọn tay sai VC đưa ra những luận điểm nhằm lăng nhục và khiêu khích người Việt QG ngay tại thủ đô tỵ nạn của người Việt QG tại Mỹ để đo lường phản ứng của tập thể người Việt QG trên toàn thế giới. Sở dĩ giả thuyết ấy được đặt ra vì cũng trong dịp tưởng niệm ngày 30/4/2012, Nguyễn-văn-Huy (cựu sinh viên trường chính trị kinh doanh Đà Lạt) cũng nằm trong nhóm Thông Luận của Nguyễn-gia-Kiểng đã viết một bài chỉ trích người Việt QG với nội dung ngược với bài viết của NGK được nói đến ở trên.


Nguyễn Gia Kiểng (Nhóm Thông Luận)


I.- Vấn đề Hoà hợp và Hoà giải Dân tộc:

Đúng ra người ta phải hiểu rằng đây là hai vấn đề gồm hai giai đoạn khác nhau là hoà giải trước khi tiến đến hoà hợp. Nghĩa là ta phải thực hiện xong việc hoà giải trước khi nói đến chuyện hoà hợp.

1.- Hoà giải Dân tộc:

Vấn đề hoà giải chỉ được đặt ra khi có sự xung đột hay tranh chấp giữa những cá nhân hay các tập thể đối lập. Hai chữ hoà giải, tự nó đã mang tính cách hai chiều là tương nhượng lẫn nhau, để đi đến một giải pháp trung dung ở một chừng mực nào đó, mà cả hai cho rằng có thể chấp nhận được. Nghĩa là mỗi bên phải lùi bước, ít hay nhiều để cả hai đều không nghĩ rằng mình thiệt thòi hoặc bị áp chế. Hoà giải không có nghĩa rằng “anh phải theo tôi, phải nghe tôi”, vì đó là sự cưỡng chế và áp đặt. Sau khi chiếm được Miền Nam, CS Bắc Việt hất chân ngay cả những người CS của họ trong MTGPMN, những người đã nhiều chục năm được dùng làm chiêu bài để đánh chiếm VNCH, thì còn nói gì đến việc hoà giải với những người mà họ coi là kẻ thù trong hơn 20 năm của cuộc chiến Quốc-Cộng VN. Đó là sự ra đời của cái gọi là Câu lạc Bộ Cựu Kháng Chiến Nam Bộ khiến một số tổ chức người Việt QG muốn hợp tác với nhóm CS bị mất phần này để đổi thay tình thế, và một số người đã chết. Hoà giải của người CS nghĩa là: Các anh không được phép thù hận tôi, dù các anh bị tôi hận thù và bạc đãi. Việc trả tự do cho hạ sĩ quan và công chức cấp nhỏ của VNCH sau một thời gian ngắn “học tập” là một cái bẫy để dụ dỗ các sĩ quan và công cán chính VNCH trình diện, nhằm đưa tất cả vào trại tù khổ sai vô hạn định sau ngày 30/4/75, như mọi người đã biết. Hoà giải theo kiểu CS là một cái bẫy và là chiêu bài để vô hiệu hoá hoặc giảm thiểu ý chí chống trả của đối phương. Đúng ra, người ta phải nói rằng: Sau ngày toàn thắng, VC không những không thể hiện tinh thần hoà giải với quân-công-cán-chính VNCH, mà còn đối xử với người dân Miền Nam Vĩ tuyến 17 như đối với những người bị trị trong thuộc điạ của chế độ CSVN. VC đưa những cán bộ người Bắc vào nắm tất cả những chức vụ then chốt và béo bở nhất tại Miền Nam. Hiện nay, tất cả những nhà hàng, khách sạn, dinh thự lớn nhất tại Miền Nam đều do thân nhân hoặc con cái của những người làm lớn từ Bắc Việt thủ đắc. Những công ty lớn nhất trên toàn quốc cũng là tài sản ngầm của bọn “tư bản đỏ” cao cấp VC!.

Riêng vấn đề “Hoà giải Dân Tộc” lại càng nghịch lý hơn, bởi lẽ dân tộc VN nghĩa là người dân ở phiá bắc và Nam vĩ tuyến 17 thì không có xung đột nào để phải hoà giải cả. Người dân Miền Bắc là nạn nhân khốn khổ của CS từ 1954; thì giữa người dân của hai bên không có hận thù gì để phải hoà giải. Ngược lại, người Miền Nam xót thương người dân ở bên kia vĩ tuyến vì họ đã bất hạnh,, bị CS cùm kẹp từ hơn 20 năm trước. Một bằng chứng khác là: Dân chúng Miền Bắc, khi sống với thực tế CS, vẫn nuôi hy vọng rằng quân đội VNCH một ngày nào đó, sẽ ra Bắc “giải phóng” họ. Nhưng việc đó đã không xảy ra vì sự phức tạp và đắng cay của bàn cờ thế giới.

Chiêu bài Hoà giải Dân Tộc được CS đưa ra để ru ngủ và dụ dỗ những người dễ tin, hầu tránh phản ứng quyết liệt của những người mà họ cho là đã đến đường cùng nên sẵn sàng liều thân để kháng cự. Thế thôi!!

2.- Chiêu bài Hoà hợp:

Trên thực tế VC không bao giờ hoà giải với ai cả, nếu không ở vào hoàn cảnh sống còn bắt buộc. Không hoà giải mà chủ trương hoà hợp, thì chỉ có nghĩa là bắt mọi người phải hoà hợp với mình, làm theo lệnh mình. Các anh phải từ bỏ tất cả những gì khác biệt với tôi để nghĩ như tôi, làm theo ý tôi muốn. Đó là sự áp đặt, cưỡng chế. Thế nhưng, những người ngây thơ và nhóm tay sai của CS từ mấy chục năm qua vẫn rộn ràng cổ súy cho chiêu bài nghịch lý và tráo trở này. Nguyễn gia Kiểng là một trong những người năng nổ nhất trong thành phần đáng ngại này. NGK cũng là người hăng hái nhất trong cái gọi là Tập Hợp Dân Chủ, Dân Chủ Đa nguyên với CS và cũng là người ôm chân nhóm Nguyễn Hộ sớm nhất nhưng bị tên này hất ra. Phải chăng tác giả của cuốn “TỔ QUỐC ĂN NĂN” đã ăn năn, sám hối hay đang giở trò Hàn Tín để tung hoả mù cho một công tác gian manh và hiểm ác hơn? Tưởng cũng cần phải nhắc lại rằng NGK và nhóm Thông Luận là những người đầu tiên đã đưa ra chủ trương Hoà Hợp và Hoà Giải Dân tộc tại Paris ngay từ đầu năm 1988. Kẻ viết bài này không đề cập tới tác giả vô danh với cái tên ma mãnh Sơn Hào nào đó trên nhật báo Người Việt ngày 08/7/2012, bởi những luận điểm đi ngược lại với tất cả mọi sự thật một cách cưỡng tình, nghịch lý ; như một tên làm công tác tuyên truyền hạng bét của VC. Ngược lại, chúng tôi muốn tìm hiểu tại sao NGK lại viết bài “Vết thương ngày 30 tháng 4” và vì lợi ích và nhắm mục tiêu gì, những người chủ trương tờ Người Việt cho đăng một bài có nội dung khiêu khích và lăng nhục QĐ/VNCH đến như thế?. Kẻ viết bài này, từ lâu đã khẳng định rằng nhóm chủ trương NV không phải là người quốc gia xuyên qua việc sỉ nhục quốc kỳ VNCH… lăng mạ những chiến sĩ VNCH đã đổ máu để bảo vệ Miền Nam để họ được sống yên lành trong suốt 20 năm chiến tranh, và qua lý lịch cũng như thành tích của những người trách nhiệm của tờ báo này như việc họp với Nguyễn tấn Dũng, Nguyễn xuân Phong năm 2007…

Nhưng dù sao, sống nhờ tiền quảng cáo của người Việt QG và sống giữa thủ đô của người gốc tỵ nạn CSVN, báo NV, dĩ nhiên đã dự trù phản ứng của cả cộng đồng nạn nhân CS sẽ bất lợi cho vấn đề thịnh suy của tờ báo, nhất là trong giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay. Câu trả lời duy nhất có thể tin được: Đó là lý do chính trị, và NV là một cơ sở chính trị. Mọi sự thiệt thòi, mất mát phải được đền bù nhiều lần lớn hơn sự thất thu của tờ báo. Ai có khả năng bù đắp và trả công xứng đáng cho công tác đặc công trong lòng địch ấy? Vậy ai, hoặc tổ chức nào có khả năng và ngân sách để làm công việc đền bù đó? Phải chăng tờ NV chỉ là “vỏ bọc” cho các công tác tình báo của đối phương? Kẻ viết bài này dành cho mỗi người, nhất là những người địa phương, tìm ra câu trả lời thoả đáng.


II.- Việc xin lỗi của nhật báo Người Việt:


Dĩ nhiên, trước khi đăng tải bất cứ một bài báo nào, dù là mục “Diễn đàn” hay “Bạn đọc viết” trên một tờ báo giấy, chủ bút hoặc người trách nhiệm cũng phải đọc qua nội dung của bài viết, nhất là một bài mà nội dung có thể gây chấn động như bài viết trên báo NV ngày 08 tháng 7/2012 vừa qua. Trong trường hợp này, việc cáo lỗi của NV chỉ có nghĩa là họ thiếu ngay thẳng và khinh thường quần chúng, coi người đọc như những đứa trẻ con ngu ngơ, ngốc nghếch. Người ta không thể lấy phân trét lên mặt người khác giữa nơi công cộng rồi vội vàng xin lỗi, bởi trước khi làm việc vô giáo dục đó, họ đã nghĩ đến việc chạy tội rồi. Đó là việc phạm tội có dự mưu. Hơn nữa, đây không phải là lần đầu mà NV phạm lỗi này, mà đã nhiều lần họ làm các việc theo cùng một chiều hướng ấy. Tại Hoa Kỳ, chỉ một tội ăn cắp vặt, mà bị can phạm tới lần thứ ba thì người đó có thể bị ngồi tù hàng chục năm là chuyện rất thường xảy ra.

Trước đây, sau hơn 35 năm sống ở Pháp, tôi vẫn đinh ninh rằng cộng đồng người Việt tại Mỹ, nhất là tại thủ đô của người Việt QG đồng nhất và đấu tranh quyết liệt chống CS, nhưng dần dần qua những việc được chứng kiến tận mắt, tôi hiểu được sự thật và thất vọng vô cùng. Tại đây, bao nhiêu hội đoàn, bao nhiêu tổ chức, đảng phái, mặt trận, ủy ban… mà những tay sai của VC vẫn tung hoành như chỗ không người là điều mà ít ai có thể tin được. Các ủy ban bảo vệ chính nghĩa QG ở đâu? Các hội cựu quân nhân mỗi quân binh chủng ở đâu? Các khu bộ của hội cựu tù nhân chính trị ở đâu? “…Tôi đi không thấy phố, không thấy người. Chỉ thấy cô đơn… bên trời hờ hững”. Tôi xin phép được tuyên xưng những người dân thường còn nhiệt huyết đứng biểu tình trước cơ sở của các con chiên ghẻ, các tên tay sai phản trắc trong cộng đồng người Việt tại Mỹ.


III.- Những biện pháp chế tài:

Chúng ta kêu gọi những thân chủ quảng cáo chấm dứt quảng cáo trên báo này. Báo chí cần đánh động lương tri của những người đứng đầu các cơ sở thương mại. Qua thời hạn một tháng, chúng ta phát động một phong trào tẩy chay những người vẫn duy trì sự liên hệ với NV và tiếp tục biểu tình ở một chừng mực mà cơ quan công quyền không có lý do để làm khó dễ. Việc này cần có sự tham-vấn của các luật sư thân hữu hầu tránh các phiền phức không cần thiết. Không phải là người địa phương và không nắm vững những vấn đề liên quan đến luật pháp sở tại, nên người viết chỉ nêu ra một vài gợi ý có tính cách đại cương. Trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng đối với kẻ thù và tay sai của chúng, nếu không áp dụng được thượng sách thì chúng ta dùng trung sách. Nếu trung sách cũng không có hiệu quả thì hạ sách chúng ta có thể dùng không?.


IV.- Kết luận:

Theo kinh-nghiệm và sự ước tính của chúng tôi thì việc báo NV cố ý đăng bài viết có nội dung khiêu-khích và lăng-nhục QĐVNCH và chính-quyền Mỹ, là để tung một quả bóng thăm dò phản-ứng của người Việt QG nhằm hoạch-định một công-tác khác trong một tương-lai không xa. Đây mới là “điểm” chứ chưa phải là “diện”. Chúng ta đợi xem điều gì sẽ xảy ra trong những tháng ngày tới. Cũng có thể, người đạo diễn đứng sau lưng nhóm tay sai và trở cờ này đang tạo credit cho NGK theo một kịch bản mới trong tình-thế đang đổi thay trong những tháng năm không còn xa lắm./.


THẾ HUY/PARIS.
Viết tại California 14/7/2012.

CSVN Hết Lý Do Tồn Tại



Mới đọc tựa bài, ắt có người thắc mắc liền, ”Ủa sao kỳ lạ vậy, CSVN đang độc tài, độc đảng cầm quyền, một mình một chợ ở VN; trong nước không có một lực lượng đối lập hay đối kháng nào có tổ chức qui mô, thì làm gì có chuyện CSVN suy tàn hay sụp đổ.” Và cái dễ nhứt là gán lập luận này là của  “mấy ông nặng quá khứ nên quá khích với CS” nên trù mạc nhà cầm quyền CSVN.

Nhưng để một bên cảm tính, dùng kinh nghiệm lịch sử và luận lý mà xét như nhà khảo sử Toynbee xét về “Sự Suy Tàn và Sụp đổ” của Đế Quốc La Mã lớn mạnh bằng trăm lần hơn CS Hà nội,  thì sẽ thấy cái tưởng như không thể xảy ra trong lịch sử cổ đại nhưng xảy ra không ai cưỡng lại được. Và trong lịch sữ cận kim cũng thế, tình báo quốc ngọai của Mỹ là CIA nhiều tiền, nhiều điệp viên, nhiều máy móc tân kỳ, nhiểu nhà phân tích giải đóan giỏi, có mặt khắp hòan cầu mà trước một tháng CIA đâu có tiên đóan được sự đột quị của các nước CS Đông Âu và nhứt là Liên xô cầm đầu đế quốc CS bất thần chết yểu, mới 75 tuổi so với lịch sử người ta tính niên đại quốc gia bằng thế kỷ hay thiên niên kỷ.

Vạn vật vô thường, đổi thay là qui luật của sự sống. Luật này không miễn trừ bất cứ ai, vật gì, định chế nào. Chánh đảng, chánh quyền, chế độ cai trị cũng sanh, thành, trụ, diệt. Như các nhà lãnh đạo chánh trị, những người cầm quyền quốc gia quá đầy đủ  tiện nghi, phương tiện y tế, dinh dưỡng cũng không tránh khỏi khổ ải sanh,lão, bệnh, tử vậy.

Đảng CSVN cầm quyền độc tài, độc trị, chế độ cai trị của CSVN đặt trung ương ở Hà nội gọi là CS Hà nội không thể, không phải, không bao giờ là một biệt lệ, được miển trừ bởi cái luật chết cứng ấy, một luật vô thường không biệt lệ ấy của đấng Tạo Hóa.

Mà Tạo Hóa của chánh trị là dân. Ý dân là ý trời như từ xưa các nhà tư tưởng Trung Hoa đã thấy. Và giới bình dân VN đã công thức hóa thành ca dao, một hình thái văn học bình dân, túi khôn muôn đời, qua câu “Quan nhứt thời, dân vạn đại.”

Điềm báo và triệu chứng của sự suy tàn và sụp đổ của CSVN đã lố dạng ngay bên trong nội bộ nước VN cũng  như từ bên ngòai qua thái dộ và hành động của Mỹ và TC hai siêu cường đang ghìm nhau trong vùng Đông Nam Á.

Một, đảng CS đã mất thế chánh thống, chính danh để lãnh đạo và cầm quyền. Nội tại, CSVN mất tính đảng tức là tính đấu tranh thiết yếu cho sự tồn tại của một đảng chánh trị. Đảng CSVN bây giờ bị rạn nứt vì tranh giành ghế trong đảng, ngòai nhà nước, trong chánh phủ. Đảng bị chia rẽ vì địa phương tính nam bắc trung, vì lập trường thân TC thân Mỹ và vì tuổi tác. Chính lọai chia rẽ này là bịnh ung thư di căn qua kinh tế, chánh trị phần lớn làm cho Liên xô sụp đổ.

Đảng CSVN đã không còn chính danh để cầm quyền dưới cái nhìn của “quần chúng nhân dân”. Mất lần thứ nhứt khi Liên xô sụp đổ, chủ nghĩa CS thất bại não nề. Tự cứu CS Hà nội gọi là “chuyển hệ tư duy, đổi sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Và mất lần thứ hai khi CS Hà nội điều hành cái gọi là “kinh tế đổi mới” bằng “ ư duy” cộng sản, biến cái gọi là “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” thành  kinh tế tư bản hoang dã; nhà nước giúp người bóc lột người, chủ bóc lột thợ, biến xã hội VN thành một xã hội bất công, chia rẽ nhân dân VN bị áp bức thành “dân oan” hết chịu nổi, nhà cầm quyền tham nhũng, lộng quyền, bất chấp luật pháp, đạo lý còn hơn Mafia nữa. Hố sâu ngăn cách kinh hồn giữa giàu và nghèo, thành thị và nông thôn;  tham nhũng thành quốc nạn hết chịu nỗi.  Dân chúng chống đối khắp nơi. Công nhân biểu tình, nông dân khiếu kiện, tọa kháng, chống đối. Người dân VN chống CS, đa số không tuần hành dân sự nữa mà dùng hối lộ giải quết vấn đề hay dùng đấu tranh với bạo lực để chống nhà cầm quyền, có khi  dùng súng, mìn tự chế nữa.

Công luận VN chia ra hai luồng, của nhà nước “báo đài” truyền thông trong luông đi theo “lề phải” do CS vạch, lạt như nước ốc, chẳng ai thèm theo dõi. Trái lại truyền thông ngoài luồng, báo điện tử, webs, blogs, paltalk được khoa học kỹ thuật tin học thời đại giúp trở thành truyền thông vì dân, của dân, do dân, người dân Việt rất thích và truyền thông quốc tế thường sử dụng thành nguồn tin.

Nhà cầm quyền phải dùng cảnh sát công an để thống trị, trấn áp, biến chế độ thành cảnh sát trị. Nhà cầm quyền trở thành thù địch của người dân. Khoa chánh trị xã hội học trên thế giới chứng tỏ chế độ mất lòng như thế tất yếu phải bị nổ bùng, hay nổ chụp. Lịch sử cũng thế  cho thấy không chế độ bất công, tham nhũng, coi dân là kẻ thù  nào có thể tồn tại với người dân. Sớm hay muộn gì chế độ ấy cũng phải suy tàn và sụp đổ. Do người dân đứng lên lật đổ hay do nội bộ trong nhà nhà cầm quyền, một thành phần nào đó đứng ra đảo chánh lập ra chánh quyền mới thân dân hơn.

Hai, Đảng Nhà Nước CSVN bị hai siêu cường Mỹ và TC gián tiếp làm lung lay chế độ CS Hà nội. Không thể hiểu tương quan ngọai giao qua những chuyền viếng thăm, lời tuyên bố của những nhà chánh trị cầm quyền. Ai từng sống với Mỹ ở Saigon thí biết. Đại sứ Mỹ tỏ ra ủng hộ chánh quyền TT Thiệu hết mình. Nhưng CIA trụ sở chánh nằm ngay trong tòa đại sứ Mỹ lại âm thầm ủng hộ đối lập như đại diện cho một chánh phủ trong bóng tối của Mỹ. Lấy một thí dụ nhỏ, của một tờ báo nhỏ chống chánh quyền TT Thiệu sẽ thấy. Mỗi lần báo Tin Sáng của Ngô công Đức bị cảnh sát tịch thu là mỗi lần Ngô công Đức Hốt bạc,  được “những người bạn của  chúng ta” (our friends) - danh từ của CIA chỉ những nhân viên của cơ quan này cài trong các cơ quan khác - sử dụng  dùng tiền của CIA để ở ngân sách cơ quan khác như JUSPAO để cấp “bon” giấy cho báo Tin Sáng. Cũng như vợ của DB Ngô công Đức được “bè bạn của chúng ta” giúp lãnh thầu giặc quần áo cho cả binh đòan của Mỹ.

Còn bây giờ Mỹ còn có thêm một vũ khí lợi hại nữa. Mỹ có quyền lực mềm của tự do, dân chủ, nhân quyền, khoa học kỹ thuật tiên tiến của Mỹ tạo “diễn biến hòa bình” trong hàng ngũ đảng viên CS. Đừng tưởng trong chánh quyền Mỹ người nào cũng như TNS Kerry o bế CS Hà nội. Nhiều người Mỹ trong ngọai giao, giao thương, an ninh tình báo chánh trị bằng mặt mà không bằng lòng  với CSVN, họ  làm việc với CSVN thì cứ làm, nhưng suy nghĩ, tìm phương, tìm kế, tìm kẽ hở, tìm cơ hội, tạo điều kiện làm sao cho CS Hà nội khuất mắt, không còn nữa.

Chánh trị gia, chuyên viên, những người làm chính sách của Mỹ tuy rất tài về chánh trị thực dụng nhưng cũng là con người cũng có cái tâm quốc gia dân tộc. Theo văn hào Nguyễn Du Việt Nam, “chữ  tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Người Mỹ cảm thấy được an ủi, hết bị ám ảnh thua CS Hà nội nếu CS Hà nội không còn. Ai bảo họ không tìm cách này hay cách khác làm sao cho CS Hà nội kẻ thù số 1 của Mỹ không còn nữa.

Còn TC thì khỏi nói rồi, hành động của họ đã thấy rõ là tách thế lực nhân dân ra khỏi CS Hà nội, biến CS Hà nội thành kẻ thù của đồng bào mình để CS Hà nội suy yếu, nhu nhược phải theo quan thầy TC./.
VI ANH

Bài Xem Nhiều