We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Monday, 23 July 2012

Bởi Vì Tôi Thấy "Thằng Khùng "

Thằng Khùng


Cười vỡ bụng với tranh vui (13), Tranh vui, Cười 24H, tranh vui, anh vui, tranh dep, anh dep, tho vui, tuc anh sinh tinh, bao, cuoi 24h, hoi quan cuoi


          Không biết hồi thời trước thằng cha đó làm nghề gì, chớ bây giờ - nghĩa là đôi ba năm sau cơn lốc tháng tư năm 1975 – hắn đã trở thành một ‘’ sản phẩm rất ấn tượng ‘’ của cuộc đổi đời vĩ đại !
           Sáng nào cũng thấy thằng cha đó đứng ở góc đường Chợ Cũ chỉ đông chỉ tây, mắt lim dim miệng lầm bầm những gì không rõ. Lâu lâu hắn vỗ hai tay vào nhau nghe cái “chát” rồi xuống tấn đi một dọc đường quyền. Hắn làm như hè phố không có ai hết. Cứ thản nhiên tiến thoái, tung chưởng bên tả, đá cước bên hữu, ai tránh thì tránh ! Những lúc đó, mặt hắn thật là “an nhiên tự tại”, mắt nhìn theo hai tay đẩy ra thâu vào nhịp nhàng… giống như chẳng có chuyện gì xảy ra hết ! Vậy mà một lát sau lại đứng thẳng, lầm bầm chỉ đông chỉ tây !
          Sau vài “tua” như vậy, hắn khoan thai bước vào tiệm nước gần đó ăn điểm tâm. Lúc nào cũng vào tiệm đó, không thay đổi. Và lúc nào cũng ăn một tô hủ tiếu uống một tách cà phê đen. Thành ra trong tiệm, khi thấy hắn ngồi vào bàn là nấu ngay tô hủ tiếu và pha ngay tách cà phê mà không cần hỏi ! Hắn ăn, giống như người bình thường. Nhìn hắn, không ai nghĩ rằng trước đó năm mười phút hắn đã là “một người khác” ở ngoài kia. Chỉ có điều là khi thấy ai nhìn mình, hắn trừng mắt nhìn lại, mặt gân gân, hàm hất hất, giống như muốn nói: “ Mầy không biết tao là ai sao mà nhìn ? Hử ?”
          Ăn xong, hắn trả tiền đàng hoàng rồi thả bộ đi loanh quanh, khi dừng xem cửa hàng này lúc dừng xem cửa hàng nọ. Rất thư thả, tự nhiên. Giáp cái vòng Chợ Cũ là hắn lại vào tiệm nước hồi nãy để nhăm nhi một ly chanh đường. Chẳng thấy hắn bắt chuyện với ai, mà cũng chẳng nghe hắn nói một tiếng nào với nhân viên trong tiệm ! Lúc nào hắn cũng làm thinh. Người trong tiệm chắc đã quen quá rồi với cái “trình tự lớp lang” của hắn nên cũng chẳng thấy chào đón hỏi han gì hết.
          Sau ly chanh đường, hắn bước ra rồi đi thẳng qua vỉa hè phía đối diện. Đường phố đã đông ken. Tiếng máy xe, tiếng kèn xe... inh ỏi. Vậy mà hắn đi qua đường giống như đi giữa đồng trống, cứ đi xâm xâm, mặc cho xe cộ thắng, lách, mặc cho thiên hạ chửi thề, văng tục. Đến bên kia, hắn đứng thẳng nhìn xa xăm, bất động như một pho tượng. Một lúc sau, hắn bỗng soạt chân ra, rùn rùn người, xàng qua xàng lại, đầu gật gù, hai tay thay nhau xỉa xói về phía trước, miệng nói lớn từng câu ba chữ bắt vần có ca có kệ ... vừa giống thầy pháp đọc thần chú lại vừa giống người đang lên đồng ! Tất cả các động tác của hắn đều ăn khớp với nhau và nhịp nhàng linh động theo từng câu hắn nói chớ không thấy một chút rối loạn nào hết. Nhứt là hai tay, một xỉa ra thì một thâu về, chậm rãi giống như người ta tập Thái cực quyền, và mỗi cái xỉa ra là chấm dứt đúng một câu. Cứ như vậy đều đặn, hắn nói dài dài có dây có nhợ, mắt trừng trừng, mặt gân gân... Hết đoạn này, hắn bắt qua đoạn khác, lòng vòng lòng vòng ! Nói... đã một hồi rồi hắn bỏ đi về phía bờ sông, đi mất. Để sáng sớm hôm sau lại có mặt gần như đúng giờ ở góc đường Chợ Cũ, diễn lại trò hôm qua, tuần tự lớp lang...
Thiên hạ gọi hắn là “thằng khùng”. Quen quá rồi nên chẳng thấy ai để ý tới, ngoại trừ vài người không thuộc dân khu phố bất chợt đi qua.
Thật ra, nhìn thằng cha đó, không thấy có vẻ gì khùng hết, nghĩa là hắn không giống mấy người khùng loại... “cổ điển”. Râu tóc cạo gọt chải gỡ sạch sẽ, mặt mũi đều đặn phương phi, sơ-mi trắng ngắn tay bỏ trong quần đàng hoàng, quần tây thẳng nếp và nhứt là đôi giày bát-két còn mới tinh cột dây tề chỉnh.
      …Một hôm, vì tò mò, tôi lắng nghe bài “kệ” của hắn. Mặc dù tiếng ồn ào hỗn tạp của xe cộ, giọng sang sảng của hắn nghe rõ mồn một. Tôi có dịp ghi lại một đoạn:

………………
“Nói có sách
“Mách có chứng
“Đứng có chỗ
“Đổ có nơi
“Ngồi có kiểu
“Tiểu có xô
‘’Hô có nhịp
“Bịp có tiếng
“Diện rất quê
“Chê rất giỏi
“Nói rất dai
“Khai rất kỹ
“Lý luận xằng
“Loại kỳ nhông
“Ông kỳ đà
“Cha cắc ké
“Trẻ không tha
“Già không chê
“Quê đứng trước
“Dốt đứng trên
“Đen nói trắng
“Đắng nói ngọt
“Lột thằng dân
“Trần như nhộng
“Giọng Tào Tháo
“Đạo đức giả
“Dạ sài lang
“Nói một đàng
“Làm một nẻo
………………..
Đọc đi đọc lại bài “kệ”, tôi thấy lời lẽ mạch lạc rõ ràng, và những điều “thằng khùng” đó nói, thiên hạ ai cũng thấy, cũng biết hết nhưng không ai dám “đứng ra giữa đường mà nói”. Như vậy, hắn đâu phải khùng ! Có lẽ tại vì thiên hạ thấy hắn làm không giống ai hết nên cho là hắn khùng đó thôi !
Rồi tôi tiếp tục lý luận theo lề lối đã được học tập sau cuộc đổi đời vĩ đại :
       - Thiên hạ tỉnh mình anh khùng, hay thiên hạ khùng mình anh tỉnh, cũng vậy thôi. Đó là hai mặt của tấm gương. Đứng phía trước hay đứng phía sau gì tấm gương vẫn là tấm gương (“biện chứng” chắc nịch như vậy, không chối cãi ! ).
       - Cũng giống như thiên hạ đều trắng chỉ có một mình anh đen. Anh không giống ai, đành rồi, nhưng anh là cái chấm đen trong cái tổng thể trắng, làm cho cái trắng đó không hoàn toàn trắng được. Có hại !
       - Nói một cách khác: trong luồng người cùng đi tới, mình anh đứng lại, dù cố ý hay không cố ý gì đi nữa, anh vẫn là biểu tượng của sự “phản động”. Bởi vì anh làm “rối” – chưa nói đến “loạn”, còn nặng hơn nữa – cái trật tự đang được di động về một chiều.
       - Vậy, để có sự thuần nhứt trong toàn bộ – nghĩa là khùng hết hay trắng hết hay đi tới hết – phải thủ tiêu anh hay cải tạo anh ( nghĩa là làm cho anh phải giống như mọi người ).
          Đến đây, tôi bỗng thấy lo cho thằng khùng Chợ Cũ. Nhưng rồi tôi nghĩ lại: xưa nay ai không biết rằng thằng khùng nào cũng làm bậy nói bậy hết, đếm xỉa làm chi. Có lẽ đúng. Bởi vì tôi thấy “thằng khùng Chợ Cũ” cứ phây phây “phát biểu” dài dài...

          Kể ra, ở thời buổi này và trong cái xã hội này, được thiên hạ dán cho nhãn hiệu “thằng khùng” cũng sướng chớ !



                                    Tiểu Tử

Trung Quốc đệ nhứt “ăn gian tàn phá môi trường”.

Mùa Hè xứ Tây, nhớ Mùa Hè xứ Ta :

Tháng bảy mùa hè nắng nóng xứ Tây nhớ
tháng bảy, trời lạnh, nước nhảy lên bờ… của xứ Huế…
hay tại vì
Trung Quốc đệ nhứt “ăn gian tàn phá môi trường”.




  

Trời hồng hồng, sáng trong trong  
Ngàn phượng rung rung nắng ngoài song                                               
Cành mềm mềm 
gió ru êm  
Lọc mầu mây bích ngọc qua mầu duyên
……

Hè về, hè về, Nắng tung nguồn sống khắp nơi, Hè về, hè về…
…. Hè về, non nước mến yêu  

Hè về nắng thông reo…. »


Những ngày qua, tuy đã vào hè ở Pháp, nhưng trời vẫn lạnh. Sáng nay, ngủ dậy sớm, 6 giờ,  nắng lên rồi, nhưng trời vẫn còn lạnh, phải mặc thêm cái áo lạnh bằng da cừu lộn ngược (peau de mouton retournée), « giả »,  mua tại Úc châu, cũng trong dịp hè xứ Miệt dưới , cũng vì tại lạnh khi đi viếng Blue mountains, đầu phải đội thêm mũ casquette len để ra thăm cái vườn sau nhà, cố tìm ngắm những bông hồng nở muộn, cố tìm những trái mận vì lạnh quá nên vẫn còn xanh. Đang ngồi nhâm nhi cái « mug » cà phê đắng –  tôi thích uống cà phê đen, đậm, đắng không đường, không sữa gì cả ». Miệng lẩm bẩm sao tháng bảy hè về rồi mà trời vẫn lạnh, nói xong chữ hè về, thi bổng trong đầu nổi lên lời bài ca « Hè về » của Hùng Lân, điệu nhạc Fox Trot, xập xình, xập xình.. . Cố nhớ lời thật, như sao cái lời « cà chớn » vẫn cố xen vào « Rờ mềm mềm, bóp êm êm …rờ thêm »  Hè về, hè về …… cả một thời thơ ấu hiện lên…thời trung học với cái lạnh ở Đà lạt, với mây vương và sa mù trên đồi thông, buổi sáng, mờ mờ ảo ảo qua những ngọn cây, trên Hồ Xuân Hương… và thuở thiếu thời ở Tân định, ban thiếu nhi tập hát :  Hè về, Khỏe vì nước, Nhà Việt Nam… Tôi ngồi lâu, định thần, nhắm mắt, để nhớ…
Cả nhà vẫn còn ngủ. Hè về, vacances scolaires, - lễ nghỉ hè. Vì trời lạnh nên cả nhà cũng chẳng thích đi hè đâu cả. Thằng con Cả kẹt đang triển lãm ở Hong Kong, thằng Hai làm việc ở Nice, chẳng về thăm nhà, chỉ skype nói chuyện ; thằng Ba còn sanh viên, ghé nhà vài ngày, lại đi trekking với bạn ở Iceland, chỉ có thằng Út nghỉ hè  ở nhà, sáng bố con săn sóc vườn, chiều cùng nhau xem đua xe đạp « Vòng quanh nước Pháp- Tour de France » qua Truyền hình. Nói riêng với các bạn ở Úc, năm nay Cadel Evans, tay vô địch Úc châu, thắng cuộc đua năm 2011, chắc không thắng được năm nay. Tay đua Anh quốc Bradley Wiggings quá giỏi, với đội Sky quá chắc chắn, quá vững hằng ngày kiểm soát kềm chưn tất cả mọi tay đua ngon lành ! Brad Wiggings chắc chắn sẽ mang áo vàng về đến Paris và Champs Élysée.
Nước Pháp ở nhà quê của tôi lúc nào cũng yên lành !  Ngoài lễ Quốc Khánh hơi ồn ào vì tối có pháo bông và nhảy đầm – Bal populaire, vui nhộn đến ba bốn giờ sáng thôi, mọi ngày đều  là một chuổi dài trầm lặng. Nhảy đầm ! nhảy đầm bình dân ngày nay  không còn với những nhịp accordéon đặc biệt của Pháp, với  những paso doble xập xình, hay tango reo rắc …Adios pampa mia nhức nhối hay valse Le beau Danube bleu dài chóng mặt lăng lâng… như hồi xưa nữa mà cứ disco, guitare, và piano điện rầm rập … cho vui bọn nhóc, cho bốc tụi trẻ, nên các ông bà già cũng buồn năm phút, cũng cảm thấy tủi thân, đứng nhìn nhiều hơn nhập cuộc. Hai ông bà già, ngồi mãi cũng chán, nên cũng ra sàn uốn éo ti tí nhưng nó làm sao đâu ! … Thôi đành dắt nhau đi dạo thăm thành phố by night. Lâu rồi không dắt vợ đi dạo đêm, coi vậy cũng tình lắm, buồn một cái là hôm ấy trời lạnh và … không có trăng để làm chứng cho cuộc tình già vẫn … còn nở muộn ! .
Trở về cái lạnh vào mùa hè, làm nhớ lại bài hát,  rất « xến », năm nào ở Sài gòn, hồi xưa,  có nói đến Giữa hè tuyết rơi ! Và nhớ lại buổi diễn thuyết của một anh bạn Lions, đầu tuần qua,  một nhà nghiên cứu về khí hậu, hội viên của nhóm GIEC, vừa đi công tác ở Tàu về nói chuyện về Môi trường.
Viễn ảnh về Môi trường và Thay đổi Khí hậu của thế giới rất bi quan !
Và cái bi quan và lo lắng hơn hết là cái « ăn gian «  của Trung Quốc. Nếu ngày nay, Trung Quốc được thế giới chấp nhận và nhìn nhận là một Đại cường quốc, số một về kinh tế. Nhưng Trung quốc cũng là số một  của một lô khuyết điểm, của « ăn gian ». ..của « mánh » của khòe », của « làm ăn cẩu thả », của làm « đồ dỏm »….. !  Đau đớn thay cho dân tộc Việt Nam ta là có Nhà cầm quyền của Việt Nam ta lại theo gương và lấy mẫu của Trung Quốc làm gương để phát triển. .
Đây là một thí dụ điển hình :

Trung quốc : Tàu ăn gian, khai láo về khí thải CO2 :
Tin thời sự quốc tế : Trung Hoa Cộng sản, vô địch đệ nhứt hoàn cầu về khí thải với « ảnh hưởng nhà kiếng » - effet de serre, greenhouse effect -  đã « quên » không « thành thật » khai báo một tỷ tấn khí CO2, trong bảng tổng kết hằng năm, cuối năm qua. ( 2010) Một « sai lầm » đầy thiệt hại cho khí quyển và khí hậu …
Thật vậy, Tàu chơi « cú xí mứn » với trái đất ! Cơ quan chức năng kiểm soát khí quyển thế giới vừa khám phá ra là anh Ba Tàu thật sự thải ra 20% nhiều hơn chất khí thải do anh Ba « thành thật » khai báo ( cho năm 2010, kết quả khai báo năm 2011).
Mà Anh Ba hiện nay đã là tay  vô địch thế giới về khí thải rồi. Nói một cách nôm na rằng Anh Ba là anh làm ô nhiểm  không khí thế giới nhứt. Một nhóm khoa học gia quốc tế vừa khám phá ra. Đã từ nhiều năm nay rồi, các khoa học gia chuyên gia về môi trường đã có nhiều nghi ngở về những con số do Beijing báo cáo : các khoa học gia nhìn thấy trong những bảng báo cáo về khí thải và những hoạt động kỹ nghệ  có ảnh hưởng về khí thải, không bao giờ thấy Beijing báo cáo về các hoạt động các tiểu công nghệ, các hảng xưởng thủ công nghiệp nhỏ, hoạt động, dùng năng lượng khí đốt, dầu hoả, than, tậm chí than đá thải ra rất nhiều CO2. Các nhà khoa học thế giới bèn đi lục lọi tìm tòi trong các bảng mua năng lượng các tỉnh, các  địa phương, các thành phố nhỏ…
Kết quả : năm 2010, Trung Quốc đã thải ra : 1,04  tỷ  tấn CO2 thêm,  hơn con số đã khai báo với thế giới.
Con số khổng lồ này : 17 % của tổng số khí thải Tàu, 5% con số khí thải toàn thế giới, ngang bằng với con số tổng số khí thải của Nhựt bổn, do đâu mà có ?  Làm sao có một sự lầm lẫn như vậy ? Thật sự là do hệ thống kế toán lạc hậu của Trung Quốc : Trung Hoa Cộng sản không « để ý » và không kết toán những con số tiêu thụ than trong các tỉnh nhỏ, các địa phương hẻo lánh.
« Trong các vùng kém mở mang, than khai thác trong những mỏ than nhỏ, địa phương, sử dụng và tiêu thụ tại chổ không được kết toán vào bảng kế toán quốc gia trung ương, và theo nhận xét của các nhà điều tra và khoa học gia quốc tế, các loại mỏ than như vậy có thể mở mỗi ngày một cái, và cũng có thể bị cạn và đóng cuyủa gần như hằng ngày, và không cần giấy phép » Philippe Clais, nhà nghiên cứu khí hậu thế giới người Pháp thuộc nhóm khoa học gia GIEC (Groupe d’expert intergouvernemental sur l’évolution climatique hay IPCC Intergovernmental Panel on Climat Change – Nhóm chuyên gia quốc tế liên quốc gia  nghiên cứu về thay đổi khí hậu)* « Than nầy thường được dùng cho các nhà máy phát điện nhỏ địa phương cấp làng cấp huyện, có khi các than vụn được đóng lại thành bánh, dùng làm chất đốt cho các bếp và lò sưởi gia đình ». Tất  cả những hoạt động, sử dụng chất đốt làm ô nhiểm khí quyển.
« Chúng tôi, nếu biết được, ra lệnh phải đóng và ngưng hoạt động ngay các mỏ than « lậu » nầy, hay những « hảng, xuởng lậu » nầy , nhưng rất tiếc, vì ngay tức thì, vài ngày sau, sẽ có những mỏ, hảng, xưởng  khác sẽ mọc ra ở chổ khác… Nhà nước trung ương và nhà cầm quyền địa phương chúng tôi không làm sao kiểm soát được ! » một viên chức Trung Hoa có trách nhiệm lên tiếng trả lời nhưng yêu cầu … đừng cho biết tên. … Và con số các mỏ « lậu », các hảng xưởng « lậu » ở Trung Quốc không làm sao biết được ấy, …có thể đến … cả triệu hảng xưởng mỏ lậu !  
No comment ! Miễn bàn !
Vậy thì, có nên có một cơ quan quốc tế có chức năng cảnh sát mội trường không ? và chừng nào ? có cần thiết không ?
Với tất cả những dử kiện nói trên, trái đất sẽ không khá rồi ! Chất khí thải không kiểm soát nầy sẽ làm vất vã bài toán tiết kiệm và những dự kiến phòng thủ chống ảnh hưởng nhà kiếng. Trái đất của chúng ta sẽ mau nóng hơn, sẽ có những biến chuyển xã hôi không tiên liệu được do thời tiết hoàn toàn sẽ thay đổi ( nào là những hiện tượng sa mạc hóa, do nhiệt độ khí hậu tăng cao, dân chúng nhiều vùng nhiệt đới sẽ di chuyển, bỏ nhà bỏ cửa, di cư kinh tế, nào là  hiện tượng lũ lụt sẽ nhiều hơn, vài hải đảo sẽ bị chìm xuống biền : Seychelles, Vanuatu…nước biển sẽ dân lên, vì băng đá trên Bắc cực sẽ tan, đồng bằng sông Cửu long Việt nam ta sẽ nhiểm mặn, tương lai vựa lúa miền Nam Việt Nam sẽ phải đặt lại, …  ). Cái bất ngờ của khám phá vụ Trung Quốc ăn gian không khai báo nầy đã tạo ra một không khí nghi kỵ. Từ năm 2009, Trung Quốc vô địch về ô nhiểm môi trường, Là vua thải CO2, thán khí, Trung Quốc đã ra một chương trình, đã ra những biện pháp giảm sức sa thải của mình, và được thế giới « hồ hởi - phấn khởi hoan hô, cổ võ » vì tiến bộ thấy rõ.
Những dự kiến, những dự phóng toàn thế giới đều dựa trên những con số thuận lợi. Ngày nay, cả một bầu trời sụp đổ, chỉ vì phải thêm trên 1 tỷ tấn thán khí CO2. Những con số, những dự kiến, những sơ đồ đều phải vẽ lại. Và nguy hiểm hơn nữa… từ nay biết tin vào ai. ! Một không khí nghi kỵ bắt đầu. Thế giới ngoại giao, như chúng tôi người viết bài thường nhắc nhở : thế giới ngoại giao, ngành quốc tế công pháp, đều dựa trên các QUY ƯỚC giữa người QUÂN TỬ (gentlemen agreements). Gặp thằng côn đồ huề vốn là may !
Ngày nay, các nhà chuyên gia thế giới đều lo ngại : nếu tay Trung Quốc « lầm lẫn » trong việc kiểm kê khí thài, thì e rằng cũng có nhiều quốc gia, nhứt là các nước đang lên, như Ba Tây, Ấn độ …chẳng hạn …cũng sẽ có thể cũng « lầm lẫn » hay « ăn gian » !  Sẽ là một cơn ác  mộng hãi hùng ! Nếu thật sự như vậy, thì tất cả những kịch bản, do những dự tính ước đoán, tất cả những viễn kiến đều sai cả. Những đự đoán về thời tiết, biều đồ nhiệt độ tăng, biểu đồ những nguy cơ đảo chìm do nước biển dâng  cao, thủy triểu thấp cao, độ nhiễm mặn các giòng sông, các cửa sông ….) đếu sai cả, vì các  khai báo đều sai. Nhưng sai bao nhiêu ?  phải điều tra lại, sai từ bao giờ. ? …  Và nếu sai những con số,  thì tất cả những mẫu suy luận , và những luận án đều sai.
Thế giới cần phải có ngay những biện pháp để cứu trái đất, nhưng cũng cần phải có những dử kiện đúng.
«  Chúng ta đặt vấn đề với từng quốc gia. Yêu cầu từng quốc gia phải hạn chế tiêu thụ năng lượng để giàm khí thải. Chúng ta đưa ra một chương trình với những con số về tiêu thụ (những quota) », Philippe Clais kể cho chúng tôi nghe. « Nhưng với thái độ cỏ Trung Quốc ngày nay, làm sao chúng tôi những nhà nghiên cứu dám tin tưởng rằng tất cả mọi quốc gia đều chơi sòng phẳng. Và làm sao tin tưởng rằng không ai ăn gian cả ? ». Vì vậy ngày nay có vài quốc gia nghĩ đến phải tạo ra một mạng lưới nhà máy đo lượng khí thải từng vùng một, một mạng lưới quốc tế độc lập, một loại « cảnh sát quốc tế về môi trường ».
Và chủ quyền quốc gia ? Anh Ba Tàu là anh cương quyết nhứt trong vấn đề Bảo vệ chủ quyền quốc gia.  Et la souveraineté nationale ?  
Đây là tóm tắt một buổi diễn thuyết của Philippe Clais chuyên viên GIEC vừa ở Trung Quốc về nói chuyện, hôm đầu tuần qua, với anh em nhóm Lions vùng Poitiers nơi người viết trú ngụ và sanh hoạt.
Thảo nào tháng bảy mùa hè mà trời vẫn lạnh !
Và thảo nào giữa mùa hè mà tuyết vẫn rơi !  

Hồi Nhơn Sơn giữa tháng bảy 2012
Phan Văn Song
Ghi chú : *
GIEC  hay  IPCC  
GIEC : Groupe d’expert intergouvernemental sur l’évolution climatique
IPCC :  Intergovernmental Panel on Climat Change  
Nhóm chuyên gia quốc tế liên quốc gia  nghiên cứu về thay đổi khí hậu)*
Nhóm GIEC  được thành lập năm 1988 bởi nhóm G7, ngày nay là G20 gồm nhơn viênn của hai tổ chức của Liên Hiệp Quốc : Hôi Khí tượng Quốc tế - Organisation mondiale météorologique và Chương trình Liên Hiệp Quốc vế Môi Trường – Programme des Nations Unies pour l’environnement. Năm 2007, GIEC cùng nhận giải Nobel với Al Gore, cựu Phó Tổng thống Huê kỳ.
GIEC có trách nhiệm phải đo lường, không thiên vị và với phương pháp khoa học, khách quan và trong sáng các dử kiện khoa học, kỹ thuật, kinh tế xã hội có liên quan đến sự thay đổi khí hậu do con người làm ảnh hưởng. GIEC có bổn phận phải báo cáo tất cả những quan niệm, quan điểm, những câu hỏi được đặt ra, để đi tìm một sự nhứt trí của toàn cộng đồng khoa học .
Nguồn Wikipèdia.

Anh Ba Tàu ngồi kia nhẳm-xà


Tại sao sự bành trướng của Tàu làm cho người ta sợ ?


Anh Ba Tàu ngồi kia nhẳm-xà
Thiên hạ sợ Ba tàu ?


Anh Ba tàu ngồi kia nhẳm-xà . Trông anh rất hiền lành . Chẳng làm hại ai . Chẳng kiếm chuyện với ai . Chỉ lo ăn uống cho no bụng là hạnh phúc rồi . Thì có gì phải đáng sợ mà thiên hạ, ai cũng đều tỏ ra sợ anh Ba tàu ?
Dư luận Âu châu đặt câu hỏi " Tại sao người ta sợ anh Ba tàu ? ". Hay " Tại sao anh Ba tàu làm cho người ta sợ ? " . Nhưng đồng thòi cũng có dư luận hoàn toàn trái ngược " Âu châu không sợ anh Ba tàu "

Thực tế, Ba tàu đang tràn ngập Âu châu và đặc biệt ở Pháp, chổ nào cũng thấy có Ba tàu . Sự xuất hiện của Ba tàu ở Pháp mỗi ngày một mới . Về cách làm ăn, kinh doanh . Ba tàu ở Paris, những người mới tới đầu hôm sớm mai, từng bước đẩy lui người Do thái đã lập nghiệp ở đây từ nhiều thế hệ . Ở nhiều khu phố kinh doanh của Paris . Người Pháp thật sự bắt đầu cảm thấy khó chịu trước sự xâm nhập của Ba tàu mà cách xâm nhập họ không biết rỏ .
Trả lời câu hỏi " Tại sao các bạn, tất cả, đều sợ Ba tàu ? ", trong một đối thoại, có người viết : " Tôi nghe trẻ con sợ hải nói ở khắp nơi :
- Những người Ba tàu sẽ ăn thịt chúng ta, mẹ ơi . Họ xâm chiếm các Tiểu bang, Thành phố ( trong lúc đó họ đang ở tại xứ của họ ) . Họ sẽ mua hết Phi châu . Chúng ta sẽ trở thành cộng sản mất .
- Cha ở xứ Tàu từ bốn năm nay . Cha không bị gì hết .
Thôi đừng khóc nữa " .

Một người Pháp khác rất vui vì cho rằng những lời trên đây chỉ nhằm chề diễu Ba tàu mà thôi . Riêng anh thì rất muốn Ba tàu tới sanh sống ở xứ Pháp . Một người khác nữa thì khuyên nên nhìn ở khía cạnh tích cực về Ba tàu khi họ tới xâm chiếm xứ mình thì " Chúng ta sẽ luôn luôn được ăn thịt heo " ! Hơn nũa, Âu châu vốn có sẳn nhiều " Rệp " (Tiếng của người Việt nam gọi người Á-rặp ) rồi, nay Ba tàu đem thịt heo tới chắc sẽ giúp Chánh phủ làm giảm số người " Rệp " tới Pháp ở một cách hữu hiệu .
Một người nữa tuyên bố " ủng hộ Ba tàu lấn chiếm " . Người sau cùng rât dứt khoát " Tôi rất thích Ba tàu và hi vọng Ba tàu sẽ ăn thịt chúng ta hết " .

Có một câu hỏi nghiêm chỉnh " Tại sao bạn nói Ba tàu xâm lược ? - Vì từ lâu nay, mọi thứ hàng tiêu dùng, thiệt giả lẫn lộn tràn ngập thị trường đều mang nhản hiệu Made in China " .

Trong mạch đối thoại này, vừa đùa, vừa nghiêm chỉnh, người tên Lady GrasGras viết : " Ba tàu rất ma mãnh bỡi vì họ len tới lúc nào, cách nào, chúng ta thường không biết gì hết cho tới khi thấy họ ngôi đó nhẳm-xà . Vì họ tới ăn ở đây mà giá thực phẩm ở Âu châu ngày càng tăng mau . Buôn bán không được nữa vì hàng hóa Ba tàu tràn ngập với giá rẻ nên giới tiểu thương bắt đầu đóng cửa tiệm để nhường chổ lại cho Ba tàu .
Nếu Ba tàu muốn đánh chiếm Âu châu, với dân số hàng tỉ sẽ cung cấp cho họ một quân số khổng lồ thì họ sẽ xóa ngay Âu châu khỏi bản đồ thế giới " .

Tàu trong một lúc tập trung nhiều động thái để lộ chủ trương của những nhà kinh doanh của họ ngày thêm mở rộng chiến dịch xâm lấn mạnh, Chánh quyền trung ương lại lên giọng cứng rắn . Một thái độ hù dọa hay thật sự hâm dọa ?

Theo nhựt báo Echos 2/2011, khi Tàu tràn ra hải ngoại gia tăng mua lại nhà đất, cửa hàng kinh doanh thì dân Âu châu bắt đầu lo sợ công ăn việc làm của họ sẽ bắt đầu thiêt hại . Sự lo sợ đã trở thành một thứ ám ảnh mạnh . Ở Âu châu, sau thời gian thán phục sự thành công của Tàu, nay là lúc lo sợ âm thầm nhưng thật sự . Không có một tuần lễ nào qua mà không thấy có một sáng kiếng mới về làm ăn của Ba tàu mà không làm cho giới chánh trị-kinh tế các xứ ở Âu châu khỏi điên đầu .
Một thí dụ khá nổi bật . Tháng 11/2011, tại Hòa-lan, tranh nhau mua sắt thép với Pháp và Ý, Ba tàu Tianjin Xinmao vừa rút lui thì Nhà nước Bắc kinh có sẳn 2 800 tỉ đô-la bỏ ra liền để cho Ba tàu Tianjin Xinmao trở thành số một về sắt thép kỷ nghệ . Vì vậy mà " bóng dáng " Ba tàu ẩn hiện trong vụ gián điệp chưa đem ra ánh sáng được đang làm xáo trộn hảng xe quốc doanh Renault của Pháp .
Nhiều biến cố khác làm cho nhiều người sửng sốt về sự tràn ngập Ba tàu trong kỷ nghệ và tài chánh đều không được kiểm soát . Nhiều giới chức lo ngại ngấm ngầm . Ông Antonio Tajani, Ủy viên Kỷ nghệ của Liên Hiệp Âu châu, bày tỏ mối lo ngại " Nếu Tàu thắng thì Âu châu sẽ mất bí quyết làm ăn của mình . Điều quan trọng là Âu châu phải bảo vệ tối đa xí nghiệp của mình " . Âu châu, cũng như Huê kỳ, hiện đang tìm cách thành lập một cơ quan thẩm quyền có nhiệm vụ kiểm soát kỷ lưởng những dịch vụ đầu tư của Ba tàu " .
Tuy nhiên, nhiều doanh thương và giới chức Âu châu vẫn còn lạc quan và tự tin vì Bắc kinh có đầu tư ở Âu châu gắp ba lần hơn trong một năm - năm 2009, Tàu đầu tư 3, 35 tỉ đô-la, Âu châu đầu tư ở Tàu hơn 5 tỉ đô-la - hay có mua lại hảng xe Volvo hoặc Cerruti thì Âu châu vẫn còn những hợp đồng kế sù ở bên Tàu .
Ngoài sự tăng trưởng còn cao, năm 2009 là 9, 6 %, Tàu còn đạt được nhiều thành quả nghiên cứu khoa học . Năm 1998, họ công bố 20 000 bằng sáng chế . Một thời gian sau, con số bằng sáng chế vọt lên tới 112 000 .

Xí nghiệp của Tàu phần lớn làm ăn liên doanh với ngoại quốc nay họ tìm nơi để phát triển ở ngoại quốc và muốn cạnh tranh với những xí nghiệp Tây phương . Họ đã mở Công ty viển thông tạo được ưu thế ở những nước đang phát triển . Tiếp theo là Dầu hỏa . Mai hay mốt sẽ là kỷ nghệ hỏa xa tốc hành TGV hoặc lò Điện hạt nhân .
Đồng thời, doanh nhân Tàu đi khắp nơi ký những hợp đồng cung cấp nguyên liệu, như ở Trung Á . Ở Phi châu đen, họ tìm mua đất trồng trọt lúa và hoa màu và khai thác khoáng sản . Ở khắp nơi trên thế giới, Bắc kinh mở rộng ảng hưởng, Viện Khổng học hoặc Văn phòng Tân Hoa xã .

Trên mậu dịch quốc tế, Tàu không chịu thay đổi hối xuất đồng tiền của họ hoặc những quyền lợi thương mại của họ .
Vế ngoại giao, năm 2010, Nhựt bổn đã phải trả một số tiền lớn cho thủy thủ đoàn của chiếc tàu của Ba tàu bị Nhựt bắt giữ vì đụng nhằm chiếc tàu chiến của Nhựt . Lý do Nhựt phải nhượng bộ vì Tàu ngưng cung cấp đất hiếm cho Nhựt trong một thời gian .
Học giả về Tàu, Bà Valérie Niquet, theo dỏi cách ứng xử của Tàu, viết : " Từ vài năm nay, nhiều quốc gia phát triển bắt đầu ý thức và hình ảnh của Tàu nay không còn tích cực như trước đây nữa " .

Ba tàu nhẳm-xà ở Paris
Ba tàu tới khắp nơi ở Paris . Dân Paris bắt đầu lo sợ thật sự khi thấy họ sấn vào chiếm thẳng tay những
buôn bán nhỏ như Cà-phê Thuốc lá hoặc Cà-phê Lô tô, Cá ngựa, tiệm làm móng tay, tiệm bán bánh mì .
Đâu là bí quyết của sách lược du kích và bám trụ này ?

Trong Paris Quận 13, gần ngã tư đường Tolbiac và Đại lộ Choisy, có tiệm sách từ khá lâu đời với thương hiệu rất văn học vì mang tên nhà văn lớn của Pháp " Balzac " đã chống cự dai dẳng trước sự tràn ngập của cửa hàng Tàu . Nhưng nay người chủ loan báo muốn bán lại cửa hàng để nghỉ hưu, nhiều người thấy Ba tàu tới mua ngay và tin chắc nơi này sẽ mở cửa hàng ăn . Nhưng dự đoán sai lầm . Nơi đây được biến ngay thành Công ty chuyển tiền quốc tế. Ba tàu gởi tiền về Bắc kinh, Hồng kông, Shangai. Dịch vụ đem lại 2 % huê hồng . Chắc văn hào Honoré de Balzac cũng sẽ hài lòng vì thấy Ba tàu ở Paris biết cách làm ăn .
Một sớm một chiều, di dân Ba tàu, có khi nhập lậu, lo tìm mua lại cửa hàng . Bằng tiền từ đâu ? Từ bên Tàu ? Họ mua tất cả Cà-phê Thuốc lá, Lô tô Cá ngựa nào bán lại . Họ mua được nhờ họ dám mua giá cao trong lúc những thứ này ngày nay ở Paris và Pháp đều chực đóng cửa vì cà-phê máy, khá ngon nhờ rang và pha liền lại rẻ, đặt ở gần khắp nơi công cộng . Trên khắp nước Pháp, có gần 60 % cà-phê dẹp tiệm từ ít lâu nay .

Theo ký giả François Guillot của AFP thì hết phân nửa số cửa hàng mua lại, Ba tàu chọn cách trả tiền mặt mặc dầu đó là những người trông rất khó tin họ có trong tay số tiền mặt từ 150 000 đến hằng triêu euros . Để đánh tan sự ngạc nhiên của người chủ bán, họ giải thích đó là số tiền họ mượn của thân nhơn ở bên Tàu .
Cửa hàng sẽ giao cho một người " Rơm " quản lý khai thác . Trước luật pháp, người này là chủ duy nhứt của cửa hàng . Người Tàu làm ăn không có giấy tờ gì hết . Họ tín nhiệm với nhau để đừng làm mất thể diện . Điều này quan trọng hơn giấy tờ, giao ước . Để chứng minh nguồn gốc tiền bạc, người mua xuất trình những chứng thư thừa hưởng gia tài hay của thân nhơn cho mượn . Nhưng giới ngân hàng Pháp hay Tài chánh Pháp đều biết đó là những giấy tờ giả . Sự phát triển cách đầu tư đen này tạo thành một thứ thị trường song hành ở Tàu . Một Thị trường chứng khoáng đen làm nơi để cho cán bộ đảng cộng sản Tàu trao đổi với nhau những dịch vụ thương mãi, kinh doanh của họ . Như vậy, người ta được biết một Quận của Tỉnh Wenzhou ngày nay làm chủ hết một phần tư Cà-phê Thuốc lá Cá ngựa của Paris .

Dưới mắt dân Tây Paris, Ba tàu khai thác Cà-phê Thuốc lá, Cá ngựa Lô tô hoàn toàn không gặp khó khăn . Trái lại, họ làm việc giỏi, siêng năng và vui vẻ . Nhưng giới khách hàng quen thuộc tới tiệm không phải chỉ để uống cà-phê hay mua thuốc lá, hay chơi cá ngựa, lô tô rồi đi ngay . Họ tới vì cái không khí của nơi này . Họ cần bàn cá ngựa, thảo luận kết quả trận banh, ...thì ba tàu xưa nay chỉ biết lượm bạc cắc mà thôi . Hơn nữa, Ba tàu không biết nói nhiều tiếng Tây ngoài những tiếng đếm bạc cắc . Khách hàng quen thuộc bắt đầu thất vọng . Họ tới ngày thêm thưa thớt . Số thu nhập không như ước tính, chủ Ba tàu xoay qua nghành khác . Tiệm móng tay, tiệm bán điện thoại cầm tay hoặc tiệm giải khát, bánh ngọt, ...

Nên nhớ " tiết lý bạc cắc " của Ba tàu cho phép Ba tàu xử dụng nhiều phương tiện để đạt mục tiêu . Những nhà kinh doanh Ba tàu sẳn sàng bỏ tiền mặt ra để nhắm mua những địa điểm tốt . Cả với giá cao. Theo một nhơn viên Địa ốc ở Quận 13 Paris kể chuyện một hôm, một nhóm du đảng Ba tàu vào cửa hàng của một người Tunisien (Á-rặp bắc Phi châu ) cố tình làm ồn ào, náo nhiệt thường xuyên để cho khách hàng bỏ đi . Vài ngày sau, hai anh Ba tàu tới Văn phòng Địa ốc nhờ ông này tìm cách thuyết phục người chủ Tunisien kia bán lại cửa hàng với lời hứa một huê hồng thật hậu . Sau cùng, người chủ Tunisien chấp nhận bán lại cửa hàng cho hai anh Ba tàu .
Sự xâm nhập ồ ạc của Ba tàu ở Paris không tránh khỏi gây ra nhiều căn thẳng với dân chúng địa phương. Một người Pháp lớn tuổi ở Quận 11 Paris nơi Ba tàu chiếm gần hết nhiều mặt đường với nghành quấn áo bán sỉ than phiền nay ông phải đi bộ hơn hai km để mua bánh mì .

Nhiều thanh niên Phi châu đen và Á-rặp thỉnh thoảng kiếm Ba tàu, xẩm, trông bộ gió có tiền, lật lưng kiếm chác chút đỉnh . Hành động gây hấn này biểu hiện sự tị hiềm về sự thành công và thế chen lấn lấy được nơi mà xưa nay vốn là vùng đất an lành của họ .
Trong khu Ba tàu ở hai Đại lộ d'Ivry và Choisy, nhiều thương nhân Ba tàu không ngần ngại khoe sức khỏe tài chánh của mình bằng những chiếc xe hiệu Đức đắt tiền trước dân chúng của khu lao động kế bên nên khó tránh xảy ra những vụ chạm nhau bằng mã tấu . Hai bên đều tôn trọng luật im lặng .
Ba tàu có nhiều nhựt báo và tuần báo, tập san bằng tiếng tàu bày bán trong các tiệm tàu và cả những sạp báo Tây . Họ bắt đầu thấy cần phải lên tiếng " Người ta nhận thấy phong trào bài Ba tàu lên mạnh từ ít lâu nay . Những người không ưa Ba tàu là những người Phi châu . Chúng tôi có cần phải có một Tổ chức như của Do thái để bảo vệ chúng tôi chăng ? " .

Có lẽ Ba tàu không cần cầu cứu khẩn thiết đến như vậy . Sức mạnh kinh tế của họ đủ để Chánh quyền Pháp phải quan tâm bảo vệ họ .
Nhơn dịp Tết Con Rồng vừa qua, Ông François Hollande, nay là Tổng thống, và Ông Claude Guéant, Tổng trưởng Nội vụ, đi chúc Tết dân chúng khu 13 . Lợi dụng sự thăm viếng của hai chánh khách Pháp, Ba tàu yêu cầu cho phép họ làm cổng vào khu Chinatown .

Năm 1974, Ông Jean Yanne đưa ra cuốn phim " Ngưởi Tàu ở Paris " với dụng ý muốn gợi lên bóng ma Ba tàu xâm nhập Paris . Người Tàu lúc đó đưa lên quyển Sách Đỏ của Mao-trạch-đông phản đối chớ không như ngày nay, họ đưa lên xấp giấy euros . Người Tàu tự tin với thuyết muôn thuở của họ là mọi việc khó đều có thể giải quyết thuận lợi vì miệng túi áo của người ta đều mở ra hướng lên trời . Họ chỉ sợ khi nào miệng túi áo trút xuống đất .

Ba tàu nhẩm-xà ở Paris chắc Ba tàu cũng đang ung dung tự tại ngồi gát chơn chữ ngũ nhẩm-xà ngay trong Chánh trị Bộ ở Hà nội !
Đất nước của ta , cùng phe xã hội chủ nghĩa, cả mà !
Nguyễn thị Cỏ May

Bài Xem Nhiều